Truyen3h.Co

heart kindergarden

kết

peperolatui_

1.

cuộc khủng hoảng tâm lý ở độ tuổi 6,7 xuất phát từ nhiều yếu tố nhưng yếu tố cơ bản nhất chính là do trẻ đổi hoạt động chủ đạo từ hoạt động vui chơi sang hoạt động học tập. lúc này trong thời gian biểu của trẻ không chỉ xoay quanh việc ăn chơi nữa mà đã trở thành ăn, học và chơi.

khi ở trường mẫu giáo đôi lúc cô giáo sẽ dạy cho trẻ những bài học lý thú xung quanh đời sống chúng, nhưng nếu trẻ có biểu hiện chán nản hay mệt mỏi thì cô sẽ dừng ngay và đổi thành hoạt động vui chơi cho trẻ. nhưng ở trường tiểu học trẻ buộc phải sinh hoạt theo thời khóa biểu mà trường đã đề ra, một tiết học kéo dài 35 phút dù trẻ có chán thì cũng phải ngồi nghe giảng bài hết cả 35 phút ấy.

và bên cạnh đó thì yếu tố mối quan hệ giữa thầy cô với trẻ cũng là nguyên nhân khiến trẻ cảm thấy khó khăn khi ở trường tiểu học. ngày trước cô giáo như người mẹ thứ hai của trẻ, khi trẻ gặp khó khăn như bị chảy mũi hay đi vệ sinh đều có cô giúp đỡ, nhưng giờ đây trẻ phải tự phục vụ chính mình vì thế nhiều trẻ trở nên ghét đi học, gặp khó khăn trong giao tiếp và cảm thấy bị căng thẳng mỗi khi đến lớp.

đó là một trong những yếu tố cơ bản về mặt tâm lý của trẻ khi bắt đầu thay đổi môi trường và cách học tập, ở mỗi trẻ đều sẽ trải qua cuộc khủng hoảng này nhưng biểu hiện sẽ khác nhau, có trẻ sẽ có biểu hiện không quá rõ, trôi qua êm ả, nhưng có những trẻ phản ứng gay gắt và nếu không có sự can thiệp hay giúp đỡ từ gia đình và thầy cô sẽ dẫn để lại rối loạn tâm lý sau này ở trẻ.

2.

trường tiểu học trái tim, vào ngày chào đón các em đến với ngôi trường mới được diễn ra vô cùng đặc sắc, trước cổng trường có cả một vòng hoa, lót thảm đỏ, hai bên là các anh chị lớp 4,5 đứng thành hai hàng đánh trống tặng hoa, bước vào bên trong trường trước hết phải đi ngang một cái sảnh thật to, sau đó là sân trường cũng to không kèm và vay quanh là những khu lớp học được đánh theo chữ ABC cao sừng sững. khắp nơi đâu đâu cũng được trang trí rất đẹp mắt nhưng đối với haram đây chính là khởi nguồn của một cơn ác mộng.

đối với một người hướng nội như nó những thứ này khiến tim nó đập mạnh tay chân thì mềm nhũn ra, mà khi vào trường tiểu học rồi thì bố mẹ của nó không được đi theo mà họ phải về để nó tự một mình sinh hoạt cùng thầy cô và các bạn. tuy lúc rời đi ông bô cũng lo lắm ông cũng có thì thầm to nhỏ với cô giáo xin cô để mắt đến haram vì vốn tính nó nhút nhát, nhưng dù cô giáo đã gật đầu đồng ý và ông cũng biết rằng nếu không để haram tự lực ngay lúc này thì mai sau nó sẽ không tự lực được. dù lòng vẫn còn mang nhiều vương vấn nhưng ông cũng đành ngậm ngùi quay bước rời đi và tự dặn lòng rằng hôm nay chỉ đến sinh hoạt dưới sân trường thôi, haram sẽ ổn mà.

yu haram ngày đầu đi học vẫn ôm khư khư con thỏ nhồi bông, nó xách chiếc ghế nhựa ngồi ở tít cuối hàng rồi cứ đưa mắt nhìn mấy bạn xung quanh. người thì đang cười toe toét, người thì hớn hở nhìn quanh trường như đang được bước vào một thế giới mới, còn người thì cấm mặt vào quyển sách trên tay đọc lấy đọc để. nó khẽ nuốt nước bọt một cái rồi quay sang nhìn thằng bạn béo ịt đang ngồi cạnh mình, thằng nhóc vì ngày đầu quá căng thẳng nên mặt mày tối sầm lại, lòng bàn tay đan vào nhau, vừa dòm thấy thằng đó là haram đã lạnh sống lưng. Nó chôn mặt vào con thỏ cố kiềm chế nhịp tim của mình và sự căng thẳng đang lớn dần trong tâm trí nó.

"bạn haram."

nó liền ngẩng đầu lên sau đó quay mặt sang chỗ người vừa gọi tên nó, trong tầm nhìn đang bị ướt nhòe đi bởi những giọt nước mắt, haram mơ hồ nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.

"y...yuna..."

yuna trước mắt nó như mặt trời nhỏ đang tỏa ra hàng ngàn tia ánh sáng ấm áp, yuna khi đến môi trường mới nó không sợ mà đổi lại còn cảm thấy phấn khích vô cùng vì tối hôm qua mẹ yuna đã nói rằng haram cũng học cùng trường với nó, và thế là mọi nỗi sợ trong nó đều biến tan và sáng nay nó đã ráo riết đi tìm bạn haram khắp nơi.

yuna nhắt ghế ngồi bên cạnh haram, nó quẹt đi mấy dòng nước mắt còn vương trên má người kia rồi cười hì hì như một cách trấn an haram.

"bạn yuna học lớp nào mà lại qua ngồi với tui?"

"tui học lớp bên cạnh bạn á."

"bạn mà hong về lớp coi chừng bị cô giáo la á."

"tui đi rồi bạn haram lại khóc nhè rồi sao? tui ở đây với bạn hôm nay nha? rồi mai, rồi mốt, rồi ngày nào tui cũng đi tìm bạn nha? haram đừng khóc nhè nữa nha?"

yu haram gật đầu sau đó nhích lại gần chỗ yuna.

"bạn hứa không được bỏ rơi tui nha!"

"tui có xạo với bạn bao giờ đâu... ."

"nay mẹ tui có làm bánh cho tui mang theo ăn á, bạn haram ăn cùng tui nha?"

3.

vào ngày sinh hoạt đầu tiên ở trường tiểu học trái tim người ta đã thấy một hiện tượng lạ, kể từ lúc bạn kim dahyun lớp 1A bước vào trường đã có một cái đuôi nhỏ cứ bám theo ở phía sau, người đó cứ đi theo dahyun ở một khoảng cách an toàn, không quá xa cũng chẳng quá gần, nó cứ đi theo dahyun từ ngoài cổng đến sân trường như vệ sĩ được cử đi theo bảo vệ tiểu thư, nói như vậy cũng chẳng phải là nói quá đâu vì cứ hễ ai muốn đến bắt chuyện với bạn dahyun là nó sẽ nhận ra ý định ngay và lao đến ngăn cấm, nó dùng con mắt híp lại sắc lẹm của nó nhìn người khác khiến ai cũng cảm thấy như có lưỡi dao kề sát gáy.

ian muốn đi bên cạnh dahyun lắm nhưng vì hồi đó lúc mà dahyun vừa mới chuyển đến trường mầm non trái tim cũng nhờ ian cứ bám theo miết mà dahyun chẳng có lấy nổi một người bạn. vậy là khi biết chuyện mẹ ian đã công tác tư tưởng nó một đêm nó mới nhận ra tác hại của việc đó là như thế nào, và giờ đây nó đã đứng cách xa mấy mét để canh chừng bạn dahyun (dù gì nó cũng không an tâm để dahyun đi một mình cho lắm).

nhưng dahyun khi không có ian bên cạnh nó lại thấy thiếu thiếu, hình như nó đã quen hơi quen mùi của ian rồi nên bỗng dưng ian không kè kè bên nó là nó thấy trống rỗng đến kì lạ. dahyun nắm chặt lấy hai bên cặp lo lắng bước đi trong ngôi trường hoàn toàn xa lạ, đôi mắt nó đảo quanh với mong mỏi rằng sẽ tìm thấy ian trong biển người.

"ian ơi..."

dahyun nhìn thấy một cô bạn trước mắt trông nhỏ nhỏ xinh xinh hệt như ian vậy, thế là nó cứ tưởng là ian mà hớn hở chạy đến nhưng khi người đó quay mặt lại thì chẳng phải, nó liền lùi lại một bước rồi cứ thui thủi biết đi.

từ xa ian thấy hết, thế là nó chẳng chịu nổi nữa mà đi đến chỗ của dahyun, thôi thì dù cả đêm hôm đó nó nghe cũng lọt lỗ tai mấy lời mà mẹ nó nói lắm nhưng nhìn bạn dahyun khổ sở như thế này thì nó không thể chịu được.

vậy là vừa gặp mặt nhau, hai đứa nó đã tay bắt mặt mừng ôm nhau thắm thiết như xa nhau cả mấy kiếp nhưng thật chất ngày hôm qua ian vừa gặp dahyun tại nhà dahyun.

4.

vào ngày đầu đến nhận lớp, carmen đã được dắt tay bởi hai bạn là jiwoo và jooeun, mỗi đứa một bên, khỏi giành giật. carmen khi đến trường tiểu học thì thích lắm, hai đôi mắt nó sáng rực lên rồi lại nhìn quanh, khi chuẩn bị vào lớp 1 thì ở nhà mẹ carmen đã phổ cấp cho nó đầy đủ kiến thức về thế nào là môi trường học tập ở trường tiểu học, và khi nó được nghe bảo rằng sẽ được học chữ học toán học về khoa học tự nhiên và cả được học vẽ học hát một cách bài bản thế là nó thích lắm. nó đến trường với một tâm thế sẵn sàng đón nhận những tinh hoa từ tri thức và những hoạt động mới lạ của trường tiểu học. nhưng còn hai người đi bên cạnh nó thì lại cứ nắm chặt lấy tay nó như sợ chỉ cần buông ra là carmen sẽ chạy đi đâu mất tiêu vậy.

jiwoo lườm jooeun một cái sau đó lên tiếng.

"bạn sợ hay sao mà nắm tay bạn carmen chặt thế?"

"tui giữ bạn carmen kỹ, sợ bạn đi vấp ngã, sợ ở môi trường mới bạn không quen nên cần người bên cạnh."

"xì, có tui bên cạnh rồi jooeun không cần phải lo, bạn về lớp bạn đi. để tui lo BẠN CÙNG LỚP của tui là được rồi."

jiwoo cố tình nhấn mạnh ba chữ bạn cùng lớp để khiến jooeun tức cay đắng, dù gì jiwoo ngày nào cũng sẽ được ngồi cạnh carmen rồi còn gặp bạn mỗi ngày, còn jooeun thì khi rảnh mới được gặp chớ khác lớp rồi thì làm sao có thể bên cạnh carmen mãi được.

"yếu xìu như jiwoo mà lo được cho ai"

"jooeun nói ai yếu?"

"bạn á!"

"không thèm chấp bạn."

jiwoo một tay vừa nắm tay carmen đi khắp sân trường, còn tay kia đút vào túi váy đồng phục làm ra dáng vẻ ngầu lòi nhưng thật chất tay nó trong túi váy đang run như cầy sấy. nó đưa mắt nhìn quanh sân trường rộng lớn với đâu đâu cũng là mấy người nhìn lạ hoắc, rồi tiếng nhạc chào đón mở xập xình bên tai làm một người vốn thích trầm lắng như nó lại thấy như bị rút cạn hết năng lượng mà mệt mỏi vô cùng. jiwoo thấy cổ họng mình khô khốc và đôi mắt run rẩy khi lỡ chạm mắt phải mấy anh chị lớn hơn hay một đứa dòm cao to như đầu gấu. nhưng khi nó quay sang cãi lộn với jooeun thì nó vẫn phải tỏ ra nó ổn, nó ngầu, và mấy chuyện như ngày nhập học đầu tiên chẳng là cái đinh gì với nó.

chợt, jiwoo bỗng thấy sao buồn đi vệ sinh quá nhưng khi nó căng mắt ngó quanh để tìm nhà vệ sinh và nhận ra rằng nhà vệ sinh cách đó khá xa mà còn là kiểu nhà vệ sinh đạt chuẩn - như ở trung tâm thương mại mà nó vẫn thường hay đi và hay bắt mẹ đứng ngoài canh chừng, chứ không phải là kiểu như hồi đó ở trường mẫu giáo khi họ làm nhà vệ sinh phù hợp cho trẻ. jiwoo gượng cười sau đó quay sang nhìn carmen và jooeun vẫn đang bình thản ngắm nghía mọi thứ xung quanh như chẳng hề có chuyện gì đang xảy ra.

jiwoo khẽ nuốt nước bọt, trước nỗi sợ đi vệ sinh một mình với nỗi sợ bị chọc quê thì chắc nó phải thừa nhận rằng nó sợ phải đi vệ sinh một mình hơn, mấy lúc vào ban đêm nó buồn đi vệ sinh thế là nó lại rơi vào một trạng thái hay được gọi là đấu tranh tâm lý. jiwoo sợ rằng bóng tối sẽ nuốt chửng nó và sợ rằng khi đi vệ sinh một mình sẽ gặp ma gặp quỷ, sẽ bị thế lực đen tối nào đó nuốt chửng và thế là nó tự tưởng tượng ra đủ viễn cảnh rồi đâm ra sợ ơi là sợ.

"carmen nè...tui đi vệ sinh nha."

"ò, bạn jiwoo đi đi, tui với jooeun ở đây chờ bạn."

jiwoo do dự buông tay carmen ra, nó nhìn thấy ánh mắt trong trẻo của carmen đang nhìn nó và phía sau là ánh mắt không biểu lộ cảm xúc của jooeun.

"bạn với jooeun...có thể nào...đi canh...tui được không...? tui sợ."

và thế là giờ đây jooeun và carmen phải đứng bên ngoài đợi jiwoo, carmen thì vẫn cứ luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời bên tai jooeun nhưng jooeun cũng chẳng ổn hơn jiwoo là bao nhiêu, từ nãy giờ nó đã uống cạn hai hộp sữa mà mẹ jooeun bỏ cặp hồi sáng rồi, nó hút cạn đến đáy để nghe tiếng rột rột cho đỡ lo còn cắn nát luôn cả ống hút mỗi khi đi ngang chỗ đông người. nhưng giờ đây nó đã bào nát hai hộp sữa rồi và đến lúc cũng phải quăng vào sọt rác thì tay nó lại rũn rẫy, cổ họng khô khốc và ánh mắt run rẩy chẳng khác gì jiwoo là bao... .

xong xuôi, jiwoo vừa bước ra thì nhìn thấy jooeun đang run run đứng cạnh carmen. thì ra cái bạn này nãy giờ cũng run lắm mà bày đặt tạo nét, thế là jiwoo đi chầm chậm đến chỗ jooeun xong hù nó một cái làm trái tim mong manh của nó tan vỡ tại chỗ. jooeun sau khi định hình được liền quay sang chửi um sùm cả lên còn jiwoo cũng chẳng vừa mà cự lại nói rằng nó bày đặt ra vẻ. cuối cùng hai đứa lại chí choé nhau miết mà có lẽ quên bén của nổi sợ bên trong mình.

lúc hai đứa bình tĩnh lại thì carmen đã không còn bên cạnh tụi nó nữa, hai đứa lúc này hồn như muốn lìa khỏi xác, tụi nó rối rít đi tìm còn miệng không ngừng đổ lỗi cho người kia vì mắc cự nên mới để lạc mất bạn carmen.

nhưng cả hai đứa đâu biết rằng lúc hai đứa mắc cự nhau thì carmen đã nắm tay con nayeon vung văng vung vẻ đi khám phá ngôi trường tiểu học đầy mới mẻ này đâu!

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co