CHƯƠNG 23
Hỏa Diễm Nhung Trang – Chương 23
Editor: Tree
***
Chương 23
Sau khi hoàn thành hạng mục đoàn thể xong, Nhậm Diệc đã đưa Cung Ứng Huyền và Cung Phi Lan lên ngồi trên khán đài để cổ vũ cho các chiến sĩ tham gia hạng mục cá nhân.
Mặc dù có rất nhiều người thân và bạn bè đến xem, nhưng do vẻ ngoài quá xuất chúng nên cặp anh em này đã bị nhiều người vây xem nhất.
Trong khi xem, Vương Hiên bê hai hộp coca lạnh tới, Nhậm Diệc nhận lấy mấy chai rồi đưa cho Cung Ứng Huyền và Cung Phi Lan, Cung Phi Lan thoải mái nhận lấy, còn Cung Ứng Huyền thì nói thẳng: "Tôi không uống đồ uống có ga."
"Thật khó hầu hạ." Nhậm Diệc đổi một chai nước khoáng cho hắn.
Cung Phi Lan không nhịn được gật đầu: "Anh họ em là người kén ăn."
"Lựa chọn cách ăn uống phù hợp, không gọi là kén ăn."
Nhậm Diệc chế nhạo: "Cái này không ăn cái kia không ăn, theo nghĩa dân dã thì chính là kén ăn đấy."
Cung Ứng Huyền liếc xéo anh: "Tôi cũng không bảo anh chuẩn bị đồ ăn uống cho tôi, anh phàn nàn cái gì?"
"Ai mà dám phàn nàn chứ."
Cung Phi Lan bất đắc dĩ nói: "Các anh đừng có suốt ngày cãi nhau được không?"
Nhậm Diệc ho nhẹ một tiếng rồi đổi chủ đề: "Vụ án của Thái Uyển rốt cuộc có tiến triển gì vậy?"
"Tôi đã thông qua rất nhiều manh mối và đã tìm ra anh của Thái Uyển có liên quan đến vụ án. Người này tên là Thái Thành, quanh năm sống nhàn rỗi, đã từng tới Thiên Khải để làm các công việc lặt vặt, làm bảo vệ, giao hàng các kiểu, nhưng cũng không được bao lâu. Năm ngoái hắn đã về quê, có bằng chứng cho thấy người này đã đến Thiên Khải một thời gian trước, nhưng hắn không sử dụng hệ thống giao thông do nhà nước quản lý và không có ghi chép về căn cứ công dân."
"Là tới sau khi quán bar cháy?" Nhậm Diệc nói, "Vậy thì quá đáng nghi rồi."
"Đúng vậy, hơn nữa hắn đã cố ý tránh tai mắt mọi người để đến Thiên Khải, rất khó điều tra. Tôi đã nhờ Khâu đội trưởng giúp tôi liên hệ với cảnh sát địa phương, sau khi điều tra một chút về người này thì đã phát hiện ra gần đây hắn có chi phí tiêu xài cao bất thường, nhiều khả năng sẽ có thu nhập không rõ nguồn gốc."
"Đã bắt người chưa?"
"Chưa, giao dịch tiền mặt không dễ thu thập chứng cứ, trước tiên phải nắm giữ được bằng chứng xác thực thì mới có thể bắt được người, nhưng hẳn là rất nhanh thôi."
"Nếu có thể để cho Thái Uyển phải đền tội thì thật sự phải cảm ơn Khâu đội trưởng đấy." Nhậm Diệc thản nhiên nói, "Không phải cậu gọi người ta là chị Ngôn sao."
"Chị Ngôn? Chị ấy sao vậy ạ?" Cung Phi Lan nghiêng đầu hỏi.
"Em cũng biết cô ấy?"
"Có biết ạ, nhà bọn em và nhà chị ấy là mấy đời thân nhau đó ạ, bọn em đã quen nhau từ nhỏ rồi."
"..."
Lúc này, điện thoại của Cung Ứng Huyền đổ chuông, hắn đứng dậy đi nghe điện thoại.
Nhậm Diệc không nhịn được dò hỏi Cung Phi Lan: "Phi Lan, anh họ em và Khâu đội trưởng thật sự là thanh mai trúc mã sao?"
"Chắc chắn là không ạ, hai người kém nhau bảy – tám tuổi lận, có chỗ nào giống có thể chơi cùng đâu ạ."
Nhậm Diệc gật đầu.
"Nhưng anh họ nhất định là thích chị ấy." Cung Phi Lan chắc chắn nói.
Nhậm Diệc giật mình: "... Thật á?"
"Vâng ạ, chị Ngôn là người phụ nữ duy nhất có quan hệ với anh họ, chị ấy lại xinh đẹp cả ưu tú như thế, lấy cái tính cách ý của anh họ em, nếu như không phải là thích chị ấy thì sao có thể đối xử tốt với chị ấy như vậy được."
Nhậm Diệc thấp giọng nói: "Nói cũng đúng, hai người bọn họ thật xứng đôi..."
"A!" Cung Phi Lan đột nhiên kêu một tiếng, khẩn trương nhìn Nhậm Diệc, "Nhậm đội trưởng, anh sẽ không vừa ý chị Ngôn đấy chứ?"
Nhậm Diệc cười nhạt: "Làm sao có thể chứ, chúng tôi mới gặp nhau được có hai phút."
Cung Phi Lan nghi hoặc nhìn Nhậm Diệc.
"Thấy anh họ em vừa nói vừa cười với cô ấy, tôi chỉ là tò mò thôi."
"Yeap, vậy thì tốt. Thật đấy ạ, anh họ thật sự chỉ đối xử với chị ấy là không giống mọi người thôi." Cung Phi Lan lắc, "Đáng tiếc là anh họ về nước lâu như thế rồi mà chả cũng chả thấy có động tĩnh gì, thật sự rất đáng lo ngại."
Nhậm Diệc không thể nói ra được trong lòng là tư vị gì, anh vừa không khỏi có chút mất mác, lại vừa có chút chút buồn cười, hóa ra Cung Ứng Huyền không phải là thật sự không ăn khói lửa nhân gian, mà là chỉ ăn của một nhà mà thôi.
Cung Ứng Huyền nói chuyện điện thoại xong trở lại, hai người giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, trực giác của hắn cho thấy không khí này có chút quỷ dị nên hỏi: "Hai người vừa rồi nói gì vậy?"
"Không có gì, cổ vũ cho các chiến sĩ thôi." Nhậm Diệc nói.
Cung Phi Lan cười hì hì không lên tiếng.
Cung Ứng Huyền nheo mắt lại, rõ ràng là không tin.
Đúng lúc này điện thoại của Nhậm Diệc lại vang lên, anh cúi đầu nhìn xuống thấy là Hứa Tiến gọi tới: "Alo, Tham mưu trưởng."
"Nhậm Diệc, cậu đang ở đâu?"
"Tôi đang ở đại hội thể thao ạ."
"Xảy ra chuyện rồi, một căn hộ ở tiểu khu cao tầng trên đường An Dân bốc cháy, thế lửa rất lớn, cậu lập tức tới ngay."
Nhậm Diệc bật ngay dậy: "Vương Hiên, cậu ở lại trông coi mấy người vẫn còn đang thi đấu, còn những người khác theo tôi xuất cảnh, ngay lập tức."
Mọi người rối rít đứng dậy, Thôi Nghĩa Thắng hỏi: "Nhậm đội, chuyện gì xảy ra vậy ạ? Xảy ra chuyện ở đâu ạ?"
"Một căn hộ ở tiểu khu cao tầng trên đường An Dân, Tham mưu trưởng Hứa vừa mới gọi cho tôi."
Nhậm Diệc vừa nói vừa chạy đến xe cứu hỏa cùng mọi người.
Đường An Dân không thuộc khu vực trực thuộc của anh, mà là mà thuộc về Trung đội Ái Tâm Kiều, nơi này cách khu vực trực thuộc của anh hơi xa, nhưng lại cách nơi này rất gần. Báo động lớn thì đều cần tới mấy trung đội, thậm chí là mấy chi đội hợp tác với nhau, từ giọng nói của Hứa Tiến thì có thể đoán ra được là tình hình khá nghiêm trọng.
Khi Nhậm Diệc thay quần áo xong và đang chuẩn bị lên xe thì giọng nói của Cung Ứng Huyền từ phía sau vang lên: "Nhậm đội trưởng, tôi có thể đi cùng được không?"
Nhậm Diệc quay đầu lại, lúc này mới nhớ tới hai người bọn họ, chỉ cần gặp phải tình huống báo động là anh sẽ không còn chú ý tới gì khác nữa, anh hất cằm: "Lên xe đi."
Cung Ứng Huyền nói với Cung Phi Lan: "Em ở lại đây đợi, anh sẽ gọi tài xế tới đón em về."
"Anh họ, em có thể cùng đi..."
"Không thể, về đến nhà thì gọi điện thoại cho anh." Cung Ứng Huyền đi theo Nhậm Diệc lên xe.
Đi theo Nhậm Diệc rời khỏi địa điểm thi đấu còn có ba xe cứu hỏa khác nữa, hiển nhiên là cũng nhận được điều động đến. Nhậm Diệc gửi tin nhắn WeChat cho Cao Cách, hỏi anh ta xem đã nhận được tin điều xuất cảnh không. Cao Cách nhanh chóng trả lời, nói không điều động bọn họ, có lẽ là do khoảng cách hơi xa, giờ này mà qua có thể sẽ tắc đường.
Trên xe, Đinh Kình hỏi: "Nhậm đội, tình huống thế nào ạ?"
"Không biết, khẳng định Tham mưu trưởng Hứa giờ này cũng rất bận rồi, chúng ta đến hiện trường rồi tìm hiểu vậy." Nhậm Diệc nhíu mày, "Tòa nhà dân cư mà bốc cháy vào lúc này, rắc rối phết đấy."
Bây giờ là năm giờ chiều thứ tư, theo kinh nghiệm của bọn họ thì bình thường trong thời gian này, dân văn phòng trẻ khỏe và học sinh sinh viên cũng đều không ở nhà, mà người ở nhà phần lớn đều là người già đã nghỉ hưu, nội trợ và trẻ em chưa đến tuổi đi học. Người già, phụ nữ và trẻ em đều là những nhóm đối tượng dễ bị thương trong vụ tai nạn, cho dù là tự cứu hay là được cứu ra đi nữa.
Hơn nữa, căn hộ này còn là cao tầng...
Cung Ứng Huyền sắc mặt khó coi ngồi ở một bên, không nói câu gì.
Nhậm Diệc nhìn về phía Cung Ứng Huyền, nhẹ giọng nói: "Tại sao cậu lại đi theo?" Anh biết Cung Ứng Huyền vốn dĩ không muốn nhìn thấy hiện trường vụ cháy một chút nào, dù sao thì mới đến đống đổ nát sau khi cháy thôi mà cũng nôn rồi.
"Chỉ cần là vụ hỏa hoạn ở khu vực Hồng Võ thì cuối cùng cũng đều là do tôi phụ trách." Cung Ứng Huyền trầm giọng nói, "Tôi muốn tới hiện trường để tìm hiểu tình hình trước."
"Tòa nhà dân cư mà bốc cháy giữa ban ngày thì hơn phân nửa là sự cố."
"Lỡ như là phóng hỏa thì sao?" Cung Ứng Huyền nhìn chằm chằm Nhậm Diệc, "Tôi sẽ không bỏ qua bất kỳ khả năng nào."
Nhậm Diệc thở dài trong lòng: "Lúc tới hiện trường đừng tùy tiện đi lung tung, nghe tôi chỉ huy."
Cung Ứng Huyền gật đầu.
Xe cứu hỏa còn chưa tới nơi, bọn họ đã có thể nhìn thấy cột khói bốc lên nghi ngút từ tòa nhà cao tầng phía xa, trái tim Nhậm Diệc chùng xuống.
Khi tòa nhà cao tầng bốc cháy, nếu khói bay ra ở một tầng nào đó thì có thể chứng tỏ là thế lửa còn chưa lan rộng, nhưng khi tầng cao nhất bắt đầu bốc thẳng khói lên cao thì chứng tỏ thế lửa còn chưa được khống chế. Hiệu ứng ống khói được hình thành thông qua cầu thang bộ, trục thang máy, trục thông gió, đường ống, v..v và nó leo lên tất cả các tầng từ tầng bốc cháy thì cũng sẽ lâm vào nguy hiểm.
Hiệu ứng ống khói đối với phòng cháy chữa cháy nhà ở tòa nhà cao tầng mà nói thì đáng sợ giống như ma quỷ vậy, một khi xảy ra cháy thì sẽ giúp thế lửa bùng cháy dữ dội và nhanh chóng lan tràn. Hơn nữa vì là cháy ba chiều của các tòa nhà nhiều tầng nên rất khó dập tắt, thậm chí với một số tòa nhà siêu cao, cho dù phải nâng cả xe cứu hỏa và dùng vòi rồng cũng không bắn tới được, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó cháy.
Xe cứu hỏa của bọn họ chạy đến cổng chung cư, trung đội tới đầu tiên đã dọn sạch lối đi và chỉ dẫn họ đến chỗ đỗ xe.
Đỗ xe xong, mọi người xuống xe.
Người đầu tiên Nhậm Diệc nhìn thấy là Vương Mãnh – Đội trưởng của trung đội Loa Hạng Khẩu: "Vương Mãnh, tình hình thế nào rồi?"
Vương Mãnh nói nhanh: "Nơi bốc cháy là tầng 22, tòa nhà tổng có hai mươi tám tầng, những người bên dưới đã được sơ tán rồi, còn bên trên thì có lượng lớn người bị mắc kẹt. Xe bệ cẩu đã giải cứu một nhóm người, nhưng thế lửa đang càng ngày càng lớn, Tham mưu trưởng bảo cậu hãy đến tìm ông ấy ngay khi đến nơi."
Nhậm Diệc cùng với các chiến sĩ của mình chạy về phía trước, rất nhanh đã nhìn thấy Hứa Tiến đang đang thảo luận chiến thuật với các đội trưởng trung đội khác.
Cách bọn họ không xa có hai cái đệm khí chữa cháy cực lớn, thật ra thì hai thứ này không có tác dụng bao nhiêu đối với loại hỏa hoạn cao tầng này, khi vượt quá sáu tầng thì dù bên dưới có vật gì thì kết quả cũng gần như nhau mà thôi.
Hứa Tiến nhìn thấy Nhậm Diệc, lập tức nói: "Đến đây, chúng ta phải lên đường tìm kiếm cứu nạn ngay lập tức."
Nhậm Diệc nhìn làn khói dầy đặc đang cuồn cuộn trên đỉnh đầu, vẻ mặt nghiêm nghị.
Hứa Tiến chỉ vào bản vẽ kiến trúc, nói: "Hiện tại thế lửa ở ba tầng 26, 27, 28 đã có thể kiểm soát được, xe bệ cẩu đã nâng hai tổ lên và giải cứu thành công tất cả những người ở ba tầng này rồi. Còn bốn tầng nữa chúng ta đang tìm kiếm các cửa sổ có thể vào được, đồng thời chúng ta còn phải chia quân thành hai nhóm. Một nhóm đi từ tầng 26 trở xuống tìm kiếm cứu nạn, một nhóm đi từ tầng 21 trở lên tìm kiếm cứu nạn, Nhậm Diệc, cậu và Vương Mãnh sẽ mang theo bốn tổ đi lên, đến nơi thì cậu là người chỉ huy tại chỗ, nếu thực sự không đi lên được nữa thì phải báo cáo kịp thời, không được phép cố quá."
"Rõ."
Đúng lúc này, nghe thấy cách đó không xa một nhóm chiến sĩ lính hét lên: "Đừng nhảy, đừng nhảy!"
Nhậm Diệc ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một người nhảy xuống từ cửa sổ đang phun lửa, Nhậm Diệc quay mặt lại, nhưng âm thanh của vật nặng rơi xuống ấy vẫn lọt vào tai của mỗi một người trong khung cảnh lửa cháy ồn ào này.
Những người vây xem khóc lên.
Nhậm Diệc lắc lắc đầu, bắt đầu dẫn đội đi chuẩn bị.
Ngoài đồng phục chiến đấu cùng với bộ bình oxy ra thì anh cùng những chỉ huy khác còn chia ra khiêng theo súng phun nước cỡ 65 (cuộn dây súng có đường kính 6.5 cm), rìu cứu hỏa, xà beng, kẹp thủy lực, cưa máy, bình dưỡng khi dự phòng và các thiết bị khác. Mỗi người trong số họ đều phải mang không dưới hai mươi lăm cân, và bọn họ còn phải cõng theo những thứ này leo thang bộ lên tầng 22 nữa.
Sau khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong, Nhậm Diệc chuẩn bị dẫn các chiến sĩ lên đường thì đột nhiên anh nhìn thấy Cung Ứng Huyền đang đứng ở một bên nhìn anh, mặt hắn tái nhợt như tờ giấy.
Nhậm Diệc không khỏi cảm thấy trái tim mình nhói lên, anh tháo găng tay ra rồi giơ ngón tay cái về phía Cung Ứng Huyền, dùng khẩu hình miệng nói: "Đừng lo lắng."
Ngực của Cung Ứng Huyền phập phồng mạnh mẽ, hắn cũng cởi bỏ chiếc găng tay hàng năm không rời tay của mình và giơ lại ngón tay cái với Nhậm Diệc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co