Truyen3h.Co

HDNT

CHƯƠNG 26

NHUY0413

Hỏa Diễm Nhung Trang – Chương 26

Editor: Tree

***

Chương 26

Trong nháy mắt Nhậm Diệc còn tưởng là Cung Ứng Huyền đang chửi mình, ngây ra mất một lúc.

Cung Ứng Huyền nói: "Mấy thứ còn sót lại trên mặt đất này có lẽ là rác."

"Ờ, đúng." Nhậm Diệc dùng chân đá đá, mặc dù hầu hết đã bị cháy đến mức khó mà nhận ra được, nhưng vẫn có thể đoán được mấy thứ này đúng thật là rác.

"Những vết sậm màu trên nền gạch đúng là carbon tự do từ sự phân hủy của các thành phần nặng khi chất lỏng cháy, nhưng mà xăng, anh chắc chứ?" Cung Ứng Huyền nhăn mũi ngửi thử, chỗ này bị cháy quá dữ dội, mùi khét trong không khí rất khó xác nhận có phải thật sự là xăng hay không.

"Nếu xăng chỉ được sử dụng như một lượng nhỏ chất trợ cháy thì mùi sẽ không đủ rõ ràng. Lúc đấy tôi vẫn còn cách chỗ này một khoảng, bởi vì trung tâm điểm nổi lửa quá nóng nên chúng tôi không qua được, tôi cũng không dám chắc." Nhậm Diệc hô lên, "Trương Văn, cậu mang theo những dụng cụ gì?"

Trương Văn mở hộp dụng cụ: "Nhậm đội, em chỉ mang máy dò hydrocarbon, không thể kiểm tra được ra loại nào, em phải mang mẫu về phòng thí nghiệm."

"Đến lấy đi." Nhậm Diệc đập vỡ một viên gạch lát nền vỡ trên mặt đất rồi lật nó lại. Bởi vì chất lỏng có tính thẩm thấu nên sẽ thấm vào nền nhà và để lại những dấu vết rõ ràng trên gạch lát nền, còn chất lỏng dễ bay hơi thì không, ví dụ như cồn, ete và những thứ tương tự. Đây cũng chính là lý do vì sao mà ban đầu bọn họ đã không tìm ra được nguyên nhân bốc cháy thực sự ở Đệ Tứ Thị Giác.

Cung Ứng Huyền hỏi: "Trương Văn, cậu đã chụp ảnh trong phòng chưa?"

"Chưa ạ."

"Mau chụp ảnh đi, chúng tôi phải vào xem chút."

"Vâng, vâng ạ." Trương Văn lại cầm máy ảnh đi chụp ảnh hiện trường.

Cung Ứng Huyền đi tới các căn hộ bên cạnh, Nhậm Diệc cũng đi theo.

"2209 là căn hộ gần lối vào thang máy nhất ở phía Tây, ngay sát trục thang máy,ở đầu kia của hành lang lại là cửa sổ thông gió, nếu phóng hoả ở đây thì lửa sẽ đi tìm oxy từ hai hướng và sẽ lan tràn với tốc độ cực kỳ nhanh." Nhậm Diệc lắc đầu, "Kết cục quá thảm khốc."

"Hai hộ gia đình gần cầu thang phía Tây nhất đều đã chạy thoát. Nam chủ nhân của 2209 thiệt mạng, chẳng lẽ là phóng hoả nhằm vào 2209 sao..." Cung Ứng Huyền lẩm bẩm.

Hai người đi xung quanh một vòng, chỉ có thể phán đoán được đường đi của ngọn lửa dựa vào dấu vết cháy, tạm thời chưa phát hiện ra chỗ nào khả nghi cả. Lúc này Trương Văn cũng đã chụp ảnh xong rồi, hai người bọn họ cùng nhau tiến vào căn hộ 2209.

Cửa của căn 2209 đã bị cháy trụi, nhìn bằng mắt thường có thể thấy diện tích bị cháy của cả ba phòng và hai sảnh là đều vượt quá 70%, cháy đến mức thảm không nỡ nhìn.

Cung Ứng Huyền hít sâu một hơi, bàn tay giấu trong túi quần của hắn siết chặt thành nắm đấm, rồi lại buông ra, cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy để điều chỉnh cảm xúc của mình.

Nhậm Diệc hỏi: "Cậu vẫn ổn đấy chứ?"

Cung Ứng Huyền gật đầu.

Hai người cẩn thận quan sát hiện trường vụ cháy

"Đây là địa điểm thiệt mạng, nam chủ nhà đã từng thử chạy xuyên qua phòng khách để thoát thân, nhưng lửa cháy ngay ngoài cửa nên anh ta bị mắc kẹt, cuối cùng bởi vì đã hít phải quá nhiều khí độc nên đã ngã xuống chỗ này." Nhậm Diệc nhìn vạch đánh dấu thi thể trên sàn, nhìn về phía trước theo hướng nhìn của người chết. Nơi này cách cửa không tới hai mươi bước, nhưng cho dù anh ta có thể đi qua được thì cũng không có khả năng mở được cửa ra.

Cung Ứng Huyền đã điều tra dấu vết hành động của nạn nhân trước khi chết, cẩn thận xem xét từng cửa ra vào và cửa sổ của mỗi phòng, ngoài một số dấu vết tự cứu ra thì dường như không có gì đáng ngờ cả, hắn hỏi: "Không có dấu vết rõ ràng của việc đột nhập và ẩu đả, kết quả khám nghiệm tử thi thế nào rồi? Đã có chưa?"

Trương Văn đáp: "Em đang gọi điện hỏi đây rồi."

Điều tra của Nhậm Diệc tập trung vào phương hướng lan ra của lửa và dấu vết cháy của mạch điện. Nếu đường đi của đám cháy phù hợp với quy luật thông thường thì ít nhất có thể chứng minh rằng đám cháy trong nhà không có bị trợ cháy. Ngoài ra, do hiện nay cháy mạch điện chiếm tỷ lệ lớn nhất trong số tất cả nguyên nhân gây cháy, cho nên đây cũng là phần cần phải điều tra. Mặc dù bọn họ đã xác định được 90% nguyên nhân cháy rồi, là ở ngay ngoài cửa, nhưng vẫn cần phòng ngừa ngộ nhỡ để loại trừ mọi khả năng có thể xảy ra.

Trương Văn gọi điện xong rồi quay lại: "Nhậm đội, tiến sĩ Cung, nguyên nhân tử vong là ngộ độc khói, không có ngoại thương, trong cơ thể không có rượu hoặc thuốc và đã chết trước khi bị thiêu rồi."

"Tiểu Trương, cùng tôi đi kiểm tra dấu vết cháy của các mạch điện trong nhà một lượt."

"Vâng."

Hai người kiểm tra đường dây một lượt nhưng cũng không có dấu vết cháy mạch điện.

Nhậm Diệc ra khỏi phòng ngủ thì thấy Cung Ứng Huyền vẫn đang ngồi xổm trên sàn nhà, không biết là đang xem cái gì nữa, anh nói: "Hiện tại, tất cả các chứng cứ đều chỉ ra điểm nổi lửa và nguyên nhân cháy là do rác ngoài cửa bị đốt, dấu vết lửa cháy lan ra cũng phù hợp logic."

Cung Ứng Huyền khẽ "Ừm" một tiếng.

Nhậm Diệc cảm thấy hắn có gì đó sai sai, bèn đi qua rồi ngồi xổm xuống cạnh hắn: "Này, cậu..."

Sắc mặt Cung Ứng Huyền trắng bệch, thở dồn dập, trán không ngừng đổ mồ hôi lạnh, ánh mắt có chút đăm đăm.

Nhậm Diệc bất đắc dĩ nói: "Cậu cần gì phải làm khó mình như vậy chứ, tôi đỡ cậu ra ngoài hít thở chút nhé."

Cung Ứng Huyền lắc đầu: "Tôi phải thích ứng, đây cũng là một cách trị liệu."

"Thích ứng kiểu gì? Cứ ép buộc bản thân như vậy?" Biểu hiện của Cung Ứng Huyền là chứng rối loạn căng thẳng nghiêm trọng sau chấn thương, "trị liệu" như thế này rất có thể sẽ phản tác dụng.

"Đúng vậy, đây là..." Cung Ứng Huyền run giọng nói, "Biện pháp tốt nhất."

Nhậm Diệc nhìn bộ dạng của hắn, có chút lo lắng: "Cậu đã đi khám bác sĩ tâm lý chưa, tại sao cứ phải ép buộc bản thân như thế chứ?"

Cung Ứng Huyền ngẩng đầu nhìn Nhậm Diệc: "Nếu ngay cả chuyện này mà tôi cũng không vượt qua được, thì tôi làm sao làm cảnh sát, làm sao bắt tội phạm phóng hoả?"

Nhậm Diệc mở miệng, nhưng lại không biết nên nói gì.

Cung Ứng Huyền cố gắng điều chỉnh nhịp thở, sau đó đứng dậy: "Không sao rồi."

"Nếu không thì hôm nay cứ tới đây thôi đã, mấy vật chứng chúng ta lấy được cũng cần tiểu Trương mang về phòng thí nghiệm phân tích, cậu cũng cần thời gian điều tra quan hệ xã hội của cư dân, nếu còn cần gì nữa thì mai chúng ta lại tới."

Cung Ứng Huyền suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.

Sau khi đi xuống lầu, Trương Văn rời đi trước, Nhậm Diệc thấy mặt Cung Ứng Huyền đã hơi có chút huyết sắc: "Cậu còn được không, có thể lái xe không?"

"Không sao." Cung Ứng Huyền liếc Nhậm Diệc, "Trừ phi anh rất muốn lái xe cho tôi."

Nhậm Diệc cười khẩy một tiếng: "Cậu thật sự sai tôi thành nghiện đấy nhỉ, được thôi, bây giờ tôi rất muốn lái xe cho cậu, cậu muốn đi đâu?"

Cung Ứng Huyền kéo ống tay áo, cúi đầu nhìn đồng hồ: "Đồng nghiệp vừa nhắn tin cho tôi, anh trai của Thái Uyển đã bị tóm rồi, vừa mới đưa về phân cục, anh có muốn cùng đi xem không?"

"Đương nhiên rồi, tôi còn ước là được tự thẩm vấn thằng đó ấy chứ."

"Đi thôi."

Hai người đi tới cạnh xe, Nhậm Diệc tự giác chìa tay ra: "Lên đi."

Đầu tiên Cung Ứng Huyền mở cốp sau rồi lấy hộp giữ nhiệt của hắn từ bên trong ra, sau đó mới ném chìa khoá cho Nhậm Diệc.

"Gì đéi, cậu lại muốn mời tôi ăn cơm trên xe à?"

"Tôi muốn ăn."

"Cậu còn chưa ăn trưa?"

"Sáng bận." Cung Ứng Huyền kéo cửa sau bên trái xe ra.

"Ớ, không được." Nhậm Diệc đẩy cửa xe lại, "Cậu muốn tôi lái xe cho cậu thì ngồi ghế phụ lái đi."

"Tại sao?"

"Bởi vì lúc chúng ta nói chuyện tôi không muốn nhìn cậu qua kính chiếu hậu, không an toàn."

Cung Ứng Huyền nhíu mày: "Sao anh phải nhìn tôi qua kính chiếu hậu? Nói chuyện dùng mồm là được, anh nhìn tôi làm gì?"

"..." Nhậm Diệc mắt trợn trắng, "Người bình thường lúc nói chuyện đều trao đổi ánh mắt, đây là thói quen, là không kiểm soát được."

Cung Ứng Huyền suy nghĩ một chút: "Được rồi, cũng có lý." Hắn vòng qua ghế phụ lái.

Nhậm Diệc thì thầm: "Đôi khi nhìn mặt cậu để có thể nhắc nhở mình không được động thủ."

"Động thủ? Động cái gì thủ?"

"... Không có gì."

Sau khi lên xe, Cung Ứng Huyền trải khăn ăn lên đùi, cẩn thận lấy hộp cơm ra, từ tốn ăn.

Nhậm Diệc liếc nhìn đồ ăn của hắn, thật là không khiến cho người ta thèm ăn chút nào.

"Tôi biết anh đang nghĩ gì." Cung Ứng Huyền hừ lạnh một tiếng, "Đừng tưởng rằng tôi không biết trong lòng anh đang phê phán thói quen ăn uống của tôi."

"Cậu cũng phê phán tôi còn gì, hai ta hoà nhau."

"Cũng may không cần phải ăn cùng nhau."

Giọng điệu Nhậm Diệc đầy vẻ hận rèn sắt không thành thép: "Cậu có biết là cậu đã bỏ lỡ bao nhiêu đồ ăn ngon rồi không hả? Lẩu này, thịt nướng này, bánh bao này, đều nóng hôi hổi. Mà cho dù không ăn mấy món đó thì ẩm thực Trung Quốc vốn chủ yếu là đồ nóng, cậu không tò mò hả, không muốn thử sao hả?"

Cung Ứng Huyền lắc đầu: "Không muốn, tôi ghét đồ nhiệt độ cao."

"Bao nhiêu độ thì coi là cao?"

"Vượt quá nhiệt độ cơ thể con người."

Nhậm Diệc không dám tin nhìn hắn: "Vậy cậu cũng ghét người à?"

"Trừ phi muốn tiếp xúc thân thể không cần thiết với tôi."

"... Không phải, ý cậu là, đến tận bây giờ cậu cũng chưa từng tiếp xúc thân thể không cần thiết với người khác á?"

"Ừ."

"Thế cái gì gọi là cần thiết, cái gì gọi là không cần thiết?"

"Tuyệt đại đa số là không cần thiết, ví dụ như bắt tay." Cung Ứng Huyền nhìn bàn tay đeo găng của mình, "Nhưng vì công việc nên tôi chỉ có thể cố gắng hoà nhập với tập tục xã hội."

Nhậm Diệc nuốt nước miếng, trong lòng tràn đầy tò mò: "Vậy... cái đó, cậu, đã từng yêu đương chưa?" Hỏi xong, tim anh đột nhiên đập loạn mấy nhịp.

Cung Ứng Huyền liếc xéo Nhậm Diệc.

"Yêu đương, thì phải... Cậu hiểu mà."

Cung Ứng Huyền mặt không đổi sắc, nói: "Tiếp xúc cơ thể thân mật nhất, trao đổi dịch cơ thể, ma xát bộ phận, ý anh là những thứ này?"

Sắc mặt Nhậm Diệc nó lại là cực xuất cmn sắc, cứ ậm ừ mãi không tiếp được lời.

"Chưa, tại sao tôi phải cùng người khác tiếp xúc cơ thể thân mật nhất, trao đổi dịch cơ thể và sinh..."

"Rồi rồi rồi, đừng nói nữa." Nhậm Diệc ngượng ngùng giật giật khoé miệng, để hóa giải bầu không khí, anh dời tầm mắt xuống rồi liếc qua bộ phận quan trọng của Cung Ứng Huyền, trêu: "Tiến sĩ Cung, cậu có phải... Hửm?"

Cung Ứng Huyền liếc mắt nhìn qua theo ánh nhìn của anh, sau đó trừng mắt nhìn anh: "Anh đang ám chỉ chức năng sinh sản nam giới của tôi có vấn đề?"

Nhậm Diệc chợt cảm thấy da mặt mình căng cứng, anh thật sự nghi ngờ mình thích bị ngược, tại sao lại cứ tự mình chuốc lấy khổ thế hả, nếu xấu hổ có thể giết người thì anh đã tắt cmn thở từ lâu rồi. Anh cũng không phải là một người da mặt mỏng, bình thường nói đùa tục tĩu cũng chẳng thấy lấn cấn gì, nhưng mà loại chuyện như này thì phải có qua có lại, anh ném qua một quả bóng bàn, Cung Ứng Huyền lại trả lại một quả bowling, đúng là quá đáng mà.

"Tất cả các chỉ số trên cơ thể tôi đều hoàn thiện." Cung Ứng Huyền nói, "Tôi không dùng, không có nghĩa là dùng không tốt. Nếu anh thấy tôi không có hành vi tình dục thì có thể nghi ngờ chức năng tình dục của tôi, vậy thì tôi cũng có thể nghi ngờ anh." Hắn cũng cố ý liếc qua chỗ ấy của Nhậm Diệc, cười khẩy một tiếng đầy chế giễu.

Nhậm Diệc trừng mắt: "Ý cậu là gì đấy?"

"Anh có ý gì thì tôi có ý đấy."

"Tôi, tôi cũng dùng tốt lắm đấy nhé, được chưa?"

"Liên quan gì đến tôi."

"Của cậu cũng méo liên quan gì tới tôi nhé!"

"Vậy anh còn hỏi làm gì, ăn no rửng mỡ?"

Nhậm Diệc bị chặn họng, cạn cmn lời.

Cung Ứng Huyền lộ ra một nụ cười đắc ý rồi cất hộp cơm đi.

Nhậm Diệc không nói thêm gì nữa, anh sợ mình miệng tiện lại tự dâng đầu cho người ta.

Nhưng một lúc sau, Cung Ứng Huyền lại đột nhiên nói: "Lòng tò mò của anh rất lớn."

"Ờ... Chắc vậy."

"Bất cứ chỗ nào anh thấy tôi không giống với người thường thì anh đều thích hỏi hoặc nghi ngờ."

"Vậy hả?"

"Đúng vậy, anh rất tò mò về tôi."

Nhậm Diệc đột nhiên cảm thấy có chút chột dạ: "Nói trước à nha, tôi tò mò về cậu không có ý gì khác, chỉ là..."

"Nhưng anh chưa bao giờ hỏi tôi tại sao tôi lại ghét lửa, ghét bệnh viện và ghét đồ nóng." Cung Ứng Huyền hơi nghiêng đầu, hai mắt sâu thẳm và sáng rực, như thể có thể nhìn thấu tất cả.

Nhậm Diệc im lặng.

"Hẳn là anh đã biết rồi." Cung Ứng Huyền bình tĩnh nói, "Nghe ngóng được từ người khác?"

"Tôi, tôi không nghe ngóng gì cả, không nghe ngóng nhiều lắm..."

"Không có vấn đề gì, tôi không cố ý giấu điều đó, anh đã từng hỏi vì sao tôi lại trở thành cảnh sát, quả thực là do trải nghiệm hồi nhỏ đã khiến tôi quyết định trở thành cảnh sát." Cung Ứng Huyền nói, "Có điều là tôi không thích nói với bất kỳ ai cả, mặc dù anh rất tò mò nhưng chưa từng đề cập đến, rất tốt."

Nhậm Diệc thầm thở dài: "Mỗi người đều có chuyện không muốn nhắc tới, giữa bạn bè với nhau thì chút thước đo này vẫn cần phải có."

Cung Ứng Huyền hơi ngẩn ra, hắn cẩn thận hỏi: "Chúng ta là bạn à?"

Nhậm Diệc cũng ngây người: "Ớ, không phải sao, chúng ta suốt ngày gặp nhau mà." Nói đến chữ cuối, ngữ khí anh lại càng thiếu tự tin.

Cung Ứng Huyền nhìn thẳng về phía trước, trầm mặc.

Nhậm Diệc thấp thỏm không yên, đã lâu lắm rồi anh không có cái cảm giác ngượng ngùng như thiếu niên mười mấy tuổi này, anh hít sâu một hơi: "Cậu không muốn làm bạn với tôi hả? Tôi thấy quản gia với em gái cậu cũng rất ủng hộ đấy."

Cung Ứng Huyền nhún vai, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, cố tỏ ra vẻ hời hợt nói: "Được thôi, thế thì chúng ta làm bạn vậy."

Nhậm Diệc liếc trộm Cung Ứng Huyền một phát, đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười, khoé miệng cũng thật thà nhếch lên thành một nụ cười mỉm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co