CHƯƠNG 45
Hỏa Diễm Nhung Trang – Chương 45
Editor: Distinguished me
***
Chương 45
Nhậm Diệc rót một cốc nước cho Cung Ứng Huyền, sau đó im lặng ngồi bên cạnh hắn.
Hai người vẫn ở trong phòng thẩm vấn, Cung Ứng Huyền ngồi trên ghế dựa, im lặng hồi lâu, chiếc cốc giấy nhỏ bé trong tay dường như khiến hắn trở nên thật to lớn, nhưng Nhậm Diệc có thể nhìn xuyên qua thân thể cao lớn ấy mà bắt gặp một bóng dáng nho nhỏ sâu thẳm bên trong – một cái bóng lẩn khuất mười tám năm ròng.
Cung Ứng Huyền cứng nhắc nâng tay lên, lúc này mới phát hiện trong tay mình có cái cốc giấy, hắn ném cái cốc lên mặt bàn, hít sâu một hơi, lẩm bẩm: "Vì sao lúc nào cũng là anh trông thấy bộ dạng này của tôi?" Hắn vẫn luôn duy trì được sự bình tĩnh, cẩn trọng trước mặt mọi người, chỉ khi trước mặt Nhậm Diệc, vì đủ loại lý do, hết lần này tới lần khác không kiểm soát được chính mình.
Nhậm Diệc dùng giọng điệu ôn hoà, hiền hậu trấn an hắn: "Bởi vì chúng ta là bạn bè, trước mặt bạn bè, chúng ta được phép thể hiện mọi mặt của mình ra, chứ không chỉ là những tính cách thông thường."
"Thật sao..." Cung Ứng Huyền dùng tay đỡ lấy tóc mái của mình, những sợi tóc mái ẩm ướt dính lên trên, lộ ra vầng trán cao rộng nhẵn mịn, "Anh có nhiều điều muốn hỏi tôi lắm đúng không?"
"Cậu muốn nói, tôi sẵn lòng nghe, nhưng tôi không muốn ép buộc cậu."
Cung Ứng Huyền ngẩng đầu nhìn Nhậm Diệc, ánh mắt trống rỗng: "Tôi làm cảnh sát là vì muốn tìm được hung thủ giết hại cha mẹ cùng chị gái mình."
Nhậm Diệc gật gật đầu: "Tôi cũng đoán vậy."
"Tôi chỉ còn hơn một năm." Cung Ứng Huyền run giọng nói, "Kỳ hạn hai mươi năm truy tố sắp qua, đến một đối tượng để khởi tố tôi cũng không có."
Nhậm Diệc nhìn thấu nỗi đau khôn cùng trong đôi mắt Cung Ứng Huyền, trong lòng cũng tràn ngập chua xót, năm đó hắn chỉ mới sáu tuổi, cũng chẳng có chút ký ức, muốn tìm ra manh mối một vụ án từ mười tám năm trước phải gian nan tới mức nào.
"Mấy năm nay tôi cùng chị Ngôn, phàm là có thể, đều cố thu thập từng chút chứng cứ, nhưng những manh mối kia vẫn không hề xuất hiện." Cung Ứng Huyền nắm chặt nắm tay, "Nhưng vừa lúc nãy, kẻ đó đã nói tới một thứ mà đáng lẽ hắn không thể biết được."
"Hắn chắc không phải hung thủ rồi, tuổi tác không phù hợp."
"Không phải, nhưng có thể hắn biết hung thủ." Cung Ứng Huyền nghiến răng, nét mặt dữ tợn, "Hung thủ còn sống, còn sống!"
Nhậm Diệc trầm giọng nói: "Tôi có giúp gì được cho cậu không?"
Cung Ứng Huyền nhìn Nhậm Diệc chăm chú, đôi đồng tử vốn sâu thăm thẳm lúc này lại hiện lên sự mờ mịt như lạc trong sương mù: "... Hiện tại tôi rất rối, tôi cũng không biết nữa."
Nhậm Diệc vỗ vỗ bờ vai hắn: "Không sao, tôi sẽ chờ tới khi cậu suy nghĩ thông suốt, biết đâu tôi sẽ giúp được gì." Anh định về nhà sẽ hỏi ba mình một chút, xem ông còn nhớ đám cháy ấy không, nếu muốn tìm kiếm manh mối bị mai một suốt mười tám năm qua, không ai có thể biết rõ hơn những người có mặt ở hiện trường khi ấy. Chỉ là xét tình trạng đầu óc của ba anh hiện tại, chưa chắc có thể nhớ rõ cái gì, cho nên anh không định nói cho Cung Ứng Huyền biết vội, tránh cho hắn mừng hụt.
Cung Ứng Huyền nhắm hai mắt lại, mệt mỏi nói: "Tôi cảm thấy mình như đang nằm mơ, nhiều năm như vậy, tôi cũng sắp tuyệt vọng, không ngờ manh mối lại xuất hiện vào lúc này."
"Thiện ác tất báo, điều này chứng minh cậu nhất định sẽ đưa được hung thủ ra trước công lý."
"Tôi không quan tâm có đưa hắn ra trước công lý được không." Ánh mắt Cung Ứng Huyền trở nên rét lạnh không thôi, "Chỉ cần tìm được hắn, chẳng sợ qua kỳ hạn truy tố, tôi cũng sẽ tự mình giết hắn."
Nhậm Diệc trầm mặc.
"Tôi đã từng tưởng tượng vô số lần..." Cung Ứng Huyền đem mười ngón tay đan vào nhau, chống lên trước trán, chính miệng nói ra những lời khiến người ta phải lạnh gáy, "Tôi đổ đầy xăng lên người hắn, châm lửa, sau đó đứng bên cạnh, nghe hắn kêu la thảm thiết, nhìn hắn đang sống sờ sờ mà bị thiêu đến chết, giống như cách hắn làm với người nhà tôi vậy."
"Cậu hiện tại là một cảnh sát, tôi tin tưởng kể cả khi hắn đứng trước mặt cậu, cậu cũng sẽ không làm như vậy, bởi vì hắn không phải một tên phóng hỏa bình thường, đúng không?" Nhậm Diệc thấp giọng nói, "Thảm án nhà cậu có liên quan tới vụ nổ nhà máy hóa chất Bảo Thăng, đúng không?"
Bả vai Cung Ứng Huyền run run, thật lâu sau, hắn khàn giọng nói: "Anh đoán không sai, ba tôi chỉ là người chịu tội thay, tôi không chỉ muốn tìm được kẻ phóng hỏa, còn phải tìm được cả người sai hắn ta làm việc đó, tôi muốn báo thù, cũng muốn trả lại cho ba mình sự trong sạch."
Nhậm Diệc nhíu mày, khó có thể tưởng tượng sự cố năm đó rốt cuộc chôn dấu bao nhiêu âm mưu tàn nhẫn, điều khiến họ càng không ngờ tới là khi điều tra một vụ án tưởng chừng không hề liên quan lại tìm được manh mối đứt đoạn từ lâu.
Tất cả có lẽ đều đã được an bài.
Nhậm Diệc hơi lo lắng về trạng thái của Cung Ứng Huyền lúc này: "Tôi đưa cậu về nhà nhé, hôm nay cậu đã quá mệt mỏi rồi, đừng nghĩ gì thêm nữa, trở về nghỉ ngơi một chút cho tốt."
Cung Ứng Huyền lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Chúng ta đã hẹn nhau rồi."
"Cái gì?"
Cung Ứng Huyền nâng cánh tay lên cho Nhậm Diệc xem đồng hồ của hắn.
Nhậm Diệc nhìn lướt qua: "Ồ, khá đẹp đấy, nhìn rất sang trọng."
"Còn chưa qua mười hai giờ, hôm nay tôi hẳn là phải tới nhà anh làm khách." Cung Ứng Huyền lúc này không muốn về nhà chút nào, chỉ muốn Nhậm Diệc ở bên hắn.
Trái tim Nhậm Diệc bỗng loạn nhịp, buột miệng nói: "Được." Nói xong, anh thấy có hơi hối hận, câu "Được" này cũng có vẻ quá vội vàng rồi, nhưng anh thật sự không nhịn nổi.
Thích một người, chính là không nhịn được như vậy. Cho nên anh năm lần bảy lượt, tìm đủ loại lý do để gặp lại Cung Ứng Huyền, dù có muốn kìm nén tình cảm của mình cũng là không thể.
Thực ra anh biết, cũng đã từng tự thuyết phục mình, Cung Ứng Huyền không có loại suy nghĩ đó với anh. Kể từ thời điểm thừa nhận điều đó, anh cũng biết mình đã thua, con người luôn có khuynh hướng tốt khoe xấu che, nếu có thể, nào ai muốn rơi vào hoàn cảnh như thế.
Chỉ là điều đó, hiện tại đã không phải điều anh có thể quyết định.
Hai người rời khỏi phân cục, lái xe tới nhà Nhậm Diệc.
Vừa vào cửa, Cung Ứng Huyền đã nghiêm túc nhìn bốn phía xung quanh.
Nhậm Diệc cười nói: "Có phải lâu lắm rồi không ở nhà nhỏ như vậy đúng không?"
"Trước giờ chưa từng ở qua." Cung Ứng Huyền thành thật nói.
"Vậy hôm nay coi như cho đại thiếu gia cậu thể nghiệm nhân sinh đi."
"Đây là nơi anh ở." Cung Ứng Huyền nhìn ngôi nhà hết sức bình thường này lại cảm nhận được sự quen thuộc và an yên, hoàn toàn khác xa trăm ngàn ngôi nhà khác, có lẽ là bởi vì nơi này chỗ nào cũng phảng phất hơi thở của Nhậm Diệc.
"Sống ở đây mấy năm, sau đó ba tôi sinh bệnh, thế là tôi dọn về nhà cũ, nơi đó không phải cách trung đội rất gần sao." Nhậm Diệc nói, "Thịnh bá đã chuẩn bị tốt tất cả những thứ cần chuẩn bị cho cậu rồi, ga trải giường, đệm chăn, đều là từ chuyển từ nhà cậu tới, à, còn có cả chiếc gối đầu bảo bối yêu quý nữa."
Vẻ mặt Cung Ứng Huyền lập tức có chút mất tự nhiên, hắn cởi áo khoác treo ở trên giá, mượn cơ hội xoay người sang chỗ khác: "Cái gối đó thực sự dùng rất thoải mái, có gì lạ đâu."
"Thế à, rốt cuộc cái gối gì mà xịn sò quá vậy, cho tôi một cái được không?" Nhậm Diệc thuận miệng nói.
Cung Ứng Huyền ngẩn ra một chút: "Anh muốn gối của tôi?"
Nhậm Diệc đang cởi áo khoác và đeo tạp dề thì nhếch miệng cười: "Cậu còn chưa tới ba mươi cái, vẫn phải dùng cho nửa đời sau, tôi cũng không dám muốn."
Cung Ứng Huyền dường như nhẹ nhàng thở ra, hắn bình thường tuyệt đối không thể đem gối đầu của mình cho bất kỳ ai, nhưng nếu Nhậm Diệc muốn, hắn có lẽ...
"Cậu ngồi xem TV một lát nhé? Tôi đi làm cơm. Cậu chắc đã đói bụng rồi nhỉ? Chúng ta từ chiều đến bây giờ đã được ăn gì đâu."
"Muộn vậy rồi, ăn cơm hộp trên xe của tôi đi."
"Như vậy sao được, tới nhà tôi làm khách sao có thể sử dụng cơm hộp chiêu đãi cậu. Không sao đâu, nguyên liệu nấu ăn tôi đều chuẩn bị khá đầy đủ, đợi tôi một tiếng nhớ?"
Khi Nhậm Diệc bận rộn trong phòng bếp, Cung Ứng Huyền vẫn không nhúc nhích mà ngồi ở trên sofa, trong đầu là trăm ngàn suy nghĩ tán loạn, mạch tư duy của hắn dường như vẫn còn bị kẻ đội mũ áo choàng đó quấn lấy chẳng thoát ra được, hắn hung hăng vỗ vỗ đầu, cũng ý thức được cảm xúc của mình hôm nay dao động lên xuống quá lớn, cực kỳ không phù hợp cho việc suy luận. Nhiệm vụ chính được hắn đề ra hiện tại là bổ sung năng lượng từ đồ ăn cùng một đêm ngon giấc.
Trong phòng bếp truyền đến tiếng xào rau, từng đợt hương thơm thoang thoảng cũng len lỏi qua nơi khe cửa mà phảng phất tới.
Cung Ứng Huyền chưa từng tiếp xúc với khói lửa, hắn vẫn luôn cật lực lảng tránh những ký ức đau khổ ấy, nhưng trải qua nhiều lần thực hiện trị liệu không tình nguyện lắm, khả năng chịu đựng của hắn quả thực có tăng lên.
Giờ phút này hắn lại muốn nhìn một chút xem Nhậm Diệc ở trong phòng bếp làm gì, sự tò mò này thậm chí còn lấn át cả nỗi ám ảnh với khói lửa.
Hắn do dự nửa ngày rồi đứng dậy đi đến phòng bếp.
Đẩy cửa phòng bếp ra, một luồng nhiệt lập tức phả tới, Cung Ứng Huyền nhìn ngọn lửa lớn nhảy múa trên bếp gas cùng xoong nồi bốc khói nghi ngút thì toàn thân cứng đờ.
Nhậm Diệc kinh ngạc hỏi: "Làm sao vậy?"
"Tôi xem chút thôi." Cung Ứng Huyền mặt không biểu cảm mà nói.
"Cậu hẳn là không muốn xem cái này đâu." Nhậm Diệc quan tâm mà nói.
"Tôi vẫn chưa tới mức sợ bếp lửa." Cung Ứng Huyền nhìn hình ảnh Nhậm Diệc mặc tạp dề ở nhà, trong lòng vô thức mà dâng lên từng trận ấm áp, "Anh đang làm gì vậy?"
"Cái này là thịt bò hầm khoai tây." Nhậm Diệc chỉ chỉ cái nồi hầm ở một bên, "Cái này là canh bí đao."
Cung Ứng Huyền nhíu nhíu mày.
"Yên tâm đi, tôi cũng có chuẩn bị mấy món ăn nguội, tránh cho cậu không ăn được." Nhậm Diệc cười nói: "Nếu cậu thật sự muốn xem thì đi thay quần áo trước đi, đừng để bộ tây trang bị ám mùi."
"Ừ." Cung Ứng Huyền xoay người đi thay quần áo.
Một lát sau Cung Ứng Huyền đã trở lại, hắn thay một bộ quần áo ở nhà màu xanh lục sẫm kẻ caro, dựa vào cửa phòng bếp mà yên lặng nhìn Nhậm Diệc hối hả tới lui.
Nhậm Diệc, dù là đang quay ngang hay quay dọc, đều có thể cảm nhận được ánh mắt của Cung Ứng Huyền, người kia mặc quần áo ở nhà xuất hiện trong phòng bếp nhà anh, thật giống như... Thật giống như hai người ở cùng nhau vậy.
Nhậm Diệc nhân lúc xoay người, không nhịn được mà nhếch miệng cười, chẳng sợ bụng đói kêu vang, anh vẫn luôn hy vọng bữa cơm này có thể làm xong chậm một chút, chỉ một chút cũng được, như vậy thời khắc này có thể dừng lại càng lâu.
Khói lửa nhân gian, thật sự vô cùng tốt đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co