CHƯƠNG 39
Hỏa Diễm Nhung Trang – Chương 39
Editor: Tree
***
Chương 39
Khi xe cứu hỏa đến hiện trường, Nhậm Diệc vẫn ngồi ở trong xe, từ xa nhìn chiếc đầu kéo lật nghiêng phía xa và chiếc thùng phuy không rõ đang bốc cháy dưới đất, da đầu anh từng trận tê dại.
Anh thông báo cho tất cả các chiến sĩ xuất cảnh bằng bộ đàm: "Đeo mặt nạ trước khi xuống xe."
"Rõ."
Nhìn từ hiện trường thì không nhìn rõ nguyên nhân khiến chiếc xe đầu kéo bị lật, nhưng theo người báo động thì nguyên nhân là do né chiếc xe điện đột ngột chuyển làn, còn chiếc xe điện thì đã không thấy bóng dáng từ lâu rồi. Trên xe chở hơn hai mươi thùng phuy kim loại đựng hóa chất, lúc này đã lăn đầy trên mặt đất, có mấy thùng còn đang bị rò rỉ ra chất lỏng không xác định, trên mặt đất đã có hai dòng chất lỏng bén lửa.
Một chiếc ô tô con bị tông vào đuôi xe đầu kéo, đám đông và các phương tiện xung quanh đều đã tránh đi rất xa, nhưng có vài người đàn ông vẫn đang cố gắng phá vỡ kính của chiếc xe ô tô con.
Nhậm Diệc mặc bộ đồ bảo hộ chống hóa chất màu bạc rồi nhảy ra khỏi xe, xua xua tay rồi hét lớn: "Đều lùi lại, tất cả lùi lại!"
Một người đàn ông vừa ho vừa la lớn: "Trên xe có trẻ con!"
Nhậm Diệc chạy tới, kéo từng người một tránh đi, thấy tất cả mọi người ở đây đều ho khan, kết mạc sung huyết sưng tấy, anh vội nói: "Thứ này có độc, mọi người phải lập tức rời đi!"
Vừa nghe nói có độc thì mấy người cũng hoảng sợ, Cao Cách cùng mấy chiến sĩ nữa chạy tới và hộ tống họ vào lề đường.
Nhậm Diệc nhoài người lên cửa kính xe và nhìn vào trong, một người phụ nữ bị chấn thương ở đầu đang yếu ớt vỗ vào kính xe, kêu "Cứu", ghế sau còn có một ghế trẻ em.
"Tôn Định Nghĩa, cầm kìm và cán chống đỡ tới đây, chân của cô ấy bị bảng điều khiển đè lên!" Nhậm Diệc ra lệnh, "Lưa Huy, dẫn người tới xem tài xế."
"Rõ!"
Người phụ nữ bật khóc, nói: "Xin hãy cứu con gái tôi trước, có phải sắp nổ rồi không? Hãy cứu con gái tôi trước!"
Nhậm Diệc trấn an, nói: "Đừng sợ, chúng tôi nhất định sẽ cứu mọi người ra ngoài." Anh liếc nhìn chiếc thùng phuy kim loại đang cháy, trong lòng cảm thấy lo lắng bồn chồn. Lúc này sắc trời đã tối rồi, hơn nữa lửa cháy đã tạo thành khói mù cản mất tầm nhìn, trừ khi đến gần, nếu không sẽ không thể thấy rõ trên thùng phuy viết cái gì, mà lúc này bọn họ cũng không dám tùy tiện lại gần, xông vào cứu người đã là chuyện có độ nguy hiểm rất cao rồi.
Có phải sẽ phát nổ hay không? Anh cũng không biết.
Tôn Định Nghĩa chạy tới: "Nhậm đội, bên Lưu đội báo bao giờ đến ạ? Không xác định được là thứ gì thì chúng ta cũng không dám dập lửa."
"Bọn họ đang bị tắc đường, sẽ có một chuyên gia hóa học tới ngay."
Lưu Huy – người đã đã leo lên phía đầu xe của xe bị lật, hô lên: "Nhậm đội, tài xế hôn mê rồi, em không biết là do va chạm hay ngộ độc nữa."
Nhậm Diệc vừa định bảo cậu ta xuống cứu người thì anh đã thấy cái thùng phuy kim loại thứ ba cũng đang bốc cháy. Anh nghiến răng: "Lưu Huy, rút lui xuống."
Lưu Huy hơi sửng sốt: "Em xuống móc dây cho anh ta xong thì lên luôn, nhanh lắm."
"Rút lui xuống! Ngay lập tức!" Nhậm Diệc hét lên, "Tất cả mọi người đều tránh xa xe ra, Cao Cách, cậu ở lại với tôi." Nói xong, anh định cầm lấy kìm thủy lực trên tay Tôn Định Nghĩa, "Cậu cũng vậy."
Tôn Định Nghĩa không đưa cho anh: "Ba người chúng ta nhanh lên chút."
Nhậm Diệc nhìn người mẹ đang gào khóc thảm thiết trong xe, hít sâu một hơi: "Tốc độ."
Tôn Định Nghĩa dùng kìm thủy lực mở cánh cửa ô tô đã bị biến dạng ra, Nhậm Diệc cùng Cao Cách hiệp lực đặt cán chống đỡ vào buồng lái và nâng bảng điều khiển thiết bị bị lõm lên một chút để giải phóng đôi chân của người phụ nữ, đồng thời Tôn Định Nghĩa đã mở ghế sau và ôm đứa bé kia ra ngoài.
Ba người nhanh chóng chạy ra xa hỏi hiện trường rồi đưa hai mẹ con lên xe cấp cứu.
Lưu Huy đi theo sau lưng Nhậm Diệc: "Nhậm đội, tài xế kia có thể sắp không chịu đựng được rồi, anh cho phép bọn em đi cứu anh ta ra đi."
Nhậm Diệc nghiêm nghị nói: "Chúng ta không chuyên nghiệp trong việc xử lý hóa chất nguy hiểm. Lỡ như xảy ra tai nạn bất ngờ thì có thể tạo thành số lượng lớn thương vong. Tôi không thể liều lĩnh với nguy hiểm như này được."
"Cho em năm phút thôi là được."
Nhậm Diệc nghiêm nghị nói: "Không được!"
Lưu Huy muốn nói lại thôi, Cao Cách nháy mắt với cậu ta rồi lắc đầu.
Nhậm Diệc lo lắng nhìn xung quanh, lấy điện thoại di động ra muốn gọi tiếp cho Cung Ứng Huyền. Chỉ có khi xác định được hiện trường rốt cuộc là thứ gì thì bọn họ mới có thể nghĩ biện pháp đối phó, bây giờ họ quá bị động.
Còn chưa gọi điện thoại đi thì một chiếc xe jeep màu đen đã lao vào từ đường chéo của ngã tư, các phương tiện tại hiện trường đã được sơ tán hết, nó không bị cản trở gì hết mà trực tiếp dừng ngay bên cạnh Nhậm Diệc, phát ra tiếng phanh chói tai.
Mở cửa xe, một đôi chân dài trong bộ âu phục đáp xuống đất, giày da sáng màu bước lên một bước mạnh mẽ, chỉ mấy bước thôi đã tới trước mặt Nhậm Diệc.
Nhậm Diệc nhìn dáng người cao lớn và vẻ mặt bình tĩnh của Cung Ứng Huyền, cảm thấy trong lòng cũng ổn định hơn được mấy phần: "Quần áo bảo hộ chống hóa chất." Hắn nói.
Cung Ứng Huyền quan sát Nhậm Diệc từ trên xuống dưới một lượt, thấy anh hoàn hảo không bị thương gì thì mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Đinh Kình cầm bộ đồ bảo hộ chống hóa chất đã sớm chuẩn bị xong chạy đến chỗ Cung Ứng Huyền.
Cung Ứng Huyền mặc bộ đồ bảo hộ chống hóa chất xong thì tiến lên phía trước vài mét: "Nhậm đội trưởng, mô tả đơn giản tình hình hiện trường."
Nhậm Diệc nhanh chóng nói cho hắn biết tình hình do người báo động nói và qua quan sát tại hiện trường của mình: "Tên hóa chất có lẽ được viết trên thùng phuy, nhưng bây giờ chúng tôi không dám mạo hiểm để qua đó nhìn."
"Không cần, tôi biết nó là gì." Cung Ứng Huyền nói một cách chắc chắc, "Vận chuyển bằng thùng phuy thép, chất lỏng không màu, mùi hôi, tự phát cháy sau khi kết hợp với oxit trong không khí và có giải phóng khí độc, đây chính là nhôm trietyl, nó được sử dụng như một chất xúc tác, thứ mà hầu hết các nhà máy hóa chất đều có."
"Vậy bây giờ nên xử lý thế nào? Có phát nổ không?"
"Thùng chứa là loại không áp suất và được giấu trong khí trơ. Nếu chỉ đốt cháy thì trong thời gian ngắn sẽ không phát nổ, nhưng đặc điểm của nhôm trietyl là sẽ nổ khi tiếp xúc với nước. Rất may là các anh không phun nước dập lửa."
"Không xác định là thứ gì thì chúng tôi cũng không mù quáng dập lửa." Nhậm Diệc nói, "Bọt cũng không có tác dụng?"
"Bọt cũng không được." Cung Ứng Huyền lại hỏi, "Còn ai trong xe không?"
"Người trên xe tông vào phía sau đã được cứu ra, chỉ còn tài xế xe đầu kéo là còn ở bên trong."
Cung Ứng Huyền trầm giọng nói: "Phải nhanh hơn, chắc chắn tài xế kia đã bị ngộ độc rồi, hít phải thứ này có thể gây phù phổi."
"Nếu chắc chắn không có nguy cơ phát nổ thì chúng tôi sẽ đi cứu người."
Cung Ứng Huyền kéo Nhậm Diệc lại: "Không phun nước không có nghĩa là không có nguy cơ phát nổ. Hai ngày này trời mưa liên tục, độ ẩm không khí cũng không thấp, tính chất hóa học của nhôm triethyl rất dễ hòa hợp, thậm chí bị ướt thôi cũng có thể nổ. Ngoài ra, việc bốc cháy đã gây ra áp suất trong thùng phuy. Trước tiên, phải kiểm soát được thế lửa, sau đó giải phóng khí nitơ trong thùng ra để giảm áp lực, nếu không, không chỉ có nguy cơ nổ mà ngọn lửa đã dập tắt cũng có thể bùng phát trở lại."
Nhậm Diệc suy tư: "Tôi cử một tổ đi cứu tài xế, sau đó chúng ta sẽ dùng bột khô dập lửa."
"Các anh có chất chữa cháy bột khô cho nhôm triethyl không?"
"Đội xử lý hóa chất nguy hiểm có thể có, nhưng họ đang bị kẹt trên đường, chúng tôi chỉ có bột khô thông thường."
"Không kịp nữa rồi, một khi nổ thì khói độc sẽ lan rộng, các khu vực đất trống đều là khu dân cư. Trước tiên hãy dùng bột khô phủ một lớp lên trên, như vậy ít nhất có thể khống chế được thế lửa." Cung Ứng Huyền lại nói, "Nhôm trithyl có tính ăn mòn cao, vì vậy đừng để nó chạm vào da."
Nhậm Diệc gật đầu: "Lưu Huy, dẫn hai chiến sĩ của cậu đi giải cứu tài xế."
Lưu Huy nhận lệnh, xoay người chạy về phía xe đầu kéo.
Nhậm Diệc cầm bột khô đi dập lửa, Cung Ứng Huyền cũng theo sau.
Nhậm Diệc nhìn hắn: "Cậu định làm gì?"
"Tôi sẽ mở van thùng phuy để xả khí nitơ."
"Không được, cậu không thể đến đó." Nhậm Diệc đứng trước người hắn, ngăn hắn lại, cũng nghiêm túc nói, "Đây là công việc của chúng tôi. Người không phải nhân viên chuyên nghiệp thì không thể vào hiện trường."
"Tôi là nhân viên chuyên nghiệp." Cung Ứng Huyền chỉ vào bộ quần áo trên người, "Các anh có mấy bộ quần áo bảo hộ chống hóa chất? Nếu tôi đã mặc một bộ rồi thì tôi phải có tác dụng."
"Cậu đã phát huy đủ tác dụng rồi, cậu không thể vào đó." Nhậm Diệc nhấn mạnh.
Hai người trừng mắt nhìn đối phương thông qua mặt nạ phòng độc.
Cung Ứng Huyền ép tới gần một bước, bởi vì không nắm bắt được khoảng cách nên mặt nạ phòng độc của hai người va vào nhau.
Trái tim Nhậm Diệc gần như đập hụt một nhịp, mặt nạ là trong suốt, trong một khoảnh khắc anh đã cho là khuôn mặt của Cung Ứng Huyền sẽ dán lên mặt mình, và đôi môi hồng nhạt của Cung Ứng Huyền sẽ...
Cung Ứng Huyền chỉ là nghiêng đầu lại một chút, nhưng vẫn từ trên cao nhìn xuống Nhậm Diệc: "Lúc tôi bắt tội phạm phóng hỏa, anh có thể khoanh tay đứng nhìn không?"
Nhậm Diệc cứng họng.
"Tôi cũng không thể." Cung Ứng Huyền không chút do dự đi về phía chiếc xe đầu kéo.
Nhậm Diệc không biết làm sao, chỉ có thể cùng mấy chiến sĩ nữa chạy nhanh tới, chia nhau phun bột khô vào thùng phuy đang cháy.
Cung Ứng Huyền đi kiểm tra lần lượt các thùng phuy chứa nhôm triethyl để phòng ngừa có nhiều chất lỏng bị rò rỉ ra ngoài hơn.
Khi hắn đang định leo lên đuôi xe đầu kéo thì Nhậm Diệc vội vàng nói: "Không được phép đi lên, Thôi Nghĩa Thắng, mau cản cậu ta lại."
Thôi Nghĩa Thắng và Đinh Kình định đi tới để cản Cung Ứng Huyền, nhưng dưới tình huống mặc bộ đồ bảo hộ chống hóa chất nặng thì Cung Ứng Huyền vẫn chống một tay xuống và nhảy lên chiếc xe đầu kéo bị lật một cách gọn gàng, "Tôi phải kiểm tra tất cả các thùng chứa một lần, để phòng ngộ nhỡ."
"Cung Ứng Huyền, đ*t mẹ cậu nghe lệnh của tôi ngay!" Nhậm Diệc nổi giận, "Cậu chỉ mặc một bộ đồ bảo hộ chống hóa chất chứ không phải là Kim chung trạo*!"
*Kim chung trạo: là võ học của Thiếu Lâm Tự. Khi vận công thì có hình chuông vàng bao quanh người, không ngán bố con thằng nào hết J)))))
Cung Ứng Huyền đi giữa một đống hóa chất nguy hiểm có thể tự bốc cháy bất cứ lúc nào, giọng nói của hắn thì lại vẫn bình tĩnh như thường: "Dập lửa của anh đi, tôi sẽ xuống ngay."
Nhậm Diệc vừa sốt ruột vừa lo lắng nhìn Cung Ứng Huyền, nhưng không thể không tập trung dập lửa trước.
Mấy phút sau, thế lửa đã được khống chế, tuy chưa được dập tắt hoàn toàn, nhất là trên mặt đất vẫn còn có những dòng chất lỏng bén lửa kia, nhưng những thùng phuy chứa thì đã được bột khô dập tắt.
Cung Ứng Huyền cũng đã kiểm tra các thùng phuy khác xong, hắn nhảy xuống khỏi xe đầu kéo và mở van của thùng phuy để giảm áp lực bằng đôi tay đeo găng dày của mình.
Thùng phuy phát ra tiếng xì xì khiến ai nấy đều sợ hết hồn hết vía.
Cung Ứng Huyền nhìn khuôn mặt đẫm mồ hôi của Nhậm Diệc, dùng âm lượng nhỏ mà gần như chỉ có hai người họ có thể nghe thấy, nói: "Đừng sợ."
Nhậm Diệc không nhịn được cũng nhìn Cung Ứng Huyền, đôi mắt sâu thẳm kia bình lặng giống như biển không có gió, dưới mặt biển lại ẩn chứa một sức mạnh to lớn bí ẩn, chúng có sức cảm hóa rất lớn khiến lòng Nhậm Diệc cũng dần dần lắng xuống.
Cuối cùng, khí nitơ từ ba thùng phuy đang cháy cũng đã được giải phóng, tài xế xe đầu kéo cũng được mấy người Lưu Huy giải cứu.
Cũng không lâu sau, đội xử lý hóa chất nguy hiểm đến hiện trường, bọn họ mang tới xe cứu hỏa chuyên nghiệp và xe khử độc, sau khi dập tắt toàn bộ dòng chảy đang cháy thì bắt đầu dọn dẹp hiện trường.
Mặc dù vụ tai nạn này có kinh hoảng và nguy hiểm nhưng cũng may là không gây thiệt hại quá lớn.
Mọi người tới tấp tháo mặt nạ phòng độc đã khiến mình bí bức từ lâu xuống, Nhậm Diệc đưa mặt nạ của mình cho chiến sĩ bên cạnh, sau đó tiến lên vài bước túm lấy cổ áo của Cung Ứng Huyền, hung hăng đè hắn lên cái cây sau lưng.
Một thoáng kinh ngạc hiện lên trong mắt Cung Ứng Huyền, hắn nắm lấy cổ tay của Nhậm Diệc, nhưng không dùng lực.
Khuôn mặt Nhậm Diệc có phần vặn vẹo: "Ở hiện trường tôi thi hành quyền chỉ huy, bất kỳ ai cũng không được phép làm trái mệnh lệnh của tôi, ai cho cậu tự hành động, hả? Mẹ nó chứ cậu có biết vừa rồi nguy hiểm như thế nào không!"
Cung Ứng Huyền nhíu mày: "Buông ra."
Mọi người cũng nhao nhao khuyên nhủ: "Nhậm đội, bỏ qua đi."
"Tiến sĩ Cung cũng chỉ muốn giúp đỡ thôi mà, Nhậm đội, có chuyện thì có thể bảo nhau mà."
Cung Ứng Huyền lạnh lùng nói: "Các thùng chứa trên xe đầu kéo chất thành đống, mỗi thùng nặng vài trăm kilogram. Nếu chúng bốc cháy tự phát thì rất khó di chuyển và dập tắt, tôi phải kiểm tra xem có còn rò rỉ hay không."
"Nếu có rò rỉ thì một khi tự bốc cháy, cậu có chạy cũng không chạy khỏi đâu!" Nhậm Diệc vừa nghĩ tới dáng vẻ Cung Ứng Huyền đi qua đi lại cái đống bom hẹn giờ đó thì trái tim cũng thít chặt lại, "Sao lúc này cậu lại không sợ lửa nữa rồi? Cậu có biết ban nãy ngọn lửa kia có thể thực sự liếm lên người cậu hay không?!"
Trên mặt Cung Ứng Huyền thoáng hiện lên vẻ tức giận, hắn đè thấp giọng, nói: "Trong mắt anh tôi là một kẻ hèn nhát ngay cả cũng lửa chưa cháy cũng sợ sao?" Tay hắn phát lực, nắm chặt lấy cổ tay Nhậm Diệc.
Nhậm Diệc bị bóp đến đau nhức, anh muốn giãy giụa nhưng lại không thể chịu nổi sức mạnh của Cung Ứng Huyền, bị buộc phải buông tay ra.
Cung Ứng Huyền hung hăng hất tay anh ra khỏi cổ tay mình, cởi bộ quần áo bảo hộ chống hóa chất xuống rồi không quay đầu lại đi về phía xe của mình.
Nhậm Diệc há miệng muốn gọi hắn lại, nhưng lại không sao nói ra miệng được, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn lái xe rời đi.
Nhậm Diệc thấp giọng chửi một câu, trong lòng vừa tức giận vừa hối hận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co