Truyen3h.Co

Healing Love

Chương 2

bemiseiz

Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày, Semizi đặt cái bao lô đen của nó xuống chỗ ngồi ở lớp. Tuần này là tuần ôn tập cho kì thi cuối năm nên có vẻ như mọi người đều bắt đầu đến sớm hơn. Nó ngồi phịch xuống, nằm dài ra bàn và ngán ngẩm. Vì thi đến nơi mà đầu nó thì rỗng tuếch, chắc chỉ trừ môn Ngoại Ngữ với bài thi tiếng Anh là nó không cần lo lắng gì. Và cả môn vẽ vời nếu có bài thi... Trong khi gần như nửa lớp đang bàn tán về đề cương với những cách giải và những công thức khó nhớ không chịu được của mấy môn tự nhiên, thì nó lại lôi quyển sổ vẽ trong cặp ra và vẽ.

Ừ thì biết là phải học nhưng mà nó có tính nghệ sĩ, không có hứng thì không làm gì ra hồn cả nên thôi để Toán Lí Hoá gì đó tính sau đi. Đôi tay mảnh dẽ đưa bút những nét uốn lượn, chỉ tầm vài phút sau hầu như đã nhìn thấy hiện lên một chàng trai với tấm áo chùng đen đang nở một nụ cười toả ánh hào quang. Nó nhìn bức tranh trên bàn rồi lại cười tít mắt một mình, hẳn là đang bay nhảy trong tưởng tượng của bản thân rồi.

"Này ấn bản đặc biệt phần 1 của cậu đây.."

Một cậu bạn tóc vàng hoe cầm một cuốn sách được in ấn rất đẹp với những chi tiết in nổi đi tới, cũng vẫn là cậu bạn đó cầm cuốn sách đẹp đẽ đó ném bộp một phát lên bức tranh hoàng tử của Semizi đồng thời cũng kéo nó quay về lớp học.

Mắt nó thấy thứ ở trên bàn thì trở lên sáng rực, nó nhẹ nhàng sờ nhẹ lên tấm bìa. Ôi đây có phải là ấn bản đặc biệt kỉ niệm 10 năm xuất bản Harry Potter và Viên đá phù thuỷ ... chính là nó. Nó quay phắt xuống bàn dưới với đôi mắt không thể tròn hơn, khuôn mặt từ vẻ mặt sốc tinh thần đang chuyển dần sang vẻ mặt vô cùng cảm động, tay nó cầm lấy tay của cậu bạn tóc vàng hoe, nói vô cùng chậm rãi và đong đầy sự chân thành.

"Shuko Abekima, ơn này tôi nhất định sẽ trả đủ cho cậu. Cậu có muốn gì không? Semi tiểu thư sẽ đáp ứng hết cho cậu"

Tay nó đưa lên ngực, đôi mắt đang lấp lánh sự quyết tâm.

Shuko nãy giờ vẫn nhìn nó bằng một đôi mắt rất tự cao tự đại, nhìn qua như thể Semizi được Shuko cứu mạng vậy. Cậu vuốt mái tóc hơi dài của mình, động vào cái khuyên nhỏ trên vành tai khiến nó chạm ánh nắng buổi sớm và lấp lánh.

"Tôi đã phải làm đủ thứ bố mới chịu mang về cho tôi một cuốn, mà cậu nghĩ xem cái đó còn chưa xuất bản ra thị trường nữa... Cậu nên làm gì mới đủ để đền đáp lòng tốt của tôi đây nhỉ ?"

Khuôn mặt cậu ta ra vẻ lưỡng lự đắn đo lắm, như thể là đang nghĩ ngợi điều gì đó vô cùng tốt đẹp cho Semizi vậy.

"Shu à, cậu cứ ra giá, bất cứ thứ gì trong tầm tay, tôi đều thực hiện cho cậu."

Lòng cảm động của Semi lên đến đỉnh điểm, cô hứa mà không hề nghĩ ngợi thiệt hơn. Vì bản đặc biệt đó quá đặc biệt, có tiền có quan hệ chưa chắc đã có mà. Không hẳn vì là Harry Potter thôi đâu, mà mấy hình in nổi ở bìa là mỗi ấn bản đều được in khác nhau đấy, nó còn ẩn chứa một bí mật do tác giả bật mí nữa.

"Thật đấy?" Shu nhướn mày ra vẻ dò hỏi

"Cậu không nuốt lời như mấy lần trước chứ? Anh em huynh đệ mà muốn đi chơi cũng khó..." Cậu bĩu môi.

"Tôi thề tôi đảm bảo. Kèo lần này nhất định sẽ đi chơi với cậu Shu à, nhưng mà mấy lần trước là đột xuất thật mà Shu, Shu ơi!"

Nó đang ra vẻ nũng nịu.

"Thôi tôi lạy cậu, đừng làm cái trò đó trước mặt tôi. Kinh chết mất!"

Shu bịt miệng nhăn nhó.

"Thế chốt, thi cuối năm xong hè này chúng ta sẽ đi chơi xả láng ok chưa?"

"Deal" Shu nháy mắt.

Tiếng chuông vào lớp reo vang cũng kết thúc luôn cuộc trò chuyện của hai đứa. Bên ngoài kia có hai chú chim đang đậu trên cùng một cành bằng lăng, hót những tiếng lanh lảnh...

———————————-

Cách xa nửa vòng trái đất bên kia địa cầu
11:00pm

Ngoài ban công của một căn chung cư cao cấp có bóng dáng một chàng trai cùng một cô gái trẻ đang đung đưa nhẹ nhàng dưới ánh trăng mờ nhạt, hai người họ đang đưa thân mình chuyển động theo điệu nhạc cổ điển phát ra từ cái máy quay đĩa cổ rất đẹp. Chủ nhân của căn hộ này hẳn phải rất giàu khi mà trong căn hộ nhìn sơ qua cũng có thể biết được từng món đồ trị giá đắt đỏ ra sao.

Trong phòng khách cũng chỉ để ánh sáng vàng nhạt mờ ảo hoà lẫn ánh trăng, có hai ngọn nến lập loè đặt trên tấm khăn trải bàn màu sữa được phủ lên một chiếc bàn tròn ngoài bàn công, xung quanh toàn là những chậu cây cảnh chậu hoa được chăm sóc hết sức kĩ càng. Trên bàn ngoài hai ngọn nến là hai đĩa thức ăn vơi phân nửa, hai ly rượu vang đỏ một ly dường như mới vơi chút ít, ly còn lại thì cạn sạch. Cạnh đó là chai rượu vang sang trọng chỉ còn đến nửa chai.

Hôm nay là sinh nhật của Meto, và Bella đã bí mật trở về nhà sớm hơn thường lệ, để chuẩn bị buổi tối lãng mạn này cho anh. Meto có vẻ rất hài lòng với bất ngờ nhỏ này của người yêu, miệng anh cứ cười miết từ lúc về đến nhà. Và giờ thì họ đang đắm chìm trong hơi say chẳng biết là của những ngụm rượu vừa uống hay là men ái tình. Khi mà một chàng trai đang ở độ tuổi xuân xanh, có nhà có xe có sự nghiệp và có cả tình yêu thì dường như họ ít quan tâm hơn đến bất kì vấn đề nào khác. Thậm chí là cả vấn đề để ý đến việc cô người yêu 2 năm dạo này có những thay đổi khác lạ...

Nếu có người nào khác ở đây, sẽ chẳng khó khăn cho họ khi nhận thấy ánh mắt có lỗi của Bella, với cái sự như đang cố chuốc cho Meto say tí bỉ thì thôi. Và giờ đây thì chàng trai 23 tuổi đang nằm ườn ra sofa không biết trời trăng mây gió, Bella ngồi bên cạnh ngắm nhìn anh, người đã mang đến cho cô một tình yêu, một cảm xúc mà trước giờ một đứa trẻ mồ côi như cô chưa từng cảm nhận... Tận sâu trong tim, Bella không hề muốn làm việc này một chút nào. Cô đã phản bội tình yêu của anh nhưng nếu không làm thì có lẽ cô sẽ mất tình yêu đích thực của mình mãi mãi... Và cô thì không hề muốn quay trở lại cuộc sống xuề xoà trước kia khi mà giờ đây cô đã quen có Meto bên cạnh, quen với sự xa xỉ giàu có khi ở cạnh anh. Cô được hàng ngàn người phụ nữ ngoài kia ngưỡng mộ.

Mặc dù tình yêu hai năm nay dành cho anh là không có thật, nhưng nếu anh đã yêu cô như thế thì chẳng có cớ gì một cô gái bình thường mà không muốn nói là tầm thường như cô lại từ chối cả.

Anh là một chàng trai tốt, cô sẽ coi anh như người nhà của mình. Nhưng thâm tâm cô vẫn muốn có một tình yêu và cô đã tìm thấy tình yêu ấy. Dù anh chỉ là một nhân viên không có lấy một tia hy vọng sẽ thăng quan tiến chức hay gì đó và tất nhiên chẳng thể nào sánh được với Meto nhưng Bella yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu cô... Anh ấy đã nói rằng anh chưa từng có cảm giác như vậy khi ở cùng các cô gái khác.

Cô đưa tay vuốt má Meto, trong đầu đầy những suy nghĩ đang giằng xé nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co