Truyen3h.Co

hệ biến.

hoàn hảo

thepiee_oo


Sáng hôm sau, bầu trời đổ một trận mưa rào, làm nhòe đi những vết máu đã được gột rửa sạch sẽ trên sân trường từ ngày hôm trước. Học sinh vẫn đến lớp, tiếng cười đùa vẫn rộn rã ngoài hành lang như thể cái chết của nam sinh hôm qua chưa từng tồn tại. Sự lãng quên ở nơi này nhanh đến mức đáng sợ.

Por bước nhanh trên dãy hành lang khu nhà B, hướng thẳng về phía lớp 6/8. Cậu cần phải tìm Prom ngay lập tức. Cú đấm ngày hôm qua của cậu chưa đủ để cậy miệng hắn, nhưng nỗi sợ hãi tột độ của Prom trước cái chết của bạn mình chính là chìa khóa. Cậu sẽ ép tên đó phải nói ra sự thật.

Tuy nhiên, khi Por vừa đứng trước cửa lớp 6/8 và mở lời hỏi thăm từ một học sinh đang trực nhật, câu trả lời nhận lại khiến toàn thân cậu như đóng băng

- "Prom hả? Cậu ấy xin nghỉ học hẳn từ tối hôm qua rồi. Nghe nói gia đình làm thủ tục chuyển trường đột xuất."

Nghỉ học hẳn? Chuyển trường đột xuất? Đôi đồng tử của Por co rụt lại. S.I.A đã cảnh báo rất rõ về quy luật của những vụ án tại đây. "Xin nghỉ học" ở Rattana đồng nghĩa với việc một mạng người đã biến mất mà không bao giờ tìm thấy xác.

Cái lạnh từ lòng bàn chân dần dần bò dọc theo xương sống của Por. Tổ chức đen đã ra tay. Chúng dọn dẹp khe hở quá nhanh, ngay sau khi cậu vừa chạm vào Prom chiều qua.

Por cố gắng hít một hơi sâu để điều chỉnh lại trạng thái nội tâm đang dậy sóng. Cậu quay lưng, gần như chạy về phía thư viện. Giờ đây, cậu không thể chậm trễ thêm một giây nào nữa.

Cậu ngồi trong một góc khuất của thư viện, phía trước là chồng sách Giải tích dày cộm nhưng bên dưới là chiếc máy tính bảng siêu mỏng đang chạy các dòng mã bẻ khóa hệ thống camera an ninh của khu nhà hiệu bộ. Cơn đói buổi sáng đã được khỏa lấp bằng một thanh năng lượng khô khốc, giờ đây bộ não của cậu đang hoạt động hết công suất.
Chiếc kẹp tóc màu xanh sẫm nằm bên cạnh bàn phím. Qua thấu kính phóng đại của điện thoại, Por nhận ra ở mặt trong của kẹp có một dãy số nhỏ: 612-09.

Mã số học sinh? Hay là số tủ đồ? Por lướt ngón tay trên màn hình, thâm nhập vào cơ sở dữ liệu học sinh của trường. Nhưng tuyệt nhiên không thấy con số trùng khớp với dãy số đó của Anan, nữ sinh lớp 10 đã biến mất không dấu vết cách đây hai tuần. Điều kỳ lạ là trong sổ điểm của giáo viên, Anan vẫn được đánh dấu là "Vắng mặt có phép vì lý do sức khỏe". Nhà trường đang cố bao che cho sự biến mất này.

Bất chợt, một bóng đen cao lớn đổ xuống mặt bàn. Por nhanh tay nhấn một tổ hợp phím, màn hình máy tính bảng lập tức chuyển sang giao diện giải phương trình toán học phức tạp.

- "Học chăm chỉ đấy, Wave."

Giọng nói của Tee vang lên, khô khốc và đầy tính thẩm định. Anh đứng đó, vẫn trong bộ đồ thể thao nhưng đã khoác thêm chiếc áo khoác gió mỏng. Tee không phải vô tình xuất hiện ở đây. Anh đã theo dõi Por ngay từ lúc cậu hối hả chạy về toà B, tò mò muốn biết tại sao một học sinh lớp đầu đàn lại chui vào nơi tạp chủng này.

- "Em chỉ muốn hoàn thành bài tập sớm thôi, thưa thầy." – Por ngẩng đầu, gương mặt không chút biểu cảm, đôi mắt bình thản nhìn thẳng vào Tee.

Tee không nói gì, anh kéo chiếc ghế đối diện ra và ngồi xuống. Hành động này khiến Por cảm thấy một áp lực vô hình. Khoảng cách gần đến nỗi cậu nhìn rõ hơn bàn tay của Tee những vết chai sạn ở kẽ ngón tay cái và ngón trỏ. Đó không phải vết chai do cầm còi hay cầm bóng, mà là vết chai đặc trưng của những kẻ thường xuyên tiếp xúc với cò súng.

Gã này không phải giáo viên, và cũng không phải hạng người tầm thường của The Nursery. Por siết chặt chiếc kẹp tóc trong túi quần.

- "Tôi vừa đi ngang qua phòng dụng cụ," – Tee chậm rãi nói, mắt vẫn dán chặt vào Por.

- "Có vẻ như em đánh rơi thứ gì đó lần trước. Một món đồ nhỏ, màu xanh? Kẹp tóc à?"

Tim Por đập lệch một nhịp, nhưng cơ mặt cậu vẫn đóng băng hoàn hảo.

- "Em không dùng kẹp tóc, thưa thầy. Có lẽ thầy nhìn nhầm người khác."

Tee nheo mắt. Anh chắc chắn đã thấy thằng nhóc này nhặt thứ gì đó. Sự phủ nhận nhanh chóng của Por càng làm tăng thêm sự nghi ngờ trong anh. Tại sao một học sinh lại phải giấu giếm một chiếc kẹp tóc nữ sinh? Trừ khi cậu ta đang thu thập bằng chứng, hoặc cậu ta chính là kẻ có liên quan đến vụ mất tích của Anan. Trong mắt Tee, Por giờ đây là đối tượng khả nghi số một. Có vẻ ngoài của một thiên tài nhưng hành tung lại như một con cáo già.

- "Hy vọng là tôi nhầm." – Tee đứng dậy, cúi người sát lại gần Por, hạ thấp giọng.

- "Ở ngôi trường này, nhặt được đồ của người chết không phải là điềm lành đâu. Hoàn thành bài tập đi."

Thực chất, tâm trạng của Tee lúc này cũng đang căng thẳng không kém.

Đầu giờ sáng nay, lớp 6/8 có tiết thể dục do anh phụ trách. Ngay khi điểm danh đến tên Prom, lớp trưởng đã đứng lên báo cáo bằng một chất giọng đều đều, vô cảm. "Thưa thầy, bạn Prom đã làm đơn xin nghỉ học từ tối qua rồi ạ."

Lúc nghe câu đó, trong đầu Tee lập tức nổ ra một giả thuyết nhuốm màu chết chóc. Anh nghĩ ngay đến cuộc chạm trán ở nhà kho chiều hôm trước. Prom biết quá nhiều về vụ nhảy lầu, và ngay sau khi bị thằng nhóc Wave tra khảo bằng bạo lực, nó liền bốc hơi. Đối với một cảnh sát đặc nhiệm, đây là đòn diệt khẩu điển hình để che giấu khe hở. Tee nghi ngờ chính Wave - kẻ có thân thủ của một sát thủ giấu mặt đã ra tay xử lý Prom ngay trong đêm để bảo vệ bí mật của bản thân hoặc của tổ chức mà cậu ta phụng sự.

Chính vì vậy, Tee mới tìm đến thư viện để trực tiếp ép sườn và dò xét phản ứng của đối phương.

Nhìn gã thầy giáo vẫn đứng chặn lối đi với ánh mắt tràn đầy sự nghi kỵ, Por dần mất đi sự kiên nhẫn. Sự biến mất của Prom đã là một vố đau đối với một trinh thám như cậu, giờ lại thêm sự quấy rầy liên tục của gã giáo viên đáng nghi này khiến cậu cảm thấy phiền phức tột cùng. Cậu cần bảo vệ lớp vỏ bọc của mình để tiếp tục điều tra, không thể để gã lôi vào vòng xoáy nghi vấn vô lý này.

Por đứng bật dậy, thu dọn máy tính bảng và sách vở vào cặp. Cậu ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Tee bằng một ánh mắt lạnh tanh, giọng nói đanh lại đầy dứt khoát.

- "Thầy thôi đi. Em chẳng biết cái gì cả. Em đến đây chỉ muốn học thôi."

Nói xong, Por thẳng thừng lách qua bả vai rộng lớn của Tee, dứt khoát bước ra khỏi thư viện mà không thèm ngoảnh đầu lại.

Tee đứng lại trong góc khuất, nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh nhưng đầy cô độc của cậu học sinh lớp 6/1 đang khuất dần sau cánh cửa kính. Sự phòng bị và lời phủ nhận tuyệt đối của Por không làm anh nhẹ lòng, ngược lại, nó càng củng cố thêm niềm tin của anh rằng thằng nhóc này chính là mối nguy hiểm nhất cần phải triệt hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co