the shot
Anh ta đối với em là gì?
Một hình bóng mờ nhạt lập loè trong kí ức.
Một nhân dạng mà em đã chẳng còn thân quen.
Là người đã từng rất thân thương hay chẳng là gì cả.
Em không nhớ, em không còn nhớ rõ nữa. Mà có chăng, cũng là chẳng quan trọng để nhớ. Con người chỉ có hai mươi bốn giờ một ngày, và hơn ba trăm sáu mươi ngày cho một năm. Não lưu trữ kí ức như một dữ liệu trong bộ nhớ, và khi vượt mức giới hạn, nó sẽ tự động loại trừ những thứ dư thừa ra thôi. Huống chi còn là cuộc sống xã hội ở thế kỷ hai mươi mốt vội vã này, công việc cứ nối tiếp nhau không ngừng nghỉ, đến một khoảng dừng để thở còn khó, đâu có lí do nào để bận tâm đến một người đã không còn quen.
Lẽ ra phải là như thế.
Vậy mà đôi lúc, trong tâm trí em vẫn hiện hữu hình ảnh về những ngày đó, và về con người đó. Thời gian trôi qua không quên phủ lên vùng kí ức của em một lớp bụi mờ mờ. Đôi lúc chúng dày đến mức che phủ đi quá khứ, mà cũng có lúc chúng chỉ vừa đủ mỏng để làm người ta băn khoăn liệu mình đã vô tình làm mới câu chuyện cũ chút nào hay chăng. Nếu em là một người nghệ sĩ, có lẽ em cũng sẽ thử đem dòng cảm xúc lạ lùng này viết nên những bài nhạc mộng mơ. Nhưng em không phải, thế nên với em, thứ cảm xúc này có vẻ không cần thiết.
Không nhớ được, mà cũng chẳng thể quên. Em muốn gì, bản thân em cũng chẳng biết. Em nhớ gì? Nhớ anh ta, hay nhớ những cảm giác có người kề cạnh. Nhớ câu chuyện cũ, hay thật ra tất cả là do em tự vẽ nên. Không có ai cho em biết câu trả lời, kể cả bản thân em. Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra rồi lại bỏ dở, giống hệt như em và anh, cũng dang dở đấy thôi.
Năm mười sáu mười bảy thanh xuân của em chốc ấy cũng đã thoắt trôi qua rồi. Sao em vẫn còn vương vấn làm gì em hỡi. Em tự nhủ bản thân tập trung cho hiện tại, mà em lại không thể kiểm soát chính mình. Lạ thật đấy, em vượt qua rồi mà, em đâu còn lụy gì đâu. Chắc em sẽ đổ lỗi cho những cảm xúc nổi loạn của mình, đương không trái gió trở trời lại thế.
Mà nghĩ lại, chính là ở cái năm mười sáu mười bảy ấy, em, trẻ người non dạ mà cũng lần đầu hiểu thấu được tình yêu.
Đó là em, hoặc trong trường hợp tệ nhất, chỉ là từ mỗi mình em.
Thật ra không phải em cố tình không nhớ, hoặc không hoàn toàn là em cố ý quên đi, bởi mối quan hệ này từ đầu đã chẳng có định nghĩa gì. Không có bắt đầu, không có lời tỏ tình, không có lời yêu thương, vậy nên cũng không có kết thúc. Duyên số tựa như làn gió đông lạnh cắt vào thịt da, từ từ đẩy hai con người người thân thuộc dần dần rời xa nhau. Không có cãi vã, không có mâu thuẫn gì đặc biệt, cũng không có ai làm tổn thương ai. Em và người đó cứ thế tách ra như những người xa lạ, không quen biết, không thân thiết, không còn gì cả.
Giữa em và người, chưa từng có vấn đề gì, cũng là chưa từng có gì đã xảy ra.
Thế cũng tốt, chẳng phải người ta toàn bảo nhau "tình chỉ đẹp khi còn dang dở" sao? Miễn sao trong kí ức này em còn giữ những điều em cảm thấy tốt nhất là được rồi mà. Phải không?
Có thể là có, mà cũng có thể là không.
Giống như tình cảm của phía bên kia dành cho em vậy. Có thể đã từng hiện hữu nơi đó, hoặc đều do em ngộ nhận thôi. Em cũng chịu, em từng tò mò, cũng không ít lần lân la hỏi người mấy câu, nhưng đều chẳng nhận lại đáp án. Lâu dần em không hỏi nữa, em chấp nhận sự có mặt của người bên cạnh mỗi ngày một thêm quen thuộc, như thế là đủ rồi. Bởi vì lúc đấy, dẫu trời có sập em cũng chẳng tin sẽ có ngày chia ly.
Thú thật thì, em thích ở bên anh ta lắm chứ. Trước mặt thì trêu chọc, nhưng cũng vô cùng ấm áp với em. Anh ta sẽ lắng nghe những lời em ríu rít chuyện trò. Anh ta luôn nhường nhịn em những lúc hai đứa chơi game và cả ở ngoài thực tế nữa. Anh ta từng khen em đáng yêu không biết bao nhiêu lần. Anh ta cũng đã từng em thức trắng bao nhiêu đêm để làm mọi thứ cùng nhau. Những món quà nhỏ nhắn từng dành tặng nhau, em đều từng rất trân quý. Từng là tất nhiều những thứ khác nữa, nhưng đều là đã từng mà thôi. Có phải em đa tình không khi những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy với em lại là cả một khoảng thời gian hạnh phúc.
Với anh ta thì sao?
Liệu đã bao giờ trong tim anh ta có một góc nhỏ dành cho em?
Liệu đã tất cả những điều anh ta đã làm với em có chăng chút nào là tình yêu? Hay tất cả là từ dòng cảm xúc của em ảo tưởng ra.
Em không chắc, em từng nghĩ mình rất hiểu người, nhưng cũng có lúc em thấy mình không thấu được con người ấy. Vì sau tất cả, em và người đó chưa từng là gì, và cũng không còn là gì nữa. Dẫu sao cũng đã lạc mất nhau rồi, nếu lúc đó đã không níu lấy, giờ còn lại gì mà nhớ hoài mong mãi. Nếu gặp lại, có lẽ em cũng chẳng muốn hỏi rõ ra đâu. Cũng có lúc em đã khát khao được biết đến nhường nào, nhưng giờ hết rồi, em không trông chờ gì nữa. Không có một định nghĩa nào để diễn tả được những gì chưa từng xảy ra cả. Thật ra thì, một người lạ từng quen, nghe cũng không tệ lắm.
Nếu ngày đó, nếu...
Không, cuộc đời này không cho người ta được chọn chữ nếu
Vì định mệnh này đã đẩy em và người rời xa nhau, em đoán rằng thượng đế cũng đã chuẩn bị cho một điều gì đó khác, tốt hơn, chắc vậy. Duyên phận là sợi tơ đỏ mỏng manh, dù có cố gắng nhường nào cũng không cản được nếu nó đã trôi tuột đi hoặc đứt mất. Và có lẽ em và anh ta cũng thế thôi. Năm mười bảy mười tám để lại cho nhau một dấu ấn khó phai trong lòng rồi bỏ đi. Đau đớn thay, phải tách nhau ra mới mạnh hơn được. Ngẫm lại, cho dù có quay lại ngày đó, em vẫn sẽ chọn làm như vậy thôi. Khi kết quả được định đoạt từ trước, dù là lựa chọn nào thì cũng chỉ có một đích đến.
Những người không còn gì để mất ở bên nhau mới thấy hạnh phúc, chúng ta thì lại còn quá nhiều thứ để mất.
Người ơi giờ em với người còn lại gì, hay chẳng có đôi nào xa lạ bằng đôi ta.
Ôi em ghét những thứ phiền phức này, chúng giống như một nhà tù trói buộc tâm trí em, làm em quẩn quanh trong những câu chuyện cũ. Giá mà em có thể xoá đi hết cả quá khứ lẫn kí ức như cách em vừa phàn nàn vừa gỡ cài đặt một con game nhàm chán nào đó khỏi máy tính, dễ dàng như vậy mà giờ em không thể. Vì chúng ta đều là con người, mà con người thì có cái cảm xúc, em còn biết yêu, biết buồn thì em vẫn là một con người chứ không phải cỗ máy vô tri. Em nhớ những gì, hay định sẽ quên.
Quên? Quên sao
Quên, quên sao?
Có lẽ em sẽ không quên được, hoặc em sẽ giả vờ quên, vờ như chưa từng quen biết, để bóng hình ấy nhạt phai dần đi theo những dòng kí ức xa xôi. Hoặc em sẽ giữ lại nó, và cất vào một góc tối sâu thẳm bên trong, nếu không nhớ đến nữa, chắc hẳn nó sẽ lu mờ đi thôi. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, cảm xúc từ trái tim này rồi sẽ vụt tắt mà thôi và sẽ chẳng có một phép màu nào xảy ra để quay ngược thời gian hay gì đó tương tự cả.
Cuối cùng thì chỉ có mỗi em giam cầm chính em, người kia đã đi xa từ lâu mất rồi. Em không hi vọng, cũng có thể là đã từng, một cơ hội nào để quay về những ngày xưa ấy. Vậy thôi chỉ đành bước tiếp, em rồi sẽ tìm thấy niềm vui mới, anh cũng vậy mà.
Sau tất cả, cảm ơn vì đã từng là gì đó của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co