Truyen3h.Co

Heart

Chap 1

rubidiumjade

Chíp chíp *

Mùa thu, là mùa của lá vàng rơi lãng mạn bên đường, là mùa của một năm học mới lại bắt đầu. Trời hôm nay mát mẻ, có những tia nắng chiếu xuống làm cho tôi cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết, hôm nay là ngày đầu tiên khi bước vào năm học cuối cấp, liệu ngày cuối cùng không biết sẽ như thế nào nhỉ, không biết nó có dễ chịu như ngày hôm nay không nữa? Thôi kệ đi. Những bước đi chậm rãi qua từng khung đường để cảm nhận được sự bình yên vốn có, vài chiếc xe đi ngang qua như làm khung cảnh vốn yên bình này thêm náo nhiệt một chút. Tiếng chuông xe đạp keng keng, tiếng bán hàng của các dì, các bà ngồi bên vỉa hè,.... tất cả là những điều khiến tôi yêu thích khi mới chuyển đến đây vào hai năm trước, đến giờ, tôi vẫn yêu nơi này như thưở mới tới. Tạt vào quán bánh của dì Tư, dì Tư là người bán bánh ở đây được 30 năm rồi, phải nói rằng, món bánh dì ấy làm ngon lắm à nha. Tôi gọi một chiếc bánh như thường ngày, dì Tư đã quá quen với mặt tôi nên luôn chừa ra một cái bánh dù có là ngày đó có bận như thế nào đi chăng nữa. Có lẽ các bạn sẽ thắc mắc, ăn một món mỗi ngày vậy không thấy ngán sao ? Không, chẳng thấy ngán chút nào cả, chắc do tôi là một người thích ăn rau, đặc biệt là rau mùi nên mới thấy nó ngon đến như vậy.

Cầm trên tay chiếc bánh mỳ, tôi vui vẻ đi đến trường và rồi

.....

Huỵch

Ê cu, nay mày lại ăn món này à.

Đây là Ngô Minh Kha. Người bạn mà tôi quen từ khi bắt đầu học cấp ba, phải nói sao nhỉ, hiền lành, nết na, chăm ngoan là những cụm từ rất hiếm khi xuất hiện trên người nó. Kha là một đứa hướng ngoại phiền phức, nó hay trêu tôi bất kể ngày đêm, học cũng giỏi đó những độ học giỏi này lại tỉ lệ thuận với độ quậy phá, nghịch ngợm của nó. Cũng phải hơn dưới ngàn lần nó lấy danh tôi để trốn bố mẹ đi hẹn hò với người yêu, đi dao du hết bên chỗ này tới chỗ nọ, thiết nghĩ có ngách nào trong Hà Thành cũng đều có dấu răng của nó rồi. Nhưng Kha lại là một đứa rất tình nghĩa, sòng phẳng, và hay giúp đỡ người khác. Khi mới bước vào lớp, nó là người đầu tiên ra bắt truyện với tôi, tôi là một 'lowkey boi' vì đơn giản nhiều lúc tôi toàn nói chuyện một mình, dân gian gọi là 'tự kỉ', vậy mà chơi với nó một thời gian, tôi sắp bị hóa thú đến nơi rồi.

- Ừ

- Ơ, sao hôm nay mày chả lời ngắn thế? Ai đấm mày à, hay thằng nào nào cưỡng chế mày? Nói đi tao đấm nó.

Tôi nhìn nó hồi lâu, rồi đáp:

- Thế mày hỏi làm gì?

- Thắc mắc thôi

- Thắc mắc cái gì? - Tôi nhướng mày

- Sao loài người có thể ăn một món mỗi ngày như thế được ?

- Mày muốn ăn thử ?

Tôi đưa bánh ra trước mặt nó, nó cắn lấy nửa cái bánh rồi nói:

- Ao ấy ...nhóp .... ó ũng ư ấy ái ánh ần à ao, ... ả ác ì ả.

(tao thấy nó cũng như mấy cái bánh gần nhà tao, chả khác gì cả)

Tôi nhìn nó với một ăn mắt như nhìn một con chó bị bỏ đói bên vệ đường, Kha nhìn thấy thế cũng không dám nói gì bởi nếu giờ mà đánh tôi như đánh thằng biến thái nó gặp ở tuần trước thì chắc chắn một điều nó sẽ bị mất ăn, mất đi một chiếc khiêng chắn mỗi khi trốn đi pub, mất đi một đứa để cắn mỗi khi nó lên cơn 'dại' ....

Một lúc sau, chúng tôi chạy về lớp để bắt đầu buổi học. Nói về học tập thì tôi là người thích môn tự nhiên và tiếng anh dù tôi không được giỏi lắm, nói như nào nhỉ, tôi thích tất cả các môn trừ địa lý từ bài kiểm tra đầu tiên của cuộc đời về môn học này, và tôi được ba. Tôi còn rất thích vẽ nữa, tôi rất thích các màu sắc khi ngồi nghịch những lọ màu khi tôi mua về và một trong số màu mà tôi rất thích lại là màu mà nhiều người không thích. Neon xanh lá. Kha thì khác, nó thì giỏi toàn diện luôn, chỉ mỗi nói lắm và nghịch hơi nhiều, nhiều lúc tôi cảm thấy nể bố mẹ nó, không hiểu sao lại có thể chịu đựng được những quả nghịch kinh khủng của nó. Có lần nó trốn bố mẹ đi kỷ yếu của người yêu nó, như mọi lần, Kha sẽ lấy tôi làm bia đỡ đạn, nói đơn giản là sang nhà giảng bài cho tôi, sẽ không có gì nếu như xe nó hỏng 5 lần trên con đường cả về cả đi, lần thứ 5 là lần nó gọi tôi cầu cứu khi chơi mưa mà xe hỏng và đường cách nhà 5km ...... xung quanh không một quá sửa xe. Nhận được tin tôi chạy xe đến, luồn dây, làm chuyên nghiệp vì chuyện này là chuyện thường xuyên tôi làm. Tôi dắt xe nó đến quán xe gần nhất, mà nói gần nhưng cũng cách nơi Kha đứng tận 3km. Sửa xe xong thì cũng đã là 2 giờ chiều, tôi nằm vật vã trong phòng, may thằng này biết điều, mua cho tôi một chiếc bánh mỳ thập cẩm full topping đặc biệt là rất nhiều rau mùi của dì Tư, nghĩ lại lại thấy thèm. Sau hôm đấy, nó nhất quyết để ny trở, tôi cũng vậy, quá nhiều cho cuộc tình này rồi .

....

Tùng Tùng Tùng

Giờ tan học cũng tới, tôi liền dọn sách vở để đến quán cà phê gần trường để làm bài tập. Đây là quán mà con dì Tư mở nên tôi qua suốt, không gian rộng rãi, thoáng mát, anh Bình - chủ quán còn nuôi một con chó tên Thăng, thật sự nhìn mặt nó cứ ngu ngu, hài hài kiểu gì ý, tôi không muốn body shaming nó đâu nhưng mỗi lần sang tôi lại ngồi chọc nó vài phát, nó biết mình không làm lại được tôi vì mỗi lần sang tôi sẽ đều mang đồ ăn đến cho nó.

Bước vào quán, tôi thấy một học sinh nam ngồi ở đấy, trông lạ hoắc, đồng phục này lần đầu tiên tôi thấy, hay là dân cư mới chuyển đến nhỉ? Cũng đẹp trai đấy, cậu ta có một nước da trắng , khuôn mặt ưa nhìn khiến tôi nhìn cậu ta lâu hơn một chút. Đôi mắt cậu ấ y đen láy, chiếc mũi cao cùng với đôi môi hồng hào của cậu, nhưng cậu ta lại toát lên một sự bí ẩn khiến người ta phải tò mò như muốn chạm vào . Tôi cứ nhìn cậu ta tới khi con Thăng chọt mũi nó vào tay tôi, tôi mới bần thần lại, dù sao cậu ta cũng không đẹp trai bằng tôi. Làm xong bài tập cũng đã là tám giờ tối, tôi thu dọn rồi đi về, con Thăng thấy thế có vẻ buồn, mặt nó xị ra, tôi mỉm cười vuốt ve đầu của nó:

- Đằng nào thì mai tao cũng đến, thôi vào nhà với chủ mày đi không người ta tưởng tao là một thằng trộm chó mất.

Nói rồi tôi đi thẳng, không ngoảnh đầu lại, mặc kệ tiếng sủa của Thăng như muốn kêu gọi tôi ở lại thêm chút nữa. Tính ra ngoài việc mặt nó xấu thì nó cũng dễ thương đấy chứ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co