Truyen3h.Co

Hệ thống sinh con [Hoa × Thịnh]

TG3... 5

NTram00

Chương 5: Bù đắp cho những vất vả.

Sau chuyến đi "săn dâu tây" đầy bão táp của Thịnh Thiếu Du, không khí trong căn cứ Bình Minh dường như có chút thay đổi.

Những người lính đặc nhiệm nhìn Hoa Vịnh bằng ánh mắt vừa kính sợ vừa tò mò, còn bản thân Hoa Vịnh thì bị nhốt chặt trong "chiếc lồng vàng" là căn phòng chỉ huy. Cậu ngồi trên giường, đôi chân trắng muốt đung đưa, tay cầm một viên kim cương tím to bằng hạt lạc mà Mèo Đen vừa mới "thưởng nóng" vì chỉ số ổn định của mầm nhỏ trong bụng.

"Mèo Đen này, anh ấy đi đánh zombie vất vả như vậy... tôi chỉ biết ăn rồi ngủ, có phải hơi quá đáng không?" - Hoa Vịnh lẩm bẩm, đôi mắt phượng nhìn chằm chằm vào viên đá quý nhưng tâm trí lại đặt ở người đàn ông đang bận rộn họp hành ngoài kia.

[Ký chủ, cuối cùng cậu cũng có lương tâm rồi đấy!] - Mèo Đen lười biếng cuộn tròn trên đống gối lông vũ - [Cậu nên nhớ, mầm nhỏ dưới nốt ruồi son kia không chỉ cần dâu tây hay sữa bột. Nó cần nhất là năng lượng 'tinh túy' từ người cha cường đại của nó. Nếu cậu không chủ động bù đắp cho anh ta, mầm nhỏ sẽ bị đói, nốt ruồi son sẽ nhạt đi, và rương vàng của cậu... vù... bay mất!]

Hoa Vịnh giật mình, vội vàng ôm lấy bụng: "Bay mất? Không được! Tôi... tôi sẽ bù đắp mà. Nhưng phải làm thế nào? Tôi không biết đánh nhau, cũng không biết nấu ăn..."

Mèo Đen híp đôi mắt vàng óng, giọng đầy vẻ dụ dỗ: [Ai bắt cậu nấu ăn? Thịnh Thiếu Du thiếu gì đầu bếp? Anh ta thiếu là thiếu cái 'con người' của cậu kìa. Tối nay, khi hắn về, cậu hãy dùng sự mềm mại của mình mà dỗ dành hắn.

Nhớ nhé, nốt ruồi son chính là 'chìa khóa'. Cậu phải để hắn chạm vào đó, để năng lượng hòa quyện vào nhau. Đó mới là cách bồi bổ tốt nhất cho cả hai cha con.]

Hoa Vịnh đỏ mặt tới tận mang tai. Cậu nhớ lại những lần trước, toàn là Thịnh Thiếu Du chủ động "đè" cậu ra, cậu chỉ biết khóc lóc và chịu đựng. Giờ bảo cậu chủ động dâng hiến, chẳng khác nào bắt một con thỏ nhỏ đi quyến rũ hổ dữ.

"Tôi... tôi sợ lắm. Anh ấy mạnh như vậy, lỡ như tôi bị... bị hỏng thì sao?"

[Hỏng thế nào được! Hắn yêu cậu còn không hết, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. Cứ nghe tôi, tối nay 'phục vụ' hắn một chút, đảm bảo sáng mai cậu sẽ có thêm một rương ngọc trai lấp lánh.]

Nghe đến "ngọc trai lấp lánh", đôi mắt Hoa Vịnh lập tức sáng rực lên. Nỗi sợ hãi bị dìm xuống, nhường chỗ cho lòng tham nhỏ bé và một chút cảm giác áy náy muốn bù đắp cho người đàn ông đã vì mình mà vào sinh ra tử.
Hoa Vịnh bắt đầu chuẩn bị. Cậu lạch bạch đi vào phòng tắm, tự mình tẩy rửa thật sạch sẽ. Làn da dưới làn nước nóng trở nên hồng hào, mềm mại như cánh hoa đào.

Cậu đứng trước gương, ngắm nhìn nốt ruồi son dưới rốn. Nó đang nhấp nháy ánh sáng đỏ nhạt, dường như cũng đang mong chờ sự vỗ về từ người cha của mình.

Cậu chọn một chiếc áo sơ mi trắng mỏng nhất của Thịnh Thiếu Du để mặc. Chiếc áo rộng thênh thang, cổ áo trễ xuống lộ ra xương quai xanh tinh tế và lồng ngực trắng ngần. Hoa Vịnh không mặc quần dài, chỉ mặc một chiếc quần lót ren mỏng (thứ mà cậu "vét" được trong tiệm đồ lót trước đó vì thấy nó... đẹp). Đôi chân dài thon thả lộ ra dưới vạt áo sơ mi, tạo nên một khung cảnh vô cùng kích thích thị giác.

Đang lúc Hoa Vịnh còn đang loay hoay tập cách "quyến rũ" trước gương thì tiếng cửa phòng vang lên một tiếng cạch trầm đục. Thịnh Thiếu Du bước vào, trên người vẫn còn mặc bộ đồ tác chiến đầy bụi bặm, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau một ngày điều hành căn cứ.

Thấy Hoa Vịnh đang đứng đó trong bộ dạng "thiếu vải", hơi nước từ phòng tắm vẫn còn vương trên tóc, Thịnh Thiếu Du sững sờ. Hơi thở của anh bỗng chốc trở nên dồn dập, đôi mắt sắc sảo tối sầm lại, chứa đựng một cơn bão dục vọng đang trực chờ bùng nổ.

"Vịnh Vịnh... em đang làm gì thế này?" - Giọng anh khàn đặc, bước chân vô thức tiến về phía đóa hoa nhỏ đang run rẩy trước mặt.

Hoa Vịnh nuốt khan một cái, đôi tay nhỏ bé bấu chặt lấy vạt áo sơ mi, nhỏ giọng lí nhí: "Anh... anh về rồi à? Anh vất vả rồi... Để em... để em giúp anh nghỉ ngơi nhé?"

Nói xong, cậu đỏ bừng mặt, cúi gằm đầu xuống, không dám nhìn vào ánh mắt như muốn nuốt sống mình của người đàn ông đối diện.

Trong bóng tối của căn phòng, nốt ruồi son dưới rốn cậu bỗng nhiên rực sáng lên, như một lời mời gọi đầy mê hoặc mà không một người đàn ông nào có thể chối từ.

Thịnh Thiếu Du đứng chôn chân tại chỗ, đôi đồng tử co rụt lại trước cảnh tượng trước mắt. Trong căn phòng chỉ thắp một ngọn đèn vàng mờ ảo, Hoa Vịnh trông như một khối ngọc thạch thượng hạng vừa được gột rửa, tỏa ra thứ hương thơm thanh khiết của sữa tắm lẫn mùi vị đặc trưng của một dị năng giả đang mang thai.

"Em nói... giúp anh nghỉ ngơi?" - Thiếu Du lặp lại, giọng nói khàn đặc như tiếng sỏi cọ xát. Anh bước tới, hơi nóng từ cơ thể cường tráng của một dị năng giả hệ Lửa bao trùm lấy không gian của Hoa Vịnh.

Hoa Vịnh run rẩy, đôi chân thon dài khẽ run lên khi cảm nhận được áp lực mãnh liệt từ đối phương. Nhớ đến lời dặn của Mèo Đen về việc "nuôi lớn mầm nhỏ", cậu đánh liều vươn đôi tay thuôn dài, run rẩy chạm vào khóa kéo áo tác chiến của Thiếu Du.

"Anh vất vả vì em nhiều rồi... Mèo Đen nói... nói là anh cần được bù đắp." - Hoa Vịnh lí nhí, gương mặt thanh tú đỏ bừng như sắp nhỏ ra máu.

Cậu vụng về kéo khóa áo của anh xuống, để lộ lồng ngực săn chắc với những vết sẹo chiến phong trần. Sự tương phản giữa đôi bàn tay trắng muốt, nhỏ bé của Hoa Vịnh và làn da đồng hun, cứng như thép của Thiếu Du tạo nên một sự kích thích thị giác cực hạn.

Thịnh Thiếu Du hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế con thú dữ đang chực chờ vồ vập trong lòng. Anh để mặc cho "Tiểu Công" của mình loay hoay cởi bỏ lớp giáp bảo hộ. Sự vụng về của Hoa Vịnh - khi thì mắc kẹt ngón tay vào dây đai, khi thì lóng ngóng làm rơi cả bao súng - không hề khiến Thiếu Du khó chịu. Ngược lại, nhìn thấy đại thiếu gia lười biếng vốn chỉ biết hưởng thụ nay lại vì mình mà đổ mồ hôi hột, trái tim anh mềm nhũn ra như nước.

"Được rồi, để anh tự làm." - Thiếu Du không nhịn được nữa, anh nhanh chóng thoát khỏi lớp đồ tác chiến vướng víu, rồi một tay nhấc bổng Hoa Vịnh lên bàn chỉ huy.

Hoa Vịnh giật mình, đôi chân theo bản năng quấn chặt lấy thắt lưng anh. Chiếc áo sơ mi trắng quá khổ bị kéo ngược lên, để lộ vùng bụng phẳng lì và nốt ruồi son đang rực sáng lung linh.

"Vịnh Vịnh... em có biết mình đang làm gì không?" - Thiếu Du ép sát mặt vào cổ cậu, tham lam hít hà mùi hương ngọt ngào.

Hoa Vịnh nấc lên một tiếng, nước mắt sinh lý trào ra vì sự thô bạo dịu dàng của anh. Cậu nhớ đến nhiệm vụ, run rẩy đưa tay vén vạt áo lên cao hơn, để lộ hoàn toàn nốt ruồi son đỏ chói dưới rốn. Cậu nhỏ giọng nhắc, âm thanh vỡ vụn giữa những nụ hôn của đối phương:

"Phải... phải để ở chỗ này. Anh... anh đưa năng lượng cho nó đi. Mầm nhỏ đang đói..."

Thịnh Thiếu Du khựng lại một nhịp. Anh nhìn chằm chằm vào nốt ruồi son đang đập nhịp nhàng như một trái tim nhỏ. Sự ngây thơ và lời đề nghị "dâng hiến" trực diện của Hoa Vịnh khiến huyết quản anh sôi sùng sục. Anh hiểu ý cậu, nhưng cách hiểu của một người đàn ông dạn dĩ hoàn toàn khác với sự trong sáng của cậu thiếu niên này.

"Được, anh cho nó 'ăn' no." - Thiếu Du gầm nhẹ một tiếng, đôi môi nóng bỏng áp thẳng lên nốt ruồi son, bắt đầu một cuộc "bù đắp" đầy cuồng nhiệt.

Hoa Vịnh ngửa đầu, đôi tay bám chặt vào vai anh, tiếng khóc thút thít vang lên giữa căn phòng yên tĩnh. Cậu cảm thấy nốt ruồi son như một hố đen, điên cuồng hút lấy sự ấm nóng và tình cảm mãnh liệt từ Thiếu Du. Dù cơ thể mỏng manh đang run rẩy vì quá tải, nhưng trong thâm tâm Hoa Vịnh lại dâng lên một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ. Cậu đang bảo vệ mầm nhỏ, và cũng đang bảo vệ chính người đàn ông duy nhất che chở cho mình giữa mạt thế tàn khốc này.

Trong căn phòng chỉ còn lại hơi thở dồn dập và tiếng tim đập thình thịch, Thịnh Thiếu Du hoàn toàn đắm chìm trong sự mềm mại của Hoa Vịnh. Vị đội trưởng vốn sắt đá, tay nhuốm đầy máu của xác sống, giờ đây lại dịu dàng đến lạ kỳ khi đối mặt với "Tiểu Công" mỏng manh của mình. Anh nâng niu đôi chân dài trắng muốt của Hoa Vịnh, đặt những nụ hôn vụng về nhưng đầy sùng bái lên từng tấc da thịt thơm tho.

"Vịnh Vịnh... đau sao? Anh nhẹ lại nhé?" - Thiếu Du khàn giọng hỏi khi thấy Hoa Vịnh nấc lên, đôi mắt phượng tràn đầy nước mắt sinh lý vì quá tải cảm xúc.

Hoa Vịnh lắc đầu quầy quậy, mái tóc tơ rối bời xõa trên mặt bàn chỉ huy. Cậu túm chặt lấy bả vai săn chắc của Thiếu Du, móng tay thuôn dài vô thức để lại những vết cào đỏ nhạt trên làn da đồng hun của anh. Cậu run rẩy, giọng nói vỡ vụn:

"Không... không phải đau. Là... là nốt ruồi... nó nóng quá. Anh... anh chạm vào nữa đi..."

Lời nói ngây thơ ấy như mồi lửa ném vào kho thuốc súng. Thịnh Thiếu Du gầm nhẹ một tiếng, không còn kìm nén bản năng của một giống đực cường đại. Anh áp sát vào Hoa Vịnh hơn nữa, để nốt ruồi son rực sáng dán chặt vào da thịt mình. Một luồng năng lượng dị năng hệ Lửa tinh khiết, nhưng đã được anh khống chế cực kỳ ôn hòa, bắt đầu tuôn trào từ cơ thể Thiếu Du, truyền thẳng vào mầm nhỏ đang khát khao qua nốt ruồi son.

Hoa Vịnh cảm thấy nơi bụng dưới khẽ động, một cảm giác đầy đặn và ấm áp chưa từng có bao bọc lấy cậu. Nốt ruồi son lúc này không còn là một chấm đỏ đơn thuần, nó lung linh rực rỡ như một viên đá Ruby thượng hạng nhất trong không gian của cậu, phát ra những nhịp đập đồng điệu với trái tim của cả hai người.
"Ưm... anh... anh Thiếu Du..." - Hoa Vịnh lẩm bẩm tên anh, đôi mắt nhắm nghiền, hoàn toàn phó mặc cơ thể cho người đàn ông đối diện.

Sự vụng về của Hoa Vịnh - khi cậu cố gắng đáp lại nụ hôn của Thiếu Du hay khi cậu chủ động ôm lấy cổ anh - khiến vị đội trưởng vừa đau lòng lại vừa hưng phấn đến phát điên. Anh tự nguyện biến mình thành "kẻ phục vụ", dùng mọi kỹ năng và sự kiên nhẫn nhất để dỗ dành đóa hoa nhỏ này. Thịnh Thiếu Du hiểu rằng, Hoa Vịnh đang dùng cách thức nhút nhát nhất để bù đắp cho anh, để cảm ơn anh vì những quả dâu tây, vì sự bảo vệ giữa mạt thế.

Trận "giao lưu" kéo dài đến tận nửa đêm. Khi năng lượng đạt đến mức bão hòa, nốt ruồi son phát ra một quầng sáng hồng nhạt bao phủ lấy cả hai, rồi từ từ dịu lại, trở nên sâu thẳm và lấp lánh hơn trước.

[Ting! Chúc mừng ký chủ! Mầm nhỏ đã được bồi bổ 200% năng lượng!] - Giọng Mèo Đen vang lên trong đầu Hoa Vịnh đầy thỏa mãn.

[Chỉ số sức khỏe của thai nhi tăng vọt, nốt ruồi son đã chính thức kết tinh thành 'Tâm Thai'. Cậu giỏi lắm, đúng là không uổng công 'hy sinh' nhan sắc!]

Lúc này, Hoa Vịnh đã hoàn toàn kiệt sức, nằm lả trong vòng tay của Thiếu Du. Anh bế cậu về giường, ân cần dùng khăn ấm lau sạch mồ hôi và những dấu vết hoan lạc trên người cậu. Nhìn đóa hoa nhỏ đang ngủ say, khóe môi vẫn còn dính chút nước bọt trông cực kỳ đáng yêu, Thiếu Du không kìm được mà hôn nhẹ lên trán cậu.

"Ngủ ngon, báu vật của anh."

...

Sáng hôm sau, khi Hoa Vịnh tỉnh dậy, cậu thấy bên gối mình đặt một chiếc hộp nhung nhỏ. Mở ra, bên trong là một chuỗi vòng tay bằng ngọc trai đen quý hiếm - thứ mà Thiếu Du đã bí mật tìm thấy trong kho chứa đồ cũ của căn cứ và dành cả đêm để xâu lại cho cậu.

Hoa Vịnh nhìn chuỗi vòng, rồi lại nhìn nốt ruồi son giờ đây đã trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ hết, lòng dâng lên một cảm giác ngọt ngào lạ lẫm. Cậu ôm lấy chiếc vòng, lẩm bẩm với Mèo Đen:

"Hình như... làm 'Công' kiểu này cũng không tệ lắm. Chỉ cần khóc lóc một chút là có quà?"

Mèo Đen hừ một tiếng: [Cậu đúng là cái đồ 'báo thủ' may mắn nhất hệ mặt trời! Thôi, lo mà ngủ tiếp đi, mầm nhỏ đang lớn, cậu còn phải giữ sức mà nuôi nó nữa đấy!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co