Chap 2
Ngày hôm sau Jungkook tỉnh dậy vì tiếng chuông báo thức. Anh chộp lấy điện thoại của mình và tắt báo thức.
Anh cảm thấy mệt mỏi. Anh muốn ngủ nhiều hơn. Nhưng hình ảnh của sự kiện ngày hôm qua lại hiện lên trong tâm trí. Anh chỉ ghét nghĩ về nó một lần nữa. Đó là một trong những lý do tại sao anh đến gặp Jimin. Anh đã định gặp Jimin nhưng anh quyết định sẽ gặp cậu ta vào ngày hôm sau. Nhưng ngày hôm qua bố đã thực sự chọc giận anh. Vì vậy anh quyết định lái xe đến căn hộ của Jimin. May mắn thay anh cảm thấy nhẹ nhàng khi gặp Jimin. Anh nhớ Jimin rất nhiều. Jimin là người duy nhất có thể khiến anh cảm thấy như vậy. Và làm tình với cậu sau đêm qua thực sự khiến anh quên hết mọi thứ cứ làm phiền tâm trí mình.
Jungkook nhìn về phía chiếc giường. Ở đó, người yêu của anh đang nằm, người bạn trai yêu quý của anh. Jimin nằm sấp và mông cậu ta lộ ra ngoài khi chiếc chăn đã được ném đi. Jungkook nở một nụ cười nhẹ trong khi lần theo ngón tay của mình trên lưng Jimin xuống mông rồi lại ra sau. Anh có thể cảm thấy Jimin rùng mình vì cái chạm nhưng cậu không dừng lại, thay vào đó là rúc mặt vào chiếc gối êm ái hơn. Anh yêu Jimin rất nhiều và anh muốn sống với người đàn ông này đến hết đời. Nhưng ý nghĩ về việc bố buộc anh phải kết hôn với người đàn ông tóc hồng đó đã đánh gục anh khỏi trí tưởng tượng nhỏ bé của mình.
Anh bực bội rên rỉ. Nếu anh không tuân theo những gì bố anh nói, có nghĩa là bố anh sẽ không thừa nhận anh là một phần của Jeon gia nữa. Tại sao bố anh lại sẵn sàng đe dọa anh chỉ để anh kết hôn với chàng trai đó, người mà anh biết được cậu ấy tên là Jin.
"Anh yêu em nhiều lắm Jimin." Jungkook thì thầm và cúi xuống hôn lên đỉnh đầu bạn trai. Sau đó anh đứng dậy và mặc lại bộ quần áo mà mình nhặt được trên sàn trong khi nhìn chằm chằm vào thân hình đang say ngủ của Jimin. "Anh xin lỗi. Anh buộc phải làm điều đó." Jungkook lầm bầm trong hơi thở.
Thật sự rất khó cho anh để nói điều đó. Anh không muốn làm điều đó nhưng anh phải làm. Trước khi rời khỏi căn hộ, anh đắp chăn lên người Jimin và để lại một mảnh giấy trên tủ đầu giường.
Dù anh muốn giữ nó như một bí mật, nhưng anh biết một ngày nào đó Jimin sẽ biết. Và anh không thể tưởng tượng được Jimin sẽ phản ứng như thế nào. Nhưng chắc chắn, anh không muốn chia tay với Jimin ngay cả khi anh đã là một người chồng. Anh tự hứa với bản thân rằng sẽ không bao giờ dành tình cảm của mình cho Jin. Anh chỉ muốn Jimin. Chỉ có Jimin mà thôi! Không ai khác. Và anh sẽ đảm bảo rằng một ngày nào đó Jimin sẽ chính thức là người chồng hợp pháp của anh.
****
Buổi sáng trong biệt thự của Jeon gia thật yên tĩnh. Ngôi biệt thự cách xa những ngôi nhà khác và xa con đường đông đúc. Khung cảnh xung quanh dinh thự thật ngoạn mục vì có một ngọn đồi ở phía sau của dinh thự và dinh thự được bao quanh bởi rất nhiều loại hoa. Tất cả đều tươi tắn và rực rỡ đủ màu sắc. Cảm ơn những người làm vườn đã luôn chăm sóc chúng. Hồi đó khi Jin còn đi học, cậu luôn giúp đỡ mọi người vào cuối tuần. Nhưng sau khi tốt nghiệp, cậu thường giúp mẹ dọn dẹp dinh thự và thậm chí còn giúp mẹ nấu ăn.
Mỗi sáng thức dậy, Jin sẽ mở cửa ban công trước để hóng gió. Nó tốt cho sức khỏe.
Jin vừa duỗi người vừa ngáp khi bước ra ban công trong phòng mình. Cậu mỉm cười thật tươi vì đây là ngày đầu tiên cậu đi làm.
Nói về công việc, cậu không quên nói với bố mẹ rằng cậu được nhận vào làm ở nhà hàng mà cậu hằng mơ ước. Cuối cùng, đó không phải là một giấc mơ nữa.
Sau khi ngắm nghía cảnh đẹp trong năm phút, Jin đi vào trong vì đã đến lúc thích hợp để cậu đi tắm. Cậu không muốn đến muộn trong ngày đầu tiên đi làm của mình.
Sau 15 phút, cậu bước ra từ phòng tắm và chọn cho mình một bộ đồ phù hợp để mặc. Cậu chọn áo len trắng với đường kẻ hồng trước ngực và phối cùng quần jean đen. Khi đang mặc quần áo vào, cậu nghe thấy tiếng ô tô vừa đi vào dinh thự và sau đó cậu nghe thấy tiếng 'khốn kiếp' phát ra từ một giọng nói không mấy quen thuộc nhưng Jin vẫn có thể nhận ra, vang vọng khắp căn biệt thự. Cậu chắc chắn đó là Jungkook đã trở về nhà từ bất cứ nơi nào mà anh ở qua đêm.
Không muốn nghĩ nhiều hơn về anh chàng khó ưa đó, Jin tiếp tục những gì cậu đã làm trước đó. Sau đó cậu chải lại mái tóc màu hồng phấn và vén tóc ra phía sau, để lộ vầng trán trắng sữa.
Khi chắc chắn rằng mọi thứ đã hoàn tất, cậu nở một nụ cười nhẹ trước gương và lấy túi xách. Cậu tìm đến nhà bếp, nơi mà cậu có thể dễ dàng tìm thấy mẹ của mình.
"Chào buổi sáng mẹ yêu!" Jin mừng rỡ khi thấy mẹ đang tất bật dọn dẹp quầy bếp. Cậu ngồi trước mặt mẹ.
"Chào buổi sáng con yêu." Mẹ Jin tươi cười đáp lại. Bà lấy thức ăn mà mình đã chuẩn bị cho con trai và đặt nó trước mặt Jin.
"Con đi đâu sớm thế?" Bà cau mày hỏi. Bà cảm thấy kỳ lạ. Có vẻ như con trai bà đang chuẩn bị đi chơi. Sau khi tốt nghiệp, Jin thường luôn ở nhà và giúp bà làm việc nhà vì con trai bà vẫn chưa kiếm được việc làm. Jin hiếm khi ra ngoài sau khi tốt nghiệp ngoại trừ một vài ngày trước, nơi cậu đã có một chuyến du lịch với các bạn học cũ của mình. Vì vậy đó là lý do tại sao bà thấy kỳ lạ.
"Con đi làm. Hôm nay là ngày đầu tiên của con." Jin nói trước khi nhấp một ngụm cà phê. Mẹ cậu nhíu mày trầm tư, vẫn không hiểu ý con trai. Jin nhận thấy được và cậu nhớ rằng mình vẫn chưa nói với bố mẹ rằng đã nhận được công việc ở nơi mà cậu luôn mơ ước để làm. Đáng lẽ cậu phải báo tin đó cho bố mẹ mình nhưng cuộc họp bất ngờ về cuộc hôn nhân của cậu với Jeon Jungkook, và những lời cay nghiệt phát ra sau đó đã khiến tâm trạng của cậu trở nên tồi tệ. Cậu quên hết mọi chuyện và chỉ đi thẳng vào phòng ngủ của mình, không muốn bàn bạc gì với bố mẹ. "Mẹ còn nhớ hôm qua con đã nói với mẹ rằng con có một cuộc phỏng vấn tại nhà hàng danh giá nhất Seoul không?" Jin hỏi. Mẹ cậu gõ vào cằm để nhớ lại. Sau vài giây, bà gật đầu. "Con đã được chấp nhận." Jin ré lên đầy phấn khích. Mẹ cậu mở to mắt trước khi chạy đến gần con trai mình và ôm chặt lấy cậu. Jin cười khúc khích khi mẹ cậu hôn lên má cậu nhiều lần. Cậu có thể thấy rằng mẹ cậu cũng hạnh phúc giống cậu.
"Mẹ mừng cho con, Jin." Bà nói khi tiến hành dọn dẹp. Jin cười toe toét trong khi cắn một miếng bánh mì nutella. "Jin, con đã nghĩ về nó chưa?" Mẹ Jin hỏi đột ngột và điều đó khiến Jin không thể ăn hết bánh mì của mình. Cậu hiểu ý mẹ. Cậu nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn, không muốn bắt gặp ánh mắt tò mò của mẹ mình.
Jin biết rằng bố mẹ cậu cảm thấy có lỗi với cậu. Cậu đã tận mắt chứng kiến họ cảm thấy tội lỗi như thế nào. Khuôn mặt của họ trong phòng khách ngày hôm qua đã thể hiện tất cả. Họ bị kẹt ở giữa, giữa ông Jeon và Jin. Ông Jeon luôn tốt với họ và họ không thể từ chối yêu cầu của ông. Trong khi đó Jin, con trai duy nhất của họ và tất nhiên họ muốn điều tốt nhất cho Jin. Họ muốn Jin có một cuộc sống hạnh phúc với người mà cậu yêu thương, không phải với một người xa lạ mà cậu hầu như không biết hay chính xác là Jeon Jungkook. Jin đã nghĩ về điều đó đêm qua và cậu thương xót bố mẹ mình. Tất nhiên bố mẹ cậu muốn báo đáp lòng tốt của Jeon gia và nếu Jin cưới Jeon Jungkook là đủ để họ đền đáp lại sự đối tốt mà họ nhận được, vì vậy cậu sẵn sàng dành tất cả trái tim của mình để sống với Jeon Jungkook đến hết đời.
"Nếu đó là cách duy nhất mà chúng ta có thể báo đáp lòng tốt của họ, thì con sẵn sàng đáp ứng nguyện vọng của ông Jeon. Con sẵn sàng hiến mạng sống của mình cho Jeon Jungkook." Jin thì thầm trong khi cố kìm nước mắt.
****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co