Hệ thống sinh con [Hoa × Thịnh]
TG2... 6
Chương 6: Dấu hiệu của sự kết tinh.
Ba tuần sau đêm định mệnh ấy, cuộc sống của Hoa Vịnh tại dinh thự họ Thịnh đã bước sang một trang hoàn toàn mới. Không còn là "người giúp việc lười biếng" bị quản gia thúc giục, giờ đây cậu chính là "tổ tông" nhỏ được Thịnh Thiếu Du nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
Tuy nhiên, đi kèm với sự sủng ái vô tận ấy là những thay đổi kỳ lạ trong cơ thể mà một kẻ vốn dĩ đã chậm chạp như Hoa Vịnh cũng bắt đầu cảm thấy không ổn.
Sáng sớm, mùi hương của bánh croissant nướng bơ và cà phê thượng hạng lan tỏa từ phòng bếp lên tận lầu hai.
Thông thường, đây là mùi hương yêu thích khiến Hoa Vịnh tỉnh giấc với tâm trạng háo hức. Nhưng hôm nay, vừa ngửi thấy mùi béo ngậy của bơ, cổ họng Hoa Vịnh bỗng nhiên thắt lại.
"Oẹ..."
Cậu vội vàng bật dậy khỏi đống chăn gối mềm mại, chân không kịp xỏ dép, loạng choạng chạy thẳng vào phòng vệ sinh. Tiếng nôn khan vang lên trong không gian yên tĩnh, nhưng vì tối qua cậu không ăn được bao nhiêu nên chỉ nôn ra nước chua. Gương mặt thanh tú vốn đã trắng sứ nay lại càng xanh xao, đôi mắt phượng đẫm nước vì khó chịu.
Thịnh Thiếu Du đang thắt cà vạt ở phòng thay đồ bên cạnh, nghe thấy tiếng động liền hớt hải chạy vào. Anh không màng đến bộ vest đắt tiền vừa được là phẳng phiu, quỳ thụp xuống bên cạnh, một tay đỡ lấy bờ vai gầy guộc của Hoa Vịnh, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng cho cậu.
"Vịnh Vịnh, em sao thế? Thấy trong người không khỏe ở đâu?" Giọng anh tràn đầy sự lo lắng, đôi lông mày nhíu chặt lại thành một đường thẳng.
Hoa Vịnh dựa hẳn người vào lồng ngực vững chãi của Thịnh Thiếu Du, hơi thở hổn hển, cả người mềm nhũn như không có xương. Cậu thều thào:
"Hôi quá... mùi thức ăn hôi quá... Thịnh tiên sinh, anh mau bảo họ mang mấy thứ đó đi đi..."
Thịnh Thiếu Du ngẩn người. Đầu bếp nhà anh là chuyên gia năm sao, nguyên liệu đều là loại tươi ngon nhất thế giới, làm sao có thể "hôi" được? Tuy nhiên, nhìn bộ dạng yếu ớt như sắp tan biến của cậu, anh lập tức nhấn nút gọi quản gia qua bộ đàm:
"Dẹp bỏ bữa sáng ngay lập tức! Mở hết cửa sổ ra cho thoáng khí, dùng máy lọc không khí công suất lớn nhất cho tôi!"
Sau khi mùi thức ăn hoàn toàn biến mất, Hoa Vịnh mới dần bình phục lại. Cậu nằm bẹp trên giường, đầu gối lên đùi Thịnh Thiếu Du, để mặc anh dùng khăn ấm lau mặt và tay cho mình. Cơn buồn nôn qua đi, thay vào đó là một cảm giác mệt mỏi rã rời và sự kén ăn đến cực hạn.
"Em muốn ăn gì không? Tôi bảo họ nấu cháo trắng nhé?" Thịnh Thiếu Du dịu dàng hỏi, ngón tay thô ráp khẽ vén những lọn tóc mái dính bết mồ hôi trên trán cậu.
Hoa Vịnh nhăn mũi, lắc đầu nguầy nguậy: "Không muốn ăn... cái gì cũng thấy mùi... Trừ... trừ mùi của anh."
Nói rồi, cậu vô thức rúc sâu vào cổ Thịnh Thiếu Du, hít hà mùi hương gỗ tuyết tùng nam tính và thanh sạch từ cơ thể anh. Kỳ lạ thay, chỉ cần ngửi thấy mùi hương này, cảm giác buồn nôn trong cậu lập tức dịu xuống, thay vào đó là một sự bình yên và thèm ngủ vô đối.
Thịnh Thiếu Du sững sờ, rồi một cảm giác tự hào và chiếm hữu dâng trào trong lòng. Anh siết chặt vòng tay, để cậu tựa sát vào mình hơn. Anh thầm nghĩ, có lẽ do tối qua mình đã quá "nồng nhiệt" khiến cơ thể cậu bị quá tải, nhưng trong thâm tâm, một linh cảm khác - mãnh liệt và kỳ diệu hơn - đang dần hình thành.
Trong khi Thịnh Thiếu Du còn đang mải mê tận hưởng sự ỷ lại ngọt ngào của "mèo nhỏ", thì bên tai Hoa Vịnh bỗng vang lên tiếng ngáp dài đặc trưng của Mèo Đen.
Con mèo hệ thống thình lình hiện ra, ngồi chễm chệ trên gối đầu giường, đôi mắt vàng óng lười biếng nhìn chằm chằm vào vùng bụng dưới của Hoa Vịnh.
[Chúc mừng ký chủ, phản ứng nôn nghén đầu tiên đã xuất hiện. Xem ra nốt ruồi son hấp thụ rất tốt, mầm sống đã bắt đầu cắm rễ rồi đấy.]
Hoa Vịnh giật mình, suýt chút nữa là bật dậy khỏi lòng Thịnh Thiếu Du. Cậu trố mắt nhìn Mèo Đen, trong lòng gào thét: “Ngươi nói cái gì? Nôn nghén? Ta... ta thực sự mang thai rồi sao? Nhanh như vậy?”
Mèo Đen liếm lông chân, thản nhiên truyền âm: [Chứ sao nữa? Thể chất của cậu vốn dĩ là 'mảnh đất màu mỡ' được thiết kế riêng cho Target mà. Bây giờ chỉ số kết tinh đã đạt 100%, cậu chính thức trở thành 'bố bỉm sữa' tương lai rồi. Lo mà phục vụ anh ta cho tốt, để anh ta 'chăm sóc' nhiều vào, nếu không mầm sống sẽ thiếu dinh dưỡng đấy.]
Hoa Vịnh đờ người ra, bàn tay trắng muốt vô thức sờ lên nốt ruồi son dưới lớp áo lụa. Cảm giác nóng hổi và nhịp đập khe khẽ từ vị trí đó khiến cậu sởn gai ốc. Cậu nhìn Thịnh Thiếu Du - người đàn ông đang lo lắng nhìn mình, rồi lại nhìn xuống bụng, một nỗi hoang mang tột độ dâng trào. Cậu là đàn ông mỏng manh, lười biếng, đến tự lo cho mình còn chưa xong, giờ lại phải nuôi thêm một "cục nợ" nhỏ lấp lánh sao?
"Vịnh Vịnh? Em lại thấy không khỏe ở đâu sao?" Thịnh Thiếu Du thấy cậu thẫn thờ, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ liền lo lắng áp trán mình vào trán cậu kiểm tra nhiệt độ.
Hoa Vịnh run rẩy, đôi mắt phượng lập tức ngập nước, cậu vùi mặt vào ngực anh nức nở: "Thịnh... Thịnh tiên sinh... tôi thấy sợ quá... tôi thấy trong bụng cứ lạ lạ... Hình như... hình như có cái gì đó đang ở trong đó..."
Thịnh Thiếu Du khựng lại, trái tim anh đập lệch một nhịp. Là một người đứng đầu tập đoàn lớn, anh vốn không tin vào những chuyện hoang đường, nhưng sự tồn tại của nốt ruồi son kỳ lạ và những biểu hiện bất thường của Hoa Vịnh khiến anh không thể không liên tưởng đến một khả năng. Anh siết chặt vòng tay, giọng nói trầm thấp trấn an:
"Đừng sợ, có tôi ở đây. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ bảo vệ em và... thứ trong bụng em."
Anh lập tức ra lệnh cho quản gia mời bác sĩ riêng đến ngay lập tức. Tuy nhiên, bác sĩ này thực chất là người của hệ thống cài cắm vào để hợp thức hóa mọi chuyện trong thế giới hiện đại này. Trong lúc chờ đợi, Hoa Vịnh bắt đầu bộc lộ tính cách "khó chiều" của mình.
Cậu không chịu rời khỏi lòng Thịnh Thiếu Du nửa bước, cứ hễ anh định đứng dậy là cậu lại túm áo anh khóc lóc, nói rằng chỉ có mùi hương trên người anh mới làm cậu bớt buồn nôn.
Thịnh Thiếu Du dĩ nhiên là vô cùng hưởng thụ sự bám người này. Anh hủy bỏ mọi cuộc họp quan trọng, cứ thế bế Hoa Vịnh trên đùi, dùng chăn quấn chặt cả hai lại như một cái kén lớn, kiên nhẫn dỗ dành cậu từng chút một.
Cảnh tượng vị tổng tài bá đạo vốn lạnh lùng nay lại biến thành "phu nô" chính hiệu khiến đám người làm trong dinh thự chỉ biết nhìn nhau trân trối, không dám thở mạnh.
Khoảng một tiếng sau, vị bác sĩ "đặc biệt" do hệ thống sắp xếp đã có mặt. Ông ta mang theo những thiết bị y tế hiện đại nhất nhưng thực chất chỉ là màn kịch để hợp thức hóa cái thai trong bụng Hoa Vịnh.
Sau khi thực hiện một vài bước kiểm tra hình thức, vị bác sĩ đẩy gọng kính, nhìn Thịnh Thiếu Du với vẻ mặt nghiêm trọng xen lẫn chúc mừng.
"Thịnh tổng, kết quả siêu âm cho thấy... Hoa thiếu gia đã mang thai. Tuy nhiên, do cấu trúc cơ thể đặc biệt và sự tồn tại của nốt ruồi son tích hợp năng lượng, đây là một trường hợp cực kỳ hiếm gặp."
Thịnh Thiếu Du đứng sững như trời trồng. Dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe chính miệng bác sĩ xác nhận, trái tim anh vẫn đập loạn nhịp vì chấn động. Anh nhìn sang Hoa Vịnh - cậu nhóc đang cuộn tròn trong chăn với đôi mắt ngơ ngác, trông nhỏ bé và yếu ớt đến mức khiến lòng anh thắt lại.
"Mang thai? Cậu ấy là đàn ông..." Thịnh Thiếu Du khàn giọng hỏi, bàn tay siết chặt lấy thành giường.
"Thưa ngài, nốt ruồi son chính là 'cửa ngõ' kết tinh mầm sống. Hiện tại, phôi thai đang phát triển rất nhanh nhờ vào sự tương thích tuyệt đối giữa hai người." Bác sĩ ôn tồn giải thích theo kịch bản của Mèo Đen.
"Nhưng vì cơ thể Hoa thiếu gia quá mỏng manh, ngài cần cực kỳ lưu ý. Cậu ấy sẽ trở nên nhạy cảm hơn, kén ăn và đặc biệt là cực kỳ ỷ lại vào pheromone cũng như mùi hương của người cha."
Hoa Vịnh nghe đến đây thì mặt đỏ bừng, cậu lí nhí: "Tôi... tôi phải sinh em bé thật sao? Đau lắm đúng không?"
Thịnh Thiếu Du lập tức ngồi xuống cạnh giường, ôm trọn lấy cậu vào lòng, hôn lên mái tóc mềm mại của Hoa Vịnh một cách nâng niu. "Đừng sợ, có tôi đây. Tôi sẽ mời những chuyên gia giỏi nhất, sẽ không để em chịu khổ chút nào."
Ngay khi bác sĩ vừa rời đi, Hoa Vịnh bắt đầu phát huy bản tính "lười biếng và hám của" của mình. Cậu nhận ra rằng cái thai này chính là "kim bài miễn tử" lớn nhất. Cậu vùi đầu vào ngực Thịnh Thiếu Du, giọng nói nũng nịu:
"Thịnh tiên sinh... bác sĩ nói tôi cần được bồi bổ... nhưng tôi chỉ muốn ngửi mùi của anh mới ngủ được thôi. Với lại... tôi nghe nói tâm trạng người mang thai phải thật tốt thì em bé mới "lấp lánh" được..."
Thịnh Thiếu Du cưng chiều xoa nắn bàn tay nhỏ bé của cậu, không ngần ngại đáp: "Em muốn gì? Nói tôi nghe."
"Tôi muốn... rương kim cương hôm trước... đặt ở đầu giường để tôi ngắm mỗi khi thức dậy." Hoa Vịnh lí nhí, đôi mắt phượng len lén quan sát biểu cảm của anh.
Thịnh Thiếu Du bật cười, một nụ cười sủng ái đến mức có thể làm tan chảy băng sơn.
"Được, không chỉ kim cương, tôi sẽ mang cả kho báu đến cho em. Từ giờ tôi sẽ làm việc tại nhà, 24/24 giờ để em muốn ngửi lúc nào cũng được, chịu không?"
Hoa Vịnh gật đầu lia lịa, thầm nghĩ trong lòng: Làm "công" mà được chiều như thế này, lại còn có thêm đống đá quý, xem ra cái nhiệm vụ sinh con này cũng hời quá đi chứ! Phía trên xà nhà, Mèo Đen nhìn cảnh tượng "mẹ quý nhờ con" này mà khẽ hừ một tiếng rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Chỉ số hạnh phúc tăng vọt, mầm sống trong bụng Hoa Vịnh chính thức bắt đầu hành trình "hành hạ" Thịnh tổng bằng những yêu cầu oái oăm của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co