Truyen3h.Co

HDNT

CHƯƠNG 37

NHUY0413

Hỏa Diễm Nhung Trang – Chương 37

Editor: Tree

***

Chương 37

Nhậm Diệc đi dạo trong căn phòng giữ nhiệt, mặc dù những loài bò sát này khiến anh không thoải mái, nhưng đều là do Cung Ứng Huyền nuôi nên anh cũng muốn biết một chút.

Cung Ứng Huyền giới thiệu bộ sưu tập của mình cho Nhậm Diệc, Nhậm Diệc hiếm khi thấy hắn vui vẻ ra mặt như vậy, chỉ riêng ánh sáng trong mắt hắn thôi là đã đủ cho anh thưởng thức trong một thời gian dài rồi.

"Bàn thí nghiệm này là chỗ tôi làm tiêu bản." Cung Ứng Huyền chỉ vào kệ trưng bày, "Anh nhìn con thằn lằn Armadillo này xem, vảy của nó đẹp biết bao. Cái này là da của rắn hổ mang chúa lột ra, được bảo tồn vô cùng nguyên vẹn. Bên này là mấy thứ nhỏ như kỳ nhông và tắc kè."

Nhậm Diệc quét một vòng xung quanh, cuối cùng ánh mắt của anh dừng lại ở một tiêu bản cá sấu khổng lồ, ước chừng phải dài tới ít nhất năm – sáu mét, cỡ như một con thuyền vậy, anh kinh ngạc không nói nên lời.

"Con cá sấu này là tiêu bản lớn nhất trong bộ sưu tập của tôi." Cung Ứng Huyền đắc ý nói, "Rất oai phong đúng không."

Nhậm Diệc cười rồi nhìn sang Cung Ứng Huyền, cảm thấy hắn cứ như một cậu nhóc đang khoe đồ chơi mới với bạn của mình, "Mấy tiêu bản này đều là cậu tự làm?"

"Có vài cái là tôi làm còn đa phần là mua về, trong nước không cho phép tự nuôi."

Nhậm Diệc "chậc chậc" hai tiếng: "Người có tiền như các cậu thật là biết cách chơi mà."

"Ừ, có tiền quả thật có chỗ tiện." Giọng điệu của Cung Ứng Huyền rất thản nhiên, như thể chuyện có tiền đối với hắn chẳng đáng để khoe khoang, cũng chẳng cần phải khiêm tốn, giống chuyện bình thường như trời có mây có nắng ấy.

"Nhưng mà cậu cũng nên tiết kiệm chút đi, lương cảnh sát không cao, miệng ăn núi lở cũng không tốt."

"Miệng ăn núi lở?"

"Ấy, mấy thứ này chắc đều là của ba mẹ cậu..."

"Tài sản để lại?" Cung Ứng Huyền mặt không thay đổi, nói, "Không sai, nhưng tài sản để lại của ba mẹ tôi còn bao gồm cả cổ phần của tập đoàn, tôi không tham gia kinh doanh nhưng có cổ tức*."

*Cổ tức (Dividend) là một phần lợi nhuận sau thuế được chia cho các cổ đông của một công ty cổ phần.

"Tập đoàn Bảo Thăng vẫn còn?" Nhậm Diệc ngạc nhiên, "Năm đó không phải..."

"Tái tổ chức, đổi tên, chủ tịch hiện giờ là mẹ của Phi Lan." Cung Ứng Huyền không muốn nói thêm, "Về ăn cơm đi."

Hai người quay lại nhà chính, nhà bếp đã chuẩn bị xong một bàn đồ ăn đêm thịnh soạn, Thịnh bá đang cười híp mắt chờ bọn họ.

"Nhậm đội trưởng, cậu có thích thú cưng của Thiếu gia không?"

Nhậm Diệc cười khan hai tiếng: "Cũng tạm, cũng tạm ạ."

"Thiếu gia còn có một phòng thí nghiệm hoá học nữa, cũng rất thú vị, để hôm khác Thiếu gia đưa cậu tới chơi."

"Ồ, vâng, cũng ở ngay trong sân ạ?"

"Phòng thí nghiệm có nguy cơ cháy nổ và rò rỉ như vậy làm sao có thể để ở nhà được? Tôi mua một mảnh đất ở gần đây."

Nhậm Diệc nhướn một bên lông mày: "Cái này của cậu thuộc khu vực nguy hiểm, đã xin phê duyệt PCCC chưa đấy?"

Cung Ứng Huyền liếc xéo anh: "Đương nhiên là rồi."

Nhậm Diệc cười nói: "Vậy thì tốt. Ầy, nào rảnh rỗi cậu qua trung đội tôi giảng về hoá chất nguy hiểm đi, tuy chúng tôi không phải là trung đội chuyên xử lý hoá chất nguy hiểm, nhưng học thêm chút cũng không có hại gì."

"Được." Cung Ứng Huyền đồng ý không chút do dự.

"Chốt ngay và luôn thế á." Nhậm Diệc vừa mừng vừa sợ, "Vậy cứ quyết thế đi, tôi tìm Ba Ba phê duyệt phí giảng dạy cho cậu, mặc dù không nhiều lắm nhưng thôi coi như bày tỏ tấm lòng."

Cung Ứng Huyền nhíu mày: "Ba Ba?"

"À, chỉ đạo viên của trung đội tôi, bạn lâu năm của tôi. Hai người từng gặp nhau rồi đấy, lần tôi xuống giếng hít phải khí độc phải vô nằm viện đấy, nhớ không?"

"Tôi đã nói là trí nhớ tôi rất tốt rồi, sẽ không quên cái gì hết." Cung Ứng Huyền hừ nhẹ một tiếng, "Bạn của anh cũng thật nhiều."

Nhậm Diệc cười toe cmn toét: "Chịu thôi, con người tôi ấy mà, đẻ ra đã khiến người ta yêu thích rồi. Chỉ đạo viên của chúng tôi quản lý chi tiêu, đừng khách khí, đồ miễn phí tội gì không lấy."

Cung Ứng Huyền trừng mắt nhìn anh: "Cầm đi mà trả tiền cho bộ quần áo của một người 'bạn' khác của anh đi." Nói đến cái chữ 'bạn' thật giống như là bị hắn nhai ngấu nhai nghiến trong miệng, đến cách phát âm cũng khác.

"À, cái đó." Nhậm Diệc cười he he, "Lần trước là tôi đùa cậu thôi, sao có thể để cậu thanh toán chớ, hơn nữa cậu ấy cũng không cho tôi đền, nói là được nhà tài trợ cho, cậu ấy không mất tiền mua."

"Nhà tài trợ?"

"Cậu ấy là diễn viên, bây giờ chưa nổi lắm nên chắc cậu không biết."

"Chưa từng nghe đến." Cung Ứng Huyền lạnh lùng nói.

Nhậm Diệc cảm thấy Cung Ứng Huyền có vẻ hơi không vui, nhưng lại chẳng biết tại sao lại thế, anh xoa xoa tay: "Nào nào nào, ăn cơm thôi, woww, nhìn là thấy hấp cmn dẫn rồi."

Như thường lệ, Cung Ứng Huyền ngồi một bên ăn đồ nguội của hắn, nhìn Nhậm Diệc ngấu nghiến xơi tái mấy món nóng hổi, như thể cực kỳ ngon.

Thật sự ngon vậy sao? Cung Ứng Huyền thầm nghĩ.

Ăn xong, Nhậm Diệc thỏa mãn xoa cái bụng, nhìn đồng hồ: "Ối, đã sắp mười hai giờ rồi. Cậu bận cả ngày rồi, nghỉ ngơi sớm đi, tôi cũng phải về đây."

"Anh muốn đi về?" Cung Ứng Huyền nhìn chằm chằm Nhậm Diệc.

Nhậm Diệc chả hiểu kiểu gì: "Muộn vậy rồi, cậu không định ngủ hả?"

"Không phải anh muốn qua đêm ở nhà bạn à?" Cung Ứng Huyền nhíu mày, "Trông nhà tôi giống kiểu thiếu phòng ngủ sao?"

Nhậm Diệc nhất thời không nói nên lời: "Không, cái này..."

"Sao vậy, không được?"

Nhậm Diệc cười khan một tiếng, anh cũng không biết phải giải thích thế nào nữa: "Không phải là không được, chỉ là không muốn làm phiền mọi người..."

"Thịnh bá." Cung Ứng Huyền gọi.

Chỉ chốc lát sau, Thịnh bá đã đi tới, ân cần hỏi: "Các cậu ăn no chưa? Có ngon không?"

"Thịnh bá, Nhậm đội trưởng muốn qua đêm ở đây."

"Tôi..."

"Được chứ." Thịnh bá vui mừng nói, "Phòng và đồ vệ sinh cá nhân đều đã chuẩn bị xong."

Nhậm Diệc đành phải cười rồi nói: "Thôi được, cảm ơn bác."

Cung Ứng Huyền chống cằm, bắt chéo hai chân dài, làm bộ ung dung nhìn Nhậm Diệc: "Khi nào thì anh định mời tôi đến nhà anh ăn cơm rồi qua đêm?"

Lời vừa nói ra, cả Nhậm Diệc và bác Thịnh đều trợn to mắt tới nỗi suýt gớt cả con ngươi.

"Nếu đây đã là quy trình kết bạn và giao hẹn thông thường của anh, vậy thì tôi phối hợp với anh, tôi đã làm được, giờ đến lượt anh." Cung Ứng Huyền nhìn Nhậm Diệc không chớp mắt, trong mắt loé lên tia sáng khó có thể giải thích nổi.

Nhậm Diệc sững sờ hồi lâu, rồi mới phì cười một tiếng. Cung Ứng Huyền đây là đang dùng một kiểu phương thức của học sinh tiểu học để kết bạn với anh, tuy rất ngốc nhưng lại đơn thuần và đáng yêu, khiến anh có chút được yêu thương mà run sợ, anh cười nói: "Lúc nào tôi cũng hoan nghênh cậu đến nhà tôi, nhưng nhà tôi vừa nhỏ vừa... không sạch sẽ lắm, không thành vấn đề chứ?"

"Không thành vấn đề, không thành vấn đề." Cung Ứng Huyền còn chưa kịp trả lời thì Thịnh bá đã cướp lời, "Tôi có thể tới chuẩn bị trước, dọn dẹp một chút rồi mang mấy đồ thiếu gia thường dùng đến, không có vấn đề gì hết."

Cung Ứng Huyền nói: "Vậy cứ quyết thế đi, lúc nào?"

"... Cuối tuần tới?"

"Được." Cung Ứng Huyền đứng dậy, "Đi ngủ thôi." Hắn đi được vài bước rồi dừng lại, quay đầu hỏi, "Anh cần mặc đồ của tôi không?"

"Hả? Không cần, đồng phục huấn luyện của tôi vẫn sạch."

Cung Ứng Huyền liếc anh, có chút chê bai: "Tùy anh."

Sau khi Cung Ứng Huyền đi, Thịnh bá hớn hở nói: "Tốt quá, không ngờ thiếu gia lại muốn qua đêm ở nhà bạn. Nhậm đội trưởng, tình hình nhà cậu thế nào, tôi cần phải chuẩn bị những gì?"

Nhậm Diệc cười khổ, nói: "Nhà cháu không có ai, bác cứ qua đó rồi dọn dẹp vệ sinh theo tiêu chuẩn của thiếu gia nhà bác, thay mấy đồ cậu ấy quen dùng là được ạ." Anh không định đưa Cung Ứng Huyền về căn nhà cũ mà anh và ba anh đang ở, quả thực là không tiện, nhà anh vẫn còn một căn hộ trống nữa, tuy không mới nhưng rất sạch sẽ.

Thịnh bá gật đầu liên tục, phấn khích tới mức lông mày như muốn bay lên trời luôn.

Sau khi về phòng cho khách, Nhậm Diệc ngã vật xuống giường, mở to mắt mà lăn lộn trên giường. Anh viết vị trí đại khái của phòng Cung Ứng Huyền, nó ở cùng tầng với anh, không biết bây giờ Cung Ứng Huyền đang ngủ hay là cũng đang trằn trọc như anh?

Hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, chuyện nào cũng có chút tác động đến anh. Nhưng đến cuối cùng, điều khiến anh nghĩ nhiều nhất lại là về chuyện Cung Ứng Huyền sẽ đến nhà anh qua đêm.

Này không thể trách anh nghĩ bậy nghĩ bạ nhá, thật sự là tất cả những gì mà Cung Ứng Huyền đã làm đều rất dễ khiến người ta hiểu lầm. Nhưng anh cũng biết, Cung Ứng Huyền chẳng qua chỉ đang dùng một loại phương thức đơn giản, chân thành, thậm chí có phần vụng về để kết bạn với anh. Anh là người bạn đầu tiên của Cung Ứng Huyền, nghĩ tới tất cả những gì Cung Ứng Huyền từng trải qua thời thơ ấu, thì việc mở lòng ra là chuyện khó khăn biết bao, và cũng đáng quý biết bao. Người nhà của Cung Ứng Huyền đều biết điểm này và đặt rất nhiều kỳ vọng vào anh, anh không thể và cũng không dám có ý nghĩ bậy bạ, anh sợ sẽ làm hoen ố đi lòng tin và tình bạn đơn thuần của Cung Ứng Huyền.

Nhậm Diệc vỗ nhẹ mặt mình mấy cái rồi lẩm bẩm: "Nhậm Tứ Hỏa, kiềm chế đi mày."

———

Ngày hôm sau tỉnh lại, hai người ăn sáng xong rồi lái xe tới bệnh viện. Bác sĩ đã đồng ý cho bọn họ thẩm vấn Chu Xuyên, đương nhiên bọn họ cũng không muốn trì hoãn thêm dù chỉ nửa ngày.

Miểu Miểu bị nhốt trong lồng ở ghế sau đang nhỏ giọng kêu, Cung Ứng Huyền thỉnh thoảng quay đầu nhìn, một lúc lâu sau mới nói: "Vết thương của nó bao giờ mới lành?"

"Đã lên sẹo rồi, chỉ cần cách ngày đổi thuốc thì khoảng một hai tuần nữa là sẽ ổn thôi." Nhậm Diệc cười nói, "Cậu xem nó nhỏ tí như vậy mà sức sống cũng thật ngoan cường."

"Đúng vậy." Cung Ứng Huyền thấp giọng nói, "Bị lửa thiêu mà vẫn có thể sống sót, rất ngoan cường."

Nhậm Diệc len lén nhìn Cung Ứng Huyền một cái, cảm thấy hơi chua xót.

Sau khi đậu xe xong, Cung Ứng Huyền đeo khẩu trang lên, lông mày vô thức nhíu lại.

Nhậm Diệc nhớ tới lý do tại sao Cung Ứng Huyền lại ghét bệnh viện, thầm thở dài trong lòng: "Chúng ta tranh thủ tốc chiến tốc thắng nhé?"

Cung Ứng Huyền lắc đầu: "Tên này rất xảo quyệt, không gấp được."

"Nếu cậu thấy khó chịu thì cứ bảo tôi, tôi cùng cậu ra ngoài hít thở không khí, không cần cố quá."

Cung Ứng Huyền hít sâu một hơi: "Đi thôi."

Hai người tới trước phòng bệnh của Chu Xuyên, Cung Ứng Huyền xuất trình giấy tờ cho cảnh sát đứng gác rồi ký tên, sau đó mở cửa bước vào.

Chu Xuyên đang ngồi trên xe lăn, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tay hắn bị còng vào đầu giường, phạm vi hoạt động chỉ lớn hơn giường một chút.

Nghe thấy tiếng, Chu Xuyên quay mặt lại, khi nhìn thấy hai người, vẻ mặt có bảy phần sợ, ba phần oán, hắn vô thức trượt xe lăn lui lại về phía giường.

Nhậm Diệc khoanh tay nhìn hắn: "Chân sao rồi? Nghe nói sau này vẫn đi đứng được, mày nên thắp hương cảm ơn các cụ đi."

Môi Chu Xuyên run rẩy.

Cung Ứng Huyền vào thẳng chủ đề: "Chu Xuyên, lần này anh bị tạm giữ hình sự, anh có biết mình đang gặp rắc rối lớn như thế nào không?"

Chu Xuyên vẫn không lên tiếng.

"Anh bị nghi ngờ lập kế hoạch phóng hỏa thiêu hủy tài sản tư nhân trị giá một trăm sáu mươi nghìn NDT."

"Tôi không đốt." Chu Xuyên lên tiếng, "Không phải tôi đốt, tôi chẳng qua chỉ quay phim ở hiện trường."

"Anh không ra tay nhưng anh và đồng bọn đã lập kế hoạch phạm tội, đều nghiêm trọng như nhau. Bây giờ lối thoát duy nhất của anh chính là khai ra đồng bọn để cố gắng được giảm tội."

"... Có thể giảm bao nhiêu?"

"Tôi có thể viết đơn lập công giảm tội cho anh, mức án cụ thể thì phải để tòa án quyết định, nhưng điều kiện tiên quyết là anh thực sự lập được công."

Chu Xuyên lại im lặng.

Cung Ứng Huyền mở sổ ghi chép ra: "Tôi hỏi, anh trả lời."

"Làm sao tôi biết anh không lừa gạt tôi, lỡ như anh không viết cái đơn này cho tôi thì sao?"

"Bây giờ anh còn điều kiện để thương lượng sao?" Cung Ứng Huyền lạnh lùng nói, "Anh chỉ có thể tin tôi."

Chu Xuyên cúi đầu.

"Đồng bọn của anh là ai? Hai người quen nhau kiểu gì? Lên kế hoạch phóng hỏa thế nào? Bây giờ gã đang ở đâu? Các anh và chủ xe bị cháy có quan hệ như nào?" Cung Ứng Huyền hỏi một loạt câu hỏi.

Lần này, Chu Xuyên im lặng rất lâu rồi lắc đầu: "Tôi không biết."

Cung Ứng Huyền nheo mắt lại.

Nhậm Diệc tăng âm lượng: "Mày không biết? Không biết cái đ*t mẹ mày chứ không biết, mày cùng nó phạm tội đấy!"

Chu Xuyên nói một mạch không ngừng: "Tôi thật sự không biết, tôi chỉ thấy trên Seraph có người nói muốn đi đốt xe thế là tôi đi theo quay vid, tôi không biết người kia là ai, tôi cũng không biết chủ xe, tôi không lập kế hoạch đốt xe, tôi không ra tay, ngoài quay phim ra thì tôi không làm gì hết."

"Nói xằng nói bậy!" Nhậm Diệc mắng.

"Các anh thích tin hay không thì tùy, dù sao tôi cũng chỉ quay phim, cái khác tôi không hề làm, tôi muốn mời luật sư." Chu Xuyên đột nhiên hơi kích động, "Dù sao tôi cũng không đốt xe!"

Cung Ứng Huyền đặt cuốn sổ trong tay xuống, hắn đứng lên trước mặt Chu Xuyên, chậm rãi chỉnh lại cà vạt của mình.

Chu Xuyên ngẩng đầu lên, không hiểu nhìn Cung Ứng Huyền.

Giây tiếp theo, ngay cả Nhậm Diệc cũng không kịp phản ứng, Cung Ứng Huyền đã nắm lấy cổ Chu Xuyên, một tay xách hắn từ xe lăn lên rồi đập người hắn vào tường.

Chu Xuyên sợ quá tái mét cả mặt, hắn tóm lấy cánh tay Cung Ứng Huyền, vùng vẫy trong vô vọng.

Nhậm Diệc cũng sững người, anh chưa từng thấy một Cung Ứng Huyền như thế này bao giờ cả, một Cung Ứng Huyền mạnh mẽ và tàn bạo như một thanh kiếm sắc bén!

Cung Ứng Huyền áp lại gần Chu Xuyên, một đôi mắt âm u mà tàn bạo gần như đâm xuyên qua máu thịt Chu Xuyên, miệng bị khẩu trang che khuất phun ra những lời nói lạnh như băng: "Vì cái loại giẻ rách nhà mày mà thông tin cá nhân của bọn tao đã bị lộ trên Seraph, nếu mày còn dàm giở trò gì với tao, tao sẽ khiến mày còn đau đớn hơn cả bị lửa đốt đấy."

Hai mắt Chu Xuyên trợn to, sắc mặt từ trắng chuyển sang đỏ, Cung Ứng Huyền cố ý dùng hổ khẩu* đè lên động mạch hắn, hắn đã không thở nổi nữa, hai chân yếu ớt giãy giụa trên không trung.

*Hổ khẩu: khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ.

Nhậm Diệc như bừng tỉnh khỏi mộng, kêu lên: "Tiến sĩ Cung, đủ rồi, thả nó ra đi."

Cung Ứng Huyền lạnh lùng trừng mắt nhìn Chu Xuyên giây lát, rồi đột nhiên thả tay ra.

Chu Xuyên ngã xuống đất, che cổ ho khan kịch liệt, Nhậm Diệc kéo Chu Xuyên dậy rồi thả lại lên xe lăn.

Cung Ứng Huyền ngồi trở lại ghế, như thể vừa rồi chưa hề xảy ra chuyện gì, ngay cả bộ âu phục cũng chẳng bị lấy một nếp nhăn, hắn nói nhàn nhạt: "Tiếp tục đi."

Chu Xuyên nhìn Cung Ứng Huyền với đôi mắt đỏ ngầu, con ngươi tràn ngập vẻ sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co