CHƯƠNG 2
***
Chương 2
Công việc hàng ngày của đội cứu hỏa chính là huấn luyện, ngoại trừ xuất cảnh cùng tình huống đặc biệt ra thì bình thường mỗi ngày trung đội đều sẽ huấn luyện khoảng vài giờ. Dù sao trước khi cải tổ phòng cháy thì bọn họ vốn thuộc biên chế lực lượng cảnh sát vũ trang, sau khi cải tạo cũng vẫn tiếp tục quản lý theo kiểu quân đội.
Tuy nhiên, do gần đây trời quá nóng nên Nhậm Diệc đã tránh thời gian huấn luyện khi cái nắng lên đỉnh điểm, nhưng các chiến sĩ vẫn đổ mồ hôi như mưa.
Đang tập luyện đặt ống nước cứu hỏa* thì chiến sĩ đứng gác la lớn một tiếng vào sân tập luyện: "Nhậm đội ơi, có người tìm ạ."
"Mời vào đi." Nhậm Diệc nheo mắt nhìn về phía cửa.
Xa xa, chỉ thấy một cô gái duyên dáng ôm một bó hoa to, tay xách hai chiếc túi và bước đi thoăn thoắt, dưới ánh mặt trời, làn da cô bé trắng tỏa sáng lấp lánh, chiếc đuôi ngựa xinh xắn khẽ đung đưa theo từng nhịp bước chân của cô bé, trông đầy sức sống tuổi trẻ, đẹp đến nao lòng, ánh mắt của một đám người đều bị hấp dẫn.
Nhậm Diệc hô: "Đinh Kình, đến tiếp trước đi."
"Vâng ạ." Đinh Kình chạy tới, nhận lấy thứ trong tay cô bé.
Cô bé nọ bước nhanh đến chỗ Nhậm Diệc, chớp chớp đôi mắt to đen trắng rõ ràng, mang đôi phần ngượng ngùng nhìn anh.
Nhậm Diệc nhướn mày, thầm nghĩ cô gái nhỏ này trông thật xinh đẹp, cả đời này anh cũng chưa từng thấy cô gái nào xinh đẹp nhường vậy.
"Em chào anh, anh còn nhớ em không ạ?" Cô bé cười khúc khích mở lời.
"Em là cô gái ở quán cà phê lần trước..."
"Vâng, là em đây ạ!" Cô bé vui vẻ reo lên, "Anh vẫn còn nhớ ạ!"
Nhậm Diệc cười: "Bên ngoài nóng lắm, em vào trong ngồi đi. Cao Cách, cậu trông coi tập luyện nhé."
"Rõ."
Vào phòng tiếp khách, Đinh Kình đặt đồ đạc xuống rồi rời đi, cô bé ngắm Nhậm Diệc không chớp mắt: "Em tên là Cung Phi Lan, anh tên là gì ạ?"
"Tôi tên là Nhậm Diệc." Nhậm Diệc cười hỏi, "Thân thể em hồi phục tốt chứ?"
"Tốt lắm ạ, một xíu vấn đề gì cũng không có luôn." Cung Phi Lan cầm bó hoa đưa cho Nhậm Diệc, "Nhậm đội trưởng, cảm ơn anh đã cứu em."
"Ha ha, cảm ơn em, đây là chức trách của chúng tôi." Nhậm Diệc nhận lấy hoa, chỉ vào những thứ cô bé mang theo, "Hoa có thể nhận, còn quà thì không. Chúng tôi có quy định, nhưng cảm ơn lòng tốt của em."
"Đây là bánh quy socola do em tự làm." Cung Phi Lan đẩy túi giấy vào trong ngực Nhậm Diệc, "Anh nhất định phải nếm thử nha, em đặc biệt làm cho anh đấy ạ."
Nhậm Diệc hơi khó xử nhìn những thứ trong tay.
"Đây thực sự là bánh quy." Cung Phi Lan lấy ra cái bánh quy, "Anh xem nè."
"Được rồi, cảm ơn em." Sau khi bọn họ xuất cảnh thì thường xuyên có người dân đến trung đội cảm ơn và tặng quà, có khi hiếu khách khó mà chối từ, ngoài cờ thi đua ra thì hoa tươi các loại và đồ ăn thì bọn họ sẽ nhận, "Sau này em đi ra ngoài chơi thì phải cẩn thận chút, cũng phải học thêm một số kiến thức cơ bản tự cứu khi xảy ra tai nạn nữa."
Cung Phi Lan gật mạnh đầu, đôi mắt xinh đẹp ấy vẫn ngó chằm chằm Nhậm Diệc.
Cảnh tượng tẻ ngắt này có phần xấu hổ, Nhậm Diệc đành phải gợi chuyện: "Em học ở gần đây sao? Đang nghỉ hè hả?"
"Vâng ạ, sau khi tan học thì em thường đi ngang qua đội cứu hỏa này." Cung Phi Lan mím môi, "Trước giờ em không để ý, hóa ra ở đây có một anh lính cứu hỏa đẹp trai như vậy."
Nhìn ánh sáng lấp lánh quen thuộc trong mắt Cung Phi Lan, da đầu Nhậm Diệc tức thì căng chặt.
Mấy năm nay anh ở đội cứu hỏa, sau khi xuất cảnh thì cũng có thiếu nữ cùng các cô các bà đến giới thiệu xem mắt, hàng năm cũng có vài lần như vậy, nhưng học sinh cấp hai... Thật đúng là lần đầu tiên gặp phải.
Có thể là anh suy nghĩ nhiều rồi.
Nhậm Diệc cười nói: "Khen tôi như vậy tôi cũng thấy xấu hổ."
Cung Phi Lan nhìn thẳng vào mắt Nhậm Diệc: "Nhậm đội trưởng, anh đã kết hôn chưa ạ?"
"Há, chưa."
"Vậy bạn gái thì sao ạ?"
Nhậm Diệc do dự một lúc, anh cảm thấy cuộc trò chuyện này không thích hợp để phát triển thêm nữa, nhưng anh lại không quen nói dối. Anh cũng chỉ ngần ngừ giữa nói dối và không nói dối trong một hai giây, Cung Phi Lan đã hào hứng nói: "Không có, nhìn biểu hiện của anh là biết anh không có!"
Nhậm Diệc cười khan: "Sao, em có chị gái muốn giới thiệu cho tôi à?"
Cung Phi Lan ưỡn thẳng ngực, khuôn mặt xinh xắn chưa hết ngây thơ tràn đầy tự tin, nói thẳng: "Anh nghĩ sao về em ạ?"
Nhậm Diệc không ngờ cô gái nhỏ này lại dùng hai tay đánh thẳng vào quả bóng, khiến anh bất ngờ không kịp phòng bị như thế. Anh khẽ cau mày: "Em đùa à?"
"Em nói thật đấy." Trong mắt cô bé toàn bộ đều là thứ tình cảm u mê đơn thuần, "Anh biết không, khi em tưởng em sắp chết đến nơi rồi thì anh ngay lập tức đã xuất hiện trước mặt em, như vậy đối với em..."
"Khoan đã." Nhậm Diệc cười, "Bạn học nhỏ, nghe tôi nói này. Khi em gặp nguy hiểm thì sẽ rất dễ có ấn tượng tốt với người đã cứu mình, tôi đã gặp tình huống này rất nhiều rồi, hành vi này là do tâm lý gây ra và có một danh từ riêng cho nó, được gọi là 'hiệu ứng cầu treo'*. Cảm tạ và cảm tình là hai thứ hoàn toàn khác nhau, em đừng lẫn lộn chúng nó với nhau."
*Hiệu ứng cầu treo: là hiệu ứng mà khi một người băng qua một chiếc cầu treo, nỗi sợ bị rơi xuống khiến tim họ đập nhanh đến mức lầm tưởng cảm xúc đó là tình yêu.
"Mới không phải đâu." Cung Phi Lan hất cằm, "Một người nếu như ngay cả mình thích gì cũng không phân biệt được rõ, vậy đó còn không phải là heo sao." Cô bé nhìn dáng người cao ngất cùng khuôn mặt đẹp trai của Nhậm Diệc, lòng dạ không khỏi vui vẻ, "Với cả, nếu không phải anh cao ráo đẹp trai như vậy thì em cũng chẳng tùy tiện ai cũng thích đâu ạ. A, chẳng lẽ anh chê em xấu sao?"
Nhậm Diệc trịnh trọng đáp: "Em rất xinh."
"Thế thì em sẽ là bạn gái của anh nhé?" Cung Phi Lan tiến lên một bước.
Nhậm Diệc theo đà lùi về sau một bước, đồng thời giơ tay đầu hàng theo bản năng. Anh đúng thật là dở khóc dở cười: "Bạn học nhỏ, em bao nhiêu tuổi rồi?"
"Mười bốn ạ."
Nhậm Diệc bất đắc dĩ nói: "Em có biết tôi bao nhiêu tuổi không?"
"Em không quan tâm." Cung Phi Lan trả lời không chút do dự.
"Nhưng tôi quan tâm." Nhậm Diệc thiếu điều gọi cô nàng bằng bà trẻ, "Tôi ba mươi rồi đấy, nếu hồi trẻ ăn chơi lỡ gây ra chuyện thì có thể sinh được một đứa bằng tuổi em rồi đấy. Đừng làm loạn nữa, ngoan, về nhà đi cô nhóc."
"Ai làm loạn với anh?" Cung Phi Lan nóng nảy, "Tuy em còn nhỏ nhưng cái gì nên có em đều có nhá!" Cô nàng lại dùng sức ưỡn cao ngực, "Em thích anh, nếu bây giờ anh không đồng ý, thì em... em sẽ theo đuổi anh, không có gì to tát cả."
Nhậm Diệc sợ chết khiếp: "Bạn học nhỏ ơi, tôi cầu xin em đấy, em đã bao giờ nghĩ đến chưa, nếu thật sự trở thành bạn gái của tôi thì em sẽ phải vào tù mà gặp tôi đấy."
Cung Phi Lan thản nhiên nói: "Chỉ cần chúng mình không nói cho người khác biết là được."
"Sao có thể chứ, ba mẹ em đâu? Em không sợ ba mẹ em biết chắc?"
Trong mắt Cung Phi Lan thoáng qua một tia buồn bã, cô bé hừ lạnh một tiếng, "Họ sẽ không quan tâm."
Nhậm Diệc khuyên nhủ: "Độ tuổi này của em đúng là đang bắt đầu tò mò về tình yêu, cái này tôi hiểu, nhưng em nên tìm một cậu bé bằng tuổi mình chứ."
"Con trai bằng tuổi em vừa ngu ngốc vừa ấu trĩ." Cung Phi Lan bĩu môi, "Lớn thế rồi mà sao anh nhát gan thế."
"..."
Cung Phi Lan nắm chặt tay: "Tóm lại là em đã quyết định phải làm bạn gái của anh rồi, anh còn chưa hiểu rõ về em cho nên anh mới không chấp nhận thôi, em sẽ cho anh hiểu rõ về em, khi đó nhất định anh sẽ thích em."
Nhậm Diệc nhất thời cảm thấy cả tim lẫn lý trí lẫn đầu đều đau.
Cung Phi Lan lấy điện thoại di động ra: "Thêm WeChat đi anh."
"... Không tiện lắm."
"Vậy thì em sẽ không đi." Cung Phi Lan dang tay ra, "Bây giờ em đang nghỉ hè, thứ có nhiều nhất chính là thời gian."
Nhậm Diệc dở khóc dở cười: "Thôi được."
Cung Phi Lan ngó lom lom Nhậm Diệc nhấn chấp nhận kết bạn, bấy giờ mới giậm chân vui vẻ: "Vậy thì hôm khác em lại đến tìm anh chơi nha." Cô bé liếc mắt đưa tình với Nhậm Diệc: "Em sẽ gửi cho anh những bức ảnh đẹp nhất của em."
Nhậm Diệc không thể chờ đợi thêm nữa mà tiễn cô nàng ra cửa, Cung Phi Lan gửi tới anh một nụ hôn gió, nhảy chân sáo hớn hở rời đi.
Nhậm Diệc đứng tại chỗ sợ run rất lâu, trong lòng dấy lên một linh cảm không lành.
———
Nhậm Diệc vốn tưởng rằng Cung Phi Lan chẳng qua chỉ là một đứa con nít nhất thời nổi loạn thôi, nhưng khi cô bé tới trung đội tìm anh lần thứ tư, anh rốt cục cũng nhận ra rằng mọi chuyện có chút phiền toái rồi đây.
Mặc dù phiền toái này cũng không thể trách anh, nhưng dù sao thì Cung Phi Lan cũng chỉ là một cô bé đương độ vị thành niên. Ngay cả chỉ đạo viên cũng đã tìm anh nói chuyện một lần, bảo anh giảm bớt ảnh hưởng của mình xuống.
Anh cũng muốn giảm bớt ảnh hưởng của mình xuống, nhưng chân là mọc trên người người ta cơ mà.
Nhậm Diệc cũng từng do dự là có nên nói điều gì đó nặng lời hay đại loại thế không, song khi nhìn vẻ mặt của Cung Phi Lan thì quả thực anh không xuống tay nổi. Vậy nên anh quyết định nhờ bạn trong đồn cảnh sát tra thông tin liên lạc của ba mẹ cô bé để giải quyết tận gốc vấn đề.
Chiều hôm đó, anh nhận được cuộc gọi từ dì giúp việc nói rằng dạ dày của ba anh không được ổn và đang nôn, vì vậy anh định về nhà một chuyến.
Một năm anh chỉ có bốn mươi lăm ngày nghỉ, theo quy định là không được tự ý rời khỏi cương vị. Tuy nhiên, do bố anh có hoàn cảnh đặc biệt nên chi đội rất ưu tiên cho anh, ngoài ra nhà anh còn đối diện với đội cứu hỏa, không ảnh hưởng đến việc xuất cảnh khẩn cấp, nên vẫn ngầm chấp thuận cho anh bình thường có thể về nhà thăm nom chút.
Anh tìm được đội phó Cao Cách trong canteen, và bàn giao một vài công việc cần làm cho anh ta. Tôn Định Nghĩa vừa thấy anh thì đã bắt đầu trêu chọc: "Ái chà chà anh chàng đẹp trai bậc nhất Thiên Khải của chúng ta đây rồi, từ thục nữ bốn mươi đến loli mười bốn cũng đều bị Nhậm đội của chúng ta hớp hồn đến chết mê chết mệt à nha."
Nhậm Diệc đạp một cước vào ghế của cậu: "Bánh bao thịt cũng không ngăn được cái miệng của cậu."
Cao Cách nín cười: "Chỉ đạo viên đã nói với anh rồi à?"
"Trách anh sao, lớn lên đẹp trai là lỗi của anh mày à?" Nhậm Diệc thật tủi thân mà rằng, "Các cưng không bao giờ có thể hiểu được nỗi khổ của đàn ông đẹp giai đâu."
Mọi người đồng loạt "xùy" anh.
Nhậm Diệc nói: "Tối nay anh mày phải về nhà một chuyến, các chú ở lại nhớ đàng hoàng đấy nhé."
"Mở lại phiên giao dịch chợ đen đi chứ anh, để em ôm đùi phát."
"Ngày mai."
Nhậm Diệc rời đội cứu hỏa, đi bộ qua đường đối diện.
Trung đội Phượng Hoàng của bọn họ là đội cứu hỏa được thành lập sớm nhất từ những ngày đầu thành lập quốc gia, lúc ấy giá đất của Thiên Khải hãy còn chưa có điên rồ như bây giờ. Đối diện với trung đội chính là khu tập thể của gia đình lính cứu hỏa, anh sinh ra và lớn lên trong khu tập thể đó, và cuối cùng cũng 'thừa kế cơ nghiệp' của ba mình, dẫu cho mẹ anh đã phản đối gay gắt việc anh làm công việc cứu hỏa.
Chỉ mất vài phút đi bộ, anh đã vào được đến khu nhà. Cái khu tập thể này đã quá lâu đời rồi, cơ sở vật chất đều rất cũ kỹ, hầu hết những người có điều kiện cải tạo nhà ở đều đã dọn đi. Do vị trí ở đây đẹp nên hầu hết những nhà khác cũng cho nhân viên văn phòng thuê, lúc này còn chưa đến lúc tan tầm nên khu tập thể có phần vắng vẻ.
Lúc bước tới dưới lầu nhà anh thì hoàng hôn cũng đã buông xuống, bên trong hành lang tối om, anh nhang nhác thấy bên trong có người, đến gần mới nhận ra đó là một người đàn ông cao to rắn rỏi. Người nọ có đôi chân thon dài thẳng tắp khiến chiếc quần tây gần như không có chút vết nhăn, vòng eo thon gọn săn chắc, ngực rộng vai dài. Đôi giày da tối màu sáng bóng và chiếc áo sơ mi trắng như tuyết nom thật giống như không dính chút bụi trần, thậm chí hắn còn đeo cả đôi găng tay trắng tinh cùng một chiếc khẩu trang trắng tinh, nếu khoác thêm một cái áo blouse trắng nữa thì cảm thấy khoảnh khắc tiếp theo hoặc là sẽ vào phòng phẫu thuật hoặc là vào phòng thu. Người như vậy lại xuất hiện ở hành lang đơn nguyên cũ kỹ này, thực sự là quái dị cực kỳ.
Nhậm Diệc không khỏi quan sát đối phương một phen.
Bỏ qua dáng người không thể chê vào đâu được ra, thì trông khuôn mặt được che gần hết bằng khẩu trang, vẫn có thể đoán được tướng mạo người này nhất định là không tầm thường thông qua đôi mắt vừa thâm thúy vừa xinh đẹp. Nhậm Diệc tứ chi bình thường, nhất thời hơi hơi nghĩ bậy nghĩ bạ.
Thấy người nọ cũng đang quan sát mình, Nhậm Diệc chủ động hỏi: "Người anh em, chờ ai vậy?"
Đôi mắt hai mí to theo phong cách châu Âu từ từ rủ xuống rồi lại giương lên, hắn nhìn Nhậm Diệc từ trên xuống dưới với thái độ vô cùng không khách khí, trong đôi mắt lạnh lùng còn mang theo chút khinh thường.
Nhậm Diệc hơi khó chịu, bụng bảo dạ không biết lại là cái thằng cha nước ngoài nào ra vẻ đây, vì vậy anh không thèm để ý tới hắn nữa, bước thẳng lên lầu.
Không nghĩ tới người nọ lại một bước chắn trước mặt anh.
Hai người suýt nữa thì va phải nhau, may mà Nhậm Diệc kịp thời thắng gấp. Đứng rất gần thế này mới nhận ra người đàn ông nọ cao thật đấy, anh đã cao 1m84 rồi mà khéo người này phải cao đến 1m9 mất.
Nhậm Diệc nheo mắt: "Tôi không quen cậu đúng chứ?"
"Nhậm Diệc, phải không?" Hắn cất tiếng, chất giọng lạnh lùng và ngạo mạn hệt như thái độ của hắn. Có điều giọng nói ấy lại vô cùng dễ nghe, tựa như cơn gió thổi qua một ngôi đền cổ, biến ảo khôn lường mà lại trang nghiêm, là một giọng nói có thể dùng cụm từ đoan trang hoa lệ để hình dung.
Nhậm Diệc lại ngó kỹ nhìn hắn: "Chúng ta đã từng gặp? Nếu không cậu tháo khẩu trang ra xem nào?" Trời nóng như cái lò mà lại đeo khẩu trang cả găng tay, có bị thần kinh không.
"Tôi tên là Cung Ứng Huyền, là anh trai của Cung Phi Lan." Hắn thốt lên với cái kiểu như không muốn nói thêm với Nhậm Diệc một câu dư thừa nào nữa.
"Ồ, anh trai của cô bé à." Nhậm Diệc bảo, "Tôi đang muốn tìm người nhà của cô bé để nói chuyện đây..."
Cung Ứng Huyền đột nhiên lấy từ trong túi ra một thứ gì đó, là một giấy chứng nhận, hoa văn in trên đó cũng không xa lạ gì với mọi người – huy hiệu cảnh sát.
Nhậm Diệc ngớ người.
"Cung Phi Lan chưa đủ mười bốn tuổi, muốn tôi phổ biến cho anh chút luật pháp không?"
Nhậm Diệc chau mày thật sâu: "Cậu có ý gì?"
"Cung Phi Lan nói anh là bạn trai của con bé." Đôi mắt của Cung Ứng Huyền trở nên sắc bén vô cùng, "Nếu anh không biết hai chữ 'liêm sỉ' viết như thế nào thì có thể học viết hai chữ 'phạm tội' trước."
Nhậm Diệc tức giận đáp: "Nói bậy, bạn trai cái gì, con nít con nôi tự mình ảo tưởng chứ. Tôi chưa từng nói hay làm một việc gì không thích hợp với con bé đâu nhé."
"Hai người có chụp ảnh chung với nhau đúng không?"
"Một tấm ảnh chung cũng phạm pháp?"
"Còn những đoạn chat nói chuyện thì sao?"
"Sao mà tôi biết được, tất cả tin nhắn con bé gửi đến tôi còn chưa từng trả lời cái nào đâu nhé." Nhậm Diệc không thể hiểu nổi những lời buộc tội như vậy, lửa giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt: "Tôi là một cảnh sát vũ trang đang thi hành công vụ, cậu không có bằng chứng mà dám nói chuyện với tôi như kiểu thẩm vấn tù nhân này?"
Cung Ứng Huyền nheo mắt: "Những gì anh đã nói, tôi sẽ đi xác minh. Nếu để tôi biết anh có dù chỉ một chút suy nghĩ không an phận nào với em gái tôi thì tôi sẽ không tha cho anh đâu."
Nhậm Diệc tiến lại gần một bước, nhìn thẳng vào mắt Cung Ứng Huyền, gằn từng chữ, "Đ*t mẹ mày đang dọa ai?"
Hai người trừng trộ nhau, trong không khí nóng rực nồng nặc mùi thuốc súng.
Đột nhiên, Nhậm Diệc cảm thấy có thứ gì đó đang kề trên thắt lưng của mình, hình trụ... (Á đù, không nghĩ bậy đâu nhé :))))
Nhiệt độ cao 38 độ nóng rực mà Nhậm Diệc nhất thời lại cảm thấy sống lưng lạnh toát. Anh nhìn vào đôi mắt rét buốt của Cung Ứng Huyền, rồi lại nghĩ đến bộ dạng hắn thế kia thì đoán rất có thể là tay này thần kinh có vấn đề, giọng điệu anh lập tức dịu đi đôi phần: "Tôi chỉ là cứu cô bé khỏi đám cháy mà thôi, con nít mà, rất dễ làm những chuyện ngốc nghếch. Tôi đã khuyên cô bé rồi, cậu cũng nên về khuyên cô bé lại đi, như thế thì không cần phải..."
Cung Ứng Huyền tỏ vẻ ghét bỏ, nói: "Tránh xa tôi ra."
Anh hùng không ăn thua thiệt hơn trước mắt, Nhậm Diệc lập tức lui về sau một bước, kết quả cúi đầu liếc cái, suýt chút nữa thì ói máu. Thứ mà Cung Ứng Huyền cầm trong tay là một cái bình xịt, và đường kính của miệng vòi trông tương tự như đường kính miệng súng lục 64 của cảnh sát.
Cung Ứng Huyền mở nắp bình xịt ra rồi xịt về phía Nhậm Diệc.
Nhậm Diệc tưởng rằng đó là bình xịt hơi cay, theo bản năng lui về phía sau nghiêng đầu che mặt, kết quả là anh chỉ ngửi thấy một mùi cồn thoang thoảng và lập tức bốc hơi trong không khí. Lửa giận của anh tức thì bốc lên ngút trời: "Cái vẹo gì thế!"
"Khử trùng." Cung Ứng Huyền cất bình xịt đi, trừng mắt cảnh cáo nhìn Nhậm Diệc, "Tránh xa em gái tôi ra." Nói đoạn cất bước rời đi.
Nhậm Diệc chửi với theo: "Cái đồ thần kinh, cẩn thận tao báo cáo mày lạm dụng chức quyền đấy!"
Cung Ứng Huyền cũng không ngoảnh đầu, đi thẳng vào một chiếc xe Jeep.
Nhậm Diệc hung hăng giơ ngón giữa về phía chiếc xe bóng loáng không dính bụi đã đi xa kia.
———-
*ống nước cứu hỏa:
Cô Tree: Má nó cười ẻ :)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co