Truyen3h.Co

HDNT

CHƯƠNG 3

NHUY0413


Hỏa Diễm Nhung Trang – Chương 3

Editor: Tree

***

Chương 3

Khi Nhậm Diệc vừa mới bước vào cửa, đã nghe thấy trong nhà có tiếng cãi nhau, mở cửa ra cái liền thấy cô giúp việc và ba anh đang đẩy gì đó.

"Dì ơi, có chuyện gì vậy ạ?"

Dì Vương vừa trông thấy anh, tức muốn ói máu nói: "Nhậm đội trưởng, cậu về rồi, ba cậu không chịu uống thuốc!"

Nhậm Diệc nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trên xe lăn, thầm thở dài: "Lão Nhậm à, dạ dày không ổn sao không uống thuốc?"

"Là thuốc ắt có ba phần độc, ta không uống, không uống." Nhậm Hướng Vinh có phần kích động hất thuốc trong tay dì Vương đi.

Lọ thuốc rơi xuống đất, những viên thuốc lăn lóc khắp nơi.

Dì Vương bất lực lắc đầu.

Nhậm Diệc trao cho bà ánh mắt trấn an, hai người cùng nhau ngồi xuống dọn dẹp.

Nhậm Hướng Vinh coi như không có chuyện gì xảy ra, hỏi Nhậm Diệc: "Sao hôm nay con tan học sớm vậy?"

"Trời đã tối rồi, không còn sớm nữa đâu ba." Nhậm Diệc nhẹ giọng đáp, "Dì, hôm nay dì về nghỉ ngơi trước đi ạ."

"Tôi nấu cơm xong rồi, vẫn để trong nồi ấy, tôi đi đây." Dì Vương liếc nhìn anh, muốn nói lại thôi, cuối cùng thay giày rời đi.

Nhậm Hướng Vinh vỗ nhẹ vào chân mình, cũng không biết là đang hỏi Nhậm Diệc, hay là đang lầm bầm lầu bầu: "Mẹ con tan làm chưa?"

"Chưa ạ." Nhậm Diệc đặt thuốc sang một bên, dự định vài giờ nữa sẽ thử lại, có lẽ đến lúc đó ba anh đã tỉnh táo lại rồi.

Nói đến thật đáng buồn, ba anh đã từng có thể đếm chính xác số lượng trụ cứu hỏa của thành phố trên bất kỳ con phố nào trong phạm vi trực thuộc của mình, vậy mà bây giờ một nửa thời gian lại không thể nhớ được bây giờ là năm nào tháng nào, không nhớ người bạn đời của mình đã qua đời, cũng không nhớ được con trai mình đã trưởng thành nên người.

Nhậm Hướng Vinh lẩm bẩm: "Chờ mẹ con về rồi ăn cơm."

"Vâng ạ, lão Nhậm à, con tắm cho ba trước nha."

Nhậm Hướng Vinh dường như không nghe thấy, vẫn lẩm bẩm: "Đợi mẹ con về ăn cơm..."

Nhậm Diệc đẩy xe lăn vào phòng tắm, bế ba lên đặt vào bồn tắm đặt riêng, kiên nhẫn tắm sạch cho ba.

Ba anh đã từng là một huyền thoại trong ngành cứu hỏa. Ông đã giành được năm huân chương hạng bốn, cùng một lần được bằng khen hạng nhì và ba lần được bằng khen hạng ba. Năm ấy bởi vì bị thương ở chân nên nghỉ hưu, ông đã là Đại đội trưởng đội cứu hỏa cấp tiểu đoàn, nhưng sau khi ngồi trên xe lăn thì ba năm sau ông đã bị bệnh.

Mẹ anh đột ngột qua đời khi anh đang học đại học, nhà ít họ hàng, bố anh lại bị bệnh, vì vậy tất cả mọi việc đều do một mình anh gánh vác, song hầu như anh không thể về nhà được nên anh phải tìm hai người giúp việc ngày đêm thay phiên chăm sóc cho ba anh. Bệnh nhân Alzheimer* khi phát bệnh thì tính tình đều rất khó lường, lắm lúc còn cực kỳ vô lý, mấy năm nay số lượng thay đổi giúp việc ở nhà anh cũng đã vượt quá hai con số.

*Bệnh Alzheimer's (AHLZ-high-merz): là một bệnh lý về não tác động đến trí nhớ, suy nghĩ và hành vi. Bệnh Alzheimer's không phải là bệnh lão khoa thông thường hoặc bệnh thần kinh.

Nhưng điều khiến Nhậm Diệc buồn nhất, ấy là người đàn ông đã từng mạnh mẽ và sừng sững như một ngọn núi ấy, nay lại trở nên ốm yếu và già đi trông thấy. Ông đã cứu được nhiều người như vậy, nhưng y học hiện đại lại chẳng thể cứu được ông.

Tốn sức tắm xong, Nhậm Hướng Vinh dường như đã ngủ thiếp đi, Nhậm Diệc cũng mệt vô cùng. Anh đặt ông lên giường, đắp kín chăn, bật điều hòa, sau đó vào bếp hâm nóng đồ ăn.

Vừa ăn cơm, Nhậm Diệc vừa gọi điện thoại cho một người.

Điện thoại được kết nối ngay lập tức, một giọng nói cố gắng hạ thấp nhất có thể: "Alo, người anh em."

"Đang làm gì thế?" Nhậm Diệc hỏi.

"Vừa mới ru đứa nhỏ ngủ, sao vậy ông?"

"Tìm ông hỏi thăm người." Người ở đầu dây bên kia là Phó Giai, là bạn học trung học và là một trong những người bạn thân nhất của anh.

"Who?"

"Cung Ứng Huyền, ông nghe qua chưa? Cung trong cung điện ý, cũng là cảnh sát."

"Có, sao ông lại đột nhiên hỏi thăm cậu ta thế?" Phó Giai "chậc chậc" hai tiếng, "Sao mà ông quen người này, không phải là chấm cậu ta rồi đấy chứ?"

"Cái lồng gì má, tôi chỉ là nghi ngờ có người giả mạo cảnh sát nên mới hỏi ông thôi."

"Ừa, đúng là cậu ta trông chẳng giống cảnh sát tẹo nào thiệt."

"Ông quen?"

"Không quen nhưng đã từng gặp rồi."

"Cậu ta là người thế nào vậy?"

"Cậu ta là một người kỳ quái... Ối ối, con gái tôi bị đánh thức." Đầu điện thoại bên kia truyền tới tiếng khóc ré lên của trẻ con, "Lát nữa gọi lại ông nhé."

Nhậm Diệc nghe giọng điệu bận rộn ở đầu bên kia, bĩu môi: "Đúng thật là cái đồ kỳ quái."

Cơm nước xong, anh gọi điện cho Cao Cách hỏi thăm tình hình trong đội, sau đó nằm trên ghế sofa chơi game.

Mãi đến chín giờ tối, trong phòng ngủ của Nhậm Hướng Vinh mới có động tĩnh.

Nhậm Diệc vừa mở cửa đã thấy Nhậm Hướng Vinh ngồi dậy: "Lão Nhậm, ba tỉnh rồi ạ?"

Nhậm Hướng Vinh nhìn Nhậm Diệc một hồi, lên tiếng trách cứ: "Sao con lại về? Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, con không nên vì ta mà rời khỏi cương vị."

Nhậm Diệc thở phào nhẹ nhõm: "Trung đội ở ngay đối diện nhà mình nên sẽ không chậm trễ xuất cảnh đâu ba. Dì nói ba nôn nên con về xem ba thế nào."

"Nôn thì có gì mà ghê gớm." Ba Nhậm chống chân xuống, Nhậm Diệc muốn tiến lên giúp đỡ nhưng bị ông xua tay ngăn lại.

Ba Nhậm vẫn có thể sử dụng một chân, chỉ là nếu đi lại thì rất miễn cưỡng. Nhưng những lúc tỉnh táo, ông thà dùng nạng chứ nhất quyết không chịu ngồi xe lăn.

"Ba uống thuốc trước nhé." Nhậm Diệc cầm lấy thuốc cùng nước ấm.

Nhậm Hướng Vinh ngồi trên sofa, ngoan ngoãn uống thuốc.

"Tối nay ba cũng đừng ăn cơm, chờ ngày mai rồi xem bụng dạ thế nào, không được thì con phải đưa ba đi bệnh viện."

"Bệnh cái gì mà viện." Nhậm Hướng Vinh lườm nhìn anh, "Anh coi tôi như kẻ vô dụng hả?"

"Nào dám ạ." Nhậm Diệc cười nói, "Không đi thì không đi, Nhậm Đại đội trưởng vết thương nhẹ không nằm dưới tầng lửa* mà."

*câu này nguyên văn là 轻伤不下火线: có nghĩa là sẽ không bao giờ rời khỏi tiền tuyến chỉ vì một chấn thương nhỏ, cũng có thể hiểu rằng một vấn đề nhỏ không thể là cái cớ để rời bỏ công việc, mô tả tinh thần cống hiến hết mình cho công việc.

Nhậm Hướng Vinh cũng cười: "Gần đây công việc thế nào?"

"Tuần trước có xuất cảnh một lần ở đường Trường Hưng ạ, một quán cà phê bị cháy, bộ phận điều tra hỏa hoạn nói là do việc sửa đổi trái phép đường dây điện trong quá trình cải tạo gây ra."

"Ồ, nói ta nghe chút coi."

Hai cha con uống trà, vui vẻ tán gẫu.

———–

Sáng hôm sau, Nhậm Diệc trở về trung đội, vừa khéo kịp giờ tập thể dục buổi sáng. Luyện tập một mạch đến khoảng mười giờ thì trời càng ngày càng nóng, vì vậy anh đã cho toàn đội giải tán, bắt đầu tự do hoạt động.

Dù bình thường bọn họ không thể rời đội, nhưng cuộc sống trong trung đội cũng không hề nhàm chán.

Ngoài các huấn luyện thể lực và học tập hàng ngày ra thì thi thoảng sẽ phải đến các đơn vị PCCC khác trong khu vực trực thuộc để xét duyệt cùng kiểm tra. Bên cạnh đó, thời gian rảnh có thể chơi bóng rổ, thể dục, chơi game, xem TV, phim ảnh và thực hiện các sở thích không vi phạm kỷ luật.

Bấy giờ, Nhậm Diệc cùng Cao Cách và Tôn Định Nghĩa chạy ào đến phòng hoạt động, ngồi xuống một chiếc ghế sofa thoải mái, bắt đầu ngoẹo người chơi game.

"PUBG hay Vương giả ợ?" Tôn Định Nghĩa hỏi.

"PUBG."

"Em có thể kéo người iu em..."

"No." Cả hai đồng thanh nói.

Tôn Định Nghĩa "á đù" một tiếng, "Có em gái chơi cùng mà các anh cũng không muốn."

"Ai muốn nghe cô cậu 'anh ới em à' với nhau." Cao Cách bảo, "Ghép team với ai bây giờ, để xem ai đang online nào..."

Nhậm Diệc nói: "Anh mày sắp lên hạng rồi, không mang gà theo đâu nhé."

"Bên em không có ai onl."

"Tôi cũng không có."

"Ghép đại một đứa đi."

Game sắp bắt đầu, Tôn Định Nghĩa đột nhiên cười hinh hích hinh hích.

"Cười gì?"

"Tên của anh, hahhahahah Nhậm đội à, lần nào em thấy cũng cười vãi."

Tên nhân vật của Nhậm Diệc là – Nữ thần Mạn Mạn*.

"Chú mày thì biết cái gì, anh đặt thế để cân bằng ngũ hành đấy." Nhậm Diệc nói: "Nhảy xuống thành phố M đi."

*Mạn Mạn: nguyên văn là 㵘㵘:, được ghép từ bốn chữ Thủy (水), còn tên Nhậm Diệc có chữ Diệc (燚)là được ghép từ bốn chữ Hỏa (火) nên ảnh mới nói là cân bằng ngũ hành :v

Đồng chí mới cùng team bỗng lên tiếng: "Chị gái số 1 tên thật đặc biệt nha, đọc như nào vậy?"

Cao Cách và Tôn Định Nghĩa đều phì cười ra tiếng.

Nhậm Diệc hắng giọng một cái: "Anh mày bắt đầu diễn rồi, đừng cười nữa." Anh mở mic team, nhéo nhéo cổ họng, phát ra một giọng hơi khàn khàn, không phân biệt được nam nữ: "Đọc là Mạn nha, mạn trong dịu dàng uyển chuyển á."

Cao Cách và Tôn Định Nghĩa gồng người nín cười.

Đầu bên kia sửng sốt: "Giọng của chị... không phải là dùng biến âm đấy chứ?"

Nhậm Diệc giảm tốc độ, 'dỗi, tuk á' nói: "Gì đó? Anh cảm thấy người ta giống con trai á hả?"

Đầu bên kia im lặng hồi lâu: "Không phải, giọng khàn gợi cảm lắm."

"Yeap, nhiều người cũng nói như vậy lắm á." Nhậm Diệc cầm UMP9* lên, nhảy ra ngoài cửa sổ bắn chết một tên.

"Sao chị gái nhỏ lại lấy cái tên này vậy?"

Nhậm Diệc mặt không đỏ tim không đập đáp: "Bởi vì con gái là làm từ nước đó nha."

Cao Cách cùng Tôn Định Nghĩa đã nghẹn cười đến mặt mũi đỏ bừng, suýt thì không kìm nổi nữa, ra hiệu cho Nhậm Diệc tắt mic.

Nhậm Diệc liếc bọn họ: "Tắt ròi."

Hai người lập tức cười phá lên như điên.

Tôn Định Nghĩa cười không thở được: "Nhậm đội, anh đúng là không biết xấu hổ mà."

"Khi chiến đấu phải không được từ bất cứ thủ đoạn nào, đây là điều mà đội trưởng đây dạy các cưng." Nhậm Diệc nói, "Đừng lên tiếng nhá, nó kiếm được mũ 3* rồi, nhìn anh mày hốt nó đây." Vừa nói xong thì mở mic, "Anh trai ơi, anh có thể cho em cái mũ 3 này được không nha?"

"Há..."

"Ở đây có nhiều người như vậy, em hơi sợ."

"Okay."

Cửa phòng sinh hoạt đột nhiên bị đẩy ra, Đinh Kình ló đầu vào: "Nhậm đội, em gái đó lại tới nữa rồi."

Nhậm Diệc theo bản năng "á đù" một tiếng, rồi lập tức nhận ra đã bị lộ tẩy, vội vàng tắt mic. Anh đứng lên: "Ở đâu?"

"Đã vào rồi ạ, hơn nữa ..."

"Nữa gì?"

Đinh Kình gãi đầu: "Tự anh ra xem đi ạ."

Nhậm Diệc cũng không còn tâm trạng chơi game nữa, cất di động rồi đi xuống thì thấy Cung Phi Lan đang bước lên lầu như đi shopping, tay còn xách theo vali.

Nhậm Diệc thì thầm với Đinh Kình: "Gọi chỉ đạo viên tới đây."

Cung Phi Lan trông thấy anh, lập tức nở một nụ cười tươi roi rói: "Nhậm đội trưởng."

"Em đây là..."

"Em bỏ nhà ra đi." Cung Phi Lan mặt không đổi sắc nói, "Em có thể ở lại đây không ạ?"

"Tất nhiên là không được." Nhậm Diệc bất đắc dĩ hỏi, "Sao lại bỏ nhà ra đi? Ba mẹ em đâu?"

"Quỷ mới biết á, lúc em nằm viện họ cũng chẳng xuất hiện, em cũng không muốn biết." Cung Phi Lan ngó chăm chăm Nhậm Diệc, "Em muốn ở cùng với anh."

Nhậm Diệc nhớ tới Cung Ứng Huyền, anh vẫn còn chưa nguôi giận đây này, nhưng khi nhìn đến Cung Phi Lan thì vẫn là không nhẫn tâm, đứa nhỏ này phản nghịch như vậy, chắc hẳn có liên quan rất nhiều đến cha mẹ nó.

Nhậm Diệc kiên nhẫn khuyên nhủ: "Phi Lan à, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, đối với tôi thì em chỉ là một đứa trẻ thôi. Bỏ nhà ra đi cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu."

"Nhưng khi được ở cùng anh, em cảm thấy rất an toàn ạ."

"Cảm ơn em đã tin tưởng tôi, nhưng người quan tâm em nhất trên đời này nhất định là gia đình em, tôi đưa em về nhà nhé?"

Cung Phi Lan lắc đầu: "Em không về đâu, nếu anh không cho em ở đây thì em sẽ ở trong khách sạn."

"... Nếu em không muốn gặp ba mẹ thì tôi gọi anh trai em đến đón nhé?"

Cung Phi Lan nhíu mày: "Anh ấy tới tìm anh hả?"

"Ừ, cậu ta còn nói em nói tôi là bạn trai em. Phi Lan, em có biết chuyện này sẽ khiến tôi gặp rất nhiều phiền phức không?"

Cung Phi Lan mím môi: "Em xin lỗi."

Lúc này, chỉ đạo viên Khúc Dương Ba đã tới: "Có chuyện gì vậy Nhậm Diệc?"

Nhậm Diệc đáp: "Có thể cô bé đã mâu thuẫn với gia đình, muốn bỏ nhà ra đi."

Khúc Dương Ba lớn hơn anh vài tuổi, đeo kính, ngoại hình lịch sự thanh tú và tư vấn tâm lý rất giỏi. Anh ta bước đến chỗ Cung Phi Lan, nhẹ giọng hỏi: "Phi Lan, em cãi nhau với ba mẹ sao?"

"Không ạ." Cung Phi Lan quay mặt sang phía bên, "Em chỉ muốn tìm Nhậm đội trưởng, em muốn ở lại đây ạ."

"Cửa đội cứu hỏa luôn mở rộng cho người dân, nhưng em không thể ở trong đội cứu hỏa suốt được, bọn anh nhất định phải đưa em về nhà."

"Em không về nhà!" Cung Phi Lan kêu lên, "Ở nhà chán muốn chết!"

Nhậm Diệc và Khúc Dương Ba liếc nhau, Nhậm Diệc bảo: "Mặc kệ thế nào, tôi sẽ gọi anh trai của em đến trước."

"Anh ấy chỉ là anh họ của em mà thôi, chúng em không thân thiết với nhau."

"Phi Lan." Nhậm Diệc đè bả vai cô bé, nhìn thẳng vào mắt cô bé, nói một cách dịu dàng xen lẫn nghiêm túc, "Em còn nhỏ, người nhà phải có trách nhiệm với em. Chúng tôi sẽ thông báo cho ba mẹ hoặc thông báo cho anh họ của em, em có thể chọn."

Cung Phi Lan im lặng.

"Nếu em ở lại đây, chúng tôi sẽ rất phiền phức, có thể sau này em cũng sẽ không được tới nữa đâu."

Cung Phi Lan buồn bực nói: "Vậy em đi về."

"Không được, chúng tôi phải thấy người lớn đến đón em."

Cung Phi Lan không tình nguyện nói: "Vậy anh gọi anh họ em đến đi."

"Đưa tôi số điện thoại của cậu ta."

"Không có." Cung Phi Lan nói vẻ càu cạu.

Nhậm Diệc bất lực lắc đầu, lấy di động ra rồi gọi cho Phó Giai, nhờ anh ta hỏi số điện thoại của Cung Ứng Huyền hộ.

Khúc Dương Ba đưa Cung Phi Lan đến phòng họp để chờ.

Nhậm Diệc đợi một lúc, nhận được hồi âm từ Phó Giai, nhấn gọi số điện thoại kia.

Điện thoại vang lên mấy hồi chuông rồi được kết nối, Nhậm Diệc lại nghe thấy chất giọng tuyệt đẹp và lạnh lùng nọ: "Alo."

"Em gái của cậu đang ở trung đội tôi, ngay lập tức đến đón con bé." Nhậm Diệc nói xong thì cúp điện thoại luôn, sau đó phân phó Đinh Kình, "Lát nữa anh trai Cung Phi Lan tới thì đưa thẳng tới phòng họp nhé."

"Vâng ạ."

Nhậm Diệc bước vào phòng họp, thấy Khúc Dương Ba đang làm công tác tư tưởng cho Cung Phi Lan, còn Cung Phi Lan thì cúi gằm mặt, sắc mặt nom rất tệ.

Khúc Dương Ba nói: "Nhậm Diệc, anh vừa nhận được cuộc gọi từ chi đội, giờ phải ra ngoài một chuyến, cậu ở lại với cô bé nhé."

"OK, anh đi đi."

Sau khi Khúc Dương Ba đi, hai người ở trong phòng họp lặng thinh rất lâu.

Khoảng hơn mười phút sau, Cung Phi Lan mới thu hết can đảm trộm nhìn sang Nhậm Diệc, nhỏ giọng hỏi: "Anh sẽ ghét em sao ạ?"

"Không, tôi chỉ lo lắng cho em thôi." Nhậm Diệc dịu giọng đáp, "Một lúc nữa anh em sẽ tới."

Cung Phi Lan gật đầu.

Nhậm Diệc nhìn bộ dạng chán nản của cô nàng, chỉ có thể tìm lời để nói: "Cậu ta cùng họ với em, hẳn là anh họ bên nội của em nhỉ?"

"Ba em ở rể." Cung Phi Lan dường như không muốn nhắc đến cha mình.

"Ồ... sao cậu ta lại đeo găng tay và đeo khẩu trang thế?"

"Anh ấy mắc chứng nghiện sạch sẽ, nếu anh ấy nghĩ rằng môi trường không sạch sẽ thì anh ấy sẽ đeo khẩu trang."

Nhậm Diệc mắng thầm một câu bệnh thần kinh.

"Em không cố ý nói dối." Cung Phi Lan thấp giọng nói, "Nói anh... là bạn trai của em."

Nhậm Diệc cười khổ: "Lời như vậy thật sự không thể nói bậy nói bạ được."

"Em chỉ muốn anh làm bạn trai của em, bởi vì em cảm thấy anh sẽ bảo vệ em cho dù có nguy hiểm đến đâu đi nữa."

"Tôi sẽ." Nhậm Diệc nghiêm túc nói, "Cho dù chúng ta là những người xa lạ, thì bảo vệ em cũng là chức trách của tôi."

Cung Phi Lan nhìn Nhậm Diệc, đôi mắt đẹp của cô bé lóe lên, tràn đầy cảm động cùng lệ thuộc.

Mà bấy giờ, cửa phòng họp bỗng bị đẩy ra, một người sải bước đi vào.

Nhậm Diệc ngẩng lên, chính là người đàn ông đã chặn mình trên hành lang ngày hôm đó.

Cung Ứng Huyền nhìn Cung Phi Lan một thoáng, rồi lại nhìn lướt qua Nhậm Diệc, ánh mắt không có vẻ tốt lành gì.

Nhậm Diệc bắt chéo hai chân, thản nhiên nhìn Cung Ứng Huyền.

Cung Ứng Huyền nghía khắp bốn phía, từ từ tháo khẩu trang xuống.

Nhậm Diệc tức thì ngẩn người. Anh em nhà này có ngoại hình hơi giống nhau, song Cung Phi Lan vẫn còn vương nét trẻ con, còn gương mặt của Cung Ứng Huyền thì thực sự rất đẹp và có sức ảnh hưởng. Đường nét của hắn tinh xảo như trong tranh, nhưng lại không hề mang vẻ nữ tính, khí chất của hắn vừa trong trẻo lạnh lùng lại vừa uy nghiêm, nhất cử nhất động thậm chí mang theo mấy phần... tao nhã.

Cho tới tận bây giờ Nhậm Diệc cũng chưa từng thấy một người nào giống vậy, hoàn toàn không chút ăn nhập với hoàn cảnh xung quanh, dường như không dính khói lửa nhân gian, nhưng lại tồn tại rất chân thật.

———-

*Mũ 3 cùng UMP đều là trang bị trong game PUBG, này đồng chí nào chơi PUBG thì sẽ biết ngay, trang bị bảo vệ gồm mũ và giáp, có 3 cấp, thấp nhất là cấp 1, cao nhất là 3, trang bị 3 khá hiếm đéi, nhiều trận tớ đến chết rồi cùng không kiếm được đồ 3 :v. Còn UMP là súng sấy (khoảng cách gần), ừm, sát thương bình thường, chơi map sanhok tớ mới hay bắn em này thôi, còn mấy map kia ít bắn em này lắm, nhưng em này rất dễ nhặt được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co