Chương 16. Đứng đầu đại bỉ
Edit: Tagoon
Quách Đạo vẫn là dáng vẻ kia không thay đổi, vẫn ánh mắt ngả ngớn khinh thường, ngầm có ý kiêng kị, trong miệng vĩnh viễn chỉ toàn những lời thô tục giống như hiện tại, "Ái chà, tiểu tạp chủng chỉ biết trốn sau lưng người khác thế mà cũng dám bước lên đây? Sư huynh kia của ngươi cũng bỏ được, không sợ mất mặt sao!"
Ánh mắt Dạ Vô Thương bỗng chốc phát lạnh, nhìn về phía Quách Đạo tựa như đang nhìn một vật chết, căn bản không hề đặt gã vào mắt. Hàn ý trong đáy mắt y cơ hồ ngưng tụ thành thực thể, sát ý lớn đến nỗi khiến cho Quách Đạo phải kinh hãi lui về phía sau một bước.
Chờ gã phục hồi lại tinh thần, trong lòng lập tức dâng lên một trận buồn bực. Chẳng qua chỉ là một tên tiện loại đê hèn, cư nhiên dám dùng ánh mắt như vậy nhìn gã. Trong đại bỉ bất luận sinh tử, không có Bạch Húc bảo bọc, để xem ngươi còn có thể đắc ý được bao lâu!
Kỳ thật Quách Đạo dám châm chọc y như vậy, tất có chỗ dựa vào.
Xung đột lần trước ở Thượng Thủy Phong đã bị Lôi Viêm lão tổ áp xuống. Lão cũng không trực tiếp tới tìm phiền toái mà khuyên Quách Đạo nên nhẫn nại, bảo gã hãy ở đại bỉ đường đường chính chính đánh bại y.
Vì thế Lôi Viêm lão tổ thậm chí không tiếc sử dụng bí dược, vì để tăng lên một lượng lớn tu vi mà rót vào người gã không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo, trực tiếp khiến Quách Đạo thăng tới Trúc Cơ hậu kỳ.
Hiện giờ tu vi của gã cao hơn so với Dạ Vô Thương một bậc, trên người lại có vô số pháp bảo thực lực mạnh mẽ mà lão tổ ban cho, gã gần như nắm chắc Dạ Vô Thương sẽ bại dưới tay gã, mặt mũi như quét rác chỉ có thể đau khổ xin tha.
Còn tên Bạch Húc kia......
Bạch Húc không phân xanh đỏ đen trắng cư nhiên dám đánh vào thể diện của gã như vậy. Chỉ cần Dạ Vô Thương mất mặt, Bạch Húc đương nhiên cũng sẽ mặt mũi quét rác. Gã chính là muốn để cho mọi người nhìn xem, người mà Đại sư huynh của Thiên Hoa Tông toàn tâm toàn ý che chở chẳng qua chỉ là một cái bao cỏ, là con chó mà Quách gia bọn họ nuôi!
Dạ Vô Thương thấy rõ ác ý trong đáy mắt gã, khinh thường bĩu môi. Mới có Trúc Cơ hậu kỳ, y căn bản là không để vào mắt.
Lấy tư chất của Quách Đạo, vốn là không có khả năng cảnh giới tăng được nhanh như vậy. Kia nhất định là dùng biện pháp nào đó mạnh mẽ ép lên, căn cơ bất ổn, cũng chẳng qua là ngoài mạnh trong yếu thôi. Sự kiêu ngạo của Quách Đạo trong mắt y xem ra chỉ là một trò cười.
Y vốn dĩ cực kỳ chán ghét người Quách gia, trước kia là bởi vì không có cơ hội, hiện giờ người ta tự đưa tới tận cửa, y nếu không chiêu đãi thật tốt một phen, chẳng phải là sẽ làm thất vọng chính mình khi đó ở Quách gia chịu lăng nhục nhiều năm hay sao?
Hơi hơi gợi lên khóe môi, đáy mắt Dạ Vô Thương tràn đầy châm chọc, "Chó hoang từ đâu tới, trong bụng toàn là cặn bã mà cũng dám cắn càn khắp nơi, thật là mất mặt."
"Ngươi nói cái gì?!!" Quách Đạo không thể tin nổi trừng lớn hai mắt, lửa giận trong đáy mắt gần như sắp phun trào. Cái thằng dã tạp chủng, sao nó dám! Hơn nữa tiện loại này từ trước đến nay vẫn luôn nhẫn nhục chịu đựng, từ khi nào lại có lá gan cắn trả như vậy?
Dạ Vô Thương tùy ý động tay, trên mặt toàn là ác liệt và châm chọc, "Nghe không hiểu sao? Xem ra ngươi không chỉ đầu óc không tốt, ngay cả lỗ tai cũng không dùng được."
Lời nói nhẹ như gió thoảng nhưng đến tai Quách Đạo lại giống như là sấm sét giữa trời quang, chấn đến đầu của gã phát đau. Con kiến xưa nay ở trước mặt gã không hề có chút cảm giác tồn tại, giờ phút này không chỉ không hề yếu thế, lại còn dám lấy loại ánh mắt khinh thường bễ nghễ như vậy để nhìn gã, quả thực...... Không thể chịu đựng được!!!
Quách Đạo hận đến đôi mắt đỏ bừng, vỗ tay đánh ra một chiếc bảo đỉnh, trong nháy mắt biến lớn như một quả núi, hung hăng áp từ trên xuống tựa như muốn nghiền Dạ Vô Thương thành thịt nát.
Trên mặt Quách Đạo chậm rãi tràn ra vẻ tươi cười. Nếu ngươi đã không biết điều như vậy, ta sẽ khiến cho ngươi chết không toàn thây!
Bảo đỉnh này là một kiện Bảo Khí, lấy lực khống chế nửa mùa của Quách Đạo chỉ có thể miễn cưỡng phát huy ra thực lực Kim Đan sơ kỳ. Nhưng vậy cũng đủ rồi, chẳng qua chỉ là một Trúc Cơ trung kỳ, một giây là sẽ......
Tươi cười trên mặt còn chưa kịp ngừng, hãy còn đọng lại ở trên mặt, đôi mắt gã đã lập tức trừng lớn gắt gao nhìn thẳng vào đạo thân ảnh kia, làm cho vẻ mặt của gã trong nháy mắt trở nên vô cùng vặn vẹo.
Dạ Vô Thương ngay cả mí mắt cũng chẳng thèm nhấc, ngay thời điểm bảo đỉnh sắp giáng xuống, thân hình y lập tức biến mất tại chỗ, Quách Đạo dù chỉ là tàn ảnh cũng nhìn không tới. Nháy mắt sau đó Dạ Vô Thương đột nhiên xuất hiện trên lôi đài, trong tay cầm một thanh kiếm cổ xưa nhẹ nhàng vung lên, bảo đỉnh oanh một tiếng nện xuống mặt đất.
Dạ Vô Thương nhẹ nhàng tiếp đất, duỗi tay lướt một cái trên bảo đỉnh đã thu nhỏ, tiêu trừ thần thức Quách Đạo khắc bên trong, sau đó trực tiếp thu vào túi Càn Khôn.
Mặt Quách Đạo như màu gan heo, như là đã phải chịu vũ nhục cực kì lớn, bèn quyết định không chút lưu thủ, nhất định phải mau chóng giải quyết y. Gã giơ tay đánh ra một lá bùa triện, một con Bạch Hổ thật lớn ở không trung uyển chuyển nhẹ nhàng trở mình, dậm bước trên mặt đất.
Toàn thân nó trắng như tuyết, chỉ ở dái tai và chóp đuôi mới có hoa văn màu đen, một đôi con ngươi màu xanh lam thâm thuý tựa như là một mảnh đại dương mênh mông, tưởng chừng như có thể bị hút vào trong.
Với năng lực trước mắt, gã vốn còn khuya mới điều khiển nổi tấm Vạn Vật Hóa Linh phù này. Nhưng Lôi Viêm lão tổ vì muốn khiến gã ở đại bỉ đại xuất phong đầu*, cư nhiên trước mạnh mẽ triệu hoán chỉ Bạch Hổ này tới, sau đó một lần nữa phong ấn, nhưng dùng chính là máu đầu tim của gã, như vậy lần triệu hoán sau sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
*Đại xuất phong đầu: trở thành trung tâm chú ý của dư luận, xuất đầu lộ diện, bộc lộ tài năng cá nhân.
Nhưng hành động đi ngược với lẽ thường này, tệ đoan tuyệt đối sẽ không nhỏ. Quách Đạo tu vi còn xa mới đuổi kịp Bạch Hổ. Gã hiện tại dùng máu đầu tim của mình triệu hồi nó, một khi gã suy yếu đi, lực khống chế phù triện sẽ rơi chậm lại, đến lúc đó Bạch Hổ phản phệ, gã tất sẽ phải chịu thương nặng.
Nhưng cái tự phụ của Quách Đạo là ở chỗ gã luôn tin tưởng mình có thể giải quyết hết thảy mọi chuyện một cách hoàn mỹ. Chẳng qua chỉ là một con súc sinh mọc dài lông, đến lúc đó dùng pháp bảo khác đánh chết là xong.
Bạch Hổ dài đến gần hai mét, cao ngang nửa người, Dạ Vô Thương đứng ở trước mặt nó chỉ như một con thỏ gầy yếu. Bạch Hổ cúi xuống gầm nhẹ một tiếng, Quách Đạo cắn đầu ngón tay, tích một giọt máu lên trán Bạch Hổ, đôi mắt xanh thẳm của Bạch Hổ trong nháy mắt biến thành một mảnh đỏ đậm.
Nó dùng chân sau quẹt hai cái trên mặt đất, sau đó đột ngột vọt tới, tốc độ nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy một tàn ảnh màu trắng. Dạ Vô Thương thoáng lui về phía sau một bước, đôi tay giơ lên, dùng kiếm đón đỡ một trảo Bạch Hổ đánh xuống, sau đó uốn người về phía sau, hình thành một độ cong không thể tưởng tượng, trong nháy mắt thoát ra từ dưới thân nó, lật tay rạch một kiếm ở trên cái bụng tuyết trắng mềm mại kia.
"Gràoo!!!" Bạch Hổ phát ra tiếng kêu phẫn nộ đau đớn, ngã xuống đất sau đó lại phi tới trong nháy mắt, gần như không muốn sống công kích về phía Dạ Vô Thương. Bạch Húc nhìn mà hãi hùng khiếp vía, thiếu chút nữa không khống chế nổi tự mình vọt vào trong sàn đấu.
Nhưng mà ra ngoài dự kiến của mọi người, Dạ Vô Thương dùng kiếm pháp vô cùng thành thạo cộng thêm bước chân linh hoạt một lần nữa lại ra công kích trí mạng, lấy góc độ cực kỳ xảo quyệt rạch từng vết thương trên người con vật.
Bộ lông tuyết trắng ban đầu của Bạch Hổ đã bị máu tươi nhiễm đỏ, đau nhức làm mỗi bước chân của nó đều trở nên nặng nề. Quách Đạo chỉ hận rèn sắt không thành thép nhìn về phía con vật máu thịt đầy người kia. Sư phụ không phải đã nói thứ này rất lợi hại ư? Sao chỉ một mao đầu tiểu tử miệng còn hôi sữa cũng không đối phó được vậy?
Quả là nực cười! Quách Đạo gã sắp trở thành trò cười lớn nhất trong trận này!
Trong mắt gã hiện lên một tia âm lãnh, tay bấm niệm thần chú gọi Bạch Hổ trở về, dùng sức cắn lên đầu lưỡi, phun ra một ngụm lớn máu đầu tim lên người Bạch Hổ, nháy mắt đã bị nó hấp thu.
Thương thế của Bạch Hổ lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khép lại. Quách Đạo còn chưa kịp nở nụ cười đã bị Bạch Hổ đột nhiên dùng một trảo áp xuống mặt đất. Bởi vì gã không chút phòng bị nên bị đè ép như đóng đinh, ngay cả nhúc nhích một chút thôi cũng khó.
"Đồ súc sinh, ngươi muốn tạo phản sao?" Quách Đạo bị cự vật trên người ép tới trước mắt tối sầm lại, vốn đã bị chút nội thương, bây giờ ngay cả linh lực cũng khó có thể sử dụng.
Nhưng Bạch Hổ hoàn toàn nghe không hiểu gã quát tháo cái gì, chỉ cúi đầu, ngửi ngửi một chút ở phần cổ của gã, sau đó mở cái miệng như bồn máu ra, đột nhiên cắn rớt của gã một miếng thịt!
Quách Đạo phát ra một tiếng hét thảm thiết, đau đớn đến mức toàn thân bắt đầu co giật. Gã chợt nhớ Lôi Viêm lão tổ luôn nhắc nhở gã lúc triệu hoán thứ này nhất định không thể quá mức suy yếu, nếu không ắt gặp phản phệ...... Đáng tiếc đã không còn kịp rồi......
Bạch Hổ sau khi nuốt vào một miếng thịt của gã, hung tàn trong mắt càng đậm. Đang định cắn miếng thứ hai thì lại bị khế ước trừng phạt, trong nháy mắt đoạn tuyệt hô hấp, ngã lên trên người Quách Đạo.
Quách Đạo xây xẩm mặt mày nhìn một màn trước mắt, ngực kịch liệt thở hổn hển, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, đột nhiên ọc một tiếng phun ra một ngụm máu đen, sau đó hôn mê bất tỉnh.
Cục diện thay đổi quá nhanh làm hiện trường trong khoảng thời gian ngắn lâm vào trầm mặc. Mọi người có thế nào cũng không ngờ tới, Quách Đạo không riêng gì thực lực mạnh mẽ hơn mà còn có rất nhiều pháp bảo cực kỳ lợi hại, làm sao lại thua rồi? Hơn nữa Quách Đạo cư nhiên bị thú sủng của chính mình phản phệ bị thương, điều này quả thực quá mức huyền huyễn!
Tiểu hài tử vô cùng xinh đẹp trước mặt này làm cho bọn họ cảm thấy kiêng kị sâu sắc. Chẳng lẽ thiên tư của y thật sự xuất chúng đến như vậy sao?
Chỉ có thể nghĩ là do Đại sư huynh đích thân dạy dỗ mà ra, bọn họ yên lặng an ủi chính mình. Nhất định là bởi vì Đại sư huynh dạy dỗ quá tốt, hoặc là Đại sư huynh đã cho y thiên tài địa bảo nào đó, nếu không thắng lợi của trận này căn bản là không tài nào giải thích nổi. Không có bất kỳ ai chịu tin rằng, đứa nhỏ này dựa vào thực lực của chính mình làm cho mọi người cảm thấy uy hiếp.
Ngay chính Bạch Húc cũng bị chấn động cực lớn. Hắn vẫn luôn biết thực lực của vai ác rất mạnh, hắn kỳ thật chưa từng dạy dỗ y cái gì cả, chỉ có thể nói, vai ác đại nhân chính là thiên tư trác tuyệt, thiên phú dị bẩm.
Kết quả cuối cùng, bởi vì Quách Đạo trước khi tranh đấu với Dạ Vô Thương đã nhờ vào pháp bảo đánh bại những thí sinh khác, cho nên sau khi bị y đánh bại, Dạ Vô Thương lấy tu vi Trúc Cơ trung kỳ giành được vị trí khôi thủ, Quách Đạo đứng thứ hai, một nữ tu sĩ khác tên là Nhược U xếp hạng ba.
Quách Đạo vừa bị nâng xuống đã được đút cho đan dược, chờ đến khi tỉnh lại hoàn toàn không thể nào tiếp thu được kết quả này, tâm cảnh đại động, cộng thêm di chứng lúc trước mạnh mẽ tăng lên tu vi, cứ thế ngã xuống Trúc Cơ sơ kỳ, hơn nữa chỉ e là đã hình thành tâm ma, nếu không thể bước ra khỏi từ trong tâm ma, ắt cả đời vô pháp tiến thêm một bước.
Sau khi Quách Đạo tỉnh lại không thể không gắng gượng đứng dậy, cứ việc trong lòng hận đến mức hộc máu, gã vẫn phải duy trì nụ cười, đứng ở bên cạnh Dạ Vô Thương, cùng nhau tiếp nhận khen thưởng của ba vị trí đầu do Chưởng môn đích thân ban tặng.
【 Đinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng 3000 điểm kinh nghiệm, xin ký chủ không ngừng cố gắng 】
Bạch Húc đứng bên cạnh Huyền Thượng chân nhân, nhìn thiếu niên nho nhỏ đã bắt đầu tỏa sáng rực rỡ kia, chỉ cảm thấy tự hào cùng kiêu ngạo trong lòng cơ hồ sắp phá ngực mà ra.
Đây mới là vai ác!
Đây mới là bộ dạng mà Dạ Vô Thương nên có, y hẳn là phải giống như vậy, đứng trên đỉnh cao của thế giới, tiếp nhận sự cung kính và sùng bái của mọi người, chứ không phải trở thành đá kê chân cho vai chính, không thể không ảm đạm lui về phía sau.
Dạ Vô Thương tiếp nhận thượng phẩm bảo kiếm trong tay Chưởng môn, trong lòng lại cực kì bình tĩnh.
Đời trước có dạng pháp bảo nào mà y chưa từng nhìn thấy? Tuy rằng thanh kiếm trên tay này đủ để làm cho rất nhiều đồng môn phải điên cuồng, nhưng đối với y mà nói lại kém hơn nhiều so với thanh mà sư huynh đặc biệt tìm cho y.
Hơi hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt tràn đầy ý cười của Bạch Húc, cảm giác mây mù trong lòng nháy mắt được xua tan, cả người y tràn ngập ấm áp, khóe miệng ngăn không được nhếch lên.
Nhìn xem, không phải những lời chúc bằng mặt không bằng lòng của mấy người kia, không có trong tối ngoài sáng lấy lòng khinh thường của bọn họ. Có một người như thế, là thật lòng mà đến, vì thành công của y vui sướng không thôi.
Tác giả có lời muốn nói:
Quách Đạo tự đưa mặt tới cửa cho dẫm, ta bèn dẫm nhiều thêm mấy cái (#^.^#)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co