5
10h54p
-alo? có chuyện gì không anh khang ơi?
-em có đang rảnh không? em mang thuốc tới cho thằng an giúp anh với! hình như dạo này nó không uống thuốc đều đặn hay sao ấy , nãy quay nó khóc quá trời rồi bệnh lại tái phát rồi.
-hời ơi , anh cố an ủi ổng giùm em nha , đừng để cho an kích động . em qua liền đây.
tút...tút...tút....
em vội tắt máy rồi lục tủ , lấy vội mấy hộp thuốc rồi book grap chạy qua trường quay.
tới nơi em vội đi thẳng vào thì thấy khang với hiếu vẫy tay gọi em rồi, xung quanh có mấy anh trai cũng ngồi gần đó.
em lật đật qua chỗ thành an xem xét tình hình.
nhưng cũng không quên chào mọi người.
-phiền em quá , tối muộn mai còn phải lên bệnh viện nữa , tại hoảng quá anh chỉ biết gọi mỗi em thôi haha.
-hời ơi , có gì đâu , việc nên làm mà.
tay vừa mở mấy hộp đựng thuốc lấy ra vài viên , mắt lại liên tục kiểm tra tình hình của an thế nào.
khang và hiếu thấy vậy liền nhắc khéo và mọi người đều đi ra ngoài , chừa lại không gian cho hai người.
nhịp thở của an không đều , rất hay đứt quãng và mồ hôi túa ra như suối , mặt vùi vào lòng bàn tay , đầu anh gục xuống. trông xót cực kì.
-đặng thành an , ngước mặt lên uống thuốc này. mấy bữa nay anh không uống thuốc à? dạo này stress nhiều dẫn đến việc tái phát lại bệnh đấy ,ăn đầy đủ vào , ốm lắm rồi.
cậu không trả lời mà từ từ ngước mặt lên nhìn em , đặng thành an bất ngờ ôm lấy em
.
em cảm thấy vai áo mình ươn ướt , định mở lời thì anh đã nói trước.
-anh xin lỗi , em về với anh đi mà.
em không trả lời , nhưng trong thâm tâm em đã rung rinh rồi.
-này , uống xong em kê đơn cho anh.
em một tay cầm mấy viên thuốc , tay kia nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành.
"như dỗ con nít ấy nhỉ " em nghĩ thầm.
an cũng chịu buông em ra rồi lấy vài viên thuốc trong tay em , tay kia cầm ly nước uống từng viên một.
trong lúc chờ anh uống xong em đã gói xong mấy lọ thuốc , em còn viết thêm mấy tờ note ghi giờ giấc , uống một lượng đủ trong ngày.
an uống xong rồi ngồi nhìn em sắp xếp cho một bọc thuốc cho anh , bỗng dưng an thấy xúc động quá , cậu nhớ em lắm rồi. cậu không kìm nổi nữa mà rưng rưng nước mắt định cầu xin em quay lại thì em đã đặt hai tay lên má cậu.
-nín! an nghe em nói này.
nghe em quát nhẹ , cậu liền im lặng , tay cầm lấy vạt áo em mà nắm.
em thấy thế liền thở dài , đúng là em không thể rời xa đặng thành an được mà.
-em nghĩ rằng hai tụi mình còn những thiếu xót-
-không phải là hai tụi mình thiếu xót! mà là anh mới đúng ,em không có lỗi gì cả. anh xin lỗi vì đã không nghĩ đến cảm xúc của em , anh xin lỗi vì đã không quan tâm em và đẩy khoảng cách mối quan hệ của hai chúng ta dần xa cách.
-em cho anh sửa lại mọi lỗi lầm được không em? anh đã suy nghĩ đủ chín chắn mối quan hệ giữa anh và em rồi.
-..an này thật ra em cũng không phải là không muốn quay lại. nhưng mà em cần thời gian suy nghĩ thêm.
-anh chờ em được mà. bây giờ muộn rồi với lại mai em còn đi làm nữa , anh book xe chở em về nha? em cứ suy nghĩ đi có gì nói anh. anh luôn sẵn sàng đến bên cạnh em.
-ừm , chíp bông nhớ ăn uống đầy đủ và ngủ đủ giấc đi nhé.
đặng thành an gật đầu lia lịa rồi tự tay xếp đồ vào túi cho em. cậu đã ôm em một cái trước khi em rời đi.
em thì cũng không phản kháng mà đưa tay vòng qua vỗ vỗ nhẹ vào lưng cậu.
-cố lên!
.
.
.
.
.
.
sau cùng , em vừa ra khỏi phòng đã gặp híu và khang đứng ngoài cửa chờ.
-vất vả cho em rồi! về nghỉ ngơi đi nhé , có gì tuần sau anh em tụi mình tụ tập lại đi ăn hadilao.
hiếu vừa cười vừa nói với em còn khang thì gật gù đồng tình.
-okok để em xem tuần sau có dính lịch gì không đã rồi em báo lại cho.
-ừa , mày cũng đừng làm việc quá sức , dạo này thấy mày gầy hơn rồi đấy không khéo thằng an lại lo.
-khùng quá cha , em biết rồi! về trước nha.
em nhìn sang phía trước cũng thấy kha khá mọi người nhìn bọn em đứng nói chuyện rồi . thấy cũng ngại nên em vội cúi người chào rồi cũng phóng ra ngoài leo lên xe đi luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co