Truyen3h.Co

He Woke Up Dead

[9] Maximilien

IchbdCrn


Dành tặng cho stacestacy vì bây giờ tôi mới nhớ ra cách tặng chapter =)) Cám ơn bạn đã đồng hành cùng chúng tôi cho tới tận lúc chúng tôi dù lượn trở lại Wattpad :D

Biết vì sao [9] ra trước [8] không? Vì bả chưa viết xong =))))))))))))))

Thật ra các bạn đọc 9 rồi quay lại cũng được, về cơ bản là chúng tôi đảm bảo truyện có thể đứng im một ngôi kể được.

Tôi gõ lộc cộc trên mặt quầy bar gỗ trải dài trong quán cà phê specialty ở cách khu phố tôi ở 2 dãy nhà, 3 chiếc đèn đỏ qua đường dọc con phố gió thổi phần phật vào mùa đông kia. Chỗ này thật ra rất được, nội thất đơn giản hiện đại với phong cách Scandinavian (kiểu IKEA), ghế ngồi êm và thoải mái bên cạnh các khung cửa sổ lớn nhìn ra ngoài phố. Không gian lúc nào cũng tràn ngập mùi cà phê rang thơm lừng ấm áp. Mùi thơm ấy khiến tôi cảm thấy mình có thể chết luôn được ở trong nó mà không còn gì phải hối hận cả. Khách tới đây lịch sự, thân thiện nhưng ngồi lại cũng rất lâu và làm đủ thứ chuyện trên đời từ hẹn hò tới check-in chụp ảnh, làm việc hay bàn tán những câu chuyện tào lao.

Tuy khen là vậy nhưng tôi không tới đây quá thường xuyên vì đi bộ khá lâu và dạo gần đây nơi này lúc nào cũng đông đúc quá mức mong muốn của tôi. Do đó, chỉ khi nào thật sự tiện đường hoặc có cảm hứng tôi mới ghé qua nơi này để uống cà phê. Hôm nay là một hôm có cảm hứng.

Ting! Ting!

Chiếc điện thoại tồi tàn của tôi đặt bên cạnh cốc cà phê rung lên. "Tôi mới đọc phần đầu thôi, cũng khá ổn đấy! Báo lại vào tuần sau nhé!"

Email của Peter.

Bởi vậy mới nói hôm nay là một ngày có cảm hứng. Cuối cùng thì tôi cũng đã gõ nát cái bàn phím laptop và hoàn thành bản chào, à, nháp hoàn chỉnh đầu tiên của câu chuyện mới. Đúng, câu chuyện về Dakota, à quên, Kate, thợ săn quỷ ban đêm, hướng dẫn viên du lịch ban ngày.

Việc duyệt bản thảo của Peter và đội ở Viv&Cap sẽ mất khoảng 1 đến 2 tuần, tùy vào độ dài của bản thảo. Peter trả lời khá sớm tức là có vẻ như tôi sẽ không phải chờ lâu.

Tôi vẫn đang phân vân vài cái tên cho nó. Việc đặt tên cũng có vài cách để đặt tên. Cho thể loại viễn tưởng của tôi thì có thể đặt kiểu tên danh từ ngắn gọn hoặc đặt tên dựa trên nội dung của truyện. Ví dụ kiểu ngắn gọn chính là bộ Freckle của tôi, kiểu tên dài hơn tí thì giống Harry Potter và Hòn đá Phù thủy. Kiểu kiểu đó.

Nhưng tôi không ưa việc đặt tên dựa theo nội dung lắm, vì khi in sách cũng sẽ có một phần tóm tắt nho nhỏ cho người ta xem xem có nên cân nhắc để mua hay không. Vì thế việc đặt một cái tựa dài với tôi nó là chuyện không cần thiết. Tuy nhiên thi thoảng đặt tên ngắn gọn mới khó hơn đặt cái tên dài một câu ( Ví dụ: 10 cách không bị cắm sừng etc..) Dù tôi thật sự là một thằng lười rách không chịu làm gì quá bổn phận trong cuộc sống thì chuyện viết lách với tôi lại khác. Tôi thích việc vắt óc suy nghĩ một thứ tóm gọn đầy đủ. Với tôi, nó cũng đổ adrenaline vào đầu tôi nhiều như việc tu liền một hơi hết cả cốc nitro cold brew. Rất kích thích.

Tôi đang phân vân giữa cái tên 1 chữ hoặc 2-3 chữ, cụm danh từ và tính từ mang tính khái quát hơn một chút. Tôi có thể dựa vào các tình tiết của truyện nhưng cũng có thể dựa vào một sự vật hoặc hiện tượng gì đó đã được miêu tả.

Hoặc tôi có thể quan sát Dakota. Vì thật ra thì Kate dựa trên cái cô nàng tóc nâu mảnh khảnh nhưng lại lạnh lùng kia.

.

.

Tiếng rung điện thoại cứ brừ brừ liên tục trên chiếc bàn làm việc bừa bãi của tôi từ ngâm ngẩm sáng. Tôi không thích để chuông, đấy là thói quen từ thời đại học phải luôn để chế độ yên lặng trong lớp để tránh phiền phức. Khi tập trung phá bàn phím tôi cũng không thích bị các âm thanh mình không muốn làm xao nhãng. Sau đó thì tôi nhận ra setting điện thoại của mọi người đều như nhau, mà tôi thì quá lười để download nhạc chuông nên tôi quyết định không nghe chuông để khỏi phải nhầm với bất cứ ai cả. Thi thoảng tôi cũng nghĩ tới việc nếu mất điện thoại thì tìm làm sao nếu tôi không để chuông, sau đó tôi thường kệ mẹ nó và tiếp tục đặt yên lặng.

Nói ngâm ngẩm sáng thì có vẻ sai sai, tôi nghĩ là nó chỉ quá sáng tinh mơ với tôi thôi. Làm việc tại nhà khiến cho khái niệm thời gian sớm tối của tôi vốn đã rối loạn từ hồi đại học lại càng bùng nhùng hơn. Cho nên khi tôi vẫn đang nằm cuốn kén trên cái giường này thì lúc ấy vẫn còn quá sớm để gọi điện liên lạc, cho dù là ai đi nữa. Bà mẹ già của tôi thì tôi mới liên lạc hôm qua, mà thật ra bà già tôi cũng rất ít khi gọi. Tóm lại tôi mặc kệ cái điện thoại, lật người sang bên kia và kéo chăn lên sát tai để khỏi phải nghe nó nữa.

Nhưng tôi cũng chỉ chợp mắt được thêm khoảng một lúc trước khi tiếng chuông cửa và tiếng đập cửa thùm thụp vang lên dồn dập khắp căn hộ.

Không thể nào là chủ nhà đúng không? Từ hồi thuê cho tới bây giờ Dakota và tôi mới nhìn thấy chủ nhà 1 lần duy nhất. Là một ông chú thích để thắt cà vạt kiểu Ascot bằng lụa xanh có hoa văn chéo trên bộ suit xám lông chuột. Mọi thứ tiền bạc sẽ được rút tự động từ tài khoản ngân hàng, các thông báo cũng thường được gửi qua tin nhắn, gần đây thì ông chú đã lập một cái WhatsApp chung của cả khu nhà (bao gồm thằng điên với cái vòi phun nước nhà dưới, đúng với dự đoán của tôi, thằng cha đấy thật sự là có bệnh)

Thế nên không thể nào là chủ nhà được, thế còn giao hàng? Tôi vừa chật vật trở mình một lần nữa, vừa nhăn nhó vì quay đúng hướng ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào. Gần đây tôi không có đặt hàng gì, Dakota thì tôi không biết, có thể là của cô ta.

Tiếng đập cửa ngày càng mạnh hơn, tôi đoán thằng cha này có thể đấm lún cái cánh cửa kim loại chắc chắn nhưng vẫn hơi cọt kẹt của nhà chúng tôi. Nếu thế thì tôi hi vọng hắn sẽ bị trẹo cổ tay bởi cái tiếng đấm cửa kia bắt đầu khiến đầu tôi ong ong lên.

"MAXIMIL!!!MỞ CỬA! TÔI BIẾT LÀ CẬU ĐANG NGỦ!"

F*ck! Là Peter.

Tôi lồm cồm bò lên khỏi đám chăn đệm bùng nhùng của mình. Thằng cha này làm gì mà tìm đến tận cửa nhà tôi để gọi hồn thế này? Không lẽ đến ném trả bản thảo và đuổi việc mình?

Nhảy xuống giường, tôi vừa mò mẫm tìm quần dài và cái áo len để mặc ra ngoài bộ đồ ngủ tồi tàn, vừa cố làm quen với ánh sáng ban ngày "30 GIÂY!!!"

Ra được khỏi phòng thì tôi lại đá cái bốp vào cái đế một chậu cây to đùng của Dakota đặt ở ngay góc rẽ ra phòng khách. Cái chậu cây không sao, nhưng tôi thì vừa cố nén đau, vừa không ngừng nghĩ những tràng chửi thề liên hồi trong đầu, vừa nhảy lò cò ra để mở cửa.

Peter trong một chiếc áo bong bóng (puffer coat) lùng bùng màu đỏ cam ngó tôi từ ngoài cửa bằng ánh mắt quái dị.

"Trông anh như một con tôm hùm mới vớt ra khỏi nồi hấp vậy." tôi buột miệng, đứng sang một bên, cố gắng nghĩ xem có phải mình vừa nhìn nhầm không.

"F*ck you, cậu thì trông như vừa chơi hết một gia tài tiền ma túy đá vậy." Peter lách qua cửa, thoải mái đi vào phòng khách nhà tôi. Cũng không phải lần đầu tiên gã đến đến đây.

Tôi đóng cửa rồi lững thững đi vào, cảm thấy hơi gai người vì không khí lạnh bên ngoài. Trời nắng to nhưng lại không ấm áp mà chỉ khô cứng lại như một lão lũ khụ.

"Trà nóng chứ?" Tôi vẫn còn nhớ là Peter không thích cà phê, mà tôi cũng chỉ có cà phê bột ở trong nhà, chỉ phù hợp cho việc cần thứ gì giúp tôi lên hứng trong khi viết.

"Ừ, vị gì cũng được." Lúc này gã đã bỏ chiếc áo đỏ chót màu tương ớt sang một bên, quẳng cái cặp táp da lên chiếc bàn trà của tôi và yên vị in đít lên chỗ êm ái nhất của cái sofa 2 chỗ.

Tôi chỉ liếc gã một cái rồi đi vào bếp để đun nước sôi. Sau khi nhìn tới nhìn lui thì tôi nhận ra cái ấm đã nằm trên bếp từ khi nào và có sẵn nước ở trong. Hmm, có thể là Dakota vừa dùng lúc sáng. Tôi biết là cô nàng dạo này hay ăn sáng ở nhà vì trời khá lạnh và nhịn đói lao ra gió thì không phải là ý tưởng hay cho lắm.

"Có việc gấp hay sao mà anh phải đích thân tới đây thế này?" tôi vừa lục mấy lọ trà trên kệ gỗ vừa nghĩ xem liệu có phải Peter là người spam điện thoại của tôi vừa nãy hay không. Khả năng cao là gã, mà nếu thế thì hôm nãy gã mò tới đây để làm gì? Bắt tôi viết lại bản thảo hay đuổi việc?

Tôi tìm thấy một hộp trà Earl Grey và một hộp trà nhiều mùi, chắc là của Dakota vì tôi thấy nó đang được để mở. Với tay lấy một gói trà túi lọc Earl Grey để pha cho Peter, tôi vẫn ngó cái hộp trà mùi vì tò mò. Tôi không biết là bây giờ trà đen lại có thể thêm được nhiều loại mùi từ hoa quả tới hạt hạnh nhân và chocolate.

Peter nhìn tôi, nhún vai "Có tin tốt và tin xấu, cậu thích nghe tin nào trước?"

Tôi lại chuyển sang tìm mấy chiếc cốc to để uống trà, lấy cho gã một chiếc cốc to màu xanh lơ đối chọi màu chiếc áo phao tương ớt của gã. Rót nước sôi lên cái túi trà đang lơ lửng trong cốc, tôi nói chậm rãi "Đằng nào tôi cũng phải nghe cả hai, lựa chọn có khác đéo gì đâu!"

"Đường chứ?" trước khi Peter kịp nói gì tiếp, tôi đã lại hỏi gã.

"Ừ, 2 thìa nhé."

Tôi xúc hai thìa đường nâu trong cái thủy tinh trong to đùng có một miếng đất nung đỏ hình đồng xu có hoa văn mặt trời của Dakota. Lần đầu tiên thấy nó tôi rất tò mò, không hiểu sao cô ta lại để một miếng gì màu đỏ gạch vào chung với đường. Tôi chỉ lờ mờ đoán được nó có liên hệ gì đó tới việc bảo quản chẳng hạn, nhưng không phải đường thì chỉ cần để khô và trong một hộp kín hay sao?

Sau đó, Dakota giải thích cho tôi đúng là nó dùng để bảo quản đường nâu thật, nhưng là để giữ đường mềm và tơi hơn. Đường nâu không được xử lí tẩy trắng và lọc tinh khiết như đường trắng bình thường, khi khô sẽ dính cứng lại với nhau như đá tảng. Dùng miếng đất nung ngâm qua nước rồi lau sạch để vào sẽ có độ ẩm mà lại không làm đường bị chảy. Bề mặt đất nung có nhiều các lỗ nhỏ, tuy nung lên đã khiến cho đất rắn lại nhưng vẫn có khả năng hấp thụ một lượng nước khi được ngâm đủ.

Đấy thật là một thứ tuyệt vời. Tôi thích những câu chuyện giải thích tỉ mẩn về một thứ đơn giản và thông minh.

Tôi đưa trà cho Peter, gã hớp một hớp lớn rồi mới nói "Được rồi, tin tốt là tôi thấy bản thảo mới của cậu rất tuyệt vời."

"Thật hả?" đúng là tin tốt thật.

"Ý tôi là tôi có thể nhìn thấy nó vượt qua cả những gì Freckle đã làm được, cậu hiểu không Max?" Peter đổi một cái giọng nghiêm chỉnh đầy đáng ngờ.

"Ok, vậy còn tin xấu thì sao?" Tôi ngồi xuống cái ghế bành bên cạnh sofa, cố gắng làm cho mình thoải mái.

"À, tổng biên tập cũng rất thích nó" Peter làm cái mặt nửa đùa nửa thật lại hơi nín cười của gã ra trước mặt tôi, tay vẫn vần về cốc trà đang bốc khói.

"Thế đâu phải tin xấu?" tôi thấy hơi ngạc nhiên với cái tin xấu này, có mùi khó hiểu đâu đây.

"À, ông ấy muốn tổ chức một buổi ra mắt công khai. Có khả năng cậu sẽ phải lộ mặt để kí tặng."

Mẹ kiếp , đùa tao à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co