Truyen3h.Co

HDTT

Không Tên Phần 1

LiManThinh

.Thằng em giai cuồng thằng anh giai

TRỌNG SINH CHI HUYNH ĐỆTÌNH THÂM

A n h v à e m

Tác giả: Điệp Chi Linh

Thể loại: đam mỹ, hiện đại, trọng sinh, huynh đệ văn, niên hạ, phúc hắctrung khuyển công x băng sơn nữ vương thụ, 1×1, HE

Tác phẩm liên quan: Y sinh thế gia [khuyến khích nên đọc bộ nàytrước, mà thực ra theo thứ tự thì đúng là phải đọc trước]

Vô tẫn chi thành (truyện về em trai thứ hai của An Lạc) [đọc xong Huynhđệ thì sang bộ này nha]

Tình trạng: hoàn (76 chương đã bao gồm 3 phiên ngoại)

Tags: trọng sinh, hào môn thế gia, tình cảm cấm kị, niên hạ.

Nhân vật chính: An Lạc (công trong vòng bí mật)

Nhân vật khác: An Trạch, An Nham, An Mạch, An Dương, ...

Dịch: QT cụ tổ orz và Gồ sama

Edit: Kuro

Warning: bản edit mang tính chất phi thương mại và chưa được sựcho phép của tác giả, vậy mong đừng mang nó đi đâu ra khỏi wp này. :v

▓▓▓▓▓▓▓▓

"Anh, em biết để anh chấp nhận em thực sự rất khó khăn, dù saochúng ta vẫn là anh em, người ngoài có thể sẽ cảm thấy ghê tởm. Nhưng, haingười chúng ta ở bên nhau, chỉ cần không ảnh hưởng đến người khác, chỉ cầnmình hài lòng như vậy là đủ rồi. Em yêu anh, em chưa bao giờ cảm thấy đây làsai trái..."

Bài viết hoàn toàn là ý kiến chủ quan, ko áp đặt và có ýđộng chạm đến bất kì ai. hì ⃔_⃕

(mình chết vì cái hình quá (>﹏<))

Trọng sinh chi huynh đệ tình thâm

– Mối tình anh em –

Tác giả: Điệp Chi Linh

Thể loại: đam mỹ, hiện đại, trọng sinh, huynh đệ văn, niên hạ, phúc hắctrung khuyển công x băng sơn nữ vương thụ, 1×1, HE

Nhân vật chính: An Lạc

Nhân vật phụ: An Trạch, An Nham, An Mạch, An Dương, ... (công trongvòng bí mật)

Văn án (tự biên):

Ôm mối tình đơn phương với người anh trai An Dương suốt bao nhiêunăm trời đằng đẵng, ngỡ tưởng trước lúc chết có thể thổ lộ tìnhcảm và ở bên người mình yêu nhất đã là mãn nguyện, nhưng nào ngờ,câu yêu thương không dám cất tiếng, khi tỉnh dậy lại phát hiện mìnhsống lại trong thân xác bị thương nặng sắp chết của một con ngườicùng tên, nhưng lại là một thân phận hoàn toàn khác, An Lạc khôngbiết phải làm sao.

Không có bất cứ một chút khái niệm nào về cuộc sống mới,chỉ biết mình là đại thiếu gia trong một gia đình giàu có, lại làcháu đích tôn được cưng sủng nhất của ông nội, An Lạc đành cố gắnggiả vờ mất trí nhớ, làm người anh trai lạnh lùng giống như trướcđây. Nhưng dường như đằng sau tai nạn suýt mất mạng của thân phận mớicủa mình còn chứa đựng một bí mật nào đó bị bịt kín, An Lạc tiếptục rơi vào một vòng nguy hiểm khôn lường khác.

Đáng sợ hơn chính là, lịch sử tình cảm đau buồn của mình cóthể sẽ bị lặp lại một lần nữa bởi một con người khác, khi An Lạcphát hiện ra ánh nhìn của người em trai dành cho mình càng lúc càngkhác lạ, thậm chí còn vượt quá mức tình cảm giữa hai anh em.

Thời khắc bị người em trai áp đảo, An Lạc như muốn bi phẫn,lẽ nào cuộc đời mới của mình cũng không thể thoát khỏi vòng luẩnquẩn của thứ gọi là 'tình anh em'?

mình tóm tắt quá dở =_,=|| (chính xác hơn là chém gió)

........................

Cảm nhận chủ quan (lải nhải):

Bộ truyện viết về nhân vật thụ tưởng chừng có vẻ ngoài cựckỳ lạnh lùng nhưng nội tâm lại rất mềm mỏng. Nhân vật công ban đầucòn trong vòng bí ấn, chưa xuất đầu lộ diện ngay tức khắc mà khiếnngười đọc phải tự suy diễn (ko cẩn thận trật lất, mà thực tế cũngbị nhầm hết). Truyện đan xen những yếu tố về tâm linh trên phương diệnkhoa học, có thủ đoạn, có âm mưu, có ngược, có những tình cảm sâusắc và đau buồn (và có nhắc xíu đến Việt Nam XDD). Truyện của bốicảnh hiện tại (tương lai gần), có chút phi thực tế (trọng sinh thìchả thế) nhưng hoàn toàn logic và mang tính khoa học cao, không hề gâykhó hiểu và vô lí.

Về mặt diễn biến tâm lí, tác giả đã khá là xuất sắc khidiễn tả được nội tâm của một (hai) người ôm tình yêu đơn phương cấmkị, chấp nhận âm thầm chịu đựng bị từ chối nhưng vẫn luôn dõi theovà quan tâm tới người kia. Chúng ta sẽ không cảm thấy họ khờ ngốc khitrao trọn tình cảm cho người mình yêu, mặc dù biết nó sẽ không đượcđáp lại của (các) nhân vật, mà sẽ thấy cảm thông, trân trọng thứtình cảm đó của họ. Mạch truyện và các tình tiết khá tương quan vàhợp lí. Truyện dẫn chúng ta dần dần hé mở tới những tình cảm bịchối bỏ, những hiểu lầm, những bức màn bí mật, kết thúc với sựđầy đủ và thỏa đáng cho hai nv chính (nhấn mạnh là 2 NVC thôi nhớ).

Thật sự khi đọc bộ truyện tớ ko ngờ đây lại là cùng tác giảvới Tình yêu đau dạ dày! Nếu đọc TYDDD đối với một đứa kha khá thâmniên đọc đm (và khó tính) như tớ thì tớ cảm thấy bộ đó ko đáng trởthành bộ đm đầu tiên đc xb tại VN (xl những bạn nào fan của nó). Nótrôi nổi và hờ hừng như bao bộ đm ko đáng nhớ khác trên mạng, chẳngsâu lắng, đọc xong ko đọng lại gì trong trí nhớ, có cảm giác bấthợp lí. Thật sự là ko thể trờ thành bom tấn (Ặc!). Đó là ý kiếnchủ quan của tớ, hãy ko nói đến nó nữa mà tập trung vào chủ đềchính.

Bộ đó là như vậy, vậy mà khi tớ tình cờ down bộ Tình thâmnày về, tớ thực sự cảm thấy bất ngờ về lối viết của tác giả vànội dung của bộ truyện! Hay nói đúng hơn, là rất đồng cảm với 2 nvchính trong bộ này. Tình cảm của họ đều là đơn phương, thầm kín,biết làm sao được, vì đó là những tình cảm cấm kị mà. Tớ hoàn toànko cảm thấy khó chịu mà luôn có sự cảm thông cho họ. Bộ truyện kochỉ đề cập đến mỗi chuyện tình cảm mà đan xen với nó, và điểmchính làm nên sức cuốn hút của nó là có những bí mật rải rác xungquanh. Ban đầu, ta ko biết kẻ nào đứng đằng sau, cứ ngỡ kẻ đó là ngnày, nhưng đến phút sau tác giả lại viết chệch đi khiến ta ko thểbiết là ai. Những thứ về trọng sinh được tác giả viết khá là hợplí, có tính khoa học, đọc rất được. Phải nói là Điệp Chi Linh viếtbộ này khá là hay, thật ko ngờ lại cùng tác giả với TYDDD chứ!

Tuy nhiên bộ truyện cũng ko phải là hoàn hảo hoàn toàn, bởiphần kết thúc hơi chưng hửng (đối với tớ), chỉ là vẹn toàn cho 2 nvcthôi. Những thứ liên quan như phản ứng của mn xung quanh ra sao khi tìnhyêu của họ đc công khai thì tác giả lại ko nhắc đến, chỉ để họ đếnvới nhau như 1 điều hiển nhiên và chắc chắn nên chả cần mấy tiểutiết khác (như thế lại ko đầy đủ). Kẻ ác bị đền tội ko thảo đáng,còn những khúc mắc của mấy nv phụ thì tác giả ko giải quyết, đểlửng quá, bởi bà ấy còn viết mấy bộ khác liên quan đến thì để thếlà phải thôi, vì vậy thấy hơi tiếc và lửng. Tìm đọc nhưng mà kothấy, chắc chưa viết. Cơ mà viết nữa chưa chắc mình đã đọc, vì tínhcách của nv thụ trong truyện này đúng guot chuẩn của mình: trong nóngngoài lạnh, biết chấp nhận hoàn cảnh, từng yêu đơn phương và biếtdừng lại đúng mực, sau dần mở cửa trái tim và đón nhận ng xứngđáng với mình. Mà bạn công khá tốt, nhưng có phần hơi... ngu, ai bảobạn ấy yêu quá làm chi nên có chút bảo thủ. Nói chung là mình khálà ưng ý hai bạn này, quá chuẩn!

Một điều khiến mình down nó về là bởi nó thuộc đúng chủ đềtình yêu mà mình thích nhất: anh em! Tình yêu đồng tính bình thườngđã ko đc xã hội dễ dàng chấp nhận rồi, vậy mà lại xảy ra giữanhững ng có cùng huyết thống, cùng một mái nhà với nhau. Ng ta cóthể miễn cưỡng tha thứ cho một kẻ giết ng nhưng ko đơn giản chấp nhậnthứ tình cảm loạn luân giữa 2 ng con trai có chung máu mủ với nhau,bởi vậy tình yêu của họ bao h cũng trắc trở và đau khổ hơn gấp trămlần so với những ng xa lạ cùng giới khác. Từ rất lâu tớ luôn dànhmột tình cảm đặc biệt với những tình yêu giữa những ng anh em thânthích ntn. Ban đầu thứ tình cảm đó có thể xuất phát từ sự ngưỡngmộ trong sángcủa ng em/anh dành cho anh/em, hoặc từ mong muốn che chởbảo vệ cho nhau mà dần dần tiến triển xa hơn tình cảm anh em bìnhthường (mà họ ko nhận ra). Họ phải chôn dấu thứ tình cảm đó bởi nótrái với luân thường đạo lí, ko phải bởi định kiến xã hội mà đứngtrước một bức tưởng rào cản là máu mủ. Dù giữa hai ng con traichuyện đó ko để lại 'kết quả' nhưng vẫn có dòng máu chung là điềungăn cản.

Có ng có thể cảm thấy nó kinh tởm, bệnh hoạn, loạn luân,biến thái, những đứa yêu thích thứ này còn tởm lợm hơn gấp vạn,nhưng nếu suy nghĩ sâu sắc, liệu họ có nghĩ rằng tình yêu là mộtthứ ko thể lí giải, nó ko phân biệt bất cứ điều gì, chỉ còn lạicảm xúc và trái tim hòa quyện với nhau, và cũng xứng đáng đc trântrọng ko. Bởi vậy, nhìn ở một góc độ nào đó, nó vừa đáng thươnglại vừa cần đc cảm thông. Nói gì thì nói nếu ko đồng ý thì tất cảcũng sẽ bị coi là ngụy biện thôi, bởi tuy tớ thích incest nhất nhưngcực kỳ phản cảm và anti với phụ tử! Phụ tử thì cũng na ná nhưhuynh đệ, nhưng, với tớ thì tớ nghĩ ko thể chà đạp lên tình cảmthiêng liêng của cha và con trai để coi đó là tình yêu chứa dục vọngđc. Thôi, ko nói, nói nữa lại tử vả vào mồm mình bây chờ DX

Nói túm lại đây là một bộ truyện rất hay, rất đáng đọc. Lâulâu mới đc bộ hợp đúng ý mình thế, đọc rất sướng, rất cuốn hút (~ˆ▽ˆ)~

Rất rất rất hy vọng mình có thể edit đc nó, nhưng.... vâng, làchữ 'nhưng' đáng nguyền rủa trong hầu hết mọi trường hợp, lực bấttòng tâm, khả năng có hạn và thủ đoạn cũng âm (vô cùng) cực, ko thểđào hố ಥ‿ಥ.

Mong ước một ngày ko xa mình vẫn có thể gõ lọc cọc sửa sangtiếng Việt bộ truyện này, òa.

Chapter 1.

An Lạc nằm mơ, lại một lần nữa trong giấc mơ cậu trở về mùa hè củanăm 20 tuổi ấy. Vừa mới lấy bằng lái xe, cậu cùng anh trai An Dương lái xe rangoài thì gặp tai nạn nghiêm trọng trên đường cao tốc.

"— An Lạc —— Cẩn thận!"

Phút chốc chiếc xe bị va chạm, bên tai liền vang lên tiếng thét lo sợ củaAn Dương. An Lạc cảm nhận được một sức ép cực lớn đổ ập vào mình, Sau đó, cảthân thể của cậu được kéo vào bảo vệ trong một vòng tay ôm ấp.

Xe trượt thẳng ra khỏi đường cao tốc, rơi xuống sườn núi. An Lạc chỉ cảmthấy trước mắt trời đất quay cuồng, cơ thể cậu được An Dương ôm vào lồng ngựcnên không cảm nhận được bất kì đau đớn nào, nhưng cậu có thể nghe rõ được tiếngkêu phát ra từ cổ họng của An Dương nằm chắn trên người mình.

Xe lăn vài vòng rồi dừng lại tại một khoảng đất, mùi xăng đậm đặc xộcthẳng vào mũi. An Lạc vội vàng mở cửa, dùng hết sức lực kéo An Dương ra khỏixe.

Chiếc xe nổ tung, ánh lửa khắp bầu trời phản chiếu khuôn mặt đầy máu củaAn Dương.

Đầu anh bị vỡ, máu tươi trào ra xối xả. An Lạc hoảng loạn đưa tay lauchùi vết máu trên mặt anh, càng lau càng ra nhiều, bàn tay không kiểm soát đượcrun rẩy, giọng nói cũng lẩy bẩy theo: "Anh ơi, tỉnh lại đi..."

An Dương cố gắng mở mắt, nhẹ nhàng cầm tay An Lạc, mỉm cười: "An Lạc, emkhông sao là tốt rồi..."

An Lạc ôm chặt lấy tay anh, "Em, em không sao... Em sẽ gọi xe cứu thươngcho anh... Anh đừng lo lắng... Anh... Anh không bị sao đâu..."

Cậu thấy được giọng nói không kiềm chế nổi sự nghẹn ngào của chínhmình, mỗi một âm tiết phát ra như bị một đôi tay bóp chặt buồng phổi, trong lồngngực xuất hiện cảm giác nghẹt thở nặng nề và đau đớn.

Âm thanh chói tai của xe cứu thương dội lại bên tai, An Lạc đột nhiêngiật mình tỉnh giấc —

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng khắp sống lưng làm ướt chiếc áo ngủ dấp dínhlên người, cổ như bị bóp chặt có cảm giác khó thở. An Lạc nới lỏng cổ áo, hítsâu mấy hơi để khôi phục trái tim đang đập kịch liệt. Cau mày bật đèn trên đầugiường, cậu đưa mắt nhìn, ngoài cửa sổ một mảnh đen kịt, kim đồng hồ treo trênvách tường chỉ rạng sáng 3h.

Lại là ác mộng.

Có điều, chỉ là một cơn ác mộng của mọi ngày.

Sự việc đó đã diễn lại vô số lần trong cơn mê, tựa như một bộ phim cũ lặpđi lặp lại phản chiếu ngay trước mắt. Cậu thậm chí có thể nhớ rõ mỗi một chi tiếtnhỏ trong đó, ngay cả dòng nước mắt lạnh lẽo chảy xuống gương mặt cũng tồn tạinhư thực.

Năm ấy, cậu mới 20 tuổi.

Trong phút chốc đó, lần đầu tiên cậu nhận ra mình không thể kiềm chế đượcmà rơi nước mắt.

Rất nhiều đêm về sau, An Dương mở mắt ra lại bắt đầu bằng câu nói kia"An Lạc, em không sao là tốt rồi", luôn luôn tái hiện hết lần này đến lần kháctrong mơ... Mỗi một từ như một con dao nhỏ cực sắc bén đâm thật sâu vào đáy lòngcậu.

Rất nhiều năm sau, khi cậu phải đối mặt với áp lực nặng nề để loại bỏnhững phản đối, giành lại cổ phần của An gia, khi chính cậu đứng trên đỉnh quyềnlực cao nhất của tập đoàn An Thị, khi cậu theo dõi những hình ảnh rộn ràng nhốnnháo của đám người bên dưới qua chiếc cửa sổ kính trong suốt...

Bất cứ khi nào khó khăn nhất, hay những lúc cô độc nhất, cậu lại nhớ tớicảnh tưởng của năm ấy.

Trong thời điểm xảy ra tai nạn xe, An Dương bấp chấp tính mạng nguy hiểm,không chút do dự dùng tấm thân lao mình ra bảo vệ cậu. Khuôn mặt anh đầy máu,nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu và nói: "Em không sao là tốt rồi."

Mỗi khi nhớ tới hình ảnh đó, đáy lòng An Lạc lại trào dâng một tình cảmấm áp.

Cậu biết An Dương chỉ coi là mình là em trai, cậu cũng biết, trong lòngAn Dương, không kẻ nào có thể thay thế được vị trí của Tô Tử Hàng .

Cho dù chỉ là em trai... Đối với em, như vậy cũng đã là quá đủ rồi.

***

An Lạc cầm một điếu thuốc trên bàn lên, bước tới trước cửa sổ kính, lặnglẽ châm lửa.

Thời gian An Dương phải dưỡng thương sau tai nạn, một thằng nhóc nonnớt như cậu đã phải một mình gánh vác trách nhiệm nặng nề từ người cha để lại.Cậu quen dần với việc tự mình vượt qua đủ mọi cửa ải khó khăn, quen dần với việcmột mình tỉnh lại giữa đêm khuya, nhìn ánh sáng yếu ớt duy nhất trong căn phòngtối đen.

Đó là một chiếc bật lửa tinh xảo, là thứ mà An Dương đã đặt làm mónquà sinh nhật đắt giá năm 18 tuổi cho cậu, mặt trên còn khắc một chữ 'Lạc', đượccậu coi như báu vật đặt trên đầu giường, cho tới bây giờ vẫn luôn không nỡ dùngđến.

Nằm giữa chiếc bật lửa là một viên minh dạ châu được đặt khéo léo, banđêm sẽ phát ra ánh sáng trong suốt trơn tru.

Mỗi khi tỉnh dậy giữa đêm khuya, bị bóng đêm đáng sợ nuốt chửng, An Lạcsẽ cầm lấy chiếc bật lửa phát sáng đó, nhìn ánh sáng yếu ớt trong tay, cảm nhậnhơi lạnh từ nó, dường như nó sẽ khiến cậu thêm bình tĩnh.

Đã rất nhiều năm trôi qua.

Cậu không còn là An Lạc bé nhỏ vì tò mò khi thấy An Dương hút thuốc màmới muốn hút thử, kết quả lại trở thành một kẻ nghiện thuốc như hiện tại; cậukhông còn là An Lạc bé nhỏ lén lút giấu diếm chiếc bật lửa của anh trai vào túiáo; cậu không còn là An Lạc bé nhỏ im lặng theo sát phía sau, ngẩng đầu nhìnbóng lưng của anh.

Hôm nay cậu là người nắm quyền của An gia, là người nắm giữ quyền lựccao nhất.

Trước mặt người ngoài cậu luôn tỏ ra lạnh lùng, quen nếp mặt không cảmxúc, quen nếp nói lời lạnh nhạt, nhưng không bất kì kẻ nào biết được, tronglòng cậu, thực ra vĩnh viễn còn tồn tại một chỗ trống không thể lấp đầy.

Chỗ trống đó, chính là An Dương.

Cảm giác thầm mến một người, thực sự rất khó dùng từ để nói rõ ràng.

Thầm mến đã lâu lắm rồi, thế nên cho đến bây giờ cũng không nhớ được lầnđầu tiên thích An Dương là từ khi nào, thậm chí không nhớ nổi thời điểm thay đổitình cảm lúc ấy.

Chỉ là cảnh tượng lần đầu tiên gặp An Dương vẫn còn khắc rõ y nguyêntrong đầu.

Thời kì niên thiếu vẫn còn ngây ngô ngốc nghếch, cậu từ nhỏ đã được gởinuôi ở bên nhà bà ngoại, lần đầu tiên tới An gia xa lạ, hoàn toàn không biết gìvề An gia, luống cuống tay chân, đứng thấp thỏm không yên ngoài cửa. Đúng lúcđó, An Dương mặc một bộ quần áo màu trắng từ trên lầu đi xuống, mỉm cười vươnđôi tay, cho cậu một cảm giác vô cùng xa lạ, rồi lại cho cậu một cái ôm vô cùngấm áp.

Cậu nhớ như in giọng nói khẽ khàng bên tai: "Chào mừng em đã về nhà, AnLạc. Anh là anh trai của em, An Dương."

Ngay chính giây phút ấy, cậu đã nhận định con người đó chính là ngườithân của mình. Đến nỗi sau này, dưới đáy lòng cậu đã chậm rãi biến thành cảmgiác yêu thương.

Chỉ tiếc là thầm mến như vậy, đã định trước là không có kết quá.

***

An Lạc nhìn màn đêm đen như mực ngoài cửa sổ, khóe môi nhếch lên thànhmột nụ cười cay đắng.

Xoay người cầm lấy chiếc bật lửa tinh xảo kia, nhẹ nhàng nắm lấy để cảmnhận nhiệt độ quen thuộc trong lòng bàn tay... Chưa bao giờ từng nói cho AnDương, rằng cậu rất thích món quà này, đó cũng là món quà đẹp nhất từ nhỏ đến lớncủa cậu.

—— Cho dù cuối cùng suốt đời không thể chiếm được tình yêu của anh, emcũng không hề hối hận vì anh mà làm hết thảy.

Chỉ là, nếu có kiếp sau, hy vọng hai người sẽ không gặp lại nhau.

Bởi vì... con đường này đã được định trước là không có kết quả, em đãkhông còn sức lực để đi tiếp nữa rồi.

#end1.

Chapter 2.

Những tia nắng của buổi ban mai đầu tiên xuyên qua tấm rèm rọi vàotrong phòng, chiếu lên khuôn mặt với đường nét cứng cỏi và lạnh lùng của mộtngười đang nằm ngủ say trên giường.

Đó là một người con trai vô cùng tuấn tú, chiếc mũi thẳng và đôi môi mỏngtạo cho khuôn mặt của cậu thêm sự chín chắn, quyến rũ và đầy khêu gợi, chỉ làkhuôn mặt ấy quá mức lạnh giá, cho dù đang ngủ say mà nét mặt vẫn căng thẳng, cảmtưởng như bị bao phủ bởi một lớp keo.

Cho dù là ánh nắng của buổi ban mai, cũng không thể cho cậu một hơi thởấm áp.

Ngón tay nhợt nhạt nắm chặt chăn, bởi vì cố sức quá mức mà mạch máu dướimu bàn tay cũng hằn rõ, ấn đường khẽ cau lại, dễ dàng nhận thấy là cậu đang gặpác mộng khủng khiếp, thậm chí bờ môi bị hàm răng cắn chặt cũng lưu lại một loạtdấu răng nhàn nhạt.

Đột nhiên tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên chói tai, An Lạc giậtmình tỉnh giấc hoàn toàn.

Ngẩng đầu nhìn đồng hồ báo thức trên tường, lúc này đã là 7h sáng, hômnay ở công ty còn có một cuộc họp quan trọng cậu cần đến dự. An Lạc ngồi dậyxoa xoa huyệt thái dương đau nhức, khoác áo ngủ vào phòng tắm, nước lạnh hấtlên mặt, cắt bỏ ký ức về cơn ác mộng trong đầu, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đểrửa mặt.

Tiện tay lấy áo sơmi màu đen treo trên mắc, cẩn thận cài cúc áo rồi thắtcaravat, cả người sáng bừng hẳn lên, cậu đã hoàn toàn biến thành một thươngnhân hoàn mỹ.

Trong gương là một người đàn ông tuấn tú còn trẻ, thần thái hồng hào,không còn bất kỳ một quan hệ nào với An Lạc cô đơn một mình đứng hút thuốc trướccửa sổ khuya hôm qua.

An Lạc nhìn gương, sửa sang lại một chút y phục, lúc này mới xoay ngườixuống phòng ăn.

An Dương đang ngồi đọc báo, hình ảnh anh vừa cắn bánh mì vừa mỉm cười đọctin tức mang lại cho người khác một cảm giác ấm áp đặc biệt của một người đànông của gia đình. Ánh mặt trời vừa lúc chiếu lên người anh, cả người anh đượctô phủ bởi một màn ánh sáng trắng, dường như bất chợt trở nên chói mắt.

Đã nhiều năm trôi qua như vậy, ngỡ tưởng tâm đã lặng sóng gợn nước,nhưng mỗi lần nhìn thấy anh thì trái tim cậu lại không kiềm chế được mà thít chặtlại, nó đã biến thành một phản xa có điều kiện không thể kiểm soát nổi, trởthành một thói quen và bản năng mất rồi.

An Lạc lặng im đứng nguyên trong chốc lát, dời tầm mắt khỏi người anh,hít thật sâu rồi mới mở miệng: "Anh, chào buổi sáng."

An Dương ngẩng đầu, mỉm cười với cậu, "Qua ăn sáng đi."

An Lạc cúi đầu đi tới bàn ngồi xuống chỗ bên cạnh, cầm chiếc bánh mì đãđược chuẩn bị ngon lành, chấm sữa rồi cắn một miếng — Chiếc bánh được nướng rấtngon, sữa nóng hổi vừa mới được hâm nóng. An Dương quả thực là một người rất dịudàng cẩn thận, chỉ có điều, sự dịu dàng ấy mới xuất hiện từ thời điểm Tô TửHàng ra đi năm đó...

Nhớ tới cái tên Tô Tử Hàng này, trái tim An Lạc trào lên một cảm giácđau đớn, cậu vội vàng đè nén mọi suy nghĩ ngổn ngang trong đầu xuống tận đáylòng.

Bầu không khí có phần gượng gạo, An Lạc bèn tìm đề tài bắt chuyện: "Anhà, anh đang đọc tin tức gì vậy?"

An Dương vẫn cầm tờ báo trong tay, nghe An Lạc hỏi liền mỉm cười giơ tờbáo ra, chỉ vào tiêu đề: "Thiệu Vinh và bố nó cùng tham gia một dự án nghiên cứucấy ghép nội tạng người, đang học y khoa ở Luân Đôn mà đã tự mình đứng lêntranh luận, thằng bé này thế mà rất có tiền đồ."

Thiệu Vinh mà An Dương nhắc đến là cháu trai ngoại của hai người, bố nó– Thiệu Trường Canh – là một thiên tài khoa ngoại, vì ảnh hưởng bởi người bố màThiệu Vinh cũng đi theo con đường y khoa này, hiện đang thực tập tại bệnh việngia đình chỗ bố mình ở bên Anh Quốc.

An Lạc cúi đầu nhìn tờ báo, quả nhiên là bức hình Thiệu Vinh đang cầmmic diễn thuyết, trong trí nhớ nó là thằng bé hay khóc lóc, vậy mà hôm nay đãcó phong độ của một thanh niên nhanh nhẹn.

Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt, cậu và An Dương đã là anh emhơn 20 năm.

Năm tháng tựa hồ cũng không lưu lại nhiều vết tích trên người An Dương,giờ đây, nhìn thoáng qua anh vẫn còn trẻ như lúc trước, khuôn mặt vẫn mang theonụ cười ấm áp như xưa, một người đàn ông độc thân trong thời kì hoàng kim, ngườitheo đuổi có thể xếp thành một hàng dài trên đường phố, vậy mà anh không cònyêu ai nữa. An Lạc biết, từ lâu trong trái tim, người anh yêu duy nhất là Tô TửHàng, người đã chôn sâu dưới bia mộ lạnh lẽo vào năm hai mươi ấy.

Im lặng thật lâu, sau An Lạc mới thấp giọng cất tiếng: "Ngày giỗ của TửHàng... là ngày mai ạ?"

Vẻ mặt của An Dương vẫn bình tĩnh, trả lời: "Ừ, anh định tính chiều hômnay mua vé máy bay, về nước thăm cậu ấy."

An Lạc nói: "Đi cùng nhau nhé, vừa đúng lúc em cũng muốn đặt vé máy bayvề nước."

An Dương thắc mặc ngẩng đầu lên, "Em về có việc gì vậy?"

An Lạc thấp giọng: "Nơi cư trú của tổ tiên An gia sắp bị phá bỏ và dờiđi chỗ khác, có chút vấn đề cần phải về để xử lí."

An Dương đã biết bèn gật đầu, "Vậy được rồi, vé máy bay giao cho em đặtnhé."

An Lạc đáp: "Vâng, anh yên tâm."

***

Đúng 8h sáng tới công ty, đi thang máy lên phòng làm việc trên tầng 20,cô trợ lí trẻ đẹp Lisa đã đến từ sớm đang đứng chờ, vừa thấy An Lạc thì mỉm cườiđón đầu, "Chào buổi sáng, tổng giám đốc An."

"Chào buổi sáng." An Lạc gật đầu với cô, một bên cởi tây trang treo lêngiá áo ở cửa, một bên ngồi vào chiếc ghế xoay trước bàn làm việc, lật xem tiếntrình cô đưa tới, "Ngày mai có bố trí việc gì không?"

"Chiều mai có cuộc họp hội nghị của một tập đoàn cần ngài dự, buổi tốithì tham gia tiệc sinh nhật của tổng giám đốc Chu..."

An Lạc nhíu mày, "Tìm cách từ chối, tôi cần nghỉ ba ngày."

Lisa thoáng ngập ngừng, "Vâng ạ, em đã biết."

Cô đã làm trợ lí ở nơi này được một năm, từ lâu đã thăm dò tính cách củaAn Lạc, thái độ đối xử của anh với mọi người luôn là lạnh lùng nhàn nhạt, khôngnói cười tùy tiện, giống như một pho tượng biết di động, làm anh tức giận thì cựckỳ nghiêm trọng, cụ thể nghiêm trọng tới mức nào thì không ai biết, bởi vìkhông ai dám thử nghiệm cơn tức giận của anh.

Làm trợ lí riêng, việc duy nhất cô có thể làm là phục tùng chỉ thị, tuyệtđối nghe theo.

Đối với cô trợ lí thông mình này An Lạc rất hài lòng, ngẩng đầu nhìn cômột cái rồi nói: "Tiện thể chiều nay đặt hai vé máy bay về nước cho tôi, tôi phảivề nhà một chuyến, trong ba ngày này nếu có chuyện gì thì nhượng toàn quyền xửlí cho phó tổng giám đốc, nếu không được thì gọi điện cho tôi."

Lisa cung kính gật đầu: "Em đã biết."

"Được rồi, cô có thể ra ngoài."

Khi trợ lí đã ra khỏi phòng, An Lạc mới đứng dậy, tiện tay cầm một cốcnước, đi tới cửa sổ kính, lẳng lặng nhìn phong cảnh đường phố ồn áo dưới chân.

Nơi cậu sinh ra không giống ở đây, thành phố này vô cùng phồn hoa, khuthương nghiệp toàn là những tòa nhà cao tầng mọc san sát nhau, một tòa nhà độtngột mọc lên với lối kiến trúc hiện đại hóa đô thị mới, vật liệu xây dựng bằngkim loại kiên cố lạnh lẽo dưới ánh sáng màu vàng của buổi sáng, nổi lên vẻ rựcrỡ đẹp mắt.

Kiến trúc các tòa nhà nơi đây đều không thấp hơn 20 tầng, những tòa nhàcao ốc của quốc gia thương mại nhìn vô cùng khí thế hùng vĩ, rồi cũng hiện lêncấu trúc tiền tài đặc biệt tàn khốc và lạnh lùng.

Đứng ở nơi cao nhất này, dòng người và xe cộ trên đường phố phía dướicó vẻ nhỏ bé hết sức.

Còn nhớ rõ khi còn bé, cậu và mẹ sống bên nhà bà ngoại, đó là một trấnnhỏ ở nông thôn, trong sân nhà bà ngoại có một cây anh đào với gốc cây cực lớn,mỗi mùa anh đào chín muồi, cậu lại chân trần đứng dưới tàng cây hái quả, đầy mộtrổ rồi lập tức chén sạch.

Khi ấy, cậu chưa bao thấy những tòa cao ốc lớn như thế này, công trìnhkiến trúc xung quanh chỗ cậu ở đều là mấy ngôi nhà hai, ba tầng, đứng ở trên lầucó thể chào hỏi bạn bè phía dưới; khi ấy, cậu hoàn toàn không biết gì đến côngty, khái niệm tài chính xa lạ; khi ấy, cậu không lạnh lùng giống như hiện tại,thậm chí cậu còn có thể mỉm cười với mọi người.

Sau khi mẹ qua đời, cậu được cha đón về An gia, cuộc sống cũng bắt đầuthay đổi hoàn toàn.

Cho tới ngày hôm nay, cuối cùng khi đã đứng trên đỉnh quyền lực cao nhất,An Lạc lại phát hiện, bản thân mình chẳng hề hạnh phúc chút nào.

Ngay cả một giấc ngủ ngon lành cũng rất khó để cậu có được.

Cơn ác mộng lặp đi lặp lại nhiều lần, luôn luôn khiến cậu giật mình tỉnhgiấc vào rạng sáng 3h, mấy năm nay, thân thể gầy đi không nói, tinh thần cũngcàng ngày càng không bằng khi trước. Hơn nữa, thứ tình cảm thầm mến khó có thểmở miệng với anh cả, khiến tâm tình của cậu luôn rơi vào trạng thái kìm nén cựcđộ, thậm chí còn phải cần tới lời khuyên của bác sĩ tâm lí mới có thể giảm bớtáp lực.

Quá mệt mỏi. Vì An gia cho đến bây giờ không còn người thừa kế, sự nghiệpcủa cha lưu lại không thể bị phá hủy trong tay mình, bởi vậy cậu chỉ có thểkiên trì kế tục.

Chỉ là, không biết ý nghĩa của sự kiên trì này rốt cục là vì cái gì. Angia không có hậu duệ, tiền kiếm được bao nhiêu cũng không có ai thừa kế, khi cậuchết đi, nếu không có người kế tục sản nghiệp của An gia thì, cả một đời khổ cựccuối cùng sẽ hóa thành bọt nước.

Điện thoại trên bàn vang lên, An Lạc đột nghiên cảm thấy có chút mệt mỏi.

Quay lại tiếp điện thoai, quả nhiên là từ cô trợ lí Lisa, cô thông báovới cậu đã hoàn tất thỏa đáng công chuyện cậu giao, vé máy bay đặt vào chuyến3h chiều nay, An Lạc cảm ơn liền ngắt điện thoại.

Ngồi trên chiếc ghế xoay im lặng trong chốc lát, An Lạc cầm điện thoạibấm một dãy số.

"Luật sư Trương phải không? Hãy tới phòng làm việc của tôi, vâng, hiệntại đến luôn... Tôi muốn lập di chúc."

Có lẽ là rất khó tưởng tượng, một người đàn ông còn trẻ như vậy tại saođột nhiên lại muốn lập di chúc, điều đó thì cũng chỉ có mình An Lạc mới biếtnguyên nhân.

Cậu không có cha mẹ, không có người yêu, không có con cái, ngoại trừ AnDương cũng không còn thân nhân nào khác. Nếu có một ngày đột nhiên cậu chết ở mộtxó xỉnh nào đó trên trái đất, có thể cũng sẽ chẳng có nhiều người đau khổ vì cậu.

Lẻ loi sống một mình, luôn luôn phải chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.

Có thể đến lúc chết, điều duy nhất cậu có thể làm chính là lưu lại di sảncho An Dương.

Tuy rằng di sản này không là gì trong mắt An Dương, nhưng cũng là toànbộ tâm huyết của chính cậu.

#end2.

Chapter 3.

An Lạc cầm bút máy lên, vừa định ký tên xuống bản di chúc thì chợt nghethấy luật sư Trương thấp giọng hỏi: "Ngài An, ngài... đã suy nghĩ kỹ càng chưa?"

An Lạc kí dứt điểm tên của mình xuống, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên,thản nhiên nói: "Ừm, rất kỹ càng."

Đem 10 % tài sản cá nhân nặc danh quyên tặng cho trung tâm nghiên cứu cấyghép nội tạng của bố con Thiệu Vinh ở Anh Quốc, còn lại toàn bộ tài sản do anhcả An Dương thừa kế. Đây là khả năng tốt nhất An Lạc nghĩ đến, cũng là cách xửlý duy nhất.

Dù sao đời này cũng không có ý định kết hôn và có con, người thân duynhất bên cạnh cũng chỉ có mình An Dương, nếu An Dương không muốn tiếp nhận phầntài sản này, đến lúc đó xử lý thế nào thì tùy ở anh ấy. Có lẽ để lại toàn bộtài sản cho Thiệu Quang Vinh cũng không phải là nhất định.

Lập di chúc xong, An Lạc xoay người vào phòng họp, kết thúc cuộc họpthì vội vã lái xe về nhà.

Chẳng biết vì sao, cậu cảm thấy ngày hôm nay tinh thần không được thoảimái, có thể là do cơn ác mộng về vụ tai nạn xe hơi khiến cậu hồi tưởng lại rấtnhiều chuyện trong quá khứ. Ban nãy ở công ty liên tục thất thần, trạng tháicũng rất xấu.

Buổi chiều sẽ về nước, vậy nên bây giờ nên về nhà sửa soạn hành lý mộtchút.

Về đến nhà, An Dương đang ngủ. An Lạc mở cửa phòng anh, nhìn gương mặtmỉm cười sau khi ngủ của anh... Bản năng khát vọng dưới đáy lòng bị thúc đẩy, nhưbị ma xui quỷ khiến, An Lạc nhẹ nhàng tiến tới gần chiếc giường, từ từ cúi ngườixuống...

Tim bắt đầu không kiểm soát đập nhanh hơn, con người ngày đêm mong chờgiờ đang gần ngay trong gang tấc trước mặt, chỉ cần cúi xuống vài cm nữa thôilà có thể chạm vào khuôn mặt của anh, bờ môi của anh.

Bao nhiêu lần trong giấc mơ được hôn anh, nhưng lúc này đây, anh đang ởngay trước mặt, An Lạc lại phát hiện mình tuyệt nhiên không thể làm ra hành độnghôn một người khác như vậy.

Trên tay An Dương đeo một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn kim cương kết hôn nàyanh đã đeo rất nhiều năm, chứng minh rằng địa vị của Tô Tử Hàng trong lòng anhkhông ai có thể chạm đến, giờ phút này nó lại trở thành thứ giễu cợt nhất trongmắt... Khóe miệng anh cong lên mỉm cười, có lẽ là anh mơ thấy mình được ở bên TôTử Hàng trong giấc mơ. Ngay cả trong mơ mà anh cũng có thể lộ ra vẻ tươi cười ấmáp và hạnh phúc đến vậy...

Bởi vậy, An Lạc không thể hôn anh.

Thậm chí cậu cảm thấy, nếu mình làm như vậy, đối với cậu, là một sự xúcphạm tới Tô Tử Hàng.

Không thể làm gì khác là cố gắng đè nén tình cảm mãnh liệt trong nộitâm xuống, cậu cứng ngắc xoay người, ra khỏi phòng ngủ của An Dương, rồi nhẹnhàng đóng cửa lại.

Cũng không phải không muốn tranh thủ cho mình, chỉ là cậu quá hiểu AnDương và Tô Tử Hàng, mắt đã chứng kiến hết thảy quá trình hai người bọn họ từlúc quen biết cho tới khi yêu nhau, tình cảm của hai người đã không kẻ nào cóthể chen chân vào được nữa rồi.

Không dám bày tỏ cõi lòng với An Dương, lại càng không muốn tự biếnmình thành một trò cười đáng buồn, vậy nên chỉ có thể yên lặng đè nén tình cảmnày trong lòng, để nó mục nát, mốc meo dưới đáy, rồi dần dần biến thành một khốiu ác tính.

An Lạc thở sâu, làm cho hô hấp đau đớn khó khăn từ từ giảm xuống, lúcnày mới xoay người trở về phòng ngủ, lấy va li đóng gói hành lí.

***

2h chiều, An Dương tỉnh dậy, xuống phòng khách đã thấy An Lạc đang ngồitrên ghế sô pha xem TV. TV đang phát lại trận đá bóng tối hôm qua, sự chú ý củaAn Lạc không nằm trên trận bóng, trái lại cậu cúi đầu nhìn chằm chằm xuống sànnhà, đầu gục lên gục xuống, hiển nhiên là đang đấu tranh với cơn buồn ngủ.

An Dương không khỏi nở nụ cười, đi tới vỗ nhẹ lên bờ vai cậu, "Tiểu Lạc,buồn ngủ thì lên giường mà nằm chứ."

An Lạc bỗng nhiên bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng, ngẩng đầu lên đối diện vớiánh mắt mỉm cười của An Dương, khuôn mặt khẽ đỏ, khụ một tiếng: "Em... không buồnngủ."

An Dương hỏi: "Vậy tại sao lại ngủ trên ghế sô pha? Không sợ bị cảm lạnhư."

An Lạc cọ cọ mũi: "Em sợ lỡ mất chuyến bay, nên không về phòng ngủ..."

Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của cậu, An Dương liền mỉm cười, nói sang chuyệnkhác: "Đặt xong vé máy bay rồi chứ?"

An Lạc gật đầu: "Vâng, 3h30 chiều lên máy bay, mấy giờ rồi anh?"

An Dương cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, "2h."

An Lạc nói: "Vậy chuẩn bị đi anh, ra sân bay thôi."

An Dương gật đầu, quay người vào phòng ngủ, "Anh thay quần áo, em ra lấyxe đi."

An Lạc nhìn bóng lưng anh, hỏi: "Có cần gọi tài xế qua không?"

An Dương xua tay: "Không cần đâu, để anh lái."

***

Kỹ thuật lái xe của An Dương rất tốt, trong hai năm ở Vancouver, anh đãcó thể đại khái nhớ hết những biển báo giao thông ở đây, bình thường lái xe rangoài cũng sẽ chẳng bao giờ bị lạc đường.

Nhìn những kiến trúc hiển hiện bên ngoài cửa xe, An Lạc chợt cảm thấymình vẫn còn rất xa lạ đối với thành phố này.

Có thể bởi cậu là một người hoài cổ, cố hương trong tim là thị trấn nhỏbé khi còn nhỏ đã từng lớn lên kia, về sau mới chuyển qua sinh sống tại thànhphố cũng là nơi định cư đến tận bây giờ, Vancouver. Với cậu, thành phố này chỉlà một nơi an thân, cậu cũng không tiêu phí thời gian vào việc để ý tới ngườidân, kiến trúc hay giao thông ở nơi này.

Không giống An Dương, trong thời gian 2 năm ngắn ngủi, ở chỗ hỗn độnnày như cá gặp nước.

An Dương khi lái xe không thích mở nhạc, bên trong rất yên tĩnh, ở mộtmình với anh khiến An Lạc cảm thấy có chút bối rối, không thể làm gì khác hơnlà xoa tay, nhìn phong cảnh bên ngoài cửa xe.

Thấy em trai vẫn quay đầu lại với mình, An Dương không nhịn được bèn tòmò hỏi: "Em nhìn gì vậy?"

Phía sau lưng An Lạc cứng đờ, vội nói: "Không có gì đâu."

An Dương không nhận ra cậu có điểm khác thường, bèn khẽ mỉm cười, nói:"Lần về nước này anh muốn ở lại thêm mấy ngày. Em không cần để ý đến anh, xongxuôi mọi việc thì anh sẽ về Canada."

"Vâng..." An Lạc thoáng dừng lại, "Anh ở lại mấy ngày là có chuyện gìquan trọng vậy?"

An Dương lắc đầu: "Không có, chỉ là muốn ở lại lâu thêm một chút, tiệnthể đến thăm nơi cậu ấy từng kể."

—— "Cậu ấy" theo lời An Dương, hiển nhiên là Tô Tử Hàng.

Đột nhiên mũi An Lạc có chút chua xót.

Có thể An Dương không hề kiêng dè chút nào mà nhắc tới Tô Tử Hàng trướcmặt cậu, nhưng chính cậu lại chỉ có thể giả vờ điềm nhiên nghe như không có việcgì. An Dương sẽ mãi mãi không biết, con người im lặng lắng nghe kia, thực ra vẫnluôn thích anh, thích anh từ rất nhiều năm trước rồi.

Dọc đường đi, An Lạc cũng không nói gì nữa.

Cuối cùng đến 3h xe chạy tới sân bay, thời gian không còn nhiều, haingười không dừng lại ở sân bay quá lâu mà trực tiếp đến thẳng khu soát vé, lênmáy nay, quả nhiên là ngồi cũng một chỗ.

Hai người cất kỹ hành lí, ngồi xuống thắt dây an toàn, nghe theo lờiyêu cầu của phi cơ, tắt máy di động. Sau khi xem xong đoạn video hướng dẫn antoàn đến nhàm tai, rốt cục máy bay cũng cất cánh.

An Dương thấy An Lạc cau mày mệt mỏi, bèn dịu dàng nói: "Buồn ngủ thìem ngủ một giấc đi." Dứt lời liền quan tâm mà giúp cậu điều chỉnh tư thế của ghếngồi cho thoải mái một chút.

An Lạc quay sang nhìn vào mắt An Dương, "Vậy... em ngủ trước một lát."

An Dương mỉm cười, "Ừ, ngủ đi, có việc thì anh sẽ gọi em."

An Lạc thật sự rất mệt mỏi, bởi vậy nhanh chóng tiến vào giấc ngủ say,bất tri bất giác nghiêng đầu sang bên cạnh, nhẹ nhàng dựa lên vai An Dương. AnDương cũng không đẩy cậu ra, điều chỉnh tư thế để cậu thoải mái hơn.

An Dương buồn chán bèn tiện tay cầm quyển tạp chí trên lưng ghế lật raxem, vừa mới mở được 2 trang, máy bay đột nhiên bắt đầu rung động dữ dội, tất cảtúi dưỡng khí cứu trợ khẩn cấp trên đỉnh đầu rơi hết xuống dưới, đồng thời mộtâm thanh radio vang lên: "Quý vị hành khách..."

Phần còn lại của âm thanh radio bị bao phủ bởi tiếng thét chói tai rátcổ bỏng họng của các hành khách.

An Dương quay đầu nhìn bên ra ngoài cửa sổ, máy bay lúc này đang ở trêncao, chiếc cánh bên trái bất thình lình bốc cháy thành ngọn lửa hừng hực, hiểnnhiên là tai nạn bất ngờ, có thể chưa đến một phút đồng hồ máy bay sẽ nổ tung,xác suất thoát chết... có lẽ bằng 0.

Khoang máy bay trở nên hỗn loạn, những tiếng thét chói tai, những tiếngkhóc thảm thiết, đủ mọi giọng nói của nam nữ già trẻ pha trộn lẫn nhau, làmmàng nhĩ đau đớn khủng khiếp.

Có nên đánh thức An Lạc tỉnh dậy không?

An Dương do dự, cuối cùng bỏ suy nghĩ trong đầu ấy đi.

Nếu thật sự kết thúc cuộc sống ở đây, để em ấy chết đi trong lúc ngủsay, không phải trải qua cơn vùng vẫy, có lẽ là một chuyện tốt.

So với những người chung quang đang hoảng loạn, An Dương ngược lại rấtbình tĩnh, anh thậm chí còn cảm thấy dưới đáy lòng vô cùng thoải mái. Bởi vì đãtừ lâu anh không còn gì để lưu luyến nữa, người duy nhất anh không muốn rời xa,đã nằm dưới bia mộ lạnh giá từ lâu rồi.

An Dương nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chờ đợi Tử Thần đến đón, trong đầu chớpmắt hiện lên hàng ngàn hình ảnh, nhiều nhất, chính là đoạn thời gian ngắn ngủicủa năm ấy khi anh cùng Tô Tử Hàng vào sinh ra tử với nhau, lần đầu tiên gặp cậutại vũ hội hoa lệ ấy, lần đầu tiên hôn cậu dưới bầu trời ngập tràn ánh vì sao lấplánh ấy... Những ký ức rõ ràng này, vẫn còn y nguyên như vừa mới của ngày hômqua.

Tất cả về Tử Hàng, thực ra không cần phải nhớ lại cẩn thẩn, bởi vì anh...Cho tới bây giờ chưa từng một lần quên.

Đúng lúc này, trên lối đi nhỏ đột nhiên xuất hiện một cô gái trẻ điêncuồng chạy qua, chiếc giày cao gót của cô hoảng loạn thoáng cái dẫm lên chân AnLạc. An Lạc đang ngủ bị dẫm phải chân, cau mày mà tỉnh dậy.

Xung quanh tất cả là những âm thanh kêu gào khóc lóc, An Lạc giật mìnhvài giây, bỗng kịp phản ứng, vội vàng kéo tay An Dương mà nói: "Anh! Đi mau!"

An Dương bình tĩnh đè lại tay cậu, "Em có thể đi đâu?"

Nhìn ngọn lửa gần ngay trước mắt, hốc mắt An Lạc nóng lên, nghẹn ngào:"Anh..."

An Dương quay đầu nhìn vào mắt An Lạc, khẽ cười: "So với việc chết bệnhchết già, chúng ta chết cùng nhau như thế này, thực sự thì tốt hơn."

Nhìn nụ cười bình thản của anh, An Lạc đột nhiên không nói nên lời.

Dù bất cứ trong hoàn cảnh nào An Dương cũng đều nhẹ nhàng, bình tĩnhnhư thế này. Nhưng An Lạc không thể hờ hững như vậy được, cậu còn rất nhiều thứkhông thể bỏ lại... Không, thật ra cũng chẳng có gì là không bỏ lại được.

Tiền tài, danh dự, quyền lợi, địa vị, thậm chí cả tình cảm, những thứnày đều không thể mang theo, chết cũng không thể mang đi, có cái gì không thể bỏlại được? Có thể chết cùng An Dương, trên cùng một chiếc máy bay, trong cùng mộtngày, sau đó thi thể hóa thành tro vẫn ở cùng một chỗ, có lẽ là cái kết tốt nhấtcho cả một cuộc đời của cậu.

An Lạc im lặng trong chốc lát, nắm chặt tay mình, rồi quay đầu sang,nghiêm túc nói: "Anh, thực ra em..."

Đột nhiên một tiếng nổ vang lên, mọi thứ trước mắt đều bị bao phủ trongánh lửa, An Dương mang theo khuôn mặt mỉm cười, trí nhớ dừng lại trước hình ảnhcuối cùng của một người.

Thế giới trong phút chốc trở nên yên tĩnh, ý thức cũng trở nên mờ nhạt.

Thực ra em... thích anh.

Thích thầm từ rất lâu, rất lâu rồi.

Những lời này, cuối cùng cũng chẳng kịp cất lên.

Ngày 23 tháng 5, một chiếc máy bay của Canada cất cánh từ sân bay quốctế Vancouver từ 15h30 theo giờ địa phương, mất liên lạc với trung tâm điều khiểnvào lúc 15h50, sau đó cách sân bay 3km rơi xuống.

Toàn bộ 117 hành khách trên chuyến bay đều gặp nạn, không một ai sốngsót.

#end3.

Chapter 4.

—— Mỗi người chúng ta khi chết, trọng lượng cơ thể sẽ giảm mất 21 gram,các nhà khoa học nói rằng, 21 gram này là lượng nước bị mất đi khi tính mạng chấmdứt, cũng có người nói, 21 gram này là linh hồn của con người chúng ta. (1)

Máy bay nổ tung giữa không trung, xác suất thoát chết bằng không, vậymà vì sao... Cậu vẫn còn ý thức?

An Lạc cảm giác như mình đã rơi xuống một vực sâu vô đáy, trước mắt làbóng tối đáng sợ vô biên, không có một tia sáng, cũng chẳng có bất kì thứ âmthanh nào, nhưng ý thức của cậu vẫn còn tồn tại, hình như cậu thấy rất nhiềugương mặt quen thuộc, bố, mẹ, anh cả... Khuôn mặt của những người đó, từng người,từng người một không ngừng vút qua trước mắt cậu.

Có phải là đã đến thế giới bên kia như trong truyền thuyết?

Trong bóng tối vô tận, An Lạc ngọ nguậy muốn tỉnh lại, nhưng mí mắt vôcùng nặng nề, mặc cho cậu có cố gắng như thế nào vẫn mãi chẳng thể mở mắt nổi.

Cũng không biết trải qua bao lâu, mơ mơ hồ hồ, hình như có một tia sángtrước mắt, bên tai cũng đồng thời vang lên một giọng nói khẩn trương —— "Phòngphẫu thuật cấp cứu CPR (2) số 7! Nhanh chóng cần người đến hỗ trợ!"

Theo tiếng gọi này, xung quanh liền vang lên những tiếng bước chân gấpgáp, xen lẫn tiếng 'tích tích' máy móc của máy theo dõi trong phòng phẫu thuật.Cậu nghe thấy giọng nói bình tĩnh của một người đàn ông: "Tiểu Trương giúp tôicắm ống dẫn tĩnh mạch trung tâm, để tôi cắm ống dẫn động mạch, liên tục theodõi áp suất động mạch!"

"Bác sĩ Chu, để em đối phó ở đây."

"Tiêm 1mg IV Andrenaline (3) vào ngay! Tiếp tục làm CPR!"

"Bác sĩ Chu, bệnh nhân vẫn không có nhịp tim..."

"Đưa tôi máy sốc điện, mọi người tránh ra, kích điện 300 V."

"300 V lần một!"

"300 V lần hai!"

"Tăng lên 360 V."

"360 V lần một!"

"360 V lần hai!"

"Bác sĩ Chu, vẫn không có hiệu quả!"

Tích... tích... Máy theo dõi nhịp tim vẫn hiển thị một đường dài thẳng tắp,người đàn ông nằm trên giường cấp cứu không hô hấp, không nhịp tim, sắc mặt táinhợt như tờ giấy, toàn thân phủ đầy những vết thương đáng sợ.

Anh ta nhìn qua còn rất trẻ, nhưng lúc này không có bất kì dấu hiệu nàocủa sự sống, lúc đưa tới tim cũng đã ngừng đập, hy vọng cứu sống hết sức mongmanh.

Y tá lưu động (4) nhỏ giọng nhắc nhở: "Bác sĩ Chu, thời gian cấp cứu đãquá 30 phút rồi, có nên từ bỏ không?"

Dựa theo quy tắc ngầm chấp nhận của giới y học, bệnh nhân đưa tới khitim đã ngừng đập, cấp cứu trong 30 phút mà vẫn không có hiệu quả thì có thể từbỏ, trực tiếp tuyên bố đã chết lâm sàng (5).

Nhưng hôm nay, người nằm trên bàn phẫu thuật lại là anh ấy...

Người được gọi là bác sĩ Chu tên là Chu Thái Bình, là bác sĩ trực cađêm của khoa cấp cứu khẩn cấp hôm nay. Thật không ngờ, trực ca đến nửa đêm thìđột nhiên một người bị tai nạn nghiêm trọng đến mức tim đã ngừng đập được đưa tới,vậy mà lại là người quen của y.

Chu Thái Bình trầm mặc một lát, rồi mới nói: "Tiểu Trương, cô ra ngoàiviết tờ đơn thông báo tình trạng nguy kịch của bệnh nhân, rồi nói một tiếng vớingười nhà, để họ chuẩn bị tâm lí cho tốt." Dừng lại, sau quay đầu nói, "Y tá trực,đem cho tôi một dây chuyền."

Y tá lưu động khó hiểu hỏi: "Dây chuyền để làm gì ạ?"

Chu Thái Bình trả lời: "Tôi muốn truyền một đường từ tĩnh mạch tới tâmnhĩ phải của bệnh nhân, để nhịp tim có thể nhận được sự điều tiết từ máy mócbên ngoài, xem có ích hay không... Đây là biện pháp cuối cùng, nếu vô dụng, hãytuyên bố tử vong."

"... Vâng."

Sau một lát, phòng phẫu thuật đột nhiên vang lên một tiếng thét kinhhãi: "Bác sĩ Chu, tim anh ta đã đập."

Trên đồ thị tim đập của máy theo dõi xuất hiện một chập sóng mãnh liệt,sau đó, nhịp tim dần dần đập ổn định, tần suất hô hấp cũng bắt đầu khôi phục,trị số huyết áp chậm rãi bình thường trở lại... Người đàn ông sắp chết đang nằmtrên giường phẫu thuật, dường như đột nhiên lại có sinh lực.

Y tá trưởng nhìn đồ thị của máy theo dõi, thán phục nói: "Vậy mà lại cóthể cứu sống, đây quả thực là một kỳ tích."

Chu Thái Bình quay đầu nhìn máy theo dõi, xác nhận các hạng mục đều códấu hiệu bình thường, mới thở phào nhẹ nhõm thật dài, "Có thể cứu sống là chuyệntốt." Im lặng một hồi, lại nói tiếp: "Đúng rồi, mau gọi Tiểu Trương quay lại."

Tiểu Trương vừa ra khỏi phòng phẫu thuật đã bị gọi quay trở lại, khó hiểuhỏi: "Bác sĩ Chu, có chuyện gì thế ạ?"

Chu Thái Bình trả lời: "Ông cụ An có bệnh tim, nếu thông báo tình trạngnguy kịch cho ông ấy biết, e rằng ông ấy sẽ ngất xỉu tại chỗ mất. Chúng ta cònchưa cứu khỏi hoàn toàn một người ở đây, như thế lại phải cứu thêm một người nữaư."

Y tá trưởng hỏi: "Vậy anh định nói như thế nào đây?"

Chu Thái Bình suy nghĩ một lát rồi nói: "Cấp cứu thành công, nhịp tim lẫnhô hấp đều khôi phục bình thường, chỉ cần vượt qua nguy hiểm thì có thể sẽ sốngsót, trước tiên phải khéo léo ăn nói với ông cụ An đã."

Ý tá trưởng thoáng im lặng, "Vậy thương tổn trên người anh ta thì sao?"Quay đầu lại nhìn người đàn ông toàn thân bị thương đang nằm trên giường, tuyđã quen nhìn đủ mọi loại bệnh tật nhưng vẫn có chút không chịu nổi, y trả lời:"Hai chân bị gãy xương nghiêm trọng, sau này sẽ phải nhờ bác sĩ ngoại khoaxương phẫu thuật tiếp, cho dù phẫu thuật có thành công thì có thể đi lại đượchay không cũng không dám chắc chắn..."

Chu Thái Bình khẽ thở dài, "Chuyện này chỉ cần nói rõ cho bố bệnh nhânbiết là được, tim của ông An không được khỏe, không thể chịu thêm kích độngkhác." Chu Thái Bình xoay người cởi bỏ áo khử trùng, quay đầu lại nói thêm,"Hãy đưa bệnh nhân vào phòng theo dõi đặc biệt, không ai được phép vào thăm.Bên phía người nhà, tôi sẽ ra nói chuyện với họ."

***

Khi Chu Thái Bình từ phòng phẫu thuật đi ra, quả nhiên mấy người nhà củaAn gia đang lo lắng ngồi đợi ở bên kia, ông nội An Quang Diệu và người bố An ÚcĐông đều có mặt, quản gia Ngô Bá của An gia nghiêm nghị như cột cờ cũng đang đứngbên cạnh. Vừa thấy y đi ra, ông cụ An liền lập tức chống gậy đứng lên, khànkhàn giọng hỏi: "Thái Bình, tình hình thế nào rồi?"

Chu Thái Bình khẽ mỉm cười: "Ông yên tâm, đã cứu sống rồi ạ, nhịp timvà hô hấp đều đã khôi phục bình thường, chỉ cần vượt qua nguy hiểm thì sẽ khôngcòn vấn đề quá lớn nào nữa đâu ạ."

Rốt cục ông cụ An cũng thở phào nhẹ nhõm, nắm chặt tay Chu Thái Bình mànói: "Cảm ơn cháu... Cảm ơn cháu Thái Bình, Tiểu Lạc của nhà ông có thể được cứusống, tất cả là nhờ có cháu đấy."

Chu Thái Bình vỗ nhẹ lên tay ông cụ an ủi, quay đầu sang đưa mắt ra hiệuvới An Úc Đông đang ngồi ở bên cạnh, An Úc Đông lập tức hiểu ý, đứng dậy đỡ lấyngười cha cao tuổi của mình, nói: "Bố ơi, bố đã đợi ở đây hơn nửa đêm rồi, vềnhà nghỉ ngơi trước đã đi ạ."

"Nghỉ ngơi cái gì? Ta có thể an tâm nghỉ ngơi được sao?!" Ông cụ An sasầm mặt, quay đầu lớn tiếng chất vấn, "Mấy cái thằng hỗn láo kia đâu rồi? Anhchúng nó đang cấp cứu trong phòng phẫu thuật kia kìa, mấy thằng chúng nó đến giờcòn chưa thấy tung tích là làm sao hả?"

An Úc Đông cười có chút xấu hổ, "Con vừa mới gọi điện thoại cho chúngnó, chúng nó nói đều có việc, không thể tới ngay được..."

Ông cụ An cau mày ngắt lời, "Có chuyện gì quan trọng hơn so với việcanh chúng nó phải đi cấp cứu?"

An Úc Đông thấp giọng giải thích: "An Nham đang tham dự tuần lễ thờitrang ở Paris, tạm thời không thể bỏ đi được. Triển lãm tranh của An Mạch ở NewYork chưa kết thúc, còn An Trạch đang chuẩn bị luận văn tốt nghiệp, ba đứachúng nó hiện tại đều không thể về nước ngay được ạ..."

Ông cụ An đập mạnh cây gậy xuống sàn nhà, "Gọi chúng nó trong vòng 3ngày phải cút về đây ngay cho ta!"

An Úc Đông vội đỡ lấy ông, "Bố, đừng kích động... Con sẽ giục chúng nó trởvề. Tiểu Lạc đã được cứu sống rồi, hẳn là không có vấn đề gì nữa, nếu có thìcon sẽ xử lý, bố hãy về nhà nghỉ ngơi trước, được không ạ?"

Lúc này ông cụ An mới gật đầu, "Được, ta về nhà trước." Đi được hai bướcông cụ quay đầu lại, "Khi nào An Lạc tỉnh lại, nhớ phải báo cho ta biết trướctiên."

An Úc Đông vội gật đầu: "Nhất định ạ."

Cuối cùng cũng khuyên nhủ được ông bố lớn tuổi rời đi, An Úc Đông lúcnày mới thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn Chu Thái Bình, nghiêm túc nói: "TháiBình, cháu nói thật cho chú biết đi, rốt cục An Lạc như thế nào?"

Chu Thái Bình thu lại khuôn mặt mỉm cười, thấp giọng trả lời: "Tinhhình có thể không được lạc quan lắm đâu chú ạ."

An Úc Đông nói: "Không sao, cứ nói thẳng."

Chu Thái Bình suy nghĩ một hồi mới nói: "Tuy tính mạng đã được giữ lại,nhưng hai chân của anh ấy bị thương vô cùng nghiêm trọng, xương đùi bên phảiban đầu được phán định đã bị vỡ vụn, sau này có thể đi lại bình thường được haykhông thì không thể nói chính xác."

An Úc Đông nhíu mày, "Ngoại trừ gãy xương còn thương tổn nào nữakhông?"

"Những thương tổn bên ngoài cũng không có vấn đề quá lớn." Chu TháiBình thoáng dừng lại, "Chủ yếu là bị gãy xương, nếu sau này chỉ có thể ngồi xelăn, cháu sợ tâm lý anh ấy sẽ không chấp nhận được."

An Úc Đông im lặng trong chốc lát, sau mới nói: "Chuyện này tạm thời đừngnói cho bố chú biết, ông cụ có bệnh tim, chú sợ ông kích động quá lại xảy ra việc...Về phần đôi chân bị thương của An Lạc, hãy mời bác sĩ chỉnh hình tốt nhất đếntrị liệu, cố gắng hết sức giữ lại đôi chân cho anh nó."

Chu Thái Bình gật đầu: "Cháu hiểu rồi ạ, cháu sẽ liên hệ với khoa chỉnhhình, chờ anh ấy ổn định sẽ tái phẫu thuật."

An Úc Đông khẽ thở ra, "Được, vậy cháu đi làm việc đi, hôm nay thực sựcảm ơn cháu rất nhiều."

Chu Thái Bình khẽ cười, "Vâng ạ. Chú cũng về đi, chỗ này không còn việcgì nữa, khi nào anh ấy tỉnh dậy cháu sẽ báo cho chú biết."

An Úc Đông gật đầu, cùng quản gia xoay người đi khỏi.

Chu Thái Bình bấy giờ mới quay về phòng nghỉ, rót một cốc nước nóng, ngồixuống ghế sofa xoa xoa huyệt thái dương. Vừa mới định nhắm mắt giảm chút mệt nhọcthì điện đoại di động trong túi áo đột nhiên vang lên.

Tên người gọi đến hiện thị —— An Trạch.

Chu Thái Bình mở điện thoại, một giọng nói trầm thấp truyền sang, ngữđiệu bình thản, vô cùng ngắn gọn mà hỏi: "Anh trai em thế nào rồi?"

(1) Các nhà khoa học đã nghiên cứu và cân đo đong đếm ra số trọng lượngcủa linh hồn con người chúng ta là 21gram. Để biết thêm chi tiết, các bạn hãyvào đây để tham khảo.

(2) CPR: viết tắt từ 3 chữ cái của 3 từ Call, Blow, Pump; là thủ thuậthồi sinh tim phổi, cấp cứu cho người bị đột quỵ.

(3) Adrenaline: hay còn gọi là Epinephrine, là một hormone. Nó là mộtcatecholamine, một monoamine sympathomimetic thu được từ các amino acidphenylalanine và tyrosine. Gốc từ Latin ad-+renes và gốc từ tiếng Hy Lạpepi-+nephros cả hai đều có nghĩa là "trên/đến thận" (liên hệ đến tuyến thượngthận, tuyến nằm trên thận và tiết ra epinephrine). Epinephrine đôi khi được viếttắt thành epi hay EP trong biệt ngữ y khoa. Adrenaline là một loại hormone đượcsản xuất ra bởi cơ thể khi bạn sợ hãi,tức giận hay thích thú, cái mà làm cho nhịptim đập nhanh hơn và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại sự nguy hiểm.

(4) Y tá lưu động: là những y tá không làm cố định tại một bệnh viện nhấtđịnh, họ có thể làm việc từ nơi này đến nơi khác, ko bị gò bó bởi luật lệ của bệnhviện. Y tá lưu động được trả lương cao hơn đến 20%, thêm vào đó còn được cácphúc lợi khác như được cấp nhà riêng, bảo hiểm sức khoẻ hoàn toàn miễn phí, cónhiều thời gian nghỉ hơn. (theo bên Mẽo)

(5) Chết lâm sàng: tình trạng đã ngưng thở ngưng tim nhưng não bộ vẫnhoạt động. Các bạn vào đây để biết thêm.

#end4.

Chapter 5.

Chu Thái Bình tiếp điện thoại, chợt thấy một giọng nói trầm thấp truyềnsang, ngữ điệu bình thản, rất ngắn gọn mà hỏi: "Anh trai em thế nào rồi?"

Chu Thái Bình suy nghĩ một thoáng, rồi trả lời: "Em muốn nghe lời ngonngọt, hay muốn nghe khả năng tồi tệ nhất?"

An Trạch quả quyết đáp: "Nói cho em biết khả năng tồi tệ nhất."

Chu Thái Bình nói: "Khả năng tồi tệ nhất là, sau này anh ấy... có thể sẽtàn phế. Tất nhiên là anh nói chỉ có thể thôi."

An Trạch không nói gì.

Đầu bên kia điện thoại truyền sang tiếng hít thở không có nhiều biến động,khiến bầu không khí dường như thoáng cái trở nên cứng ngắc.

Chu Thái Bình im lặng trong chốc lát, thấp giọng giải thích: "An Trạch,anh trai em hai chân đều bị thương, đùi phải nghiêm trọng hơn, phán định sơ bộlà do bị vật nặng đánh khiến xương vỡ nát, có lẽ là do bọn bắt cóc làm."

An Trạch tiếp tục im lặng, tựa hồ như đang suy nghĩ.

Chu Thái Bình nói tiếp: "Anh ấy mất tích mấy ngày, sau được vài côngnhân xây dựng phát hiện bị vứt lại trong một nhà máy, lúc xe cứu thương của bọnanh chạy tới, anh ấy đã hấp hối rồi, thậm chí khi đưa đến viện tim đã ngưng đập,vất vả lắm mới có thể cứu sống..."

An Trạch vẫn im lặng không nói.

Chu Thái Bình không thể làm gì khác là tiếp tục nói: "Bác sĩ khoa chỉnhhình sẽ tiếp nối, theo anh thấy, khả năng chân anh ấy khỏi hẳn không phải làcao, tất nhiên là còn để xem tâm trí và tình trạng khôi phục thân thể của bảnthân anh ấy..." Dừng lại, "Sao nãy giờ không nói gì?"

Rốt cục An Trạch cũng mở miệng: "So với tưởng tượng của em còn tốthơn."

Chu Thái Bình kinh ngạc: "Chẳng nhẽ cậu còn có thể tưởng tượng tồi tệhơn?"

An Trạch trả lời: "Khi vừa nhận được tin, em cho rằng anh ấy sẽ chếttrên bàn cấp cứu, hoặc biến thành người sống đời thực vật."

Chu Thái Bình trầm mặc trong chốc lát, "Lời em nói cũng có khả năng, quảthực nó tệ hơn."

An Trạch bình tĩnh nói: "Vào thời khắc bi thảm, suy nghĩ đến khả năngcàng kinh khủng thì trong lòng sẽ càng thấy dễ chịu hơn rất nhiều." Khẽ cười,"Anh ấy có thể sống sót, với em mà nói, đã là một ân huệ của ông trời rồi."

Giọng điệu của An Trạch nghe không ra tâm tình gì, Chu Thái Bình cẩn thậnsuy nghĩ lời cậu ta nói, đột nhiên thấy hình như cũng có lý, còn hơn là chết thậthay biến thành người thực vật, gãy xương quả thực tốt hơn rất nhiều.

Chu Thái Bình đồng ý gật đầu: "Em nói như thế, anh cũng thấy được anhtrai em còn sống đã là rất may mắn rồi."

An Trạch rất bình tĩnh nói sang chuyện khác: "Còn hai người kia đâu? Vềnước chưa?"

"Hai người kia? À... Em bảo An Nham và An Mạch sao?"

An Trạch gật đầu: "Vâng."

"Chúng nó chưa về. Nghe bố em nói, An Nham đang tham dự tuần lễ thờitrang ở Paris, còn An Mạch thì ở New York xem triển lãm tranh. Đúng rồi, ông nộiem vừa ở ngoài phòng cấp cứu phát hỏa đấy, gọi anh em mấy đứa tụi em trong vòng3 ngày phải về ngay lập tức.

An Trạch nói: "Đã biết."

Chu Thái Bình khó hiểu hỏi: "Đã biết là sao? Em có định về không?"

"Không định."

Chu Thái Bình dừng lại, "Anh trai em bị thương nghiêm trọng như thế, emkhông định về thăm anh ấy sao?"

"Hiện giờ anh ấy được đưa vào phòng theo dõi đặc biệt rồi, đúng không?"

Chu Thái Bình trả lời: "Đúng vậy."

"Anh cho rằng em nên bỏ nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, về nhà ngồi đợingoài phòng theo dõi đặc biệt, ngây người nhìn chằm chằm vào dòng chữ 'Xin miễnthăm hỏi' trên cửa cách ly sao?"

"..." Tưởng tượng cảnh cậu em đờ mặt ngồi đợi bên ngoài cửa cách ly, ChuThái Bình đột nhiên có chút buồn cười. An Trạch từ trước đến nay luôn bình tĩnhvững vàng, đương nhiên sẽ không giống một đứa ngốc làm ra bộ 'ngồi đực người đợibên ngoài phòng theo dõi'.

"Anh ấy sống là tốt rồi, em sẽ về thăm anh ấy, tạm thời chưa vội." AnTrạch nói.

Chu Thái Bình gật đầu, nhớ tới lời cậu ta vừa mới nói, hiếu kỳ hỏi:"Đúng rồi, em bảo nhiệm vụ quan trọng... Là gì vậy?"

"Bí mật quân sự."

"..." Chu Thái Bình không nói gì.

An Trạch mỉm cười, "Em cúp máy trước."

"..." Nghe bên tai vang lên âm thanh tút tút vội vàng, trong bụng ChuThái Bình không khỏi có chút buồn bực.

Thằng An Trạch này, cứ như vậy mà tìm y hỏi thăm tin tức, hỏi xong thìcúp máy luôn, câu cảm ơn cũng không nói một tiếng.

Quả nhiên là người tốt nghiệp từ trường quân đội, thói quen làm việc làdùng cách đơn giản trực tiếp nhất, kiểu nói chuyện cũng theo tác phong của quânđội, giọng điệu như mệnh lệnh, nói một là một, nói hai là hai. Tiếp xúc với cậuta, Chu Thái Bình cảm thấy dường như có một cảm giác quái lạ áp bách phủ lên đầu.

Cẩn thận suy nghĩ một chút mới đột nhiên phát hiện, trong toàn bộ quátrình nói chuyện, cậu ta vẫn luôn tỏ ra bình tĩnh, còn mình thì thành thật trảlời, cứ như cấp trên với lính tốt... Chu Thái Bình lại càng buồn bực hơn.

Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên lần thứ hai.

Chu Thái Bình nhìn tên người gọi đến, lại buồn bực thêm lần thứ ba.

Tính cách mấy người anh em An gia khác hẳn nhau, Chu Thái Bình là anh họcủa bọn họ, từ nhỏ đã lớn lên cùng. Từ khi làm bác sĩ, mấy người An gia thân thểcó ốm đau gì luôn gọi điện tìm y cố vấn, Chu Thái Bình nghĩ mình đã biến thànhđường dây nóng cố vấn chuyên dụng của An gia rồi. Như lúc này đây, vừa cúp điệnthoại với An Trạch, An Nham đã gọi tới.

Chu Thái Bình bất đắc dĩ nhận điện thoại, nói: "An Nham."

Bên tai vang lên một giọng nói vui vẻ, "Anh họ, gần đây có khỏe hông?"

Không giống với kiểu nói chuyện ngắn gọn vào thẳng vấn đề của An Trạch,lão nhị An gia, An Nham, là điển hình của một ông anh công tử, tính tình phonglưu phóng khoáng, cuộc sống vô cùng hữu tình – giọng điệu hay cách nói chuyệncũng rất chú trọng "nghệ thuật", mở miệng ra là thường xuyên lừa người ta đến rốitung rối mù mà không biết.

Chu Thái Bình khó tránh khỏi cái miệng vòng vo xe lửa của cậu ta, vộivàng vào chủ đề: "Ừ, anh rất tốt, vừa cứu anh trai em thoát chết trở về, giờanh ấy được đưa vào phòng theo dõi đặc biệt rồi."

An Nham im lặng một chốc, rồi mỉm cười: "Cứu sống rồi ư? Thực sự là mộttin tốt. Bác sĩ Chu khổ cực quá, bác sĩ Chu đúng là ân nhân cứu mạng của An giatụi em, chờ em về nước nhất định sẽ tự mình đến tận nhà bái tạ."

"... Anh cúp máy trước."

"Đừng vội cúp máy thế chứ, lâu rồi không liên lạc, chúng ta ôn chuyệnqua điện thoại chút đi."

"... Chỗ anh là hai giờ sáng rồi." Chu Thái Bình ngáp, "Hôm nào ôn chuyệnsau, cúp đây."

Không đợi phía bên kia trả lời, Chu Thái Bình vội vàng cúp điện thoại.

Chẳng qua bao lâu thì nhận được một tin nhắn, nội dung là một bức ảnhphóng đại của một khuôn mặt đang tươi cười, phía dưới còn kèm theo hàng chữ:"Nhanh đi nghỉ ngơi đi, mộng đẹp nha ^_^"

Biểu tượng mặt cười và bức ảnh tươi cười nhìn qua đều vô cùng thiếu đòn**...

** Nguyên văn là khiếm tấu; khiếm: thiếu, mắc nợ; tấu: đòn, đánh... hiểumôm na là ngổ ngáo, nhìn chỉ muốn cho ăn đập

Chu Thái Bình lắc đầu, trực tiếp tắt điện thoại di động cá nhân.

Tuần tra một vòng khu cấp cứu khẩn lần thứ hai, tình trạng bệnh nhân cơbản đã ổn định, Chu Thái Bình mới yên lòng, xoay người vào phòng trực nghỉngơi.

Có thể là do quá mệt mỏi, y nhanh chóng nhắm mắt ngủ.

Trong mơ tái hiện một hình ảnh rất buồn cười. Y cùng mấy người anh emAn gia dường như trở lại thời thơ ấu đơn thuần ngây thơ từ rất lâu trước đây, mộtđám trẻ con cùng chơi đùa chung một chỗ với nhau, vô cùng vui vẻ.

Từ nhỏ An Lạc đã là một người lạnh lùng bàng quan, thường chui vào mộtgóc chuyên tâm xếp gỗ.

An Nham khi còn bé đặc biệt nghịch ngợm, lúc nào cũng thoáng một cái làđánh đổ chồng xếp gỗ đẹp đẽ của anh trai. Mỗi lần đến lúc này là An Trạch lại cứnhư một ông cụ non, đứng ra giáo dục nó: "Chồng gỗ anh cả xếp đã lâu như thế,sao anh lại làm như vậy!" An Nham không phục cự lại: "Cũng không phải chồng gỗcủa mày, quan hệ gì tới mày chứ?"

Thế là hai đứa vung tay đánh nhau một trận, mày đánh tao một cú, tao đạpmày một cước, nhanh chóng khiến mặt mũi đứa kia bầm dập. Chu Thái Bình trốnsang một bên xem kịch vui, An Mạch thì vội vã chạy tới khuyên can: "Sao lạiđánh nhau, không nên đánh nhau! Không nên đánh nhau!"

An Nham và An Trạch càng đánh càng hăng. Nguyên là nhân vật chính,nhưng từ đầu đến cuối An Lạc vẫn tỏ ra lãnh đạm chẳng liên quan gì đến mình, dùlà An Nham hất đổ chồng xếp gỗ của mình, hay là An Trạch đứng ra bảo vệ mình, đứanào cũng chẳng giúp, cũng chẳng quan tâm.

Nhìn hai đứa em trai đánh nhau đến nửa ngày mà chưa dừng tay, An Lạc chỉđơn giản là ngáp một cái, xoay người lên lầu, nhắm mắt làm ngơ...

***

Một tiếng chuông điện thoại chói tai đột nhiên vang lên đánh thức ChuThái Bình tỉnh dậy từ giấc mộng.

Ngẩng đầu nhìn đồng hồ báo thức treo trên tường, lúc này là 7h sáng,chân trời phía Đông đã hé ra một vài tia nắng xuyên qua tầng mây, khiến cảthành phố bao phủ trong một vầng sáng vàng nhạt.

Lại một ngày mới tinh bắt đầu.

Chu Thái Bình tiếp điện thoại, giọng nói dịu nhẹ của y tá trẻ tuổi vanglên: "Bác sĩ Chu, bệnh nhân An Lạc tối hôm qua được đưa vào ICU* là anh họ củaanh đúng không ạ? Anh ấy vừa tỉnh lại, anh có muốn đến xem không ạ?"

*ICU: viết tắt của cụm từ Intensive–care unit, khoa hồi sức tích cực –chống độc.

Chu Thái Bình lập tức ngồi ngay ngắn, "Tôi biết rồi, tôi tới ngay đây."

#end7.

***

Để mọi người không bị lẫn lộn, đây là phần liệt kê mối quan hệ của cácnhân vật chính trong An gia:

Ông nội: ông cụ An (An Quang Diệu)

Bố: An Úc Đông

Mẹ: Chu Bích Trân (cháu trai là Chu Thái Bình)

Anh cả: An Lạc

Anh hai: An Nham

Anh ba: An Mạch

Em út: An Trạch

Trong một chương mà 2 người em đã lên sàn, tính cách đại khái cũng đã địnhhình, tiểu công là người em nào? Là An Nham nghịch ngợm rất đáng ăn đòn, hay làAn Trạch giống ông cụ non chuyên đứng ra bảo vệ anh trai? Có lẽ là cả hai (An Lạc:... Cô giết tôi đi.)

Ha ha ha, mọi người có thể đoán sai lắm, cược 1 quả dưa chuột, đền 10>_<~

Chapter 6.

Trong phòng theo dõi đặc biệt ICU (1), An Lạc nằm trên giường từ từ mởmắt.

Một mảnh sáng trắng chói lòa trước mắt khiến cậu cảm thấy hơi thất thần,quan sát cẩn thận bốn phía, lúc này mới xác định mình đang nằm trong phòng bệnhcủa một bệnh viện, mu bàn tay cắm ống tiêm, bên cạnh là một túi truyền dịch, từnggiọt chất lỏng trong suốt từ tĩnh mạch truyền vào cơ thể, trên người là một đốngống dẫn đủ màu sắc, tiếng tích tích của máy theo dõi vang lên bên cạnh.

Lẽ nào... cậu chưa chết?

An Lạc nhẹ nhàng nhắm mặt lại, rồi lại chậm rãi mở ra, phát hiện tất cảmọi thứ trước mắt vẫn y nguyên như cũ không thay đổi, đây cũng không phải là ảogiác, lúc này cậu quả thực đang nằm trong phòng bệnh của một bệnh viện xa lạ.

Cậu nhớ rõ máy bay đã nổ tung trên bầu trời, chắc chắn là phải bị nổtan tành thành tro mới đúng chứ. Cho dù mạng lớn không chết vì nổ tung, nhưngrơi từ trên không trung cao như như vậy thì cũng sẽ biến thành một đống thịtnát bấy thôi, làm sao lại có thể sống sót nằm trong bệnh viện được cơ chứ?

An Lạc tạm thời không rõ tình cảnh trước mắt, có chút ngờ vực khẽ giậtgiật ngón tay, đột nhiên cảm nhận được một cơn đau đớn kịch kiệt từ ngực truyềnlên làm cậu phải nhíu mày. Dường như trên ngực cậu có một vết thương, cảm giácđau đớn mãnh liệt của da bị dao cắt cũng đủ chứng minh đây không phải là nằmmơ.

An Lạc sợ hãi một hồi, lúc này mới chấp nhận chuyện mình chưa chết làcó thực.

Muốn động đậy hai chân, nhưng phát hiện bộ phận dưới đầu gối đã hoàntoàn không có bất cứ cảm giác nào.

Đúng lúc này, cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở ra, một người đàn ông trẻtuổi mặc áo blouse bước vào. Sau khi đối diện với ánh mắt tràn đầy nghi hoặc củacậu, y mới khẽ cười nói: "Anh tỉnh rồi An Lạc? Có khó chịu ở đâu không?"

Điệu bộ mỉm cười của y trông rất thân thiết và nhã nhặn.

—— Hắn gọi mình là gì? Ánh mắt của An Lạc nhìn chăm chú vào cái tên"Chu Thái Bình" trên tấm thẻ trước ngực y, cố gắng lục lọi trong ký ức, nhưngkhông có một chút ấn tượng nào về cái tên này, An Lạc hơi nghi ngờ hỏi: "Cậu làbác sĩ phụ trách của tôi?"

Cánh tay vươn ra của Chu Thái Bình chợt cứng đờ giữa không trung.

Sau một lúc lâu duy trì sự im lặng ngượng ngùng, Chu Thái Bình mônglung nhìn con số trên nhiệt kế, "Không phát sốt... Quái lạ. Anh không nhớ em sao?Em là Thái Bình đây mà."

An Lạc lắc đầu, "Không nhớ."

Chu Thái Bình giật mình, hỏi tiếp: "Vậy anh có nhớ lúc trước xảy rachuyện gì không?"

"Không nhớ."

"Anh bị bắt cóc, suýt chút nữa thì mất mạng?"

"Không nhớ."

Chu Thái Bình im lặng, vẻ mặt có phần nghiêm trọng.

An Lạc nhíu mày hỏi: "An Dương đâu? Anh ấy còn sống không?"

Chu Thái Bình ngẩn người, "An Dương nào cơ?"

"..." Đúng là kê đồng áp giảng (2).

An Lạc nhẹ nhàng nhắm mắt lại, không thèm nhắc lại nữa.

Chu Thái Bình chết cứng tại chỗ, ngây người một lúc lâu, sau mới cấp tốcxoay người chạy ra ngoài cửa bấm điện thoại liên lạc: "Alo, là giáo sư Trần củakhoa phẫu thuật thần kinh đúng không ạ? Xin chào, em là Chu Thái Bình, hiện tạithầy có thể đến ngay ICU một chuyến được không ạ, trí nhớ của anh họ An Lạc emxuất hiện vấn đề nghiêm trọng, không biết có phải đại não bị tổn thương haykhông..."

Một lát sau, một toán bác sĩ vội vã đi tới phòng bệnh ICU, khám gấp CT(3) cho An Lạc. Mấy vị bác sĩ thảo luận rất lâu, cuối cùng giáo sư Trần củakhoa phẫu thuật thần kinh cũng cho ra kết luận: "Thái Bình, dựa theo CT, đạinão của anh họ em không có bất kỳ dấu hiệu tổn thương nào."

Chu Thái Bình bối rối: "Trí nhớ của anh ấy rối loạn là có chuyện gì vậyạ? Anh ấy nhắc tới cái tên 'An Dương', cho tới bây giờ em chưa từng nghe thấycái tên đó."

"Chuyện này... Đã từng có một trường hợp, có người sau khi bị ngã hôn mêvài ngày, lúc tỉnh lại đột nhiên có thể nói 8 loại ngôn ngữ. Khụ khụ, thực racó rất nhiều tình huống, y học của chúng ta không có cách nào có thể giải thíchhợp lí."

Nhìn bóng lưng giáo sư Trần của khoa phẫu thuật thần kinh xoay người đimất, Chu Thái Bình im lặng một lúc thật lâu, rốt cục bất đắc dĩ mà đành khạc cụctức ra.

—— được rồi, chuyện mất trí nhớ là không thể giải thích.

Không biết An Trạch nghe được tin này thì trên mặt sẽ là cái vẻ gì đây.

Hôm qua còn bảo trường hợp tồi tệ nhất là có thể chết ngay trên bàn mổhoặc biến thành người sống đời thực vật, không ngờ hôm nay lại đột nhiên mấttrí nhớ... An Lạc, anh đang đùa tụi em đấy à?

Chu Thái Bình xoay người trở lại phòng bệnh, bước tới giường muốn nhìnqua An Lạc, nhưng đúng lúc ấy lại chạm phải ánh mắt của cậu.

—— vẫn là đôi mắt trong suốt từ trước tới nay đó. Con ngươi màu hổphách long lanh sáng ngời, chỉ có điều, không giống với vẻ cao ngạo lạnh lùngbàng quan của ngày xưa, lúc này, trong ánh mắt của cậu tràn đầy vẻ nghi hoặc vàđề phòng.

Ánh mắt của cậu vẫn nhìn Chu Thái Bình, cho đến khi bước chân của y dừnglại bên giường, cậu mới mở miệng hỏi: "Các bác sĩ đã thảo luận ra kết quả?"

Chu Thái Bình nặng nề gật đầu.

An Lạc bình tĩnh nói tiếp: "Như vậy thì bác sĩ Chu, có thể giải thíchcho tôi biết bệnh tình của mình được không?"

Chu Thái Bình thoáng do dự rồi mới nhẹ giọng nói: "Thời điểm đưa anh tớibệnh viện hôm qua thì tim anh đã ngừng đập rồi, sau khi cấp cứu 40 phút, kiểmtra các triệu chứng thương tật, tính mạng của anh có thể coi là đã khôi phụcbình thường. Hiện tại đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm, tạm thời không có trở ngại.Chỉ là vết thương trên đùi cần thêm một bước phẫu thuật nữa thôi."

An Lạc gật đầu, "Cụ thể vết thương trên đùi nghiêm trọng ra sao? Hiệngiờ tôi hoàn toàn không cảm nhận được chân của mình."

"Cái này..." Nhìn hai tròng mắt ngập tràn sự nghi ngờ, Chu Thái Bình độtnhiên không đành lòng muốn nói ra tình trạng thực tế, không thể làm gì khác hơnlà nói giảm nói tránh, "Hai chân của anh bị gãy xương... Đùi phải tương đốinghiêm trọng, sau khi phẫu thuật có thể cần... quá trình hồi phục... lâu dài."

An Lạc trầm mặc một hồi, rồi nói: "Tôi biết rồi, cảm ơn."

Vẻ mặt của cậu vô cùng bình tĩnh, hình như đối với cậu mà nói, đây cũngchẳng phải là chuyện gì to tát. Chu Thái Bình há miệng, định an ủi, nhưng lạichẳng biết phải nói gì cho tốt.

An Lạc từ nhỏ tới lớn dường như lúc nào cũng xảy ra tai nạn như thếnày, vất vả lắm mới kéo lại từ ranh giới sinh tử, nhưng lại đột nhiên mẩt trínhớ. Rất khó tưởng tượng, hoàn toàn không nhớ rõ những người xung quanh thìtrong lòng anh ấy sẽ cảm thấy mờ mịt và bất lực cỡ nào đây...

Nhìn dáng điệu vẫn không nhúc nhích và sắc mặt tái nhợt của cậu nằmtrên giường bệnh, Chu Thái Bình không khỏi có chút đau lòng, nhẹ nhàng cầm taycậu, nhỏ giọng: "An Lạc, anh đừng lo lắng, em sẽ tìm bác sĩ tốt nhất của khoachỉnh hình phẫu thuật cho anh, anh sẽ khỏe lại thôi."

An Lạc thản nhiên rút tay về, nhàn nhạt hỏi: "Người nhà của tôi đâu?"

Chu Thái Bình vội vàng nói rõ: "Ông nội với bố anh hôm qua trông coi ởđây tới nửa đêm, sau khi em cứu sống anh thì đã về nhà nghỉ ngơi rồi. Ba đứa emcủa anh hiện giờ đều đang có chuyện quan trọng, tạm thời chưa thể quay về được...Em sẽ thông báo cho chúng nó biết là anh đã tỉnh lại."

An Lạc gật đầu, "Nhân tiện thông báo chuyện tôi đã mất trí nhớ, để bọnhọ chuẩn bị tâm lý cho tốt."

Chu Thái Bình bị thái độ lãnh đạm của cậu làm cho hoảng sợ, im lặng mộthồi, không cam tâm lắm mà hỏi: "An Lạc, anh thực sự... hoàn toàn không nhớ gì ư?"Dừng lại một chút, "Chúng ta đã lớn lên từ nhỏ với nhau, quen biết hơn 10 năm,em là em họ và cũng là bạn bè tốt nhất của anh, sinh nhật của em ngay trướcngày sinh nhật của anh một ngày, trước đây chúng ta luôn thường xuyên tổ chứcsinh nhật cùng nhau ... Việc này, chẳng lẽ anh không có một chút ấn tượng nàosao?"

"Không có." An Lạc nhìn y, bình tĩnh nói," Bao gồm cả mấy người ông nội,bố, em trai mà cậu nói, tôi cũng hoàn toàn không có ấn tượng nào hết."

"..." Nghe thấy giọng điệu lạnh lùng của cậu, Chu Thái Bình không khỏi cảmthấy buồn bực trong lòng. Vui mừng cái gì? Tìm hết mọi cách cứu chữa đến nửangày, vất vả lắm mới cứu sống lại, thế mà chỉ có thể nghe được hai từ "Không nhớ"thôi ư?

An Lạc mệt mỏi nhắm mắt, thấp giọng nói: "Bác sĩ Chu, tôi muốn nghỉngơi."

"À... Được rồi." Nếu đã bị hạ lệnh trục khách, Chu Thái Bình không thểlàm gì khác hơn là xoay ngườid đi ra ngoài. Lúc đi tới cửa không nhịn được màquay đầu lại nhìn một cái, An Lạc đã nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại.

Tuy đã cứu sống trở về, nhưng thân thể của anh ấy vẫn rất suy yếu, sắcmặt hết sức tái nhợt, đôi môi mỏng manh cũng không có chút huyết sắc nào. Tuytính tình vẫn cứng rắn lạnh lùng như xưa, chỉ là lúc này, con người ấy đang bấtan mà cau mày lại, hàng lông mi dài trên mí mắt hạ xuống tạo thành bóng mờ nhànnhạt. Nhìn cảnh đó, dường như khiến người khác cảm thấy yếu đuối đau lòng.

Hôm nay anh ấy toàn thân bị thương, hai chân cũng bị đánh đến mức gãyxương, còn mất trí nhớ, thật là xui xẻo... Có lẽ, không nhớ chuyện mình đã bị bắtcóc và phải chịu tra tấn, cũng là một chuyện tốt với anh ấy chăng?

Chu Thái Bình khẽ thở dài, mở cửa bước ra ngoài, nhẹ nhàng giúp cậuđóng cửa phòng lại.

***

An Lạc đột nhiên mở mắt.

Không giống với biểu hiện điềm tĩnh lạnh lùng trước mặt Chu Thái Bìnhlúc nãy, khi chỉ còn lại duy nhất một mình mình, rốt cục cậu cũng không cần chegiấu cơn đau đớn đang cuộn trào mãnh liệt trong lòng nữa. Bởi vì bi thương dữ dộidưới đáy lòng, khuôn mặt của cậu thậm chí còn trở nên méo mó cứng ngắc.

Cứ tưởng rằng mình sẽ chết cùng An Dương, chết bởi một tai nạn bất ngờtrên không.

An Dương nói không sai, còn hơn là chết già chết bệnh, hai anh em bọn họcứ như vậy mà biến thành tro tàn trong phút chốc trên máy bay, có lẽ là cái kếttốt nhất cho một đời của cậu.

Cậu nhớ rõ nụ cười của An Dương trước lúc lâm chung, hình ảnh đó thậmchí đã biến thành khoảnh khắc đẹp nhất trong cái kết của cuộc đời cậu. Cậu cũngnhớ rõ mình chưa kịp nói ra câu nói kia —— Thật ra em thích anh.

Một đời sống rất khổ cực, cứ kết thúc như vậy, mặc dù có nhiều tiếc nuốinhưng với cậu mà nói, đó cũng là một giải thoát.

Nhưng thật không ngờ, cậu không chết. Và lại không ngờ hơn nữa, cậu vẫnmang theo ký ức này, sống lại trong thân xác của một người xa lạ.

Tuy theo lời Chu Thái Bình nói, tên của cậu vẫn là An Lạc, nhưng An Lạcnày với An Lạc trước đây có cuộc sống hoàn toàn khác nhau. An Lạc trước đây chỉcó một mình An Dương là người thân, còn An Lạc hiện tại lại có cả ông nội, bốvà em trai, nhiều người thân xa lạ đến vậy.

An Lạc nhìn mu bàn tay được cắm ống tiêm, khẽ nhíu mày.

Cậu cảm thấy chuyện này có chút hoang đường.

Đã chết nhưng vẫn không thể giải thoát, phải làm lại từ đầu một lần nữa?Thậm chí cái tên cũng không thay đổi?

Thế nhưng... Nếu chuyện hoang đường này đã xảy ra, có lẽ, chỉ có thể chấpnhận hiện thực thôi.

An Lạc sẽ không ngu xuẩn đến mức tự sát một lần nữa để thử nghiệm xemmình có thể sẽ không chết nữa hay không, nếu ông trời đã cho cậu cơ hội được sốnglại, vậy bắt đầu lại một lần nữa là được rồi. Chí ít ở cuộc đời này, cậu sẽkhông phải chịu nhiều thống khổ như cuộc đời trước kia nữa.

Về phần An Dương... Có lẽ anh ấy đã chết, hoặc giống như mình, đã đến mộtthế giới khác. Cho dù có như thế nào, cái tên An Dương này, trong khoảnh khắcmáy bay nổ tung, cùng An Lạc trước đây, mãi mãi không còn tồn tại nữa.

Đúng vậy, không còn tồn tại nữa.

Bọn họ đã từng là anh em thân thiết, sau bởi tai nạn trên không mà chếtcùng nhau.

Đó chính kết cục của bọn họ.

Sẽ không có cơ hội thay đổi nữa.

Không cần phải nhớ nhung anh ấy nữa, cái tên An Dương này, trước mặt AnLạc hiện tại, nhẹ nhàng bị đè ép xuống dưới đáy lòng, biến thành một phần khôngcó nhiều tốt đẹp, nhưng bù đắp cho những đoạn ký ức quý giá.

Một đời mới của An Lạc này, chỉ cần sống thật tốt, sống vì chính bảnthân mình.

(1) ICU: viết tắt của cụm từIntensive–care unit, khoa hồi sức tích cực – chống độc.

(2) Kê đồng áp giảng: kê là congà, áp là con vịt; có lẽ câu này cũng tương tự ông nói gà bà nói vịt, hỏi một đằngtrả lời một nẻo.

(3) CT: là từ viết tắt của thuậtngữ Computed Tomography. Tomography là phương pháp chụp ảnh cắt lớp; ComputedTomography mang ý nghĩa là chụp cắt lớp với sự hỗ trợ của máy tính. Đây làphương pháp tạo ảnh dựa vào tính chất hấp thụ tia X của vật chất. Cùng với cácphương pháp tạo ảnh khác như siêu âm, chụp cộng hưởng từ (MRI), chụp cắt lớp vitính CT giúp cho ta "nhìn thấy" các cơ quan bên trong của con người mà không phảithực hiện phẫu thuật.

#end6.

Bắt đầu từ chương này tớ sẽ dùng từ 'anh' để chỉ An Lạc, và bạn công –em trai nào đó sẽ là 'cậu', dù gì thì An Lạc cũng là anh cả rồi còn đâu, hì.

Chapter 7.

Chiều, An Úc Đông nghe được tin thì vội vã chạy tới bệnh viện. Vì vếtthương trên người của An Lạc bị lây nhiễm, phòng theo dõi đặc biệt lại cách lyhoàn toàn trong khu vô khuẩn, vậy nên đáng lẽ không cho phép người thân đếnthăm hỏi, nhưng cũng may Chu Thái Bình là người quen của An gia, sau khi nóichuyện với y tá trưởng, An Úc Đông phải mặc một lớp áo vô khuẩn mới được vàophòng bệnh.

An Lạc mở mắt, nhìn người đàn ông xa lạ kia đang tới gần giường.

Thoạt nhìn ông có diện mạo hơn 50 tuổi, nhưng vẫn rất có phong độ, ngũquan đoan chính, vóc người cao ngất, thời còn trẻ nhất định cũng là một ngườivô cùng anh tuấn, chỉ là lúc này, trên mặt ông đã lưu lại vết tích của nămtháng.

Ánh mắt của ông dịu dàng mà từ ái, mỉm cười nhìn An Lạc, một lúc lâusau mới mở miệng cất tiếng: "Nghe Thái Bình nói, con mất trí nhớ, không nhớchuyện trước đây?"

Kỳ thực nếu nói nghiêm ngặt thì chính xác An Lạc cũng không coi là mấttrí nhớ, chuyện về kiếp trước anh vẫn còn nhớ rất rõ ràng, chỉ là đối với An Lạccủa ngày hôm nay thì anh quả thực hoàn toàn không biết gì cả, bởi vậy đành phảidùng cụm từ 'mất trí nhớ' để giải thích.

An Lạc thấp giọng hỏi: "Ông là bố của tôi?"

Vì vết thương nặng nên giọng nói của anh nghe có chút khàn khàn.

An Úc Đông cười nói: "Con đoán xem?"

An Lạc gật đầu, "Căn cứ vào tuổi tác, ông không phải là ông nội tôi, vậyphải là bố."

An Úc Đông ngẩn người, bất đắc dĩ mà nói: "Con không thể nói mấy câu kiểunhư 'cảm thấy rất thân thiết' để an ủi ông cụ của con sao? Vậy mà lại dựa vàotuổi để suy đoán, thực sự một chút cũng không nhớ gì ư?"

An Lạc trả lời: "Tôi quả thực không nhớ."

An Úc Đông khẽ thở dài, cười nói: "Tuy mất trí nhớ nhưng tính tình vẫnnhư trước đây, giống một khối đá cứng rắn (1)"

An Lạc nhìn ông, không trả lời.

An Úc Đông trầm mặc trong chốc lát, rồi nói: "Tiểu Lạc, về chuyện mấttrí nhớ... con cũng không cần phải bị tâm lý gánh nặng quá lớn đâu, con có thể sốnglà tốt rồi, sau này... có thể từ từ nhớ lại cũng được."

"Vâng." An Lạc gật đầu.

An Úc Đông cười nói: "Hiện tại thể trạng của con còn chưa ổn định, cuộcphẫu thuật chữa trị nối xương được sắp xếp vào chiều ngày kia. Đừng lo lắng, bốsẽ tìm cho con bác sĩ khoa chỉnh hình tốt nhất."

"Vâng."

"Mấy đứa em của con, tạm thời chưa về được, chờ con đỡ hơn thì chúng nósẽ đến thăm con. Thái Bình ở bệnh viện sẽ chăm sóc cho con, có chuyện gì thì trựctiếp tìm nó là được rồi."

"Vâng."

"Vậy bố về trước đây, trong nhà còn nhiều việc cần xứ lí lắm."

"Được ạ."

Nhìn bóng lưng An Úc Đông quay người đi khỏi, tâm tình An Lạc đột nhiêncó chút phức tạp.

Người cha dịu dàng như vậy... là người mà anh đã từng khát vọng mà khôngthể có được.

Người cha một thời lúc trước, thân vốn là gia trưởng của thế gia hắc đạo,vậy nên tính tình cực kỳ nghiêm khắc lạnh lùng. Khi con bé bị gởi nuôi bênngoài nhà bà ngoại, với cha của mình chẳng có chút ấn tượng nào, rồi đến khi đượcnhận trở về An gia thì An Lạc đã trưởng thành, người đàn ông được gọi là chakia đối với anh mà nói rất xa lạ, trong tiềm thức của mình, dường như anh chỉcoi anh trai An Dương là thân nhân ruột thịt duy nhất của mình mà thôi.

Không ngờ sau khi sống lại, người cha này lại dịu dàng và thân thiết đếnvậy, coi như là đã thỏa mãn một tâm nguyện nho nhỏ cho anh.

Nhớ tới ánh nhìn yêu thương của người cha lớn tuổi, An Lạc nằm trên giường,tim đập loạn nhịp một lúc lâu.

Trước đây cuộc sống của anh là ở trong thế giới hắc ám, ánh mắt ấm ápnhư vậy, đã bao nhiêu năm rồi chưa được thấy?

An Lạc này, chí ít hạnh phúc hơn so với An Lạc đã chết.

Có lẽ, đã đến lúc dứt bỏ quá khứ và làm lại từ đầu, đối với mình cũngkhông phải là chuyện không tốt.

***

Sau một tuần, An Lạc được chuyển từ phòng theo dõi đặc biệt sang phòngbệnh VIP. Trong một tuần đó, An Úc Đông đến thăm anh ba lần, trước phẫu thuật,sau phẫu thuật, và vào ngày chuyển phòng, vậy mà mấy người nhà của anh từ đầu đếncuối chưa từng xuất hiện.

Theo lời Chu Thái Bình nói, giây phút ông cụ An nghe tin anh mất trí nhớthì bệnh tim tái phát, mấy ngày nay phải vào bệnh viện chế ngự bệnh tình, cònba cậu em kia thì đều đang bận việc, An Nham tham dự tuần lễ thời trang ởParis, An Mạch ở New York sắp xếp triển lãm tranh, còn An Trạch đang thực thinhiệm vụ, cả ba người đều không thể rút ra để trở về thăm bệnh.

An Lạc cũng chẳng thèm để ý.

Mấy đứa em đó, với anh mà nói thì chỉ là những người xa lạ chưa bao giờgặp mặt, An Nham An Mạch An Trạch, thậm chí đến cái tên anh cũng chẳng phân biệtđược rõ. Mấy người đó không đến thăm, ngược lại anh còn cảm thấy nhẹ nhõm mừngrỡ hơn, chí ít không cần phải cả ngày ứng phó với mấy cái chuyện buồn chán ấutrĩ "Thực sự không nhớ sao", "Em là em trai của anh", "Chúng ta lớn lên từ nhỏvới nhau".

Mấy ngày nay, Chu Thái Bình đã dùng cái chuyện này oanh tạc anh đến đaucả đầu, anh không muốn lại bị ba đứa em trai đó luân phiên nhau oanh tạc ba lần.

Nhưng mà, lại chẳng như mong muốn.

Ngay khi An Lạc cho rằng sẽ được nhàn rỗi nhiều ngày, vậy mà đến chiềuhôm nay, cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra —

Bước vào phòng bệnh là một chàng trai mặc một bộ tây trang vừa vặn màutrắng, áo sơ mi màu rượu đỏ kiêu ngạo để mở ba nút áo, để lộ ra mảng da màu mậtong trước ngực. Tóc nhuộm thành màu nâu hạt dẻ, nhìn cực kỳ tiêu sái và thờithượng, chiếc vòng cổ bạc trên cổ phát sáng lấp lánh, lắc lư qua lại khiến ngườita hoa cả mắt.

Chiếc kính râm che mất một phần khuôn mặt, chiếc mũi cao thẳng, đôi môiđẹp đẽ hơi cong lên, để lộ điệu bộ tươi cười xấu xa, đường hoàng bất kham (2).

Gương mặt này cứ như là của một siêu sao Thiên Vương được truyền thôngsăn đón, thậm chí có thể trực tiếp đặt chân lên thảm đỏ dự lễ trao giải. Đithăm bệnh mà còn đeo kính râm, đúng là khoe khoang. Càng khoe khoang hơn chínhlà, cậu ta không chỉ đeo kính râm mà trong tay còn cầm theo một bó hoa hồng trắng.

An Lạc thầm cầu khẩn: hy họng đi nhầm phòng, ngàn vạn lần đừng là 'cậuem' kỳ quái này.

"Anh." Giọng nói của đối phương vang lên, trầm thấp nhu hòa, lộ ra ý cườiấm áp.

Tiếng gọi 'anh' thẳng thừng phá tan hy vọng 'Cậu ta đi nhầm phòng' của An Lạc.

An Lạc cảm thấy huyệt thái dương của mình bắt đầu giật thình thịch.

Đối phương chầm chậm bước tới gần giường, bó hoa hồng cũng thuận thếđưa tới trước mặt An Lạc. Hoa hồng hiển nhiên là vừa mới mua, cánh hoa cònvương giọt nước trong suốt chảy xuôi xuống. Cậu ta nhẹ nhàng cong khóe môi, mỉmcười: "Nghe nói anh bị mất trí nhớ, chi bằng thử đoán xem em là đứa em nào đi?Anh nghĩ... em là em hai, em ba, hay là em tư?"

"..." An Lạc nhíu mày.

"Đoán đi, đoán đúng em có quà cho anh."

"Bỏ hoa đi." An Lạc giận tái mặt.

"Đây là đặc biệt mua cho anh mà. Hoa hồng trắng nhìn không quá chói mắt,hương cũng rất thơm, đặt trong phòng bệnh có thể điều tiết tâm tình, có lợi choanh sớm ngày bình phục."

Một bó hoa hồng chừng như bị cậu ta biến thành thứ thuốc chữa bệnh thầnkỳ.

An Lạc nhìn bó hoa hồng trong lòng, ấn đường nhăn càng chặt hơn, thấpgiọng nói: "Đem đi mau, tôi dị ứng với phấn hoa."

"Trước đây em không nghe nói anh bị dị ứng với phấn hoa." Cậu em trainày cũng chẳng thèm nghe lời mà bỏ hoa đi, trái lại không nhìn An Lạc mà nói,sau đó đặt hoa lên tủ đầu giường, bày biện thành một tư thế đẹp đẽ.

"..." An Lạc cứng người quay đầu đi.

Cậu em trai xoay người ngồi trở lại bên giường An Lạc, tháo kính râmche mặt xuống, sáp lại gần, nhìn chăm chú vào đôi mắt của An Lạc. Sau một hồi đốimặt, cậu ta mới mở miệng nói: "Thực sự là mất trí nhớ sao?"

Khuôn mặt cứ như vậy dần dần phóng đại trước mắt, An Lạc bấy giờ mớiphát hiện cậu em này có gương mặt rất đẹp. Đôi mắt nhạt màu, con ngươi trongveo tựa như thạch anh đẹp đẽ, khi nở nụ cười tạo ra khí chất khiến người ta mêmuội.

Kiểu con trai vừa hư hỏng vừa đẹp trai này chắc là rất được hoannghênh, chỉ có điều với cái tên kiêu ngạo càn quấy này, An Lạc chỉ cảm thấy đauđầu, với điệu bộ tươi cười của cậu ta đã sớm bị miễn dịch rồi, bình tĩnh nhìn cậuta một cái, anh nói: "Xin hỏi, cậu là em nào? Tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi?"

"..." Ba vấn đề được hỏi xong, điệu bộ tươi cười dần dần cứng lại trênmôi cậu em.

An Lạc không hài lòng nhướn cao lông mày, "Bỏ hoa đi, tôi dị ứng với phấnhoa." Dừng lại, "Tôi không muốn nói ba lần."

Cậu em ngẩn người, sau đó lộ ra vẻ mặt bi thương, giọng nói trở nên tộinghiệp, còn thêm chút tủi thân: "Anh à, em là em hai, An Nham."

An Lạc gật đầu: "Ừ, đã biết, lần sau gặp mặt tôi sẽ nhận ra cậu, AnNham." Dừng lại, "Là chữ Nham nào?"

"..." An Nham hệt như bị đả kích, im lặng một lúc lâu, sau mới nói: "Núiđá nham." (3)

"Vậy à."

An Nham dừng một chút, lại hỏi: "Đúng rồi, em nghe Thái Bình nói, châncủa anh... bị gãy xương?"

An Lạc cúi đầu nhìn hai chân đang bị bọc trong thạch cao, nói: "Gãyxương, tháo thạch cao ra mới biết có thể đi lại được hay không."

An Nham vẻ mặt yêu thương vươn tay, muốn chạm vào chân An Lạc để bày tỏsự an ủi, nhưng bị ánh mắt của An Lạc lạnh lùng đảo qua thì vội vàng xê dịchngón tay, thay đổi mục tiêu là chạm lên thạch cao rắn chắc.

"Còn đau không?" An Nham nhẹ nhàng hỏi.

"Không có cảm giác gì còn đáng sợ hơn là bị đau." An Lạc nói.

"..."

Anh trai lúc nào cũng lạnh nhạt và thờ ơ như thế này, từ nhỏ tới lớn mỗilần muốn quan tâm tới anh thì đều bị anh nói một câu làm cho buồn bã trở về. AnNham cảm thấy có chút tủi thân, cúi đầu ngẩn ngơ nhìn thạch cao trên đùi anh.

Cũng không biết đã trải qua bao lâu, An Lạc đột nhiên mở miệng nói: "Cậumuốn nhìn chòng chọc tới mức đục thủng một lỗ trên thạch cao của tôi sao?"

"..." An Nham ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô tội nhìn anh, biểu cảm này cứ nhưlà một con thú nhỏ bị người ta bắt nạt.

An Lạc đối diện với đôi mắt giả bộ đáng thương của cậu ta, da dầu tê dạimột trận, vội vàng chuyển đường nhìn, nhàn nhạt nói: "Không có việc gì thì vềtrước đi."

An Nham tủi thân nói: "Vất vả lắm em mới bỏ được thì giờ đến thăm anh."

An Lạc mặt không thay đổi nhìn lên trần nhà.

An Nham không chịu, mặt dày nói tiếp: "Anh, đã lâu không gặp, ôn chuyệnmột chút nhé..."

An Lạc dứt khoát nhắm mắt lại, không thèm để ý đến nữa.

Một lát sau, An Nham tựa hồ không thấy thú vị, cuối cùng cũng đứng dậybỏ đi, tiện thể mang theo bó hoa hồng đặt trên tủ đầu giường.

Đi tới cửa, cậu ta đột nhiên thấp giọng: "Xin lỗi, lần sau em sẽ khôngtặng hoa hồng nữa, em không biết anh dị ứng với phấn hoa."

Giọng nói của cậu ta dường như không còn cợt nhả thiếu đứng đắn như vừarồi nữa, mà như bị đè thấp một cách lạ lùng. Trong giọng nói trầm thấp tựa hồcó chuyện giấu kín không thể nói rõ, giống như giọt nước trong suốt nhẹ nhànglướt qua trên cửa sổ thủy tinh, không để lại dấu vết.

An Lạc khó hiểu ngẩng đầu, nhưng chỉ thấy bóng lưng cao ngất rắn rỏi đimất của cậu ta.

(1) nghĩa bóng là bướng bỉnh, ương ngạnh.

(2) Bất kham: ngỗ ngược, ngang ngạnh, không chịu gò bó.

(3) là chữ Nham này 岩

#end7.

Chapter 8.

Trưa ngày hôm sau An Nham lại chạy tới bệnh viện thăm bệnh, tên em traida mặt dày sụ này quả thực khiến người ta phải than thở.

An Lạc còn tưởng thái độ lãnh đạm của mình ngày hôm qua sẽ làm cậu tathức thời một chút, không ngờ An Nham dường như hoàn toàn quên mất chuyện hômqua bị anh trai xua đuổi. Hôm nay tới thăm bệnh, khóe miệng vẫn cong lên tươicười để lộ vẻ đẹp trai như thường, trên mặt vẫn đeo kính râm. Có điều lần nàykhông mang một theo bó hoa hồng nữa mà là một giỏ hoa quả rất to.

"Anh, hôm nay có cảm thấy khá lên không?" An Nham cười hì hì hỏi thăm.

An Lạc bình tĩnh trả lời: "Vẫn như hôm qua."

"Thế ạ." An Nham bị dội gáo nước lạnh, nhưng cũng chẳng ngại mà vẫn cườihì hì, "Em hỏi qua bác sĩ rồi, bác sĩ bảo phẫu thuật rất thành công, quá trìnhkhôi phục có thể kéo dài, không nên gấp gáp, từ từ sẽ tốt thôi."

"..." An Lạc không đáp lời.

An Nham xoay người lấy một quả táo trong giỏ trái cây, bắt đầu chăm chúgọt vỏ. Động tác của cậu không tệ, nhanh chóng gọt sạch sẽ vỏ táo, sau đó xắt mộtmiếng, ân cần đưa tới môi An lạc, vẻ mặt lấy lòng, cười cười: "Anh, có ăn táokhông?"

Nếu phía sau cậu có một cái đuôi to dài, thì chắc chắn là lúc này nóđang quẫy quẫy.

"..." An Lạc tưởng tượng ra hình ảnh đó, da đầu không khỏi tê dại một trận.Hầu kết hơi giật giật, muốn mở niệng nói cái gì đó để giảm bớt cảm xúc phức tạptrong lòng xuống, thế nhưng, đối diện với cặp mắt phát sáng kia của An Nham,nhìn ánh mắt tràn đầy chờ mong của cậu, An Lạc đột nhiên có phần không đànhlòng.

Nhớ tới ngày hôm qua, trong giây phút bắt cậu mang hoa đi, biểu cảm củacậu là vẻ mặt tổn thương, An Lạc thầm nghĩ, cậu em thứ này tuy da mặt hơi dày,nhưng nếu đã tự tay gọt táo lấy lòng anh cả là mình thế này... có lẽ không nên lạnhlùng quá mức.

Tuy cậu em trai trước mặt đây vẫn rất xa lạ, nhưng dù sao cũng là thânnhân sống chung nhiều năm của thân thể này, về sau còn phải tiếp tục sống trongAn gia, quan hệ anh em lúc đấy mà căng thẳng thì lại không có gì hay cho mình.

Kiềm chế cảm giác khó chịu nảy sinh trong lòng, An Lạc mặt cứng ngắc tiếpnhận miếng táo cậu đưa tới, cúi đầu cắn một miếng, nhận thấy quả táo này cũngkhá ngon miệng, không khó ăn như tưởng tượng. An Lạc giãn lông mày ra, chậm rãiăn từng miếng.

Nhìn anh trai cúi đầu yên lặng cắn táo, nụ cười nơi khóe môi của AnNham không khỏi mở rộng.

Sau giờ trưa, ánh nắng xuyên qua cửa sổ vương vãi vào phòng bệnh, đúnglúc chiếu lên người An Lạc một quanh ảnh nhàn nhạt. Từ góc này có thể thấy máitóc đen nhánh và hàng lông mi thật dài của anh, khuôn mặt lạnh lùng như băng,vì đang bị thương nên lộ vẻ trắng bệch. Ánh dương chiếu xuống, như tạo cho ngườikhác một cảm giác phải yêu thương nhẹ nhàng.

An Nham nhìn anh một hồi, thấp giọng nói: "Anh mất trí nhớ, nhưng thậtra lại dịu dàng hơn trước đây."

An Lạc ngẩng đầu nhìn cậu, trong ánh mắt không có một chút tâm tình nàoliên quan đến 'dịu dàng', ngược lại vô cùng bình tĩnh và lãnh đạm.

— ra vẻ làm gì, anh trai mạnh miệng nhẹ dạ. Tâm tình An Nham rất tốt,cong khóe môi lên, nói: "Anh à, cả ngày ở trong phòng bệnh, chắc là buồn lắm nhỉ?"

An Lạc suy nghĩ một chút, rồi gật đầu.

"Vậy em mang anh ra ngoài hít thở không khí nhé."

Dứt lời, An Nham liền đứng dậy đi khỏi, một lát sau đẩy một chiếc xelăn đến bên giường An Lạc.

Trên đùi An Lạc là thạch cao, đừng nói không thể đứng lên mà ngay cả dichuyển cũng hết sức khó khăn. Đang cau mày không biết phải làm sao thì thấy AnNham đột nhiên cúi người xuống, nói: "Em bế anh nhé."

"..." An Lạc cực kỳ không quen tiếp xúc thân thể với người khác, nhưng hiệngiờ dựa vào sức của mình thì không thể dùng hai tay trèo lên xe được. Từ lúc trọngsinh đến giờ anh vẫn luôn ở trong phòng bệnh, quả thực rất muốn đi ra ngoài hítthở không khí mới mẻ một chút, nếu hai chân không thể di chuyển thì đành phải đểcậu bế thôi.

An Lạc bình tĩnh gật đầu: "Được."

Vẻ mặt của An Nham hình như có chút mừng rỡ, được cho phép, cậu vộivàng tới bên giường, một tay ôm vai anh, một tay vòng qua hông, hai tay hơidùng sức, nhấc cả người anh khỏi giường, rồi nhẹ nhàng đặt xuống xe lăn bên cạnh.

Cử chỉ của cậu cực kỳ dịu dàng, cứ như thứ ôm trong lòng là bảo vật quýbáu nhất. Toàn bộ quá trình cậu luôn cẩn thận, thậm chí không hề chạm tới bấtkì vết thương nào.

An Lạc cố gắng quên đi cảm giác khó chịu nảy sinh từ tận đáy lòng khi bịcậu nhẹ nhàng ôm như vậy, bình tĩnh địnhchuyển động xe lăn ra ngoài thì lại bị An Nham khẽ đè tay lại —

"Để em."

An Lạc quay đầu lại, đối diện với đôi mắt ngập tràn tươi cười của cậu.

An Nham tặng lại anh trai một nụ cười xán lạn, sau đó xoay người cầm mộttấm đệm mỏng từ trên giường xuống, cẩn thận tỉ mỉ phủ lên đùi An Lạc, lúc này mớiquay vào đeo lại kính râm, đẩy xe lăn ra ngoài.

***

Thời tiết bên ngoài khá đẹp, lúc này đang là đầu hạ, ánh nắng rất xán lạn,phơi nắng tạo cho người ta một cái giác thư thái rất ấm áp. Lâu rồi không đượcphơi mình dưới ánh mặt trời, rốt cục An Lạc cũng được hít thở không khí mới mẻ,tâm tình không còn hỗn loạn nữa mà khá lên rất nhiều.

Từ lúc ra khỏi phòng bệnh, An Lạc đã thấy bồn hoa tươi đẹp trong bệnhviện.

Cách đó không xa có một chiếc đài phun nước âm nhạc, những tia nước đẹpđẽ được phun ra theo các loại tiết tấu âm nhạc, bên cạnh đài phun nước là bãi cỏtrải căng xanh tươi, ở giữa là một con đường nhỏ rộng hơn một mét, có vài bệnhnhân đang được người nhà dẫn đi dạo nhàn nhã trên đó.

Điều kiện của bệnh viện này vô cùng tốt, phòng bệnh VIP được bố trí nhưmột khách sạn xa hoa, cây cối xanh tươi xung quanh có lẽ cũng được chăm bónhoàn hảo. Bản thân mình được ở trong một bệnh viện có điều kiện cực kỳ tốt nhưthế này, vậy hiển nhiên nơi anh trọng sinh nhất định là một thành phố có nềnkinh tế tương đối phát triển.

An Lạc nhìn chung quanh, khẳng định mình chưa từng tới đây.

Khí hậu của thành phố này rất tốt, không khí cũng cực kỳ trong lành. AnLạc nhìn môi trường xung quanh lạ lẫm, đột nhiên rất muốn biết rốt cuộc thân phậnvà hoàn cảnh của thân thể mới này của mình như thế nào, ngoài ra, dung mạo vàtính cách của hai cậu em chưa xuất hiện ra sao?

Nghĩ nhiều như vậy, vừa cảm thấy xa lạ, lại vừa cảm thấy rất tò mò.

"Anh à, chúng ta sang bên kia một chút nhé." An Nham chỉ bãi cỏ cách đókhông xa, nơi có vị trí rất tốt để phơi nắng. An Lạc gật đầu, để cậu đẩy xe lăntới cạnh bãi cỏ.

Bên cạnh bãi cỏ có một băng ghế gỗ cho mọi người nghỉ ngơi, An Nham đẩyxe tới cạnh băng ghế rồi ngồi xuống, quay đầu nở một nụ cười với anh trai. Ánhdương chiếu xuống, mái tóc màu nâu của cậu tựa hồ như được mạ thêm một lớp màuvàng đẹp mắt.

An Lạc không hiểu cậu có cái gì buồn cười, im lặng nhìn khuôn mặt tươicười của cậu một hồi, rồi xuyên ánh mắt qua khuôn mặt cậu, hướng về phong cảnhtú lệ xa xa.

Cách đó không xa, một đám người mang theo máy ảnh đột nhiên xông về hướngnày, xem chừng có vẻ là phóng viên... An Lạc đang ngờ vực, lẽ nào trong bệnh việnnày lại xảy ra sự cố điều trị kinh động đến truyền thông, thì thấy An Nham biếnsắc, đứng dậy, chắn trước mặt mình.

Đám phóng viên kia quả nhiên dừng lại trước mặt cậu.

"Anh An Nham, nghe nói anh từ chối lời mời tham gia phần tiếp theo củađoàn làm phim Vô Tẫn, vội vã trở lại quốc nội, liệu có phải trong nhà đột nhiênxảy ra sự cố nghiêm trọng?!"

"Anh An Nham, anh vội vã trở về nước rồi đến bệnh viện, là bởi anh traibị thương của anh? Nghe nói anh trai anh bị bắt cóc, có phải là sự thật không?Với chuyện này, anh có muốn nói gì không?"

"Anh An, anh trai bị bắt cóc, có phải là do An gia gây thù chuốc oánquá nhiều trong giới kinh doanh nên mới bị trả thù?"

"Người ngồi trên xe lăn này có phải là anh trai An Lạc của anh?"

An Nham tháo kính râm, ánh mắt chậm rãi đảo qua đám phóng viên ——

Tuy trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong phút chốc, ánh mắt cậuđã trở nên lạnh tanh, mỗi chữ mỗi câu thấp giọng nói, "Có bất kỳ vấn đề nào,xin mời để cuộc họp báo ngày mai hãy đơn độc hỏi tôi. Hiện tại —— không được quấyrối thời gian nghỉ ngơi của anh trai tôi."

Mọi người bị ánh mắt sắc bén của cậu làm cho hoảng sợ, ngẩn người, ngaysau đó liền hỏi: "Anh An, phiền anh trả lời vấn đề...", "Anh An..."

Đám phóng viên vẫn không nghe lời như cũ, không bỏ cuộc, tuôn ra baovây hai người, ánh đèn chớp của máy ảnh tanh tách không ngừng, câu hỏi cứ nhưsúng liên thanh bắn phá liên tiếp, phô trương đến mức khiến mọi người qua đườngcũng hiếu kỳ mà dừng bước chân.

An Nham khẽ chớp mắt.

Nếu là một mình cậu, cho dù không cần để ý hình tượng mà khước từ đámký giả này cũng chẳng thành vấn đề, nhưng hiện tại đang có An Lạc, hai chân anhvừa mới phẫu thuật xong phải ngồi trên xe lăn, ngộ nhỡ lại bị thương nữa thì hậuquả dứt khoát không thể tưởng tượng nổi.

An Nham hít sâu một hơi, vừa định mở miệng thì chợt thấy An Lạc ngồitrên xe lăn cất tiếng ——

"Các người không đoán sai, tôi chính là anh trai của cậu ấy, An Lạc."

Không ngờ đại thiếu gia luôn luôn lãnh đạm của An gia lại tự dưng mở miệngnói chuyện trước mặt truyền thông, đám phóng viên vội vàng chen lấn, chụp hìnhanh lia lịa.

An Lạc nhìn ống kính, bình tĩnh nói: "Chính xác là tôi bị bắt cóc, vềphần kẻ bắt cóc là ai, không chỉ các anh chị, mà ngay cả chính tôi cũng rất muốnbiết." Thoáng dừng lại, "Đúng rồi, tiện thể nói cho các anh chị biết một tin tứcbất ngờ hơn —— Tôi đã mất trí nhớ, không nhớ chuyện trước đây."

An Lạc ngẩng đầu nhìn vẻ mặt khiếp sợ của đám phóng viên, khẽ nhướn caolông mày, "Các anh chị có thể quay về viết bài được rồi đấy. Vấn đề khác tôikhông muốn trả lời, các anh chị cũng không cần phải hỏi lại." Dứt lời liền quayđầu, không để ý đến mọi người nữa.

"..." Không lường được anh vừa mở miệng lại mạnh bạo như vậy, cả đámphóng viên cứ giương mắt mà nhìn, nửa ngày không thốt nên lời.

An Nham cũng thật không ngờ An Lạc lại ra mặt, hơn nữa vừa mở miệng nóithẳng mấy câu mà đã chặn lại được cái miệng của đám phóng viên.

Nhìn đám phóng viên hai mặt nhìn nhau, An Nham vội nói: "Hiện giờ đanglà thời gian riêng tư của chúng tôi, xin đừng quấy rối." Dứt lời liền thẳng thừngxoay người, đẩy An Lạc cấp tốc ra khỏi đám đông.

***

Đến khi đẩy về phòng bệnh, An Lạc cũng chẳng nói thêm gì nữa.

An Nham có phần thấp thỏm, vẻ mặt của An Lạc vẫn rất bình tĩnh, khôngbiết có tức giận hay không. Nhớ đến hình ảnh An Lạc vừa ngồi trên xe lăn vừa bịđám phóng viên bao vây tấn công, An Nham cảm thấy lo lắng không thôi.

Sau một chốc lặng im, An Nham mới nhẹ giọng mở miệng: "Anh, anh tức giậnà?"

An Lạc ngẩng đầu nhìn cậu, nhìn từ mái tóc nâu vẫn gọn gàng đến đôigiày da không nhiễm một hạt bụi của cậu, sau khi quan sát tỉ mỉ một hồi, An Lạcmới mở miệng nói: "Không ngờ, cậu thực sự là một ngôi sao."

An Nham ngẩn người, nhớ tới việc anh bị mất trí nhớ, vội nhẹ giọng giảithích: "Quả thực em có chút danh tiếng trong giới giải trí, đến bệnh viện phảiđeo kính râm, sợ người ta nhận ra." Dừng lại, gục đầu xuống nắm chặt tay, "Hậuquả là bị đám chó săn phát hiện, đám này đúng là vô khổng bất nhập*... Quấy rối đếnanh, em thực sự rất xin lỗi."

*có nghĩa là chỗ nào cũng nhúng tay vào được, không nơi nào là không thểxông vào.

An Nham nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, ngón tay vịn lên tay cầm của xe lăn,cầm tay An Lạc áp vào trong lồng ngực mình, ngẩng đầu chăm chú nhìn anh, "Emxin lỗi, anh... Em cam đoan, loại tình huống này sẽ không có lần sau."

Cử chỉ và ánh mắt như vậy, khiến An Lạc đột nhiên liên tưởng đến conthú cưng cỡ lớn biết lỗi đang làm nũng chủ nhân.

Nếu trước mặt ngẩng đầu lên nhìn mình là một con chó to thì có thể An Lạcđã chìa tay ra xoa đầu nó rồi, nhưng đáng tiếc, trước mặt lại là An Nham giả vờtội nghiệp, An Lạc không thể làm gì khác là khẽ lúng túng dời đường nhìn, nhànnhạt nói: "Tôi không tức giận, cậu đứng lên mà nói."

An Nham lập tức nở một nụ cười đẹp trai, đứng lên, tiến sát gần tai anhhỏi: "Anh thực sự không tức giận?"

An Lạc cứng ngắc gật đầu.

Cảnh tượng bị phóng viên bao vây tấn công thế này, trước đây anh đã gặpnhiều rồi. Có đôi khi cảm thấy phóng viên đem cái chuyện bé như hạt vừng mà viếtbậy bạ suốt một hồi rất đáng ghét, nhưng cũng có đôi khi cần phải lợi dụng họnhư thế này để phóng đại truyền bá thông tin, đạt được mục đích của mình.

An Lạc nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, ánh mắt bình tĩnh nói:"Chuyện tôi mất trí nhớ, dù sao sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ, nếu cứ để họ phỏngđoán, thà rằng bây giờ thông qua truyền thông, quanh minh chính đại nói raluôn."

Nói đến đây, khóe môi An Lạc đột nhiên nhếch lên, tựa như đang cười,"Những kẻ bắt cóc tôi, kẻ muốn tôi chết... khi nghe được tin tức này, có thể sẽvui mừng lắm đây."

#end8.

Chapter 9.

Chiều hôm nay, An Nham vẫn ở lại bệnh viện cùng An Lạc, ăn cơm tối xongcậu cũng không đi. An Lạc không thể làm gì khác hơn là nghiêm mặt hạ lệnh trụckhách, lúc đó An Nham mới bịn rịn rời đi.

Sau khi cậu đi, An Lạc liền đóng cửa phòng, bật TV, mở kênh thời sự bảnđịa.

Đúng 7h kênh thời sự đưa tin, tin tức là những nhân vật và địa danh anhchưa từng nghe qua. Thời sự quốc nội và sự kiện quốc tế đã trở nên vô cùng xa lạ.

Ánh mắt An Lạc đọng lại trên con số ngày tháng của bản tin dưới góctrái màn hình —

Thời điểm đó, chính là tai nạn máy bay tại Vancouver 27 năm trước.

An Lạc nhìn ngày tháng đó, không khỏi khẽ nhíu mày. Nói như vậy, anh trọngsinh thành một người xa lạ của An gia hơn 20 năm sau, tên vẫn là An Lạc — Lẽnào chỉ là trùng hợp?

Hơn 20 năm qua, thế giới này đã xảy ra biết bao biến hóa nghiêng trời lệchđất, khoa học kỹ thuật tiến bộ, kinh tế phát triển thần tốc, nhìn thành phố xalạ với những tòa nhà cao ốc san sát trong bản tin, An Lạc đột nhiên có cảm giácmờ mịt, hoàn toàn tách rời với toàn bộ xã hội.

Cưỡng chế tâm trạng bất an xuống đáy lòng, An Lạc đổi sang kênh đời sốngkinh tế bản địa.

Trải qua hai ngày xem tin tức, An Lạc đại khái đã biết thành phố mìnhđang ở hiện nay là Tây Lâm, là trung tâm kinh tế mậu dịch được Chính phủ chọnlàm trọng điểm đầu tư tân kiến hơn 20 năm trước, có vị trí địa lí giao thông đầumối trọng yếu khiến thành phố phát triển cực nhanh, chỉ trong vòng 10 năm ngắnngủi đã trở thành một trong những thành phố hàng đầu.

Ông cụ của An gia An Quang Diệu hiển nhiên rất có đầu óc thương nghiệp,nắm bắt đúng thời điểm sơ khai của thành phố để đầu tư, sau khi có lợi nhuậnthì mở thêm một số chi nhánh củng cố địa vị, có thể nói An gia cực có danh tiếngvà thế lực tại bản địa, tin tức về An Quang Diệu cũng thường xuyên xuất hiệntrong thời sự của kênh đời sống kinh tế.

Tên vẫn là An Lạc, chắc hẳn là con trưởng của An gia, là đứa cháu đíchtôn mà An Quang Diệu thương yêu nhất.

Đại thiếu gia của An gia mất tích, sau ba ngày được công nhân xây dựngphát hiện tại một nhà máy bỏ hoang, toàn thân bị thương tổn được xe cấp cứu đưađi... Tin tức này liên tục được phát trên TV mấy ngày liền, cảnh sát đã tham giađiều tra, đến nay vẫn chưa có kết quả.

An Lạc nhẹ nhàng day day thái dương đau nhức.

Thân phận như vậy khiến anh cảm thấy rất không thích ứng.

Bất luận hoàn cảnh thân thể giờ đây thế nào thì vẫn là thân nhân của Angia, điều đó khiến anh cảm thấy cực kỳ cực kỳ xa lạ.

Thạch cao vừa dày vừa nặng trên đùi làm anh không chỉ mất năng lực hoạtđông, mà ngay cả việc nhỏ như đi WC cũng phải có người hỗ trợ, giống như một phếnhân cần người chăm sóc vậy. Mỗi tối nằm một mình trong phòng bệnh, nhẹ nhàngđè nén cảm giác mất đi hai chân, thậm chí là cảm giác... cô độc đáng sợ của mộtngười còn lại duy nhất trên cả thế giới này.

Tuy An Lạc trước đây sống rất khổ cực, nhưng chí ít bên người anh còncó một đám thuộc hạ nghe lời, hoàn cảnh sống của thời gian đó đối với anh vôcùng quen thuộc, cho dù trắc trở chồng chất nhưng cũng có thể bình tĩnh nghĩ racách ứng đáp.

Thế nhưng hôm nay, ngay cả một người anh có thể tín nhiệm cũng khôngcó.

Bị bắt cóc, suýt chút nữa thì chết, cho đến bây giờ cảnh sát cũng hoàntoàn chưa tra ra được manh mối. Hiển nhiên, người ẩn núp bên cạnh đại thiếu giacủa An gia cũng cực kỳ nguy hiểm đáng sợ, dù là em trai cũng không thể tín nhiệmhoàn toàn.

Đặc biệt là trong một đại gia tộc kiểu này, tiền tài, quyền lợi, địa vị,đủ loại cám dỗ qua nhiều năm sẽ làm tình thân trở nên lạnh nhạt, người tỏ rangoan ngoãn gọi mình là anh trai, không chừng ngầm coi mình là cái đinh trong mắt.

Nhớ tới An Nham ngày hôm nay ngồi xổm trước mặt mình nhẹ nhàng nói"Anh, em xin lỗi", ngực An Lạc đột nhiên có cảm giác khẽ đau đớn —— An Nham,ngoại trừ bố An Úc Đông, cậu là người thứ nhất đến bệnh viện thăm hỏi anh.

Tuy khoa trương đến mức mang một bó hoa hồng tới nhưng bị mình vứt đi,song đến ngày thứ hai vẫn mặt dày như da trâu, lại chạy tới, dáng dấp tươi vuitựa hồ hoàn toàn không để ý đến sự lạnh lùng của anh trai, còn quan tâm mà đẩyxe lăn dẫn mình ra ngoài phơi nắng.

Trong khoảnh khắc hít thở không khí trong lành, thực sự trong lòng An Lạcrất hài lòng... Chỉ là từ trước đến nay anh không giỏi biểu đạt, càng không thểnói câu cảm ơn với cậu em trai xa lạ.

An Nham luôn mang theo khuôn mặt mỉm cười... Có thể là người đáng tin cậykhông?

An Lạc không thể xác định.

Đã trải qua bao đại sự như vậy, anh đã không dám dễ dàng tin tưởng bấtcứ kẻ nào, ngoại trừ bản thân mình.

Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đèn đuốc của cao ốc xa xa sáng trưng, dườngnhư soi chiếu bầu trời ban đêm sáng rực rỡ như ban ngày. Bệnh viện này đại kháiđược xây dựng trên dải đất trung tâm, mỗi khi đến đêm muộn có thể thấy cảnh đêmcực kỳ hoa mỹ ngoài cửa sổ , thế nhưng lúc này, một người đang nằm trong phòngbệnh là An Lạc đây lại hoàn toàn không có tâm tình thưởng thức cảnh sắc.

Không biết sau này mình còn phải đối mặt với khốn cảnh như thế nào nữađây.

Ngày hôm nay, thông qua truyền thông đã lộ ra thông tin mất trí nhớ củamình, có thể khiến kẻ gây bất lợi cho An Lạc có phần trói buộc? Dù sao, khôngthể đi con đường của kẻ mất trí nhớ, đã chẳng đáng phải tổn hao sức lực đối phósao?

An Lạc thở nhẹ khe khẽ, người không phạm ta ta không phạm người, đó làcách sinh tồn từ trước đến nay của anh. Nếu có kẻ nhất định động đến anh, như vậy,An Lạc anh, cũng tuyệt đối không nhẫn nhục chịu đựng.

***

TV đang phân tích xu thế cổ phiếu tăng, An Lạc xem một hồi cảm thấykhông thú vị, cầm điều khiển từ xa chuyển kênh qua lại, liên tục thay đổi mấykênh mà không tìm được chương trình muốn xem. Vừa định tắt TV, màn hình độtnhiên xuất hiện một gương mặt quen thuộc, ngón tay ấn điều khiển chợt dừng lại...

Màn hình TV đang phát một đoạn quảng cáo, một chàng trai trẻ tuổi toànthân mặc một bộ âu phục màu trắng, trên mặt đeo kính râm, đang lái một chiếc xethể thao mui trần màu đỏ chạy vun vút trên đường, ngay sau đó, chiếc xe ngoặt90 độ đẹp mặt dừng lại tại đầu phố, chàng trai mở cửa xe bước xuống, tháo kínhrâm, hướng màn ảnh lộ ra nụ cười mỉm nhàn nhạt.

Xung quanh lấp loáng ánh đèn lộng lẫy, vóc dáng chàng trai trẻ cao tođược bộ âu phục cắt vừa vặn làm tôn lên vẻ cao ngất thon dài. Ngũ quan tinh tế,đôi mắt mỉm cười, âu phục màu trắng, xe thể thao đường hoàng phía sau —— Hìnhtượng này, hoàn toàn là của một thần tượng trong vai Bạch mã Vương tử đẹp trainhất.

Khuôn mặt của chàng trai được phóng đại dần dần, cuối cùng hình ảnh dừngtại chính diện cực kỳ rõ ràng. Sau đó, chàng trai khẽ nhếch môi, dùng giọng nóitừ tính trầm thấp —— IMPERIAL, kiệt tác, không bao giờ phai nhạt.

Dưới góc trái màn hình đồng thời hiện lên một dòng chữ nhỏ: hình ảnhngười phát ngôn IMPERIAL, đoạt giải Kim Ưng lần thứ 59: An Nham.

Quảng cáo chỉ có 10 giây đồng hồ, nhưng khiến An Lạc kinh ngạc một hồilâu.

Cho đến khi quảng cáo kết thúc, màn hình TV phát "Thế giới ngôi sao giảitrí", An Lạc vẫn còn chìm đắm trong sự kinh ngạc khi nhìn thấy An Nham trên TVvừa rồi.

Thương hiệu IMPERIAL này trước đây An Lạc chưa từng nghe qua, có lẽ làmấy năm gần đây mới xuất hiện, nhìn tư thái quảng cáo như vậy, chi phí định vịcho thương hiệu này hẳn là rất cao, phát quảng cáo vào giờ vàng buổi tối cũng cầntài chình hỗ trợ cực kỳ hùng hậu, bộ quần áo đó chắc chắn là được thiết kếriêng cho An Nham, khiến thân hình tràn đầy quyến rũ của cậu hiện ra trước mặtkhán giả.

An Lạc nhớ tới ngày mình tỉnh lại, Chu Thái Bình từng đề cập "An Nhamđang tham dự tuần lễ thời trang Paris"... Có lẽ, cậu ta đi Paris tham dự tuần lễthời trang cũng có liên quan đến thương hiệu này.

Hình ảnh người phát ngôn, đoạt giải Kim Ưng... Những thứ này dường nhưkhoác thêm lên người An Nham tầng tầng hào quang rực rỡ, An Lạc thiếu chút nữa khôngnhận ra nổi cậu.

Ngôi sao thần tượng lấp lánh trên màn hình, thật sự chính là em trai củaanh?

Nhớ đến An Nham buổi chiều hôm nay mặt dày cười hi hi gọt táo cho mình,còn ngẩng đầu lên nhìn mình với vẻ mặt nghiêm tức "Anh, em xin lỗi", với ngôisao đóng vai anh chàng đẹp trai tàn bạo trên TV kia, hoàn toàn không phải là mộtngười.

An Nham trước mặt mình, có phần vô lại mặt dày, có phần nghịch ngợm trẻcon, thỉnh thoảng còn giả vờ tội nghiệp, so với chàng trai tiêu sái anh tuấntrên màn hình, thực sự là một trời một vực, cứ như là tâm thần phân liệt.

Vừa nghĩ sau này phải chung sống với cậu em như vậy, An Lạc cảm thấyđau đầu cùng cực.

Có điều, nếu cậu ta là minh tinh thì chắc chắn bề bộn nhiều việc, phải ởngoài một mình? Có thể... về sau sẽ không phải thường xuyên chạm mặt cậu ta?

Hy vọng là như vậy.

An Lạc khẽ nhíu mày, nằm thẳng xuống giường nhắm mắt lại.

Vừa muốn nghỉ ngơi thì đột nhiên nghe thấy một tiếng động từ cửa, sauđó cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Chu Thái Bình bước vào.

An Lạc ngồi dậy hỏi: "Bác sĩ Chu, tìm tôi có việc?" Vẫn chưa quen gọithẳng tên 'Thái Bình' của y, dù sao xưng hô như vậy cũng quá mức thân thiết, gọibác sĩ Chu tự nhiên hơn.

Chu Thái Bình cũng quen bị anh gọi là bác sĩ Chu, cười nói: "Hôm nay AnNham phải đi gấp, quên không đưa quà cho anh, vừa chợt nhớ đến mới nhờ ngườimang đến phòng làm việc của em, bảo em chuyển giao." Đi tới, đặt một chiếc hộpđược đóng gói đẹp đẽ ra trước mặt An Lạc, "Đây là quà nó mang từ Paris về, bảolà... Chắc anh cần một chiếc điện thoại di động mới."

Quả thực An Lạc cần một chiếc điện thoại di động. Mấy ngày nay chờ đợitrong bệnh viện, liên lạc với thế giới bên ngoài cũng chỉ có chiếc TV trongphòng bệnh, tuy anh cũng chẳng cần người ta cho điện thoại, nhưng chí ít cũngcó cái trong tay để lên mạng tra tin tức.

Không ngờ An Nham như vậy mà thật ra lại rất biết quan tâm, đúng lúcmang cho anh thứ cần nhất lúc này.

An Lạc nhận chiếc hộp, sờ bao bì bên ngoài được đóng gói rất tốt, tronglòng không khỏi có chút cảm động, ngẩng đầu lên, khẽ nói: "Thay tôi cảm ơn cậuta."

"Điều này thì không thể được." Chu Thái Bình sờ sờ mũi, "An Nham bảo rằng,nếu anh thực sự thích món quà này thì ngay lần sau gặp lại thì phải ôm nó, nhằmtỏ ý cảm ơn."

"..." Một chút cảm động vừa dâng lên trong lòng, ngay lập tức bị những lờinày dập tắt.

#end9.

Chapter 10.

Chu Thái Bình đi rồi An Lạc liền mở chiếc hộp, bên trong là một chiếcđiện thoại di động cảm ứng màu trắng, thời trang bề ngoài đơn giản, ấn tượngcũng khá tốt. An Lạc thử ấn chốt khởi động máy, qua một đoạn nhạc dễ nghe, mànhình điện thoại từ từ sáng lên.

—— Màn hình nền được An Nham cài đặt là tấm hình khuôn mặt của cậu, nởnụ cười mỉm nhìn vô cùng gợi đòn.

An Lạc không vui vẻ lắm mà nhíu mày, lần theo hệ thống vào cài đặt lại,đổi khuôn mặt của An Nham thành hình nền bầu trời sao sẵn có, rồi quay về menuchính, nghiên cứu dần dần công năng của chiếc di động mới.

Tốc độ vận hành của chiếc di động này nhanh hơn rất nhiều so với chiếctrước đây anh dùng, bên trong cũng được thiết lập một số trò chơi thú vị, nhưngAn Lạc từ trước tới nay không có hứng thú với trò chơi, xem qua thì lập tức tắt.Trái lại, chức năng lên mạng của chiếc di động này rất dễ sử dụng, mở trình duyệtthì trực tiếp hiện lên list website thường dùng, tốc độ mạng cực kỳ nhanh.

Màn hình đột nhiên xuất hiện một tin nhắn SMS chưa đọc, hiển thị ngườigửi đến từ An Nham —

"Đây là món quà em tự chọn, hy vọng anh sẽ thích. Nhận được nhớ hồi âm^_^"

Ký hiệu khuôn mặt tươi cười cuối cùng khiến An Lạc giật giật khóe miệng,im lặng trong chốc lát, mặt cứng ngắc viết ba từ: "Đã nhận được."

Lúc này An Nham vừa tắm xong đi ra, thấy màn hình di động sáng lên, tiệntay cầm lên nhìn xem —— tin nhắn SMS từ anh trai, ba từ đơn giản: Đã nhận được.

Nhớ đến dáng dấp nghiêm túc không chút biểu cảm khi gửi tin của anhtrai, khóe môi An Nham không khỏi khẽ cong lên.

"Hôm nay anh có xem tin tức giải trí không?"

"Không."

"Nếu có hứng thú thì lấy máy lên mạng xem một chút, có rất nhiều bàibáo về anh đấy."

"Ừ."

"Đúng rồi, bố vừa gọi điện mắng em một trận, bảo em dẫn đội chó săn đếnbệnh viện, hại anh bị quấy rầy, bố không cho em đến viện thăm anh nữa..." Nghe giọngđiệu có vẻ rất tủi thân.

An Lạc nhíu mày, "Vậy đừng tới."

An Nham chưa từ bỏ ý định, tiếp tục mỉm cười nhắn tin: "Không sao, em vừathương lượng với bố một tí, bố bảo sẽ nhanh chóng cho người đến đón anh về nhà,chờ đến lúc anh về, em sẽ lại được gặp anh ^_^"

An Lạc không phản ứng.

An Nham mặt dầy nói: "Anh mệt thì nghỉ sớm một chút, ngủ ngon ^_^"

Lần này có phản ứng, hai từ đơn giản: "Ngủ ngon."

"..." Tại sao lại có cảm giác ngóng trông ở câu kết thúc này nhỉ?

An Nham bất đắc dĩ tắt điện thoại.

***

An Lạc tựa lên đầu giường, cầm di động lên mạng đọc tin tức, đầu đề giảitrí của các trang web lớn hầu hết đều đưa tin về sự kiện này ——

"An Thiên Vương từ chối diễn Vô Tẫn 2 chỉ vì về nhà chăm sóc anh cả?","An Nham vội vã về nước thăm anh cả, anh em tình thâm phiến thù nan địch vĩ đại?","Đại thiếu gia An gia thẳng thắn thừa nhận mình bị bắt cóc thê thảm, hai chântàn phế, thậm chí còn mất trí nhớ?"

An Lạc hờ hững xem hết tin tức giải trí của mấy trang web lớn, khẽ nhíumày, đặt di động lên đầu giường.

Tắt đèn, yên lặng nằm trên giường trong bóng đêm, nhắm mắt, nhớ lại nhữngbức ảnh trong tin tức vừa rồi —— hoặc là vẻ mặt mỉm cười của An Nham trong lúcđẩy mình tản bộ, hoặc là hai anh em ngồi đối diện im lặng trên ghế dài.

Tất cả đều được truyền thông giải thích là "Anh em tình thâm."

Trong mắt truyền thông, An Nham hiển nhiên là vì lo lắng cho anh trai bịtrọng thương đang nằm trên giường bệnh mà từ chối lời mời với số tiến lớn củađoàn làm phim Vô Tẫn 2, sau khi kết thúc tuần lễ thời trang Paris thì cấp tốc vềnước vào viện thăm bệnh, còn tự mình đẩy xe tản bộ cho anh trai... Những hành độngnày, không một cái nào là không tỏ rõ tình cảm thân thiết giữa hai anh em bọn họ.

Thế nhưng, nhìn những bài báo này, An Lạc lại có phần nghi ngờ...

Trong giới giải trí, An Nham không phải như lời cậu ta nói là "có chútdanh tiếng", mà là nhân vật tiêu điểm cấp bậc Thiên Vương, trong tin tức cũng đềcập, tại lễ trao giải cuối năm ngoái, cậu nhận được một loạt giải thưởng lớn:"Nam diễn viên chính xuất sắc nhất", "Nghệ sĩ được yêu thích nhất", "Người đượcbình chọn trên Internet nhiều nhất", thật sự có thể nói là đoạt giải dễ như trởbàn tay.

Cũng giống như các nghệ sĩ trong giới giải trí đầy tin đồn và giả dốinày, khi ra ngoài nhất định phải cực kỳ cẩn thận, cho dù bên người không có vệsĩ hộ tống thì chí ít cũng phải tìm cách thoát khỏi toàn bộ đám chó săn.

Nhưng vì sao, thời điểm cậu ta lén gặp anh cả, lại đúng lúc bị phóngviên truyền thông theo dõi bắt được?

An Lạc cho rằng An Nham cố ý...

Tuy không biết cậu ta vì cái gì, nhưng An Lạc thực sự không thể tin lờigiải thích 'không cẩn thận' đó.

Nhẹ nhàng nắm ngón tay lạnh lẽo, nhìn chiếc điện thoại di động nhấpnháy trên đầu giường... Trong đêm khuya tối đen, ánh sáng yếu ớt đó, giống chiếcbật lửa An Dương tặng anh năm ấy.

Nhớ lại cảnh tượng cả đời mình trong rất nhiều đêm khuya, cầm chiếc bậtlửa một mình đi vào giấc ngủ, ngực An Lạc đột nhiên thoáng đau đớn.

Anh hôm nay, bên cạnh không chỉ không có An Dương, mà ngay cả kỷ vậtlàm bạn nhiều năm cũng đã mất.

Chính thức, chỉ còn lại duy nhất một mình.

Không biết có phải do duyên cớ hoàn cảnh quá mức xa lạ, An Lạc thậm chícảm giác có chút lạnh run. Cau mày quấn chặt trong chăn, lúc này mới phát hiện,cảm giác lạnh lẽo này, thật ra là từ đáy lòng phát ra.

***

Theo như lời An Nham nói, buổi chiều ngày tiếp theo, An Úc Đông dẫn ngườitới bệnh viện, nói muốn đón An Lạc về nhà.

Người trung niên đứng bên cạnh bố được gọi là Ngô Bá, hay là quản giachăm sóc bọn họ lớn lên từ nhỏ theo lời của Chu Thái Bình. Ông cũng một bộ dạngcung kính trước mặt An Lạc, cúi người gọi anh: "Cậu cả."

An Lạc rất không quen cách xưng hô này.

Kiếp trước anh là con thứ của An gia, trước đây ở nhà luôn nghe ngườikhác gọi là cậu hai, sau khi trọng sinh thì lại đột nhiên biến thành cậu cả, lạicòn cả đống em trai mạc danh kỳ diệu, trong lòng An Lạc cảm thấy cực kỳ quái dị.

Dù vậy, biểu cảm trên khuôn mặt của An Lạc vẫn thản nhiên như trước,bình tĩnh gật đầu, gọi một tiếng: "Ngô Bá."

Tựa hồ trong ánh mắt Ngô Bá lấp lánh giọt nước mắt.

An Lạc thầm nghĩ, có lẽ người này thực sự có chút cảm tình với cậu cảthì phải...

Được Ngô Bá và bố đặt lên xe lăn, rồi được bố An Úc Đông đẩy xe xuống dướilầu, Chu Thái Bình đuổi theo ra cửa tiễn, dặn dò một số điều cần chú ý khi vềnhà với An Úc Đông, sau đó, An Lạc được đẩy tới chiếc xe màu đen tư gia đang đỗtại bãi đỗ xe.

An Úc Đông hiển nhiên là một người cha rất chu đáo, phần sau xe còn đểlại một bờ dốc chuyên để xe lăn lên xuống, mở cửa xe ấn nút điều khiển, bờ dốctừ từ hạ xuống, An Lạc và cả chiếc xe được đẩy lên ô tô, như vậy cũng miễn trừphiền toái bị ôm lên ôm xuống vào xe.

An Lạc thoáng cảm kích nhìn bố, đối diện với nụ cười dịu dàng của An ÚcĐông, "Về nhà sẽ có người chăm sóc cho con, không cần lo lắng." Nói xong thìvươn tay, vỗ nhẹ lên vai An Lạc.

An Lạc bị cử chỉ thân thiết như vậy làm cho có chút gượng gạo, cơ thểcũng cứng ngắc mất tự nhiên. Tuy nói An Úc Đông là cha của An Lạc này, nhưngchính ra anh cũng chỉ gặp mặt vài lần, tình cảm vẫn còn rất xa lạ.

May mắn là An Úc Đông chỉ tính cổ vũ con trai một chút, sau cũng thutay lại.

Xe từ từ ra khỏi bệnh viện, An Lạc nghiêng đầu nhìn cảnh sắc bên ngoàicửa sổ xe ——

Đây là một thành phố mới, đường phố cực kỳ rộng, cao ốc hai bên đườnghoàn toàn mang phong cách kiến trúc đô thị mới hiện đại hóa, thành phố đượcxanh hóa cũng rất khá, cây cối cành lá rậm rạp, che lấp ánh nắng mặt trời, hoatươi khắp nơi trên mặt đất, làm cho cả thành phố tràn ngập sức sống và sinh lực.

Bên cạnh quảng trường cách đó không xa có một tòa cao ốc cao hơn 20 tầng,trên mặt dán một tấm poster khổng lồ, khuôn mặt mỉm cười của chàng trai trẻtrên tấm poster được ánh nắng mặt trời buổi chiều chiếu xuống, như được phủ mộtlớp ánh sáng rực rỡ.

Mặt trời lên rồi xuống, thời gian trôi qua, ngã tư đường xe cộ đông nghịt,người đi đường qua lại vội vàng. Vậy nhưng, nụ cười của chàng trai trên tấmposter, khuôn mặt anh tuấn đó, như chứng thực thương hiệu của anh, mãi mãi cũngkhông phai nhạt.

Ánh mắt An Lạc đọng lại trên tấm poster khổng lồ, rất lâu vẫn không thểrời mắt.

Từ gương chiếu hậu An Úc Đông thấy con trai nhìn tấm poster, không nhịnđược khẽ mỉm cười, nói: "Đó là em trai thứ hai An Nham của con, chắc là con đãgặp nó rồi nhỉ?"

An Lạc nhìn poster, nhẹ nhàng gật đầu.

An Úc Đông nói: "Thằng nhóc An Nham này từ nhỏ đã nghịch ngợm gây sựkhông hiểu chuyện, trước đây cũng luôn luôn chọc con tức giận... Có điều, bảntính của nó thật ra lại không xấu, cũng rất quan tâm con. Lần này con gặp chuyệnkhông may, nó vội vã từ Paris trở về, không cẩn thận nên dẫn đám chó sẵn đanghá miệng chờ sung vào bệnh viện, bị người đại diện mắng cho một trận, bị hạ lệnhkhông cho phép ra cửa một tuần."

An Lạc nghi hoặc quay đầu lại, "Không phải là bố mắng sao?"

An Úc Đông bất ngờ trong chốc lát, hiểu ra thì cười: "Nhất định là nónói bậy trước mặt con rồi, bố nào dám mắng nó chứ, không bị nó làm cho tức chếtđã là rất hài lòng rồi."

"..." An Lạc im lặng.

Giương mắt nhìn về khuôn mặt tươi cười phóng đại trên tấm poster, tronglòng không khỏi khẽ động —— chẳng lẽ là mình hiểu lầm? Bởi vì vội vã trở vềthăm anh trai nên mới không cẩn thận bị đám chó săn bắt được nhược điểm, khôngphải là cố ý?

"Đúng rồi, Tiểu Lạc, bố nói với con sơ sơ về tình hình trong nhà nhé.Ông con hiện nay còn đang dưỡng bệnh trong viện, An Mạch hôm nay về nước, về đếnnhà là có thể gặp được."

Mạch suy nghĩ của An Lạc bị bố kéo lại, gật đầu: "A. An Mạch... là emba?"

An Úc Đông nói: "Đúng, là em ba của con. Thật ra nó là con trai của chúcon, bố mẹ nó qua đời vì tai nạn lúc nó còn rất nhỏ, bố bèn nhận nuôi nấng nó.Các con từ nhỏ lớn lên cùng nhau, tình cảm anh em cũng không khác ruột thịt làbao."

"Vâng." An Lạc gật đầu, nhớ đến thời gian lúc ở bệnh viện được Chu TháiBình phổ cập kiến thức căn bản về anh em An gia, An Mạch hình như là học mỹ thuậthội họa, tham gia triển lãm tranh gì đó bên New York.

Im lặng một hồi, đột nhiên nhớ ra tên của một người, An Lạc hỏi: "Đúngrồi, con còn một cậu em trai nữa, tên là An Trạch đúng không?"

An Úc Đông mỉm cười, "Em tư của con đó, nó đang thực hiện nhiệm vụ bí mậtcủa cấp trên, tạm thời chưa thể về được."

An Lạc không tin nhìn bố, "Nhiệm vụ... bí mật?"

An Úc Đông gật đầu, "Đúng, An Trạch là quân nhân, cũng là quan chỉ huycăn cứ không quân trẻ tuổi nhất của Tây Lâm."

#end10.

Chapter 11.

Khi nhắc đến An Trạch, trong ánh mắt mỉm cười của bố dường như còn mangtheo chút tự hào. An Lạc cúi đầu im lặng trong chốc lát —— Chỉ huy căn cứ khôngquân trẻ tuổi nhất? Xem ra, cậu em thứ tư kia thực sự rất có bản lĩnh.

An Lạc có chút hiếu kỳ, nếu An gia là gia tộc kinh doanh, vậy tại sao lạicho phép cậu thứ tư vào trường quân đội. Phải biết rằng, quân đội và thương giớilà hai hệ thống hoàn toàn khác nhau. Rất khó tưởng tượng, một đứa trẻ đượcnuông chiều từ bé trong đại gia đình kiểu này, làm sao có thể thích ứng vớihình thức huấn luyện được quân sự hóa đầy nghiêm ngặt và hà khắc kia chứ.

An Úc Đông thấy con trai cúi đầu trầm tư, liền mỉm cười nói: "Ngày conxảy ra chuyện, An Trạch cũng gọi điện về cho bố, nói phải đi chấp hành nhiệm vụkhẩn cấp, không thể lập tức trở về thăm con, thực ra... nó rất quan tâm con."

Thấy An Lạc không có biểu cảm gì, An Úc Đông tiếp tục giải thích: "Quyđịnh của quân đội rất nghiêm ngặt, nhất là lúc chấp hành nhiệm vụ, mấy ngày nayđiện thoại của An Trạch vẫn tắt máy, nó không thể về thăm con, con cũng đừng đểý quá."

"Vâng, không sao ạ." An Lạc lắc đầu, tỏ ý mình cũng không để tâm.

Có thể người cha ôn hòa này lo lắng con trai mất trí nhớ sẽ cảm thấy khủnghoảng và bất an, luôn luôn lấy lí do thoái thác "bọn nó đều rất quan tâm tớicon" để loại trừ băn khoăn của con. Thật ra An Lạc lại cảm thấy chẳng hề gì, mấycậu em này có quan tâm tới anh hay không, với anh mà nói cũng không quan trọng,anh chẳng cần sự quan tâm của bọn họ, anh chỉ hy vọng mấy cậu em này không coianh là cái đinh trong mắt mà muốn anh phải chết thôi.

Cái tên An Trạch này, với anh mà nói là một từ hoàn toàn xa lạ. Từ miêutả của bố có thể đại khái đoán ra An Trạch là một quân nhân rất tài giỏi, đồngthời cũng rất có nguyên tắc. Không biết vì sao, chỉ nghe bố miêu tả mà An Lạc lạicảm thấy tính tình của cậu em thứ tư này có lẽ là rất chính trực.

***

Nửa tiếng đồng hồ sau, cuối cùng xe cũng dừng lại trước cửa An gia.

Trước mặt là một tòa biệt thự cao ba tầng, tạo hình trông rất độc đáo,trước biệt thự còn có một hoa viên, đủ loại hoa cảnh không biết là chủng loạinào, hoa trắng nở tươi đẹp, tầng tầng lớp lớp cánh hoa nối liền, nhìn vô cùng đẹpmắt.

Cách đó không xa có một hồ nước nhân tạo, xung quanh là bãi cỏ rộngrãi, mở cửa sổ xe ra, một làn gió nhẹ thổi tới trước mặt, hương hoa tươi nhànnhạt xen lẫn trong không khí, cảnh vật chung quanh ở đây hoàn toàn giống như mộtsơn trang nghỉ mát.

Sau khi được bố đẩy xuống xe, An Lạc nhanh chóng nhìn bốn phía xungquanh một lượt, lúc này mới phát hiện diện tích căn nhà biệt thự còn lớn trongtưởng tượng, xung quanh không có cư dân khác, có lẽ ông cụ An đã mua dứt mảnh đấtnày. Bởi vì ít người, nên ở đây có vẻ hết sức an tĩnh, thậm chí có thể nghe thấytiếng hót véo von của chim chóc trêncây.

An Lạc thích những nơi thanh tịnh như thế này.

Ngô Bá tiến lên mở cửa, An Úc Đông liền đẩy xe vào biệt thự.

"Anh đã trở về?" Bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói êm dịu.

An Lạc quay đầu lại, thấy một cậu trai mặc một chiếc áo sơmi màu trắngđang đứng ở cửa phòng ngủ, sau khi ánh mắt chạm nhau, cậu ta bèn nở một nụ cườihòa nhã.

Có lẽ là An Mạch...

Đường nét khuôn mặt của cậu trai trước mặt rất mềm mại, nhìn có cảmgiác như một cậu em hàng xóm đặc biệt thân thiết, giọng nói trong veo, ánh mắtcũng không tạo cho người khác áp lực, mái tóc đen sẫm ôm sát tai, cảm giác rấtngoan ngoãn, có vẻ dễ bị bắt nạt.

—— Đây mới là hình dạng nên có của một cậu em trai.

An Lạc rất hài lòng với cậu em khá vừa mắt này, bèn gật đầu nói: "Em làAn Mạch?"

An Mạch mỉm cười: "Anh đoán đúng rồi."

Dứt lời liền bước đến, lễ phép chào hỏi An Úc Đông: "Bác."

An Úc Đông cười: "Tiểu Mạch à, con về khi nào vậy?"

An Mạch trả lời: "Nửa giờ trước con vừa về đến nhà."

"Thế à, triển lãm tranh tiến hành thuận lợi chứ?"

An Mạch gật đầu: "Rất thuận lợi ạ." Dừng một chút, nghiêng đầu nhìn AnLạc, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm, "Anh bị thương nhiều lắm ạ? Em nghe anh họThái Bình nói, hai chân của anh vừa mới làm phẫu thuật xong..."

An Úc Đông tựa hồ không đành lòng muốn nói thẳng chủ đề này trước mặtAn Lạc, vội ho khan một tiếng, nháy mắt với An Mạch, An Mạch nhận thấy mìnhkhông nên hỏi vấn đề này, xấu hổ ngậm miệng lại.

An Lạc lại cảm thấy không nề hà gì, bèn thản nhiên đáp: "Hai chân củaanh đều phải bó thạch cao, tháng sau tháo ra có thể cần thời gian dài để hồi phục,bác sĩ nói sau này có thể đi lại được hay không còn chưa chắc chắn."

An Mạch vội vàng mềm mỏng an ủi: "Anh không nên quá lo lắng, em có biếtmấy chuyên gia uy tín bên chỉnh hình, đến lúc đó liên hệ với bọn họ, nhất địnhsẽ chăm sóc tốt cho anh."

An Lạc rất thích cậu em ngoan ngoãn này, không khỏi khẽ nở nụ cười, "Được,vậy anh nhờ em nhé."

Cả An Mạch và An Úc Đông đều ngẩn người.

An Lạc mỉm cười... Nếu là trước đây thì ngay cả tưởng tượng cũng khôngdám.

Hai người liếc nhìn nhau, An Úc Đông lúc này mới ho nhẹ một tiếng, nói:"Tiểu Mạch vừa xuống máy bay chắc cũng đói rồi đúng không? Đúng lúc tới giờcơm, cùng nhau đi ăn nào." Nói xong quay đầu lại phân phó Ngô Bá, "Bảo nhà bếplàm ít món nhạt, cậu cả vừa phẫu thuật xong, bác sĩ nói không được ăn những mónchứa nhiều dầu mỡ."

Ngô Bá vội vàng cung kính gật đầu: "Vâng, tôi đã biết."

***

Ngô Bá xoay người xuống nhà bếp sai bảo, An Mạch giúp An Úc Đông đẩy xelăn vào phòng khách.

Phòng khách của An gia rất lớn, vách tường treo một bức quốc họa sơn thủyđồ sộ, bên cạnh là đồ cổ sưu tầm nhìn rất quý giá, có thể nhìn ra được, chủnhân An gia – ông cụ An, là một người rất hoài cổ, thảm trải sàn đậm màu phối vớivật dụng làm bằng gỗ đàn hương, khiến cho cả phòng khách hiện lên một bầu khôngkhí rất nặng.

An Úc Đông vào thư phòng tiếp điện thoại, An Mạch lấy cho anh trai cốcnước, mỉm cười: "Anh, uống nước trước này."

An Lạc nhận cốc nước, uống vài ngụm.

An Mạch vừa bật TV vừa hỏi: "Anh đã gặp anh An Nham chưa?"

An Lạc gật đầu, "Rồi."

"Lúc ở nước ngoài em thấy thời sự đưa một số tin tức về các anh, khôngngờ anh lại trực tiếp công bố chuyện mất trí nhớ với giới truyền thông... Em cứnghĩ anh sẽ tìm cách giấu diếm."

An Lạc bình tĩnh nói: "Trừ phi cả đời không ra khỏi cửa, nếu không,chuyện mất trí nhớ cũng chẳng có cách nào giấu mãi được."

An Mạch giật mình, "Cũng phải."

Hai người không nói thêm nữa, im lặng xem TV.

Trong TV đang phát lại buổi lễ trao giải điện ảnh lần thứ 59, nữ MC gợicảm mặc một chiếc quần dài màu đen bó sát người đang hướng màn ảnh mỉm cười:"Tiếp theo đây sẽ là phần công bố một giải thưởng vô cùng quan trọng, xin mời vịkhách thần bí của chúng ta sẽ tự mình lên tuyên bố..."

Một người phụ nữ nhìn rất có khí chất chậm rãi bước lên bục, một thânsườn xám làm tăng thêm vẻ lả lướt cho dáng người. Cô tiếp nhận bì thư trong tayMC, mở ra, từng câu từng chữ đọc rõ ràng: "Nghệ sĩ giành được giải nam diễnviên chính xuất sắc của giải điện ảnh lần thứ 59 là ——"

TV nhanh chóng hiện lên gương mặt của bốn nam diễn viên chính được đề cử,tiếp đó, kết quả cuối cùng được công bố, ống kính dừng lại trên một hình ảnh ——"Vô tẫn chi thành, An Nham!"

Xung quanh liền vang lên tiếng thét chói tai và tiếng vỗ tay rào rào.

Trên màn hình là khuôn mặt mang theo nụ cười của An Nham, cậu thân thiếtôm chầm lấy bạn bè xung quanh đang chúc mừng mình, sau đó hướng màn ảnh làm mộtcử chỉ hôn gió, từ từ bước lên bục.

Tại lễ trao giải cậu mặc một chiếc áo đuôi tôm màu trắng rất đẹp, máitóc màu nâu gọn gàng được chải lệch, cả người nhìn như một quý ông rất có phongđộ.

Nhận chiếc cúp từ tay khách mời, An Nham cầm micro, hướng màn hình phátbiểu cảm nghĩ khi giành được giải thưởng: "Sáng sớm hôm nay khi ra cửa, tôinghe người nhà nói, nếu hôm nay không giành được giải thưởng thì tên của tôi sẽbị đảo ngược lại... Giờ giành được, ít nhất không bị họ đảo lại gọi là Diên* An rồi..."

*nguyên văn 延 có nghĩa là kéo dài, trì hoãn.

Phía dưới vang lên một trận cười.

Phong cách nói chuyện của An Nham lúc nào cũng không nghiêm chỉnh, hiểnnhiên tất cả mọi người đều đã quen.

"Chân thành cảm ơn Ban tổ chức đã trao giải thưởng này cho tôi, cũngchân thành cảm ơn sự hỗ trợ lớn lao từ công ty kinh tế của tôi, và tất nhiên, cảmơn các fan điện ảnh của tôi!"

Các fan ngồi phía dưới hiển nhiên cực kỳ kích động, có mấy cô gái cònxúc động bật khóc.

An Nham mỉm cười, tiếp tục nói: "Tại đây, tôi còn muốn đặc biệt cảm ơntới anh trai An Lạc và em trai An Trạch của tôi. Ngày hôm nay, hai người có thểvui lòng đến dự lễ trao giải điện ảnh, tận mắt thấy bộ dáng đẹp nhất của tôi,tôi thực sự rất vui mừng."

Dưới bục, An Lạc và An Trạch được ống kính camera quay cận cảnh.

Lúc đó An Trạch đang ngồi bên cạnh An Lạc, cúi người nói gì đó bên taianh, bởi vậy chỉ để lại cho khán giả nhìn thấy một bóng lưng thần bí, mà khuônmặt của An Lạc bị hành động cúi người nói thầm của cậu che mất một nửa, mànhình TV chỉ hiện ra một phần gương mặt, nhìn lạnh như băng, không có cảm xúc.

Chỉ là hành động đến gần tai An Lạc nói gì đó của An Trạch, từ góc độ củacamera thấy vô cùng mập mờ.

An Lạc ngồi trên xe lăn nhìn hình ảnh đó trong TV —— Lúc ấy An Trạchnói những gì với An Lạc?

An Lạc cảm thấy hình ảnh đó rất quen thuộc, dường như chính anh đã từngở trong tình cảnh đó. Thế nhưng, rõ ràng anh vừa mới trọng sinh vào thân xác củaAn Lạc này, An Trạch và An Nham với anh vẫn hoàn toàn là người xa lạ, tại sao lạicó cảm giác hoảng hốt này... Giống như, cảm giác quen thuộc của người kia chínhlà của mình?

An Lạc khẽ nhíu mày, cúi đầu rơi vào trạng thái trầm tư.

Cậu ta nói cái gì? Tại sao không nhớ ra được? Không đúng, căn bản làkhông thể nhớ ra được, bởi vì mình không phải là An Lạc trước đây...

An Mạch ngồi bên cạnh nhìn hình ảnh trên TV, hiếu kỳ hỏi: "Anh, lúc đóAn Trạch nói gì với anh vậy? Em nhớ lúc anh về rất tức giận, còn đóng sập cửakhông thèm để ý đến nó."

An Lạc đè mạch suy nghĩ hơi rối loạn trong đầu xuống, nhàn nhạt nói:"Anh không nhớ."

An Mạch liền xấu hổ gãi đầu: "A, xin lỗi, em quên là anh mất trí nhớ..."

"Không sao." An Lạc hiển nhiên không muốn nói đề tài này, lại nghiêm mặtim lặng.

Đúng lúc này, An Úc Đông bước ra từ thư phòng, nhìn TV rồi cười nói:"Thằng An Nham này cả ngày chường mặt lên TV, các con xem không thấy chán ư?"Nói rồi bước tới tắt TV, đẩy chiếc xe lăn của An Lạc tới nhà ăn, "Chuẩn bị ăncơm."

***

Nhà bếp đã dọn lên một bàn ăn, đồ ăn rất phong phú.

An Úc Đông đẩy An Lạc lên đầu bàn ăn, còn mình thì ngồi đối diện với AnMạch. Ông tự mình xới một bát cơm đưa cho An Lạc, ánh mắt dịu dàng, nói: "Đây,con trai, ăn nhiều một chút. Con đang bệnh, gầy hơn trước rất nhiều."

An Lạc gật đầu, "Cảm ơn bố."

An Úc Đông giật mình.

An Lạc nghĩ thầm, có lẽ An Lạc trước đây còn lạnh lùng hơn cả mình,không thích cười vô cớ, mỗi lần mỉm cười hoặc cảm ơn lại khiến người nhà kinhngạc.

An Lạc cũng không để tâm, bình tĩnh nhận bát cơm ông đưa, yên lặng cúiđầu ăn.

Cơm ăn được một nửa thì đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó vanglên giọng nói cung kính của Ngô Bá: "Cậu Tư đã về."

An Lạc nghi ngờ quay đầu lại.

Tiếng giày da giẫm lên sàn nhà từ từ tới gần, sau đó, một chàng traithân hình cao lớn từ góc phòng khách bước tới.

—— An Lạc thậm chí không tìm ra từ ngữ thích hợp để hình dung người đó.

Đây là người mà sự xuất hiện của cậu ta trong nháy mắt có thể biếnthành tiêu điểm, thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người

Khác với vẻ tiêu sái phong lưu của An Nham, An Trạch trước mặt, hoàntoàn là một người đàn ông chính trực, cương nghị và anh tuấn. Quân phục phẳngphiu gọn gàng khiến dáng người cậu cao ngất, huân chương tượng trưng cấp bậcđeo trước ngực vô hình trung làm toát ra vẻ uy nghiêm của quan chỉ huy.

Thắt lưng quấn quanh hông, dưới chân đi đôi giày quân đội, khiến cả ngườihiện lên vẻ chính trực lạnh lùng riêng biệt của quân nhân.

Ngẩng đầu đối diện với đôi mắt của An Trạch, trong lòng An Lạc độtnhiên cảm thấy hoảng sợ, đôi đũa vươn ra gấp thức ăn cũng bỗng nhiên cứng đờ ——

Ánh mắt sắc bén, giống như một thanh kiếm lạnh lẽo sắc nhọn, có thể cắtđứt tất cả mọi thứ cản trở, đâm thẳng vào đáy lòng yếu đuối nhất của An Lạc.

Chapter 12.

Ánh mắt hai anh em trực tiếp giao nhau, không ai có dự định dời đi. Imlặng đối diện như vậy, dường như chỉ trong chốc lát đã khiến bầu không khí đôngđặc lại làm người khác không thở được. Không khí bị hút mất, áp suất xung quanhnhanh chóng lên cao, trong phòng yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy rõ tiếng kimđồng hồ chạy tích tắc trên tường.

An Mạch nhận thấy bầu không khí bất ổn, vội vàng cười xoa dịu: "An Trạchđã về, ăn cơm chưa?"

"Chưa." Câu trả lời ngắn gọn, giọng nói cũng thẳng thắn mạnh mẽ.

An Úc Đông cũng mỉm cười làm dịu bầu không khí, "Vậy đúng lúc lắm, vàoăn cơm tối cùng cả nhà nào." Quay đầu lại nói với người hầu, "Mang đũa cho cậuTư."

Người hầu nhanh chóng xoay người lấy bát đũa cho An Trạch.

An Úc Đông và An Mạch ngồi ở bàn ăn đối diện, An Trạch tự nhiên đi tớivị trí bên cạnh An Lạc.

Cậu cũng không ngồi xuống luôn, mà cúi thấp đầu, trầm mặc nhìn về phíaAn Lạc ngồi trên xe lăn.

—— Sĩ quan trẻ tuổi gần ngay cạnh, khuôn mặt cương nghị lạnh lùng, toànthân quân trang phẳng phiu uy nghiêm, hơn nữa ánh mắt sắc bén còn đang đặt trênngười mình... Em trai như vậy, không thể nghi ngờ gì khiến đáy lòng An Lạc xuấthiện một cảm giác áp bách kỳ quái. Nhất là lúc này, anh đang ngồi trên xe đẩychỉ có thể lấy tư thế ngẩng mặt lên nhìn về phía cậu, điều này làm cho tâm lýAn Lạc có chút không được tự nhiên.

Cho đến nửa phút sau, rốt cục An Lạc cũng dời đường nhìn đi đầu tiên.

Lẽ nào cậu ta đã nhìn ra điều gì rồi?

Mình lấy chuyện 'mất trí nhớ' để giải thích sự kiện trọng sinh kỳ lạ, dựatheo lẽ thường mà nói, bọn họ sẽ hoài nghi tính chân thực của chuyện mất trí nhớ,có lẽ không ai ngờ rằng, trong thân thể của anh trai thực ra lại là linh hồn củamột người khác.

Nghĩ ra điểm này, An Lạc nhanh chóng trấn định lại.

Một lần nữa ngẩng đầu nhìn cậu em trai, gương mặt của An Lạc đã khôi phụcvẻ mặt bình thường.

An Trạch mở miệng nói: "Anh."

Khác với giọng điệu làm nũng của An Nham, khi An Trạch gọi 'Anh', giốngnhư truyền đạt mệnh lệnh xuống cấp dưới trong quân đội, giọng nói cực kỳ nguộilạnh và vững vàng, "Em đã nghe chuyện anh mất trí nhớ."

An Lạc đối diện với cậu ta, khẽ nhướn lông mày, "Cho nên?"

An Trạch im lặng trong chốc lát, đột nhiên kéo tay An Lạc ——

"Cho nên, anh có thể nhận biết em lại từ đầu."

Cậu dùng ngón trỏ, hai chữ 'An Trạch' từng nét từng chữ được viết xuốnglòng bàn tay An Lạc.

"Em là em trai của anh, An Trạch."

Cảm giác lòng bàn tay tiếp xúc rõ rệt với chuyển động của ngón trỏ, khiếnsống lưng An Lạc cảm thấy hoảng sợ —— Lực mạnh mẽ như vậy, dường như không chỉmuốn khắc hai chữ 'An Trạch' vào tay mà còn muốn khắc ghi hai chữ đó vào tronglòng anh.

Lòng bàn tay nóng hổi như bị bỏng, hiển nhiên là do khi viết cậu đãdùng quá sức.

An Lạc đè chấn động xuống đáy lòng, bình tĩnh rút tay về, nhàn nhạtnói: "Đã nhớ kỹ, An Trạch."

Khóe miệng An Trạch khẽ nhếch lên, "Nhớ kỹ là tốt rồi." Quay đầu lạinói với An Úc Đông: "Bố, con vào thay quần áo trước."

An Úc Đông vội vàng gật đầu: "Đi đi, thay xong mau ra ăn."

***

Sau một lát, An Trạch thay xong quần áo quay lại nhà ăn.

Khác với quân trang khiến người ta cảm thấy mạnh mẽ nghẹt thở, An Trạchcởi quân trang ra nhìn 'nhân tính hóa' rất nhiều, khiến cảm giác áp bách vôhình cũng bớt đi kha khá. Hiện giờ, cậu đang mặc một chiếc áo sơmi ngắn tay màuxanh da trời, để lộ đôi cánh tay rắn chắc, khuy cổ áo để mở tùy ý hai cúcthoáng đãng.

Gen di truyền của người cha An Úc Đông hiển nhiên rất ưu tú, vẻ ngoài củaanh em An gia đều vô cùng xuất chúng, chỉ có điều, vẻ đẹp của An Nham và An Trạchhoàn toàn là hai phong cách khác nhau. Tính tình của An Nham đường hoàng bấtkham, mặt dầy tươi cười xấu xa rất gợi đòn, làm người ta hết cách. An Trạch lạilạnh lùng bình tĩnh, khuôn mặt anh tuấn khi lộ ra nụ cười là tự tin và thảnnhiên, khiến người khác thậm chí không dám nhìn thẳng.

Đáy lòng An Lạc khẽ thở dài.

Muốn trọng sinh vào một gia đình bình thường để ung dung trải qua cuộcsống bình thản, bù đắp một đời đầy thống khổ và tiếc nuối trước kia. Thật khôngngờ, An gia hiện tại còn phức tạp hơn với An gia của kiếp rước, hai cậu emtrai, một người là nghệ sĩ nổi tiếng, một người là quân nhân lạnh lùng, cả haiđều là những người không dễ đối phó.

Cuộc sống sau này trong An gia... có lẽ vô duyên với bình thản.

***

Rất nhanh, bát đũa được người hầu mang lên, An Trạch trải khăn ăn trướcbàn để tránh lúc dùng cơm bị bẩn quần áo, dùng khăn ướt lau sạch sẽ hai tay, bấygiờ mới nhận bát đũa người hầu đưa, bắt đầu dùng cơm.

—— Ngay cả những việc chuẩn bị trước khi ăn cơm cậu cũng đều làm cực kỳcẩn thận như vậy.

Bàn cơm im lặng trong chốc lát, An Úc Đông đột nhiên mở miệng hỏi:"Đúng rồi An Trạch, con về sớm thế này có phải là đã hoàn thành nhiệm vụ trướcthời hạn không?"

An Trạch thản nhiên nói: "Vâng." Dừng một chút, lại giải thích, "Mấyngày hôm trước có máy bay trinh sát quấy nhiễu không phận bên ta, bị chúng contiêu diệt toàn bộ, trong tin tức kênh quân sự cũng đưa tin việc này."

"..." Đôi đũa vươn ra của An Lạc khựng lại.

Tuy không hiểu quá trình hoạt động nhiệm vụ quân sự kiểu này, nhưngcũng từng xem qua cảnh chiến đấu của phi công lái máy bay chiến đấu trên khôngtrung với quân địch. An Trạch nói những lời này rất dễ dàng, nhưng An Lạc lạitưởng tượng ra được sự nguy hiểm đáng sợ trong lúc cậu chấp hành nhiệm vụ, nếusơ suất, rất có khả năng sẽ mất mạng tại chỗ.

An Lạc cũng chẳng biết những quân nhân xa lạ này, nhưng trong lòng lạirất có thiện cảm, An Trạch tuổi còn trẻ như vậy mà đã trở thành chỉ huy, nhất địnhlà rất tài giỏi.

Nghĩ tới đây, An Lạc không kìm được nhìn cậu một cái, đúng lúc chạm phảiđôi mắt thâm thúy của cậu.

An Trạch mỉm cười, gấp một miếng cánh gà trong đĩa lên, "Anh ăn nhiều mộtchút."

"Tự tôi..." Cánh gà đã được đặt trong bát.

—— Tác phong hành động mạnh mẽ như vậy, khiến người ta ngay cả từ chốicũng không kịp nói.

An Lạc không thể làm gì khác hơn là im lặng, cúi đầu gắp miếng cánh gàlên, yên lặng ăn, không để ý đến cậu.

An Úc Đông nhìn hai con trai, đột nhiên cười nói: "Cũng may bố giấu ôngnội, nói dối con đang làm đề cương luận văn, nếu biết con đi chấp hành nhiệm vụkhó, bệnh tim của ông con chắc lại phát tác nữa thôi."

An Trạch gật đầu, "Chuyện con được điều động tới căn cứ không quân, tạmthời cứ giấu ông nội, tim ông không chịu nổi kích thích được đâu ạ."

An Úc Đông nói: "Chuyện ấy con yên tâm, ngay cả mẹ con bố cũng giấu,nói dối con ra nước ngoài học học vị bác sĩ, bà ấy cũng tin, cứ nghĩ đến bây giờcon còn đang ở New York."

An Trạch mỉm cười, "Cảm ơn bố."

An Úc Đông cũng cười rộ lên, "Bố đương nhiên ủng hộ quyết định của conrồi, có điều, con cũng phải chú ý an toàn đấy." Dừng lại, nói thêm, "Đúng rồi,mỗi lần chấp hành xong nhiệm vụ con có được xin nghỉ phép không?"

An Trạch trả lời: "Được ạ."

An Úc Đông nói: "Vậy vừa đúng lúc, con nghỉ mấy ngày, ở nhà chăm anhcon."

An Trạch im lặng trong chốc lát, nghiêng đầu nhìn về phía An Lạc, thấpgiọng nói: "Anh, mấy ngày nay em ở nhà cùng anh nhé."

An Lạc nói: "Không cần."

Thấy bầu không khí lại bắt đầu cứng nhắc, An Mạch vội vàng xuất hiệnhòa giải, "Em sẽ ở nhà chăm anh, anh đang mất trí nhớ, nếu cảm thấy hứng thú vớichuyện trước đây thì có thể hỏi em."

Vẫn là em ba đáng yêu, coi như cũng thông minh.

An Lạc quay đầu nhìn An Mạch, nói: "Ừ, cảm ơn Tiểu Mạch."

An Mạch cong khóe miệng, "Anh không cần khách khí đâu."

An Trạch lạnh lùng liếc mắt nhìn An Mạch, không nói gì nữa.

***

Sau khi kết thúc bữa ăn với bầu không khí kỳ quái, ăn xong, An Úc Đôngvào phòng khách ngồi ghế sô pha xem TV, An Lạc có chút mệt mỏi, bèn nói vớiông: "Bố, con muốn về phòng nghỉ ngơi."

An Úc Đông thoáng suy nghĩ rồi nói: "Phòng của con ở trên lầu, giờ đangngồi xe lăn không tiện đi lên, chi bằng tối nay con ngủ trong phòng An Trạch ởtầng một nhé?"

An Lạc lắc đầu: "Không sao ạ, con vẫn muốn ngủ trong phòng của mình."Anh rất muốn xem nơi An Lạc này đã từng ở, về sau phải sinh tồn trong An gia,biết rõ hoàn cảnh một chút cũng là chuyện tất yếu. An Lạc quay đầu nhìn về phíaAn Mạch, nói, "Tiểu Mạch, giúp anh lên lầu được không?"

An Mạch vừa định mở miệng nói được thì lại bị An Trạch giành trước, cắtngang: "Em sẽ giúp anh."

Chưa kịp từ chối, An Trạch đã đi tới cúi người xuống, một tay ôm chặt bảvai An Lạc, tay kia vòng qua dưới hông anh, cánh tay dùng một chút lực, bế cảngười An Lạc từ xe lăn lên.

"..." Trong nháy mắt, thân thể An Lạc cứng đờ.

Khuôn mặt của cậu kề sát, mũi có thể ngửi thấy mùi hương dễ chịu trênngười cậu, thậm chí khoảnh khắc mái tóc đen nhánh vừa rồi cúi người xuống cũngkhẽ sượt qua gương mặt.

An Lạc kiếp trước... chưa từng tiếp xúc thân mật với bất kì ai như vậy.

Không giống cử chỉ dịu dàng của tên An Nham cợt nhả kia, trên người AnTrạch ẩn chứa một sức lực rất mạnh mẽ, có thể đã quen thân phận lãnh đạo trongquân đội, cho dù chỉ là hành động đơn giản như ôm anh trai mà cũng để lộ phongcách hành sự hết thảy chủ động, không nói hai lời, quyết đoán ôm lấy, lực cánhtay khiến đối phương hoàn toàn không thể phản kháng hay trốn tránh.

Kiếp trước An Lạc là người kế thừa của gia tộc hắc đạo, quen tuyên bốra lệnh, cũng quen thủ hạ bảo sao nghe vậy, vậy mà hôm nay lại dễ dàng bị cậuem nhỏ tuổi hơn bế lên, điều này làm cho An Lạc cảm thấy... trong lòng có chútkhó chịu không nói nên lời.

Cảm giác trong lòng khiến An Lạc khó thở. Rất muốn đẩy cậu ta ra,nhưng... trước mặt bố và An Mạch mà đẩy 'cậu em tốt bụng giúp anh trai lên lầu'ngược lại có vẻ rất đạo đức giả. Hơn nữa tác phong của An Trạch đã nói là làm,An Lạc còn chưa kịp phản đối, cậu đã quả quyết bế bổng lên... Giờ mà đẩy cậu rathì hậu quả chính là mình bị ngã xuống mặt đất chẳng ra sao.

An Lạc không thể làm gì khác là bỏ qua khác thường trong lòng, cứng ngắcquay đầu đi, mặc cho An Trạch bế mình lên gác.

Bên tai đột nhiên vang lên giọng nói trầm thấp của An Trạch: "Anh, em sắpbế anh lên lầu, tốt nhất là anh nên ôm vai em để giữ cân bằng."

An Lạc im lặng một hồi, không quá bằng lòng mà vươn tay ra, cứng ngắcôm lấy bờ vai của cậu.

An Trạch mỉm cười: "Tốt lắm."

"..." Có cảm giác cứ như là đang tuân theo mệnh lệnh của cậu ta vậy, khiếnAn Lạc không khỏi khẽ nhíu mày.

"Em lên lầu, anh cẩn thận." Cánh tay An Trạch dùng một chút lực, ôm AnLạc chặt hơn, bấy giờ mới chậm rãi đi lên lầu.

Lực cánh tay của cậu rất mạnh, là một quân nhân được huấn luyện nghiêmchỉnh, ôm một người nặng hơn 50 kg nhìn khá dễ dàng, bế An Lạc lên lầu hai mà vẫnnhư không, khóe môi còn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, "Tới rồi. Anh, đây là phòng củaanh."

An Trạch dùng chân đá nhẹ cửa phòng ngủ, bước vào căn phòng, đặt An Lạclên giường, sau đó xoay người, cạch một tiếng, khóa cửa phòng.

An Lạc kinh ngạc ngẩng đầu, đúng lúc đối diện với đôi mắt thâm thúy củacậu ——

Trong mắt không có một tia vui vẻ, mà chỉ là sự bình tĩnh khiến ngườikhác khiếp sợ.

"Giờ không còn người ngoài nữa, anh có thể nói thật."

#end12.

Chapter 13.

"Giờ không còn người ngoài nữa, anh có thể nói thật."

Giọng nói trầm thấp nguội lạnh, khiến đáy lòng An Lạc đột nhiên khẽ runrẩy.

—— Nói thật? Nói thật cái gì? Thực ra tôi là một An Lạc khác, 27 nămtrước gặp tai nạn máy bay ở Vancouver nhưng không chết, chẳng rõ vì sao lại trọngsinh vào người anh trai cậu?

Chân tướng không thể tưởng tượng nổi, đến ngay cả An Lạc còn khó mà chấpnhận nổi, huống chi là người khác.

Không thể đoán trước được hậu quả nếu nói ra chân tướng, những ngườitrong An gia mà biết trong thân thể của đứa cháu trưởng đích tôn họ yêu thươngnhất lại là một linh hồn khác, liệu sẽ nhìn anh như quái vật, hay sẽ giết chếtkẻ đã xâm chiến thân thể của An Lạc kia? Nguội lạnh như An Trạch, có khi sẽ đem'An Lạc' này đến Sở sinh vật nghiên cứu ra trò một phen không chừng.

An Lạc cũng không muốn mình biến thành kẻ ngoại tộc trong mắt bọn họ, lạicàng không muốn nói ra 'chân tướng' không chắc chắn này.

Trong nháy mắt, vô số suy nghĩ hiện lên trong đầu, An Lạc nhanh chóng tỉnhtáo lại, ngẩng đầu nhìn An Trạch, bình tĩnh nói: "Cậu muốn nói thật chuyện gì?"

An Trạch im lặng đối mặt.

An Lạc cũng không chịu thua, ánh mắt bình tĩnh nhìn lại cậu em trai.

Sau một hồi duy trì đối mặt liên tục khiến người khác phải ngạt thở, AnTrạch mới mở miệng, thấp giọng nói: "Nếu anh sợ có kẻ hại mình nên giả vờ mấttrí nhớ, vậy thì anh hãy an tâm, kẻ đó, tuyệt đối không phải là em." Thoáng dừnglại, giọng điệu của An Trạch cũng trở nên đặc biệt chân thành, "Anh, em là mộtquân nhân, em có tín ngưỡng và nguyên tắc của mình."

An Lạc nhìn cậu: "Ý của cậu là, chuyện tôi bị bắt cóc lần này, không cóbất cứ liên quan nào tới cậu?"

An Trạch mỉm cười: "Đương nhiên, em làm việc chưa bao giờ để lại saisót, nếu lần này là do em hạ thủ, anh sẽ chẳng có khả năng sống sót đến tận bâygiờ đâu."

An Lạc im lặng chốc lát, "Được, tôi có thể tin tưởng chuyện này khôngcó liên quan gì đến cậu. Nhưng tôi thực sự mất trí nhớ, không phải giả vờ." AnLạc cực kỳ bình tĩnh, đôi mắt đen láy nhìn thẳng An Trạch đối diện trước mặt,"Tôi nói như vậy, cậu có tin không?"

An Trạch nói: "Anh cho rằng em sẽ tin?"

"Trước đây chúng ta ở chung với nhau bao nhiêu năm như vậy, thói quen củatôi hẳn cậu rất rõ, cậu nghĩ tôi đang giả vờ sao?" An Lạc dừng lại, "Nếu khôngtin, cậu có thể thử nghiệm giống An Nham, xem tôi có nhớ rõ chuyện trước đâyhay không. Ví dụ như, mang một bó hoa đến đây, thử xem tôi có dị ứng với phấnhoa không."

An Trạch nhìn anh, không nói gì.

An Lạc khẽ nhướn mày, "Còn vấn đề nào nữa không? Không còn gì thì cậucó thể ra ngoài, tôi muốn nghỉ ngơi."

An Trạch im lặng nhìn sườn mặt lạnh như băng của anh trai, sau một lúclâu, cuối cùng cũng xoay người đi ra ngoài, tới cửa thì đột nhiên dừng lại,nói: "Chuyện anh bị bắt cóc em sẽ điều tra kỹ càng, anh yên tâm, em tuyệt đối sẽkhông để loại chuyện này phát sinh lần thứ hai."

An Trạch dừng lại, xoay người bước đi, "Em rất vui mừng... Anh có thể sốngsót, anh trai."

Câu nói cuối cùng bị tiếng đóng cửa át mất, truyền đến tai chỉ còn lạinhững âm tiết không rõ ràng, giống như mang theo một nỗi buồn nặng trĩu, chỉ làmột ảo giác phảng phất.

An Lạc ngẩng đầu nhìn cánh cửa phòng bị đóng lại.

An Trạch đã biến mất trước mắt, trong căn phòng vắng vẻ chỉ còn lại tiếnghít thở mỏng manh và tiếng tim đập lỡ nhịp.

Tuy vừa rồi trước mặt An Trạch tỏ ra điềm tĩnh rất tự nhiên, nhưng thựcra trong lòng An Lạc lại cực kỳ thiếu tự tin, dù sao mất trí nhớ cũng chỉ là mộtlí do thoái thác để che giấu chân tướng, và chân tướng đó không thể nói ra miệng,cũng không có dũng khí để có thể dễ dàng nói ra chuyện trọng sinh siêu việt lạthường này.

An Lạc nhíu mày, quay đầu nhìn tấm gương lớn trên tường.

Không biết An Lạc này là người như thế nào, cũng không biết người nhà củaanh ta có thực sự yêu thương anh ta như vậy không, linh hồn của mình cứ thế màchiếm thân thể này, điều đó quả thực là rất bất công với anh ta.

Thế nhưng, còn hơn là cả hai An Lạc đều chết. Việc này, cũng có thể coilà khởi đầu mới.

An Lạc giơ tay nhẹ nhàng chạm lên gò má mình, người trong tấm gươngcũng cùng lúc giơ tay lên chạm vào mặt —— Cảm giác này rất sâu xa, hình như ngườitrong gương và mình là hai sinh mệnh vốn hoàn toàn khác biệt, nhưng dường như,hai người từ lâu đã hòa làm một.

Mâu thuẫn lẫn nhau, rồi lại phù hợp với nhau.

Khuôn mặt giống hệt mình kiếp trước, nhìn vẫn lạnh lùng như băng.

An Lạc trước đây là một vẻ lạnh băng như thế này, bởi vì An Lạc khi đóhãy còn trẻ đã phải một mình một người chống chọi với gánh nặng của thế gia hắcđạo. Thân nhân bên cạnh lần lượt rời đi, người yêu không có, bạn bè vốn chânthành đột nhiên có một ngày cầm súng chĩa vào ngực...

Ở lâu trong môi trường đen tối, anh không muốn tin tưởng bất cứ kẻ nào,cũng không dám dễ dàng tin tưởng bất kì ai. Dần dần, anh học được cách dùng vẻngoài cứng rắn lạnh giá bao bọc lấy chính mình, anh khiến mình phải trở nên lạnhlùng, trở nên mạnh mẽ, trở nên có năng lực đối ứng với tất cả trở ngại.

Nắm giữ quyền lợi và địa vị tối cao, nhưng lại sống không hề có chút hạnhphúc nào.

Không có tình thân, không chiếm được tình yêu, mất đi tình bạn, cả đêmtrằn trọc khó ngủ, trong khoảnh khắc xảy ra tai nạn máy bay ấy, thậm chí còn cảmthấy cuối cùng mình cũng được giải thoát, thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài.

Thế nhưng, cuộc sống của An Lạc này, vì sao cũng trưng một khuôn mặt lạnhgiá như vậy?

An Lạc này và An Lạc kiếp trước không giống nhau, hắn ta có người cha dịudàng từ ái, hắn ta có em trai quan tâm mình, hắn ta có ông nội An Quang Diệu rấtyêu thương mình, hắn ta có nhiều người thân yêu mến mình như vậy, chẳng lẽ cònchưa đủ hài lòng sao?

An Lạc trăm điều suy nghĩ không thể lý giải.

Quan sát kỹ lưỡng bốn phía, bấy giờ mới phát hiện, bố cục của phòng ngủnày cực kỳ quen thuộc.

Khăn trải giường màu xám và rèm cửa sổ cùng màu, bàn làm việc màu đen,laptop được đặt trên bàn... Dường như ký ức đột nhiên quay trở lại kiếp trước,bao nhiêu năm qua một mình ngủ trong căn phòng đó, đồ dùng cũng được bố trí đơngiản với sắc thái ảm đạm như thế này.

Hai người không chỉ có dung mạo giống hệt, mà ngay cả sở thích cũng giốngnhau.

An Lạc ngồi cạnh giường, khẽ chạm vào cảm nhận chiếc khăn trải giường,tâm trạng không nén nổi có chút phức tạp.

Nhìn bố cục phòng ngủ như vậy, An Lạc này hiển nhiên không vui vẻ, cũngkhông biết là do việc gì.

Quay đầu nhìn về phía bàn làm việc màu đen, trên bàn đặt một khung ảnh,vì đặt nghiêng nên từ chỗ của mình An Lạc không thể nhìn rõ bức ảnh như thếnào, tò mò muốn đến đó cầm lên xem, đáng tiếc hai chân cử động bất tiện, An Lạckhông thể làm gì khác là cau mày, cực nhọc đi tới, đến cạnh giường, vươn tay vớilấy khung ảnh trên bàn...

Đúng lúc này, cửa đột nhiên bị đẩy ra, tư thế kỳ quái một tay đang chốnggiường một tay cố vươn lên mặt bàn của An Lạc bị lọt hết vào tầm mắt của ngườitự tiện xông vào, không xót một chút nào.

Người xông vào là An Mạch, trông thấy tư thế đó của anh trai thì khôngnhịn được mà khẽ cười: "Anh muốn gì đấy ạ? Em đến lấy giúp anh nhé."

An Lạc nhanh chóng thu tay về, ngồi lại ngay ngắn, sắc mặt có chút xấuhổ.

Cũng may là An Mạch chứ không phải là An Trạch khiến người ta sợ đến lạnhsống lưng, cậu em An Mạch này có vẻ thông minh lại ngoan ngoãn, hơn nữa dángngười hơi thấp, ở trước mặt cậu ta, An Lạc mới có cảm giác là anh trai.

An Mạch thấy dáng vẻ chật vật của anh như vậy cũng không nói gì thêm, rấttự nhiên tới gần giường, tay bưng đĩa hoa quả đặt lên bàn, rồi thuận tay cầmkhung ảnh kia đưa cho An Lạc, mỉm cười hỏi: "Anh muốn xem cái này phải không?"

An Lạc "Ừ" một tiếng, nhận khung ảnh.

Trong khung ảnh là một người phụ nữ xinh đẹp đang đứng cùng một cậu bé7 tuổi, người phụ nữ mỉm cười nắm tay cậu bé, cậu bé còn nhỏ nhưng rất xinh xắn,da trắng nõn, môi hồng hào, chỉ có điều là khuôn mặt có phần cứng ngắc, bị nắmtay chụp ảnh dường như làm nó rất mất hứng, vẻ mặt khó chịu bĩu môi, không thèmnhìn ống kính mà quay đi, ấm ức nhìn sang người phụ nữ bên cạnh.

An Lạc hơi hiếu kỳ: "Người trong tấm ảnh... là anh?"

An Mạch mỉm cười: "Anh thấy giống không?"

An Lạc trả lời: "Cũng hơi."

Dáng vẻ ngạo mạn xị mặt bĩu môi của thằng nhóc, mỗi lần quay vào ốngkính lại trở nên cứng ngắc, quả thực sau khi thành niên rất giống mình. Tuy AnLạc không muốn thừa nhận, nhưng sự thực lại đang xảy ra trước mắt... Không thểlàm gì khác là đành bất đắc dĩ chấp nhận.

An Mạch cười nói: "Đây chính là anh, người bên cạnh là mẹ anh."

Mẹ? An Lạc kinh ngạc nhìn người phụ nữ trong bức ảnh, "Mẹ anh? Hiện tạibà ấy đang ở đâu? Tại sao không thấy bố nhắc đến." Lúc ở trên xe An Úc Đông chỉnói về ông nội và em trai, hoàn toàn không nói chút tin tức nào về mẹ.

"Bác ấy..." An Mạch nhìn anh, nhỏ giọng nói, "Bác ấy đã mất rồi."

An Lạc im lặng nhìn bức ảnh trong chốc lát, trực giác anh cho biết An Lạcnày không mở lòng hoặc quan tâm đến mẹ hắn ta. Mang theo sự hiếu kỳ, anh quay đầulại hỏi: "Bà ấy chết như thế nào?"

An Mạch nói: "Chết vì tai nạn."

"Tai nạn gì?"

An Mạch dừng lại, "Anh à, anh đã mất trí nhớ, chuyện trước đây khôngquan trọng nữa rồi."

Cậu nói như vậy lại càng khiến An Lạc thêm tò mò, "Anh muốn biết."

"Anh..."

"Nói cho anh biết."

Nhìn ánh mắt cố chấp của An Lạc, An Mạch im lặng trong chốc lát rồi mớikhẽ nói: "Năm ấy anh 7 tuổi, bác qua đời vì tai nạn xe, bức ảnh này được chụpvào hôm đó."

"..." An Lạc cứng ngắc cầm khung ảnh trong tay.

Bức ảnh này được đặt trên bàn, hóa ra ngày chụp ảnh đó là ngày giỗ củabà ấy?

"Hai nhà chúng ta ra ngoại thành dạo chơi, bác ấy rất vui vẻ, kéo anhcùng chụp ảnh, anh giận bác ấy, không muốn ngồi cùng một xe với bác ấy nữa, báchết cách, đành đổi chỗ với em, còn bác ngồi vào chiếc xe con với bố mẹ em, sauđó, xe đột nhiên phát sinh tai nạn, nổ tan thành tro, bố mẹ em và mẹ anh đều..."

An Lạc khẽ nắm chặt ngón tay, ngực đột nhiên có cảm giác ngạt thở kỳquái, đau đớn lan tỏa từ trái tim, chầm chậm đi theo thần kinh khắp người truyềnlên não... Thấp thoáng, dường như anh thấy được hình ảnh đáng sợ kia khi chiếc xenổ tung, giống như chính mình đã từng trải qua tình cảnh thê thảm đó.

Nghe An Mạch bình tĩnh kể lại những chuyện cũ này, An Lạc một câu khôngnói lên lời.

Rõ ràng là chuyện cũ của người khác, nhưng cái cảm giác kiềm nén này,giống như con mãnh thú được tháo xiềng xích, chạy thoát khỏi lồng ngực trốn đi,tâm trạng trở nên không thể kiểm soát nổi, thậm chí khiến anh không tài nào duytrì được vẻ bình tĩnh trước sau như một nữa.

An Lạc siết chặt tay, cố sức điều chỉnh hô hấp, nụ cười xán lạn của ngườiphụ nữ trong bức ảnh giờ chỉ cảm thấy chói mắt khác thường.

Bên tai vang lên giọng nói nhẹ nhàng của An Mạch, "Chuyện đã qua từ rấtlâu, anh cũng đừng tự trách mình nữa, tai nạn đó cũng không phải lỗi của anh,anh đừng nên suy nghĩ quá nhiều."

Ngón tay được cậu nhẹ nhàng cầm lên, truyền sang hơi ấm yên tâm.

An Lạc gật đầu, không nói gì.

An Mạch thấy sắc mặt anh xấu, bèn nói sang chuyện khác: "Anh có muốn ănchút trái cây không? Đây là quả vải bác bảo em mang lên đấy, còn tươi lắm."

An Lạc lạnh lùng nói: "Không cần, anh muốn nghỉ sớm một chút."

An Mạch không thể làm gì khác hơn là đứng dậy, nói: "Vậy anh đi ngủ sớmmột chút nhé, ngủ ngon."

An Lạc nhìn theo cho đến khi An Mạch ra khỏi phòng, lúc này mới đắpchăn, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

#end13.

Chapter 14.

Có lẽ do nhiệt độ điều hòa hơi thấp, đêm đó An Lạc không được ngủ ngon.Anh cảm thấy toàn thân có cảm giác lạnh buốt kỳ quái, cảm giác lạnh buốt đó chodù có đắp kín chăn cũng chẳng thể giảm bớt được. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, trướcmắt anh đột nhiên xuất hiện rất nhiều hình ảnh kỳ lạ.

Người phụ nữ trong tấm ảnh trở nên chân thực trong giấc mơ, nụ cười ấmáp thân thiết, cười tủm tỉm vẫy tay với An Lạc, "Tiểu Lạc Tiểu Lạc, mau tới đâychụp anh đi, bên này bên này." Tiểu Lạc trong giấc mơ rất không bằng lòng đi tới,vẻ mặt ấm ức bị bà nắm tay, nhéo mặt, vò đầu, bày ra đủ loại tư thế lạ lùng đểchụp ảnh.

Cảnh trong mơ rất lộn xộn, những hình ảnh đầy xa lạ về người phụ nữ kiađột nhiên biến mất, thay vào đó là ánh mặt trời xán lạn của vùng ngoại ô, thịtbò nướng thơm ngào ngạt, bàn tay ấm áp của người phụ nữ dắt tay An Lạc nhỏ tuổi...Cuối cùng hình ảnh dừng lại ở cảnh xe hơi trở mình lao xuống sườn núi, nổ bùm,anh nghe thấy tiếng kêu bỏng rát của An Lạc nhỏ tuổi kia —— Mẹ —— Mẹ ơi!!

An Lạc đột nhiên giật mình tỉnh giấc, bật dậy, sau đó đối diện với mộtđôi mắt đen sẫm.

"Anh làm sao vậy?" An Trạch ngồi cạnh giường, vươn tay, nhẹ nhàng chạmlên trán An Lạc.

"Không có việc gì, chỉ là ác mộng thôi." An Lạc nghiêng đầu tránh tay cậu,tay nắm chặt trong chăn mà thở dốc, cảnh tượng đáng sợ trong mơ khiến sắc mặtanh hơi tái nhợt mất tự nhiên, quần áo cũng cực kỳ lộn xộn, tất cả khuy áo đềubị tuột, lộ ra khuôn ngực trắng nõn.

An Trạch dường như đang đăm chiêu mà nhìn anh mặt tái nhợt thở gấp, ánhmắt dần trở nên trầm lắng.

Sau một lúc lâu, cuối cùng An Lạc cũng bình tĩnh trở lại, chế ngự đượctrái tim đang đập kịch liệt của mình, vừa cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện vạtáo của nửa người trên đang lộn xộn, gần như trần trụi – không che đậy, mà tầm mắtcủa An Trạch đang...

Tuy đều là nam giới, nhưng sáng sớm đã bị người khác thấy mình ở trần vẫnkhiến An Lạc hơi xấu hổ, anh giận tái mặt nói: "Về sau trước khi vào phòng tôixin hãy gõ cửa, đây là phép lịch sự cơ bản nhất đấy."

An Trạch thấp giọng: "Em gõ rồi, nhưng anh không nghe thấy."

"..." An Lạc mặc kệ, muốn xoay người xuống giường thì lại bị An Trạch nhẹnhàng bắt lấy tay.

"Vết thương trên người anh là sao vậy?" An Trạch chỉ vào vài đường sẹonhợt nhạt chỗ bụng dưới An Lạc.

Khi tỉnh lại An Lạc đã nằm trong phòng bệnh, trước ngực và bụng đều cónhững vết roi nghiêm trọng, mỗi ngày nằm viện phải rửa sạch vết thương bằng thuốc,trải qua một thời gian trị liệu, vết thương đến hiện giờ cơ bản đã khép lại,nhưng vẫn để lại vết sẹo màu hồng nhạt rõ rệt, dưới làn da trắng nõn, trông lạicàng rõ hơn.

An Lạc cúi đầu nhìn vết sẹo dưới bụng, nhíu mày nói: "Tôi không nhớ rõ,có lẽ lúc bắt cóc bị đánh."

Con ngươi An Trạch khẽ co rụt lại, im lặng trong chốc lát, rồi cậu vươntay, nhẹ nhàng chạm lên vết thương, "Còn đau không?"

An Lạc thản nhiên nói: "Đổi lại là cậu, cậu có chú ý đến chút vếtthương nhỏ này không?"

An Trạch không nói gì, vẻ mặt cũng đã nói ra đáp án.

An Lạc nói: "Tôi cũng không."

Là đàn ông, trên người có vài vết thương nhỏ thì chẳng có gì đáng phảiđể bụng, An Lạc hoàn toàn không quan tâm tới những vết sẹo này. Kiếp trước đãcó rất nhiều lần anh bị dao nhọn đâm trúng, vết thương còn kinh khủng hơn thếnày. Có một lần ra ngoài gặp tập kích, đùi anh bị đạn bắn trúng làm máu tươi chảyròng ròng, anh cắn răng xé quần áo của mình để băng bó đùi phải, móc súng ra bắnchết mấy tên sát thủ kia, sau đó kéo theo chiếc đùi phải bị thương, bò lên xe,chạy thoát thân suôn sẻ.

Vết roi giờ đây, với anh mà nói chẳng qua chỉ là một vết cỏn con.

An Lạc cúi đầu cài lại khuy, tuy ánh mắt của An Trạch khiến anh có chútkhông quá tự do, nhưng anh vẫn nhanh chóng phớt lờ cảm giác khó chịu khi bịnhìn chăm chú đó... Vén chăn lên ngồi trên giường, nhìn An Trạch nói: "Đưa tôi đitoilet, tôi muốn rửa mặt."

An Trạch thấy giọng điệu của anh giống như mệnh lệnh, không nhịn đượckhẽ cong khóe môi, hai cánh tay vươn ra nhẹ nhàng ôm lấy anh, đặt anh lên xelăn vừa mang đến, đẩy vào toilet.

An Lạc nói: "Cậu có thể ra ngoài trước."

An Trạch không đi.

An Lạc nhìn cậu, "Nếu có hứng thú, cậu cũng có thể đứng quan sát quátrình tôi đánh răng."

An Trạch gật đầu. mịe, thằng biến thái ;DD

Sau đó cậu thực sự đứng lại, vẻ mặt chính trực quan sát An Lạc đánhrăng, giống như đang quan sát một trận diễn tập quân sự nghiêm túc.

An Lạc phớt lờ cậu, quay đầu đánh răng rửa mặt, chải đầu xong mới mở miệngnói: "Đưa tôi xuống lầu."

"Vâng." An Trạch nghiêm trang bước tới, cúi xuống ôm anh lên, lúc tayvòng qua chân thì đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn anh, nói: "Hình như hômnay anh không ngại chuyện em bế anh xuống lầu?"

An Lạc nói: "Bởi vì tôi không muốn giống zombie dùng tay bò xuống lầu."

An Trạch thoáng tưởng tượng ra cảnh tượng kia, không kiềm được cười rộlên, "Anh nói chuyện đùa lạnh nhạt quá."

An Lạc nói: "Tôi không nói đùa."

"Vâng, thế này lạnh nhạt hơn."

"..." An Lạc lười phản bác. Cá tính của An Trạch có lẽ là như vậy, anhcho rằng mình có phản bác lại cũng vô dụng.

Hai người ra khỏi phòng ngủ, vừa lúc thấy An Mạch mới rời giường, An Trạchbèn nói với cậu ta: "Chào." Ngay cả nhìn cũng không nhìn, tiếp tục ôm An Lạc xuốngdưới lầu.

An Mạch cười, đuổi theo: "Sao anh dậy sớm thế?"

An Lạc nói: "Bị người ta đánh thức."

An Trạch nhìn anh, không nói gì.

***

Dưới nhà, trên bàn cơm, An Úc Đông đang ngồi đọc báo, thấy An Lạc đượcAn Trạch bế xuống liền mỉm cười, nói: "An Lạc, con dậy sớm thế này để làm gì,ngủ thêm một chút nữa được không."

An Lạc đáp: "Không sao đâu ạ, tối qua con ngủ hơi sớm."

Đang nói chuyện thì bữa sáng được bưng lên. An Úc Đông buông báo: "Vậycả nhà cùng ăn sáng nào."

An Lạc liếc mắt nhìn tờ báo, phát hiện đó là tờ Tuần san Giải trí mớinhất, dòng tít lớn trên báo hình như viết về tập đoàn Hoa An. Từ ngày nằm trongbệnh viện, mỗi ngày xem tin tức An Lạc đại khái đã biết rõ một chút tình hình,tập đoàn Hoa An là sản nghiệp dưới danh nghĩa của An gia, có thể được coi là mộttrong ba gã khổng lồ trong giới giải trí hiện nay, đào tạo ra hàng loạt ngôisao, bao gồm cả cậu em hai An Nham.

An Lạc có chút nghi hoặc, hỏi: "Bố, công ty xảy ra chuyện sao?"

An Úc Đông cười: "Chuyện này không cần con quan tâm, con cứ yên tâm mà ởnhà dưỡng bệnh là được rồi."

Tuy nói như vậy nhưng An Lạc lại cảm thấy, nếu mình đã trọng sinh vàoAn gia rồi thì dù sao cũng không thể ăn bám bọn họ mà chẳng quan tâm cái gì, chỉlàm một kẻ mễ trùng*. Nhưng hiện tại việc đi lại đang khó khăn nên cũng khôngthể giúp được gì, chỉ có thể đợi thêm một thời gian nữa.

*Mễ trùng có nghĩa là chỉ những người có bằng cấp hẳn hoi nhưng lườilàm và chỉ thích ở nhà hưởng thụ. Các bạn có thể qua đây để hiểu rõ hơn.

An Lạc cúi đầu ăn bữa sáng, chờ đến lúc ăn xong mới mở miệng nói: "Đúngrồi bố ơi, con muốn đổi phòng ngủ xuống dưới lầu."

An Trạch nói: "Vậy anh đổi cho em là được, phòng ngủ của em ở tầng một,anh có thể trực tiếp sang ở." cơ hội thế chú, gian vừa thôi ;)))))))

"Không cần." An Lạc không chút do dự từ chối cậu, quay sang phía An ÚcĐông, "Bố, dưới tầng còn phòng trống không? Con muốn sắp xếp một phòng ngủ."

An Úc Đông cười nói: "Tầng dưới còn một phòng để không là phòng dànhcho khách, con làm phòng ngủ có được không?"

An Lạc gật đầu: "Được ạ."

***

Sau bữa sáng, An Úc Đông đến công ty, An Mạch nói muốn đi tụ họp bạnbè, vì vậy trong nhà chỉ còn lại An Lạc và An Trạch.

Người hầu tháo vát nhanh chóng sắp xếp xong một phòng ngủ mới, dựa hoàntoàn theo phân phó và bố trí của An Lạc, ga giường và chăn cũng đều được mua mớitất cả. Sắp xếp xong cũng tới bữa trưa, An Lạc lau mồ hôi trên trán, ngồi trênxe lăn, tương đối hài lòng nhìn phòng ngủ mới được bố trí theo đúng sở thích củamình.

Đột nhiên, An Trạch mở toang cửa đi vào, rồi tiện tay đóng lại.

Vẻ mặt cậu bình tĩnh, không nhìn ra tâm tình gì, chỉ thấp giọng nói: "Đổithẳng với phòng của em được rồi, hà tất phải vất vả như vậy, sửa sang lại lần nữa?"

An Lạc không nói gì.

An Trạch nhìn anh hỏi: "Anh rất ghét ngủ ở phòng em?"

An Lạc im lặng một hồi, lúc này mới ngẩng đầu lên nói: "An Trạch, cậuqua đây."

An Trạch nhíu mày, bước tới trước mặt An Lạc. An Lạc vẫy tay bảo cậu tớigần một chút, An Trạch kề sát, gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở củanhau.

Khoảng cách mờ ám khiến bầu không khí như ngưng đọng, sau một lúc lâu,An Trạch rốt cục khó hiểu mà mở miệng: "Anh?"

An Lạc hơi nghiêng đầu, tiến gần đến tai cậu, kề sát lỗ tai, nói từngchữ từng câu: "Tôi nghi ngờ, trong phòng ngủ ở tầng ba của tôi, có người lắpmáy nghe trộm."

"..."

Khác với vẻ lạnh giá trên khuôn mặt, hơi thở của anh bên tai ấm áp và mềmmại, giống như chiếc lông vũ khẽ lướt nhẹ qua đáy lòng.

An Trạch ngẩng đầu lên, đối diện với An Lạc vẻ mặt nguội lạnh nhưng ánhmắt lại nghiêm túc.

"Tôi không muốn cậu bị kẻ khác nghe trộm, hiểu chưa?" An Lạc nói.

An Trạch gật đầu, cũng tiến gần đến tai anh, thấp giọng: "Tại sao anhphát hiện được?"

An Lạc đáp: "Trực giác."

An Trạch im lặng trong chốc lát, "Nói cách khác, anh chỉ là dựa vào trựcgiác mà phán đoán, không hề có chứng cứ gì?"

An Lạc hơi mất hứng vì bị An Trạch nghi ngờ, nhưng cũng chẳng thể phảnbác lại được kết luận của cậu.

Quả thực anh dựa vào trực giác mà phán đoán, qua nhiều năm bước đi trêncon đường đao kiếm, An Lạc gần như luôn luôn đề phòng bên người sẽ có kẻ phản bộivà nằm vùng, bởi vậy giác quan của anh cũng nhạy cảm hơn so với người thường.Anh có trực giác kỳ lạ, nhất định là bị theo dõi, nếu không, cậu cả của An giasẽ chẳng bị mất tích ba ngày, suýt chút nữa thì chết mà cảnh sát lại chẳng điềutra ra được bất cứ manh mối nào.

Hôm qua khi cầm khung ảnh lên, An Lạc tinh nhạy nhận ra khung ảnh cóhai lớp, giống như có dấu vết đã bị tháo ra, hơn nữa góc đặt khung ảnh không phảichính diện, hiển nhiên đã bị xê dịch, nếu có kẻ đặt máy nghe trộm ở bên trong...

An Lạc quyết định nói cho An Trạch biết điểm đáng ngờ này, "Tôi phát hiện..."

Không ngờ đột nhiên An Trạch quay đầu lại.

Vốn định ghé sát vào tai An Lạc nói, nhưng cậu không kịp phanh lại, đôimôi rắn chắc đặt lên môi anh.

#end14.

Chapter 15.

"..." Trong nháy mắt khi đôi môi tiếp xúc, phía sau lưng An Lạc liền cứngđờ, anh lập tức nghiêng đầu tránh đi.

Tuy chỉ đụng chạm một phần, nhưng cảm giác chân thực khi đôi môi đó chạmvào vẫn còn vương lại rất rõ ràng bên môi, đôi môi nóng rực cùng hơi thở cươngnghị thuộc về quân nhân của An Trạch thậm chí còn khiến hô hấp của An Lạc nhưngưng lại.

An Lạc là một người mắc bệnh sạch sẽ, kiếp trước cũng chưa từng chânchính chạm môi với ai, anh cảm thấy sự tiếp xúc thân mật này rất buồn nôn, hơnnữa trong lòng vẫn luôn thầm mến An Dương, lại càng không thể chấp nhận việc chạmmôi với người khác.

Không ngờ, dưới tình huống như thế này mà lại hôn cậu em trai An Trạch,An Lạc cực kỳ xấu hổ, vội vàng cứng ngắc dời đường nhìn.

Vậy mà An Trạch vẫn tỏ ra rất điềm tĩnh, cậu mỉm cười, tiếp tục câuchuyện lúc nãy, hỏi: "Anh phát hiện ra điều gì?"

An Lạc vờ bình tĩnh, nói: "Ừm, tôi phát hiện, khung ảnh trên bàn tôi đãbị mở ra, cậu không tin có thể mở ra, xem bên trong rốt cục có máy nghe trộmhay không."

An Trạch im lặng trong chốc lát, gật đầu, "Em rất vui vì anh có thể tínnhiệm em, hơn nữa còn nói cho em biết bí mật này." Thoáng dừng lại, tựa hồ mangtheo chút vui đùa mà hỏi, "Anh không sợ máy nghe trộm là do em lắp đặt sao?"

An Lạc nói: "Tôi tin tưởng vào ánh mắt của mình."

Vì muốn để cho người nhà an tâm mà ngay cả chuyện mình bị điều đến căncứ không quân cũng giấu diếm, một quân nhân không màng đến nguy hiểm tính mệnhmà chấp hành nhiệm vụ khó khăn như vậy, cậu em tư An Trạch quanh năm suốt thángrất ít khi ở nhà, phẩm hạnh xem ra cực kỳ chính trực, An Lạc tin tưởng cậu ta sẽkhông thực hiện loại chuyện giết người chiếm đoạt tài sản như thế này.

Theo như lời cậu ta nói, thân là một quân nhân, cậu ta có tín ngưỡng vànguyên tắc của mình. Nếu cậu ta thực sự cảm thấy hứng thú với tài sản của Angia thì sẽ không vào trường quân đội, bởi một khi đã trở thành quân nhân thì nhấtđịnh phải chấp nhận sự quản lý của quân đội, xuất ngũ tham gia thương nghiệp đãkhó, giờ sẽ càng thêm trắc trở.

Tuy cho tới bây giờ, An Lạc chưa thể dành hoàn toàn sự tín nhiệm củamình cho cậu em tư này, nhưng trong số mấy người em trai, nếu đem so sánh vớinhau, An Trạch chắc chắn là người đáng tin cậy nhất. An Lạc cũng hy vọng mình sẽkhông nhìn lầm.

Nhìn sườn mặt không chút biểu cảm của anh trai, An Trạch im lặng mộtlúc lâu, đột nhiên tiến gần đến tai anh, thấp giọng: "Anh, ban nãy hình như mớihôn em."

"..." An Lạc cứng mặt không nói được lời nào, bởi vì xấu hổ mà tai chậmrãi biến thành màu đỏ.

Quá trình làn da trắng nõn dần biến thành màu đỏ đều được thu hết vào tầmmắt của An Trạch, nhìn vẻ mặt kéo căng xấu hổ của anh trai, An Trạch không kiềmđược mỉm cười, "Không sao đâu, đừng để tâm."

Nói xong liền đứng dậy, đẩy xe lăn của An Lạc ra ngoài cửa, "Đi ăn trưathôi, anh."

***

An Trạch đẩy An Lạc tới trước bàn ăn, rồi xoay người xuống nhà bếp. Mộtlát sau, cậu bưng một mâm thức ăn đẹp mắt lên, tất cả đều là đậu Hà Lan, các loạinấm xào thông thường, nhìn cực kỳ thanh đạm ngon miệng.

An Lạc kinh ngạc phát hiện, đây đều là những món anh thích ăn, tuykhông khem ăn, nhưng nhìn tất cả các món trên bàn đều là món khoái khẩu củamình, tâm tình An Lạc cũng tốt lên rất nhiều, liên quan đến ăn uống dường nhưthấy khá hơn.

An Trạch bày món xong, xoay người xuống nhà bếp bưng một bát canh tomang lên. Nhân lúc cậu xuống lấy cơm, An Lạc có chút hiếu kỳ bèn cầm thìa khẽkhuấy lên, thấy trong bát canh có xương và đậu, là canh xương thịt lợn hầm đậumình thích nhất, có lẽ vì đã được hầm rất lâu nên bát canh có mùi vị rất thơm.

An Trạch nhanh chóng mang cơm lên, đơm cho An Lạc một bát, nhìn bátcanh có dấu vết bị khuấy lên, bèn hỏi: "Anh muốn ăn canh trước?"

An Lạc bình tĩnh nói: "Sao cũng được."

Trong bụng tự nhiên muốn ăn canh trước, nhưng An Lạc không có thói quennói ra.

An Trạch dường như nhìn thấu tâm tư của anh, khẽ mỉm cười, lấy muôi múcmột bát canh đưa đến trước mặt An Lạc, "Đây anh, nếm thử chút xem."

An Lạc cầm thìa thử mấy ngụm, mùi vị còn ngon hơn so với tưởng tượng.Cũng chẳng biết có phải do sau khi trọng sinh mà tâm tình anh lúc nào cũngkhông tốt, mấy ngày nay ăn cái gì cũng thấy không thích, nhưng bát canh xươnghôm nay quả thực được hầm rất ngon, rõ ràng đầu bếp lúc hầm canh đã phải mất rấtnhiều suy nghĩ.

An Lạc húp vài thìa, cảm thấy dạ dạy ấm áp hơn, quả thực là hưởng thụ.Cúi đầu chuyên tâm uống, bát canh nhanh chóng được ăn hết. Dùng khăn tay lau nướccanh còn sót lại trên môi, An Lạc quay đầu sang hỏi: "Hôm nay đổi đầu bếp sao?"

Anh nhớ rõ mùi vị có chút mặn của thức ăn hôm qua khi cùng ăn với bố,nhất là canh cá, An Lạc cảm thấy rất ngấy, dưới ánh nhìn từ ái của An Úc Đông mớiđành miễn cưỡng uống một bát. Hôm nay thức ăn thanh đạm ngon miệng hơn, khônggiống như được làm ra từ tay một người.

An Trạch không trả lời thẳng câu hỏi của anh mà hỏi lại: "Anh thíchcanh này ư?"

An Lạc đáp: "Ừ, rất ngon."

An Trạch mỉm cười, "Vậy hôm nào em lại nấu cho anh nhé."

An Lạc kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cậu, "Đây là đồ cậu nấu?"

An Trạch gật đầu, "Vâng, em đã tham khảo ý kiến của bác sĩ, hiện tạianh bị gãy xương, đang trong thời kỳ dưỡng bệnh, nhất định phải chú ý bổ sungchất canxi, ăn nhiều loại canh này mới có lợi cho thân thể của anh."

"..." An Lạc hoàn toàn không thể liên tưởng tới một thanh niên mặc quântrang với một thanh niên đứng trong nhà bếp với nhau được.

Nhưng tài nghệ nấu nướng của An Trạch thực sự rất đỉnh, món ăn cậu làmrất hợp khẩu vị của anh, rau xào cũng không cho quá nhiều gia vị, nhai trong miệngthoải mái ngon lành, canh hầm không chỉ vô cùng ngon mà còn rất chú trọng dinhdưỡng. Không ngờ An Trạch nhìn nghiêm túc chính trực như vậy mà lại là một ngườiam hiểu sinh hoạt, hơn nữa còn cực kỳ cẩn thận chu đáo.

An Lạc im lặng một hồi, ngờ vực hỏi: "Hôm nay đầu bếp trong nhà vắng mặtsao? Làm thế nào mà cậu lại tự mình xuống bếp?"

Từ lúc sáng sau khi bố và An Mạch đi, mấy người giúp việc nhanh chóng sửasang lại phòng ngủ cho An Lạc cũng đi khỏi, căn biệt thự rộng lớn như vậy dườngnhư chỉ còn lại hai anh em An Lạc và An Trạch, những người khác không biết đãchạy đi đằng nào, bóng người cũng chẳng thấy đâu.

An Lạc không nén nổi có chút nghi ngờ, tại sao trong nhà lại đột nhiêntrở nên yên lặng như thế này.

An Trạch nhàn nhạt nói: "Bị em đuổi đi rồi."

"..."

"Em muốn tự nấu canh cho anh, đầu bếp ở lại vướng chân vướng tay lắm, vậynên em cho cô ấy về nhà nghỉ một ngày để chăm sóc con gái." An Trạch quay đầu lạinhìn An Lạc, mỉm cười, "Anh không thích ăn những món em làm sao?"

An Lạc vội nói: "Không phải."

"Vậy ăn nhiều một chút nữa đi." An Trạch múc một bát nữa đưa tới.

"..." An Lạc không nói gì.

Anh cảm thấy mỗi lần đối thoại với An Trạch sẽ bất tri bất giác mà bị cậuchiếm mất quyền chủ động, cá tính của cậu em này dường như có phần bá đạo, tuycậu ta không cương quyết bức người khác phải làm gì, nhưng cái kiểu vừa yêu cầulại còn mỉm cười còn khiến người ta khó cự tuyệt hơn.

An Lạc không thể làm gì khác hơn là cúi đầu uống hết bát canh thứ hai cậuđưa tới.

Sinh mệnh một đời trước, An Lạc có thói quen ăn đủ bảy phần, anh chưa từnguống hai bát canh trong một bữa cơm bao giờ. Không ngờ dưới nụ cười và ánh nhìnchăm chú của An Trạch lại kiên trì uống hết hai bát canh, coi như là thiết lậpmột kỷ lục mới trong lịch sử.

***

Bữa cơm trưa coi như ấm áp chưa kết thúc thì đột nhiên nghe thấy tiếngcửa mở toang.

Từ tiếng bước chân có thể đoán ra có hai người, An Lạc nghi ngờ quay đầulại, đúng lúc đối diện với một đôi mắt đang cười tủm tỉm.

"Anh ơi, em đến thăm anh nè ——" Cùng lời nói khiến da đầu tê rần rầnnày, An Nham cợt nhả đi tới, có lẽ là muốn ôm chầm lấy An Lạc, chỉ có điều đúnglúc An Trạch ngồi ngoài bàn chắn trước xe lăn của An Lạc, An Nham không thể làmgì khác hơn là dừng bước chân trước bàn ăn, nở một nụ cười xán lạn với An Trạch,"Lão Tứ, đã lâu không gặp."

An Trạch tỏ ra bình tĩnh, "Tôi không thích bị gọi là lão Tứ."

An Nham nhún vai, "Được rồi, vậy A Trạch, Tiểu Trạch, Tiểu Tứ, cậuthích cái nào?"

An Trạch không thèm để ý tới cậu ta, ngoảnh mặt đi gấp đồ ăn.

An Nham mặt dày ngồi xuống bàn đối diện, một lúc sau, một người kháccũng bước vào, quả nhiên là An Mạch.

An Lạc nghi ngờ ngẩng đầu hỏi: "Hai đứa sao lại về cùng nhau?"

An Mạch ngoan ngoãn trả lời: "Em gặp anh hai ở ngã tư, anh ấy tiện thểchở em về."

An Nham cười hì hì nói: "Anh, không phải em đã nói là sẽ về nhà thămanh sao? Làm người phải biết giữ chữ tín, lúc nghe bố nói anh đã về, em liềnthoái thác hết mọi công việc của hôm nay, lập tức trở về nhà thăm anh." Dứt lời,ngoảnh mặt xuống nhà bếp, gọi: "Cô Trương, cậu hai của cô đã về rồi nè, nhanhmang cho cháu một đôi đũa ——"

"Cô Trương không có ở đây đâu, tự đi lấy đi." An Trạch đột nhiên cắt đứtlời cậu.

An Nham kinh ngạc quay đầu lại: "Không có ở đây? Tại sao?"

An Trạch đáp: "Tôi cho cô ấy nghỉ hai ngày."

An Nham im lặng chốc lát, tức giận đứng dậy xuống nhà bếp lấy đũa, cũngtiện thể cầm cho An Mạch một đôi.

"Nói như vậy, thức ăn hôm nay là do lão Tứ làm, đúng là hiếm có nha,anh đây nhất định phải nếm thử. Nào, Tiểu Mạch, miếng xương to nhất này cho emnày." An Nham gấp một miếng xương đầy thịt vào bát An Mạch, sau đó quay lại mỉmcười, "Nước canh còn lại anh ăn hết nhé."

An Mạch nói: "... Anh ăn đi."

Vì vậy An Nham bưng thẳng bát canh lên mà uống.

Là anh cả, An Lạc vẫn tỏ ra bình tĩnh như cũ, vùi đầu ăn, hoàn toàn coiba cậu em trở thành trong suốt.

Đột nhiên bên tai vang lên một giọng nói trầm thấp: "Anh đã ăn no chưa?Chưa no bảo em nấu thêm."

Hơi thở ấm áp lướt nhẹ bên tai, khiến An Lạc đột nhiên nhớ lại hình ảnhmôi chạm môi trong phòng ngủ kia, mùi hương và nhiệt độ đặc biệt thuộc về cậulàm thân thể An Lạc hơi mất tự nhiên, trở nên cứng ngắc.

Câu hỏi quan tâm lại hợp ý này làm tăng thêm một chút ấm áp.

Quả thực anh ăn chưa no, nhưng thức ăn đều đã bị An Nham ăn tham giànhhết đi rồi. An Trạch vốn chỉ chuẩn bị đủ số lượng cho hai người ăn, đột nhiênthêm hai người khác nên tự nhiên sẽ bị thiếu, An Trạch sợ anh ăn chưa no nên mớihỏi như vậy.

Cảm giác được người khác quan tâm săn sóc như thế này khiến lòng cóchút rung động, An Lạc quay đầu lại nhìn cậu, ánh mắt cũng dịu dàng hơn rất nhiều,gật đầu nói: "No rồi, không cần phiền phức nữa đâu."

An Trạch mỉm cười, "Vậy em đưa anh vào nghỉ ngơi nhé?"

"Ừ."

An Trạch đứng dậy, đẩy chiếc xe lăn của An Lạc vào phòng ngủ.

An Nham đằng sau gọi với: "Rau không đủ, An Trạch xào thêm hai đĩa nữađược không?"

An Trạch không ngoảnh lại, nói luôn: "Trong tủ lạnh có đấy, tự làm đi."

"..." An Nham im lặng trong thoáng chốc, rồi thấp giọng phàn nàn, "Đúnglà vẫn xấu tính như xưa, gọi người ta về mà có thái độ này đây."

An Mạch nhỏ giọng: "Anh hai, em nấu thêm chút nữa, anh muốn ăn gì?"

Cuộc đối thoại của hai người từ từ xa dần, An Trạch đẩy An Lạc vàophòng ngủ, rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

Bầu không khí đột nhiên trở nên yên ắng, ở cùng An Trạch khiến An Lạc cảmthấy hơi mất tự do, không thể làm gì hơn là dời đường nhìn ra phía ngoài cửa sổ.

Nhớ lại lúc ở bệnh viện Chu Thái Bình đã nhắc qua, An Nham và An Trạchtừ nhỏ đã không hợp nhau, khi còn bé lúc nào cũng đánh nhau đến mức mặt mũi bầmdập, sau này lớn lên, tuy không hành động trẻ con là đánh nhau nữa, nhưng hai đứamỗi khi ở cùng một chỗ, không nói quá ba câu thì đã trở nên tẻ ngắt.

Xem tình huống vừa rồi, Chu Thái Bình nói quả nhiên không sai, hai ngườibọn họ rõ ràng không hợp nhau.

An Lạc hơi nghi ngờ, hỏi: "An Trạch, cậu rất ghét An Nham sao?"

An Trạch thoáng lặng im, rồi nói: "Em chỉ không thích anh ta lúc nàocũng chọc anh tức giận, mỗi lần phạm lỗi lại lấy anh làm lá chắn." An Trạch hơidừng lại, bước tới gần xe lăn của An Lạc, đặt tay lên tay vịn xe lăn, cúi người,nhìn anh chăm chú.

Khoảng cách gần như vậy, An Lạc thậm chí có thể nhìn thấy hình ảnh phảnchiếucủa chính mình trong ánh mắt đen sẫm của cậu.

"Anh, anh luôn luôn mềm lòng với anh ta, mỗi lần anh ta làm sai, giả bộđáng thương trước mặt anh, anh lại tin lời, thu dọn đống lộn xộn cho anh ta.Còn đối với em..."

Cậu đột nhiên dừng lại, dường như không thể nói ra câu tiếp theo, cũngkhông muốn nói. Đột nhiên dừng lại như vậy khiến không khí trong nháy mắt trởnên căng thẳng, tâm tình không thể nói rõ trong mắt cậu chợt lóe lên rồi biến mất.

An Trạch đứng thẳng dậy, nhìn chăm chú vào đôi mắt An Lạc, thấp giọngnói từng chữ từng câu: "Anh không cần quá lo lắng, em với An Nham dù sao cũnglà anh em ruột thịt, chỉ cần anh ta không động vào đường biên của em, em sẽkhông làm gì với quá phận với anh ta đâu."

Dứt lời liền xoay người đi mất, chỉ chừa lại cho An Lạc một bóng lưng lạnhlùng.

Vừa nói được một nửa lại dừng lại, nội dung tiếp theo rốt cục là gì vậy?

An Lạc khẽ nhíu mày.

Chỉ tới lúc này anh mới ý thức được, tình cảm của anh em An gia, dườngnhư còn phức tạp hơn so với tưởng tượng của mình.

#end15.

.............................

món canh thịt lợn nấu đậu:

Chapter 16.

Buổi chiều An Úc Đông đột nhiện gọi điện về, giọng nói đầy dịu dàng:"An Lạc, tối nay bố có tiệc xã giao, không về nhà ăn cơm, con muốn ăn gì thì cứnói với em tư nhé."

An Lạc đã dần thích ứng với sự quan tâm của người cha này đối với contrai, bèn gật đầu: "Vâng."

An Úc Đông còn nói thêm: "Bố nghe Tiểu Mạch nói hôm nay An Nham cũng về,hiếm khi nào bốn anh em các con xôm tụ với nhau, con cũng nên trò chuyện vớicác em đi nhé."

An Lạc nói: "Con biết rồi, thưa bố."

An Úc Đông lúc này mới yên tâm mà cúp điện thoại.

Sau khi cúp máy, An Lạc tự đẩy xe vào phòng khách, phát hiện chỉ cómình An Mạch đang ngồi ở sô pha ăn hoa quả, An Nham và An Trạch không có mặt.

An Mạch thấy anh đi vào, lập tức mỉm cười: "Anh, lại đây ăn hoa quả đi,nho anh An Nham mang về tươi lắm đấy." Có vẻ như cậu rất ham ăn, chỉ cần rảnh rỗimột cái là trong tay nhất định sẽ cầm một đĩa hoa quả.

An Lạc lăn bánh tới trước bàn, cầm một chùm nho lên, gắt một quả bỏ vàomiệng, vì quá ngọt mà khẽ nhíu mày, vội đặt hết chỗ còn lại xuống đĩa trái cây,rồi nói: "Ngọt quá."

An Mạch nghiêm túc nói: "Loại nho đen này là một loại giống mới biến đổigen nên rất ngọt. Anh không thích ăn ngọt thì có thể nếm thử loại nho xanh này,nó có vị chua đấy." Nói xong đưa một chùm nho xanh vẫn còn đang nhỏ nước tới.

An Lạc hoàn toàn không có chút hứng thú nào với quả nho ngọt ngọt chuachua của An Mạch, bèn chặn lại chùm nho cậu đang đưa tới, thấp giọng: "Không cần,em ăn hết đi."

"Vâng." An Mạch cười, thu chùm nho về, ngắt từng quả một bỏ vào miệng.

An Lạc im lặng trong chốc lát, thắc mắc hỏi: "An Trạch với An Nhamđâu?"

An Mạch đáp: "Hai người ấy đi đánh tennis rồi ạ."

An Lạc khẽ nhíu mày, "Tennis?"

An Mạch gật đầu, "Vâng, bọn họ rất thích chơi tennis, đằng sau biệt thựcó một sân tennis, An Trạch bảo buổi chiều nhàn rỗi không có việc gì, vừa haymuốn đánh vài trận nên gọi anh An Nham ra ngoài đánh bóng cùng."

Trong lòng An Lạc đột nhiên có cảm giác kỳ quái, dường như An Trạch cốý kéo An Nham đi.

Trước đó trong phòng ngủ, trong một khoảnh khắc ánh mắt An Trạch chợthiện lên một nỗi ưu tư sâu sắc khiến đáy lòng An Lạc thoáng bất an. Anh cũngkhông biết giữa hai anh em bọn họ đã xảy ra chuyện gì, cũng chẳng rõ nỗi ưu tưđó của An Trạch đến cùng là vì sao, chỉ là trực giác nhạy bén làm anh cảm nhậnđược, thái độ của An Trạch với anh trai dường như không đơn giản.

Từ cửa sổ phòng khách nhìn ra bên ngoài, trên sân bóng cách đó khôngxa, thân hình cao lớn của hai thanh niên đang chăm chú tập trung tinh thần chơibóng, bọn họ hiển nhiên không phải kiểu tùy tiện giải trí, trận đấu anh đánhtôi trả có vẻ cực kỳ quyết liệt.

An Trạch mặc một chiếc áo may ô đen tuyền để lộ cánh tay, mồ hôi chảydài trên làn da màu lúa mạch dưới ánh mặt trời hiện lên một tầng sáng bóng lấplánh, bắp thịt rắn chắc tuyệt đẹp trên cánh tay cũng hoàn toàn lộ rõ, trang phụcnhư vậy khiến dáng người cậu nhìn cực kỳ gợi cảm mê người, lúc di chuyển giốngnhư một con báo mạnh mẽ đang ẩn nấp trong rừng rậm.

Động tác chơi bóng cũng giống như tính cách của cậu, bình tĩnh, quyếtđoán, dứt khoát, đánh bóng cũng rất có lực, vừa nhanh lại vừa mạnh, khiến đốiphương không kịp chống đỡ. Cũng may An Nham chơi bóng cũng rất có kỹ thuật, lấynhu thắng cương. Hai anh em một người lấy tốc độ và sức mạnh giành chiến thắng,một người lấy kỹ năng và sự biến hóa để chế địch. Hai người đánh rất lâu, có thắngcó thua, cuối cùng lại thành ra bất phân thắng bại.

Đây quả thực là một trận đấu vô cùng ngoạn mục và quyết liệt.

An Lạc ngồi trước cửa sổ sát đất trong phòng khách bàng quan theo dõitrận đấu bóng, trước mắt dường như hiện lên một vài hình ảnh vụn vặt của kiếptrước —— Ngày xưa, An Dương cũng thường hay cùng người yêu của anh, Tô Tử Hàng,đến sân tennis chơi bóng. An Lạc đứng ngoài xem một lần rồi không bao giờ muốnđi cùng nữa, bởi vì, đứng một bên nhìn hình ảnh hai người bọn họ vui cười vớinhau, An Lạc chỉ cảm thấy trái tim như bị dao cứa.

Trong thế giới của An Dương và Tô Tử hàng, cậu mãi mãi chỉ có thể là mộtngười đứng nhìn.

Không ngờ, trong nháy mắt hôm nay lại là cục diện ấy. An Dương, Tô TửHàng, những cái tên quen thuộc từ lâu đã giống như cách một thế hệ, ký ức về bọnhọ sau khi trọng sinh đã dần dần trở nên mờ nhạt, hai khuôn mặt rõ ràng trước mặtkia, là hai người em trai của mình —— An Nham và An Trạch.

Tâm tình An Lạc phức tạp nhìn hai cậu em ngoài cửa sổ. Cho đến bây giờ,tuy chưa tiếp xúc nhiều với họ nhưng anh cũng đại khái hiểu ra tính cách haingười là khác nhau, dù là tính kiêu ngạo của An Nham hay là sự bình tĩnh An Trạch,An Lạc cũng chẳng thích hai tính cách đó. Nói tương đối, sống chung với cậu emhọ An Mạch là thoải mái nhất.

Dường như đã nhận ra ánh mắt của An Lạc, An Trạch đột nhiên quay đầu lại,đưa mắt hướng về phía phòng khách.

Tuy hai người đang cách nhau một cánh cửa sổ thủy tinh, nhưng trongphút chốc, ánh mắt tràn ngập sắc bén đó vẫn mạnh mẽ xuyên thấu, đâm thẳng vàođáy lòng, dường như đôi mắt đen bóng ấy có thể hiếu rõ tất thảy, khiến lồng ngựcAn Lạc thoáng chấn động, làm anh không khỏi nắm chặt lấy cán tay xe lăn.

Anh không quen đối diện trực tiếp với người khác như vậy, lại càngkhông thích cảm giác bị người khác nhìn thấu đáy lòng đó. Vất vả lắm mới dựnglên được vỏ ngoài lạnh giá, anh tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào tự tiệnxông vào.

An Lạc thản nhiên dời đường nhìn, không để ý đến cậu, quay đầu lăn bánhtrở lại phòng khách.

***

Sau khi An Lạc xoay người rời đi, trên sân bóng sau biệt thự, hai anhem cũng dừng lại. An Trạch hất cằm sang bãi cỏ cách đó không xa, nói: "Sang bênkia một lát, tôi có vài lời muốn nói với anh."

An Nham nhăn nhở: "Có cái gì mà thần bí thế, không thể nói ở bên ngoàihả?"

An Trạch không trả lời, khom lưng cất vợt, quay người bước đến chỗ bãicỏ.

An Nham không thể làm gì khác là bất đắc dĩ nhún vai, đuổi theo bướcchân của cậu.

Biệt thự của An gia hết sức bí mật, xung quanh cũng không có cư dânkhác, sau khi về nhà An Nham liền cất kính râm đi, đội chó săn không thể đuối tớiđịa bàn của An gia, cậu cũng chẳng cần lo lắng bị nhận ra.

Tới bãi cỏ tìm một gốc cây đại thụ râm mát rồi ngồi thụp xuống luôn, vẻmặt của An Nham rất thoải mái, "Ở đây không có tai vách mặt rừng, mày muốn nóigì thì cứ nói thẳng đi, không phải lo."

An Trạch đứng bên cạnh, sắc mặt bình tĩnh cúi đầu nhìn An Nham, cố gắngđè nén giọng nói: "An Nham, lần trước anh vào bệnh viện thăm anh ấy bị phóngviên phát hiện, thực ra là cố ý đúng không?"

An Nham duỗi người, "Mày nghĩ thế ư?"

"Anh về nước thăm anh ấy, đúng lúc bị phóng viên bắt được, truyền thôngsẽ tự nhiên cho rằng anh vì chăm sóc cho anh cả mới từ chối lời mời của đoànphim, nguyên nhân thực sự là gì, trong lòng anh phải rõ ràng nhất." An Trạch khẽnhíu mày, ánh mắt cũng dần trở nên sắc nhọn, "Anh kéo anh ấy xuống nước, thầmnghĩ lấy anh ấy làm lá chắn cho mình, để che giấu tin đồn của anh với Từ ThiếuKhiêm không lọt ra ngoài, đúng không?"

An Nham khẽ nhếch khóe môi, "Tin tức của mày đúng thật là nhanh nhẩu,ngay cả chuyện bí mật không hòa hợp với người khác của tao cũng biết, mày khôngđi làm chó săn quả thực là lãng phí nhân tài."

"Tôi muốn biết sự tình thì tự nhiên sẽ có cách để biết."

An Nham cười cợt, nói sang chuyện khác: "Thấy bộ dạng anh cả ngồi trênxe lăn trong bản tin, mày rất đau khổ?"

An Trạch không nói gì.

An Nham nói: "Có điều, mày đau khổ cũng đâu thể nào phát hỏa với tao chứ.Lần này thật sự là chuyện ngoài ý muốn, không ngờ đám giải trí đó mai phục ở gầnbệnh viện, tin tao về nước chỉ có rất ít người biết, hiển nhiên đã có kẻ mậtbáo từ trước, chuyện này tao sẽ điều tra rõ ràng." An Nham nheo mắt, dừng lại,rồi với vẻ mặt nghiêm túc nói tiếp, "Tuy hồi bé tao rất nghịch ngợm, mỗi lần phạmlỗi đều lấy anh cả làm lá chắn, nhưng hiện tại không giống như vậy nữa rồi, taolàm việc có chừng mực, điều ấy xin mày hãy cứ yên tâm."

An Trạch im lặng trong chốc lát, thấp giọng nói từng chữ từng câu: "Đừngđể chuyện vặt vãnh của giới giải trí ảnh hưởng tới anh ấy, đây là điều mấu chốtcủa tôi, anh đừng nên lặp lại lần thứ hai."

An Nham cười tủm tỉm tặng cậu một cái chào kiểu nhà binh, nói: "Tuân mệnh,thiếu tá An Trạch."

An Trạch nhìn An Nham một cái, xoay người bỏ đi.

Vừa đi được vài bước, đột nhiên nghe thấy giọng nói trầm thấp của AnNham vang lên phía sau: "An Trạch, mày có nghĩ, mày bảo vệ anh ấy như thế, thựcra anh ấy lại chẳng thèm đếm xỉa lấy một chút nào không."

An Trạch bỗng nhiên dừng lại.

"Nỗ lực của mày, mãi mãi không thể có gì báo đáp lại. Dù mày có làm baonhiêu điều vì anh ấy, ngay cả khuôn mặt tươi cười anh ấy cũng chẳng chìa chomày lấy một lần." An Nham đứng lên, nhìn bóng lưng An Trạch cứng ngắc, "Trong mắtanh ấy, mày chỉ là em trai, nhưng lại là thằng em trai không quan trọng nhất, cậuem tư anh ấy không yêu quý nhất, mày có biết không?"

An Trạch không nói gì.

An Nham cười, "Mày với anh ấy không có kết quả, mày chắc là phải hiểurõ sự thực này hơn tao chứ."

An Trạch quay lại, "Vậy thì sao?"

An Nham hứng thú nhìn cậu.

Vẻ mặt của An Trạch cực kỳ bình tĩnh, thấp giọng: "Tôi chỉ làm những việctôi cho là nên làm. Về phần anh ấy không đáp lại, đó là tự do của anh ấy."

Dứt lời liền dứt khoát xoay người đi khỏi, bước chân vững vàng nhìn vẫnkiên quyết như lúc ban đầu, dường như không có bất cứ trắc trở nào có thể đánhngã cậu.

Chỉ là không ai thấy, trong chớp mắt khi quay người đi, An Trạch khẽ nắmchặt tay, làm móng tay đâm mạnh vào lòng bàn tay.

Toàn bộ lời nói của An Nham cậu đều hiểu rất rõ, mỗi một câu giống nhưđang sát muối lên vết thương đỏ thẫm trần trụi.

Trong lòng anh trai, dù là An Nham nghịch ngợm hay gây sự thích giả bộđáng thương, hay là An Mạch thích ăn hoa quả ngoan ngoãn biết nghe lời, đềuquan trọng hơn An Trạch từ nhỏ đã rất hiểu chuyện này, cũng đều đáng quan tâmhơn An Trạch.

Nếu có một ngày, ba người em trai bị thương nghiêm trọng, người đầutiên anh chăm sóc nhất định sẽ là An Mạch ngoan ngoãn biết nghe lời nhất, ngườithứ hai chắc chắn là An Nham thích giả bộ đáng thương, về phần cậu em tư An Trạch,anh sẽ chỉ đến cuối cùng mới bớt chút thì giờ nhìn một cái —— nhìn xem em tư cótự xử lý tốt vết thương được không.

Nếu có một ngày, An Mạch xảy ra chuyện, anh nhất định sẽ đau lòng ngồibên giường chăm sóc cẩn thận; nếu có một ngày, An Nham nảy sinh sự cố, anh cũngsẽ gọi điện nhẹ nhàng hỏi thăm; nếu có một ngày, em tư An Trạch trong lúc chấphành nhiệm vụ mà quang vinh hy sinh, anh có lẽ sẽ chỉ thở dài một tiếng trước mộphần, rồi nói: "Đã nói là không nên vào trường quân đội rồi mà."

Thậm chí anh sẽ chẳng nhỏ một giọt nước mắt vì cậu.

Thế nhưng, anh sẽ mãi mãi không biết, nguyên nhân thật sự người em traithứ ba kia lại vào trường quân đội.

Nhiều năm như vậy, đã sớm hình thành thói quen với sự thờ ơ, thậm chílà sự coi nhẹ của anh. Cậu cũng biết, trong ba người em, cậu là người không đượcyêu quý nhất. Tuy biết rất rõ đây là sự thực, nhưng mỗi lần nghe người khác nóithẳng, trong lòng cậu vẫn rất đau khổ.

An Trạch vốn tưởng rằng, vài năm tôi luyện trong quân đội, trải qua nhiềuthử thách sinh tử như vậy thì sẽ sớm luyện được tính cách kiên cường bình tĩnh,vững tâm như sắt đá cho mình.

Nhưng điều không thể xem nhẹ chính là, có một nơi dưới đáy lòng, vẫnluôn là nơi duy nhất dành để giữ lại sự uy hiếp của người kia.

Cái tên An Lạc này, dưới đáy lòng An Trạch, là điểm yếu duy nhất.

#end16.

......................

xin lỗi, tớ ko thể trì hoãn TT thêm đc, nhớ An Lạc An Trạch quá!!!

Chapter 17.

Khi An Trạch vào lại nhà thì An Lạc và An Mạch đang ngồi trong phòngkhách ăn hoa quả. An Trạch bước tới trước mặt An Lạc, thấp giọng nói: "Buổitrưa anh nghỉ ngơi có tốt không?"

An Lạc gật đầu, "Ừ, ngủ được mấy tiếng."

An Trạch khẽ mỉm cười, "Có đói bụng không? Muốn ăn gì em đi làm choanh."

Cửa đột nhiên vang lên, An Nham bước vào phòng, nói xen vào: "Anh muốnăn mì."

An Trạch không để ý đến An Nham, hỏi: "Anh?"

An Lạc đối diện với đôi mắt cười tủm tỉm của An Nham, suy nghĩ một chútrồi nói: "Vậy ăn mì đi."

An Nham nhe răng cười đầy đắc ý, quay người vào phòng tắm. An Trạch lạnhlùng nhìn cậu ta một cái rồi xoay người xuống nhà bếp. An Mạch thì vẫn cúi đầuăn nho, tỏ vẻ chuyện chẳng liên quan gì đến mình.

An Lạc thấy bầu không khí có chút không thoải mái, im lặng chốc lát, rồikhông kìm được mà hỏi: "Tiểu Mạch, hai đứa ấy trước đây cũng không hòa hợp vớinhau như thế này sao?"

An Mạch miệng ngậm nho, nói: "Vâng, đúng vậy, bọn họ từ nhỏ đã không hợpnhau rồi."

An Lạc thắc mắc: "Vì nguyên nhân gì?"

"Đại khái là tính cách quá khác nhau chăng." An Mạch cười nói, "Anh đừngsuy nghĩ quá nhiều, anh em cãi nhau là chuyện rất bình thường, nghe bọn họ ầm ĩbao nhiêu năm như vậy em cũng quen rồi, chỉ cần bọn họ không động tay động chânlà tốt lắm rồi."

An Lạc có phần kinh ngạc: "Bọn nó còn động tay động chân với nhau?"

"Đúng vậy, ngày xưa hay đánh nhau lắm, lần to nhất có lẽ là hồi cấp ba,An Trạch đấm một cú mà suýt nữa làm vẹo mũi anh An Nham, anh An Nham chảy máumũi đi tìm anh khóc lóc kể lể, anh liền mắng An Trạch té tát một trận, tròn mộttháng không thèm nhìn nó, từ đó đến bây giờ nó không dám đánh nhau thêm lần nàonữa."

"... Vậy à." Nghe kể mà thấy hai anh em này thật ấu trĩ.

An Lạc quay đầu lại nhìn nhà bếp, thực sự không có cách nào có thể liênhệ An Trạch bình tĩnh yên lặng hiện tại với thằng nhóc ra tay đánh người ngàyxưa.

***

An Nham tắm rửa xong đi ra, tới phòng khách thì ngồi lên ghế sô pha vừaăn hoa quả vừa mỉm cười, hỏi: "Anh ơi, anh cảm thấy cái thằng An Trạch nhà mìnhthế nào?"

An Lạc hỏi: "Ở phương diện nào?"

"Anh cảm thấy... với điều kiện của nó, làm người yêu thì sao?"

An Lạc suy nghĩ một chút rồi nói: "Tiêu chuẩn của mỗi người không giốngnhau."

An Nham hỏi tới cùng: "Vậy tiêu chuẩn của anh thì thế nào?"

An Lạc khẽ nhíu mày, "Hỏi cái này để làm gì?"

An Nham cười nói: "Em tò mò hỏi một chút thôi mà, biết type anh thíchthì em có thể chú ý giùm anh, tìm cho anh một người bạn gái."

An Lạc nhìn cậu, "Việc này không cần cậu quan tâm."

Đúng lúc này An Trạch bưng mì từ nhà bếp lên, nói với mấy người trongphòng khách: "Ăn thôi nào."

An Nham liền dừng câu chuyện, đẩy chiếc xe lăn của An Lạc tới nhà ăn.

Trên bàn đã được An Trạch bày mấy bát mì, còn hai đĩa rau xào được đặt ởgiữa. An Nham sán lại gần hít lấy hít để, khen: "Thơm quá à, tay nghề nấu ăn củalão tứ nhà chúng ta đúng là càng ngày càng đỉnh nha, sau này ai mà lấy được nó,nhất định sẽ cực kỳ có khẩu phúc*." Nói xong còn liếc nhìn An Lạc, "Đúng khônganh?"

*Khẩu phúc có nghĩa là có lộc được ăn uống, có ý nói khôi hài.

"Ừ." An Lạc nhàn nhạt lên tiếng, nhận đôi đũa từ An Trạch, rồi cúi đầuăn.

An Trạch nhìn vẻ mặt bình tĩnh của anh, thấp giọng: "Các anh ăn đi, emđi tắm trước."

Nói xong đi luôn.

Khi cậu tắm rửa xong quay lại thì đã được nửa tiếng đồng hồ, đĩa rautrên bàn đã bị ăn sạch từ lâu, nhưng vẫn còn một bát đựng đầy, được đặt riêngsang một bên.

An Nham cười tủm tỉm chỉ vào cái bát đó nói: "An Trạch, bát rau đó làanh cả đặc biệt để lại cho cậu đấy, sợ cậu ăn không đủ no."

An Trạch quay đầu nhìn về phía An Lạc, trong ánh mắt tràn đầy sự kinhngạc.

An Lạc bị nhìn có hơi xấu hổ, bèn né tránh đường nhìn của cậu, thấp giọngnói: "Thức ăn nguội rồi, đi đun nóng lại một chút rồi ăn đi."

An Trạch khẽ cười, bước tới nhẹ nhàng cầm lấy mu bàn tay An Lạc, "Cảmơn anh."

Nhiệt độ cơ thể vừa tắm xong rất cao, tay An Lạc bị cậu nắm chặt như vậy,mu bàn tay lập tức nhận được một hơi ẩm ấm áp.

Cũng chẳng biết vì sao, rõ ràng chỉ là sự quan tâm của cậu em tư thuậnlý thành chương* tự thân xuống bếp làm cơm, thế nhưng dưới nụ cười đầy sâu xakia của An Nham, An Lạc lại cảm thấy trong lòng không quá dễ chịu.

*Thuận lí thành chương có nghĩa là rành mạch, rõ ràng, logic.

Có thể là do cậu ta rất ít chủ động quan tâm người khác như vậy chăng?

***

Sau cơm tối, mấy anh em ngồi trên sô pha trong phòng khách xem TV. Bốnnam nhi đại trượng phu cùng xem phim truyền hình thật sự rất buồn chán. An Trạchtrực tiếp cầm điều khiển từ xa chuyển sang kênh thể thao, hôm nay lại chẳng cótrận đấu nào đặc sắc. Bốn người ngồi im trong phòng khách, không ai nói gì, bầukhông khí có chút gượng gạo kỳ quái.

An Nham đột nhiên đề xuất: "Bốn người chúng ta khó khăn lắm mới tề tựuđông đủ, hay là chơi mạt chược đi?"

An Trạch mặc kệ, An Mạch vẫn còn đang cúi đầu ăn nho.

An Nham bị lơ đẹp, không thể làm gì khác là lết gần đến An Lạc, vẻ mặtlấy lòng, cười cợt: "Anh, anh nói đi? Lâu rồi không chơi mạt chược, khó khăn lắmbốn người mới ở cùng nhau, vừa tròn mở thành một bàn."

An Lạc quay đầu nhìn cậu, "Tôi không chơi mạt chược."

An Nham cười híp mắt: "Thế chơi poker cũng được."

An Lạc bình tĩnh nói: "Tôi cũng không chơi poker."

"Anh..."

"Về chỗ ngồi." An Lạc chỉ sô pha đối diện.

"..." An Nham không thể làm gì khác là đành bỏ xe lăn ra, hậm hực về nằmbò lên sô pha.

Trận đá bóng nghỉ giải lao, TV đúng lúc phát quảng cáo trang phục do AnNham đại diện. Nhìn An Nham đẹp trai tiêu sái như vương tử trên TV kia, quay đầulại nhìn tên nào đó đang giang rộng chân tay ra như con chó trụi lông nằm dàitrên ghế sô pha, trông chẳng có một chút hình tượng nào, An Lạc không giữ đượcvẻ mặt nghiêm túc mà giật giật khóe miệng —— thằng em thứ hai này đúng là một kẻquái thai.

Xem chương TV buồn chán một hồi, An Mạch rốt cục cũng giải quyết xongđĩa nho, ngáp dài về phòng đi ngủ trước, An Nham cũng về phòng lên mạng, An Trạchtắt TV, ngoảnh lại nhìn An Lạc, khẽ nói: "Không còn sớm nữa, anh cũng đi nghỉngơi nhé.."

An Lạc quả thực cảm thấy mệt rã rời, gật đầu: "Ừ."

An Trạch liền đẩy xe lăn vào phòng ngủ của anh, đỡ anh lên giường, cẩnthận đắp chăn, sau mới nói: "Anh ngủ ngon."

An Lạc cảm thấy mí mặt rất nặng, khuôn mặt của An Trạch trước mặt cũngdần trở nên không rõ ràng, ngay cả hai chữ 'Ngủ ngon' cũng không kịp thoát rakhỏi miệng thì đã nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ say.

Tất cả mọi người đều ngủ, đèn trong phòng được tắt đi, căn biệt thự củaAn gia dần dần yên tĩnh.

Ngoài cửa sổ, chẳng biết mưa đã rơi từ lúc nào, hạt mưa rơi rả rích đậplên cửa sổ, phát ra những tiếng tí tách nhịp nhàng. Tiếng mưa rơi giữa đêmkhuya vắng vẻ càng ngày càng rõ, nhưng vẫn không thể đánh thức nổi mọi ngườiđang say ngủ.

***

Rạng sáng một giờ, trong một góc phòng trên tầng An gia đột nhiên xuấthiện một ánh sáng yếu ớt.

Ánh sáng yếu ớt này vẫn luôn chiếu rọi tới cửa phòng An Lạc. Theo sự dichuyển của ánh sáng, tiếng bước chân và giày da đi lại khẽ khàng trên sàn nhàvang lên rõ rệt trong ngôi biệt thự vắng vẻ, thậm chí phát ra tiếng vọng trầmthấp.

Cửa phòng ngủ của An Lạc bị nhẹ nhàng đẩy ra, có người bước vào.

Nương theo ánh sáng di động, nhìn vẻ mặt ngủ say của người nằm trên giường— khác với vẻ mặt lạnh lùng và cao ngạo không chút thay đổi khi tỉnh táo, khianh ngủ, đôi lông mi dài che phủ đôi mắt, nhìn dịu dàng hơn rất nhiều so vớilúc bình thường.

Không kìm được mà vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt anh, ngóncái lưu luyến lướt qua làn môi như lạnh giá mỏng manh của anh, An Trạch cúi ngườixuống, nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn.

"Anh... Em xin lỗi."

Dứt lời, quả quyết bế anh khỏi giường, xoay người cấp tốc đi ra cổng Angia.

Bên ngoài mưa rơi, An Trạch khoác áo mưa, cẩn thận che chở anh vàolòng, xuống gara mở cửa xe, thận trọng đặt anh xuống ghế phụ, lúc này mới xoayngười lên xe, khởi động.

Toàn bộ người giúp việc và quản gia đều được cậu cho nghỉ hai ngày, AnNham và An Mạch còn đang ngủ say. Giữa đêm khuya tối đen vắng vẻ, một chiếc xelặng lẽ không một tiếng động rời khỏi An gia, không một ai phát giác.

Trong xe, An Lạc nghiêng đầu, khẽ dựa vào vai An Trạch, và vẫn ngủ saynhư cũ.

***

Tổng bộ quân khu Tây Lâm.

Cột chắn kiểm tra an toàn xe bị hạ xuống, chiếc xe màu đen vững vàng dừngtrước cổng, binh sĩ trẻ tuổi phụ trách trực ban miễn cưỡng mở ô ra khỏi trạmcanh gác, xuống dưới.

Cậu ta hiển nhiên nhận ra An Trạch, đứng nghiêm trước xe, chào kiểulính đúng tiêu chuẩn với An Trạch, "Thiếu tá!"

An Trạch gật đầu, hạ cửa xe, đưa một chiếc thẻ màu đen cho cậu ta.

Quản lí của quân khu Tây Lâm cực kỳ nghiêm ngặt, toàn bộ xe cộ nhất địnhphải có chứng minh xuất nhập đặc biệt mới có thể ra vào, khi ra vào xe còn phảichịu kiểm tra của tia hồng ngoại, không cho phép mang bất cứ đồ vật nguy hiểmnào.

Binh sĩ nhập khẩu lệnh chứng minh xuất nhập của An Trạch vào máy vitính, sau khi xác nhận chính xác thì quay trở lại đứng trước xe, tiến gần đến cửasổ nói: "Thiếu tá, vị trong xe này là?"

An Trạch nhìn anh trai đang ngủ say tựa trên vai mình, dường như sợđánh thức anh mà khẽ giọng: "Là anh trai của tôi, tôi đưa anh ấy đến bệnh việnkhám bệnh."

Binh sĩ sáng tỏ liền gật đầu, "Mời thiếu tá điền vào bảng đăng ký."

An Trạch điền xong thông tin vào bảng đăng ký thì đưa trả cho cậu kia,tư liệu về An Lạc được nhập vào máy vi tính, camera trên đỉnh đầu nhanh chóngchụp ảnh An Lạc nhập vào cơ sở dữ liệu.

Sau khi sao nhập tư liệu hoàn tất, rốt cục cột chắn trước mặt cũng từ từnâng lên, binh sĩ cúi chào An Trạch lại lần nữa, tỏ ý cho phép qua.

Lúc này An Trạch mới từ từ lái xe vào trong.

Quân khu Tây Lâm chia làm ba khu vực, trong đó khu A cho phép nhân viênđặc biệt có quyền chỉ huy vào khu vực tuyệt mật, khu B là khu vực huấn luyện vàtác nghiệp quân sự hàng ngày, hai khu vực này đều bị niêm phong, không cho phépngười ngoài ra vào. Chỉ có khu C tương đối tự do, có bố trí nhà khách, bệnh việnquân khu và bách hóa siêu thị, khu C cho phép bạn bè thân thích thăm hỏi, nhưngkhi ra vào phải tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt và đăng ký tư liệu rõ ràng.

Lúc này, hai bên đường rộng rãi, tất cả đèn đường đều bật sáng, ban đêmmưa phùn kéo dài, toàn bộ quân khu Tây Lâm trông có vẻ cực kỳ trang trọngnghiêm chỉnh. An Trạch lái xe từ từ vào khu dân cư, đỗ xe cẩn thận, rồi ôm An Lạctừ trong xe đi ra, đáp thang máy lên nơi ở trên tầng bảy.

Cậu ngày thường ở đây, là một căn hộ nhỏ đơn thân quân đội cấp cho cậu,tuy căn nhà không lớn nhưng được cái thiết bị đều có hết, phòng bếp, phòng tắmđầy đủ mọi thứ, hai người ở cũng không chật chội một chút nào.

Vì phải đón anh qua đây, trước khi rời đi An Trạch đã sửa sang lại nơinày một chút, chiếc giường trong phòng ngủ được đổi thành giường đôi rất lớn,phòng tắm được lắp tay vịn chống trơn, tránh cho việc anh ngồi xe lăn đi lại bấttiện, ghế trong phòng khách, các loại chậu hoa chướng ngại vật cũng đều bị cấtđi, ngay cả thảm trải sàn ảnh hưởng đến hoạt động của xe lăn cũng bị cuộn lên cấtvào ngăn tủ. Cứ như là vì nghênh đón sự xuất hiện của anh trai mà tất cả mọi thứđều được chuẩn bị đầy đủ trọn vẹn.

An Trạch vào phòng ngủ, bật đèn, cẩn thận đặt An Lạc ngủ say lên giường,rồi nhẹ nhàng đắp chăn.

An Lạc ngủ rất say, đầu vừa tiếp xúc với gối là xoay người quấn chănlên người —— đây là thói quen từ nhỏ của anh, không biết có phải do thiếu cảmgiác an toàn hay không mà khi ngủ anh thường thích quấn chặt lấy chăn.

An Trạch sợ anh cảm lạnh, quay đầu lại điều chỉnh nhiệt độ máy điềuhòa, rồi mới nằm xuống cạnh anh.

Chăn bị anh cuốn đi hết, An Trạch không thể làm gì khác là tìm một cáithảm lông đắp lên người.

Quay người ngắm nhìn hình dáng anh ngủ say, gương mặt gần trong gang tấc,ngũ quan tuấn tú, làn da trắng nõn, nguyên bản là một người đàn ông vô cùng quyếnrũ, nhưng rất ít khi cười mà lúc nào cũng chỉ tỏ ra cô độc và lạnh lùng.

Dường như anh luôn luôn không vui, từ nhỏ đến lớn đều cao cao tại thượngnhư thế này, khó mà tiếp cận, cũng chẳng biết nguyên nhân anh không vui vẻ rốtcuộc là gì.

Trong trí nhớ của An Trạch, anh trai là người lãnh đạm như vậy. Hìnhnhư chuyện gì trong mắt anh cũng không quan trọng, tuy có vẻ lạnh lùng cao ngạo,nhưng thực tế anh là một người rất mềm lòng... Tuy đối tượng anh mềm lòng chỉ cóAn Nham và An Mạch, chưa bao giờ là cậu.

Có lẽ là vì cá tính của cậu khá bình tĩnh và yên lặng, cho tới bây giờanh cũng chẳng đối xử với cậu em tư này như một người anh trai yêu quý em trai.Trong mắt anh, có thể người em An Trạch này đã trưởng thành đến mức không cầnanh quan tâm, mỗi lần có chuyện tìm anh, anh sẽ nói: "Tự em quyết định." Ngay cảhồi cấp ba khi ghi danh vào trường quân đội, thân là anh cả anh cũng chỉ cho cậumột lời lạnh lùng tới cực điểm "Tự em suy nghĩ kỹ càng" như thế.

An Trạch vươn tay, chậm rãi vuốt hai đầu lông mày đang nhăn lại củaanh, sau đó tìm đến bàn tay anh trong ổ chăn, nhẹ nhàng cầm lấy.

Nhiệt độ cơ thể của anh từ nhỏ đã thấp, ngón tay thon dài lúc nào cũngmang theo cảm giác lành lạnh khiến người khác đau thương, An Trạch nắm tay anhvào lòng bàn tay mình, dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm cho anh. Chênh lệch nhiệt độdần dần giảm xuống, cơ hồ ngay cả nhịp tim cũng từ từ trở nên đồng đều...

Tuy rằng lúc này cảm giác có anh bên cạnh rất thỏa mãn, nhưng chuyệnnày là tự cậu ép buộc anh, với tính cách của anh, tuyệt đối sẽ không chịu đểyên.

Không biết hôm sau khi tỉnh lại, biểu cảm trên khuôn mặt của anh sẽ làgì?

#end17.

.........................

sắp đến Tết rồi, tuy chẳng cảm thấy có chút không khí nào và cũng chẳngcó chút hứng thú gì, nhưng càng sát ngày Tết là càng bận hơn. ko biết có làm đcko nữa ب_ب

mọi người dọn dẹp và sắp xếp đón Têt vui vẻ nha (●*∩_∩*●)

Chapter 18.

Sáng sớm hôm sau, thời tiết nắng ráo, ánh dương xuyên qua cửa sổ chiếuvào phòng ngủ, rọi lên chiếc giường rộng lớn và ngăn nắp.

Trên chiếc giường đôi trắng như tuyết, hai người đàn ông còn trẻ tuổiđang nằm ngủ, trong đó có một người rõ ràng rất sợ lạnh, cuộn tròn lấy toàn bộchăn lên người mình, người kia lại rất tùy tiện, chỉ đắp một tấm chăn lông hơimỏng bên hông, thoải mái duỗi tay chân.

Tuy ở giữa cách nhau một khoảng cánh tay, nhưng tay hai người lại khẽ nắmlấy nhau dưới ổ chăn. Mười ngón tay đan vào nhau, thoạt nhìn có vẻ hơi mờ ám.

An Lạc từ từ mở mắt, gần như trong chớp mắt tỉnh táo, cơ thể anh lập tứckéo căng.

Anh nhanh nhạy nhận ra cảnh vật xung quanh đã thay đổi —— giường mềm mại,tường màu vàng ấm áp, đèn chùm tinh xảo trên cao, mắc áo treo quân phục —— Đâyhiển nhiên không phải phòng ngủ trong nhà, nơi này vô cùng xa lạ.

Vừa tỉnh dậy thấy thay đổi sang phòng ngủ khác đã đủ đáng sợ lắm rồi, vậymà đáng sợ hơn chính là, trên giường ngủ còn có một người khác. Hơi thở ấm áp đềuđều phe phẩy sau gáy mình, hiển nhiên là người kia đang ngủ say.

Sẽ không phải là... lại trọng sinh tới một nơi khác nữa đấy chứ?

An Lạc giật mình, cứng ngắc quay đầu lại, bỗng nhiên thấy khuôn mặt củamôt chàng trai trẻ tuổi gần ngay trong gang tấc ——

Không còn ánh mắt thường ngày khiến người khác có cảm giác áp bách, nhuệkhí trên người An Trạch đang ngủ đã biến mất đi rất nhiều, mấy sợi tóc đennhánh rũ xuống che khuất lông mi, cái mũi cao thẳng cùng đôi môi kiên nghị, làmcho cậu trong giấc ngủ say trông cực kỳ khôi ngô. Nếu có nhiếp ảnh gia đúng lúcchụp được bức ảnh này, hoàn toàn chẳng cần phải chỉnh sửa gì mà có thể trực tiếpđem làm người mẫu trang bìa luôn.

Đáng tiếc, An Lạc lúc này không có tâm trạng thưởng thức dung mạo đẹp đẽcủa cậu em này. Nhìn An Trạch ngủ say bên cạnh, trong lòng An Lạc chỉ cảm thấyphản cảm và bài xích. (nội chuyện anh nghĩ ra chụp ảnh làm bìa tạp chí cũng đủthấy anh có tâm trạng thưởng thức tn rồi ;]]]]]])

Anh chưa từng ngủ chung với bất kì ai, phòng ngủ, giường, những thứ nàyvới anh mà nói giống như là vỏ ngoài dày đặc bảo vệ trái tim, không cho phép bấtcứ kẻ nào tùy tiện xâm phạm lãnh địa của riêng mình.

An Trạch thế nào lại ngủ bên cạnh?

Thậm chí còn nắm tay anh?!

Theo lý thuyết, có người tới gần phòng ngủ, An Lạc nhất định sẽ cảnhgiác mà tỉnh lại mới phải. Nhưng tối hôm qua bị đưa đến phòng ngủ khác, anh lạihoàn toàn không phát hiện, cả một đêm thậm chí không gặp bất kì ác mộng nào, vớingười thường xuyên mất ngủ như An Lạc mà nói, tình huống ngủ say như thế nàytuyệt nhiên không có khả năng phát sinh.

Giải thích duy nhất, chính là do tác dụng của thuốc.

Chỉ sau khi uống thuốc ngủ, anh mới có thể ngủ sâu như vậy, đồng thờikhông có bất kì mộng mị nào.

... Là bị bỏ thuốc ngủ?

An Lạc khẽ nhíu mày, anh không cho rằng việc mất trí nhớ cộng thêm haichân tàn phế của mình sẽ có giá trị lợi dụng nào, như vậy, mục đích của việc AnTrạch bỏ thuốc ngủ mà còn mang anh đi là vì cái gì đây?

Thấy An Trạch khẽ giật mí mắt dường như sắp tỉnh dậy, An Lạc lập tức nhắmmắt lại giả bộ ngủ.

Dù mục đích của cậu ta là gì, An Lạc tạm thời chưa muốn xung đột thẳngthừng với cậu em này. Tranh chấp bằng miệng lưỡi hoàn toàn không cần thiết, bằngvũ lực rõ ràng sẽ ở thế bất lợi, không nên vật lộn ngu xuẩn trong trường hợpnày, trước mắt nên giữ nguyên vẻ bình tĩnh, yên lặng quan sát thay đổi bênngoài.

An Lạc cấp tốc trấn định lại, duy trì hô hấp đều đều của người đang ngủnên có.

An Trạch quả nhiên thức dậy, một hồi sột soạt dường như là đang mặc quầnáo, sau đó, bên tai vang lên một giọng nói trầm thấp, bởi vì vừa mới tỉnh ngủnên mang theo chút khàn khàn khêu gợi: "Anh... dậy chưa?"

An Lạc không trả lời.

An Trạch im lặng trong chốc lát, lại gần nhẹ nhàng hôn lên mí mắt An Lạc,"Chưa dậy thì ngủ thêm một chút nữa, giờ vẫn còn sớm."

Tiếp theo, cậu mặc quần áo đứng dậy, ra cửa sổ lấy điện thoại.

Dường như sợ đánh thức người trên giường, cậu ra ban công phụ của phòngngủ gọi điện, âm thanh cũng đè nén cực thấp. May mà thính lực của An Lạc cực kỳtốt, vểnh tai lên cũng có thể mang máng nghe được sơ sơ.

An Trạch gọi thẳng tới tập đoàn Hoa An.

Tiếp điện thoại là trợ lý lễ tân, giọng phụ nữ vô cùng dứt khoát: "Xinchào, đây là tập đoàn Hoa An, xin hỏi ngài là ai?"

An Trạch thấp giọng nói: "Nối máy giúp tôi tới phòng làm việc của Chủ tịch,tôi là An Trạch."

Bên kia nhanh chóng chuyển sang nội tuyến, "Chủ tịch An, cậu Tư tìm ngài..."

Bíp bíp hai tiếng, điện thoại được kết nối, An Úc Đông tiếp điện thoại,hỏi ngay: "Chuyện gì vậy An Trạch? Mới sáng sớm đã gọi điện cho bố, sao khôngdùng di động?"

An Trạch bình tĩnh nói: "Tối hôm qua anh được con đưa đến quân khu cảđêm, con nói với bố một tiếng."

An Úc Đông vô cùng kinh ngạc, "Con đưa anh đến quân khu làm gì?!"

An Trạch đáp: "Con phát hiện trong phòng anh có máy nghe trộm, nếu conđoán không sai, di động của bố chắc hẳn là cũng có virus nghe trộm, đây lànguyên nhân con gọi thẳng tới phòng làm việc."

"..." An Úc Đông im lặng.

An Trạch thấp giọng: "Anh ở nhà cũng không an toàn, vậy nên, con quyếtđịnh đưa anh đến đây, đích thân chăm sóc."

An Úc Đông nói: "Ý của con là, trong nhà có người muốn hại anh?"

An Trạch gật đầu, "Chuyện anh mất tích lần trước cũng không phải bìnhthường, chúng ta không nhận được bất cứ cuộc gọi yêu sách nào của bọn cướp, cảnhsát điều tra đến bây giờ hoàn toàn không có manh mối, bố cho rằng, đây chỉ là mộtcuộc bắt cóc đơn giản sao?"

"..." An Úc Đông nhíu mày.

"Nếu không phải đúng lúc có người đi qua phát hiện anh bị thương, có thểanh đã chết từ lâu rồi. Những kẻ đó hiển nhiên không phải vì tiền, mà là... muốnmạng của anh."

Giọng nói của An Trạch tuy gắng hết sức duy trì vẻ bình tĩnh, nhưngngón tay cầm điện thoại di động đã nắm chặt lại, "Bố, chuyện làm ăn của An giacó từng mạo phạm tới người nào không?"

An Úc Đông suy nghĩ một chút: "Ông nội con tính tình rất thẳng thắn,chuyện làm ăn mạo phạm tới người khác khẳng định là không tránh được, có điều,có lẽ là chưa đến nông nỗi có ai hận đến mức muốn báo thù chúng ta, hơn nữa anhcon còn chưa chính thức làm việc ở tập đoàn Hoa An, cho dù bọn chúng muốn hạ thủcũng không nhắm về phía An Lạc."

An Trạch quay đầu nhìn anh trai đang ngủ say trên giường, ánh mắt dầntrở nên thâm trầm, "Nói cách khác, không nhất định là kẻ thù kinh doanh, cũngcó thể là nguyên nhân khác." Thoáng dừng lại, "Dù sao, ông nội vẫn chưa chínhthức tuyên bố cuối cùng là ai sẽ kế thừa gia nghiệp An gia."

"An Trạch." An Úc Đông thấp giọng ngắt lời cậu, "Con đang hoài nghi AnNham và An Mạch?"

"Con hy vọng không phải là bọn họ." An Trạch thoáng dừng lại, "Có điều,dù là ai, con cũng sẽ không để hắn thực hiện được."

"..."

"Cứ như vậy nhé, bố đang bận, con cúp máy trước."

Điện thoại liền ngắt.

Nghe âm thanh bíp bíp liên hồi bên tai, An Úc Đông không khỏi nhíu chặtmày lại.

An Trạch từ nhỏ rất hiểu chuyện, rất ít khi khiến người nhà phải bận tậmtới mình, dù hồi đó quyết định vào trường quân đội, gia đình cũng không có aiphản đối cậu, bởi cậu từ xưa đến nay luôn là đứa lý trí và kiên định nhất trongmấy anh em, quyết định của cậu chưa hề có bất kì ai có thể lay động được.

Vậy mà, theo cậu chậm rãi lớn lên, An Úc Đông dần dần phát hiện, tâm tưcủa đứa con này càng ngày càng không rõ ràng. Cho đến cuộc đối thoại vừa rồi,giọng nói của An Trạch cũng lộ vẻ bình tĩnh và nguội lạnh, điều này khiến An ÚcĐông đột nhiên ý thức được, đứa con trai này của mình đã trưởng thành rồi, thậmchí trưởng thành đến nỗi người làm cha như ông hoàn toàn không thể kiểm soát nổi.

Nó đã có khả năng làm việc độc lập, thậm chí đối đầu trực tiếp với Angia rồi.

Nó bất chấp ý kiến của ông nội và bố, xem nhẹ nguyện vọng của An Nhamvà An Mạch, trực tiếp suốt đêm mang anh trai ra khỏi An gia, cách làm quả quyếtnhư vậy, khiến tất cả mọi người không kịp có bất cứ phản ứng nào, đến khi mọingười biết chân tướng, thường thì ván đã đóng thuyền, không thể thay đổi.

Ở trong quân đội đã lâu, nó dường như đã quen hình thức tư duy quân sựhóa, làm việc giống như tác chiến hành quân, xuất kỳ chế thắng*, một kích chínhgiữa, không dây dưa dài dòng, cũng không để lại cho người ta bất kì đường luinào.

*Nguyên văn 出奇制胜, có nghĩa là chiến thắng phi thường, nhanh chóng, bất ngờ.

Ngay cả bố cũng không nói trước một lời, chỉ sau khi xong việc mới gọiđiện thoại thông báo một tiếng. Tính cách khó nắm bắt này của An Trạch, khiếnAn Úc Đông vô cùng đau đầu.

Cau mày im lặng trong chốc lát, An Úc Đông cầm điện thoại di động trênbàn, ấn gọi tên một người tìm được trong danh bạ: "Alo, Bích Trân, khi nào thìbà về nước... Được, mau chóng trở về..."

***

Khi An Trạch từ ban công trở vào, An Lạc đã mở mắt. An Trạch đối diện vớiánh nhìn của anh, giật mình, bấy giờ mới đi tới bên giường, khẽ giọng hỏi: "Anhdậy rồi? Tối hôm qua có ngủ ngon không?"

An Lạc nhìn cậu: "Uống thuốc ngủ, đương nhiên ngủ rất ngon."

Bốn mắt nhìn nhau, không khí im lặng kỳ dị một hồi.

Vẻ mặt của An Lạc hết sức trấn định, trấn định đến nỗi khiến người kháckhông thể đoán được suy nghĩ trong lòng anh. An Trạch im lặng nhìn anh, ánh mắtdần trở nên phức tạp.

Một lúc lâu sau, An Lạc mới mở miệng nói: "Không định cho tôi một lờigiải thích sao?"

An Trạch nhìn thẳng vào mắt An Lạc, "Anh muốn nghe giải thích gì?"

An Lạc nói: "Giải thích chuyện tối hôm qua cậu cho thuốc ngủ vào thứcăn."

An Trạch thẳng thắn thừa nhận: "Anh yên tâm, thuốc em dùng chỉ có tác dụnggây ngủ trong thời gian không vượt quá 6 tiếng đồng hồ, cũng không có bất kì tổnhại nào tới thân thể con người, An Nham và An Mạch hiện tại có lẽ cũng đã tỉnhlại rồi."

"Tôi không có hứng thú truy cứu cậu cho tôi dùng thuốc gì, tôi chỉ muốnbiết... Cậu hao tâm tổn sức như vậy bắt tôi đi, rốt cuộc là có mục đích gì?"

An Trạch im lặng trong chốc lát, thấp giọng nói: "Nhanh như vậy mà đãliên tưởng thành chuyện em bắt cóc anh, lợi dụng điểm xấu của anh sao?"

An Lạc nhìn cậu, không trả lời.

An Trạch khẽ cười, "Em chỉ muốn bảo vệ anh thôi, anh ạ."

Ánh nắng chiếu xuống, nụ cười nơi khóe miệng cậu dường như còn mangtheo một nét cay đắng khó mà phát hiện được.

"Anh, theo lời anh nói em phát hiện trong khung ảnh có máy nghe trộm,trực giác của anh không sai, anh trước đó đích xác bị theo dõi, mà hiện tại haichân của anh đi lại bất tiện, nếu có kẻ muốn hại anh, anh gần như không có đườngsống nào đánh lại, không phải sao?"

"..." An Lạc im lặng.

"Em mang anh đi, chỉ là hy vọng anh không phát sinh bất cứ điều bất trắcnào." An Trạch dừng lại một chút, giọng nói cũng trở nên trầm thấp và thành khẩnhơn, "Nơi này là quân khu Tây Lâm, anh ở lại đây rất an toàn, em cũng đã liên hệvới chuyên gia khoa chỉnh hình tốt nhất của bệnh viện quân khu tới trị liệu choanh..."

"Vậy có khác với giam lỏng không?" An Lạc cắt đứt lời cậu.

An Trạch lặng im chốc lát, "Vậy cứ cho là giam lỏng đi, dù sao tronglòng anh, em từ trước tới nay cũng chưa bao giờ là người tốt."

An Lạc nhíu mày nhìn cậu.

An Trạch thấp giọng: "Anh muốn cầu cứu, phản kháng, chạy trốn, hay antâm ở lại đây, đối mặt với hiện thực?"

Bầu không khí có chút cứng ngắc.

Im lặng đối mặt giằng co một lúc lâu, An Lạc rốt cục cũng dời đườngnhìn, khẽ nói: "Được rồi, tôi đối mặt với hiện thực."

"..." An Trạch có chút kinh ngạc nhìn anh, vốn tưởng rằng anh sẽ giận dữmắng chửi mình một trận, thậm chí cậu còn chuẩn bị sẵn bị anh mắng chửi, khôngngờ anh lại bình tĩnh như vậy, nhanh như thế đã chấp nhận hiện thực, dùng hai từ"Được rồi" để kết thúc cuộc đối thoại suýt chút nữa thì thành tranh cãi.

Bị em trai giam lỏng, còn có thể bình tĩnh như vậy... Cho dù mất trí nhớ,nhưng tính cách thật ra lại chẳng hề thay đổi một chút nào, giống như trướcđây, kề con dao nhíp ngang cổ, anh cũng sẽ không một chút nhíu mày.

Nhìn sườn mặt không biểu cảm của anh, An Trạch không kìm được khẽ giọnghỏi: "Anh không giận em ư?"

An Lạc ngẩng đầu nhìn cậu, "Tại sao tôi phải giận cậu?"

"Em không quan tâm nguyện vọng của anh, lén mang anh đi, còn giam lỏnganh ở chỗ này."

"Chẳng sao cả." An Lạc nhẹ nhàng nhướn lông mày, "Chẳng qua chỉ là thayđổi phòng ngủ mà thôi. Ngày tiếp theo tôi còn phải nhờ vào cậu chăm sóc, kèn cựavới cậu cũng chẳng có tác dụng gì cả."

"..." An Trạch đối diện với ánh mắt bình tĩnh của anh, hồi lâu cũng khôngbiết nói cái gì mới tốt.

"Tôi muốn đi toilet, lại đây đỡ tôi." An Lạc vươn tay.

An Trạch vội vàng bước tới giường đỡ lấy tay anh, thuận tiện đẩy xe lănqua, cẩn thận ôm anh đặt lên xe.

Thiếu tá An Trạch trước mặt người khác trước sau bình tĩnh như một, trướcmặt anh trai An lạc, dường như cực kỳ bằng lòng làm một người hầu cúc cung tậntụy, vả lại có vẻ vô cùng hưởng thụ quá trình chăm sóc cho anh trai.

An Lạc cũng không để ý được cậu chăm sóc, nếu bị đưa đến quân khu TâyLâm thành sự thực, việc có thể làm cũng chỉ là mau chóng điều chỉnh tâm trạngthích ứng, mau chóng dưỡng thương, làm cho hai chân mình có thể bước đi bìnhthường.

Về phần trong thời kỳ bó thạch cao chỉ có thể nhờ cậu ôm đến ôm đi, vấnđề thân thể tiếp xúc thân mật các thứ... Loại chuyện quấn quýt này quả thực làlãng phí thời gian, An Lạc quyết định dứt khoát bỏ qua.

#end18.

......................

mình có thắc mắc, An Lạc và An Trạch nằm cách nhau một khoảng cánh tay,nhưng bàn tay lại nắm lấy nhau. vậy tại sao sau đó An Lạc lại cảm giác hơi thởphả đằng sau gáy, như vậy là nằm đối mặt với nhau hay An Lạc nằm quay lưng lạivới An Trạch??? (๑・ิ︵・ิ๑)nằm kiểu gì mà vẫn cách nhau một cánh tay và nắm tay nhau, lại còn cảm nhận đượchơi thở đằng sau gáy nữa? (๑・ิ︵・ิ๑)

tháng ngày làm cu li của em Trạch bắt đầu đây, lậm anh quá mức đến nỗilàm trâu làm chó cũng sung sướng ngất ngây ;)))))))) yêu anh nó vừa vừa thôi cậuạ, nhường tôi thương với ;))))))) cậu này nhiều lúc thẳng thắn cương trực màcũng có khi ngây ngô khờ khạo ghê, thích mấy màn An Lạc dỗ dành cậu, cậu phởn.yêu couple này quá <3

Chapter 19.

Buổi chiều, An Lạc được An Trạch đưa tới bệnh viên quân khu. Không giốngvới sự ồn ào và náo nhiệt của bệnh viện tổng hợp ở nơi trước, bệnh viện quânkhu không có nhiều bệnh nhân lắm. Bệnh viện lộ vẻ quạnh quẽ, đại sảnh khám bệnhtrật tự ngay ngắn, dọc đường đi có rất nhiều quân nhân, có thể nhận ra được hầuhết bệnh nhân của bệnh viện này đều xuất phát từ quân nhân và người nhà họ.

Đi qua đại sảnh khám bệnh là đến phòng bệnh nhân nội trú, An Lạc đượcAn Trạch đưa thẳng tới khoa chỉnh hình ở tầng 11. Hiển nhiên cậu đã hẹn trước vớibác sĩ khoa chỉnh hình, sau khi chào hỏi qua trưởng khu bệnh và điều dưỡng, cậuliền đưa An Lạc vào phòng điều trị trong góc.

An Trạch đẩy xe lăn của An Lạc đến bên giường, rồi quay người rót nướcđưa cho anh, thấp giọng nói: "Anh đợi ở đây trước một chút, em đi gọi bác sĩ tới."

"Ừ." An Lạc gật đầu, nhận cốc nước rồi yên lặng uống.

An Trạch đi rồi, ánh mắt của An Lạc liền cấp tốc quét một lượt toàn cảnhchung quanh, phát hiện ra phòng điều trị ở đây rất sạch sẽ. Gần tường kê một loạtsô pha mềm mại, trên bàn còn cắm một bó hoa màu sắc tươi đẹp, trong góc phòng đặtvài chậu cây xanh, điều hòa, TV, đầy đủ mọi thiết bị, tuy là phòng bệnh, nhưngtrang trí vô cùng ấm áp.

Chiếm một nửa bức tường là cửa số, có thể bao quát toàn cảnh quân khuTây Lâm. Cách đó không xa là một tòa nhà có tạo hình đặc biệt giống như ngọn đuốccháy thẳng lên trời cao, màu vàng kim bên ngoài khiến cả công trình có vẻ cươngnghị và lạnh giá; trên bãi tập rộng lớn bên phải, một đội ngũ mặc quân trangđang ngay ngắn chạy bộ, dưới ánh mặt trời, mồ hôi đổ trên người những quân nhântrẻ tuổi, trông họ có vẻ cực kỳ mạnh mẽ.

An Lạc thu hồi ánh mắt, đặt tay lên đôi chân đã mất đi cảm giác củamình.

Tuy chưa từng biểu lộ một chút khổ sở nào, nhưng thân thủ ban đầu vốnvô cùng tốt lại đột nhiên biến thành một người bán tàn phế sau khi trọng sinh,trong lòng An Lạc tự nhiên không thấy dễ chịu chút nào, muốn tìm cách đứng dậybước đi một lần nữa, khi nhìn thấy bóng dáng mạnh mẽ của những quân nhân trẻ tuổinày, anh đột nhiên lại càng thêm bức thiết. Trong lòng không khỏi âm thầm hạquyết định: Nhất định phải cố gắng đứng dậy, tuyệt đối không thể sống dựa vàoxe lăn cả đời.

Đúng lúc này, cánh cửa phía sau bỗng nhiên bị đẩy ra, An Lạc quay đầu lại,thấy An Trạch và một bác sĩ trẻ tuổi đang cùng bước vào.

An Trạch giới thiêu: "Anh ơi, người này chính là bác sĩ Tống Đường củakhoa chỉnh hình, em mời anh ấy đến gặp anh."

An Lạc đưa mắt lên nhìn tấm thẻ treo trên ngực vị bác sĩ, trên mặt viết"Tống Đường, bác sĩ khoa chỉnh hình". An Trạch lúc trước có nói rằng mình đãliên hệ được với chuyên gia khoa chỉnh hình, An Lạc còn tưởng 'chuyên gia' nhưlời cậu nói phải là một giáo sư hơn 50 tuổi, thật không ngờ đó lại là một bácsĩ còn trẻ như thế này, nhất thời có phần kinh ngạc.

Tống Đường vươn tay, khẽ cười, nói: "An Lạc, xin chào, tôi thường haynghe An Trạch nhắc tới người anh trưởng này, thực sự đúng là trăm nghe không bằngmột thấy."

An Lạc cho rằng lời này chỉ là khách sáo, không suy nghĩ nhiều, bènvươn tay ra bắt tay anh ta, nói: "Xin chào, bác sĩ Tống."

Tống Đường không nói thừa, trước khi đưa An Lạc vào bệnh viện chụpX–quang, giải thích: "Tôi vừa xem kỹ cuộn phim An Trạch mang tới, cuộc phẫu thuậtcủa anh rất thành công, chân trái gãy xương không nghiêm trọng lắm, đùi phảicũng rất có hy vọng phục hồi như cũ, chỉ là quá trình khôi phục sau đó tương đốikhổ cực, anh nên chuẩn bị sẵn tâm lí tốt."

An Lạc gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh đáp: "Yên tâm, tôi sẽ toàn lực phối hợptrị liệu."

Loại khổ cực này đương nhiên anh rất rõ, anh trai An Dương năm ấy gặptai nan xe cộ cũng suýt chút nữa mất đi hai chân, khoảng thời gian đứng dậy khỏixe lăn rất dài, An Lạc tận mắt trông thấy anh giống như một đứa trẻ thử bước đitừng bước, mỗi một bước là một lần đầu đổ đầy mồ hôi, nhưng anh luôn mang theonụ cười "Không sao đâu."

Nếu An Dương hồi đó có thể cắn răng vượt qua, vậy thì An Lạc tin rằngmình cũng có thể vượt qua cửa ải khó khăn này.

Cho tới bây giờ anh chưa từng sợ đau.

Còn hơn cả nỗi đau trên thân thể, nỗi thống khổ trong tâm mới là giannan nhất.

***

Sau khi gặp bác sĩ Tống, An Trạch nhận thuốc anh ta kê đơn, dùng bútchăm chú ghi lại những việc cần chú ý, sau mới đấy xe lăn An Lạc về chỗ ở.

Buổi tối, An Trạch tự mình xuống bếp nấu canh cho anh, nói là nghe theolời dặn của bác sĩ bổ sung dinh dưỡng cho anh, lần này thay đổi bằng cách làm mới,cho đậu, cánh gà và một lát gừng nấu cùng trong một giờ, không thêm gia vịkhác, canh nấu hoàn toàn là hương vị đậm đặc nguyên chất, cánh gà được nấu nhừ,cho vào miệng liền tan tức thì, mùi vị cực kỳ ngon.

An Lạc rất thích món canh này, phá lệ ăn liền ba bát, phá vỡ kỷ lục mộtbữa ăn hai bát cánh hôm qua vừa mới ghi. An Lạc thầm nghĩ, nếu mà cứ đà này,chân còn chưa khỏe hẳn, thân hình chắc chắn đã thành một cục thịt mỡ rồi. Cáchlàm của An Trạch không phải là đang dưỡng bệnh cho anh trai, mà nhất định làđang nuôi lợn thì đúng hơn. ═]]]]]]]]]]

Có điều, miệng lưỡi được thưởng thức đồ ăn mỹ vị cũng không phải làchuyện xấu gì, ăn ngon sẽ khiến tâm trạng tốt lên. An Lạc quyết định bỏ qua vấnđề béo gầy này, tiếp tục hưởng thụ mỹ vị do em trai làm ra.

***

Sau khi thu dọn bát đĩa, An Trạch mới trở lại phòng khách, ngồi cạnh AnLạc, thấp giọng nói: "Anh, bác sĩ Tống nói rằng một tuần nữa có thể tháo thạchcao, chờ đến khi tháo ra, anh cần mỗi ngày phải đến bệnh viện làm vật lý trị liệu,nếu ngại phiền phức, lúc ấy có thể ở lại luôn trong bệnh viện."

An Lạc gật đầu, "Ừ, biết rồi."

An Trạch vỗ nhẹ lên mu bàn tay An Lạc, có vẻ như đang cổ vũ, "Anh đừnglo lắng, em sẽ giúp anh."

An Lạc cũng chẳng lo lắng, có thể sống lại một lần nữa với anh mà nóithì đó đã là lời lãi lắm rồi, có đau hay không căn bản không quan trọng, anhcũng chẳng sợ những điều kia. Tuy nói như thế, nhưng sự quan tâm của An Trạch lạikhiến đáy lòng An Lạc trỗi dậy một chút ấm áp đã lâu không gặp, anh bèn nói:"Không sao, tôi chịu được."

An Lạc kiếp trước thường bị thương, những khi đau đớn đến mức đổ đầy mồhôi đều là tự anh cắn răng chịu đựng một mình, chưa từng có ai nói qua một lờiquan tâm tới anh, cho tới bây giờ cũng chưa có ai cổ vũ anh, lại càng không cóai tự mình xuống bếp nấu cơm cho anh. Cậu em An Trạch đến hôm nay mặc dù tíchcách khó nắm bắt, nhưng chí ít, An Lạc cũng cảm nhận được sự quan tâm thành thựccủa cậu ta đối với mình.

Có lẽ nào là do dạ dày bị mua chuộc, mà lúc này nhìn nụ cười mỉm của cậuta, tựa hồ cũng trở nên thuận mắt hơn?

Hai người trầm mặc đối diện nhau, ánh mắt An Trạch cũng dần trở nên dịudàng. An Lạc cảm thấy hai anh em cứ đối diện với nhau như thế này thì có vẻ kỳquái quá mức, bèn bình tĩnh nói sang chuyện khác: "Đúng rồi, bác sĩ Tống chínhlà chuyên gia mà cậu nói trước đây đó sao? Anh ta nhìn còn rất trẻ."

An Trạch gật đầu: "Vâng, anh ấy vừa qua 30, là bác sĩ y khoa du học ởVương quốc Anh trở về, khi còn ở Luân Đôn thường hay nghiên cứu nan đề nốixương gãy, công bố rất nhiều học thuyết. Tuy còn trẻ nhưng có rất nhiều thànhtích, em tin trình độ chuyên nghiệp của anh ấy có thể chữa khỏi cho anh."

An Lạc cúi đầu trầm tư chốc lát, hỏi: "Anh ta tốt nghiệp trường nào ởAnh?"

An Trạch nói: "Là khoa y học trường S."

An Lạc đột nhiên ngẩn ra.

Nếu nhớ không lầm, năm ấy cháu ngoại Thiệu Vinh cũng học ở khoa y trườngS tại Anh. Nếu học viện đó thực sự tồn tại, hay nói cách khác, nơi anh trọngsinh vẫn là cùng một thế giới, chỉ là thời gian đã qua đi hơn 20 năm, một vàingười bạn và thân nhân trước đây có thể vẫn còn sống trên đời này.

Nói như vậy, cháu ngoại Thiệu Vinh... Có thể vẫn còn ở Luân Đôn?

Khi đó lập di chúc, hầu hết tài sản đều để lại cho anh trai An Dương kếthừa, quyên góp một phần nhỏ cho trung tâm nghiên cứu cấy ghép nội tạng của ThiệuVinh ở Anh, không ngờ rằng, anh trai An Dương lại cùng chết trên tai nạn máybay. Nếu hai anh em bọn họ đều chết, như vậy, tài sản đó cuối cùng đã xử trínhư thế nào nhỉ?

Dù sao cũng không phải là một con số nhỏ, nếu không có ai thừa kế sẽ đemquyên góp từ thiện cũng là một kết cục không tồi, chỉ sợ có kẻ nhân cơ hội gâytrở ngại, chiếm đoạt toàn bộ tâm huyết cả đời của anh và An Dương.

Nghĩ tới đây, An Lạc không khỏi khẽ nhíu mày.

Hiện nay, anh cũng chẳng có cách nào để tra ra tăm tích tài sản để lại,chỉ còn cách đợi một thời gian nữa, chờ cho thân thể phục hồi rồi hỏi thăm liênlạc với Thiệu Vinh ở Anh Quốc xa xôi, chỉ có điều, Thiệu Vinh mà biết người cậuđã chết của mình lại sống dậy thì không biết sẽ hoảng sợ đến thế nào...

"Anh đang suy nghĩ gì vậy?" An Trạch đột nhiên mở miệng cắt đứt mạchsuy nghĩ của An Lạc.

An Lạc phục hồi tinh thần, ho nhẹ một tiếng, nói: "Không có gì."

An Trạch cầm điều khiển hỏi: "Anh có muốn xem đá bóng không? Đêm nay cótrận Euro Cup đấy."

An Lạc nói: "Tùy thích."

An Trạch nhìn anh một cái, rồi đổi sang kênh thể thao,quả nhiên đangphát trận Euro Cup, Pháp đấu với Hà Lan, cầu thủ hai đội đều tỏ ra xuất sắc, đácực kỳ ngoạn mục. An Lạc cùng cậu xem đá bóng, nhanh chóng chuyên tâm chìm đắmvào trận chiến giành bóng kịch liệt.

Nửa giờ sau, tỷ số tạm thời là 1:1.

An Trạch thấy anh trai yên lặng nhìn chằm chằm TV, không kiềm được bènhỏi: "Anh thích đội nào hơn?"

An Lạc đáp: "Không đặc biệt thích ai cả."

An Trạch nói: "Bởi vậy, anh chỉ là đang bàng quan xem trận đấu, kết quảthắng thua đều không quan trọng với anh, phải không?"

An Lạc gật đầu, "Ừ."

An Trạch nhìn sườn mặt không có cảm xúc của anh, trầm mặc chốc lát, rồithấp giọng: "Có rất nhiều khi cũng như thế này, người trong trận liều mạng nỗ lựcgiành chiến thắng, nhưng không biết, người ngoài trận chỉ là đang xem chơi,hoàn toàn không quan tâm đến thắng thua."

Mấy lời này dường như đang ám chỉ điều gì đó? An Lạc quay đầu lại nhìncậu, hỏi: "Cậu thích đội Pháp hay đội Hà Lan?"

An Trạch: "Chẳng thích ai."

An Lạc khó hiểu: "Vậy mấy lời này của cậu là chỉ..."

An Trạch cười, "Anh tự hiểu đi."

Dứt lời liền đứng dậy, để lại một câu: "Em đi tắm." Sau đó xoay ngườivào phòng tắm.

An Lạc dường như có chút đăm chiêu nhìn bóng lưng cậu.

Người trong trận liều mạng nỗ lực, người ngoài trận lại chỉ xem chơi ——Lời cậu ta có liên quan đến trận đấu sao? Hay là chỉ việc khác?

Nếu là chỉ việc khác, vậy thì đó là việc gì?

Trong trí nhớ đột nhiên hiện lên buổi lễ trao giải điện ảnh của AnNham, hình ảnh An Trạch ghé sát tai An Lạc nói —— Lúc đó rốt cuộc cậu ta nóigì? Tại sao kể từ lúc nhìn thấy cảnh đó trên TV, mình luôn luôn không thể quênđược hình ảnh đó?

Trầm tư một lát, suy nghĩ cẩn thận ý tứ của cậu, An Lạc không khỏi khẽnhíu mày.

An Trạch, cậu em này nhìn qua có vẻ là người chín chắn, chững chạc nhất,tâm tư cũng khó nắm bắt nhất. Trong ánh mắt nặng trĩu và phức tạp của cậu ta, rốtcuộc chất chứa tâm sự gì? Tại sao giữa những nụ cười của cậu ta, đến bây giờcũng chưa phát hiện được một chút vui vẻ thật sự nào?

#end19.

Chapter 20.

An Trạch nhanh chóng tắm rửa xong rồi ra ngoài, vừa cầm khăn mặt lautóc vừa đi ra phòng khách, ngồi xuống sô pha, tiếp tục như không có gì xem đábóng, cũng không để ý đến ánh mắt nghi hoặc của anh trai.

Chỗ cậu ngồi rất gần An Lạc, vài giọt nước vì hành động lau tóc của cậumà rơi lạc xuống mu bàn tay An Lạc. Cảm nhận được sự mát lạnh dễ chịu trên mubàn tay, nhìn bộ dạng khoan khoái nhẹ nhàng của An Trạch sau khi tắm xong, An Lạctự dưng nhớ tới cái bồn tắm.

Tính kỹ ra, từ lúc trọng sinh đã được hơn nửa tháng, vì hai chân bó thạchcao mà vẫn không thể tắm táp. Lúc ở trong bệnh viện, hộ sĩ cẩn thận ngày nàocũng dùng khăn mặt kỳ lưng cho anh, hai ngày về An gia, vì không tiện để mấy cậuem giúp đỡ mà không có người lau rửa cho, sau thì lại bị An Trạch mang tới đây.

Nói như vậy, đã liên tục ba ngày anh chưa tắm rửa, thậm chí quần áocũng không thay...

Đối với một kẻ mắc bệnh sạch sẽ như An Lạc mà nói, đây là một chuyện cựckỳ nghiêm trọng.

Lúc trước không nghĩ đến thì không sao, giờ tự dưng nghĩ ra, An Lạc độtnhiên cảm thấy thân thể hình như mất tự nhiên. Hơn nữa chiều hôm nay còn đến bệnhviện, mồ hôi ra không ít, bị hơi lạnh của điều hòa thổi qua, quần áo dính trênngười rất ư là khó chịu.

An Trạch đang lau tóc, cứ cảm thấy ánh mắt của anh trai bên cạnh nhưđang dán chặt lên người mình, bèn khó hiểu quay đầu sang, đúng lúc đụng phảiánh nhìn mang theo chờ mong của An Lạc, An Trạch không khỏi thắc mắc: "Anh... Cóviệc gì ạ?"

An Lạc bình tĩnh nói: "Ừm, tôi muốn đi tắm."

An Trạch giật mình, sau đó đứng dậy bước gần tới anh, thấp giọng: "Emgiúp anh nhé." khôn lỏi!

An Lạc nói: "Không cần, cậu tìm quần áo sạch cho tôi, tôi tự tắm."

An Trạch cũng không phản bác, bèn đẩy xe lăn vào phòng tắm, rồi nói:"Anh xả nước trước nhé, em đi lấy quần áo ngủ cho anh."

Dứt lời An Trạch liền ra ngoài. An Lạc nhìn phòng tắm xa hoa trước mắt,cảm thấy cuối cùng cũng được tắm, tâm trạng cũng trở nên vui vẻ.

Diện tích phòng tắm này rất rộng, chỗ tắm bằng vòi hoa sen dùng một tấmkính trong suốt ngăn cách, bên cạnh còn có một bồn tắm cỡ lớn rộng chừng mộtmét, bồn tắm trắng toát được cọ rất sạch sẽ, vòi sen lẫn bồn tắm đều đầy đủ đếnmức hài lòng, An Trạch hiển nhiên rất biết hưởng thụ cuộc sống.

Nhưng vấn đề là... van mở ở đâu?

An Lạc từ từ đảo mắt qua bốn phía, phía trên bồn tắm theo lý thuyết hẳnphải có vòi nước mới đúng chứ, nhưng kỳ quái là, ở đây cũng chẳng có vòi nước,chẳng lẽ An Trạch không dùng thường xuyên nên không lắp đặt ư?

An Lạc đẩy xe tới chỗ vòi sen ngăn cách bằng tấm kính, kinh ngạc pháthiện, phía dưới vòi tắm cũng không có van mở nước nóng lạnh. Ngẩng đầu nhìn lênchỗ vòi phun, An Lạc thử vươn tay, phát hiện mình căn bản không với tới nênkhông thể làm gì hơn là đành bất đắc dĩ từ bỏ.

Qua hơn hai mươi năm, hiển nhiên khoa học kỹ thuật đã tiến bộ tới mứcAn Lạc không biết cách thích ứng, nhìn bên cạnh có bao nhiêu thứ chưa từng thấy,hoàn toàn không biết chúng có công dụng gì, An Lạc vừa thấy hiếu kỳ, lại vừa thấymờ mịt vô cùng.

Ngồi yên lặng trong phòng tắm một hồi, An Trạch vẫn chưa quay lại, An Lạckhông thể làm gì hơn là quay xe lăn về chỗ cũ. Cũng chẳng biết đụng phải chỗnào mà đột nhiên, "rào" một tiếng, vòi hoa sen trên đầu đột nhiên xả nước xuốngtới tấp, An Lạc không kịp tránh, nước lạnh cứ thế mà xối thẳng xuống, toàn thânđều bị dội ướt sũng.

Bao nhiêu nước lạnh làm ướt đầm quần áo không nói, ngay cả mái tóc cũngrũ xuống dán lên mặt, An Lạc vội vàng đẩy xe lăn ra, chật vật cầm lấy khăn mặtkhô bên cạnh lau khuôn mặt ướt đẫm, vậy mà đúng lúc này, An Trạch đột nhiên đẩycửa bước vào ——

Cả chiếc áo sơmi ướt đẫm dính sát vào người, bờ eo gầy gò hoàn toàn hiệnra, ngay cả đường nét của hai thứ nhô lên trước ngực cũng bị nước lạnh khuấy độnghiện lên vô cùng rõ ràng... Mái tóc đen nhánh đang không ngừng nhỏ nước, một giọtnước nhẹ nhàng chảy từ viền mặt xuống xương quai xanh, sau đó trượt vào trongáo, để lại một vệt nước ái muội trên làn da trắng nõn...

An Trạch nhìn anh trai toàn thân ướt đẫm, hô hấp cứng lại, giọng nóicũng trở nên trầm thấp khác thường, "Anh à..."

An Lạc ngẩng đầu nhìn lại đôi mắt đen thẫm của cậu em trai, vẻ mặt cóhơi xấu hổ, ho nhẹ một tiếng, nói: "Giúp tôi tắt nước đi đã."

An Trạch phục hồi tinh thần, gật đầu, bước tới cạnh An Lạc, nhẹ nhànggiơ tay chạm vào một chỗ nhấp nháy trên bức tường bên cạnh, nước quả nhiên lậptức ngừng lại.

Quay đầu lại nhìn ánh mắt khó hiểu của An Lạc, An Trạch rốt cục cũng hiểuchuyện gì đã xảy ra. Anh ấy hóa ra lại không biết sử dụng nên mới bị nước xả xuống.Hiếm khi nào An Lạc phạm sai lầm, tuy trên mặt tỏ ra vờ trấn tĩnh, nhưng khó màche giấu được đôi má ửng đỏ vì lúng túng, vào mắt An Trạch thì chỉ cảm thấycàng đáng yêu hơn.

Nhìn bộ dáng chật vật của anh trai, An Trạch không nhịn được cười rộlên, thấp giọng nói: "Anh à, ở đây lắp đặt hệ thống cảm biến hồng ngoại, đưatay vào sẽ tự động xả nước."

"Vậy à." An Lạc xấu hổ sờ sờ mũi.

An Trạch nói tiếp: "Hiện tại chân anh đang bó thạch cao, không thể tắmvòi sen, chỉ có thể dùng khăn mặt ướt lau người trước. Anh muốn sang chỗ bồn tắmbên này đúng không, em giúp anh."

"Ừ." An Lạc gật đầu, mặc cho An Trạch đẩy xe lăn đến cạnh bồn tắm, thấyAn Trạch ấn nhẹ một cái nút trên tường, quả nhiên, bồn tắm bắt đầu xả nướcnóng.

Thiết bị tắm tửa hoàn toàn được điều khiển bằng điện tử có vẻ cực kỳtiên tiến, An Trạch đặt quần áo và đồ lót lên cái giá bên cạnh, nói: "Anh mặc đồcủa em trước, hôm nào em sẽ mua đồ ngủ mới cho anh sau."

"Ừ." An Lạc đưa mắt nhìn chiếc quần lót đen sẫm trong tay cậu, khôngkìm được mà bắt đầu nghĩ ra vấn đề: liệu chiếc quần này đã từng bị cậu ta mặcchưa... Nếu mặc rồi mà mình lại mặc chẳng phải rất kinh khủng sao?

An Trạch dường như nhìn thấu tâm tư của anh, bèn thấp giọng nói: "Đâylà đồ mới."

"Vậy à." An Lạc bình tĩnh gật đầu. Nghĩ thầm: đồ mới là tốt, quần lótđã mặc rồi thực sự không muốn xỏ qua.

An Trạch khẽ cười, "Anh, em giúp anh kỳ lưng nhé."

An Lạc vội nói: "Không cần, tôi tự làm."

An Trạch cũng không miễn cưỡng anh nữa, mở một ngăn kéo bên cạnh bồn tắm,nói: "Chỗ này có dầu gội đầu với sữa tắm, còn cả khăn mặt mới, anh có thể yêntâm mà dùng... Nút điều chỉnh nước ấm ở bên cạnh, tắm xong muốn thay nước thì ấnvào đây..." An Trạch kiên trì làm mẫu cách sử dụng của từng nút cho anh.

An Lạc gật đầu: "Biết rồi."

Liệt kê sắp xếp dầu gội đầu, sữa tắm và các thứ cần thiết trong ngănkéo trên vách tường xong, vẫn còn lại một hộp nhỏ trong suốt, không biết bêntrong là cái gì, nhìn bao bì có vẻ rất tinh xảo, còn viết một tràng tiếng Phápkhó hiểu...

An Lạc hiếu kỳ cầm lấy, hỏi: "Đây là cái gì?"

An Trạch không trả lời, im lặng.

An Lạc nghi hoặc nhìn cậu một cái, rồi mở cái hộp ra, tháo nắp, mũi độtnhiên ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt, giống một mùi hoa, dịch thể trong suốtlóng lánh, rõ ràng là... dịch – bôi – trơn?

Tại sao trong phòng tắm lại có thứ này?

An Lạc mặt không biểu cảm đậy nắp lại.

Nhìn vẻ mặt âm tình bất định của anh trai, An Trạch bèn khẽ giải thích:"Anh à, đó là quà tặng miễn phí lúc em đi mua sữa tắm ở siêu thị, em tiện tay đểở đây."

An Lạc nhìn cậu, không nói gì.

An Trạch bổ sung thêm: "Cũng chưa dùng lần nào."

An Lạc gật đầu, "Ừ."

"..." An Trạch cảm thấy mình càng nói lại càng hỏng, không thể làm gì hơnlà thôi giải thích, nói: "Em ra ngoài trước... Anh có chuyện thì gọi em nhé."

"Ừ."

Cho đến khi An Trạch quay người đi khỏi, An Lạc mới bất đắc dĩ nhúnvai, đặt hộp dịch – bôi – trơn kia vào lại trong ngăn kéo.

Bộ dáng An Trạch giải thích với mình ban nãy, nhớ lại mà thấy có chútđáng yêu, cứ như là đứa trẻ sau khi phạm lỗi vội vã giải thích với anh cả. An Lạccũng chẳng tin cái lí do "tặng phẩm kèm theo khi mua sữa tắm" kia, nhà ai đisiêu thị mua sữa tắm mà lại được tặng cái này? Đây hiển nhiên là An Trạch tựmua chứ đâu?

Không ngờ là, cậu em nhìn qua có vẻ đứng đắn nghiêm túc này, lại chuẩnbị thứ đó trong phòng tắm, quả nhiên bản chất của đàn ông vẫn là động vật giốngđực háo sắc...

Bản thân An Lạc ở phương diện này rất hờ hững, một đời trước anh cảngày bận việc bôn ba, hơn nữa trong lòng vẫn luôn thầm mến An Dương, kinh nghiệmvề phương diện này hiển nhiên ít đến đáng thương.

Phát hiện trong phòng tắm An Trạch có thứ này, mặc dù có chút xấu hổ,nhưng cũng không cảm thấy kỳ lạ, dù sao cũng là thanh niên huyết khí phươngcương, độ tuổi này chính là thời kỳ dục vọng mãnh liệt nhất, cậu ta chuẩn bị dịch– bôi – trơn trong phòng mình, cũng là một biểu hiện có trách nhiệm với đốiphương, còn đỡ hơn việc chuyện ập đến rồi mà không tìm thấy, khiến người ta đauchết khiếp.

Có điều, quân đội quản lý nghiêm ngặt như vậy, cậu ta chắc là chưa từngcó cơ hội đưa con gái về chỗ ở mới đúng, vậy chuẩn bị cái này là để phòng ngừatrước sao? Bình thường cậu ta giải quyết thế nào? DIY*?

*DIY: viết tắt của từ do it yourself, có nghĩa là tự làm, tự xử... trongtrường hợp này là thẩm du ;)))

An Lạc suy nghĩ chốc lát, cảm thấy rất khó tưởng tượng ra cảnh cậu emAn Trạch một thân quân trang DIY, hơn nữa, là 'anh trai' của cậu, nghĩ đến vấnđề này thực sự là vô vị hết sức.

An Lạc nhanh chóng thu hồi suy nghĩ, bỏ qua tình tiết phát hiện đồ vậtkhả nghi trong phòng tắm của em trai, tập trung vào chuyện 'tắm rửa' quan trọngkia hơn.

#end20.

.........................

Dịch – bôi – trơn, DIY.... haha, suy nghĩ của An Lạc cũng dễ thương ghê,khổ An Trạch ;))))))))))) xuất xứ của cái hộp này cũng ko đơn giản đâu;)))))))))))

chương sau là 2 cái phiên ngoại của An Trạch, cho tớ mạn phép dừng truyệnở đây một chốc, tập trung vào CG đang hồi hay. nói thế thôi, chứ hứng lên là lạigiở ra làm ngay luôn ấy mờ, ko dừng đc đâu ;D

Phiên ngoại 1: Nếu chỉ như lần gặp gỡ ban đầu

aka Lần tự kỷ thứ n + 1 của An Trạch

An Trạch mãi mãi không thể quên hình ảnh lần đầu tiên gặp mặt An Lạc.

Đó là 20 năm về trước, An Trạch 7 tuổi theo mẹ từ Paris trở về nước. Từnhỏ lớn lên ở Pháp, vô cùng xa lạ với môi trường sống trong nước, cậu chỉ biếttừ mẹ rằng An gia còn có ba người anh trai khác sắp sửa sống cùng bọn họ, anh cảAn Lạc, anh hai An Nham, và anh họ đứng hàng thứ ba An Mạch.

An Nham là anh ruột của An Trạch, hai năm trước đã theo bố về nước, anhem hai đứa ngẫu nhiên gặp nhau, cậu cũng không xa lạ gì với An Nham, còn vớihai người anh chưa bao giờ gặp mặt kia, An Trạch chỉ thỉnh thoảng thấy mẹ nhắctới ——

Mẹ của anh cả An Lạc đã qua đời vì tai nạn xe hơi năm anh 7 tuổi, tuycòn nhỏ nhưng anh rất hiểu chuyện, sau khi về nước An Trạch được dạy rằng, nhớkỹ phải sống thật hòa thuận với anh cả, không được nghịch ngợm giống An Nham...

Lời căn dặn "nhất định phải sống thật hòa thuận với anh cả" của mẹ đượcAn Trạch bé nhỏ chôn vào lồng ngực, sau khi biết mẹ của anh đã qua đời, An Trạchlại càng thêm kiên quyết, mình phải nhường anh thật nhiều, không được vì mẹ anhđã mất mà bắt nạt anh.

Thời điểm về nước đang là mùa đông, đêm trước lễ Giáng Sinh.

Ra khỏi sân bay, bầu trời đúng lúc nổi trận bão tuyết, những bông tuyếtto sụ như những chiếc lông vũ bay lượn chấp chới giữa không trung, tuyết rơidày đặc khiến cảnh vật ngoài cửa sổ nhuốm một lớp sương trắng mông lung, đườngcái nhanh chóng bị một tầng tuyết dày đọng thành, thành phố được bao phủ trongtuyết, giống như tòa thành màu trắng trong đồng thoại, thần bí và mỹ lệ.

Tuyết rơi nhiều khiến giao thông tắc nghẽn, xe đi từ sân bay về đến nhàtròn hai tiếng đồng hồ, An Trạch với lòng hiếu kỳ mạnh liệt vẫn luôn ghé sátvào cửa sổ bên cạnh nhìn cảnh tuyết rơi bên ngoài, thế cho nên mấy lời mẹ nói"Về đến nhà phải chào hỏi anh", "Tiếng Trung mẹ dạy cho con phải nhớ kỹ" đều bịnhóc An Trạch quẳng ra sau đầu.

Về đến nhà thì đã là buổi chiều, tuyết đã ngừng rơi từ lâu, ánh mặt trờisau giờ ngọ chiếu lên tuyết trắng tinh dưới mặt đất, ánh sáng phản chiếu cóchút chói mắt. An Trạch được bọc trong áo bành tô dày sụ xuống xe, thấy ba cậunhóc đang chơi đùa trong tuyết ——

Đeo găng tay chạy tới chạy lui hiển nhiên là An Nham quen thuộc, cònhai người anh kia thì chẳng rõ là ai với ai, trong đó có một người đang cầm mộtcành cây chăm chú vẽ nguệch ngoạng trên nền đất tuyết, người còn lại đang ngồiyên lặng nhắm mắt phơi nắng ở một góc.

An Trạch kéo kéo góc áo mẹ, hỏi: "Mẹ ơi, người nào là anh cả?"

Chu Bích Trân khẽ cười, chỉ cậu bé đang ngồi phơi nắng ở góc bên kia,"Đó chính là anh An Lạc của con." Nói xong thì vẫy tay với An Lạc nhỏ, "Tiểu Lạc,lại đây."

An Lạc thấy có người gọi mình, mở mắt, quay sang nhìn.

—— đó là một đôi mắt cực kỳ đẹp đẽ, con ngươi đen láy như được gột rửabởi tuyết mùa đông, trong suốt, sáng ngời. Làn da trắng nõn, cậu bé mặc chiếcáo khoác màu trắng dày sụ, đứng trong tuyết, tựa như có thể hòa tan với cảnhtuyết xung quanh thành một thể.

An Lạc bước tới trước mặt Chu Bích Trân, lễ phép chào: "Dì Trân đã về ạ."

Anh nghiêng đầu nhìn thằng nhóc phía sau Chu Bích Trân, nhóc An Trạch vừarời khỏi hệ thống sưởi ấm trong xe, bỗng nhiên tiếp xúc với không khí lạnh cóngnên chóp mũi đỏ ửng, đôi mắt đen sẫm sáng ngời nhìn An Lạc chăm chú, trong ánhmắt ngập tràn sự nghi ngờ và tò mò.

"Đây là An Trạch ạ?" An Lạc nhìn đứa nhóc đáng yêu một cái, quay sang hỏiChu Bích Trân.

Chu Bích Trân cười nói: "Nào, An Trạch, mau chào hỏi anh trai con đi."

"Vâng ạ." An Trạch gật đầu, ngoan ngoãn bước ra từ đằng sau mẹ, "Anh ạ."

An Lạc vươn tay, "Chào em, An Trạch."

So với sự ung dung bình tĩnh của An Lạc, nhóc An Trạch vô cùng căng thẳng,lúc ở Pháp chào hỏi với người khác toàn là lại gần hôn lên mặt họ, nhưng hiện tạianh lại vươn tay ra... Nên làm cái gì bây giờ? Hôn lên mặt anh ấy liệu có bị ghétkhông?

An Trạch nhìn bàn tay đang đeo găng dày của mình, rồi lại nhìn bàn taytrắng nõn đang duỗi ra giữa không trung của An Lạc, do dự một hồi, cuối cùngquyết định tháo găng, vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay của anh.

Có lẽ An Lạc đã ngồi rất lâu trong tuyết, nên đầu ngón tay anh hơi lạnh,còn An Trạch vì vẫn luôn đeo găng nên ngón tay rất ấm áp, hai bàn tay nắm lấynhau, hai đứa nhóc cũng không quá thích ứng với sự chênh lệch nhiệt độ quá caocủa đối phương.

Tay anh lạnh như thế, nhỡ bị đông lạnh hỏng thì sao? An Trạch không nhịnđược muốn nắm tay để sưởi ấm cho anh một chút, thậm chí còn muốn đưa găng tay củamình cho anh đeo, nhưng An Lạc đã nhanh chóng rút tay về.

An Trạch có chút mất mát nhìn anh, dùng tiếng Trung không quá thạo củamình nói: "Em chào anh, em là An Trạch, sau này, xin nhờ anh chiếu cố nhiềuhơn."

Đây là lời nói cậu lén học được từ mẹ, một câu nói lắp bắp.

An Lạc dường như cảm thấy lời chào hỏi của cậu em này rất lạ lùng,nhưng không đáp lại mà quay đầu gọi: "An Nham, An Mạch, đừng đùa nữa, ra đâychào hỏi em đi, chuẩn bị đi ăn cơm."

"Vâng ạ!" An Mạch mau chóng vâng lời, thôi vẽ.

An Nham lại không nghe thấy lời anh nói, hét lên: "Các anh ăn cơm trướcđi, em còn chưa làm xong đây này!" An Nham đang đeo găng tay da dày, bốc một đốngtuyết lớn đắp thành thứ kỳ quái nào đó.

An Trạch khó hiểu hỏi: "Anh ơi, An Nham đang làm gì thế ạ?"

An Lạc nói: "Nó đang đắp người tuyết."

"Người tuyết?" Tiếng Trung của An Trạch không tốt, không biết "ngườituyết" là cái gì, nghi hoặc nhìn cái đống không đâu vào đâu của An Nham, hỏi,"Người tuyết xấu xí như vậy ạ?"

"..." An Lạc không trả lời.

An Nham nghe thấy thì rất mất hứng, gào lên với An Trạch: "Chào An Trạchphiền phức! Ai nói người tuyết của anh xấu xí, con mắt của mày có bệnh hả!" Nóixong nặn một cục tuyết ném về phía An Trạch.

An Trạch bị ném trúng, chiếc áo bành tô dày sụ lập tức dính ướt một mảngtuyết lớn, nhưng cậu lại chẳng tức giận, cũng không cãi lại An Nham, chỉ hiếu kỳnhìn cái đống không ra đâu vào đâu của An Nham, rất nghiêm túc mà nói: "Thật sựrất khó nhìn mà."

An Nham lại muốn nặn tuyết ném thêm lần nữa, nhưng An Lạc đã đứng chắntrước mặt An Trạch, chìa tay khẽ phủi sạch đống tuyết trên áo An Trạch, rồi caumày nhìn về phía An Nham, nói: "An Nham, không được bắt nạt em."

An Nham bĩu môi, quay đầu đi.

***

Buổi tối, trong nhà có rất nhiều khách tới, Chu Bích Trân và An Úc Đôngbận bịu chiêu đãi khách, bốn đứa con đã được đưa sang phòng ăn, làm một bữariêng.

Nhóc An Trạch ở Pháp quen dùng dao nĩa rất khó thích ứng với bộ đồ ăn"đũa", gắp rau luôn bị rơi mất một nửa xuống bàn, An Nham khinh bỉ nói: "Ngu thếnhở!", An Mạch vẫn cúi đầu chăm chú ăn, là anh cả lớn tuổi nhất trong mấy ngườianh em, trọng trách dạy em trai cách dùng đũa hiển nhiên rơi xuống vai An Lạc.

Đứa em trai vừa mới từ nước ngoài trở về này cái gì cũng không hiểu,hơn nữa lòng hiếu kỳ lại mãnh liệt, thân là anh lớn, An Lạc cũng phải quan tâmnhiều tới cậu nhóc, nhìn cậu nhóc cực kỳ gian nan gắp một miếng rau mà như vậtlộn, rốt cục An Lạc không nhịn được, nắm tay nó, tự mình dạy: "Ngón tay cầm đũaphải tách ra... Như thế này này... Hiểu chưa? Nào, em thử xem."

"Vâng ạ!" An Trạch học theo cử chỉ cầm đũa của anh, nhanh chóng học được,thành công dùng đũa gặp được một miếng rau, vui vẻ đặt vào bát An Lạc, nói, "Emđã hiểu rồi, cảm ơn anh ạ."

An Lạc cảm thấy cậu em này rất đáng yêu, không kiềm được vươn tay xoa đầunó, nói: "Ngoan lắm, không cần cảm ơn."

***

Thời gian đó, An Úc Đông vẫn còn ở tiểu khu gần trung tâm thành phố,ngôi nhà bốn phòng hai sảnh hơn một trăm mét vuông, lúc trước ở cùng ba đứa concũng không có vẻ chật chội, giờ lại có thêm An Trạch và mẹ nó trở về, vợ chồnghai người cộng thêm bốn đứa con trai, phòng ngủ hiển nhiên là không đủ.

Sau khi tiễn nhóm khách cuối cùng về, Chu Bích Trân sắp xếp hành lýtrong phòng ngủ, An Trạch chạy đi tắm, An Úc Đông bắt đầu phát sầu về vấn đề bốtrí phòng ngủ.

Vốn định cho An Nham và An Trạch ngủ chung một phòng, hai đứa chúng nódù gì cũng là anh em ruột, tương đối quen thuộc, nhưng An Nham lại có vẻ khôngưa em trai, đã sớm bỏ chạy lên phòng ngủ khóa trái cửa; An Mạch dù sao cũngkhông phải là con đẻ nên không thể bắt ép nó, An Úc Đông không thể làm gì kháclà đành thương lượng với đứa con trai lớn nhất, An Lạc: "Tiểu Lạc, đêm nay đểem ngủ chung phòng với con nhé, có được không?"

An Lạc khẽ nhíu mày, hiển nhiên không quá bằng lòng.

An Úc Đông tiếp tục dỗ dành: "Bố biết con ghét gần gũi với người khác,nhưng trong nhà đang thiếu phòng ngủ, An Trạch mới có 7 tuổi, không thể để emnó ngủ chen chúc với bố mẹ trên một chiếc giường được... Trong một tuần này, đểem nó ngủ với con, đến cuối tuần nhà mới của chúng ta sửa sang xong, đến lúc đóphòng ngủ cho con tùy chọn, được không?"

An Lạc im lặng chốc lát, rồi mới gật đầu: "Được ạ."

Nhóc An Trạch tắm rửa xong được bố đưa đến cửa phòng ngủ của anh traiAn Lạc, "An Trạch, đêm nay con ngủ ở đây cùng anh, tối anh phải học bài, con khôngđược nghịch ngợm chọc anh tức giận đâu đấy."

An Trạch hiểu chuyện gật đầu, "Vâng, con biết rồi ạ."

Sau khi đẩy cửa bước vào phòng, An Lạc đang ngồi trước bàn học bài, đènbàn màu vàng ấm áp chiếu xuống, làm hiện lên làn da cực kỳ trắng trẻo, hànglông mi dài rũ xuống, đầu mí mắt lờ mờ bóng râm, đôi môi mỏng bạc hơi mím khẽnhếch lên, lộ ra một vẻ lạnh lùng không được phép tiếp cận.

An Trạch cho tới bây giờ chưa từng thấy một người nào đẹp đến vậy, cậuđột nhiên nghĩ, thằng nhóc tóc vàng mắt xanh bướng bỉnh mình quen ở Pháp, so vớianh trai trước mặt đúng là xấu muốn chết.

Nhóc con thì lúc nào cũng thích gần gũi với người đẹp, mặc dù An Trạchcũng rất muốn thân thiết với anh trai, nhưng An Lạc vẫn luôn tỏ ra lạnh lùng,An Trạch ngại ngùng không dám tới quấy rầy anh trai đang chăm chú viết chữ,không thể làm gì khác là ngoan ngoãn đứng một bên, yên lặng nhìn sườn mặt đangcúi đầu viết chữ của anh.

Nhận thấy ánh mắt chăm chú của em trai, An Lạc ngẩng đầu lên, khó hiểuhỏi: "Em đang nhìn gì?"

An Trạch chỉ cuốn vở trên bàn, "Chữ anh viết đẹp quá, là tiếng Trung đấyạ?"

An Lạc hỏi: "Em không biết tiếng Trung?"

An Trạch gật đầu, "Chỉ biết nói, không biết viết."

An Lạc nhìn vẻ mặt thành thật của cậu, không kiềm được nói: "Anh dạy emviết, được không?"

An Trạch lập tức gật đầu, "Vâng ạ."

An Lạc cầm bút định viết lên giấy, nhưng phát hiện đúng lúc bút hết mực,im lặng chốc lát, rồi quay đầu lại nhìn An Trạch: "Nào, đưa tay đây."

An Trạch ngoan ngoãn chìa tay ra, An Lạc dùng ngón trỏ chậm rãi viết xuốnglòng bàn tay cậu hai chữ.

"An... Trạch... Tên của em viết như thế này, thấy rõ rồi chứ?"

An Trạch lắc đầu, rất thành thực đáp: "Chưa ạ."

An Lạc lập lại một lần nữa.

An Trạch gật đầu: "Thấy rõ rồi ạ." Sau đó kéo tay An Lạc sang, chăm chúviết xuống lòng bàn tay An Lạc hai chữ 'An Trạch', nghiêm túc hỏi: "Anh ơi, emviết thế có đúng không?"

"Đúng rồi..." An Lạc vô cùng kinh ngạc, đứa em này thực sự quá mức thôngminh, trí nhớ cực kỳ tốt, hai chữ "An Trạch" khó như vậy, chưa từng học chữ Hánmà chỉ cần nhìn hai lần mà đã nhớ được như vậy.

"Anh ơi, tên của anh viết như thế nào?" An Trạch lại hỏi.

"Viết như thế này." An Lạc phục hồi tinh thần, viết một chữ "Lạc" xuốnglòng bàn tay cậu.

An Trạch nhanh chóng học được, vừa viết lại chữ "Lạc" vừa hiếu kỳ nói:"Anh à, tên của chúng ta rất giống nhau, bên trái đều có ba nét."

An Lạc nói: "Đó là ba nét chấm thủy."

An Trạch khó hiểu hỏi: "Ba nét chấm thủy là gì ạ?"

An Lạc nói: "Là... thiên bàng bộ thủ* của chữ Hán."

"Thiên bàng bộ thủ là cái gì ạ?"

"..." Thực sự là một vấn đề trẻ con. An Lạc cảm thấy trao đổi vấn đề nàyvới một đứa trẻ tiếng Trung căn bản bằng 0 như cậu thực sự rất khó khăn, vì vậyvội nói sang chuyện khác, "Không còn sớm nữa, mau đi ngủ nào."

"Vâng ạ." An Trạch nhanh nhẹn bò lên giường, ngoan ngoãn nằm xuống, đắpchăn xong, thấy An Lạc chưa lên giường, bèn thò đầu ra hỏi, "Anh chưa đi ngủ ạ?"

An Lạc im lặng một hồi, bước tới gần giường, trèo lên nằm, rồi tiện taytắt đèn.

Trong phòng đột nhiên trở nên im ắng, An Trạch 7 tuổi cùng nằm sóng vaivới An Lạc 10 tuổi trên chiếc giường không lớn không nhỏ. An Trạch vừa về nước,lệch múi giờ nên không ngủ được, nhưng vì sợ ồn ào đến anh trai mà không dám độngđậy, chỉ yên lặng nằm đờ ra ở bên cạnh.

An Lạc mới bắt đầu có vẻ chưa quen với việc có người bên cạnh, nhưngsau lại bị cơn ngủ ập tới mà nhắm mắt ngủ thiếp đi, có vẻ rất sợ lạnh, lúc ngủtheo thói quen mà cuốn lấy toàn bộ chăn về phía mình, cuộn tròn lại như một cáibánh tét.

An Trạch đột nhiên bị anh lấy hết chăn đi, vội thắc mắc mở miệng nói:"Anh ơi... Chăn của em..."

An Lạc ngủ say căn bản chẳng để ý tới cậu.

An Trạch muốn lôi một chút chăn lại, nhưng hiềm nỗi An Lạc cuốn rất chặt,An Trạch kéo cả buổi mà không được nổi một góc chăn, đành phải tủi thân chạmvào anh trai, đưa tay lắc lắc thân thể anh, "Anh ơi... Chăn..."

An Lạc trong lúc ngủ mơ hình như nghe thấy có tiếng nói thầm rất đángghét bên tai, bèn thò tay ra sau đẩy một cái, "Đừng ồn."

"..." An Trạch bị đẩy ra mép giường, suýt chút nữa thì ngã xuống đất.

Không dám làm ồn anh nữa, nhưng thật sự là lạnh không chịu được, An Trạchđành phải lết sang, vươn tay ôm lấy toàn bộ chăn và anh trai, giống như đang ômmột chiếc gối sưởi ấm cỡ lớn vậy.

***

Sáng ngày hôm sau, An Trạch một đêm ngủ không có chăn bị cảm lạnh, liêntục sốt cao. An Lạc xuất phát từ áy náy, vì vậy luôn túc trực bên cạnh cậu chămsóc, trông giữ cậu cả ngày.

Khi An Trạch tỉnh lại từ cơn sốt cao, thấy người đang ngồi bên cạnhmình là anh trai với vẻ mặt đang lo âu.

Anh dùng giọng nói cực kỳ dịu dàng: "Tỉnh rồi ư? Người có cảm giác khálên chưa?"

Anh đưa tay chạm lên trán, có cảm giác mát lạnh khiến người ta thưthái, đó là do An Lạc có nhiệt độ cơ thể thấp. Cũng bắt đầu từ ngày đó, hơi mátlạnh ấy đã lưu lại rõ rệt trong trí nhớ của An Trạch.

Thấy An Trạch ngẩn người không nói lời nào, An Lạc bèn đứng dậy rót mộtcốc nước, rồi nâng An Trạch ngồi dậy trên giường, đưa cốc nước tới bên môi cậu:"Nào, uống chút nước nóng trước đi, uống xong anh bón cho em ăn."

An Trạch sống nhiều năm bên Pháp, bên cạnh không có anh chị em, khi mẹvắng nhà đã quen chơi một mình, chưa từng có ai đối xử tốt với cậu như vậy.

Lúc này, anh trai đang ngồi bên giường quan tâm mình, khiến An Trạch cảmthấy vô cùng ấm áp và thân thiết.

Cũng bắt đầu từ khi đó, An Trạch khăng khăng cho rằng, anh trai thực ralà một người rất tốt và rất dịu dàng.

Dù sau đó, An Lạc càng ngày càng đối xử lạnh nhạt với cậu, nhưng An Trạchcũng chưa bao giờ nghi ngờ ấn tượng lúc ban đầu của mình với anh.

Chỉ là An Trạch đã quên, chỉ có đứa trẻ hay khóc lóc mới khiến người tayêu thương, mà quá hiểu chuyện, tuy sẽ nhận được sự tán thành của anh trai,nhưng vĩnh viễn sẽ không nhận được sự yêu mến của anh.

Đoạn thời gian ban đầu đó, An Lạc chỉ là xuất phát từ nguyên nhân "emtrai mới về nước chưa thích ứng được với hoàn cảnh" nên mới chiếu cố cậu, nhưngsau khi An Trạch thông minh mau chóng thích ứng được với môi trường sống, sựquan tâm của An Lạc với cậu em trai này cũng càng ngày càng trở nên ít đi.

Về sau, An Lạc thậm chí dần dần không còn chú ý tới sự tồn tại của cậuem tư An Trạch này nữa, vì trong mắt anh, đứa em tư này đã không còn cần anhquan tâm, đứa khiến anh đau đầu hơn chính là thằng nhóc An Nham thích đi gâychuyện thị phi, đứa khiến anh để ý hơn chính là cậu em An Mạch thân thể không tốt,đứa em An Trạch đột nhiên từ nước ngoài trở về này vốn là em tư không có baonhiêu tình cảm, trong mắt anh, ngày càng trở nên không quan trọng.

An Lạc dần dần quên đi những chuyện lúc nhỏ, anh thậm chí cũng quên haichữ "An Trạch" ấy, là cậu, đã từng nhẹ nhàng dùng ngón trỏ viết nắn nót vàolòng bàn tay anh.

Đó là hai chữ Hán đầu tiên An Trạch học được.

Chữ thứ ba, chính là chữ "Lạc" trong "An Lạc".

20 năm nhanh chóng trôi qua, cảnh tượng lần đầu gặp mặt thuở nào nhưngvẫn in dấu rõ ràng dưới dáy lòng.

Đáng tiếc, chỉ khắc in duy nhất dưới đáy lòng một mình An Trạch.\

#endPN2.

..............................

*Thiên bàng bộ thủ 偏旁部首: thiên bàng là đơn vị, còn bộ thủ là tên riêng cho vịtrí của một loại thiên bàng trong các thiên bàng cấu tạo nên một chữ Hán. Cặn kẽhơn:

1、偏旁Thiên bàng:

偏旁是传统汉字学采用两分法分析汉字结构得出的构字单位。

Thiên bàng là đơn vị cấu tạo chữ sử dụng hình thức nhị phân để phântích chữ Hán.

a、独体字:一个偏旁单独构成的字。此时不再叫偏旁。

Chữ độc thể: do 1 thiên bàng cấu thành. Lúc này không còn gọi là thiênbàng. Ví dụ: 田、中、人、川、王

b、合体字:两个或两个以上偏旁组合成的字。

Chữ hợp thể: do hai hoặc hai thiên bàng trở lên tổ hợp thành 1 chữ Hán.

传统有"左偏右旁"的说法。现在混而言之把构字单位统称为偏旁。

Cách gọi truyền thống là "tả thiên hữu bàng" (thiên ở bên trái bàng ởbên phải), bây giờ gọi chung là "thiên bàng".

"样"的偏旁为"木、羊";Thiênbàng của chữ "dạng" là "mộc, dương".

"好"的偏旁为"女、子";Thiênbàng của chữ "hảo" là "nữ, tử".

2、部首Bộ thủ:

部首是具有字形归类作用的偏旁。中国历史上第一部字典《说文解字》首创了部首的概念,用来编排汉字的顺序。

Bộ thủ là thiên bàng có tác dụng quy loại kiểu chữ. Bộ tự điển đầu tiêntrong lịch sử Trung Quốc "Thuyết văn giải tự" đưa ra khái niệm "bộ thủ" đầutiên, dùng để sắp xếp thứ tự chữ Hán.

"样"的部首为"木";Bộ thủcủa chữ "dạng" là "mộc".

"好"的部首为"女";Bộ thủcủa chữ "hảo" là "nữ".

Ba nét chấm thủy là bộ thủ, tức thiên bàng dùng dể xác định thứ tự sắpxếp của nó trong chữ Hán, giống như tên mình thì lấy chữ cái đầu để sắp xếptheo thứ tự a,b,c. Và tên của An Trạch viết như thế này 安泽, An Lạc 安洛.

Bánh tét: chắc hẳn chẳng có ai xa lạ gì với bánh tét nữa :) Cái chính tớmuốn chú thích với mọi người ở đây là hình dáng của nó, để tưởng tượng ra bộdáng cuốn chăn của An Lạc là dư lào ;)

Bánh tét

......................................

ầy, cái chương này khủng khiếp với cái cụm 'thiên bàng bộ thủ', khóc kora nc mắt ;((((((( may nhờ có đại huynh Ngưỡng Vọng Thiên cứu thoát tiểu đệ mộtbàn thua trông thấy, đa tạ đa tạ.

và chương này lí giải lí do vì sao sau lần gặp (lại) đầu tiên giữa AnTrạch và An Lạc, An Trạch lại viết tên của mình vào lòng bàn tay của An Lạc. làvì ký ức xa xưa này ạ. ôi, trẻ con... đáng yêu

chương sau: lần tự kỷ thứ n + 2 của An Trạch :3

Phiên ngoại 2: Tâm sự của An Trạch

aka Lần tự kỷ thứ n+ 2 của An Trạch.

Ngôi nhà An gia mới tậu nằm ở ngoại ô thành phố Tây Lâm. Vì An Quang Diệumuốn tận hưởng lạc thú của một gia đình có ba thế hệ, đích thân giáo dục concháu của mình, thế nên An Úc Đông liền mua một căn biệt thự với diện tích cực rộngở vùng ngoại ô, mời công ty trang trí tốt nhất, dựa theo sở thích của bố mà sắpxếp gian phòng.

Khác với ngôi nhà bốn phòng hai sảnh trước, diện tích của tòa biệt thựnhỏ này cực kỳ lớn, phòng ngủ cũng rất nhiều.

Phòng ngủ chính lớn nhất ở tầng một đương nhiên là để cho An Quang Diệubị bệnh tim không tiện lên xuống cầu thang, An Úc Đông và Chu Bích Trân chọnphòng ngủ tận cùng trên tầng hai, còn lại năm phòng cho bọn nhỏ chọn, một phòngthừa để làm phòng dành cho khách.

An Lạc là anh cả, hiển nhiên sẽ để các em trai chọn trước, An Nham vàAn Mạch lanh lẹ chọn phòng ngủ trên tầng hai, còn An Trạch sau khi nhìn kỹ bố cụcphòng ngủ mới nghiêm túc nói: "Anh ơi, em muốn chọn phòng ngủ tầng dưới."

Theo lý thuyết, trẻ con thường vô ý thức chọn thứ có lợi cho bản thânmình, không gian của phòng ngủ ở tầng hai rất rộng, ánh sáng cũng nhiều hơn,phòng ngủ dưới tầng một tương đối nhỏ, ánh sáng cũng bị cây đại thụ bên ngoàiche chắn mất. Vốn An Lạc định để ba đứa em ở tầng hai, mình ở tầng dưới, thânlà anh cả nên phải nhường nhịn em trai, nhưng không ngờ rằng, An Trạch lại chủđộng nói muốn ở tầng dưới.

An Lạc thoáng nghi ngờ hỏi: "Tại sao em muốn ở tầng dưới?"

An Trạch suy nghĩ một chút rồi nói: "Bởi vì em không muốn leo cầuthang."

An Lạc giật mình, im lặng chốc lát, nói: "Được rồi, vậy em ở tầng dưới."

Kỳ thực, An Trạch đã không nói ra nguyên nhân thật sự.

Cậu nói muốn ở tầng dưới là bởi vì... nếu mình ở tầng dưới, anh có thể chọnđược phòng ngủ tốt hơn.

Nếu mình chọn cái không tốt trước, như vậy anh sẽ không phải khó xử.

Trong ý thức của nhóc An Trạch, anh trai từ bé đã không có mẹ, hơn nữalại tốt với mình như vậy, với việc nhỏ này, mình phải nhường cho anh mới đúng.Nói thẳng là "Em nhường cho anh" thì anh chắc chắn sẽ không đồng ý, bởi vậy AnTrạch mới tìm cớ nói là mình không muốn leo cầu thang.

Quan niệm đơn thuần "nhường cho anh" ấy, đã đi theo An Trạch nhỏ tuổi mộtkhoảng thời gian rất dài. Toàn bộ thời thơ ấu, An Trạch luôn mang theo ý nghĩ"ưu tiên cho anh", cậu thấy rằng, sau khi trở về quốc nội anh đã chiếu cố cậu rấtnhiều, cậu lại tranh giành với anh thì có vẻ rất không biết điều.

Bởi vậy, khi An Nham chọc giận anh, An Trạch mới đứng ra dốc sức bảo vệ.

Dù cách bảo vệ đó trong mắt An Lạc vô cùng ấu trĩ và buồn cười, nhưngAn Trạch vẫn cố chấp, kiên định, vĩnh viễn đứng bên cạnh anh.

***

An Trạch năm ấy 8 tuổi chính thức đến trường tiểu học của các anh.

Không học mẫu giáo trong nước, cậu học thẳng lên chương trình lớp 1 nêntự nhiên sẽ không theo kịp, lời giáo viên giảng bài cũng hoàn toàn nghe khônghiểu. Mà An Lạc 11 tuổi năm đó đã là học sinh lớp 5, thành tích luôn tốt. An ÚcĐông bèn bảo An Lạc phụ đạo cho em trai, An Trạch gặp bài không hiểu liền đi hỏiAn Lạc, An Lạc rất kiên trì trả lời cho cậu.

Nhưng An Trạch hiểu chuyện lại nghĩ, mình thường xuyên hỏi bài sẽ làmphiền anh. Bởi vậy cậu nỗ lực gấp bội, hết sức chăm chỉ đọc sách, tư duy vốn đãthông minh, hơn nữa lại học tập cần cù, dần dần, An Trạch từ số một cuối sổ biếnthành số một chân chính, điểm số trên phiếu điểm cũng từ hàng đơn vị thảmthương biến thành điểm tối đa khiến người ta phải tự hào.

Lúc đó, An Lạc lên trung học, không còn chung một trường với An Trạch nữa.

An Trạch rất muốn học cùng nội dung với anh trai, cùng nhau thảo luậnra đáp án đề bài, không cần phải lấy thân phận em trai lớp dưới đi hỏi mấy vấnđề ấu trĩ trong mắt anh nữa. Mỗi lần, sau mấy bài mình cảm thấy cực kỳ khó anhlại dễ dàng giải ra, An Trạch lại thấy trong lòng rất khó chịu.

Anh lớn hơn cậu ba tuổi, nhập học sớm hơn cậu bốn năm, nền tảng tốt hơncậu, mỗi lần họp phụ huynh lại được giáo viên biểu dương, trên phiếu điểm luônxuất hiện điểm 100 đẹp mắt, thường xuyên đứng ở vị trí thứ nhất trong lớp... Cậudường như mãi mãi không có cách nào để đuổi theo bước chân của anh.

Sùng bái anh, và cùng với tâm trạng muốn đuổi kịp anh, An Trạch càng cóđộng lực hơn, cũng càng siêng năng khắc khổ hơn.

Vì vậy, trong mắt người lớn, thằng bé An Trạch này thực sự vô cùng hiểuchuyện.

Hiểu chuyện đến mức căn bản chẳng cần quan tâm nữa.

Dần dà, ông nội, cha mẹ, anh trai, không còn ai dành sự quan tâm với đứaút này nữa, An Trạch cũng quen với việc tự mình ngồi trong phòng chăm chỉ làmbài.

Cậu cho rằng, chỉ có như vậy, cậu sẽ không bị anh coi thường. Nhưngquên mất rằng, trong mắt anh, em trai vừa hiểu chuyện vừa thông minh như vậy,là sự tồn tại khiến người ta yên tâm nhất, và không cần chú ý nhất.

Lớp 1, An Trạch có một lần bị vấp ngã, cánh tay bị cành cây cắt qua,máu chảy không ngừng, An Lạc vội tới băng bó vết thương cho cậu. An Trạch thôngminh nhanh chóng học được cách xử lý vết thương, lần đi học bị thương thứ haiđã tự mình băng bó.

Cậu cho rằng, làm một đứa trẻ thông minh và chăm chỉ, anh trai sẽ thíchnó. Nhưng quên mất rằng, em trai kiên cường học được cách tự xử lý vết thương,là sự tồn tại không cần anh trai quan tâm và nhớ đến nhất.

Trẻ con khóc nhè mới có thể khiến người khác yêu thương, mà An Trạch lạikhông bao giờ khóc.

Lớp 3 tiểu học, vì thành tích xuất sắc mà An Trạch nhảy thẳng lên lớp5, trung học thì nhảy thẳng qua lớp 8. Thành tích của An Mạch luôn ở mức trungbình, còn An Nham vì thành tích quá kém nên ở lại một lớp, An Trạch liên tục nhảylớp hai lần cùng vào lớp 10 với hai người anh.

Thời gian đó, anh cả An Lạc đang học lớp 12, đồng thời là hội trưởng hộihọc sinh của trường.

Thân là con trưởng của An gia, An Lạc vẫn luôn vâng theo tâm nguyện củaông nội và bố, là tấm gương tốt nhất cho các em, mà đứa thực sự chịu ảnh hưởngtừ tấm gương đó là cậu em út An Trạch vẫn không được anh để tâm.

Năm An Lạc tốt nghiệp, An Trạch lên lớp 11, đồng thời tiếp nhận chức vụhội trưởng hội học sinh tiếp theo. Với thành tích thi cử đứng thứ nhất xuất sắctoàn trường, An Lạc vào Học viện Thương nghiệp nổi tiếng nhất thành phố, họcchuyên ngành tốt nhất của trường là Quản lý công thương.

Hai năm kế tiếp, An Trạch vẫn nỗ lực như trước, luôn luôn duy trì thànhtích đứng thứ nhất toàn trường. Hai năm vội vã qua đi, An Trạch 16 tuổi, An Mạch17, An Nham 18, ba anh em cùng lúc tham gia kỳ thi đại học năm đầu. Kết quả củaAn Nham vừa vặn qua điểm trúng tuyển, thành tích cảu An Mạch vẫn trung bình nhưtrước, nhưng An Trạch lại giống anh cả An Lạc, đạt được thành tích đứng thứ nhấttoàn trường, số học thậm chí đạt điểm tuyệt đối.

An Trạch vẫn luôn lấy anh là tấm gương cho mình.

Thời điểm điền nguyện vọng, An Trạch không chút do dự chọn trường củaAn Lạc, chuyên ngành Quản lý công thương —— Đó là mục tiêu cậu nỗ lực nhiềunăm, cũng là cách duy nhất cậu có thể cảm nhận được khoảng cách gần gũi hơn vớingười anh mà cậu vẫn luôn thầm sùng bái.

Thế nhưng, trước buổi tối nộp đơn nguyện vọng...

Người lớn bàn bạc trong thư phòng không đóng cửa kỹ, An Trạch ở tầng mộtra khỏi phòng đi lấy đồ uống trong tủ lạnh, lúc đi ngang qua thư phòng, vô tìnhnghe thấy cuộc đối thoại bên trong có nhắc tới tên anh.

Dưới sự thúc đẩy của lòng hiếu kỳ, An Trạch dừng chân trước cửa thưphòng ——

***

"Bố à, An Trạch lần này thi tốt như vậy, con nghĩ nên cho nó ghi danhvào Học viện Thương nghiệp của An Lạc." Giọng nói cực kỳ bình tĩnh của Chu BíchTrân vang lên, "Nói thực thì, bốn đứa đều rất thông minh, chỉ là thằng An Nhamquá chủ quan và tùy hứng, An Mạch lại không quả quyết, hai đứa nó cũng không cókhả năng lãnh đạo, gia nghiệp của An gia chỉ có An Lạc với An Trạch là có nănglực chống đỡ thôi."

An Quang Diệu chống gậy bước đi thong thả trong thư phòng, "Con nóikhông sai, nhưng con đã nghĩ là không được chưa? Nếu ý kiến của An Lạc và An Trạchnảy sinh bất đồng, với tính cách của hai đứa nó, không đứa nào phục đứa nào, mộtnúi không dung hai hổ, cuối cùng nghe ai mới là đúng?"

Chu Bích Trân trầm mặc trong chốc lát, rồi nói: "Bố nói là, An gia chỉcó thể quyết định một đứa, một đứa khác cho dù năng lực có tài giỏi cũng chỉ cóthể làm trợ thủ để tồn tại. Bố cho rằng... Hai đứa nó đứa nào có năng lực hơn?"

An Quang Diệu suy nghĩ một chút, nói: "Tính tình An Lạc chín chắn, hơnnữa trên phương diện kinh doanh rất có thiên phú, trước ta chọn một vài đề xuấtđầu tư của nó, doanh thu hồi báo đều rất cao, ý kiến của thằng bé rất bình tĩnhthành thục, giao An gia cho nó ta rất yên tâm."

Chu Bích Trân nói: "Nhưng An Trạch về nước đi học nhảy hai lớp cũng đủđể chứng minh sự thông minh của nó, mặc dù hiện tại không thể đưa ra đề xuấtkinh doanh sáng giá như anh, nhưng chỉ cần nó vào Học viện Thương nghiệp mấynăm, con tin nó sẽ tuyệt đối không kém cạnh hơn anh."

An Quang Diệu gật đầu, "Con nói không sai, đây cũng điều khiến ta khó xử,hai đứa cháu trai đều rất ưu tú, bởi vậy đến bây giờ ta vẫn không thể đưa raquyết định."

Chu Bích Trân suy nghĩ chốc lát rồi nói: "Chi bằng đợi sau khi chúng nótốt nghiệp, chúng ta cho cả hai đứa vào công ty làm việc cùng lúc, hai đứa cạnhtranh công bằng, đến lúc đó sẽ biết đứa nào có tư cách ngồi vào vị trí kia."

An Quang Diệu nhíu mày, "Như vậy liệu có thể gây ra bất hòa giữa haianh em chúng nó không?"

Chu Bích Trân nói: "Bố yên tâm, tính cách hai đứa đều rất mạnh mẽ, muốnđể đứa kia nắm quyền thì phải khiến đứa còn lại tâm phục khẩu phục, cho chúngchút thời gian cạnh tranh, người thắng làm vua, đó là cách hợp lí nhất."

An Quang Diệu gật đầu, "Cách này có thể thử một lần, chỉ cần An Trạch họcThương nghiệp giống anh nó, cạnh tranh sau cùng chắc chắn là không thể tránh khỏi..."

***

An Trạch yên lặng xoay người, về phòng ngủ, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Không biết có phải do lon Coke trong tay quá lạnh hay không mà cậu độtnhiên cảm thấy đáy lòng từ từ dâng lên một cảm giác lạnh lẽo, ngón tay nắm chặtlon Coke đến nỗi trở nên cứng ngắc.

Cạnh tranh công bằng? Người thắng làm vua? Bọn họ coi An Lạc và An Trạchlà cái gì? Trong lòng bọn họ, bất kể là An Lạc hay An Trạch, chẳng qua cũng chỉlà công cụ thừa kế gia nghiệp thôi ư? Bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nghĩ đếntâm tình của hai người khi bị ép buộc đứng lên đài đánh hại lẫn nhau nhau sao?

Bọn họ tuyệt nhiên không biết, người thua, cho dù có thể tiếp tục ở lạilàm người phụ trợ bên cạnh người thắng, nhưng với lòng tự tôn của một người đànông mạnh mẽ, bản thân đã cạnh tranh thua cuộc chính là một sự sỉ nhục khó mà gạtbỏ được. Dù có là Phó tổng giám đốc dưới một người trên vạn người, nhưng mãimãi không thể thoát khỏi danh từ 'Phó' kia. Từ 'Phó' ấy, trong mắt người khác,giống như cái danh hiệu nực cười "Tôi không bằng người kia" dính lên trán.

An Trạch chưa bao giờ muốn tranh giành thứ gì với anh trai.

Cậu vẫn cho rằng, chỉ cần mình nỗ lực đi theo bước chân của anh, mộtngày nào đó, cậu có thể sánh vai đứng cạnh anh, và một ngày nào đó, ánh mắt củaanh nhìn cậu sẽ không còn sự khinh miệt và coi thường nữa.

Thế nhưng An Trạch đã quên rằng, một vương quốc chỉ có thể có một đứcvua. Mà đức vua, chưa bao giờ cần bất kì kẻ nào sánh vai cùng.

Hóa ra cậu đã sai, anh cũng chẳng cần cậu làm bạn.

Hoặc là chấp nhận mình là kẻ yếu kém, yên tâm đứng sau anh, tồn tạivĩnh viễn như một 'trợ thủ'; hoặc là lấy thực lực của mình đánh bại anh, coi nhẹtôn nghiêm và nỗ lực của anh, trở thành kẻ duy nhất quyết định làm trái mệnh lệnhcủa anh.

Dù kết quả có như thế nào, An Trạch cũng không muốn nghĩ đến.

Giống như năm đó khi chọn phòng ngủ, phòng ngủ rộng hơn một chút chỉcòn lại một, hoặc là tranh giành, hoặc là nhượng lại cho đối phương. Nhưng vớitính cách của anh An Lạc, nếu lúc đó hai anh em tranh cướp nhau, anh nhất địnhsẽ lấy thân phận là anh cả nhượng bộ, cứ như vậy, sự nỗ lực nhiều năm của cậu sẽtrở nên uổng phí.

—— Nếu trước khi phát sinh cạnh tranh em rút lui, anh sẽ không khó xử, phảikhông?

—— Nếu trước khi phát sinh cạnh tranh em rút lui, anh có thể an tâm màtiếp tục đi tiếp trên con đường này, ý kiến của chúng ta sẽ mãi mãi không nảysinh bất đồng, giữa chúng ta cũng sẽ không tồn tại mâu thuẫn, anh cũng sẽ khôngphải khổ sợ vì nỗ lực của mình hóa thành bọt nước... Phải không?

—— Anh à, An Trạch sẽ không bao giờ làm anh khổ sở.

—— Nếu giữa hai anh em chúng ta phải có một trận tranh đấu, như vậy, emsẽ chọn cách trước khi mọi thứ phát sinh, rút lui khỏi sân khấu tranh đấu kiangay từ đầu, chúng ta sẽ không giống như các hoàng tử cổ đại tranh đoạt ngôi vịhoàng đế đến mức đầu rơi máu chảy.

—— Anh thích gì, em sẽ không bao giờ tranh giành với anh.

***

Cuối cùng An Trạch cầm bút, trên tờ nguyện vọng thứ nhất, chăm chú điềnchuyên ngành Học viện Quân sự.

Từ nay về sau, cậu sẽ chọn một bầu trời tự do bay lượn khác, từ nay vềsau, cơ hội xuất hiện cùng anh có thể sẽ càng ngày càng ít đi... Nhưng, cậu khônghối hận.

Cậu bằng lòng nhường bước cho anh.

Bởi vì, trong lòng cậu, cái tên An Lạc của anh, vĩnh viễn đặt trước AnTrạch.

***

Buối tối hôm đó, sau khi điền xong nguyện vọng, An Trạch nhẹ nhàng đẩycửa phòng An Lạc.

An Nham và An Mạch đang chen chúc trước máy vi tính, nhân dịp cuối tuầnvề nhà, An Lạc rất kiên trì cho hai đứa em tra cứu thông tin đăng ký trường học,còn giải thích cho bọn chúng những hạng mục cần chú ý khi ghi đăng ký nguyện vọng.Anh không gọi An Trạch sang, có thể anh cho rằng An Trạch không cần anh giúp đỡ.

An Trạch bước vào phòng, thấy hình ảnh anh em thân thiết ấm áp kia, ngựcđột nhiên xuất hiện một cơn đau đớn bé nhỏ.

Thi đại học là bước ngoặt quan trọng của đời người... Thực sự cậu cũng cầnsự quan tâm của anh trai, cậu mới 16 tuổi, cũng chẳng kiên cường và chín chắnnhư mọi người tưởng tượng, dù chỉ là một câu hỏi đơn gỉan: "Em muốn ghi danhvào trường nào," cũng sẽ đủ để khiến tâm tình cậu nhảy nhót suốt một hồi lâu.

Vậy mà không có.

An Lạc cũng không có hứng thú trao đổi với cậu em này, vì cậu em nàycăn bản là chẳng cần trao đổi.

An Nham phát hiện An Trạch đột nhiên xông vào, ngẩng đầu nhìn cậu, cườinói: "Lão tứ, lại đây lại đây, mau vào nói chuyện với tụi anh một cái, chú màymuốn ghi danh trường nào?"

An Lạc cũng quay đầu lại, hờ hững hỏi: "Nguyện vọng điền được chưa?"

An Trạch trầm mặc trong chốc lát, "Điền rồi ạ."

An Lạc dường như đã biết trước, "Vậy à" một tiếng, sau đó hỏi: "Điềntrường nào?"

An Trạch âm thầm nắm chặt bàn tay, cố gắng duy trì giọng điệu bìnhtĩnh: "Em ghi danh vào Học viện Quân sự, sau này có thể làm phi công khôngquân."

"Hả?" An Nham kinh ngạc trợn to mắt, quả táo trong tay An Mạch cũng rơixuống bàn.

Vẻ mặt của An Lạc vẫn rất bình tĩnh, nhìn cậu: "Vào Học viện Quân sựtương đối khổ cực, sau này làm quân nhân, phải chịu quản chế nghiêm ngặt củaquân đội, làm phi công cũng chắc chắn có nguy hiểm, em đã suy xét kỹ càngchưa?"

An Trạch đáp: "Rồi ạ."

An Lạc gật đầu, "Được rồi, tùy em."

An Trạch dừng lại, không nhịn được mở miệng hỏi: "Anh không muốn biết...nguyên nhân em ghi danh vào Học viện Quân sự sao?"

An Lạc nói: "Đó là chuyện riêng của em."

An Trạch im lặng, khẽ cười, rồi xoay người ra ngoài, tiện tay đóng cửaphòng cho bọn họ.

—— Không sai, là chuyện riêng của mình.

—— Thích anh, từ trước đến nay đều là chuyện riêng của em.

***

Sau đó, An Lạc vẫn không hỏi nguyên nhân An Trạch đột nhiên đăng ký vàoHọc viện Quân sự, bởi vì trong cảm nhận của anh, tính tình của cậu em này luônrất khó nắm bắt, tính cách cũng càng ngày càng khiến người ta không hiểu được,trong đầu nó nghĩ gì dường như chẳng ai thấu hiểu nổi, An Lạc cũng không muốnlãng phí thời gian đi theo nó để giải đố.

Mấy năm rèn luyện trong Học viện Quân sự đã khiến tính cách An Trạch trởnên ngày càng trầm mặc.

Kỳ thực, lúc đó khi An Trạch hỏi "Anh không muốn biết nguyên nhân sao",trong lòng cậu đã rất chờ mong An Lạc có thể hỏi tiếp, dù chỉ một hai câu thămhỏi ân cần thôi, cũng đủ để an ủi cậu xóa bỏ đi cơn suy sụp sau khi phải thay đổinguyện vọng của giấc mộng bao nhiêu năm...

Nhưng An Lạc chỉ để lại cho cậu một câu: "Đó là chuyện riêng của em."

Đó thực sự là chuyện riêng của mình... Nhường bước cho anh, là lựa chọn củacậu, không cần ai phải biết.

Sau khi tốt nghiệp cao trung, An Trạch đột nhiên vào Học viện Quân sựgian khổ nhất. Với lựa chọn này, mấy người lớn cũng trăm việc không phân giảiđược, lại càng không ngờ An Trạch tiền trảm hậu tấu, nộp đơn nguyện vọng chonhà trường trước, đồng thời tỏ thái độ cực kỳ kiên quyết.

Ngoài dự đoán của mọi người, sau cùng An Trạch trở thành một quân nhânxuất sắc.

Bí mật của việc thay đổi nguyện vọng đó, đã bị An Trạch niên thiếu vĩnhviễn đè dưới đáy lòng.

#endPN1.

.........................

An Trạch, I love uuuuuuu!!!!!!!!!!!!! >_< Cố lên cậu ơi, sau nàytha hồ mà lovey dovey với anh >_<

An Thiên Vương ngày xưa đi học bị đúp 1 năm =))))))))))

Chap 21.

An Lạc nhanh chóng tập trung vào chuyện tắm rửa quan trọng này hơn, chậtvật cởi quần áo, dùng khăn mặt lau người một lượt, đôi chân bị bó thạch cao nênchỉ có thể lau qua. Mặc dù không tắm táp thỏa thích được như trước nhưng chíít, sau khi lau tấm thân đầy mồi hôi, cảm giác trong người đã khoan khoái hơn rấtnhiều.

Gội đầu kỹ càng xong, ngồi trên xe lăn mặc quần áo trở thành một vấn đềnan giải khác.

An Lạc đương nhiên sẽ không gọi An Trạch vào giúp đỡ, anh cau mày xỏcái chân bó thạch vào quần lót, sau đó gian nan kéo lên, vì không thể đứng thẳngnên chỉ có thể mượn lực từ cánh tay. Vì vậy sản sinh ra tư thế "một tay chốngxe lăn, một tay ra sức kéo quần", trông hết sức kỳ quái...

Nếu có ai thấy cảnh này thì nhất định sẽ cho rằng anh bị rút gân.

An Lạc thở dài khe khẽ, khốn khổ mặc quần áo vào... Quần áo ngủ của An Trạchmặc lên người cũng hơi rộng, được cái vải vóc là chất liệu cotton, chạm vào darất thoải mái, hơn nữa quần áo cũng được giặt rất sạch sẽ, An Lạc liền quênluôn vấn đề "quần áo mặc trên người là của An Trạch" kia đi.

Người đang đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, tình cảnh hômnay, đã từ lâu không cho phép anh tùy tâm sở dục.

Từ phòng tắm đi ra, thấy An Trạch đang ngồi bên giường gọi điện thoại,ánh vàng ấm áp của đèn bàn rọi chiếu, vẻ mặt của cậu dường như có chút đông cứng.An Lạc đẩy xe lăn đến gần giường, chợt thấy An Trạch khẽ nói: "Chuyện này cháubiết chừng mực, ông nội yên tâm, vâng, cháu đã biết... Ông nội ngủ ngon."

Đợi cậu cúp điện thoại, An Lạc mới hỏi: "Là điện thoại của ông nội? Ôngnói gì?"

Ông nội An Quang Diệu nghe đồn là người cực kỳ lợi hại, cũng cực kỳthương yêu cháu đích tôn, từ lúc biết An Lạc bị mất trí nhớ thì bệnh tim táiphát, phải vào bệnh viện, An Lạc chỉ thấy ông qua tấm ảnh tư liệu trên mạng. Vềphần bản thân ông, cho đến bây giờ anh cũng chưa từng gặp mặt, chỉ biết ông làgia trưởng của An gia, rất có uy tín trong nhà.

An Trạch quay đầu lại, đôi mắtsâu thẳm nhìn thẳng An Lạc: "Anh à, ông nội xuất viện rồi, nói muốn gặp anh."

An Lạc hỏi: "Cậu có đưa tôi về không?"

An Trạch không hề nghĩ ngợi mà mở miệng từ chối luôn, "Không."

Bầu không khí có phần cứng ngắc, An Trạch dừng một chút mới thấp giọngbổ sung: "Trước khi điều tra ra rõ chân tướng, em không thể yên tâm đưa anh trởvề."

An Lạc đã sớm đoán được đáp án này, bèn gật đầu, "Máy nghe trộm trongphòng ngủ của tôi, cậu nghĩ là do ai đặt?"

An Trạch trầm mặc chốc lát, rồi thấp giọng nói: "Anh à, hiện tại anhđang mất trí nhớ, không nhỡ rõ chuyện trước đây, ý kiến của em có thể sẽ ảnhhương đến phán đoán của anh, khi chưa có chứng cứ, em không muốn nói năng thiếusuy nghĩ, cũng không muốn đổ oan cho bất cứ ai."

An Lạc nhìn bộ dáng nghiêm túc của cậu, không nói gì.

Cậu em này thật sự là một người rất có nguyên tắc, khi chưa có chứng cứcậu ta sẽ không tự ý phỏng đoán và vu khống người khác, huống chi người kiahoàn toàn có thể là anh em thân thiết của cậu ta.

Như vậy cũng tốt, chưa có chứng cứ mà tùy tiện hoài nghi một cậu em nàođó thì không công bằng, nếu An Trạch đang tìm chứng cứ, An Lạc đương nhiênkhông muốn phá vỡ sự cân bằng nhỏ bé này.

An Nham, An Mạch, An Trạch, tính cách ba cậu em khác nhau, An Lạc sẽkhông hoàn toàn tin tưởng bất kì một ai trong số đó, cũng sẽ chẳng tùy tiệnhoài nghi bất cứ người nào.

Hồ ly xảo quyệt một ngày nào đó cũng sẽ lòi đuôi, nếu An Lạc lần nàykhông chết thành, kẻ ẩn náu đằng sau hiển nhiên sẽ không buông tha anh, hiện chỉcần án binh bất động, im lặng quan sát thay đổi bên ngoài.

Thật ra, đối với khả năng phát sinh nguy hiểm An Lạc không hề lo lắngchút nào, là người đã chết một lần, anh đã chẳng có gì phải sợ hãi.

***

Một ngày trôi qua rất nhanh, ngoại trừ An Nham hay An Mạch thỉnh thoảnggọi điện tới hỏi thăm tình hình gần đây, mấy ngày nay anh vẫn ở chung với An Trạch,còn đâu mọi ngày đều rất yên bình.

Mỗi ngày tỉnh dậy, An Trạch hay bận rộn nên trên bàn thường đặt bữasáng từ sớm, có đôi khi còn để lại giấy nhắn kẹp dưới cốc nước, viết đủ thứ:"Anh à, ăn sáng xong nếu thấy buồn chán thì xem phim nhé", "Bữa trưa đặt trongtủ lạnh, anh đun nóng lại rồi mới ăn", "3h chiều hôm nay em sẽ về đón anh đi bệnhviện"

Nét chữ đẹp đẽ, cũng giống như tính cách đoan chính chỉnh tề của cậu.

An Lạc đọc lướt qua rồi tiện tay vo thành một cục ném vào thùng rác.Tuy lớn tuổi hơn mà mọi chuyện đều phải ỷ vào cậu ta... Cảm giác được người khácchăm sóc này khiến tâm lý An Lạc không thoải mái. Dù sao cũng là một người trưởngthành rồi, mỗi ngày cơm đến tận miệng, quần áo đến tận tay, được em trai sănsóc chiếu cố khiến anh cảm thấy mình dường như đã biến thành một con lợn lườibiếng vô dụng.

***

Chiều hôm nay An Trạch không có ở nhà, An Lạc nhàn rỗi buồn chán lấylaptop ra xem phim trực tuyến, phim kinh dị, phim tình cảm, phim siêu nhiên, loạinào cũng có. An Lạc tìm chọn một bộ phim cảm thấy hứng thú trong cả đống phim,đột nhiên một tấm áp-phích tuyên truyền phim rất độc đáo hiện ra thu hút sự chúý của anh.

"Endless City —— Vô tẫn chi thành."

Trong tấm áp-phích là một tòa thành vô cùng thần bí, toàn bộ tòa thànhnổi trên không trung, phía dưới là hình ảnh của hai diễn viên chính đang đứnglưng tựa lưng, người đàn ông bên trái mặc áo blouse sạch sẽ gọn gàng, đeo một cặpkính gọng bạc, khóe môi mỉm cười trông giống như một người khiêm tốn; người đànông bên phải thì toàn thân mặc đồ da màu đen bó sát người, chiếc kính râm to lớnche gương mặt.

Người đàn ông đeo kính râm ra vẻ tàn khốc hiển nhiên là cậu em thứ – AnNham, còn người sắm vai bác sĩ kia là ai? An Lạc nhìn phần thông tin diễn viên,thấy cái tên viết cùng hàng với An Nham —— Từ Thiếu Khiêm.

Dưới sự thúc đẩy của lòng hiếu kỳ, An Lạc liền mở bộ phim đó, dùng đườngtruyền không dây kết nối với TV ở phòng khách, màn hình TV có độ nét cao và âmthanh lập thể bao quanh tạo hiệu ứng chân thực hệt như một rạp chiếu phim.

Vô tẫn chi thành là một bộ phim về đề tài khoa học viễn tưởng, cốt truyệnkể về một người nhân bản cố gắng sinh tồn trong thế giới hỗn loạn của mấy trămnăm sau, An Nham đóng vai người nhân bản kia, Từ Thiếu Khiêm vào vai vị bác sĩbề ngoài ân cần dịu dàng nhưng nội tâm lại lạnh lùng không gì sánh được.

Cảnh cuối của bộ phim là phân đoạn của hai diễn viên chính, bác sĩ đeokính gọng bạc vẫn nở nụ cười nhàn nhạt như trước, đứng bên cạnh bàn thí nghiệm,tiêm thuốc gây mê trong suốt vào mạch máu người nhân bản vô tính, giọng nói dịudàng vang lên: "Cậu là do tôi tự tay chế tạo, cũng là do tôi tự tay hủy diệt."

Người nhân bản trên bàn thí nghiệm sau khi bị thứ thuốc lạnh buốt tiêmvào người cuối cùng cũng bắt đầu run rẩy, bờ môi của hắn nhanh chóng mất huyếtsắc, hầu kết cuộn lên cuộn xuống, giọng nói trở nên mơ hồ vì nghẹn ngào, "Chúngta... biết nhau bao năm như vậy... Tôi vẫn... vào sinh ra tử vì anh... Anh... có từng... vớitôi..."

"Không có." Bác sĩ lạnh lùng cắt đứt lời hắn, "Cậu là một người nhân bản,mục đích tôi chế tạo ra cậu khi đó chỉ là muốn cấy ghép cơ quan nội tạng của cậucho người khác. Đây là sứ mệnh của cậu, cũng là ý nghĩa tồn tại của cậu, hiểuchưa?"

Người nhân bản giật mình, sau đó, khóe môi vương lên thành một nụ cườicay đắng, "Tôi hiểu rồi."

Nhắm mắt lại, một giọt nước mắt trong suốt theo khóe mắt chảy xuống.

Cảnh phim đột nhiên trở về những mẩu sinh hoạt từ nhỏ đến lớn của ngườinhân bản đáng thương cùng vị bác sĩ này, đã từng là những hình ảnh ấm áp và ngọtngào, lúc này lại có vẻ mỉa mai hết sức.

Hình ảnh bên kia, bác sĩ quả quyết cầm lấy dao giải phẫu, mổ toang lồngngực hắn...

***

Giai điệu bi thương của bộ phim kết thúc, nhưng tâm tình của An Lạc mãimà chẳng thể bình tĩnh được...

Endless love, không thể kết thúc, không có đáp lại, tình yêu tuyệt vọng...

Giống như kiếp trước của anh.

Mình kiếp trước vẫn luôn thầm mến anh cả An Dương, biết rõ mãi mãi sẽkhông bao giờ nhận được câu đáp ứng nào, nhưng vẫn yên lặng đứng phía sau anh,giống như cách đối xử của người nhân bản trong phim với bác sĩ kia, không oánkhông hận mà vào sinh ra tử vì anh...

Nhưng cuối cùng, An Lạc vẫn không thể nhận được tình yêu của anh. Chỉkhác với tâm tình mạnh mẽ của người nhân bản kia, An Lạc từ đầu đến cuối luôn cựckỳ yên lặng... Yên lặng, thậm chí ngay cả cảm giác rơi lệ cũng nhanh chóng quên mất.

Trong giây phút gặp tai nạn trên không cùng An Dương, anh cũng chưa kịpnói ra lời "Em thích anh"... An Lạc cũng không cảm thấy tiếc nuối, bởi vì dù cónói ra, câu trả lời anh nhận được cũng chỉ là ánh mắt kinh ngạc của An Dương màthôi.

Trong bộ phim này, diễn xuất của An Nham và Từ Thiếu Khiêm đều vô cùngxuất sắc, nhất là nhân vật chính An Nham, hình ảnh cuối cùng khi cậu ta rơi nướcmắt trước lời nói của vị bác sĩ đã nuôi lớn mình ấy, xuất sắc đến nỗi khiến AnLạc cũng cảm động lây. Cả nước mắt lẫn tâm tình của cậu ta đều được chế ngự thỏađáng, chẳng trách có thể giành được giải thưởng Ảnh Đế.

An Lạc nhìn phân cảnh cuối cùng của phim, chìm vào hồi ức nặng nề...

***

Phía sau đột nhiên vang lên tiếng cửa mở, An Trạch cầm theo một túi thứcăn đi vào, thấy trên màn hình TV là hình ảnh kết thúc của bộ phim, nao nao, thấpgiọng hỏi: "Anh đang xem Vô tẫn chi thành đấy ư?"

An Lạc thu hồi mạch suy nghĩ, bình tĩnh nói: "Ừ, bộ phim này không tệ."

An Trạch nhìn vẻ mặt chăm chú của anh, trầm mặc chốc lát, rồi nói: "Anhkhông nhớ rõ đúng không? Lễ ra mắt phim năm ấy là lần đầu chúng ta cùng đi xem,chính Thiếu Khiêm đã tặng vé cho anh."

"Thiếu Khiêm?" An Lạc nghi hoặc cau mày lại, "Là... diễn viên chính kháctrong phim, Từ Thiếu Khiêm?"

An Trạch gật đầu, "Anh cùng Chu Thái Bình và Từ Thiếu Khiêm là bạn họcnhiều năm, quan hệ của ba người luôn rất tốt, trước đây anh cũng thường hay mờihọ về nhà làm khách... An Nham có thể nhận được vai chính trong bộ phim này cũngchính là do anh chiếu cố."

An Lạc hoàn toàn không có bất kì ấn tượng nào với những chuyện cũ theolời cậu.

Lúc trước trong bệnh viện, khi đối mặt với Chu Thái Bình, An Lạc cũng cảmthấy rất xấu hổ, tuy Chu Thái Bình luôn luôn tỏ ra phiền muộn mà lải nhải mấy lờivô ích "Chúng ta là bạn nhiều năm như vậy", nhưng An Lạc vẫn cảm thấy xa lạ đếnnỗi không thể nói ra hai từ "Thái Bình", chỉ gọi y là "Bác sĩ Chu".

Thật sự là bất khả tư nghị. Nếu là trước đây, rất khó tưởng tượng ra rằngbên cạnh mình sẽ tồn tại cái danh từ "bạn bè" này.

An Trạch nhìn hình ảnh kết thúc phim, đột nhiên thấp giọng hỏi: "Anh,anh có ý kiến gì với chủ đề của bộ phim 'Vô tẫn chi thành' này không?"

An Lạc khẽ nhíu mày, không trả lời.

An Trạch tiếp tục nói: "Nhân vật của An Nham luôn thầm mến vị bác sĩkia, nhưng đối phương trước sau không hề đáp lại. Tình yêu thầm kín không có kếtquả như vậy, anh cho rằng có đáng giá không?"

An Lạc nghiêm mặt cắt đứt lời cậu: "An Trạch, thứ tình cảm này rất phứctạp, cậu sẽ không thể hiểu được."

Anh dường như rất mất hứng, nói xong câu đó liền quay đầu đi, đẩy xelăn vào thẳng phòng ngủ, "Rầm" một tiếng cửa đóng lại. Bởi vì cửa bị đóng quá mạnhmà đồng hồ báo thức trên tường cũng bị chấn động, lung lay.

An Trạch đứng tại chỗ, trầm mặc nhìn cửa phòng bị đóng sập lại, bàn taybên hông nắm chặt.

Trong phòng khách, chiếc đồng hồ treo trên tường kêu tích tắc rõ rệtvang bên tai, câu nói để lại trước khi rời đi của anh là lời kết thúc lạnh lùng"Cậu sẽ không thể hiểu được."

Không biết trải qua bao lâu, rốt cục An Trạch cũng buông nắm tay ra, thởdài khe khẽ, xách túi rau vừa mua vào phòng bếp nấu cơm tối.

Đồ ăn vừa mua hôm nay là món anh thích ăn nhất, đáng tiếc, anh chưa baogiờ để ý tới những chi tiết nhỏ nhặt này...

Cậu sẽ không thể hiểu được...

Buồn cười lắm không?

Thích anh bao nhiêu năm như vậy, đổi lấy lại là một câu nói đó.

#end21.

...............

Endless City – Thành phố vô tận

Chapter 22.

Vào phòng ngủ An Lạc liền khóa trái cửa lại, ngón tay tái nhợt nắm chặtxe lăn, cảm giác nghẹt thở như thủy triều cuộn trào mãnh liệt, nhấn chìm toàn bộtrái tim, không chừa một khe hở.

Mỗi lần hô hấp, buồng phổi như bị một đôi tay bóp chặt, khoang mũi tràolên cảm giác chua chát, hơi nước không ngừng nổi lên viền mắt, nhưng đều bị anhcố sức ép xuống ——

Endlesslove, không thể kết thúc, không được đáp lại, tình yêu tuyệt vọng...

An Trạch hỏi anh nghĩ thế nào về tình cảm đó, anh phải trả lời ra sao mớiđược? Yêu một người không nên yêu, yêu một người mãi mãi không bao giờ đáp lạimình, phải làm gì đây? Có thể làm gì đây?

Kiếp trước khi gặp An Dương anh vẫn còn là một thiếu niên ngây ngô ngốcnghếch, còn An Dương thì đã trưởng thành chín chắn, phong độ nhanh nhẹn. AnDương trong trí nhớ luôn thích mặc âu phục màu trắng, nhìn rất ưu nhã ung dung,từ nhỏ lớn lên trong gia đình giàu sang quyền thế, sở hữu khí chất cao quý bẩmsinh, cho dù chỉ cần ngồi một chỗ mà không cần nói, một cái chớp mắt cũng đã đủđể hấp dẫn hết thảy ánh mắt của mọi người.

An Dương có một em gái song sinh tên là An Phỉ, tình cảm của hai anh emrất tốt. Mỗi khi dự tiệc, anh trai An Dương tuấn tú dịu dàng, em gái An Phỉ mỹlệ động lòng người, hai anh em sinh đôi ngay lập tức biến thành tiêu điểm của mọingười xung quanh.

Hai anh em luôn được trai xinh gái đẹp mời nhảy một điệu waltz ưu nhã,di bước, xoay tròn, bước nhảy tuyệt đẹp kết hợp với âm nhạc bùi tai. An Dươngtuấn tú, An Phỉ mỹ lệ, cặp con trai con gái là niềm tự hào lớn nhất của cha.

Còn An Lạc chẳng biết khiêu vũ cũng chẳng hiểu xã giao, chỉ có thể yênlặng đứng trong góc uống rượu.

Từng ngụm rượu lạnh buốt theo yết hầu chảy xuống, ngay cả lồng ngựccũng chẳng có lấy một hơi ấm.

Uống rượu, là chuyện đầu tiên An Lạc thiếu niên được học sau khi trở vềAn gia.

Cha nói, đàn ông nhất định phải biết uống rượu, sau này khi vào giớikinh doanh, con chỉ có thể giả vờ say, chứ không được say thực sự.

An Lạc thiếu niên bị bắt ép phải uống tất cả các loại rượu bartenderpha chế do cha mời về, rượu đế rượu đỏ rượu nho. Cha bắt anh trong một tháng phảihọc được cách phân biệt đủ loại nhãn hiệu và nồng độ rượu, ông thậm chí bất chấptrước đó An Lạc chưa bao giờ tiếp xúc với rượu.

Lúc đầu An Lạc cũng không uống được, khi chất lỏng lạnh lẽo đó chảy xuốngcổ họng thì bắt đầu ho sặc sụa, thậm chí nước mắt cũng chảy ròng ròng, dạ dàykhó chịu như bị bỏng. Anh bò vào bồn cầu nôn thốc nôn tháo, nôn đến nỗi như muốnứa ra toàn bộ dạ dày, nôn đến mức miệng đầy nước chua... Cảm giác dạ dày xoắn bệtco rút đau đớn đó, khắc thật sâu vào trong trí nhớ của An Lạc thiếu niên.

Nôn xong, An Lạc sắc mặt tái nhợt chật vật lê thân thể mệt mỏi vềphòng, nằm trên giường chỉ cảm thấy đau đầu muốn nứt ra... Ban đêm, cơn say rượugiày vò thống khổ, bên cạnh chẳng có lấy một ai làm bạn.

Cũng chỉ có An Dương dịu dàng, ngày hôm sau tỉnh lại rót cho anh mộtchén nước ấm.

Nước ấm chảy xuống dạ dày, cơn ấm áp duy nhất ấy dường như cũng chảy xuốngđáy lòng.

Anh yêu An Dương, có thể bởi An Dương đã dành cho anh sự ấm áp khiếnngười ta lưu luyến ấy.

An Lạc là con ngoài giá thú của cha, từ nhỏ tới lớn vẫn luôn được gửinuôi ở nhà bà ngoại, cho dù đến lúc trở lại An gia thì cũng là do quản gia lénlút tiếp nhận. Anh vốn tưởng rằng anh trai An Dương sẽ căm ghét đứa em thân phậnbất minh này, nhưng An Dương lại đối xử với anh cực kỳ tốt, không hề có một chútphiến diện, giống như một người anh quan tâm và chăm sóc cho đứa em trai nhỏ tuổi.

Song, tình cảm của An Dương với anh, cũng chỉ vẻn vẹn là một người anhcả đối đãi với một người em trai.

An Lạc biết rất rõ, An Dương rực rỡ chói lòa là người nối nghiệp chínhthức của An gia, còn An Lạc anh, chỉ là một cái lốp dự phòng được cha nhận về bồidưỡng. Trong cả hai giới hắc đạo và bạch đạo An gia đều có quan hệ, ngộ nhỡ AnDương gặp chuyện không may thì sẽ có An Lạc, không đến mức không có người nốinghiệp, cha muốn giữ hai con át chủ bài, một ở ngoài sáng, một ở trong tối.

Mặc dù chỉ tồn tại với tư cách "cái lốp phòng bị", An Lạc cũng chưa baogiờ trách móc cha và anh trai, an tâm làm một tay sai đắc lực theo sau AnDương, cố gắng học tập tất cả mọi điều anh chỉ bảo. Cuộc sống chưa từng bấtcông nên tâm tình của An Lạc cũng rất an bình, làm một cái lốp dự phòng bên cạnhAn Dương, hiệp trợ anh, chia sẻ áp lực với anh, như vậy An Lạc cũng rất thỏamãn rồi.

Vốn tưởng rằng mình có thể mãi là một tay sai đắc lực bên cạnh anh,nhưng thật không ngờ, An Dương đã yêu Tô Tử Hàng — người với thân phận vệ sĩ ởlại bên cạnh anh, thực ra là một sĩ quan trẻ tuổi được phái tới nằm vùng trongAn gia, Tô Tử Hàng.

Tình yêu của hai người bọn họ rất mãnh liệt, An Dương yêu Tô Tử Hàng mộtlòng sắt son, thậm chí còn muốn vứt bỏ mọi hoạt động của thế giới ngầm vì Tô TửHàng, đưa cậu ta ra nước ngoài để kết hôn, an tâm mở một cửa hàng nhỏ ở bên đó,sống một cuộc sống yên ả an bình...

Khi An Dương mỉm cười nói với anh: "Tiểu Lạc, hôm nay anh đã cầu hôn TôTử Hàng, cậu ấy đã đồng ý. Anh dự định qua thời điểm này sẽ đưa Tô Tử Hàng ranước ngoài nhận giấy kết hôn, sau đó sẽ bình định ở bên đó. Về sau, việc làm ăncủa An gia sẽ giao cho em..."

An Lạc mãi mãi không thể quên tâm tình của mình khi ấy.

Đó là cảm giác trái tim bị xé toang thành từng mảnh nhỏ ném xuống đất.

Anh nhớ rõ mình đã khốn khổ nở một nụ cười gượng gạo, cố gắng bình tĩnhnói: "Anh yên tâm, An gia có em sẽ không có bất kì vấn đề gì..." Trong lòng cóbao nhiêu cay đắng, chỉ mình mình mới biết được.

An Dương vỗ nhẹ bờ vai anh: "Anh tin tưởng em."

Nơi bờ vai An Dương vỗ lên khó chịu như bị kim châm, An Lạc không biếtnên phản ứng ra sao, cười không được khóc cũng không xong, chỉ có thể im lặng đứngyên tại chỗ, nhìn bóng lưng An Dương biến mất trong tầm mắt mơ hồ.

—— Anh à, anh quyết định cùng Tô Tử Hàng xuất ngoại kết hôn, còn An Lạcthì sao? Nó nhất định phải tiếp nhận gánh nặng anh giao phó, dùng bờ vai non nớtấy chống đỡ gia nghiệp đồ sộ, ngay cả việc làm tay sai của anh cũng không thểlàm được nữa, đúng không?

Về sau xảy ra rất nhiều biến cố, An Dương không đưa được Tô Tử Hàng ranước ngoài như nguyện vọng. Thân phận nằm vùng của Tô Tử Hàng đột nhiên bị bạilộ, cậu ta bị đồng bọn mafia của An gia giết hại tàn nhẫn trong căn nhà trọ củahai người. An Dương về nhà thấy thi thể của Tô Tử Hàng thì gần như sụp đổ... CònAn Lạc chỉ có thể yên lặng cưỡng ép đưa anh trai suy sụp rời đi.

Sau đó, một vụ tai nạn xe có dàn dựng đã làm hai chân An Dương suýtchút nữa thì tàn phế, An Lạc liền đưa anh ra nước ngoài chữa trị. Từ đó, An Lạcthân là cái lốp dự phòng, đã chính thức trở thành người nối nghiệp của An gia.

An Lạc ngày càng trở nên lạnh lùng, nhưng mỗi lần đối diện với anh traiAn Dương, tấm lá chắn lạnh lùng anh luôn dùng để bao quanh chặt chẽ bên mìnhđó, lại bất giác tan biến...

Bởi vì, An Dương là người duy nhất sưởi ấm cho anh trong bóng tối dài đằngđẵng.

Cho đến giây phút kết thúc cuộc đời trong tai nạn máy bay đó, An Lạc khổcực yêu say đắm một đời, kết cục trên bức tranh cuộc đời là một dấu chấm trònkhông trọn vẹn.

Sau khi trọng sinh, An Lạc quyết định quên đi chuyện quá khứ, bắt đầu mộtcuộc đời hoàn toàn mới.

Tất cả về An Dương, anh đã tận lực chôn sâu dưới đáy lòng, ngày càng trởnên mờ nhạt.

Thế nhưng, câu hỏi của An Trạch hôm nay trong nháy mắt đã khơi lại vết sẹobí mật nhất mà anh đã chôn thật sâu dưới đáy lòng.

Ký ức của ngày xưa bùng lên trong đầu, nỗi đau đã lâu không gặp lại mộtlần nữa cuộn trào mãnh liệt từ lỗ hổng bị khoét mở... Đáy lòng trống rỗng như cócơn giá lạnh sắc bén thổi qua.

Không thể kết thúc, không được đáp lại, tình yêu tuyệt vọng.

Hóa ra, anh chưa hề quên thực sự.

An Lạc ngồi trong phòng ngủ, mất một khoảng thời gian rất dài mới bìnhtĩnh lại được.

Lăn xe vào toilet, dùng nước lạnh rửa mặt, nhìn bản thân trong tấmgương, giống hệt khuôn mặt tái nhợt của kiếp trước mỗi khi giật mình tỉnh giấckhỏi cơn ác mộng.

Tại sao dù trọng sinh mà diện mạo vẫn như vậy? Rốt cuộc phải như thếnào mới có thể triệt để dứt bỏ An Lạc quá khứ?

Cuối cùng An Lạc cũng sắp xếp lại tâm trạng ổn thỏa và ra khỏi toilet,đúng lúc đó một tiếng đập cửa vang lên.

"Anh ơi, ra ăn cơm." Giọng nói của An Trạch dồn nén cực thấp, không thểnhận ra tâm trạng gì, cậu chỉ gõ một hồi rồi xoay người rời đi ngay.

An Lạc thấy giọng cậu trầm thấp, đột nhiên cảm thấy phản ứng vừa rồi củamình có hơi quá đáng, có thể An Trạch chỉ thuận miệng hỏi, nhưng vì chạm phải nỗiđau mà anh đã không thể kiểm soát được tâm trạng, trước mặt em trai lại cư xửnhư vậy, nhớ lại mà thấy thật là ấu trĩ.

Nhưng An Trạch không tức giận, còn xuống bếp nấu cơm tối...

An Lạc mở cửa lăn xe vào phòng ăn, quả nhiên trên bàn đã bày một mâmcơm, đều là những món anh thích, trong nồi canh hầm còn đậm mùi hương của cánhgà ninh đậu.

Bên cạnh bàn ăn thơm ngào ngạt, An Trạch không còn điềm đạm như thườngngày mà có chút lãnh đạm và cứng ngắc. Nhìn cơm nước phong phú trên bàn, nhớ tớicảnh tượng vừa nổi giận với cậu ban nãy, trong lòng An Lạc khẽ xấu hổ. Vì vậy,anh bèn nở một nụ cười hiếm có với cậu em. Đáng tiếc, cậu đang cúi đầu ăn cơm,hoàn toàn không để ý tới người anh này.

An Lạc cũng không phải là người khéo nói, càng không thể xin lỗi emtrai, nếu An Trạch không nói lời nào thì An Lạc cũng không muốn chủ động phátan sự im lặng, vậy nên chỉ có thể im lặng ăn cơm.

Cũng không biết trải qua bao lâu, hai người mặt đối mặt yên lặng ăncơm, thức ăn nhanh chóng vơi bớt, chỉ còn lại một miếng sườn lợn. An Lạc vươnđũa tới, định gắp miếng sườn cuối cùng thì đúng lúc đụng phải đôi đũa của An Trạch.

Ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt sâu thẳm dị thường của An Trạch.

Hai người đều gắp miếng sườn, không ai chịu buông ra. Sau một hồi cố chấpgiằng co, An Lạc cảm thấy tranh giành thức ăn với em trai thật là hết sức ấutrĩ, bèn chủ động nhả ra.

An Trạch liền gấp miếng sườn đó lên, nhẹ nhàng đặt vào bát An Lạc.

An Lạc thấy cậu thấp giọng nói: "Vốn gắp cho anh mà."

Khóe môi khẽ kéo lên, hình như là cười, nhưng nụ cười cô đơn ấy lại khiếnAn Lạc cảm thấy băn khoăn.

An Lạc định mở miệng nói gì đó thì điện thoại của An Trạch đột nhiênvang lên, kiểu chuông riêng biệt đó hình như là hiệu lệnh triệu tập của quân độibọn cậu, cậu lập tức đứng dậy: "Em có việc ra ngoài một chút."

An Lạc nghi ngờ hỏi: "Có nhiệm vụ khẩn cấp sao?"

An Trạch đáp: "Vâng."

Cậu xoay người lấy quân trang treo giá áo, cấp tốc mặc vào rồi đội mũlên, trên gương mặt anh tuấn của chàng sĩ quan trẻ tuổi cương nghị không có bấtkì cảm xúc nào, cậu chỉ quay đầu lại nhìn An Lạc, nói: "Anh ăn cơm xong thì đingủ sớm một chút, không cần phải chờ em về."

An Lạc nhìn bóng lưng thẳng tắp của cậu em trai mặc quân trang, thắtlưng màu đen bên hông làm hiện lên dáng người tam giác hoàn mỹ của cậu, quântrang chỉnh tề không một nếp nhăn, như làm tăng thêm khí thế uy nghiêm trên ngườicậu.

Tuy là một thiếu tá trẻ tuổi, cương nghị chính trực và bình tĩnh chínchắn, nhưng dù sao cũng vẫn chỉ là một cậu em nhỏ hơn mình ba tuổi... Em trai thìvẫn cần được anh quan tâm, hơn nữa cậu ta khẩn cấp ra ngoài chấp hành nhiệm vụnhất định sẽ rất nguy hiểm.

An Lạc suy nghĩ một thoáng, rồi mở miệng nói một câu mà một người anh cảnên nói: "An Trạch, chú ý an toàn."

An Trạch dừng chân, tấm lưng khẽ cứng ngắc mất tự nhiên.

Lời nói quan tâm như vậy... Đã bao lâu chưa từng được nghe?

Sau một chốc im lặng, bấy giờ giọng nói của An Trạch mới quay trở về, cậukhẽ nói: "Anh yên tâm, khi chưa đạt được thứ em muốn, em sẽ không để mình xảyra chuyện." Dừng lại, quay đầu nhìn An Lạc, "Em sẽ bình an trở về gặp anh."

Dứt lời liền xoay người, đóng cửa rời đi.

Câu nói vừa rồi của cậu có một khí thế cương quyết kỳ lạ, thậm chí khiếnAn Lạc sản sinh ra lầm tưởng "Bất kể thứ cậu em này muốn là gì, thứ đó cũng tuyệtđối không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay cậu ta."

An Lạc cúi đầu nhìn miếng sườn cuối cùng trong bát mình —— Vừa nãy khi cùnggắp miếng sườn với An Trạch, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu anh là "Cậu tacũng muốn ăn nên mới giành", nên mới chủ động buông đũa nhượng lại cho An Trạch,nhưng hoàn toàn không ngờ An Trạch vốn là định gấp cho mình.

Cậu gấp miếng sườn đó lên, rồi đặt vào bát cơm của anh.

An Trạch phức tạp, khiến người ta không thể hiểu nổi. Thứ cậu ta muốn đạtđược, rốt cuộc là gì?

#end22.

——

Lời tác giả:

Hết chương mới

Tặng xe lăn An Lạc tiểu thụ một cái ôm_

An Lạc: ...

Chapter 23.

An Trạch tới trung tâm chỉ huy, đến cửa thì gặp bạn học đại học – VuCàn Khôn. Hiện tại quân hàm của Vu Càn Khôn là thượng úy, cấp bậc cao nhấttrong sĩ quan cấp úy, tuy thấp hơn thiếu tá một bậc, nhưng với một quân nhân tuổicòn trẻ như cậu ta thì cũng được coi là kỳ tài đặc biệt hiếm có rồi.

Gia cảnh nhà Vu Càn Khôn vững chắc hơn An Trạch rất nhiều, không giốngnhư An gia mấy đời kinh doanh, ông nội của Vu Càn Khôn – Vu Lãng – là thượng tướngcực kỳ có danh tiếng trong quân đội, cũng là tư lệnh trực thuộc của quân khuTây Lâm.

An Trạch quen Vu Càn Khôn hồi học đại học, sau lại cùng được phân tớiquân khu Tây Lâm, hai người ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, dần dà trở thành bạn chícốt. Vu Càn Khôn cũng là người duy nhất ngoài An Nham biết An Trạch thầm mếnanh cả mình.

Hai người nhìn nhau ở cửa, trao đổi ánh mắt ngắn ngủi để cùng ý thức đượctính nghiêm trọng của tình hình.

Cấp tốc dùng thang máy đi lên tầng ba, qua cửa quét dấu vân tay rồi vàophòng họp bí mật, quả nhiên đã thấy sư trưởng của quân khu Tây Lâm – thiếu tướngChu Bành, cùng toàn bộ tổ trưởng của quân đoàn hàng không, tổ máy bay trinh sátvà tổ máy bay chiến đấu đang đứng đợi lệnh.

Thấy người đã đến đông đủ, Chu Bành mới mở miệng nói: "5 phút đồng hồtrước tôi mới nhận được yêu cầu viện trợ khẩn cấp của cảnh sát. Vào khoảng 10hđêm nay có một chiếc máy bay tư nhân đã tiến vào không phận bên ta. Chiếc máybay đó là loại tàng hình tiên tiến nhất, radar không thể phát hiện vị trí, hơnnữa, rất có khả năng trên chiếc máy bay đó đang chở sấp sỉ nửa tấn ma túy loạimới! Nếu loại ma túy này thành công rơi vào tay bọn buôn ma túy trong nước, hậuquả sẽ không thể tưởng tượng nổi!"

An Trạch và Vu Càn Khôn liếc nhìn nhau, khắc sâu nhiêm vụ kế tiếp vào lồngngực.

Hiển nhiên đây là tin tức do Interpol điều tra ra được, sau khi biết đượchướng đi của ma túy thì họ liền khẩn cấp thông báo cho cảnh sát địa phương, cảnhsát lo sợ nếu sau khi máy bay hạ xuống mà không thể lấy được ma túy, như vậy sẽdẫn đến hiện trạng ma túy chảy vào thị trường, nên mới khẩn cấp cầu trợ quân đội,đề xuất không quân trợ giúp, nhất định phải chặn đường trên không trung trướckhi nó hạ xuống.

Quả nhiên, Chu Bành tiếp tục nói: "Chúng ta phải chạy đua với thờigian, trong phạm vi gần 100,000 km trên không trung, chúng ta phải nhanh chóngtìm ra được chiếc máy bay đó, buộc đối phương phải hạ cánh xuống sân bay TâyXuyên." Ông chỉ lên bản đồ trên màn hình, dừng lại, dời ánh mắt về phía An Trạch,"Thiếu tá An Trạch, anh sẽ lái Black Hawk (Hắc Ưng) số 7, cấp tốc tra ra vị trícủa mục tiêu rồi hồi báo cho tổng bộ!"

An Trạch lập tức đứng nghiêm, giơ tay chào nghiêm theo đúng tiêu chuẩn,"Yes, sir!"

"Thượng úy Vu Càn Khôn, chỉ huy tổ máy bay chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng,một khi phát hiện mục tiêu thì lập tức thực thi hành động chặn đối tượng trênkhông!"

"Yes! Sir!"

"Các tổ vào vị trí, hành động!"

***

Black Hawk số 7, đây là loại máy bay trinh sát mới nhất vừa được nghiêncứu chế tạo thành công vào năm ngoái, toàn thân đen kịt, tạo hình giống như mộtcon chim ưng oai hùng đang giương cánh bay lượn, bởi vậy mới được đặt tên là"Black Hawk". Mỗi lần cất cánh, bóng dáng của nó lại hệt như một con chim ưngmàu đen được phóng đại gấp trăm lần từ mặt đất vút thẳng lên trời xanh, tràn đầykhí thế, thậm chí còn trở thành một hình ảnh đặc biệt.

Nhưng, ngoại trừ người trong quân khu ra, những người khác rất ít khicó thể tận mắt chứng kiến phong thái chiến đấu của Black Hawk, bởi vì nó thườngxuyên bay ở độ cao 7,000 m trở lên, lặng lẽ và thần bí mà chấp hành nhiệm vụtrinh sát.

Loại máy bay trinh sát tàng hình cao cấp này rất tốn kém chi phí, bởi vậychỉ chế tạo ra 4 chiếc, ưu thế của nó là ở chỗ sử dụng toàn bộ hệ thống hướng dẫnđiện tử và thiết bị trinh sát quang học, có thể dò xét ra máy bay tàng hình chốngradar.

Black Hawk là loại máy bay có tốc độ phi hành nhanh nhất trong tất cảmáy bay quân dụng hiện nay, trong một thời gian ngắn có thể tìm ra vị trí cụ thểcủa quân địch, đồng thời bản thân nó cũng sở hữu hệ thống chống vệ tinh theodõi và chống radar thăm dò, có thể im hơi lặng tiếng trên không trung thu thậpnhững tin tình báo quan trọng.

Trong cả quân khu, người có thể lái được nó chỉ đếm trên đầu ngón tay,và An Trạch là một trong số đó.

Lấy mũ bảo hiểm đã lâu không dùng từ trong ngăn tủ phòng thay quần áora, khuôn mặt của An Trạch vẫn là vẻ ung dung bình tĩnh như thường ấy.

Tuy Black Hawk không phải là máy bay chiến đấu của riêng mình, nhưng AnTrạch có cảm tình cực kỳ sâu nặng với chiếc phi cơ trinh sát này, cậu đã từnglái nó bay lượn trên bầu trời cao mấy triệu km, và nó cũng đã từng vào sinh ratử với cậu...

Sau khoảng thời gian rất dài, Black Hawk đã bị phủ đầy bụi bặm, vì nhiệmvụ khẩn cấp hôm nay mà lại lần nữa khởi động nó, vẫn là cảm giác khiến kẻ khácsay đắm như lần đầu mới thấy —— Thân máy bay đen kịt, hình dáng oai hùng giốngchim ưng, bề ngoài là kim loại cứng rắn lạnh lẽo, sở hữu tốc độ nhanh nhất mà mọimáy bay đều ao ước.

Ngoài cửa sổ mưa đột nhiên rơi và có xu hướng to dần, nhưng nhiệm vụphi hành là cấp bách. An Trạch hiểu rất rõ, nếu để mặc cho chiếc máy bay kia hạcánh ở địa điểm không xác định, chờ cảnh sát chạy tới hiện trường thì có lẽ matúy đã mất tung tích từ lâu rồi, nhất định phải chặn nó lại trên không, tuyệt đốikhông để lộ một sai sót nào!

An Trạch thong thả tới sân bay, trèo lên Black Hawk, ngồi vào vị tríphi công, qua cửa sổ trong suốt, nghiêm tay chào với các quân sĩ hiệp trợ dướimắt đất. Vẻ mặt bình tĩnh của cậu từ đầu đến cuối đều không thay đổi, tựa nhưviệc lái chiếc máy bay chiến đấu tối tân này cũng chẳng có gì đặc biệt với cậu cả.

An Trạch đội mũ bảo vệ, cài dây an toàn, cấp tốc hoàn thành tất cả cáccông việc chuẩn bị.

Máy trợ thính truyền đến tiếng gọi của tổng bộ: "Tổng bộ chỉ huy gọithiếu tá An Trạch, thiếu tá An Trạch..."

An Trạch nói vào đường vô tuyến: "Chuẩn bị hoàn tất, chờ chỉ thị của tổngbộ."

"Lập tức cất cánh."

"Đã rõ."

Âm thanh trầm thấp hạ xuống, An Trạch đặt tay lên bàn phím quen thuộc.

Chiếc máy bay trinh sát màu đen từ từ trượt ra khỏi đường bay giữa cơnmưa phùn, tốc độ của nó càng lúc càng nhanh, cuối cùng nhanh nhẹn thoát khỏi sựràng buộc của mặt đất, như một mũi kiếm sắc nhọn đâm thẳng vào bầu trời đêm,nhanh chóng biến mất trong làn mưa.

***

10h50 tối.

Tổ máy bay chiến đấu dẫn đầu là Vu Càn Khôn, tất cả đều đã trang bịhoàn tất, đang đứng tại chỗ đợi lệnh, trung tâm chỉ huy khẩn cấp quản chế tin tứctruyền từ vệ tinh, đồng thời liên lạc với cảnh sát và An Trạch đang chấp hànhnhiệm vụ trinh sát.

Đột nhiên, trong trung tâm chỉ huy vang lên một giọng nói khiến ngườita thấy phấn chấn ——

"An Trạch gọi tổng bộ, An Trạch gọi tổng bộ, 33.17 độ vĩ Bắc, 103.57 độkinh Đông, phát hiện mục tiêu khả nghi, mục tiêu đang di chuyển theo hướngNam!"

"Tốt! Tiếp tục theo dõi!"

Thân là tổng chỉ huy, Chu Bành rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm, giọngnói của An Trạch bình tĩnh vững vàng, dường như có thể khiến cho mọi người antâm.

Chỉ biết giao nhiệm vụ tối khẩn cấp này cho An Trạch là tuyệt đối khôngsai, cậu ta tuy tuổi còn trẻ nhưng lại vô cùng bình tĩnh và cơ trí, trong thờigian ngắn nhất luôn hoàn thành những nhiệm vụ bất khả thi nhất, hơn nữa, chiếcmáy bay Black Hawk này dường như rất có duyên với cậu ta, cũng chỉ có cậu talái Black Hawk mới có cảm giác ăn ý kỳ diệu mà được gọi là 'Nhân cơ hợp nhất'.

Chu Bành thả khối cự thạch trong lòng xuống, vội vàng liên lạc Vu CànKhôn, "Tổ máy bay chiến đấu lập tức cất cánh, vĩ độ Bắc 34.17 độ, kinh độ Đông107.75 độ, mục tiêu đang di chuyển theo hướng Nam, duy trì liên lạc thườngxuyên với tổng bộ!"

"Đã rõ!"

Ba chiếc máy bay chiến đấu được chuẩn bị sẵn liền cấp tốc cất cánh, baytới vị trí chỗ An Trạch.

Chiếc máy bay tưởng đã tàng hình tránh được sự dò xét của radar, đámngười trên máy bay bắt đầu trở nên hưng phấn vì sắp đạt được mục đích, nhưngkhông hề mảy may phát hiện —— ngay trên đỉnh đầu mình, ở độ cao 7 km, có mộtbóng ma màu đen, giống như một con chim ưng đang chăm chú theo dõi con mồi củamình từ trên không, vẫn luôn im lặng theo sát bọn chúng, không một tiếng động.

***

10h55, cảnh sát thành phố Tây Lâm, tổng bộ tổ điều tra chuyên án đặc biệt.

Ngồi ở ghế đầu phòng họp là một chàng trai trẻ tuổi có dung mạo tuấntú, tuy là đội trưởng của tổ chuyên án đặc biệt, nhưng khuôn mặt lúc nào cũng nởnụ cười vô cùng thân thiết, dường như là một người rất tốt bụng.

Anh ta chỉ lên bản đồ địa hình trên màn hình, nói: "Tôi vừa nhận đượctin tức từ quân đội, bọn họ đã thành công trinh sát ra vị trí của chiếc máy baytrên không trung, 30 phút sau quân đội sẽ cưỡng chế nó hạ cánh xuống sân bayTây Xuyên, hiện tại chúng ta lập tức xuất phát tới sân bay Tây Xuyên, tiến hànhmai phục sẵn!"

Mọi người chờ đợi đã lâu liền hô to: "Yes sir!"

Dưới sự chỉ huy của đội trưởng, cảnh sát tổ chuyên án đặc biệt cấp tốclên đường, như một mũi tên vội vã tới sân bay Tây Xuyên ——"

***

11h tối.

Chiếc máy bay tư nhân lai lịch bất minh tiến vào không phận thành phốTây Lâm, tổng bộ chỉ huy quân khu cuối cùng thông qua micro không dây tiếp nốivới nó.

"Máy bay số T-7417 xin chú ý, đây là tổng bộ quân khu Tây Lâu, đây là tổngbộ quân khu Tây Lâm, xin mời hạ cánh xuống sân bay Tây Xuyên phía trước, xin mờihạ cánh xuống sân bay Tây Xuyên phía trước, nếu không chúng tôi sẽ áp dụng hànhđộng vũ lực..."

Cơ trưởng quá sợ hãi vội nhìn ra ngoài cửa sổ, ba chiếc máy bay chiến đấuđang một tấc không rời bay ngay cạnh bọn họ, đường bay áp chế mạnh mẽ, thậm chínếu không nghe lời sẽ lập tức thực thi hành động cương quyết.

Dưới cơn áp lực bức bách, 10 phút sau, chiếc máy bay lai lịch bất minhhạ cánh xuống sân bay Tây Xuyên phía trước.

Vừa đặt chân xuống mặt đất, còn chưa đứng vững gót chân thì đã thấy mộtnhóm cảnh sát mang theo súng vọt tới, người dẫn đầu mỉm cười: "Xin chào ngàiLâm, chúng tôi là cảnh sát của tổ điều tra chuyên án đặc biệt, chúng tôi nghingờ ngài đã tham gia vào việc buôn lậu ma túy quốc tế, chúng tôi cần lục soátmáy bay của ngài, đây là lệnh lục soát."

"Đừng có đùa! Tôi chỉ về nước nghỉ phép thôi!"

"Nghỉ phép hay buôn lậu ma túy, lục soát thì biết." Trước khuôn mặt vặnvẹo của đối phương, anh chàng đội trưởng trẻ tuổi hất lông mày với cấp dướiphía sau, quả quyết hạ lệnh: "Hành động!"

Anh ta nhìn vị Hoa kiều tuổi quá ngũ tuần kia, mỉm cười: "Ngài Lâm, tốtnhất ngài không nên nuôi ý định chạy trốn trong đầu, kỹ thuật bắn súng của tôirất chuẩn, thậm chí có thể bắn trúng con muỗi cách xa 30 mét..."

***

11h30 tối, tổng bộ chỉ huy quân khu Tây Lâm.

"Thiếu tá An Trạch, nhiệm vụ đã hoàn thành, xin mời trở về địa điểm xuấtphát."

"Đã rõ." Trên khuôn mặt nghiêm túc và lạnh lùng của chàng quân nhân trẻtuổi, rốt cục cũng vương lên một nụ cười nhàn nhạt.

Trong đêm mưa, An Trạch thong dong lái Black Hawk số 7 lặng yên không mộttiếng động từ sân bay Tây Xuyên trở về quân khu.

Lúc này, trong phòng ngủ, An Lạc đang nằm ngủ say trên chiếc giườngđôi.

Anh ngủ rất sâu, bởi vì anh vừa mới uống một viên thuốc ngủ. Mà lí do uốngthuốc ngủ, cũng bởi vì anh không thể nào ngủ được.

Chẳng biết vì sao, những lời nói trước khi rời đi của An Trạch lúc nàocũng từng câu từng chữ vọng lại nhiều lần bên tai. Tiếng gầm rú cất cánh củamáy bay ngoài cửa sổ nhanh chóng vang lên, hiển nhiên là bọn cậu đã bắt đầu chấphành nhiệm vụ không quân trong đêm, đáy lòng An Lạc đột nhiên dâng lên một nỗibất an vô cùng mạnh mẽ...

An Trạch sẽ gặp sự cố?

Cậu em chín chắn chững chạc này, liệu có gặp sự cố trong lúc chấp hànhnhiệm vụ không?

Tác chiến dưới mặt đất còn có thể tránh bị thương, tác chiến trên biểncòn có hy vọng bơi để thoát thân, nhưng một khi tác chiến trên không trung thìlại xuất hiện vấn đề, hậu quả của rơi máy bay chỉ có thể là thịt nát xương tan...

Nếu cậu ta xảy ra chuyện thì làm sao đây?

Tuy hiện tại nguyên bản là người xa lạ với cậu ta, nhưng trong khoảngthời gian này, cậu ta vẫn luôn cẩn thận săn sóc chiếu cố mình, nếu cậu ta chếtthì trong lòng An Lạc cũng sẽ chẳng dễ chịu chút nào.

Càng nghĩ càng thấy bất an, An Lạc không thể làm gì khác hơn là caumày, lấy thuốc ngủ.

An Lạc ngủ say, không thể nhận ra rằng, An Trạch hoàn thành nhiệm vụ đãtrở về, cậu đang ngồi bên giường, chăm chú ngắm nhìn vẻ mặt yên bình trong giấcngủ của anh.

"Anh à, em đã trở về." Âm thanh trầm thấp, tựa như đang kiềm nén một nỗiưu tư sâu nặng. Khóe môi An Trạch khẽ cong lên, tiến gần đến tai anh, "Em đãnói rồi, trước khi đạt được thứ mình muốn, em sẽ không để mình xảy ra chuyện."

"Anh có biết... thứ em muốn là gì không?"

An Lạc ngủ say không đáp lại.

An Trạch ngồi bên giường nhìn anh, cuối cùng, sau một hồi rất lâu, cậucúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi của anh.

An Lạc đang ngủ say không hề kháng cự, khiến An Trạch không chút do dựcạy mở khoang miệng của anh, đưa lưỡi vào trong... Tâm tình kiềm nén đã lâu tựanhư cuối cùng cũng tìm được cửa phát tiết, An Trạch vươn tay, giữ chặt ót An lạc,suồng sã hôn thật sâu.

"Hưm... ưm..." An Lạc bị hôn sâu, cổ họng khẽ phát ra âm thanh phản kháng yếuớt.

An Trạch cũng không để ý, ngón tay siết càng thêm chặt, toàn bộ thân thểcũng áp sát, đầu lưỡi phóng túng liếm láp răng An Lạc, một tấc cũng không bỏ, đảoqua khoang miệng anh, cuốn lấy lưỡi anh, liên tục mút – hút.

Nụ hôn điên cuồng khiến nỗi ưu tư và tâm tình phức tạp kìm nén của AnTrạch dần bình tĩnh trở lại.

Sau nụ hôn dài thỏa mãn, cuối cùng An Trạch cũng buông anh trai đã đỏ mặtvì khó thở ra.

Nhẹ nhàng vươn ngón cái, chà lên đôi môi bị mình hôn đến ướt át. Trongbóng đêm không có ánh đèn, đôi mắt đen nhánh của An Trạch trở nên sâu sắc khácthường, khi nhìn ngắm người nằm trên giường, chúng cũng trở nên dịu dàng khácthường.

Bằng âm thanh chỉ có mình mới nghe được, An Trạch kề sát bên môi An Lạc,khẽ khàng từng chữ từng câu, "Thứ em muốn, chỉ có mình anh... An Lạc."

#end23.

..........................

càng ngày càng thích cậu Trạch >< Mà mn có nghĩ ra anh chàng độitrưởng của tổ chuyên án kia là ai ko? Mới đầu đọc tớ cũng ko để ý, nhưng đọc hếttruyện thì mới biết ;D Ehehehe

Chapter 24.

Tối hôm đó, vì đã uống thuốc ngủ nên An Lạc ngủ rất say. Một đêm khôngmộng mị, cho đến 7h30 sáng ngày hôm sau theo đồng hồ sinh học mà tỉnh dậy.

Mở mắt ra, An Lạc phát hiện có một cánh tay xa lạ đang ôm lấy thắt lưngmình, còn tay kia thì bá đạo mà ôm ngang ngực...

Khi ngủ An Lạc có thói quen quấn chăn, trong khoảng thời gian này lại nằmchung một giường với An Trạch, An Trạch đều phải lấy thảm lông để đắp, mà tốihôm qua, hiển nhiên cậu không có thảm, có thể nửa đêm quá lạnh không có chăn đắpnên cậu mới vươn tay ra, ôm cả anh lẫn chăn như ôm một cái gối, cuốn trọn vàotrong lòng.

Bị cậu ôm chặt từ phía sau như một con gấu koala ôm cây, An Lạc khôngkhỏi cứng người.

Cố sức kéo cái tay của cậu em đang vắt ngang ngực mình ra, An Lạc ngồidậy, quay đầu lại, nhìn An Trạch nhắm mắt như đang ngủ rất ngon. An Lạc cũng chẳngmuốn tính toán với cậu, cau mày ném cái chăn lên người cậu, sau đó vịn theo mépgiường, gian nan trèo xuống xe đẩy, vào phòng vệ sinh rửa mặt.

Đứng trước gương nhìn khuôn mặt của mình, hình như môi bị sưng đỏ mộtcách khó hiểu... Là do gần đây hay ăn mấy món nóng của An Trạch ư? Trong khoảngthời gian này, mỗi ngày An Trạch đều dựa theo dặn dò của bác sĩ mà bổ sung dinhdưỡng cho anh, thần sắc của An Lạc cũng ngày càng khá lên.

An Lạc chạm lên đôi môi bị sưng nhẹ, rồi hất nước lạnh lên mặt.

Trở lại phòng ngủ, An Trạch đã rời giường, tinh thần cậu dường như rấttốt, đang lanh lẹ gấp chăn chiếu. Có thể do học trong trường quân đội nên đãhình thành được thói quen tốt, ngày nào sau khi rời giường cậu cũng gấp chănngay ngắn thành một cái hộp vuông vức rồi đặt lên đầu giường, sau đó xếp gối đểlên trên. Không như An Lạc, trải thẳng ra cho xong chuyện.

An Trạch gấp chăn xong thì quay đầu lại, An Lạc chạm phải ánh mắt của cậu,chợt nhớ đến hình ảnh bị cậu ôm gọn vào ngực, lòng bất giác có chút mất tựnhiên, vội quay đi.

Ánh mắt. Ngược lại, An Trạch dường như không hề phát giác ra chuyện đó,bước tới trước mặt An Lạc, cúi xuống nhìn anh, khẽ hỏi: "Anh dậy sớm như vậy, tốihôm qua có ngủ ngon không?"

An Lạc gật đầu: "Ừm."

An Trạch nhìn đôi môi sưng đỏ của anh, khẽ mỉm cười.

An Lạc thấy cậu cười không duyên cớ, khó hiểu nhìn cậu, hỏi: "Tối qua cậuvề lúc nào?"

An Trạch đáp: "Khoảng 12h."

An Lạc hỏi tiếp: "Là đi chấp hành nhiệm vụ đúng không? Thuận lợi chứ?"

An Trạch nói: "Rất thuận lợi."

An Lạc gật đầu, "Vậy à."

Tuy rất muốn hỏi cụ thể quá trình nhiệm vụ của cậu ra sao, nhưng An Lạcvốn không quá quan tâm tới người khác, hỏi nhiều lại có vẻ dài dòng, vì vậy chỉdùng một câu "Vậy à" để kết thúc cuộc trò chuyện.

An Trạch nói: "Anh không tò mò em đi chấp hành nhiệm vụ gì ư?"

An Lạc đáp: "Nếu là cơ mật quân sự thì không cần phải nói cho tôi biết."

An Trạch nói: "Lần này không phải là cơ mật. Nếu anh muốn biết, em cóthể kể cho anh."

An Lạc ngẩng đầu nhìn cậu, "Vậy cậu kể xem nào."

Rõ ràng tò mò muốn chết lại giả vờ hờ hững không có hứng thú, An Trạchcực kỳ thích cái tính miệng nói một đằng tâm nghĩ một nẻo, mạnh miệng nhẹ dạnày của anh, không nhịn được mà mỉm cười, giải thích: "Tối hôm qua cảnh sát nhờchúng em hiệp trợ, theo dõi và chặn đường một chiếc máy bay buôn lậu ma túytrên không."

Buôn lậu ma túy?

An Lạc khẽ nhíu mày, anh cũng không xa lạ gì với thứ này, vì kiếp trướctrong giới xã hội đen An gia cũng buôn bán thứ này, sau khi cha qua đời, anhtrai thoái ẩn, An Lạc cũng dần xa rời xã hội đen, sau đó mang một khoản tiền lớnsang Vancouver kinh doanh đứng đắn. Không ngờ qua nhiều năm như vậy, những kẻbuôn ma túy vẫn khiến cảnh sát phải đau đầu, giờ còn dùng cả máy bay tư nhân đểvận chuyển, đúng là càng ngày càng tinh vi.

An Trạch tiếp tục nói: "Sau đó tổ chuyên án đặc biệt chạy tới hiện trường,quả nhiên tìm ra được gần nửa tấn ma túy, tên buôn lậu từ nước ngoài về nướckia đã phải vào tù, nhưng hiện giờ vẫn chưa có manh mối nào về tập đoàn buôn lậutrong nước, cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra."

Thấy An Trạch lúc nhắc tới hai từ 'ma túy' thì tỏ ra ác cảm rõ rệt,lòng An Lạc đột nhiên có chút phức tạp.

Nếu cậu ta biết anh cậu ta trước đây cũng từng là xã hội đen nhơ bẩn,liệu cậu ta có cảm thấy căm ghét không?

Có điều, chỉ cần không nói ra thì mọi người trong gia đình sẽ không baogiờ biết được bí mật này. Có lẽ làm như vậy là có phần ích kỷ, nhưng so với việcđể bọn họ biết được rằng An Lạc – người thừa kế của một thế gia trong xã hộiđen – đã trọng sinh vào thân thể này mà nói, thì thà để cho họ tin rằng An Lạcchỉ là bị mất trí nhớ, như vậy sẽ tốt hơn với tất cả mọi người.

An Lạc nhanh chóng áp chế nỗi bất an xuống đáy lòng, quay người nói:"Tôi đói rồi, ăn sáng được chưa."

An Trạch nói: "Em đi luộc cho anh hai quả trứng."

An Lạc muốn ngăn cậu lại, "Không cần phiền phức, trong tủ lạnh có bánhmì..."

An Trạch khẽ cười, "Không phiền phức, anh thích ăn là được rồi."

Cậu nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Nhìn bóng dáng An Trạch bận rộntrong phòng bếp, ngực An Lạc đột nhiên trào lên một cảm giác ấm áp khó tả. Cậuem này thực sự đối xử với anh rất tốt, trong khoảng thời gian này, cậu ta cònchăm sóc anh tận tụy hơn cả người giúp việc cao cấp.

Chiều thứ Hai, An Lạc lại được An Trạch đưa đến bệnh viện quân khu. Lúcnày đang là tháng Sáu, mùa trăm hoa đua nở, ven đường của quân khu Tây Lâm trồngrất nhiều hoa, đủ loại tranh nhau khoe sắc, bầu trời xa xăm như được gột rửathành một tấm vải xanh thẳm trong vắt, trong làn gió như cũng thoang thoảng mùihoa.

An Trạch hít ngửi không khí mới mẻ, tâm tình lập tức trở nên sáng sủa.

Sau ngày hôm nay tháo thạch cao, ngày tiếp theo sẽ tuần tự đến bệnh việnlàm trị liệu phục hồi, khoảng cách đến mục tiêu có thể đứng dậy bước đi ngày mộtgần.

An Lạc cũng không sốt ruột, anh sẽ từ từ từng bước một, chăm sóc thânthể khỏe mạnh trước, sau đó mới trừng trị kẻ đã hại mình.

Anh từ trước đến nay luôn biết nhẫn nhịn, nhưng cũng tuyệt đối không ngồichờ chết.

Đến khoa chỉnh hình, bác sĩ Tống đã chờ sẵn ở đó, thấy An Lạc thì nở mộtnụ cười cởi mở, "An Lạc, trông thần sắc cậu rất khá."

An Lạc gật đầu với hắn, "Giờ có thể tháo thạch cao rồi sao?"

Bác sĩ Tống nói: "Có thể rồi, tôi đưa anh vào phòng trị liệu."

Đưa An Lạc vào phòng trị liệu, cẩn thận tháo thạch cao ra, thạch cao vừanặng vừa dày bị gỡ xuống, An Lạc chỉ cảm thấy như vừa trút được gánh nặng, cảngười đều trở nên nhẹ nhõm. Cẳng chân bị bó thạch cao trong một thời gian dài,giờ nhìn có vẻ tái nhợt bệnh tật, thậm chí làn da cũng trở nên nhăn nheo khónhìn, nặng mùi... Nhưng An Lạc cũng không lo lắng, anh tin mình sẽ đứng dậy được.

Đến tối sau khi được An Trạch mang về, An Lạc liền vào phòng tắm tắm rửakỹ càng một lượt, dùng khăn mặt ấm nhẹ nhàng lau cẳng chân, tuy không có cảmgiác gì nhưng đã tốt hơn rất nhiều so với lúc phải bó thạch cao, mọi chuyện vẫnluôn tiến triển theo hướng tốt, An Lạc không hề nản lòng.

Cho dù trong lúc gian nan nhất, anh cũng chưa bao giờ để nỗi thất vọngquật ngã bản thân.

Tắm rửa xong thì đi ra, thấy An Trạch đang sắp xếp đồ đạc trong phòngngủ, đủ loại quần áo sạch sẽ được nhét đầy vali. Ngày mai sẽ chính thức vào bệnhviện quân khu trị liệu, đối với An Lạc thì chẳng qua chỉ là thay đổi một chỗ ngủkhác mà thôi, nhưng trông vẻ mặt của An Trạch thì lại có vẻ không đơn giản nhưvậy.

Nhận thấy anh đang lại gần, An Trạch liền quay đầu lại, nhẹ giọng: "Anhà, sau khi vào viện, bác sĩ Tống sẽ chiếu cố cho anh, cử một y tá tên là TốngNguyên tới phòng anh, đó là một cô gái rất chu đáo, trừ hai người họ, nếu có nhữngngười khác tiếp cận, anh nhất định phải chú ý."

Ánh mắt của cậu rất nghiêm túc, An Lạc cũng ý thức được tính nghiêm trọngcủa sự việc, thận trọng gật đầu: "Tôi biết rồi."

An Trạch đi tới trước xe lăn, cúi xuống, nhẹ nhàng cầm tay An Lạc, "Tuybệnh viện quân khu rất an toàn, nhưng dù sao đó cũng là nơi công cộng, khó lòngphòng bị. Anh nhất thiết không được sơ suất."

An Lạc gật đầu, "Yên tâm, tôi sẽ chú ý đối phó."

An Trạch trầm mặc chốc lát, "Ngày mai anh bắt đầu ở lại bệnh viện trịliệu, phương pháp trị liệu tốt tân của bác sĩ Tống rất có hữu hiệu, mỗi ngày emsẽ đến thăm anh."

An Lạc đáp. "Được."

***

Tối hôm đó, An Lạc nằm trên giường một lâu rồi mà vẫn không thể đi vàogiấc ngủ, tuy một tuần nay vẫn nằm cùng một giường gối chung một chiếc với AnTrạch, nhưng An Lạc vẫn không tài nào quen được với tình trạng bên cạnh có ngườimà an tâm chìm vào giấc ngủ. Mỗi tối, An Trạch đều nhanh chóng vào giấc, còn AnLạc thì toàn thân cứng ngắc, phải điều chỉnh hồi lâu mới dần dà ngủ được.

Dù giường rất rộng, hai người có thể nằm cách nhau một khoảng cánh tay,nhưng trong đêm vắng vẻ vẫn vang lên tiếng hít thở đều đặn của người bên cạnh mộtcách rất rõ ràng, mùi vị ấm áp thuộc về An Trạch lấp kín khoang mũi, tiếng độngkhi xoay người, nhiệt độ nóng rực của cậu, tất cả đều khiến ngực An Lạc cực kỳmất tự nhiên.

Tới hừng đông, rốt cục An Lạc cũng ngủ được, trong giấc mơ lại xuất hiệnnhững hình ảnh đáng sợ ——

Một vụ tai nạn xe hơi, xe lăn mình từ đường cao tốc xuống phía dưới,anh nghe thấy An Lạc nhỏ tuổi khản giọng gọi mẹ, trước mặt là ánh lửa lóa mắt...Tiếp theo vụ tai nạn xe vừa rồi, anh nằm mơ thấy mình và An Dương cùng nhau láixe ra ngoài, trên đường cao tốc xe bị đâm xuống sườn núi, An Dương khuôn mặt đẫmmáu nắm chặt tay anh: Tiểu Lạc, em không sao là tốt rồi...

Tiểu Lạc, Tiểu Lạc...

Là ai gọi anh? Là người mẹ có nụ cười dịu dàng kia? Hay là anh An Dươngcủa kiếp trước?

Ngực như bị một tảng đá nặng trịch đè lên, An Lạc đến ngay cả thở cũngkhông được, hai tay ấn chặt trái tim. An Lạc như người chết đuối, cố sức há miệnghít thở...

Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói trầm thấp, khẽ gọi: "Anh... Tỉnhlại đi..."

An Lạc vùng vẫy thoát khỏi cơn ác mộng, phát hiện đèn đầu giường đã đượcbật lên, ánh vàng ấm áp đang chiếu xuống, kế bên, là An Trạch với đôi mắt đầylo âu.

"Anh gặp ác mộng sao?" An Trạch cầm khăn mặt tới, nhẹ nhàng lau mái đầuđầy mồ hôi lạnh của An Lạc.

An Lạc nắm chặt tay, hồi phục nhịp tim, thở dài một hơi: "Ừ, tôi mơ thấymột vài hình ảnh kỳ quái."

An Trạch hỏi: "Hình ảnh gì?"

An Lạc nhíu mày, không trả lời.

An Trạch thấy anh không muốn trả lời thì cũng không hỏi nữa, dịu dàngxoa dịu: "Cảnh trong mơ có đôi khi không thể giải thích được, anh cũng đừng đểý quá nhiều." Nói xong liền đứng dậy, rót một cốc nước ấm, tiện tay lấy mộtviên thuốc ngủ đưa cho anh, "Giờ mới có 3h, anh uống thuốc rồi ngủ một giấc chokhỏe nhé."

An Lạc gật đầu, nhận viên thuốc rồi uống cốc nước ấm.

Sau khi tắt đèn ngủ tiếp, tinh thần An Lạc lại có chút không yên, anhkhông nói cho An Trạch biết những hình ảnh kỳ quái vừa rồi là gì... Hai vụ tai nạnxe trong mơ, cách phát sinh giống hệt nhau. Cùng ở trên đường cao tốc, cùng bịđâm xuống sườn núi, cùng bị lăn mình xuống dưới, sau đó nổ tan tành thành tro bụi.

Chỉ có điều, An Dương năm ấy đã nhào ra bảo vệ anh, anh cũng cố sức kéoAn Dương ra khỏi xe, mặc dù sau đó chiếc xe phát nổ, nhưng anh em hai người vẫnthoát chết suôn sẻ. Còn vụ tai nạn kia, mẹ của tiểu An Lạc và cha mẹ của tiểuAn Mạch, không kịp chạy thoát thì đã bị nổ tung đến hôi phi yến diệt.

Hai vụ tai nạn xe đó... Ngoại trừ hình thức phát sinh đặc biệt giống nhaura, liệu có thể còn điểm nào liên quan đến nhau không?

An Lạc khẽ nhíu mày.

Theo lý thuyết, anh trọng sinh tới thành phố Tây Lâm của hơn hai mươinăm sau, không chỉ thời gian mà cả không gian cũng đều thay đổi rất nhiều, hơn nữanhững người năm đó và các thành viên trong An gia hiện nay đều không có chútquan hệ nào với nhau, hai vụ tai nạn xe không thể tồn tại mối liên hệ kháchquan.

Thế nhưng, trong cơn mê liên tục mơ thấy hai vụ tai nạn, hình ảnh chiếcxe nổ tung thậm chí còn xuất hiện đè lên nhau... Chỉ bởi vì hai vụ tai nạn nàyquá giống nhau thôi ư? Hay... những ký ức vụn vặt mơ hồ đó định ám chỉ điều gì?

Đúng rồi ——

Trong đầu An Lạc đột nhiên hiện lên một điểm then chốt đáng ngờ!

Năm ấy, anh và An Dượng gặp tai nạn xe là vì có kẻ mưu sát, phải chăngđiều này có nghĩa là, cái chết của mẹ tiểu An Lạc năm 7 tuổi cũng là do có kẻmưu sát? Nếu không, chiếc xe đang tốt lành thế nào lại đột ngột trượt bánh rơixuống sườn núi rồi nổ tung? Cái chết của mẹ An Lạc lúc đó với vụ mất tích củaAn Lạc lần này có liên quan gì với nhau?

Suy nghĩ có phần rối loạn chợt lóe lên trong đầu, giống như có một đápán sẵn sàng được bung ra, nhưng vì tác dụng của thuốc ngủ mà suy nghĩ đó từ từngừng hoạt động, rốt cục An Lạc không thể cưỡng lại được cơn buồn ngủ, nhắm mắtlại, lần thứ hai rơi vào giấc ngủ sâu.

***

Hôm sau, An Lạc ngủ thẳng đến 2h chiều mới tỉnh dậy.

Không hiểu sao những suy nghĩ lộn xộn thoảng qua trong đầu tối hôm quakhiến đáy lòng anh thấy cực kỳ bất an, anh nghĩ, dường như có một số sự việc nếuđược xâu chuỗi với nhau thì sẽ thành một mạch hoàn chỉnh, chỉ cần tìm được đầumối kia là có thể giải thích rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng nghĩ tới nghĩ luimà không thể nghĩ ra được cái chết của mẹ An Lạc và vụ bắt cóc An Lạc có liên hệgì với nhau.

An Lạc này và An Lạc của 27 năm trước là hai sinh mệnh khác nhau, sự việccủa An Lạc này anh không nên có cảm ứng mãnh liệt như thế này mới đúng chứ.Nhưng kỳ lạ là, sau khi trọng sinh, anh luôn nằm mơ thấy những giấc mơ xa lạ,luôn là những hình ảnh vui vẻ của tiểu An Lạc cùng mẹ chơi đùa...

Cảnh tượng chân thực đến vậy, nụ cười thân thiết của người phụ nữ xa lạkia, bàn tay vuốt ve mái tóc mình, tiếng gọi "Tiểu Lạc" dịu dàng... Tất cả khiếnanh tưởng lầm, đứa trẻ trong mộng kia chính là mình.

An Lạc không biết nên giải thích như thế nào về hiện tượng kỳ lạ này.

Rửa mặt sạch sẽ xong, làm cho mình bình tĩnh lại, An Lạc liền ra phòngngủ, phát hiện An Trạch đang ngồi trong phòng khách đọc báo, trên bàn cũng đãchuẩn bị xong bữa trưa. An Lạc không khỏi nghi ngờ, hỏi: "Hôm nay cậu không đilàm sao?"

An Trạch đáp: "Vâng, hôm nay em nghỉ." Nói xong thì buông tờ báo xuống,bước tới đẩy xe lăn của An Lạc sang phòng ăn, "Ăn trưa thôi, ăn xong em đưa anhđến bệnh viện nhé."

An Lạc gật đầu, cùng cậu dùng bữa trưa.

Hơn một tuần nay, An Trạch lúc rảnh rỗi lại tự mình xuống bếp, thóiquen ăn uống của An Lạc đã bị cậu phá hủy, quen ăn canh cậu nấu, An Lạc nguyênbản không khem ăn dường như đã biến thành một con mèo ham ăn.

#end24.

............................

1.

Gấu Koala: là một loại thú có túi ăn thực vật sống tại Úc và là loài vậtduy nhất hiện còn sống trong họ Phascolarctidae. Gấu Koala loài thú có túi dễthương của Australia đang đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng trong vòng 30 năm tớido bệnh tật, tình trạng biến đổi khí hậu và sự phát triển đô thị quá mức.

Và đó, tư thế ôm anh ngủ của bạn Trạch là như vầy đó ;>> gác cảchânlẫn tay lên người ng ta ;>>>Thêm mấy cái hình nữa

3P

XDDDDD

2.

Gấp chăn theo kiểu quân đội. Vào đây để đọc cho vui

..........................

vầng, xin phục sát đất sự bơ tỉnh như ruồi của bạn Trạch. Sau nụ hôn đắmđuối suýt hại con nhà ng ta ngất xỉu do khó thở thì bạn lại tiếp tục sự tựnhiên như ruồi của bản, lấy cớ ko có chăn hay thảm lông hay cái gì đại loại đểđắp lên ng, bản ôm luôn cả con nhà ng ta vào lòng, ôm chặt cứng, dí sát sạt, ômcả đêm... XDDDDDDD

vầng, và em cũng đc mở mang thêm về độ ngây thơ trong sáng của anh Lạc.ăn món nóng mọe gì mà sau một đêm ngủ dậy nó mới phát tác!? đã thế phải nóngtoàn thân chứ cớ gì có mỗi cái môi?! mà anh ko thấy lạ là thằng em kia nó toànlàm cho anh món nhẹ thanh đạm, đào qué đâu ra món nóng mà bày đặt sưng môi vớisưng mỏ??!! anh cẩn thận nha anh, kiếp trước anh làm trùm xã hội đen, nhưng kiếpnày anh làm thụ của một thằng công phúc hắc dưới lốt mặt nạ trung khuyển đấyanh ạ!

và tiện thể cũng xin vái lạy luôn kiểu gấp chăn của quân đội!!! dào ôi,sáng nào cũng thế gập chăn như thế kia chắc đến trưa mới đc đi ăn sáng các bácnhở?

Chapter 25.

Buổi chiều tới bệnh viện quân khu, An Lạc được đưa đến sớm để sắp xếpphòng bệnh VIP. Y tá phụ trách chăm sóc An Lạc tên là Tống Nguyên, là một côgái rất khả ái, tay chân lanh lẹ, cũng rất chịu khó, khi mỉm cười với An Lạccòn để lộ hai lúm má đồng tiên nho nhỏ.

"Xin chào, em là Tống Nguyên, Tống trong Đường Tống Nguyên Minh Thanh,Nguyên trong Đường Tống Nguyên Minh Thanh." Cô nàng mỉm cười chìa tay ra, khônggiống những phụ nữ bình thường thích nuôi móng tay dài rồi tô tô vẽ vẽ trông đếnphát sợ lên móng, ngón tay của cô y tá này rất sạch sẽ, móng tay cũng được cắttỉa rất gọn gàng.

Có thể là do yêu cầu của công việc chăm sóc bệnh nhân, một đôi tay trắngtrẻo như vậy khiến An Lạc không thấy phản cảm, anh bèn vươn tay ra bắt tay vớicô, ngẩng đầu nói: "Xin chào, tôi là An Lạc."

Tống Nguyên nở nụ cười, "Em biết tên anh là An Lạc, là anh trai mà AnTrạch sùng bái nhất, hi."

Ánh mắt lạnh lùng của An Trạch đột nhiên quét về phía cô, "Tống Nguyên,đừng nói bậy."

Tống Nguyên le lưỡi, ngậm miệng lại.

An Lạc khó hiểu nhìn hai người, không nói gì.

Tống Nguyên đến gần chích ống kim tiêm truyền dịch lên mu bàn tay An Lạc,rồi cẩn thận dùng băng dính cố định, mỉm cười: "Anh An Lạc, em đi lấy thuốc,sau đó sẽ trở lại truyền dịch cho anh."

An Lạc gật đầu: "Được."

Chờ Tống Nguyên đi rồi An Trạch mới mang hết quần áo và đồ dùng hàngngay ra, sắp xếp gọn gàng từng cái một trong phòng bệnh, xong mới tới gần xelăn, thấp giọng nói: "Anh có muốn lên giường nằm một chút không?"

An Lạc đáp: "Ừ."

An Trạch liền cúi người nhẹ nhàng ôm An Lạc đặt lên giường, đắp chăn cẩnthận rồi khẽ nói: "Em đi tìm bác sĩ Tống rồi sẽ quay lại ngay. Anh đợi ở đây,có việc gì thì rung chuông gọi Tống Nguyên tới giúp nhé."

An Lạc đáp: "Ừ, đi đi."

An Trạch quay người rời phòng. Một mình An Lạc ở trong phòng chờ đợi buồnchán, bèn lấy điều khiển bật TV.

Trên TV đang phát tin tức giải trí, đôi nam nữ MC tung hứng nhau nóinhư súng liên thanh, biểu cảm cũng vô cùng khoa trương ——

"Phần tiếp theo của Vô tẫn chi thành sắp sửa bấm máy, vậy mà nam diễnviên An Nham vào lúc này lại dứt khoát rời đoàn làm phim!", "Gần đây có tin đồn,An Nham và Từ Thiếu Khiêm vì cạnh tranh vị trí nam diễn viên chính mà xíchmích, liệu có căn cứ không...", "Có người nói An Nham và Từ Thiếu Khiêm trong lúcquay Vô tẫn chi thành I đã đánh nhau..."

Tin đồn bay đầy trời, An Nham không hổ là thần tượng hot nhất của giớigiải trí, một cử động nhỏ cũng có thể được đưa thành tin thế này, ngay cả mấycái suy đoán tình tay ba cũng nảy lòi.

An Lạc tựa lên đầu giường, có chút hứng thú xem chương trình giải trí.

Chẳng qua bao lâu, cánh cửa phía sau đột nhiên bị đẩy ra.

Người đi vào phòng bệnh có bước chân rất nhẹ, đó là một cô gái mặc quầnáo y tá và đeo khẩu trang. An Lạc nhìn cô ta, hỏi: "Tống Nguyên, lấy được thuốcrồi ư?"

Đối phương không trả lời.

Giữa bầu không khí lặng im, tiếng bước chân từ từ tới gần.

An Lạc cảm thấy bất thường, quay đầu lại thì đối diện với một đôi mắtđen sẫm trong veo.

"Ngài An, đến giờ tiêm thuốc rồi." Y tá nhẹ giọng nói, vươn tay ra,châm kim vào ống truyền dịch đã chuẩn bị từ trước đó.

Dáng người và diện mạo của cô ta cực kỳ giống Tống Nguyên, nhưng An Lạclại nhạy cảm chú ý tới tay của cô ta —— Cũng là một đôi tay trắng trẻo gọn gàngsạch sẽ, không đeo bất cứ vật phẩm trang sức gì, cũng không sơn móng tay, chỉlà, ở eo bàn tay có một vết chai mỏng.

—— Đó là vị trị cầm súng.

An Lạc phát hiện điều bất thường, lập tức tóm lấy cổ tay cô nàng mộtcách chớp nhoáng. Anh ngẩng đầu nhìn cô ta, trầm giọng hỏi: "Cô là ai?"

Cô ta cũng không mảy may lúng túng chút nào, khuôn mặt hạ khẩu trang xuốngcũng không thấy rõ biểu cảm, nhưng ánh mắt lại vô cùng bình tĩnh, "Tống Nguyênđi toilet, tôi giúp cô ấy mang thuốc đến." Đột nhiên chuyển đề tài, "Ngài An,kim tiêm trên tay anh lỏng ra rồi." Nói xong liền cúi xuống, kéo tay An Lạc,dán băng dính cố định lại một chút, sau đó cô ta mỉm cười, xoay người rời đi.

An Lạc nhìn bóng lưng cô ta nhanh chóng biến mất trước mặt, mở bàn tayra, trong lòng bàn tay có một tờ giấy được gấp thành hình vuông cỡ bằng móngtay.

Đột nhiên vang lên tiếng cửa mở, An Lạc vội nhét tờ giấy vào trong tayáo.

An Trạch bước vào, nhìn thoáng qua An Lạc, nghi hoặc hỏi: "Anh à, vừacó người tới sao?"

An Lạc không phủ nhận, thản nhiên nhìn cậu: "Vừa rồi có y tá tới, tôi bảocô ấy xem qua máy truyền dịch trên mu bàn tay một chút, hình như kim tiêm bị lỏng."

An Trạch trầm mặc chốc lát rồi nói: "Em mới chào hỏi y tá trưởng, phòngnày ngoại trừ bác sĩ Tống và Tống Nguyên ra thì không có bất cứ người ngoài bướcvào, anh tốt hơn hết là nên cẩn thận một chút."

An Lạc bình tĩnh đáp: "Muốn lẻn vào bệnh viện quân khu rất khó, cậucũng không cần phải quá lo lắng."

An Trạch bước tới, khẽ giọng: "Anh không có việc gì là tốt rồi." Sau đókéo tay phải châm kim truyền dịch của anh, nhìn kỹ, "Quả nhiên kim hơi bị lỏng,cố định lại một chút là ổn."

An Lạc thản nhiên rút tay về, nói sang chuyện khác: "Cậu thảo luận vớibác sĩ Tống thế nào rồi? Khi nào tôi bắt đầu tiếp nhận trị liệu?"

An Trạch đáp: "Trước đó anh bị tổn thương đến thần kinh, cho dù phẫuthuật rất thành công nhưng hai chân không có cảm giác, bác sĩ Tống sẽ dùng liệupháp kích thích hai chân anh từ từ khôi phục tri giác, sau đó anh sẽ học cách đứngdậy và bước đi." Dừng một chút, cậu thấp giọng an ủi, "Anh không nên lo lắng, từtừ rồi sẽ đến."

An Lạc gật đầu, "Tôi biết rồi. Nếu không còn việc gì thì cậu về trướcđi."

An Trạch nói, "Đêm nay em ở lại đây cùng anh."

An Lạc tiếp lời: "Không cần."

An Trạch cố chấp: "Ngày đầu tiên nằm viện có người nhà ở lại vẫn tốthơn, có vấn đề gì thì cũng có thể kịp thời xử lý."

"..." Người nhà? Từ này nghe sao lại có chút kỳ quái vậy?

"Em ngủ trên ghế sô pha là được, sô pha ở đây có thể làm giường được."An Trạch chỉ sô pha cạnh tường, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Cậu em này cố chấp đến mức thực sự hết cách. An Lạc không thể làm gìkhác là bất đắc dĩ gật đầu, "Được rồi, tùy cậu vậy."

***

Buổi tối, An Trạch dùng lò vi ba đun nóng lại canh xương ức cậu mangtheo. An Lạc thừa dịp vào phòng tắm tắm rửa liền lấy tờ giấy trong tay áo ra, mởxem nội dung bên trong.

—— Ngày 17 tháng 6.

Khó hiểu, tờ giấy chỉ viết duy nhất ngày này, hơn nữa chữ viết cực kỳ nắnnót, dù có bị phát hiện thì cũng sẽ không lộ ra bất cứ sơ hở nào, bên góc phảicòn vẽ một ký hiệu giống hoa cỏ kỳ lạ.

Kiếp trước An Lạc đã rất nhiều lần qua lại với cảnh sát, Tô Tử Hàng lúcđó thân là nằm vùng lúc đưa tin với cảnh sát cũng sử dụng đủ loại ký hiệu mậtmã tương tự. Ký hiệu trên tờ giấy này tuy nhìn rất xa lạ, nhưng An Lạc lại cótrực giác... Nó nhất định có liên quan đến cảnh sát.

Cô gái ban nãy, nếu không phải là sát thủ đặc biệt tới giết anh thì còncó một giải thích khác, cô ta là điệp viên hoặc nằm vùng được cảnh sát gài vàobệnh viện quân khu.

An Lạc khẽ nhíu mày, mở điện thoạira xem lịch. Hôm nay là ngày 12 tháng 6, ngày 17 tháng 6 chính là cuối tuần, đólà ngày đặc biệt gì ư? An Lạc đầu rối như tơ vò, đành phải vứt tờ giấy xuống bồncầu.

***

Sai khi tắm xong, An Trạch đã chuẩn bị xong cơm tối. Hai người yên lặngăn trong phòng bệnh. Ăn được một nửa, An Lạc đột nhiên ngẩng đầu hỏi: "An Trạch,cuối tuần này cậu có thời gian không?"

An Trạch giật mình, trả lời: "Anh hỏi cái này để làm gì vậy?"

An Lạc nói: "Ở mãi đây ngột ngạt lắm, đưa tôi ra ngoài đi dạo mộtchút."

An Trạch nói: "Anh thấy ngột ngạt thì em có thể đưa anh xuống lầu đi dạo."

An Lạc tiếp lời: "Tôi muốn ra ngoài mua quần áo, mặc mãi của cậu không ổnlắm."

An Trạch thản nhiên nói: "Em đi mua giúp anh, anh mặc cỡ nào không phảiem không biết."

An Lạc nhíu mày, "Nếu đổi lại là cậu bị người ta giam lỏng như thế này,đâu cũng không cho đi, mỗi ngày mở mắt ra lại thấy một cảnh tượng như nhau, cậucó vui vẻ không? An Trạch?"

An Trạch đáp: "Vấn đề này không có cơ sở để thảo luận, anh không cần lấyem làm tương tự."

An Lạc trợn mắt nhìn cậu, cúi đầu ăn, không thèm để ý đến cậu nữa.

An Trạch nhìn khuôn mặt lạnh như băng của anh, khẽ hỏi: "Anh giận à?"

An Lạc không nói lời nào.

An Trạch trầm mặc chốc lát rồi nói: "Anh à, thực ra cuối tuần này là lễđại thọ 70 tuổi của ông nội, không chỉ có tất cả mọi người trong An gia mà còncó rất nhiều họ hàng và bạn bè khác đến dự, hôm trước ông nội gọi điện nói choem biết chuyện này, ông muốn anh nhận điện thoại, nhưng em mượn cớ anh đang ngủ,không để anh nhận."

An Lạc thầm kinh ngạc, vừa rồi anh chỉ định thử An Trạch một chút vớicách này thôi, không ngờ An Trạch lại nói ra thật. Nhưng anh càng không ngờ là,ngày 17 tháng 6 lại chính là sinh nhật của ông nội An Quang Diệu...

"Đại thọ 70 tuổi của ông nội? Ngày quan trọng như vậy tôi cũng nên đếnchúc mừng chứ?" An Lạc ngẩng đầu nhìn cậu.

An Trạch nhíu mày, "Sinh nhật của ông nội năm nay được tổ chức cực kỳlong trọng, đại thọ 70 tuổi mời rất nhiều người đến, lúc đó tình hình nhất địnhsẽ rất hỗn loạn. Anh lại ngồi xe lăn, dự thọ yến không tiện lắm... Em không địnhđưa anh đi."

An Lạc trầm mặc, "Tôi muốn đi."

"Anh à..."

An Lạc ngắt lời cậu: "Trừ khi cậu chuốc thuốc ngủ khiến tôi mê man, nếukhông, tôi nhất định sẽ nghĩ cách dự thọ yến lần này."

Thấy An Trạch vẫn giữ yên lặng, An Lạc bèn vươn tay nhẹ nhàng cầm lấytay cậu, nghiêm túc nói: "An Trạch, anh biết cậu lo anh gặp chuyện không may,nhưng anh đáp ứng cậu, lúc đó anh nhất định sẽ cẩn thận ứng phó."

"..."

"Hơn nữa, thọ yến của ông nội có nhiều họ hàng bạn bè như vậy, dù có kẻmuốn hại anh cũng sẽ không ngu xuẩn đến mức động thủ ngay trước mặt nhiều ngườinhư thế."

"..."

Thấy An Trạch vẫn cúi đầu im lặng, An Lạc nhíu mày hỏi: "Tại sao khôngnói?"

Bấy giờ An Trạch mới ngẩng đầu lên, mỉm cười: "Nếu anh đã quyết định, vậyem cũng không có ý kiến gì nữa."

Về phần nguyên nhân vừa nãy hồi lâu không nói chuyện, An Trạch đươngnhiên không tiện nói ra. Chỉ là bởi vì anh đã chủ động cầm tay cậu, cảm giácmát lạnh quen thuộc từ bàn tay của anh khiến huyết áp An Trạch tăng cao và timđập mạnh...

#end25.

..........................

Lời tác giả: Ngại quá, mấy ngày nay chuyển nhà mệt mỏi rã rời như một đốngthịt nát = =

Đợi tôi ổn định xong sẽ post chương mới như cũ, mọi người đợi lâu.

Lời ê-đuýt-chờ: Tức quá, thế quái nào mà thành ra một tuần mình mớipost đc một chương thế này!!!! (ノಠ益ಠ)ノ彡

Dạo này trời nóng nên đầu cũng nóng theo! Gặp vài chuyện ko như ý là muốnnổi khùng!!! Trời nóng nên bật điều hòa khiến điện yếu, nhảy sách lung tung, sậpnguồn mấy lần, anh vi tính cũng đơ đơ theo, mình cũng ấkdjkhsfjkàhkhăđưa. Muốncho anh đi tắm biển một chuyến mà chẳng tìm đc thằng nào làm miễn phí. Ảnh nátquá rồi ╯﹏╰b

Nhất quyết trong tuần này ít nhất phải post đc ba chương!!!! (ノಠ益ಠ)ノ彡

Chapter 26.

Đêm đó, quả nhiên An Trạch với tư cách là người thân ở lại bệnh viện.

Nửa đêm, vì buồn đi vệ sinh nên An Lạc tỉnh dậy. Lần mò tìm bật công tắcđèn đầu giường, anh thấy trên chiếc sô pha cách đó không xa là An Trạch đang nằmngủ.

Sô pha của phòng bệnh tuy có thể làm giường ngủ, nhưng với một ngườithân cao 1m85 như An Trạch mà nói, chiếc giường bé như vậy căn bản không đủ chocả cơ thể của cậu. Cậu cuộn người lại nằm trên sô pha như một con tôm, vì tư thếngủ rất khó chịu nên hai đầu lông mày khẽ cau lại.

Vẻ mặt khó chịu đó so với bộ dạng nghiêm túc và lạnh lùng trong bộ quânphục hàng ngày, trông lại có chút sinh động của một nam thanh niên. Rõ ràng cóthể về nhà ngủ một giấc ngon lành, nhưng cậu lại nhất quyết ở lại bệnh viện ngủtrên sô pha. An Trạch vì lo cho anh mà khăng khăng đòi ở lại qua đêm, khiến ngựcAn Lạc có chút cảm động nho nhỏ.

Không đành lòng đánh thức cậu em đang ngủ say, An Lạc bèn chống mép giườngngồi dậy, muốn tự mình ngồi lên xe lăn vào toilet. Không ngờ rằng, dù đã cố gắngrất nhẹ nhàng nhưng An Lạc vẫn đánh thức An Trạch đang ngủ lim dim.

An Trạch mở mắt, thấy An Lạc đang cau mày nhích dần người lên xe lănthì cậu liền vội vàng tung tấm thảm lông ra, bước nhanh tới giường bệnh, khẽ giọnghỏi: "Anh muốn gì vậy? Em đi lấy cho anh."

An Lạc im lặng một thoáng, xấu hổ nói: "Tôi muốn đi toilet."

An Trạch gật đầu, "Tại sao không gọi em dậy?" Trong giọng nói của cậudường như còn chất chứa thêm một chút trách cứ. Dứt lời, cậu liền cúi xuống nhẹnhàng bế An Lạc ra khỏi giường, "Em đưa anh đi."

An Lạc được An Trạch đưa vào toilet đi vệ sinh, sau đó lại được cậu bếvề giường. Đang định mở miệng nói muốn uống một cốc nước, nhưng trước khi kịp mởmiệng thì An Trạch đã xoay người rót nước, đưa tới bên môi An Lạc, thấp giọng:"Anh uống nước nhé."

"..." An Lạc hồi lâu không nói thành lời.

An Lạc trước đây, bất luận là say rượu nôn đến thiên hôn địa ám*, hay bịốm nặng đến mức thần trí mơ hồ, bên cạnh anh cũng sẽ chẳng có ai làm bạn. Anhđã quen một mình tỉnh dậy giữa đêm khuya, tự kéo lê thân thể mệt mỏi đi rót nướcuống. Cho tới bây giờ anh chưa từng nghĩ rằng, có một ngày, sẽ có một người ởbên cạnh coi sóc anh, chủ động rót nước cho anh khi anh khát nước.

* nguyên văn 昏天暗地: mê muội, rối loạn đến mức trời đất quay cuồng; diễn tảmột sự việc/cảm giác rất kinh khủng (chém)

Lúc này, cốc nước được rót đầy đang hiển hiện ở ngay trước mặt, bàn taycầm cốc nước của An Trạch thon dài và mạnh mẽ, trong đôi mắt thâm thúy của cậucũng ngập tràn vẻ ân cần —— Ngực An Lạc đột nhiên có cảm giác kỳ lạ không thểhình dung được.

An Lạc nhận cốc nước từ tay cậu, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn."

Nhìn dáng vẻ cúi đầu uống nước của anh, khóe môi An Trạch giương lênthành một nụ cười —— Anh à, được chăm sóc anh là một điều may mắn với em, emcũng không cần anh nói lời cảm ơn.

Cái An Trạch muốn, từ trước đến nay đều không phải là câu cảm ơn củaanh.

***

Sáng ngày hôm sau, khi An Lạc tỉnh dậy thì An Trạch đã không còn nằm ởsô pha nữa. Nhìn tấm thảm lông được gấp thành một chiếc hộp vuông vức trên sôpha, An Lạc không kìm được mà phì cười. Tác phong của cậu em này thật đúng lànghiêm cẩn, dù có ngủ tùy tiện trên ghế sô pha một đêm thôi mà lúc rời đi, cậuta cũng phải gấp chăn chiếu chỉn chu mới được.

Sau khi tự mình ngồi lên xe lăn vào phòng toilet vệ sinh cá nhân, bấygiờ An Lạc mới trở ra rung chuông gọi y tá. Tống Nguyên nhanh chóng đến, trongtay còn xách theo một hộp bánh ngọt, vẻ mặt xán lạn tươi cười, "Sớm vậy mà anhđã rời giường rồi ha! Ăn sáng thôi nào, trước khi đi An Trạch đã bảo em đi mua,nghe nói anh thích ăn cái này."

Tống Nguyên đặt chiếc hộp lên bàn, An Lạc cúi đầu nhìn, hóa ra đó chínhlà bánh ngọt mạt trà mà anh thích nhất.

An Lạc bình thường rất ít khi ăn đồ ngọt, món tráng miệng ưa thích nhấtcủa anh là bánh ngọt mạt trà, mùi vị của bánh không giống với chocolate có vịbơ nồng đậm, ngược lại, bánh có vị thơm dịu thấm nhuần. An Lạc rất thích vịnày.

Nhưng mà, tại sao An Trạch lại biết? Anh nhớ rõ mình chưa bao giờ từngnói cho An Trạch biết điều này mà.

An Lạc thầm nghi hoặc, không kìm được mà hỏi: "Tống Nguyên, em và An Trạchquen nhau đã lâu rồi đúng không?" Anh nhớ cuộc đối thoại hôm trước của An Trạchvới Tống Nguyên, nhìn có vẻ là bạn bè lâu năm.

Tống Nguyên gật đầu: "Vâng ạ, em là bạn học cao trung của cậu ấy." Dừngmột chút rồi lại vui đùa nói, "Thực ra, em còn là fan của anh nữa đấy."

An Lạc ngẩng đầu nhìn cô, "Là sao?"

Tống Nguyên nghiêm túc nói: "Hồi học cao trung, anh là hội trưởng hội họcsinh của trường chúng ta, đẹp trai, thành tích tốt, thường xuyên đứng đầu kìthi, trường mình có nhiều người sùng bái anh lắm, bao gồm cả An Trạch."

An Lạc kinh ngạc: "An Trạch cũng rất sùng bái anh mình ư?"

Tống Nguyên hình như nhớ ra chuyện vui, cười nói: "Vâng, An Trạch vẫnluôn rất sùng bái anh. Hồi lớp 10, có một lần thầy giáo ra đề văn là viết vềngười mình sùng bái nhất, hầu hết tụi em đều viết về mấy người nổi tiếng mìnhyêu thích linh tinh, cũng có người viết về cha mẹ thầy cô, duy chỉ có An Trạchlà viết về anh trai mình."

"..." Cái tên ngu ngốc này cũng chẳng sợ bị người khác cười nhạo đấy nhỉ,An Lạc quả thực chẳng biết nói gì cho tốt nữa.

Tống Nguyên cười hì hì: "Bài văn của An Trạch rất cảm động, được thầygiáo đọc mẫu ngay trước lớp, lúc đó An Trạch còn đỏ mặt nữa cơ."

"Thật không?" Lớp 10, khi ấy An Trạch mới 14 tuổi. Bộ dạng đỏ mặt củaAn Trạch 14 tuổi nhất định là rất đáng yêu? Đáng tiếc, anh cũng chẳng có cơ hộiđể nhìn.

Nghe Tống Nguyên kể những chuyện cũ này, chẳng hiểu vì sao mà lồng ngựcAn Lạc lại có chút mất mát.

Có thể là bởi vì, lúc này đang là An Lạc ngồi xe lăn, không phải là AnLạc được người khác sùng bái theo lời Tống Nguyên nói kia, lại càng không phảilà người anh nguyên bản mà An Trạch tôn kính. Những hình ảnh nghe có vẻ rất ámáp ấy chỉ là những câu chuyện cũ thuộc về một An Lạc đã chết. Hiện tại mìnhđang hưởng thụ sự chăm sóc và yêu mến của An Trạch, cũng chỉ là bởi mình đãthay thế thân phận của anh trai cậu ta mà thôi.

An Lạc rất khó tưởng tượng, nếu như An Trạch biết người anh mà cậu tasùng bái đã chết, còn An Lạc trước mặt đây chỉ là một kẻ xa lạ... Cậu ta sẽ cảmthấy gì?

***

Chạng vạng, An Trạch mang một giỏ hoa quả tới bệnh viện. An Lạc đang ngồitrên xe lăn xem TV. An Trạch đi vào phòng rồi cởi quân trang, khuôn mặt mỉm cười,dưới ánh nắng của chạng vạng trông cậu lại càng thêm phần anh tuấn quyến rũ.

"Anh à, đây là vải em mới đi ngang qua siêu thị mua được. Nào, nếm thửxem." An Trạch lấy vải đặt vào đĩa rồi đưa đến trước mặt An Lạc, lấy quả to nhấtra, bóc vỏ rồi đưa tới bên môi An Lạc.

An Lạc nhìn cậu, nhận quả vải rồi cho vào miệng ăn. Hai người mặt đối mặtbóc vải. Sau một lúc lâu, thấy cách An Trạch bóc vải rất vụng, An Lạc không nhịnđược bèn nói: "Không nên bóc như vậy, bóc vậy sẽ khiến nước tràn hết ra tay. Ởgiữa quả vải có một đường nhỏ, thấy không?"

An Trạch không hiểu: "Ở đâu cơ?"

An Lạc cầm tay cậu, làm mẫu, "Ở đây, cậu cầm quả vải bóp nhẹ một chút,nó sẽ tự động tách ra."

Nhìn anh cúi đầu chăm chú giảng giải cho mình, An Trạch đột nhiên nhớ lạicảnh tượng hồi còn bé cậu đã từng được anh dạy cách cầm đũa. Tay được anh nhẹnhàng nắm lấy, mu bàn tay cảm nhận được vị mát lạnh thấm vào ruột gan quen thuộc.Cảm giác được anh nắm tay thoải mái đến mức, An Trạch vĩnh viễn không muốnbuông ra.

An Lạc không tỏ vẻ gì, nhưng khuôn mặt không có biểu cảm gì của anh nhưthế này lại có một sức hấp dẫn trí mạng với An Trạch... Ngực khẽ lay động, khôngkiềm được mà muốn cúi xuống hôn ngấu nghiến lấy anh... Nhưng anh đột nhiên ngẩngđầu lên hỏi: "Hiểu chưa?"

Trong ánh mắt của anh không có một chút tạp niệm nào, hoàn toàn chỉ làtình cảm anh em thuần túy.

An Trạch vội vàng đè nén ý nghĩ thất thường hỗn loạn trong lòng xuống,thấp giọng trả lời: "Rồi ạ."

Sợ rằng nếu còn cứ tiếp tục như vậy thì sẽ không khống chế được cảm xúcmãnh liệt của mình mà làm ra chuyện gì quá phận, An Trạch vội xoay người sangchỗ khác, mang một chậu nước nóng từ phòng vệ sinh ra, bế An Lạc lên giường,vén chăn sang bên rồi xắn cao ống quần của anh lên.

Chân An Lạc thẳng tắp thon dài, chỉ là lâu ngày bị băng bó nên nhìn cóchút tái nhợt, làn da máu chảy không thông cũng lộ vẻ khô nẻ.

An Lạc nghi ngờ hỏi: "Cậu làm gì vậy?"

An Trạch nhẹ nhàng xoa nắn cẳng chân An Lạc, hỏi: "Chân anh có cảm giáckhông?"

An Lạc lắc đầu: "Không."

Ngón tay xê dịch lên trên, cho đến vị trí phía trên đầu gối An Lạc mớinói: "Chỗ này có cảm giác."

An Trạch gật đầu, "Em mát xa giúp anh, bác sĩ nói như vậy sẽ hỗ trợ choviệc khôi phục." Nói xong cậu cầm khăn mặt nhấp vào nước nóng, vắt khô rồi nhẹnhàng đắp lên cẳng chân An Lạc, sau đó lấy tay chậm rãi mát xa.

"..." Nhìn cậu chăm chú lấy khăn ấm nhẹ nhàng lau chùi, rồi lại lấy taykhẽ khàng xoa bóp cẳng chân cho mình, động tác cực kỳ cẩn thận chú ý, An Lạc độtnhiên chẳng biết nên nói gì.

An Trạch quả thực là một người em tốt, đáng tiếc, người em này chỉ thuộcvề An Lạc, không phải chân chính thuộc về anh.

Không biết trải qua bao lâu, hai chân đều được cậu mát xa kỹ càng mộtlượt, tuy trên đùi vẫn chưa có cảm giác, nhưng An Lạc cũng cảm thấy toàn bộthân thể trở nên thư thái rất nhiều sau khi được mát xa.

An Trạch cất chậu rửa mặt và khăn mặt đi, nói: "Anh đói bụng không? Emxuống dưới mua gì ăn."

Thấy cậu xoay người định đi, An Lạc đột nhiên mở miệng: "An Trạch, cậurất thích anh cậu, đúng không?"

Lưng An Trạch thình lình cứng đờ, thậm chí ngón tay cũng bắt đầu runnhè nhẹ.

Thấy An Trạch không trả lời, An Lạc tiếp tục bình tĩnh hỏi: "Nếu lầntrước bị bắt cóc, anh bất ngờ qua đời, cậu sẽ làm thế nào?"

An Trạch quay đầu, thấp giọng nói: "Anh đừng nói lung tung, hiện tạikhông phải anh đang rất tốt sao?"

An Lạc ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt của An Trạch, "Tôi nói là nếunhư."

An Trạch nhíu mày, không trả lời.

An Lạc nói: "Nếu lần trước không cứu sống được anh trong bệnh viện, anhkhông mất trí nhớ mà trực tiếp qua đời thì sao?"

Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, im lặng đối diện, khôngai chịu nhượng bộ.

Một lúc lâu sau, rốt cục An Trạch cũng mở miệng: "Xin lỗi, em không thểtiếp nhận trường hợp nếu này của anh được."

"An Trạch..."

"Anh đừng suy nghĩ bậy bạ, em sẽ không để anh xảy ra chuyện." An Trạchcắt đứt lời anh bằng khuôn mặt bình tĩnh, sau đó xoay người đi ra ngoài. Tới cửa,đột nhiên cậu dừng lại, nghiêm túc nói, "Anh à, lần này anh có thể sống sót, vớiem đó là may mắn lớn nhất... Xin anh đừng lấy chuyện này ra làm trò đùa."

Bóng lưng cứng ngắc của An Trạch nhanh chóng biến mất khỏi đường nhìn.

Phòng bệnh chỉ còn lại sự im lặng đè nén, An Lạc nhìn cánh cửa bị đónglại, hai đầu lông mày nhíu lại thật chặt.

—— Đáng tiếc, đối với cậu là may mắn lớn nhất, nhưng với tôi lại là bấthạnh lớn nhất. Tôi thà chết trong tai nạn trên không kia, còn hơn là sống lạitrong thân xác của An Lạc này và sống sót một cách mạc danh kỳ diệu*.

Hồi tưởng lại mấy ngày trước đó khi hai người ở chung với nhau, từngchút ấm áp và yêu mến giống như ảo ảnh trong mơ, nhìn tốt đẹp như vậy, nhưng thựcchất lại chỉ là những ảo tưởng không tồn tại.

An Trạch, tôi nên nói thế nào với cậu đây... Rằng, anh của cậu, đã chết rồi?

#end26.

...............

Mạc danh kỳ diệu 莫名其妙: ko biết là có nhiều bạn rõ nghĩa từ này chưa nhưng từlúc tớ biết nó là gì rồi và cũng đã giải thích bên CG nên lười giải thích lại(vì giải thích cũng chưa chắc đã đúng XD).Nếu tớ nhớ ko nhầm thì từ này mangnghĩ tiêu cực, có nghĩa là chẳng hiểu vì sao, quái lạ, khó hiểu...

Bánh ngọt mạt trà 抹茶蛋糕 (Tiếng Nhật: matcha; Tiếng Anh: Green Tea Cheesecake)là loại bánh ngọt với nguyên liệu chính là mạt trà. Màu sắc đặc trưng của nóchính là màu mạt trà aka màu xanh lá mạ.

Dù với bất cứ hình dáng nào của bánh thì ta cũng có thể dễ dàng nhận ranó là bánh mạt trà với màu xanh này..

Chi tiết về mạt trà các bạn xem ở wiki

Còn về mùi vị như thế nào thì tớ cũng ko biết. Đã đc ăn bao giờ mà biết;>

Chapter 27.

Một tuần trôi qua thật nhanh. An Lạc an tâm ở trong bệnh viện phối hợpcùng bác sĩ Tống tiến hành kế hoạch trị liệu. An Trạch cũng kiên nhẫn mỗi ngàyđều mát-xa cho anh. Chiều thứ Sáu, An Trạch đang lấy khăn mặt nóng lau lại châncho An Lạc thì anh đột nhiên cảm nhận được một chút ấm áp mỏng manh. Cảm giác ấmáp đó từ nơi bàn tay An Trạch tiếp xúc truyền đến. Tuy không rõ là gì, nhưnglòng An Lạc rất vui mừng. Anh biết, hai chân của mình đang dần khôi phục trigiác, có thể nhanh chóng thoát khỏi xe lăn, bước đi như một người bình thường rồi.

Ngày kế là sinh nhật của ông nội An Quang Diệu. Tối hôm đó, An Trạch ởlại bệnh viện qua đêm một lần nữa. An Lạc thấy cậu mang theo một chiếc hộp đượcđóng gói tinh xảo, bèn hiếu kỳ hỏi: "Đó là gì vậy?"

"Quà mừng thọ cho ông. Anh muốn xem không?" An Trạch nói xong liền cầmhộp quà tới trước mặt anh, mở ra. Bên trong là một viên ngọc chạm khắc cỡ bàntay, viên ngọc cực đẹp, khi tiếp xúc với ánh sáng thì trở nên trong suốt lấplánh.

An Trạch giải thích: "Ông nội rất thích sưu tầm ngọc cổ, em bèn chọn ngọcchạm khắc làm quà sinh nhật cho ông."

An Lạc gật đầu, im lặng một chốc rồi nói: "Đúng rồi, tôi cũng nên chuẩnbị một món quà. Cậu nghĩ nên tặng cái gì thì tốt?" Thọ lễ của ông nội, anh làtrưởng tôn của An gia không thể đến tay không được.

An Trạch nói: "Anh không cần lo. Viên ngọc này coi như là quà hai anhem ta cùng mua. Em đã viết tên của anh vào thiệp chúc mừng rồi. Chúng ta cùng tặngmột món quà cho ông nội, sẽ không sao đâu."

An Lạc mở thiệp chúc mừng. Quả nhiên trên đó viết tên hai anh em An Lạc,An Trạch song song với nhau. Không ngờ An Trạch lại suy nghĩ chu đáo đến vậy,việc quà cáp anh cũng chẳng phải bận tâm.

An Lạc cất thiệp chúc mừng về chỗ cũ, ngẩng đầu nhìn An Trạch, nói: "Cậuthật sự rất cẩn thận."

An Trạch khẽ giật mình. Vì được anh khen ngợi ngay trước mặt mà tâmtình trở nên vui sướng, ánh mắt không khỏi hiện lên vẻ tươi cười, "Anh khôngtrách em tự ý làm là tốt rồi."

An Lạc nói: "Đương nhiên là không rồi."

Dù tỏ ra bình tĩnh trầm ổn, nhưng bản chất vẫn là một cậu em, được khenngợi vài câu mà tâm trạng đã vui vẻ hẳn lên. An Lạc thấy An Trạch như vậy rấtđáng yêu, bèn vỗ nhẹ tay cậu, nói: "Cậu vất vả rồi, An Trạch."

An Trạch được vỗ tay mà đứng ngây ngẩn tại chỗ, một lúc sau mới nói,"Không có gì, là việc nên làm..."

Đáng tiếc An Lạc đã quay xe vào toilet, không nghe được lời cậu nói.

An Trạch nhìn mu bàn tay của mình, nơi vừa được chạm vào dường như còngiữ lại chút hơi ấm đặc biệt của An Lạc —— Kể từ khi mất trí nhớ, anh đối với cậutốt hơn rất nhiều, không hề lạnh lùng thờ ơ như lúc trước. Anh hiện tại, dườngnhư đã trở lại thời thơ ấu tươi đẹp khiến người ta thấy ấm áp đó, tự mình dạyem trai cách bóc vải, còn vỗ nhẹ tay em để tỏ ý khen ngợi và khích lệ...

Anh như vậy khiến An Trạch cảm thấy cực kỳ dịu dàng, cũng cực kỳ khiếnngười khác rung động.

***

Sáng hôm sau, An Lạc tỉnh dậy thì thấy An Trạch đang ra sức bóp vai.Anh bèn hỏi: "Cậu đang làm gì vậy?"

An Trạch thấp giọng nói: "Chắc là em bị sái cổ, ngủ dậy thì cổ cứngquá."

An Lạc thầm nghĩ: dám chắc là do tư thế nằm ngủ vặn vẹo nên cậu ta mớibị sái cổ, thân hình to cao như vậy mà lại nằm ngủ trên chiếc sô pha bé tẹo,đúng là rảnh rỗi sinh nông nỗi. An Lạc có chút không nỡ, im lặng chốc lát, rồinói: "Lại đây."

An Trạch vẻ mặt khó hiểu tới bên giường, "Gì ạ?"

An Lạc chỉ vào giường, "Ngồi xuống."

An Trạch ngồi xuống.

An Lạc lại nói: "Xoay người sang chỗ khác."

An Trạch đưa lưng về phía anh. Lòng còn đang nghi hoặc thì đột nhiên cảmnhận được một đôi tay nhẹ nhàng đặt lên sau cổ mình. Cảm giác quen thuộc đó, hiểnnhiên là tay của anh.

Lưng An Trạch cứng đờ, lại thấy anh thấp giọng nói: "Thả lỏng."

"... Vâng." An Trạch vâng lời thả lòng. Đôi bàn tay kia bắt đầu nhẹ nhàngxoa bóp cái cổ nhức mỏi của An Trạch.

Tay anh rất nhẹ nhàng, cơ thể ban đầu cứng ngắc của cậu dần dần thả lỏngdưới sự xoa bóp của hai tay anh. Cảm giác thoải mái từ cổ kéo dài sang vai,ngay cả cơ thể cũng nhận được sự chăm sóc hết lòng.

Ngón tay thon dài, động tác mềm mại. Một cái chạm đó, cả trái tim An Trạchcũng lơ lửng theo, cứ như thứ anh đang chạm vào không phải là bờ vai mà là tráitim cậu. An Trạch ngừng thở, thậm chí cậu có thể thấy được cả tiếng tim đậpbình bịch ngày càng nhanh của mình, mạch máu toàn thân gần như tập trung lại hếttại nơi bàn tay anh tiếp xúc.

Anh ấy mát-xa giúp mình... Anh ấy đang mát-xa giúp mình...

Trong đầu An Trạch lặp đi lặp lại tiếng nói không thể tin nổi từ đáylòng mình. Nếu là trước đây, ngay cả nằm mơ cậu cũng không dám tưởng tượng ra cảnhanh sẽ ngồi ở phía sau, nhẹ nhàng xoa bóp vai giúp cậu. Hình ảnh tốt đẹp như vậy,với An Trạch quả thực là quá mức xa xỉ.

Nhưng mà lúc này, hy vọng xa vời đó đã biến thành hiện thực.

An Trạch ngồi trên giường như một pho tượng, không dám nhúc nhích, cậusợ cảnh tượng tuyệt vời này chỉ là ảo tưởng trong mộng.

Không biết trải qua bao lâu, An Lạc mở miệng, nhẹ nhàng hỏi: "Đỡ hơnchưa?"

An Trạch đột nhiên phục hồi tinh thần, đáp: "Vâng... Đỡ hơn rồi ạ."

Tìm về lý trí nhưng lại phát hiện toàn thân mình phát nhiệt, buổi sángvốn là thời gian nam giới dễ bị kích thích nhất, được An Lạc nhẹ nhàng bóp vainắn cổ, sau gáy còn cảm nhận được hô hấp ấm áp mềm mại của anh, bên tai vanglên giọng nói trầm thấp nhu hòa của anh, chỉ cần lùi lại về sau mấy cm là có thểnằm trọn trong lòng anh...

Tư thế thân mật như vậy khiến An Trạch luôn có năng lực tự kiềm chế vôcùng tốt liền nổi lên phản ứng sinh lý.

An Trạch vôi vàng đứng dậy, cứng ngắc nói: "Cảm ơn anh."

"Không cần." An Trạch bình tĩnh thu hồi tay. Mấy ngày nay An Trạch tậntâm tận lực chăm sóc mình. An Lạc nghĩ, thân là anh cả, xoa bóp cho em trai bịsái cổ và nhức mỏi vai âu cũng là việc nên làm.

Chỉ là, tại sao An Trạch lại đột nhiên đứng dậy vào toilet? Mót quáchăng?

An Lạc nhìn bóng lưng cậu, không khỏi có chút khó hiểu.

***

Trong toilet, An Trạch chật vật tắm bằng nước lạnh.

Tay An Lạc giống như trong trí nhớ, khiến người khác cảm thấy thư tháimềm mại. Cậu đột nhiên nghĩ, nếu có một ngày, tay anh cầm lấy dục vọng nóng rựccủa mình, nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống... Vậy thì sẽ tuyệt vời đến cực hạn thếnào?

Vừa nghĩ đến cảnh tưởng đó thì chỉ cảm thấy trong người dâng lên một trậnhuyết khí. An Trạch tựa lên tường, đưa tay cầm lấy nơi nào đó đã dựng thẳnglên, tưởng tượng ra khuôn mặt của An Lạc, hô hấp dần trở nên nặng nề...

"Anh..."

Vừa thấp giọng gọi anh, vừa đưa tay lên xuống liên hồi. Phản ứng sinhlý của buổi sáng hôm nay có vẻ đặc biệt mãnh liệt.

An Trạch biết, tình cảm của mình với An Lạc đã mãnh liệt đến mức khôngthể khống chế, bị anh đụng chạm vài cái như vậy thôi mà đã có phản ứng. Cậu đãsa đọa đến nỗi không có thuốc nào cứu chữa được nữa rồi.

"A..." Rốt cục cũng phóng ra tay. An Trạch dựa vào tường thở kịch liệt,tim đập nhanh mất kiểm soát. Tuy cả cơ thể rực nóng như sắp bốc cháy, nhưng ngựcAn Trạch lại là một mảng băng giá.

Nếu An Lạc biết em trai anh ở trong phòng vệ sinh tưởng tượng ra khuônmặt của anh rồi đạt cao trào, liệu anh có cảm thấy căm ghét, thậm chí là ghê tởmkhông? Nếu anh biết đứa em trai này ôm tâm tư như vậy với anh, liệu anh cótránh né An Trạch như tránh né ôn dịch không?

Tình yêu vi phạm luân thường này, vốn không được phép tồn tại.

Nhưng anh à... An Trạch yêu anh, chưa bao giờ cảm thấy hối hận.

Nó chỉ sợ bởi vậy mà anh sẽ càng thêm chán ghét nó.

***

Đến lúc giải quyết hoàn tất, ra khỏi toilet thì An Trạch đã khôi phục lạivẻ mặt trầm ổn duy trì hàng ngày. Không ai ngờ, An Trạch vừa gọi tên anh trai vừadùng dòng nước lạnh buốt điên cuồng chà xát thân thể, và thiếu tá An Trạch bìnhtĩnh chín chắn lúc này là cùng một người.

Từ trước đến nay cậu luôn che giấu tình cảm này rất cẩn thận, nỗi thốngkhổ đó cũng chỉ khi một mình một người cậu mới bùng phát như con mãnh thú phátung lồng giam. Cậu biết rõ An Lạc là anh cả của mình, cái chuyện yêu anh cảsiêu việt lạ thường này phải dồn nén xuống tận đáy lòng, chỉ có thể áp chế xuốngđó mà thôi.

Ngẩng đầu nhìn lại đôi mắt của An Lạc, An Trạch bình tĩnh nói: "Anh rửamặt chưa, em xuống dưới mua điểm tâm cho anh."

An Lạc trầm mặc nhìn cậu xoay người ra cửa. Chẳng biết vì sao, từ lúcra khỏi toilet, An Trạch dường như tận lực lảng trách đường nhìn của anh. Bónglưng cao lớn như có cảm giác cứng ngắc kỳ quái.

An Lạc nghĩ thầm, có lẽ cậu ta bị sái cổ nên lưng mới cứng ngắc như thế,rồi không để tâm nữa.

***

An Trạch gặp được bạn tốt Vu Càn Khôn trong cửa hàng bánh Tây dưới lầu.Cậu ta đang ngồi bên cửa sổ ăn bánh trứng. Thấy An Trạch liền cười tươi tớichào hỏi: "An Trạch, mua điểm tâm hả?"

An Trạch gật đầu, tới quầy hàng: "Cho tôi một bánh ngọt mạt trà."

Nhân viên cửa hàng nói: "Rất xin lỗi, bánh mạt trà vừa bán hết rồi ạ."

Vu Càn Khôn lại gần hỏi: "Bánh ngọt mạt trà? Tôi nhớ cậu đâu có ăn cáinày?... Là mua cho anh ấy hả?"

An Trạch nhíu mày, "Tống Nguyên nói cậu biết?"

Vu Càn Khôn cười, đặt một hộp bánh ngọt vào tay An Trạch, "Cho cậu đấy,vừa nãy còn một cái, tôi nhân tiện mua hộ cậu luôn. Tôi đoán thể nào cậu cũngxuống lầu mua điểm tâm cho anh ấy mà."

An Trạch nhận, "Cảm ơn."

Hai người cùng nhau ra ngoài. Vu Càn Khôn đột nhiên hỏi: "Đúng rồi, hômnay cuối tuần, chúng ta lâu rồi chưa chơi tennis, có muốn đi làm mấy trậnkhông?"

An Trạch nói: "Hôm nay không có thời gian, sinh nhật ông nội, tôi phảiđưa anh về nhà tham dự thọ yến."

"Thế à." Vu Càn Khôn dừng lại, "Vậy... Chuyện của cậu với anh cậu... Cậu địnhcứ kéo dài như thế sao?"

An Trạch không trả lời.

Vu Càn Khôn dừng bước, "An Trạch, cậu có nghĩ là cậu với anh ấy khôngcó khả năng không. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chỉ có thể lưỡng bại câu thương*thôi. Tôi khuyên cậu nên sớm rút ra, đau dài không bằng đau ngắn, đừng kéo dàirồi đến cuối cùng không sửa được."

* Nguyên văn 两败俱伤: có nghĩa là cả hai đều bị thiệt, không ai được lợi hơn ai.

An Trạch trầm mặc không nói gì,chỉ có ngón tay cầm hộp bánh là nắm chặt lại.

Vu Càn Khôn nói tiếp: "Cậu ngẫm lại đi, hai người các cậu là anh em ruột,về tình về lý anh ấy đều không thể chấp nhận cậu. Dù anh ấy có miễn cưỡng chấpnhận thì vẫn còn ông nội cậu, bố mẹ cậu. Hai người các cậu thực sự có thể coithường tất cả mà ở bên nhau được sao?"

Sau một hồi lâu im lặng, An Trạch mới thấp giọng mở miệng: "Tôi chưabao giờ nghĩ, mình thực sự có thể ở bên cạnh anh ấy."

Vu Càn Khôn kinh ngạc nhìn cậu, "Vậy cậu..."

"Tôi chỉ muốn ở bên chăm sóc cho anh ấy, có thể được bao lâu thì được."

An Trạch đè nén âm thanh cực thấp, vẻ mặt cậu tỏ ra cực kỳ bình tĩnh.

Vu Càn Khôn im lặng một hồi, "An Trạch..."

"Đừng khuyên tôi." An Trạch ngắt lời cậu ta, "Dù kết quả cuối cùngkhông phải là điều tôi chờ mong, nhưng đó cũng là điều mà chính tôi đã chọn,không liên quan đến anh ấy."

Nhìn bóng lưng An Trạch biến mất tại cửa bệnh viện, Vu Càn Khôn rốt cụckhông nhịn được mà thở dài một hơi.

An Lạc, anh mãi mãi sẽ không biết, có một người thích thầm anh từ rấtnhiều năm, vẫn luôn ở bên bảo vệ anh, nhưng cậu ta chưa giờ nghĩ, có thể chânchính ở bên cạnh anh.

#end27.

———–

Lời tác giả:

Ngày mai tiếp tục.

Bộ này là HE, thân là mẹ đẻ tôi rất thích An Trạch, tuy hiện giờ bé cóchút khổ bức, có thể dùng "khổ tận cam lai" để gọi...

Vâng, mn cứ an tâm là bạn An Trạch bạn ý khổ trước sướng sau. Bh bạn ýcứ bị ngược thế thôi, chứ về sau bạn í sướng như tiên á T..T (tự dưng thấy 'khổ'An Lạc (_ _))

Chapter 28.

10h sáng, cuối cùng xe của An Trạch cũng tới bãi đổ xe của khách sạnHoa An.

Cũng như công ty giải trí nổi tiếng của tập đoàn Hoa An, khách sạn HoaAn là một trong những sản nghiệp của An gia. Khách sạn 5 sao cao hơn 30 tầng, bềngoài trông cực kỳ khí thế, thiết bị được lắp đặt bên trong cũng vô cùng xahoa. Thọ yến của An Quang Diệu được tổ chức ở đại sảnh tầng ba, hội trường đượcbày biện tỉ mỉ, thảm trải sàn màu đỏ cùng một loạt bó hoa làm quang cảnh thọ yếncó vẻ vô cùng náo nhiệt.

Vì tránh để anh trai ngồi xe lăn khó xử trước mặt mọi người, An Trạch cốý đến sớm. Khi hai người tới nơi thì mới chỉ có nhân viên tiếp đón và quản gia.An Trạch nói mấy câu với Ngô Bá, sau đó đẩy xe lăn của An Lạc tới bàn chính giữa,ghé xuống tai anh thấp giọng nói: "Anh ngồi ở đây là ổn rồi, những chuyện khácanh không cần phải bận tâm."

An Lạc gật đầu, An Trạch cũng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh anh.

Người tới hội trường dần tăng lên. Sinh nhật An Quang Diệu, không chỉcó họ hàng bạn bè của An gia, mà còn có rất nhiều minh tinh dưới trướng tậpđoàn Hoa An cũng đích thân tới chúc mừng. Để tránh phát sinh nhiều sự cố, cửavào hội trường có vệ sĩ chuyên nghiệp trấn giữ, người không có thư mời tuyệtnhiên không được vào, ngay cả phóng viên truyền thông tất cả cũng miễn vào.

Ánh mắt An Lạc cấp tốc quét xung quanh một lượt. Thọ yến hôm nay được tổchức theo phong tục truyền thống, đại sảnh rộng lớn sáng sủa bố trí một loạtbàn tròn dùng cơm ngay ngắn. Không giống tiệc rượu kiểu Tây mở cửa tự do, yến tiệctập trung tại một chỗ như thế này sẽ không dễ dàng ẩn trốn, hơn nữa an ninh cửara vào được bảo vệ rất nghiêm ngặt, sự an toàn của hội trường hiển nhiên còn tốthơn so với tưởng tượng của An Lạc.

An Lạc thoáng yên lòng, bình tĩnh kiên trì chờ đợi. Đã có người ở bệnhviện thông tin bảo anh tham dự thọ yến lần này, bất kể người đó là ai, An Lạcđoán rằng, bọn họ nhất định sẽ có hành động.

Không qua bao lâu, An Nham và An Mạch cũng tới. An Nham vừa thấy An Lạclà cười tủm tỉm sán lại gần, ôm chặt lấy anh, "Anh, đã lâu không gặp!" Cũngchưa được được nửa tháng mà hành động khoa trương của An Nham cứ như là bạn giàmười năm không gặp.

An Lạc khẽ nhíu mày, không thích đẩy trực tiếp cậu ra trước mặt nhiềungười, chỉ có thể nhẫn nại để cậu dính chặt lên người mình như kẹo cao su. Tráingược lại, An Trạch không như vậy, cậu lạnh lùng nhìn An Nham một cái.

An Nham cười cợt buông tay ra, nói:" Em thấy anh hình như béo hơn rồinha, trên người không chỉ có mỗi xương mà có chút thịt rồi đấy."

An Lạc thản nhiên nói: "Béo không tốt sao?"

An Nham vội đáp: "Đương nhiên là tốt, anh vừa vặn như thế này, cực kỳtiêu chuẩn, có dáng người mẫu lắm đó."

An Lạc quay đầu sang chỗ khác, không thèm để ý đến cậu nữa.

An Mạch vẫn rất nhã nhặn như mọi khi, mỉm cười với An Lạc: "Thần sắc anhnhìn rốt hơn rất nhiều."

An Lạc gật đầu: "Ừ." Nói xong quay sang nhìn An Trạch, "Mấy ngày nay lànhờ có An Trạch chăm sóc."

An Nham và An Mạch cùng đồng thời chuyển tầm nhìn sang "công thần" AnTrạch.

An Trạch mỉm cười, "Anh khách khí làm gì, việc nên làm mà."

An Mạch thu hồi đường nhìn, coi chuyện không liên quan đến mình, cúi đầuuống nước.

An Nham dưới bàn đá mạnh một phát vào An Trạch, ghé vào tai cậu thầmnói: "Này, anh ấy thế mà nói giúp cho mày. Không phải đã thuận lợi rồi đấy chứ?"

An Trạch không để ý đến cậu ta.

An Nham cười xấu xa: "Đồ anh tặng mày đã dùng đến chưa? Đó là món quàanh đặc biệt mua cho mày đấy, sản phẩm mới nhất của Pháp, dùng tốt không?"

An Trạch nói: "Anh im miệng đi."

An Nham không im miệng, tiếp tục nói: "Theo như anh nói thì mày sẽ trựctiếp ra tay, ăn vào miệng trước mới nói. Ăn rồi mới tốt, dù tắc nghẹn không nuốttrôi được xuống cổ họng, nhưng còn đỡ hơn là bị người khác cướp mất."

An Trạch nhíu mày, "Cướp mất?"

An Nham nói: "Anh cả đã 27 tuổi rồi mà còn chưa có bạn gái, anh ấykhông sốt ruột nhưng chẳng lẽ ông nội mày không sốt ruột? Nói thật với mày, ôngnội đã tìm hiểu bạn gái cho anh ấy rồi. Tam tiểu thư nhà họ Từ, mày biếtkhông?"

Hai đầu lông mày An Trạch nhăn càng chặt hơn, "Anh nói là Từ Uyển?"Thoáng dừng lại, "Không phải cô ta ra nước ngoài du học rồi sao?"

An Nham cười tủm tỉm: "Thế thì mày chẳng biết gì rồi, Từ Uyển học kinhdoanh, vừa mới tốt nghiệp thạc sĩ, được chú ba nhà con bé gọi về nước hỗ trợ. Từgia và An gia luôn làm ăn qua lại với nhau, tao thấy, nếu ông nội giới thiệu bạngái cho anh cả thì người đầu tiên được chọn nhất định sẽ là con bé. Không tinmày cứ chờ xem, không chừng hôm nay nó sẽ đến chúc thọ ông nội đấy."

Hai người đang nói thì đột nhiên bên tai vang lên một giọng nói trongtrẻo: "An Nham?"

Đúng là nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến.

An Nham quay đầu, mỉm cười rất có phong độ: "Đây không phải là Tiểu Uyểnđấy sao? Mấy năm không gặp, đúng là con gái, càng lớn càng khó nhận ra nha."

Từ Uyển đi tới, cười nói: "An Nham, miệng lưỡi của anh vẫn rất gợi đònnhư trước."

An Nham đáp: "Đâu nào đâu nào, còn kém xa anh của em."

"An Nham đang nói tôi?" Bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói bìnhthản.

An Nham ngẩng đầu, chợt đối diện với một đôi mắt quen thuộc. Có thể dophản xạ của gọng kính bạc, ánh nhìn sắc bén của người đó xuyên thấu qua mắtkính chiếu thẳng lên người, dường như còn mang theo vẻ lạnh lùng kỳ quái.

Xung quanh nháy mắt trở nên yên lặng, ngay cả An Lạc cũng nghi ngờ màđưa ánh mắt về phía người đàn ông đeo kính kia.

Anh nhận ra người này, người này chính là Từ Thiếu Khiêm đóng cùng AnNham trong Vô tẫn chi thành. Gần đây giới truyền thông đang ầm ầm thông tin "AnNham và Từ Thiếu Khiêm không hòa hợp", "Hai người đánh nhau trên trường quay."

Không ngờ hôm nay hắn ta cũng tới tham dự thọ yến. An Nham da mặt lúcnào cũng dày giờ nhìn thấy hắn, điệu bộ cười cợt trên khuôn mặt dường như cũngcó phần méo mó. Chuyện của giới giải trí tuy An Lạc không biết nhiều, nhưng anhcó thể rõ ràng nhận ra bầu không khí cứng ngắc giữa hai người bọn họ.

Giữa bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh kỳ lạ, Từ Thiếu Khiêm vẻmặt bình tĩnh lấy một tấm card từ trong túi mình ra, đưa tới trước mặt An Nham,"Có một người bạn là fan của cậu, nhờ tôi xin chữ ký của cậu."

Nụ cười trên khuôn mặt An Nham có phần cứng ngắc, một lát sau mới thốtra được một câu: "Tôi không mang theo bút."

"Chỗ này có." Từ Thiếu Khiêm lấy bút từ trong túi ra, đưa cho An Nhamcùng tấm card. An Nham vừa cầm tấm card thì thấy trên đó có vẽ một con khỉ đángyêu.

An Nham thầm chửi rủa trong lòng mười lần "Từ Thiếu Khiêm nhà mi đi chếtđi", "Nhà mi mới là khỉ", "Đồ vương bát đản* ngu ngốc".

"Sao vậy, không có mặt mũi để ký sao?" Từ Thiếu Khiêm vẫn mỉm cười,khóe môi cong lên, trông rất nho nhã lễ độ.

An Nham cầm bút, xoẹt xoẹt vài nhát vào bức ảnh, viết ba chữ to tướng đầytiêu sái "Từ Thiếu Khiêm" xuống, còn thuận tiện vẽ một mũi tên chỉ sang con khỉbên cạnh, sau đó nhướn mày, mỉm cười trả Từ Thiếu Khiêm, "Ký xong rồi."

Từ Thiếu Khiêm nhìn tấm card, cất vào trong túi. Khi bước tới cạnh AnNham thì đột nhiên dùng một giọng nói mờ ám, để lại một câu, "Chữ ký của cậu rấtđẹp, tôi sẽ cất giữ cẩn thận."

"...?" An Nham quay đầu, nhưng phát hiện Từ Thiếu Khiêm đã xoay người đitới trước mặt An Lạc.

Từ Thiếu Khiêm dừng bước trước xe lăn của An Lạc, vươn tay, "Đã lâukhông gặp."

An Lạc cũng chìa tay ra, "Xin chào."

Từ Thiếu Khiêm cúi người, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của An Lạc, hỏi:"Nghe nói cậu mất trí nhớ, đúng không?"

An Lạc thản nhiên đáp: "Đúng, tôi mất trí nhớ, không nhớ rõ cậu."

Từ Thiếu Khiểm mỉm cười, "Không tệ, không nhớ chuyện trước đây thì sẽ tựnhiên không cần phải chịu trách với nó. Tiêu sái như cậu, một câu mất trí nhớlà có thể gạt bỏ sạch sẽ tất cả."

An Lạc khẽ nhíu mày, "Ý cậu là gì?"

Từ Thiếu Khiêm nhún vai, "Chẳng có ý gì, nếu không nhớ thì làm quen lạitừ đầu với tôi. Tôi là Từ Thiếu Khiêm, là bạn học trung học với cậu, coi như làmột người bạn trong số ít bạn bè của cậu, đương nhiên, đó chỉ là trước đây."

Từ Thiếu Khiêm lấy danh thiếp từ trong túi ra đưa cho An Lạc, "Đây làcách thức liên lạc với tôi, muốn tiếp tục làm bạn thì có thể liên lạc với tôi,nếu không muốn thì cũng không hề gì. Dù sao, một người bạn như thế này với cậucó cũng được mà không có cũng được."

Nói xong liền đứng thẳng dậy, nhướn mày với em gái bên cạnh, "Tiểu Uyển,đi thôi."

Từ Uyển tới gần An Lạc, "An Lạc..." Hình như cô muốn nói gì đó nhưng bịánh mắt lạnh lùng của Từ Thiếu Khiêm liếc nhìn, bèn vội vàng chạy theo sau anhtrai.

Chẳng biết vì sao, An Lạc cảm thấy trong lời nói của tên Từ Thiếu Khiêmnày có chuyện. Hắn ta nhất định biết gì đó, giọng điệu nói chuyện ban nãy cũngkhông thân thiện chút nào. Theo như lời An Trạch, An Lạc, Từ Thiếu Khiêm và ChuThái Bình là bạn thân quen biết lâu năm. Lần này An Lạc gặp chuyện, Chu TháiBình tận lực cứu giúp, sau khi An Lạc tỉnh dậy y thường xuyên tới phòng bệnh kiểmtra. Nhưng Từ Thiếu Khiêm cũng là bạn thân, vậy mà từ đầu đến cuối hắn ta khônghỏi qua lấy một tiếng, thái độ gặp mặt hôm nay lại khá lãnh đạm.

Chẳng lẽ trước khi mất trí nhớ, An Lạc và Từ Thiếu Khiêm đã xảy ra chuyệngì đó?

An Lạc cúi đầu rơi vào trầm tư, nhưng thực sự anh không nghĩ ra nguyêndo.

An Trạch ngồi bên cạnh thấy An Lạc cau mày mãi, bèn tiến lại gần, thấpgiọng an ủi: "Anh đừng để bụng, Từ Thiếu Khiêm luôn ăn nói khắc nghiệt, khôngphải nhằm vào anh đâu."

An Lạc lấy lại tinh thần: "Không sao, tôi không để ý."

Đúng lúc này, trong đại sảnh độtnhiên vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. An Quang Diệu giữa một đám người baoquanh tiến vào.

"Chúc mừng sinh nhật An lão tiên sinh!"

"Thần sắc An tiên sinh đúng là càng ngày càng tốt!"

"Ông ngoại khỏe mạnh!"

"Ông nội sinh nhật vui vẻ!"

Dọc đường đi, họ hàng bạn bè và khách khứa đều đứng dậy chúc mừng sinhnhật ông cụ An.

An Quang Diệu hôm nay mặc một bộ Đường trang cực kỳ vừa người. Vì thânthể chưa phục hồi nên ông cụ cũng ngồi xe lăn, được An Úc Đông đẩy đi. Mặc dùđã 70 tuổi, nhưng nhìn ông cụ vẫn rất dồi dào sinh lực.

"Đa tạ đa tạ!" Dọc đường đi chào hỏi khách khứa, sau cùng xe lăn của AnQuang Diệu cũng đứng lại trước bàn An Lạc.

An Trạch, An Nham và An Mạch đều đứng lên, cung kính: "Ông nội, chúc mừngsinh nhật."

An Quang Diệu gật đầu, "Tất cả ngồi xuống đi, người trong nhà không cầnkhách khí."

An Lạc định lăn bánh tới thì bị An Quang Diệu ngăn lại, "Tiểu Lạc, châncháu đang bất tiện, không cần phải di chuyển đâu." Nói xong quay lại nói với AnÚc Đông, "Đẩy ta tới cạnh Tiểu Lạc, ta muốn ngồi một chỗ với cháu trai của ta."

"Vâng, thưa bố." An Úc Đông đẩy An Quang Diệu tới cạnh An Lạc. An QuangDiệu nhìn An Lạc ngồi trên xe lăn, vẻ mặt yêu thương mà nói: "Tiểu Lạc, lần nàycháu chịu khổ rồi."

An Lạc vội nói: "Không có việc gì đâu, ông nội."

An Quang Diệu vỗ nhẹ lên tay An Lạc, "Cháu xem, hôm nay ông cũng ngồitrên xe lăn giống cháu. Qua vài ngày nữa, thân thể ông khỏe rồi, có thể đứng dậy,cháu cũng có thể đứng lên, đến lúc đó hai ông cháu ta sẽ lại cùng nhau đi câucá nhé." Nói xong liền nắm chặt tay An Lạc, thấp giọng nói," Không được nóng vội,lại càng không được đau khổ. Bây giờ cháu phải chịu khổ, sau này sẽ càng ngàycàng tốt hơn thôi."

An Lạc hiểu mục đích ông nội nói như vậy. Một người vốn khỏe mạnh độtnhiên biến thành một kẻ bán tàn phế, phải ngồi xe lăn đến tham dự một sự kiệnnơi công cộng, trong lòng chắc chắn sẽ khó chịu. An Quang Diệu là nhân vậtchính của ngày hôm nay, bản thân ông cụ cũng ngồi xe lăn, như vậy có thể làmcho An Lạc giảm bớt gánh nặng tâm lý, khách khứa cũng không ai dám cười nhạoanh.

Quả nhiên như người ta nói, An Quang Diệu thực sự yêu thương đứa cháuđích tôn này nhất.

Tuy An Lạc không để ý chuyện mình ngồi xe lăn, nhưng anh cũng không khỏisinh lòng bội phục ông cụ đã bình tĩnh tự giải vây thế lúng túng cho mình. AnQuang Diệu không hổ là gia trưởng của An gia, nói một lời là khiến xung quanh lặngngắt như tờ.

An Lạc ngẩng đầu, phát hiện có một người phụ nữ đang đứng bên cạnh AnQuang Diệu. Bà sửa soạn khá tốt, phù hợp với bộ Đường trang của thọ tinh* hômnay. Bà mặc một chiếc sườn xám màu xanh cổ điển, không hề mất đi vẻ thanh cao,trông rất có khí chất của người phụ nữ phương Đông. An Lạc tưởng rằng đây là chịhọ nhà ai, vội đưa ánh mắt thắc mắc sang phía An Trạch.

* Thọ tinh có nghĩa là người được chúc thọ.

An Trạch cúi người ghé vào tai anh: "Đây là mẹ em, anh thường gọi bà làdì Trân."

An Lạc ngẩng đầu nhìn bà, lễ phép nói: "Dì Trân."

Chu Bích Trân gật đầu. An Nham đã sớm sán lại gần, niềm nở cầm túi xáchtrong tay bà, "Mẹ, mẹ về lúc nào mà không nói cho chúng con biết một tiếng?"

Chu Bích Trân nói: "Hôm qua mới về. Mẹ có nói thì con có thể đi đón mẹsao?"

An Nham cười hì hì: "Nhiệm vụ đón mẹ giao cho bố là được rồi, con điđón mẹ, mẹ lại không vui ấy chứ."

Chu Bích Trân nói: "Chẳng thấy tiến bộ cái gì, nhưng trình độ dẻo miệngthì cứ tăng vùn vụt ra."

An Nham đáp: "Con làm diễn viên, yêu cầu nghề nghiệp, con là chuyênnghiệp mà."

Chu Bích Trân trợn mắt, bèn quay sang An Trạch, "An Trạch, con ngồi chỗanh, mẹ ngồi đây."

An Trạch tự động coi 'anh' là An Lạc, bèn xoay người ngồi xuống cạnh AnLạc. Chu Bích Trân liếc nhìn An Nham, im lặng một lúc, sau mới ngồi xuống vịtrí cạnh An Trạch.

Sau khi thọ tinh xuất hiện, bàn ăn bắt đầu được bày món. Trên bàn Angia chỉ có An Quang Diệu, vợ chồng An Úc Đông và bốn anh em An gia. An Lạc ngồigiữa ông nội và An Trạch, ông nội gắp cho anh một miếng xương sườn, An Trạch lạigấp vào bát anh một miếng đùi gà. An Lạc không tiện từ chối, chỉ có thể cúi đầuyên lặng ăn hết một bát được gấp đầy thức ăn.

Chu Bích Trân đột nhiên đặt một đĩa tôm tới trước mặt An Lạc, mỉm cười:"Dì nhớ An Lạc thích ăn tôm, ăn nhiều một chút, bệnh nặng mới khỏi, phải khỏe mạnhmới chăm sóc thân thể tốt được."

An Lạc vội nói: "Cảm ơn dì Trân."

Mọi người gắp thức ăn cho nhau, thỉnh thoảng trò chuyện tình hình gầnđây. Bữa cơm rất yên lặng, dường như mọi người trong An gia thực sự rất thânthiết, máu mủ tình thâm. Nhưng An Lạc lại cảm thấy có chút quái dị, bố và dìTrân thỉnh thoảng trao đổi ánh mắt với nhau, An Mạch từ đầu đến cuối chỉ cúi đầu,An Nham cười đùa cợt nhả thì dồn hết tâm trí vào món ngon, còn An Trạch khôngnói lời nào, chỉ trầm mặc.

Bên ngoài là một gia đình hòa thuận, nhưng trong mắt An Lạc thì chỉ cảmthấy giả tạo.

Yến tiệc kết thúc, khách khứa bắt đầu chậm rãi tản tác, cửa đại sảnh tầngba cũng được mở ra.

Mọi người trong An gia đang chuẩn bị đứng dậy rời đi, đột nhiên An Lạcnghe thấy tiếng nói của An Quang Diệu vang lên bên tai: "Tiểu Lạc, vào toilet."

An Lạc ngẩng đầu, phát hiện ánh mắt của ông nội đang hướng ra cửa, dườngnhư không phải vừa rồi ông lên tiếng.

An Lạc có chút nghi ngờ, nhưng vẫn mở miệng nói: "Cháu vào toilet trước."

An Trạch vội quay sang: "Em đưa anh đi."

"Không cần."

An Lạc lăn bánh xe theo hướng vào toilet. Đột nhiên, cảm giác lạnh lẽonhư bị thợ săn theo dõi xuất hiện sau lưng. Gần như vô thức, An lạc cố sức lănxe, đồng thời cúi đầu, chỉ nghe thấy một tiếng "Bang" lảnh lót vang lên. Mộtviên đạn bay sát qua tai An Lạc, bắn trúng bình hoa trong góc tường.

"Á..." Đại sảnh bùng lên tiếng thét chói tai, lập tức rơi vào cảnh hỗn loạn.Tiếng bình hoa vỡ vụn, tiếng thét chói tai của mọi người trộn lẫn vào nhau, khiếnlỗ tai ong ong quay cuồng.

"Anh!" Trong đám người vang lên một giọng nói quen thuộc, mang theo sưlo âu, thậm chí là cả kinh hoàng.

Hình như là tiếng An Trạch.

An Lạc rất muốn quay lại nói với cậu là đừng lo, anh không có việc gì.Nhưng anh đột nhiên phát hiện, mình không có sức để quay đầu lại, cảnh tượngtrước mắt dần trở nên mơ hồ không rõ, ý thức cũng bắt đầu rời rạc.

Không đúng, rõ ràng đạn không bắn trúng chỗ hiểm, tại sao lại như vậy?

Trước khi mất ý thức, trong đầu An Lạc đột nhiên hiện lên một từ: thuốcmê.

Có lẽ, đối phương cũng không muốn lấy mạng của anh.

#end28.

—————————-

Chú thích:

(1) Vương bát đản 王八蛋: Vương bát là từ gọi con rùa, ba ba. Vương bát đản làtrứng rùa. Đây là một câu chửi, nôm na là "Đồ con rùa rụt cổ", "Đồ không cóliêm sỉ" ect..., hoặc để chửi các ông chồng bị vợ cắm sừng. Giải thích cặn kẽ thìmn qua đây đọc, tớ ko tiện copy ko lại mang tiếng ăn cắp

(2) Đường trang là trang phục đời Đường. Đường trang hiện nay là do MãQuái (là một dạng áo khoác bên ngoài, thường xẻ giữa, cài nút thắt, ống tay áohình chữ U) thời đại Thanh cải cách thành, kết cấu của loại trang phục này gồmcó 4 đặc điểm lớn:

– Là loại cổ đứng, phần cổ giữa trước được may mở và kéo dài xuống mộtchút đối với nữ trang.

– Thân áo và tay áo liền với nhau, không có đường chỉ vê nối.

– Hai vạt áo xẻ giữa, cũng có thể xẻ bên.

– Cúc áo hình vuông.

Một số hình mình họa cho Đường trang của nam giới và nữ giới:

Đường trang của nam giới

Cho nữ giới

Còn đây là sườn xám, hẳn không ai xa lạ nó.

.......................

Tự dưng đọc cái đoạn dì Trân bảo An Trạch sang chỗ An Nham ngồi, nhườngchỗ bên cạnh cho bà ngồi, nhưng cuối cùng cậu lại ngồi luôn xuống cạnh An Lạcmà thấy buồn cười ;))))))) Lậm một cách bá đạo.

Ô la, kình địch aka ng yêu của An Nham xuất hiện rồi!!! Đến An Nhamliên mồm liến thoắng cợt nhả, gặp anh này cũng phải tắt điện ;)))))) JQ, JQnha. Mẹ Điệp mau cho bọn tuôi xem 2 anh quần nhau đe. Đây là cặp mình thích thứhai trong các cặp đôi của mẹ Điệp (sau An Lạc x An Trạch) XDDDDDD. Ko biết tínhAn Nham bố láo bố toét như thế khi yêu sẽ thế nào nhỉ, ng kia lại là 1 kẻ lãnhđạm khó chơi nữa chứ XDDD. Mà thật sự ko dám chắc ai công ai thụ với cặp này.Mình ngại bà Điệp lắm, chẳng đoán chắc ai công ai thụ với mấy cặp của bả, chỉkhi nào đc đọc truyện rồi mới nắm chắc, mấy lần mình bị hớ rồi, á khẩu gì đâu=_,=||

Hầy dà, hai bạn trẻ lại chuẩn bị xa nhau rồi. Một bất ngờ sẽ xảy ra vàochương tiếp theo. Vậy, tạm biệt :D

Chapter 29.

"Tiểu Lạc, mẹ đưa con đi ăn thịt nướng nhé?" Bàn tay mềm mại của ngườiphụ nữ nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu đứa trẻ, giọng nói của bà rất đỗi dịu dàng.

"Con không muốn." Tiểu An Lạc hình như đang giận dỗi, giọng nói trẻ concó vẻ hơi lạnh nhạt.

"Tiểu Lạc, ngoan nào, mẹ với chú thím con đã hẹn nhau rồi, nếu khôngđi, tất cả đồ ăn đã chuẩn bị sẽ trở nên lãng phí mất. Hơn nữa, con với Tiểu Mạchcũng lâu chưa gặp nhau rồi, nhân dịp này chơi với nhau một ngày ha."

"..." Tiểu Lạc lắc đầu, không nói lời nào.

"Mẹ, con cũng muốn đi!" Bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng một đứa trẻ,"Mẹ cho con đi có được không? Con muốn ăn thịt nướng..."

"Con không được đi, phải ở nhà chờ mẹ và anh về."

"Nhưng con muốn đi với anh..."

"Nghe lời mẹ nào."

"Anh cho em đi, mang em đi cùng đi..." Đứa trẻ kéo tay An Lạc lúc lắc,đôi mắt to tròn ngập tràn chờ mong, "Anh, đi đi mà..."

"..."

An Lạc đột nhiên bừng tỉnh, sau lưng sợ hãi toát ra một lớp mồ hôi lạnh.

Hình ảnh trong giấc mơ vô cùng rõ rệt, đôi mắt đen láy tỏa sáng của đứabé kia, giọng nói mềm mại gọi anh trai, khiến ngực An Lạc chợt có cảm giác ngạtthở kỳ quái.

Đứa bé kia là ai? Tại sao lại gọi mình là anh? Chẳng lẽ An Lạc còn mộtđứa em trai khác?! Tại sao lại mơ giấc mơ kỳ lạ đó?!

Tim đập nhanh đến nỗi mất kiểm soát, An Lạc dùng tay đè chặt lồng ngực,há miệng thở gấp, làm cho bản thân nhanh chóng bình tĩnh lại.

An Lạc nhớ mình đang ở trong thọ yến của ông nội thì bị bắn đạn gây mê,sau đó mất đi tri giác. Tại sao bỗng nhiên lại tới đây? Chẳng lẽ mình lại bị bắtcóc?

Còn đang nghi ngờ thì cửa đột nhiên bị đẩy ra, một cô gái tóc ngắn bướcvào, dừng chân trước giường, mỉm cười: "An Lạc, anh đã tỉnh lại rồi?"

An Lạc cảm thấy cô gái này rất quen, quan sát cô kỹ càng một lượt, bấygiờ anh mới không chắc chắn mà hỏi: "Cô là... Từ Uyển?"

Từ Uyển vừa rồi ở thọ yến có mái tóc dài và mặc một bộ váy liền thânmàu trắng, nhìn trông có vẻ thanh tú dịu dàng của một tiểu thư khuê các, Từ Uyểnlúc này lại là tóc ngắn ôm tai, quần jeans áo sơ-mi đơn giản, nhưng trông lanhlợi giỏi giang hơn vài phần.

Cô gái gật đầu: "Trí nhớ của anh quả nhiên không tồi, mới gặp một lần,thay đổi kiểu tóc, vậy mà anh vẫn có thể nhìn một cái là nhận ra." Thoáng dừnglại, sau đó cô mỉm cười, chìa tay, "Xin chào, tôi là cảnh sát Tô Tây của tổchuyên án đặc biệt, giả trang là Từ Uyển tham dự vào thọ yến của ngài An, đó chỉlà vì muốn diễn kịch để mang anh đi thôi."

An Lạc giật mình, "Ý của cô là, tôi bị bắn trúng là do cảnh sát các côdiễn kịch?"

"Đúng vậy." Tô Tây gật đầu, giải thích, " 'Sự kiện bắt cóc' lần này làmột mình tổ trưởng của chúng tôi bố trí, ông nội anh cũng hiệp trợ cảnh sáttrong khách sạn, các cảnh sát viên giả trang là nhân viên đến sớm để tham gia bữatiệc, chúng tôi còn tìm người thế thân cho anh, người nhà của anh hiện tại có lẽđang ở trong bệnh viện. Đương nhiên, An Lạc được đưa vào bệnh viện không phảilà An Lạc thực sự."

An Lạc khẽ nhíu mày, cướp An Lạc thật sự đi, rồi mang An Lạc giả bị trọngthương vào bệnh viện, miễn thăm hỏi, sử dụng phương pháp treo đầu dê bán thịtchó* này, vị tổ trưởng tổ chuyên án đặc biệt kia quả nhiên cao minh. Như vậy,ánh mắt của mọi người sẽ chuyển sang An Lạc giả trong bệnh viện, còn An Lạc thậtsự thì được bí mật mang đi, đương nhiên sẽ an toàn hơn.

*Nguyên văn là 偷梁换柱

Chỉ có điều...

An Lạc có chút nghi ngờ bèn hỏi: "Nếu cảnh sát muốn tìm tôi nói chuyệnthì đâu cần phải hao tâm tổn phí lớn như vậy, muốn che tai mắt kẻ khác ư?"

Tô Tây khẽ cười, ngồi xuống sô pha bên cạnh, nói: "Đương nhiên không phảilà tìm anh nói chuyện đơn giản như vậy rồi. Theo nguồn tin chúng tôi thu được, cókẻ ra giá cao mời sát thủ hàng đầu để ám sát anh, thời điểm được định là mấyngày này, bởi vậy chúng tôi mới phải nghĩ ra cách khiến anh tới thọ yến, trướckhi bọn chúng ra tay, cướp anh đi."

An Lạc rốt cục cũng hiểu ra bèn gật đầu. Xem ra suy luận của anh khôngsai, chuyện này quả nhiên có cảnh sát nhúng tay vào. Tờ giấy nhận được ở bệnhviện lúc trước hiển nhiên cũng là do cảnh sát nằm vùng đưa cho anh.

An Lạc ngẩng đầu: "Nói như vậy, thực chất, tổ chuyên án đặc biệt điềutra vụ án này là các cô, tuyên bố trước truyền thông là không điều tra được bấtcứ đầu mối nào cũng chỉ là một cách che mắt?"

Tô Tây gật đầu, "Không sai, vụ án anh bị bắt cóc này, phạm vi liên quanrất rộng, quá trình điều tra nghiêm ngặt bảo mật, theo chứng cứ vững chắc của tổchuyên án đặc biệt chúng tôi, có thể nó còn liên quan đến tập đoàn buôn lậu matúy của xã hội đen." Thoáng dừng lại, "Anh có nghe nói về vụ mới đây tổ chuyênán đặc biệt đã khám phá ra gần nửa tấn thuốc phiện ở sân bay Tây Xuyên* không?"

An Lạc nao nao, "Ý cô là lượng ma túy đó do máy bay tư nhân vận chuyểnvào quốc nội?" Anh nhớ An Trạch đã từng nói qua với anh, lúc đó không quân cóhiệp trợ cho cảnh sát, chặn chiếc máy bay đó trên không trung, An Trạch đi chấphành nhiệm vụ suốt đêm.

"Đúng vậy." Tô Tây nói, "Trước khi mất trí nhớ, chắc chắn anh phải biếtrất nhiều bí mật của tập đoàn buôn bán ma túy kia, thế nên bọn chúng mới phảigiết người diệt khẩu. Ông Lâm mà chúng tôi bắt được kia, trong lúc khẩu cung đãnhắc tới anh. Tin tức phái sát thủ đi ám sát anh cũng là do nội ứng ở bên kia củachúng tôi thăm dò ra được."

An Lạc trầm mặc.

Anh vẫn cho rằng chuyện bắt cóc chỉ là tranh đoạt quyền lực trong nội bộAn gia, không ngờ lại có liên quan đến xã hội đen, thậm chí là cả ma túy. Chuyệnbắt cóc ban đầu tưởng chừng đơn giản, giờ đột nhiên lại có vẻ trở nên khó bềphân biệt hơn.

"Chúng tôi đưa anh tới đây, thứ nhất là để bảo vệ anh, thứ hai là hy vọnganh có thể hiệp trợ cảnh sát điều tra và phá giải vụ án này." Tô Tây nói xongbèn rút một chiếc điện thoại di động từ hộp tùy thân ra, đưa cho An Lạc, "Saukhi anh mất tích không lâu, chúng tôi phát hiện ra xe của anh nằm dưới chânnúi, đây là thứ tìm được trong xe của anh."

Là một chiếc điện thoại di động màu trắng, kiểu dáng rất đơn giản, mànhình có mấy vết xước nhưng không bị hỏng. An Lạc ấn chốt mở máy, màn hình xuấthiện một hàng mã khóa và dòng chữ "Xin mời nhập mật mã".

Tô Tây nói: "Đây là chiếc smart phone có tính năng cao cấp nhất, nhậpsai mật mã thì không thể tiến nhập hệ thống. Anh An, anh có còn nhớ mật mã điệnthoại của mình không?"

An Lạc lắc đầu, "Không nhớ."

Tô Tây nói: "Anh có thể suy nghĩ kỹ một chút, tốt nhất là hãy nhớ lại.Tôi nghĩ, điện thoại của anh có thể có một vài thứ giúp chúng tôi phá án."

An Lạc gật đầu: "Tôi sẽ ngẫm lại cẩn thận."

Tô Tây nhìn anh, nói thêm: "Chúng tôi còn phát hiện trong xe của anh códấu vân tay của An Trạch, nếu đoán không sai, anh đã gặp cậu em An Trạch củaanh trước khi xảy ra chuyện, hơn nữa hai người đã có một trận cãi vã không vuivẻ."

An Lạc nhíu mày, "Chẳng lẽ các cô hoài nghi chuyện này có liên quan đếnAn Trạch?"

Tô Tây im lặng.

An Lạc dừng một chút, bình tĩnh nói: "Không thể là nó, nếu nó muốn hạitôi thì trong khoảng thời gian này đã có rất nhiều cơ hội động thủ rồi. Về chuyệncãi vã, anh em ăn nói không hợp nhau tranh cãi là chuyện bình thường, không thểchứng minh được điều gì."

Chẳng biết tại sao, An Lạc lại vô ý thức mở miệng bảo vệ An Trạch. Cóthể khoảng thời gian ở chung với nhau này đã khiến An Lạc dần cởi bỏ lớp phòngngự với cậu em An Trạch. Nếu đổi là An Nham hay An Mạch, anh nhất định sẽ khôngliều lĩnh mở miệng bảo vệ như vậy...

Nghĩ tới đây, An Lạc vội ngậm miệng lại.

Anh cũng có chút hoang mang với sự thất thố của mình.

Tại sao lại kích động mà bảo vệ một người như vậy? Cảnh sát đã nói nhưthế thì nhất định là có chứng cứ...

Quả nhiên, Tô Tây nói: "Bên trong xe còn phát hiện ra vết máu của An Trạch,hai người có lẽ không chỉ đơn giản là cãi vã đơn giản, bởi vậy cảnh sát mớinghi ngờ vụ bắt cóc của anh có liên quan đến An Trạch, dù không có liên quanthì nó cũng là một đầu mối quan trọng."

An Lạc có chút phản cảm với Tô Tây vì cô xác định An Trạch là nhân vậttình nghi, anh không hài lòng, nhíu mày: "Chuyện này tôi cũng không nhớ, có lẽcác cô nên trực tiếp đi hỏi An Trạch."

"Chúng tôi đương nhiên đã hỏi qua An Trạch, sau khi anh gặp chuyện, tấtcả mọi người trong An gia đều phải cung cấp lời khai cho cảnh sát." Tô Tây dừnglại, "Nhưng lời khai của An Trạch lại là, ngày đó cậu ta không gặp anh."

"..." An Lạc im lặng.

"Hiển nhiên cậu ta đang nói dối. Về phần tại sao lại nói dối, nếu anhcó thể nhớ lại chuyện trước đây, thì những câu đố này sẽ có lời giải." Tô Tây lấymột lọ thuốc ra, đưa tới trước mặt An Lạc, "Đây là thứ phát hiện được trong xeanh, thuốc chlorpromazine, thường dùng để điều trị bệnh tâm thần phân liệt."

An Lạc khẽ nhíu mày, "Cô nói là bệnh tâm thần phân liệt?"

Tô Tây gật đầu, "Lúc trước anh đã từng nhiều lần tới phòng khám tâm lýxin cố vấn, bác sĩ tâm lý đã chuẩn đoán anh mắc bệnh tâm thần phân liệt mức độnhẹ, anh có thể sản sinh ra ảo giác 'mình là một An Lạc khác'. Buổi sáng ngàyanh gặp chuyện, anh cũng đã đến phòng khám tâm lý, lọ thuốc này chính là thứ vừamới được lấy, vẫn còn niêm phong hoàn hảo, chưa được mở ra."

"..." An Lạc cau mày nhìn lọ thuốc, ký tự kỳ lạ trên mặt lọ hình như cóchút quen mắt.

An Lạc này thực sự mắc bệnh tâm thần phân liệt sao?

Lẽ nào mình thực ra chính là hắn, và ký ức trước đây, chỉ là ảo giác sảnsinh sau khi tâm thần phân liệt?

Sao có thể được? An Dương, Tô Tử Hàng, những người rất sống động trongtrí nhớ, sao lại chỉ có thể là ảo giác?

Tình yêu đau khổ hơn mười năm với An Dương, tình cảm khắc cốt ghi tâmnhư vậy, sao có thể chỉ là ảo giác?!

Quãng đời tràn ngập máu tanh, giết chóc, phản bội, nhưng cũng có ấm ápvà tươi đẹp đó, tuy không hoàn mỹ, nhưng đều thuộc về An Lạc anh, nhân sinh duynhất của anh.

Nếu chỉ là ảo giác, vậy chẳng phải bản thân mình là ảo ảnh không tồn tạisao? Trở thành ảo tưởng trong ảo giác ư?

"Anh An, có thể vị bác sĩ tâm lý kia sẽ giúp anh khôi phục trí nhớ, nếuanh đồng ý, chúng tôi có thể sắp xếp cho anh gặp anh ta..."

Giọng nói của Tô Tây kéo suy nghĩ của An Lạc trở lại. An Lạc lạnh lùngngắt lời cô, "Tôi hơi đau đầu, muốn nghỉ ngơi trước."

Tô Tây im lặng một lát, rồi mới gật đầu: "Được rồi, anh hãy nghỉ ngơicho khỏe. Tổ trưởng của chúng tôi hiện đang trong bệnh viện giao thiệp với ngườinhà anh, đến tối anh ấy trở về, hai người hãy nói chuyện kỹ càng lại nhé."

***

Sau khi Tô Tây cất bước, An Lạc quay về giường nằm, theo thói quen quấnchặt mình trong chăn.

Sự tình cho tới bây giờ, anh đột nhiên có phần không nắm rõ được thânphận và lai lịch của mình.

Trước đó vẫn khẳng định mình là An Lạc của 27 năm trước, sau tai nạnmáy bay thì trọng sinh vào An Lạc này. Nhưng hôm nay, An Lạc này được chuẩnđoán là mắc bệnh tâm thần phân liệt, mà dung mạo, sở thích, thói quen... Thậm chícả tính cách của mình, tất cả đều giống hệt An Lạc này.

Vậy có nghĩa là, sẽ tồn tại một khả năng khác.

Ví dụ như, An Lạc này thực sự mất trí nhớ, thực sự quên chuyện trướckia, còn anh lại nhớ rõ cuộc đời trước của mình, và chúng chỉ là ảo giác được sảnsinh ra trong lúc An Lạc bị tâm thần phân liệt.

Là như thế sao?

Chỉ là ảo giác thôi sao?

Vậy tại sao, tất cả đều khắc cốt ghi tâm đến vậy?

Thời thơ ấu vô lo vô nghĩ được gửi nuôi ở nhà bà ngoại, sau khi trở lạiAn gia thì phải chịu đựng tháng ngày giày vò vì bị ép phải học uống rượu, nhữngnăm tháng xanh tươi kề vai sát cánh cùng An Dương lang bạt, vũ hội hoa lệ quenbiết Tô Tử Hàng, cái chết của Tô Tử Hàng, bia mộ lạnh lẽo, nước mắt của AnDương, và nụ cười thư thái cuối cùng của anh khi máy bay gặp nạn...

Từng chi tiết, từng hình ảnh đều rõ ràng hiển hiện đến vậy, sao có thểdùng một từ "ảo giác" đơn giản mà gạt bỏ tất cả đi được chứ? Sao có thể dùng mộtchuẩn đoán "tâm thần phân liệt" tàn nhẫn như vậy mà phủ định toàn bộ từng trảimấy chục năm của An Lạc đi như vậy chứ?

Không thể, mình chính là An Lạc của hai mươi bảy năm trước, tuyệt đốikhông thể là ảo giác...

An Lạc nhìn đăm đăm nắm tay, nằm trên giường chỉ cảm thấy cả người lạnhrun.

"Anh..." An Lạc không nhịn được khẽ gọi, "Anh ơi..."

Chưa bao giờ nhớ An Dương sâu sắc đến thế này.

Tuy hai người không thể ở cạnh nhau nữa, tuy thứ tình cảm không đượcphép chấp nhận này, tuy cuối cùng hai người đều thi cốt vô hồn, nhưng chí ít, tấtcả đều đã từng tồn tại chân thực.

Bất kể là An Lạc, An Dương hay là Tô Tử Hàng cũng đều đã từng sống mộtđời thật sự, dù sợ rằng họ cuối cùng đã chết, không để lại một chút vết tíchnào, nhưng tình cảm chân thành tha thiết và ấm áp đó, những thứ khắc cốt ghitâm đó, tất cả cũng đều có thực.

#end29.

Lời tác giả: Tiểu Lạc đáng thương, ra cho em trai ôm một cái thì tốt~

———————

Chlorpromazine (tên quốc tế chlorpromazine hydrochlorid): Clorpromazinlà một dẫn chất của phenothiazin với tác dụng chính là hướng thần, ngoài ra,thuốc có tác dụng an thần, chống nôn, kháng histamin và kháng serotonin.

Bệnh tâm thần phân liệt: là một bệnh lý của não, có những biến đổi sinhhọc phức tạp, chịu tác động mạnh của môi trường tâm lý xã hội không thuận lợi.Bệnh tâm thần phân liệt là một bệnh phổ biến trên thế giới và ở nước ta, tỷ lệtừ 0,3 – 1% dân số. Bệnh có thể chứa được hoặc thuyên giảm tốt nếu được phát hiệnsớm, chữa trị kịp thời, hợp lí. Một số biểu hiện:

* Bệnh nhân cho rằng ý nghĩ của mình bị phát thanh, ý nghĩ của mình bịngười khác biết, hoặc họ đọc được ý nghĩ của mình.

* Nghi ngờ có người điều khiển chi phối, kiểm tra; bị theo dõi, ám hạihay đầu độc mình, ghen tuông vô lý.

* Cho mình có khả nǎng đặc biệt, có quyền lực như siêu nhân có khả nǎnglàm được những việc kỳ lạ, là người nhà trời, điều khiển được mưa gió.

* Nghi ngờ mình mắc bệnh nặng như ung thư, lao, HIV, giang mai, tim mạch,mà thực tế không bị bệnh gì...

...................

Mấy chương trước tớ có để sân bay của thành phố tên là Nishikawa (西川), ờm,linh tinh. Vứt lên gg thấy nó hay hay và đúng đúng nên để thế luôn, nhưng đang ởTQ sao lại tự dưng lại lòi ra cái tên NB chứ? Tên chính xác là Tây Xuyên nha.Thành thật xin lỗi mn.

Chapter 30.

Nóng quá... Xung quanh tất cả đều là ánh lửa chói mắt... Cơ thể như đangrung lắc dữ dội... Tiếng thét chói tai bên cạnh, tiếng gọi ầm ĩ khiến đầu óc đaunhức như muốn vỡ ra...

"Anh ơi, đi mau!" Giọng nói của An Lạc vì căng thẳng mà lộ vẻ khô khanlạ thường. Ngược lại, An Dương vô cùng bình tĩnh, anh nhẹ nhàng đè lại bàn tayđang run rẩy của cậu: "Em có thể đi đâu?"

"Anh..." An Lạc thấy giọng nói của mình có vẻ nghẹn ngào khó mà che giấuđược.

An Dương quay sang, mỉm cười: "Còn hơn chết già chết bệnh, chúng ta chếtcùng nhau như thế này, kỳ thực cũng không tệ."

Bên tai vang lên tiếng nổ đinh tai nhức óc...

"Anh ơi —— " An Lạc đột nhiên ngồi dậy, trán chảy ra một lớp mồ hôi lạnhli ti. Cảnh tượng máy bay gặp nạn, đôi mắt mỉm cười của An Dương, tất cả như mớivừa xảy ra...

An Lạc túm chặt áo, ra sức thở sâu. Đột nhiên bên tai vang lên một giọngnói trầm thấp: "Anh đã tỉnh rồi?"

An Lạc ngẩng đầu, chợt đối diện với khuôn mặt của một người đàn ông trẻtuổi.

Mày kiếm phi dương lộ vẻ tiêu sái bất cần đời, đôi mắt sâu đậm mangtheo nụ cười ấm áp như mùa xuân; đôi môi quen thuộc khẽ nhếch lên, bình tĩnh vàung dung; và cả áo sơ-mi trắng quen thuộc, gọn gàng sạch sẽ, lúc nào trông cũngnhư đồ mới.

(Mày kiếm phi dương tức là lông mày có đuôi nhìn từ xa trông giống lưỡikiếm ngược và hếch lên.)

—— An Dương?!

An Lạc khiếp sợ cứng người trên giường.

Sao lại là anh ấy? Sao có thể là anh ấy? Lẽ nào vừa rồi chỉ là một giấcmơ?!

"Hình như anh bị sốt." Tay anh nhẹ nhàng chạm lên trán An Lạc kiểm tranhiệt độ, sau đó, hàng lông mày đẹp đẽ khẽ cau lại, rồi anh xoay người, rót mộtcốc nước, trong lòng bàn tay cầm hai viên thuốc khác màu, "Đây, uống thuốc hạ sốtđi."

An Lạc kinh ngạc nhìn anh, để mặc anh đỡ dậy, để mặc anh đưa nước tới bờmôi, đút hai viên thuốc trôi xuống.

Cho đến khi nước lạnh chảy xuống cổ họng, bấy giờ An Lạc mới hoàn toàntỉnh táo. Anh nắm chặt lấy tay người kia: "Anh, anh chưa chết ư? Rốt cuộc chuyệngì đã xảy ra? Tại sao anh lại ở chỗ này..."

Biểu cảm của đối phương dường như có phần ngạc nhiên, anh ta bình tĩnhrút tay về, mỉm cười, nói: "Có lẽ anh nhận sai người rồi, chúng ta chưa bao giờgặp nhau."

"..." An Lạc ngờ vực.

"Đúng rồi, giới thiệu một chút.Tôi là tổ trưởng tổ chuyên án đặc biệt An Dương, phụ trách vụ án bắt cóc này củaanh. Có lẽ Susie đã nói qua với anh về tình hình rồi. Đừng lo, tôi cử người bắtanh đi là chỉ muốn bảo vệ anh tốt hơn thôi."

"..." An Lạc kinh ngạc nhìn anh ta.

An Dương cảm thấy bộ dạng ngơ ngác của An Lạc rất đáng yêu, không kiềmđược mà cười: "Có lẽ vì tôi rất giống với người nào đó chăng? Vừa nãy anh cứ cầmtay tôi gọi anh mãi. Nhưng An Lạc, anh là con trưởng của An gia, anh không cóanh trai."

"..." An Lạc phục hồi tinh thần từ trạng thái ngây ngẩn, im lặng nhìn ngườikia, khẽ nhíu mày.

An Dương thấp giọng nói: "Tôi biết, khiến một người chấp nhận việc mìnhcó bệnh về tâm thần rất khó khăn và cũng rất tàn nhẫn. Anh đừng sợ, ngày maitôi sẽ thu xếp bác sĩ tâm lý tới gặp anh, đến lúc đó hãy nói chuyện cẩn thận vớihọ, nhất định họ sẽ giúp được anh." An Dương vỗ nhẹ lên mu bàn tay An Lạc, "Nghỉngơi cho khỏe đi."

Dứt lời liền quay người ra cửa.

An Lạc vẫn chăm chú nhìn theo bóng lưng người kia, cho đến khi anh tabước đến cửa mới bất thình lình mở miệng: "Những việc đã trải qua có thể là ảogiác, vậy còn tình cảm thì sao?"

An Dương dừng chân.

An Lạc nói: "Anh có yêu một ảo giác vốn không tồn tại không?"

An Dương hơi nhíu mày, nhưng vẫn ôn tồn giải thích: "Người mắc bệnh vềtâm thần thường không có khả năng tự nhận thức, bọn họ cũng không nghĩ rằngmình bị bệnh, trái lại, họ cảm thấy tất cả mọi thứ trong ảo giác đều là thực."

Quay đầu nhìn về phía An Lạc, An Dương không khỏi nhẹ nhàng, "Anh khôngnên cố chấp, đợi đến lúc bác sĩ tâm lý tới khám cho anh, khống chế được bệnhtình, chuyện trước đây có thể dần dần nhớ ra."

An Lạc không để ý đến lời anh ta nói, khẽ giọng: "Anh ấy rất thích hoahồng đen, nhưng lại không thích các loài hoa khác; thích uống cà phê BlueMoutain, ghét vị Latté; thích ăn măng và cà tím, ghét tất cả các loại đồ ăn cóvị cay; nấu cháo không bao giờ cho hành lá, nếu thấy có thì sẽ cau mày mà gấpra hết..."

"Anh ấy có một người yêu tên là Tô Tử Hàng, anh ấy sẵn sàng vì cậu tamà từ bỏ tất cả, anh ấy đã mua nhẫn cưới, chọn được giáo đường đẹp nhất trên thếgiới này, anh ấy muốn cùng cậu ta ra nước ngoài kết hôn. Bọn họ là cặp tìnhnhân yêu nhau nhất mà tôi từng thấy."

An Lạc ngẩng đầu lên, ánh mắt tĩnh lặng nhìn về phía An Dương đang đứngở cửa, vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được, "Anh ấy là anh trai của tôi. Bất kểlà ai cũng không có tư cách phủ định sự tồn tại của anh ấy, bao gồm cả anh."

An Dương lặng im nhìn An Lạc.

Cả người An Lạc trông như một dây cung kéo căng, tuy cố gắng trấn định,nhưng sau một khắc, chỉ một lời nói đơn giản thôi cũng có thể khiến anh sụp đổ.Nắm tay ghìm chặt, đôi mắt khẽ đỏ, làn môi run run. Một người đàn ông giả vờ trấnđịnh như vậy, trông lại có chút đau lòng.

An Dương suy nghĩ một thoáng, rồi nói: "Được rồi, chuyện này chúng tạmthời không thảo luận nữa. Hiện tại anh cần nghỉ ngơi, không nên suy nghĩ nhiều."Nói xong liền xoay người đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

Không ai biết, giây phút cánh cửa đóng lại, An Lạc ở trong phòng sụp đổôm lấy đầu, đầu đau muốn nứt ra không đủ để miêu tả cảm giác của anh lúc này. Mỗimột mạch máu trong đầu đều khó chịu như muốn nổ tung.

Buồn cười lắm nhỉ? Người có khuôn mặt giống hệt An Dương kia, vậy mà lạibình tĩnh tuyên bố tất cả chỉ là ảo giác sản sinh do tâm thần phân liệt. Bọn họmuốn dùng cái lí do tâm thần phân liệt này để phủ định tất thảy cuộc đời của AnLạc.

Thế nhưng, dù mọi người có dùng ảo giác để giải thích tất cả, An Lạccũng vẫn sẽ yên lặng kiên định với niềm tin của mình. Anh không tin đây là ảogiác. Bởi vì cái tên An Dương này, với anh mà nói, là sự tồn tại quý báu hệtnhư sinh mệnh.

***

An Dương ra phòng khách, Tô Tây đang sắp xếp một chồng văn kiện, thấyanh cô liền ngẩng đầu lên: "An sir, anh ta thế nào rồi? Hình như vừa gặp ác mộng,em thấy anh ta cứ gọi anh ơi suốt."

An Dương bình tĩnh nói: "Anh ta sốt nhẹ, anh cho anh ta uống thuốc hạ sốtrồi, nhân tiện uống thêm một viên thuốc ngủ, giờ có lẽ đang ngủ."

Tô Tây gật đầu, im lặng một lát rồi nói nhỏ: "Thực ra anh ta cũng rấtđáng thương, cứ sống mãi trong thế giới ảo tưởng của mình, người anh trong tưởngtượng của anh ta vốn không tồn tại..."

"Em về trước đi." An Dương ngắt lời cô, "Bận bịu một ngày rồi, chắc emcũng mệt mỏi lắm."

Tô Tây vội nói: "Em nên ở lại đây chứ, sát thủ lần này chúng phái đikhông dễ đối phó."

"Không sao, nơi này là biệt thự tư nhân của anh, người biết đến nókhông vượt quá năm. Hơn nữa, đám sát thủ đó lúc này đang trà trộn vào bệnh việnđể ám sát An Lạc giả kia." An Dương cười nhẹ, "Em về trước đi, chỗ này có anh rồi,không có vấn đề gì nữa đâu."

Tô Tây mỉm cười, kính chào, "Vậy em đi đây, lão đại."

An Dương gật đầu, "Ừ, đi đường cẩn thận."

Chờ Tô Tây rời đi, An Dương mới khẽ cau mày ra phòng khách, cầm điệnthoại ấn một dãy số quen thuộc.

"Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi đã tắt máy." Bên tai vang lên giọngnói bình tĩnh của một người đàn ông.

An Dương thấp giọng: "Đừng giả vờ nữa, Duyệt Bình, tôi có việc gấp muốngặp cậu đây, hiện tại có rảnh không?"

Chu Duyệt Bình chán nản nói: "An sir, tổ chuyện án đặc biệt các ông chẳngphân biệt được thời gian hả? Giờ là 10h đêm rồi đó, tôi cũng phải nghỉ ngơi saugiờ làm chứ, có việc gì thì để mai kiểm tra đi."

"Không phải với tư cách là cảnh sát mà là bạn bè, tôi muốn gặp cậu." AnDương thoáng dừng lại, "Lần này, là việc riêng của tôi."

Chu Duyệt Bình im lặng chốc lát, "Được rồi, quen cậu là xui xẻo củatôi. Cậu ở đâu, tôi đến thẳng chỗ cậu."

***

Nửa giờ sau, xe của Chu Duyệt Bình dừng lại trước cửa biệt thự của AnDương.

An Dương xuống lầu mời hắn vào phòng khách. Chu Duyệt Bình nhìn quanh bốnphía, nói: "Đàn ông ưa sạch sẽ đúng là đáng sợ, dọn dẹp sạch sẽ trông hệt nhưnhà tang."

"Cậu phải chọc tôi vài câu mới vui được hả?" An Dương khẽ cười, pha mộtcốc cà phê đưa cho hắn, "Uống cà phê không?"

Chu Duyệt Bình lắc đầu, "Xin kiếu, tôi không thích uống cà phê, nhất làcà phê Blue Moutain."

An Dương ngồi đối diện với hắn, cầm tách cà phê lên uống một ngụm, nói:"Cậu biết đây chắc chắn là Blue Moutain?"

Chu Duyệt Bình đáp: "Nói thừa, ai quen cậu chả biết cậu cực kỳ để ý đếncà phê, dùng cả đống tiền mua hạt cà phê chính tông về tự pha tự uống, hơn nữalại chỉ uống Blue Mountain." Hơi dừng lại, Chu Duyệt Bình nghiêm túc, "Theo gócđộ tâm lý học mà nói, hành vi này của cậu có thể xem như là rối loạn nhân cáchhoang tưởng* mức độ nhẹ."

An Dương nhìn cốc cà phê, trầm mặc giây lát, thấp giọng nói: "Thói quencủa tôi, cũng chỉ có người thân và bạn bè biết được. Thế nhưng... làm thế nào màanh ta lại biết?"

"Anh ta?" Chu Duyệt Bình kinh ngạc ngẩng đầu, "Anh ta là ai?"

An Dương khẽ nhíu mày, "Một người xa lạ, nhưng một lời có thể nói ra hếtthói quen của tôi. Thích hoa hồng đen, thích uống cà phê Blue Moutain, nấu cháokhông bao giờ cho hành. Cậu nghĩ điều này là có thể không?"

Chu Duyệt Bình lắc đầu, "Không thể nào? Mấy cái thói quen kỳ lạ đó củacậu, rất nhiều cái ngay cả tôi cũng không biết."

"Bởi vậy chỉ có hai cách giải thích, một là anh ta đoán mò, nhưng tất cảđều đúng; còn lại, anh ta thực sự biết tôi, mà tôi không nhớ ra anh ta."

"..." Chu Duyệt Bình im lặng một chốc, "Nói mãi, thế rốt cuộc anh ta làai?"

An Dương thoáng ngừng lại, "Là một người đáng thương bị chuẩn đoán mắcbệnh tâm thần phân liệt. Anh ta luôn xuất hiện ảo giác, trong thế giới ảo giác,anh ta có một người anh trai đối xử rất tốt với mình. Nhưng vấn đề hiện tại là,người anh trong ảo giác của anh ta, tất cả thói quen đều giống hệt tôi."

Chu Duyệt Bình khẽ nhíu mày, "Sao có thể?"

"Tôi cũng cảm thấy bất khả tư nghị. Cậu cũng biết tôi là con một, khôngcó em trai. Nhưng hôm nay khi gặp anh ta, tôi lại có một cảm giác quen thuộc kỳlạ. Anh ta nhắc tới tên của một người khác, dường như tôi cũng từng nghe thấy ởđâu rồi."

"Chẳng lẽ cậu cho rằng, vấn đề là nằm ở cậu?"

An Dương gật đầu, "Tôi nghi ngờ mình đã từng bị thôi miên."

"Sao đột nhiên lại nảy ra ý nghĩ này?"

"Bởi vì ký ức của tôi luôn chỉ có một đoạn không hơn. Lúc còn nhỏ, hìnhnhư có một năm ký ức của tôi bị bỏ trống." An Dương quay đầu nhìn về phía ChuDuyệt Bình, "Nguyên nhân tôi tìm cậu hôm nay chính là cái này, nếu thực sự tôiđã bị thôi miên, một phần ký ức đó, liệu có thể tìm lại được không?"

Chu Duyệt Bình suy nghĩ một lát rồi nói: "Tốt nhất nên tìm lại vị bácsĩ tâm lý đã thôi miên cho cậu hồi đấy. Nếu đổi sang người khác, rất có thể sẽdẫn đến việc trí nhớ của cậu bị rối loạn."

"Nếu là cậu, với trình độ chuyện nghiệp của cậu thì có thể giảm thiểunguy cơ này xuống mức thấp nhất."

Chu Duyệt Bình nói: "Dù nguy cơ có thấp nhưng vẫn còn cái khác tồn tại,tôi không thể đảm bảo cho sự an toàn của cậu." Dừng một chút, Chu Duyệt Bìnhnghiêm túc, "An Dương, tôi khuyên cậu không nên mạo hiểm như vậy. Hiện tạikhông phải cậu đang sống rất tốt đấy sao? Ký ức lúc nhỏ đã mất thì cũng mất rồi,còn nhiều thứ khác quan trọng hơn."

An Dương cầm cốc cà phê lên uống một ngụm, thấp giọng: "Đúng là tôi sốngrất ổn, nhưng tôi không muốn mắc nợ bất cứ ai. Nếu chuyện này thực sự có liênquan đến tôi, tôi tuyệt đối không thể chọn cách trốn tránh."

Tuy trên mặt mỉm cười, nhưng ánh mắt của An Dương lại tỏa ra sự cứng rắnvà kiên quyết.

Chu Duyệt Bình nhìn anh, bất đắc dĩ thở dài, "Được rồi, cái tính tồi tệnày của cậu, đã ra quyết định là đố ai thuyết phục nổi. Nếu đã như vậy, tôi sẽgiúp cậu việc này. Tôi cần biết rõ thời gian cụ thể lúc cậu bị thôi miên."

An Dương gật đầu, "Nếu như tôi đoán không lầm, lúc tôi bị thôi miên cólẽ là khoảng 20 năm trước..."

#end30.

.....................

* Rối loạn nhân cách hoang tưởng, nguyên văn 偏执型人格障碍. Rối loạn nhân cách (tiếngAnh: Personality disorders) là một tập hợp các trạng thái để biệt định các đốitượng có cách sống, cách cư xử và cách phản ứng hoàn toàn khác biệt với ngườithường nhưng lại không đủ các triệu chứng của một bệnh lý tâm thần đặc trưng.Theo tiêu chuẩn DSM thì rối loạn nhân cách hoang tưởng thuộc nhóm kỳ quái/lập dị.Chi tiết.

Cà phê Blue Moutain

Cà phê Blue Moutain (hay còn gọi là Jamaican Blue Mountain <viết tắtJaBluM>) là một trong những loại hạt cà phê arabica có giá thành cao và đượcưa chuộng nhất trên thế giới. Nó có nguồn gốc ở vùng núi Blue Mountains thuộcJamaica.

Chắc đây là hình ảnh bao bì của loại cà phê này ở TQ.

Và ở VN dưới tên gọi Lam Sơn.

Theo những người sành cà phê thì loại cà phê này đượm mùi, ít chua, cóchút xíu vị ngọt, đậm đà. Giá một kg cà phê loại này hiện nay khoảng 100 USD.

Cà phê Latté

"Latte" được bắt nguồn từ từ Caffellatte trong tiếng Ý có nghĩa là cafévà sữa. Latté có 3 thành phần cơ bản: café espresso, sữa nóng và bọt sữa.

Hoa hồng đen

Hoa hồng đen. Trong tự nhiên không có hoa hồng đen, nó chỉ có thể đượctạo ra trong phòng thí nghiệm nhờ các phương pháp biến đổi gen.

Đằng sau ý nghĩa của hoa hồng đen (tượng trưng cho tình yêu đã chết haytình yêu bất diệt) là cả một truyền thuyết...

.......................

hú hú, nv mới mà ko mới đã xuất hiện!!! báo hiệu một tương lai đầy bí ẩnvà trắc trở...

Chapter 31.

10h tối, hành lang bệnh viện.

Một chàng trai với thân hình cao lớn từ cuối hành lang đi tới, bướcchân dừng lại trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt ICU.

Trông cậu rất mệt mỏi, khi ngồi xuống hàng ghế trên hàng lang, thân thểcũng không còn thẳng tắp như thường nữa. Cậu cứng ngắc dựa người lên tường, ánhmắt một giây không rời khỏi phòng bệnh.

Trong phòng chăm sóc đặc biệt, người nằm trên giường bệnh toàn thân đềuđược quấn băng chặt kín, người cắm đầy các loại ống truyền dịch, dường như, bấtcứ lúc nào cũng có thể rời khỏi cõi đời này.

"Anh ơi..." Tiếng nói phát ra từ cổ họng khàn đục, mệt nhọc vì một ngàydài, trong ánh mắt sâu thẳm cũng chứa đầy tơ máu, "Anh không sao, em tin anh cóthể vượt qua được..."

An Trạch vốn cho rằng, đã trải qua một lần chấn động, cậu đã đủ kiên cường,có thể bình tĩnh nói trong điện thoại giống như lần trước: "Anh nghĩ em nên ngồingây ngẩn nhìn hàng chữ 'Xin miễn thăm hỏi' trước cửa phòng chăm sóc đặc biệtnhư một tên đần độn sao?"

Vậy mà hiện tại, cậu đích xác đang ngồi như một tên đần độn trước cửaphòng chăm sóc đặc biệt, ngây ngẩn nhìn hàng chữ 'Xin miễn thăm hỏi'.

Cậu không muốn rời đi, lại càng không dám bỏ đi. Cậu sợ khi mình quayđi, An Lạc sẽ xảy ra chuyện; cậu sợ khi mình vừa rời đi, cậu sẽ không còn đượcgặp lại người kia nữa.

Hoá ra, nói thì dễ như vậy, nhưng đến lúc xảy ra, mới thấy khó khăn làmsao.

Lần trước có thể kiềm chế mà không bay tới bệnh viện gặp anh, chỉ vì cónhiệm vụ khẩn cấp cần chấp hành, thân là một quân nhân, phải phục tùng mệnh lệnhthượng cấp vô điều kiện, cậu phải lấy nhiệm vụ làm trọng. Cho nên, sau khi gọiđiện cho Chu Thái Bình xác nhận anh đã được cấp cứu, cậu mới có thể nhanh chóngchỉnh đốn tâm tình, chuyên tâm theo sát đồng đội đi chấp hành nhiệm vụ.

Nhưng lần này lại không giống vậy.

Trơ mắt nhìn anh ngã vào khoảng không ngay trước mắt, muốn xông lên ômlấy anh, nhưng đột nhiên lại bị đám đông hỗn loạn ngăn trở. Khoảng cách chỉ là10 mét mà bỗng trở nên xa vời không thể với tới, khản giọng gào thét gọi tênanh, nhưng anh không có một chút phản ứng.

Khoảnh khắc đó, An Trạch thậm chí nghĩ trái tim mình đã ngừng đập.

Bằng không, cái cảm giác đau đớn tới mức không thể thở nổi này là vìsao?

Xe cứu thương, bệnh viện, cảnh sát thẩm vấn, những âm thanh ồn ào bêntai...

Một buổi sáng hỗn loạn, An Trạch thậm chí không biết bản thân mình đãvượt qua như thế nào. Trong đầu chạy đi chạy lại hình ảnh anh ngã xuống trước mắt,An Trạch rất muốn nhào lên đỡ thay tất cả thương tổn cho anh. Nhưng cuối cùng,cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn anh được xe cứu thương mang đi.

Hối hận và tự trách mình vô cùng, gần như nhấn chìm toàn bộ con ngườiAn Trạch.

Lúc này, khi đêm khuya vắng người, rốt cục cậu mới bình tĩnh lại được,An Trạch bèn kéo thân thể mệt mỏi của mình trở lại trước cửa phòng bệnh ngồi mộtmình. Nếu đây là thời khắc khốn khổ nhất của anh, An Trạch thầm nghĩ, cậu sẽ ởngoài cửa yên lặng cùng vượt qua với anh.

Bên anh là ổn rồi.

***

Không biết trải qua bao lâu, điện thoại trong túi đột nhiên vang lên.An Trạch nhìn tên người gọi tới, là điện thoại của mẹ, màn hình hiển thị 11h30.Bất tri bất giác, cậu đã ngồi tại đây tròn một giờ.

An Trạch nhận điện thoại, chợt nghe bên tai vang lên giọng nói nguội lạnhcủa Chu Bích Trân: "An Trạch, con đang ở đâu?"

An Trạch đáp: "Con đang ở bệnh viện."

Chu Bích Trân nhíu mày, "Bác sĩ nói anh con không còn nguy hiểm đếntính mạng nữa, phòng chăm sóc đặc biệt cũng không được vào, con còn ở lại bệnhviện làm gì? Mau về nhà đi."

An Trạch nói: "Không việc gì, đêm nay con ở lại bệnh viện, ngộ nhỡ nửađêm anh gặp bất trắc cần phải phẫu thuật, con ở đây cũng xử lý kịp thời được."

"An Trạch..."

"Mẹ đi ngủ sớm một chút đi, không cần lo lắng cho con." Giọng nói củaAn Trạch mang theo vẻ cố chấp không chịu khước từ.

Chu Bích Trân trầm mặc chốc lát, rồi cúp điện thoại.

Một lát sau, Chu Thái Bình một thân mặc áo blouse trắng hấp tấp đi tới.

An Trạch thấy y, nghi hoặc hỏi: "Thái Bình? Anh tới đây làm gì?"

Chu Thái Bình bất đắc dĩ nói: "Cô vừa gọi điện cho anh, nói là em vẫncòn trong bệnh viện, ngay cả cơm tối cũng chưa ăn. Đúng lúc anh vừa mua xong bữakhuya, đi thôi, đi ăn một chút nào."

An Trạch lắc đầu, "Em không muốn ăn."

Chu Thái Bình nhìn cậu một cái, rồi quay đầu nhìn phòng bệnh: "Yên tâmđi, An Lạc đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa rồi, em ở đây cũng vô dụngthôi, theo anh đi ăn đi, không được để đói bụng."

An Trạch đứng dậy khỏi ghế, bước tới trước cửa sổ nhìn vào trong. Phòngbệnh bị rèm cửa sổ ngăn cách, người đang nằm trên giường, trên người nối đủ loạidây ống từ máy theo dõi, cách cửa sổ chỉ có thể thấy một bên mặt không rõ.

An Trạch thấp giọng hỏi: "Em có thể vào nhìn anh ấy không?"

Chu Thái Bình lắc đầu: "Không được, phòng chăm sóc đặc biệt miễn thăm hỏi,hiện tại thể trạng của anh ấy không tốt, ngộ nhỡ bị nhiễm trùng thì càng nghiêmtrọng hơn."

An Trạch khẽ nhíu mày, "Khoảng thời gian này em vẫn điều dưỡng cho anh ấytheo thực đơn của chuyên gia dinh dưỡng đưa, thân thể đã tốt hơn rất nhiều,theo lý thuyết thì không còn nghiêm trọng như lần trước nữa..." Thoáng dừng lại,cậu nghi ngờ hỏi, "Viên đạn rốt cuộc bắn trúng vào đâu?"

Chu Thái Bình nói: "Phẫu thuật không phải do anh làm, anh cũng không rõlắm, có lẽ là bị tổn thương tới các cơ quan trọng yếu như tim phổi, nếu khôngđã chẳng đưa tới ICU rồi."

An Trạch tiếp: "Anh đưa em quần áo vô khuẩn, em mặc vào vào xem anh ấy."

Chu Thái Bình vội nói: "Không được."

An Trạch hỏi: "Tại sao không được? Lần trước anh ấy nằm viện, bố em lúcđó chẳng phải mặc quần áo vô khuẩn vào xem anh ấy sao?"

Chu Thái Bình im lặng chốc lát, rồi nói: "Lần này khác, lần này là do cảnhsát hạ lệnh. Chiều hôm nay tổ trưởng tổ chuyên án đặc biệt đã tự mình tới dặndò với lãnh đạo bệnh viện, tránh có kẻ nhân cơ hội ám sát anh trai em. Anh traiem ở trong bệnh viện nhất định phải được bảo vệ nghiêm ngặt, không cho phép bấtcứ ai khác ngoài bác sĩ phụ trách thăm hỏi, người thân cũng không được."

An Trạch trong lòng còn chút nghi ngờ, nhưng bị Chu Thái Bình dứt khoátlôi đi, "Thôi nào, đi ăn thôi."

***

Hôm nay vừa đúng ngày Chu Thái Bình trực ca đêm. Lúc này đã là 11h30, bệnhnhân trong khoa điều trị đã ngủ hết, ánh sáng rất tối, An Trạch và Chu TháiBình đi qua khu bệnh tới phòng trực ban, quả nhiên trên bàn đã bày sẵn hai suấtcơm ngoài.

Chu Thái Bình gạt đống tạp chí trên ghế sô pha sang một bên, nói: "Ngồiđi, chỗ anh có hơi bừa bộn."

An Trạch nhìn bốn phía chung quanh một chút, gật đầu: "Vâng, cực kỳ bừabộn."

Chu Thái Bình bất đắc dĩ liếc cậu một cái, "Em với An Nham đúng là haithái cực, một đứa thì miệng lưỡi trơn tru, chết có thể nói thành sống, đứa kiathì nghiêm túc đứng đắn, chưa bao giờ biết nói một lời tán dương làm người tavui vẻ. Bởi vậy mới nói, đàn bà con gái theo đuổi An Nham có thể xếp thành mộthàng dài, còn chú mày thì, đến bây giờ vẫn còn độc thân."

An Trạch ngắt lời y: "Em đói bụng."

Chu Thái Bình đẩy đồ ăn đến trước mặt cậu, "Ăn đi, cơm thịt bò mười đồngđấy, ăn lót dạ trước, lúc sau thấy đói thì ăn thêm bữa khuya, ở cổng bệnh việncó một quán bán cháo bán suốt đêm đấy."

An Trạch gật đầu, cầm đôi đũa dùng một lần lên, mở hộp cơm bắt đầu ăn.

Từ buổi sáng sau khi An Lạc xảy ra chuyện, cả ngày An Trạch cũng chưaăn cái gì, tối đến quả thật có đói bụng, cậu nhanh chóng giải quyết một hộpcơm. Nhưng vì tâm tình không tốt, cơm trong miệng cũng chẳng thấy có vị gì.

Chu Thái Bình cũng ăn hết hộp cơm, ném vào thùng rác, sau quay lại nói:"An Trạch, em về đi, mẹ em lo cho em lắm đấy, khuya như thế này còn gọi điện bảoanh đi mua cơm cho em."

An Trạch lắc đầu, "Không được, đêm nay em phải ở lại bệnh viện."

Chu Thái Bình cào tóc, "Nhưng mà, bệnh viện không có chỗ cho em ngủ... Nếukhông thì ngủ ở phòng trực ban của anh?"

An Trạch nói: "Không cần, có giường em cũng không ngủ được."

Chu Thái Bình ngớ người, khẽ thở dài, "An Lạc rõ thật là lắm tai nạn, từnhỏ đến lớn tình trạng cũng không dứt. Tai nạn xe, bị bắt cóc, rồi mất trí nhớ,thêm một viên đạn hôm nay nữa, đúng là hệt Tiểu Cường đánh không chết."

An Trạch cau mày, "Đừng nói lung tung."

Chu Thái Bình cười, "Anh nói cũng không sai mà, tuy rằng luôn gặp chuyệnkhông may, nhưng anh ấy lần nào cũng có thể gặp dữ hoá lành. Em đừng lo lắng, lầnnày cũng vậy thôi, anh ấy sẽ vượt qua."

An Trạch trầm mặc chốc lát, rồi đột nhiên mở miệng: "Chuyện ngày hômnay anh ấy bị lập mưu, anh thấy thế nào?"

Chu Thái Bình suy nghĩ một chút rồi nói: "Cảnh sát đang điều tra, khôngphải họ bảo còn chưa có đầu mối sao? Lẽ nào em có ý kiến gì?"

An Trạch thấp giọng: "Em nghĩ không đơn giản như vậy. Người tới dự tiệchôm nay, ngoại trừ họ hàng bạn bè của An gia, thêm mấy ngôi sao nổi tiếng củacông ty giải trí, ông nội lo xảy ra chuyện nên cử người đứng canh ngoài cửa rấtnghiêm ngặt, một con ruồi cũng không thể lọt vào, thế thì làm sao có kẻ mangtheo súng lẻn vào được?"

Chu Thái Bình sờ cằm, có chút đăm chiêu mà gật đầu, "Nói cũng đúng."

Ánh mắt An Trạch dần trở nên thâm trầm, "Bởi vậy, chỉ có một giảithích, đó chính là trong An gia có nội gián, có người âm thầm hiệp trợ, để sátthủ thuận lợi ẩn nấp vào trong."

Chu Thái Bình khiếp sợ: "Nội gián? Điều này sao có thể?"

Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên, Chu Thái Bình lấy điện thoạira nhìn tên người gọi đến, ra ngoài cửa nhận điện, "Alo, đại ca, tìm em có việchả?... Giáo sư Lâm khoa tâm thần của bệnh viện tụi em hả?... Em không quen ai ởkhoa tâm thần, chờ chút, em đi tra chút thông tin sổ sách cho anh..."

Bước chân Chu Thái Bình dần dần đi xa, An Trạch nhìn bóng lưng y biến mấtở cuối hành lang, sau đó mới xoay người đi đến trước bàn để máy vi tính, di chuột.

Màn hình sáng lên, đúng lúc hiện lên hệ thống quản lý bệnh án của bệnhviện. An Trạch đánh tên An Lạc vào ô tìm kiếm, quả nhiên hiện ra một bản ghichép bệnh lịch mới nhất.

Thời gian nhập viện, 11:00 AM ngày 17 tháng 6, bác sĩ tiếp nhận: ChuThái Bình.

"Phẫu thuật không phải do anh làm, anh cũng không rõ lắm...", "Có lẽ là bịtổn thương tới các cơ quan trọng yếu như tim phổi, nếu không đã chẳng đưa tớiICU rồi..." Nhớ lại những lời Chu Thái Bình vừa nói, An Trạch không khỏi khẽ nhíumày.

Nếu Chu Thái Bình là bác sĩ tiếp nhận của An Lạc, nói cách khác, lúc AnLạc nhập viện anh ấy hẳn sẽ biết ngày hôm nay đã xảy ra sự kiện tập kích. An Lạclà anh họ của anh ấy, cũng là bạn bè tốt nhất, theo lý thuyết thì anh ấy chắcchắn phải cực kỳ quan tâm tới An Lạc mới đúng chứ, tại sao ngay cả vị trí trúngđạn ở đâu cũng không biết?

Chu Thái Bình lần trước kiên trì cứu giúp, một giây một phút cũng nhấtđịnh không từ bỏ, vậy mà lúc này đến việc An Lạc bị thương ra sao cũng đềukhông nói rõ? Điều này rất bất hợp lý.

Tại sao Chu Thái Bình phải nói dối?

Đầu An Trạch đột nhiên xuất hiện một cảm giác bất an kỳ quái.

Thừa dịp lúc ăn Chu Thái Bình cởi áo blouse trắng treo lên giá, An Trạchquả quyết gỡ xuống mặc vào người, lấy chiếc khẩu trang vô khuẩn duy nhất từtrong ngăn kéo đeo lên mặt, chỉ lộ ra đôi mắt, sau đó nhanh chóng xoay người đira cửa.

Bệnh viện giữa đêm khuya, yên tĩnh tới mức tiếng kim rơi cũng có thểnghe thấy được.

An Trạch mặc áo blouse trắng bước nhanh qua hành lang, đi thẳng đến cửaphòng chăm sóc đặc biệt. Y tá trực ban đang gà gật ở bàn trực, đột nhiên thấytrước mặt xuất hiện một bác sĩ mang khẩu trang không rõ là ai, y tá híp mắtnhìn tấm thẻ trước ngực, sau nói: "Bác sĩ Chu đấy ạ, khuya như thế này rồi còncó việc sao?"

An Trạch hạ giọng, bắt chước ngữ điệu của Chu Thái Bình: "Vâng, tôi đếnxem tình trạng bệnh nhân."

Y tá nở nụ cười, " Nhiệm vụ của bác sĩ Chu đúng là khổ cực, khuya thếnày mà còn đến xem bệnh nhân."

An Trạch gật đầu, đi tới trước cửa phòng bệnh, lấy thẻ nhân viên trongtúi áo Chu Thái Bình ra, quẹt nhẹ nhàng lên cửa. Quả nhiên, cánh cửa phòng bệnhcách ly chậm rãi mở ra.

An Trạch bước vào phòng rồi đóng cửa lại, nhanh chân đi tới trước giườngbệnh, khẽ nói: "Anh, em đến thăm anh."

Người trên giường bệnh không có phản ứng.

An Trạch nghi ngờ ghé sát lại, vươn tay xốc tấm chăn dày lên ——

Nằm trên giường bệnh, không phải là người anh cậu lo lắng nhớ nhungkhôn nguôi, mà là một hình nhân giả bằng plastic.

#end31.

.............................

có ai còn nhớ gì ko? =_,=|| còn tớ thì đương nhiên là nhớ rồi, đọc nămlần bảy lượt rồi mà lị, hề hề.

thực sự rất cảm động, huhu, tớ bỏ bê suốt mấy tháng mà vẫn đc mn ủng hộvà nhớ đến >.,<

hn là thứ Tư, làm từ thứ Hai, nếu tiến độ cứ thế này thì chắc là tuầnđc 2 chương đấy nhở (đấy là với điều kiện chương nào cũng 5 trang ngắn như thếnày =_,=||). thôi, hy vọng là làm đc hết.

enjoy...

Chapter 32.

An Trạch cứng người tại chỗ, im lặng nhìn mô hình người trên giường hồilâu, sau mới bình tĩnh đắp lại chăn, xoay người ra cửa.

Sau khi trở lại khu cấp cứu khẩn, An Trạch cấp tốc treo lại áo blouselên giá, vừa định ra ngoài thì đụng phải Chu Thái Bình đang hấp ta hấp tấp trởvề.

Chu Thái Bình khó hiểu hỏi: "Sao vậy An Trạch, vội đi đâu thế?"

An Trạch đáp: "Em về nhà một chuyến."

Nhìn bóng lưng cậu nhanh chóng biến mất trong đêm, Chu Thái Bình khôngkhỏi bối rối mà gãi đầu.

Điện thoại di động vang lên, Chu Thái Bình tiếp máy: "Anh à, giáo sưkia mà anh nói, ba năm trước ông ấy đã ra nước ngoài dưỡng lão rồi... Vâng, đêmnay em trực, cúp trước nha..."

"Ừ, bye." Chu Duyệt Bình cúp điện thoại, quay đầu lại nói, "Bác sĩ khoatâm thần ở bệnh viện cậu làm thôi miên ngày trước đã về hưu và xuất ngoại rồi,hiện tại không còn ai nữa. Xem ra muốn tìm bác sĩ kia cũng chẳng dễ dàng."

An Dương gật đầu, "Không sao, cậu làm nhé, tôi tin tấm bằng bác sĩ tâmlý học của cậu không phải để không."

Chu Duyệt Bình nhướn mày, "Trình độ của tôi đương nhiên không tệ, nhưnglàm vậy thì chắc chắn sẽ có rủi ro. Cậu ngẫm lại cho kỹ, tôi cũng cần chuẩn bịmột số thứ."

An Dương nói: "Được, thời gian cụ thể cậu định nhé."

"Ừ, tôi về trước đây." Chu Duyệt Bình đứng đậy, cầm áo khoác trên ghếsô pha, "Hôm nay đi dự thọ yến của ông lão An, vậy mà xảy ra chuyện có kẻ mangsúng tập kích, tôi bị đám anh em của cậu giam giữ trong khách sạn suốt một buổichiều, hỏi hết cái này đến cái kia, đầu như muốn nổ tung."

An Dương mỉm cười, "Cảnh sát điều tra đều như vậy mà, quen rồi thìkhông sao."

Chu Duyệt Bình liếc anh ta một cái, "Vâng, An sir, tôi rất hài lòng khiđược hợp tác cùng các anh."

An Dương mỉm cười tiễn Chu Duyệt Bình ra cửa, rồi thấp giọng nói: "Đượcrồi, chuyện này tạm thời đừng cho bố mẹ tôi biết."

"Cái này là đương nhiên, từ giờ trở đi cậu là bệnh nhân của tôi, là mộtbác sĩ tâm lý, tôi có đạo đức nghề nghiệp là phải giữ bí mật cho bệnh nhân củamình." Chu Duyệt Bình ra hiệu yên tâm, "Đi đây, bye."

"Ừ, tạm biệt."

***

Sau khi trở lại biệt thự, An Dương chậm rãi uống hết cốc cà phê trongphòng khách, sau mới đứng dậy tới phòng ngủ của An Lạc, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Nương theo ánh trăng, có thể thấy người nằm trên giường đang yên giấc.Vì uống thuốc ngủ nên anh ta ngủ rất sâu, chỉ là theo thói quen nắm chặt chăn,làn môi tái nhợt bị hàm răng cắn nhẹ, dường như có chút bất an.

An Dương đi tới bên giường, nhẹ nhàng đặt tay lên trán kiểm tra nhiệt độcơ thể An Lạc, khá tốt, đã hết sốt.

Dù anh ta bị tâm thần phân liệt, nhưng thực sự với mình vẫn có cái gìđó rất sâu xa... Lúc này, đứng cạnh giường, nhìn sắc mặt tái nhợt của An Lạc, AnDương đột nhiên nghĩ, người ngay cả trong giấc ngủ cũng cau mày như vậy, quả thựccó chút khiến người ta đau lòng.

Không kiềm được mà nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của An Lạc, AnDương khẽ cười, mở miệng thầm nói: "An Lạc, yên tâm, tôi nhất định sẽ tra rachân tướng, trả lại cho anh một phần bình an."

***

Biệt thự An gia.

Sau khi lái xe về nhà, cả căn nhà vẫn sáng đèn, hiển nhiên mọi ngườitrong nhà cũng chưa đi ngủ. An Trạch cấp tốc mang xe đi cất, lấy chìa khoá mở cửavào nhà, vừa bước vào thì thấy ông nội và bố mẹ đang ngồi trong phòng khách, cóvẻ như đang thảo luận chuyện gì đó. Thấy An Trạch bước vào, tất cả mọi người đềurất có ăn ý mà ngừng cuộc trò chuyện.

An Quang Diệu mở miệng nói: "An Trạch, anh cháu thế nào rồi?"

An Trạch đáp: "Bác sĩ nói anh ấy không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa."

An Quang Diệu gật đầu, "Vậy là tốt. Cũng bận bịu cả ngày rồi, mọi ngườiđi ngủ thôi." Nói xong liền lăn bánh về phòng mình.

An Trạch tiến lên một bước, bắt lấy xe lăn của ông, "Ông nội, để cháuđưa ông về phòng ngủ."

Sau khi đẩy xe vào phòng ngủ, An Trạch đột nhiên khoá trái cửa lại.

An Quang Diệu quay đầu lại, nghi ngờ hỏi: "Sao vậy? Có chuyện cần nói vớiông?"

An Trạch gật đầu, thấp giọng hỏi: "Ông nội, chuyện này là do ông sắp đặt?"

An Quang Diệu cười, "Đầu óc ông nội hết sáng suốt rồi, nghe không hiểuý tứ của cháu."

An Trạch nói: "Lúc đó mọi người đều bị cảnh sát giữ lại tại hiện trường,anh được đích thân ông đưa đi bệnh viện. Lẽ nào ông không phát hiện có chỗ nàobất thường?"

An Quang Diệu tiếp tục giả vờ mơ hồ: "Bất thường? Chỗ nào bất thường?"

An Trạch nghiêm túc hỏi: "Ông nội, nói cho cháu biết, anh được ông đưađi đâu?"

An Quang Diệu nói: "Nó bị trọng thương, ông đương nhiên đưa nó vào bệnhviện rồi."

"Nhưng thứ trong bệnh viện tuyệt nhiên không phải là anh ấy."

Nhìn An Trạch vẻ mặt sốt ruột trước mặt, An Quang Diệu khẽ vuốt cằm,đáy lòng bất đắc dĩ nghĩ: Nếu biết trước không giấu được thằng út thông minhnày, hẳn là phải cho nó một liều thuốc mê mới đúng.

"Ông nội, anh ấy..."

An Quang DIệu ngắt lời, "Anh cháu hiện đang rất an toàn, những chuyệnkhác của nó cháu không cần hỏi nhiều."

"Nhưng mà ông nội..."

"Đi ngủ đi." An Quang Diệu ngáp, "Ông mệt rồi."

An Trạch thấy ông nhắm mắt lại không nói nữa, không thể làm gì hơn làxoay người ra khỏi phòng ngủ.

Chờ cho An Trạch đi rồi, An Quang Diệu ngồi trên xe lăn mới đột nhiên mởmắt, cau mày đi qua đi lại trong phòng, nghĩ biện pháp, rồi vội vàng lấy di độnggọi một cú điện thoại.

"Alô, tướng quân Lâm, muộn thế này rồi mà còn quấy rồi ông thực sự làkhông nên... Khụ khụ, thằng cháu An Trạch của tôi, cả ngày cứ vút qua vút lại trướcmắt tôi, làm tôi đau hết cả đầu. Ông xem, có nhiệm vụ gì sắp xếp cho nó, để nóhoạt động gân cốt..."

***

Sáng sớm ngày kế tiếp, An Trạch đột nhiên nhận được mệnh lệnh của quânđội, yêu cầu cậu từ thứ Hai tuần tới bắt đầu vào ngày mai, phụ trách nhiệm vụtuần tra không vực hằng ngày trong hai tuần tiếp theo. An Trạch nhíu mày gọi điệncho Vu Càn Khôn: "Càn Khôn, nhiệm vụ tuần tra hằng ngày không phải là do cậu phụtrách từ xưa đến nay sao? Thế nào đột nhiên lại đổ nhiệm vụ này lên đầu tôi?"

Vu Càn Khôn nói: "Mệnh lệnh sáng sớm nay mới xuống, tôi cũng thấy rấtquái lạ."

An Trạch trầm mặc chốc lát, nói: "Có thể giúp tôi một việc không? Hiệntại tôi đang có việc gấp không thể ra ngoài, muốn xin nghỉ hai tuần, giấy phépxin nghỉ lát nữa tôi sẽ fax qua cho cậu, phiền cậu chuyển giúp tôi."

Vu Càn Khôn đáp: "Đương nhiên không thành vấn đề. Có điều, nếu cấp trênkhông phê thì sao đây ta?'

An Trạch khẽ nhếch khoé miệng, "Sẽ phê."

***

Bữa sáng, điện thoại di động của An Quang Diệu đột nhiên vang lên, làcuộc gọi đến từ ông bạn già tướng quân Lâm, "Lão An à, An Trạch vừa xin nghỉhai tuần, nói là thân thể ông nội không khoẻ, ngồi xe lăn đi lại bất tiện, anhcả lại bị trọng thương đang ở bệnh viện, anh hai bận quay phim, trong nhà khôngcó ai chăm sóc, bởi vậy cậu ta muốn xin nghỉ để về nhà chăm sóc ông nội..."

An Quang Diệu trợn mắt: "Ông... Chắc là ông sẽ không phê chuẩn chứ?"

Tướng quân Lâm nói: "Như vậy sao được, An Trạch nhà ông trong quân độibiểu hiện vẫn luôn vô cùng xuất sắc, bình thường cần cù chăm chỉ, từ trước đếngiờ chưa từng xin nghỉ lần nào. Lần này có hiếu xin nghỉ về nhà chăm sóc ôngnhư thế, tôi không phê chuẩn thì về tình về lý nói thế nào cho trôi đây?"

An Quang Diệu: "..."

"Cậu ta nói ông đi lại không tiện, vẫn còn ngồi xe lăn. Lão An này, bệnhtình của ông có nghiêm trọng không đấy?"

"Khụ khụ, cũng có chút nghiêm trọng..."

Đúng lúc này, An Trạch đột nhiên ở ngoài gõ cửa: "Ông nội, ông rời giườngchưa ạ?"

An Quang Diệu vội vàng cúp điện thoại, xoay người ngồi ngay lại trên xelăn, vẻ mặt nghiêm túc: "Vào đi."

An Trạch đẩy cửa bước vào, đi tới trước mặt An Quang Diệu, thấp giọng:"Ông nội, ông đừng giả vờ nữa, cháu đã vào phòng chăm sóc đặc biệt kiểm tra rồi,trên giường là người giả, anh ấy nhất định đã bị ông bí mật đưa đi."

"..." Nhìn lại ánh mắt nghiêm túc của An Trạch, An Quang Diệu không khỏigiật giật khoé miệng.

"Nói cho cháu biết anh ấy ở đâu đi?" An Trạch rất ngoan cố.

Sau một hồi im lặng, An Quang Diệu lúc này mới tiến gần đến bên tai AnTrạch, thì thầm: "Anh cháu được cảnh sát bảo vệ đưa đi rồi, cụ thể chỗ nào ôngcũng không biết. Nói chung, nó hiện tại đang rất an toàn, cháu yên tâm đi."

An Trạch khẽ nhíu mày, "Việc anh ấy bị trúng đạn trong thọ yến hôm qua,cũng là do ông nội sắp đặt?"

An Quang Diệu gật đầu, "Anh cháu trước khi xảy ra chuyện đã hẹn gặpông, nói là có chuyện quan trọng cần nói cho ông biết. Ông nghĩ, điện thoại củanó nhất định là bị kẻ khác đặt máy nghe trộm, bởi vậy trên đường đến gặp ông nómới bị bắt cóc. Cháu phải giúp anh cháu tìm lại ký ức, chúng ta mới có thể biếtrõ rốt cuộc nó muốn cho ông biết cái gì."

An Trạch thận trọng gật đầu, "Ông nội yên tâm, cháu sẽ không để anh ấygặp tai nạn nữa đâu."

An Quang Diệu vẫy vẫy An Trạch, bảo cậu ghé tai lại gần, rồi nhỏ giọng:"Đi theo như tổ trưởng tổ chuyên án đặc biệt An Dương, có thể tìm ra chỗ củaanh cháu."

An Trạch định nói thì thấy An Quang Diệu đột nhiên ho khan một tiếng.

Cửa bị đẩy ra, An Úc Đông giật mình: "Sớm như vậy mà bố đã dậy rồi ạ?"

An Quang Diệu mỉm cười, gật đầu, "Ừ, chuẩn bị bữa sáng đi."

***

8h sáng, cảnh cục thành phố Tây Lâm.

Một chiếc xe màu trắng vững vàng đỗ lại trong bãi đỗ xe của cảnh cục, mộtchàng trai trẻ mặc áo sơ-mi trắng bước xuống từ trên xe, xoay người bước vào sởcảnh sát, dọc đường đi gặp người quen chào "An sir", anh ta nở một nụ cười nhãnhặn, gật đầu lại: "Chào buổi sáng."

Con đường đối diện, quán cà phê tầng hai, An Trạch cầm tách cà phê, ánhmắt thâm trầm vẫn luôn đuổi theo bóng lưng người kia.

Sĩ quan cảnh sát trẻ tuổi, dung mạo anh tuấn bất phàm, anh ta chính làtổ trưởng tổ chuyên án đặc biệt, An Dương.

An Trạch từng nghe bạn thân Vu Càn Khôn nhắc tới người này, nghe đâusau khi tốt nghiệp Học viện Cảnh sát anh ta liền sang Interpol huấn luyệnchuyên nghiệp mấy năm, sau về nước gia nhập tổ chuyên án đặc biệt, điều tra pháán vài vụ trọng án, tuổi còn trẻ như vậy mà đã làm tổ trưởng tổ chuyên án đặcbiệt, khả năng suy luận cực kỳ xuất sắc.

Cảnh sát Tây Lâm thiết lập một vài tổ chuyên ngành, tổ chuyên án đặc biệtchính là tổ đặc biệt nhất, bọn họ chịu sắp xếp của tổng bộ, thời gian làm việcrất bất ổn định, những vụ án đặc biệt đều được tiếp nhận trực tiếp từ thượng cấp,quá trình phá án cũng được bảo mật nghiêm ngặt.

Vụ án An Lạc bị bắt cóc chuyển giao cho tổ chuyên án đặc biệt, việc nàynhất định là có ông nội ở sau lưng trợ giúp. An Quang Diệu giao thiệp lâu năm,quân đội, sở cảnh sát, ngành y, đều có người quen của ông. Có ông âm thầm thamgia việc này, An Trạch cũng yên tâm không ít.

An Lạc hiện tại hiển nhiên đang được cảnh sát bí mật bảo vệ. Tuy biếtanh rất an toàn, nhưng An Trạch vẫn không yên lòng, cậu bức thiết muốn gặp anh,muốn biết rốt cuộc anh có bị thương hay không. Chân anh còn chưa khoẻ, đi lại bấttiện, không có cậu ở bên cạnh, những lúc lên giường xuống giường, đi vệ sinh...có ai chăm sóc? Hơn nữa, anh đang tiếp nhận điều trị phục hồi tại bệnh việnquân khu, bây giờ điều trị đột nhiên bị gián đoạn, liệu có bị ảnh hưởng đến quátrình hồi phục không...

An Trạch càng nghĩ càng thấy rối bời. Cũng chỉ có chuyện liên quan đếnAn Lạc, cậu mới có thể mất bình tĩnh đến vậy.

***

5h chiều, rốt cục An Dương cũng từ sở cảnh sát đi ra. An Trạch vội vàngtừ quán cà phê đi xuống, ngồi vào xe của mình. Thấy xe An Dương từ từ ra khỏibãi đỗ xe, An Trạch khởi động máy, lặng lẽ theo sát phía sau.

Chiếc xe màu trắng chậm rãi đi qua đường phố phồn hoa của thành phố, dừnglại tại ngã tư đường, phía sau, một chiếc xe màu đen lén lút đuổi theo.

"An sir, chúng ta bị theo dõi." Tô Tây ngồi trong xe căng thẳng nói.

An Dương nhìn chiếc xe con màu đen qua gương chiếu hậu, khoé môi khẽ nhếchlên, "Xem tôi cắt đuôi hắn."

Vừa dứt lời, vô-lăng chuyển vòng, chiếc xe màu trắng đột nhiên phóng vụtvề phía trước như mũi tên bắn khỏi dây cung.

Phía trước chính là cầu vượt lớn nhất của thành phố, có mười sáu lối rakhác nhau. Xe của An Dương ngoặt một khúc rộng trên cầu vượt, rẽ ra lối phíađông nam. Giờ tan tầm cao điểm, giao lộ đúng lúc có đèn đỏ, An Dương cấp tốclái xe lẫn vào dòng xe hỗn hợp. Từ gương chiếu hậu, chiếc xe con màu đen kia quảnhiên đã không còn thấy bóng.

Tô Tây thở phào nhẹ nhõm: "Muốn theo dõi An sir của chúng ta ư, hắnđúng là không biết tự lượng sức."

An Dương mỉm cười, không nói gì.

Đèn đỏ chuyển sang màu xanh, An Dương khởi động xe quẹo vào đường cao tốcđi ngoại thành.

Sau một lát, Tô Tây đột nhiên kinh ngạc nói: "Anh nhìn kìa, chiếc xeđó!"

An Dương nhìn gương chiếu hậu, phát hiện chiếc xe màu đen kia lại một lầnnữa yên lặng theo sát phía sau, như con báo cắn chặt con mồi của mình, một khắccũng không nhả ra.

"Ha, thú vị lắm, vậy mà không thoát được." An Dương khẽ cười, đột nhiênnhấn ga, vượt qua ba chiếc xe phía trước.

"Thằng nào kia, lái xe không muốn sống nữa hả!" Chiếc xe bị vượt quakhông nhịn được tức giận, "... Cái đệt! Lại thêm một thằng nữa?!"

Một trắng một đen, một trước một sau, hai chiếc xe phi nhanh như bay,chạy đua nhau trên đường cao tốc!

An Dương vốn nghĩ tốc độ xe như thế này đã là quá nhanh, hơn nữa kỹnăng đua xe tột đỉnh, có thể thoải mái bỏ xa chiếc xe phía sau, nhưng ngoài dựtính là, bất kể An Dương ngoặt lên rẽ xuống thế nào, chiếc xe đó vẫn vững vàngtheo sát phía sau như thường, trước sau duy trì khoảng cách hơn 10m. Hiểnnhiên, hôm nay anh đã gặp phải một cao thủ sở trường về theo dõi.

***

Một giờ sau, An Dương lái xe ra khỏi đường cao tốc, đỗ lại ven đường.

Chiếc xe phía sau cũng dừng lại. Tô Tây cảnh giác giữ súng lục bênhông, An Dương thì bình tĩnh hơn, mở rộng cửa xe bước xuống, đi tới chiếc xecon trước mặt, nhẹ nhàng gõ cửa xe.

Cửa xe được hạ xuống, An Dương chợt đối diện với một đôi mắt đen sẫmthâm trầm.

Người trong chiếc xe còn rất trẻ, mày kiếm mắt sáng, có khí chất cươngnghị đặc biệt của bậc nam nhi chính trực, mũi cao, đôi môi đẹp đẽ đang mím chặtkhiến cả khuôn mặt có vẻ nghiêm túc mà lạnh lùng.

Hoá ra là em trai của An Lạc, cậu tư của An gia – An Trạch.

An Dương trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng trên mặt tỏ vẻ bình thường,dùng giọng điệu vui đùa nói: "An Trạch, bao nhiêu năm như vậy, cậu là người duynhất có khả năng liên tục theo dõi tôi suốt mấy tiếng đồng hồ mà không hề từ bỏđấy."

An Trạch rất bình tĩnh, thấp giọng nói: "Quá khen, tôi đã từng được huấnluyện chuyên nghiệp rồi."

An Dương mỉm cười gật đầu, "Cậu thực sự rất thẳng thắn. Như vậy, nói thẳngđi, rốt cuộc cậu theo tôi có chuyện gì?"

"Tôi muốn biết tăm tích của anh trai tôi."

"Anh trai cậu?" An Dương dừng lại, "Không phải anh ta đang ở trong bệnhviện sao?"

"Đó là một vở kịch do anh và ông nội tôi bắt tay nhau dựng lên, không cầnphải gạt tôi." An Trạch thoáng ngừng lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn An Dương, "Đưatôi đi gặp anh tôi."

An Dương lắc đầu: "Không được, hiện tại anh cậu đang bị theo dõi, tôiphải đảm bảo sự an toàn cho anh ta."

"Nếu anh không tin tôi thì có thể còng tay tôi lại, chĩa súng vào saulưng tôi, áp giải tôi đến nơi gặp anh ấy."

"..." An Dương im lặng.

"Anh thậm chí có thể giam giữ tôi, cắt đứt mọi liên lạc của tôi với bênngoài." An Trạch hơi nhướn mày, "Hôm nay trước khi ra ngoài tôi đã thay sang mộtbộ quần áo mới, điện thoại di động cũng để lại nhà, trên người không có máynghe trộm."

"..."

"Nếu An sir không đồng ý, tôi buộc phải chờ anh tan tầm ở sở cảnh sát mỗingày. Tôi theo dõi người khác, cho tới bây giờ chưa từng một lần để mất dấuđâu."

Một lúc lâu sau, An Dương rốt cục bất đắc dĩ nở nụ cười: "Cậu thật đúnglà cố chấp." Rồi quay người trở về xe, sau khi mở cửa thì quay lại vẫy tay, "Đithôi, theo sát một chút."

***

Nửa tiếng đồng hồ sau, hai chiếc xe một trước một sau dừng lại trước cửabiệt thự của An Dương.

An Trạch mở cửa xuống xe, nhìn toà biệt thự hai tầng trước mặt, hỏi:"Anh ấy ở đây?"

An Dương gật đầu: "Đây là biệt thự tư nhân của tôi, trước mắt mà nóithì nó rất an toàn." Lấy chìa khoá mở cửa, An Dương quay đầu lại, mỉm cười,"Vào thôi, anh cậu đang ở trong phòng ngủ tầng một."

An Trạch tiến vào, vội vã bước tới trước cửa phòng ngủ.

Mở cửa, quả nhiên An Lạc đang ở trong, đang tựa lên đầu giường đọcsách.

Nghe tiếng có người bước vào, An Lạc ngẩng đầu, bắt gặp một đôi mắtquen thuộc – An Trạch? Làm sao cậu ta tới được đây? An Lạc kinh ngạc chưa kịp mởmiệng, chỉ thấy An Trạch bất chợt nhào thẳng tới như một con thú lớn.

"Anh." An Trạch ôm chầm An Lạcvào trong lòng, cằm gác lên vai anh, siết chặt vòng tay, "Em đến gặp anh đây."

"..." Cuốn sách trong tay An Lạc "Bịch" một tiếng, rơi xuống đất.

.......................

#end32.

rồi, hai anh em đã gặp lại nhau ...

Chapter 33.

An Dương và Tô Tây đúng lúc xuất hiện trước cửa phòng, thấy An Trạchđang ôm chặt anh trai của mình, còn An Lạc thì tỏ ra bối rối, đến nỗi trở nênlúng túng vì đột nhiên nhận được một cái ôm nhiệt tình, ngay cả quyển sáchtrong tay cũng rơi xuống mặt đất...

An Dương mỉm cười, gãi mũi, nhẹ nhàng đóng cửa phòng giúp bọn họ.

Trong phòng ngủ, An Trạch ôm siết An Lạc, thân thể hai người gần nhưdính chặt vào nhau, khiến An Lạc có chút khó thở. An Lạc khẽ ngọ nguậy, vòngtay quấn quanh người anh càng chặt hơn.

An Lạc khó chịu nhíu mày, vừa định mở miệng bảo An Trạch buông ra thìbên tai vang lên một giọng nói trầm thấp khàn khàn: "Anh, em cứ nghĩ anh đã thựcsự xảy ra chuyện..."

An Lạc giật mình, nghe giọng An Trạch rõ ràng vì thiếu ngủ nên mới bịkhàn, trong lòng không khỏi có chút cảm động. Anh vươn tay, an ủi vỗ nhẹ lênlưng cậu, thấp giọng: "Tôi không sao, cậu buông ra trước đi."

An Trạch lúc này mới buông ra, nhìn chăm chú vào khuôn mặt An Lạc,nghiêm túc hỏi: "Thực sự không bị thương chứ?"

Khoảng cách mơ hồ như vậy, mũi cách nhau chưa đến 5cm, khẽ nhướn lênphía trước một chút là có thể hôn lên môi đối phương... Hơi thở ấm áp khi nói củacậu toả lên mặt, trong đôi mắt sâu thẳm kia là lo lắng, quan tâm, những cảm xúcmãnh liệt trộn lẫn với nhau. Phòng ngủ yên tĩnh, thậm chí có thể nghe được tiếngtim đập kịch liệt của cậu.

Bị nhìn chăm chú ở khoảng cách gần như vậy, An Lạc có chút bối rối,nhưng kỳ lạ là... anh cũng không muốn tránh đi.

Hai ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, thọ yến của ông nội bị tập kích,tỉnh lại ở một nơi xa lạ, rồi có người nói rằng anh bị bệnh tâm thần phân liệt,sau đó thì gặp An Dương...

Tất cả đều đến bất ngờ, đầu óc cũng trở nên quay cuồng.

An Lạc giả vờ tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng thì vô cùng bất an, anhrất mong có người ở bên cạnh, nhưng những người thân trong An gia, đến bây giờngay cả một cú điện thoại cũng không có... Bọn họ nhất định cho rằng An Lạc đangđược cấp cứu trong bệnh viện, hoàn toàn không nghi ngờ An Lạc trong bệnh việnlà giả.

Cho đến khi An Trạch đột nhiên xuất hiện trước mặt, An Lạc lúc này mớiphát hiện, hoá ra trong hai ngày vừa qua, kỳ thực anh mơ hồ chờ mong giây phútnày... Ánh mắt mang theo quan tâm của An Trạch, khiến chỗ trống trong lòng An Lạcnhư được lấp đầy thứ nào đó.

"Anh à." An Trạch thắc mắc hỏi, "Rõ ràng em thấy anh bị đạn bắn trúng,vì sao anh không bị thương?"

An Lạc bị tiếng nói của cậu kéo khỏi suy nghĩ, bèn thấp giọng giảithích: "Tôi bị đạn gây mê bắn trúng sau đó mất tri giác, tiếng súng mọi ngườinghe thấy có lẽ là do người khác làm giả, hiện trường lúc đó có rất nhiều cảnhsát giả làm nhân viên khách sạn, cố ý gây hỗn loạn, nhân cơ hội mang tôi đi."

"Vậy sao, thì ra là như thế." An Trạch gật đầu, nhìn An Lạc, nhẹ nhàngcầm tay anh, "Anh không bị sao là tốt rồi."

Hai người trầm mặc đối diện nhau, một lát sau, An Lạc đột nhiên hỏi:"Đúng rồi, sao cậu lại tới được đây?"

An Trạch ho nhẹ một tiếng, "Em theo dõi cảnh sát, đi theo đường của họtới đây."

"... Thật liều lĩnh." An Lạc lo lắng nhíu mày, "Bọn họ không làm khó dễ cậuchứ?"

An Trạch lắc đầu, "Không có, bọn họ đồng ý để em tới gặp anh."

"Còn bên quân khu..."

"Yên tâm, em đã xin nghỉ phép rồi." An Trạch khẽ cười, không ngờ anh lạiquan tâm tới mình, không nhịn được cầm tay anh thật chặt.

An Lạc bị cậu nắm tay, trong lòng có chút mất tự nhiên. Sau lại nghĩ...tình cảm anh em, nắm tay một chút cũng không có gì to tát lắm, An Trạch quantâm tới mình như vậy, đặc biệt xin nghỉ chạy tới đây, mình cũng không nên lạnhlùng rút khỏi tay cậu ta, phải không?

Bỏ qua cảm giác quái dị trong lòng, mặc cậu nắm chặt tay, An Lạc chẳngbiết nói gì cho hay, chỉ biết im lặng.

Hai người không nói gì nữa, hơi thở hoà quyện vào nhau, bầu không khídường như trở nên có chút ám muội.

Cứ lẳng lặng cùng với cậu như vậy, An Lạc phát hiện, bản thân mình cũngkhông thấy phản cảm.

Đột nhiên cửa bị đẩy ra, bên tai vang lên tiếng nói vui vẻ quen thuộc củamột người: "Anh em hai người đã ôn chuyện xong chưa?"

An Lạc cấp tốc rút tay về, sắc mặt có chút xấu hổ.

An Trạch bị quấy rầy, tự nhiên rất khó chịu, quay lại lạnh lùng nói:"An sir có việc gì vậy?"

An Dương khẽ cười, "Nói chuyện có thể lấp đầy bụng được không? Ra ăncơm chiều thôi, ăn no rồi từ từ trò chuyện sau."

An Trạch bấy giờ mới phản ứng, vội vàng quay lại nói: "Anh đói bụngchưa? Đi ăn cơm trước nhé."

Dứt lời liền vươn tay rất tự nhiên, xốc chăn ra, bế An Lạc lên.

"..." Ánh mắt An Dương tràn đầy kinh ngạc.

"..." An Lạc càng xấu hổ hơn, hận không thể một cước đá bay An Trạch rangoài cửa sổ, thân thể cứng đờ, "An Trạch, mau buông tôi xuống." Cậu ta thế nàomà trước mặt người khác ôm đi ôm lại như vậy...

An Trạch lại tỏ ra trấn định, thấp giọng nói: "Chân của anh không thểđi được, em bế anh đi. Lúc ở nhà cũng thế này, không phải đã quen rồi sao?"

"..." An Lạc tâm tình phức tạp liếc nhìn An Dương, phát hiện An Dương vẻmặt chuyện không liên quan đến mình, mỉm cười, giống một khán giả đang đứng xemkịch vui vậy.

Ngực An Lạc có chút phiền muộn, ngoảnh mặt, mặc An Trạch bế mình tớiphòng ăn.

***

Phòng ăn đã chuẩn bị xong cơm tối, hộp cơm một lần được đóng gói hiểnnhiên là mua ở ngoài, nhưng đồ ăn rất phong phú, bày ra đầy một bàn.

Tô Tây thấy ba người đi ra thì mỉm cười: "May là hôm nay mua ba hộpcơm, nếu không thì thiếu rồi."

An Trạch thấy cô, khẽ kinh ngạc: "... Tiểu Uyển?"

Tô Tây lắc đầu, "Tôi không phải là Từ Uyển, chuyện này đợi lát nữa đi,ăn cơm trước đã, nào."

Bốn người ngồi quanh bàn ăn. An Trạch theo thói quen gấp thức ăn cho AnLạc, An Lạc vội vàng chặn đũa cậu lại, "Để tôi tự..." nhưng chưa nói xong thì AnTrạch đã nhanh gọn gấp một miếng sườn lợn vào bát anh, "Anh ăn nhiều một chút."

Tô Tây và An Dương hai mắt liếc nhìn nhau.

Một bữa ăn với bầu không khí kỳ quặc kết thúc, sắc mặt An Lạc có phần cứngngắc, còn An Trạch thì vẫn trấn định như thường, bước tới chỗ ngồi của An Lạc,trước mặt hai vị cảnh sát, bế anh về phòng ngủ.

Tô Tây nhìn cửa phòng ngủ đóng chặt, im lặng một hồi, rốt cục không nhịnđược mà hỏi: "Lão đại, anh không cảm thấy, bọn họ có điểm kỳ quái ư?"

An Dương khẽ mỉm cười, "Chỉ là tình cảm anh em của bọn họ tốt thôi mà,xem ra An Trạch rất quan tâm anh của mình. Hơn nữa, An Trạch không bế anh cậuta đi, chẳng lẽ để hai viên cảnh sát chúng ta đi bế sao?"

"..." Tô Tây bối rối gãi đầu, "Em vẫn thấy không ổn. Trong xe An Lạc cóphát hiện dấu vân tay và vết máu của An Trạch, nếu tình cảm anh em của bọn họthật sự tốt như vậy, cũng không đến mức động tay động chân, đánh nhau chảy máuchứ."

An Dương nói: "Đây cũng là lý do tôi đưa An Trạch tới đây."

Tô Tây chợt nhận ra, "Hoá ra là anh cố ý dẫn anh ta về."

An Dương gật đầu, "Tôi cũng muốn biết rõ ràng, ngày An Lạc xảy ra chuyện,An Lạc và An Trạch gặp nhau rốt cuộc đã nói những gì. Nếu An Trạch nói dối, vậynhất định phải có lý do."

Trong phòng ngủ, An Trạch đặt An Lạc lên giường, sau đó ngồi xuống bêncạnh, khẽ hỏi: "Chân anh thế nào rồi?" Vén ống quần lên, chạm vào bắp chân bópnhẹ, "Có cảm giác không?"

An Lạc gật đầu, "Có một chút."

An Trạch cười rộ lên, "Xem ra đã khôi phục rồi, bắt đầu từ ngày mai emsẽ xoa bóp cho anh, rồi sẽ mau chóng lành lại thôi."

An Lạc vẫn có chút lo lắng, "Cậu ở đây, bên quân khu thực sự không saochứ?"

An Trạch đáp: "Không sao, gần đây không có việc gì, giấy phép xin nghỉcủa em cũng đã được duyệt rồi."

"Vậy à." An Lạc im lặng chốc lát, "Vậy mọi người trong nhà thế nào?"

"Bọn họ đều nghĩ anh đang ở bệnh viện, công ty của bố mẹ có rất nhiềuviệc, An Nham và An Mạch cũng có việc riêng, dù có đến bệnh viện thăm anh thìbác sĩ cũng sẽ mượn cớ ngăn cản, hơn nữa vẫn còn ông nội. Anh yên tâm đi, sẽkhông bị lộ đâu."

Lúc này An Lạc mới yên lòng.

Hai người đều trầm mặc không nói gì. An Trạch cúi đầu chăm chú xoa bóphai chân An Lạc, mái tóc đen sẫm rũ xuống trán, An Trạch như vậy, đột nhiên khiếnđáy lòng An Lạc xuất hiện một cảm giác ấm áp kỳ lạ, định vươn tay chạm lên đầucậu, nhưng lại cứng ngắc rụt trở lại.

Chỉ có An Trạch là phát hiện An Lạc trong bệnh viện kia là giả. Cũng chỉcó An Trạch là tìm mọi cách chạy tới đây gặp anh.

Những người khác, bình thường có vẻ quan tâm chu toàn, nhưng đến thờikhắc mấu chốt thì bận chuyện này chuyện nọ, hoàn toàn không biết An Lạc đã đượcbí mật đưa đi. Bọn họ không để ý An Lạc có ăn ngủ tốt không, lại càng khôngquan tâm hai chân tàn phế của An Lạc đã khôi phục như thế nào.

Nhìn An Trạch cúi đầu chăm chú xoa bóp cho mình, An Lạc như bị thứ gìđó ngăn cản, không thể thốt ra một lời.

— Nếu cậu biết, tôi không phải là anh cậu, liệu cậu có còn quan tâm tôisống chết, quan tâm hai chân tôi có đi lại được nữa hay không?

Ngực An Lạc đột nhiên có chút khó chịu.

Vốn chắc chắn cho rằng mình không thể là anh trai của An Trạch, nhất địnhlà sống lại vào thân thể của người tên An Lạc này, tất cả mọi người trong Angia đều không có quan hệ đến mình. Thế nhưng hiện tại An Lạc lại có chút mâuthuẫn, nếu thật sự như vậy, An Trạch và anh hoàn toàn không có quan hệ, tuy cóthể bảo vệ đoạn hồi ức về An Dương, nhưng nhất định sẽ mất đi An Trạch.

Vốn chắc chắn tưởng rằng mình sống sót một lần nữa, sẽ một thân mộtmình, tiêu sái tự tại, không quan tâm đến bất cứ chuyện gì, cũng chẳng cần để ýđến bất kỳ ai. Thế nhưng hiện tại, An Lạc phát hiện, mình đã bắt đầu để tâm đếnAn Trạch.

Người em tốt như vậy, tình nghĩa chân thật đến vậy, quan tâm và chiếu cốcẩn thận đến vậy... An Lạc tuy lạnh lùng nhưng cũng không phải là sắt đá, mấyngày ở chung, anh đã sớm đối xử với An Trạch như một người em trai của chínhmình rồi.

Muốn dứt bỏ toàn bộ, trở thành người xa lạ không quan hệ, dường như cóchút... luyến tiếc.

Nhận thấy cái nhìn chăm chú dịu dàng của anh, An Trạch nghi hoặc ngẩngđầu lên, khẽ hỏi: "Anh à, sao vậy?"

"À... không có gì." Nghe cậu gọi mình, ngực An Lạc có chút không thoảimái.

Không phải là anh trai của cậu ta, chiếm cứ thân thể của An Lạc này,còn muốn chiếm lấy thân tình thuộc về anh ta, làm như vậy là quá mức ích kỷ, đốivới An Trạch mà nói cũng rất không công bằng. Dù sao anh trai thực sự của An Trạchcũng đã mất, thân thể này từ lâu đã thay đổi linh hồn, là người nhà thân mật nhất,An Trạch có quyền biết chân tướng này.

"An Trạch, tôi..." An Lạc vừa định mở miệng, cửa đột nhiên bị đẩy ra.

An Dương đứng ở cửa, mỉm cười: "An Trạch, có thời gian nói chuyện vớitôi không?"

#end 33.

Chapter 34.

An Dương đứng ngoài cửa, mỉm cười: "An Trạch, có thời gian nói chuyện vớitôi không?"

An Trạch có chút phản cảm vị cảnh sát này luôn xuất hiện ở những thờiđiểm quan trọng, phá hỏng bầu không khí, vô cùng mất hứng mà nhíu mày: "An sircó gì cần nói thì nói trước mặt anh tôi luôn đi."

An Dương im lặng một hồi, "Nếu cậu không ngại, đương nhiên là được."

An Dương bước vào, ngồi xuống chiếc ghế sô pha trong phòng, rồi ngẩng đầunhìn An Trạch, vẻ mặt bình tĩnh hỏi: "Ngày 22 tháng trước, 3h chiều, cậu đã ởđâu?"

"Tôi đã nói rồi, lúc đó tôi đang mua đồ ở cửa hàng bách hoá cao ốc."

"Không sai, quả thực trong khẩu cung của mình cậu đã nói hôm đó đang đimua đồ, không gặp anh cậu, chúng tôi cũng đã kiểm tra thẻ tín dụng của cậu đíchxác được sử dụng vào hôm đó." An Dương thoáng dừng lại, "Thế nhưng, chúng tôiphát hiện có dấu vân tay và vết máu của cậu trong xe của anh cậu, điều này giảithích thế nào?"

Thấy An Trạch im lặng không nói gì, cả thân thể trở nên cứng ngắc, An Lạccó chút đau lòng, bèn vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu, thấp giọng: "An Trạch, rốt cuộcchuyện gì đã xảy ra, tại sao cậu phải nói dối?"

"..." An Trạch hé môi, dường như rất khó mở miệng.

An Lạc cầm tay cậu, khẽ nói: "Không sao, dù là nguyên nhân nào thì hãycứ nói thẳng ra đi, tôi tin vụ bắt cóc kia không có liên quan gì đến cậu."

An Dương cũng nói: "An Trạch, nói dối với cảnh sát không phải là mộtchuyện tốt, nếu cậu cố ý không hợp tác, tôi chỉ có thể bắt cậu với tội danhnghi phạm. Cậu phải biết rằng, những bằng chứng chúng tôi đang nắm giữ trongtay rất không có lợi cho cậu."

An Trạch trầm mặc một hồi, lúc này mới mặt không đổi sắc nói: "Ngày đó,tôi thấy anh tôi nghe theo lời bố tôi sắp đặt, thân cận với một cô gái họ Lâm,tôi cho rằng cô gái kia không xứng với anh tôi, anh ấy lại nói tôi xen vào việccủa người khác, chúng tôi nảy sinh tranh cãi trong xe. Anh tôi giận dữ đấm vàomặt tôi, khoé miệng tôi chảy một ít máu, có lẽ vì thế mới có vết máu lưu lạitrong xe."

"..." An Dương và An Lạc đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên hai người khôngquá tin vào lời giải thích như vậy.

An Trạch nhíu mày: "Nếu không tin, các anh có thể tìm cô gái kia đối chất,ngày đó cô ta cùng ăn cơm trưa với anh tôi ở nhà hàng cơm Tây, đúng lúc bị tôitrông thấy."

An Dương dường như có chút suy nghĩ mà im lặng một lúc, rồi đột nhiên mởmiệng: "Cậu nói cô gái họ Lâm kia, tên là Lâm Hiểu Đồng đúng không?"

An Trạch cúi đầu suy nghĩ, đáp: "Không sai, chính là cô ta."

An Dương bình tĩnh nói: "Cô ta đã chết."

"..." An Trạch sắc mặt cứng ngắc, "Từ khi nào?"

"Thứ Tư tuần trước, thi thể được phát hiện ở bờ sông. Vì Lâm Hiểu Đồngvẫn luôn ở nước ngoài nên cũng không có nhiều người quen biết cô ta, vụ án nàychúng tôi tra xét rất lâu rồi mà vẫn chưa tìm ra được đầu mối, chỉ biết là côta bị bắn chết." An Dương khẽ dừng lại, "Không ngờ trước khi mất tích An Lạc đãgặp cô ta, nói như vậy, vụ án của hai người có thể có liên quan."

An Lạc trầm mặc, hai đầu lông mày nhíu lại, trong đầu anh phảng phất hiệnlên vài hình ảnh kỳ quái, những hình ảnh đó như bước ra từ một bộ phim cũ mơ hồ,có tiếng nói, và khuôn mặt của một cô gái...

"Đáng tiếc An Lạc lại mất trí nhớ, rất nhiều chuyện cũng chỉ có An Lạcmới có thể đưa ra giải thích hợp lý. Bởi vậy, tôi nghĩ anh nên mau chóng hẹn gặpbác sĩ tâm lý..."

"Bác sĩ tâm lý?" An Trạch nghi ngờ hỏi, "Tại sao anh tôi phải gặp bácsĩ tâm lý?"

An Lạc vội vàng ngắt lời cậu, "Mời bác sĩ nói chuyện với tôi, có thểkhiến tôi nhớ lại những chuyện trước đây."

An Trạch quay đầu nhìn An Dương, An Dương khẽ cười: "Như lời anh cậunói đấy."

An Trạch tuy có phần hoài nghi nhưng cũng không hỏi nhiều, thấy An Lạcthần sắc mệt mỏi liền mở miệng: "Anh à, đi nghỉ sớm thôi."

An Lạc gật đầu, nằm trên giường nhắm mắt lại.

An Trạch đắp chăn giúp anh, sau đó mới xoay người ra ngoài cùng AnDương.

Ra tới phòng khách, An Dương đột nhiên nói: "Nếu ngay cả nói thật vànói dối cũng không thể phân biệt được, vậy chức tổ trưởng tổ chuyên án đặc biệtnày của tôi chẳng phải là vớ vẩn sao?"

An Trạch bình tĩnh nhìn anh ta, "Ý anh là gì?"

An Dương khẽ cười, "Nguyên nhân tranh cãi giữa cậu và anh cậu ngày hômđó, cậu vẫn không định nói thật với tôi?"

An Trạch thấp giọng: "Đó là việc riêng giữa hai anh em chúng tôi, khôngliên quan gì tới vụ án, tôi có quyền không tiết lộ."

An Dương nói: "Đại não của anh cậu thực chất không bị tổn hại, anh ta độtnhiên mất trí nhớ nhất định là do tâm lý, một ngày nào đó anh ta nhớ lại chuyệntrước đây, cậu nghĩ là cậu có thể giấu diếm được sao?"

An Trạch khẽ cứng người, im lặng một hồi mới nói: "Đó cũng là chuyện củachúng tôi, không liên quan đến anh."

An Dương nhìn cậu một lúc lâu, rốt cục bất đắc dĩ mà thở dài, "Cậu thậtđúng là rất cố chấp." Nói đến đây, đột nhiên chuyển câu chuyện, "Cũng may làtôi không nghi ngờ cậu, nếu không, hiện tại cậu đang bị còng tay ngồi trong cụccảnh sát rồi, với bằng chứng mà tôi nắm giữ, cậu là nghi phạm số một đấy."

An Trạch ngờ vực hỏi: "Vì sao không nghi ngờ tôi?"

An Dương cười: "Một người quan tâm tới anh trai như vậy, lí nào lại ratay sát hại anh mình?"

An Trạch nhíu mày: "Có thể tôi chỉ đang giả vờ thân thiết với anh ấy,nhân lúc anh ấy không phòng bị thì sát hại anh ấy."

An Dương lắc đầu, "Một người không thể sát hại một người khác mà khôngcó lý do, việc đầu tiên chúng tôi điều tra là phải biết động cơ gây án của hungthủ, cậu giết anh mình cũng không có bất cứ động cơ nào."

An Trạch cảm thấy nguỵ biện của vị cảnh sát này rất có lý, không kiềmđược mà nói: "Tranh giành gia sản không phải là động cơ sao?"

"Vậy thì cần gì phải đổi nguyện vọng từ học viện kinh doanh sang trườngquân đội không chút liên quan?"

An Trạch nao nao.

An Dương thấp giọng: "An Trạch, tôi đã điều tra cậu rồi, tôi biết rấtrõ căn nguyên của cậu, đó là một trong những nguyên nhân khiến tôi chưa từngnghi ngờ cậu. Thứ hai, biểu cảm có thể nguỵ trang, nói dối cũng có thể tạo ra,nhưng tôi tin, tình cảm thì không thể là giả được... Tình cảm của cậu với anh cậu,không giả vờ được."

"..." Cho đến khi An Dương lên phòng ngủ ở tầng trên, An Trạch vẫn còn lẳnglặng đứng tại chỗ trầm mặc.

Tình cảm của cậu với anh, là phát ra từ nội tâm không nén nổi, cho dùlà Ảnh Đế cũng không thể đóng giả được.

Chỉ tiếc, người ngoài coi là anh em thân thiết, cũng đơn thuần chỉ làtình cảm anh em. Cậu muốn ôm anh, chiếm giữ anh, ở bên anh suốt đời... Tình cảm bấtdung ấy, không có ai thông hiểu, lại càng không có ai ủng hộ và chúc phúc.

An Trạch yêu anh, mãi mãi là chuyện chỉ của mình An Trạch.

***

"Cậu nói cô gái họ Lâm kia, tên là Lâm Hiểu Đồng đúng không?", "Cô tađã chết...", "An Lạc, hẹn gặp lại...", "Tiểu Lạc ngoan, nghe lời nào...", "Anh ơi,cho em đi cùng với..."

— Là ai đang gọi? Tiếng nói bên tai sao lại hỗn loạn như vậy?

An Lạc nhăn mày, ôm chặt đầu.

Đầu óc rối loạn, toàn bộ huyết quản như muốn nổ tung, máu tràn ra trongđầu, mọi thứ trước mắt đều biến thành máu đỏ chói mắt, khoang miệng tràn ngập vịmáu khó chịu.

"Ha ha ha, cậu nghĩ chỉ với mình cậu mà có thể đập tan toàn bộ kế hoạchcủa chúng ta sao?", "An đại thiếu gia, cậu ngây thơ quá rồi đấy! Dạy dỗ nó chota!"

— Thứ gì đánh lên người, mà lồng ngực đau đớn như bị xé toang?

"Mang thứ đó ra đây! Cậu nghĩ mình là trưởng tôn của An gia mà ta khôngdám động vào ư? An Lạc, đừng coi mình là nhất!", "Thế nào, còn không chịu nói?Đánh mạnh nữa lên! Đánh cho tới khi nó mở miệng mới thôi!"

"Không... Đừng ép tôi... Tôi không phải là An Lạc... Tôi không phải là An Lạc..."

***

"Anh ơi, tỉnh lại đi!"

An Trạch không ngờ, vừa trở lại phòng ngủ thì chứng kiến cảnh tượngnày!

An Lạc đang dùng hai tay ra sức đánh lên đầu mình, hai mắt đầy tơ máu,miệng liên tục thì thào: "Đừng ép tôi... Đừng ép tôi..."

Trái tim bị bóp chặt, nắm tay tự đánh vào đầu mình, An Trạch đau lòng đếnmức khó thở.

Chạy nhanh tới giường, bắt lấy cánh tay đang khua khoắng loạn xa của AnLạc, kéo chặt anh vào lòng, An Trạch đau đớn: "Anh, tỉnh lại đi, là ác mộngthôi..."

— Nhà máy hoang tàn tối tăm, đằng sau bức tường lạnh lẽo, mùi máu tươinồng đậm, xương cốt khắp cơ thể đau đớn như muốn vỡ vụn... Trái tim đang đập chậmdần, mỗi một lần hô hấp là mỗi lần buồng phổi thống khổ như bị đè ép...

— Không, không thể cứ như vậy mà chết đi... An Lạc, mày phải chống đỡ,mày không thể chết được...

Hình như có người đang ôm mình? Là một hơi ấm quen thuộc.

"Tôi... không chết?" An Lạc mở mắt, ngơ ngác nhìn An Trạch trước mặt.

An Trạch ôm siết anh, "Anh không có việc gì, chỉ là mơ thôi... Đừng sợ...Anh không có việc gì..." Bàn tay dịu dàng xoa nhẹ lưng, hết lần này đến lần khác,tựa như đang an ủi con thú bị hoảng sợ, nhẹ nhàng vuốt ve.

An Lạc rốt cục tỉnh lại khỏi cơn ác mộng khủng khiếp, cảm nhận được ôm ấptrong lồng ngực ấm áp của An Trạch, An Lạc run rẩy vươn hai tay, khẽ ôm lấylưng cậu, "An Trạch..."

"Em đây, anh tỉnh lại chưa?" An Trạch nới rộng vòng tay, nâng mặt An Lạclên, khuôn mặt luôn tỏ ra lạnh lùng vì gặp ác mộng đáng sợ mà ánh mắt đầy tơmáu đỏ hồng, vầng trán lấm tấm mồ hôi lạnh.

An Trạch cầm khăn tay, đau lòng lau mồ hôi trên trán anh, thuận tiệnrót chén nước, lấy một viên thuốc ngủ cho anh uống, khẽ nói: "Đừng lo lắng, chỉlà mộng thôi."

An Lạc nhíu mày, "Tôi... Đầu tôi rất đau, đầu óc hỗn loạn, tôi... mơ mình bị..."

"Anh không có việc gì nữa rồi." An Trạch ngắt lời anh, lần thứ hai kéoanh vào trong lòng, để đầu anh vùi vào lồng ngực mình, một tay ôm chặt bờ vaianh, một tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc anh, "Không sao... Có em ở đây rồi... Em vẫnluôn ở cạnh anh..."

"Đừng nghĩ nữa, chỉ là mộng thôi..."

An Lạc rốt cục xác định vừa rồi chỉ cảnh trong mơ, cánh tay siết chặt lấyAn Trạch, vùi thật sâu vào lồng ngực cậu.

Phần áo trước ngực An Trạch nhanh chóng bị thấm ướt một lớp mồ hôi.

Cậu không biết anh đã mơ thấy gì, cậu chỉ biết, An Lạc lúc này đã cởi bỏlớp mặt nạ lạnh lùng cứng rắn bên ngoài, để lộ phần đáy lòng yếu ớt nhất, mềm mỏngnhất.

An Lạc lúc này, cần có cậu bên cạnh, cần sự an ủi và xoa dịu của cậu.

Không biết làm như thế nào cho tốt, An Trạch chỉ có thể ôm chặt An Lạc,hết lần này đến lần khác, kiên nhẫn lặp đi lặp lại vài câu thoại ngốc nghếch:"Anh à, không có việc gì... Có em ở đây..."

Bàn tay An Trạch vuốt ve mái tóc An Lạc, dùng chính sự dịu dàng, kiêntrì nhất của mình giải thoát cho anh khỏi giấc mộng đáng sợ.

Không biết trải qua bao lâu, An Lạc rốt cục yên lặng, thân thể run nhẹvẫn không nhúc nhích.

An Trạch cúi đầu, phát hiện anh đã nhắm hai mắt từ lúc nào.

Lần uống thuốc ngủ này, anh ngủ dường như rất sâu.

An Trạch cuối cùng cũng yên lòng, nằm xuống giường, nhẹ nhàng ôm An Lạcsay ngủ vào trong lòng.

#end34.

Chapter 35.

Sáng hôm sau khi tỉnh lại, An Lạc phát hiện trước mắt mình là một khuônngực màu mật ong, hít một hơi, là mùi hương quen thuộc. Anh vùi đầu vào ngực cậungủ say cả một đêm...

"Anh dậy rồi ư?" Giọng nói của An Trạch đột nhiên vang lên bên tai, mặtAn Lạc vẫn đang dán vào ngực cậu, thậm chí có thể cảm nhận được sự rung động củalồng ngực khi tiếng nói phát ra, giọng nói trầm thấp khiến da đầu An Lạc tê dại.

An Lạc toàn thân cứng đơ, vội vàng lùi mặt ra xa, xoay người ngồi dậy.Nhớ lại cảnh tượng mình run rẩy ôm cậu tối hôm qua, sắc mặt An Lạc khẽ đỏ lênvì xấu hổ, ho một tiếng: "Tôi... Tối hôm qua..."

An Trạch cũng ngồi dậy, nhìn An Lạc, khẽ cười, giải vây giúp anh: "Embiết, tối hôm qua anh chỉ là gặp ác mộng thôi."

An Lạc trầm mặc một hồi, lắc đầu, "Có lẽ... không chỉ là một giấc mộngđơn giản như vậy."

An Trạch khó hiểu, "Anh?"

An Lạc không biết nên nói ra như thế nào. Chuyện bị chẩn đoán mắc bệnhtâm thần phân liệt, anh đặc biệt không muốn nói cho An Trạch biết. Cũng chẳngbiết tại sao, anh cảm thấy nói chuyện này cho An Trạch rất khó, hơn nữa, ngay cảbản thân anh cũng không xác định được rốt cuộc người nào mới là An Lạc thật sự,người nào mới là ảo giác do tinh thần phân liệt sản sinh, chuyện này càng khónói hơn.

Trong giấc mơ tối hôm qua, một loạt những hình ảnh tàn nhẫn và cực kỳ đẫmmáu tái hiện, anh thấy mình bị vứt vào nhà máy, những gương mặt mơ hồ, tiếng cườidữ tợn đáng sợ, có kẻ trói tay chân anh lại, cầm một cây roi, ra sức quất lênngười anh.

Quần áo đều bị quất rách bươm, người lằn lên những vệt máu dài. An Lạccắn chặt răng, không phát ra bất cứ một âm thanh phản kháng nào, những kẻ đó dườngnhư không cam tâm, cầm lấy một thanh sắt, nện mạnh lên chân anh.

Tiếng thanh sắt nện xuống xương cốt vang bên tai rõ mồn một, cả cơ thểbị đánh đập thống khổ, cuối cùng khiến anh hôn mê bất tỉnh hoàn toàn.

Trước khi mất ý thức, anh vẫn luôn tự ám chỉ mình, không được chết, phảisống, nhất định không được chết...

An Lạc nhớ lại giây phút sống lại kia của mình, sau khi tỉnh lại trongbệnh viện, trên người đích xác có rất nhiều vết roi vụt, hơn nữa hai chân cũngbị đánh gãy. Như vậy có thể suy ra rằng, giấc mộng tối hôm qua — có thể khôngnên gọi là mộng, mà là thuộc về ký ức của An Lạc trước.

Xem ra, An Lạc này sau khi bị bắt cóc thì bị đánh đập, nhưng anh ta từđầu tới cuối đều mạnh mẽ đấu tranh bằng hơi thở cuối cùng, không để mình bị chết.

Như vậy, rốt cuộc anh ta đã chết hay chưa?

Mình là ai? Là ảo giác sản sinh từ tinh thần phân liệt? Hay là An Lạcmượn thân thể của anh ta để sống lại?

Hai khả năng này, cái nào mới là thật? Nếu là tinh thần phân liệt, vậynhững chuyện cũ về An Dương làm sau giải thích thông suốt? Nếu là tá thi hoàn hồn(mượn xác hoàn hồn), vì sao lại sản sinh cộng hưởng với thân thể này?

An Lạc càng nghĩ càng đau đầu, không kiềm được đưa tay lên vỗ vỗ tháidương đang đập thình thịch.

Đột nhiên, bàn tay bị nắm lấy nhẹ nhàng, tiếng nói trầm thấp của An Trạchvang lên: "Anh à, không cần nhớ lại, không nhớ lại cũng đừng lo, đừng tự épmình."

Đừng tự ép mình...

Tất cả mọi người đang ép An Lạc, tất cả mọi người đều muốn An Lạc có thểnhớ lại quá khứ. Người nhà muốn anh nhớ lại quá khứ, trở lại là An Lạc quen thuộccủa bọn họ, cảnh sát càng muốn anh nhớ lại hơn để giúp họ phá án. Nhưng An Trạch,chỉ nói là đừng lo, đừng tự ép mình...

Bởi vì chỉ có mình Trạch là thật tâm yêu thương anh. Bất kể anh biếnthành cái gì, bất kể anh có nhớ lại quá khứ hay không, cậu vẫn như cũ, vẫn yêuanh như lúc ban đầu.

Tình cảm của An Trạch với anh trai còn sâu sắc hơn nhiều so với tưởngtượng...

An Lạc đột nhiên có chút không nỡ nhẫn tâm mà nói cho An Trạch biết sựthực tàn nhẫn: "Anh cậu đã chết rồi."

***

Sau khi ăn xong bữa sáng, An Dương gọi An Lạc vào thư phòng nói chuyện,An Trạch bị chặn ngoài cửa, đành phải trở lại phòng khách xem TV cùng Tô Tây.

Tô Tây là một cô gái rất đặc biệt, đội tóc giả mặc váy vào thì biếnthành một tiểu thư khuê các dịu dàng thanh tú, nhưng khi bỏ tóc giả xuống cầmsúng lên, cô lại là một nữ cảnh sát trẻ tuổi khôn khéo giỏi giang.

An Trạch nhìn cô, im lặng một hồi, cuối cùng không nhịn được mà hỏi:"Cô giả trang Từ Uyển mà không ai nhận ra sao?"

Tô Tây cười: "Từ Uyển mười năm nay đã được gửi ra nước ngoài du học rồi,thời gian ở nhà không quá bảy ngày, khi tôi giả trang thành Từ Uyển, bố nuôi củacô ấy bận đến nỗi không rảnh để gặp tôi, người anh Từ Thiếu Khiêm cũng là mộtngười rất bận rộn*, vất vả lắm mới gặp mặt được một lần thì cũng không nói quánăm câu. Nếu như vậy mà còn bị nhận ra thì tôi đây chỉ có nước nhảy xuống TrườngGiang thôi."

An Trạch im lặng chốc lát, gật đầu, "Sau khi Tiểu Uyển xuất ngoại, quảthực rất ít khi liên lạc về quốc nội, giả trang cô ấy rất dễ, ngoại hình của côcũng giống cô ấy bảy phần." Thoáng dừng lại, "Hiện tại cô không cần giả trangcô ấy nữa sao?"

Tô Tây nói: "Không cần, tiểu thư Từ sáng nay đã lên máy bay xuất ngoạirồi, tôi muốn điều tra cô ấy cái gì cũng xong rồi."

An Trạch hỏi: "Cô giả trang cô ấy cũng là để điều tra vụ án của anhtôi?"

Tô Tây đáp: "Đúng, là để điều tra Từ Thiếu Khiêm."

An Trạch khẽ nhíu mày, "Từ Thiếu Khiêm cũng có liên quan đến vụ này?"

Tô Tây đáp: "Anh ta quen biết anh cậu nhiều năm liền, hơn nữa, tình cảmcủa anh ta với anh cậu dường như không giống như bạn bè bình thường."

An Trạch đột nhiên quay đầu lại, "Cô nói gì?"

Tô Tây bị giật mình vì phản ứng của cậu, ngẩn người, rồi trả lời: "A, ýtôi là, tình cảm của anh ta với anh cậu cũng không đơn giản, trong ví của anhta có hình của anh cậu, trong phòng ngủ cũng có rất nhiều ảnh hai người chụpchung, tình cảm chắc là phải thân hơn rất nhiều so với bạn bè bình thường. Cóđiều, khi anh cậu xảy ra tai nạn, anh ta ở suốt Paris đóng quảng cáo, hẳn làkhông có nghi ngờ."

An Trạch khẽ nhíu mày.

Tô Tây khó hiểu nhìn cậu, "Cậu có quen Từ Thiếu Khiêm không?"

An Trạch lạnh lùng đáp: "Không quen."

***

Trong thư phòng, An Lạc mặt không biểu cảm ngồi trên xe lăn.

An Dương rót cà phê đưa cho anh, "Uống cà phê không?"

An Lạc lắc đầu, "Không cần."

An Dương khẽ cười, thu lại cốc cà phê, uống mấy ngụm, "Lúc trước anhnói, anh của anh thích uống cà phê Blue Moutain, có nguyên nhân đặc biệt nàokhác không?"

An Lạc im lặng một hồi, rồi đáp: "Anh ấy thích thứ nào đó thì không baogiờ đi tìm nguyên nhân, chỉ đơn thuần là thích thôi. Như hoa hồng đen, một lầnanh ấy thấy nó ở một cuộc triển lãm thì thích luôn. Tính cách của anh ấy là nhưvậy, rất tuỳ tiện làm liều."

An Dương như có chút đăm chiêu suy nghĩ, vuốt cằm "Hình như hơi giốngtôi."

An Lạc lạnh lùng nhìn anh ta.

An Dương mỉm cười, "Anh không chịu gặp bác sĩ tâm lý sao?"

An Lạc lắc đầu, "Không cần, bởi vì tôi xác định, ký ức của tôi không phảilà ảo giác sản sinh từ tinh thần phân liệt."

An Dương hứng thú nhìn anh, "Nhưng mà An Lạc này, những người mắc bệnhtâm thần không bao giờ cho mình là mắc bệnh, anh không nên cố chấp, chỉ cần đểbác sĩ tâm lý đánh giá anh một lần là có thể xác định rốt cục anh có sinh bệnhhay không."

An Lạc cúi đầu trầm tư một hồi, đột nhiên nói: "Nếu tôi bị tâm thầnphân liệt, như vậy, ảo giác sản sinh nhất định có liên quan với công năng đạinão, kiểu dị thường này có thể dùng thuốc tương ứng trị liệu, nói cách khác,sau khi tôi uống thuốc, triệu chứng ảo giác trong đầu sẽ giảm bớt, thậm chí làbiến mất."

An Dương gật đầu, "Theo góc độ y học mà nói thì đích xác là như vậy."

An Lạc lấy một lọ thuốc từ trong túi ra, "Đây là lọ thuốc cô Tô đã đưacho tôi, có người nói tôi bị mất trí nhớ nên phải uống thuốc chlorpromazine** đểtrị bệnh tâm thần phân liệt, nếu hiện tại tôi tiếp tục dùng nó mà những ký ức củatôi về anh mình vẫn tồn tại và không biến mất, liệu có thể chứng minh chúngkhông phải là ảo giác?"

An Dương suy nghĩ một chút rồi nói: "Nếu bệnh tình cực kỳ nghiêm trọngthì thuốc cũng có thể không có tác dụng."

An Lạc lạnh mặt: "Anh có chắc chắn tôi bị tâm thần phân liệt không?"

An Dương đáp: "Tôi chỉ tin tưởng chẩn đoán của bác sĩ thôi."

An Lạc im lặng một hồi, ngẩng đầu: "Anh nói tất cả ký ức trong đầu tôiđều là ảo giác, vậy người và sự việc trong ảo giác của tôi đều không tồn tạichân thực, đúng không?"

An Dương gật đầu, "Ảo giác đương nhiên là không tồn tại rồi."

"Nếu người trong ảo giác của tôi thực sự tồn tại, vả lại... miêu tả củangười đó và ký ức của tôi hoàn toàn nhất trí thì sao?"

An Dương lắc đầu, "Chuyện đó không có khả năng."

An Lạc chống cằm, dường như đang suy nghĩ mông lung, như nghĩ ra cách,anh ngẩng đầu lên, trong mắt ẩn chứa sự vui sướng hiếm có, "Được rồi, tôi có thểtìm ra chứng cứ. Tôi mượn máy vi tính của anh một lát được không?"

An Dương nghi hoặc nhìn anh, nhưng vẫn đưa máy vi tính tới trước mặt AnLạc.

An Lạc mở máy vi tính: "Có thể nhân tiện cho tôi mượn hòm thư của anh gửimột cái mail được không?"

"Đương nhiên." An Dương gật đầu, mở trang web đăng nhập hòm thư củamình.

An Lạc nhanh chóng gõ địa chỉ người nhận: [email protected], sau đó viếtmấy câu đơn giản trong ô nội dung: "Tiểu Vinh, cháu có khoẻ không? Cháu có nhớhai người bác và cậu của cháu đã gặp tai nạn máy bay không? An Lạc đã từng lậpdi chúc, toàn bộ tài sản đều do An Dương thừa kế, nhưng cả hai anh em bọn họ đềuchết trong tai nạn, cháu là người duy nhất được quyền thừa kế tài sản, về sauluật sư có đi tìm cháu không? Nếu cháu vẫn còn dùng địa chỉ mail này thì hồi âmnhanh chóng nhé."

An Lạc ấn nút gửi, sau đó bắt đầu im lặng chờ đợi.

An Dương cũng có phần hiếu kỳ, "Tiểu Vinh này, cũng là người trong ảogiác của anh sao?"

An Lạc lạnh lùng nhìn anh ta, "Tiểu Vinh không phải là người trong ảogiác, nó là cháu ngoại của tôi. Lúc tôi chết, nó còn chưa được 20, hiện tại chắcchắn nó còn sống."

An Dương sờ mũi, "Lúc anh chết..." Anh cảm thấy cái người tên An Lạc nàyđã bị tâm thần phân liệt nghiêm trọng đến mức phải cho vào bệnh viện tâm thầngiám sát 24/7 rồi, chắc phải mau chóng gọi bác sĩ tới khám cho anh ta thôi.

An Lạc quay lại nhìn An Dương: "Tôi biết anh sẽ không tin, chuyện này đếnngay cả tôi cũng không thể tưởng tượng nổi. 20 năm trước tôi ngồi máy bay từVancouver về nước thì gặp tai nạn, khi tỉnh lại thì không hiểu sao mình lại cómặt ở đây."

An Dương lại sờ mũi, "Trọng sinh xuyên việt, kiểu này phim truyền hìnhđã chiếu nhiều lần rồi, hiện tại đề tài khoa học viễn tưởng tương đối thịnhhành."

Kê đồng áp giảng, An Lạc mặc xác anh ta.

Quay lại nhìn máy vi tính, hòm thư vẫn không có phản ứng, An Dươngkhông nhịn được bèn nói: "Tiểu Vinh của anh không hồi âm, hiện tại anh đã hếthy vọng chưa?"

An Lạc im lặng một chốc, "Sẽ không... Giờ này chắc là nó đang ở trongphòng giải phẫu, không thấy mail cũng không nhất định."

An Dương cười, hỏi: "Cậu ta là bác sĩ?"

An Lạc trả lời: "Đúng vậy, nó đang làm bác sĩ ở Anh, sống cùng bố nó,chuyên môn nghiên cứu cấy ghép bộ phận cơ thể." Hơi dừng lại, "Nó là một đứa trẻrất thông minh, thực ra, tôi và anh tôi trước đây đã làm rất nhiều chuyện có lỗivới nó, nhưng nó không trách chúng tôi, vẫn đối xử thân thiết với chúng tôi...Không biết hiện giờ nó sao rồi..."

An Dương nghe anh kể lại những chuyện này, rốt cục cũng chậm rãi thu lạiđiệu bộ cười cợt.

Ảo giác của người mắc tâm thần thông thường là những mẩu chuyện vụn vặt,rất khó liên kết với nhau, cũng rất khó giải thích theo lẽ thường, vậy mà ảogiác của An Lạc lại là một đoạn nhân sinh vô cùng hoàn chỉnh, thậm chí ngay cảmỗi một người trong ảo giác cũng đều có tính cách, nghề nghiệp, thậm chí là áihận tình cừu tương ứng với họ...

Thực sự chỉ là ảo giác thôi sao?

An Lạc nhìn có vẻ rất bình thường, rất bình tĩnh, cũng rất lý trí, hoàntoàn không giống một người mắc bệnh tâm thần.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của An Lạc, lòng An Dương mềm nhũn, không thểlàm gì khác là thoả hiệp, nói: "Được rồi, tôi tạm thời tin lời anh nói, cho anhthêm hai ngày. Nếu đến tối ngày kia mà cái mail này không có hồi đáp thì anh sẽphải nghe theo sắp xếp của tôi, đi gặp bác sĩ tâm lý."

"Được, chờ hai ngày sau." An Lạc gật đầu, chuyển động xe lăn, xoay ngườira ngoài.

Xe lăn tới cửa thì máy vi tính đột nhiên phát ra một âm thanh. An Dươngquay lại di chuột, bên dưới góc phải màn hình hiển thị một mail chưa đọc, gửi đếntừ: Doctor Avin.

"An Lạc, khoan đã," An Dương đẩy xe lăn An Lạc trở lại, vẻ mặt có chútngưng trọng.

An Lạc khó hiểu quay đầu, chỉ thấy An Dương nghiêm túc nói: "Người tênThiệu Vinh như lời anh nói kia, đã hồi âm rồi."

.........................

* Nguyên văn là 空中飞人- không trung phi nhân: dịch nôm na là người bay trên bầu trời;))))))), ý chỉ những người bận rộn tới mức chân ko chạm đất, lúc nào cũng quaycuồng trong công việc đến mức bước đi mà có cảm giác như đang bay (chém!)

** Chlorpromaizine là biệt dược thuộc nhóm thuốc hướng tâm thần, có tácdụng ức chế hệ thần kinh trung ương dấn xuất phenonthiazine. Chi tiết tại đây.

#end35.

.........................

có ai muốn đấm vào mũi An Dương cho ảnh hết sờ luôn ko? ╰_╯

nhân tiện, có tí tẹo mà cậu Trạch cũng ăn dấm chua đc? con lạy bố

update: đã sửa phần xưng hô 'cậu' của An Lạc với Tiểu Vinh sang 'cháu'.ầy, có lỗi có lỗi

(mới vừa ê đuýt Cơ giáp mà khóc ra tiếng Mán, khó vãi đạn, oàaaa)

Chapter 36.

Không chỉ có mình An Dương tỏ ra cực kỳ ngưng trọng, ngay cả An Lạccũng đột nhiên trở nên hết sức phứa tạp.

Không ngờ Thiệu Vinh vẫn dùng địa chỉ e-mail này, cậu ta quả nhiên là mộtngười tương đối hoài niệm... Hoảng nhược cách thế, khước ngộ cố nhân*, cảm giácnày thật sự là vô cùng kỳ diệu.

*Nguyên văn 恍若隔世, 却遇故人, có nghĩa là xa cách tưởng chừng như cả một thế hệ, vậymà vẫn tương phùng được người xưa.

Mang theo tâm trạng thấp thỏm, An Lạc mở mail —

"Xin chào, thư của bạn đã được gửi đi thành công, tôi sẽ đọc kỹ và trảlời cho bạn trong vòng ba ngày sau, thân ái."

"..." An Dương và An Lạc liếc nhìn nhau, vẻ mặt có phần lúng túng.

Im lặng một hồi, sau An Dương mới mở miệng: "Hoá ra là thư trả lời tự động."

An Lạc gật đầu: "Ừm. Nó bề bộn nhiều việc, cài thư trả lời tự động cũnglà bình thường, tôi cũng thấy kỳ là sao lại hồi âm nhanh đến vậy..."

An Dương ho nhẹ một tiếng, "Vậy tiếp tục ngồi chờ thôi, có tin tức gìtôi sẽ báo cho anh biết."

"Được."

Một cái mail trả lời tự động mà cũng khiến hai người thấp thỏm, nhớ lạimà thấy buồn cười.

An Dương vỗ vỗ trán, mình nhất định là bị điên rồi, tự nhiên lại đi tincái lời giải thích điên rồ của An Lạc, gì mà "Tai nạn máy bay 27 năm trước, tỉnhlại đã có mặt ở đây", đây đúng thật là hoang đường, hoang đường hơn nữa là,mình lại bán tin bán nghi điều này, thậm chí còn chờ mong nhận được hồi âm đểchứng thực lời nói của An Lạc...

An Dương bất đắc dĩ thở dài, tưduy của mình cũng bị anh ta làm cho rối loạn rồi ư?

***

Tối ngày hôm sau, An Trạch đang mát-xa hai chân cho An Lạc trong phòngngủ, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

An Trạch quay đầu: "Mời vào."

Người bước vào là An Dương, vẻ mặt anh ta nhìn có vẻ phức tạp. An Dươngnhìn hai người, nói: "An Lạc, mail có tin tức."

An Lạc vội vàng nhướn người dậy: "Mau đưa tôi đi xem."

An Trạch không hiểu ra sao, nhìn An Lạc hỏi: "Mail nào?"

Vừa nghe cậu hỏi vậy, ngực An Lạc đột nhiên có phần không thoải mái.Mail có tin tức, như vậy chứng minh anh thực sự đã trọng sinh, cũng chứng minhanh và An Trạch không có quan hệ gì.

Nhìn lại ánh mắt khó hiểu của An Trạch, lòng An Lạc thoáng đau xót, tâmtrạng vốn vui sướng vì nhận được mail, vậy mà trong nháy mắt như bị dội một gáonước lạnh, biến mất gần như không còn.

"Anh?" An Trạch truy vấn, "Hai người đang nói cái mail nào vậy?"

An Lạc trầm mặc một hồi, sau mới giải thích: "Không có gì, cảnh sát Anchỉ đang điều tra một vài tư liệu, có gửi mail cho một người bạn nước ngoài, giờnhận được hồi âm thôi." Thấy An Trạch bán tín bán nghi, An Lạc bèn xốc chănlên, nói: "Cậu ở đây chờ tôi, tôi đi xem."

An Trạch gật đầu, cúi người bế An Lạc lên xe lăn.

***

Trong thư phòng, máy vi tính đang mở, bức thư được hiển thị trên mànhình đã mở ra, lần này không phải mấy dòng chữ đơn giản, mà là một tràng dài —

"Xin chào, tôi là Thiệu Trường Canh, bố của Thiệu Vinh.

Sau khi An Lạc và An Dương gặp tai nạn, tôi đã cùng Thiệu Vinh tớiVancouver xử lý hậu sự, hai người họ mất vì tai nạn máy bay, thi cốt vô hồn,chúng tôi không thể làm gì khác là tìm một ít quần áo và đồ dùng hàng ngày củahọ tại nơi ở làm đồ hoả táng, lấy tro cốt mang về Luân Đôn. Mấy năm nay, mỗi lầnđến ngày 23 tháng 5, ngày giỗ của họ, Thiệu Vinh lại đến mộ viên tảo mộ cho họ.

An Lạc từng lập di chúc, nhượng toàn bộ tài sản cho An Dương thừa kế,trong di chúc của An Dương lại nói toàn bộ tài sản sẽ do Thiệu Vinh thừa kế.Sau khi hai anh em họ qua đời, luật sư có tới tìm chúng tôi, dựa theo quy địnhcủa luật thừa kế, tất cả tài sản còn lại của họ đều giao cho Thiệu Vinh.

Thiệu Vinh không thích công việc kinh doanh, nhận được số tài sản đó chẳngbiết xử lý ra sao, tôi bèn quyết định lấy một phần quyên góp cho hiệp hội bácsĩ quốc tế, một phần đầu tư vào trung tâm nghiên cứu của chúng tôi, cứu trợ nhữngbệnh nhân cần giúp đỡ.

Anh biết rõ sự tình của anh em An Lạc như vậy, chắc là bạn bè sinh thờicủa bọn họ?

Chúng tôi sống rất tốt, cũng chúc anh mọi sự tốt đẹp.

19/6 From Steven Shao."

Đọc xong bức thư, lòng An Lạc thực sự vô cùng cảm khái.

Thiệu Trường Canh vẫn còn sống, vẫn là phong cách nói chuyện vừa lãnh đạmlại vừa bình tĩnh này. Anh trọng sinh một cách mạc danh kỳ diệu, gặp phải một đốngvấn đề đau đầu, không nên quấy rầy bọn họ, đối với bọn họ mà nói, An Dương vàAn Lạc đã qua đời từ nhiều năm trước, hiện tại bất ngờ xuất hiện sẽ khiến cuộcsống yên ổn của bọn họ bị rối loạn.

Thấy An Lạc trầm mặc nhìn chằm chằm vào màn hình, vẻ mặt tựa như cóchút mất mát, An Dương không khỏi lo lắng mà hỏi han: "Làm sao vậy?"

An Lạc phục hồi tinh thần, bình tĩnh đáp: "Không có việc gì. Nếu nhậnđược hồi âm rồi, như vậy, tất cả mọi thứ như lời tôi nói đều không phải là ảogiác."

"..." An Dương khẽ nhíu mày.

Chuyện này quả thực là bất khả tư nghị, không ngờ rằng, Thiệu Vinh nhưlời An Lạc thật sự có tồn tại, càng ký quái hơn là, trong thư cũng nhắc tới"Hai anh em An Lạc và An Dương", nói cách khác, người anh trong trí nhớ của AnLạc không phải là ảo giác.

An Lạc chỉ bức thư, nói: "Người hồi âm là Thiệu Trường Canh, bố của ThiệuVinh, anh có thể tra ra được bố con bọn họ sở hữu một trung tâm nghiên cứu cấyghép bộ phận cơ thể ở Anh. Còn nữa, tai nạn máy bay 27 năm trước ở Vancouver,trong danh sách những người gặp nạn nhất định cũng có hai cái tên An Lạc và AnDương."

Hai đầu lông mày An Dương nhíu chặt hơn.

Khoé môi An Lạc nhếch lên thành một nụ cười cay đắng, "Kỳ thực, tôicũng hy vọng mình chết thật ở tai nạn máy bay đó."

Như vậy sẽ không tiếp diễn nỗi thống khổ của kiếp trước, sẽ không biếtAn Trạch, cũng không phải đối mặt với khốn cảnh tiến thoái lưỡng nan hiện tạinày. Sau khi xác định mình thật sự là An Lạc vốn đã chết của 27 năm trước, thậtlạ lùng là, trong lòng lại chẳng có bao nhiêu cảm giác thoải mái. Xác định thìsao? An Lạc kia, khổ cực một đời, yêu khổ một đời, đến lúc chết, ngay cả tro cốtcũng không còn.

An Lạc kia kỳ thực sống rất thất bại, bên cạnh không có thân nhân,không có bạn bè, chỉ có đứa cháu ngoại Thiệu Vinh là hàng năm đến ngày giỗ đi tảomộ cho anh. Tình cảm ngu ngốc dành cho anh trai không bao giờ dám nói ra, khôngcó ai biết, anh cũng chỉ biết nghiêm túc, cố gắng để yêu.

Mình chính là An Lạc đó... Vậy có cái gì tốt mà hài lòng?

An Lạc nhìn màn hình máy vi tính, trầm mặc một lúc lâu, rồi chậm rãi viếtthư hồi âm —

"Tôi gửi bức thư này cũng chỉ muốn xác định một việc, hôm nay đã có đượcđáp án, tôi đương nhiên sẽ không quấy rầy hai người nữa. Nhiều năm như vậy, anhvà Thiệu Vinh sống cùng nhau ở Anh nhất định phải rất yên ổn và hạnh phúc, tôirất mừng khi biết được điều này.

Chúc hai người mọi sự tốt đẹp.

Một người bạn cũ."

Gửi thư xong, An Lạc quay lại hòm thư, quả quyết ấn phím xoá bỏ, cho bứcthư của Thiệu Trường Canh vào thùng rác.

Chuyện cần xác định đã được chứng thực, vấn đề tài sản khiến mình lo lắngtrước đây cũng được luật sư xử lý thích đáng, về kiếp trước, rốt cục cũng có thểhoàn toàn từ bỏ. Để An Lạc tiếp tục làm một người đã chết nằm dưới bia mộ, cònAn Lạc trọng sinh một cách khó hiểu này, tiếp tục rồi lại tiếp tục đối mặt vớitất cả những vấn đề rắc rối của An Lạc kia.

Quay đầu lại, thấy An Dương đang nhìn mình có chút suy tư, An Lạc nhíumày: "Hiện tại anh đã tin tôi chưa, cảnh sát An?"

An Dương gật đầu, "Rồi, tuy rất khó tin... Chỉ có thể nói rằng, thế giớivô kì bất hữu*." Im lặng chốc lát, anh nói thêm, "Vậy theo lời anh nói, trưởngtôn của An Quang Diệu thực ra đã chết, linh hồn đã bị anh thay thế?"

*Nguyên văn 无奇不有,có nghĩa là không thiếu cái lạ, đủ điều kỳ lạ.

An Lạc nói: "Đích xác là vậy, tôi cũng không phải An Lạc các anh cầntìm, không thể nhớ được chuyện trước đây, tôi không thể giúp gì cho việc điềutra của các anh. Còn nữa, tâm lý của tôi không hề có bất cứ vấn đề nào, không cầngặp bác sĩ tâm lý."

An Dương nhìn anh: "Chuyện này, anh định nói cho An gia thế nào?"

An Lạc đáp: "Tuy rất khó để khiến họ tin tôi không phải là An Lạc của bọnhọ, nhưng điều này là sự thực không thể thay đổi. Tôi sẽ tìm một thời điểmthích hợp rồi nói cho họ biết."

An Dương như nhận ra được ý đồ của anh, "Anh định rời khỏi đây?"

An Lạc khẽ nhíu mày, im lặng một hồi, rồi nói một cách chắc chắn: "Tấtcả mọi thứ của An Lạc này đều không có liên quan đến tôi, tôi đương nhiên khôngnên lấy thân phận An Lạc tiếp tục ở lại An gia... Có điều, nếu hiện tại An Lạcđang gặp nguy hiểm, tôi sẽ ở lại cho đến khi các anh điều tra xong vụ án này mớithôi."

An Dương gật đầu, "Xem ra anh rất lý trí, đã nghĩ đến đường lui chomình rồi."

An Lạc nhếch khoé môi, "Tôi quen chuẩn bị cho những điều tồi tệ nhất rồi."

Sau khi trọng sinh, anh đã suy tính kỹ càng, cho đến khi cơ thể bình phụcanh sẽ tìm cơ hội rời khỏi đây, sống một cuộc sống yên ổn, an bình. Nhưng khôngngờ, sau khi xuất viện thì tầng tầng lớp lớp nguy hiểm kề cận bên người, liêntiếp rơi vào khốn cảnh, hơn nữa hai chân không thể đi lại, An Lạc đành phải nhẫnnại, tiếp tục ở lại An gia với thân phận trưởng nam của họ.

Dù sao anh cũng không phải trưởng nam chân chính của họ, anh không muốnthế chỗ người kia cả đời.

Hai người ngồi im lặng đối diện nhau trong thư phòng. Sau một hồi lâutrầm mặc, An Dương mới nói: "Tuy anh không phải là An Lạc, nhưng dù sao hiện giờanh cũng đang mượn thân thể của anh ta trọng sinh. Nếu anh thực sự rời đi, thânnhân của An Lạc có thể rất đau buồn."

An Lạc giật mình, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh của An Trạchkhi cậu nghiêm túc gọi anh, đáy lòng khẽ đau nhói. Những người khác trong Angia sẽ nghĩ như thế nào An Lạc không nói chính xác được, nhưng An Trạch nhất địnhlà sẽ rất đau khổ. Người anh cậu ta kính trọng, trong thân thế lại chứa ngụ mộtlinh hồn khác, sự thực đó làm sao cậu ta có thể tiếp nhận?

Cố gắng quên đi sự khó chịu dưới dáy lòng, An Lạc bình tĩnh nói: "Đó làviệc không có cách nào khác, linh hồn của An Lạc này đã chết, tôi cũng không muốntrở thành vật thay thế của anh ta."

An Dương khẽ thở dài, "Cứ như vậy, vụ án của chúng tôi cũng trở nêncàng nan giải hơn. Vốn tưởng rằng chỉ cần anh khôi phục ký ức, tất cả bí ẩn sẽđược giải đáp, vậy mà hiện tại... Nếu anh không phải An Lạc, vậy cũng không thểkhôi phục ký ức của An Lạc."

An Lạc cúi đầu trầm mặc chốc lát, liên tưởng đến những cảnh tượng trongmơ mấy ngày qua, đột nhiên nói: "Có thể vẫn còn một chút ký ức thuộc về thân thểnày sót lại trong não, tôi đã từng mơ thấy một vài hình ảnh kỳ lạ, có thể liênquan đến ký ức của An Lạc."

An Dương kinh ngạc: "Nói tôi nghe một chút xem nào."

"Tôi mơ năm bảy tuổi, mẹ của tiểu An Lạc muốn dẫn con trai đi ăn thịtnướng, có một đứa nhóc gọi anh ta là anh, quấn quít đòi đi cùng anh ta, mẹ anhta qua đời vì tai nạn xe xảy ra vào ngày đi ăn thịt nướng đó. Nếu tất cả nhữngchuyện này không phải là mơ, mà là ký ức thật sự của An Lạc, như vậy... anh ta nhấtđịnh còn có một đứa em trai."

An Dương cúi đầu suy nghĩ, sau mới nói: "Nhưng An gia chỉ có bốn anhem, anh là trưởng nam, An Nham và An Trạch là em cùng cha khác mẹ, An Mạch làem họ, ngoài ra không còn ai khác."

An Lạc hơi nhướn mày, "An gia không có anh em khác, không có nghĩa là...An Lạc cũng không có em trai khác."

An Dương giật mình, đột nhiên ngộ ra, vỗ mạnh lên đầu mình, "Đúng, làmsao mà tôi lại không nghĩ ra điểm này chứ. Em trai của An Lạc không nhất địnhphải mang họ An, cha mẹ anh ta đã ly hôn từ rất sớm." Nói xong liền đứng dậy, lấyđiện thoại di động ấn gọi một số, "Xin chào, tôi là An Dương của tổ đặc án, xintra giúp tôi một người tên là An Chi, đã qua đời vào 20 năm trước vì tai nạnxe... Đúng, tôi cần toàn bộ tư liệu về mgười phụ nữ này, càng tỉ mỉ càng tốt."

Sau khi cúp điện thoại, khoé môi An Dương lộ ra một nụ cười tán thưởng,"An Lạc, trước đây coi anh là người bị bệnh tâm thần phân liệt, xem ra là tôicó mắt không tròng, anh so với kẻ làm cảnh sát là tôi đây còn bình tĩnh hơn."

An Lạc mặt không cảm xúc nói: "Cảm ơn lời khen."

An Dương mỉm cười, "Anh của anh tên là An Dương, tôi cũng tên là AnDương, rất nhiều thói quen của tôi giống anh ta, lẽ nào... Tôi cũng trọng sinh?"

An Lạc nhìn anh ta, "Việc này tôi cũng không biết."

An Dương đăm chiêu sờ cằm, "Nếu đúng như vậy, chúng ta thực sự là một cặpanh không ra anh, em không ra em, ngồi máy bay cùng chết với nhau, nhưng khôngchết mà cùng trọng sinh?"

"..." An Lạc lờ tảng lời nói đùa của An Dương. Đột nhiên nghĩ đến cái tênanh ta vừa nhắc tới trong điện thoại, không kiềm được nghi hoặc, hỏi: "Anh vừanói người phụ nữ kia tên là An Chi? Mẹ của An Lạc tại sao cũng họ An?"

An Dương bèn giải thích: "À, là thế này, mẹ của An Lạc – An Chi, thựcra là con nuôi của An Quang Diệu."

#end36.

———————–

ối mẹ ơi, mấy tháng mới mò vào lại vns nên ko biết: Vô tẫn chi thành củahai bạn An Nham và Từ Thiếu Khiêm đã đc chị Điệp hoàn từ đời nào rồi, hu hu*khóc một dòng sông*. thế mà mấy hôm vừa rồi mình còn nhắn con bạn ngụp lặn mấytrang tiếng Trung tìm cho mình chứ, ai dè, hu hu* tiếp tục khóc một dòng sông*.sướng quáaaa

chờ truyện của anh Dương với bạn Tử Hàng nữa thôi là đủ bộ (đúng kota). đi đọc cái. quả này lại lười bỏ đấy, mấy hôm ko động vào ê đuýt nữa cho màxem ;))))))) mong các bạn thông cảm

Chapter 37.

Hoá ra, An Chi vốn không phải họ An, cha mẹ bà và An Quang Diệu là bạnbè lâu năm. Về sau, vợ chồng hai người gặp tai nạn bất ngờ trong một lần ra nướcngoài, lúc đó bà mới 10 tuổi bỗng chốc trở thành cô nhi, An Quang Diệu thươngxót con gái nhỏ tuổi không nơi nương tựa của bạn mình, bèn đưa bà về nước tựmình nuôi nấng, đồng thời nhận bà làm con gái nuôi, đổi thành họ An.

Về sau, An Chi lớn lên trở thành một cô gái xinh đẹp xuất chúng, ngườitheo đuổi bà nhiều không đếm xuể, nhưng yêu cầu của An Quang Diệu rất cao, thấyai ai tới cửa làm mai cũng chướng mắt, ông lại luyến tiếc gả An Chi cho nhà ngườikhác, bèn nghĩ ra cách "Phì thuỷ bất lưu ngoại nhân điền"* – Nước phù sa khôngchảy vào ruộng người ngoài, quyết định xúc tiến hôn sự giữa An Úc Đông và AnChi, biến con gái nuôi thành con dâu nhà mình.

An Úc Đông và An Chi từ nhỏ lớn lên cùng nhau, tình cảm phần lớn là anhtrai em gái thanh mai trúc mã, sau khi thành hôn vẫn tương kính như tân**, cănbản là khó phát sinh tình yêu. Sau đó, trong một buổi vũ hội An Úc Đông tình cờgặp nữ thứ Chu gia, Chu Bích Trân. Hai người vừa gặp đã yêu, An Chi sau khi biếtđược chuyện này bèn chủ động đề xuất ly hôn, chia tay An Úc Đông trong hoàbình, mang theo con trai rời khỏi An gia.

Nghe chuyện cũ từ miệng An Dương, cuối cùng An Lạc cũng tháo gỡ đượckhông ít nghi vấn trong lòng.

Bởi vậy, có thể giải thích tại sao An Nham chỉ kém An Lạc có một tuổi,là do sau khi An Lạc ra đời không lâu thì cha mẹ anh ly hôn, mà An Quang Diệu vẫnđối xử với An Chi như con gái thân sinh. Sau khi An Chi chết, An Quang Diệu hiểnnhiên càng thêm yêu thương đứa con mà con gái nuôi mình đã sinh hạ, Đây cũng lànguyên nhân vì sao trong số các anh em của An gia, An Quang Diệu đặc biệt yêuquý An Lạc.

Mặc dù đã ly hôn với An Úc Đông, nhưng An Chi vốn lớn lên từ nhỏ ở Angia, nên tình cảm của bà với mọi người trong An gia vẫn rất tốt, bởi vậy bà mớicó thể không chút kiêng kị nào mà cùng chú thím của An Lạc ra ngoại ô ăn thịtnướng. Chỉ là không ngờ, An Chi và vợ chồng An Úc Thu cùng ra đi trong vụ tai nạnxe bất trắc.

Nghĩ tới đây, An Lạc đột nhiên hỏi: "Vụ tai nạn xe năm đó, cảnh sát cóđiều tra kỹ càng không?"

An Dương gật đầu, "Kết luận điều tra là sự cố bất ngờ, xe lăn xuống sườnnúi đột nhiên phát nổ, hai vợ chồng An Úc Thu và kể cả An Chi, tất cả đều chếtngay tại chỗ."

An Lạc nhíu mày: "Lúc đó tiểu An Lạc giận dỗi, mẹ anh ta mới đổi vị trívới An Mạch, nếu không đổi, kết quả nguyên bản hẳn là cả nhà ba người An Úc Thuchết tập thể."

Hai đầu lông mày An Dương cũng khẽ nhíu lại, "Nói như vậy là có kẻ muốngiết cả nhà An Úc Thu, còn An Chi chỉ là ngộ thương." Thoáng dừng lại, "Nhưngtheo tư liệu điều tra, vợ chồng An Úc Thu kinh doanh phòng vẽ, không can dự vàocông việc làm ăn của An gia, hẳn là sẽ không có thâm thù với người nào đó."

An Lạc trầm mặc một hồi, "Đó gọi là thất phu vô tội, hoài bích có tội***."

An Dương quay sang nhìn anh: "Ý của anh là, hai người bọn họ đã nắm đượcthứ gì đó quan trọng, hoặc là đã biết bí mật không nên biết, do đó dẫn đến hoạsát vào thân>"

An Lạc gật đầu: "Lời giải thích này rất hợp lý, không phải sao?"

Nhìn vẻ tự tin bình tĩnh trên khuôn mặt của anh, An Dương không nhịn đượcmà mỉm cười: "Suy luận của anh thực sự rất hợp lý, nhưng với công việc điều tracủa chúng tôi thì vẫn cần phải có chứng cứ."

An Lạc nhìn An Dương, nói: "Vẫn còn một đầu mối khác, lúc tôi ở An gia,tôi phát hiện trong phòng mình bị lắp đặt máy theo dõi."

An Dương gật đầu, "Xem ra suy đoán của chúng ta không sai, kẻ muốn diệttrừ anh, chính là người trong nhà cực kỳ hiểu rõ anh."

Hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng im lặng.

An Lạc tuy cũng không có bao nhiêu tình cảm với những "người nhà" họ Annày, nhưng suy đoán ra kết quả như vậy, trong lòng anh cũng không cảm thấy tốtđẹp gì lắm. Nếu An gia thực sự có nội gián, An Mạch là người đáng nghi nhất,nói cho cùng thì năm đó cậu ta đã tận mắt chứng kiến cái chết của cha mẹ mình,nói không chừng bởi vậy mà nuôi hận trong lòng. Chỉ là An Mạch có vẻ rất ngoan,tính tình cực kỳ ôn hoà, từ nhỏ mất song thân nên phải ăn nhờ ở đậu rất đángthương. An Lạc thực sự không thể tượng tượng ra nổi bộ mặt sát thủ độc ác của cậuta.

Nếu không phải là An Mạch, vậy còn có thể là ai?

An Lạc vừa định nói với An Dương ý nghĩ này của mình thì đúng lúc điệnthoại của anh ta đột nhiên vang lên, An Dương bắt điện thoại, nói: "Nhanh vậymà đã tra ra được? Được... Cảm phiền fax sang cho tôi, cảm ơn."

Tư liệu nhanh chóng được fax tới, An Dương xoay người cầm tập tư liệu rồiquay sang nhìn lại ánh mắt khó hiểu của An Lạc, giải thích: "Đồng sự phòng tìnhbáo đã tra ra được tư liệu về An Chi."

An Lạc gật đầu, "Có phát hiện gì không?"

An Dương lắc đầu, "Có vẻ tất cả đều bình thường, sau khi ly hôn với AnÚc Đông, bà ấy thuê một căn hộ sống một mình, rất ít khi qua lại An gia, cũngkhông có ghi chép sinh con thêm lần nào."

An Lạc khẽ nhíu mày, như vậy, đứa nhóc kéo tay gọi anh trong giấc mơkia thì giải thích thế nào? Chẳng lẽ chỉ là một giấc mơ kỳ lạ thôi sao?

An Lạc đang trăm mối không lý giải được thì bên ngoài đột nhiên vanglên tiếng gõ cửa, giọng của An Trạch truyền vào: "Anh à, có muốn ăn chút bữakhuya không?"

An Lạc nhìn đồng hồ, bấy giờ mới phát hiện lúc này đã là 11h đêm, anhđã bất tri bất giác ở trong thư phòng đến bốn giờ.

An Dương cảm thán: "Cậu em An Trạch này đối xử với anh tốt thật, khuyavậy mà còn chuẩn bị thức ăn cho anh."

An Lạc thấp giọng: "Cậu ta chỉ là tốt với anh trai mình, chứ không phảilà tôi."

An Dương khẽ cười, "Kỳ thực, chỉ cần anh không nói ra thì An Trạch sẽkhông bao giờ biết. Nếu anh bằng lòng thì vẫn có thể tiếp tục làm anh em với cậuta. Như vậy, cậu ta sẽ không phải đau khổ vì anh trai đã qua đời, vẹn cả đôi đường,phải không nào?"

An Lạc trầm mặc một hồi, rồi nói: "Tôi không muốn lừa dối cậu ta."

Dứt lời liền đẩy xe ra cửa.

An Dương đăm chiêu nhìn bóng lưng anh, cảm thấy An Lạc như vậy hết sứckiêu ngạo, nhưng cũng hết sức cô quạnh.

Dù biết quyết định lý trí như vậy chắc chắn sẽ khiến mình đánh mất tấtcả thân tình, sẽ khiến mình trở nên lẻ loi một mình trong thế giới này, anh tacũng không từ bỏ tự tôn để trở thành một vật thay thế.

An Lạc hiển nhiên là loại người lý trí hơn tình cảm, loại người này mộtkhi đã quyết định thì sẽ rất khó thay đổi, An Dương cũng không muốn thuyết phụcanh thay đổi, chỉ là thấy có chút đáng tiếc.

An Trạch đáng tiếc cũng không biết An Lạc trước mặt từ lâu đã không cònlà người anh trai mà mình kính yêu. Và An Lạc cũng đáng tiếc, rõ ràng rất đểtâm tới cảm nhận của An Trạch, rất yêu mến cậu em này, nhưng xuất phát từ kiêungạo và tự tôn, không thể không chặt đứt phần tình cảm anh em đó.

***

Vừa mở cửa thì bắt gặp ánh nhìn của An Trạch, chẳng biết tại sao, An Lạckhông dám nhìn thẳng vào mắt cậu, vô thức dời đường nhìn, nhẹ giọng nói: "Đã trễthế này, cậu còn chưa ngủ sao?"

An Trạch nhìn anh, thấp giọng: "Sợ anh đói bụng, em nấu cháo cá anhthích ăn."

An Lạc vội vàng lắc đầu: "Không sao, tôi không đói."

Đáng tiếc cái dạ dày rỗng tuếch đã bán đứng An Lạc, ngay khi vừa nói ranhững lời trên thì bụng anh đột nhiên kêu "ùng ục".

"..." Bởi vì xấu hổ mà tai An Lạc trở nên đỏ bừng.

An Trạch nhìn cái tai đỏ của anh, ánh mắt trở nên dịu dàng, khẽ cười:"Về phòng đi, em mang vào cho anh."

"Ừm." An Lạc xoay người về phòng ngủ, vừa dừng bánh thì cửa phòng đã bịđẩy ra, An Trạch nhanh chóng bưng một bát cháo cá tới tay anh.

An Lạc vốn hơi đói bụng, hơn nữa trước mặt lại là món cháo mình thíchăn nhất, hương thơm đậm đà nhanh chóng khơi gợi cảm giác thèm ăn, An Lạc khôngkhách khí nữa, cầm thìa, cúi đầu một thìa lại một thìa ăn sạch bát cháo.

An Trạch nhìn anh hỏi: "Ăn no chưa?"

An Lạc gật đầu, "Ừ."

An Trạch tiếp nhận cái bát không rồi đặt sang một bên, quan tâm mà hỏi:"Vừa rồi anh nói chuyện với An sir lâu như vậy, có phải vụ án đã có tiến triểngì rồi không?"

An Lạc lắc đầu: "Vẫn chưa."

An Trạch trầm mặc một chốc, "Hai người ở trong thư phòng tròn bốn tiếng,em không tin hai người chỉ nói chuyện phiếm."

Thấy An Lạc vẫn im lặng, An Trạch bèn bước tới giường ngồi xuống, nhẹnhàng cầm tay anh: "Anh có chuyện giấu em đúng không?"

Cảm nhận được hơi ấm trên bàn tay, tâm trạng An Lạc đột nhiên có chútmâu thuẫn.

Thực ra, cho dù có nói ra chân tướng trọng sinh, An Lạc tin rằng An Trạchcũng sẽ không đối xử không ra gì với anh. Chỉ là, người anh trai mà An Trạch vẫnluôn kính yêu, nếu biết anh ta đã qua đời thì cậu nhất định sẽ cực kỳ đau khổ,An Lạc cũng không muốn thấy bộ dạng đau khổ của An Trạch.

Từ lúc trọng sinh tới nay, An Trạch là người duy nhất quan tâm đến anh,cũng là người duy nhất sưởi ấm cho anh.

Có thể trong khoảng thời gian này, An Trạch đã chăm sóc quá mức dịudàng cho anh, khiến anh mềm lòng với cậu, điều mà hiếm khi anh thể hiện, đồngthời anh cũng rất để ý đến cảm nhận của cậu, không muốn lừa dối cậu, cũng khôngmuốn thẳng thừng tổn thương cậu, cho nên anh mới rơi vào hoàn cảnh tiến thoáilưỡng nan này.

Thấy An Lạc rơi vào trầm tư, An Trạch bèn vỗ nhẹ lên vài anh, thấp giọng:"Anh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Anh như vậy em sẽ rất lo lắng."

An Lạc nhìn vào đôi mắt của cậu, trầm mặc một lúc lâu mới nói: "Chờ đếnkhi thích hợp, tôi sẽ nói cho cậu tất cả."

An Trạch định nói gì đó thì đã thấy An Lạc xoay người chống tay muốntrèo lên giường, cậu đành phải tạm thời buông nghi hoặc trong lòng xuống, dìuanh lên giường, rồi nói sang chuyện khác: "Chân của anh đỡ hơn nhiều chưa?"

An Lạc gật đầu, "Hai chân đều có cảm giác rồi."

An Trạch nói: "Em mát-xa giúp anh một chút nhé."

Dứt lời An Trạch liền ngồi xuống mép giường, xắn ống quần An Lạc lên,nhẹ nhàng xoa bóp hai chân anh.

An Lạc nằm trên giường thả lỏng thân thể, cảm nhận sự thoải mái khi nhữngngón tay cậu xoa bóp cẳng chân.

Có lẽ do An Trạch mát-xa quá nhẹ nhàng mà dần dần, cơn buồn ngủ độtkích, An Lạc chìm vào giấc ngủ.

"Anh à, chân của anh khôi phục rất tốt, chi bằng ngày mai thử đứng dậyxem có được không?" An Trạch vừa mát-xa vừa nói, thấy hồi lâu mà không có trả lờibèn ngẩng đầu lên, An Lạc đã nhắm mắt lại, hơi thở đều đặn, hiển nhiên là đangngủ.

An Trạch không kiềm được mà mỉm cười, ngừng tay, đắp chăn cho anh, rồicúi người nhẹ nhàng hôn lên trán anh: "Ngủ ngon."

An Lạc không cảm nhận được sự thay đổi vô hình. Trong sinh mệnh của mườimấy năm trước, lúc anh cảnh giác cực độ, anh chưa từng thiếp ngủ khi có ngườibên cạnh, nhưng tại lúc này đây, anh lại có thể ngủ ngon lành mà không hề phòngbị bên cạnh An Trạch. Rốt cuộc là do thói quen, hay vì cái khác?

#end37.

............................

*Nguyên văn 肥水不流外人田

** Nguyên văn 相敬如宾: có nghĩa là (vợ chồng) tôn trọng nhau, coi nhau như khách.

*** Nguyên văn 匹夫无罪, 怀璧其罪: có nghĩa là kẻ vô tri không có tội, chỉ vì bên cạnh mangbảo ngọc mà lĩnh tội. Thực ra câu thành ngữ này xuất phát từ một điển tích,nhưng tớ lười quá ko muốn lục lại, chắc bạn nào đọc Cơ giáp tớ edit cũng mangmáng câu này nhờ =.,= Xin lỗi mn vì sự lười biếng này.

Chapter 38.

Sáng hôm sau, khi tỉnh lại, An Lạc phát hiện An Trạch đang ngủ say bêncạnh, còn anh thì đang dựa sát vào lòng cậu, vòng hai tay ôm chặt thắt lưng cậunhư ôm một cái gối.

Có thể là do trời sinh nhiệt độ cơ thể hơi thấp, nên khi ngủ An Lạcluôn vô thức tìm kiếm nguồn nhiệt, mà thân thể An Trạch lại cực kỳ ấm áp. Vì vậy,An Lạc bất giác tiến lại gần, coi An Trạch như cái gối mà ôm dính lấy.

Mấy ngày nay vẫn thường ngủ chung giường với An Trạch, An Lạc đã dầnquen với tình cảnh xấu hổ lúc rời giường này, đối diện với ánh mắt của An Trạch,An Lạc rất bình thản mà thu tay lại, cất tiếng: "Chào."

An Trạch cũng vừa mới tỉnh, nhìn An Lạc rồi nở một nụ cười, thấp giọnghỏi: "Ngủ ngon không?"

An Lạc gật đầu: "Ừm."

An Trạch vén chăn ra đứng dậy, định bế An Lạc lên xe thì bị anh ngăn lại,"Để tôi tự làm."

Dứt lời An Lạc liền vịn vào đầu giường, lấy cánh tay làm vật chống đỡtrọng lượng cơ thể, thử đứng thẳng dậy.

Hai chân đã lâu không vận động, hơn nữa vết thương lại nghiêm trọng, hiệntại tuy đã khôi phục tri giác, nhưng muốn đứng lên vẫn còn rất khổ cực. An Lạccắn chặt răng, chịu đựng cơn đau khủng khiếp từ chân truyền lên, rốt cục từ từđứng dậy.

Nhìn An Lạc đổ đầy mồ hôi, An Trạch có chút đau lòng, muốn vươn tay rađỡ nhưng lại bị vẻ mặt kiên quyết của anh cự tuyệt, "Đừng đỡ, tôi thử tự đi mộtchút."

An Lạc thử bước một bước, nhưng vì trọng tâm không vững nên ngã khuỵ vềphía trước, An Trạch lập tức nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy anh. Xuất phát từ quántính, An Lạc nhào thẳng vào lòng An Trạch.

An Trạch đỡ lấy tay anh, khẽ hỏi: "Không sao chứ?"

An Lạc cau mày: "Đã bảo đừng đỡ tôi cơ mà."

An Trạch mỉm cười: "Chẳng nhẽ cứ để em trừng mắt nhìn anh ngã xuống nhưthế sao?"

An Lạc cố chấp: "Tôi có thể tự đi được."

An Trạch bất đắc dĩ đè lại bả vai của anh, "Được rồi, em biết anh rấtmuốn đứng dậy bước đi, nhưng chuyện này cũng không thể muốn làm ngay là được.Hôm nay có thể đứng dậy là rất khá rồi, từ từ sẽ đến, không nên gấp gáp."

An Trạch vừa nói vừa dìu An Lạc đến chiếc xe lăn, "Anh rửa mặt trướcđi, em đi chuẩn bị bữa sáng."

Cho đến khi bóng lưng An Trạch biến mất ở cửa phòng ngủ, hai đầu lôngmày đang nhăn lại của An Lạc mới giãn ra. Anh hiểu rõ, muốn bình phục chân cầnphải có một quá trình tuần tự, thế nhưng, anh không còn quá nhiều thời gian đểlãng phí, anh phải mau chóng đứng dậy, hiệp trợ An Dương phá vụ án này, sau đórời An gia, trở về làm một An Lạc của riêng mình.

Lòng An Lạc có dự cảm không tốt, anh nghĩ, ở cùng An Trạch càng lâu,khi chân tướng sáng tỏ, cục diện sẽ trở nên khó khăn hơn để có thể sửa chữa được.

An Lạc ghét cảm giác ngoài tầm kiểm soát này.

Nhất là, tất cả nguyên nhân căn bản của sự ngoài tầm kiểm soát này đềulà vì cậu em "An Trạch" kia.

Nếu đổi lại là An Lạc kiếp trước, sau khi tỉnh dậy mà phát hiện mìnhđang bị người khác ôm vào trong lòng, anh nhất định sẽ không chút do dự mà cầmsúng bắn thủng đầu đối phương. (biết chưa cậu Trạch, số cậu may lắm đấynhá!!!). Vậy mà hôm nay, anh nhận ra, trong giây phút tỉnh dậy khi nhìn thấy AnTrạch, anh cũng không phản cảm với cái ôm của cậu, thậm chí còn cảm thấy cái ômđó cực kỳ ấm áp và yên tâm.

Ví dụ như, đêm trước nằm mơ bị đánh đập bằng roi, khi cảm xúc gần như vỡtan, anh đã bình tĩnh lại được nhờ cái ôm của An Trạch, thậm chí chìm vào giấcngủ mà không hề đề phòng trong lòng cậu. Bị An Trạch thấy được phần thảm hại nhất,vậy mà anh vẫn không biết làm thế nào với An Trạch.

Mỗi lần nhìn vào đôi mắt ân cần của An Trạch, An Lạc lại cảm thấy vôcùng chột dạ, chẳng phải vì anh không phải là anh trai của An Trạch, mà anhkhông muốn lừa dối cậu, chiếm lấy sự quan tâm vốn phải thuộc về anh trai thực sựcủa cậu. Bởi vậy An Lạc mới muốn nhanh chóng đứng đậy, nhanh chóng thích ứng cuộcsống một người, sau đó dao sắc chặt đay rối*, làm tất cả trở lại quỹ đạo trongkế hoạch của mình.

*Nguyên văn: 快刀斩乱麻 – khoái đao trảm loạn ma: có nghĩa là giải quyết nhanhchóng, dứt khoát một chuyện gì đó.

***

Mấy ngày nay An Dương cực kỳ bận rộn, hình như là vụ án có đầu mối mới,anh liên tục vài ngày không trở về, ở đây do Susie và một cảnh sát trẻ thayphiên canh gác, mấy ngày qua mọi sự cũng bình ổn.

An Lạc nhân lúc này mỗi ngày đều kiên trì tập đi, rốt cục cũng có thể mộtmạch đi được sáu bước.

Chiều hôm nay, khi An Trạch đẩy cửa ra thì phát hiện An Lạc đang đứng ởcửa phòng ngủ, nhìn anh đổ đầy mồ hơi, cậu chỉ biết anh cố chấp tập đi bằng được.Với sự cố chấp của An Lạc, An Trạch cũng đành chịu, nhìn đôi chân anh run rẩykhe khẽ, cậu không nén được đau lòng: "Luyện tập với cường độ cao như vậy, châncủa anh sẽ không chịu được mất."

Nhưng vẻ mặt của An Lạc vẫn rất trấn định, anh nhàn nhạt nói: "Còn đỡhơn kiểu huấn luyện ma quỷ của trường quân đội các cậu, cường độ này của tôikhông đáng kể chút nào, chẳng lẽ cậu cho rằng tôi không bằng cậu ư?"

"..." An Trạch bị chặn miệng không còn lời nào để nói, đành phải xoay ngườirót nước cho anh, "Anh mệt rồi, uống nước đi đã."

"Ừ." An Lạc tiếp nhận cốc nước rồi uống hai ngụm, ngẩng đầu lên, đúnglúc chạm tới ánh mắt của An Trạch.

Đây là lần đầu tiên An Lạc đối diện với An Trạch bằng tư thế đứng thẳng,không giống như trước đây khi còn ngồi trên xe lăn, mỗi lần nhìn cậu anh đều phảingẩng mặt lên, hiện tại thì đã có thể nhìn thẳng. Cậu cao hơn anh vài cm, bờmôi của cậu vừa đúng ngang bằng với cái mũi của anh...

"Anh đang nghĩ gì vậy?" An Trạch đột nhiên mở miệng cắt đứt dòng tư lựcủa An Lạc.

An Lạc trả lại cái cốc cho cậu, nói: "Không có gì."

Dứt lời liền xoay người, cầm gậy, từng bước một chậm rãi trở về bên giường.

Nhìn anh cẩn thận chăm chú tập đi, An Trạch tuy có vui mừng khi anh cóthể đứng dậy trở lại, nhưng trong lòng cậu lại có một chút mất mát không nóinên lời. Bởi vì khi An Lạc có thể đứng thẳng, cậu sẽ không thể quang minh chínhđại bế anh đi, hiện tại thậm chí cả dìu cũng không được.

***

Cơm tối, An Dương và Susie trở về, thấy An Lạc chống gậy thở hổn hển tậpđi trong phòng khách, còn An Trạch thì vẻ mặt nghiêm túc đứng ở một bên, làm vẻchuẩn bị nếu An Lạc mà trượt chân thì sẽ lập tức nhào tới cứu viện.

An Dương và Susie liếc nhìn nhau, ngơ ngác.

Susie bước tới gần An Lạc đang nhón chân đi khập khiễng, cười nói: "AnLạc, trước anh vẫn ngồi xe lăn nên không ngờ anh lại cao như thế này, trên 1m8chứ?"

An Lạc gật đầu: "Ừ."

An Dương cũng đã bước tới, vỗ vai An Lạc, mỉm cười: "Khôi phục chânnhanh thật, vậy mà đã có thể bước đi được rồi."

An Lạc lau cái trán đầy mồ hôi, nói: "Hiện tại mới chỉ đi được vài bước,đi hơn nữa chân sẽ không chịu được." Nói xong thì dừng bước, quay đầu nhìn anhta, "Mấy ngày nay anh có vẻ bề bộn nhiều việc, vụ án có phát hiện mới gìkhông?"

An Dương nghĩ một hồi rồi đáp: "Anh muốn nghe tin tốt hay tin xấu trước?"

An Lạc nhìn anh, "Tin xấu trước."

An Dương mỉm cười, "Tin xấu là, cô gái tên Lâm Hiểu Đồng bị giết ở bờsông kia, từ điện thoại mà chúng tôi vớt được từ tay cô ta, sau khi nhân viênchuyên nghiệp sửa chữa thì đã tìm được một vài số liệu trong đó." Thoáng dừng lại,anh chuyển hướng sang An Trạch, "Lâm Hiểu Đồng trước khi chết, đã gửi tin nhắnhẹn gặp An Trạch."

Ngực An Lạc căng thẳng, anh lập tức quay đầu nhìn về phía An Trạch,phát hiện cậu vẫn mặt không biểu cảm đứng nguyên tại chỗ, im lặng không nói gì.

An Lạc nhìn An Trạch, rồi quay lại nói với An Dương: "Không thể là AnTrạch, anh đã nói thời gian Lâm Hiểu Đồng tử vong là thứ Tư, thứ Tư tôi và AnTrạch ở cùng nhau trong bệnh viện quân khu, tôi có thể làm chứng cho nó, tôi..."

An Trạch thấp giọng cắt đứt lời anh, "Anh, em cũng không ở bên cạnh anhtừ sáng đến tối."

An Lạc giật mình, quay lại nhìn cậu, trầm giọng nói: "Cậu nói bậy bạ gìđó?"

"Anh, ngày đó quả thực em có hẹn gặp cô ta, nhưng em vẫn chưa gặp được."An Trạch quay đầu nhìn về phía An Dương, bình tĩnh nói: "Cảnh sát An, anh cho rằngtôi đã giết Lâm Hiểu Đồng? Tôi có lý do gì để giết cô ta?"

An Dương cười: "Cái này thì phải trở lại vấn đề lần trước, ngày anhtrai cậu mất tích, nguyên nhân cậu và anh cậu cãi nhau rốt cuộc là cái gì?"

An Lạc nghiêm mặt: "Tôi nhớ An Trạch đã giải thích rồi, nó cho rằng tôivà Lâm Hiểu Đồng không hợp nhau, hai anh em nói chuyện không hợp thì cãi nhau,chẳng lẽ vì lý dó đó mà anh nghi ngờ An Trạch sẽ giết người sao?"

An Dương im lặng một hồi, "Lời giải thích trước của An Trạch chỉ là lờinói của một bên, anh mất trí nhớ, không thể chứng minh, rốt cuộc là thật hay giả,cũng chỉ có An Trạch mới rõ nhất."

An Lạc nhíu mày, "Anh nghi ngờ An Trạch là hung thủ, có chứng cứ gìkhông?"

An Dương mỉm cười, "An Lạc, nếu tôi có chứng cứ thì trên tay An Trạchđã đeo còng số tám rồi." Dừng lại, "Lâm Hiểu Đồng trước khi chết có hẹn gặp cậuấy, tôi tự nhiên phải điều tra rõ nguyên do, đây chỉ là trình tự đương nhiên củaviệc phá án mà thôi, anh không cần phải căng thẳng như vậy."

An Lạc xấu hổ ngậm miệng lại, thực ra anh cũng không phải là căng thẳng,chỉ là... An Trạch trở thành kẻ bị tình nghi khiến ngực anh có phần khó chịu màthôi.

An Trạch im lặng một hồi rồi đột nhiên nói: "Tôi có chứng cứ."

An Dương nhìn cậu, "Vậy ư?"

An Trạch bình tĩnh đáp: "Lúc đó Lâm Hiểu Đồng hẹn gặp tôi, nói rằng cóchuyện rất quan trọng muốn nói cho tôi biết, 12h trưa tôi tới nhà hàng cơm Âuchờ cô ta, đợi hơn một tiếng đồng hồ mà cô ta vẫn chưa xuất hiện."

An Dương suy nghĩ một chút rồi nói: "Cậu ở nhà hàng chờ cô ta, vậy cóai có thể làm chứng cho cậu không?"

An Trạch nghĩ một hồi rồi đáp: "Tôi có một người bạn tên là Vu CànKhôn, ngày đó cậu ta ngồi xe tôi cùng vào nội thành mua điện thoại di động, saukhi mua được thì cậu ta gọi điện hỏi chỗ tôi, sau đó tới nhà hàng ăn trưa cùngtôi. Lúc đó là 1h, cho đến 1h30 chúng tôi ăn trưa xong mà Lâm Hiểu Đồng vẫnchưa xuất hiện."

An Dương trầm mặc, "Thời gian Lâm Hiểu Đồng tử vong là khoảng 1h, cậukhông hề có chứng cứ ngoại phạm."

An Trạch gật đầu, "Tôi nói rồi, tôi hoàn toàn không gặp cô ta."

An Dương lại hỏi: "Cậu có biết cô ta hẹn gặp cậu là muốn nói chuyện gìkhông?"

An Trạch lắc đầu, "Cô ta cũng không nói rõ, chỉ nói rằng chuyện này cóliện quan tới anh tôi, tôi mới đồng ý hẹn gặp cô ta. Ngày đó cô ta không xuấthiện, tôi tưởng là có việc bận, không ngờ rằng..."

"Không ngờ rằng cô ta đã chết." An Dương khẽ thở dài: "Nói như vậy,chuyện cô ta muốn nói cho cậu biết rốt cuộc là chuyện gì, hiện tại đã trở thànhbí mật không một ai biết rồi."

Ba người im lặng. Một lát sau, An Lạc đột nhiên mở miệng: "Đúng rồi,trước anh nói tin tốt là tin gì?"

An Dương mỉm cười, 'Tin tốt là, tôi đã xác định cái chết của Lâm Hiểu Đồngkhông liên quan đến An Trạch."

"..." Sắc mặt An Lạc trong nháy mắt trở nên lạnh lùng.

An Dương cười nói: "An Lạc, anh hẳn là nên nghe tin tốt trước." An Lạckhông thèm để ý tới anh ta nữa, xoay người trở về phòng, khi đi ngang qua An Trạchthì mở miệng nói: "An Trạch, cậu theo tôi."

***

Vì hai chân không còn chút sức lực nào, nên An Lạc vừa vào phòng ngủ làngồi luôn xuống giường, An Trạch dừng lại trước mặt anh, trầm mặc không nói gì.

Hai người đối diện trong giây lát, An Lạc rốt cục không nhịn được mà hỏi:"An Trạch, nguyên nhân thật sự của cuộc cãi vã ngày hôm đó giữa tôi với cậu làgì?"

Giọng An Trạch kiên định: "Em đã nói rồi, đó là việc riêng giữa haichúng ta, hoàn toàn không có liên quan gì tới vụ án."

An Lạc nhíu mày: "Nếu là chuyện riêng của chúng ta, cậu không thể nóicho người ngoài biết nhưng với tôi, tại sao cậu cũng muốn giấu diếm?" Trực giácAn Lạc mách bảo, chuyện đó nhất định rất quan trọng, tuy anh không phải anhtrai của cậu ta, nhưng để biết chân tướng, nên tạm thời thay thế một chút.

Thấy An Trạch vẫn lạnh mặt không nói lời nào, An Lạc cố chấp hỏi tiếp:"Chúng ta đánh nhau, thậm chí còn lưu lại vết máu trong xe, nhất định không phảilà chuyện đơn giản như lời cậu nói. An Trạch, nói cho tôi biết, đến tột cùngthì đó là nguyên nhân gì?"

An Trạch nhìn anh, trầm mặc một hồi lâu, rồi mới thấp giọng: "Có đôikhi, biết chân tướng cũng sẽ không khiến tâm tình người ta trở nên tốt hơn. Ngượclại sẽ làm anh cực kỳ thất vọng."

An Lạc nói: "Chẳng sao, tôi muốn biết."

An Trạch đến gần vài bước, dừng lại trước mặt An Lạc, ánh mắt dần trởnên thâm trầm, "Anh thực sự muốn biết vì sao?"

An Lạc gật đầu.

An Trạch im lặng một lúc, rồi đột nhiên cúi xuống, hôn lên môi anh.

"Ưm... Cậu..." An Lạc kinh ngạc muốn né tránh, nhưng bị cậu chiếm được quyềnchủ động, nắm lấy cằm.

An Trạch thuận lợi đẩy vào, đẩy cả người An Lạc không hề phòng bị nằmxuống giường, đầu lưỡi cũng nhân cơ hôi cạy mở khớp hàm, không chút khách khítiến thẳng vào trong.

"Ưm... Buông ra..." An Lạc muốn phản kháng, nhưng đáng tiếc, hai chân vốnkhông có chút hơi sức nào, lại bị An Trạch đè lên, căn bản là không thể thoátra. An Trạch suồng sã liếm láp trong miệng An Lạc, cuốn mút lấy đầu lưỡi anh,An Lạc bị hôn đến tê lưỡi, đại não cũng trở nên trống rỗng.

Anh hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đột nhiên bị An Trạchcưỡng hôn. An Trạch cậu ta làm sao vậy? Sao lại dám làm cái trò hôn môi vượtquá ranh giới với anh mình thế này?!

Nụ hôn mạnh mẽ như bị nuốt trôi hết thảy, khiến sống lưng An Lạc hoảngsợ, khắp nơi trong khoang miệng đều là mùi vị của An Trạch, chuyển biến mất kiểmsoát như vậy khiến đầu óc An Lạc nhất thời mất đi năng lực suy nghĩ.

"An... An Trạch..." Cổ họng An Lạc phát ra giọng nói bị ngắt quãng vì nụhôn mãnh liệt, "Ưm... Buông... Haa..."

Muốn đẩy ra nhưng hai tay đã bị tóm chặt lên đỉnh đầu, kinh nghiệm hôncủa An Lạc ít đến đáng thương, anh nhanh chóng bị hôn đến nói không ra lời.

Không biết trải qua bao lâu, An Trạch mới rời khỏi khoang miệng hít thởkhông thông và khuôn mặt đỏ bừng của An Lạc.

Nhìn An Lạc đỏ mặt há miệng thở dốc, ánh mắt An Trạch dần trở nên dịudàng, vươn đầu lưỡi liếm sạch sẽ dịch thể trong suốt bên môi An Lạc, rồi dánlên bờ môi anh, thì thầm: "Anh à, anh chưa bao giờ hôn người khác, đúng không?"

"..." An Lạc há miệng hít sâu mấy hơi, bình phục kịch liệt đến mức khôngthể khống chế nổi tim đập, thấy An Trạch nói vậy, tức giận vung tay đấm vào mặtAn Trạch nhưng lại bị cậu nhanh nhẹn nắm lại được.

An Trạch nhìn anh, thấp giọng: "Hôm đó, anh cũng cực kỳ tức giạn, cũngđấm một cú thế này, em chưa kịp né tránh."

An Lạc giật mình, "Cậu nói là..."

An Trạch buông anh ra, đứng dậy, bình tĩnh nói: "Đây là sự thật mà anhmuốn biết."

..........................

ối dời ơi, sao nhanh thế!? mình cứ nghĩ là phải mấy chương nữa thì cậuTrạch cậu í mới 'tỏ tình' cơ mà!!?? ko ngờ nó ở chap này =.,= vậy thì mọi ngườihãy chuẩn bị sẵn tinh thần là truyện sắp bước vào giai đoạn ngc rồi nhá: An Lạcsẽ nói rõ sự thật cho An Trạch biết, và bộ truyện của chúng ta trở nên lâm libi đát ướt át hơn bao giờ hết Y,,Y

Chapter 39.

"Đó là ngày 22 tháng 5, hôm sau là sinh nhật của anh, nhưng em lại nhậnđược một nhiệm vụ vô vùng nguy hiểm. Trước khi xuất phát, em chợt nghĩ, nếu emchết, sẽ có một bí mật bị mang xuống mồ, không một ai biết đến.

"Bởi vậy em hẹn gặp anh, muốn trải qua sinh nhật cuối cùng với anh, muốnnói cho anh biết, em vẫn luôn yêu anh. Em biết anh sẽ không chấp nhận, nhưng emnghĩ, ít nhất, anh sẽ mãi mãi nhớ đến An Trạch.

"Anh sẽ nhớ kỹ, đứa em mình ít quan tâm nhất, đã lặng lẽ... thích anh từrất lâu."

Nói đến đây, vẻ mặt An Trạch buồn bã, khoé môi nhếch lên thành một nụcười cay đắng khó che dấu, "Chỉ là không ngờ rằng, khi em bình an trở về, anh lạixảy ra chuyện. Anh mất trí nhớ, không nhớ rằng em đã từng hôn anh, cũng khôngcòn nhớ tới lời thú nhận của em..."

"Anh có cảm thấy rất kỳ lạ không, rằng trong khoảng thời gian này tạisao em lại đối xử rất tốt với anh như vậy?" An Trạch thoáng dừng lại, từng chữtừng câu nghiêm túc nói, "Bởi vì em thích anh, bất kể chuyện nào của anh, cũngđều rất quan trọng với em."

"..." Đối mặt với đôi mắt nghiêm túc của An Trạch, An Lạc kinh ngạc đến nỗigần như mất đi năng lực suy nghĩ.

Điều, điều này sao có thể xảy ra?

Cứ nghĩ rằng An Trạch chỉ là yêu quý anh cả của mình với thân phận thuầntuý là em trai, cứ nghĩ rằng tình cảm anh em giữa bọn họ rất khắng khít nên AnTrạch mới quan tâm đến anh trai như vậy, An Lạc hoàn toàn không ngờ, An Trạch lạithầm mến anh trai mình...

"Rất kinh ngạc phải không?" An Trạch nhìn An Lạc, thấp giọng nói, "Anhđã cố chấp muốn biết chân tướng đến vậy, em cũng không ngại nói cho anh biết sựthật. Dù anh có cảm thấy thế nào, em vẫn thích anh, đây là sự thực không thểthay đổi."

"..." An Lạc đóng băng tại chỗ, không nói nên lời một câu.

Nhìn bộ dạng choáng váng ngỡ ngàng của An Lạc, đáy lòng An Trạch độtnhiên hiện lên một nỗi đau đớn.

Cậu đã biết trước, bất kể là khi nào, một khi nói ra chân tướng thì phảnứng của anh chỉ có thể là kinh ngạc, phẫn nộ, và không thể tin nổi. Tuy đã sớmchuẩn bị tâm lý bị cự tuyệt, nhưng khi thấy ánh mắt khiếp sợ như thấy quái vậtcủa anh, tim An Trạch vẫn cực kỳ khó chịu.

Một quãng im lặng ngột ngạt kéo dài, thấy An Lạc mãi không nói gì, AnTrạch đành phải nhẹ giọng: "Không còn sớm nữa, anh nghỉ ngơi đi."

Nói xong liền xoay người ra khỏi phòng ngủ, khi tới cửa thì bước chân dừnglại, An Trạch không quay đầu lại, chỉ đè thấp âm thanh, bình tĩnh nói: "Thậtxin lỗi, em chưa bao giờ coi giữa hai chúng ta là tình cảm anh em."

Cửa phòng được nhẹ nhàng đóng lại, căn phòng lại trở nên yên tĩnh.

Em chưa bao giờ coi giữa hai chúng ta là tình cảm anh em.

Lời An Trạch nói lặp đi lặp lại bên tai, như tiếng sấm đánh trên đỉnh đầu.An Lạc rốt cục phục hồi tinh thần khỏi trạng thái kinh ngạc, nhìn cánh cửaphòng đóng chặt, nuốt nước bọt, không nói nên lời nổi một câu.

Tâm trạng phức tạp ngồi trên giường một hồi, An Lạc đưa tay chạm lên bờmôi vừa mới bị hôn một cách mạnh mẽ, bên môi tựa như vẫn còn giữ lại hơi nóng hừnghực như muốn thiêu đốt người khác, hơi nóng đó cũng nhắc An Lạc nhớ rõ, anhđích xác vừa bị An Trạch hôn, tất cả đều không phải là mộng, mà là sự thậtkhông thể tin được.

Sự thật đó chính là, An Trạch yêu chính anh trai của mình...

An Lạc đột nhiên cảm thấy một cái đầu biến thành hai cái.

Muốn suy nghĩ một chút gì đó giữa đống lộn xộn trong đầu, lại phát hiệnđầu óc đã trở nên rối loạn, căn bản là chẳng thể giữ nổi sự bình tĩnh như trướcnữa.

Chưa nói đến thứ tình cảm ấy không được người đời chấp nhận, vi phạmluân thường, mà vấn đề quan trọng hơn, anh không phải là anh trai của An Trạch.Để An Lạc đóng vai anh cả của An Trạch một thời gian thì không hề gì, nhưng làmngười yêu thì đó lại là chuyện vượt quá ranh giới.

Mạnh mẽ đến mức khiến An Lạc trở tay không kịp, đến bây giờ tim vẫn cònđập loạn xa... Loại chuyện mất kiểm soát này, về sau tuyệt đối không thể để phátsinh thêm lần thứ hai.

An Lạc xoa huyệt thái dương, vốn tưởng có thể nói rõ chân tướng cho AnTrạch sau khi vụ án kết thúc, nhưng hiện tại không thể không đẩy kế hoạch lên sớmhơn. Bởi vì An Lạc hiểu rõ, thứ tình cảm gút mắc này nếu để càng lâu thì sẽcàng trở nên khó vãn hồi.

Tối hôm đó, An Lạc nằm trằn trọc trên giường, mãi cho đến rạng sáng 3hmới ngủ được.

Trong mơ, cảnh tượng mơ hồ, anh thấy những hình ảnh vô cùng kỳ lạ.

Đó là một nhà cơm Âu, anh thấy mình đang ngồi trong góc, ăn trưa cùng vớimột cô gái.

Thịt bò thơm ngào ngạt trên bàn, đối diện với cô gái trang điểm xinh đẹp,bên tai là tiếng nhạc nhẹ nhàng, nụ cười chiêu bài của bồi bàn... Tất cả đều rõràng đến mức như đang lạc vào một thế giới khác.

Nhưng kỳ lạ là, trong giấc mơ, An Lạc chứng kiến tất cả như một ngườingoài, thậm chí anh có thể thấy rõ từng biểu cảm một cách tinh tường.

An Lạc trong giấc mơ dường như đang rất sốt ruột, luôn cúi đầu xem giờ,anh cũng chẳng nghe rõ cô gái đối diện nói gì, cho đến khi cô đột nhiên dừng lại,nhìn anh, tăng thêm âm lượng mà nói: "An Lạc, rốt cuộc anh có đang nghe em nóikhông?"

Lúc đó An Lạc mới phục hồi tinh thần, ngẩng đầu nhìn cô: "Xin lỗi, HiểuĐồng, tôi có việc gấp, hôm nào chúng ta nói chuyện tiếp nhé?"

Cô gái được gọi là Hiểu Đồng bất đắc dĩ cười: "Được rồi, anh đã có việcthì đi đi." Nói xong bèn vẫy tay gọi bồibàn, "Tính tiền."

Sau khi ra khỏi nhà hàng thì trời đã xuống hoàng hôn, sắc vàng của nắngchiều nhuộm toàn bộ thành phố thành một màu sắc ảo mộng.

Đó là một con đường rất đẹp, dài thẳng tắp không thấy điểm dừng, haibên đường trồng đủ loại ngô đồng to lớn, cành lá hứng ánh mặt trời tản ra nhữngánh vàng đẹp mắt. Rất nhiều các cặp tình nhân đang nắm tay nhau nhàn nhã đi tảnbộ trên đường, còn An Lạc thì chẳng có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp, anh dườngnhư có chuyện rất quan trọng, ra khỏi nhà hàng lập tức đi thẳng tới xe.

Mở cửa xe, ngồi xuống ghế lái chuẩn bị khởi động, đột nhiên có người khẽgõ cửa xe. An Lạc nghi ngờ quay đầu, đúng lúc thấy đôi mắt đen sẫm của An Trạch.

An Trạch mỉm cười với anh, sau đó mở cửa, ngồi xuống vị trí phó lái.

An Lạc khó hiểu nhìn cậu, "An Trạch, sao cậu lại ở đây?"

An Trạch nói: "Anh à, mai là sinh nhật anh, em có mua bánh mạt trà màanh thích ăn nhất ở cửa hàng bánh phía tây gần đây, tối nay chúng ta cùng nhauăn, chúc mừng sinh nhật sớm cho anh, được không?"

An Lạc im lặng một hồi, rồi bình tĩnh nói: "Bánh ngọt cậu cầm về đi,tôi vừa ăn xong cơm chiều rồi."

Ánh mắt An Trạch đột nhiên chuyển lạnh, "Là cùng Lâm Hiểu Đồng? Anh thựcsự nghe lời bố hẹn gặp cô ta sao?"

"..." An Lạc vừa định mở miệng thì đúng lúc này, điện thoại di động chợtvang lên. Anh không để ý đến An Trạch, cúi đầu lấy điện thoại ra khỏi túi, mànhình hiển thị dòng chữ "Xin hãy nhập mật khẩu", ngón tay An Lạc cấp tốc ấn mấycon số, sau đó nhập vào hệ thống điện thoại, nhìn lướt qua cái tên ở chính giữamàn hình.

Tên người gọi đến trở nên mờ ảo, An Lạc muốn nhìn kỹ cái tên đó nhưngkhông thể thấy rõ. Đúng vào lúc này, An Lạc trong mơ nhìn lướt cái tên rồi ấnnút từ chối nghe, sau đó đút điện thoại vào túi.

An Trạch thấp giọng hỏi: "Là điện thoại của ai vậy? Tại sao anh khôngnghe?"

An Lạc lạnh lùng đáp: "Cậu về đi, tôi còn có việc, hôm khác nói chuyện."

An Trạch tiếp tục hỏi: "Anh có việc gì vậy? Em thấy anh có vẻ khôngyên. Anh, có chuyện gì xảy ra không?"

An Lạc bực mình nhíu mày, "Cũng không liên quan đến cậu."

An Trạch đột nhiên nhìn thẳng về phía anh, tuy chỉ là trong mơ, nhưngAn Lạc lại cảm thấy, ánh mắt phức tạp kia như đang nhìn thẳng vào đáy lòngmình. Anh bị giật mình bởi ánh mắt ấy, trong lúc nhất thời quên mất mình nênnói gì.

Anh thấy hầu kết An Trạch cuộn lên cuộn xuống, sau đó, cổ họng cậu phátra tiếng nói trầm thấp mà bình tĩnh: "Người mình thích ở cạnh người khác, saoanh lại nói không liên quan đến em? Em cũng biết ghen đấy."

An Lạc giật mình, kinh ngạc hỏi: "Người mình thích cái gì? Chẳng lẽ cậuthích Lâm Hiểu..."

"Người em thích chính là anh." An Trạch thẳng thừng cắt đứt lời anh.

Như muốn chứng minh lời nói, An Trạch đột nhiên áp môi xuống, thậm chísuồng sã sục đầu lưỡi vào trong khoang miệng An Lạc, bàn tay cũng thuận thế giữót An Lạc, áp sát hai người vào với nhau.

"Ưm..."

An Lạc bị hôn không kịp chuẩn bị.

Anh có lẽ hoàn toàn không ngờ sẽ bị em trai cưỡng hôn, sững sờ tại chỗ.

Không gian trong xe vốn rất chật hẹp, hơn nữa An Lạc đã cài dây antoàn, lại bị An Trạch đè xuống ghế, nên tuyệt nhiên không có đường chạy trốn.

An Lạc kinh ngạc nhìn khuôn mặt An Trạch phóng đại trước mắt, sau một hồisửng sốt, cảm nhận được đầu lưỡi bị cậu cuốn lấy, lúc này rốt cục mới phản ứnglại sự thật đáng sợ "bị em trai hôn".

An Lạc tức giận đến đỏ mặt, cố sức đẩy An Trạch ra, nhân tiện đánh mộtcú thật mạnh lên mặt cậu, "Đốn mạt! Cậu điên rồi!"

Bởi vì quá mức phẫn nộ, môi An Lạc thậm chí còn run lên khe khẽ.

An Trạch bị đấm mạnh một cú, khoé môi rỉ ra một vệt máu chói mắt, nhưngcậu không để ý, đưa tay quệt đi, quay đầu nhìn An Lạc, nghiêm túc nói: "Anh à,em không điên, em rất tỉnh táo. Hôm nay em hẹn anh ra đây là muốn nói cho anhbiết sự thật, em thích anh, thích từ rất lâu rồi..."

"Đủ rồi! Tôi là anh của cậu! Sao cậu có thể..."

"Vậy thì sao?" An Trạch ngắt lời anh, "Thích một người không phải làsai trái. Huống hồ, em chưa bao giờ nghĩ rằng em có thể ở bên anh. Chỉ là lặnglẽ thích anh, điều này cũng không thể sao?"

An Lạc lạnh mặt nói: "Lập tức xuống xe, tôi không muốn thấy cậu nữa."

"Anh..."

"Đừng gọi tôi là anh." An Lạc quay đầu nhìn An Trạch, ánh mắt lạnh buốtnhư kiếm, "Hiện tại, lập tức, cút ngay cho tôi."

An Trạch nhìn ánh mắt lạnh lùng của An Lạc, trầm mặc một lúc lâu, rồi độtnhiên khẽ nhếch khoé miệng bị rách lên, cậu thấp giọng: "Nếu, đây có thể là lầncuối cùng chúng ta gặp nhau... anh cũng sẽ bảo em cút đi, phải không?"

"An Trạch, lập tức xuống xe, tôi không muốn nói lại lần thứ ba." Vẻ mặtAn Lạc cực kỳ khó chịu, tức giận đến nỗi môi trắng bệch.

An Trạch khẽ nhếch khoé môi, "Em biết, anh chưa bao giờ để ý tới đứa emnày. Nhưng không sao, hiện tại cuối cùng anh cũng biết tình cảm của em với anhrồi, ít nhất, anh sẽ mãi mãi nhớ đến em. Và cả... nụ hôn của em nữa." Nói xong, cậutiến lại gần, hôn nhẹ lên môi An Lạc một cái.

"Cậu..."

"Ngày mai không thể mừng sinh nhật cùng anh, nói sớm một câu, sinh nhậtvui vẻ, anh."

An Trạch dứt lời liền mở cửa bước xuống xe, tiện tay cầm theo chiếcbánh ngọt mạt trà đã mua.

An Lạc có thể thấy rõ, trong mơ, mặt trên của chiếc bánh ngọt ấy có mộtdòng chữ đẹp đẽ màu đỏ được viết bằng mứt hoa quả: "Anh, sinh nhật vui vẻ."

Nét chữ quen thuộc hẳn là chữ viết của An Trạch, có thể, chiếc bánh ngọtcũng là do cậu tự tay làm. Đáng tiếc, cuối cùng, chiếc bánh ngọt sinh nhật tỉ mỉlàm ra đã bị cậu ném vào thùng rác gần bãi đỗ xe, biến thành một đống nhão nhoẹt.

Bóng lưng thẳng tắp của An Trạch đi về khu phố xa xa, từ đầu đến cuốikhông quay đầu lại một lần.

Mà An Lạc trong xe vẫn cứ nhìn theo bóng lưng cậu.

Hình ảnh đó như một lời vĩnh biệt, dưới buổi hoàng hôn vàng nhuộm đẫmánh mặt trời, mùi vị bi thương như lan toả khắp chốn.

Thành phố chẳng biết từ lúc nào mà có gió thổi, làm mái đóc đen sẫm củaAn Trạch rối bời, lá cây ngô đồng đong đưa theo gió, ánh dương lấp láy dưới mặtđất rung động nhẹ nhàng theo tiết tấu, chói chang đến mức khiến người ta loá cảmắt.

Toàn bộ cảnh trong mơ về sau càng lúc càng trở nên mơ hồ, giống nhưtrôi tuột từ một cuốn phim cũ, nhưng bóng lưng rời đi của An Trạch vẫn rõ rànghiển hiện ngay trước mắt, trở thành tiêu điểm của toàn bộ thế giới.

An Trạch trong mơ, bóng lưng nhìn cô đơn như vậy.

Con đường rất dài, tấm lưng An Trạch thẳng tắp, đi thật lâu. Bóng lưngcao lớn của chàng trai trẻ tuổi, dần dần thu nhỏ lại thành một chấm đen khôngthấy rõ.

Cậu cứ như vậy bước từng bước một ra khỏi đường nhìn của An Lạc, như thểlần phân ly ấy thực sự trở thành vĩnh biệt.

#end39.

............

Hà Nội lạnh khiến bàn tay trái tim ta cũng lạnh theo...

update ngày 12/2/2014: vì word nhà tớ bị thần kinh (đánh chữ mất dấu)nên ko thể edit đc (bực hết cả mề =A=), vậy nên, chẳng biết bh chúng ta mới đcgặp lại nhau. Gomennasai~~ ;___;

I'm back, don't say welcome, just enjoy the story ب_ب

Chapter 40.

Lúc An Lạc giât mình tỉnh giấc khỏi cơn mê cũng là lúc trời hừng đông.

Rèm cửa phòng ngủ che khuất ánh trăng, căn phòng chìm trong đêm tối, AnLạc lần mò tìm chiếc điện thoại để cạnh gối soi sáng cảnh vật xung quanh. Bốngiờ sáng, còn vài tiếng nữa là bình minh.

An Lạc cảm thấy hơi lạnh, bèn mở đèn bàn, cầm điều khiển định điều chỉnhnhiêt độ, ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện nhiệt độ vẫn là 27 như mọi khi. Cảmgiác lạnh lẽo, có lẽ là bởi cảnh tượng trong giấc mơ kia quá chân thực khến anhngạt thở, làm mồ hôi ướt đẫm cả người.

Chẳng biết vì sao, sau khi tỉnh giấc, ngực An Lạc đột nhiên có cảm giáckhó thở kỳ lạ.

Hình ảnh trong giấc mơ chân thực quá mức rõ ràng, con đường thẳng tắp,cánh đồng ngô trải dài, bóng lưng rời đi tịch mịch của An Trạch... Những hình ảnhđó, cứ như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua, ngay cả cảm xúc phức tạp của An Lạctrong mơ cũng truyền hết sang anh.

Chẳng lẽ là ký ức của thân thể này đang dần dần thức tỉnh?

Nếu không, tại sao lại cộng hưởng với An Lạc kia một cách mãnh liệt nhưvậy?

Điện thoại đột nhiên nhận được một tin nhắn, An Lạc mở ra xem, hóa ralà của An Nham, lải nhải dong dài cả một đoạn: "Anh ơi, Vô Tẫn 2 bấm máy rồi,em phải cùng đoàn làm phim bay sang Luân Đôn, chắc cũng phải đi mất một tháng.Ông bảo thể trạng hiện tại của anh cơ bản đã ổn định, nhưng vẫn phải cách ly,không cho thăm hỏi, bởi vậy em không đến chào anh được, nhanh chóng khỏi chânnhé — by An Nham thân iu của anh ^_^"

"..." An Lạc bị câu cuối "An Nham thân iu của anh" làm cho nổi da gà,nhíu mày, không thèm nhìn icon tươi cười của cậu, bấm nút back.

Màn hình hiện ra một tin nhắn mới, từ một dãy số lạ, An Lạc nghi hoặc mở,chỉ có vài câu đơn giản: "Tôi đang ở sân bay, sắp phải đi Luân Đôn, hy vọng khitôi trở về cậu đã xuất viện. Từ Thiếu Khiêm."

So với tràng thao thao bất tuyệt của An Nham, tin nhắn của Từ ThiếuKhiêm lại ngắn ngọn rõ ràng, còn ẩn chứa chút lạnh lùng kỳ quái.

An Lạc nghĩ thầm, có lẽ lúc này cả hai người đó đang ở sân bay, trướckhi lên đường nhắn cho anh môt cái tin.

An Lạc cảm thấy thái độ của Từ Thiếu Khiêm không quá thân thiết vớianh, rốt cuộc nguyên nhân là gì anh cũng chẳng rõ. Anh chỉ có thể suy đoán.Quan hệ giữa An Nham và Từ Thiếu Khiêm có chút phức tạm, An Nham lúc đầu vẫnkhông chịu quay tiếp Vô Tẫn 2, không hiểu sao giờ lại thay đổi ý định? Quan hêgiữa Từ Thiếu Khiêm với An Lạc trước khi mất trí nhớ chỉ đơn giản là bạn bè?

An Lạc hồi tưởng kỹ càng một hồi, ký ức trong đầu về Từ Thiếu Khiêm vẫntrống rỗng, anh đành tạm thời bỏ qua mối nghi ngờ này.

Lúc ngủ mồ hôi ra nhiều, An Lạc cảm thấy khát nước, bèn cầm gậy chống dậy,chậm rãi từng bước một ra phòng khách rót chén nước.

Tới phòng khách, đột nhiên thấy một bóng đen bên cửa sổ, An Lạc xuấtphát từ cảnh giác, theo bản năng bèn nắm chặt cây gậy trong tay. Vừa định mở miệngthì phát hiện, bóng lưng đứng bên cửa sổ kia rất quen thuộc... Hình như là An Trạch?

An Lạc dừng chân, nương theo ánh trắng nhìn kỹ, quả nhiên là An Trạch.

Cậu lẳng lặng đứng bên cửa sổ, ngón tay thon dài khẽ chống lên bệ cửa sổ,ánh trăng màu bạc xuyên thấu qua cửa sổ rọi lên người cậu, như bao phủ thêm mộtlớp băng lạnh giá quanh người.

Ánh mắt cậu hướng xa xa, không biết là đang nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ,hay là đang suy nghĩ tâm sự gì. Nương ánh trăng, lúc này, khuôn mặt cậu khôngbiểu lộ chút biểu cảm nào.

Con người tịch mịch một mình đứng trước cửa sổ giữa đêm khuya như vậy,đột nhiên khiến An Lạc có cảm giác giống như đã từng quen biết.

Trong rất nhiều đêm khuya của kiếp trước, sau mỗi lần giật mình tỉnh giấc,anh cũng giống như An Trạch lúc này, lẳng lặng đứng trước cửa sổ, hoặc suy nghĩtâm sự, hoặc đứng ngẩn người, hoặc chỉ là đợi bình minh.

Trong màn đêm trước bình minh này, rất nhiều người đang say giấc nồng,còn An Lạc thì rất ít khi có thể ngủ đến lúc trời sáng, anh thường tỉnh dậy giữađêm, không buồn ngủ, chỉ có thể yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm bầu trờitrong bóng đêm dần hiện lên ánh sáng của bình minh.

Bởi vì chính anh đã từng trải qua cơn giày vò này, nên lúc này đây,nhìn An Trạch lẳng lặng đứng trước cửa sổ, đáy lòng An Lạc đột nhiên xuất hiệncảm giác đau đớn kỳ lạ. Một nửa là đau cho An Trạch, còn một nửa là đau chochính bản thân anh đã từng chịu dằn vặt vì yêu thầm anh trai giống cậu.

Kỳ thực, bọn họ là đồng loại.

An Lạc có thể hiểu rõ cảm giác của An Trạch, bởi vậy, anh phải mauchóng cắt đứt hy vọng của An Trạch, giải thoát An Trạch khỏi khốn cảnh này.

Anh không thể cứ đứng nhìn An Trạch hãm sâu xuống bùn, đi trên con đườngchết đã định sẵn không có kết quả này giống mình kiếp trước.

An Lạc trầm mặc một hồi, cuối cùng nhẹ giọng mở miệng: "An Trạch, cònchưa đi ngủ sao?"

An Trạch quay lại, giọng nói mang theo vẻ kinh ngạc, "Anh?"

An Lạc chống gậy tiến lên vài bước, dừng lại trước mặt cậu, ngẩng đầunhìn sâu vào đôi mắt An Trạch: "Tôi có môt số việc, muốn nói với cậu."

An Trạch nhìn An Lạc trước mặt, im lặng một hồi, rồi mới thấp giọng:"Em biết anh muốn nói gì. Em quả thực... rất thích anh, nhưng, thích thứ gì đókhông nhất định phải làm của riêng. Anh yên tâm, em sẽ không ép buộc anh phảichấp nhận em."

"..." An Trạch thấu tình hợp lý như vậy, trái lại khiến An Lạc vụng nóikhông tìm ra câu đối đáp.

An Trạch như đang an ủi, nhẹ nhàng đặt tay lên vai An Lạc, nhìn vào mắtanh, dịu dàng nói: "Anh muốn nói, rằng giữa chúng ta, căn bản là không có kếtquả?"

"Tôi..."

"Em biết, anh à, em biết anh không thể chấp nhận em, em biết rõ chúngta là anh em, không thể chân chính ở bên nhau. Em chỉ mong có thể tiếp tục ở cạnhanh. Em chỉ hy vọng, anh không bởi vậy mà ghét bỏ đứa em này."

"..."

"Vậy là đủ rồi... Thực sự."

Ánh mắt dịu dàng, giọng nói trầm thấp, lời nói chân thành như vậy, làmđáy lòng An Lạc đột ngột rung động.

Thậm chí còn có chút cảm động.

Cái giá không óan không hận như vậy, giống mình ở kiếp trước đến cỡnào? Bởi vì là anh em, lý trí biết cực kỳ rõ rằng hai người không có kết quả,nhưng vẫn không thể từ bỏ được tình yêu với anh trai, nên chọn cách đứng sauanh, lặng lẽ bảo vệ.

Si tình vậy, quả thực rất cảm động.

— Nhưng Anh Trạch à, tôi sao có thể nhận tình cảm này của cậu đây?

An Lạc mất tự nhiên rời đường nhìn, thấp giọng nói: "An Trạch, thực ratôi..."

"Cẩn thận!"

Phía trước đột nhiên xuất hiện một xung lượng mãnh liệt, xuất phát từquán tính, An Lạc bị An Trạch đẩy ngã xuống mặt đất, cùng lúc, bên tai vang lênmột tiếng súng "Pằng" chói tai, đạn xuyên qua cửa sổ, những mảnh thủy tinh vỡ vụnrơi đầy mặt đất!

"..."

Lời An Lạc chưa kịp nói còn vương lại bên môi.

Nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, nhìn thẳng vào đôi mắt đen sẫm của An Trạch,An Lạc thoáng run rẩy, lúc này mới phản ứng lại rằng An Trạch đã nhanh nhạyphát hiện ra nguy hiểm, kịp thời đẩy anh ngã xuống, còn mình thì luôn luôn cảnhgiác, lại vì tâm trạng rối loạn mà quên mất hiểm họa...

Nếu như không nhờ An Trạch, có lẽ trên đầu bây giờ đã bị đục mấy lỗ rồi!

An Lạc vẫn còn sợ, thở sâu, xê dịch cơ thể tê dại bị đè xuống, khẽ hỏi:"Cậu không sao chứ?"

"Có bị sao không?"

Gần như không hẹn mà cùng lúc mở miệng, lại cùng lúc ngậm miệng.

An Trạch im lặng một chốc, nhìn vào mắt An Lạc, khẽ cười, rồi nói: "Anhyên tâm, em không sao."

"Ừ, không bị sao là tốt rồi." An Lạc nghiêng đầu nhìn cửa sổ kính bị bắnthủng, thấp giọng, "Bên ngoài có người..."

"Suỵt..." An Trạch đặt ngón trỏ lên môi An Lạc, cúi gần xuống tai anh, hạgiọng: "Có lẽ là sát thủ được phái tới để giết anh, chúng ta trốn ra phía saughế sô pha, góc đó có thể tránh được ánh trăng, tương đối an toàn."

"Được." An Lạc gật đầu.

Tuy hai chân không tiện bước đi như trước, nhưng An Lạc dù sao cũng làngười đã trải qua vô số hiểm cảnh, dưới sự trợ giúp của An Trạch, anh cấp tốcdi chuyển tới vị trí tương đối an toàn.

Hai người trốn trong góc tối phía sau ghế sô pha, liếc mắt nhìn nhau.

Ngoài cửa sổ có tiếng bước chân dần dần tới gần, An Lạc ngừng thở, thậmchí có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch của mình.

Nếu có một khẩu súng thì ổn rồi, nếu không, hai người tay không tấc sắtđụng độ sát thủ mang súng, thì chỉ có nước biến thành con cừu đợi làm thịt...

Ngay khi An Lạc đang lo lắng sốt ruột, đèn phòng khách đột nhiên "Cạch"một tiếng sáng bừng lên, An Lạc thấy An Dương xuất hiện ở góc phòng, còn kẻxông vào nhà, vì đột nhiên có đèn sáng nên nheo mắt lại theo phản xạ.

Ngay trong giây phút ấy, khẩu súng lục của An Dương nhắm bắn chuẩn xácngay ngực hắn!

Kỹ thuật bắn súng của An Dương rất nhanh, rất chuẩn, tên kia còn chưa kịpphản ứng đã chợt nghe một tiếng súng "Pằng" vang lên, đạn bắn vào tim, ngực độtnhiên tuôn ra một dòng máu tươi xối xả!

An Dương lập tức tắt đèn, tránh ánh trăng, bước nhanh tới chỗ An Lạc vàAn Trạch.

"Hai người không có việc gì chứ?" An Dương hỏi.

Anh hiển nhiên cũng vừa mới ngủ dậy, tóc tai chưa trải lộn xộn, nhưnggiọng điệu vẫn cực kỳ bình tĩnh trầm ổn.

An Dương nhỏ giọng nói: "Vừa nhận được điện thoại của ông hai người, cókẻ lẻn vào bệnh viện, hình nhân giả chúng tôi bố trí bị lộ rồi, bọn chúng đã biếtvị trí của cậu, những tên sát thủ khác sẽ nhanh chóng tới đây, chúng ta phải lậptức rời đi!"

An Lạc chần chừ, "Giờ đi đâu?" Hai chân anh không tiện đi, trong tìnhhình trốn chạy như thế này, hiển nhiên rấtbất lợi.

An Dương lại rất quyết đoán, "Không sao, tôi đi lấy xe. An Trạch, cậudìu anh cậu đi ra, cẩn thận một chút." Dừng lại, An Dương lấy một vật từ trongtúi, nhẹ nhàng đặt vào tay An Lạc, "Cầm lấy cái này."

Vât nằm trong lòng bàn tay lạnh lẽo... Là một khẩu súng.

An Lạc cẩn thận đút súng vào túi, sau đó quay đầu nói: "An Trạch, dìutôi ra ngoài."

"Vâng." An Trạch đứng đậy, dùng tay phải nâng An Lạc đứng lên, cấp tốcđi ra cửa ——

Ngoài cửa, đêm lạnh như nước.

Ánh trăng bạc vung vẩy khắp nơi, như dệt một tấm lụa mỏng mềm mại lêntòa biệt thự, cạnh biệt thự có một rừng cây, một trận gió thổi qua, làm lá câylay động xào xạc, bóng cành cây in trên mặt đất lắc lư theo gió, trông như maquỷ dữ tợn.

Ban đêm vắng vẻ, đột nhiên vang lên tiếng súng chói tai, ba tiếng nổliên tục, tiếp đó là tiếng vỡ vụn của thủy tinh!

Hiển nhiên, những kẻ đó đã tới.

Cách đó không xa, chiếc áo sơmi trắng của An Dương nhuộm một mảng máu lớn,dưới ánh trăng trông đỏ đến chói mắt.

Hô hấp An Lạc cứng lại, "Anh bị thương?"

Bởi vì quá lo lắng nên giọng nói của An Lạc nghe có phần run rẩy, anhchống gậy, dùng tốc độ nhanh nhất khập khiễng bước đến cạnh An Dương, cúi đầukiểm tra vết thương, "Thương ở đâu, có nghiêm trọng không?"

Sắc mặt An Dương tái nhợt, khóe môi mỉm cười vẫn rất nhẹ nhàng, "Rời khỏiđây rồi nói sau." An Dương ném một chùm chìa khóa cho An Trạch, "Tay của tôi bịthương, An Trạch, cậu ra mở đi. An Lạc, anh mau lên xe."

An Lạc cũng không nói nhiều, cùng An Dương ngồi ở ghế hậu.

An Trạch liếc nhìn hai người họ, ngực đột nhiên có chút khó chịu kỳquái, phản ứng căng thẳng của An Lạc khi An Dương bị thương, sự quan tâm khó màche dấu của anh cho An Dương, dường như có phần...

"An Trạch?" Bên trong xe vang lên tiếng nói nghi hoặc của An Lạc.

An Trạch vội đè nén cơn chập chờn xuống đáy lòng, xoay người lên xe khởiđộng máy.

Chiếc xe màu trắng vừa đi ra khỏi cổng biệt thự liền hứng chịu một trậntập kích mãnh liệt, tiếng súng liên tiếp vang lên đến mức màng nhĩ phát đau, đạnbắn vào xe, một mảnh kim loại vỡ vụn rơi từ cửa sổ xe.

"Xe của anh được lắp kính chống đạn?" An Lạc quay đầu nhìn vết rạn trêncửa sổ.

An Dương gật đầu, "Đúng vậy. Nhưng chỉ cần bị bắn trúng nhiều lần vào mộtchỗ thì cuối cùng kính chống đạn cũng chẳng làm nên cơm cháo gì..."

Vừa dứt lời, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng "Pằng", ở giữa cửa sổ,lần thứ hai trúng thêm một phát đạn!

An Dương quay đầu nhìn chỗ bị lần lượt bắn trúng hai lần, cười bất đắcdĩ, "Xem ra kỹ thuật bắn súng của bọn chúng chuẩn hơn tôi tưởng." Dừng mộtchút, nói thêm, "Bất quá, tôi tin vào kỹ thuật lái xe của An Trạch, cậu hẳn làsẽ không để bọn chúng bắn nát kính chống đạn của tôi trong lúc di chuyển chứ?"

An Trạch im lặng nhìn anh một cái, rồi quay vô-lăng, lái xe vào đườngcái nội thành.

Một chiếc xe màu đen có rèm che truy đuổi sát phía sau, thỉnh thoảngcòn có kẻ nhô đầu ra khỏi xe bắn vào xe ba người, tiếng súng pằng pằng không dứtbên tai.

An Lạc đột nhiên nhớ lại trước đây, anh cũng từng lái xe chạy trối chếttrong mưa bom bão đạn. Với anh mà nói, tình huống này xảy ra như cơm bữa, nhưngcó điều, không ngờ trong hoàn cảnh gay go như thế này, An Trạch cũng có vẻ khábình tĩnh. Tốc độ lái xe của cậu cực nhanh, cũng cực ổn, ánh mắt sâu xa thỉnhthoảng nhìn lại chiếc xe truy đuổi trong gương chiếu hậu, né phải tránh trái,thoát được mấy đợt tập kích trí mạng!

Vậy nhưng, người lái xe của đối phương cũng là một tay lái lụa, khoảngcách giữa hai xe liên tục duy trì trong vòng 20m, theo sát đến cùng.

Đối phương nhiều người, đồng thời còn mang theo đủ súng ống, nếu cứ nhưthế này thì mấy người An Lạc sẽ nhanh chóng bị rơi vào thế bất lợi. Nếu kính chốngđạn hay bánh xe bị thủng, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi...

Phải mau chóng nghĩ cách thoát ly khỏi đối phương...

An Lạc quay đầu quan sát vị trí xe đối phương, tốc độ nhanh như vậy, vịtrí luôn thay đổi thất thường, mở cửa sổ ló đầu ra, với tư thế nhoài người vềphía sau bắn trúng bánh xe đối phương hiển nhiên là cực kỳ khó...

Nếu xoay người đối mặt hậu phương bắn thẳng, cơ hội chắc chắn sẽ lớnhơn một chút.

An Lạc chú ý vết rạn xuất hiện trên cửa sổ xe sau vài lần bị bắn trúng.

Đột nhiên một ý tưởng hiện lên trong đầu, An Lạc không hề do dự, bìnhtĩnh lấy súng lục ra, quay đầu nói: "An Trạch, lái xe cho chắc, tôi có cách giảiquyết bọn chúng!"

Vừa dứt lời, An Lạc nhắm thẳng vào chính giữa vết rạn trên kính chống đạnmà bóp cò!

Pằng ——!

Một tiếng nổ chói tai vang lên, kính chống đạn bị An Lạc đục thủng mộtlỗ!

Pằng pằng ——!

Ngay sau đó là hai tiếng súng, đạn từ khe hở trên kính vỡ được bắn rachính xác, hai lốp xe của đối phương nổ tung!

Két ——

Tiếng phanh the thé, chiếc xe bị nổ lốp đột nhiên dừng lại tại chỗ!

Phía trước vừa lúc là cổng vào đường cao tốc, An Trạch thuận thế tăng tốcđộ, nhanh chóng thoát khỏi phạm vi truy đuổi của đối phương.

Chuyện chỉ xảy ra trong mười giây ngắn ngủi.

Cho đến khi trên kính chiếu hậu không còn hình bóng chiếc xe truy đuổinữa, hai người còn lại trong xe dường như vẫn còn chưa thể tin nổi.

An Lạc với cơ hội đúng lúc, cộng thêm kỹ thuật bắn súng chính xác đến mứckhiến người khác líu lưỡi, trong vòng mười giây, dễ dàng giải quyết nguy hiểmnhanh chóng!

#end40.

.................................

word nhà vẫn hỏng, phải type ngay trên wp, đã thế lỗi unikey nhảy sáchliên tục. vậy nên, có chỗ nào từ bị thiếu chữ thì mong các bạn thông cảm cho tớvà báo lại tớ một tiếng để sửa lại nhé.

chap sau: phần ngược tâm nhất của bô truyện bắt đầu.

Chapter 41.

Nhìn khuôn mặt bình tĩnh mà lạnh lùng từ đầu đến cuối củaAn Lạc, An Dương không nhịn được mà tán tụng, "Kỹ thuật bắn súng củaanh khủng thật."

An Lạc thấy vết máu trên ngón tay cái An Dương thì lập tứcnắm lấy cổ tay anh: "Đưa tôi xem vết thương."

Thuận tay vén tay áo lên, trông thấy dòng máu đỏ tươi chói mắtvà vết thương dữ tợn lưu lại trên cánh tay An Dương, An Lạc không kiềmđược mà nhíu mày, thấp giọng: "Còn bảo không nghiêm trọng? Chảy nhiềumáu thế này."

An Dương mỉm cười, "Vết thương nhỏ thôi mà, chảy chút máu cũngkhông chết được đâu."

"Đừng nhúc nhích." An Lạc nghiêm mặt cắt lời anh, nhưng giọngnói đã trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, "Tôi băng bó trước một chútcho anh."

Nói xong liền cúi đầu, dùng răng xé một mảnh vải, cẩn thậnbăng bó bết thương trên cánh tay cho An Dương.

An Lạc không để ý, An Trạch ngồi ở phía trước từ đầu đếncuối không nói một câu, chỉ thỉnh thoảng liếc mắt sang gương chiếuhậu nhìn cảnh tượng cúi đầu băng bó cho An Dương của An Lạc ở phíasau.

Trong lòng An Trạch dần dâng lên một mối nghi hoặc, cùng mộtcảm giác khó chịu kỳ lạ.

—— Anh và An Dương, từ lúc nào mà thân thiết đến vậy?

—— Tại sao anh ấy lại căng thẳng như vậy vì một gã cảnh sátxa lạ?

***

Xe chạy theo chỉ thị của An Dương tới một khu nhà ở trung tâmthành phố.

An Lạc không hiểu sao lại cảm thấy cảnh tượng ngoài cửa sổcó chút quen quen, nhất là quảng trường vừa đi ngang qua, tựa như gặpở đâu đó rồi thì phải. Có điều lúc này đang là đêm khuya, cảnh sắcbên ngoài không rõ ràng lắm, An Lạc cũng không bận tâm suy nghĩ nhiều.Sau khi An Trạch đỗ xe xong, anh cùng An Dương xuống xe đi đến thang máyphía trước.

Thang máy dừng ở tầng cao nhất – tầng 40. An Dương đi tới trướccửa phòng truyền đạt 12, rút thẻ ra quét, rồi nhập mật khẩu mở haicửa chống trộm ra, sau đó mới mời hai người vào nhà, thuận tay bậtđèn phòng khách.

Đây là một căn nhà rộng 120m2, ba phòng hai sảnh, bố cục hợplí, trông cực kỳ rộng rãi.

Đồ vật và thiết bị trong nhà đều mang phong cách châu Âu, trầnphòng khách được lắp đèn trùm thủy tinh hai tầng, khi bật đèn lênthì ánh sáng tỏa ra lộng lẫy mỹ miều như những ngọn nến. Ngoài ra,sô pha, bàn và tủ rượu đều thống nhất một màu ngà, góc bàn cònđược chạm trổ hoa văn tinh xảo, dưới mặt đất cũng được trải bằngthảm trắng mềm mại.

Chủ nhân của căn nhà này hiển nhiên rất biết hưởng thụ cuộcsống, toàn bộ căn phòng đều được bài trí cực kỳ thư thái.

An Trạch vừa vào cửa đã lạnh lùng nói: "Các anh trò chuyện,em vào toilet."

Nhìn bóng lưng của cậu tựa như rất sổt ruột, An Lạc nghĩthầm: chắc uống hơi nhiều nước, ở trên xe nhịn lâu như vậy nên mótquá. Nhìn theo phòng toilet, An Lạc cũng không bận tâm nữa, quay lạihỏi An Dương: "Đây cũng là cứ điểm bí mật của anh?"

An Dương mỉm cười: "Đây là nhà của tôi."

An Lạc có chút kinh ngạc, "Vậy ngôi nhà ở ngoại ô phía tâylà..."

An Dương đáp: "Đó là của bố mẹ tôi để lại, tôi thỉnh thoảngđến đấy. Đây mới là nơi ở thật sự của tôi, bình thường tan tầm tôiđều về đây, đồng nghiệp, bạn bè, rất nhiều người biết chỗ này. Ởđây đưa lưng với cảnh cục thành phố Tây Lâm, đối diện là bệnh viênnhân dân trung tâm thành phố lúc trước anh nằm."

Thảo nào vừa lái xe đến đây đã thấy cảnh vật có chút quenmắt rồi, hóa ra đây chính là trung tâm thành phố.

An Dương nhìn ra ngoài cửa sổ: "Chắc bọn chúng không ngờ tôilại đưa thẳng anh đến nơi nguy hiểm nhất này."

An Lạc gật đầu: "Tôi cũng không nghĩ anh lại gan đến vậy. Cóthể, bọn chúng đang tiếp tục lục soát những nơi ẩn thân của anh,không nghĩ rằng anh đưa tôi về lại trung tâm thành phố."

An Dương cười cười: "Ở làng du lịch cạnh biển tôi cũng có mộtngôi nhà, chắc có lẽ lúc này bọn chúng đang đuổi tới đó."

An Lạc im lặng một hồi, rốt cuộc không kiềm được thắc mắc,hỏi: "Sao anh có nhiều nhà cửa như vậy?"

An Dương bình thản trả lời: "Bố mẹ tôi là dân kinh doanh, bọnhọ có rất nhiều tiền, hai ngôi nhà này đều là của bọn họ để lạikhi xuất ngoại."

An Lạc không tin: "Bố mẹ anh là thương nhân, vậy tại sao anh lạiđi làm cảnh sát?"

An Dương như có chút khổ não mà day day ấn đường, "Nói làmộng tưởng chắc sẽ bị anh chê cười mất... Nhưng kỳ lạ là, tôi từ béđã rất có thiện cảm với nghề cảnh sát này, thấy người ta mặc cảnhphục mà cảm giác rất thân thiết, sau lại ma xui quỷ khiến làm cảnhsát, tôi cũng cảm thấy bất khả tư nghị (khó tin)." Thoáng dừng lại,"Tất nhiên là tôi rất thích công việc này rồi."

An Lạc trầm mặc.

Kỳ thực chuyện An Dương làm cảnh sát, có thể cũng không phảilà ngẫu nhiên.

Trong phút chốc khi bước vào căn nhà này, An Lạc đã hoảng hốtcó ảo giác như bước vào nơi ở của anh trai.

Đồ vật phong cách châu Âu, đèn treo phòng khách, bích họa trêntường, thảm sàn mềm mại, sô pha màu trắng... Bài trí căn nhà và kiểuưa thích đều giống hệt An Dương, thậm chí màu sắc rèm cửa sổ hayghế dựa trên sân thượng cũng giống y chang.

An Lạc còn nhớ rõ, trước đây An Dương rất thích nằm phơi nắngở sân thượng, Tô Tử Hàng ngồi cạnh anh vừa ăn táo vừa im lặng đọcsách, có đôi khi ngủ thiếp đi, Tô Tử Hàng tựa vào anh ngáy ngủ khekhẽ, quả táo còn ăn dở rơi vào tay An Dương, anh cũng không ngại màcầm lên ăn hết nửa còn lại.

Rất nhiều những buổi chiều, An Lạc ôm một đống tư liệu đi tìmanh nhờ cố vấn, rồi bắt gặp một hình ảnh ấm áp mà điềm tĩnh nhưvậy.

Và mỗi lần, An Dương lại đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu đừnglên tiếng.

Anh sợ tiếng bước chân của An Lạc sẽ đánh thức Tô Tử Hàngđang say ngủ.

Anh rất chu đáo khi luôn cúi xuống bế Tô Tử Hàng vào phòngngủ sát vách, nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu, sau đó mới quay trở lại,bình tĩnh, thậm chí lạnh lùng cùng An Lạc phân tích vấn đề của Angia, thậm chí, có đôi khi chỉ dùng một câu nói duy nhất quyết địnhsự sống chết của một người khác.

Vẻ dịu dàng trong mắt anh, tựa như chỉ là một ảo giác.

An Dương từ trước đến nay luôn là một hợp thể của những mâuthuẩn. Anh thích áo sơ mi trắng, nhưng lại thích hoa hồng đen, hai màutrắng đen pha trộn lẫn nhau trên người anh, mâu thuẫn mà lại phù hợp.Anh kiếp trước, là Thái Tử lạnh lùng tàn nhẫn của thế giới ngầm,anh của kiếp này, lại thay đổi đến chóng mặt, trở thành một cảnhsát chính nghĩa.

Nhìn phong cách bài trí quen thuộc trước mắt, ngực An Lạc độtnhiên hiện lên một cơn đau nhói.

Kia là An Dương.

Người cảnh sát trẻ tuổi trước mặt, thực sự là An Dương.

An Lạc đột nhiên cảm thấy vô cùng châm chọc.

Đã chết một lần, ngỡ rằng có thể hoàn toàn thoát khỏi thứtình cảm rắc rối tuyệt vọng của kiếp trước, nhưng chẳng ngờ, khitrùng sinh lại gặp lại An Dương. Đáng buồn hơn là, mặc kệ là kiếptrước hay kiếp này, An Lạc mãi mãi chỉ là một kẻ qua đường trong tâmtrí của An Dương, thậm chí trong trí nhớ của An Dương cũng chẳng giữlại bất cứ vết tích nào về anh.

Tới lúc này rồi mới biết, dù An Dương sống hay chết, dù AnDương biến thành bộ dạng nào, trong tim anh duy nhất cũng chỉ có TôTử Hàng, anh vì Tô Tử Hàng mà trở thành một cảnh sát ưu tú, còncái tên An Lạc này thì hoàn toàn lãng quên.

An Lạc chỉ là em trai.

Chỉ có thể là một câu em trai mà thôi.

"Sao vậy?" Nhìn sắc mặt tái nhợt của An Lạc, An Dương lo lắnghỏi thăm, "An Lạc?"

An Lạc phục hồi tinh thần, ngẩng đầu nhìn An Dương.

Người đàn ông trẻ tuổi trước mặt này, mặc áo sơ mi trắnggiống như trong trí nhớ, ánh mắt tràn đầy thân thiết quen thuộc... Nhưnglúc này, An Lạc lại cảm thấy xa lạ không gì sánh được.

"Không có gì, tôi hơi đau đầu..." An Lạc day day huyệt thái dươngđập thỉnh thịch, lạnh lùng nói, "Tôi đi nghỉ trước."

An Dương gật đầu, "Được, tôi dìu anh vào phòng ngủ."

***

An Lạc nằm xuống giường, nhắm mắt lại, nhưng không có cảmgiác buồn ngủ một chút nào.

Nếu An Dương không xuất hiện, An Lạc đã có thể từ từ quên điquá khứ, vậy mà hôm nay, An Dương liên tục xuất hiện trước mắt. Vừathấy anh ta An Lạc lại nhớ tới rất nhiều chuyện trong quá khứ, nhữngký ức cũ này vẫn mới mẻ như lúc ban đầu, tuyệt nhiên chẳng thể xóabỏ.

Có lẽ phải mau chóng rời khỏi đây, dù phải lẻ loi một mìnhđến một quốc gia xa lạ cũng tốt hơn là mỗi ngày phải chịu đủ dàyvò vì trông thấy gương mặt giống như đúc An Dương này.

Chỉ là vụ án này đến giờ vẫn chưa có đầu mối...

Đúng rồi, An Lạc ngồi dậy, một hình ảnh đột nhiên xẹt quatrong đầu.

Anh lấy điện thoại di động từ bên giường, ngón tay bắt chướctheo hình ảnh trong giấc mơ di chuyển trên bàn phím.

Cảnh trong mơ, lúc mở điện thoại thì mật khẩu hiện lên, nógiống một hình vẽ kỳ quái...

Là hình tam giác... Là...

Thời khắc mấu chốt trong giấc mơ tối qua trở nên mơ hồ, anhkhông nhớ ra rốt cuộc đó là hình gì, đau đầu phải day day huyệt tháidương. An Lạc đưa hai tay túm chặt cái đầu đau đớn như sắp nổ tung,ngón tay đâm sâu vào từng thớ tóc.

Đúng lúc này, cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra, An Trạch bướcvào.

Thấy An Lạc ngồi trên giường ôm chặt lấy đầu, An Trạch liềnvội vàng bước tới ngồi xuống bên giường cạnh anh, nhẹ nhàng ôm anhvào lòng, "Anh à, đừng tự ép buộc mình nhớ lại những chuyện khôngnhớ rđược, nghỉ sớm một chút nhé."

An Lạc nhanh chóng khôi phục sự điềm tĩnh, đẩy cậu ra: "Khôngsao, tôi không mệt."

An Trạch nhìn anh trở nên trầm mặc.

An Lạc ngẩng đầu nhìn vào mắt An Trạch, cảm thấy cậu có gìđó không bình thường. Dọc đường đi vừa nãy cậu đều không nói gì,giống như có tâm sự? An Lạc nhìn cậu, không nhịn được hỏi: "An Trạch,làm sao vậy?"

An Trạch không trả lời.

An Lạc nhíu mày: "Có chuyện gì cứ nói thẳng đi."

An Trạch im lặng thật lâu, rồi mới thấp giọng: "Anh, em rấtmuốn biết, anh học được cách dùng súng từ lúc nào?"

Lưng An Lạc đột nhiên cứng đờ.

Đến tận lúc này anh mới nhớ ra, vừa nãy trên đường lẩn trốn,anh đã chuẩn xác nổ súng bắn thủng kính chống đạn, đồng thời lầnlượt bắn trúng hai lốp xe đằng sau trong lúc xe chạy với tốc độ cao.Nếu chưa từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, tuyệt nhiên không cóngười nào có được kỹ thuật bắn súng tinh chuẩn như vậy.

Sắc mặt An Lạc dần trở nên tái nhợt.

Ánh mắt của An Trạch cũng dần lạnh xuống, "Em nhớ rõ từ nhỏtới lớn bên cạnh anh lúc nào cũng có bảo vệ, bố chưa bao giờ cho anhchạm vào súng một lần nào."

"..."

"Tại sao kỹ thuật bắn súng của anh lại chuẩn xác đến vậy?Thậm chí trong thời gian bị truy đuổi như vậy mà vẫn bình tĩnh nổsúng, liên tục bắn trúng hai lốp xe phía sau?" Thoáng dừng lại, ngữkhí của An Trạch cũng dần mất đi sự nhẹ nhàng, "Lúc còn ở quân độiem cũng từng được huấn luyện bắn súng chuyện nghiệp, nhưng trong tìnhhuống kia thì em không thể bắn chuẩn xác như anh được, anh làm thếnào vậy?"

"..."

"Rất khó trả lời ư?" An Trạch mặt vô cảm nhìn An Lạc.

Ánh mắt sắc bén và lạnh lẽo như vậy, khiến đáy lòng An Lạcđột nhiên trở nên lạnh toát.

Từ lúc anh sống lại cho tới lúc này, ánh mắt của An Trạchhầu hết luôn là ấm áp, thỉnh thoảng có chút dịu dàng, mang theo sựyêu thương và quan tâm tới anh trai của cậu. Nhưng lúc này, đôi mắt đólại lạnh lẽo và sắc nhọn thế kia... Có thể, đây mới chính là bảnmặt thật của thiếu tá An Trạch.

Kỳ thực, tất cả sự dịu dàng của An Trạch đều là giả dối,và nó vốn không thuộc về anh.

An Lạc quên đi cơn chấn động trong lòng, nhìn vào đôi mắt cậu,bình tĩnh nói: "Việc này không khó trả lời, chỉ là, đáp án của tôicó thể khiến cậu khó chấp nhận."

"Nói cho em biết chân tướng." Vẻ mặt của An Trạch rất cốchấp.

An Lạc trầm mặc một hồi, sau đó bình tĩnh nói, "Sở dĩ kỹthuật bắn súng của tôi chuẩn đến vậy, là bởi, tôi đã từng có hơn 10năm kinh nghiệm dùng súng."

"..."

"Cảnh tượng chạy trốn như hôm nay, tôi ít nhất đã gặp phảisáu lần, trong đó có lần chân tôi bị đối phương bắn trúng, máu chảykhông ngừng. Tôi mang theo cái chân bị thương, lái xe chạy khỏi sự vâybọc của ba người. Nếu hôm nay chân tôi không bất tiện phải nhờ cáccậu dìu lên xe, có lẽ mấy tên sát thủ kia, đã chết dưới họng súngcủa tôi rồi."

An Trạch không nói gì, căn phòng tĩnh mịch đến mức khiến kẻkhác phải ngẹt thở.

An Lạc ngẩng đầu nhìn An Trạch, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh,tựa như thẩm phán chuẩn bị tuyên bố kết quá xét xử, anh thong thảmà điềm tĩnh mở miệng: "An Trạch, tôi không phải là anh trai củacậu."

#end41.

Chapter 42.

Thấy An Trạch không phản ứng, An Lạc tiếp tục nhỏ giọng: "Có lẽ chuyệnnày rất khó tin cho cậu, nhưng sự thật là như vậy, tôi không phải là anh traicủa cậu, mà là một An Lạc xa lạ đến từ tai nạn máy bay 27 năm trước.

"Khi tỉnh lại tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện, còn tưởng rằngmình bị tai nạn mà chưa chết, sau mới biết, nơi này không phải là thời đại tôisống. Chuyện này quá đỗi kỳ lạ, cho nên tôi phải giả vờ bị mất trí nhớ, tạmthời lấy thân phận anh trai của cậu ở lại An gia."

An Lạc dừng lại, rồi bình tĩnh nói: "Tôi không phải là anh trai cậu, hiểukhông?"

"..." An Trạch như vẫn còn chết lặng, không biết nên phản ứng thế nào.

Kéo dài im lặng một hồi, hai mắt An Trạch mới tìm lại được tiêu cự,cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai An Lạc, chăm chú nhìn vào mắt anh, khẽ nói: "Anhà, có phải anh bị áp lực quá lớn, nên mới nói với em mấy lời kỳ quái như vậyphải không?"

An Trạch hiển nhiên vẫn còn chìm trong thế giới của mình, hoàn toànkhông để tâm đến lời giải thích của An Lạc.

"Anh là anh trai của em, anh bị mất trí nhớ, không nên lấy chuyện nàyra đùa em..."

Nhìn An Trạch trước mắt mất đi bình tĩnh, thậm chí gương mặt có chút bốirối, trong lòng An Lạc cũng rất khó chịu. Anh biết chuyện này là một đả kích rấtlớn với An Trạch, có điều, chân tướng này cũng không thể chôn giấu mãi mãiđược, một ngày nào đó rồi cũng phải nói ra khỏi miệng thôi.

An Lạc nhẹ nhàng ngăn tay An Trạch lại, làm cho cậu nhìn thẳng vào mắtmình, gằn từng tiếng, bình tĩnh mà rõ ràng: "An Trạch, những điều tôi nói vớicậu đều là sự thật, tôi không phải là anh trai của cậu."

"..."

"An Dương có thể làm chứng cho tôi, anh ta không có lí do gì để lừa dốicậu. Nếu cậu còn chưa tin thì có thể đi tra danh sách những người bị tai nạnmáy bay ở Vancouver 27 năm trước, bên trong có tên An Lạc của tôi. Tôi không phảimất trí nhớ mà không nhớ ra cậu, mà là..."

"Đủ rồi." An Trạch rốt cục cũng khôi phục bình tĩnh, ánh mắt hỗn loạncũng dần trở nên rõ ràng.

Đôi mắt đen thăm thẳm và sâu hun hút, giống như vô tận vô cực khôngnhìn thấy đáy, cậu dùng ánh mắt phức tạp ấy nhìn chằm chặp vào khuôn mặt của AnLạc, thấp giọng nói từng chữ một: "Vậy, nếu anh không phải anh trai của tôi,thì... anh ấy đâu?"

An Lạc bị ánh mắt nặng trĩu ấy nhìn mà đáy lòng phát lạnh.

"Anh ấy đâu rồi?" An Trạch cố chấp hỏi.

An Lạc im lặng một lát, rồi khẽ trả lời: "Anh của cậu... Có lẽ đã chết rồi."

"Có lẽ?" Khóe môi An Trạch đột nhiên nhếch lên một nụ cười lạnh, "Anhdùng ánh mắt của anh ấy nhìn tôi, dùng đôi môi của anh ấy nới với tôi, rằng cólẽ anh ấy đã chết rồi?"

"..."

"Ý của anh là, anh là một linh hồn khác, mượn thân thể của anh ấy đểtiếp tục sống?"

Dưới ánh mắt lạnh lẽo cực độ của An Trạch, An Lạc gian nan gật đầu.

"Anh có nhận được sự đồng ý của anh ấy không?" An Trạch đột nhiên cườirộ lên, "Anh nói anh ấy đã chết, vậy thì, thân thể của anh ấy nên phải chếttheo anh ấy mới phải, tôi sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào tổn hại đến anh ấy!"

An Lạc còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị An Trạch bất thình lìnhvươn tay túm chặt lấy cổ họng!

"Ặc..."

An Lạc kinh ngạc mở to hai mắt, hô hấp hoàn toàn bị ngắt đoạn, lồng ngựcdần trở nên khó thở nặng nề, xuất phát từ bản năng, An Lạc vội gắng sức nắmchặt lấy tay An Trạch bắt đầu liều mạng giãy giụa.

"An... An Trạch..." Cổ bị bóp chặt, cổ họng phát ra âm thanh như dã thúđang gào thét, hốc mắt An Lạc vì nghẹt thở mà dần đỏ ửng, thậm chí dâng lên mộttầng hơi nước, "Buông... Buông ra... An Trạch..."

An Trạch kinh ngạc nhìn vào đôi mắt quen thuộc kia.

Đôi mắt đen láy ấy, luôn lạnh lùng, luôn thản nhiên và luôn tự cao tựđại, nhưng cũng có đôi khi lại toát ra vẻ dịu dàng động lòng người.

An Trạch còn nhớ như in lần mình bị ốm, anh luôn ngồi bên giường rót nước,bón cơm cho cậu, có lúc vụng về làm cơm dính lên mặt cậu, anh bèn dịudàng đưa tay quệt đi hạt cơm dính bên môi.

Anh tận tay dạy cậu cách cầm đũa, anh dắt cậu đi dạo khắp cảphố để cậu nhớ đường, anh dạy cậu nói tiếng Trung, dạy cậu cáchviết từng chữ Hán. Mỗi lần An Trạch viết đúng một từ thì anh lạinhìn cậu đầy tán thưởng, thỉnh thoảng còn mỉm cười nói: An Trạch,em là đứa trẻ thông minh nhất mà anh từng gặp.

Chưa từng có một lời khen nào có thể khiến An Trạch bé nhỏvui mừng đến vậy. Lúc anh nói "Em rất thông minh", cảm giác vui sướngđến cực độ giờ vẫn còn đọng lại trong trí nhớ.

"Anh..." An Trạch nhìn vào đôi mắt kia, nghẹn ngào thốt lên, "Anhơi..."

Đôi mắt quen thuộc ấy đã khiến An Trạch nằm mơ suốt mười mấynăm qua, bao nhiêu lần mơ thấy anh mỉm cười với mình là bấy nhiêu lầnđau khổ buồn bã vì sự lạnh lùng của anh khi tỉnh mộng. Anh là ngườidịu dàng nhất trên đời, cũng là người tàn nhẫn nhất trên đời. Anhđã từng cho An Trạch sự ấm cúng và hy vọng lớn nhất, nhưng chínhlúc An Trạch đắm chìm vào đó thì lại tàn nhẫn lấy lại tất cả.

Dù vậy, mỗi lần bắt gặp ánh mắt của anh, An Trạch vẫn khôngthể kiểm soát nổi trái tim đập liên hồi, lúc nào cũng muốn gần gũianh, muốn nói chuyện với anh, muốn gọi anh một tiếng "Anh ơi", muốnhỏi anh gần đây có khỏe không...

Vậy mà lúc này đây, đôi mắt quen thuộc ấy đang dần mất đi sứcsống, hàng lông mi dài không ngừng rung động, giống như cánh bướm vũngvẫy hấp hối, hốc mắt phiếm hồng thậm chí còn chảy ra một giọtnước mắt, chất lỏng trong suốt ấy rơi xuống bàn tay An Trạch, lạnhngắt. (vô lý, nc mắt mà lạnh à!)

"Buông... Tôi... Ra..."

Giọng nói khàn khàn cầu xin, như con dã thú cận kề cái chếtphát ra tiếng cầu cứu cuối cùng.

Ngón tay An Trạch đột nhiên bắt đầu run rẩy dữ dội.

Làn da, đôi mắt, giọng nói, thậm chí cả hơi thở, rõ ràng làthân thể đó, tất cả đều quen thuộc đến thế. Vậy mà giờ đây, An Lạctrước mặt không còn là người anh cậu hằng yêu thương nữa.

Anh của cậu đã chết rồi, vậy mà cậu hoàn toàn không biết gìcả...

Thậm chí, cậu còn không thể làm cho anh một đám tang...

Cho dù lúc này đã biết chân tướng, đã biết thân thể của anhbị người khác chiếm cứ, cậu cũng không thể tàn nhẫn mà hủy hoạikẻ trước mặt, bởi cậu không nỡ thương tổn thân thể này một chútnào. Nhất là cặp mắt quen thuộc đang ngấn lệ kia, trái tim An Trạchcòn đau hơn cả so với việc bị kẻ khác bóp cổ.

Rốt cục An Trạch cũng buông tay ra, trầm mặc nhìn người trướcmặt.

"Khụ khụ... Khụ khụ..."

Nhìn An Lạc liều mạng ho khan, vỗ ngực lấy lại không khí,ngực An Trạch ngập tràn đau đớn.

Nếu trước mặt là anh cậu, cậu nhất định sẽ ôm chặt anh vàolòng, nói với anh một tiếng: Xin lỗi, em chưa bao giờ muốn tổn thươnganh, em sao có thể làm hại anh được, em chỉ là quá xúc động mà thôi...

Nhưng hôm nay, người trước mặt lại không phải là anh cậu. Ai cóthể nói cho cậu biết, cậu nên đối mặt như thế nào đây?

Trong phòng ngủ yên lặng, chỉ còn lại tiếng ho của An Lạc.

Cũng không biết trải qua bao lâu, tiếng ho dần thấp xuống, rốtcục An Lạc cũng điều chỉnh được hô hấp, ngẩng đầu nhìn An Trạch,lẳng lặng nói: "An Trạch, chấp nhận hiện thực đi. Cho dù cậu cógiết tôi, anh cậu cũng không thể trở về."

An Trạch không nói gì, lặng lẽ đứng dậy, nhìn thật sâu vào AnLạc trong chớp mắt, sau đó xoay người rời đi.

"Cậu đi đâu vậy?"

Câu hỏi của An Lạc không có lời hồi đáp.

An Trạch yên lặng đi ra cửa, chỉ để lại một bóng lưng cứngngắc.

***

Lúc này là 5h sáng , An Trạch một mình đi giữa đường phốtrống trải. Ánh đèn đường ảm đạm hai bên kéo dài cái bóng của cậu,giày da nện xuống đường, tiếng bước chân lộp bộp vang rõ ràng bêntai. Ban đêm vắng vẻ, chàng thanh niên khoác lên mình một cảm giáclạnh lẽo đến đáng sợ.

An Trạch đút tay vào túi quần, cảm nhận cơn gió mát lạnh đặcbiệt trong đêm thổi tới. Cậu muốn cơn gió lạnh giữ cho đầu óc mìnhtỉnh tảo, nhưng phát hiện tâm trí đang rối bời, căn bản không tìmđược đầu mối.

Trên vai đột nhiên xuất hiện cơn đau bứt rứt, An Trạch khôngchịu được mà nhíu mày, lấy tay đè chặt lại chỗ bị thương.

Kỳ thực vừa nãy tại biệt thự, vì bảo vệ An Lạc mà cậu đãbị trúng một viên đạn vào bả vai, lúc đó tình hình nguy cấp nên AnTrạch không nói cho An Lạc biết, sau An Dương lại bị thương ở cánh tay,An Trạch bèn chịu đựng đau đớn lái xe.

An Trạch nôn nóng muốn thoát khỏi khốn cảnh nên hoàn toàn tậptrung vào việc lái xe, hơn nữa hình như không bị bắn trúng vào mạchmáu nên không bị chảy máu nhiều, vết máu loang lổ trên chiếc áo đennhìn không rõ, bởi vậy cả An Lạc lẫn An Dương đều không để ý AnTrạch đã bị thương.

Đương nhiên, lúc đó An Lạc chú ý nhiều hơn tới vết thương củaAn Dương, anh chỉ lo băng bó vết thương cho An Dương, hoàn toàn không đểtâm tới An Trạch ngồi ở phía trước đang chịu đựng đau đớn.

Lúc đó, trong lòng An Trạch có chút ghen tị, cậu cảm thấy AnLạc quan tâm An Dương còn hơn mình gấp bội.

Sau khi tới nhà của An Dương, vết thương của An Trạch trở nên vôcùng đau đớn, mà An Lạc lại đang dồn chú ý vào đồ vật trong nhà, AnTrạch không muốn mở miệng nói mấy câu vớ vẩn: "Anh ơi em bị thươngrồi, anh có thể băng bó giúp em được không", cậu không thể làm gìkhác hơn là đành vào phòng vệ sinh tự xử lý vết thương, vì vết thươngsau lưng không rõ lắm nên máu chảy không nhiều, An Trạch cũng không đểý.

Vết thương nhỏ ấy với cậu không đáng kể chút nào, điều khiếncậu đau buồn, là thái độ của An Lạc.

Vốn định cùng An Lạc trò chuyện đôi chút, không ngờ, sau khixử lý xong vết thương rồi vào phòng ngủ gặp anh, lại được nói chohay chân tướng nực cười như vậy.

Trước đây, quả thực An Trạch có chút hoài nghi An Lạc, ví dụnhư, thái độ của An Lạc sau khi mất trí nhớ đột nhiên tốt lên rấtnhiều, anh mỉm cười với cậu, không khó chịu khi bị cậu ôm, còn cóthể kiên trì ăn hết cơm cậu nấu. Nếu là trước đây, đến tưởng tượngAn Trạch cũng không dám nghĩ rằng cuộc sống ở chung lại ấm áp đếnvậy.

Nhưng cũng có rất nhiều thứ không thay đổi, như lúc ngủ thìthích cuộn chăn lại, vẫn thích ăn mấy món kia, tuy ghét đồ ngọt nhưngvẫn thích ăn bánh mạt trà.

An Trạch nghĩ rằng đó chỉ là do mất trí nhớ, khiến tính cáchcủa anh trở nên ôn hòa hơn, An Trạch vẫn cực kỳ thích một An Lạc dịudàng như hiện giờ. Nhưng thật không ngờ, An Lạc hiện tại và An Lạctrước đây căn bản không phải là một người.

Sự thật đáng sợ như vậy quả thực rất khó tiếp nhận, mà AnTrạch lại càng khó hơn.

Bởi vì ngay trước đó, An Lạc đã sử dụng kỹ năng bắn súng caosiêu của mình biến nguy thành an ngay trong hoàn cảnh nguy hiểm. Giâyphút đó, anh không hề sợ hãi chút nào, phán đoán chuẩn xác, bìnhtĩnh ra tay, nếu là anh trước đây thì không thể làm được. An Lạc củakhoảnh khắc đó, hoàn toàn là một người khác, đối với An Trạch, làmột người vô cùng xa lạ.

Người anh mình hết mực yêu thương, kỳ thực đã chết rồi...

Anh đã chết, mãi mãi, không tồn tại nữa.

An Trạch mờ mịt đi giữa đường phố đêm khuya, lồng ngực như bịmóc mất thứ gì đó mà trống rỗng. An Trạch cũng chẳng biết mìnhmuốn đi đâu, nên về đâu, chỉ là bước chân cứ thế mà đi, cố gắng làmcho tâm trạng hỗn loạn bình tĩnh trở lại.

Cánh cổng trước mặt có chút quen thuộc. An Trạch dừng bước,ngẩng đầu nhìn tấm biển Bệnh Viện Trung Tâm Thành Phố.

Trong đêm khuya, phòng cấp cứu của bệnh viện vẫn sáng đèn, cómấy y bác sĩ đang đi đi lại lại bận rộn. An Trạch nhớ ra viên đạntrên vai chưa được lấy ra, vì vậy tiến bước vào khu điều trị khẩn.

Vừa vào đã đụng phải một ánh mắt quen thuộc. Chu Thái Bìnhmặc áo blouse trắng kinh ngạc: "An Trạch?"

An Trạch gật đầu, "Hôm nay anh trực ca đêm à?"

An Trạch mặt không cảm xúc, toàn thân bao quanh một cảm giáclạnh lẽo kỳ quái, cứ như vừa mới chui ra từ kẽ nứt trên băng.

Chu Thái Bình hoảng sợ, vội vàng đi tới quan sát cậu kỹcàng, "Chú làm sao vậy? Muộn thế này đến bệnh viện làm gì?"

An Trạch đáp: "Bị thương chút, anh xử lý giúp em."

"Được, vào phòng trị liệu đi." Chu Thái Bình kéo An Trạch vàophòng trị liệu, vào đến nơi thì bắt cậu ngồi xuống giường, Chu TháiBình vừa lấy bao tay dùng một lần vừa hỏi: "Bị thương ở đâu?"

"Trên vai." An Trạch nói xong thì cởi áo.

Chu Thái Bình thấy vết thương phía sau thì hít sâu một hơi.

Phía sau lưng gần vai, máu chảy ri rỉ, vì không xử lý đúnglúc nên máu đông cứng lại, dính vào áo. An Trạch vừa cởi áo thìđộng tới vết thương, một mảnh da bị tượt theo, vết máu đỏ thẫm dínhvào làm rách miệng vết thương, dưới ánh đèn trông cực kỳ ghê rợn.

Chu Thái Bình sợ run một hồi, mới mở miệng: "Bị súng bắnđúng không? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?"

An Trạch bình tĩnh nói: "Không có gì, lấy đạn ra giúp em."

Chu Thái Bình muốn hỏi nữa, nhưng thấy sắc mặt tái nhợt nhưtờ giấy trắng của An Trạch nên đành nuốt hết nghi vấn xuống cổhọng.

Phải xử lý vết thương đúng lúc, nếu không để dẫn đến nhiễmtrùng thì càng nghiêm trọng. Chu Thái Bình cau mày, xoay người lấy đồkhử trùng và dụng cụ phẫu thuật, dùng miếng bông thấm cồn nhẹnhàng lau đi vết máu còn đọng lại.

Khi vết thương tiếp xúc với chất cồn lạnh lẽo, An Trạch độtnhiên cứng người.

Chu Thái Bình biết chắc là cậu rất đau, nhưng với tích cáchcủa An Trạch, cho dù có đau đến đâu cậu cũng sẽ không kêu một tiếng.Chu Thái Bình cố gắng thật nhẹ nhàng, lau sạch sẽ vết máu xungquanh, mềm mỏng nói: "Chú chịu khó nhịn một chút, lúc lấy đạn raanh sẽ tiêm chút thuốc mê cho chú."

"Vâng." An Trạch cắn chặt răng, khẽ nhắm mắt lại.

Phòng trị liệu yên lặng tới mức tiếng kim rơi cũng có thểnghe thấy được. Không biết trải qua bao lâu, rốt cục Chu Thái Bìnhcũng lấy nhíp gắp ra được viên đạn, đặt nó xuống khay.

Dùng bông ngăn lại máu đang chảy ra, chờ cho nó ngừng lại rồicẩn thận lấy vải băng bó vết thương.

Cho đến khi xử lý xong hoàn toàn vết thương, Chu Thái Bình mớinhẹ giọng hỏi: "Chú khuya khoắt chạy tới bệnh viện, lại còn bịthương, thế có chịu nói cho anh biết rốt cuộc có chuyện gì không?"

An Trạch đáp: "Không có gì, anh đừng hỏi."

"An Trạch..."

"Em muốn yên tĩnh một lát." An Trạch khẽ nhíu mày, "TháiBình, chuyện này xin anh đừng nói cho bất cứ ai."

"Ơ..."

"Kể cả bố mẹ em, em không muốn họ lo lắng."

Đối diện với ánh mắt không hề ấm áp của An Trạch, tuy tronglòng đầy nghi hoặc, nhưng Chu Thái Bình vẫn gật đầu: "Ừ."

Đúng lúc này, một y tá trẻ tuổi gõ cửa, nhỏ giọng: "Bác sĩChu, bệnh nhân giường 17 đột nhiên tăng huyết áp, đầu đau vô cùng, anhcó thể đến xem ngay được không?"

Chu Thái Bình đáp: "Biết rồi, tôi đến ngay đây."

An Trạch quay lại nói: "Anh đi mau đi, không cần để ý đến em."

Chu Thái Bình vẫn không yên tâm, nhưng tình hình bệnh nhân tươngđối khẩn cấp, y cũng không thể ở đây cùng An Trạch được, vì vậy bènđưa cậu vào phòng trực sát vách: "Chú vào phòng trực của anh nghỉmột lát, trong đó có một cái giường trống đấy."

An Trạch gật đầu: "Em biết rồi."

"Uống ít nước sôi đi, anh đi xem bệnh nhân thế nào." Chu TháiBình tiện tay rót cho cậu một cốc nước sôi, sau đó liền vội vộivàng vàng xoay người rời đi.

Sau đó, vì có mấy bệnh nhân tình hình đột nhiên trở nên khánghiêm trọng, nên Chu Thái Bình bận bịu suốt cho tới 7h sáng hôm sau.

Bầu trời phía Đông dần sáng rõ, nhân viên bệnh viên cũng lầnlượt rời giường, bắt đầu chuẩn bị công việc, một buổi sáng bận rộnlại bắt đầu mở màn cho một ngày mới.

Chu Thái Bình tranh thủ trở lại phòng trực, nhưng không cònthấy bóng dáng An Trạch đâu nữa.

Chăn màn trên giường vẫn gọn gàng như cũ, không hề có vếttích sử dụng qua. Trên bàn bên cạnh có duy nhất một cốc nước sôi,giờ đã lạnh tanh, nước vẫn còn đầy, tựa như chưa được đụng vào.

..........................

gomennnnn mina-sannnn, đáng lẽ post sớm hơn nhưng cái tật hónghớt nên đến tận hôm nay mới post >"<

"Vậy, nếu anh không phải anh trai của tôi, thì... anh ấy đâu?" ––> câunói khiến mình 'ám ảnh' nhất chương

Chapter 43.

Ánh ban mai xuyên thấu qua rèm cửa rọi vào phòng ngủ, nhẹchiếu lên mặt An Lạc. An Lạc lấy tay che ánh nắng, ngẩng đầu nhìnđồng hồ báo thức trên tường. Lúc này đã là 7h sáng, không ngờ làngồi ngẩn người trên giường như vậy mà mấy tiếng đồng hồ đã trôiqua.

Tối hôm qua đã tiết lộ sự thật với An Trạch, cậu không đểlại một câu mà xoay người rời đi luôn. Thực ra, kết quả này An Lạcđã lường trước rồi, dù sao anh cũng không phải là anh ruột của cậuta, cậu ta biết được sự thật rồi bỏ đi âu cũng là phải.

Thế nhưng, giây phút An Trạch vẫn luôn bên cạnh bảo vệ chợtdứt khoát bỏ đi, An Lạc cảm thấy lồng ngực có chút mất mát kỳ lạ.Có lẽ vì tất cả quan tâm của cậu tới anh đều xuất phát từ thânphận "anh trai", rồi một ngày thân phận này sụp đổ, anh biến thànhmột kẻ xa lạ không có quan hệ.

Tối hôm qua suýt chút nữa bị cậu ta bóp chết, An Lạc biết, AnTrạch nhất định rất đau khổ, thậm chí còn mất đi lý trí nên mới cóthể gây ra chuyện kích động như vậy. Cậu không thể chịu đựng đượcviệc thân thể của anh trai bị kẻ khác chiếm mất, cho nên mới muốngiết chết người trước mặt, nhưng cuối cùng lại buông tay, có lẽ vìkhông đủ quyết tâm chăng.

An Lạc thở sâu, bình phục tâm trạng phức tạp.

Xốc chăn ra ngồi dậy, vào toilet rửa mặt, làm cho mình tỉnhtáo lại hoàn toàn rồi mới bước ra ngoài. Thấy An Dương cũng dậy rồi,An Lạc bèn chào: "Chào buổi sáng."

An Dương khẽ cười: "Chào." Ngó vào phòng ngủ phía sau An Lạc,An Dương nghi hoặc hỏi, "An Trạch đâu?" Trong ấn tượng của An Dương,sáng sớm nào cũng thấy An Trạch đỡ An Lạc rời phòng ngủ, ấy vậymà hôm nay chỉ thấy một mình An Lạc.

An Lạc im lặng một hồi, rồi nói: "Tối hôm qua cậu ấy đi rồi."

"Đi rồi?" An Dương giật mình, "Sao lại tùy hứng thế, không biếthành tung của anh phải được bảo mật sao? Ngộ nhỡ..."

"Không thể trách cậu ấy được." An Lạc cắt lời An Dương, quayngười rót cốc nước rồi ngồi xuống sô pha, bình tĩnh nói, "Tôi đãnói hết mọi chuyện cho cậu ấy."

An Dương trầm mặc một lúc mới hỏi: "Tại sao lại chọn đúng thờiđiểm mấu chốt này?"

An Lạc không trả lời, cúi đầu uống nước.

An Dương nhìn gương mặt nghiêng không chút biểu cảm của An Lạc,nhíu mày: "Là do sát thủ mò tới tận cửa, anh sợ nếu An Trạch tiếptục ở cạnh mình sẽ gặp nguy hiểm, cho nên mới nói sự thật cho cậuta, buộc cậu ta phải rời đi?"

An Lạc im lặng, thay đổi chủ đề: "Tối hôm qua tôi đột nhiên nhớra một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Tôi nằm mơ cái hôm tôi bị bắt cóc, tôi đã cãi nhau với An Trạch.Tôi nghĩ, có lẽ ký ức của thân thể này đang dần dần thức tỉnh."Thoáng dừng lại, An Lạc lại tiếp tục, "Trong mơ có một cảnh khiếntôi rất nghi ngờ, sau khi An Lạc lên xe, anh ta đã nhận được một cúđiện thoai, nhưng khi thấy tên người gọi thì thẳng thừng ấn nút từchối, An Trạch hỏi là ai gọi tới nhưng anh ta không trả lời."

An Dương tới sô pha ngồi xuống bên cạnh, "Ý anh là, cú điệnthoại kia có vấn đề?"

An Lạc gật đầu, "Ngày đó, An Lạc nhất định có chuyện quantrọng muốn làm cho nên mới liên tục cúi đầu xem đồng hồ, cú điệnthoại kia có thể liên quan đến chuyện anh ta muốn làm. Tôi nhớ là cácanh đã tìm được điện thoại của An Lạc ở hiện trường, chỉ cần mởđược mật khẩu là có thể biết được ai là người đã gọi cú điệnthoại đó."

An Dương nhíu mày: "Chúng tôi cũng đã rất cố gắng tháo mậtkhẩu để tìm chứng cứ, đáng tiếc, điện thoại của An Lạc dùng làloại có hệ thống bảo vệ tiên tiến nhất, nếu mạnh tay quá có thểkhiến toàn bộ dữ liệu hệ thống biến mất."

An Lạc bình tĩnh nói: "Tôi nghĩ là mình có thể mở được mậtkhẩu."

Mắt An Dương ánh lên niềm vui mừng, "Đây thực sự là một tintốt."

An Lạc lấy chiếc điện thoại di động có mật khẩu ra, ấn nútmở máy, màn hình xuất hiện dòng chữ nhỏ "xin mời nhập mật khẩu",cùng với bàn phím bốn hàng tám số 123, 456, 789, *0#.

"Mật khẩu của chiếc điện thoại này, thực ra là một hình vẽ.Tối hôm qua tôi đã nghĩ rất nhiều, cuối cùng cũng ra. Hình vẽ kiakhông đơn giản, nhưng rất dễ nhớ."

Ngón tay An Lạc bắt đầu chuyển động trên bàn phím, lần lượtấn tám chữ số 8, 4, 5, 6, 8, 5, 2, 3.

An Dương cẩn thận theo dõi thứ tự di chuyển của ngón tay AnLạc, không nhịn được mà nói: "Là hình một cái ô đảo ngược?"

An Lạc gật đầu, "Không sai."

Bên tai vang lên tiếng "đinh", mật khẩu thực sự được mở ra.

Hai người liếc nhìn nhau, vẻ mặt đều có chút hưng phấn.

An Dương vội nói: "Mau kiểm tra nhật ký điện thoại và tin nhắnđi."

"Được." An Lạc mở nhật ký điện thoại, khi nhìn thấy cái tênkia thì chợt đóng băng tại chỗ.

Cuộc điện thoại gần nhất, với dòng chữ màu đỏ chói ——

16:10 chiều ngày 22 tháng 5, cuộc gọi nhỡ, Bố.

***

8h sáng, quán cà phê cực kỳ an tĩnh. An Trạch đang ngồi tronggóc với vẻ mặt vô cảm nhìn người đối diện. Đó là một cậu chàngtóc tai bù xù, nụ cười trên mặt vô cùng xán lạn. Không ai ngờ, tênnhóc lôi thôi mất hình tượng này lại là một thám tử tư rất có danhtiếng của vùng —— Vu Minh Lãng.

An Trạch quen cậu ta, cậu ta chính là em họ của cậu bạn thân,Vu Càn Khôn.

Vu Minh Lãng cúi đầu uống cà phê, sau đó đưa tay quệt miệng,nhìn An Trạch nhíu mày trầm mặc không nói gì. Vu Minh Lãng bèn cườihì hì gõ bàn, ngẩng đầu hỏi: "Nè, thiếu tá An Trạch, anh gọi em rađây không phải chỉ để mời uống cà phê ôn chuyện thôi đấy chứ? Tuy anhlà bạn thân nhất của anh họ em, nhưng em với anh... hình như không thânlắm nhỉ?"

An Trạch nhìn cậu ta một cái, rồi bình tĩnh đáp: "Tôi muốnnhờ cậu điều tra một người giúp tôi."

Vu Minh Lãng có phần tò mỏ: "Người nào?"

"An Lạc..."

Vu Minh Lãng ngẩn người, kinh ngạc mở to hai mắt, "Theo em đượcbiết thì An Lạc là anh trai của anh mà? Anh hẳn phải là biết rõ anhấy hơn bất cứ ai chứ, còn cần em đi điều tra làm gì?"

An Trạch im lặng một hồi, rồi nói: "Người tôi muốn cậu điềutra là một An Lạc khác."

Vu Minh Lãng khó hiểu chớp mắt mấy cái.

An Trạch bèn thấp giọng giải thích: "Anh ta cùng tên với anhtôi, 27 nắm trước không may gặp tai nạn máy bay khi từ Vancouver trở vềquốc nội."

Vu Minh Lãng rối trí gãi đầu, "Ý anh là, người anh muốn điềutra là một người tên An Lạc đã chết vì tai nạn máy bay vào 27 nămtrước."

"Đúng." An Trạch rút từ trong túi áo ra một tấm séc, viếtvài con số rồi đẩy sang phía đối phương, "Tôi cần toàn bộ tư liệu vềcuộc đời người đó, cũng như về tất cả thân nhân của anh ta. Đây làtiền đặt cọc trước."

Vu Minh Lãng nhận tấm séc, thấy con số trên đó thì điệu cườitrên mặt càng thêm xán lạn, "Cuộc làm ăn này em xin nhận, chờ tin tốtcủa em nha."

An Trạch gật đầu, "Tôi tin tưởng hiệu suất làm việc của cậu,cũng tin tưởng cậu sẽ tuân thủ đạo đức nghề nghiệp."

Vu Minh Lãng vẫy vẫy tấm séc trong tay, cười nói: "Đó là điềuđương nhiên. Anh yên tâm đi, kết quả điều tra em cam đoan sẽ không nói chobất cứ kẻ nào biết trừ anh."

"Được, cảm ơn." An Trạch một hơi uống cạn cốc cà phê, diệnmột khuôn mặt không cảm xúc đứng dậy rời đi.

***

Trời hôm nay rất đẹp, ánh dương ấm áp chiếu lên người, nhưnglòng An Trạch lại không hề có cảm giác ấm áp một chút nào.

Sau khi rời khỏi bệnh viện, An Trạch cởi bỏ bộ quần áo bêbết máu, mua một chiếc sơ mi mới ở cửa hàng đối diện mặc thay. Cậukhông muốn về nhà, cũng không biết nên đi đâu, bèn vào quán cà phê24/7 ở gần ngồi một lúc, thuận tiện lấy di động lên mạng tra thôngtin về vụ tai nạn máy bay theo lời An Lạc.

Hai mươi bảy năm trước quả thực có một vụ tai nạn máy bay,một chuyến bay quốc tế khởi hành từ sân bay Vancouver sau năm phút cấtcánh thì cánh trái phát lửa, máy bay nổ tung giữa không trung, hơnmột trăm người trên máy bay đều tử nạn. Sự việc đã xảy ra hơn 20 nămtrước, bài báo về vụ tai nạn chỉ đếm được trên đầu ngón tay, thôngtin trên mạng cũng không thể tra ra được danh sách người gặp nạn, nhưngchí ít cũng chứng minh rằng An Lạc không nói dối.

An Trạch đọc bài báo, lồng ngực dần hiện lên một cảm giáclạnh lẽo.

Cậu rất muốn tự thuyết phục mình, có thể do mất trí nhớ nêntư duy anh mới hỗn loạn, có thể anh đọc được tin tức về vụ tai nạnmáy bay này trên mạng, có thể đó chỉ là cách anh muốn buộc cậuphải rời xa anh, anh trai của cậu, không thể là An Lạc kia.

Mặc dù trong lòng tỉm đủ loại lý do, nhưng mỗi một lý do đềucó vẻ cứng nhắc vô lý.

An Trạch ngồi trong quán cà phê lâu rất lâu, rốt cục cũng hạquyết tâm, gọi điện cho Vu Minh Lãng.

Thuê thám tử điều tra rõ ràng An Lạc là cách tốt nhất cậucó thể nghĩ ra, cũng là cách duy nhất có thể kết luận chuyện này.Cậu cần càng nhiều căn cứ chính xác để tự thuyết phục mình, cậukhông thể chỉ dựa vào lời nói một bên của An Lạc mà tin vào câuchuyện siêu việt lạ thường ấy của anh, càng không thể chấp nhận sựthật tàn khốc "anh cậu đã qua đời" khi chưa có bằng chứng xác thực.

Thế nhưng... Sau khi xác nhận rồi thì sao?

Sau khi xác nhận xong, nên đối mặt thế nào với... người tên AnLạc giống hệt anh trai kia của cậu đây?

An Trạch buồn bực ngẩng đầu lên, vừa lúc đón nhận một tianắng chói mắt. Hốc mắt cực kỳ chua xót, hơn nữa người mệt nhoài vìmột đêm không ngủ. Khi nhìn thẳng vào ánh nắng, cậu có cảm giácchóng mặt, trong chớp mắt, tất cả mọi thứ trước mặt đột nhiên bịnhấn chìm bởi bóng tối.

An Trạch khẽ nhắm mắt lại, rồi chậm rãi mở ra, tầm nhìncuối cùng cũng dần khôi phục rõ ràng. Giờ cao điểm của buổi sáng,người trên đường đi đi lại lại vội vã, tất cả mọi người chung quanhđều trông có vẻ cực kỳ bận rộn. Vậy mà An Trạch đứng nơi đầuđường, lẫn trong đoàn người, mờ mịt không tìm được hướng đi nào chomình.

Cậu đột nhiên nhớ lại hồi còn nhỏ. Vừa mới về nước cậu hãycòn rất xa lạ với mọi thứ xung quanh. Có một lần mẹ đưa mấy anh emđến khu trò chơi, An Trạch thấy một người đẩy xe bán đồ chơi rongngoài cửa, tính tò mò nổi lên, cậu bèn bám theo chiếc xe đẩy kia,lúc quay đầu lại thì đã không còn thấy mọi người đâu nữa.

Lúc đó, tiếng Trung của cậu vẫn còn bập bõm, cũng chẳngbiết hỏi đường như thế nào, ngu ngơ đứng im một chỗ nhìn ngó mọithứ xung quanh, mọi người quanh đó đều không nhận ra nỗi sợ hãi đãkhiến An Trạch bé con luống cuống thế nào.

Không biết trải qua bao lâu, đột nhiên cậu thấy một bóng ngườiquen thuộc, người kia vẻ mặt đầy lo lắng đang chạy thật nhanh tới chỗcậu ——

"An Trạch, em chạy đi đâu vậy, mọi người tìm em khắp nơi!"

Tiếng mắng mỏ vang lên bên tai, An Trạch thậm chí còn cảm thấyvui mừng đến bật khóc, cậu không nghĩ ngợi gì mà nhào ngay vào lòngAn Lạc, ôm chặt lấy anh, tiếng nức nở non nót bật ra, "Anh ơi..."

An Lạc đột nhiên bị nhóc con nhào vào lòng khẽ giật mình,nhìn bộ dạng đáng thương của cậu thì mềm lòng, toàn bộ quở tráchtrôi tuột xuống bụng, anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, khẽ an ủi: "Đượcrồi, đừng sợ, có anh ở đây... Không sao nữa rồi..."

Lúc đó, An Trạch đã nghĩ, anh tìm được cậu trong biển người,rồi nhẹ nhàng lấy tay vuốt tóc cậu, sau này lớn lên cậu nhất địnhphải đối xử với anh thật tốt, nhất định phải trở thành một ngườiem thật ngoan.

Trên con phố hỗn loạn buổi chiều ngày hôm đó, An Lạc nắm tayAn Trạch, tìm được chiếc xe đẩy bán hàng rong kia, mua cho An Trạchhiếu kỳ một chiếc vòng cổ.

An Lạc có thể không bao giờ nhớ đến, nhưng chiếc vòng cổ kiaAn Trạch luôn đeo trước ngực đã được hơn mười năm. Tới giờ, nó thậmchí đã bạc màu, nhưng đối với An Trạch, nó vẫn mãi là món quà kỷniệm ý nghĩa nhất.

Đó là món quà anh đã tặng cho cậu.

Tiếng còi ô tô chói tai đột nhiên vang lên, An Trạch bỗng nhiêntỉnh lại giữa dòng hồi ức.

Cậu nắm chặt chiếc vòng cổ trước ngực, đáy lòng khẽ nhóilên một tiếng: "Anh ơi..."

An Trạch biết, tiếng gọi 'anh' này, có lẽ sẽ không bao giờđược đáp lại một lần nào nữa.

...........................

si tình chưa? truyện hay ko? về sau còn hay hơn nữa cơ XDD

.

trời nóng nên mất điện liên miên, kéo theo bao nhiêu thứ cũngđình trệ theo. ngàn lần xin lỗi mn ><

Chapter 44.

Cùng lúc đó, tại nhà An Dương.

Thấy cái tên hiển thị trên nhật ký, An Lạc và An Dương đều imlặng.

Tuy An Lạc nghi ngờ cuộc gọi kia có liên quan đến vụ mất tíchcủa mình, nhưng không ngờ nó lại là của bố anh. Nếu vậy, cuộc gọinày không nhất định là có liên quan đến vụ mất tích, bố gọi điệncho con trai cũng có thể chỉ là để hỏi thăm sức khỏe thông thườngthôi.

Nhưng An Dương lắc đầu: "Có thể không đơn giản như vậy, anh xemlại tin nhắn đi."

An Lạc mở hộp tin nhắn, ngoại trừ vài quảng cáo của hãng diđộng, dự báo thời tiết linh tinh, còn có một số tin nhắn khác ——

10:00 ngày 22 tháng5

An Mạch: Anh à, triễn lãm tranh New York phải một tuần nữamới kết thúc, em đặt vé máy bay cuối tuần về nước rồi. Mai là sinhnhật của anh đúng không? Chúc mình sinh nhật anh trước nhé

An Lạc: Cảm ơn.

11:00 ngày 22 tháng 5

An Nham: Em phải tham dự tuần lễ thời trang Paris, lần này khôngđược mừng sinh nhật cùng anh rồi, anh muốn tặng quà gì? Lúc về emmua cho anh.

An Lạc: Không cần.

An Nham: Vậy sao được, một bộ quần áo từ trong ra ngoài đượckhông? Hay một chiếc điện thoại mới?

An Lạc: ...

An Nham: Nói đi, anh muốn gì cũng được, không cần khách sáođâu.

An Lạc: Tùy thích.

An Nham: Vâng, thế để em mua gì cũng được nhé?

An Lạc: Ừ.

11:15 ngày 22 tháng 5

Lâm Hiểu Đồng: An Lạc, em tìm ra được một chuyện, ăn trưa vớinhau nhé, gặp rồi nói chuyện sau.

An Lạc: Địa điểm?

Lâm Hiểu Đồng: Nhà hàng cơm Âu lần trước, 12h trưa, em sẽ đặtchỗ.

An Lạc: Được.

11:50 ngày 22 tháng 5

An Lạc: Ông nội, cháu có chuyện rất quan trọng cần nói vớiông, 4h30 chiều cháu đến viện được chứ?

Ông nội: Sao vậy Tiểu Lạc? Chuyện gì mà nghiêm trọng đến vậy?

An Lạc: Có một số việc cháu cần phải xác nhận, sau khi gặpHiểu Đồng cháu sẽ đến gặp ông.

Ông nội: Được, ông chờ ở bệnh viện.

...

Ngày 22 – ngày An Lạc mất tích đã nhận được tin nhắn của bốnngười, sau tin nhắn chúc mừng sinh nhật của An Nham và An Mạch buổisáng là tin nhắn hẹn ăn trưa của Lâm Hiểu Đồng, sau đó anh ta gửi tinnhắn hẹn gặp ông nội. Từ đoạn tin nhắn có thể thấy được, 'chuyệnquan trọng'anh ta muốn nói cho ông nội biết, nhất định có liên quanrất nhiều đến chuyện Lâm Hiểu Đồng định cho anh hay.

Nhớ lại cảnh trong giấc mơ, ngày đó An Lạc liên tục cúi đầuxem giờ, hiển nhiên là vội đi gặp ông nội. Kết thúc bữa trưa An Lạcliền vội vàng lên xe, không ngờ lại bị An Trạch ngăn cản. Ngay sau đóthì nhận được cuộc gọi từ An Úc Đông, An Lạc không nghe máy, anh emhai người cãi nhau trong xe một trận. Sau đó, An Lạc lái xe đi gặp ôngnội, trên đường bị chặn lại bắt cóc.

An Dương đọc kỹ tin nhắn một lần nữa, bình tĩnh nói: "Tiếntriển của sự tình đến hôm nay đã vô cùng rõ ràng, điểm then chốt lànội dung cuộc nói chuyện trong bữa cơm trưa giữa Lâm Hiểu Đồng và AnLạc, mục đích cuộc gọi của An Úc Đông, và chuyện quan trọng An Lạcmuốn nói cho ông nội của anh ta biết rốt cuộc là gì."

An Lạc trầm mặc một hồi, "Đáng tiếc, tôi chẳng thể nào nhớlại được những chuyện này."

"Không sao." An Dương khẽ cười, "Chí ít hiện tại vụ án đã rõràng hơn rồi, tôi sẽ điều tra lại kỹ càng để tìm ra căn nguyên của AnÚc Đông."

"Anh nghi ngờ ông ấy?" An Lạc nhíu mày, "Ông ấy có vẻ ôn hòa,hẳn là sẽ không bắt cóc chính con trai mình."

An Dương khẽ cười, "Nhưng mà, trong trường hợp bình thường thìsẽ chẳng có đứa con nào lại từ chối chính cuộc gọi của bố mìnhcả."

***

Vu Minh Lãng quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ trong một buổisáng ngắn ngủi đã tra ra được toàn bộ tư liệu về cuộc đời và thânnhân của An Lạc.

An Trạch nhận chồng tài liệu dày cộm, cảm xúc lẫn lộn mởtrang thứ nhất.

"Hai mươi năm trước, An Lạc có thể được coi là một nhân vậthuyền thoại, là con riêng của một gia đình mafia, từ nhỏ được gửinuôi ở nhà bà ngoại. Sau khi bà ngoại qua đời thì được bố đón về Angia, được nuôi dưỡng để trở thành người thừa kế. Khi đó, An gia có tổngcộng ba người con, cặp song sinh anh trai em gái An Dương – An Phỉ, dungmạo xuất chúng, tài hoa hơn người. Đối lập lại, cậu em An Lạc nàybiến thành đứa con riêng vô hình trong mắt mọi người.

"An Dương là huynh trưởng, tham dự vào toàn bộ công việc kinhdoanh ngầm, cũng là người thừa kế trên danh nghĩa của An gia, An Lạclà phụ tá trung thành bên cạnh anh trai. Dưới nỗ lực chung của hai anhem, thế lực ngầm của An gia cực kỳ hưng thịnh...

"Cảnh sát muốn tiêu diệt triệt để tổ chức ngầm Lam Dạ với Angia là chủ đạo, họ lập kế hoạch tỉ mỉ, cử cảnh sát trẻ tuổi ưutú nhất của đội là Tô Tử Hàng trà trộn vào An gia. Trong vòng vàinăm nằm vùng tại An gia, Tô Tử Hàng đã nắm giữ được rất nhiều chứngcứ, cảnh sát muốn nhân cơ hội một lưới bắt hết thế lực ngầm của Angia...

"Đáng tiếc, vào ngày cảnh sát hành động, thân phận nằm vùngcủa Tô Tử Hàng bị bại lộ, bản thân bị trọng thương, không thể cứuchữa, chết trong bệnh viện. Tuy tổ chức Lam Dạ bị thương do cảnh sát,nhưng nhân vật thần bí 'Thái tử' vẫn thành công trốn thoát...

"Không lâu sau, An Dương gặp tai nạn xe, An Phỉ chết vì ung thưvú, An gia chỉ còn lại một mình An Lạc. Năm ấy, An Lạc 20 tuổi mộtmình gây dựng lại gia nghiệp suy bại, là người rất có đầu óc kinhdoanh, cậu ta đã dùng tiền tài trong tay vực dậy gia nghiệp trở lạinhư xưa, thành công đưa An gia thoát ly khỏi thế giới ngầm, đồng thờichuyển toàn bộ việc kinh doanh trong nước sang Vancouver.

"Hai mươi bảy năm trước, An Lạc cùng một người tên Alen đi máybay về nước thì không may gặp tai nạn trên không. Theo em suy đoán,người tên Alen kia chính là anh trai An Dương của anh ta, trong vụ tainạn xe trước đó An Dương chưa chết, mà đã được An Lạc bí mật giấuđi.

"Về phần thân thích của An gia, đến bây giờ không còn mấy,hiện nay chỉ có thể tra ra được đầu mối của cha con Thiệu Trường Canhthôi. Chị gái An Phỉ của An Lạc lấy Thiệu Trường Canh, sinh được mộtcậu con trai là Thiệu Vinh, cha con Thiệu gia hiện đang sống ở Luân Đôn,Anh Quốc, bọn họ đều là những bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng thếgiới."

Vu Minh Lãng dừng lại một chốc, mỉm cười: "Thiếu tá An Trạch,ngài đã thỏa mãn với kết quả điều tra của tôi chưa? Cách liên lạcvới cha con Thiệu gia cũng được để ở trang cuối rồi đấy."

An Trạch vừa lật xem tư liệu vừa nghe miêu tả của Vu Minh Lãng,hai đầu lông mày không ngừng ngày càng nhăn chặt vào nhau.

Gia đình mafia, buôn bán ma túy, cảnh sát, nằm vùng, tai nạn xehơi, tai nạn máy bay...

An Lạc khi còn sống kia, quả thực là một huyền thoại ưu việt.

An Trạch rất khó để gắn lên người anh mình những từ này.Trong lòng cậu, anh tuy lãnh đạm nhưng cũng có một phần dịu dàng, anhấy không thể là một con quỷ mafia tàn nhẫn, lạnh lùng, giết ngườikhông chớp mắt như thế này được.

Thế nhưng tối hôm qua, vẻ mặt bình tĩnh và quyết đoán tronggiây phút An Lạc cầm súng, cùng kỹ năng dùng súng thành thạo vàchính xác đó... buộc An Trạch phải chấp chận sự thực vô lý "Anh ta làAn Lạc".

Nhìn tấm ảnh An Lạc trong tư liệu, khuôn mặt lạnh lùng củachàng trai trẻ tuổi không có bất kì biểu cảm nào, đôi mắt đen láysâu không thấy đáy, là người nắm quyền An thị, từng milimet trên thânthể đều toát ra khí thế bức người, ánh mắt ấy, giống như một conrắn độc chuẩn bị sẵn sàng nhe nanh. (tả gì kinh thế em ei)

Dung mạo giống hệt nhau, nhưng khí chất thì hoàn toàn khácbiệt.

An Lạc kia lạnh lùng quá mức, anh ta dường như quấn lên ngườimình một lớp băng hàn, lạnh đến mức như đánh mất hơi ấm của conngười. Còng hờ hững hơn cả anh, quả thực không phải là một cấp.

An Trạch rốt cục hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng khép lại tưliệu, rút một tấm séc từ trong túi ra, thẩy ra trước mặt Vu MinhLãng, thấp giọng: "Tư liệu rất đầy đủ, đây là thù lao còn lại."

Vu Minh Lãng thấy sắc mặt An Trạch khó coi, có phần nghi hoặcmà mở miệng: "Có điều này em rất ngạc nhiên, cái người tên An Lạcnày, tuy trùng tên với anh trai của anh, nhưng anh ta sinh ra ở vùng HoaNam*, không có quan hệ huyết thống gì với An gia bọn anh cả, hơn nữa,anh ta đã chết từ hai bảy năm trước rồi, anh còn điều tra anh ta làmgì nữa?"

*Hoa Nam: lưu vực Châu Giang, bao gồm Quảng Đông, Quảng Tây, TungCủa.

An Trạch im lặng một hồi, nói: "Không có gì, chuyện này dừnglại ở đây thôi."

Thấy An Trạch rõ ràng không muốn nhiều lời, Vu Minh Lãng cũngkhông hỏi lại, nhận tấm séc, cười cười: "Được rồi, sau này anh muốnđiều tra ai, cứ anh tiếp tục tìm em nha."

***

Giờ cơm tối, trong nhà An gia.

An Trạch vừa vào cửa thì đúng lúc chạm mặt Chu Bích Trânxách túi chuẩn bị ra ngoài. Nhìn sắc mặt tái nhợt của con trai, ChuBích Trân dừng bước, lo lắng hỏi: "An Trạch, con sao vậy?"

An Trạch lắc đầu, "Không có việc gì đâu ạ."

Chu Bích Trân vươn tay, nhẹ nhàng sờ lên trán cậu, "Sốt rồi?"

An Trạch nhíu mày, "Chắc là bị cảm mạo, uống thuốc là được,mẹ không cần lo lắng."

Trong lòng Chu Bích Trân, An Trạch từ nhỏ đã là một đứa vôcùng nghe lời, thân thể cũng tốt, hơn nữa cũng tôi luyện nhiều nămtrong trường quân đội, khả năng chịu đựng rất cao, mấy bệnh nhỏ nàycăn bản là không cần quan tâm.

Thấy con trai bình tĩnh, không giống có vẻ xảy ra chuyện lớn,Chu Bích Trân cũng yên lòng: "Uống mấy viên thuốc hạ sốt, vào nhànghỉ ngơi cho khỏe nhé, mẹ đến công ty."

An Trạch gật đầu: "Vâng."

Nhìn mẹ rời đi, An Trạch mới xoay người vào phòng ngủ của ôngnội.

An Quang Diệu đang ngồi trên xe lăn, híp mắt say sưa xem kinh kịchtrên kênh hí khúc.

Thấy An Trạch đẩy cửa tiến vào, An Quang Diệu có chút kinhngạc, lấy điều khiển vặn nhỏ tiếng TV, vẻ mặt nghiêm túc hỏi: "AnTrạch, sao cháu lại về? Anh cháu đâu?"

An Trạch mở miệng mà chẳng biết giải thích thế nào với ôngnội.

Đứa cháu ông yêu thương nhất là An Lạc, nếu cho ông biết An Lạcthật sự đã chết, ngay cả An Trạch cũng không chấp nhận được sự thậtđó, huống chi là một ông lão 70 tuổi bị bệnh tim trước mặt đây.

Thấy An Trạch không nói lời nào, An Quang Diệu không kiềm được,nhíu mày, "An Trạch, rốt cuộc có chuyện gì thế? Không phải cháu đibảo vệ anh cháu sao, sao đột nhiên lại về?

An Trạch im lặng một hồi, "Ông không cần lo lắng đâu, anh ấykhông bị làm sao cả. An Dương đã đưa anh ấy đến một nơi rất an toànrồi."

An Quang Diệu cuối cùng cũng yên lòng, nhìn An Trạch một lát,phát hiện sắc mặt của cậu rất xấu, không kìm được lòng bèn hỏi:"Cháu có tâm sự à? Ngồi xuống đây, nói chuyện với ông nào."

An Trạch bước tới ngồi cạnh An Quang Diệu, trầm mặc một lát,rồi mới thấp giọng nói: "Ông ơi, cháu có chuyện muốn bàn bạc vớiông."

"Ừ, nói đi."

"Cháu định xin xuất ngũ sớm, về nhà đến công ty hỗ trợ."

An Quang Diệu ngẩn người, "Sao đột nhiên lại nghĩ thế? Khôngphải cháu rất thích ở trong quân đội sao?"

An Trạch bình tĩnh đáp: "Công ty có nhiều việc, một mình anhkhông thể làm xuể, cháu muốn trở về gánh vác một phần với anh. Dùsao gia nghiệp của An gia cũng khổng lồ, không thể giao toàn bộ côngviệc kinh doanh cho một mình anh ấy được."

Hồi An Trạch đổi nguyện vọng sang trường quân đội, An QuangDiệu rất phiền muộn, hôm nay rốt cuộc thằng cháu này cũng nghĩ thôngsuốt, An Quang Diệu đương nhiên cực kỳ vui mừng, mỉm cười nói: "Cháunghĩ được như vậy tất nhiên là chuyện tốt rồi. Chỉ là, cháu ở trongquân đội lâu năm như thế, hơn nữa thành tích lại ưu tú, giờ rút ra sẽkhông có gì hối tiếc chứ?"

An Trạch thấp giọng: "Không ạ, cháu đã nghĩ kỹ rồi." Thoángdừng lại, cậu ngẩng đầu nhìn An Quang Diệu, "Ông à, cháu hiện tạiđang lo là quân đội không chịu thả người, cháu nhớ ông có bạn tốt ởbên đó, chuyện này ông ấy có thể giúp được không ạ?"

An Quang Diệu cười tủm tỉm vỗ tay An Trạch, "Yên tâm, ông sẽđối phó giúp cháu."

***

Đêm khuya, An Trạch lái xe tới quân khu Tây Lâm. Cảnh tượng quenthuộc trên con đường đi khiến viền mắt cậu có chút chua xót.

Sắp phải rời khỏi nơi đây, ngoài miệng thì nói dễ, nhưng trênthực tế, An Trạch rất luyến tiếc.

Năm ấy vì không muốn đoạt quyền với anh nên cố ý sửa nguyệnvọng sang trường quân đội, An Trạch chưa từng nghĩ rằng sẽ có mộtngày mình sẽ chủ động rời khỏi quân đội. Với cậu, người lính chủđộng xin ly khai quân đội, chẳng khác nào binh sĩ trốn chạy khỏichiến trường. Đối với quân nhân mà nói, bỏ dở nửa chừng là một sựsỉ nhục không thể xóa nhòa, cậu thậm chí không dám đối mặt vớinhững chiến hữu đã cùng kề vai sát cánh vào sinh ra tử với mình,lại càng không biết nên giải thích lý do rời quân đội của mình thếnào với bọn họ.

Năm ấy chọn nhập ngũ là vì không muốn tranh quyền thừa kế Angia với An Lạc, còn hiện tại, lí do xuất ngũ là vì muốn lấy lạiquyền thừa kế khỏi tay An Lạc kia.

Buồn cười lắm nhỉ?

Trước đây, cái gì An Trạch cũng nhường anh, chỉ cần anh thíchthứ gì thì cậu sẽ không bao giờ tranh giành, thậm chí nguyện ý dânghai tay cho anh. Thế nhưng hôm nay, An Lạc này đã không còn là anh traicậu yêu quý, mà là một An Lạc tàn nhẫn lạnh lùng xuất thân từmafia. An Trạch không thể trơ mắt nhìn tất cả gia tài An gia rơi tayngười đó.

Đi thang máy lên phòng ở, An Trạch lấy va li, yên lặng bắt đầusắp xếp hành lý. Ngoại trừ vài bộ y phục, thật ra cũng chẳng mangtheo gì nhiều, nơi cậu ở vẫn gọn gàng giản đơn như vậy.

An Trạch lấy một bộ quân trang trên giá áo xuống, nhẹ nhàngrờ lên huy chương trên áo... Đây là bộ quân phục cậu thích nhất. Mỗilần mặc bộ này cậu đều cẩn thận nghiêm túc cực kỳ. Quân trang củacậu luôn gọn gàng chỉnh tề, không nhiễm một hạt bụi, lúc nào trông cũngnhư mới tinh. Chỉ là sau này, chẳng còn cơ hội để mặc nữa.

An Trạch gập gọn bộ quân trang, xếp xuống đáy hòm.

Kéo va li ra ngoài, cuối cùng nhìn quanh căn hộ một lần nữa.Để đón anh tới, cậu đã chuyển hết mọi thứ gây trở ngại cho xe lăntrong phòng khách sang thư phòng, thế nên, phòng khách giờ trông cóphần trống trải vắng vẻ.

Kỳ thực, cậu chưa từng nói cho ai biết, hai tuần đón An Lạctới đây, là những ngày hạnh phúc nhất của cậu từ trước tới nay.

Thời gian đó, cậu còn chưa hay An Lạc đã là người khác, còntưởng rằng anh mất trí nhớ thì thay đổi thái độ với mình, cậu mangtheo tâm trạng vui sướng, mỗi ngày đều tận tâm tận lực chăm sóc anh,cùng ăn cơm tối với anh, cùng ngủ trên một chiếc giường với anh, đôikhi còn làm càn một chút, lén ôm anh vào trong lòng...

Lúc đó hạnh phúc biết bao nhiêu, giờ nghĩ lại thì thấy châmchọc biết bấy nhiêu.

Dù vậy, mấy ngày ở chung ấm áp đó, vẫn là hồi ức tốt đẹpnhất của An Trạch.

***

Không ai biết An Trạch rời quân đội lúc nào, lại càng không aihay lý do cậu đi. Không lâu sau, quân khu Tây Lâm đột nhiên thông báo tinAn Trạch xuất ngũ. Chàng quân nhân trẻ tuổi ưu tú An Trạch, cứ nhưvậy biến mất khỏi ánh mắt của mọi người không một lí do.

Có người nói rằng, đã trông thấy An Trạch vào một buổi đêmnào đó.

Cậu mặc chiếc áo sơ mỏng manh, xách theo hòm va li màu đen,đứng ở cửa quân khu Tây Lâm, nhìn về hướng tòa nhà xa xa. Cậu lẳnglặng đứng ở đó thật lâu, cuối cùng xoay người bước đi, biến mấttrong bóng đêm, không quay đầu lại.

.Hết chapter46

Rate this:

Chapter 45

An Lạc cứ nghĩ rằng, sau khi đuổi tới biển không tìm thấy mụctiêu thì bọn sát thủ sẽ tự nhiên mà tới nơi ở của An Dương ở trungtâm thành phố. Nhưng kì lạ là, qua cả một ngày rồi mà ngôi nhà củaAn Dương vẫn gió êm sóng lặng.

Tối, An Lạc và An Dương ăn cơm trong phòng ăn. Đột nhiên An Dươngnhận được một cuộc điện thoại. Anh ta nhìn tên người gọi, rồi cầm diđộng ra ban công nghe. Lúc quay vào thì vẻ mặt có chút phức tạp.

An Lạc khó hiểu, hỏi: "Sao vậy?"

An Dương nhíu mày: "Tôi vừa nhận được một tin, tất cả sát thủđược cử tới để đối phó anh đã rút lui rồi."

An Lạc giật mình, "Rút lui?"

An Dương giải thích: "Là tin của cảnh sát nằm vùng, người đónói rằng một nhân vật trọng yếu vừa về nước, đột nhiên thay đổi kếhoạch, biết anh được cảnh sát bảo vệ nghiêm ngặt lại thêm mất trínhớ, nên bọn chúng tạm thời không muốn lãng phí thời gian đối phóanh nữa."

An Lạc im lặng một chốc, "Anh biết người được cử đi nằm vùnglà ai không?"

An Dương lắc đầu, "Tổ chuyên án đặc biệt của chúng tôi chỉphụ trách điều tra vụ án, nằm vùng là do phòng tình báo quản lí,thân phận người nằm vùng kia là cơ mật tối cao của lực lượng cảnhsát, chịu giám sát trực tiếp của cấp trên đội chúng tôi, cũng chínhngười đó vừa cho tôi biết anh đã an toàn."

Thấy An Dương nói vậy, tâm trí An Lạc đột nhiên có chút hỗnloạn. Anh có một cảm giác kỳ lạ, giống như là, lịch sử đang lặplại. An Dương kiếp trước là Thái tử của thế giới ngầm, kiếp nàylại là cảnh sát ưu tú của tổ chuyên án đặc biệt; Tô Tử Hàng kiếptrước là cảnh sát nằm vùng, liệu kiếp này có xảy ra điều đó nữakhông? Người nằm vùng theo An Dương nói, rốt cục là ai?

An Lạc trước đây chưa bao giờ tin vào cách nói 'số phận', thếnhưng, những sự kiện ly kỳ liên tiếp hôm nay khiến anh phải nghi ngờ,anh trùng sinh lên người An Lạc, liệu có nguyên nhân đặc biệt nào kháckhông?

An Dương nói: "An Lạc, tôi có việc gấp phải đến cục mộtchuyến, anh ở nhà một mình được chứ?"

An Lạc gật đầu, "Không thành vấn đề." Trong tay có súng, hơnnữa tầng thượng của nhà An Dương cực kỳ an toàn, cho dù có đụng sátthủ, An Lạc cũng tin rằng mình có thể ứng phó.

Nhưng An Dương vẫn không yên tâm, anh kéo rèm cửa sổ phòng kháchxuống, rồi quay lại nhìn An Lạc, căn dặn nghiêm túc: "Bất kể là aigõ cửa cũng không được mở."

"Biết rồi, anh mau đi đi."

"Chú ý an toàn, tôi sẽ quay về ngay." An Dương bước tới vỗ nhẹlên vai An Lạc, sau mới xoay người rời đi.

Bóng lưng anh nhanh chóng biến mất ở cửa. Cửa nhà được khóalại, căn phòng dần trở nên tĩnh mịch.

An Lạc quay lại ngồi xuống sô pha, buồn chán tiện tay cầm mộtquyển tạp chí lên xem.

Đó là một quyển tạp chí tuần san du lịch, bên trong giớithiệu rất nhiều phong cảnh du ngoạn và món ăn vặt địa phương nổitiếng. Có lẽ An Dương rất thích đi du lịch nên tất cả tạp chí trênbàn đều có liên quan đến du lịch. An Lạc tiện tay lật vài trang rồichẳng muốn xem nữa, thờ ơ đặt tạp chí xuống chỗ cũ.

Đúng lúc này, đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa.

Tiếng "đinh đoong" lanh lảnh từng hồi, giữa ngôi nhà vắng vẻlại càng thêm phần chói tai.

An Dương vừa đi khỏi thì đã có người tới tìm, là ai nhỉ? AnLạc khẽ nhíu mày, tay đè lên khẩu súng trong túi áo, ngừng thở, nhẹnhàng bước tới trước cửa, nhìn ra bên ngoài qua mắt mèo——

Đứng ngoài cửa là một gã trông vô cùng trẻ tuổi, quần âu vàáo sơ mi nhã nhặn nho nhã, khuôn mặt mỉm cười, tạo cho người khác cócảm giác thân thiết ôn hòa. Tay trái gã đang ấn lên chuông cửa, tayphải khoác một cái cặp màu đen. Có lẽ đã ấn chuông quá lâu mà khôngthấy có hồi đáp, gã bèn ngẩng đầu nhìn kỹ số nhà, sau đó ấnchuông thêm mấy lần nữa.

Sau khi tiếng chuông cửa vang lên lần thứ bốn, cuối cùng cửacũng được mở. Gã đàn ông đương dợm bước vào nhà thì bên tai độtnhiên xuất hiện một giọng nói trầm thấp lạnh lẽo ——

"Cấm nhúc nhích."

Hông bị khẩu súng lục áp sát, khiến gã trong nháy mắt chếtcứng tại chỗ.

An Lạc tiện tay khóa cửa, lạnh lùng nói: "Giơ tay lên, bỏ cặpxuống."

Gã kia méo mặt giật giật miệng, từ từ giơ tay lên theo chỉthị của An Lạc, thả cặp xuống, định quay đầu lại thì tiếng nóilạnh lẽo lại vang lên, "Cấm nhúc nhích."

"..." Gã chết đứng như pho tượng tại chỗ, im re một hồi, rồimới khe khẽ mở miệng, "Khụ, anh bạn này, đây cũng không phải là nhàcủa tôi, tôi cũng không biết tiền cất ở chỗ nào..."

An Lạc không để ý đến hắn, tay vẫn nắm chặt khẩu súng ấnvào hông gã kia, tay còn lại thì cấp tốc mở cặp tài liệu màu đenra. Không ngờ, trong túi không phải là vũ khí dao súng các loại, màđó là một tập văn kiện được đóng dấu.

An Lạc rút tập văn kiện ra xem qua, đó là một phần báo cáobệnh tình của bệnh viện, danh tính người bệnh bất ngờ viết hai chữ:An Dương, chuẩn đoán sơ bộ: bệnh tâm thần phân liệt.

An Lạc nhíu mày, thấp giọng hỏi: "Ngươi là ai?"

"Vấn đề này tôi hỏi anh mới đúng chứ..." Gã đàn ông còn chưanói xong thì đã bị An Lạc ngắt lời ——

"Ngươi là ai?"

Giọng nói từ phía sau truyền lên lạnh như băng, cảm tưởng nhưcó con rắn độc đang trườn trên cổ khiến đầu óc tê dại, trán gã đànông chảy một giọt mồ hôi. Hắn im lặng một giây, rồi ngoan ngoãn trảlời: "Tôi là bác sĩ tâm lý, ây, cũng là bạn của chủ nhân căn hộnày, tôi tìm cậu ta có chút chuyện. Ờm, anh tìm gì ở đây tôi sẽkhông can thiệp đâu, tôi cũng sẽ không báo cảnh sát đâu..."

An Lạc rốt cục cũng thu khẩu súng lại, bước ra trước mắt gãđàn ông, nhìn hắn: "Kết quả chuẩn đoán bệnh án của An Dương là bệnhtâm thần phân liệt, vậy là sao?"

Thấy An Lạc vẻ mặt nghiêm túc trước mắt, gã kia kinh ngạc hámiệng, sau đó vừa cười vừa lau trán, "An Lạc, cậu đang đùa cái tròhề gì thế này? Vừa nãy làm tôi sợ chết khiếp, tôi còn tưởng gặpphải phường trộm cướp nào chớ, không ngờ lại là cậu. Mà phải côngnhận, cậu đúng là thiên phú làm thổ phỉ đấy."

An Lạc nhìn gã, khó hiểu hỏi: "Anh biết tôi?"

Gã kia ngẩn người, "Cậu không nhớ tôi à?"

An Lạc bình tĩnh đáp: "Không nhớ."

Gã trầm mặc giây phút, rồi kiên nhẫn giải thích: "Tôi là anhhọ của Chu Thái Bình, Chu Duyệt Bình. Cô Chu Bích Trân của tôi lấy bốcậu, hai nhà chúng ta có họ hàng. Từ nhỏ chúng ta đã lớn lên cùngnhau, chỉ là sau khi tôi tốt nghiệp cao trung thì đi du học... Mấy nămkhông gặp cũng chẳng đến mức không quen biết chớ?"

An Lạc nhìn kỹ gã mấy lượt, phát hiện hắn quả thực có chútgiống Chu Thái Bình, lúc đó mới yên tâm, nhét lại khẩu súng vàotúi, mở miệng giải thích: "Tôi mất trí nhớ, không nhớ những chuyệnnày."

Chu Duyệt Bình kinh ngạc nhìn anh, "Mất trí nhớ?!"

An Lạc gật đầu, "Trước đó tôi bị bắt cóc, bản thân bị trọngthương, lúc tỉnh lại thì đã mất ký ức." Thoáng dừng lại, "Anh khôngbiết chuyện này?"

Chu Duyệt Bình nhíu mày, "Tôi vừa mới về nước chưa được mộttháng, sau cứ bận công việc suốt, không hay biết gì." Chu Duyệt Bìnhim lặng một hồi, vừa nghi ngờ vừa hỏi han, "Cậu bị bắt cóc là sao?Còn nữa, sao cậu lại ở trong nhà An Dương? Cậu có quan hệ gì với AnDương? Tại sao lại quan tâm tới bệnh án của hắn?"

An Lạc nói: "An Dương không bị tâm thần phân liệt, anh ta nhấtđịnh là đang nhớ lại một vài ký ức, nên mới bị bác sĩ chuẩn đoánsai."

Chu Duyệt Bình ngạc nhiên: "Hình như cậu biết rất rõ chuyệncủa An Dương?"

An Lạc bình tĩnh nói tiếp: "Đúng, tôi là... bạn thân của anhta." Dừng lại, "Bệnh án này là sao?"

Chu Duyệt Bình lại rơi vào trầm mặc một hồi, nói: "Chuyệnnày tôi cũng thấy có hơi kỳ lạ. An Dương nghi ngờ hai mươi năm trướcmình bị thôi miên. Tôi tìm kiếm mãi, rốt cục cũng tìm được bệnh áncủa hai mươi năm trước trong kho bệnh viện. Theo ghi chép trong đó thìAn Dương khi còn bé thường hay xuất hiện một số ảo giác kỳ lạ, bốmẹ hắn sợ hắn không chịu nổi áp lực tâm lý nên đưa hắn đi thôi miên,làm những ký ức đó biến mất hoàn toàn."

"Thôi miên?" An Lạc cuối cùng cũng hiểu vì sao An Dương khôngnhớ ra anh. Hóa ra, sau khi trùng sinh, ký ức của An Dương hỗn loạn,bố mẹ bèn đưa anh đi thôi miên, ép buộc anh quên đi tất cả. Chỉ là,mặc dù ký ức đã bị xóa, nhưng An Dương vẫn giữ lại rất nhiều thóiquen, như, ngày trước anh thích mặc đồ trắng, thích cà phê BlueMoutain, thích đi du lịch.

An Dương vẫn là An Dương, chỉ là, trong trí nhớ của An Dươngkhông có Tô Tử Hàng, lại càng không có An Lạc.

An Lạc hít một hơi thật sâu, rồi ngẩng đầu nhìn Chu DuyệtBình, "An Dương bảo anh tra mấy thứ này, có phải là để tìm lạinhững ký ức đã mất không?"

Chu Duyệt Bình gật đầu, "Đúng vậy."

An Lạc đột nhiên nói sang chuyện khác: "Anh nghĩ An Dương hiệntại, có đang sống tốt không?"

Chu Duyệt Bình giật mình: "Tôi quen biết hắn lâu năm, hắn làkiểu người lúc nào cũng tươi cười, tinh thần luôn tràn trề, sau khitrở thành cảnh sát thì rất tiêu sái tự tại. Nói chung là, cuộcsống không tệ."

An Lạc im lặng, rồi thấp giọng nói: "Vậy đừng để anh ta nhớlại quá khứ."

Chu Duyệt Bình kinh ngạc: "Cái gì?"

An Lạc bình tĩnh nói: "Nếu hiện tại anh ta đang sống tốt, vậyhãy cứ để anh ta tiếp tục sống cuộc sống ung dung tự tại này. Nhữngchuyện quá khứ kia, quên đi thì tốt."

Tuy rất muốn An Dương có thể nhớ ra rằng mình đã từng là mộtcậu em trai, nhưng An Lạc không đành lòng nhìn anh nhớ lại Tô Tử Hàngđể rồi chịu giày vò. Kiếp trước An Dương đã chịu đủ dằn vặt rồi,những năm tháng sau khi Tô Tử Hàng mất, anh vẫn luôn sống trong hồi ứcthống khổ, có thể nói là sống một ngày không bằng một năm. Rốt cụcngày hôm nay anh cũng quên đi tất cả, với An Dương mà nói, đó quảthực là một điều may mắn.

Không giống anh, cứ ngỡ rằng chết là có thể giải thoát, nhưngcuối cùng lại trùng sinh và vẫn như vậy. Sống lại, và vẫn nhớ rõtất cả, tất cả thống khổ, tất cả ký ức, chỉ có thể chôn vùi tronglòng, chỉ có thể lặng lẽ một mình chịu đựng.

Nếu nhất định phải có một người khắc ghi những kỉ niệm đã qua, vậy thìhãy nên để chính bản thân mình nhận lấy trách nhiệm. An Dương đã quên quákhứ, vậy hãy để anh ấy sống một cuộc đời hạnh phúc mới.

An Lạc ngẩng đầu nhìn Chu Duyệt Bình, thấp giọng: "Đừng đểanh ta nhớ lại chuyện trước đây, được không?"

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của An Lạc, Chu Duyệt Bình có chútkhó hiểu gãi đầu: "An Lạc, cậu biết chuyện gì đó đúng không?"

An Lạc trầm mặc giây phút, cúi đầu, rồi dùng hết sự bìnhtĩnh mà nói: "Tôi sẽ kể cho anh một cậu chuyện cũ. Hơn hai mươi nămtrước, trong một gia tộc cũng mang họ An, trong nhà có ba anh em, AnDương, An Phỉ và cậu em út An Lạc..."

...

Những quá khứ khắc cốt ghi tâm ấy, do chính miệng An Lạc nóira, vân đạm phong kinh, cứ như đó thực sự chỉ là một câu chuyện cũbình thường. Nhưng đối với Chu Duyệt Bình, từng câu từng chữ khiếnlồng ngực gã lẫn lộn, gã hoàn toàn không ngờ, thậm chí không thểtin được, rằng An Dương đã từng có một tình yêu kết thúc phù dungsớm nở tối tàn* như vậy.

*昙花一现– đàm hoa nhất hiện: Thành ngữ, ý chỉ một thứ đẹp đẽ nhưng thờigian hiện hữu lại ngắn ngủi.

Chu Duyệt Binh không ngờ rằng, trong câu chuyện An Lạc kể lạicho gã nghe có một bí mật mà anh cố gắng xóa đi, đó là tình cảmthầm kín của anh với anh trai. Bí mật ấy được giấu kín dưới đáylòng, An Lạc không bao giờ muốn nói với bất kỳ ai.

Cho đến khi An Lạc kết thúc câu chuyện, bầu không khi trongphòng như đọng lại, cả hai người đều không nói gì, chỉ có tiếngtích tắc của chiếc đồng hồ trên tường vang vọng.

Không biết trải qua bao lâu, An Lạc mới nhẹ giọng mở miệng:"Biết những quá khứ này rồi, anh có còn bằng lòng giúp An Dương lấylại trí nhớ không?"

Chu Duyệt Bình rốt cục cũng phục hồi tinh thần, khiếp sợnhìn An Lạc, "Nói như vậy, cậu với An Dương, ý tôi là kiếp trước củacác cậu, đã từng là anh em ruột? Đây quả thực là... bất thường."

An Lạc ngẩng đầu nhìn gã: "Tôi không có gì phải gạt anh."

"Không phải tôi nghi cậu gạt tôi, chỉ là... chuyện này, thực sự rấtkhó chấp nhận."

An Lạc gật đầu, "Tuy rất khác thường, nhưng đó là sự thực.Anh là bác sĩ tâm lý, hẳn anh cũng biết hậu quả khi An Dương khôiphục trí nhớ. Là bạn của anh ta, anh muốn biến anh ta trở lại nhưtrước đây ư?"

Chu Duyệt Bình tâm tình phức tạp nhìn tệp tư liệu bệnh án, imlặng một hồi mới nói: "Tôi... Tạm thời giấu hắn vậy."

"Cảm ơn." An Lạc dừng lại, nói thêm, "Tôi còn có chuyện muốnnhờ anh giúp."

"Chuyện gì?"

"Gần đây tôi luôn mơ thấy một vài chuyện vụn vặt, tôi nghĩ cólẽ đó là ký ức của thân thể này, vùng quản lý ký ức của đại nãothân thể này không bị tổn hại, theo lý thuyết mà nói, tôi có thểnhớ được những ký ức thuộc về An Lạc, đúng không?"

Chu Duyệt Bình cúi đầu trầm tư giây lát, rồi nói: "Có mộtcách gọi là thôi miên chiều sâu, nó có thể đánh thức ký ức bị chôngiấu trong tiềm thức của con người."

"Tôi muốn thử cách này."

"Nhưng..."

"Muốn tìm ra nguyên nhân An Lạc bị bắt cóc, trở ngại lớn nhấtlà ký ức đã bị thiếu mất của tôi. Anh là anh họ của Thái Bình,lại vừa là bạn của An Dương, cũng là một bác sĩ tâm lý, tôi nghĩ,tôi có thể tin tưởng anh. Hy vọng anh có thể giúp tôi."

Chu Duyệt Bình trầm mặc một hồi, rốt cục dưới cái nhìnnghiêm túc của An Lạc cũng gật đầu, "Được rồi, chúng ta sẽ xem thử."

#end 47.

............

update 5h30 PM, 28/07/2014: có một câu tớ ê đuýt sai 〒_〒 .Đáng lẽ phải là: "Nếu nhất định phải có một người khắc ghi những kỉ niệm đãqua, vậy thì hãy nên để chính bản thân mình nhận lấy trách nhiệm." thì lạilà "Nếu một người không còn khắc ghi những ký ức xưa, vậy tự mìnhnên gánh lấy một mình." tự vả 100 lần=_,=||

bắt đầu từ chương này tớ sữa lại từ "trọng sinh" thành"trùng sinh", bởi vì trùng sinh mới chính xác, mới mang nghĩa chết đivà sống lại vào một thân xác khác. biết điều này từ lâu lâu lắmrồi nhưng vẫn lười biếng ko chịu thay đổi mà cứ thế ốp vào. tự vả1000 lần =_,=||

truyện về sau càng ngày càng hay, mn chịu khó mọc thêm mấycái cổ nữa để đợi các chương tiếp theo nhé (*'▽`*) *lặn*

Chapter 46.

Chuyên gia thôi miên hoặc bác sĩ tâm lý sẽ dùng kỹ thuật đặcbiệt, kết hợp ngôn ngữ ám thị, khiến người bị thôi miên đi vào trạngthái ngủ tạm thời. Ở trạng thái này, người bị thôi miên sẽ tiếpnhận thông tin, từ đó khơi dậy ký ức bị kiềm nén hoặc bị mất đi.

Thôi miên chiều sâu phải được tiến hành trong hoàn cảnh cực kỳyên tĩnh. Chu Duyệt Bình đưa An Lạc vào thư phòng, kéo rèm cửa sổ,đóng cửa phòng, để An Lạc ngồi thả lỏng trên chiếc ghế xoay trướcbàn.

"An Lạc, nhắm mắt lại, cố gắng thả lỏng thân thể, gạt bỏtất cả tạp niệm. Tốt, giờ hãy bắt đầu thở sâu, nhẩm đếm số lầnhít thở..."

Một phút sau, thấy An Lạc dần rơi vào trạng thái ngủ mơ màng,Chu Duyệt Bình bèn khẽ khàng bên tai anh: "Nói cho tôi biết, hình ảnhtrong giấc mơ lúc ban đầu của cậu như thế nào?"

An Lạc vô ý thức đáp: "Tôi mơ thấy một vụ tai nạn xe..."

"Nhớ kỹ lại chi tiết vụ tai nạn xem nào."

"Đó là một ngày cuối tuần, tôi cùng mẹ ra ngoại ô ăn tiệcnướng, chụp ảnh rất nhiều, sau đó tôi với mẹ đổi chỗ ngồi, trênđường cao tốc chiếc xe phía trước đột nhiên lật mình rơi xuống sườnnúi ..."

"Hôm đó ngoài mẹ và cậu ra, còn có ai khác không?"

"Hình như có rất nhiều người..."

"Có thể nhớ ra là người nào không?"

An Lạc cau mày nghĩ một hồi, rồi nói: "Có chú hai, thím hai,Tiểu Mạch, còn một thợ chụp ảnh trẻ tuổi nữa."

"Nhớ lại trước đó nữa xem, tại sao cậu lại cùng mẹ ra ngoạiô?"

"Có người lái xe tới đón chúng tôi."

"Trước khi xuất phát, mẹ đã nói gì với cậu?"

"Trước khi xuất phát... có một đứa trẻ khóc đòi đi theo tôi... Nócứ kéo tay tôi, gọi 'anh ơi' với tôi suốt buổi..."

Một đoạn ký ức đột nhiên dần hiện ra trong đầu ——

Hai mươi năm trước, An Lạc mới 7 tuổi, hôm đó trời đẹp, cậu mặcmột bộ thường phục màu trắng cùng mẹ ra ngoài. Đi tới cửa, độtnhiên có một đứa nhóc chạy đến kéo tay cậu, mếu máo: "Anh ơi, cho emđi cùng với..."

An Lạc ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng xoa đầu thằng nhóc, "TiểuDuệ, mẹ đã hẹn với gia sư hôm nay đến dạy bù cho em rồi, hơn nữa,không phải hôm qua em vừa mới ăn thịt nướng sao?"

Đứa nhóc được gọi là Tiểu Duệ hờn dỗi bĩu môi, "Hôm qua ănrồi, hôm nay vẫn muốn ăn..."

Đúng lúc này, một người phụ nữ trẻ tuổi từ trên lầu đixuống, cô xoa xoa mái tóc thằng bé, mỉm cười: "Tiểu Duệ ngoan nào, ởnhà vâng lời chờ gia sư đến, lần sau lại bị điểm 0, đừng nói là ănthịt nướng, mà cả một tuần cũng không được ăn cơm."

Đứa nhóc dẩu mỏ, tủi thân níu tay áo An Lạc, "Anh ơi..."

An Lạc bất đắc dĩ gỡ tay nó ra, "Anh để dành phần mang về choem, như vậy chịu không?"

Thằng bé lập tức nở nụ cười, "Em muốn ăn cánh gà, bánh mìnướng, chân giò hun khói, lạp xưởng, thịt viên..."

An Lạc nhíu mày ngắt lời, "Biết rồi, mỗi thứ một phần."

Thằng bé cười tủm tỉm: "Anh nhớ phải giữ lời nha! Em ở nhàchờ anh về!"

Người phụ nữ nguýt mắt nó, "Còn chưa vào nhà?"

"Vâng ạ!" Thằng nhóc lè lưỡi làm mặt xấu, xoay người chạyvào trong nhà.

Không lâu sau, trước cửa xuất hiện một chiếc xe, tài xế bướcxuống, cung kính: "Tiểu thư, cậu hai cử tôi tới đón hai người."

An Chi mỉm cười: "Làm phiền bác rồi, bác Ngô."

Khi hai mẹ con tới nơi, cả nhà An Úc Thu đã chuẩn bị đầy đủthức ăn, mùi thịt nướng bay ngào ngạt. An Úc Thu trông thấy An Lạc,mỉm cười ra đón, vòng hai tay ôm bổng An Lạc lên, còn mạnh mẽ hônchụt một cái lên mặt cậu, "Tiểu Lạc, có nhớ chú hai không?"

"..." An Lạc không đáp, vẻ mặt có chút cứng ngắc.

An Chi ở bên cạnh vội vàng giải vây, "Được rồi được rồi, maubuông nó ra, thằng bé này từ nhỏ đã không thích gần gũi với ngườikhác rồi."

An Úc Thu bèn thả An Lạc xuống đất, nhéo má cậu: "Qua bên kiachơi đi, Tiểu Mạch nướng nhiều cá viên mà cháu thích ăn lắm đấy."

"Vâng." An Lạc gật đầu, quay người đi tới bàn nướng cạnh đó.An Mạch quả nhiên đang ngồi đó nướng cá viên, nhóc vẫn chưa nướnghết, cá viên trên vỉ bị nướng thành một đám than đen xì xì.

"Em chào anh." An Mạch ngẩng đầu chào An Lạc, giơ một xiên cáviên đen đen cho cậu, "Xiên này cho anh đấy, ăn thử đi, ngon lắm."

"Cháy thế này không thể ăn được, để anh nướng." An Lạc cau màybỏ tất cả đống cá bị nướng cháy đen đi, làm một xiên mới, quệt dầuvừng và gia vị lên, An Mạch cũng bắt chước An Lạc chuẩn bị một xiêncá mới.

Vợ chồng An Úc Thu và An Chi bưng một đống thức ăn tới, mọingười nhanh chóng quây quần bên nhau, vây quanh bàn nướng bắt đầu ănuống. Không lâu sau, đột nhiên một chiếc xe máy đỗ lại cách đó khôngxa, một người đàn ông trẻ tuổi mặc quần jeans áo sơmi xanh cầm máyảnh bước tới, chụp lại cảnh mọi người đang ăn tiệc.

An Úc Thu ngoắc tay với người đó, "Trần Dịch tới đây mau, chờcậu nãy giờ."

Người được gọi là Trần Dịch rất tự nhiên tới bên cạnh An Chingồi xuống, thấp giọng hỏi: "Tiểu Duệ đâu?"

An Chi bất đắc dĩ nói: "Hôm nay gia sư đến dạy nó học, thằngbé này nghịch ngợm quá. Bài kiểm tra lần trước cho em ăn ngay con không,em bảo với nó, nếu kiểm tra không đạt yêu cầu thì đừng nghĩ tớichuyện đi chơi."

Trần Dịch cười: "Nó mới có 5 tuổi thôi mà, em không nên yêucầu quá nghiêm khắc làm gì." Dứt lời liền nhìn về phía An Lạc,"Tiểu Lạc, con có muốn chụp mấy bức ảnh làm kỷ niệm không? Ra kiachụp nhé."

An Chi hiển nhiên rất thích chụp ảnh, nghe thấy những lời này,cô lập tức kéo tay An Lạc: "Đi nào Tiểu Lạc, chúng ta đi chụp ảnhthôi."

Cô liên tục lôi kéo An Lạc chụp ảnh, không ngại ngần bày ra đủtư thế khôi hài, lúc thì nhéo mặt An Lạc, lúc thì xoa đầu cậu. AnLạc bị cô xoay đi xoay lại, buồn bực vô cùng, rốt cục không chịu đượcnữa, bèn tìm cớ: "Mẹ chụp một mình đi, con đi vệ sinh."

"Vậy được." An Chi bèn cùng Trần Dịch đi chọn cảnh đẹp. AnLạc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cấp tốc trốn khỏi đường nhìncủa An Chi.

An Lạc không đi vệ sinh, mà bước tới tàng cây xa xa. Cậu vừangồi xuống hóng gió thì đột nhiên thấy phía sau truyền đến nhữngtiếng bước chân vội vã.

An Lạc tò mò ngó ra, chỉ thấy chú hai An Úc Thu đang cầm điệnthoại vội vã đến gần.

Giọng chú có vẻ cực kỳ cấp thiết phẫn nộ, thậm chí còn hơirun run, "Anh điên rồi đúng không?! Cơ nghiệp bao nhiêu năm của An gia sẽbị anh hủy diệt mất! Không được, chuyện này tôi không thể làm ngơđược! Tôi phải nói cho bố biết, tôi tin bố sẽ có cách giải quyết...Đủ rồi! Đừng nói nữa, anh chẳng hối cải gì cả, rồi sẽ có ngày anhphải vào tù!"

Hình như lúc đó anh em hai người đang cãi nhau kịch liệt, An ÚcThu tức giận đến mức cụp luôn điện thoại. Lúc quay lại thì thìnhlình bắt gặp đôi mắt đen nhánh ngây thơ của An Lạc, An Úc Thu giậtmình, xấu hổ nói: "Tiểu Lạc, sao cháu lại ở đây?"

An Lạc nhìn chú mà hỏi: "Chú hai, vừa rồi là điện thoại củabố cháu đúng không?"

Thần sắc An Úc Thu cứng ngắc: "À ừ, đúng vậy."

An Lạc nghiêm túc hỏi: "Hai người ầm ĩ cái gì đấy ạ! Phátsinh chuyện gì ư?"

Sắc mặt An Úc Thu có phần khó coi, chú im lặng một hồi, rồimới nói: "Tiểu Lạc, cháu còn nhỏ, chuyện này cháu không cần phảilo."

"Chú hai..." An Lạc muốn gọi lại, nhưng An Úc Thu đã quay ngườiđi thẳng.

Sau đó, lúc ăn tiệc, An Lạc vẫn không yên lòng. Đến khi chạngvạng, rốt cục mọi người cũng no nê, chuẩn bị về nhà. Trần Dịch ởgần đấy nên lái xe máy về trước, còn An Lạc vẻ mặt khó coi, nên AnChi tưởng cậu đang giận dỗi cô, bèn đổi chỗ với An Mạch, "Tiểu Mạch,cháu xuống ngồi với anh ở xe sau được không?"

"Được ạ!" An Mạch ngoan ngoãn lên xe sau, ngồi cùng An Lạc ởghế sau. Chiếc xe vẫn do tài xế của An gia lái – bác Ngô, còn xe phíatrước do An Úc Thu cầm lái, vợ chú và An Chi ngồi sau nói chuyệnphiếm.

Xe An Úc Thu đi được nửa đường thì trượt bánh, lật xuống sườnnúi! Bác Ngô phanh gấp, An Lạc đột ngột đụng đầu vào kính xe, máutừ trán chảy xuống khiến tầm nhìn mơ hồ, trước mắt tất cả dườngnhư đều biến thành màu máu chói lòa!

Từ cửa sổ nát vụn nhìn xuống, chỉ thấy chiếc xe dưới sườnnúi nổ tung, một đám lửa bốc lên chiếu sáng cả không trung, cả bangười trên xe đều bị thổi thành tro bụi! An Lạc nghe thấy tiếng gàokhản cổ của mình: "Mẹ ơi —— mẹ ơi ——!"

Còn An Mạch bên cạnh, đã sợ đến mức mặt trắng bệch, đờ đẫnnhìn xuống sườn núi, không nói nên lời.

Sau đó xảy ra chuyện gì, rốt cuộc cũng chẳng thể nhớ nổi,ký ức An Lạc giống như chiếc phanh xe khựng lại, chấm dứt.

***

An Lạc đột nhiên mở mắt, cố sức hít sâu kiềm chế trái timđập kịch liệt của mình. Hình ảnh chiếc xe nổ tung rõ ràng đến mứcnhư vừa xảy ra ngay trước mắt, thậm chí anh có thể thấy rõ mẹ mìnhbị lửa thiêu cháy trong xe, khuôn mặt ảnh ám ảnh dữ tợn.

Trán An Lạc chảy mồ hôi lạnh, lòng bàn tay cũng nhớp nháptoàn mồ hôi.

Một lúc lâu sau, An Lạc mới thoát khỏi hồi ức, thấy gương mặtôn hòa của Chu Duyệt Bình trước mặt, thở khẽ một hơi.

Chu Duyệt Bình đưa giấy ăn cho An Lạc, nhẹ hỏi: "Thế nào? Nhớra chưa?"

"... Chưa, ký ức vẫn còn rất mơ hồ." An Lạc không nói lạichuyện mình nhớ lại vụ tai nạn cho đối phương, tuy gã là bạn thâncủa An Dương đồng thời cũng là một bác sĩ tâm lý, hiển nhiên là cóthể tin tưởng, nhưng An Lạc vẫn chưa thể hoàn toàn buông lỏng cảnhgiác. An Lạc dừng lại một chút, rồi ngờ vực nói, "Tôi nghĩ, ký ứccủa An Lạc bị chia thành hai phần, có thể vụ tai nạn kia là ranhgiới, chuyện trước và sau vụ tai nạn, tôi đều không thể nhớ lại."

Chu Duyệt Bình trầm mặc một hồi, sau nói, "Tôi từng nghe mẹtôi kể rằng, ngày mẹ cậu gặp tai nạn, cậu bị thương ở đầu, nằm hônmê suốt một ngày trong bệnh viện, lúc tỉnh lại thì chuyện trước đâyhoàn toàn quên mất."

An Lạc kinh ngạc: "Ý anh là, hồi tôi 7 tuổi đã từng mất trínhớ?"

Chu Duyệt Bình gật đầu, "Đúng vậy. Sau khi xuất viện, cậu đãkhông còn nhớ rõ chuyện trước đây, khước từ mọi người, không chịunói chuyện với ai. Ông nội cậu bèn đưa cậu về An gia chăm sóc, đồngthời một mực gọi An Nham đang sống ở Pháp về giúp cậu. Lúc bìnhthường còn gọi tôi với Thái Bình đến nhà chơi, mấy đứa na ná tuổinhau cả ngày chơi chung, cậu mới dần dần khá lên."

"Thì ra là vậy." An Lạc vẻ mặt phức tạp gật đầu.

Hóa ra, vụ tai nạn xuất hiện nhiều lần trong giấc mơ sau khitrùng sinh là vì An Lạc hồi 7 tuổi đã bị mất trí nhớ do chính nó.Có thể vùng ký ức chủ quản trong đầu đã xảy ra phản ứng, nên mớikhiến những ký ức vụn vặt hiện lên liên tục trong giấc mơ.

Cũng may nhờ có thôi miên chiều sâu kích thích tiềm thức, cuốicùng cũng có thể nhớ lại chi tiết vụ tai nạn xe năm đó.

Trước khi xảy ra tai nạn, An Úc Thu đã có một trận cãi vãkịch liệt với người anh qua điện thoại, "Tôi sẽ nói chuyện này vớibố", "Anh chẳng hối cải gì cả, rồi sẽ có ngày anh phải vào tù".Hiển nhiên, An Úc Đông chắc chắn đã gây ra một chuyện đủ để "vàotù", mà An Úc Thu đã biết hết sự việc, hơn nữa còn định báo cho bốhai người biết để tìm ra cách giải quyết.

Trước đây An Lạc đã đoán rằng, kẻ bắt cóc anh nhất định cóliên quan đến vụ tai nạn năm đó của mẹ anh, hôm nay anh có thể khẳngđịnh, vụ tai nạn kia tuyệt đối không phải là tai nạn bất ngờ, chiếcxe của chú hai chắc chắn đã bị kẻ khác động vào, làm nổ lốp xe,gây rò rỉ bình xăng, khiến chiếc xe lật nhào rơi xuống núi nổ tung,tất cả những chuyện này tuyệt đối không thể là trùng hợp ngẫunhiên.

Cuộc gọi kia của An Úc Đông, có thể không phải là thương thảo,mà là lời cảnh cáo cuối cùng!

Đáng tiếc, người biết được những điều đáng ngờ này chỉ cóAn Lạc 7 tuổi, lại bị mất trí nhớ do vết thương ở đầu trong vụ tainạn. Vậy nên mới để hung thủ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật nhiều nămnhư vậy. Có thể ký ức đã mất trước đó của An Lạc đột nhiên khôiphục, anh ta bắt đầu nghi ngờ tính xác thực của vụ tai nạn năm đó,nên bắt tay vào điều tra và nắm được một vài chứng cứ, hung thủtrong bóng tối khó tránh khỏi bị bại lộ, nên thẳng thừng nhất bấttố nhị bất hưu*, giết An lạc diệt khẩu.

*Nguyên văn 一不做二不休: có nghĩa hoặc là không làm, hoặc là làm,mà đã làm thì phải làm cho xong.

Điều này cũng có thể giải thích cho việc tại sao ngày xảy ravụ bắt cóc An Lạc không nhận điện thoại của bố, mà vội vã tìm ôngnội bàn bạc.

Bởi vì người kia rất có thể chính là An Úc Đông, cha ruộtcủa An Lạc!

Nghĩ tới đây, An Lạc đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Sau khi trùng sinh tới thời điểm này, ngoại trừ bác sĩ, ngườithứ nhất vào thăm An Lạc chính là An Úc Đông. Anh vẫn còn nhớ như intình cảnh trong bệnh viện lúc đó, cạnh giường bệnh của phòng chămsóc đặc biệt, ông mặc đồ cách ly mang theo nụ cười mỉm, ôn hòa nói:"Tiểu Lạc, chuyện mất trí nhớ, con không cần phải mang gánh nặng tâmlý quá lớn đâu..."

Lúc đó còn tưởng người cha này ân cần từ ái, thậm chí tronglòng còn nhen nhúm một thứ tình cảm ấm áp đã lâu không có khi đượcbố quan tâm. Giờ nghĩ lại mới thấy nổi da gà. An Lạc lần thứ haimất trí nhớ, người mừng nhất có lẽ là An Úc Đông, không nhớ đượcđương nhiên chẳng quan trọng, mãi mãi không bao giờ nhớ lại, mới làtốt nhất.

....................

ô hô, tiết lộ thêm một chút về quá khứ của An Lạc! có thằng em nào chui ra kia. mà kể cũnglạ, chả mẹ nào lại để cho đứa con 5 tuổi của mình ở nhà một mìnhcả, ít ra cũng phải có ng giúp việc chớ... hầy thôi, má Điệp viếtthế này mới có cái mà cho chúng ta đọc

P/S: mất mạng nên mới có hứng làm ;)))))))))))

Chapter 47.

Thấy vẻ mặt âm tình bất định của An Lạc, Chu Duyệt Bình lolắng: "An Lạc, cậu làm sao vậy? Sao sắc mặt khó coi thế?"

An Lạc cầm giấy ăn lau cái tràn đầy mồ hôi lạnh, hít một hơithật sâu, rồi nói, "Không có gì, chỉ đau đầu thôi."

Chu Duyệt Bình vỗ nhẹ lên vai anh, thấp giọng an ủi: "Đừng lolắng, chuyện lâu như vậy rồi không thể một lần là nhớ lại ngay được,cậu cũng không cần gấp gáp, sau này có nhớ ra cái gì vụn vặt thìtới tìm tôi, tôi sẽ giúp cậu hoàn thiện ký ức."

An Lạc gật đầu, "Ừ."

"Vậy tôi đi trước nhá, bệnh án này của An Dương, tôi sẽ mang đihủy."

An Lạc nhẹ giọng: "Cảm ơn anh."

Chu Duyệt Bình mỉm cười, "Không cần cảm ơn, tôi là bạn bè củaAn Dương, tôi cũng mong hắn sống tốt mà. Nếu đã bắt đầu lại từ đầu,thì những ký ức trước đây không nên dây dưa làm gì."

An Lạc khẽ giật mình, nhất thời không biết nên đối đáp thếnào.

Chu Duyệt Bình lấy danh thiếp từ trong túi áo ra đưa cho AnLạc, "Sau này có cần tôi giúp gì thì cứ gọi điện luôn cho tôi làđược. Đây là danh thiếp của tôi."

An Lạc nhận tấm danh thiếp, gật đầu, "Cảm ơn."

Chờ đến khi bóng lưng gã đi mất, An Lạc mới nhẹ nhàng thởphào một hơi.

Thật ra anh cũng không hoàn toàn tin tưởng Chu Duyệt Bình, kểchuyện của An Dương cho gã nghe chỉ là muốn gã đừng để An Dương nhớlại những chuyện trước đây. Không cần nghi ngờ, cách làm này là vôcùng mạo hiểm, ngộ nhỡ Chu Duyệt Bình có liên quan tới những kẻ đó,làm lộ chuyện này ra, như vậy anh sẽ rơi vào hoàn cảnh cực kỳ bấtlợi.

Chỉ là, vì An Dương, An Lạc mới có thể mạo hiểm đánh cuộcmột phen thế này.

Không biết vì sao, sau khi gặp Chu Duyệt Bình, An Lạc luôn cócảm giác thân thiết kỳ lạ, trực giác nói cho anh biết, Chu DuyệtBình không phải là kẻ địch. Có thể từ nhỏ lớn lên cùng nhau, nêntrong thân thể này vẫn còn lưu lại một vài ký ức về Chu Duyệt Bình?

An Lạc trăm việc không giải thích được, cầm danh thiếp của ChuDuyệt Bình lên xem kỹ, trên đó đơn giản viết cái tên của Chu DuyệtBình, số điện thoại, địa chỉ email và địa chỉ phòng khám tâm lýcủa gã. An Lạc lưu những thông tin này vào điện thoại, sau đó vàonhà tắm, ném tấm danh thiếp vào bồn cầu.

Lúc cúi người xả nước, đột nhiên thấy trong sọt giấy có mảnhgiấy ăn trông như dính máu. An Lạc giật mình, nhìn kỹ lại, quả nhiêncó mấy mảnh giấy dính máu, chỉ là đã bị lấp xuống dưới nên rấtkhó phát giác.

Anh nhớ là mình đã băng bó cẩn thân vết thương cho An Dương,sáng nay sau khi lấy đạn ra đã băng bó lại lần nữa. Vết thương trêncánh tay An Dương cũng không sâu, chảy máu không nhiều, hơn nữa vết máuđều được lau băng khăn mặt và bông băng.

Vậy, máu này là...

Trong đầu đột nhiên hiện lên cảnh đêm khuya hôm qua lúc vào nhàAn Dương, An Trạch vừa vào cửa đã vội vàng vào toilet, lúc đó anhđang chú ý tới vật dụng sắp xếp trong phòng khách, cứ nghĩ rằng AnTrạch chỉ là mót tiểu tiện, nên không để tâm.

Giờ nghĩ lại, nhất định là cậu bị thương nên mới vội vã vàotoilet như vậy. Suốt đường đi An Trạch chẳng nói lời nào, sắc mặtcũng có phần khó chịu, nhưng cậu vẫn chăm chú lái xe với tốc độnhanh nhất, về đến nơi thì lặng lẽ vào toilet xử lý vết thương, thậmchí không nói một lời cho bất cứ ai biết chuyện mình bị thương.

Nhìn vết máu đáng sợ trong sọt giấy, đáy lòng An Lạc đột nhiênxuất hiện một cảm giác đau nhói ngớ ngẩn.

Đó là cảm giác... đau thương kỳ lạ.

Không biết cậu ta có bị thương nặng không?

An Lạc mở điện thoại tìm danh bạ, cái tên An Trạch đứng thứnhất, ngón tay anh thoáng chốc dừng lại ở tên cậu, rồi cuối cùngchẳng thể ấn nút gọi. Dù sao cũng không phải là anh ruột của cậuta, hiện tại chắc cậu ta đang đau khổ muốn chết vì sự ra đi của anhtrai, lúc này mà gọi điện cho cậu ta, chẳng khác nào xát thêm muốivào vết thương.

An Lạc nhìn số điện thoại, rồi buồn phiền mà cất điện thoạivào trong túi.

Cũng chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, anh đã để tâm đến AnTrạch, cảm xúc này thậm chí khó mà tự động kiềm chế được.

An Lạc quay lại phòng khách, tâm tình có chút rối loạn.

Áp chế cảm giác lo lắng cho An Trạch đang từ đáy lòng dânglên, An Lạc tĩnh tâm, cẩn trọng hồi tưởng lại chi tiết vụ tai nạn xevừa mới nhớ ra hồi nãy. Nếu suy đoán ban nãy không sai, vụ tai nạnnăm đó rất có thể có liên quan đến cha của An Lạc, mẹ An Chi hiểnnhiên vì đổi chỗ ngồi nên mới dẫn đến ngộ thương. Còn thợ chụp ảnhTrần Dịch kia là ai? Còn đứa trẻ tên Tiểu Duệ kia sau đó thế nào?

Tất cả những điều này An Lạc đều không nghĩ ra, càng nghĩcàng đau dầu, không thể làm gì khác là tựa lưng xuống ghế sô pha, cốsức hít sâu để điều chỉnh.

Bên tai đột nhiên vang lên tiếng mở khóa cửa. An Lạc quay đầulại, thấy An Dương đang mở cửa bước vào. Anh ta thay dép ở huyền quan,sau đó vào phòng khách, tiện tay ném áo khoác xuống ghế, thấp giọnghỏi: "Nửa giờ tôi đi không xảy ra chuyện gì chứ?"

"Không có việc gì." An Lạc lắc đầu, thấy vẻ mặt An Dương vôcùng uể oải, bèn quan tâm hỏi han, "Muộn như vậy mà gọi anh về, cóphải xảy ra chuyện gì nghiêm trọng rồi không?"

An Dương im lặng một hồi, khẽ thở dài, ngồi xuống ghế sô phabên cạnh, ngẩng đầu nhìn An Lạc: "Định không nói cho anh biết, nhưngtôi nghĩ chuyện này có liên quan đến vụ mất tích của anh. Thực ra tôivẫn luôn nghi ngờ, trước khi bị bắt cóc, có thể là do anh đã chọcphải một tổ chức xã hội đen."

"Tổ chức xã hội đen?" An Lạc không khỏi khẽ cau mày.

Thật ra mới đầu, anh vẫn cho rằng việc An Lạc bị bắt cóc làdo anh em trong An gia ra tay, dù sao tình cảm anh em trong đại gia tộcthương nghiệp kiểu này thường không sâu đậm, vì muốn tranh giành quyềnlực mà diệt trừ kẻ làm huynh trưởng này là anh là khả năng vô cùngcao.

Vậy nhưng đến hôm nay, An Lạc nhận ra suy nghĩ của mình ngay từđầu đã rẽ sai đường. Mấy anh em An gia không có cơ mưu như anh tưởng. AnLạc bị bắt cóc, có thể là vì anh ta đã biết một vài bí mật khôngnên biết.

An Dương gật đầu: "Tổ chức kia có tên là Quang Minh Hội, chủyếu tham gia vào việc buôn bán ma túy ở khu vực Đông Nam Á. Tổ chứcnày có ba thủ lĩnh chủ chốt, trong đó một tên phụ trách cứ điểmnghiên cứu chế tạo ma túy bí mật ở nước ngoài, một tên phụ tráchvận chuyển ma túy quốc tế, tên còn lại thì chủ trì con đường tiêuthụ."

"Ma túy từ sở nghiên cứu chế tạo của bọn chúng là loại matúy đá* mới có kỹ thuật tân tiến nhất trên thế giới, từ ma túy đágây kích thích thần kinh và số lượng chất gây ảo giác tổng hợptryptamine** thích hợp, sẽ khiến người dùng có cảm giác tinh thầnhưởng thụ đến cực hạn, tính gây nghiện của nó cũng rất mạnh, mộtkhi đã dùng thì tuyệt nhiên không thể từ bỏ."

"Quang Minh Hội dựa vào việc buôn bán ma túy mà kiếm được lợinhuận kếch xù, thân phận của tay thủ lĩnh tổ chức này cực kỳ thầnbí, cảnh sát điều tra nhiều năm mà vẫn chưa tìm ra được cứ điểm củabọn chúng."

"Chúng tôi cài người nằm vùng trong Quang Minh Hội, ẩn náusuốt 5 năm trời, lúc này mới dần tiếp xúc được nhân vật chủ chốtcủa tổ chức. Chỉ là thông tin của hắn rất hạn chế, chúng tôi chỉbiết là tổ chức này có chế độ cấp bậc hết sức nghiêm ngặt, phíasau phần thắt lưng của các thành viên chủ chốt có hình xăm một ngôisao sáu cánh tượng trưng cho địa vị.

Nghe An Dương mô tả, trong đầu An Lạc đột nhiên hiện lên một kýức. Không lâu trước, An Trạch nhận được nhiệm vụ từ cấp trên, ngănchặn một chiếc máy bay buôn lậu ma túy trên không... An Lạc không kiềmđược mà hỏi: "Tôi nhớ cách đây không lâu, cảnh sát đã bắt được mộttên dùng máy bay tư nhân vận chuyển ma túy vào quốc nội, liệu hắn cóliên quan đến tổ chức này không?"

An Dương gật đầu, "Hắn chính là thành viên của Quang Minh Hội."

"Các anh không tìm ra được bất cứ điều gì hữu dụng từ hắnsao?"

"Hắn không chịu khai." An Dương lắc đầu, "Tôi vừa bị gọi quayvề cục khẩn cấp, là bởi vì... Tên đó, đã tự sát trong ngục."

"Tự sát?" An Lạc kinh ngạc nhìn An Dương, anh trầm tư giây látrồi mở miệng nói, "Nói như vậy, việc An Lạc bị bắt cóc và cácchết của Lâm Hiểu Đồng có thể đều liên quan đến chuyện này. Tên kiacũng không chắc chắn là cam tâm tình nguyện tự sát, rất có thể ngaycả trong hàng ngũ của các anh cũng có người của đối phương gàivào." An Lạc đứng dậy khỏi ghế sô pha, "Tôi phải về An gia mộtchuyến."

An Dương đứng dậy ngăn anh lại, "Không được, hiện tại anh màtrở về sẽ rất nguy hiểm."

An Lạc khẽ nhếch khóe môi, "Nguy hiểm? Đã chết một lần rồi,còn có thể sợ nguy hiểm nữa ư?" Thoáng dừng lại, An Lạc ngẩng đầunhìn An Dương một cách nghiêm túc, "Tôi phải tìm ra sự thật. Để tôiquay về An gia được không, trốn ở chỗ anh thế này cũng không phải làcách giải quyết."

Thấy An Lạc cố chấp, An Dương không thể làm gì khác là khẽthở dài: "Nếu anh đã khăng khăng như vậy thì tôi sẽ liên lạc với ôngAn, giúp anh sắp xếp. Sau khi về nhà phải cẩn thận tất cả, tôi sẽcử người âm thầm bảo vệ anh."

An Lạc gật đầu: "Được."

***

10h tối, Chu Bích Trân vừa bước vào cửa thì điện thoại trongphòng khách An gia đột nhiên vang lên. Chu Bích Trân vội vàng thay dépở huyền quan, chạy vào nghe điện thoại, bên tai vang lên một giọng nóiquen thuộc: "A lô?"

Chu Bích Trân đáp: "Là Thái Bình phải không? Có chuyện gìthế?"

Chu Thái Bình cười cười: "Cô đấy à, là thế này ạ. Cháu vừanhận được thông báo là thân thể anh An Lạc đã khôi phục khá ổn, nếukhông có vấn đề thì ngày mai có thể xuất viện rồi ạ."

Chu Bích Trân nghi ngờ: "Không phải lúc trước nói là bị lâynhiễm nghiêm trọng lắm mà, còn không cho người nhà thăm hỏi?"

Chu Thái Bình giải thích: "Bởi vì lúc đó còn chưa xác địnhđược bị nhiễm vi khuẩn gây bệnh gì, bác sĩ lo người nhà ở gần sẽkhiến bệnh tình của anh ấy chuyển biến xấu, cho nên mới đưa anh ấyvào phòng bệnh cách ly. Giờ đã khống chế được sự lây nhiêm rồi, thểtrạng cũng khá tốt, không cần phải ở lại bệnh viện thêm nữa ạ."

Chu Bích Trân gật đầu, "Được rồi, cô biết rồi. Ngày mai cô sẽbảo An Trạch đến đón anh nó về."

Chu Bích Trân cúp điện thoại, vừa quay đầu lại thì đụng phảiđôi mắt đen thẳm của An Trạch. Chu Bích Trân giật mình, hỏi: "AnTrạch, con làm gì ở chỗ này vậy?"

An Trạch thấp giọng trả lời: "Vừa rồi là điện thoại của anhThái Bình?"

Chu Bích Trân nói: "Ừ, anh họ con vừa gọi đến, bảo là thânthể anh An Lạc đã bình phục rồi, ngày mai con đến đón anh xuất việnnhé."

An Trạch khẽ nhếch khóe môi, "Anh ấy muốn ra viện?"

"Ừ." Chu Bích Trân dừng một chút, khó hiểu hỏi, "Sao vậy AnTrạch? Nhìn con có vẻ không vui lắm?"

An Trạch nhàn nhạt đáp: "Không có gì đâu ạ. Mai con sẽ đi đónanh."

***

Sáng hôm sau, khi An Trạch đến bệnh viện, An Lạc đã đượcchuyển từ khu cách ly sang khu bình thường.

Lúc An Trạch đẩy cửa vào thì thấy An Lạc đang ngồi trên xe lănnói chuyện với Chu Thái Bình. Nghe thấy tiếng cửa phòng mở, An Lạcliền ngẩng đầu nhìn ra phía cửa, bất chợt chạm phải ánh mắt của AnTrạch. Vẻ mặt An Lạc không khỏi nao nao, cả thân thể cũng cứng ngắcmất tự nhiên.

Trái lại An Trạch tỏ ra dường như không có gì, cậu tới trướcxe lăn, nhàn nhạt nói: "Em đến đón anh xuất viện."

Chu Thái Bình tới gần vỗ nhẹ lên vai An Trạch: "An Trạch, anhphải đi kiểm tra, cậu đưa anh ấy về nhé, thủ tục xuất viện đều làmxong hết rồi."

An Trạch gật đầu: "Em biết rồi, anh đi đi."

"Ừ, vậy anh đi trước." Chu Thái Bình quay lại chào An Lạc mộtcái, rồi xoay người rời đi.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người, bầu không khí trongnháy mắt đã đông cứng lại.

An Lạc cứ nghĩ rằng người đến đón mình sẽ là bố mẹ hoặcông nội, nhưng không ngờ lại là An Trạch, vậy nên nhất thời anh khôngbiết nên đối mặt với cậu ra sao.

Ánh mắt An Trạch vô cùng lãnh đạm, trong đôi mắt sâu thẳm làsự trầm tịch kết thành băng. Chỉ hai ngày không gặp nhưng xa lạ ngỡnhư cách nhau cả một thế kỷ. An Lạc biết, An Trạch sẽ không gọi anhlà anh trai một cách thân mật như trước đây nữa, trong mắt cậu bây giờđã không còn vẻ quan tâm của ngày đó nữa.

Vờ như không thấy sự lạnh lẽo trong đáy mắt An Trạch, An Lạcgiả bộ bình tĩnh mà mở miệng trước: "Việc kia cậu không nói chongười khác, đúng không?"

An Trạch khẽ nhếch khóe môi lên, "Yên tâm, tôi sẽ không nói chobọn họ biết, ông nội có bệnh tim, không chịu nổi kích động này."Nói xong thì bước tới gần, dừng lại trước xe lăn, cúi người nhìnchằm chằm vào mắt An Lạc, lạnh lùng thốt ra, "Hơn nữa, tôi tin rằngvới hành động của anh, việc giấu diếm bọn họ với anh không thànhvấn đề."

Bị ánh mắt lạnh như băng của An Trạch nhìn xoáy vào mình, AnLạc khó chịu nhíu mày: "Cậu đã không có ý định vạch trần tôi, vậycậu có thể chọn cách là hợp tác với tôi, chúng ta sẽ cùng nhau tìmra chân tướng vụ bắt cóc anh trai cậu. Tôi nghĩ, cậu cũng không muốnanh mình chết mà không rõ nguyên nhân?"

An Trạch trầm mặc nhìn An Lạc, cái cau mày khẽ khàng ấy cũnggiống hệt như của 'anh' trong trí nhớ, nhưng anh ta lại điềm nhiên nhưkhông có việc gì mà nói ra được câu 'Anh mình chết mà không rõ nguyênnhân'... Thực sự là mỉa mai không gì sánh được.

"Tôi biết, tôi sẽ không để anh ấy chêt oan uổng." An Trạch khẽnắm chặt tay, đè nén nỗi đau đớn và cơn phẫn nộ đang bốc lên tronglòng, vòng ra phía sau xe lăn, vẻ mặt không cảm xúc, "Về nhà nào, ôngnội đang chờ anh ở nhà."

***

Về đến nhà thì đã là buổi trưa, phòng ăn đã dọn sẵn mộtbàn món ăn phòng phú, hiển nhiên là do An Quang Diệu cố ý dặn ngườihầu làm. Thấy An Trạch vào cửa, An Quang Diệu tủm tỉm: "An Trạch, đưaanh cháu xuống phòng ăn, dùng bữa với cả nhà."

An Trạch đẩy xe An Lạc xuống phòng ăn, dừng lại cạnh chỗ ngồicủa ông nội, rồi ngồi xuống phía đối diện.

An Quang Diệu nắm tay An Lạc, vỗ nhẹ lên tay anh, nói: "TiểuLạc, mấy ngày nay cháu chịu khổ rồi."

An Lạc vội đáp: "Không sao đâu ạ, ông nội."

An Quang Diệu khe khẽ thở dài, "Về cũng tốt, ông với An Trạchđều ở nhà, cháu sẽ an toàn hơn."

An Lạc khó hiểu hỏi: "An Trạch không cần trở về quân khu nữaư?"

An Quang Diệu cười nói: "Ha ha, em cháu nghĩ thông suốt rồi, nóquyết định về nhà hỗ trợ xử lý chuyện làm ăn, ông đã già rồi,chuyện làm ăn của gia đình một ngày nào đó sẽ phải giao lại cho cáccháu hết, anh em các cháu trông nom lẫn nhau, ông cũng yên tâm."

An Lạc ngẩng đầu nhìn An Trạch đối diện, phát hiện cậu đangcúi đầu ăn, trên mặt không mang bất kì biểu cảm nào.

Ngực An Lạc đột nhiên có chút khó chịu.

Anh hiểu rõ lí do An Trạch trở về nhà. Hiển nhiên, An Trạch lorằng ông nội sẽ giao lại gia nghiệp cho một kẻ "ngoại nhân" như anh, lorằng anh sẽ mượn thân phận cậu cả của An gia mà cướp đi tài sảnthuộc về An gia, cho nên mới chọn cách là trở về nhà, nắm giữ đạicục.

Không ngờ, trong lòng An Trạch, kẻ mang thân thể và dung mạo anhtrai cậu ta, đã không đáng để cậu ta dành chút tin tưởng từ lúc nào,thậm chí còn bắt đầu đề phòng An Lạc.

Một điều nực cười là, An Lạc không bao giờ có ý nghĩ tranhđoạt gia sản của An gia.

Từ thời khắc trùng sinh, điều An Lạc muốn chỉ là một cuộcsống bình thản yên lặng. Tiền tài và quyền lợi, kiếp trước anh đãnhận được quá nhiều rồi, nhưng kết quả là gì? Kết quả, đánh bạnvới anh chỉ là nhiều năm cô độc và tịch mịch, nhiều năm thấp thỏm losợ, những ngày tháng đêm không thể ngủ.

Anh đã mệt mỏi rồi. Đã chẳng còn ý chí và dã tâm chiến đấucủa lúc đó nữa. Anh chỉ muốn mau chóc tìm ra sự thật về cái chếtcủa An Lạc, tìm một lời giải thích đầy đủ cho An gia, nhất là AnTrạch, sau đó sẽ tìm một nơi an tĩnh, bình thản trải qua cuộc đờinày.

Tuy biết suy nghĩ của An Trạch như vậy là thường tình, nhưngbị cậu hiểu lầm như vậy, An Lạc vẫn cảm thấy trái tim nguội lạnh vôcùng.

...................................

*Methamphetamine: hay còn gọi là ma túy đá, là một loại chất gâynghiện tổng hợp được nhà khoa học Nagai Nagayoshi tổng hợp lần đầu tiên vào năm1983 tại Nhật Bản. Methamphetamine là chất gây nghiện thuộc nhóm các chất kíchthích dạng amphetamine. Khi dùng nó tác động lên hệ thần kinh trung ương vàkích thích giải phóng dopamine hàng loạt. Methamphetamine có nhiều dạng khácnhau như:

• Dạng bột trắng hoặc vàng, nâu, đỏ

• Dạng muối hydorochlorit bột vị đắng dễ hoà tan trong nước và có thểdùng để tiêm được

• Dạng tinh thể có độ tinh thể hay còn gọi là "hàng đá" được tổng hợp lầnđầu tiên vào năm 1919

Ở Việt Nam, methamphetamine có các tên gọi khác như là "hàng đá", "đậpđá", "pha lê"...

Tìm hiểu thêm ở đây

**Tryptamine: là một chất gây ảo giác, cũng tương tự nhưnicotine.

————————

lâu lâu mới gặp lại An Trạch mà tự dưng muốn đấm một cúghê

P/S: bị lỗi font, dấu má nhảy nhót loạn xạ

yay, chap 50 rồi drop thôiii

à vâng, sau mấy chap căng thẳng giữa hai anh em, chap này chúngta sẽ được thưởng thức một màn tình tứ ân ái giữa hai người các bạn chuẩn bị góp gạch giúp bạnAn Trạch xây tổ ấm hạnh phúc đuê

Chapter 48.

Thấy hai anh em im lặng không nói gì, An Quang Diệu bèn ho nhẹmột tiếng: "Vừa hay hôm nay hai đứa đều có ở nhà, ông nội có chuyệnmuốn bàn bạc với hai đứa."

An Lạc quay sang hỏi: "Ông nội, là chuyện gì ạ?"

An Quang Diệu nói: "Sản nghiệp chủ yếu của An gia chúng ta cóhai phần, một là công ty giải trí chuyên đào tạo ngôi sao Hoa An, hailà khách sạn Hoa An. Từ trước đến nay hai công ty này đều do một bangiám đốc thống nhất quản lý, nên dẫn đến nội bộ xuất hiện rấtnhiều mâu thuẫn. Ông nghĩ, chi bằng tách riêng hai bên ra, thành lập haicông ty độc lập, sau này sẽ do hai anh em các cháu quản lý riêng rẽ."

An Lạc nhanh chóng hiểu ra ý tứ của An Quang Diệu. Có lẽ ônglão này lo rằng một núi không thể có hai hổ, sợ anh em sẽ nảy sinhbất đồng, cho nên mới đưa ra quyết định 'tách riêng', cách làm nàyquả thực có thể giảm thiểu mâu thuẫn giữa hai anh em. Chỉ là An Lạckhông có hứng thú với sản nghiệp của An gia, có tách ra hay khôngcũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh.

Thấy An Quang Diệu nhìn mình, An Lạc vội mở miệng: "Chuyệnnày mọi người quyết định đi ạ, cháu không có ý kiến gì."

An Quang Diệu bèn quay sang phía An Trạch.

An Trạch ngẩng đầu liếc An Lạc một cái, rồi nhàn nhạt nói:"Ông nội quyết định đi ạ."

An Quang Diệu xoa cằm, "Nếu các cháu không có ý kiến gì thìcứ làm như vậy đi. Chờ cho thân thể Tiểu Lạc tốt hơn, có thể đi lạiđược, ông sẽ mời họp ban giám đốc, chính thức giới thiệu hai đứa chocác vị cổ đông."

An Lạc nói: "Ông nội, chân cháu đã đỡ hơn rất nhiều rồi, cólẽ là cuối tuần có thể đi được."

An Quang Diệu mỉm cười: "Thế thì tốt quá, mấy ngày này haiđứa cũng nên chuẩn bị đi là vừa." Nói xong thì quay sang phía AnTrạch, "An Trạch, anh cháu mất trí nhớ, rất nhiều việc đều phải họclại từ đầu, cháu nhớ dạy anh cẩn thận nhé."

An Trạch thấp giọng nói cho qua: "Cháu biết rồi ạ."

***

Ăn xong bữa trưa, An Trạch liền xoay người bỏ đi, tựa như khôngthể nán lại thêm dù chỉ một giây.

An Lạc cùng An Quang Diệu ngồi xem TV trong phòng khách. An QuangDiệu rất thích xem hí khúc*, An Lạc thì không hề hứng thú một chútnào, nghe tiếng hát nỉ non lả lướt trên TV mà anh chỉ cảm thấy đầuđau như búa bổ, đành phải mượn cớ muốn đi nghỉ ngơi, đứng dậy rờiđi.

*戏曲:các loại hí kịch truyền thống của Trung Quốc và các loại kịch hát địa phương, kếthợp múa hát để diễn một cốt truyện.

Đi qua cửa phòng An Trạch, An Lạc không thể kìm được mà dừngbước chân. Nhớ ra chuyện An Trạch bị thương, cảm giác lo lắng pha lẫnđau thương lại dâng lên từ đáy lòng.

Vết thương của cậu ta có nghiêm trọng không? Có nên vào hỏithăm một chút không?

Cứ như bị ma xui quỷ khiến, An Lạc khẽ đẩy cửa, thấy An Trạchđang nằm nghiêng người trên giường, hai đầu lông mày nhíu chặt vàonhau, trông có vẻ rất khó chịu. An Lạc bước tới giường, đặt tay lêntrán An Trạch, rồi anh bị cơn nóng rực trong lòng bàn tay làm chohoảng sợ.

Trán bị cảm giác mát lạnh của bàn tay chạm vào, nhiệt độquen thuộc ấy làm An Trạch đột nhiên mở mắt.

Thấy người đàn ông trước mặt, trong khoảnh khắc, An Trạch suýtchút nữa theo phản xạ mà gọi "Anh", nhưng lý trí đã cấp tốc trởlại, An Trạch vội đè chặt cảm xúc đang dâng lên mạnh mẽ trong lòng,vẻ mặt không cảm xúc nhìn An Lạc: "Có việc gì không?"

An Lạc vươn tay sờ nhẹ lên trán An Trạch, sau khi xác nhậnnhiệt độ cao không bình thường, anh bèn đứng lên nói: "Cậu sốt rồi,tôi đi lấy thuốc hạ sốt cho cậu." Nói xong liền xoay người đi rangoài, vào thư phòng tìm hòm thuốc.

An Trạch im lặng nhìn theo bóng lưng An lạc, chân anh vừa mớikhôi phục chức năng đi lại, mỗi bước đi đều có vẻ cực kỳ gian nan...Trái tim cậu đột nhiên xuất hiện một cảm giác đau đớn mãnh liệt.

Nếu là anh thật thì tốt biết bao?

Nếu anh ta chính là anh ấy, vậy thì, cái dịu dàng của bàntay khi chạm nhẹ lên trán kiểm tra nhiệt độ ấy, cảnh tượng lúc xoayngười đi lấy thuốc cho cậu ấy, cho dù là nằm mơ, cũng đều có thểkhiến An Trạch vui mừng đến mức cười thành tiếng được.

Thế nhưng hôm nay, khi nhìn gương mặt quen thuộc kia, An Trạchlại khổ sở đến tột đỉnh.

An Lạc nhanh chóng quay lại, một tay cầm hòm thuốc, một taybưng cốc nước. Vì đi lại không tiện mà lại không còn tay để chốnggậy, nên bước chân anh đi có chút khập khiễng, nhưng gương mặt anh vẫntỏ ra rất bình tĩnh. Giống như trước đây, dù gặp phải bao nhiêu hoàncảnh khó khăn, vẻ mặt của anh vẫn luôn thản nhiên bình thường như thếnày, sóng lớn không sợ.

An Trạch nhìn An Lạc chậm rãi đi tới gần giường, nhìn anh lấythuốc từ trong hòm, bóc hai viên cho vào tay, sau đó đưa cốc đến gầnmôi mình, rồi khẽ nói: "Uống thuốc hạ sốt nhé."

Vẫn là giọng nói êm tai, quen thuộc ấy làm trái tim xao xuyến,An Trạch giống như phản xạ có điều kiện mà mở miệng ra, để anh đúthai viên thuốc vào. Giống như khi còn bé, mỗi lần sinh bệnh, niềmtrông mong lớn nhất là được anh ngồi bên cạnh chăm sóc, mỗi lần anhcho uống thuốc, An Trạch thậm chí còn hy vọng rằng, cốc nước kia sẽkhông bao giờ vơi đi.

Uống hết cốc nước, thuốc theo dòng nước ấm trôi xuống, AnTrạch rốt cục cũng hồi phục tinh thần, im lặng nhìn An Lạc trướcmặt.

An Lạc đặt chiếc cốc rỗng lên đầu giường, khẽ nói: "Cậu lêncơn sốt thế này, chắc là vì vết thương bị nhiễm trùng. Bị thương ởđâu? Đã xử lý chưa?"

An Trạch không trả lời, im lặng không lên tiếng nhìn chằm chằmvào khuôn mặt An Lạc.

An Lạc không thể làm gì khác là đỡ cậu dậy, nói: "Để tôi xemqua."

Sợ động đến vết thương, An Lạc cố gắng nhẹ nhàng hết sức,cởi từng cúc áo của cậu ra.

Bộ ngực vạm vỡ màu lúa mạch lộ ra trước mắt, trên ngườikhông có bất kì vết thương nào, nhưng trước ngực lại đeo một chiếcdây chuyền có vẻ rất cũ. An Lạc dời đường nhìn, để An Trạch nghiêngngười, quả nhiên thấy phía sau có một chỗ dán băng cầm máu. Chiếcbăng nhăn lại vì ma sát, loáng thoáng để lộ vết da đã khâu.

An Lạc nhẹ nhàng gỡ miếng băng, vết thương khâu ba mũi trông dữtợn không gì sánh được, vùng da xung quanh khẽ tấy đỏ, hiển nhiên đạnđã được gấp ra, vết thương đã qua xử lý, nhưng An Trạch không chú ý,cứ để ma sát khiến vết thương nhiễm trùng.

Thật ra vết thương như thế này đối với An Lạc mà nói chẳnglà gì, trước đây anh đã từng rất nhiều lần bị thương rồi, trên ngườicũng có vài mũi khâu. Nhưng hiện tại, không biết vì sao mà khi nhìnthấy vết thương của An Trạch, An Lạc lại cảm thấy đau nhói, còn đauhơn so với lúc chính mình bị thương.

Quan sát kỹ càng vết thương một hồi, cũng may không nghiêmtrọng lắm, chỉ là lớp da bên ngoài bị viêm nhẹ, may mà không có dấuvết bị mưng mủ, An Lạc rốt cục cũng yên lòng.

Quay lại lấy bông trong hòm thuốc, rồi chấm cồn xung quanh vếtthương kỹ càng hai lần, sau đó lại nhẹ nhàng dùng cồn lau sạch, cuốicùng quấn gạc lại cẩn thận. Kỹ thuật xử lý vết thương của An Lạccó thể ngang bằng với trình độ của bác sĩ chuyên nghiệp, cũng là dokinh nghiệm anh tích được khi trước đây thường xuyên tự xử lý đủ loạivết thương cho mình.

Sau khi hoàn chỉnh tất cả, An Lạc lúc này mới kéo lại áo choAn Trạch, khẽ mở miệng: "Được rồi, ngủ một giấc đi, cơn sốt sẽ giảmnhanh thôi."

An Trạch vẫn không nói lời nào, ánh mắt nhìn An Lạc dần trởnên sâu hơn.

"Tôi đi trước." An Lạc cầm hòm thuốc đứng dậy chuẩn bị đi,đột nhiên bị An Trạch kéo tay. An Lạc mất thăng bằng, bị An Trạchmạnh mẽ kéo ngã vào trong lòng!

Hòm thuốc rơi xuống đất, lọ thuốc lăn lốc trên sàn, tiếng rơileng keng lộp độp không dứt. An Lạc chật vật ngổm dậy, ngẩng đầu thìđụng phải đôi mắt gần trong gang tấc của An Trạch. Hô hấp anh cứnglại, còn chưa kịp phản ứng thì đôi môi đột nhiên bị chiếm lấy.

"Ưm..." Đầu óc phút chốc trở nên trống rỗng. Nỗi kinh hoàngtrong lòng không kém gì lần bị cưỡng hôn trước. Sau vài giây sửngsốt, An Lạc mới bắt đầu cố sức phản kháng, nhưng không ngờ An Trạchdứt khoát xoay người một cái, đè hẳn anh xuống giường.

Khớp hàm bị mạnh mẽ cạy mở, đầu lưỡi An Trạch chui vào trongmiệng, điên cuồng mà cướp đoạt.

"Ưm.. Ưm..." Bị hôn đến ngạt thở, An Lạc cố đẩy cậu ra, tứcgiận nói, "An Trạch, cậu làm cái gì vậy?!"

An Trạch nhìn chăm chú vào anh, im lặng một hồi lâu, sau đómới nhẹ giọng nói: "Đừng giả vờ nữa, anh à."

"..."

"Có phải do lần trước em đã thổ lộ làm anh sợ hãi, nên anhmới bịa ra cái cớ như vậy, muốn em mất hết hy vọng?"

"..." An Lạc hoàn toàn choáng váng. Anh cảm thấy nhất định làAn Trạch đã phát sốt đến mức thiêu cháy đầu óc rồi, nếu không saolại nghĩ ra cái lý do lạ lùng thế này?

An Trạch tiếp tục khẽ nói: "Anh làm sao mà lại không phải làanh trai của em? Mọi thói quen của anh đều giống hệt anh ấy, ngay cảlúc khử trùng vết thương cũng vậy, anh cũng làm giống y anh ấy, chấmcồn hai lần xung quanh vết thương."

An Lạc giật mình, vô ý thức mà giải thích: "Cách khử trùngthông thường là vậy mà..."

"Không phải." An Trạch ngắt lời, "Thái Bình không làm vậy, rấtnhiều bác sĩ cũng không làm vậy. Chỉ có anh, khi khử trùng, chỉdùng tay trái để cầm tăm bông."

An Lạc vội nói rõ: "Đó là vì trước đây tay phải tôi hay bịthương, cho nên mới có thói quen dùng tay trái tự khử trùng..."

"Đừng giải thích nữa." An Trạch lần thứ hai ngắt lời An Lạc,ánh mắt thâm trầm dán chặt vào mắt anh, "Anh không lừa được em đâu."

Bị đè xuống giường, mà còn đối mặt với cậu ở khoảng cáchgần như thế này, lại còn thảo luận vấn đề vô nghĩa, An Lạc có chúttâm phiền ý loạn. Lời nói của An Trạch có sức cuốn hút kỳ lạ,thiếu chút nữa đã khiến anh suy nghĩ lệch lạc.

An Lạc vội vàng bình tĩnh lại, lạnh lùng nói: "Đủ rồi, AnTrạch, tôi có đúng là anh trai cậu hay không, cậu có thể tự mình đikiểm tra. Tư liệu về người tên An Lạc này là tôi, hẳn là cậu đãđiều tra ra rồi? Có muốn tôi đưa cậu đi Anh, tìm bạn bè của tôi xácnhận lại không?"

Con ngươi An Trạch bỗng nhiên co lại, bàn tay ôm An Lạc cũngsiết chặt.

Đó gần như là sức lực của sự tuyệt vọng, ngỡ như nếu cậubuông tay, anh cậu sẽ mãi mãi biến mất.

Quả thực An Trạch đã điều tra, cậu đã kiểm tra đến cùng vềAn Lạc. Trong lý trí, người trước mặt An Trạch đây rõ ràng là mộtngười nào đó tên An Lạc, nhưng vừa rồi, trong giây phút An Lạc xử lývết thương, giữa cơn hoảng hốt, An Trạch như nhớ lại ngày xưa, nhớlại hồi khi 'anh' vẫn còn sống. Thậm chí cậu có ảo giác, dường nhưngười anh cậu yêu thương nhất chưa bao giờ rời xa...

Vậy mà, lời An Lạc nói như một chậu nước lạnh dội thẳngxuống đầu, khiến An Trạch hoàn toàn tỉnh táo lại.

An Lạc lạnh lùng nói: "An Trạch, lý trí một chút đi, tôituyệt nhiên không thể là anh trai của cậu được. Cậu bị sốt nên thầntrí không minh mẫn, chuyện vừa rồi tôi có thể bỏ qua. Nhưng hạ bất vilệ**, lần sau đừng nên..." Nói đến đây đột nhiên dừng lại.

**下不为例: ý muốnnói sự việc chỉ được cho phép xảy ra một lần mà thôi, không bao giờcó lần sau và được viện dẫn lẽ này nữa.

An Trạch nhìn anh: "Đừng nên làm gì? Đừng hôn anh nữa ư?"

"..." Tai An Lạc chợt đỏ lên, bất ngờ bị tên nhóc kia tấn công,hai lần cưỡng hôn, loại chuyện này khiến lòng tự trọng của An Lạcbị đả kích mạnh mẽ, đồng thời cảm thấy kinh nghiệm thiếu thốn,phản ứng trúc trắc của mình quả thực là mất mặt không gì sánhđược.

An Trạch đột nhiên khẽ cười, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng nâng cằmAn Lạc lên, nhìn thẳng vào mắt anh, thì thầm: "Có một vấn đề mà tôirất tò mò. Nếu như, anh không phải là anh trai của tôi, vậy thì, tạisao anh phải quan tâm đến tôi làm gì?"

"Tôi..." An Lạc đột nhiên không biết nói gì để chống đỡ, vấn đềđó chính bản thân anh cũng không rõ.

An Trạch tiếp tục nói: "Nếu tôi không phải là em trai anh, thìdù tôi có phát sốt đến chết cháy, cũng chẳng liên quan đến chuyệncủa anh, đúng chứ?"

"..." Không biết vì sao, nhưng đó là trực giác muốn quan tâm cậu,tự nhiên có chút để ý đến cậu. An Lạc nhắm mắt, giả vờ bình tĩnh,"Tôi mượn thân thể của anh cậu mà trùng sinh, nên có chút hổ thẹnvới cậu."

"Thế ư?" An Trạch nheo mắt, "Bởi vậy, anh làm thế này, làmuốn đền bù cho tôi?"

"..."

"Nhưng mà, tôi không cần." An Trạch gằn từng câu từng chữ, "Tôikhông cần sự thông cảm của anh."

"..." An Lạc xấu hổ không nói nên lời. Mặc dù có chút đau đớn,nhưng tuyệt đối không phải là thông cảm, chỉ là chính bản thân An Lạccũng không rõ cảm giác phức tạp này là gì.

"Nếu anh đã không phải anh trai của tôi, vậy thì xin anh đừngmang theo hình bóng của anh ấy lúc ẩn lúc hiện trước mặt tôi." AnTrạch ghé sát vào, khoảng cách cực kỳ gần gũi mà nhìn vào mắt AnLạc, nhẹ nhàng dùng ngón trỏ chà lên đôi môi đỏ hồng vừa bị hôn củaAn Lạc, khẽ thầm, "Thấy khuôn mặt của anh ấy thế này, có đôi khi, tôisẽ mất lý trí, gây ra một số điều không thể tự kiểm soát được... Anhhiểu chứ?"

Trên môi vẫn còn lưu lại hơi ấm mờ ám quá mực khi bị ngóntrỏ chà lên, nhớ lại nụ hôn vừa rồi, lưng An Lạc cứng đờ, anh liềnđẩy cậu ra.

Chỉnh lại quần áo xộc xệch, An Lạc nghiêm mặt xoay người bỏđi. Khi ra tới cửa, anh mới quay đầu lại, lạnh lùng nói: "Cậu yên tâm,không bao lâu nữa, tôi sẽ biến mất hoàn toàn trước mặt cậu."

Cửa bị đóng sầm lại, hiển nhiên anh rất tức giận.

An Trạch nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, khẽ nhíu mày.

Có một vấn đề mà An Trạch vẫn không rõ. Nếu anh ta không phảilà anh cậu, mà chỉ là một người khác chiếm cứ thân thể của anh traicậu, vậy thì theo logic, chắc hẳn là cậu phải rất ghét anh ta, thậmchí căm hận mới đúng. Nhưng, khi đối mặt với anh ta, cậu lại chẳnghề ghét lấy một chút nào...

Là bởi vì anh ta rất giống anh mình sao?

An Trạch vươn tay chạm vào vết thương. Thực ra anh ta là mộtngười rất cẩn thận, cách xử lý vết thương cũng rất dịu dàng, vếtthương ban đầu vốn đau âm ỉ, sau khi được anh ta khử trùng thì cảmgiác cực kỳ nhẹ nhàng thoải mái.

Người đàn ông tên An Lạc này có rất nhiều điểm chung với'anh', nhưng cũng có rất nhiều điểm bất đồng. Nếu là trước đây, anhấy sẽ chẳng quan tâm đến cậu như vậy, lại càng không tự mình xử lývết thương cho cậu. Việc ấm áp như vậy, chỉ có lúc nhỏ mới đượccảm nhận thôi.

Đối với cái người tên An Lạc đang chiếm giữ thân thể của anhcậu này, rốt cuộc cậu nên đối xử như thế nào đây?

#hết chap 50.

Chapter 49.

An Lạc ở lại An gia một tuần.

Một tuần này coi như sóng êm gió lặng. An Úc Đông không có ởnhà, nghe đâu là ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn. An Lạc muốn điềutra sự thật của năm xưa cũng chẳng thể nào làm được. Anh cũng khôngtiết lộ việc khôi phục trí nhớ của mình cho bất kỳ ai, dù anh biếtquản gia Ngô Bá – cũng chính là tài xế năm đó – chắc chắn biết điềugì đó, anh cũng tạm thời án binh bất động, tránh rút dây động rừng.

Cứ như vậy mà trì hoãn, An Lạc có thể ở nhà tiếp tục rènluyện, khôi phục chức năng của hai chân, tuy hiện tại bước đi còn hơibủn rủn, nhưng chí ít không cần dùng gậy đi khập khiễng nữa.

Hôm nay là cuối tuần, sau khi ăn xong bữa trưa, An Quang Diệu độtnhiên gọi An Lạc: "Tiểu Lạc, đi cùng ông nội tới một nơi."

An Lạc theo ông ra cửa, một chiếc xe Lincoln dài đang đậu trướcđó. Tài xế riêng của An Quang Diệu đang đứng đợi bên cạnh, xung quanhcòn có bốn vệ sĩ to con đứng ngay ngắn. An Lạc đã quen với cảnhtượng này, bình thản mà theo An Quang Diệu lên xe, chỉ là trong lònganh có chút nghi ngờ, bởi vì lần này ông nội dẫn anh đi ra ngoài màkhông có An Trạch.

Không gian bên trong xe vô cùng rộng rãi. An Lạc ngồi thư tháitrên ghế sô pha, nhìn sang ông lão tóc hoa râm nhưng vẻ mặt uy nghiêm bêncạnh, nhất thời không biết nói gì. Ngược lại, An Quang Diệu dường nhưnhìn thấu suy nghĩ của anh, bèn mở miệng: "Tiểu Lạc, có phải cháuđang cảm thấy kỳ lạ là hôm nay ông đưa cháu đi mà không gọi An Trạchtheo đúng không?"

An Lạc gật đầu, thẳng thắn thừa nhận.

An Quang Diệu dừng lại một chút rồi mới nói: "Ta đưa cháu đếnnơi mà An Trạch không cần đi theo."

Ông cụ không giải thích nhiều, An Lạc cũng không hỏi thêm, anhan tâm ngồi trong xe ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

Xe đi được hơn nửa tiếng đồng hồ thì quẹo vào một khu dân cưnhỏ.

Đường sá ở đây vô cùng rộng rãi, tọa lạc hai bên đường làmột vài biệt thự tư nhân, rất nhiều biệt thự có tạo hình khá độcđáo, hiển nhiên là tác phẩm của kiến trúc sư chuyên nghiệp. Phongcảnh khu vực cực kỳ đẹp đẽ, bố cục quy hoạch rất hợp lý, dọcđường rất hiếm người qua lại, yên tĩnh đến mức cứ như nơi đây là mộtkhu nghỉ mát mùa hè.

An Lạc cảm thấy nơi này có chút quen mắt, cho đến khi chiếc xedừng lại trước một ngôi biệt thự ——

"Anh ơi..." Trước mắt đột nhiên thoảng qua khuôn mặt tươi cười củamột thằng nhóc.

An Lạc bỗng nhiên hoảng sợ, mở cửa xe bước xuống nhìn thậtkỹ, ngôi biệt thự hai tầng trước mặt quả nhiên đã xuất hiện tronggiấc mơ của anh, tuy rằng ngày mẹ mất đã hơn hai mươi năm, nhưng ngôibiệt thự này vẫn còn tươm mới như nguyên.

Vườn hoa trước biệt thự trồng đủ loại hoa hồng trắng. Hiệntại, hoa hồng đang khai sắc rực rỡ, mùi hương thoang thoảng vờn trong gió.20 năm đã qua, nhưng cảnh sắc nơi đây dường như chưa bao giờ đổi thay.

Thấy An Lạc và An Quang Diệu cùng xuống xe, bốn người vệ sĩcũng bước xuống đứng sang một bên. An Quang Diệu quay đầu nói: "Cácanh chờ ở cửa, ta với Tiểu Lạc tự đi vào."

"Vâng, thưa ngài An." Bốn người đồng thanh, hiển nhiên là đã quahuấn luyện chuyên nghiệp.

An Lạc quay lại nhìn bọn họ một cái, không nhận ra bất cứbiểu cảm khác thường nào của họ mới an tâm đi theo An Quang Diệu vàongôi biệt thự.

Vốn tưởng rằng ngôi nhà không ai đến ở sẽ dính đầy bụi, nhưngkhông ngờ trong nhà lại sáng sủa sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi,hoa trên ban công hiển nhiên có người thường ngày chăm sóc, cá vàngtrong bể khoan khoái bơi qua bơi lại. Nếu không phải đang đi bên cạnh AnQuang Diệu, An Lạc sẽ tưởng nhầm mình đã trở lại hai mươi năm trước.

An Quang Diệu bước tới sô pha ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn AnLạc, "Tiểu Lạc, cháu có cảm giác quen thuộc với nơi này không?"

An Lạc im lặng chốc lát, rồi nói: "Có hơi quen quen ạ, hìnhnhư lúc nằm mơ có thấy nó."

An Quang Diệu khẽ thở dài, "Đây là căn nhà ông mua tặng mẹcháu, cháu đã từng ở đây cho đến năm 7 tuổi."

An Lạc đương nhiên biết đây là đâu, chỉ là, anh tạm thời khôngmuốn để lộ ra chuyện mình đã khôi phục ký ức của năm đó. Quay đầunhìn kỹ không gian chung quanh một lần, phòng ngủ cửa để mở ở bêncạnh, từ phòng khách có thể thấy bày biện bên trong, toàn bộ cănphòng đều là màu trắng tuyền chói mắt, đó là phòng ngủ của An Chi,mẹ An Lạc, màu trắng là màu bà thích nhất...

An Quang Diệu đột nhiên nhẹ giọng nói: "Tiểu Lạc, thật ra hômnay là ngày giỗ của mẹ cháu, cũng là ngày giỗ của chú thím cháu."

An Lạc giật mình, quay đầu nhìn ông: "Bởi vậy, ông mới đưacháu tới đây?"

An Quang Diệu gật đầu, "Năm cháu 7 tuổi, mẹ cháu gặp tai nạnxe, cháu bị đập đầu vào cửa kính, mất hết trí nhớ, Tiểu Mạch bịđả kích đến mức tinh thần thất thường, thậm chí còn bị tự kỷ... Tuykết quả điều tra của cảnh sát cho ông biết là sự cố ngoài ý muốn,nhưng ông vẫn không tin."

An Quang Diệu thoáng dừng lại, ánh mắt trở nên phức tạp: "Ôngbiết rõ tính chú hai cháu, nó lái xe rất cẩn thận, cũng không uốngrượu khi lái xe, vậy thì làm sao mà làm xe lật mình trên đường caotốc được chứ?"

"..." An Lạc im lặng.

Không ngờ ông lão tâm như gương sáng này đã nghi ngờ chân tướngvụ tai nan từ lâu rồi. Vậy nhưng, anh nên nói điểm đáng ngờ trong trínhớ của anh cho ông biết như thế nào đây? Kẻ giết chết An Úc Thu rấtcó thể chính là anh ruột của chú ấy? Khi chưa có chứng cứ xác thựcmà nói ra suy đoán trên, không chừng sẽ khiến ông lão tái phát bệnhtim.

An Quang Diệu tiếp tục: "Ở cùng một nơi dễ nhớ lại nhữngchuyện đã từng xảy ra, ông đưa cháu tới đây chỉ là muốn thử xem,cháu có nhớ ra được cái gì hay không?"

An Lạc nhíu mày: "Xin lỗi ông nội, cháu vẫn chưa thể nhớlại."

Gương mặt An Quang Diệu không giấu nổi vẻ thất vọng, ông thởdài: "Không sao, không nên gượng ép bản thân. Thực ra hôm nay ông đưacháu tới đây là còn muốn nói cho một chuyện khác nữa." An Quang Diệuvẫy An Lạc, "Tiểu Lạc, cháu qua đây ngồi."

An Lạc bước đến ngồi xuống, An Quang Diệu bèn nhẹ nhàng cầmtay anh, "Ông đã từng làm sai một việc, hết sức sai lầm, vì vậy khôngbao giờ có thể bù đắp đủ..."

"Chuyện này nói ra rất dài. Ông bà ngoại của cháu là bạnthân của ông, năm ấy bọn họ ra nước ngoài thì gặp tai nạn, mẹ cháutrở thành trẻ mồ côi, ông bèn nhận nó về An gia, làm cha nuôi củanó...

"Mẹ cháu từ nhỏ rất hiểu chuyện, ông vẫn luôn đối xử với nónhư con gái thân sinh. Sau này, nó càng lớn càng xinh, người tới cửalàm mối ngày càng nhiều, thế nhưng... Ông không nỡ gả nó cho ngườingoài, sợ khi nó lập gia đình lại không may chịu khổ. Vừa lúc bốcháu khi ấy không có bạn gái, ông bèn quyết định cho hai đứa kết hôn,xem như là thân càng thêm thân.

"Không ngờ, kết hôn chưa tới một năm, bố cháu trong một buổivũ hội đã gặp Chu Bích Trân, nó nói với ông rằng nó yêu cô gái kia,muốn chia tay với Chi Nhi trong êm thấm. Lúc đó mẹ cháu đã mang thaicháu, ông không thể đồng ý yêu cầu ly hôn của bố cháu, nhưng ông tuyệtđối không thể ngờ rằng, mẹ cháu, nó lại đồng ý...

"Nó rất kiên quyết muốn ly hôn, ông bất đắc dĩ, không thể làmgì khác là thuận theo nó. Sau khi ly hôn, mẹ cháu dọn khỏi An gia, ôngmua cho nó một ngôi nhà nhỏ, để nó ở đấy yên tâm dưỡng thai, chờngày cháu ra đời...

"Lúc đó, chuyện làm ăn trong nhà vừa mới khởi bước, ông bềbộn nhiều việc, hết ra nước ngoài lại trở về nước, rất ít thờigian đến đây thăm nó. Cứ như vậy qua vài năm, có một lần, sau khi kýhợp đồng từ nước ngoài trở về, dưới tâm huyết dâng trào, ông mua quàđến thăm cháu, không ngờ, lúc tới đây thì chứng kiến một thằng békhác gọi cháu là anh trai.

"Lúc ấy ông vô cùng sốc, liền gọi Chi Nhi về nhà nói chuyện,rốt cục nó cũng nói ra sự thật...

"Hóa ra không lâu sau khi bố cháu kết hôn, nó yêu một người đànông khác tên là Trần Dịch, cậu ta là bạn đại học của Úc Thu, họcchuyên ngành nhiếp ảnh. Hai đứa ban đầu kết làm anh em, sau khi Úc Đôngđề xuất ly hôn, Chi Nhi lập tức đồng ý, vì nó muốn kết hôn với TrầnDịch...

"Ông vẫn luôn nghĩ bố cháu phản bội nó trước, nhưng không nghĩrằng, trước khi bố cháu quen biết Chu Bích Trân, mẹ cháu cũng đã quenTrần Dịch rồi, đồng thời còn chuẩn bị thủ tục ly hôn đầy đủ... Saukhi biết chuyện, ông cực kỳ tức giận, thậm chí, trong lúc phẫn nộ,ông còn tát nó một cái bạt tai, không bao giờ cho phép nó gọi ông làcha nữa...

"Ngày hôm sau, mẹ cháu gặp tai nạn xe, cùng với chú thím haicháu, bị lửa thiêu thi cốt vô hồn."

Nói đến đây, giọng nói của An Quang Diệu trở nên nghẹn ngào,ông thở một hơi thật dài, quay đầu nhìn An Lạc: "Mấy năm nay, ông vẫnluôn áy náy, chuyện ông tự ý tác thành bố mẹ cháu, không ngờ lạikhiến hai đứa chúng nó thống khổ như vậy. Mẹ cháu sợ ông không đồngý cho nó và Trần Dịch yêu nhau, nên mới lén đăng ký kết hôn, ngay cảmột buổi hôn lễ cũng không tổ chức... Nó vẫn ở lại ngôi biệt thự nhỏnày, sinh em trai cháu xong cũng không nói với ông một tiếng..."

"Ông lúc đó quá mực độc ác, làm mẹ cháu chịu tủi thân quánhiều, trước ngày nó mất ông còn tát nó một cái bạt tai... Ông cănbản không xứng làm cha nuôi của nó, lại càng có lỗi với bố mẹ nóhơn. Trước lúc lâm chung, họ đã giao con gái họ cho ông, vậy mà ônglại không cho nó nổi một ngày hạnh phúc..."

Nhìn ông lão 70 tuổi đau khổ trước mặt, ngực An Lạc cũng khôngnén nổi có chút khó chịu.

Thực ra, bi kịch hôn nhân của năm đó, người làm sai không chỉcó một mình An Quang Diệu, An Úc Đông và An Chi cũng còn quá trẻ,không suy nghĩ kỹ càng hậu quả đã kết hôn qua loa, kết quả là sau khikết hôn lại gặp đúng tình yêu đích thực, cuộc hôn nhân 'thân càng thêmthân' lại biến thành một trò cười lố bịch.

An Lạc nhẹ nhàng cầm tay An Quang Diệu, thấp giọng an ủi: "Ôngà, đừng nên tự trách mình, cháu nghĩ, mẹ nhất định không trách ôngđâu. Ông như người cha thân sinh với mẹ, trong lòng mẹ hẳn là cũnghiểu mà."

An Quang Diệu nắm chặt tay An Lạc, giọng nói run rẩy: "Nếu chỉlà đánh nó thôi thì ông cũng sẽ không áy náy suốt bao nhiêu năm nhưthế này. Điều làm ông đau khổ hơn là, sau khi mẹ cháu qua đời, bởivì quá đau lòng, nên ông đã quên mất rằng còn một đứa bé ở đâynữa..."

An Lạc khiếp sợ: "Là đứa trẻ gọi cháu là anh trai?"

"Đúng vậy, tên của nó là Tiểu Duệ." An Quang Diệu nhỏ giọng,"Cho đến một tuần sau, khi tang lễ của mẹ cháu được cử hành hoàntất, ông mới đột nhiên nhớ ra đứa bé kia, vội lái xe đến tìm nó.Nhưng ở đây đã chẳng còn bóng người nào nữa, đứa bé kia đã biếnmất rồi."

An Lạc trầm mặc một hồi, rồi nói: "Có thể là nó được bốnó đưa đi?"

An Quang Diệu lắc đầu, "Không phải. Bố nó sau đó có tới chỗông tìm thằng bé, cậu ta nói, ngày đó ăn xong thì cậu ta cùng mộtekip ra nước ngoài chụp ảnh, một tuần sau mới về, ngay cả chuyện AnChi gặp tai nạn xe lúc nào cũng không biết, lại càng không gặp TiểuDuệ."

Trí nhớ An Lạc liền hiện lại cảnh tượng trước khi rời khỏingôi biệt thự ——

Đứa nhóc dễ thương líu lo, kéo tay An Lạc: "Anh phải giữ lờiđó nha, em ở nhà chờ mẹ với anh về."...

Đáng tiếc cả mẹ lẫn anh trai nó đều không trở về, anh nócũng không thực hiện lời hứa mang đồ ăn ngon về cho nó.

Đứa trẻ mới 5 tuổi, một mình ở ngôi biệt thự vắng vẻ đợimẹ và anh trở về, đợi hết một ngày, từ lúc trời hừng đông cho tớikhi tối đen, lại từ lúc trời tối đen cho đến hừng đông. Thế nhưng, nóchẳng đợi được, vì không có ai quan tâm đến nó... Nó sợ đến mức nào,buồn đến mức nào?

Nghĩ tới cảnh đó mà thấy lo lắng không thôi.

An Lạc hít sâu, quay đầu nhìn An Quang Diệu: "Ông à, sau đókhông cử người đi tìm nó sao?"

An Quang Diệu đau khổ nhíu mày, "Đương nhiên là đi tìm chứ. Ônghuy động tất cả mọi người, đi tìm mọi nơi, đăng tin tìm người liêntục trong một năm, nhưng chẳng có tin tức nào về nó. Trần Dịch vốnnghè khó, để tìm thằng bé cậu ta gần như đã dùng hết số tiền tíchgóp, sau vì quá đau khổ nên rời khỏi đây. Ông định cho cậu ta tiền,nhưng cậu ta không nhận một xu... Ông biết cậu ra hận mình, mẹ cháu trêntrời có linh thiêng nhất định cũng đang trách ông..."

An Lạc khẽ nhíu mày, "Nhưng, bao nhiêu năm như vậy mà vẫn chưacó tin tức, liệu có phải..." Có phải bị bọn buôn người bán mất, hayđã chết rồi? An Lạc nhìn sắc mặt của An Quang Diệu, không dám nói rasuy đoán.

An Quang Diệu vuốt khóe mắt cay lệ, vỗ nhẹ lên tay An Lạc: "Ôngxin lỗi mẹ cháu, nó đã qua đời, vậy mà ông không bảo vệ được concủa nó. Tiểu Lạc, cháu nhất định phải nghĩ cách tìm ra em traicháu..."

"Cháu sẽ tận lực." An Lạc tuy đồng ý, nhưng trong lòng khônghề để tâm. Biển người mênh mông, muốn tìm một đứa em trai thất lạc 20năm dễ đến vậy sao? Huống chi, anh căn bản không phải là An Lạc, kýức về đứa bé kia cũng chỉ là vài khoảnh khắc ngắn ngủi trong mơ.

An Quang Diệu đột nhiên lấy từ trong túi một chiếc nhẫn ngọcbích ra, "Đây là nhẫn ngọc bích ông đặt làm riêng, trên có khắc têncủa ông, trên thế giới chỉ có một chiếc. Dựa vào cái này, cháu cóthể đến ngân hàng Thụy Sĩ rút một khoản tiền."

An Lạc kinh ngạc: "Ông nội, cái này..."

"Nhận lấy đi, số tiền đó cháu muốn dùng làm gì cũng được,tùy ý cháu. Ông không có cách nào để bù đắp món nợ với mẹ và emcháu, ông chỉ hy vọng cháu sống tốt... Tiểu Lạc, đừng cự tuyệt tâm ýcủa ông."

Nếu như ông cụ biết, đứa cháu Tiểu Lạc ông yêu thương nhấtthực ra đã mất, ông chắc chắn sẽ rất khổ sở, đúng không?

Đối mặt với ông lão tóc trắng xóa, lòng tràn đầy hối hậnnày, An Lạc tuyệt nhiên không thể nói ra chuyện tàn nhẫn đó. Tronggiờ khắc này, anh thậm chí còn ước rằng mình chính là An Lạc thậtsự, như vậy mới có thể làm tiêu tan đi chút ít đau buồn của ông lãonày.

Trầm mặc một hồi lâu, An Lạc rốt cục nhận chiếc nhẫn ngọcbích từ tay ông.

Dưới ánh mặt trời, chiếc nhẫn tinh xảo tản ra ánh sáng xanhêm dịu, mặt trong quả nhiên có khắc ba chữ "An Quang Diệu". An Lạcbiết, chiếc nhẫn này giữ một khoản tiền kếch xù trong ngân hàng,nhưng căn bản là anh không có tư cách tiếp nhận số tài sản này, vìmuốn ông cụ có thể yên lòng, An Lạc đành tạm thời nhận lấy, sau nàysẽ tính tiếp...

An Quang Diệu nhẹ nhàng khép bàn tay An Lạc lại, thấp giọng:"Bí mật này chỉ có ông và cháu biết, đây là thứ ông để lại cho duynhất mình cháu, cháu hiểu chưa?"

Hiển nhiên, ý của ông là khoản tiền gửi bí mật trong ngânhàng này là dành riêng cho An Lạc, không để ba anh em còn lại trong Angia biết để tránh bọn họ nghĩ ông nội bất công. An Lạc vẻ mặt phứctạp gật đầu, nói: "Cháu hiểu rồi ạ."

An Quang Diệu vỗ nhẹ lên cánh tay An Lạc, "Tiểu Lạc, cháu cóthể sống vui vẻ là tâm nguyện lớn nhất của ông. Nếu có một ngàytìm được em cháu mà ông đã mất rồi, cháu nhất định phải dẫn nótới trước mộ phần của ông, nói cho ông biết một tiếng."

"Ông nội." An Lạc vội vàng ngắt lời ông, "Đừng nói lung tung."

An Quang Diệu khẽ cười, đứng dậy: "Đi nào, chúng ta tới thămmộ của mẹ cháu."

Chapter 50.

Sâu trong mộ viên vắng vẻ, có hai bia mộ lạnh lẽo nằm song songvới nhau, là phần mộ hợp táng của hai vợ chồng An Úc Thu, và mộhuyệt của An Chi. An Lạc biết, hai phần mộ này là hai gốc rễ cắm sâudưới đáy lòng An Quang Diệu, mãi mãi không thể nhổ bỏ hoàn toàn.Nhìn ông lão chống gậy, cúi người đặt bó hồng trắng xuống mộ trướcmặt, viền mặt An Lạc có gì đó chua xót gợn lên.

Người phụ nữ trên di ảnh mỉm cười nhẹ nhàng, có thể nhận rađược khi còn trẻ bà chắc hẳn phải là một mỹ nữ cực kỳ có khíchất. An Lạc cúi đầu ngắm nhìn bức ảnh của bà. Tuy đối với anh, bàchỉ là một người xa lạ, thế nhưng, khi hiện tại đang đứng trước biamộ của bà, ngực An Lạc lại có chút gì đó khó chịu kỳ lạ, có lẽlà do bầu không khí áp lực trong mộ viên chăng.

Hai người im lặng đứng yên trước bia mộ lâu thật lâu. An QuangDiệu vẫn chìm trong hồi ức thống khổ, những ngón tay cầm gậy chốngkhông ngừng run lên. An Lạc biết ông lão này nhất định đang tự tráchmình trước mộ con gái, ông chắc hẳn có rất nhiều điều muốn nói vớicác con của mình, An Lạc không đành lòng quấy rối ông, bèn lẳng lặngđứng lùi về phía sau.

Sắc trời dần trở nên tối sầm, một trận cuồng phong nổi lên,mây đen đầy trời, báo hiệu một cơn mưa xối xả sắp xảy ra. An Lạc rốtcục không kiềm được mà tiến lên một bước, khẽ đỡ lấy cánh tay AnQuang Diệu, thấp giọng: "Không còn sớm nữa, ông à, chúng ta phải vềthôi."

An Quang Diệu lấy lại tinh thần ra khỏi dòng hồi ức, lấy taylau dòng lệ nơi khóe mắt, khi quay mặt lại thì khôi phục về vẻ mặttrấn định, gật đầu với An Lạc: "Ừ, về thôi."

Cách đó không xa, bốn người vệ sĩ và tài xế vẫn đang kiêntrì đứng đợi. Hai người nhanh chân đi tới chỗ chiếc xe, trèo lên,chiếc xe nhanh chóng vững vàng ra khỏi mộ viên.

Mưa mùa hè thường cực kỳ mãnh liệt, trên bầu trời nổi mộttrận sấm sét, mây đen nặng trịch kéo đến, khiến toàn bộ cảnh vậtchìm trong màu u tối. Mưa to tầm tã trút xuống, mặt đường bắn tungtéo bọt nước.

Một chiếc xe màu đen có rèm che đột nhiên vượt sát qua chiếcxe của An Lạc. An Lạc không khỏi có chút nghi hoặc, trong thời tiếtnhư thế này mà có ai đến tảo mộ? Nghiêng đầu ra bên ngoài nhìn lại,nhưng chỉ thấy bóng chiếc xe biến mất giữa đường giao. Có lẽ lúc đithì trời đẹp, nhưng đi được nửa đường thì gặp mưa chăng? An Lạc khôngsuy nghĩ nhiều nữa, quay đầu lại tiếp tục chuyện trò với ông nội.

Chiếc xe kia cuối cùng cũng dừng lại trước cửa mộ viên, mộtchàng trai thân hình cao lớn cầm ô bước xuống. Hắn mặc một bộ tâytrang màu đen phẳng phiu, chiếc ô che khuất gương mặt, không nhìn rõ rabiểu cảm, chỉ thấy bàn tay cầm ô mạnh mẽ và điềm tĩnh, ngón taython dài đẹp đẽ.

Giày da đạp lên nước mưa, quần tay sạch sẽ bị nước mưa thấmướt đẫm, hắn cũng chẳng thèm để tâm, chầm chậm bước tới phần mộcủa An Chi, rồi dừng lại.

Trước phần mộ, bó hồng trắng bị gió thổi tan tác vài cánhhoa, rơi rải rác trên mặt đất, trông cực kỳ thê lương.

Chàng trai nhìn bó hồng bị nhiễm bùn, khóe môi khẽ nhếch lên.

Hắn nhẹ nhàng cúi xuống, nhặt bó hoa ném xuống chân, sau đó,dùng sức nghiền thành từng mảnh nhỏ. (nhặt lên rồi ném xuống, thằngcha này cũng rảnh rỗi ghê gớm)

***

Xe về đến nhà thì mưa tạnh, không khí sau cơn mưa trộn lẫn mùicỏ tươi. An Lạc mở cửa xuống xe, hít một hơi thật dài không khí tronglành. Chợt nghe tiếng An Quang Diệu: "Tiểu Lạc, cháu vào nhà trướcđi, ông còn có hẹn, phải đi ra ngoài một chuyến."

An Lạc có chút nghi hoặc mà quay đầu hỏi: "Ông nội, chuyện gìmà quan trọng như vậy ạ?"

An Quang Diệu khẽ cười: "Hẹn ăn cơm với thành viên ban giám đốcấy mà, là chuyện lần trước ông nói với cháu đó, thành lập hai côngty... Cháu mau vào nhà đi, cẩn thận cảm lạnh."

An Lạc gật đầu, "Vâng ạ."

Khi bước vào nhà, ngoài dự liệu, An Lạc thấy An Trạch và AnMạch đang ngồi trong phòng khách xem TV. TV đang truyền hình trực tiếpmột trận bóng đá. An Lạc vừa vào phòng khách thì chợt nghe An Mạchcá cược với An Trạch: "Nếu lần này đội Brazil mà em thích thắng, emăn hết cả đĩa nho này nhá?"

Trên bàn đang đặt một đĩa nho tím, vừa to lại vừa tròn, trênquả còn dính chút nước, trông rất tươi ngon.

An Trạch liếc đĩa quả, nhàn nhạt nói: "Nếu Brazil thua thìsao?"

An Mạch cười tươi: "Thì anh quất cả đĩa nho luôn."

An Trạch nhướn mày, "Anh thích ăn nho nhất, em lại không muốnăn, cá cược như thế thì không công bằng."

An Mạch đúng lúc trông thấy An Lạc đi vào, ngạc nhiên: "Anh vềrồi?" Sau quay đầu nhìn An Trạch, "An Trạch, sao không nói cho anh biếtanh cả đã xuất viện rồi?"

"..." An Trạch không trả lời, vẻ mặt lãnh đạm tiếp tục xem TV.

Phản ứng hờ hững của An Trạch khiến An Lạc có chút xấu hổ,anh đành làm bộ như không có việc gì mà cúi đầu đổi giầy.

An Mạch thấy An Trạch không để ý tới người khác, đành phảiquay sang hỏi An Lạc: "Thân thể anh đã khỏe chưa? Xuất viện lúc nàovậy?"

An Lạc gật đầu đáp: "Tuần trước mới xuất viện, Tiểu Mạch, emvừa về à?"

An Mạch khẽ cười: "Sáng sớm hôm nay, em vừa về sân bay là ramộ viên luôn, đúng lúc gặp An Trạch cũng tới tảo mộ, sau đó cùng nóvề nhà luôn."

An Lạc có chút kinh ngạc, không nghĩ là An Trạch cũng tới mộviên, chắc là đi thăm chú thím cậu ta. An Quang Diệu đưa anh tới nhà AnChi đúng lúc tránh được bọn họ, hiển nhiên là có chủ ý. Nhớ lạilúc An Quang Diệu bí mật đưa nhẫn ngọc bích cho mình, An Lạc chẳngbiết phải nói gì, không thể làm gì khác ngoài việc im lặng.

An Mạch ngẩng đầu đánh giá An Lạc tỉ mỉ một lượt, một lúcsau mới mở miệng: "Anh ơi, có phải anh đi được rồi đúng không? Vếtthương ở chân khỏi chưa ạ?"

"Ừ, cũng đỡ nhiều rồi." An Lạc bước vài bước về phía trước,đúng lúc tới góc sô pha thì đầu gối đột nhiên đau nhức. An Lạc haichân mềm nhũn, mắt thấy sắp quỵ ngã xuống đất thì An Trạch độtnhiên đứng dậy, vươn tay đỡ lấy anh.

Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp của An Trạch: "Chân cònchưa khỏi, không cần gắng đi nhiều như vậy."

An Lạc giật mình, ngẩng đầu lên, bỗng nhiên đối diện với cặpmắt đen sẫm của An Trạch. Cậu đang nhìn không rời mắt khỏi anh, trongánh mắt không để lộ ra bất cứ cảm xúc nào, An Lạc nhìn thẳng vàođôi mắt sâu thẳm ấy, chẳng hiểu sau thấy tim đập lỡ nhịp.

An Lạc vội vàng thản nhiên dời đường nhìn, nương theo cánh taycậu đỡ mà chậm rãi đứng dậy.

Hai người lại giống như trước, khoảng cách rất gần. An Trạchcũng chưa buông tay, khẽ hỏi: "Hôm nay anh đi đâu vậy?"

An Lạc im lặng một hồi rồi mới mở miệng nói: "Cùng ông nộiđi tảo mộ."

"Chỉ đến mộ viên thôi?"

"... Ừ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co