Truyen3h.Co

healing collection

[ Choker ] 7:15

ateuifican

Tiếng gió khe khẽ luồn qua khe cửa sổ, mang theo mùi cỏ non và hương thơm nhẹ của hoa nhài từ ban công tầng dưới. Jeong Jihoon ngồi bên khung cửa sổ, đôi mắt lặng yên nhìn xuống con hẻm nhỏ nơi mặt trời đang bắt đầu thả những sợi nắng đầu tiên.

Chiếc máy ảnh nằm yên trên bàn, còn cốc cà phê vẫn tỏa khói nghi ngút. Nhưng hôm nay, anh không định chụp gì cả. Anh đang chờ người ấy.

Đúng 7h15, như một chiếc đồng hồ sinh học kỳ lạ, Lee Sanghyeok xuất hiện. Cậu mặc áo sơ mi màu kem, chiếc túi vải cũ vắt qua vai, tay cầm ly americano nóng – luôn là americano, không đường, không sữa. Cậu dừng lại vài giây, ngước lên nhìn cửa sổ tầng ba – nơi Jihoon vẫn ngồi.

Cái gật đầu nhẹ, rồi nụ cười thoáng qua môi Sanghyeok như một lời chào ngầm mà chỉ hai người họ hiểu.

Họ không sống cùng nhau. Không phải người yêu. Không phải bạn thân. Chỉ đơn giản là những buổi sáng giống nhau, và ánh mắt dịu dàng dành cho nhau qua khung cửa sổ.

Sanghyeok làm việc ở tiệm sách đầu ngõ, nơi Jihoon thường ghé mua sách ảnh cũ hoặc đôi khi chỉ để nhìn cậu đứng sau quầy thu ngân, chăm chú đọc nốt trang cuối một cuốn tiểu thuyết.

Một lần Jihoon hỏi:
"Sách gì mà cậu đọc hoài không hết thế?"
Sanghyeok cười, nghiêng đầu:
"Mỗi ngày đọc một chút, để không hết vội. Giống như buổi sáng vậy, tôi thích kéo dài nó lâu hơn chút nữa, trước khi phải đối mặt với thế giới."

Jihoon hiểu. Vì anh cũng thế.

Vào một sáng mưa, Sanghyeok không xuất hiện. Cửa tiệm sách đóng im lìm. Jihoon thấy lòng mình chùng xuống.

Ba ngày trôi qua. Sanghyeok trở lại, vai khoác thêm một chiếc khăn choàng dày, môi hơi tái.
"Bị cảm một chút," cậu nói khi gặp Jihoon dưới mái hiên tiệm sách.
"Sao không gọi cho tôi?" Jihoon buột miệng.
Sanghyeok ngơ ngác một lúc, rồi mỉm cười:
"Tôi... không biết là anh sẽ lo."

Jihoon nhìn cậu, chậm rãi nói: "Giờ thì biết rồi nhé. Lần sau nếu không xuất hiện, tôi sẽ lên gõ cửa đấy."

Họ bật cười, tiếng cười tan trong tiếng mưa lách tách.

Và kể từ hôm đó, mỗi sáng không chỉ còn là cái gật đầu từ xa. Là cốc cà phê Jihoon mang xuống. Là vài câu chuyện ngắn ngủi về thời tiết, về quyển sách mới ra, về chiếc lá đỏ vừa rụng qua ban công. Là khoảnh khắc nhỏ nhưng đủ để chữa lành một trái tim cô độc sau một ngày dài.

"Mỗi sáng, tôi đều nhìn lên cửa sổ ấy.
Và thấy anh, như một phần yên bình trong thế giới vốn xô bồ này."
— Lee Sanghyeok, từ trang nhật ký không bao giờ đưa cho Jihoon xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co