Truyen3h.Co

Heart Beat

chap 10 (H+)

Poanh_0213

Sáng hôm sau như đã hứa, Niki và Sunghoon cùng với Jake đi câu cá. Jay thì nấu lại canh cà ri ngày hôm qua. Jungwon và Sunoo thì đi cho thỏ ăn. Jay nấu xong, mở điện thoại ra, ngó ra ngoài chưa thấy ai trở về chắc lại ham chơi, Jay lắc đầu trán nản bắt đầu tìm mọi người về. Sao khi gọi được mọi người về bắt đầu ăn.

-Em muốn ăn kem.

-Ăn sáng đã rồi ăn kem, không được ăn kem trước bữa sáng lạnh bụng.

-Nhưng ở nhà em, em toàn ăn như thế mà.

-Đừng quên là em đang ở đâu, ngồi xuống ăn sáng đi.

Sau màn vật lộn cãi vã của Jay và Niki thì Niki quyết định ngoan ngoãn ngồi xuống ăn sáng. Đồ ăn Jay làm luôn luôn đảm bảo chất lượng nên chả ai ý kiến gì. Thấy đã gần trưa, cậu vào gọi anh dậy.

-Anh dậy đi nào, gần trưa rồi đó.

-Ưmmmmm, 5 phút, 5 phút nữa thôi.

-Được cho anh 5 phút nữa.

Cậu rời phòng, anh bỗng giật mình, mọi khi cậu vẫn luôn cáu với anh về việc anh cứ xin dậy muộn. Hôm nay mọi thứ cứ trôi một cách lạ kì, cậu tránh né anh, cậu không để ý anh, cậu kệ anh một bên. Đã 2 ngày cậu bơ anh, anh kìm nén mọi thứ, sự tránh né của cậu làm mọi người cũng có thể thấy được, ai hỏi gì liên quan đến anh thì đều lắc đầu. Thực ra là đêm hôm đó cậu vẫn còn thức và nghe thấy anh nói thời gian anh không còn dài. Cậu suy nghĩ về câu nói ấy. Cậu sợ anh lại bỏ rơi cậu thêm lần nữa,  cả đời cậu giờ chỉ sợ mỗi 3 thứ, một là ma, hai là không có mì, thứ ba chính là anh bỏ rơi cậu. Mọi thứ cứ như xoay chuyển cậu, cho đến khi, đầu cậu trở nên choáng, mắt cũng tối dần đi. Khi bọn trẻ con đang nô đùa cùng cậu thì thấy cậu ngất đi.

-Anh Heeseung, anh Jake bị sao ý.

Jungwon nhanh chóng gọi Heeseung, anh đang cắt hoa quả thì nghe thấy tiếng bọn trẻ không may bị dao làm cho xước nhẹ, anh bỏ công việc chạy ra ngoài. Thấy cậu đang được bọn trẻ vay quanh thì anh chạy đến bế cậu về phòng nghỉ. Anh đặt cậu xuống, ra ngoài nấu bát cháo, cắt nốt hoa quả, pha cốc nước. Anh ngồi trước giường đợi cậu tỉnh lại. Lúc cậu tỉnh lại thì đã là chiều, cậu mờ mờ mở mắt, mọi thứ trong phòng cứ như xoay chuyển, cậu nhìn sang thấy anh đang nằm ngủ. Cậu vỗ nhẹ vào người anh thì phát hiện vết thương buổi sáng đã khô, cậu áy náy cầm băng cá nhân từ từ dán cho anh, tay anh chuyển động nhẹ, anh ngẩng mặt dậy thấy cậu đã tỉnh.

-Anh đun lại cháo cho em ngồi im đừng đi đâu nhé. Chúng ta có nhiều chuyện hiểu lầm rồi.

-Dạ anh.

Anh cầm bát cháo hâm nóng lại cho cậu, lấy viên thuốc anh đã chuẩn bị sẵn. Anh vào phòng, cậu đang cầm điện thoại thấy anh vào thì liền cất đi.

-Em nhắn tin cho Jungwon sao.

-Dạ.

Anh đến bên giường, bế cậu ngồi trong lòng anh. Anh đút cho cậu từng thìa cháo một. Ăn hết bát cháo anh quay qua lấy vỉ thuốc, lấy xong liền thấy cậu cầm gối trốn.

-Em không uống thuốc sao.

-Không không chịu, uống thuốc đắng lắm.

-Qua đây.

Cậu từ từ chậm rãi tiến về phía anh. Anh ôm cậu, từ từ đưa cậu viên thuốc, cậu lắc đầu từ chối lấy tay che miệng. Anh bất lực liền nhét thuốc rồi uống ngụm nước, tay anh đỡ nhẹ ở gáy cậu hôn cậu, anh dùng lưỡi tách ra môi cậu, truyền thuốc vào khoang miệng cậu. Cậu bất ngờ về hành động của anh thế nhưng vài giây sau cũng hợp tác. Nụ hôn bắt đầu mãnh liệt, tay anh cũng bắt đầu mò lung tung. Anh lột bỏ bộ đồ ngủ của cậu ra, kéo ngăn tủ trên đầu giường lấy ra một chai gel bôi trơn, anh đổ dịch ra tay, nhẹ nhàng vuốt lên miệng hoa của cậu. Dung dịch lạnh làm cậu có tí giật mình, cậu nhẹ nhàng rên rỉ, cậu nhanh chóng lấy che miệng lại. Anh bắt đầu ra vào bằng ngón tay của mình, cậu cắn môi cố gắng kìm nén không cho tiếng phát ra ngoài, anh cúi người xuống hôn lên nhũ hoa của cậu, tay thì vẫn luôn ra vàng miệng hoa. Cậu bắn ra.

-Em lại tự bắn một mình rồi, như này phải phạt em thôi.

-Anh từ từ thôi, anh Lee. Em cầu xin anh.

Anh bỏ mọi lời xin của cậu, đưa cự vật lên miệng hoa, lại nữa anh luôn thúc một cách đột ngột vào thẳng điểm khoái cảm của cậu, cậu rên rỉ không ngừng. Anh nâng hông cậu lên cự vật càng vào sâu hơn, anh hôn lên môi cậu. Sự dục vọng bắt đầu trở nên đỉnh điểm anh làm liên tục khiến thân thể cậu không còn thể rên rỉ mà thay vào đó là sự khoái cảm. Suốt 5 tiếng vận động, anh nhìn đồng hồ thì đã là 11h đêm. Cơ thể cậu lả đi, anh và cậu ôm nhau ngủ. Sáng hôm sau, mắt cậu lờ đờ tỉnh dậy, mọi thứ đều trở nên nặng nhọc, cậu cảm thấy phía sau vẫn còn cộm, cậu lật chăn nhìn xuống dưới, cậu hoảng hốt vì anh vẫn chưa rút cự vật ra, cậu từ từ nhẹ nhàng cầm cự vật của anh rút khỏi bụng cậu, chưa rút được một nửa thì anh đã bị cậu đè ra thúc vào một cái mạnh.

-Ah....em...em làm anh tỉnh giấc sao.

-Không anh dậy được một lúc rồi. Nhưng em lại làm cái của anh cương lên rồi. Em nên chịu trách nhiệm về hành động của em.

Anh không nói nữa anh thúc thêm một lần nữa, may sao morning sex chỉ nhẹ nhàng 3 tiếng, cũng may là mới chỉ có 8h. Anh bế cậu vào nhà vệ sinh, đến khi đặt cậu lên bồn rửa mặt anh mới rút cự vật của mình, tinh hoa của anh chảy ra ngoài, cơ thể cậu cũng ép ra một nửa, cơ thể giờ đây chả còn thể cử động, đau nhức ở mọi nơi, miệng hoa cũng trở nên sưng tấy, môi cậu cũng vậy, người cậu thì khắp nơi đầy vết hôn. Sau một lúc tắm rửa cho cậu, anh đem quần áo cho cậu mặc và ẵm cậu ra ngoài ăn sáng. Jungwon vừa thấy Jake và Heeseung đi ra.

-Hai anh ăn cùng bọn em không.

-Được thôi, thế em ngồi đây nhé, anh đi vào phụ Jay với Jungwon.

Anh mang phần ăn của anh với cậu ra. Đặt lên bàn, ngồi cùng cậu.

Jungwon
-Hôm qua hai người kinh khủng đến thế sao, bọn em hôm qua nghe suốt từ lúc chiều đến tận 11h đêm.

Jay
-Đúng vậy bọn em hôm qua cũng làm từ....

Jungwon
-Park Jongseong.

Heeseung
-Bọn trẻ con đâu rồi.

Jay
-Em vừa qua kiểm tra thì Niki nó vẫn ngủ, Sunghoon và Sunoo hình như chúng nó vẫn morning sex anh ạ.

Heeseung
-Tí nữa anh mượn Jungwon một tí nhé.

Jungwon
-Cần lắm không anh, nếu khẩn cấp thì em với anh ra kia nói chuyện.

Heeseung
-Vậy phiền em rồi.

Jungwon và Heeseung đi ra ngoài ban công vừa sáng vừa nói chuyện, trong này Jay và Jake cũng ngồi nói chuyện với nhau.

*bên Heeseung Jungwon*

-Anh hỏi em cái này. Thú nhân có thể mang thai không.

-Có chứ anh.

-Vậy có cần phải cùng loài không.

-Không anh à, bố mẹ em vốn không cùng loài mà. Bố em là gấu mẹ em là mèo nè. Em có một người chị, chị ấy là gấu nè.

-Vậy là có thể sinh con dù là khác loài sao.

-Vâng ạ. Anh định bao giờ tỏ tình và kết hôn với Jake vậy, em thấy bác anh có vẻ ưng Jake rồi đấy.

-Em biết chuyện giáo sư là bác anh rồi sao.

-Em biết mà, em thấy anh vẫn luôn gọi điện cho giáo sư báo cáo tình hình nên em nghĩ hai người có mối quan hệ mật thiết nên em tìm hiểu thôi.

-Vậy anh cảm ơn em nhé.

-Vâng ạ

*bên Jay Jake*

-Vậy là mày với Heeseung làm cả đêm luôn hả.

-Không chỉ những đêm mà còn vừa xong buổi sáng.

-Tao cũng phải công nhận ông Heeseung khỏe thật, tao chỉ có thể làm tầm 4 tiếng để rồi cho Jungwon nghỉ ngơi.

-Mà mày, nếu như mang thai khác loài có sao không

-Mày đừng nói với tao là mày có rồi nhé.

-Tao chỉ tò mò thôi.

-Vẫn khác loài được nhưng khi đẻ thì con thứ nhất sẽ mang gen bố còn con thứ hai sẽ mang theo gen mẹ.

-Vậy là khác loài được sao.

Đêm hôm đó, cậu nằm trong lòng anh.  Cậu ngước lên nhìn anh.

-Lỡ như một ngày em mang... thì anh có chấp nhận em không.

-Sao em lại hỏi thế.

-Em chỉ hơi tò mò vì nhiều người khi họ phát hiện ra mình mang thì đối phương lại rời đi mà không hề luyến tiếc.

-Em lại xem mấy cái thứ linh tinh rồi đấy. Nghe anh này, dù cho em có ra sao thì anh vẫn sẽ ở bên em, không bỏ rơi không hối hận với lựa chọn.

Tiếng gõ của bên ngoài.

Niki
-Anh Jake... Cái gì đây anh, ý 2 vạch này là sao.

Jake
-2 vạch nào đâu có đâu, anh đợi em nhé.

Heeseung
-Để anh ra xem thử.

Anh mở cửa bước ra, trên tay anh là một chiếc que thử thai, đã hiện lên hai vạch đỏ, anh nhìn cậu với vẻ mặt ngạc nhiên. Anh ôm cậu thật chặt, sự vui sướng của anh như được bùng nổ, anh liền lôi chiếc nhẫn được giấu suốt mấy hôm nay, anh cầu hôn cậu ngay lúc nửa đêm với sự chứng kiến của mọi người, cả anh và cậu đều vui không ngướt.

Những tháng ngày sau khi anh và cậu cưới nhau với sự chấp thuận của cả hai bên. Quá trình cậu mang thai, anh không được đụng vào cậu, nhiều cũng chỉ là hôn nhau, anh bứt rứt, cứ đêm về là làm nũng.

-Bao giờ em mới đẻ con đây, anh muốn quá rồi.

-Em biết chồng em đã phải nhịn rất lâu nhưng sắp rồi còn 1 tháng nữa thôi, Heeseung của em là giỏi nhất.

-Anh giỏi như thế thì em phải thưởng cho anh chứ.

-Đợi em xong đi, lúc đấy em sẽ bù đắp cho anh.

~~~~~~~~~~~~~~~Hết~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co