Truyen3h.Co

Heart • ≪Seulrene ≫

#5. Yêu em

Joogi_

Sẽ leo lên ngọn núi cao

Sẽ băng qua đại dương rộng lớn

Để gặp người...

Tình cảm sâu đậm là loại trải nghiệm gì em chưa từng được biết cho đến khi người đường đột bước vào cuộc đời em.

Người như tia nắng cứu rỗi cuộc sống ảm đạm của em, người là vị cứu tinh cả đời này em nguyện khắc ghi trong trí nhớ. Người càng dịu dàng, em càng lúng sâu vào tình cảm của hai ta, nói đúng hơn là tình cảm của chính bản thân mình.

Người vui vẻ với em là đủ, đừng khiến em rung động thêm bất kì lần nào nữa, em thật sự muốn bản thân thật an yên với tình yêu này, không ồn ào cũng không cay đắng ở đầu lưỡi.

Người từng bảo với em rằng "từ nay sẽ cùng san sẻ với em" nhưng người chưa từng nghĩ hai từ san sẻ mà em dùng nói về điều gì. Người không hỏi, em chẳng dám ngỏ lời.

Tâm trí của em thật sự chỉ có mỗi mình hình bóng đó, mãi đến khi em nhận ra em thật sự đã yêu người thì người đã chẳng phải cô gái của em nữa rồi.

...

"Seulgi à.. chị bị lạc rồi"

"Giờ chị đang ở đâu ?"

"Chị không biết, ở đây hoang sơ lắm"

"Chị bật định vị đi, em sẽ đến ngay"

Đang một mình ở nhà liền nhận cuộc gọi đến từ Joohyun, chị ấy đi đâu đó và bị lạc, một thân một mình chẳng biết gọi cho ai nên đã gọi đến cho em nhờ giúp đỡ.

Suy cho cùng thì cũng không thể bỏ mặc người ta được. Vội lấy cái áo khoác treo trên tường, chạy thật nhanh theo định vị của chị vừa chuyển đến. Sống ở đây khá lâu bao nhiêu con đường, ngọn đồi Seulgi cũng có thể gọi là biết gần như hết. Có điều không đi lại thường xuyên thôi.

Rất nhanh sau khi Joohyun gọi, Seulgi đã có mặt. Em gọi cho chị nhưng chị không bắt máy nên có một chút hoảng sợ. Bây giờ trời cũng đã gần tối, thành phố cũng bắt đầu lên đèn rồi, em thật sự sẽ có điều nguy hiểm xảy ra với chị.

"Joohyun..."

Em gọi khi thấy chị ngồi ở một góc, cô đơn và buồn bã. Nhận thấy có ai đó đi đến Joohyun liền ngước lên nhìn, là Seulgi của chị, em ấy đang ở đây rồi. Joohyun vui mừng chạy đến ôm chầm lấy Seulgi một cái thật chặt.

Trong lòng như sắp nhảy lên vì sung sướng, Seulgi đứng ngay người để người đó ôm lấy mình, khuôn miệng cố gắng bậm lại không dám để bản thân vui đến mức la thật to. Sau đó chị rời khỏi em, ánh mắt đầy lòng biết ơn hướng về em

"Em đến rồi..."

"Chị sợ em không tìm được"

"Sao lại không, Joohyun ở đâu em cũng tìm được hết"

"Seulgi à, cảm ơn em"

"Làm sao chị bị lạc vậy ?"

"Thật ra hôm nay chị thấy buồn chán một chút nên đi dạo, đến đây thì thấy cảnh vật đẹp quá nên mới xem thử, ai ngờ đi một lúc chẳng tìm được đường ra"

"Nơi này khó đi lắm, sau này có muốn thì để em đi cùng, em cũng rất thường đến đây"

"Có muốn đi dạo không ? Để em dẫn chị đến một nơi"

Đối với người này, dù cho đi đến chân trời góc bể, hay bước qua hàng ngàn hàng vạn điều khó khăn cũng sẽ không thấy chùng bước.

Ánh sáng hắt hiu của lòng thành phố tỏa ra, sáng cả một vùng trời, em dẫn chị đến một nơi em thường đến, một ngọn đồi bình dị nằm bên cạnh thành phố xa hoa. Chúng ta ở trên cao cùng nhau nhìn những tia sáng nhỏ nhoi ở phía dưới. Khẽ nắm lấy tay chị, em sẽ cho chị thấy sự bình phàm.

"Em hay đến đây lắm sao ?"

"Cũng không hẳn, chỉ những khi buồn thôi"

"Chị biết không, khi mà em ở đây một mình, em rất hay hát."

"Gió sẽ đưa lời hát của em đến với thành phố ở tít đằng xa kia. Gửi từng câu hát cho những người em muốn gửi gắm"

Sau khi tôi đi, xin em đừng buồn

Cũng không cần nói ra những lời trong lòng nữa

Hãy nhớ rằng sau này phải thật hạnh phúc

Thế giới này làm gì có chuyện nhân quả cơ chứ ?

Sau khi tôi đi, mong em đừng nhớ đến tôi nữa

Dù cho có bao nhiêu tiếc nuối

Đây chính là sự tự do mà em mong muốn.

Khẽ xoay người nhìn ngắm người bên cạnh đang đắm chìm vào lời hát của em, người biết không em đã rất mong chúng ta là một đôi từ rất lâu.

Joohyun cũng xoay người đối diện với em, chị nhìn em rất lâu, ánh mắt ấy em chớp nhoáng thấy được chị nhìn vật thể mỏng manh trên khuôn mặt em, nuốt khan một cái chị liền xoay đi hướng khác. Là thật hay mơ tưởng em thấy chị dùng ánh mắt dịu dàng đó nhìn em, hệt như cái cách mà em từng rất khao khát có được chị.

"Thật muốn chăm sóc cho chị" - Seulgi nói mắt vẫn dán ở nơi vô định nào đó

"Về thôi trời tối rồi" - Joohyun đứng dậy và rời đi

Mây mờ giăng kín cả lối về, em nhận ra dù mình chân thành thế nào cũng không thể có được thứ cảm xúc đó từ người. Gió khẽ thổi, rít từng cơn lạnh lẽo, trời đã lạnh, người lại còn lạnh hơn trời.

Trong một khoảnh khắc em nghe tiếng tim mình như vỡ vụn.

Người đó mang đến hy vọng cho em lúc cuộc sống em gần như chẳng có gì để phấn đấu, rồi trong một đêm khi em bỏ qua tất cả mọi thứ chạy đến bên cạnh, người đó lại mang hy vọng của em đi mất. Trên đời này điều tàn nhẫn nhất chính là lòng người.

Giống như lúc nhỏ em thường ngước lên ngắm nhìn những vì sao, giờ đã vụt tắt rồi. Tình yêu cũng vậy, vừa hạnh phúc đã nhanh chóng đau khổ.

Cũng chẳng còn nói với nhau câu gì, đường về thì còn xa, mà người bên cạnh lại im lặng đến sợ hãi. Lặng im nghe tiếng thở không đều đặn của chị, tim nhói một chút, rốt cuộc sau bao nhiêu điều chị từng thể hiện tất cả đều là do em vọng tưởng.

...

"Sooyoung unnie, đợi em với"

Kim Yerim là đứa trẻ rất hay đi cùng Sooyoung, hai người họ quen biết nhau trong một lần hoạt động câu lạc bộ ở trường, khi ấy Yerim vừa vào đại học nên mọi thứ còn rất bở ngỡ, may sao lại gặp được Sooyoung chỉ dẫn tận tình, vậy nên con bé như đổ gục trước nhan sắc và lòng tốt của Sooyoung.

Nói thân thì không đúng, tình cảm đó chỉ đến từ phía Yerim, ngược lại Sooyoung lại xem nó như một đứa em gái không hơn không kém, Sooyoung biết tình cảm Yerim dành cho mình là thật, nhưng chẳng thể đáp trả, chỉ hết lần này đến lần khác vô tình phũ phàng, mà con bé đó thì không chịu từ bỏ mà ngày càng thích ra mặt.

Vì biết Sooyoung đang làm thêm ở cửa hàng tiện lợi nên con bé liền chạy đến tìm sau giờ học.

"Em đến đây làm gì ?"

"Đến gặp Sooyoung chứ làm gì nữa"

"Về nhà đi"

"Em ở đây chút thôi có bị làm sao đâu ?"

"Chị nói về đi mà, chị không có thời gian nói chuyện với em đâu"

"Unnie, em hỏi lại là chị thật sự không thích em sao ?"

Vừa nghe xong Seungwan đang xếp đồ lên kệ ở đằng xa liền ngạc nhiên làm rơi cả giỏ bánh xuống đất. Một mình cậu vướn phải người này là quá đủ rồi, giờ lại còn có đứa bé này nữa, có phải nó có mắt như mù đâm đầu vào chỗ chết không.

"Yerim à nói linh tinh gì vậy, mau về nhà đi"

Sooyoung sợ Seungwan sẽ nghe được nên vội đẩy con bé ra khỏi cửa rồi căn dặn sau này không được đến làm phiền nữa, nhưng dù là vậy thì em cũng quá rõ con bé này rồi, từ nay về sau có khi lại mệt mỏi vì nó cho xem

"Nhìn gì, lo làm việc đi" - Thấy Seungwan đang ngó ra cửa liền quát một cái. Thật lo là cậu ấy sẽ nghĩ linh tinh về em và Yerim.

"Người yêu sao ?" - Seungwan hỏi

"Con khỉ ! Thề con bé đó phiền phức lắm"

"Không thích cũng đừng nói người ta như thế chứ"

"Chị thích thì đi mà yêu nó"

Seungwan là hạn người không chấp nhất những kẻ nóng tính, nên mới có thể bình thản nói chuyện, bằng không con người đó bị cho ăn đập từ lâu rồi, nhường nhịn riết là lên mặt ngay.

...

"Trễ rồi, chị lên nhà đi, em về đây"

"À....Seulgi này..."

"Sao ?"

"Ở lại một đêm không ? Dù gì cũng trễ rồi, em về có hơi nguy hiểm, chị sợ..."

"Không sao đâu"

"Không cần phải ngại, nhà chị có tới 2 phòng lận"

Từ chối ngoài miệng nhưng trong lòng lại rộ lên một tia hớn hở. Người đó lại tạo cho em hy vọng, mà em thì chẳng thể nào ngăn lại sự hạnh phúc đang dâng lên trong lòng, thế là cũng đồng ý qua đêm ở nhà người ta.

Nhà chị ở tầng 10 của chung cư, đi thang máy cũng chỉ mấy vài phút. Một căn chung cư không quá rộng, hai phòng như chị vừa nói, một ban công với hướng nhìn ra sông Hàn. Đúng kiểu chị thích rồi còn gì. Trong nhà có một cây dương cầm cỡ nhỏ, vân gỗ bên trên được phũ một lớp sáng bóng, những phím đàn cũng thường xuyên được chủ nhân lâu chùi cẩn thận, chị bảo lâu rồi chị không dùng đến, còn đang nghĩ xem có nên bán đi hay không.

"Lúc nhỏ bố có cho em học đàn, nhưng lâu rồi em cũng không còn nhớ gì nhiều nữa"

"Hay Joohyun đàn cho em nghe đi"

"Chị sợ nghe xong em lại chạy mất thì không hay đâu"

Joohyun ngồi vào, tay chạm nhẹ vào mấy phím đàn đen trắng bóng loáng, nhẹ nhàng đánh lên những nốt đầu tiên của bài hát mà em đã từng rất thích, hóa ra người đó cũng thích bài đó giống như em.

Người đó ngồi bên cây dương cầm nhỏ, ôn nhu đánh những nốt trầm bỗng vào trái tim em. Chị xinh đẹp như một đóa hoa, so với âm nhạc chị muôn phần tuyệt hơn.

Bae Joohyun hằng ngày với bộ âu phục đen đầy nghiêm nghị nay hóa nàng thơ trong lòng em, hình ảnh này, bóng hình này, có lẽ em chẳng bao giờ dám quên đi. Đẹp đến nao lòng.

"Thật thích khi chị như thế này"

"Rất ít khi chị động đến nó, vì nó rất đặc biệt, đặc biệt đến nổi chị chẳng dám chạm vào"

"Là của người đó sao ?"

Joohyun không trả lời em, chỉ im lặng đi đến tủ lấy ra một chai rượu mang đến ngồi bên cạnh em. Tâm tình hôm nay chẳng mấy tốt đẹp, có người ở đây sao không thể cùng nhau kết bằng hữu.

"Em uống được rượu không ?"

"Một chút chắc được"

Trong lòng đang không ổn, nhìn thấy thứ nước nặc mùi cồn này cũng rất muốn dùng thử. Trước giờ em rất ít khi uống rượu, phải nói là cực kì ít. Số lần đi cùng Seungwan em đều uống nước lọc và nhìn cậu ấy tu hết chai này đến chai khác.

Chị rót cho em một ly, cho mình một ly sau đó một hơi uống lấy cho bằng hết. Seulgi nhìn chị như vậy cũng đủ biết chị ấy đang có rất nhiều tâm tư thầm kín, chỉ là không tiện kể ra.

Khi em nhắc đến người đó, chị lại trở nên thật u tĩnh, em biết người quan trọng với chị như thế, mất đi rồi nhất định chị chẳng buồn yêu thương ai nữa. Nhưng sao bản thân lại cố chấp hết lần này đến lần khác thích chị nhiều hơn.

Chai rượu ngày một vơi đi, chị chưa say mà Seulgi đã không còn nhìn thấy chị nữa rồi. Em gật gù, nói mấy lời nhỏ xíu trong miệng, mắt lờ đờ, không mở lên nổi để nhìn người đối diện. Joohyun đỡ Seulgi vào phòng ngủ sau đó đắp chăn cẩn thận cho em, căn bản là chị đã uống quen rồi, bao nhiêu đấy cũng không thể khiến chị say được.

Sau khi nhìn thấy em yên vị trên giường chị mới an tâm đi ra, nhưng bất chợt chị lại nghe Seulgi nói gì đó rất nhỏ, tiến đến gần em hơn một chút, sắc mặt cũng bỗng nhiên đỏ ửng lên. Trái tim bất giác đập mạnh hơn bình thường

"Joohyun em thích chị"

Kể từ khi Seulgi trả chiếc ô lại cho chị và mời chị đi ăn, chị đã dự cảm được em ấy là đang nảy sinh tình cảm với mình, chỉ có điều....hình bóng người đó quá lớn trong lòng chị, dù muốn dù không chị vẫn không thể quên đi được. Tình cảm này dành cho Seulgi có lẽ là thật, cũng có thể chỉ là rung cảm ban đầu, chị cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình.

Đã có lúc Joohyun thầm nghĩ, giá mà người tốt như Seulgi đến sớm một bước, hoặc là đừng rung động bởi nhau có khi sẽ tốt cho cả hai. Chị chia tay cũng đã 2 năm rồi, nhưng nổi ám ảnh về một tình yêu dối trá vẫn cứ văng vẳng trong đầu như mới vừa xảy ra hôm qua.

Lúc này nếu chị để Seulgi bước vào cuộc đời chị, chỉ sợ em sẽ thiệt thòi thật nhiều. Chỉ mong em hiểu, dũng khí này chưa sẵn sàng để bảo vệ tình yêu của em...

"Ngủ ngon Seulgi !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co