Truyen3h.Co

•[ He stole my boyfriend!! ]•

[3]

Billucia41032_

"Namjoon ah?"

"Nae?"

"Hay là.. Ở lại chơi nốt đi?"

"Thầy vừa bảo muốn về cơ mà?"

" Nghĩ lại thì.. Mình mới chơi được có 1 trò thôi đấy.. Với cả là hơi tốn tiền-"

"Thầy định chơi cái tàu lượn lộn ngược kia hả? Em thì chơi cũng được.."

"......... Vậy thôi đi về!"

"Thầy đổi ý nhanh thật đấy-..."

"Cơ mà Trò làm bài tập chưa đấy!"

"Em xong từ hôm qua thầy ơi.."

".... Ghê ha? Vậy là hôm nay chơi cả ngày ha?"

"Cũng chẳng có gì để chơi, về đọc sách thôi.."

Cảm giác như hai Thầy Trò này khó nói chuyện với nhau ghê..? Ông Thầy thì cứ cố bắt chuyện và thân thiết với học trò của mình hơn, thế mà cậu kia chẳng quan tâm chơi bời gì mà chỉ muốn về nhà.. Kim Seokjin phải làm sao mới có thể lôi cậu ta ra khỏi sự nhàm chán đây??

"Namjoon ah.. Thầy biết là đọc sách tốt, nhưng mà Trò có thể sôi nổi hơn được không..."

"Nhưng em không có gì để làm hết.."

"Quay lại khu giải trí! Ta sẽ chơi trong nhà!"

"Mất công mua vé lại đó Thầy..."

"Miễn là Trò cười được! Đi mau lên!!"

Thế là Namjoon bị ông Thầy kéo lại vào khu giải trí. Lần này vì thấy tốn tiền của Thầy nên cậu đã góp vào một chút. Sau đó bị lôi thẳng tới khu chơi trong nhà.. Có vẻ như cậu chưa vào đây bao giờ, trông mặt rõ kiểu cảm thán khi tới một nơi to thế này.

Seokjin dẫn cậu đi chơi từng trò một, phải nói là Namjoon giỏi thiệt nha.. Chỉ cần hướng dẫn tí cách chơi thôi mà đã chơi thắng ông Thầy cả chục ván. Mặc kệ mình có thua nhiều, Seokjin cũng vui lây khi nhìn cậu học trò của mình nở nụ cười nhẹ.

Mới đó mà đã gần tối rồi. Cậu học trò kia cùng ông Thầy trở về nhà trong lo sợ rằng cô chị của cậu sẽ mắng ảnh. Vì dù sao ảnh cũng mãi gần tối trời mới chở cậu về mà.

Đúng như dự đoán, Seokjin bị người yêu đánh ngay sau khi đưa Namjoon về nhà. Anh nhìn mặt cậu đang cười tươi một lúc rồi mới chào hai chị em để về. Dạ vâng, vì một lí do nào đó cái má lúm của cậu học trò lại lọt vào tầm mắt của ông Thầy. Có vẻ như ngày đi chơi hôm đó là lần đầu tiên ảnh thấy cậu cười..

Sáng hôm sau, tiết Văn ngay đầu trong một buổi. Thường thì nhắc đến môn Văn ngay đầu tuần thứ Hai ai cũng muốn vác cặp đi về cho rồi.. Nhưng Seokjin đến lớp, ngồi vào bàn giáo viên với đôi mắt ríp lại buồn ngủ. Anh ta gục thẳng xuống bàn, khua khua tay nói rằng tiết Văn hôm nay sẽ cho ngồi chơi. Thế là cả lớp được một phen vui sướng ngay đầu tuần..

"Thầy ơi!!"

"Uhh?.."

"Thầy không khỏe ạ?"

"Aiyhh không có gì đâu, trò cứ ngồi chơi đi."

Mới có một bạn nữ chạy đến hỏi thôi mà chẳng mấy chốc số nữ sinh chạy tới chỗ bàn của Thầy Kim đã chật hết chỗ đi. Đúng là Thầy đẹp trai được nhiều nữ sinh yêu quý...

Các bạn cứ nghĩ rằng học Văn thường sẽ rất nhàm chán và buồn ngủ, giáo viên dạy môn này hầu như ai cũng chỉ có giảng bài và mắng học sinh. Nhưng học với một số người như Seokjin đây lại chẳng hề thấy chán chút nào.

Giờ thì quay lại với vấn đề là.. Tại sao vừa mới sáng ra ông Thầy này đã gục mặt xuống bàn rồi. Tất nhiên ai cũng biết ngủ vào ban ngày tức là buổi tối trước đó không hề ngủ. Thế tại sao Thầy Kim lại không ngủ?

"Thầy ơi.."

Nghe giọng quen thuộc nhỉ? Là cậu học sinh ưu tú vừa đi chơi với Thầy hôm qua chứ ai..

"Ồh Namjoon.. Sao đấy?"

"Em mới là người hỏi Thầy câu đó chứ.."

"Sao đâu, Thầy chỉ buồn ngủ thôi.."

"Thế tại sao Thầy không xin nghỉ ở nhà đi, ngủ ở trên bàn khó chịu lắm đấy."

"Thầy có lí do không chính đáng nên không được nghỉ.."

Mặt Thầy rõ là đang đùa, nhưng lại chẳng ai cười cả. Thấy thế, anh ta chỉ biết gục thẳng mặt xuống bàn lần nữa mà ngủ. Tiếng "BỘP" phát ra trên bàn giáo viên khiến cả lớp giật mình, cười phá lên đùa rằng Thầy đập đầu thế có đau hay không.. Đúng là học sinh lớp Thầy Kim đây mà.

Ơ, cả lớp đang đùa hả. Mấy bạn trong lớp đều là học sinh Thầy Kim hả. Vậy bạn học sinh ưu tú không thấy buồn cười chút nào lại không phải học sinh của Thầy chắc? Cậu ta chẳng thấy có gì thú vị hết, cậu thà ngồi học còn hơn ấy. Thôi thì làm ơn buổi sáng ở trên trường hãy hết mau đi còn ăn trưa nữa, chán lắm rồi..

"Kim Namjoon! Mày ra đây với tao!"

Đây rồi, nhóm côn đồ bắt nạt học đường ở đâu cũng có tới rồi đây. Chán chẳng buồn nói, để đi theo xem chúng nó định làm gì. Có thể là chửi bới chăng? Hay đánh nhau? Có đánh thì cũng bình thường, Namjoon đã từng học võ và thi đấu rồi cơ mà.

"Mày đừng có chưng bộ mặt rỗng tếch của mày ra nữa! Học giỏi thì chắc gì đã đánh nhau được nhỉ."

"Hmp, một bầy đội sổ chỉ biết dùng sức đi làm phụ hồ mà không biết não mình chảy ra từ khi nào huh?"

"Mày nói sao cơ!!"

"Khiếp, đi lau tai đi mà nghe cho rõ người khác nói chứ ở bẩn ai chịu nổi."

"Mày chết với tao!!"

Đang chuẩn bị ra đòn tự vệ kháng lại cú đấm của tên bắt nạt thì, từ đâu tới một khuôn mặt rất quen luôn, quen tới nỗi ai cũng có thể đoán ra được người này..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co