[ HdL | 04:56 ] Nocturne sous la Lune
Chương 6: Trăng đã kể xong bí mật (After the moon has told its secret).
Jaehyuk gần như gục ngã, bàn tay hắn run run khi ôm lấy từng cánh hoa đỏ thẫm. Mỗi cánh hoa tuy nhẹ nhưng lại nóng rực như lửa, đốt cháy những ngón tay của ma cà rồng vốn chưa từng biết cảm giác bỏng rát. Hắn đã từng cầm trong tay vô số mạng người, từng nhấn chìm hàng nghìn linh hồn trong bóng tối bất tận nhưng chưa bao giờ có thứ gì khiến hắn phải cẩn trọng đến vậy.
"Đừng biến mất! Xin đừng..."
Hắn như nấc lên, tựa như một kẻ đang rơi vào vực thẳm không đáy.
Cánh hoa cuối cùng được nhặt lên, hắn nâng niu chúng như bảo vật vô giá, rồi đặt vào một cỗ quan tài bằng pha lê tinh khiết đặt ở một căn phòng khác. Cỗ quan tài ấy vốn bị lãng quên hàng trăm năm, nó chính thứ Jaehyuk chuẩn bị để làm nơi yên nghỉ cho chính mình khi hắn chán ngán sự bất tử nhưng giờ đây, nó trở thành nơi tưởng niệm cho một con người duy nhất khuấy động thế giới tâm hồn của hắn.
Ánh trăng máu chiếu xuyên qua những ô cửa kính khổng lồ, rải xuống những cánh hoa ánh sáng đỏ rực. Cả căn phòng như bừng cháy trong một biển máu khiến Jaehyuk thấy tim mình nhói lên một cảm giác hắn không hề hiểu, không hề muốn nhưng không thể chối bỏ. Hắn đứng lặng hồi lâu, đặt bàn tay lên nắp pha lê lạnh buốt, hắn chần chừ không muốn đóng nắp quan tài lại vì hắn tham lam muốn níu lấy thứ gì đó. Đôi mắt đỏ vốn chỉ toàn sát khí và sự thờ ơ, giờ lại ánh lên một thứ lạ lẫm.
Phải chăng đó là nước mắt?
Trong khoảnh khắc, Jaehyuk nhận ra rằng hắn thật sự yêu sâu đậm. Yêu bằng tất cả sự bất tử dần mục ruỗng trong cơ thể, yêu bằng một trái tim tưởng chừng đã bị ngừng từ hàng thiên niên kỷ trước.
"Em đã đánh cắp thứ ta không có."
Hắn thì thầm, bàn tay siết chặt.
"Và trả lại cho ta sự trống rỗng không bao giờ lấp đầy."
Bên ngoài, bầu trời đỏ rực hơn bao giờ hết. Trăng Máu phình to, khiến cả dinh thự thành một biển lửa, những tấm kính rung bần bật và tiếng gió gào thét như giận dữ xông thẳng vào căn phòng rồi một âm thanh vang lên:
"Park Jaehyuk..."
Hắn ngẩng lên, đôi mắt lóe sáng. Giọng nói quen thuộc ấy chính là của Trăng Máu, kẻ đã cùng hắn ký khế ước hàng ngàn năm.
"Ngươi nợ ta! Con mồi đó là của ta! Hãy giao linh hồn nó cho ta như ngươi đã hứa."
Jaehyuk siết chặt tay, cánh môi cong lên thành một nụ cười lạnh lẽo nhưng run rẩy. Hắn nghe thấy rõ lời đòi hỏi, nghe thấy sự giận dữ của thứ ánh trăng đang nhuộm đỏ cả bầu trời nhưng lần đầu tiên, hắn không nghe theo vì trong lòng hắn, chỉ còn một ý nghĩ duy nhất rằng phải giữ Son Siwoo lại bên cạnh.
Bầu trời đỏ thẫm rực cháy, những dải mây cuộn thành vòng xoáy quanh mặt trăng đang to lên bất thường. Ánh sáng chiếu xuống từ nó không còn dịu như trước nữa mà như những lưỡi dao sắc bén, chém vào từng viên đá, xé nát cả khoảng không. Jaehyuk ngẩng đầu, đôi mắt đỏ rực va vào thứ ánh sáng đang bủa vây và tiếng nói vang rền tựa ngàn hồi chuông dội khắp bầu trời:
"Park Jaehyuk."
Trăng Máu từng là đồng minh, thậm chí là bạn đồng hành duy nhất trong cõi vĩnh hằng giờ đây nhìn hắn như nhìn một kẻ phản bội.
"Ngươi đã bội ước."
Giọng nói dội thẳng vào tai hắn, như muốn nghiền nát trái tim.
"Linh hồn thuần khiết mà ngươi dâng đâu rồi? Con mồi ngươi từng ôm lấy đáng lẽ đã phải thuộc về ta."
Jaehyuk cười nhạt nhưng khóe môi run rẩy.
"Lần đầu tiên trong suốt bao năm, ta không muốn dâng hiến nữa."
Ánh sáng đỏ lóe mạnh, toàn bộ tấm kính trong phòng rung lên từng hồi như sắp vỡ nát. Một sức ép khủng khiếp ép Jaehyuk nheo mắt, tư thể thay đổi để bảo vệ từng cánh hoa nhỏ nhoi ấy.
"Ngươi quên ai ban cho ngươi sức mạnh này sao?"
Trăng Máu gầm vang, từng tiếng như sấm rền.
"Ngươi sống đến nay, bất tử đến nay. Tất cả là nhờ ta."
Jaehyuk bật cười, một nụ cười đầy cay đắng.
"Ngươi nhầm rồi! Ngươi không tạo ra ta! Ta vốn đã tồn tại, vốn đã bất tử. Thứ ngươi cho ta chỉ là sự trống rỗng vô tận được che phủ bằng sự thỏa mãn cơn khát máu."
Trăng Máu im lặng một thoáng rồi nó hạ giọng:
"Nếu ngươi thật sự muốn giữ lấy con người đó thì phải trả giá."
Jaehyuk nheo mắt, hơi thở nghẹn lại.
"Cái giá là gì?"
Trăng Máu lóe sáng và lời đáp vang lên, không chút do dự:
"Mạng của ngươi. Một mạng bất tử đổi lấy một mạng phàm nhân."
Trong đại sảnh, gió nổi lên khiến chiếc đèn chùm pha lê đung đưa. Jaehyuk đứng chết lặng giữa tất cả mọi thứ. Qua hàng thiên niên kỷ, Trăng Máu luôn phục tùng hắn, luôn cho hắn sức mạnh và những con mồi tuyệt đẹp để đổi lấy sự trung thành của hắn nhưng giờ đây, lần đầu tiên, kẻ ban phát ấy quay ngược lại thành kẻ đòi hỏi. Hắn cúi xuống nhìn những cánh hoa nằm lặng trong quan tài.
Một mạng phàm nhân mong manh và mạng bất tử bị giam cầm hàng nghìn năm để đổi lấy nhau.
Jaehyuk khép mắt lại. Một cơn run rẩy thoáng qua cơ thể hắn. Không phải vì sợ hãi, mà vì lần đầu tiên trong đời, hắn thấy mình có điều gì để mất. Hắn thì thầm, như nói với chính mình nhưng cũng như thốt lên cho cả vạn vật đều nghe:
"Được thôi! Nếu đó là cái giá thì ta sẽ trả."
Ánh trăng đỏ chiếu rọi như xé tan tầng mây, trút xuống như hàng vạn ngọn giáo đỏ rực, bao phủ cả đại sảnh. Sức mạnh từ Trăng Máu khiến mặt đất nứt toác, tường rung chuyển như sắp sụp đổ nhưng Jaehyuk vẫn đứng đó, đôi mắt chẳng hề có vẻ gì là sợ hãi. Giọng của Trăng Máu vang lên, dội thẳng vào tim hắn:
"Ngươi không suy nghĩ lại sao, Park Jaehyuk? Đây là lần cuối cùng! Một khi đã thốt ra thì không còn đường quay về. Ngươi sẽ mất đi quyền năng và sự bất tử"
Jaehyuk ngẩng đầu, mái tóc đen rũ xuống che đi nửa gương mặt. Đôi mắt đỏ liền lóe lên ánh sáng lạnh lùng và kiêu ngạo. Hắn khẽ nhếch môi, nụ cười thản nhiên như trêu ngươi:
"Ngươi đang run à, Trăng Máu?"
Không gian im bặt. Hắn tiến lên một bước, thong thả nói:
"Ngươi sợ khi lấy mạng ta vì nếu ta biến mất, ngươi cũng sẽ mất đi kẻ duy nhất khiến ngươi tồn tại huy hoàng đến thế. Ta là kẻ mang đến cho ngươi những linh hồn thuần khiết. Ta là kẻ khiến ngươi được ca tụng như một vị thần và không có ta thì ngươi chỉ là một vầng trăng trơ trọi, chết dần trong bầu trời đêm lạnh lẽo."
Trăng Máu liền tỏa sáng rồi lại yếu hẳn đi như một ngọn đèn dầu le lói trước cơn gió mạnh. Trăng Máu thoáng run rẩy.
"Đúng..."
Nó thốt ra, giọng nghẹn lại như thể tiếng bị chặn trong lồng ngực.
"Ta sợ! Ngươi nói đúng, Park Jaehyuk. Từ bao thiên niên kỷ nay, ta nuốt lấy linh hồn ngươi dâng, ta trở nên rực rỡ nhờ ngươi. Không có ngươi, ta chỉ là ánh trăng nhạt nhòa, bị quên lãng trong hư vô."
Ngay sau đó, giọng nói vang lên:
"Nhưng nếu chủ nhân của ta đã yêu cầu. Nếu chính ngươi muốn ta lấy mạng ngươi thì ta không thể từ chối. Dù có sợ hãi đến đâu, ta vẫn phải làm."
Jaehyuk nhắm mắt, bàn tay đặt lên thành quan tài pha lê, khẽ vuốt ve như chạm vào gò má Siwoo. Rồi hắn bật cười, tiếng cười khàn khàn mà bình thản tựa như hắn biết rõ định mệnh đã an bài:
"Tốt. Vậy thì... hãy lấy mạng ta đi, Trăng Máu."
Trăng Máu bên ngoài đột nhiên mờ dần rồi từng lưỡi sáng đỏ như những sợi xích xé toạc bóng đêm. Tòa dinh thự run rẩy nhưng trong đại sảnh, Park Jaehyuk vẫn điềm nhiên, hắn không cảm thấy sợ hãi và lạ thật, hắn lại cảm thấy nhẹ nhõm như thể trút bỏ đi vô số gánh nặng đã từng đè nén lấy hắn suốt bao thiên niên kỷ qua. Giọng của Trăng Máu vang lên, không còn uy nghiêm tuyệt đối mà phảng phất chút chần chừ:
"Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, Jaehyuk. Ngươi chắc chắn muốn thế sao? Mạng của phàm nhân quá mong manh. Nó sẽ lụi tàn chỉ trong một vòng đời ngắn ngủi. Ngươi đánh đổi sự vĩnh hằng để đổi lấy thứ tạm bợ đó?"
Jaehyuk khẽ nhếch môi, đôi mắt đỏ dường như sáng hơn trong ánh đỏ rực lửa. Hắn thì thầm, giọng đều đều vang lên:
"Đúng! Mạng phàm nhân ngắn ngủi nhưng chính vì ngắn ngủi, Siwoo mới sống rực rỡ. Mới dám cười, dám khóc, dám yêu mà không hối tiếc."
Hắn cúi nhìn cỗ quan tài bên cạnh, nụ cười thoáng hiện trên khóe môi.
"Cậu ấy khi nhắm mắt sẽ mỉm cười vì không có gì tiếc nuối. Còn ta..."
Ánh mắt hắn trở nên xa xăm, như trôi ngược về hàng nghìn năm trống rỗng.
"Bao thiên niên kỷ qua, ta cô độc quá rồi. Ta có tất cả cũng mà chẳng có gì. Ngươi cho ta quyền lực, sự bất tử cùng những con mồi đẹp nhất nhưng sau mỗi lần cắn, sau mỗi nụ cười mãn nguyện của họ, ta chỉ còn lại sự trống rỗng. Ta chưa từng giữ được gì trong vòng tay."
Sợi xích đỏ siết chặt lấy hắn như muốn nghiền nát nhưng Jaehyuk vẫn ngẩng cao đầu, thản nhiên buông thêm một câu:
"Hơn nữa... không có ta rồi cũng sẽ có kẻ khác thay thế. Sẽ có kẻ khác dâng lên ngươi những con mồi thuần khiết. Ngươi chẳng thiếu linh hồn hiến tế đâu, Trăng Máu. Ngươi không cần ta."
Sự im lặng bao trùm lấy cả hai rồi lần đầu tiên trong hàng ngàn năm, Trăng Máu hỏi hắn một câu tuy rất nhỏ nhưng nặng nề:
"Tại sao? Tại sao ngươi lại làm thế?"
Jaehyuk bật cười khàn khàn, tiếng cười vừa kiêu ngạo vừa chua chát. Hắn cúi thấp đầu, khóe môi cong lên như mỉa mai chính bản thân mình:
"Vì yêu? Nghe... nực cười nhỉ?"
Hắn ngẩng lên, đôi mắt không hề run sợ, chỉ ánh lên một thứ cảm xúc hiển nhiên mà hắn chấp nhận.
"Nhưng đúng vậy đấy. Vì yêu."
Mặt đất rung chuyển và xuất hiện thêm hàng ngàn sợi dây xích trồi lên như đàn rắn độc. Chúng lao về phía Park Jaehyuk, quấn chặt lấy thân thể bất tử của hắn. Jaehyuk không chống cự, hắn ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng đỏ khổng lồ đang rực lửa, đôi mắt bình thản như kẻ đã chọn lối đi riêng của mình.
"Đã đến lúc rồi..."
Tiếng xé rách vang lên ghê rợn. Những sợi xích quấn quanh cơ thể hắn siết mạnh, quấn chặt làn da trắng nhợt, sâu xé từng mảng thịt. Toàn thân hắn bùng cháy bởi nỗi đau đớn nhưng trong ánh mắt hắn không có một tia sợ hãi, chỉ có sự kiên định và một thoáng dịu dàng hiếm hoi dành cho hình bóng đang dần thành hình trong quan tài pha lê.
Bên trong chiếc quan tài, những cánh hoa hồng đỏ thẫm bỗng lay động. Chúng xoay tròn, lơ lửng, rồi dần dần kết nối lại thành hình hài. Đôi tay mảnh khảnh, mái tóc đen, gương mặt quen thuộc hiện lên từ biển hoa và đó là Son Siwoo.
Cậu ngã xuống, thân thể mỏng manh va vào nền đá lạnh. Đôi mắt mở ra trong ngỡ ngàng khi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì ngay trước mặt, Jaehyuk đang dần tan biến trong vòng xích tàn nhẫn.
"Jaehyuk!"
Siwoo thét lên, giọng nghẹn lại bởi hoảng sợ. Cậu vùng dậy, dù cơ thể còn yếu ớt nhưng vẫn cố chạy tới để lao vào vòng tay hắn. Jaehyuk giờ chỉ còn lại bóng hình mờ nhạt bèn ôm chặt lấy cậu.
"Đừng đi... xin anh, đừng đi!"
Siwoo nức nở, siết chặt lấy hắn như muốn giữ lại từng mảnh vụn đang tan dần thành tro. Jaehyuk run nhẹ, bàn tay đầy vết thương vẫn cố nâng lên, chạm vào gương mặt Siwoo, ngón tay lướt qua làn da cậu như muốn ghi nhớ từng chi tiết cuối cùng. Hắn khẽ cười, nụ cười yếu ớt nhưng đẹp đến nghẹn lòng.
"Siwoo, sống thật tốt nhé."
Giọng hắn khàn đi, như hòa vào tiếng gió rồi tan biến vào khoảng không lạnh lẽo.
"Ta yêu em."
Ngay khoảnh khắc đó, cơ thể hắn vỡ tung thành hàng ngàn thứ ánh sáng đỏ như đốm lửa tàn rồi tản ra như tro bụi và biến mất vào khoảng không. Siwoo ngồi sụp xuống, Đôi bàn tay cậu vẫn còn vương lại chút bụi sáng chưa kịp tan biến từ Jaehyuk, như thể nếu nắm chặt hơn thì hắn sẽ không rời đi nhưng thực tại tàn nhẫn, hắn đã biến mất. Tiếng khóc của cậu vang vọng trong đại sảnh, hòa vào tiếng gió thét gào và ánh Trăng Máu nay bỗng trở nên im lặng, cúi mình xuống như đang khóc thay cho cả hai. Cậu cắn chặt môi đến bật máu, ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng đỏ đang bao trùm bầu trời. Giọng cậu nghẹn lại như muốn nén lại cảm xúc trào dâng trong lòng :
"Tại sao? Tại sao lại làm thế với anh ấy?"
Trăng Máu im lặng một lúc như thể không muốn nói. Rồi nó khẽ thì thầm, giọng vang vọng khắp không gian:
"Bởi vì Park Jaehyuk muốn ngươi sống. Đó là điều kiện hắn đưa ra và ta chỉ làm theo mà thôi."
Nghe vậy, nước mắt Siwoo rơi lã chã. Cậu cắn răng, bàn tay siết chặt lấy ngực trái đang đau nhói.
"Đồ ngu ngốc! Park Jaehyuk là đồ ngu ngốc..."
Từng chữ nghẹn ngào lặp đi lặp lại, Trăng Máu im lìm quan sát. Lần đầu tiên trong ngàn năm, nó cảm thấy do dự. Nó đã chứng kiến vô số khế ước, vô số kẻ hiến dâng linh hồn để đổi lấy quyền lực, máu, hoặc sự sống nhưng chưa bao giờ, chưa một lần nào mà nó thấy có kẻ dâng đi sự bất tử của chính mình để bảo vệ một sinh mệnh nhỏ bé, mong manh và hữu hạn đến thế.
Nó thì thầm với chính mình, như kẻ đang tự hỏi câu đố không có lời giải:
"Ừ, ngu thật! Yêu là gì mà khiến hắn hi sinh? Yêu là gì mà khiến kẻ kiêu ngạo như hắn tan biến chỉ để đổi lấy nụ cười của ngươi?"
Nó run rẩy, ánh sáng đỏ chói dần ngả sang màu rượu vang trầm lắng. Trong khoảnh khắc hiếm hoi ấy, nó bỗng cảm thấy chính mình quá nhỏ bé so với thứ cảm xúc vừa chứng kiến. Trăng Máu thở dài:
"Bao năm qua, Jaehyuk đã cho ta mọi thứ. Từ sức mạnh, máu, sự phục tùng. Vậy mà, ta chưa từng cho hắn điều gì cả. Ta nghĩ hắn cần máu nên cho hắn thứ thuần khiết nhất nhưng ta chưa từng hỏi hắn có thật sự cần nó hay không."
Nó lặng lẽ suy ngẫm, ánh sáng đỏ thẫm phủ xuống hình bóng Siwoo đang ôm lấy ngực và khóc nấc lên thành tiếng.
"Phải chăng, món quà duy nhất ta có thể trao lại cho hắn chính là ngươi?"
Siwoo ngẩng đầu lên trong mơ hồ, giọt nước mắt vẫn còn lăn dài trên má nhưng ngay lúc ấy, ánh sáng trên cao bỗng thay đổi. Mặt trăng đỏ nay lại sáng bừng rực rỡ, ánh sáng ấy không còn chói gắt hay khoe khoang mà trở nên mềm mại, bao phủ khắp đại sảnh của dinh thự. Gió nổi lên, xoáy thành một vòng tròn khổng lồ ngay giữa không trung. Trong vòng xoáy ấy, Siwoo nhìn thấy những sợi ánh sáng đỏ rực quấn lấy nhau, tựa như những mảnh hồi ức đang được dệt lại. Cậu mở to mắt, tim đập điên loạn. Rồi từ từ, một thân ảnh bước ra khỏi luồng sáng ấy. Bóng dáng cao lớn, quen thuộc đến mức khiến hơi thở Siwoo nghẹn lại.
Park Jaehyuk.
Hắn đứng đó, chậm rãi ngẩng mặt lên, đôi mắt vẫn sâu thẳm như vực đêm nhưng giờ không còn là đôi mắt đỏ rực mà thay vào đó là màu nâu đen dịu dàng và nơi lồng ngực hắn, nơi vốn trống rỗng nay phập phồng lên vì nhịp đậm mơ hồ. Siwoo gần như không tin vào mắt mình, cậu chỉ có thể mở to mắt ra nhìn:
"Jaehyuk ư?"
Trăng Máu bấy giờ mới cất lời, âm vang khắp cả không gian, tuy run rẩy nhưng cũng đầy quyết đoán:
"Một món quà cuối cùng mà ta tặng cho chủ nhân của ta. Bao năm qua, ngươi cho ta tất cả và ta chưa từng một lần trả lại cho ngươi. Hôm nay, ta quyết định trả lại."
Nó ngừng một chút, giọng khàn đi như thể cả chính nó cũng đang nghẹn ngào:
"Ta không thể khiến ngươi bất tử một lần nữa nhưng ta có thể trao trả ngươi một hình hài, một cuộc sống hữu hạn, mong manh như những kẻ phàm trần kia. Tuy nhỏ bé nhưng ta tin rằng ngươi sẽ hài lòng."
Ánh sáng từ trăng dần lắng xuống, chỉ còn lại Jaehyuk cùng Siwoo đứng ở sảnh. Hắn cúi đầu nhìn Siwoo bật khóc nức nở, rồi hằn bèn kéo tay Siwoo để cậu áp sát vào vòng tay hắn. Đôi bàn tay ấm áp của Jaehyuk ôm lấy cậu, siết chặt như sợ sẽ tan biến lần nữa.
Trong khoảnh khắc ấy, Trăng Máu lặng lẽ dõi theo, ánh sáng của nó dịu lại vì lần đầu tiên, nó hiểu thế nào là trao đi mà không mong nhận lại.
Jaehyuk ôm chặt lấy Siwoo trong vòng tay, lần này không còn chút e dè nào nữa. Hắn cảm nhận rõ sự ấm áp, nhịp tim hối hả của cậu, cả hơi thở lẫn mùi hương còn vương nơi mái tóc đen mềm mại kia. Mọi thứ đều chân thật đến mức hắn gần như không tin rằng bản thân vẫn có thể tồn tại trong khoảnh khắc này. Hắn ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời nơi Trăng Máu vẫn đang tỏa sáng:
"Cảm ơn ngươi. Ta thật sự biết ơn."
Ánh sáng đỏ run lên, rồi tiếng Trăng Máu vang vọng, âm vang trải dài khắp không gian như lời tiễn biệt cuối cùng:
"Vĩnh biệt chủ nhân của ta. Ngươi đã cho ta hàng ngàn đêm sống trong vinh quang, hàng ngàn khao khát để no nê. Hôm nay, ta trả lại cho ngươi thứ ngươi chưa từng có. Hãy sống thật hạnh phúc."
Câu nói ấy tan dần như gió và vầng trăng đỏ chói lọi từ từ nhạt sắc, hòa vào màu trời đang chuyển sang một màu cam nhạt. Ngoài kia, ánh bình minh rực rỡ ló dạng. Những tia nắng đầu tiên xuyên qua mây mù, xua đi bóng tối còn sót lại của đêm dài. Ánh sáng tràn vào khắp đại sảnh, khiến không gian nặng nề của dinh thự bỗng trở nên lung linh kỳ ảo như một khúc khải hoàn sau bi kịch.
Siwoo ngẩng đầu nhìn Jaehyuk. Trong mắt cậu, hắn không còn là kẻ bất tử mang trên mình sự lạnh lẽo, cũng không còn là một bóng ma buộc phải gắn đời mình với những khế ước máu. Giờ đây, hắn chỉ là Park Jaehyuk một người đàn ông đang sống, đang run rẩy ôm cậu trong vòng tay, lần đầu tiên biết thế nào là hạnh phúc.
Bên ngoài, bình minh của một khởi đầu mới vừa ló dạng.
Ánh nắng buổi sáng chiếu rọi trên con phố nhộn nhịp, Siwoo và Jaehyuk nắm tay nhau bước đi trên đại lộ trải dài dưới nắng vàng. Những tán cây xanh đung đưa, mặt kính tòa nhà lấp lánh, tiếng xe và tiếng người hoà thành một bản nhạc đời thường mà với Jaehyuk vẫn còn quá mới mẻ. Siwoo ngoảnh sang, nhếch miệng cười tinh nghịch:
"Vậy thì tôi sẽ nuôi anh à?"
Jaehyuk dừng lại một nhịp, nhìn con người vừa nắm tay hắn vừa cầm hộp Violin:
"Nếu sống bất tử mà nghèo thì ta chết quách đi cho rồi."
Hắn cười lớn hơn, giọng ấm áp khiến cho Siwoo cảm thấy an tâm:
"Em không cần lo. Ta có một tập đoàn công nghệ hơn mấy trăm năm tuổi rồi. Ta lo được. Em cứ làm sống dậy thế giới bằng âm nhạc của em. Việc còn lại để ta lo."
Siwoo cười khúc khích và đôi má ửng hồng, Jaehyuk đưa tay xoa đầu cậu thật nhẹ, cử chỉ đơn giản mà đầy trìu mến. Ánh nắng rơi trên tóc họ, in hai chiếc bóng dài trên vỉa hè như một lời hứa rằng họ sẽ đi cùng nhau, bước từng bước và học cách yêu thương và được yêu theo cách phàm trần nhất.
Khung cảnh trong cánh gà của nhạc viện danh giá đầy căng thẳng, ánh đèn sân khấu hắt qua tấm màn nhung đỏ, tiếng xì xào của khán giả vọng lại. Leopold tiến đến gần Siwoo, giọng khinh miệt như mũi dao nhọn:
"Lần này, tôi sẽ tiếp tục thắng. Chịu thua đi Son Siwoo."
Siwoo chỉ mỉm cười nhạt, không buồn đáp lại nhưng Jaehyuk đứng ngay phía sau chỉ nhấc tay xoa đầu cậu thật dịu dàng. Rồi hắn chậm rãi quay đầu, đôi mắt nâu đen ánh lên một tia sắc bén và khóa chặt Leopold:
"Khế ước của ngươi với quỷ dữ sắp hết rồi."
Ngay khi câu nói ấy rơi xuống, chiếc nhẫn trên tay Leopold run lên dữ dội cùng với cây đàn Violin hắn mang theo. Leopold tái mặt, môi run rẩy, ánh mắt hoảng hốt như thể bí mật sâu nhất của hắn vừa bị bóc trần ngay trước kẻ mà hắn căm ghét nhất.
Siwoo thoáng giật mình, còn chưa kịp hỏi thì Jaehyuk đã vòng tay ôm lấy eo cậu và siết nhẹ. Trong vòng tay ấy, giọng hắn dịu xuống, chỉ còn đủ cho Siwoo nghe:
"Em chắc chắn muốn trở thành giảng viên ư?"
Siwoo ngẩng lên, đôi mắt sáng như ánh sao giữa đêm:
"Vì để ở cạnh anh nên đáng mà. Em không thể nào rong chơi mãi được."
Jaehyuk nở nụ cười đầy tự hào. Hắn cúi xuống, ngón tay khẽ chạm vào cằm Siwoo và nâng lên, ánh mắt chỉ hoàn toàn có thân ảnh nhỏ bé kia.
"Vậy để anh cho em một bùa lợi."
Không cần chờ thêm, Jaehyuk nghiêng người, môi hắn áp xuống môi Siwoo. Nụ hôn kéo dài vừa dịu dàng vừa sâu lắng như truyền thẳng toàn bộ sức mạnh và cả tình yêu của hắn vào từng nhịp tim của cậu. Bên ngoài, tiếng gọi vang lên:
"Son Siwoo, chuẩn bị lên sân khấu!"
Khu vực lặng đi khi ánh đèn rọi xuống thân hình mảnh mai của Son Siwoo. Cậu bước ra, dáng vẻ bình thản nhưng trong lồng ngực, trái tim đang đập nhanh như tiếng trống dồn dập. Cây Violin quen thuộc được cậu nâng lên, vĩ đàn chạm dây và khoảnh khắc âm thanh đầu tiên vang ra, cả khán phòng lập tức như bị thôi miên.
Buổi biểu diễn của Siwoo hôm nay khác hẳn những buổi trước. Cậu không còn những điệu Valse mê hoặc, mà thay vào đó thì cậu chỉ đứng yên, đôi tay điều khiển từng dây như hòa cả cả linh hồn mình vào khúc nhạc khiến cho khán giả nín thở. Từng âm vang như chạm thẳng vào tim, dẫn họ đi qua muôn ngàn cung bậc, có lúc dồn dập như bão tố, có lúc dịu dàng như một nụ hôn chạm khẽ nhưng chỉ Jaehyuk biết rõ, hôm nay Siwoo không chơi cho bất kỳ ai trong hội đồng giám khảo, cũng chẳng cho hàng trăm con người dưới khán đài. Đôi mắt sáng rực của cậu dán chặt vào hắn từ đầu đến cuối. Khi khúc nhạc chạm đến cao trào, đôi mắt ấy long lanh và rực rỡ, gần như không thể giấu được tình yêu ngập tràn trong đó.
Nốt nhạc cuối cùng vang lên, cả khán phòng nín lặng trong một giây rồi tiếng vỗ tay vang lên như sấm rền, cuồn cuộn dội khắp khán phòng. Người ta hò reo tên cậu, đứng cả dậy, không một ai ngồi yên và Son Siwoo chính thức được xướng tên như giảng viên mới của Nhạc viện danh giá nhất Hàn Quốc. Siwoo cúi chào và khi ngẩng lên, ánh mắt cậu tìm đến Jaehyuk trong đám đông. Hắn đang ngồi đó, đôi môi nhếch lên nụ cười vừa kiêu hãnh vừa ấm áp, như thể cả thế giới này chẳng còn gì quan trọng nữa ngoài người con trai vừa biến âm nhạc thành lời tỏ tình bất diệt kia.
Sau cánh gà, ánh đèn sân khấu rực rỡ vẫn còn phản chiếu lấp lánh trên gương mặt ửng hồng vì xúc động của Siwoo. Jaehyuk tiến đến, ánh mắt lại dịu dàng hơn bao giờ hết. Hắn đón lấy hộp đàn Violin từ tay cậu, động tác đầy tự nhiên như thể đã quen làm vậy từ rất lâu. Một nụ hôn khẽ đặt lên trán Siwoo, ấm áp đến mức cậu như tan chảy. Giọng Jaehyuk dịu dàng vang lên bên tai:
"Anh đặt bàn rồi nhé. Chúc mừng em."
Siwoo ngẩng lên, đôi mắt vẫn còn long lanh sau buổi diễn, nở nụ cười nửa đùa nửa thật:
"Anh muốn em thưởng gì đây?"
Jaehyuk nhướng mày, khóe môi cong thành nụ cười đầy ẩn ý. Hắn nghiêng đầu, thì thầm bên tai cậu bằng giọng trêu ghẹo:
"Ở trên giường thì sao?"
Mặt Siwoo đỏ bừng ngay tức khắc. Cậu đánh nhẹ vào tay hắn, vừa ngượng ngùng vừa bối rối:
"Anh chỉ được cái..."
Dù vậy, đôi bàn tay mảnh khảnh ấy vẫn siết chặt lấy tay Jaehyuk, không hề buông ra. Cả hai đều hiểu rằng tất cả những đau khổ, mất mát, những lần run rẩy giữa sự sống và cái chết là để đổi lấy giây phút bình yên này.
Với Jaehyuk, hắn đã tồn tại qua hàng nghìn năm, chứng kiến bao linh hồn tan biến, dâng hiến tất cả cho Trăng Máu. Thế nhưng, trái tim chưa từng một lần rung lên cho đến khi hắn nhìn thấy Siwoo mỉm cười dưới ánh đèn vàng nhạt. Trong khoảnh khắc ấy, Jaehyuk hiểu ra rằng hắn không còn là cái bóng cuối cùng của một câu chuyện, mà đã tìm thấy chương đầu tiên, có cho mình một khởi đầu mà hắn không bao giờ nghĩ mình có thể chạm tới.
Với Siwoo thì những khoảng trống trong tim dần được lấp đầy. Tình yêu mãnh liệt và dịu dàng từ Jaehyuk như một ngọn lửa sưởi ấm những ngày tháng cô đơn, khiến cậu cảm thấy mình được thật sự được quan tâm và giữa tất cả những điều kỳ lạ mà họ đã trải qua, cậu vẫn có thể tiếp tục theo đuổi giấc mơ âm nhạc, thứ từng là ánh sáng duy nhất trong thế giới của cậu trước khi có Park Jaehyuk.
Hai con người, hai linh hồn từng lạc lối giữa bóng tối, nay nắm chặt tay nhau mà bước đi. Họ để lại phía sau những tổn thương và mất mát, để cùng hướng về phía trước và dù tương lai có thể là một con đường ngắn ngủi hoặc kéo dài đến vô tận, không ai biết được điều gì chờ đợi họ nhưng trong khoảnh khắc ngọt ngào, yên bình và đầy yêu thương này thì chỉ có hai người họ. Tựa như một bản giao hưởng không lời vang lên giữa hai trái tim và nó kể về tình yêu vĩnh cửu, một tình yêu không cần đoạn kết bởi chính cảm xúc của cả hai đã hóa thành khúc nhạc và nó sẽ trường tồn mãi mãi cho đến tận cùng thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co