Truyen3h.Co

HDNT

CHƯƠNG 11

NHUY0413

Hỏa Diễm Nhung Trang – Chương 11

Editor: Tree

***

Chương 11

Sáng hôm sau, khoa thí nghiệm của Phòng điều tra hỏa hoạn đã đã đưa ra kết quả, mảnh thủy tinh nóng chảy mà Cung Ứng Huyền tìm thấy tại hiện trường, đúng như anh suy đoán, là từ một ngọn đèn cồn.

Nhậm Diệc bảo Trương Văn gửi một bản báo cáo đến phân cục Hồng Võ, sau đó gửi tin nhắn cho Cung Ứng Huyền về kết quả kiểm tra.

Có bằng chứng thuyết phục như vậy thì về cơ bản là có thể kết án rồi, mới chỉ được bốn ngày kể từ khi vụ việc xảy ra, hiệu quả như vậy cũng có thể khai báo với các cấp lãnh đạo và công chúng rồi.

Nhậm Diệc vốn nghĩ rằng sự việc đã kết thúc, nhưng đến chạng vạng, anh lại nhận được một cuộc gọi từ Cung Ứng Huyền.

"Cậu đã nhận được báo cáo kiểm tra chưa?"

"Đã nhận, tôi muốn cùng anh xác nhận một chuyện." Cung Ứng Huyền nói.

"Chuyện gì?"

"Từ khi anh nhận được báo cáo xuất cảnh đến khi tới hiện trường, mở cửa lối đi khẩn cấp đến khi đám cháy được dập tắt, những điểm này có thời gian chính xác là như nào?"

"Tôi còn chưa viết xong báo cáo, có thể gửi cho cậu trước cũng được, bên trong có ghi chép chi tiết, sao vậy?"

"Khả năng vụ án có thay đổi."

Nhậm Diệc ngồi ngay ngắn lại: "Thay đổi gì? Không phải có thể kết án được rồi sao?"

"Thái Uyển thừa nhận có dùng ma túy và thừa nhận chính ngọn đèn cồn đã đốt cháy ghế sofa, nhưng cô ta nói rằng lúc đó trong phòng bao còn có người khác, là một người đàn ông lạ mặt, cô ta đầu óc mơ hồ và không thể nhớ được dáng vẻ của người kia, cô ta nói là chính người đó đã cố tình làm vỡ đèn cồn, lúc trước vì sợ bị phát hiện ra có sử dụng ma túy nên không dám nói."

Nhậm Diệc im lặng một lúc: "Cậu có tin những lời mà một người hút ma túy nói không? Lời khai của cô ta đã thay đổi vài lần rồi đấy."

"Người hút ma túy đều là một loại tính cách lừa đảo, tôi sẽ không hoàn toàn tin lời cô ta nói, nhưng đúng là có chút khả nghi. Miệng đèn cồn đều được thiết kế dán kín, nếu như chẳng may bị đổ thì bấc đèn sẽ chỉ chảy ra, nhưng rất khó gây rò rỉ thành diện rộng, hơn nữa thân đèn còn tương đối dày, bàn cà phê hoặc ghế sofa cao bao nhiêu so với mặt đất? Khoảng bốn mươi centimet là căng, tôi đã mua bảy chiếc đèn cồn chất lượng khác nhau và thử làm rơi trên độ cao này, chỉ có một đèn kém chất lượng nhất là vỡ thôi, còn loại tôi nhặt được tại hiện trường thì tương đối dày."

"Gây ra quá trình cháy nhanh chóng và không thể kiểm soát được như vậy thì cần tương đối nhiều chất dẫn cháy, ý cậu là, có thể đã có người đã cố tình làm vỡ đèn?"

"Thái Uyển cũng nói như vậy. Tất nhiên, điều này không loại trừ khả năng là chính cô ta đã làm rơi vỡ, chỉ là tôi cần thêm bằng chứng để chứng minh." Cung Ứng Huyền dừng một chút, "Hoặc là phủ nhận."

"Muốn chứng minh thế nào?"

"Tôi muốn quay lại hiện trường vào thời điểm gây án để xem có manh mối mới hay không."

"Đi ban đêm? Không đủ ánh sáng đâu."

"Cố gắng hết sức để phục hồi lại hiện trường như cũ thì sẽ càng giúp ích hơn trong việc suy nghĩ từ góc độ của tội phạm."

Nhậm Diệc vò đầu bứt tóc: "Được rồi."

———

Hơn một giờ đêm, hai người lại quay lại Đệ Tứ Thị Giác.

Ở đây mấy ngày trước vừa mới xảy ra vụ tai nạn lớn như vậy, việc kinh doanh đương nhiên bị ảnh hưởng, lúc này cả con phố đều khá hoang sơ vắng vẻ, không còn cảnh náo nhiệt như xưa.

Đến hiện trường, Cung Ứng Huyền không vội đi vào mà là đi hai vòng trên phố, đều đi qua một lần những con đường đi thông được tới Đệ Tứ Thị Giác.

Nhậm Diệc đi theo hắn trên đường, ngửi thấy mùi hương vèo vèo bay tới từ mấy nhà hàng, miệng anh tiết ra nước miếng, dạ dày khó nhịn được mà co thắt.

Mãi đến một giờ đêm, đúng khoảng thời gian trước khi bốc cháy, hai người mới bước qua dây phong tỏa mà đi vào đống phế tích.

Cung Ứng Huyền hít sâu một hơi, đeo khẩu trang và bật đèn pin lên.

"Chờ một chút." Nhậm Diệc nhìn hắn, "Cậu sẽ không ói ra nữa chứ?"

Cung Ứng Huyền nói: "Không bảo đảm."

"Ở đây chỉ hơi bẩn chút xíu mà cậu cũng ói được, cậu đã từng khám bác sĩ tâm lý chưa vậy?" Nhậm Diệc nhún vai một cái, "Đã vậy thì cần gì phải làm khó mình thế chứ."

Cung Ứng Huyền lạnh nhạt nói: "Nếu anh nói nhảm ít hơn thì chúng ta có thể kết thúc sớm hơn được đấy, có thể tôi sẽ không ói lên người anh." Nói xong sải bước đi vào.

Nhậm Diệc lườm hắn một cái, cũng đi vào theo.

Nơi này cũng không có gì khác hai ngày trước, chỉ khác là tầm nhìn vào ban đêm rất kém, phải luôn chú ý dưới chân của mình, nếu không sẽ rất dễ bị vấp ngã.

Cả hai lần mò lên lầu, Cung Ứng Huyền kiểm tra những phòng bao khác rồi lẩm bẩm nói: "Cửa phòng bao đóng chặt và không thể nhìn thấy được tình hình bên trong từ bên ngoài. Nếu những gì Thái Uyển nói là sự thật, thì nơi này có nhiều phòng bao như vậy, tại sao hắn lại vào phòng của bọn họ và muốn phóng hỏa ở đây?"

"Tôi vẫn cảm thấy cô ta nói dối, người mà cô ta nói có thể hoàn toàn không tồn tại, hoặc là một người mà cô ta biết, cô ta đang bao che." Nhậm Diệc "Đệt" một tiếng, "Chỉ là cô ta là người duy nhất còn sống, đúng là chết không có đối chứng."

Cung Ứng Huyền từ chối cho ý kiến, vừa nhìn vừa đi lên tầng hai.

Nhậm Diệc đột nhiên nghĩ đến điều gì đó: "Này, cậu có cảm thấy là chủ quán bar có biết có người hút ma túy trong quán bar của mình không?"

"Đây là một câu hỏi rất hay." Cung Ứng Huyền nói, "Đồng nghiệp của tôi đang điều tra."

"Một cô gái trẻ như vậy thôi mà đã động vào ma túy." Nhậm Diệc cảm khái một câu.

"Có rất nhiều. Thái Uyển nói rằng mình chưa dùng nhiều lần, loại ma túy tổng hợp này rất có hại cho thần kinh, có lẽ sự lẫn lộn của cô ta không phải hoàn toàn là do nói dối."

"Đúng rồi, cậu thực sự là tiến sĩ Hóa học hở?"

"Ừ."

"Vậy cậu cũng có thể giống như trên TV sao, có thể tự tổng hợp... cậu biết đấy."

"Đó chỉ là một thao tác hóa học đơn giản thôi."

Bỗng nhiên sau lưng hai người có tiếng kẽo kẹt rất nhỏ, hai người đồng loạt quay đầu lại thì thấy một bóng đen lóe lên sau lưng.

Đêm hôm khuya khoắt, ở một căn nhà có gần ba mươi người chết và bị thiêu rụi kiến trúc đến không thể nhận ra được nữa mà lại nhìn thấy một bóng đen thoáng qua như vậy, Nhậm Diệc chợt cảm thấy toàn thân đều nổi hết cả da gà da vịt. (Lính cứu hỏa mà lại sợ ma, anh Diệc không nói thôi, chứ nói ra thì sợ các cưng cười ẻ ra đấy :))))))

"Ai!" Cung Ứng Huyền gầm lên, đuổi theo như một mũi tên.

Nhậm Diệc cũng nhanh chóng đuổi sát.

Bóng người kia băng qua dãy hành lang dài và lao về phía cầu thang.

Sau khi chắc chắn rằng kia là một người sống, Nhậm Diệc mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng dưới chân cũng không lười biếng một chút nào, một đặc điểm chung của tội phạm phóng hỏa là bọn chúng thích quay lại hiện trường để hồi tưởng và thưởng thức nhiều lần về "kiệt tác" của mình, người này rất có thể...

Đột nhiên Cung Ứng Huyền đang chạy phía trước như vấp phải thứ gì đó, cả người ngã về phía trước, Nhậm Diệc không thắng kịp bước chân, vì vậy tông thẳng vào hắn, hai người lăn thành một quả bóng trong đống phế tích lộn xộn.

Nhậm Diệc cảm thấy xương sườn của mình va phải một thứ gì đó, bàn chân của anh cũng bị trẹo, đau đớn đến mức anh phải kêu lên một tiếng, đồng thời bên tai truyền tới tiếng thở hổn hển của Cung Ứng Huyền.

Mùi của Cung Ứng Huyền xộc vào mũi Nhậm Diệc, hóa ra đó là mùi thảo mộc thoang thoảng và khô ráo, không chỉ có trên xe của Cung Ứng Huyền, mà còn có trên người hắn...

Cung Ứng Huyền đẩy Nhậm Diệc sang một bên, nhảy lên khỏi mặt đất rồi lạnh lùng nói: "Đứng lại!"

Nhậm Diệc ngẩng đầu nhìn lên, thấy người mà họ đang đuổi theo đã chạy xuống cầu thang.

Cung Ứng Huyền ném đèn pin đi, thời điểm đèn pin tiếp đất, ánh sáng hướng lên trên, không biết từ lúc nào trong tay hắn đã có thêm một khẩu súng, nó chợt lóe lên trong tầm mắt của Nhậm Diệc.

Cung Ứng Huyền dừng lại, và trong khoảng thời gian ngắn chưa đầy một giây, hắn nhanh chóng chạy theo hướng ngược lại của cầu thang.

Nhậm Diệc nhận ra được hắn sẽ làm gì, anh hét lên, "Không được!"

Cung Ứng Huyền tung người nhảy ra từ cửa sổ tầng hai.

Nhậm Diệc bò dậy khỏi mặt đất, chịu đựng cơn đau ở mắt cá chân, nhanh chóng chạy xuống lầu.

Chỉ thấy Cung Ứng Huyền đuổi theo một người có vóc dáng nhỏ bé được hơn trăm mét, sau đó đẩy người đó xuống đất, rồi nghe thấy người đó hét lên "Thả tôi ra."

Nhậm Diệc chạy tới, kêu lên: "Cậu có biết nhảy qua cửa sổ nguy hiểm như thế nào không? Đ*t mẹ nó chứ cậu tưởng mình đang quay phim hả!"

Cung Ứng Huyền bịt tai không nghe, rút ​​chìa khóa xe trong túi ra ném cho Nhậm Diệc: "Trong ngăn kéo của ghế lái phụ có còng tay."

Nhậm Diệc giận dữ trợn mắt nhìn Cung Ứng Huyền.

Một tay Cung Ứng Huyền siết chặt hai cổ tay của người đàn ông kia, dùng đầu gối ấn vào lưng hắn: "Đi."

Nhậm Diệc quay người đi đến xe của Cung Ứng Huyền, ném còng tay cho hắn, hắn dứt khoát còng tay người đàn ông kia vào lan can.

"Các người dựa vào cái gì mà bắt tôi, thả tôi ra!" Người đàn ông hoảng sợ hét lên.

Nhậm Diệc ngồi xổm xuống, quan sát thấy hắn là một thanh niên khoảng hai mươi tuổi, vóc dáng gầy gò thấp bé, nước da nhợt nhạt, trông giống như bị suy dinh dưỡng.

Cung Ứng Huyền lạnh giọng nói: "Anh là ai mà sao nửa đêm lại tới đây?"

"Tôi, tôi tò mò, tới xem một chút cũng không được sao? Anh dựa vào cái gì mà bắt tôi, tôi đã phạm tội gì!"

Nhậm Diệc liếc tới chiếc ba lô sau lưng hắn, kéo nó qua.

"Anh làm gì vậy, đừng động vào đồ của tôi! Tôi, tôi có quyền riêng tư!"

Nhậm Diệc lấy ra một chiếc laptop, một chiếc máy ảnh có tay cầm, một chiếc mũ bảo hiểm có đèn nhìn ban đêm và một số thứ linh tinh trong đó. Anh bật máy ảnh lên thì thấy rất nhiều hình ảnh và video của Đệ Tứ Thị Giác, ngực anh cuồn cuộn lên, một phát tóm chặt gáy người kia, hung dữ nói: "Là mày phóng hỏa sao? Hả? Mày có biết là có bao nhiêu người chết không, súc sinh?!"

"Không, tôi không có! Tôi không phóng hỏa!"

Cung Ứng Huyền gọi điện thoại, gọi cảnh sát tới.

Nhậm Diệc nhìn Cung Ứng Huyền, thấy bộ âu phục của hắn đã hỏng hết cả rồi, anh cũng không khá hơn là bao, cứ như thể mới tắm trong đống tro than vậy, người ngợm bẩn thỉu không ra cái dạng gì. Bản thân một người bình thường cũng không thể chịu được vẻ ngoài bẩn thỉu như vậy, Cung Ứng Huyền...

Cung Ứng Huyền tay chân cứng đờ, sắc mặt u ám, giống như không biết phải giải quyết chuyện này thế nào, đối với một người mắc bệnh sạch sẽ mà nói, toàn thân biến thành như thế này khẳng định là vô cùng khó chịu.

Đột nhiên Nhậm Diệc phát hiện trên mặt đất có vết máu. Anh giật mình, vòng quanh Cung Ứng Huyền một vòng.

"Anh đang làm gì..."

Nhậm Diệc túm lấy cánh tay của Cung Ứng Huyền, nhìn một vết máu dài trên cẳng tay hắn, hít ngược lại một hơi.

Cung Ứng Huyền rút tay về: "Đừng có tùy tiện chạm vào tôi."

Nhậm Diệc lúc này không thèm so đo với hắn: "Đến bệnh viện."

"Không cần, tôi sẽ tự mình xử lý."

"Vết thương thế kia thì ít nhất cũng sẽ phải khâu lại đấy."

"Tôi đã nói, tôi sẽ tự xử lý."

"Cái định mệnh cậu định xử lý thế nào hả?" Trong lòng Nhậm Diệc tức giận, "Cậu điên rồi hay sao mà nhảy từ tầng hai xuống, mấy ngày trước lúc dập lửa, cũng cùng một cửa sổ, đã có một chiến sĩ nhảy xuống và bị gãy chân đấy, cậu ấy lúc đó là tình thế bắt buộc."

"Chỉ hơn ba mét."

"Chê ba mét không đủ cao đúng không?" Nhậm Diệc nghiến răng nói, "Trong đội cứu hỏa thời còn sơ khai vẫn luôn có một cây cột từ trên lầu xuống tới gara, đó là để đảm bảo tốc độ xuất cảnh và để cho các chiến sĩ từ trên cao trượt xuống. Nhưng về sau đã bị hủy bỏ, bởi vì năm nào cũng có người bị thương, đa số là bong gân và những bệnh vặt khác, nặng hơn thì bị chấn động não, còn bị ngã gãy chân, thậm chí có người cả đời này cũng không thể đi lại được nữa. Cậu vĩnh viễn cũng không biết được là khi hạ cánh cậu có làm đúng động tác hay không, vĩnh viễn cũng không biết là hôm nay mình có xui xẻo hay không, vĩnh viễn cũng không biết vận mệnh nào sẽ ập xuống vào một giây kia, cho nên một người trưởng thành phải biết tự chịu trách nhiệm cho sự an toàn của chính mình!"

Cung Ứng Huyền nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Nhậm Diệc, nhất thời bị khí thế kia trấn áp, hầu kết của hắn trượt trượt, định thần lại: "Tôi là cảnh sát."

"Tôi là lính cứu hỏa." Nhậm Diệc chỉ vào ngực Cung Ứng Huyền, "Cậu không biết đời này tôi đã gặp bao nhiêu vụ tai nạn rồi đâu, bao nhiêu, chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi cũng sẽ tạo thành một hậu quả vô cùng kinh khủng đấy."

Hai người trợn mắt nhìn nhau chằm chằm, không ai nhường ai.

Đúng lúc đó, tiếng còi xe cảnh sát vang lên, một chiếc xe cảnh sát dừng lại trước mặt hai người.

Hai sĩ quan tuần tra xuống xe, đồng thanh: "Tiến sĩ Cung."

Cung Ứng Huyền nói: "Hắn là nghi phạm trong vụ cháy quán bar, hai anh đưa hắn trở lại phân cục đi, tôi sẽ đến thẩm vấn sau."

"Rõ."

Sau khi người này bị mang đi, Cung Ứng Huyền đi đến xe của mình, mở cốp xe và lấy từ trong ra một bộ âu phục mới tinh.

Hắn cởi cà vạt cùng cởi cúc áo sơ mi ra, Nhậm Diệc đi theo tới, tiếp tục trợn mắt nhìn hắn.

"Anh muốn nhìn tôi cởi quần áo?" Cung Ứng Huyền lạnh lùng nói.

Nhậm Diệc định thần lại, nhìn thấy cơ ngực lấp ló từ vạt áo bị mở ra, anh chợt cảm thấy hai gò má nóng ran, mắng: "Đậu má nó ai muốn nhìn cậu cởi quần áo, tôi muốn đưa cậu đến bệnh viện ngay bây giờ để chữa trị vết thương."

"Tôi đã nói, tôi sẽ tự mình giải quyết." Cung Ứng Huyền kiên định nói, "Tôi không đi bệnh viện."

"Cậu hoặc là bây giờ đi bệnh viện, hoặc là để tôi nhìn cậu xử lý, nếu không tôi sẽ gọi đội trưởng Tống ngay lập tức!"

Cung Ứng Huyền một phát xé toạc chiếc áo sơ mi của mình ra, cúc áo văng ra đầy đất, động tác rất mạnh, đủ thấy hắn đang tức giận.

Lúc mặc quần áo thì nhìn Cung Ứng Huyền có vẻ gầy, không ngờ sau khi cởi ra, người hắn ấy vậy mà lại vai rộng eo thon, cơ ngực lại còn dày, còn bự hơn cả Nhậm Diệc, cơ ngực đầy đặn cùng cơ bụng giống như viên gạch nhỏ xếp bằng khiến ánh mắt Nhậm Diệc có chút đăm đăm.

Bình thường thì Cung Ứng Huyền không phải là mẫu người mà Nhậm Diệc thích, nhưng một người với khuôn mặt như kia mà lại kết hợp với một dáng người như vậy, thực sự là một báu vật nhân gian.

Đôi mắt Nhậm Diệc nhất thời không biết để ở đâu, nhìn thì có vẻ không hợp, không nhìn thì có vẻ anh đang chột dạ, hơn nữa còn thấy phí của trời. :)))))

"Còn chưa quay qua chỗ khác?" Cung Ứng Huyền tức giận nói.

"... Ra cái vẻ." Nhậm Diệc bĩu môi, quay người.

Cung Ứng Huyền mặc một chiếc áo mới, nhìn một chút xung quanh vắng vẻ rồi cũng thay nốt quần. Hắn nhét đống quần áo bẩn vào thùng rác, sau đó ngẩng đầu quan sát Nhậm Diệc người ngợm bẩn thỉu.

Nhậm Diệc định thần lại: "Đừng tưởng rằng cậu đang hù dọa tôi, tôi ngay bây giờ sẽ gọi cho đội trưởng Tống."

"Lên xe."

"Hả?"

Cung Ứng Huyền lấy ra một vài chiếc khăn trải bàn dùng một lần trong hộp giữ nhiệt rồi ném cho Nhậm Diệc: "Đặt nó xuống chỗ ngồi, cấm chạm vào bất cứ đâu."

"Cái định mệnh cậu có hiểu tiếng người không? Tôi đang yêu cầu cậu xử lý vết thương."

"Lên xe, bây giờ tôi cho anh xem tôi xử lý vết thương."

Nhậm Diệc do dự một chút, đi đến chỗ ghế lái phụ.

Sau khi lên xe, Cung Ứng Huyền nhìn chằm chằm vào Nhậm Diệc đang dùng khăn trải bàn phủ lên ghế ngồi cùng sau lưng, sau khi ngồi xong thì đóng cửa xe lại.

"Đừng chạm vào." Cung Ứng Huyền quát bảo anh ngồi yên, một tay chống xuống ghế của Nhậm Diệc, nghiêng người qua cần điều khiển, kéo tay nắm cửa, đóng cửa xe, sau đó vươn tới kéo dây an toàn cho Nhậm Diệc.

Nhậm Diệc dán lưng vào thành ghế, không dám nhúc nhích chút nào, mùi hương đặc biệt của Cung Ứng Huyền cứ quanh quẩn trong chóp mũi anh, khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận được nhiệt độ của nhau. Nhìn khuôn mặt hoàn hảo của Cung Ứng Huyền đung đưa trước mặt mình, anh không thể tránh khỏi mà nuốt nuốt nước miếng.

Cung Ứng Huyền thắt dây an toàn cho Nhậm Diệc xong thì khởi động xe.

Phải một lúc lâu sau, Nhậm Diệc mới hồi hồn lại: "Ơ đi đâu thế?"

"Nhà tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co