Truyen3h.Co

™Heal me

- nostalgic

winw-wiwind

"...những tháng ngày từng mong nhanh chóng thoát khỏi, hiện tại đều không thể quay lại nữa rồi."
(Murakami Haruki)


-

Chiếc điện thoại bên cạnh kiên trì rung đến lần thứ ba, Daniel thuận tay cầm lấy thả luôn vào tách cà phê còn nghi ngút khói, thành công khiến nó câm lại.

Yuan ôm đống hồ sơ từ trên lầu đi xuống, vừa kịp nhìn thấy cái bĩu môi khó chịu của người lớn hơn trước khi anh quay đi, cậu nhướn mày khó hiểu, mắt nhanh chóng chiếu đến đống hỗn độn mà Daniel vừa bày ra trên bàn, lại khẽ lắc đầu.

Từ cầu thanh xoắn ốc trên lầu hai đi xuống, bước xuyên qua khu bếp là phòng khách, Daniel nhàn hạ ngồi dưới sàn nhà đã được trải thảm dày, xung quanh chẳng biết bằng một cơn lốc thần kỳ nào đã chất đống ngổn ngang bút, sách với giấy vụn. Từng trang viết cứ liên tục được anh ghét bỏ xé đi hệt như một đứa con nít đang giận cá chém thớt. Yuan để kệ anh bày bừa khắp nơi, chân nhanh chóng đi về phía chiếc bàn tròn cao nổi bật ở chính giữa phòng khách, bên cạnh là chiếc kính viễn vọng lớn.

Mọi động tác thản nhiên của Yuan không khác gì cấu thêm vào tâm tình khó ở của Daniel, khiến anh từ cơn buồn bực trở nên chán trường kinh khủng. Anh tì cằm lên mặt bàn, mắt nhìn chằm chằm vào phần gáy trắng nõn của Yuan không rời, người kia thì trông có vẻ khá bận rộn với đống giấy tờ cao ngất trên bàn.

"Yuan"

"Uh huh?"

Và Daniel cũng không muốn nói tiếp.

Không gian lại cứ thế cô lại thành một mảng yên lặng, mặt trời cuối cùng cũ ló mặt ra, bức tường kính ở phòng khách nhà Yuan dang tay đón nó lọt vào lòng mình khiến cả căn phòng ngập trong ánh sáng. Anh cứ nằm nhoài trên bàn nhìn theo cái dáng đi lại tất bật của người nhỏ hơn, đáy lòng ngũ vị tạp trần. Lại không nhịn được nghĩ đến thằng nhóc Lâm Mặc ranh ma ban nãy vừa trêu mình.

Miên man trong những suy tư ngổn ngang, Daniel chợt đi lại về ngày cũ.

Anh còn nhớ ngày mình tình cờ tìm thấy Yuan trên sân thượng, cậu bé ngồi đó ôm cây ghi ta trầm ngâm nhìn xuống thành phố tràn ngập ánh đèn bị đè dưới bầu trời cũng những toà nhà cao tầng.

"Anh muốn nghe em đàn không?"

Cậu nói, mái đầu chìm trong gió đêm tuyệt nhiên không ngoảnh lại, ngay cả khi Kha Vũ bước đến ngồi xuống bên cạnh, thì cũng không có một ánh nhìn nào được chiếu đến, dù chỉ là tò mò.

Mấy ngón tay Yuan từ tốn gẩy lên một nỗi nhớ da diết. Nỗi nhớ mang dáng hình của những đêm đen, có hương diên vĩ cuốn quanh ngõ nhỏ, rồi hụt bước..

Giống như một nỗi nhớ, thính giác Daniel vân vê những sợi hợp âm thô sờn theo tháng năm, tuy xa lạ nhưng thích hợp được vuốt ve.

Mái đầu Yuan nghiêng ngả trong gió, lăn tăn bay bổng mấy thứ thanh âm tỉ tê.
Chuyện là thế này, rằng là hôm nay tôi vừa mất một người bạn.
Có chút buồn, à không, thật lòng thừa nhận phải là rất buồn. Sau khi tôi "rất buồn" xong xuôi, thì tôi bắt đầu nghĩ rằng: "ah, thì ra một mình, vẫn tốt hơn là mất đi một người bạn".

Đôi bàn chân trần của Yuan đong đưa bên dưới chiếc chõng tre mà cả hai ngồi, Daniel loáng thoáng nghe thấy cậu nói rằng mình thích ở trong nhà, làm việc, và suy nghĩ về vấn đề có nên nuôi thêm một chú mèo không?

"Thật ra, ai rồi cũng sẽ rời đi.." Anh nói "... bao gồm cả chính bản thân mình, luyến tiếc chứ? Tất nhiên, nhưng luyến tiếc người là cơ bản, cốt lõi của việc buồn bã, thậm chí là rơi nước mắt, là sự lãng quên".

Chúng ta từng vui vẻ, từng tốt đẹp, từng hạnh phúc như thế, rồi cuối cùng chúng ta tan biến, chúng ta quên hết mọi thứ. Giống như việc Daniel từng khóc nức nở khi chiếc điện thoại cũ bị hỏng, nó cũ quá rồi, nó lỗi thời đến mức hơn bảy năm nay anh còn
suýt nữa chẳng nhớ đến việc nó bị bỏ quên ở ngăn kéo cạnh bàn làm việc, nhưng rồi đến ngày anh không thể mở nguồn của nó lên nữa. Hai hốc mắt đau xót ùa ra từng dòng mặn chán, trái tim thì quặn thắt từng hồi không cam, những folder lưu trữ bên trong, vậy là sẽ không thể mở ra nữa rồi.

Điều đáng sợ nhất trên thế giới này không phải là cái chết, mà chính là sự lãng quên.

Giống như trong một lần anh gối đầu trên đùi Yuan, cùng cậu trầm mình dưới vô vàn vì tinh tú, anh hiếu kì hỏi cậu về Diêm Vương Tinh, rằng, nó đi đâu rồi Yuan?

"Nó ở đây."

"Ở đâu?"

"Chỗ Daniel."

Cậu dịu dàng lùa mấy ngón tay xuống môi anh, như thể đang chỉ cho anh về khoái cảm chìm sâu trong lớp vỏ bí ẩn của một hành tinh xa xôi, rồi lại hỏi anh có thói quen ghi note không? Dù có hay không thì hôm nay nhớ ghi note về Diêm Vương Tinh nhé, Daniel tối đó đã kẹp một mảnh note lên tủ lạnh, nội dung vọn vẹn cái tên Diêm Vương Tinh.

Anh nhớ khi ấy mình còn cẩn thận nắm lấy bàn tay của Yuan, sờ lên từng vết chai sần trên đó, cho đến khi bản thân thiếp đi, cái thô ráp trên lớp da tay của người nhỏ hơn cứ tan dần như hình phạt tan biến của nàng tiên cá, trong khi hoàng tử bé của Yuan cứ vậy mà không tim không phổi chìm trong mộng mị cùng chăn gối mềm mại. Nhớ lại chắc Yuan buồn lắm.

Và Daniel bây giờ cũng buồn, vừa buồn vừa sợ, sợ mình sẽ là Lowell. Miệt mài trên đài thiên văn cô độc, dù yêu thương cứ chất chồng theo tháng năm.

Thiếu thốn khiến con người ta tự ti biết bao, Daniel chống cằm, dùng điệu bộ thản nhiên thương xót cho chính mình. Nghĩ về những mối tình đã qua, chúng xếp thành một hàng dài đằng đẵng, đều chằn chặn như những catalog tài liệu ở Hội quán Văn học mà người thủ thư đứng tuổi ngày ngày miệt mài sắp xếp ngay ngắn. Cứ tấp nập được cập nhật, nhiều đến mức chẳng kịp phủ bụi, nhưng mỏng dính đến đáng thương, còn không biết có thể được lật dở lần nào nữa không, hay rồi định kỳ sẽ bị biến thành phế liệu?

Đột nhiên anh không muốn tiếp tục nghĩ nữa, nó không đáng hoặc thực chất, không có tính gợi nhớ gì đối với ký ức của Daniel.

Hay cũng có thể nói rằng nó nhàm chán đi.

Daniel lắc lư thân người đứng dậy khỏi chiếc bàn la liệt bút giấy, đôi mắt như bị hút vào mô hình mô phỏng một vật thể hình cầu mà Yuan vừa lấy ra từ chiếc hộp trên bàn.

"Là Pluto."

"Còn nhớ sao?"

Yuan khẽ cười nhìn người vừa thốt ra cái tên của hành tinh nhỏ trên tay cậu.

"Em vẫn còn nghiên cứu về nó sao?"

"Vốn em chưa bao giờ quên nó."

Cậu nói, thuận thế kéo ra thêm một chiếc ghế, lại ân cần kéo Daniel ngồi vào.

"Muốn xem những năm qua nó đã sống như thế nào không?"

Màn hình vi tính trước mắt cả hai ngay lập tức được mở lên, màn hình cảm ứng theo từng đầu ngón tay của nhà thiên văn trẻ, cậu thành thục kéo mở một đường link trong mail. Thoáng cái trước mắt Daniel đã có một không gian vũ trụ hiện ra, những vật thể không ngừng chuyển động, một khối ánh sáng lớn thì đối nghịch nằm ủ mình ở một góc trên cùng, tựa như một con mèo mun béo ú không màng sự đời.

"Thử chạm vào đi."

Giọng Yuan vang lên, tay cậu cầm lấy tay anh hướng đến màn hình cảm hứng, chạm vào khối sáng lớn nhất trên đó, trái tim Daniel bỗng khẩn trương đến lạ, lớp da tay bám lên bề mặt màn hình điện tử vô tri dường như bắt đầu tồn tại một sự sống đang nảy mầm, chúng lớn nhanh như hoa dại sau một trận mưa rào, bò lan khắp nơi. Khối hành tinh được xoay nghiêng đi, một khối cầu bé từ bên phải nó hiện ra, có chút nghịch ngợm chạy quanh nó như chú bướm nhỏ lí lắc bay quanh giấc ngủ trưa của mèo lười.

"Nó là cái gì vậy, Yuan?"

"Là Charon."

Cậu nói, ánh nhìn đậu lại trên hàng mi êm đềm của Daniel, đem chút bình yên hái xuống đầu tim.

"Charon cách Pluto một khoảng cách bằng 1/15 khoảng cách từ mặt trăng tới trái đất, dù Pluto cứ mãi chôn mình sau 5,9 tỉ năm ánh sáng, thì Charon vẫn lẩn trốn sau lưng nó, giống như một loại cố chấp."

Bàn tay cậu lặng lẽ vén lọn tóc dài loà xoà của anh ra sau tai, lại lưu luyến vuốt ve một chút, cơ thể người lớn hơn hơi co lại, trái tim lại có chút gia tốc vụng về, không biết đã đụng rớt cái gì mà kêu đánh thịch, mơn man lan ra khắp vùng trống trải một trận hoa rơi lay động.

"Nhưng Pluto vì thế mà không phải một mình."

Lời cậu nhẹ nhàng thoát ra, mắt nâu bắt được vành tai ửng đỏ, bàn tay cũng vừa vặn trượt xuống cái gáy mềm mại của anh. Daniel thấy trái tim mình có chút ngơ ngác, Yuan giống như làn nước thu mát mẻ, rủ xuống mắt môi anh một trận ngọt ngào.

Đầu lưới nếm được khoang miệng ướt ngọt, lân la qua cánh cửa hé mở, tràn vào cái cuốn hút, mê mải, cứ sâu dần môi hôn như chìm vào hũ mật sâu rộng. Yuan chăm chú nhìn Daniel từ từ nhắm lại đôi mắt, cũng nối gót nhấn chìm thính giác của bản thân vào vùng tối tăm. Mọi thứ còn tồn tại sau đó, chỉ có vị môi mềm cùng những hang ngách ướt át tiêu hồn. Cả hai cứ ôm lấy vũ điệu nóng bỏng ấy, cho đến khi buồng phổi kêu gào giải phóng sự quá tải, mới quyến luyến dứt ra, sợi long lanh kéo căng giữ hai đôi môi rồi đứt tách rơi xuống, hoà vào chuỗi nhịp đập hỗn loạn.

Đôi mắt Daniel từ từ hé mở sau cơn dư chấn chạy dọc đầu tim, giữa màn sương mờ đón được sắc nâu âm ấm từ đôi mắt của Yuan, rồi như đổ tràn vào trong khoang tim trống trải của anh, rót đến lưng chừng, thì dừng lại. Để lại bên trong anh một cơn xao động khó tả, cứ chao đảo ngả nghiêng, lại nâng nâng trào dâng.

Daniel có chút do dự, Yuan vẫn không rời mắt khỏi anh, chờ đợi..

Đôi bàn tay của anh trúc trắc ôm lấy gò má bầu bĩnh của người nhỏ hơn, yết hầu co rút nhẹ, Yuan khép nhẹ mi mắt, ngay sau đó liền cảm nhận được đôi môi mềm mại của anh hạ xuống sống mũi thẳng tắp, khoé môi nhà thiên văn trẻ thấp thoáng nét cười cong cong, môi cũng rướn tới áp một cái hôm lên cằm anh.

"Hãy hôn em khi anh tỉnh táo, như thế này này.."

Lời Yuan thì thầm qua kẽ môi, miết lên da thịt anh như tiếng gõ cửa giữa miền hoang vu. Tâm tình ngủ quên bấy lâu, cứ thế bị đánh thức.

Một ngày nọ, giữa những hoài niệm ngổn ngang, có người nọ chạy đến trước cửa, gõ mấy nhịp ngỏ lời muốn bước vào. Nếu cõi lòng anh là một trời tuyết đổ, thì để em tới xây người tuyết bên trong có được không?

Giấc mộng cô độc của Pluto, sẽ có một Charon lặng lẽ xoay quanh.

.

.

.

Cuối cùng, khi hoàng hôn cúi đầu nhòm xuống khung cửa sổ, Daniel cứ thế ngẩn ngơ đứng bên chậu diên vĩ ướt đẫm nước. Mắt di đến khoảng trống hai bên chậu hoa nhỏ, như kẻ mộng du bị đánh thức giữa đêm, lòng nổi lên ham muốn muốn muốn nghe thanh âm khiến mình trằn trọc.

Cộc! cộc!

Tiếng gõ cửa lay anh khỏi những suy tưởng lơ lửng, có chút trì trệ bước đến mở cửa. Phía sau cánh cửa, Yuan cong môi lách vào, hai chậu diên vĩ trên tay cậu khiến Daniel hài lòng, khoảng trống trên bệ cửa sổ đã được lấp kín bởi sắc tím.

"Anh muốn xây hàng rào, nếu không chúng sẽ rớt xuống dưới mất."

Daniel thì thào săm soi đám hoa be bé còn chưa hé nụ, trong khi Yuan đang loay hoay tháo từng lớp vỏ bọc quanh thân chúng ra.

"Em có mua đồ để buộc hàng rào đấy, chúng ở ngoài cửa."

Cậu nói, dứt lời thì người lớn hơn đã nhanh như một cơn gió chạy ra cửa, rồi nhanh chóng xuất hiện với cái bọc to tướng ôm trong tay. Anh thoả mãn như chú sóc đã kiếm đủ hạt thông dự trữ cho ngày đông dài.

"Xây hàng rào đi Yuan."

Cái môi mỏng mỏng của Daniel vén lên nét cười lém lỉnh, nom qua hệt như đứa trẻ khiến nhà thiên văn trẻ chỉ có thể lắc đầu cười cười khi đón lấy mớ đồ nghề từ tay anh.

Bàn tay thoăn thoắt xếp những thanh gỗ thẳng tắp thành hình. Khung cửa sổ của nhà văn trẻ có hai mái đầu lấp ló, tiếng gọi lại vang vất như ẩn như hiện.

"Yuan.."

Trời chiều lộng gió, người nhỏ hơn chẳng nhớ mình đã bước vào nơi nào của khu vườn bí ẩn, cậu chỉ mơ màng nghe được hương diên vĩ ngọt dịu, có hoàng hôn như khay màu lạnh lẽo tưới lênh láng trên nền trời, có lẽ cần phải kiếm lại chiếc cọ mà bản thân đã đánh rơi đâu đó.

Mùi giấy mới sột soạt thấm từng nét mực đổ lên vế đầu câu chuyện, Daniel ngây ngốc ngắm nhìn cậu trai trẻ bên khóm diên vĩ, có chút ái ý tràn khỏi khoé mắt. Gọng kính bạc nghiêng nghiêng đón lấy từng nét chữ tuột khỏi đầu bút, những câu chuyện của anh cứ thế được giải phóng thật trôi chảy, như dòng suối đã thoát khỏi con đập ngăn chặn, thông suốt để dòng nước đổ xuống, khúc bằng phẳng êm ả rồi uốn quanh đường gấp đủ dáng hình, có cả những đoạn thác đổ dữ dội lẫn con dốc chảy xiết...

"Anh có vẻ khá suôn sẻ nhỉ?"

Yuan đã trở lại sau khi thu dọn hết mớ lộn xộn quanh nhà, hàng rào nhỏ ngay ngắn ôm lấy khóm diên vĩ nơi cửa sổ cao cao. Daniel mỉm cười nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình, kéo xuống, ánh mắt sinh động hơn tất thảy những câu chuyện mà anh từng hoạ ra trên giấy đem gửi trên khuôn mặt của Yuan, anh nắm lấy cổ tay cậu, xoay ngửa ra, thành kính hạ xuống nơi sự sống phập phồng một cái hôn dài.

Nhịp đập rõ ràng đánh vang khắp nơi, hòn đảo cô độc từ đấy xuất hiện sự sống. Bước qua một đoạn dài câm lặng, cuối cùng sự sống đã chịu thổn thức. Dang mình chuẩn bị cảm nhận từng đợt say sóng, chúng ta cuối cùng cũng biết đến sự tồn tại của nhau. Đem si tâm thả chiếc lọ chứa điều ước hy vọng xuống đại dương lớn, không bao lâu nữa giấc mộng vô thực này sẽ chấm dứt.

Có đôi mắt lấp lánh của văn sĩ nọ, cứ lấn lá tới làm quen, dường như muốn kiếm tìm chút lạc thú trong vũ trụ của nhà thiên văn nhỏ. Chiều mùa thu gió lượn mây bay, dệt lên cung đường mòn dẫn lối vào vườn hoa nức hương, vào càng sâu, cõi lòng như càng bồi hồi, chìm đắm.

Lọn khói tàn hắt hiu uốn lượn, khom mình vây quanh bước chân, rồi âm thầm tan xuống nền đất ẩm sương, đợi đến khi từng nụ diên vĩ cùng nhau bung nở, hết thảy hương sắc vây lấy đất trời, có trà ấm đượm vị cùng em luận bàn nhân sinh.

"Yuan, có muốn đọc câu chuyện mới của anh không?"

"Rất vinh dự, Daniel của em"

-

------------------------------------------------------------------------------------

- Percival Lowell, một người Mỹ, vì đam mê thiên văn học đã tài trợ xây dựng một đài quan sát với mong muốn tìm kiếm ra một hành tinh mới, đài thiên văn được xây dựng này lấy tên là Đài thiên văn Lowell. Tuy nhiên, đáng tiếc là đến lúc mất ông cũng không thể phát hiện ra hành tinh mới nào cả.
- Pluto, hay còn gọi là Diêm Vương Tinh, được ví như hành tinh thứ 9 trong hệ mặt Trời nhưng sau đó thông qua hàng loạt nghiên cứu và xét thấy sự sụt giảm trong khối lượng cũng như một số nguyên nhân tranh cãi khác, thì giới nghiên cứu đã loại nó khỏi hệ mặt Trời.
- Charon là vệ tinh lớn nhất của Diêm Vương Tinh, được phát hiện vào năm 1978.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co