1
1.
"A... Đau đau đau..."
"Sao thế, Minseok? Mày bị ai gõ vào đầu à? Chỉ có tao và mày ngồi với nhau thôi mà."
Moon Hyeonjun tỏ vẻ khó hiểu, đẩy ly trà gừng vừa được nhân viên phục vụ mang đến đến trước mặt Ryu Minseok.
"Chắc là do tao vẫn còn cảm nhẹ nên lâu lâu đột ngột đau đầu..."
"Vậy thì mày nên sớm về đi."
"Phải nhỉ..."
Cậu lúng túng mỉm cười.
"Thế tao bao bữa này. Lần sau bù đắp cho mày."
"Chẳng việc. Nghỉ ngơi cho tốt vào. Không có sức đi làm thì chẳng bù đắp được cái gì cho tao đâu."
"Tao biết rồi..."
2.
"Rõ ràng là không phải choáng vì sốc nhiệt..."
Ryu Minseok lẩm bẩm.
"Tần số sóng âm đó là gì chứ...?"
Cậu vội vàng chạy về nhà.
"Năm mươi hai hertz...?"
Ryu Minseok ngạc nhiên.
"Cái này không phải là tần số sóng âm của con cá voi đó sao? Mà, mình còn không chắc tần số sóng âm mình nghe được có thật là năm mươi hai hertz không nữa. Có thể là cao hơn. Nói một cách nghiêm túc thì vì năm mươi hertz cao hơn tần số sóng âm các cá voi bình thường cảm nhận được nên con cá voi đó mới cô độc. Theo nghĩa đó thì... có ai đó cô độc cuối cùng đã có thể phát tín hiệu với một người lạ là mình ư?"
Cậu hắt xì. Đúng là thức đêm nhiều quá, bắt đầu sinh ra ảo giác rồi. Cái gì mà năm mươi hai hertz rồi cô độc chứ.
"Nên đi ngủ... thôi... Ưm!"
Lại là cái âm thanh trầm thấp khó nghe đó. Nó thấp hơn cả tần số sóng âm của con cá voi năm mươi hai hertz. Khó hiểu thật sự. Nhưng thực thể này là người, vật hay cái gì đây chứ?
"Ryu... Ryu Minseok... có nghe thấy tôi không?"
Cái quái...?
"Ai đó?!"
Ryu Minseok vội vàng nhìn xung quanh.
Một dáng người cao lớn đứng trong góc. Cường tráng, và có một chút phong độ.
"Thật may quá. Em có thể nhìn thấy tôi."
Giọng nói trầm ấm đến mức khó tin. À, thật ra là cũng không đến mức đó. Nhưng rất khó để có thể nghe ra được anh ta đang nói gì mà không gặp trở ngại.
Cậu ngầm đoán ra được tần số sóng âm trầm thấp khó nghe này là của anh ta rồi.
"Anh là...?"
"Siren... Cơ mà... nói thật thì trông tôi chẳng giống một chút nào. Nhưng tôi có thể đảm bảo với cậu là các chị gái của tôi là những siren tuyệt vời, còn anh trai và em trai tôi là những chiến binh dũng cảm cho con người."
"Còn anh thì sao?"
"Tôi á...? Tôi cũng vậy... Nhưng tôi lại có thể phát ra tần số sóng âm trầm thấp như các chị gái của tôi... nên tôi đã vô tình thu hút cậu. Tôi chỉ ở đây chốc lát để xin lỗi thôi. Dù sao thì cũng lâu lắm rồi tôi không ra ngoài..."
"Có phải là lâu rồi anh không nhìn lịch không? Xem đi, bây giờ là năm 2026 rồi đó. Lúc này không có chiến tranh rầm rộ đến vậy đâu."
"Vậy... Vậy à... Đúng là rất lâu rồi, tôi không liên lạc với ai cả..."
"Thiệt tình... Một Ryu Minseok tầm thường tôi đây lại có vinh hạnh được là cá thể con người đầu tiên anh tiếp xúc trong hơn một nghìn năm sao?"
"Phải..."
"Mà, cũng được thôi. Anh đừng đứng trong góc nữa, lên giường ngồi đi. Xin lỗi nhé, chỉ một mình tôi ở thôi nên thuê phòng trọ quèn cho tiết kiệm. Nếu anh có ý định sống cùng tôi thì tôi sẽ cân nhắc đổi chỗ ở."
"Hả... Hả?"
"Anh có phải là lâu không ra khỏi nhà nên bị đụt rồi không? Ở chung, là ở chung đó! Tôi và anh ở chung. À đương nhiên là tôi không bắt ép anh, nhưng dường như anh có vẻ hứng thú nên tôi nói vậy..."
"Không có vấn đề gì!"
"Thật đó à...? Dù sao thì không phải là tôi không thể chi trả chi phí sinh hoạt cho một người nữa. Sống hết tháng này đã nhé, tôi trả đủ rồi."
"Được. Mặc dù tôi không biết con người hiện đại sinh sống như thế nào, nhưng tôi mày mò học hỏi rất tốt. Ít nhất là chưa quen với công nghệ thì tôi sẽ cố gắng nấu ăn cho cậu mỗi ngày cho cậu, coi như trả ơn. Vì tôi lỡ dùng hết sức để dịch chuyển đến đây xin lỗi cậu nên giờ không còn sức để quay về... Nhưng được ở với cậu, người đầu tiên lắng nghe thấy tôi. Tôi rất vui."
"Cũng không trịnh trọng đến mức đó. Cùng giúp đỡ nhau nhé. Tôi là Ryu Minseok."
"Lee Minhyung."
3.
"Cái này... anh có bê vác được không?"
"Cột nhà cũng vác được."
"Được thôi. Vậy anh bê hết đống này rồi bỏ vào xe đi."
"Nghe lời cậu."
Chà! Không tồi một chút nào. Ryu Minseok bắt đầu nghĩ rằng mình nên bắt Lee Minhyung này về làm của riêng.
Người gì mà hữu ích quá mức!
Sau một chuyến chừng hơn một tiếng, cuối cùng cả hai đã dừng ở Ilsan.
"Chỗ này...?"
"Yên bình hơn Seoul, nhỉ? Chốn trung tâm ồn ào."
"Công việc của cậu..."
"Không ảnh hưởng gì đâu, anh chàng siren ạ. Tôi là lao động tự do!"
"Vậy mà vẫn thật giàu có."
"Phải. Căn bản là vì bất cứ việc gì tôi có thể làm thì tôi sẽ làm."
"Tôi rất nể trọng tinh thần đó."
"A... Ăn nói vẫn cẩn trọng quá, anh chàng siren ạ."
"Vâng, vì cậu Ryu Minseok đã chấp nhận sống cùng một siren như tôi."
"Hửm? Siren... thì có sao...?"
"Những âm thanh mà chúng tôi phát ra có thể giết chết người nghe, nhưng cho đến bây giờ thì trông cậu Ryu Minseok vẫn hoàn toàn ổn, nên tôi nghĩ là không sao đâu ạ."
"Thì đúng là không sao... nhưng trông mặt anh đỏ thế? Có phải tôi bắt anh bê vác nhiều quá rồi không? Thôi, anh nghỉ đi."
"Không phải đâu, cậu Ryu Minseok... Tôi chỉ là cảm thấy vô cùng cảm kích... Loài người... ít nhất là ngoài cậu Ryu Minseok, họ luôn muốn nghiên cứu trên cơ thể của tôi. Tại sao trông tôi to lớn như một golem và có giọng nói thấp hơn rất nhiều so với một siren, kể cả là siren đực, và rất nhiều điều kinh khủng hơn nữa. Tôi không hiểu, vì sao tôi rất muốn hoà đồng với con người, nhưng họ lại làm như vậy với tôi."
"Nói thật thì tôi không hiểu lắm, và tôi cũng không có được lợi ích gì từ việc khám phá cơ thể Lee Minhyung. Tôi chỉ coi cậu là một người bạn đang dần trở nên thân thiết."
"Cậu Ryu Minseok...?"
"Tôi không nói dối đâu. Tôi vốn chỉ là một cậu thanh niên bình thường thôi. Không có ý đồ gì to lớn đâu."
"Vâng."
4.
"Lee Minhyung này."
"Vâng, thưa cậu Ryu Minseok?"
"Sao cậu phải nói chuyện với tôi trịnh trọng như vậy? Và, lý do gì đã khiến cậu sinh cảm tình với tôi?"
"Tôi cũng không chắc nữa, cậu Ryu Minseok ạ. Cậu đối xử với tôi như một người bình thường, không phải là sinh vật huyền bí mang trong mình những điều kỳ lạ. Tôi biết cậu vẫn phần nào đề phòng tôi, nhưng được đối xử như hiện tại, đối với tôi mà nói, là một đặc ân."
"Vậy à...?"
"Có vấn đề gì sao, cậu Ryu Minseok?
"Không, không. Tôi chỉ nghĩ rằng là... hay là chúng ta yêu nhau đi?"
"Cậu Ryu Minseok?! Cậu... Cậu có chắc mình đang tỉnh táo khi nói những lời này không? Tôi...? Sao mà tôi có thể..."
"Như vậy thì Lee Minhyung sẽ không ngại bày tỏ tình cảm với tôi nữa, nhỉ?"
"Cậu Ryu Minseok...?"
Cái ánh nhìn, nụ cười, khuôn mặt đó là sao chứ?!
Lee Minhyung bối rối, anh không hiểu những tín hiệu này của con người trước mặt mình.
Lẽ nào nó là cái mà những người chị của anh hay nhắc đến? Tình yêu? Là tình yêu sao?
5.
"Tối nay cậu có vẻ ăn nhanh hơn, Minhyung nhỉ?"
"Vậy... Vậy ạ? Xin lỗi, tôi sẽ ăn chậm lại... Chỉ là tôi không mấy khi được ăn đồ nấu chín. Mặc dù tôi là loài có thể ăn sống nuốt tươi nhưng chúng thường gây ra vấn đề với hệ tiêu hoá của tôi..."
"Tôi hiểu rồi. Cứ ăn đi. Dù sao thì tôi cũng không phải kiểu người ăn nhiều."
"Cậu Ryu Minseok nói như vậy làm tôi ngại lắm..."
"Chút nữa đi cùng tôi cho động vật hoang ăn không?"
"Tôi... Tôi ạ?"
"Cậu của lúc trước, anh chàng siren không còn cô độc ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co