Truyen3h.Co

[ HEARTS2HEARTS ] RUNNING DEAD

Chapter 17

urphwtrammm

Khu chung cư nay đã bị quân đội trưng dụng để biến thành một căn cứ phòng thủ kiên cố. Xung quanh khu vực, những khối bê tông khổng lồ được xếp chồng lên nhau thành hàng rào ngăn cách, phía trên còn giăng đầy kẽm gai sắc lẹm. Quân đội đã gia cố toàn bộ khuôn viên bằng những tấm thép tấm dày cộp và hàng loạt súng máy được đặt tại những điểm cao nhất. 

Dưới tầng hầm và toàn bộ không gian trống của khu vực tập trung, nơi từng là bãi đỗ xe và các sân thể thao, nay chứa đầy những khu lều màu xanh rêu cũ kỹ. Hàng trăm con người vật vã nằm la liệt khắp đường đi. Tiếng ho, tiếng trẻ con khóc ré lên, mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến bầu không khí ngột ngạt đến khó thở.

Ngay tại chốt kiểm soát đầu tiên, toàn bộ đồ đạc của nhóm đều bị quân đội tịch thu. Khi họ bước qua rào chắn kim loại để tiến sâu vào khu vực sinh hoạt chung, vô số ánh mắt lập tức dán chặt vào họ. Ở một góc tối, vài gã đàn ông râu ria ngồi hút thuốc, thèm thuồng rà soát các cô gái như đang định giá những con mồi.

Nayeon sợ hãi đến mức hai chân va vào nhau, cô bé hoảng loạn đưa mắt nhìn quanh rồi vội vã co rúm người lại, túm chặt lấy vạt áo của Carmen, giấu hẳn nửa người ra phía sau lưng người chị. Jiwoo và Jueun nhanh chóng bước lên phía trước, Jueun nhíu mày, ánh mắt sắc lẹm lườm thẳng vào một gã đang huýt sáo cợt nhả, khiến gã bực dọc quay mặt đi.

Dahyun nãy giờ vẫn cúi gầm mặt xuống đất, thở nặng nhọc, đôi bàn tay lạnh toát bấu víu đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Bỗng nhiên, một hơi ấm quen thuộc lách vào giữa những ngón tay, Leean đi ngay cạnh đã chủ động gỡ hai tay Dahyun ra, luồn những ngón tay mình vào rồi đan lại thật chặt. Leean kéo tay Dahyun nhét vào túi áo khoác của mình để ủ ấm, rồi nhích người kề sát vào vai chị thì thầm.

"Không sao đâu. Ở đây đông người, không ai dám làm gì mình đâu."

Dahyun gật đầu, người cũng thả lỏng hơn một chút. Đi thêm một đoạn, cả nhóm bị một người lính lùa vào một khoang trống được bao phủ bằng những tấm bạt nilon màu xanh rêu. Bên trong chỉ vỏn vẹn vài tấm thảm xốp mỏng dính xếp sát nhau và vài chiếc chăn. Một tên lính khác đẩy vào một thùng nhựa lớn, bên trong có những hộp phần ăn khô và vài chai nước lọc. Người lính bảo cứ ở yên đây, vào buổi tối sẽ có đợt khử khuẩn toàn khu rồi quay lưng bỏ đi.

Jiwoo mệt mỏi ngồi thụp xuống thảm, cầm lấy một hộp đồ ăn. Bên trong chỉ có vài miếng bánh quy và một gói thịt đóng hộp. Cả nhóm ngồi bệt sát vào nhau, Jiwoo nhấp một ngụm nước, đôi mắt dán chặt vào lối đi duy nhất dẫn thẳng ra ngoài, lồng ngực cứ bồn chồn không yên vì không biết quân đội đã đưa Yuna và Haram đi đâu.

Trong khi đó, Yuna và Haram lại bị áp giải đi theo một lối khác. Thay vì ở lại khu vực tầng hầm đông đúc, họ bị đưa sang một khu tách biệt hoàn toàn, băng qua vài căn lều bạt y tế khổng lồ. Từ đây, một người lính dẫn cả hai đi dọc theo một lối đi ngầm, dẫn thẳng xuống một căn hầm rộng lớn và kiên cố hơn rất nhiều.

Trái ngược hoàn toàn với sự ồn ào mất trật tự, căn hầm ngầm này yên tĩnh đến sởn gai ốc. Dọc hai bên hành lang là những dãy phòng kính dày đặc, bị khóa chặt từ bên ngoài. Thỉnh thoảng tiếng tít tít của máy đo nhịp tim và  tiếng gào thét khàn đặc vọng lại từ cuối hành lang.

Mỗi bước đi lúc này với Haram đều tốn rất nhiều sức, vết thương bên mạn sườn đau nhói khiến mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm trán. Yuna phải gánh gần như quá nửa trọng lượng của chị, cô một tay ôm chặt eo Haram, tay kia kéo đầu chị tựa sát vào hõm cổ mình, miệng liên tục bảo chị cố gắng thêm một chút.

Khi hai người vừa lướt qua một căn phòng tối đèn ở góc khuất, một bóng đen từ bên trong đột ngột lao mạnh ra. Một tiếng động mạnh bạo giáng thẳng vào mặt kính khiến toàn bộ khung nhôm rung lên. Haram giật mình thét lên thất thanh, rúc sâu vào lồng ngực Yuna. Phía bên kia lớp kính, một sinh vật từng là con người đang cào cấu điên loạn. Gương mặt nó biến dạng, đôi mắt trắng lồi hẳn ra ngoài. Nó há hốc cái miệng dính đầy máu đen, nước dãi đục ngầu chảy dài xuống mặt kính.

Yuna cũng giật mình với hành động vừa rồi nhưng vẫn nhanh chóng xoay người, ép chặt Haram vào người để che khuất tầm nhìn của chị.  Họ bị đưa vào một phòng y tế trống ở cuối dãy, sau khi bác sĩ kiểm tra qua loa và xác nhận xét nghiệm máu âm tính, ông ta tiến lại gần kéo nhẹ lớp băng gạc rỉ dịch vàng trên mạn sườn Haram ra xem xét.

"Cô bé này âm tính, nhưng vết thương ở mạn sườn đã nhiễm trùng rất sâu." Giọng vị bác sĩ đều đều vang lên phía sau lớp khẩu trang y tế. "Xương sườn có dấu hiệu nứt, việc không được sát trùng cẩn thận mấy ngày qua khiến tình trạng nhiễm trùng hình thành. Thiết bị thiếu thốn nên không thể phẫu thuật ngay, nhưng cần phải sát trùng, làm sạch ổ viêm và ép cơn sốt xuống gấp. Nếu không cô ấy sẽ không qua khỏi đêm nay vì nhiễm trùng máu."

Yuna đứng bên cạnh, nghe đến chữ không qua khỏi thì lồng ngực như bị ai bóp nghẹt. Cô định mở miệng ngăn lại vì sợ họ sẽ lôi Haram đi, nhưng Haram đã vội đưa tay ra, yếu ớt nắm lấy cổ tay Yuna để trấn an. Chị thều thào bảo rằng mình không sao, cứ để bác sĩ làm việc.

Ngay lúc vị bác sĩ cầm một ống tiêm chứa dung dịch trong suốt bước tới, định cắm mũi kim vào tĩnh mạch Haram, Yuna như có phản xạ, cô lao tới, tay vươn ra nắm chặt lấy cổ tay vị bác sĩ, dùng sức cản lại.

"Khoan đã! Ông định tiêm cái gì vậy?"- Yuna gắt lên, đôi mắt mở to đầy hoảng loạn nhìn chằm chằm vào ống tiêm.

Vị bác sĩ không tỏ vẻ tức giận, chỉ điềm tĩnh ngước lên nhìn cô và giải thích đó là kháng sinh liều cao kết hợp thuốc giảm đau. Nhiệt độ sốt đã quá cao, vi khuẩn đã xâm nhập vào đường máu, nếu không tiêm thì vết thương ngoài da có rửa sạch cũng vô ích.

Sự cảnh giác trong Yuna vẫn không hề giảm bớt, cô vẫn bấu chặt cổ tay ông ta, run lên bần bật. "Làm sao tôi biết ông không nói dối?" -Giọng Yuna run rẩy.

Vị bác sĩ khẽ thở dài, đuôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Ông chỉ nhìn thẳng vào mắt cô, trầm giọng lên tiếng:

"Cô bé à, nếu thực sự muốn hại, tôi chỉ việc đẩy hai người ra ngoài kia cho tự sinh tự diệt là xong. Ở cái chốn này, thuốc men quý giá hơn cả mạng người. Tôi không rảnh rỗi đến mức đem lãng phí một ống kháng sinh hiếm hoi chỉ để tiêm bậy bạ cho một bệnh nhân đang hấp hối đâu."

Yuna mím chặt môi, bàn tay đang giữ lấy tay bác sĩ có chút nới lỏng nhưng vẫn ngoan cố chưa chịu buông. Đúng lúc đó, tay Haram đưa lên nắm nhẹ tay Yuna, chị khẽ siết lấy những ngón tay đang lạnh toát của Yuna, hơi thở đứt quãng phả ra từng luồng nóng hổi vì cơn sốt đang hành hạ.

"Yuna... buông tay ra đi em."- Giọng Haram thều thào, gương mặt nhăn nhó vì cơn đau. "Không sao đâu... Ngoan, cứ để bác sĩ làm việc đi em."

Yuna cắn chặt môi, những ngón tay đang bấu lấy cổ tay bác sĩ từ từ nới lỏng rồi buông thõng xuống. Cô lùi lại nửa bước để chừa chỗ, nhưng hai bàn tay vẫn nắm chặt vào nhau đến trắng bệch. Đôi mắt đỏ ngầu của Yuna dán chặt vào mũi kim, nín thở nhìn theo mũi kim cho đến khi ống thuốc cạn sạch. 

Rút mũi kim ra, vị bác sĩ quay sang gật đầu ra hiệu cho cô y tá đứng cạnh. Bọn họ bắt đầu tháo hẳn lớp băng gạc cũ, vị bác sĩ dùng kẹp y tế gắp những miếng bông cồn sát khuẩn lau mạnh vào vết thương. Haram đau đến mức rùng mình, tiếng rên rỉ bật ra khỏi cổ họng.

"Chút nữa thôi, ráng chịu đau một chút nhé chị."- Yuna cuống quýt rướn người tới, hai tay bao trọn lấy bàn tay đang vã mồ hôi hột của Haram. Cô liên tục vuốt ve mu bàn tay chị để trấn an, cắn môi nhìn vị bác sĩ.

Cuối cùng, cô y tá dùng một cuộn băng gạc trắng tinh quấn nhiều vòng quanh mạn sườn Haram.  Sắc mặt Haram dường như đã giãn ra đôi chút nhờ thuốc giảm đau bắt đầu phát huy tác dụng.

Vị bác sĩ tháo chiếc găng tay cao su dính chút máu vứt vào thùng rác y tế ở góc phòng, sau đó thu dọn dụng cụ tiêm. Nhìn thấy ông ta xoay người định rời đi, Yuna liền bước tới, vội vã cất tiếng hỏi, giọng điệu xen lẫn sự gấp gáp.

"Bác sĩ, làm sạch vết thương xong rồi thì chúng tôi đi được chưa? Chúng tôi muốn sang khu vực bên kia, bạn bè của chúng tôi đều đang ở bên đó."

Vị bác sĩ dừng bước, quay lại nhìn Yuna rồi khẽ lắc đầu.

"Chưa được đâu cô bé. Mặc dù đã được tiêm kháng sinh và xử lý, nhưng tình trạng nhiễm trùng của cô ấy không thể xem nhẹ. Cô gái này vẫn phải ở lại căn phòng này để theo dõi phản ứng thuốc ít nhất là một ngày."

"Sáng ngày mai tôi sẽ quay lại kiểm tra vết thương. Nếu tình trạng nhiễm trùng được kiểm soát và cơn sốt giảm, chúng tôi sẽ sắp xếp đưa hai cô về lại khu vực tập trung bên kia. Đêm nay cứ ở yên đây nghỉ ngơi đi."

Yuna thở dài, kéo chiếc ghế nhựa duy nhất trong phòng đến sát giường bệnh. Cô ngồi xuống, cẩn thận đắp lại tấm chăn mỏng lên người Haram.

Khoảng nửa tiếng sau, cánh cửa phòng lại mở ra. Một người lính bước vào, đặt một chiếc khay nhôm lên chiếc bàn sắt nhỏ rồi cộc lốc buông một câu bảo đó là khẩu phần ăn tối, xong xuôi liền xoay bước ra ngoài khóa chặt cửa lại.

Trên khay là một bát cháo trắng loãng, một gói bánh quy khô khốc và một chai nước lọc. Yuna bưng bát cháo lên, cẩn thận dùng thìa khuấy nhẹ cho bớt nóng rồi đi lại gần giường.

"Haram à, dậy ăn chút cháo đi nhé."- Yuna nhẹ nhàng gọi.

Haram khẽ cựa mình mở mắt. Yuna luồn một tay ra sau lưng chị, chậm rãi nâng người Haram ngồi tựa vào đầu giường, Haram nhìn bát cháo đang bốc khói, khóe môi nhợt nhạt khẽ cong lên một nụ cười hiền. 

Haram ngoan ngoãn hé môi nhận lấy thìa cháo từ tay Yuna. Haram nhai chầm chậm rồi khẽ lầm bầm, chị bảo tự nhiên nhớ đồ ăn chị Jiwoo nấu ghê, lại băn khoăn không biết các thành viên bên kia giờ này ăn uống thế nào, có được phát đồ ăn giống mình không.

Yuna kiên nhẫn thổi nguội bớt thìa cháo rồi đưa đến sát môi Haram, giọng dỗ dành:

"Đây là trại quân đội mà, chắc chắn mọi người đều được chăm sóc như nhau thôi. Chị yên tâm đi nhé." Yuna vặn nắp chai, cẩn thận kề miệng chai đến tận môi cho Haram uống vài ngụm.

Màn đêm dần buông xuống, nhiệt độ dưới hầm ngầm bắt đầu giảm mạnh. Yuna dọn dẹp khay ăn gọn gàng, tắt bớt ngọn đèn trần chói mắt, chỉ để lại ánh đèn nhỏ hiu hắt ở góc tường. Cô kéo khóa chiếc áo khoác phao của mình lên tận cổ, thu lu gục đầu xuống chiếc ghế nhựa cạnh giường để canh chừng chị.

"Yuna à." - Giọng Haram vang lên trong không gian yên ắng.

Yuna lập tức ngẩng phắt đầu lên: "Hửm? Chị đau ở đâu à?"

"Không có đau." Haram khẽ dịch người sang một bên, chừa ra một khoảng trống nhỏ trên giường. "Lên đây nằm với chị đi. Lạnh lắm, em ngồi đó đến sáng là ốm luôn đấy."

"Thôi, giường hẹp lắm."- Yuna vội lắc đầu từ chối. "Lỡ em ngủ say quơ tay trúng vết thương của chị thì sao. Em khỏe lắm, ngồi đây được rồi."

Haram dùng chiêu cuối, đôi mắt nài nỉ nhìn chằm chằm vào người yêu: "Nhưng mà chị lạnh. Lên đắp chăn chung với chị cho ấm đi. Em nằm mép bên trái này, né ra là không trúng vết thương đâu mà. Đi mà..."

Biết không thể cãi lại sự ngang bướng của Haram, Yuna đành thở dài đầu hàng. Yuna nằm nghiêng người, ép sát lưng ra tận mép ngoài để chừa phần nệm cho Haram. Cô cẩn thận kéo mép chăn đắp kín lên đến cổ chị, cử động dè dặt hoàn toàn né tránh việc chạm vào mạn sườn.

Haram chủ động nhích người lại gần, rúc hẳn đầu vào hõm vai Yuna, hít một hơi thật sâu. Hơi ấm quen thuộc từ người bên cạnh tỏa ra khiến cơn đau trong người dịu đi phần nào.

"Hôm nay... cảm ơn em nhé, Yuna."- Haram thầm thì, giọng nói có chút nghẹn lại. "Nếu không có em, chị thật sự không biết mình phải làm sao nữa."

Yuna vòng một cánh tay qua người Haram, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào bả vai chị như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Chị ngốc thật đấy, tự dưng đi cảm ơn cái gì chứ." -Yuna nói nhỏ, cằm tựa nhẹ lên đỉnh đầu Haram. "Em đã hứa là sẽ bảo vệ chị mà. Chị ngủ ngoan đi, nhắm mắt lại. Sáng mai mở mắt ra là mình được về với mọi người rồi."

Thế nhưng người trong lòng lại không chịu nhắm mắt ngay. Haram khẽ cựa quậy, ngước đôi mắt tròn xoe vẫn còn vương chút mệt mỏi lên nhìn thẳng vào Yuna. Đôi môi nhợt nhạt hơi chu ra, giọng điệu mềm nhũn, yếu ớt nhưng lại nũng nịu vô cùng.

"Chưa chịu đâu... Hôn hôn, hôn chị một cái đi rồi mới ngủ cơ."

Yuna chớp mắt ngẩn người mất vài giây, vành tai bỗng chốc nóng ran lên vì cái điệu bộ nhõng nhẽo hiếm hoi này của người yêu. Cô phì cười khe khẽ, ánh mắt xao động ngập tràn sự cưng chiều. Yuna ngoan ngoãn cúi đầu xuống, cẩn thận đặt một nụ hôn thật nhẹ và mềm mại lên đôi môi khô khốc của Haram, nán lại vài giây để vuốt ve và truyền chút hơi ấm.

"Rồi đó, thưa công chúa. Giờ thì nhắm mắt lại ngủ thật ngoan nhé."- Yuna rủ rỉ dỗ dành, ngón tay khẽ miết nhẹ lên gò má chị.

"Ừm..."- Haram ngoan ngoãn đáp lời, khóe môi vẽ lên một nụ cười mãn nguyện rồi từ từ nhắm mắt lại, rúc sâu hơn vào vòm ngực ấm áp của Yuna.

Tiếng gào thét ngoài hành lang thỉnh thoảng vẫn vang lên văng vẳng, Yuna vẫn mở to mắt nhìn lên trần nhà, bàn tay cô nắm chặt lấy tay Haram dưới lớp chăn mỏng, tự nhủ với bản thân bằng mọi giá phải đưa chị rời khỏi nơi này an toàn vào sáng ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co