Truyen3h.Co

heartbreakers

người nhà

dawniearedoorny

thành long đưa một muỗng có đầy đủ cơm, rau, thịt lên gần miệng anh, nhìn anh với ánh mắt hết sức ân cần.

"ăn đi, chưa chết được đâu, rồi sẽ có tim để ghép mà."

câu nói nghe chẳng mấy xuôi tai, nhưng anh vẫn cố gắng tỏ ra đồng thuận để cho gã đút cơm vào mồm. thành long ở lại bệnh viên với anh được mấy ngày rồi, anh không biết tại sao gã có thể chấp nhận việc chăm sóc cho kẻ tàn tạ như anh. chẳng còn sự ràng buộc nào với nhau nữa, tại sao vẫn tốt với anh như vậy và tại sao đến lúc anh như này rồi mới tốt với anh?

"long này." tiến nắm lấy bàn tay chuẩn bị xúc thìa cơm tiếp theo, anh nhìn xuống dưới bát, chưa dám nhìn vào mắt gã quá ba giây lần nào kể từ khi gã ở đây với anh.

"sao?" thành long cũng dừng tay mình lại và gã sẽ chẳng bao giờ nói ra rằng gã yêu những động chạm của anh nhiều như thế nào.

"anh cảm ơn."

lần này, gã nhìn vào mắt anh, anh thì chẳng còn nhìn đi lung tung nữa. suốt mấy ngày nay, anh cứ liên tục bảo gã đi về, làm việc hay bất kì điều gì khác, nhưng đừng chỉ ở đây, chăm sóc cho một người sắp chết và bị lãng quên như anh. mà gã cũng chỉ lặp đi lặp lại việc lắc đầu rồi làm lơ đi những điều anh nói.

"dù trước đây anh đã từng nghĩ long ghét bỏ anh, nhưng hoá ra bây giờ chỉ còn long chấp nhận anh mà thôi. anh không biết vì sao lại thế?"

lã thành long như thể không hề thích câu nói này, gã giật tay ra khỏi anh, đặt bát lên chiếc bàn ngay bên cạnh.

"nhưng tôi chưa từng ghét bỏ..." không để anh nói thêm câu nào, gã đứng dậy, tay đã cầm tới nắm cửa.

"tôi đi lấy nước."

anh chỉ ngồi trên giường nhìn gã rời đi, cơ thể anh còn chẳng cho phép bản thân anh làm gì hơn thế, dù cho là anh muốn ôm lấy gã, kể từ lúc hai người còn liên quan tới nhau cho tới khi chẳng còn là gì.

vì từ khi bố anh mất, anh cứ nghĩ "lã thành long" sẽ chỉ còn là cái tên mờ nhạt trong tiềm thức của anh.

khi long tròn 18 và anh khi ấy cũng chỉ 20 tuổi, cứ như vậy bỗng dưng hai người xa lạ trở thành gia đình của nhau. nhưng anh hiểu, không cùng dòng máu, không sống trong cùng một dòng ký ức tuổi thơ, cả anh và long không thể chấp nhận nhau như một phần thân thuộc.

bố anh và mẹ long yêu nhau, không đồng nghĩa với việc long và anh phải coi nhau là người một nhà. nhưng anh tôn trọng bố, giống như cách ông luôn ủng hộ mọi quyết định của anh. còn long thì khác, gã cương quyết và độc lập, gã dọn ra ở riêng và lúc ấy anh chỉ nghĩ rằng gã không muốn sống chung với anh....
cho tới bây giờ, có lẽ suốt ngần ấy năm, anh đã hiểu lầm gã, hoặc vì gì mà gã phải đối xử tốt với anh ở ngay khoảnh khắc này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co