Truyen3h.Co

Heaven [KookJin] |Vtrans|

Chap 12

kokoseokjn

Mắt nhắm nghiền nhưng miệng khẽ hé mở phát ra tiếng rên lớn nhất từ ​​trước đến nay. Người đàn ông trên tiếp tục ra sức không ngừng cho đến khi người đàn ông đang nằm trên nệm êm ái nắm chặt lấy ga trải giường. Cậu ngửa đầu ra sau khi cái lỗ của mình đang bị dương vật của gã không mặt đó xâm hại. Tiếng vỗ da càng lớn khi lực đẩy càng nhanh. Người đàn ông bên dưới trằn trọc vì đau đớn nhưng đồng thời cũng cảm nhận được khoái cảm. Tình hình trở nên căng thẳng hơn nhưng đột nhiên, tiếng chuông cắt ngang họ.

Jin mở mắt. Những giọt mồ hôi lăn dài trên mặt. Cậu đang thở nặng nhọc trong khi tim đập nhanh hơn. Đó cũng là giấc mơ một lần nữa. Cậu đã mơ điều tương tự sau khi cậu trở về từ Paris. Thật là kỳ lạ. Jin biết người đàn ông đang nằm trên nệm là cậu. Cậu chắc chắn về điều đó nhưng cậu không thể nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông kia. Trong giấc mơ đó, trời tối và Jin không thể nhìn thấy gì.

Đã mấy ngày rồi Jungkook không về nhà. Và cậu bắt đầu mơ về nó. Nó khiến Jin sợ hãi rất nhiều. Đó là bởi vì trong giấc mơ đó, cậu đã làm tình với một người mà cậu không hề quen biết. Cậu chưa bao giờ mơ về giấc mơ đó và nó khiến cậu sợ hãi.

Tiếng chuông đánh bật Jin ra khỏi trạng thái mê man. Cậu hít một hơi thật sâu trước khi đi xuống cầu thang để mở cửa. Đồng thời, cậu nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ treo trên tường. Đó là thời gian thông thường Jungkook trở về nhà sau giờ làm việc.

Khi cậu mở cửa, cậu đã được chào đón bởi ánh mắt của Taehyung. Cậu đang mong đợi Jungkook nhưng thay vào đó là Taehyung, người đàn ông mà cậu đã không gặp trong gần ba tuần.

"T-Taehyung-ssi." Jin lắp bắp nói.

Taehyung đã khắc một nụ cười trên khuôn mặt, để lộ ra nụ cười hình chữ nhật mà Jin rất yêu thích.

"Này Jin." Taehyung nói một cách vui vẻ.

Jin không biết tại sao Taehyung lại ở đây. Chàng trai tóc vàng không bao giờ đến nhà của họ. Jungkook chưa bao giờ mời hắn. Và nghĩ lại rằng thì Jungkook và Taehyung vẫn không có quan hệ tốt.

Cậu muốn hỏi hắn đang làm gì ở đây nhưng cậu không hỏi khi Taehyung ôm cậu vào lòng. Cơ thể Jin căng thẳng với cử chỉ đột ngột đó nhưng sau đó cậu thả lỏng và ôm lại Taehyung.
"Anh đã rất nhớ em." Taehyung thì thầm vào tai Jin. Giọng hắn nhẹ nhàng và Jin thích nó. Jin thấy rằng cậu đang mỉm cười từ những lời đơn giản.

Mặt khác, Taehyung đang đợi Jin nói điều gì đó. Có lẽ cậu sẽ nói 'Em cũng nhớ anh' nhưng Jin không nói gì cả. Hắn không nhận được gì từ Jin. Taehyung biết rằng mình không nên mong đợi quá nhiều từ Jin nhưng đồng thời hắn cũng biết rằng mình không nên để suy nghĩ đó khiến bản thân cảm thấy thất vọng.

Sau một lúc, Taehyung rời khỏi cái ôm và nở một nụ cười giả tạo. Hắn đã cố gắng thể hiện nụ cười đẹp nhất của mình từ trước đến nay với Jin.

"Mời vào." Jin nói nhỏ, bước đi để Taehyung vào.

Jin đi sau sau khi cậu khóa cửa. Taehyung đã ngồi trên ghế và mỉm cười với Jin. Jin cười đáp lại. Cậu nhớ Taehyung rất nhiều. Mặc dù họ không quen biết nhau trong một thời gian dài, nhưng vẫn có một điểm yếu dành cho Taehyung trong trái tim Jin. Chưa một lần cậu ghét Taehyung xuất hiện trong tâm trí. Cậu không thể ghét chàng trai tóc vàng ấy vì hắn là người duy nhất khiến cậu mỉm cười khi cậu gặp khó khăn nhất.

"Vậy tuần trăng mật của em với Jungkook thế nào?" Taehyung hỏi, hất Jin ra khỏi niềm say mê.

Jin chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt. Nụ cười toe toét đó không bao giờ phai trên khuôn mặt đẹp trai kể từ khi hắn đến đây.

Sau đó, tâm trí của Jin đặt vào câu hỏi của Taehyung. Hỏi cậu về tuần trăng mật của cậu với Jungkook. Cậu không biết phải trả lời như thế nào vì bản thân cậu cũng không biết câu trả lời.

Đó có được gọi là tuần trăng mật khi cặp đôi này không làm điều mà những cặp đôi đã kết hôn khác làm không? Không có quyền?

Mặc dù câu hỏi rất đơn giản, nhưng Jin thấy rằng rất khó để trả lời.

"Rất vui." Jin thở ra run rẩy khi trả lời câu hỏi của Taehyung.

Taehyung nhìn Jin đang sờ soạng ngón tay của mình. Đôi mắt của Jin không nhìn hắn. Và cái cách mà Jin cắn môi, Taehyung biết rằng Jin đã nói dối. Ngay từ đầu hắn đã biết rằng Jin sẽ không vui vẻ chút nào với tuần trăng mật của mình.

"Nó không đúng?" Taehyung thắc mắc.

Điều duy nhất mà Jin muốn làm là thoát khỏi tất cả những điều này. Cậu không có nhiều sức lực để trả lời câu hỏi của Taehyung.

"Anh có muốn uống một ly nước không?" Jin hỏi, cố gắng trốn tránh trả lời.

Khi Jin chuẩn bị đi vào bếp, lời nói của Taehyung đã ngăn cậu lại.

"Nó không đúng?"

Mặc dù thực tế là họ hầu như không biết nhau, Jin ghét việc Taehyung có thể đọc được suy nghĩ của cậu như một cuốn sách mở. Cậu biết Taehyung chú ý đến mình nhưng cậu không cần. Nếu hắn có thể đọc được suy nghĩ của cậu, điều đó có nghĩa là cậu sẽ bị hắn thương hại và cậu không muốn điều đó. Cậu không cần ai phải thương hại mình vì cậu không muốn mình trông thảm hại. Cậu muốn cho mọi người thấy rằng cậu không yếu đuối đến vậy. Cậu không muốn bất cứ ai đối xử tử tế với cậu vì sự thương hại.

Nhưng, Taehyung thì không.

Hắn không thương hại Jin. Hắn yêu cậu. Và hắn đã cố gắng hiểu Jin hơn ai hết vì hắn yêu chàng trai tóc hồng đến mức không ai có thể hiểu được tình yêu của hắn dành cho Jin lớn và sâu sắc đến nhường nào.

Và Taehyung chỉ muốn Jin hạnh phúc.

"Em sẽ làm một sô cô la nóng cho anh." Jin nói và bỏ đi.

****

Vài giờ tiếp theo họ dành thời gian làm nhiều việc cùng nhau. Sau khi Jin từ chối trả lời câu hỏi của Taehyung, anh chàng quyết định không động đến chuyện đó nữa. Đáng ngạc nhiên là họ rất hòa thuận với nhau mặc dù họ đã từng có những căng thẳng trước đó.

Jin dường như quên đi hoàn cảnh thực sự của họ và Taehyung rất vui vì điều đó. Ít nhất, hắn có thể nhìn thấy nụ cười đẹp đẽ đó từ Jin một lần nữa. Hắn nhớ và rất muốn xem nó.

Và hơn hết, hắn nhớ Jin.

Taehyung cảm thấy vui vì cuối cùng mối quan hệ của họ đã trở lại bình thường. Hắn ghét điều đó khi Jin cố gắng tránh mặt hắn chỉ vì hắn và Jungkook không có quan hệ tốt.

"Nghiêm túc đấy Taehyung? Em chưa bao giờ nghĩ rằng anh lại như thế này." Jin nói, cười lớn. Cậu không thể nhịn cười được khi Taehyung kể cho cậu nghe về việc hắn từng là một cậu bé hư ở trường cũ của mình như thế nào nhưng sau đó có một cô gái đá thẳng vào đáy quần của hắn. Taehyung không thể nào quên được rằng mình đã xấu hổ như thế nào vào ngày hôm đó khi mọi người nhìn và cười nhạo hắn, kể cả hai người bạn thân nhất của hắn cũng vậy.

Và nghiêm túc mà nói, nó có buồn cười đến mức Jin không thể ngừng cười không?

"Ughh, anh nghĩ em sẽ hiểu cảm giác của anh. Anh rất thất vọng." Taehyung hờn dỗi, bĩu môi.

Jin ngừng cười. Cậu lo lắng trên ghế của mình, nghiêng đầu đáng yêu trong khi nhìn chằm chằm vào Taehyung, người đang hướng khuôn mặt ra chỗ khác. "Dễ thương quá." Jin nghĩ.

Cậu đặt cả hai bàn tay của mình lên má Taehyung và bóp nó.

"Aigoo ~ Taehyung đáng yêu quá." Jin vừa hát vừa ôm má Taehyung không ngừng, lắc đầu trái phải. "Đó là những gì anh nhận được cho những gì anh đã làm Taehyungie." Jin nói thêm.

Taehyung nhăn mặt vì cảm thấy khó chịu với Jin. Chàng trai tóc hồng làm cho hắn giống như một đứa nhỏ.

"Ughh đừng làm thế nữa." Taehyung rên rỉ khi Jin liên tục nhăn mặt.

"Không! Không muốn." Jin nói như thể cậu hiểu những gì Taehyung vừa nói.

Taehyung tròn mắt khó chịu rồi đặt tay Jin xuống trong khi nói "Ughh, anh ghét em." và nhìn đi chỗ khác.

"Không. Anh yêu em." Jin nói sau đó dựa đầu vào vai Taehyung.

Tất nhiên là anh yêu em. Nhưng em có yêu anh không? Taehyung chua xót nghĩ.

"Anh không." Taehyung phủ nhận.

"Em không tin anh." Jin vừa nói vừa cười khúc khích.

Đừng làm điều này với anh nữa Jin! Taehyung hét lên trong đầu.

"Nếu em biết về nó, vậy em có thể yêu anh không?" Taehyung không thể ngăn mình nói ra. Hắn có thể cảm thấy cơ thể Jin căng thẳng đột ngột.

Taehyung nhìn về phía cậu. Jin lùi lại và nhìn đi chỗ khác.

"Em có yêu anh không Jin?" Taehyung hỏi và không thể kìm lại được câu hỏi đó.

Jin không nói nên lời. Cậu đã nghĩ về điều đó nhưng cậu không biết phải nói với Taehyung như thế nào. Sau đó, cậu đứng dậy và đứng ở cửa trượt trong khi mắt nhìn ra bên ngoài. Trời đã về đêm và cậu không chắc Taehyung đã ở đây bao lâu. Và cậu đã đợi Jungkook về nhà.

"Jungkook ở căn hộ của Jimin. Cậu ấy sẽ không về nhà tối nay." Taehyung rất ghét phải nói ra điều đó, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác nếu hắn muốn Jin là của mình. Hắn phải phớt lờ khuôn mặt bị tổn thương từ Jin nếu muốn Jin cho riêng mình.

Hắn nhìn thấy vẻ mặt của Jin. Chàng trai tóc hồng rất đau lòng nhưng Taehyung đành phải mặc kệ. Hắn không muốn thua cuộc trong trận chiến này. Nếu Jin bị tổn thương, hắn sẽ cảm thấy có lỗi và điều đó có nghĩa là hắn đang từ bỏ Jin. Taehyung biết Jin đang đau buồn vì cậu yêu Jungkook rất nhiều. Hắn muốn Jin cảm thấy bị tổn thương và quên đi Jungkook. Hắn muốn Jin chỉ nghĩ về mình. Hắn biết rằng mình tham lam nhưng hắn không bận tâm nếu điều đó có nghĩa là Jin có thể là của hắn.

"Là vậy sao?" Jin chua chát hỏi. "Em - không sao đâu." Cậu tiếp tục và giọng nói của cậu như vỡ ra. Thật kỳ lạ khi Taehyung biết về điều đó nhưng hắn không muốn hỏi thêm nữa. Sau đó Jin nở một nụ cười nhẹ với Taehyung.

Taehyung tức điên lên. Hắn ghét nhìn Jin cười trong khi thực tế là cậu đang bị tổn thương. Hắn muốn Jin khóc vì Jungkook và hắn muốn trở thành bờ vai để Jin khóc. Nhưng, Jin không phải là người như vậy.

"Taehyung-ssi." Jin gọi lớn, hất Taehyung ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Taehyung nhìn lên và nhìn Jin dò hỏi. "Em đã nghĩ về nó." Cậu thở ra và mắt Taehyung nhìn cậu như đang đợi cậu nói tiếp. "Em nghĩ, em sẽ không đau nếu cố gắng yêu anh." Cậu tiếp tục.

Taehyung chết sững tại chỗ. Hắn không tin những gì mình vừa nghe. Kim Seokjin, mối tình đầu của hắn đã nói rằng cậu muốn thử yêu hắn. Hắn rất phấn khích vì ít nhất Jin cũng sẵn sàng dành một khoảng trống trong trái tim mình để yêu hắn.

"Em có chắc không?" Taehyung hỏi, cố gắng đảm bảo rằng mình đã không nghe nhầm. Jin chỉ gật đầu trong khi khắc một nụ cười. Lần này Taehyung chắc chắn rằng nụ cười mà Jin dành cho hắn là nụ cười chân thành. "Nhưng tại sao?" Chàng trai tóc vàng hỏi lại vì tò mò. Hắn không nói dối rằng đã rất vui vì cuối cùng Jin cũng cố gắng học cách yêu hắn nhưng hắn không muốn Jin làm điều này vì cậu buộc bản thân phải làm điều đó.

"EM ... E- "Jin cắn môi khi cố tìm câu nói. "Em chỉ ... em muốn quên Jungkook. Vì vậy, khi anh ấy giải thoát cho em, em sẽ không đau đớn như vậy nữa vì không còn tình yêu." Jin thú nhận.

Taehyung nhận thấy rằng Jin đã sử dụng từ 'khi' thay vì 'nếu'. Điều đó có nghĩa là Jungkook có thể sẽ để Jin đi một ngày nào đó. Nhưng, không ai trong số họ biết khi nào nó sẽ xảy ra.

Hắn đứng dậy và đến gần Jin hơn. Người đang nhìn vào chân mình và từ chối gặp những quả cầu màu nâu sẫm của Taehyung.

"Jin!" Taehyung cất tiếng gọi. Hắn đặt ngón tay của mình dưới cằm Jin và nâng mặt cậu lên. Hắn thấy rằng đôi mắt của Jin đang sáng lấp lánh. Hắn cảm thấy có lỗi vì bỗng thấy cậu thật đáng thương. Hắn đã tự nhủ rằng mình cần phải phớt lờ cảm giác của Jin nếu muốn Jin là của mình. "Em không muốn điều này." Taehyung nói mà không cần suy nghĩ. Nó giống như cho Jin một cơ hội để suy nghĩ lại về quyết định của mình. Taehyung rất tốt, hắn thật ngốc khi để mặt tốt của mình thương hại Jin.

"Em muốn nó." Jin thì thầm nhẹ nhàng. Cậu nở một nụ cười trấn an Taehyung. "Nhưng, em cần phải làm một cái gì đó trước đã." Cậu nói thêm.

"Nó là gì?"

****

Jungkook đang cảm thấy bồn chồn. Kể từ khi anh đến căn hộ của Jimin và thậm chí sau khi anh làm tình với bạn trai của mình, tâm trí của anh không thể phủ nhận cuộc trò chuyện cụ thể đó.

Hiện tại, anh đang rúc vào Jimin trên giường. Dù có Jimin ở bên, anh cũng không thể quên được cuộc gặp gỡ với Taehyung trước đó. Những gì Jimin nói với anh, anh không hề khắc ghi vào trong tâm trí.

Anh ta đang nhìn Taehyung chằm chằm và Taehyung cũng nhìn chằm chằm vào anh ta. Họ không làm gián đoạn cuộc giao tiếp bằng mắt. Ánh mắt của họ rất nguy hiểm. Jungkook không biết làm sao anh có thể đồng ý gặp Taehyung.

"Vậy tại sao cậu lại muốn gặp tôi?" Jungkook hỏi khi không ai trong số họ bắt đầu cuộc trò chuyện sau khi anh bước vào quán cà phê.

Taehyung loay hoay ngồi trên ghế trong khi tay khoanh trước ngực.

"Tôi muốn xin lỗi." Taehyung thú nhận. "Vì những gì tôi đã làm đêm đó." Hắn tiếp tục.

Jungkook im lặng. Anh không chắc làm thế nào mà anh và Taehyung lại rơi vào tình huống này. Có phải vì Jin không? Nhưng, anh biết Taehyung sẽ không đổ lỗi cho Jin. Anh thì sao? Anh vẫn coi Jin như kẻ đã phá hủy mọi thứ trong cuộc đời mình. Sau khi Jin phá hoại hạnh phúc của anh với Jimin, sau đó, Jin đã phá vỡ tình bạn của anh với Taehyung. Nếu anh nhớ lại thì anh chưa từng cãi nhau với Taehyung.

"Đợi đã." Jungkook cười khúc khích. "Tôi không hiểu." Anh cười. Taehyung cau mày khi nhìn Jungkook, người đột nhiên cười. Nhưng điệu cười của anh rất khác. Nghe có vẻ mỉa mai. "Tôi không hiểu làm thế nào chúng ta có thể rơi vào tình huống này trong khi thực tế là chúng ta chưa từng cãi nhau?" Jungkook tò mò hỏi.

"Khi nói về người thân yêu của tôi, tôi sẽ không im lặng." Taehyung tự hào nói. Hắn liếc nhìn Jungkook đang nhếch mép cười với mình.

"Cậu chắc chắn cậu yêu Jin rất nhiều?" Jungkook dựa vào ghế nói.

"Tất nhiên." Chàng trai tóc vàng trả lời không do dự.

Jungkook nhìn Taehyung chằm chằm. Ánh mắt anh cứng lại và anh không nhận thấy rằng anh đang cuộn chặt nắm đấm của mình dưới bàn.

"Và cậu có nghĩ rằng tôi sẽ để cho người thân yêu của cậu được hạnh phúc không?" Jungkook tối tăm hỏi. "Không, ngay cả khi cậu là bạn thân nhất của tôi, Tae." Anh vừa nói vừa nhếch mép.

Taehyung không biết cuộc trò chuyện này sẽ đi đến đâu. Hắn có thể cảm thấy được sự căng thẳng giữa cả hai.

"Nhìn đi Jungkook. Tôi ở đây để xin lỗi và không làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn." Taehyung nghiến răng nói.

"Điều gì đã khiến cậu yêu Jin vậy hả? Tại sao cậu lại muốn cậu ta? Cậu ta đã hủy hoại cuộc đời tôi, Tae, và bây giờ cậu ta đang hủy hoại tình bạn của chúng ta! Cậu vẫn yêu cậu ta sao? Cậu ta là-"

"Bởi vì em ấy rất đặc biệt, Jungkook." Taehyung cắt ngang. "Tôi chưa bao giờ gặp ai đó vụng về như em ấy." Taehyung nói, nhớ lại lần đầu tiên gặp Jin. "Và em ấy thật đẹp." Hắn nói thêm. "Không có lý do gì để tôi không yêu em ấy cả. Em ấy đặc biệt trong mắt tôi." Taehyung tiếp tục mỉm cười nhìn vào không trung khi nhớ lại khuôn mặt xinh đẹp của Jin.

Jungkook chăm chú nhìn Taehyung đang cười không khác gì một tên ngốc. Anh chưa bao giờ thấy Taehyung hành động như thế này. Sự thật mà nói, anh hạnh phúc cho Taehyung và với tư cách là người bạn thân nhất của hắn, anh cũng muốn hắn hạnh phúc. Nhưng, anh không biết tại sao anh lại khó để Jin đi khi điều anh muốn là chỉ ở bên Jimin. Nếu anh để Jin đi, anh sẽ sống hạnh phúc với Jimin. Điều đó nghe có vẻ đơn giản nhưng với anh thì không.

"Anh yêu, anh có đang nghe em nói không?" Jungkook bật ra khỏi dòng suy nghĩ của mình khi nghe thấy tiếng Jimin đang rên rỉ trên người. Anh nhìn Jimin, người đang bắt đầu nghiến mông vào thành viên của mình.

"Jimin, không." Jungkook vừa nói vừa đặt tay lên đùi Jimin để ngăn chuyển động của cậu ta.

"Không muốn." Jimin rên rỉ. Quá trình của cậu trở nên nhanh hơn. Jungkook bực bội rên rỉ. Anh không có tâm trạng. Tất cả những điều này khiến đầu anh cảm thấy choáng váng.

"Jimin dừng lại!" Jungkook rên rỉ trước khi đẩy Jimin ra khỏi lòng mình một cách quá thô bạo. Chuyển động đột ngột của anh khiến Jimin há hốc mồm kinh ngạc

"A-Anh vừa làm gì vậy?" Jimin hỏi với vẻ hoài nghi. Cậu không thể tin rằng Jungkook, người cậu yêu nhất lại đẩy cậu ra.

Jungkook phớt lờ Jimin khi anh bước xuống giường và bắt đầu tự mặc quần áo.

"Jungkook! Trả lời đi! Anh vừa làm gì em?!" Jimin hét lên.

"Anh đẩy em! Thỏa mãn chưa?" Jungkook hét lại.

"Không! Anh chưa bao giờ làm điều này với em trước đây." Cậu ta lắc đầu, không tin những gì vừa xảy ra.

"Ừ, anh đã làm điều đó ngay bây giờ." Jungkook mỉa mai đáp lại. Anh nhặt ví và điện thoại trên tủ đầu giường và chuẩn bị rời đi.
"Anh đã thay đổi!" Jimin nói. "Chắc chắn là do con chó cái đó!"

"Không liên quan gì đến Jin. Chỉ là anh không có tâm trạng!" Jungkook thở dài nói.

"Chắc chắn là do cậu ta!"

"Không!"

"Em chắc chắn rằng cậu ta đã đầu độc tâm trí anh."

"Có chuyện gì với em vậy?" Jungkook cáu kỉnh. Jimin thực sự đang thử thách anh.

"Em không tin là anh chưa bao giờ ngủ với cậu ta." Jimin nói với giọng đầy thách thức và đó là lời nói cuối cùng cho Jungkook trước khi anh nói ra bí mật mà anh giấu Jimin.

"Đúng vậy, tôi đã ngủ với cậu ta! Tôi đã làm tình cậu ta! Bây giờ em hài lòng chưa? Đừng hành động như một con điếm nữa!" Jungkook vừa hét vừa đập mạnh tay vào cửa khiến Jimin giật mình quay lại chỗ của mình. Không muốn mọi chuyện trở nên tồi tệ nhất, Jungkook đã bỏ đi.

"J-Jungkook." Đôi mắt Jimin rưng rưng. Cậu cuộn tròn thành một quả bóng trong khi nước mắt tuôn rơi trên má.

Cậu không thể tin rằng Jungkook và cậu đang có một cuộc chiến lớn. Họ không bao giờ như vậy. Thường thì cậu là người nổi điên hoặc ghen tuông và Jungkook không bao giờ giận cậu đến mức này. Và điều mà Jimin không thể tin được là Jungkook đã làm tình với Jin.

"Anh lừa dối tôi đấy Jeon Jungkook! Anh lừa dối tôi!" Jimin nói, lặp đi lặp lại những từ đó vài lần như thể nó là một câu thần chú. "TÔI SẼ GIẾT CON ĐIẾM ĐÓ!" Cậu ta hét lớn trước khi ném tất cả những thứ xung quanh mình.

****

"Jin, em có chắc chắn về điều đó không?" Taehyung hỏi lại khi chuẩn bị rời đi.

Jin thở dài trước khi gật đầu. Cậu mệt mỏi với cùng một câu hỏi lặp đi lặp lại từ Kim Taehyung.

"Em không cảm thấy sợ hãi sao?" Chàng trai tóc vàng hỏi lại vì không bị thuyết phục với câu trả lời của Jin.

"Không có gì phải sợ cả." Jin nói một cách tự tin và Taehyung ghét việc những lời đó có thể dễ dàng tuột ra khỏi miệng Jin.

Hắn biết rất rõ rằng Jin đã nói dối nhưng hắn thậm chí còn không nghi ngờ điều đó nữa. Đó là một lời nói dối khi bạn không cảm thấy sợ hãi nếu bạn muốn quên một người nào đó và ngừng yêu người đó. Và Jin cũng không phải là một ngoại lệ. Nhưng Taehyung sẽ luôn ở phía sau Jin trong trường hợp sau này cần ai đó để khóc khi cậu tan vỡ.

"Ổn thôi. Anh tin em." Taehyung vừa nói vừa vuốt ve khuôn mặt của Jin. Jin mỉm cười trìu mến trong khi chạm vào.

Cậu thật đẹp và Taehyung không thể rời mắt khỏi cậu. Không. Cậu không đẹp, mà là quá đẹp. Cậu trông thật thanh tao. Taehyung nghĩ rằng mình thật may mắn khi gặp được Jin. Và Taehyung thích mọi thứ về Jin.

Bây giờ họ đã đứng trước xe của Taehyung đang đậu bên ngoài căn hộ áp mái. Trời đã tối và Taehyung cần phải đi vì hắn có việc vào ngày hôm sau. Thực ra Jin là người nhất quyết muốn Taehyung về nhà. Cậu không muốn hắn cảm thấy mệt mỏi trong công việc. Taehyung sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi hắn có thể nhìn thấy khuôn mặt của Jin. Cậu là tất cả những gì quan trọng đối với hắn.

"Anh yêu em." Taehyung muốn tát vào mặt mình ngay tại chỗ vì đã thốt ra những lời đó. Hắn biết rằng Jin không thoải mái khi nghe điều đó và chết tiệt Taehyung, hắn vừa phá hỏng tâm trạng của Jin.

"Tốt hơn là anh nên về nhà ngay bây giờ." Jin nói trước khi đẩy nhẹ Taehyung vào xe của mình. Chà, Taehyung không mong đợi Jin nói "Em cũng yêu anh." vì điều đó không dễ dàng như vậy đối với Jin và hắn biết điều đó.

Jin vẫy tay chào Taehyung khi hắn lái xe rời khỏi khu dân cư. Khi cậu bước vào nhà và chuẩn bị khóa cửa, cậu nhìn thấy xe của Jungkook.

Cậu đợi cho đến khi Jungkook xuống xe. Cậu nhìn thấy bộ quần áo xộc xệch của Jungkook và đột nhiên cậu cảm thấy nhói trong tim nhưng cậu cố làm như không để ý.

"Này Jungkook." Jin tươi cười chào hỏi.

"Cậu làm gì ở ngoài muộn thế này?" Jungkook hỏi khi anh bước vào trong. Jin khóa cửa trước khi đi theo Jungkook từ phía sau.

"Taehyung đã đến." Jin trả lời mà không hề để ý rằng Jungkook đã dừng lại và điều đó khiến cậu va vào lưng Jungkook. "Ow ... Xin lỗi." Jin vừa xoa đầu vừa lầm bầm.

Jungkook quay lại và nhìn cậu chằm chằm. Anh có vẻ như muốn hỏi điều gì đó nhưng không có gì xuất hiện. Jungkook quay gót lần nữa nhưng Jin đã vòng tay qua cổ tay anh, ngăn anh lại.

"Anh đã ăn gì chưa?" Jin hỏi nhỏ. Tay còn lại của cậu xoa nắn các khớp ngón tay của Jungkook. Cử chỉ mềm mại đó khiến mặt Jungkook hết cau có và trở nên mềm mại.

"Vẫn chưa." Jungkook thấy mình đang trả lời câu hỏi. Giọng điệu anh sử dụng thật nhẹ nhàng.

"Ăn thôi nào?" Jin cười ngọt ngào hỏi.

Jungkook gật đầu rồi để Jin dẫn vào phòng ăn.
Jin tự cười một mình. Dù sau này có bị tổn thương thì ít nhất cậu cũng muốn nó trở nên đặc biệt trước khi mọi thứ vỡ vụn.

****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co