Truyen3h.Co

Hệ Thống 781

5

Anpha12

Chờ đến khi Mục Diêu ăn cơm xong.
Mặt nạ heo mới vừa lòng rời đi , còn để lại thêm một phần cơm hộp , hai chai nước khoáng.

Từ khi cha mẹ mất đến giờ , đây là lần Mục Diêu ăn được cơm ngon như thế này.

Đáng tiếc cũng là lần cuối cùng trước khi chết.

Cậu không thể để Mục Cận lại rồi rời đi được.
Con bé quá nhỏ tuổi để sống một mình.

Đã có quyết định , Mục Diêu gọi dạy em gái đang say giấc.

Lúc bị gọi dạy bé con vẫn còn mơ màng.

Ngủ là cách tốt nhất để ngăn chặn cơn đói. Nến bé rất thích ngủ.

Nhưng lúc này đây vừa tỉnh dạy , bé liền hít hít cái mũi nhỏ , ngửi mùi thơm của thịt.

Mục Diêu cầm hộp cơm mà tên mặt nạ heo để lại , rồi đưa qua cho em gái.

-" Em ăn đi ".

-" Wow " Mục Cận hớn hở nhìn hộp cơm đầy ấp , bé bốc từng miếng thịt bỏ vào miệng nhai nhai.

Ánh mắt ngập tràn vui sướng.

Mục Diêu rủ mắt không nhìn đến em gái nữa.

Cuộc sống đầy rẫy bật lực này , khiến cậu hận cha mẹ bỏ rơi anh em cậu quá sớm , sao lại không dẫn họ theo cùng chứ.

...

Kìm nén nãy giờ , cuối cùng Đại Hổ cũng không chịu nỗi , mà hộc ra một búng máu to.

Cảm thấy khá hơn , hắn nhìn khung điểm thuộc tính kia , chỉ còn lại một vạch đỏ.

Hiện tại đang âm 28 , hèn gì trong ngực hắn đau nhói.

Chỉ cần âm thêm 2 điểm nữa là hắn xong đời.

Cũng không trách nỗi Mục Diêu , ai trong hoàn cảnh đó mà chẳng hận kẻ như hắn.

Sau khi về đến nhà , Đại Hổ lập tức xúc miệng cho vơi đi vị tanh nồng trong miệng .
Rồi mới bắt đầu ăn uống.

Ngày hôm sau.

Vừa ra khỏi cửa nhà đã gặp Đường Hâm.

-" Sao hôm qua tao điện mày không bắt máy ".

Đại Hổ có chút khó xử -" Đi học về tao bị sốt nên nằm lỳ ờ nhà , không nghe thấy chuông".

Đường Hâm thấy mặt mày hắn trắng bệch cho là thật

-" Không ở nhà nghỉ cho khoẻ, còn đi học làm gì ".

-"...À thì ".

-" Tùy mày vậy , nếu là tao thì tao ở nhà rồi ".

Hôm nay có kịch bản , Đại Hổ không thể không đi học.

Quả nhiên cách trường một đoạn đường có đánh nhau.
Chỉ là lần đánh này người bu đông ngào ngạt.

Phần đông đều là nữ sinh , Đại Hổ với Đường Hâm như chó thấy xương cũng bu vào hóng hớt.

Vốn dĩ Đại Hổ định đọc xong lời thoại , rồi rời đi ngay.

Ai mà ngờ gặp người quen.

Thanh niên tuấn mỹ ở sàn đấu khỉ mà hắn gặp kia , chắc là thiếu niên học chung trường với hắn.

Nhìn đồng phục thì đúng là vậy.

Thật ra trận ẩu đã này , thu hút nhiều người như vậy là vì ngoại hình đẹp mắt của tên kia.

Thêm cả cử chỉ dơ tay nhất chân cũng toát ra khí chất soái kia nữa.

Sau khi cho ra vài lời đánh giá , trao đỗi lời nói với đồng bọn.

Không khó khăn khi như chen vô , Đại Hổ rời đi dễ dàng.

Đường Hâm cũng đi theo ra -" Xùy" một tiếng.

Đại Hổ quay qua nhìn cậu ta.

Như nhớ ra chuyện gì , Đường Hâm kể lại chuyện xảy ra hôm qua khi cậu ta xem được ở sàn đấu khỉ.

Lúc kể còn thêm mắm dặm muối vô.

Rồi cuối cùng kết luận -" Tên Đường Gia đó vẻ ngoài bóng loáng thì được gì chứ , chẳng phải hôm qua vẫn bị mặt nạ heo đá bay ".

-" Mày có thấy cái cằm nó đỏ đỏ không , muốn đá cho nó thêm một cú ghê ".

Nói câu nào cũng sặc mùi ghen tị câu đó.

Đại Hổ hiểu cảm giác của mấy nhân vật phụ.

...

-" Còn không mau cút đi ". Đường Gia hậm hực

Ngay khi gã vừa nói xong thì bọn người quay quanh như bị giật thót , lập tức giải tán.

Đường Gia nhìn người mặt bánh bao nằm dưới đất.
Cách đây mấy phút , tên này không sợ chết mà châm chọc gã.

Nói bóng gió vụ gã thua hôm qua.

Đường Gia đá đá mấy phát cho hả giận xong rời đi.

Điện theo trong túi quần reo lên hai tiếng , gã lấy ra xem người gọi là ai.

Rồi mới bắt máy.

Không biết đầu bên kia nói gì.

Mà đôi lông mày vốn nhăn lại của Đường Gia , đã giãn ra.

...

Không đợi hệ thống 781 nhắc nhỡ.

Kết thúc buổi học thì Đại Hổ đã xách cặp đi về , cho dù Đường Hâm ở phía sau gọi lại , hắn cũng không để ý.

Trên đường về nhà còn mua mấy cái bánh bao ăn vội.

Về đến nhà , Đại Hổ lập tức đổi bộ đồ khác ra , sau đó chỉ mang theo cái mặt nạ đi ra ngoài.

Trước khi đến chổ ở của Mục Diêu , hắn phải đi mua ít đồ gia dụng thiết yếu.

Chổ của Mục Diêu không giống như cho người ở.

Đến khi trên vai có thêm bao tải , tay xách hai hộp cơm gà nóng hổi.
Đại Hổ mới vừa lòng rời đi.

Bây giờ là ban trưa , ánh sáng chiếu lên con hẻm làm những bao rác lớn nhỏ để tứ tung.

Nhưng hắn không để ý vấn đề này.
Đại Hổ dừng chân , từ trong bao tải láy ra cái mặt nạ heo.

Đeo lên xong , hắn mới đi tiếp đến căn hầm nhỏ.

Không giống như đêm qua , nơi này được ánh sáng chiếu vào nhìn đỡ mốc meo hơn hẳn.

Đại Hổ không nghĩ nhiều cứ thế chui thẳng vào hầm.

Như dự đoán của hắn , chẳng có ai cả.

Nhưng mà Đại Hổ biết , ngoài nơi này hai anh em họ không còn chổ nào để đi cả.

Ra ngoài kia còn đầy rẩy nguy hiểm , hơn là ở đây chờ hắn tới giết nữa ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co