Truyen3h.Co

Hé cửa

Gia Đình

WindGree

Ân đi khuất dần. Tôi bước vào hẻm. Nơi đây tối hơn bên ngoài, con đường đất đỏ hẹp, chỉ đủ cho một chiếc xe lách qua. Chỗ nào bánh xe lún xuống thì đọng thành vũng bùn nhỏ. Hai bên là những ngôi nhà mái tôn cũ kỹ, tường loang lổ, nhưng lúc nào cũng vang tiếng cười, mùi cơm chiều thơm nồng. Tôi thường ghen tị — bởi họ có thứ tôi khao khát: một mái ấm thật sự.

Cuối hẻm, ngôi nhà của tôi hiện ra — nổi bật hơn hẳn. Một căn nhà trệt sơn xanh pastel, mái ngói xanh navy, sân cỏ phẳng phiu, lối đi lát đá sạch sẽ. Với người ngoài, nó hẳn đẹp và yên bình. Nhưng với tôi, đó lại là nơi ngột ngạt nhất.

“Cháu về rồi à, Mận?”

Tôi ngẩng lên. Là bà Nhung — hàng xóm sát vách. Nhà bà cũ kỹ, vách tôn loang rỉ, nhưng bà luôn hiền từ, thi thoảng còn cho tôi bánh kẹo.

“Dạ, cháu mới về ạ.”

Bà mỉm cười, đưa tay ra có ý định xoa đầu tôi.

Hình ảnh cánh cửa chợt qua trong tâm trí khiến tôi vô thức né ra.

Bà nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ.

“ Cháu không thích có người đụng vô mình ạ.”

“ À ra là vậy.”

Bà chậm rãi lôi từ túi áo len cũ kỹ một viên kẹo, đặt vào tay tôi.

Tôi từ chối nhận kẹo của bà ánh mắt tôi lúc này nhìn vào viên kẹo với vẻ mặt khó chịu. Bà luôn cho trẻ con trong hẻm kẹo mỗi khi gặp, nên tụi nhỏ gọi bà là “bà tiên kẹo”. Bà từng là mẹ đơn thân, con mất sớm, nên bà luôn tìm cách bù đắp bằng sự quan tâm đến trẻ con.
Bà bỗng nhìn tôi, vẻ trầm ngâm.

“Mận này…”

“Dạ?”

“Dạo này bà không thấy ba cháu. Mấy hôm bà nấu chè sáng sớm, chỉ thấy mẹ cháu với cháu ra ngoài. Ba cháu bị gì à? Nếu có thì bà giúp.”

Thực ra, mấy nay ba tôi rất bận, đến mức không rời khỏi phòng. Tôi không nghĩ điều này lại khiến bà lo như vậy.

“Dạ, ba cháu không sao đâu ạ, chỉ là đang bận quá nên không ra ngoài được thôi.”

“À, vậy là bà yên tâm rồi.” Bà gật đầu nhẹ nhõm.

Tôi cúi đầu chào bà. Gương mặt tôi bỗng chốc lạnh tanh khi nhìn về căn nhà mình.

Tôi mở cổng, bước vào ngôi nhà mà tôi không ưa chút nào. Mọi thứ — từ bãi cỏ, vật trang trí, màu sơn đến nội thất — đều do ba tôi chọn. Người ngoài biết vậy thì khen ngợi, còn tôi thì chỉ thấy căm ghét. Theo thời gian, sự ghét bỏ ấy lớn dần, trở thành thứ khiến tôi không muốn bước vào nhà.

Tiếng bước chân tôi vang nhẹ trên thảm cỏ, lan đến tận cửa. Tôi đứng lại trước cửa nhà, tay chậm rãi vặn tay nắm, rồi mở ra.

“Con về rồi ạ.”

Tiếng nói của tôi vang vọng trong không gian tĩnh lặng của căn nhà. Tôi liếc sang kệ giày gần cửa ra vào – trên đó vẫn là những đôi giày quen thuộc: giày cao gót của mẹ, giày Oxford của cha, giày bata của tôi, và vài đôi dép lặt vặt. Nhưng lạ một điều… đôi dép trong nhà mà cha tôi hay mang đã không còn trên kệ. Tự nhiên, tôi cảm thấy lành lạnh dọc sống lưng. Ông ấy đang ở trong nhà, chắc là trong phòng rồi...

Trong ánh sáng mờ tối, tôi dò tay bật công tắc đèn. Ánh đèn trắng hắt lên làm rõ không gian: mọi đồ đạc được sắp xếp chỉn chu, ngăn nắp đến lạ thường – như thể không có ai từng sống ở đây. Mỗi món đồ, từ bộ chén đĩa, bộ ấm trà đến khung ảnh treo tường… đều do ông ta tự tay chọn. Đôi khi nhìn những thứ ấy, tôi muốn đập vỡ tất cả – như trong mấy bộ phim người ta làm khi tức giận. Nhưng tôi biết mình không thể. Nếu tôi phá hoại… có thể bị đuổi khỏi nhà, tệ hơn là mẹ tôi sẽ bị liên lụy.

Tôi bước nhanh về phía phòng mình. Căn phòng nhỏ nằm kế bên phòng cha mẹ, đối diện với bếp. Vừa đặt cặp xuống giường, tôi nằm vật ra, để mặc cơ thể chìm trong nệm.

“Thoải mái quá…”

May thay, phòng tôi là chốn duy nhất trong căn nhà mà ông ta hiếm khi bước vào. Vì thế, tôi luôn xem nơi đây như một thiên đường an toàn – nơi duy nhất tôi được thở mà không cần dè chừng.
Liếc nhìn chiếc đồng hồ báo thức trên kệ đầu giường, kim chỉ đúng 5:30 PM. Gần tới giờ mẹ tan làm. Tôi đứng dậy thay đồ, rồi lặng lẽ bước vào bếp để chuẩn bị bữa tối. Dù còn là học sinh, tôi đã quen với việc nấu ăn từ nhỏ – vì gia đình quá bận, tôi sớm phải học cách tự lập. Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, vì mẹ hứa sẽ tan làm sớm. Chỉ riêng điều đó đã khiến tôi vui hơn một chút.

Vừa ngân nga một bài hát nhỏ, tôi vừa dọn cơm ra bàn ăn đặt gần gian bếp. Tôi ngước nhìn đồng hồ treo tường – đã đúng 6 giờ tối.

Dọn xong, tôi quay đầu nhìn về phía căn phòng cha tôi đang ở, cánh cửa vẫn đóng kín. Cũng mấy ngày rồi, tôi chưa thấy ông ra khỏi đó. Thường mẹ tôi sẽ bưng cơm vào tận nơi. Tôi không biết ông đang làm gì mà lúc nào cũng khóa trái cửa như vậy.

Tôi khựng lại một chút trước cửa phòng ông rồi cất tiếng:

“Cha… cha ơi! Ra ăn cơm đi cha.”

Không gian bỗng lặng như tờ. Rồi từ phía sau cánh cửa, một âm thanh khàn đục, nghẹn ngào đáp lại – giọng của cha tôi, nhưng có gì đó… không đúng:

“...M..ày...ă..n...tr...ước… đ..i… t...ao…ă..n...s..a..u…"

Từng tiếng rời rạc, như từ cổ họng ai đó đang bị bóp nghẹt phát ra. Tôi thoáng rùng mình. Toàn thân lạnh buốt như có ai đứng sát sau lưng thổi hơi vào gáy.
Nhưng tôi chẳng kịp suy nghĩ thêm.

Cạch két…

Tiếng cổng sắt ngoài sân vang lên. Tôi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chạy ra mở cửa. Mẹ tôi đang đứng đó, vẫn trong bộ đồ công sở chỉnh tề. Tôi nhào tới ôm lấy mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co