Truyen3h.Co

HDHT

HDHT Q5 C55-56

name3589

Hi Du Hoa Tùng

Quyển 5 - Chương 55: Mật Đàm tại Thượng Thư Phòng

Tác giả: Xích Tuyết

Convert: daitri_giangu,thuyuy12,MacVanDanh

Dịch: Gia Gia của Unforgiven

Nguồn: 4vn.eu - http://4vn.eu/forum

Trương Thiên Sư cũng không để ý đến thái độ của Hoa Hạ đại đế, tiếp tục nói: "Bệ hạ, không dối gạt người nhưng nói hai năm là hạ thần đã có trừ hao ra rồi."

Hoa Hạ đại đế gật đầu không nói gì.

Trương Thiên Sư trầm mặc một lúc nhìn quanh bốn phía xem có người hay không, nhẹ giọng nói: "Bệ hạ, về chuyện của Hoàng thái tôn người có chút manh mối gì không?"

Hoa Hạ đại đế lạnh lùng lắc đầu: "Trước mắt vẫn không phát hiện điều gì khả nghi cả. Thiên Sư ngươi nói có thể nào Tử Hư chân long lệnh đã cảm ứng sai lầm hay không?"

Trương Thiên Sư vội vàng phủ nhận: "Bệ hạ, lão thần tuy không chắc chắn lắm nhưng Tử Hư chân long lệnh tuyệt đối không có vấn đề. Tử Hư chân long lệnh đại biểu cho ý nghĩa gì, bệ hạ hẳn cũng biết rõ."

Hoa Hạ đại đế thở dài một tiếng, đi vài bước, xoay người lại nhẹ giọng nói: "Trẫm há lại không biết Tử Hư chân long lệnh đại biểu cho cái gì. Nhưng ta thật sự không muốn thân phận của Hoàng thái tôn có vấn đề gì đó. Thiên Sư. Thân thể của trẫm ngày càng yếu đi, sợ rằng không sống được bao lâu nữa, ta e rằng..."

Trương Thiên Sư do dự một lát rồi nói: "Bệ hạ, nếu như vậy thì hãy coi như không có chuyện gì xảy ra đi."

"Không được." Hoa Hạ đại đế sắc mặt biến đổi, có chút tức giận nói: "Thiên Sư, việc này làm sao xem như không có được. Nếu chuyện Hoàng thái tôn là có thật thì Hoa Hạ đế quốc của chúng ta không phải sẽ rơi vào tay kẻ khác sao? Chuyện này nếu là đúng thì phải có một người đứng sau, đạo diễn một âm mưu. Thiên Sư, ta bây giờ chỉ tín nhiệm duy nhất mình ngươi. Hay là chúng ta liên thủ làm rõ mọi chuyện. Nếu không cho dù chết ta cũng không cam lòng."

Trương Thiên Sư thấy thái độ của Hoa Hạ đại đế cương quyết như vậy, gật đầu nói: "Bệ hạ, nếu người đã quyết tâm thì lão đạo dốc hết toàn lực tương trợ. Chỉ là việc này cho đến bây giờ vẫn chưa có đầu mối. Nhất định phải làm việc thật bí mật."

"Thiên Sư, yên tâm. Ta biết nên làm thế nào." Hoa Hạ đại đế đột nhiên hỏi: "Thiên Sư, ngươi nói lần trước Tử Hư chân long lệnh tại Giang Nam cảm ứng được chân long thiên tử khí tức. Vậy có thể nào chân long thiên tử đang ở tại Giang Nam?"

Trương Thiên Sư giải thích: "Trước đây lão đạo cũng nghĩ như vậy nhưng cẩn thận kiểm tra thì không phát hiện được gì. Hơn nữa Tử Hư chân long lệnh cũng không có gì khác thường nữa."

Hoa Hạ đại đế trong lòng căng thẳng, vội hỏi: "Hay là chân long thiên tử đã ngộ hại?"

Trương Thiên Sư lập tức đáp lời: "Bệ hạ yên tâm. Nếu chân long thiên tử bị hại thì Tử Hư chân long lệnh tất sẽ có cảnh báo nhưng bây giờ nó vẫn không có dị biến, tức là chân long thiên tử vẫn không có việc gì."

"Thiên Sư, ngươi nói Thiên Thượng Nhân Gian sau hai năm thì lợi nhuận sẽ vượt qua hoàng thương. Ngươi xem có thể vì quốc gia mà từng bước đặt nền tảng quan hệ với Thiên Thượng Nhân Gian?"

Trương Thiên Sư hỏi: "Bệ hạ, ý tứ của người phải chăng muốn từ Thiên Thượng Nhân Gian thu về quân phí để viễn chinh Phù Tang và Cao Lệ?"

Hoa Hạ đại đế gật đầu nói: "Trẫm trong lòng vẫn có hai chuyện không thể an tâm. Chuyện thứ nhất chính là thân phận Hoàng thái tôn. Chuyện thứ hai chính là sự uy hiếp của Cao Lệ và Phù Tang đối với quốc gia. Trẫm trước khi về cõi tiên nhất định phải hoàn thành hai chuyện này. Thân phận của Hoàng thái tôn chúng ta có thể từ từ điều tra nhưng việc dụng binh với Cao Lệ và Phù Tang không thể trì hoãn nữa."

Trương Thiên Sư do dự một lúc nói: "Bệ hạ, có một chuyện lão đạo phải nói cho người biết. Thời gian trước Lưu Phong đã bị ám sát bởi Hắc Ám tu chân. Hắc Ám tu chân vốn đã tuyệt tích tại Hoa Hạ đế quốc. Sau khi điều tra thì chuyện này xem ra có liên quan đến Yến vương phủ."

"Cái gì? Có chuyện này nữa sao?" Hoa Hạ đại đế tức giận nói: "Hỗn trướng, cái đồ vật này dám quên cả lời tổ huấn, dám liên hệ với Hắc Ám tu chân."

"Bệ hạ, lão đạo còn chưa nói xong, căn cứ theo tình báo của ta thì Hắc Ám tu chân bây giờ chỉ còn xuất hiện tại Cao Lệ và Phù Tang"

"Ngươi muốn nói Yến vương rất có thể cấu kết với Cao Lệ và Phù Tang?" Hoa Hạ đại đế thân hình khẽ run rẩy, sắc mặt thập phần khó coi.

Trương Thiên Sư thở dài một tiếng nói: "Chỉ có thể nói như vậy. Đương nhiên cũng không loại trừ trong Hoa Hạ đế quốc của chúng ta vẫn tồn tại Hắc Ám tu chân."

"Láo xược thật. Ta phải gọi hắn đến, hỏi xem cuối cùng là nó muốn gì mới được." Hoa Hạ đại đế phẫn nộ nói.

Trương Thiên Sư vội vàng can gián: "Bệ hạ bớt giận, lúc này không thể triệu hồi Yến vương được, làm vậy sẽ khiến người khác nghi ngờ. Hơn nữa bây giờ chúng ta cũng chưa có chứng cớ gì chứng minh Yến vương cấu kết với Phù Tang, Cao Lệ."

"Thiên Sư, ngươi không cần can ngăn ta. Chưa nói đến chuyện hắn có cấu kết với Phù Tang và Cao Lệ hay không nhưng hắn dám lui tới với Hắc Ám tu chân cũng đã phạm vào lời tổ huấn."

"Bệ hạ, sự thật thì chúng ta bây giờ cũng không có chứng cứ chứng minh sát thủ kia là do Yến vương sai phái. Đế quốc mặt ngoài thì rất thái bình nhưng thực tế phong vũ đã bắt đầu chuyển động. Hy vọng bệ hạ tạm thời không nên coi thường vọng động."

Hoa Hạ đại đế thở dài một hơi nói: "Thiên Sư, ngươi nói có phải trẫm đã già và trở nên vô dụng hay không? Cục diện của đế quốc ngày một phức tạp. Thiên Sư, ngươi có thể nói thật cho trẫm biết đi."

Trương Thiên Sư suy nghĩ một lát nói: "Bệ hạ, Hoa Hạ đế quốc từ khi thiên tượng dị biến đã không thể đoán trước được vận mệnh nữa. Lão đạo thực không dám chắc chắn bất cứ điều gì."

"Không thể tiên đoán sao?" Hoa Hạ đại đế trong đầu đột nhiên xuất hiện một tia sáng: "Thiên Sư, ngươi nói Lưu Phong, hài tử này có khi nào chính là quý nhân?"

Trương Thiên Sư lắc đầu nói: "Cũng không thể nói như vậy. Lưu Phong bây giờ mặc dù biểu hiện là một người kiến thức uyên bác nhưng trên người người lại không có khí tức khác lạ. Lão đạo cũng không dám chắc lắm."

"Là như thế." Hoa Hạ đại đế thoáng có chút thất vọng.

Trương Thiên Sư lái sang chuyện khác: "Bệ hạ, chuyện của hoàng thương cùng với vụ khố người tính sao? Nếu dụng binh viễn chinh Cao Lệ và Phù Tang, e là chi phí không nhỏ, người không thể cứ mong chờ vào Thiên Thượng Nhân Gian của Lưu Phong. Nói thế nào đi nữa thì đây cũng là dân thương. Căn bản không có nghĩa vụ vì quốc gia mà đóng quân phí. Rắc rối nhất chính là phải nghĩ ra biện pháp từ hoàng thương và vụ khố."

Nói đến hoàng thương và vụ khố, Hoa Hạ đại đế quả thật đau đầu. Người mặc dù hoài nghi Thái tử phi nhưng cũng không có chứng cứ gì cả, hơn nữa nể tình thái tử điện hạ trước đây, Hoa Hạ đại đế cũng không đành lòng xuống tay với quả phụ này.

Trời đã chuyển tối, Hoa Hạ đại đế gọi thị vệ và cung nữ thắp nến lên.

Sau đó Hoa Hạ đại đế lại cho chúng nhân lui ra. Thượng thư phòng lại trở nên yên tĩnh. Hoa Hạ đại đế lẳng lặng xem qua đống tấu chương ở trước mặt. Trương Thiên Sư đứng một bên không phát ra lời nào.

Một lúc lâu sau, Hoa Hạ đại đế khẽ cau mày nhìn Trương Thiên Sư nói: "Thiên Sư, xem ra Lưu Phong đắc tội với không ít quan viên. Hoàng thái tôn và Yến vương đối với hắn cũng bất mãn. Mấy ngày nay tấu chương kể tội hắn thật không ít. Trẫm suy nghĩ không biết có nên chánh thức sắc phong cho hắn làm Cẩm Y Vệ tuần sát sứ. ban bố ra bên ngoài hay không?"

Trương Thiên Sư bình thản nói: " Lão đạo to gan nhưng chẳng biết những tấu chương này nói gì?"

Hoa Hạ đại đế tùy tiện trả lời: "Đây là tấu chương của Giang Nam chức tạo phủ, nói Lưu Phong coi thường Vương pháp, tự thiết lập công đường, đánh đập lương dân..."

"Còn đây là tấu chương của Đô Sát viện ngự sử nói Lưu Phong cậy thế, lũng đoạn thị trường, coi thường vương pháp, lạm dụng tư hình, bóc lột sức lao động của nữ nhân..."

"Bệ hạ, theo như lão đạo được biết thì những tấu chương này cũng chưa chắc là đúng. Lưu Phong căn bản là chỉ là tư thương, hắn đương nhiên có thể độc quyền. Hắn lại là Cẩm Y Vệ đương nhiên chỗ nào cũng có thể thiết lập công đường. Về phần hãm hại lương nữ lại càng là vu khống. Ai mà không biết Thiên Thượng Nhân Gian của Lưu Phong vốn là cấm việc mại dâm của các cô nương."

Trương Thiên Sư giải thích về Lưu Phong như vậy, đương nhiên là Hoa Hạ đại đế tin tưởng. Người nghiêm mặt nói: "Vậy theo ngươi những người này dâng tấu chương, cuối cùng là vì mục đích gì?"

"Nguyên nhân chính là vì Thiên Thượng Nhân Gian. Lưu Phong là người đứng đầu, đương nhiên là phải đứng mũi chịu sào. Bệ hạ định xử lý những tấu chương này như thế nào?"

"Thiên Sư đã nói những tội trạng này đều là vu cáo, trẫm cũng sẽ không để ý đến nữa."

......................

Nhanh chóng thay một cái tân nội y màu trắng sạch sẽ vào bên trong khố. Bạch Vũ khẽ ngượng ngùng đỏ mặt. Cái quần tam giác vừa thay ra bên trong có rất nhiều nước bẩn tiết ra. Đều là do Lưu Phong..đại bại hoại và Thanh Nghi tỷ, mỗi lần bọn họ bên nhau đều phát ra thanh âm rất lớn, khiến cho mình không kìm chế được, hạ thân bất giác tiết ra xuân thủy làm ô uế nội khố.

"Kháng nghị, ta nhất định phải kháng nghị." Bạch Vũ hiểu được chính mình phải gặp Lưu Phong phản đối việc hắn làm phiền đến mình một chút. Nói hắn buổi tối nhất định phải giảm nhỏ âm lượng đi, nếu không sẽ gây bất lợi cho tiểu Linh nhi...không phải, xác thực là ảnh hưởng tới giấc ngủ của bổn tiểu thư mới đúng.

Bất quá phải nói như thế nào thì nàng lại cảm thấy do dự. Từ sau Bạch gia thương hội, cái nhìn của nàng đối với Lưu Phong đã thay đổi một trăng tám mươi độ. Mặc dù hắn có chút háo sắc nhưng đối với Bạch gia cũng hết mực quan tâm. Những gì hắn thể hiện tại Bạch gia thương hội đã làm cho Bạch Vũ hết sức bội phục.

Hôm nay Bạch Vũ có thể thoải mái khống chế sản nghiệp của Bạch gia phần lớn cũng là nhờ công sức của Lưu Phong.

"Đại sắc lang, làm hại ta ngay cả tiểu khố cũng trở thành bộ dáng như thế này." Bạch Vũ khẽ mân mê hạ thể, cái miệng nhỏ nhắn chu ra, oán giận Lưu Phong.

"Mặc kệ, ta đi tắm cái đã." Để tiểu khố trên đầu giường. Bạch Vũ thu thập một chút rồi đi ra ngoài gọi tiểu Linh nhi cùng tắm.

Bạch Vũ không nghĩ tới mình vừa rời đi thì đại sắc lang Lưu Phong bước vào phòng nàng.

Hi Du Hoa Tùng

Quyển 5 - Chương 56: Scadal nội khố

Tác giả: Xích Tuyết

Convert: daitri_giangu,thuyuy12,MacVanDanh

Dịch: Gia Gia của Scubidu

Nguồn: 4vn.eu - http://4vn.eu/forum

Linh nhi, Linh nhi có ở đây không?" Nguyên lai Lưu Phong vào phòng Bạch Vũ là để tìm tiểu Linh nhi định nhân lúc nhàn rỗi kể chuyện thần thoại cho nó nghe.Mấy ngày nay quá bận rộn cho nên hắn không thể chiếu cố đến tiểu Linh nhi. Với bản tính của con bé thì hắn biết tuy ngoài miệng chưa nói ra nhưng hẳn là tiểu Linh nhi đang giận dỗi trong lòng đây.

"tiểu Linh nhi..."

"Cái gì thế này...."

Ngay khi Lưu Phong định bỏ đi ra ngoài thì trong lúc vô ý hắn nhìn thấy nội y của Bạch Vũ vừa thay ra. Nhiều điểm dâm thủy làm hoen ố nội y đập vào mắt hắn.

Lưu Phong tim đập mạnh, tặc nhãn liếc trước liếc sau, xác định không có ai, liền bạo dạn cầm lấy chiếc nội y màu hồng, nhìn chằm chằm vào nó. Cảnh tượng nhìn thấy thật làm máy huyết của hắn sôi lên. Ngoài những vệt xuân thủy loang lổ thì trên chiếc quần tam giác này còn dính lại vài cọng lông nữa. (bó tay cho thằng Xích Tuyết này)

Chẳng biết tại sao Lưu Phong đột nhiên nhớ đến kiếp trước xem phim xxx, đã từng thấy cảnh tượng nam nhân hèn mọn, bỉ ổi dùng nội y của nữ nhân để tự sướng.

Lưu Phong suy nghĩ, hắn hiểu được mình không phải là người hèn mọn, bỉ ổi nhưng không biết vì cớ gì mà cầm nội y của Bạch Vũ trên tay, hạ thể hắn lại có chút kích động, thậm chí hắn còn tưởng tượng thấy hạ thân mê người của Bạch Vũ dưới chiếc tiểu khố này nữa.

Lưu Phong là một nam nhân, hơn nữa đang tuổi khí huyết phương cương. Lúc này lý trí nói hắn phải bỏ nội khố này xuống và rời đi. Nhưng dục vọng trong lòng lại không cách nào cự tuyệt được.

Lưu Phong thực sự không thiếu nữ nhân, nhưng cảm giác lúc này so với cảm giác gần gũi nữ nhân rất khác nhau. ( thằng này biến thái mẹ nó rồi)

Hắn khẩn trương cầm nội khố đầy tính cảm nơi tay, khẽ đưa lên mũi hít một hơi. Mùi xuân thủy của nữ nhân sộc vào mũi, làm cho thân thể hắn chợt run rẩy lên.

Lưu Phong hai kiếp làm người nhưng đây là lần đầu tiên hắn làm động tác này. Không thể phủ nhận là chuyện này cực kỳ kích thích.

Ngay khi hắn đang chuẩn bị đem nội khố vào đúng vị trí cần thiết trên cơ thể thì từ ngoài cửa sổ vang đến tiếng bước chân, sau đó thanh âm Liễu Thanh Nghi vang lên: "Linh nhi, Linh nhi, ngươi ở đâu?"

Lưu Phong có tật giật mình. Lập tức cho nội khố của Bạch Vũ vào ngực, bước ra ngoài nhìn Liễu Thanh Nghi tươi cười nói

: "Thanh Nghi, nàng cũng tìm tiểu Linh nhi sao? Nó không có ở đây."

"Công tử, người cũng tìm Linh nhi sao? Sao mặt người đỏ bừng vậy?" Liễu Thanh Nghi quan sát thấy vẻ mặt Lưu Phong có chút khác thường, vội vàng ân cần hỏi.

Lưu Phong hơi kinh hãi, không nghĩ ra cái tiểu khố đó lại có thể làm cho mình đỏ mặt?

"Phòng của tiểu Vũ thật là nóng, vào một chút mà thật là nóng nực. Thanh Nghi nàng cứ đi tìm Linh nhi, ta đi rửa mặt đã."

Liễu Thanh Nghi đi vào phòng Bạch Vũ, nhìn xung quanh, miệng lẩm bẩm: "Hình như đâu có nóng!"

Tắm rửa xong, thay một chiếc quần lót màu trắng sạch sẽ. Bạch Vũ và tiểu Linh nhi quay lại phòng. Giờ phút này nàng mặc một chiếc áo ngủ màu đỏ do Lưu Phong mới sáng tạo ra. Bởi vì làm bằng chất liệu vải silk mỏng cho nên có thể dễ dàng nhìn thấu những đường cong bên trong cơ thể. Hấp dẫn nhất chính là hai núm vú kiêu ngạo vươn ra trước. Hạ thân được bao quanh bởi nội y màu trắng, kết hợp với vòng eo thon nhỏ. Thập phần quyến rũ.

Bạch Vũ cũng không biết Lưu Phong đã quay trở về, trực tiếp mang Linh nhi vào phòng Lưu Phong.

"Đại ca, ngươi đang ở đây sao?" Bạch Vũ lên tiếng hỏi, bất quá hỏi xong lại cảm thấy mình ngớ ngẩn. Mình chính là bước vào phòng người ta mà lại hỏi như vậy.

Tiểu khố của Bạch Vũ lúc này vẫn còn nằm trong ngực Lưu Phong. Đột nhiên lúc này hắn thấy Bạch Vũ xuất hiện, không khỏi giật mình. Bất quá nhìn dáng vẻ mê người của nàng. Lưu Phong cũng không bỏ lỡ cơ hội hân thưởng thân thể nàng.

"Ba ba, sao hai mắt ba ba lại đỏ như vậy?" tiểu Linh nhi thiên chân vô tà, đưa ra một câu hỏi. Lưu Phong nghe thấy hiểu rằng hình như mình cũng có chút tà ác.

Thân thể Bạch Vũ ẩn hiện sau lớp áo ngủ mong tang, đâm vào mắt hắn, so với lúc nàng thoát y còn dụ hoặc hơn nhiều lần. Lưu Phong phát giác máu huyết bắt đầu dồn về nhục bổng của mình.

Nhờ tiểu Linh nhi nhắc nhở nên Bạch Vũ cũng rất nhanh chóng phát hiện ra ánh mắt tà ác, đầy sắc tình của hắn: "Đại ca...ngươi....." Bạch Vũ rất muốn nói ngươi nhìn cái gì nhưng lập tức nuốt trở lại. Rõ rang là hắn nhìn 'con mèo nhỏ' của nàng. Nàng hỏi không phải là thừa hay sao? Hơn nữa bên cạnh còn có tiểu Linh nhi.

Bạch Vũ vừa giận, vừa thẹn, lập tức thối lui, hai tay che lấy ngực. Nhưng ánh mắt Lưu Phong vẫn không rời khỏi thân thể nàng. Che ngực thì vẫn có thể nhìn phía dưới kia mà.

Bầu không khí tại đây nhất thời trở nên mập mờ.

"Đại ca, Thanh Nghi tỷ không ở đây. Muội về phòng đây. Linh nhi, ngươi ở chỗ này cùng ba ba nhé.

Bạch Vũ xoay người rời khỏi nhưng ánh mắt Lưu Phong vẫn như trước nhìn chăm chăm vào hạ thân nàng, hạ thể nhanh chóng dựng đứng. Trời đất ơi. Khoa học đã chứng minh nếu cương cứng trong thời gian dài thì rất dễ sung huyết, gây nên liệt dương đây.

Âm mưu, tuyệt đối đây chính là một âm mưu. Bạch Vũ nha đầu nhất định là đang muốn quyến rũ mình phạm tội. ( bó tay)

"Ba ba, con muốn nghe truyện cổ tích Grimm." tiểu Linh nhi lập tức lên tiếng.

Có lẽ thanh âm của trẻ thơ như tiểu Linh nhi đã cảm hóa Lưu Phong. Nhục bổng cuối cùng cũng khôi phục lại hình dáng ban đầu. Lưu Phong ôm tiểu Linh nhi lên, bắt đầu kể chuyện cổ Grimm cho cô bé nghe.

Bạch Vũ sau khi chạy về phòng liền phát hiện ra nội khố vừa thay ra lúc nãy đã không cánh mà bay.

Một dự cảm bất hảo xuất hiện trong lòng nàng. Bạch Vũ vội vàng mặc quần áo vào đi tìm Liễu Thanh Nghi, hỏi xem vừa rồi có ai vào phòng nàng không.

Câu trả lời của Liễu Thanh Nghi thật đúng như dự đoán của Bạch Vũ. Hiển nhiên là hết tám chín phần nội khố của nàng đã bị Lưu Phong...cái ...đại sắc lang kia lấy đi.

Nhớ tới lần trước Lưu Phong đã từng cầm nội khố của mình trùm lên vật đáng ghét kia của hắn. Tim Bạch Vũ nhất thời đập thình thịch.

"Không được, ta nhất định phải lấy lại quần áo của ta. Không thể để cho cái..kia đại sắc lang hiếp dâm quần áo mình được."

Chạy tới phòng Lưu Phong thì Bạch Vũ lại chứng kiến Lưu Phong đang kể truyện cổ tích Grimm cho tiểu Linh nhi nghe, bất giác không thể làm gì đành lặng lẽ rời đi.

Bạch Vũ cũng không biết đây chính là sai lầm của mình. Vì ban ngày nàng do dự cho nên cuối cùng vào ban đêm, nội khố của nàng đã bị dâm tặc Lưu Phong cưỡng bức. ( bó tay cho thằng cha Xích Tuyết)

.......................

Thâm cung trong hoàng thành. Tại một nơi vắng vẻ.

Thuộc hạ dũng mãnh nhất của thái tử năm đó Triết Biệt tướng quân được Thái tử phi triệu kiến.

Triết Biệt đối với Thái tử phi trước nay luôn có một thứ cảm tình đặc biệt. Không hẳn là yêu, không hẳn là ngưỡng mộ....tóm lại là hắn đặc biệt quan tâm đến nàng. Mỗi lần nhìn thấy Thái tử phi, tâm tình Triết Biệt đều có chút kích động.

Khoảng cách đến lúc ước định vẫn còn sớm nhưng vì nóng lòng muốn gặp Thái tử phi nẹn Triết Biệt giờ phút này đã có mặt tại đây.

Trong vô số cung điện tại Hoa Hạ hoàng triều thì nơi này chính là nơi vắng vẻ nhất. Có khi vài ngày cũng không hề có bóng người nào cả.

Màn đêm buông xuống, Thái tử phi rốt cuộc cũng xuất hiện. Triết Biệt lâu ngày không gặp, lần này phát hiện ra Thái tử phi càng ngày càng xinh đẹp. Mái tóc được chải chuốt, uốn lên gọn ghẽ. Khuôn mặt thanh thoát tú lệ, làn da trắng dưới ánh trăng toát lên một vẻ đẹp kiêu sa nhưng bí ẩn, thật động lòng người.

Thái tử phi uyển chuyển đi đến, quần áo tung bay theo từng bước chân. Thiên điện lúc này đã được Triết Biệt dọn sạch, hoàn toàn có thể ngồi xuống

Quả nhiên Thái tử phi đi đến liền chọn một tư thế đẹp mắt nhưng kín đáo, khẽ ngồi xuống, đối mặt với ánh mắt sáng rực của Triết Biệt, mỉm cười, ôn nhu nói: "Triết Biệt tướng quân, để cho ngươi phải đợi lâu như vậy thực là ái ngại vô cùng."

Triết Biệttq, cảm thấy trong lòng nao nao. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Thái tử phi đối với mình lại hòa ái như thế.

Khoảng cách lần gặp trước đây đã một năm. Hôm nay gặp lại Thái tử phi, Triết Biệt cảm thấy tim mình lại đập nhanh hơn một chút.

"Điện hạ, Triết Biệt đứng được rồi. Người có chuyện gì xin phân phó. Triết Biệt cho dù phải liều cả tính mạng cũng sẽ hoàn thành mệnh lệnh." Triết Biệt hiểu rằng Thái tử phi đối với mình rất tốt. Trước giờ chưa bao giờ nàng xem mình là chủ nhân của hắn. Có một chủ nhân như vậy, hắn nguyện ý dùng tính mạng mình để báo đáp.

Thái tử phi dường như rất hài lòng với biểu hiện của Triết Biệt. So với Lãnh Nguyệt tiên sinh thì Thái tử phi thích Triết Biệt hơn. Triết Biệt đối với mệnh lệnh của nàng luôn hoàn thành, không bao giờ hỏi tại sao cả. Còn Lãnh Nguyệt lại không như vậy. Hắn có nguyên tắc của hắn. Mỗi lần cũng hắn bàn việc nàng đều bị hắn khuyên bảo, thuyết giáo.

Thái tử phi hôm nay gặp Triết Biệt là có chuyện rất trọng yếu. Hiểu rằng cần phải động viên hắn một chút. Hắn mới có thể tận mạng hoàn thành mệnh lệnh của mình.

"Tướng quân, trước mặt bổn cung không cần khách khí. Ngồi xuống đi." Thái tử phi xuất ngôn, ngữ khí rất ôn nhu hòa ái, thậm chí còn có chút lẳng lơ.

Triết Biệt là thần tử, trong lòng mặc dù rất muốn cùng nàng ngồi một chỗ nhưng thân phận lại chênh lệch, bước lên hai bước, rồi lại dừng lại.

Mọi biểu hiện của Triết Biệt đều không qua được mắt của Thái tử phi. Nàng âm thầm bật cười. Nàng rất thích nhược điểm này của nam nhân. Nam nhân phải có nhược điểm này thì nàng mới có thể dễ dàng khống chế. Ngươi thích tài, ta cho ngươi tiền. Ngươi thích quyền, ta cho ngươi quan chức. Ngươi thích sắc, ta cho ngươi nữ nhân. Mặc dù Thái tử phi biết Triết Biệt thích chính nàng, nhưng nàng hiểu rõ hình tượng của mình trong lòng hắn rất cao, có thể nói là thần thánh. Do đó chỉ cần quan tâm đến hắn một chút là hắn cũng cảm thấy đủ rồi, không cần đòi hỏi nhiều ở nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co