#13. Lưu giữ
Cách thế giới này khiến em trưởng thành đã quá cực đoan rồi...
Kim Yerim lặng đi mấy ngày hôm nay lại vui vẻ đến tìm gặp mọi người. Em có mua một ít nước giải khát cho các chị của mình, hôm nay trong em cũng vui vẻ hẳn, tươi cười rất nhiều so với hằng ngày.
Sooyoung nhìn thấy em tâm tình có chút tội lỗi khi nghĩ về đêm trước cùng Seungwan, chỉ dám nhìn em, còn lại đều không thể nói với em câu gì.
"Vất vả rồi, em có mua nước cho mọi người nè"
"Sao mặt ai cũng ủ rủ hết vậy, vui lên coi, buôn bán vậy sao người ta dám vào mua, cười lên nào"
Yerim ấy luôn là người khuấy động không khí, và hôm nay cũng không ngoại lệ. Seulgi nhìn thấy em gầy đi rất nhiều nên buông lời hỏi thăm một câu dù bản thân cũng đang rất não nề.
"Em đi đâu mấy hôm nay thế ?"
"À em có chút việc bận ấy mà. Nay đến gặp mọi người chút rồi em về"
"À em nói chuyện với chị chút được không ?" - Yerim hỏi Seungwan, cậu ấy e dè một chút rồi cũng gật đầu theo em đi ra ngoài để nói chuyện riêng.
Yerim cười nhẹ với Seungwan rồi dặn dò người này đủ điều. Nhìn em bây giờ chẳng còn trẻ con như lúc trước nữa, gương mặt hốc hác hằn lên những quầng thâm mắt rõ rệt, đến Seungwan cũng cảm thấy lo cho em ấy.
"Chị với Sooyoung unnie đang yêu nhau ạ ?"
"...."
"Không sao đâu, em ổn rồi. Không cần sợ em buồn đâu."
"Yerim à, xin lỗi em"
"Có gì mà phải xin lỗi em chứ"
"Em chỉ muốn nói riêng với chị vài điều thôi. Xong là em phải đi rồi"
"Em đi đâu sao ?"
"Đừng quan tâm chuyện đó."
"Nếu hạnh phúc của chị ấy không phải do em mang đến thì mong chị hãy thật dịu dàng với chị ấy thay em nhé. Em giao Sooyoung unnie lại cho chị chăm sóc đấy"
"Em thật không sao chứ ?"
"Không sao đâu, mà đừng nói lại với chị ấy là em từng nói những lời này đó. Nếu sau này có duyên thì sẽ gặp lại"
Sau khi gặp mặt mọi người xong Yerim chào tạm biệt và ra về. Ly nước mát mà em mang đến có lẽ là món quà cuối cùng em có thể dành cho người mà em yêu thương
Kể từ hôm đó Kim Yerim dường như mất hút khỏi cuộc đời của Park Sooyoung, không một lời giả từ, không một lý do nào cả, chỉ duy nhất Sooyoung nhận thấy mình đã vô tình bỏ lỡ một người thật tốt...
...
"Seulgi ăn cơm đi em"
"Joo...hy.."
Seulgi khựng lại khi nhìn thấy người trước mặt, không phải là Joohyun mà em nhớ mong, tâm tình có chút tuyệt vọng. Yoona đưa cho em một hộp cơm tự làm, mấy hôm nay ngày nào cô ấy cũng làm cơm cho Seulgi, vì sợ em ấy sẽ buồn đến bỏ bữa. Yoona từ đầu đến cuối đều rất mực yêu thương Seulgi nhưng đổi lại chỉ nhận được sự thờ ơ vô tình từ người đó.
Rất nhiều lần muốn nói em nghe về bí mật của cả hai nhưng rồi lại thôi, dù cho có nhớ lại đi chăng nữa thì trái tim đó cũng đã là của người khác rồi... tự chua xót cho bản thân mình. Dù mình có tốt cách mấy, có chân thành thế nào thì người đó cũng chẳng vì mình mà động lòng dù chỉ một chút. Một tia hy vọng cũng không cho mình nhận được. Thích một người đến đau lòng là thế đấy.
"Không ngon bằng Joohyun nấu nhưng cũng phải cố ăn một chút nhé."
Seulgi nhìn cô với ánh mắt mệt mỏi, sợ bất lực hiện hữu trong đôi đồng tử đen láy của em khiến trái tim Yoona như muốn vỡ ra thành từng mãnh. Cô nhìn em thật lâu sau đó gượng cười.
"Em làm vậy để làm gì ? Người ta cũng đã đi rồi" - Ngồi xuống đối diện em, từ tốn bày hộp cơm ra bàn cho em, cái cách lo lắng chăm sóc hệt như một người vợ hiền
"Em cần thời gian"
"Chị biết. Nhưng đối với bản thân như vậy có đáng không"
"Em phải làm gì bây giờ ?"
"Em để bản thân đau khổ quá nhiều rồi, mang Seulgi vui vẻ trở về là điều duy nhất cần thiết lúc này"
"Nếu yêu bản thân là điều dễ nhất mà em cũng không làm được thì đừng nghĩ đến chuyện yêu người khác nữa " - Yoona có chút bức xúc trước thái độ tiêu cực của Seulgi, trước giờ Seulgi ấy luôn rất vui vẻ tích cực ấy vậy mà chỉ vì một người mà trở thành như thế.
Seulgi gật gù, sở dĩ em không thể trở lại như những ngày trước cũng đơn giản là vì em không thể gạt được Joohyun ra khỏi tâm trí mình. Người nào yêu nhiều hơn người đó thua cuộc, ngay từ ban đầu em đã nhận lấy phần thua cho riêng mình rồi, chỉ không nghĩ nó lại đau đến như thế.
"Đừng nghĩ nhiều nữa, rồi em sẽ quên nhanh thôi mà" - Yoona vỗ vai em an ủi, dù bản thân cũng là người đang rất khó khăn trong chính mớ hỗn độn của mình nhưng cô vẫn mong em có thể ổn hơn bao giờ hết.
"Nếu có thể, em thà chọn một kết thúc buồn, còn tốt hơn là một nỗi buồn không có hồi kết..."
"Seulgi bé nhỏ của chị...."
....
Vài ngày trôi qua, Sooyoung luôn mang trong lòng một cảm giác bất an khó tả, chỉ không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng lại đứng ngồi không yên, không thể tập trung bất cứ thứ gì.
"Em sao vậy ?" - Seungwan ngồi bên cạnh hỏi Sooyoung khi thấy em trầm tư nghĩ về điều gì đó
"Seungwan à...em thấy lo quá"
"Lo chuyện gì ?"
"Không biết nhưng cứ không yên tâm được"
"Không khỏe sao, có cần về nghỉ ngơi không ?"
Sooyoung thở dài một hơi liền bất giác nghĩ về Yerim. Cũng đã mấy ngày rồi không gặp em ấy
"Mấy hôm nay Yerim không đến câu lạc bộ, không biết có chuyện gì không"
Seungwan hơi xị mặt khi nghe người yêu mình lo lắng cho một người khác nhưng liền gạt phăng đi ý nghĩ khong tốt đó ra khỏi đầu, khẩn trương hỏi
"Em đã gọi hỏi thử chưa ?"
"Em gọi rồi nhưng không liên lạc được"
"Đi thôi"
"Đi đâu ?"
"Đến câu lạc bộ hỏi thăm xem tại sao Yerim lại vắng mặt"
.
Người ta nói khi sự đau lòng và tuyệt vọng dâng đến đỉnh điểm thì sẽ chẳng còn gì để mà luyến tiếc nữa, nhẹ tựa lông hồng em nghe tiếng tim mình vỡ tan, cõi lòng đau khổ nay lại gánh vác cả thế giới... em đã cố gắng rất nhiều rồi phải không em....
Em biết, em lỡ yêu một người chẳng yêu em. Nên mỗi khi nói nhớ người, chưa một lần nào dám hỏi người có nhớ em không. Những lúc được nhìn thấy người em lại tự gieo vào lòng mình thật nhiều hy vọng, mong rằng có thể cùng người đi đến một điểm đến, nhưng hóa ra là tự em đa tình mà thôi. Giờ em trả lại người khoảng trời tự do, mong người có thể cùng ai kia xây đắp hạnh phúc viên mãn. Cả đời này, một phút em cũng sẽ giữ người trong trái tim, thời gian rồi sẽ qua em tin em sẽ quên được người, nhưng giờ đây cho em đau khổ một lần sau cùng thôi nhé...
Trên chuyến tàu trở về Jeju nửa thân nửa lạ, em nghe tiếng sống biển rì rào, nhìn thấy một khoảng trời mới mở ra, ngửi thấy hương thơm của đất trời sóng yên biển lặng. Bắt đầu một hành trình mới, một nơi mà chỉ có em, và tình yêu dĩ vãng.
"Kim Yerim cậu đến rồi à"
"Saeron ?"
"Phải, mình chờ cậu cả ngày đấy, đi đường có mệt không, giờ mình đưa cậu về nghỉ ngơi nhé"
"Không, mình muốn đi dạo một chút"
"Vậy mình cùng đi, từ nay mình sẽ chăm sóc cho cậu thật tốt"
Một cô bạn cũ mà Yerim quen biết lúc trở về quê mẹ ở Jeju, họ không thân lắm nhưng Saeron thật sự dành tình cảm đặc biệt cho em, em không mong người này thay thế vị trí của bất kì ai, chỉ mong mình có thể cho bản thân thêm một cơ hội động lòng vì một ai đó lần nữa.
Những chú chim hải âu tự do bay lượn trên bầu trời xanh ngát, gió khẽ thổi làm những sợi tóc mây của em bay bay, làn gió mát khiến tâm trạng có chút thoải mái hơn, chợt em lại nhớ đến những con người ở thành phố nhộn nhịp xa hoa kia. Nhớ người trong lòng em, thật muốn biết giờ người đó đang làm gì, khóe mắt chợt cay cay.
"Mọi người hãy sống thật tốt nhé..."
.
"Đừng buồn nữa, em ấy đi rồi, nếu có duyên sẽ gặp lại mà"
"Có phải em đã làm sai chuyện gì không ?"
Sooyoung thật sự đã rơi nước mắt khi nghe một thành viên trong câu lạc bộ nói về hoàn cảnh của Yerim, trong lúc mất mát gia đình, em cũng đã mất luôn cả một sự hy vọng cuối cùng về tình yêu. Hôm ấy em đã cười rất nhiều nhưng chẳng ai nhận ra được đó là lần cuối cùng được gặp em thật gần như vậy, chẳng ai nhận ra sau nụ cười đó là một sự mất mát không có gì bù đắp được. Sooyoung càng nghĩ lại càng khóc to hơn rất nhiều. Sự tội lỗi dâng trào khiến trái tim đau đến ngẹn thở. Giá mà hôm đó em đủ tinh tế để nhìn thấy đôi mắt sưng húp của Yerim... giá mà em có thể cùng Yerim chia sẻ một chút muộn phiền, cả đời này em đã nợ Yerim một lời xin lỗi.
...
Hôm nay Seoul lại đổ tuyết thật to, những bông tuyết trắng xóa rơi trên mái đầu, em chầm chậm bước đi như thể cái lạnh này chẳng bằng một góc sự hiu quạnh trong lòng mình.
Khẽ, thân ảnh người đó dần hiện ra trong đáy mắt, em nhìn thấy người tay trong tay đi cùng người khác, lòng ngực bỗng chốc khó thở đến lạ thường, tiếng trống ngực đập liên hồi không phải vì rung động nữa rồi, mà là đau, đau đến thấu tận tim can, đau đến không thể nào bước tiếp thêm được bước nào nữa, chôn chân một chỗ, nhìn người đó vô tình lướt qua mình như hai người xa lạ, em với người giờ cũng chỉ còn là người dưng ngược lối mà thôi....
Joohyun chẳng nhìn về phía em nữa rồi, Joohyun ấy một chút cũng bỏ em ở ngoài cuộc sống mình rồi.
Giá như này đó người đừng quay đầu ngoảnh lại thì em đã không phải động lòng nhiều như thế rồi...
Xin lỗi nhé, hôm nay em lại để bản thân nhớ chị rồi, thật muốn biết hôm nay của chị thế nào, chị có còn thức khuya làm việc nữa không ? có thường ăn thức ăn đóng hộp qua bữa nữa không ? muốn biết chị có còn nhớ ra em không...?
Rất nhiều lần muốn cùng chị cười, cùng chị vui vẻ, cùng chị đi dạo nhưng cuối cùng lại tự nhốt mình thật sâu vào tình yêu đã chết của đôi ta...
Khẽ những giọt nước mắt mặn chát rơi trên gò má... em thật sự không muốn khóc, nhưng nhìn thấy chị rồi liền không thể kiểm soát bản thân nữa... em ngốc lắm đúng không ?
Vội trở về nhà, cởi bỏ chiếc áo khoác phũ đầy tuyết treo lên tường, thay đồ thật ấm, sau đó ăn qua loa thứ gì đó cho qua cơn đói rồi trở về với chiếc giường còn xót lại chút ấm áp trong cuộc sống này. Có những ngày nhớ người rất nhiều như thế, nhưng chẳng còn muốn cố gắng nữa. Chỉ muốn tạm nghỉ ngơi, đêm nằm nghe một vài bài nhạc mong mình có thể ngủ tròn giấc mà không mơ thấy người. Tự xoa dịu lòng mình với sự tĩnh lặng xung quanh....
Suy cho cùng việc chúng ta phối hợp ăn ý nhất với nhau chính là im lặng mất hút khỏi đời...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co