Truyen3h.Co

ᯓHEARTHAVENᡣ𐭩 (Caprhy)

05. ngủ

Almineii

Mơ hôm nay đi ngủ sớm hơn thường lệ.

Không phải vì ế khách, mà là vì cậu chủ tóc đỏ của nó hôm nay bận chạy đuổi theo ‘ánh hào quang’ của cậu rồi.

Duy đóng cửa quán sớm hơn thường lệ, vì hôm nay, cậu đến xem anh diễn.

Tôi bí mật cuốn cửa sắt xuống lúc sáu giờ hơn chiều, khi mà trời ngả về đêm, và cái gió đông rít qua tôi từng chút một. Chọn cho bản thân một bộ đồ hoành tráng, tôi hòa mình vào dòng người trên phố đi bộ.

Những ánh đèn sân khấu dần bật lên, sáng chói đầy màu sắc để tôn lên người nghệ sĩ đang hết mình vì niềm đam mê cháy bỏng chảy qua trong lồng ngực.

“ Èee, rát họng quá huhuhu” Tớ ở sau cánh gà, may mắn sao hôm nay lại được diễn ở ngay phố đi bộ hồ Gươm, thoả thích ngắm nhìn dòng người chạy xô rồi khựng lại một chỗ để đến xem tớ tỏa sáng.

“ Chanh mật ong đây em” Chị Duyên đưa bình cho tớ, dòng nước vẫn còn nóng hôi hổi dù cho tiết trời Hà Nội đang lạnh ngắt vì đợt đông rét sâu này.

“ Chuẩn bị đê, đôn chương trình nên năm phút nữa lên diễn nhá” Anh hậu cần hớt hải chạy vào báo tin, đằng sau là hàng chục con người chạy đôn chạy đáo cho sự kiện lớn giữa lòng thủ đô.

“ Quang Anh à, mẹ Nghĩa đây” Tớ đứng trên sân khấu, người nhễ nhại mồ hôi sau set diễn ồn nhất thủ đô lúc bấy giờ, đang chuẩn bị giao lưu cùng mọi người thì giọng nói quen thuộc vang lên bên loa và màn hình led lớn.

“ Mẹ biết rằng con rất bận rộn, chúc mừng con trai vì một năm qua đã không ngừng cố gắng và đạt được nhiều những thành tựu mà con mong muốn bấy lâu nay. Nhưng Quang Anh ạ, thời tiết trở mùa bây giờ rất dễ ốm, mẹ chỉ mong con ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi thật khoẻ và giữ ấm cho bản thân thật tốt nhé.

Mẹ tự hào về con” Không phông nền, không makeup cầu kì lồng lộn, mẹ đứng đó, sau lưng là bức tường trắng trong căn nhà mà tớ mới tậu cho mẹ, mẹ nói, giọng nói nhẹ nhàng và dễ nghe như lời hát ru cách đây hai chục năm hơn về trước.

Cả hội trường như nghẹt lại.

Và rồi, nhiều những clip tiếp theo của các bạn flash được gửi chiếu lên trên màn hình, những lời chúc sức khoẻ, những động viên tự hào về tớ, và hơn hết, là tình cảm của tất cả mọi người dành cho Quang Anh dường như gói gọn lại trong năm phút ngắn ngủi ấy.

“ Và đó là món quà mà fan club Flash Hà Nội gửi tặng đến RHYDER của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nayy! Mong rằng anh sẽ có những bước chuyển mình đột phá trong năm mới”

(...)

Tôi ở dưới sân khấu, lẻn mình trong dòng người đông nghẹt tấp nập tới để ủng hộ anh, thời tiết lạnh từng đợt như bấu vào da vào thịt, nhưng ở ngay tại nơi đây, ngay lúc này, không khí lại ấm áp hơn bao giờ hết, tôi cảm nhận được tình cảm, sự trân quý đầy nồng nhiệt mà người hâm mộ dành tặng cho anh.

Thứ mà tôi hằng mong ước.

“ Cám ơn tình cảm của mọi người nhiềuu, tui thật sự rất là trân trọng từng bạn flash một, mong rằng chúng ta sẽ luôn đồng hành và bên nhau thật lâu luôn nhée” 

Anh đứng dưới ánh đèn sân khấu, sáng và trong như viên ngọc nước long lanh giữa biển hồ sâu thẳm của ngành giải trí, nụ cười tươi và đôi mắt long lanh như gìn giữ báu vật quốc gia trong đó.

Tôi biết, mình đã trót say anh từ cái ngày hè năm ấy.

Ngày hè từ rất xưa rồi, từ cái tấm hình chụp chung mà có lẽ anh còn không nhớ tới, nhưng không sao, tôi đâu cần anh nhớ lại, tôi sẵn sàng trở nên bé nhỏ chỉ để được nhìn thấy anh tỏa sáng như ngôi sao lớn ngay trên sân khấu.

Đẹp, cái đẹp của lao động, đẹp của giọt mồ hôi lăn trên má, của cái phớt hồng ấm áp anh dành cho người hâm mộ, đẹp từ cách anh làm nghề cho tới cách anh đối diện với chúng.

Tôi đều nhớ, đều hâm mộ từng chút một.

“ Một lần nữa cám ơn mọi người rất nhiềuu” Tớ gập người như một thói quen để cám ơn người hâm mộ, mọi người đã dành rất nhiều thời gian và công sức để đến với tớ luôn áa, biết ơn cực kìii.

* tinh- tiếng thông báo điện thoại tôi reo lên, ngay sau lúc anh khuất khỏi sân khấu được vài phút.

quanganh → hoangducbuong

quanganh
quán còn mở hong?
anh ghé týy

hoangducbuong
với anh thì luôn có
sang ngay đi, lát em khoá
là quán chỉ còn đôi ta thôi đấy

quanganh
bớt đi ông
đợi anh.

Tôi nhận được tin nhắn từ cái acc mà mới add friend vào hôm trước, nhưng thế đéo nào lại luôn được ưu tiên nằm ở đầu mess, một việc chưa từng xảy đến.

chocon → chobo

chocon
bố ơii, đêm lay về muộn
lát bố sang cho min măm 
hộ con cái nháa

chobo
11h t khoá cổng

Xong xuôi, tôi vụt bay khỏi đoàn người để chạy về với con SH xinh yêu nơi góc đường, trả 20k phí đỗ xe rùi nhanh nhảu phóng về quán chuẩn bị

Đâu đó chỉ mươi muời lăm phút sau, tiệm đã sáng đèn - ánh đèn vàng nhẹ chiếu lên màu xanh đen của góc đường hoang vắng, tôi mặc tạp dề, bật suởi rồi bước vào quầy pha chế, khuấy lấy một ly cacao nóng lớn khói nghi ngút rồi cất vào tủ giữ nhiệt. 

Quay người ra chăm sóc bụi hồng phấn, cánh hoa mềm mại phớt một màu hồng nhẹ cùng màu xanh sẫm của lá cây đang dần héo tàn do cái lạnh buốt của thời tiết, tôi cầm kéo, cắt tỉa một chút, tưới nước một chút, chăm bón một chút.

Chọn ra hai nhành hồng đẹp nhất, tôi trồng vào một chiếc chậu riêng, để ở nơi hứng được nhiều nắng nhất.

“ Duy ơiiii” Tiếng động cơ xe dừng ở ngay cửa quán, tôi không kịp trở tay, chỉ kịp tháo đôi găng, rửa qua tay với chút nước rồi bước vào bên trong quán.

Anh đứng ở giữa những hàng ghế, mái tóc mới gội loà xoà, môi hơi bĩu lên một chút, người bị ekip quấn thành một cục bông di động.

“ Duy đâyy, saoo” Tôi cười, thấy anh cởi áo phao rồi khăn quàng cổ, chọn một góc ấm nhất quán để ngồi xuống. 

“ Cho anh mượn quán, để thở tý” Tớ thả người xuống cái sofa đơn, cuộn tròn lại thành một cục nằm trên đó, mắt lim dim hưởng thụ hơi ấm từ máy sưởi bên cạnh.

“ Này, cầm cho ấm tay” Tôi dúi vào tay anh cốc cacao nóng, kiểm tra trán người nọ xem đã ốm chưa mà dám mặc phong phanh trên sân khấu đến thế, không ngoài dự đoán. Anh sốt nhẹ.

“ Anh xinn” Tớ cầm lấy, thấy em quỳ bên cạnh ghế kiểm tra trán tớ, cacao em pha ngon cực kì. 

“ Lại ốm rồii, chả nghe lời mẹ gì cả” Tôi véo má anh, quệt đi vệt nước dính trên mép do anh mới uống thử đồ tôi pha, tôi biết thừa, lại chẳng ngon quá.

“ Ơ sao Duy biết?” Tớ ngơ ngác, không lẽ em đến xem xong bay về à? Nhanh thế?

“ Em là siêu nhân mà anh” Tôi cười, xoa đầu tròn rồi đứng dậy đi bật một list nhạc cổ điển.

Tiếng piano vang lên khe khẽ từng nốt một, theo sau là tiếng kèn và violin mang mác nỗi buồn sâu thẳm, nhưng sau đó lại mang đến một cảm giác chữa lành từ tận bên trong.

“ Duy-”

“ Mệt không?”

Tôi hỏi, thấy đuôi mắt anh cụp xuống chút ít, tiếng thở dài vang lên nhỏ bé xíu giữa không khí.

“ có, anh cóo” Mèo con ngân dài giọngg, chân vắt vẻo nằm gọn trên đùi được tôi xoa bóp kĩ càng, bắp chân anh nói thật là ăn đứt nhiều con ngoài kia hơn là tôi tưởng.

Mịn thế này cơ mà. 

Cũng chẳng biết từ bao giờ mà mối quan hệ giữa tôi và Anh lại thân đến như thế, anh chỉ biết rằng tôi cần em để pha nước uống, để nghe anh lải nhải về một đống thứ, cần tôi để ôm, để được chăm, để được thở, còn tôi cần anh

...

Tay em dịch lên trên phần đùi, tiếp tục công cuộc giải cứu chân xinh của tớ, thề nhá, Duy mát xa sướng điên người- à ý là thoải mái.

“ Nào lại đây em ôm” Tôi hoàn tất công việc làm chuyên viên mát xa cao cấp, chuyển ca sang làm người chăm mèo. 

Tớ nhào vào lòng Duy, hai chân quấn quanh hông cậu, em đặt một tay ở cần cổ, một ôm chặt eo tớ.

“ Tụt cân rồi đấy nhá” Tôi khẽ lườm, xoa rối mái tóc nâu của anh đi, à quên nói, tôi mới đi đảo mái hôm trước, một màu trắng tinh.

“ Thì có được chăm ăn chăm uống gì đâu mà chả tụt” Tớ dụi mặt vào vai em, tìm một chỗ thích hợp để ngả đầu xuống, vừa vặn ngửi được mùi bạc hà từ hõm cổ Duy.

“ Chắc em bỏ nghề đi làm trợ lý cho anh mất” Tôi chẹp miệng, nhìn rõ ẩn ý trong câu nói của anh nhưng không muốn làm theo. Chiều nhiều quá hư đấy.

Điện thoại Duy sáng lên một lúc, nó gõ gõ gì đó rồi bỏ xuống, một lúc sau, chuông điện thoại Quang Anh vang lên inh ỏi.

“ Từ mai ăn uống theo lịch chị gửi nhá, chuyên gia dinh dưỡng thiết kế hẳn hoi đấy” Chị Duyên nói vội qua loa điện thoại, mắt vẫn sáng nhìn tài khoản tăng thêm mấy số không tròn trĩnh.

Quang Anh vâng dạ, mở điện thoại xem lịch chị gửi, dinh dưỡng gì mà toàn nhân sâm táo đỏ bào ngư cua biển thế này? 

“ Chị mới chuộc được thằng nào bên Cam về à?” Tớ ngờ vực, tuy làm nghệ sĩ thật nhưng tớ chưa giàu đến mức này.

“ ừ, lại còn họ Hoàng, mới nhận hơn mười củ” Chị tỉnh bơ, buột miệng, không biết thằng em tóc nâu chuẩn bị ám sát đại gia tóc trắng.

Quang Anh ngắt máy, tiện tay lát ngắt luôn hai hòn của thằng này nữa là vừa đẹp.

“ Nào sao? Nghèo mà bày đặt hở, em làm nhân viên mà vung tiền vậy Duy” Tớ khoanh tay, nghiêm túc tra khảo thằng ngáo coi tiền như lá cây trong khi ngày đêm cày ở quán làm nhân viên.

“ Vung nuôi anh mà, nhà mỗi con vợ, không chiều anh thì chiều ai?” Tôi cười, thằng Duy nghèo thật, cơ mà là nghèo tình chứ tiền thì nó không thiếu.

Khéo mua được cả anh đấy.

“ em ấy, lần nữa là ăn đòn, nhả số tài khoản đây anh chuyển lại” Quang Anh cau mày, tay mở app tài khoản muốn đâu ra đó.

Tôi nhìn anh, không biết nên trả lời là điện thoại rơi vào bịch cacao rồi hay em không có điện thoại thì hợp lý hơn.

“ 0326 em yêu anh vl” Tôi cợt nhả, tay nhanh cướp cái điện thoại ra khỏi người đẹp, tắt nguồn rồi thảy lên mặt bàn gỗ, tay còn lại đem anh giấu vào trong lồng ngực.

Ơ thế mà anh cũng vẫn ngoan ngoãn ngồi im re thin thít cơ, lâu lâu lại chỉ dụi mặt vào cổ tôi lấy lòng, lạ nhỉ?

“ Sau này mà thế nữa, anh ghét Duy đấy” Quang Anh nói bằng giọng mũi, lại còn nghèn nghẹn do núp vào người cậu, thằng Duy giơ tay đầu hàng vô điều kiện, chiến dịch dụ người của Nguyễn Quang Anh toàn thắng.

“ Ừm, không thế nữa” Tôi cười, tay ôm chặt anh trong lòng, người ốm thì ấm lắm cơ.

Bé xinh này căng cực.

Ấy thế mà một lúc sau anh cũng ngủ thật, hơi thở đều như vắt chanh phì phò trên khoang ngực tôi. Tôi nhẹ bế anh lên tầng hai, cái tầng chả mở cho khác vào bao giờ vì đó là chỗ ngồi nghỉ của riêng tôi.

Nói thế chứ tầng hai như một căn gác xép nhỏ với sofa êm ái, góc tường đựng con guitar và piano yêu của tôi.

Tiền cả đấy.

Tôi đặt anh lên sofa, đắp cho anh cái áo khoác dài tôi đem đến rồi xuống tầng dọn dẹp.

Tất và giày anh cất gọn trên tủ, máy sưởi ấm nhẹ không làm cưng xinh khó chịu, cốc cacao rỗng nằm trong sọt rác và điện thoại anh được sạc ngay kế bên chỗ anh nằm.

Xong xuôi, tôi tắt điện, chui lên ngủ dưới tấm thảm mình cất công chọn lựa, cũng may là thảm lông nên ấm áp dễ chịu.

Tôi ngắm anh, hôn lên trán anh một cái, rồi chìm vào giấc ngủ.

n.alm_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co