51
Liên Kiều ngăn động tác hôn của Khuông Dã lại, nghiêng đầu qua hôn tai nàng, cẩn thận dùng môi mút lấy.
Tay Khuông Dã đặt bên eo nàng vô thức xoa nắn lên xuống theo đường cong.
Khi môi Liên Kiều còn lưu luyến ở vành tai và cổ Khuông Dã, phần da thịt dưới môi cô ngày càng nóng. Dưới phần cúc áo sơ mi đã cởi kia, một khoảnh trắng nõn cũng nổi lên mây đỏ nhàn nhạt.
Liên Kiều lại tiếp tục cởi ba cúc nữa, để lộ nội y màu trắng thuần khiết bên trong. Tay cô luồn vào từ dưới nội y, nắm khoả tròn trơn nhẵn vào lòng bàn tay, đùa giỡn.
Khuông Dã lại ôm cô vào lòng: "Để em làm, được không?"
Mặt Liên Kiều dính sát vào ngực Khuông Dã. Có lẽ là để đảm bảo đồng phục không bị nhàu, bề mặt áo hơi cứng, da mặt cọ vào không tránh được cảm giác thô nhám.
"Không được." Liên Kiều cười, nhổm dậy nhìn Khuông Dã.
Ở góc nhìn từ trên xuống, đôi mắt to xinh đẹp của Khuông Dã nom có hơi ấm ức; trên mặt lại lộ vẻ lấy lòng và yêu thương.
Đôi môi thật xinh đẹp.
Liên Kiều vươn tay còn trống tới, nhấn một ngón tay xuống môi nàng, vuốt phẳng.
Sao lại đáng yêu như thế này.
Mềm quá, muốn hôn quá.
Liên Kiều thả tay ra, hơi bất mãn. Nếu biết trước hôm nay thì cô đã mặc dày hơn.
Đành trêu chọc chỗ khác vậy.
Sự chú ý của Liên Kiều quay trở lại đôi khoả được bàn tay phủ lấy kia. Cô dùng bụng ngón tay ma sát đầu ngực, lập tức cảm nhận được Khuông Dã dưới người run một cái, đôi trái đỏ cũng nhô lên, cứng rắn.
"Vì tôi muốn về sau mỗi lần cảnh sát Khuông mặc đồ cảnh sát, đều sẽ nhớ tới cảm giác bị tôi làm." Giữa từng câu, từng chữ, cô đều phả hơi vào tai Khuông Dã: "Từng, lần, một."
Khuông Dã không kiềm được mà nghẹn ngào một tiếng!
"Cảnh sát Khuông, em nói xem, có được không?" Liên Kiều truy hỏi.
Khuông Dã đỏ cả mặt, môi mím lại, không nói gì. Liên Kiều cũng không nóng vội, cô mỉm cười nhìn Khuông Dã, ngón tay lại chậm rãi vẽ vòng nơi đầu ngực, đùa giỡn nơi đó."
"Nghiêm túc quá vậy." Trong giọng Liên Kiều mang theo oán trách: "Có vẻ chỉ mình tôi mới ngày nào cũng nghĩ tới chuyện này thôi."
Cuối cùng Khuông Dã cũng cất tiếng: "Không... không phải một người."
Liên Kiều hài lòng hôn một cái lên mặt Khuông Dã.
Sau đó, cô xuống sô pha.
"Lên giường làm đi." Cô kéo Khuông Dã về phòng ngủ, đi thẳng tới bên giường mới ngừng lại.
Cô ngồi ở thành giường, vỗ vào nơi bên cạnh.
Khuông Dã định cởi quần áo.
"Không cần."
"Mặc quần áo đi bên ngoài rồi." Khuông Dã rũ mắt giải thích.
"Không sao." Liên Kiều lại đứng dậy, đẩy Khuông Dã ngã ra giường: "Dù sao xong xuôi cũng phải đổi ga."
Khuông Dã im lặng nằm dưới người Liên Kiều. Liên Kiều tách chân ra, ngồi xổm trên bụng nhỏ của Khuông Dã, toàn thân ép lấy nàng.
Cô cúi đầu đánh giá Khuông Dã, vươn tay, dùng ngón tay bắt xoa từ nốt ruồi nhỏ bên khoé mắt kia xuống.
Mặt, cằm, cổ thon dài.
Cái cà vạt vướng víu.
Liên Kiều lại nới lỏng cà vạt hơn, kéo nó thoát khỏi cổ áo sơ mi, treo lỏng lẻo bên cổ.
Cô tiếp tục tiến xuống, cởi ra từng cúc sơ mi.
Vạt áo sơ mi được nhét gọn vào trong quần, dùng thắt lưng cố định. Liên Kiều ấn ngón tay xuống cái khoá kim loại, kéo một chút là mở được thắt lưng, lại từ từ rút ra, đặt xuống bên cạnh người.
Sau đó, cô kéo luôn vạt áo ra.
Tất cả những động tác này, Liên Kiều nỗ lực làm rất chậm. Cô hưởng thụ cảm giác sung sướng như đang mở quà, cúi đầu đánh giá người bên dưới.
Tóc dài tán loạn trên giường, khuôn mặt xinh đẹp ngọt ngào, ánh mắt thì khao khát.
Toàn bộ cúc áo sơ mi đã cởi, trên cổ còn treo cà vạt; vạt áo thì tuột xuống hai bên, lộ ra một mảng lớn da thịt trắng như tuyết.
Có lẽ là quanh năm duy trì việc rèn luyện sức khoẻ, đường cơ bụng số 11 của Khuông Dã rất sâu và đẹp. Liên Kiều không nhịn được, lại vươn tay tới nắm lấy eo nàng. Lớp da mỏng của nàng ẩn dưới một lớp cơ, chạm vào thấy hơi cứng.
Cô men dọc theo thắt lưng lên phía trên, đẩy phần áo ngực trắng ra, để lộ bộ ngực phập phồng và hai điểm đỏ bừng của Khuông Dã.
Hình ảnh này lập tức mang tới sự kích thích thị giác mãnh liệt.
Ga giường màu trắng, tóc dài màu đen, cà vạt tím và cảnh hàm xanh đậm; áo sơ mi màu xanh nhạt, nội y màu trắng, đầu ngực đỏ sẫm, da thịt như tuyết...
Trong mắt rực rỡ muôn màu.
Đồng phục tượng trưng cho quy tắc và lợi ích; Khuông Dã lại phục tùng và ngoan ngoãn. Quần áo thô ráp, cứng nhắc; da thịt lại mềm mại, trắng mịn.
Màu tím nặng trĩu; màu hồng nhạt động lòng người.
Quyến rũ, đáng yêu, ngọt ngào, mê người. Cảnh sát Khuông chỉ thuộc về một mình cô.
Cô có được từng dáng vẻ của Khuông Dã.
Chỉ cần nghĩ tới chuyện này, từng dây thần kinh trong đầu Liên Kiều đều như bùng nổ. Không cần Khuông Dã có động tác, cô đã cảm thấy da đầu tê dại, toàn thân run rẩy như đứng trước cơn khoái cảm.
Cô vùi đầu xuống, liếm láp đỉnh nhũ màu hồng nhạt, ngậm vào phần trái nhỏ đã cứng rắn, dùng đầu lưỡi trêu đùa trong miệng.
Khuông Dã nhỏ giọng thở dốc, nhưng Liên Kiều chưa từng muốn ngừng. Môi cô tiếp tục tiến xuống, hôn từng tấc da thịt nơi eo nàng, cảm nhận từng đường cơ bắp.
Vẫn tiếp tục.
Liên Kiều dùng cái lưỡi linh hoạt mở từng cúc đồng phục, lại dùng răng cắn lấy khoá quần, từ từ kéo xuống. Rõ ràng cô chỉ mới chạm vào quần áo, chưa từng tiếp xúc với cơ thể Khuông Dã, tiếng rên của nàng lại lớn hơn, phát ra khiến Liên Kiều càng khô nóng.
Đến lúc này, quà đã hoàn toàn được mở, đang đợi Liên Kiều hưởng dụng.
Liên Kiều ý loạn tình mê, lại nằm xuống bên cạnh Khuông Dã, nói vào bên tai hồng nhạt, tinh tế của nàng: "Cảnh sát Khuông, em phải nhớ kỹ."
Nhớ kỹ cảm giác này, nhỡ kỳ mình mặc bộ quần áo nghiêm túc nhất, bị cô làm đến sắc dục nhất như thế nào.
Liên Kiều thật sự mê muội.
Cô nín thở, tay phải lần xuống, đưa vào trong quần lót Khuông Dã.
Nhưng người mê muội không chỉ có mình cô.
Tay Liên Kiều vừa chạm vào đùi nàng, đã nhận ra mình cũng không cần đùa giỡn thế nào nữa. Khuông Dã đã ướt đẫm từ lâu.
Cọ vào sẽ cảm nhận được dịch nước trắng mịn.
Thậm chí Liên Kiều còn ngờ rằng nước từ cơ thể Khuông Dã đã làm ướt bộ cảnh phục.
Liên Kiều hài lòng nở nụ cười, nhưng cũng không nói gì thêm để trêu đùa cô cảnh sát đã sớm quẫn bách.
Từng ngón tay cô xâm nhập vào mảnh lầy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co