Truyen3h.Co

Heaven Hope

Chap 28

SleepyMeow123

Thấy còn sớm, cả hai quyết định ra chợ hoa xem. Không khí chợ hoa tấp nập, náo nhiệt vô cùng, tiếng của những người rao hàng, tiếng cười đùa của trẻ em, tiếng cười nói rôm rả của những người lớn, tất cả hòa cùng chung một bầu không khí tết.

Cả hai đi cạnh nhau, hòa vào dòng người tấp nập đó đi đến những hàng hoa xem hoa. Lòng vòng mãi cuối cùng cả hai chốt được hai chậu rất đẹp, A Tần trả tiền rồi cả người bán chở đến tận nhà giúp mình. Sau đó cả hai về nhà dì.

Vừa về đến nhà, Bảo Bảo và Diệp Diệp trong bộ trang phục tết chạy ùa ra đón hai người bọn họ. Hai đứa nhỏ khoanh tay lễ phép chúc tết hai người. A Tần, A Hải nhìn nhau phì cười rồi mỗi người rút ra hai tờ bao đỏ đưa cho hai đứa. Hai đứa nhỏ hớn hở nhận lấy rồi chạy đi qua nhà hàng xóm chúc tết. Còn lại hai người bọn họ quay đi vào nhà.

Trong nhà, dì đang dọn mâm cúng đã xong xuống, A Tần và A Hải thấy vậy thì cũng tiến lại phụ dì. Thấy hai đứa đã về, dì nói:

-Hai đứa đi về sớm vậy.

-Dạ tại đông đúc quá nên bọn con về sớm. -Cậu vô thức gãi đầu.

Dì gật đầu rồi lại tiếp tục dọn đồ. Một lúc sau thì cũng xong hết mọi việc dì bảo hai người đi xem hai đứa nhỏ ở nhà hàng xóm còn mình thì thay đồ rồi sẽ qua sau. A Tần gật đầu đồng ý rồi qua nhà hàng xóm, A Hải theo ngay sau cậu.

Ở nhà hàng xóm, hai đứa nhỏ đang chơi đùa cùng với một thằng bé, là con của hàng xóm. Khi A Tần qua đến nơi thì cả ba đang chơi nhảy lò cò. Cùng lúc đó, chị chủ nhà đi ra, thấy A Tần đang ở trước cổng, chị nhận ngay ra cậu:

-A Tần hả em, lâu lắm rồi chị mới thấy em về đấy.

-Dạ em chào chị Trang.

A Tần thoáng ngạc nhiên. Chị Trang là hàng xóm lâu năm ở đây, hồi đó chị hay qua nhà dì cậu để đưa đồ. Mối quan hệ của hai chị em cũng khá thân với nhau, thuở nhỏ chị là người duy nhất mà cậu quen biết và chơi thân. Nói là chơi thân nhưng thật chất chỉ là nói chuyện với nhau nhiều hơn bình thường. Từ lúc cậu chuyển đi thì cậu và chị Trang cũng ít gặp nhau nên cậu không nghĩ chị sẽ nhận ra cậu. Chị Trang nói tiếp:

-Vào nhà chơi đi em. Chị đang dở tay tý.

-Dạ, chị cứ làm xong việc đi em ở ngoài đây chơi với mấy đứa nhỏ.

Chị Trang gật đầu rồi quay vào bếp tiếp. Trước cồng nhà chị Trang có cây mai rất to đã có từ lâu đời trước cả khi chị Trang được sinh ra. Cả cây mai nở hoa rất đẹp, những cánh hoa vàng khẽ rung động trong gió xuân rồi lại rơi xuống, uyển chuyển như một nữ vũ công đang khiêu vũ trên không vậy. A Tần đứng dưới gốc mai khẽ đưa tay đón cánh hoa rơi xuống, khẽ mỉm cười. A Tần cười lên rất đẹp chỉ là cậu hiếm khi cười. A Hải vừa lúc đi đến cổng nhìn cảnh đó bước chân cậu sững lại.

Gương mặt trắng trẻo của A Tần đứng dưới sắc vàng của cây mai hòa cùng chút màu nắng tạo nên một bức tranh thật sự không thể dùng mỹ từ nào có thể diễn tả được hết nét đẹp ấy. A Tần quay qua thấy A Hải đang đứng đó nhìn mình tần ngần thì đi về phía A Hải. Thấy A Tần đi về phía mình, cậu thoáng cảm thấy căng thẳng như thể vừa làm gì sai trái, khẽ ho mìm cười lại với A Tần.

-Cậu đứng đó làm gì sao không vào? - A Tần hỏi.

-Tôi có quen chủ nhà đâu mà tự tiện vào được.

A Hải trả lời rồi đưa tay lên lấy cánh hoa vướng trên đầu A Tần. A Tần thấy A Hải đưa tay gần lại, cậu vô thức né tránh. Thấy vậy A Hải cười nói:

-Tôi chỉ định lấy cánh hoa trên đầu cậu thôi mà.

-À...à.

A Tần ngại ngùng phủi tóc, mặt cậu đỏ bừng cả lên. Thấy dáng vẻ đó của A Tần, A Hải bất giác phì cười. A Tần tỏ vẻ bực mình nói:

-Có gì mà cười cơ chứ.

-Rồi rồi không có gì buồn cười cả.

A Hải vẫn cố nhịn cười. A Tần ngoảnh mặt đi lại chỗ bọn trẻ đang chơi không thèm chấp A Hải nữa. A Hải vẫn điềm nhiên đi theo cậu.

Cả hai tham gia cùng bọn nhỏ chơi đùa đến tận trưa mới chịu về. Chị Trang bảo A Tần ở lại ăn cùng gia đình chị rồi hẵn về thế nhưng dì còn đang đợi ở nhà nên cậu từ chối. Thế là bốn người hai lớn hai nhỏ cùng nhau tạm biệt nhà chị Trang về nhà ăn cơm hẹn sẽ qua sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co