CHƯƠNG 43
Hỏa Diễm Nhung Trang – Chương 43
Editor: Tree
***
Chương 43
Nhậm Diệc xin nghỉ hai ngày, đầu tiên là về nhà trước để mua một số thực phẩm và đồ dùng hàng ngày ở nhà.
Lúc anh xem phim cùng ba anh thì cũng thuận mồm tính xem năm nay mình còn lại bao nhiêu ngày nghỉ phép, phát hiện ra mình đã dùng hết một nửa rồi. Mấy năm trước anh gần như không dùng hết nghỉ phép, nhưng vì có sự xuất hiện của Cung Ứng Huyền mà anh đột nhiên cảm thấy ngày nghỉ phép của mình dường như không đủ.
Còn may là năm nay cũng chỉ còn chưa tới hai tháng nữa là hết.
Khi bộ phim đang chiếu tới phân cảnh đặc sắc thì Nhậm Hướng Vinh đột nhiên hỏi: "Con trai, sao gần đây con xin nghỉ suốt thế?"
"Còn không phải là muốn ở bên ba nhiều hơn ạ."
"Sao ba lại không thấy anh ở cùng ba được mấy ngày?" Nhậm Hướng Vinh lườm anh, "Anh xin nghỉ nhiều như vậy làm gì? Anh có thể yên tâm về trung đội rồi à?"
"Ây dà lão Nhậm à, con đâu có nghỉ nhiều đâu." Nhậm Diệc giải thích, "Một năm con có bốn mươi lăm ngày nghỉ, lúc này mới dùng được một nửa hà. Trung đội còn có Tiểu Khúc, đội phó và tiểu trung đội trưởng của con nữa mà, người nào cũng có thể tự mình xử lý được, con có thể yên tâm."
Nhậm Hướng Vinh hừ nhẹ một tiếng, dáng vẻ không đồng ý lắm.
"Hơn nữa con xin nghỉ cũng có phải là đi chơi đâu, con vì đi hợp tác với cảnh sát điều tra vụ án mà đã hi sinh kỳ nghỉ cá nhân của mình đó. Ba hận không thể cống hiến toàn bộ thời gian cá nhân của mình cho sự nghiệp cứu hỏa, ba không thể yêu cầu con cũng như ba chớ, vì chuyện này mà mẹ con đã cãi nhau với ba mấy trận rồi còn gì."
Nhậm Hướng Vinh trừng mắt: "Dù gì ba cũng còn có vợ, còn anh thì sao? Nếu anh xin nghỉ để đi hẹn hò thì ba cũng chẳng thèm nói. Cũng ba mươi rồi chứ ít gì, hừ."
Nhậm Diệc sờ sờ mũi, ngậm chặt mồm.
Nhậm Hướng Vinh nhìn Nhậm Diệc một lúc, hỏi với vẻ mong đợi: "Anh sẽ không thực sự đi hẹn hò đấy chứ?"
Nhậm Diệc chối bay chối biến: "Đã nói là để điều tra vụ án rồi màaaa." Trong đầu anh lại hiện lên khuôn mặt của Cung Ứng Huyền, ngực hơi nóng lên.
Nhậm Hướng Vinh thất vọng quay đầu lại, tiếp tục xem phim, nói: "Ba cũng không phải là không cho anh nghỉ phép. Bây giờ ba quả thật rất hối hận vì lúc trước đã không dành nhiều thời gian cho mẹ anh."
Nhậm Diệc khẽ thở dài.
"Ba cũng không ở với anh được thêm mấy năm nữa, anh phải tìm một người ở bên mình, không được cô đơn một mình, hiểu chưa?"
"Ba đừng nói những lời như vậy." Nhậm Diệc cảm thấy không thoải mái.
Nhìn thấy những người thân yêu nhất bị bệnh tật ăn mòn từng chút từng chút sức sống một mà mình thì lại bất lực, đây chính là chuyện khiến người ta bất lực và đáng buồn nhất trên đời này.
——-
Sáng hôm sau, sau khi Nhậm Diệc dậy thì bắt đầu bận túi bụi. Anh lắp camera cả trong nhà và ngoài nhà, điều chỉnh để hình ảnh thời gian thực có thể nhìn thấy trên điện thoại di động của mình, đồng thời dặn bảo mẫu phải chú ý hơn xem gần đó có người khả nghi không. Địa chỉ của nhà anh đã bị lộ trên Seraph khiến anh luôn có chút lo lắng, bất kể thế nào đi nữa thì cẩn thận vẫn không bao giờ là sai.
Sau khi làm xong thì anh ăn trưa, sau đó mang theo gối của Cung Ứng Huyền rồi lái xe đến một ngôi nhà khác của nhà anh.
Ngôi nhà này cách nơi ba anh đang sống không xa lắm, lúc mới đầu khi mua nhà này thì yêu cầu của ba anh là không được rời khỏi khu vực trực thuộc của mình. Lúc mẹ anh vẫn còn thì cả nhà anh đã dọn tới đây ở vài năm, sau khi ba anh bị bệnh thì mới dọn về nhà cũ ở kia.
Bước vào nhà, Nhậm Diệc sợ hốt cả hền, suýt chút nữa thì không nhận ra nhà của mình nữa.
Gạch lát nền được đánh bóng đến sáng loáng, nhìn đâu cũng thấy sạch banh không còn một hạt bụi, bàn ăn và bàn uống nước đều được đặt hoa tươi, thậm chí cả vỏ bọc ghế sofa cũng rõ ràng nhìn được ra đã được giặt sạch sẽ.
Nhậm Diệc đặt gối xuống rồi đi vào bếp, thấy trên mặt bàn có một cái hộp bằng vải nhung, mở ra nhìn thì thấy bên trong là bộ bát đĩa cao cấp. Anh lại mở tủ lạnh ra thì thấy chiếc tủ lạnh năm trăm lít lít hai cửa của mình đã chất đầy những nguyên liệu nấu ăn khác nhau.
Anh không muốn vào phòng ngủ và phòng tắm xem nữa, chắc hẳn chúng cũng đã được đổi mới hoàn toàn rồi, còn tăng thêm rất nhiều thứ mà anh chưa thấy bao giờ nữa. Anh cười cười rồi lắc đầu, nghĩ thầm, đúng là không bình thường.
Anh tìm thấy một mảnh giấy Thịnh bá để lại trên bàn ăn, trong đó không chỉ liệt kê những món ăn ghét và thích thông thường của Cung Ứng Huyền, mà còn ghi chi tiết cả công thức nấu. Anh nhớ kỹ những món ghét ăn của hắn rồi cất tờ giấy đó đi, đến nhà anh làm khách thì đương nhiên là phải chơi theo cách của anh rồi.
Anh bắt đầu chuẩn bị, bận rộn đến tận hơn ba giờ chiều thì Cung Ứng Huyền đột nhiên gọi điện thoại tới.
Nhậm Diệc giữ điện thoại giữa tai và vai, hai tay đang nhào bột mì: "Alo? Mấy giờ cậu đến vậy?"
"Hôm nay tôi không thể đến được rồi."
Nhậm Diệc cau mày, động tác trên tay cũng dừng lại: "Sao vậy?"
"Tôi và đồng nghiệp đang theo dõi nghi phạm, cái gã đôi mũ trùm đầu đó."
"Các cậu đã tìm được gã?"
"Ừ, gã có đồng bọn, chỗ này là là khu dân cư rất đông đúc, chúng tôi không muốn gây náo loạn nên đang chờ thời cơ." Giọng Cung Ứng Huyền có chút nặng nề, "Chỉ là không biết lúc nào mới có thể kết thúc."
Nhậm Diệc vô cùng mong đợi chuyến tới nhà làm khách này của Cung Ứng Huyền, tin tức này làm anh cảm thấy rất thất vọng, anh nghĩ một lúc rồi nói: "Cậu đang ở đâu vậy? Tôi sẽ tới đó, nói không chừng còn có thể trợ giúp." Bất kể như thế nào thì anh cũng vẫn muốn thấy Cung Ứng Huyền.
Cung Ứng Huyền do dự: "Tôi sẽ gửi vị trí cho anh."
Nhậm Diệc lại cất một nửa số nguyên liệu đã chuẩn bị vào tủ lạnh, thay quần áo rồi đi ra ngoài.
Chỗ Cung Ứng Huyền ngồi chờ để theo dõi chỉ cách hiện trường vụ đốt xe khoảng hai – ba kilomet, là một khu phố cũ, nơi nơi đều là những tòa nhà thấp và đường đã xuống cấp, so với khu thương mại hiện đại mới cách đó không xa thì hệt như hai chiều không gian khác nhau, có lẽ là vẫn chưa giải toả đến khu này.
Từ xa Nhậm Diệc đã nhìn thấy xe của Cung Ứng Huyền, anh đỗ lại sau xe hắn.
Anh bước tới gõ cửa kính xe, sau đó nghe thấy tiếng khóa mở, anh mở ghế sau ra rồi ngồi vào vì ghế phụ lái đã có người ngồi.
Cung Ứng Huyền quay đầu nhìn Nhậm Diệc: "Anh có đói không? Tôi có đồ ăn trong xe."
"Không sao, tôi ăn trưa rồi."
"Xin chào, anh là Nhậm đội trưởng đúng không?" Người đàn ông trẻ tuổi quay lại bắt tay với anh, "Chúng ta có lẽ cũng đã gặp nhau ở phân cục rồi, tôi là Thái Cường."
"Xin chào." Nhậm Diệc vươn tay bắt tay anh ta, "Hai người đã ngồi ở đây bao lâu rồi?"
"Gần một giờ rồi." Cung Ứng Huyền vén tay áo nhìn đồng hồ "Đồng nghiệp của tôi đã đến khu này hỏi thăm mấy ngày mới xác định được nghi phạm."
Thái Cường nói: "Nghi phạm này từng có tiền án ẩu đả gây thương tích nghiêm trọng và phải ngồi tù vài năm. Chúng tôi đã xác nhận với chủ nhà là gã còn có đồng bọn trong nhà, căn cứ theo thông tin từ công ty giao đồ ăn cung cấp thì gã thường gọi lượng đồ ăn cho ba – bốn người."
"Nếu có nhiều người như vậy mà chỉ có hai cậu theo dõi thôi à?"
Cung Ứng Huyền chỉ vào một chiếc xe van tầm thường ở phía xa: "Trên đó cũng là người của chúng tôi."
Nhậm Diệc khó hiểu hỏi: "Vậy tại sao không trực tiếp đi bắt người luôn?"
"Lo rằng nghi phạm sẽ chống cự và gây ra một vụ náo động tương đối lớn. Chỗ này đông dân cư lắm, sợ làm bị thương đến người dân." Thái Cường nói, "Chúng tôi muốn đợi bọn chúng ra ngoài, tốt nhất là chạm mặt khi nghi phạm đang lạc đàn."
Nhậm Diệc thầm thở dài trong lòng, xem ra hôm nay thật sự hết hy vọng rồi.
Dường như có thần giao cách cảm, Cung Ứng Huyền nghiêng đầu nói: "Nếu hôm nay không kịp thì để mai đi."
Nhậm Diệc cười với hắn: "Không thành vấn đề."
"Còn một chuyện nữa." Cung Ứng Huyền nói, "Sáng nay tôi đã cho Bành Phi và Chu Xuyên gặp nhau rồi."
Nhậm Diệc kinh ngạc nói: "Nhanh vậy á? Kết quả thế nào?"
Vẻ mặt của Cung Ứng Huyền nhìn qua cũng thấy dường như không có kết quả tốt: "Bành Phi không có phản ứng gì khi gặp Chu Xuyên, hắn nói hắn không quen Chu Xuyên, từ biểu cảm đến động tác đến giọng điệu đều giống như không hề nói dối."
"Có lẽ hắn đặc biệt giỏi giả vờ thì sao?"
Cung Ứng Huyền lắc đầu: "Có thể giả vờ tới mức gặp tình huống bất ngờ mà không có sơ hở nào về nét mặt và ngôn ngữ cơ thể thì chắc chắn phải trải qua huấn luyện đặc biệt, chẳng hạn như bộ đội đặc chủng hay chuyên gia tâm lý, những người như vậy rất hiếm. Bành Phi không có bất kỳ lý lịch liên quan nào và chỉ là một người bình thường, tôi cảm thấy hắn thực sự không quen Chu Xuyên."
"Nếu hắn không có gì nghi ngờ, vậy thì gã mặc đồ đen kia là ai?"
"Hắn cũng không phải hoàn toàn không có nghi ngờ." Cung Ứng Huyền lại nói.
Nhậm Diệc có chút lơ mơ: "Ý là gì?"
Thái Cường nói: "Sau khi chúng tôi đưa hắn đến gặp Chu Xuyên mà không thu hoạch được gì thì đều rất không cam lòng. Tiến sĩ Cung chợt nảy ra ý định và bảo tôi cho Bành Phi xem đống rác được mang về từ hiện trường từ phòng chứng cứ, kết quả là Bành Phi đã có phản ứng, nhưng hắn không thừa nhận mình có liên quan đến những vật chứng đó."
"Ý anh là, bên trong có thể có đồ của Bành Phi?"
Cung Ứng Huyền gật đầu: "Hoặc là có đồ của hắn, hoặc là hắn biết điều gì đó, tôi có thể đọc được từ biểu hiện của hắn. Tôi đã gửi vật chứng đến bộ phận nhận dạng để so sánh dấu vân tay, nhưng chúng nó cháy quá nghiêm trọng nên cũng chưa chắc đã điều tra ra được gì."
"Chứng cứ hỏa hoạn rất khó giám định. Tôi thấy bây giờ vẫn nên đánh vào từ gã mũ trùm đầu này thì hy vọng sẽ lớn hơn chút."
"Đúng vậy, cho nên ngay khi nghe được tin tức từ đồng nghiệp thì chúng tôi đã lập tức theo dõi ở đây." Thái Cường hừ lạnh một tiếng, "Tóm được một đứa là khỏi lo không bắt được đứa còn lại."
Ba người trò chuyện câu được câu không, sắc trời cũng dần tối xuống, Nhậm Diệc rầu rĩ nói: "Nếu cả ngày bọn chúng cũng không ra khỏi cửa thì phải làm thế nào?"
"Vậy thì đợi đến nửa đêm lúc bọn chúng còn đang ngủ thì xông vào tóm, chủ nhà đã cho chúng tôi chìa khóa rồi." Thái Cường nhìn Nhậm Diệc, "Nhậm đội trưởng, thật ra thì anh không cần ở cùng chúng tôi đâu, làm mất thời gian của anh quá."
"Không có chuyện gì, tôi đang nghỉ phép." Nhậm Diệc nhìn gáy Cung Ứng Huyền, nghĩ thầm vị đại ca này bàng quang cũng tốt thật đấy, lâu như vậy rồi mà cũng không đi vệ sinh sao?
Không ngờ tới Thái Cường đột ngột nói: "Á đù, tôi đi vệ sinh chút." Anh ta mở cửa xuống xe.
Trong xe chỉ còn lại hai người, Cung Ứng Huyền lập tức xoay cả người lại, chớp chớp mắt nhìn Nhậm Diệc: "Anh thật sự không về nhà sao? Ngồi theo dõi rất chán đấy."
"Không sao, về nhà tôi cũng chỉ ngồi chơi di động thôi, không bằng ở đây nhìn cách cảnh sát bắt tội phạm." Nhậm Diệc đương nhiên sẽ không thừa nhận là anh chỉ đơn giản muốn ở lại đây, "À, cậu biết hôm nay tôi đã chuẩn bị món gì ngon cho cậu không?"
"Món gì?"
"Không nói cho cậu." Nhậm Diệc cười hí hí, "Chờ chính cậu tới xem."
Cung Ứng Huyền nhướn mày, nói: "Tài nghệ nấu ăn của anh giỏi lắm à mà lại có tự tin như vậy?"
"Cũng được, nấu theo công thức thì cũng không đến mức toang quá đâu. À đúng rồi, cậu có chơi game không? Thích xem phim gì?"
"Làm gì?"
"Ăn xong cũng phải có tí hoạt động giải trí chứ."
Cung Ứng Huyền cong môi cười: "Tôi thích xem phim ma."
Nhậm Diệc lườm hắn: "Khinh thường tôi đúng không, Méo xem phim nữa, tôi dạy cậu chơi game."
"Chơi game gì?"
"Đến lúc đó nói sau." Nhậm Diệc hất cằm, "Để xem trình độ học tập của cậu thế nào."
Cung Ứng Huyền hừ nhẹ một tiếng: "Chỉ cần tôi muốn học thì không có gì là tôi không học được hết."
Nhậm Diệc "Chậc chậc" hai tiếng: "To mồm ghê nhể."
Cung Ứng Huyền không có tí tì ti nào chột dạ: "Những gì tôi nói đều là sự thật."
"Rồi rồi, biết cậu thông minh rồi, tôi cũng ước cậu học nhanh chút để theo tôi leo hạng"
"Leo gì cơ?"
Nhậm Diệc thuận miệng giải thích: "Chính là một chỗ cực kỳ đẳng cmn cấp."
Cung Ứng Huyền nghiêm túc nói: "Anh muốn đi đâu, tôi đều có thể đưa anh đến."
Nhậm Diệc sững sờ, ngay sau đó, trái tim anh đập nhanh đến mức như sắp bay lên trời, trong lòng anh thầm mắng, định mệnh, lời như thế có thể tùy tiện nói với người khác như vậy sao? Những thứ mà Cung Ứng Huyền vô ý thể hiện ra đều có thể dễ dàng khiến anh sinh ra ý nghĩ kỳ lạ. Nhưng mà anh thực sự không muốn nghĩ lung tung về lời nói và hành động của một thẳng nam đâu, chỉ e rằng đó là do mình suy diễn quá đà.
Cung Ứng Huyền còn muốn nói thêm gì đó thì bộ đàm của hắn đột nhiên vang lên: "Tiến sĩ Cung, cậu đã nhìn thấy chưa? Nghi phạm đã xuất hiện."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co