Truyen3h.Co

HDNT

CHƯƠNG 5

NHUY0413


Hỏa Diễm Nhung Trang – Chương 5

Editor: Tree

***

Chương 5

Sáng ngày hôm sau, Nhậm Diệc đến phân cục công an Hồng Võ để trình báo.

Phân cục này cách đội cứu hỏa của bọn họ không xa, tuy không thuộc khu vực trực thuộc của anh, nhưng bình thường thi thoảng cũng có lui tới, thế mà anh lại không biết nơi này đã xuất hiện thêm cái tên Cung Ứng Huyền kia từ lúc nào.

Ở phân cục, anh gặp được người đã mời anh đến hỗ trợ điều tra – Tống Bắc.

Tống Bắc là một cảnh sát thâm niên, hiện là đội trưởng trung đội 3 thuộc Đội điều tra hình sự phân cục Hồng Võ, trông rất điềm đạm ôn hòa.

Nhậm Diệc đưa tay ra: "Tống đội trưởng."

"Nhậm đội trưởng, xin chào, cậu ngồi đi."

Hai người bắt tay nhau, Nhậm Diệc ngồi xuống. Anh nhìn quanh văn phòng, cửa trong phòng là kính mờ, có thể nhìn thấy người ra vào bên ngoài.

Tống Bắc cười nói: "Làm phiền Nhậm đội trưởng quá, trời nắng nóng còn phải tới đây."

"Chú khách sáo rồi. Chú là trưởng bối, theo lý mà nói thì cháu nên chào hỏi chú mới phải ạ. Chú gọi cháu là Tiểu Nhậm là được, nhưng ngài cũng biết họ của cháu rồi, nên cháu cũng hơi lúng túng."

Tống Bắc cười ha ha: "Thế nên tôi vẫn nên gọi cậu là Nhậm đội trưởng thì hơn."

Nhậm Diệc cười nói: "Cháu nghe Tham mưu trưởng nói là vụ nhảy lầu đó có chuyển biến mới ạ?"

"Đúng vậy, vốn dĩ chúng tôi định kết án vụ án này là tự sát, nhưng gần đây lại xuất hiện một tình huống mới, có thể liên quan đến một vụ án kinh tế. Cho nên tôi muốn nhờ cậu tới hỗ trợ điều tra, dù sao thì lúc đó cậu cũng là người biết rõ hiện trường nhất."

Nhậm Diệc gật gù: "Ấn tượng rất sâu."

Anh nhớ lúc đó là nửa đêm, chính là lúc bốn giờ, thời điểm mọi người đang say giấc nồng, bỗng nhiên nhận được báo động. Mấy thanh niên vừa đi bar về thì phát hiện một người đang bị cắm trên hàng rào sắt trước sân của căn nhà hiện đại một tầng trong tiểu khu, máu theo dốc đường dành cho người đi bộ chảy liên tục xuống cửa tiểu khu.

Khi xe cứu hỏa đến, người đó vẫn còn thở, bọn họ nhanh chóng cắt hàng rào, đưa cả người cả hàng rào sắt lên xe cứu thương phi đến bệnh viện, nhưng chưa đến được bệnh viện thì người đó đã tắt thở.

Bọn họ cũng cho rằng đó là một vụ tự sát, nhưng họ không ngờ rằng sau hai tháng, vụ án đó đã có biến chuyển.

Đội cứu hỏa và đội cảnh sát vẫn luôn hợp tác rất mật thiết với nhau, bởi trong nhiều vụ tai nạn thì lính cứu hỏa là người đầu tiên tới hiện trường để cứu người hoặc tài sản, nên thường khó tránh khỏi làm hư hại hiện trường, nhất là các vụ án hỏa hoạn.

Tống Bắc cho Nhậm Diệc xem những bức ảnh chụp lại hiện trường, giúp anh nhớ lại: "Tôi đã đọc báo cáo xuất cảnh của cậu rồi, cậu nhớ lại một chút xem còn có chi tiết nào đặc biệt không?"

Nhậm Diệc gắng hết sức dựa vào trí nhớ để khôi phục lại toàn cảnh mà anh đã thấy vào thời điểm đó.

Tống Bắc nghiêm túc hỏi không ít vấn đề, hai người ngồi trong phòng họp hơn hai tiếng đồng hồ.

Đột nhiên, Tống Bắc tò mò hỏi: "Cậu đang tìm người quen à?"

"Dạ? Gì cơ ạ?"

Tống Bắc hất cằm: "Tôi thấy cậu đều nhìn ra ngoài cửa khi có người đi qua."

"Á, cháu xin lỗi ạ." Nhậm Diệc vô cùng xấu hổ. Anh cào cào mái tóc, đột nhiên phỉ nhổ mình cái, sao mà chỉ vừa mới nghĩ tới có thể sẽ đụng độ Cung Ứng Huyền, bản thân lại cảm thấy căng thẳng thế? Người đuối lý cũng đâu phải là anh?

Tống Bắc nhìn đồng hồ: "Ôi trời, trưa rồi, xin lỗi vì đã làm trễ thời gian của cậu lâu như vậy. Đi thôi, tôi mời cậu đi ăn trưa."

"Úi, không cần đâu ạ, đây đều là việc cháu nên làm mà. Chú đang bận, trung đội cháu thì cách đây quá gần, cháu về làm bát cơm là được rồi ạ."

"Vậy thì xấu hổ quá, đi thôi, gần đây có một nhà hàng không tệ đâu, đúng lúc tôi đang muốn nghe chút chuyện của ba cậu, nghe đại danh đã lâu rồi mà."

Nhậm Diệc cười nói: "Vậy cháu cũng không khách khí nữa ạ."

"Đi thôi nào."

Hai người bước ra khỏi phòng họp, lúc đi ngang qua khu văn phòng thì thấy tất cả mọi người đều đã ra ngoài hết, chỉ có một người đang đi ngược chiều dòng người về phía bọn họ.

Cung Ứng Huyền!

Nhậm Diệc nhướn mày, thấy Cung Ứng Huyền giống vẫn như hai lần gặp trước. Hắn mặc một bộ vest phẳng phiu chỉnh tề, hai chân dài bước đều, đối mặt đi tới, trong bàn tay được đeo găng tay trắng tinh còn cầm theo một cái túi giấy.

Ánh mắt hai người chạm nhau, trong mắt Cung Ứng Huyền lóe lên ánh sáng kinh ngạc.

Tống Bắc gật đầu với Cung Ứng Huyền: "Tiểu Cung, đi ăn cơm à?"

Cung Ứng Huyền cũng gật đầu: "Đội trưởng Tống." Hắn liếc Nhậm Diệc một cái, như thể đang nhìn một người xa lạ.

"Nào, để tôi giới thiệu một chút, đây là đội trưởng tuổi trẻ tài cao của Trung đội cứu hỏa Phượng Hoàng, Nhậm Diệc, cậu ấy tới trợ giúp chúng ta điều tra vụ án nhảy lầu. Nhậm đội trưởng, đây là sinh viên tài cao của chúng tôi vừa mới đến năm ngoái, tiến sĩ hóa học từ MIT, Cung Ứng Huyền."

Lời cũng đã nói xong nhưng Tống Bắc vẫn chưa thấy hai người này bắt tay nhau, thay vào đó là trừng mắt nhìn nhau, ông nghi ngờ hỏi: "Các cậu quen nhau hả?"

"Không quen!"

Hai người đôi miệng đồng thanh đáp, nói rất nhanh, như sợ nếu nói chậm quá thì sẽ thua ấy.

Tống Bắc vuốt vuốt cằm.

Nhậm Diệc nói: "Tống đội trường, chú cháu mình đi thôi, cháu thấy đói rồi ạ."

"Ừ, đi thôi."

Chờ Cung Ứng Huyền đi xa, Tống Bắc mới cười nói: "Sao thế, có phải không ngờ phân cục chúng tôi lại có một cảnh sát trông như minh tinh thế không? Ngày cậu ấy đến, ối giời, mấy đồng chí cảnh sát nữ của chúng tôi thiếu chút nữa phát điên luôn."

"Dạ... cháu không ngờ tới, cậu ta là cấp dưới của chú ạ?"

"Ừ, một thanh niên tài giỏi, nhưng tính tình có hơi... cô độc."

Nhậm Diệc thầm nghĩ dùng cái từ "cô độc" này mà hình dung hắn cũng quá khách khí rồi, anh hỏi: "Sao mọi người đều đi ra ngoài mà cậu ta lại đi vào trong ạ?"

"Buổi trưa mọi người đều đến phòng ăn ăn cơm, còn cậu ta, ha ha." Tống Bắc lắc đầu, "Cậu ta không ăn cùng mọi người."

"Sao thế ạ?"

"Cậu ta à, sạch sẽ, chỉ ăn đồ mình mang tới thôi."

"Không hòa nhập thế mà cũng có thể làm cảnh sát hình sự?"

"Hải nạp bách xuyên* mà." Tống Bắc chỉ vào huyệt thái dương "Cậu ta có một bộ não tốt, vừa có thể đánh nhau, lá gan lại lớn, tiền lại nhiều, chúng tôi cần các kiểu nhân tài khác nhau như thế."

*Hải nạp bách xuyên: nghĩa là biển vì có thể dung nạp trăm nghìn con sông mà trở nên rộng lớn, câu này ý chỉ phải có lòng bao dung rộng lớn, khoan dung độ lượng.

Nhậm Diệc vẫn không nhịn được oán thầm, chứ không phải là vì đống trang thiết bị hắn quyên tặng à.

"Với cả, còn có lý do có thể hiểu được cho việc cậu ta không hòa nhập như vậy."

"Ồ? Lý do là gì thế ạ?"

Tống Bắc cười cười, hiển nhiên là không định nói thêm. Nhậm Diệc cũng không hỏi thêm nữa, dù sao cũng không liên quan gì đến anh, hỏi thêm thì có vẻ đáng ngờ.

———

Cơm nước xong, Nhậm Diệc dành thời gian để trở về nhà một chuyến, uống trà chiều với ba mình xong rồi mới quay lại trung đội.

Vừa đến trung đội, Khúc Dương Ba đã gọi anh đến văn phòng.

Trên ghế sofa trong văn phòng có ba người đang ngồi, hai nam một nữ, anh vừa bước vào phòng thì cả ba người đều đứng dậy.

Hai người đàn ông không có gì đặc biệt, mà đặc biệt là cô gái nọ. Vóc dáng cô ấy khá cao, tóc cắt ngắn như con trai, tuy có khuôn mặt khá đẹp nhưng không thấy ra vẻ nữ tính của phụ nữ mà tràn đầy khí phách anh hùng.

Nhậm Diệc còn chưa mở miệng, ba người đã đồng loạt chào kiểu quân đội: "Chào đội trưởng."

Nhậm Diệc cũng đáp lễ, sau đó nhìn về phía Khúc Dương Ba với ánh mắt khó hiểu.

"À, đây là ứng viên lính cứu hỏa mà tôi đã tuyển dụng cho trung đội mình đó, tất nhiên, còn phải qua vòng phỏng vấn của cậu."

Nhậm Diệc nhìn lướt qua ba người họ một lần nữa, nói: "Được rồi, ờm, hôm nay cũng muộn rồi, các bạn về trước đi, tôi sẽ thông báo cho các bạn thời gian phỏng vấn sau."

"Tạm biệt đội trưởng, tạm biệt chỉ đạo viên."

Sau khi ba người rời đi, Nhậm Diệc trợn mắt nhìn Khúc Dương Ba: "Anh nghĩ gì vậy? Nữ quân nhân?"

"Nữ quân nhân thì sao chứ?" Khúc Dương Ba nhún vai: "Văn bản nào quy định không thể tuyển dụng các nữ quân nhân?"

Hiện tại bọn họ đang phải đối mặt với cải cách PCCC, nhóm cảnh sát vũ trang cuối cùng nhập ngũ năm ngoái sẽ là cảnh sát vũ trang tại ngũ cuối cùng. Đến cuối năm, bọn họ sẽ đồng loạt xuất ngũ và chuyển thành chức nghiệp hóa, từ bộ công an PCCC biến thành Cục Quản lý tình huống khẩn cấp, đồng thời phải tuyển dụng thêm lính cứu hỏa chuyên nghiệp.

Lúc bọn họ tuyển người đương nhiên sẽ ưu tiên những người đã từng phục vụ trong đội cứu hỏa. Với tư cách là Trung đội trưởng thì anh có quyền quyết định cuối cùng sẽ tuyển người nào, mà Khúc Dương Ba chủ yếu làm công việc văn thư và chính trị, sẽ phụ trách tuyển dụng vòng loại.

Chỉ là anh không ngờ rằng Khúc Dương Ba lại muốn tuyển một nữ lính cứu hỏa.

Nhậm Diệc nhíu mày: "Trung đội chúng ta có hơn bốn mươi thằng đực rựa đấy, liệu có tiện không hả đồng chí Ba Ba thân mến?"

"Bình tĩnh bình tĩnh đã nào, đồng chí Viêm Viêm* thân mến." Khúc Dương Ba nở nụ cười thương hiệu của mình, "Đến tháng chín, một số người sẽ xuất ngũ. Nửa năm chúng ta mới tuyển dụng ba lính chuyên nghiệp, còn lâu mới đủ nhân viên."

*Viêm Viêm là hai chữ炎炎, ghép vào chính là chữ Diệc 燚.

"Nhân viên không đủ cũng không thể làm bậy đâu nhé."

"Sao mà làm bậy, cậu có ý kiến với nữ quân nhân à?"

"Tôi không phản đối nữ quân nhân, nhưng anh nghĩ nghề này có hợp với cô ấy không? Khi còn trong quân đội, ít nhất thì xung quanh cô ấy cũng đều là phụ nữ, còn nếu cô ấy đến đây... Tôi vì cô ấy mà suy nghĩ đấy, cô ấy có biết con đường này có bao nhiêu khó khăn không?"

"Tôi nghĩ cô ấy đã suy nghĩ khá rõ ràng rồi." Khúc Dương Ba đẩy mắt kính, "Cậu còn chưa phỏng vấn mà đã từ chối cô ấy luôn là điều không tốt. Căn cứ theo sự tiếp xúc của tôi thì cô ấy là một lính cứu hỏa đạt tiêu chuẩn."

"Lính cứu hỏa là phải ra tiền tuyến, tiền tuyến không thích hợp cho phụ nữ."

"Cậu đây là phân biệt đối xử, là thành kiến."

"Anh dẹp chuyện lấy cái này ra mà ép tôi đi, anh đi hỏi hộ tôi xem cả nước này có bao nhiêu đội có nữ quân nhân đi, đây là vấn đề thành kiến sao? Đây là vấn đề công việc."

"Trung đội của chúng ta không giống các trung đội khác, chúng ta là đặc cần trung đội cứu hỏa, trong tim cần phải có hải nạp bách xuyên. À, đúng rồi, cô ấy là đàn em của cậu đấy, tốt nghiệp Đại học Cảnh sát vũ trang, chuyên ngành chỉ huy chữa cháy đấy."

Đây là lần thứ hai Nhậm Diệc nghe thấy bốn chữ 'hải nạp bách xuyên' này trong ngày hôm nay, nhưng khi câu này được thốt ra từ miệng Khúc Dương Ba, anh lại đánh hơi được mùi gì đó không giống: "Dương Ba, đầu óc của anh hẳn nên rõ ràng hơn tôi chứ. Anh tự mình nghe đi, có phải là đang nói tiếng người không, có phải anh đang giấu tôi điều gì không?"

Khúc Dương Ba tháo kính ra, chầm chậm lau mắt kính rồi đeo lại: "Khi tái cơ cấu xong, Ban Tuyên giáo sẽ làm một loạt tuyên truyền để người dân cả nước thấy hình ảnh mới của Cục Quản lý tình huống khẩn cấp – một nữ lính cứu hỏa anh hùng dũng cảm, cậu có biết khi đó trung đội của chúng ta có thể thu hút được bao nhiêu sự chú ý không?"

Nhậm Diệc cúi đầu: "Tin tức nhanh lẹ thật đấy, ba anh nói cho anh biết à?"

"Coi là vậy đi."

Khúc Dương Ba là con ông cháu cha, dường như anh ta đã được định sẵn để theo đuổi sự nghiệp chính thức từ khi mới lọt lòng. Mặc dù họ là bạn bè đã nhiều năm, Khúc Dương Ba cũng đã giúp đỡ anh rất nhiều, song đôi khi bọn họ vẫn hay bất đồng về rất nhiều chuyện.

Khúc Dương Ba kiên nhẫn khuyên nhủ: "Nhậm Diệc à, tôi biết cậu lo lắng rằng một cô gái không thích hợp với công việc nguy hiểm như vậy, dù sao thì nếu cô ấy nằm trong tầm kiểm soát của cậu thì cậu cứ coi cô ấy như một linh vật đi, ngăn cô ấy tham gia một số hiện trường nguy hiểm là được. Cô ấy muốn trở thành một lính cứu hỏa, chúng ta lại đang thiếu lính cứu hỏa, cô ấy còn có thể khiến trung đội chúng ta thêm màu thêm vị, đây không phải là một niềm vui lớn sao?"

Nhậm Diệc nhìn thẳng vào tròng kính hơi sáng của Khúc Dương Ba, nhưng không thể nhìn thấy được ánh mắt của anh ta: "Nếu tôi không đồng ý thì sao?"

Khúc Dương Ba cười nhạt, nói: "Thân là chỉ đạo viên, tôi luôn có một phiếu bầu."

Mặc dù hai người cùng cấp bậc, nhưng theo nguyên tắc thì lời nói của Khúc Dương Ba lại có trọng lượng hơn anh, ít nhất là với cấp trên.

Dẫu rằng Khúc Dương Ba không lấy điều này ra ép anh.

"Được rồi, như anh quyết định đi." Giọng điệu của Nhậm Diệc không tốt lắm.

"Anh em à, tôi biết cậu không quá vui, nhưng những gì tôi làm cũng là vì lợi ích của chúng ta mà thôi." Khúc Dương Ba nói, "Tôi không phủ nhận là tôi muốn được thăng chức, ai mà không muốn được thăng chức chứ? Cậu không muốn tham gia vào chính trị nên tôi mới phải lo nghĩ cho lợi ích của chúng ta, tôi hy vọng chúng ta có thể càng đi càng lên cao. Chỉ khi trung đội tốt, thì chúng ta mới sẽ tốt hơn, đúng không?"

Nhậm Diệc thở dài một hơi: "Nghe anh đi, dù sao thì cuối cùng cũng chứng minh là anh luôn đúng."

Khúc Dương Ba sờ sờ đầu anh, cười nói: "Thật ngoan."

Nhậm Diệc mở móng vuốt của anh ta ra, vừa định mắng tiếng thì chuông báo động lại vang lên.

Anh vội vàng chạy xuống lầu: "Tình huống gì?"

"... Mở khóa."

Tất cả chiến sĩ đồng thanh phát ra tiếng kêu gào sụp đổ.

Nhậm Diệc đang hơi nóng trong người, anh liếc mắt: "Đơn xuất cảnh?"

Nhân viên truyền tin đưa cho anh, anh lấy điện thoại di động ra rồi gọi tới số điện thoại trên đơn xuất cảnh: "Alo, xin chào, đội cứu hỏa đây."

Đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói nghe có vẻ rất lo lắng của một người phụ nữ lớn tuổi: "Lính cứu hỏa, khi nào các cậu đến? Cháu tôi tan học sớm, tôi phải vào nấu cơm cho nó!"

"Bác à, loại chuyện mở khóa này chúng tôi vô cùng không chuyên nghiệp, tôi đề nghị bác nên tìm một công ty mở khóa."

"Sao lại phải tìm công ty mở khóa, các cậu không mở được sao?" Bà bác ấy kêu lên, "Công ty mở khóa thì không thu tiền chắc!"

"Bác à, chuyện là như này." Nhậm Diệc nhẫn nại giải thích, "Khi chúng tôi mở cửa, tùy theo mức độ phá hủy thì sẽ có ba phương pháp, đó là phá khóa, mở cửa và đập tường. Phương pháp cụ thể thì cần phải đến tận nơi mới có thể xác định, nhưng đa phần chúng tôi đều không biết cách mở những ổ khóa phức tạp, việc tháo cửa là phổ biến nhất. Chúng tôi làm miễn phí, nhưng bác sẽ rất tốn kém khi thay khóa cửa mới đấy."

"... Cậu là đang nói dối tôi đúng không?"

"Tôi không nói dối bác, nếu bác không biết cách lên mạng, tôi có thể giới thiệu cho bác một công ty mở khóa."

"Cậu giới thiệu cho tôi?" Giọng nói bà bác ấy cao vút lên, tràn đầy vẻ nghi ngờ.

Nhậm Diệc hít sâu một hơi: "Bác à, mở khóa cũng chỉ tốn trăm tệ thôi, tôi cũng chẳng được lợi lộc gì."

"Ồ, vậy cũng được."

"Phiền bác vui lòng gọi tới số 119 để hủy báo động vừa rồi."

Đầu dây bên kia cúp máy.

Nhậm Diệc vò đơn xuất cảnh thành một cục rồi ném cho nhân viên truyền tin, "Sau này nếu còn ai muốn mở khóa, trừ khi trong nhà có tình huống khẩn cấp ra, thì cứ thế mà xử lý."

"Rõ."

Nhậm Diệc xoa xoa huyệt thái dương, cảm thấy đầu đau vô cùng, có thể là do trong thời gian này đã xảy ra quá nhiều chuyện nên anh cũng vì thế mà tức giận không ít, quá tổn hại đến sức khỏe.

Anh quyết định xin nghỉ ngắn hạn để ở nhà chăm sóc ba mình, tụ tập với bạn bè hoặc là đi hẹn hò gì đó, vân vân và mây mây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co