mmb
Sau 1 tuần chờ đợi mỏi mòn, cuối cùng đơn xin việc của tôi với nhỏ bạn thân cũng được chấp thuận đúng lúc bọn tôi đang chơi ở nhà nhau. Thấy tin ấy mà nhỏ nhảy cẫng lên, cười như mới trúng số
• áaaaa!! Có việc rồi!!! Yess tao sẽ không cần đi ăn bám bố mẹ nữa! Hahahahahah
Hà gào, lắc lắc người tôi tới nỗi chóng mặt
° kiếm tí tiền hè này thôi mà mắc gì vui dữ vậy. Đưa đơn sai cho người ta người ta làm 1 bãi ra quán tha hồ mà dọn.
Nghe vậy nhỏ đảo mắt như tsundere rồi định cắn tôi trả thù nhưng bị đẩy đi nên nhỏ tạm chịu thua và quay lại với coi điện thoại nên tôi cũng tha và đi đọc thêm thông tin về quán, nào là công thức pha đồ uống và cách phục vụ vì thứ hai là bắt đầu ca đầu tiên rồi.
Mặc bộ đồng phục quán, tôi cảm giác người lớn hẳn vì cuối cùng cũng kiếm được việc, lại còn cùng con bạn thân. Nhưng vì mẹ delay nên tôi vẫn đến quán muộn hơn nó
• ủa Linh ê tóc mày như vậy mà đòi đi làm? Ra đây coi.
Nhỏ kéo tôi vô sau quầy thu ngân rồi chải tóc cho tôi nhưng bị tôi đẩy đi.
° ai cần má. Đưa đây tao tự làm
Nói rồi tôi chải tóc trong khi nhìn xung quanh quán.. ủa.. trông quen quen... Nhưng hiện tại tôi chưa nhớ được từng thấy quán này ở đâu. Haiz. Dù sao thì cũng đi chấm công cùng Hà đã rồi tính. Nói thật thì làm việc part-time tối khá nguy hiểm nhưng có nhỏ Hà làm trò cho coi nên tạm chấp nhận.
Mấy khách ban đầu khá bình thường. Nhỏ tiếp khách còn tôi thì pha chế, vì chưa nhớ công thức lắm nên cứ phải xem đi xem lại trong khi nhỏ lâu lâu cũng giúp khi xin order và thanh toán xong rồi, có đúng một lần cướp việc của tôi vì khách đó là tomboy.
Mọi chuyện tiếp diễn tưởng chừng bình thường cho tới khi tự dưng nhỏ thì thầm cho tôi sau lúc chuông cửa kêu, báo hiệu khách vào.
• ê ủa chỗ này gần rạp xiếc à?
Câu hỏi của nó làm tôi đơ ra một lúc. Rạp xiếc à?.. rạp xiếc... PIERROT????
tôi lập tức quay phắt người lại, làm con hà giật mình suýt té
• mày khùng hả má???
Nhỏ mắng nhưng tôi chẳng thèm bận tâm vì trong đầu bài 'careless whisper' đang chạy vì... Đó thực sự là Pierrot.
° mày ơi chồng tao kìa mày!! Áaaa!! Ủa.. hôm nay là fes hay gì mà vậy???
Con hà ngơ ngơ ra rồi mới để ý.
• hửm nay có phải fes gì đâu, do mày nay thôi. Sướng nhất Linh rồi còn gì
Nhỏ trêu trong khi mặt tôi sắp đủ nóng để rán trứng tới nơi rồi
• dạ anh muốn order gì ạ?
Vì tôi siêu cấp hướng nội nên mặc dù ảnh cos chồng tôi con Hà vẫn phải ra tiếp khách nhưng bạn cosplay kia chẳng nói gì, làm nó hơi khó hiểu nhưng cũng cố đoán. Woah, ổng cos nhập tâm dữ.
Để ý thấy ổng chỉ chỉ vào menu, Hà hỏi
• à vâng. Vậy là một pumpkin spice, một cappuccino và một chocolate latte ạ?
Ảnh gật gật như cún con. Wow cùng thích uống cappuccino như Pierrot luôn, trùng hợp thật..
• anh mang về ạ?
Gật tiếp
• tổng của anh là 140 ạ anh dùng tiền mặt hay thẻ?
Vừa nghe vừa làm đơn cho bạn cosplay tay toi hơi run vì phấn khích. Xíu có nên xin tấm ảnh không??? Hay xin số liên lạc! Trời ơi ngại thế??!!!
Lúc đưa đơn cho Hà để đưa khách tôi còn suýt làm đổ một cốc, may là nó tóm kịp nên không sao.
Dù đóng gói mang về, ảnh lại ngồi ở góc uống cốc cappuccino trong khi cứ nhìn chằm chằm tôi. Tóc tôi rối à? Hay mặt tôi dính gì?? Ảnh cứ nhìn làm tôi bối rối vô cùng, còn làm nhầm mấy đơn của khách nên phải làm lại.
May rằng đến cuối ca làm, để ý rằng chúng tôi đang dọn đồ đi nên ảnh đành đứng dậy và rời đi cùng 2 cốc cà phê còn lại, có lẽ ảnh mua cho bạn?
•linh ê ổng đi rồi mà mày không xin ảnh gì luôn à?
° ngại chết đi được tao làm bãi ở đấy thì sao??
• bố con ngáo.
Hà nó chửi thầm tôi rồi chấm ca và đi ngắt cầu dao với tôi. Cuối cùng thì lại chẳng được tấm hình nào..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co