Phản kháng
Ngày đầu tiên, arthur, knov và bố con kia bị lính lao thẳng vào phòng, arthur đứng ngay gần cửa, bị thằng lính túm tóc, ném thẳng ra ngoài, rồi hắn gào lên:
"Chúng mày cút ra ngoài làm việc đi!"
Arthur vừa ngủ dậy đã bị ném ra ngoài, uất ức càm ràm.
"Chúng tôi cũng đâu khá hơn đâu, tốt nhất đừng càm ràm. Chúng nó điên lên bắn chết đấy"
Arthur đành ngậm ngùi bước đi, tới nơi, arthur được ném cho 1 cái quốc sắt, cùng với 1 đám người gầy guộc, cậu bị ép xuống 1 cái hầm mỏ, nơi đó ẩm ướt, mùi than hăng xộc thẳng lên mũi. Cả nhóm đứng đơ ra thì bị 1 tên lính dí thẳng súng vào đầu
"Người mới à? làm nhanh lên không vỡ sọ"
Rồi hắn liếc mắt đến Lise, ánh mắt lộ rõ biểu cảm kinh tởm
Bố cô bé thấy vậy nắm tay cô rồi bước đến chỗ khác, thằng lính trợn mắt, mặt đỏ bừng cầm thăng khẩu súng chĩa vào người bố
"Mày đứng im đó"
Rồi hắn quay sang Lise
"Đây là con của mày à? Cũng dễ thương đó, cô bé không cần làm việc đâu, đi với anh nào"
Bố cô bé tức tới nỗi nổi hết gân đầu, nhưng khẩu súng của tên kia đang địa sát mặt, ông đành thôi
"Nhưng con bé mới có 16 tuổi, làm ơn hãy để con bé đi"
"16 tuổi thì sao nào"
Rồi hắn kéo cô bé đi, ông bố tức giận, nhưng không dám làm gì, cơ thể run rẩy
Arthur và knov đứng trước mặt thằng lính
"Để cô bé đó đi đi thằng bệnh hoạn"
Thằng lính thấy thế, cười phá lên rồi đùng cán súng húc mạnh vào bụng arthur, knov phản ứng nhanh nên tránh được cú đấm của tên lính
Arthur nằm rên rỉ, tên lính kéo lise đi
Mấy tên khác thấy Arthur nằm, lao đến đá vào người cậu rồi bắt cả đám làm việc, cậu bị bắt đào từ sangs tới chiều, còn người bố lúc này trong mắt chỉ còn hận thù, Arthur vốn thân thể yếu hơn knov về với thân thể mệt mỏi, knov thì chỉ khá hơn 1 chút, cơ thể cũng rã rời
Lúc về, họ thấy Lise,lúc này ngồi thất thần,nhìn vào hư vô,hai tay buông thõng, người bố vốn đang mệt, ngay lập tức gục xuống khi thấy bộ dạng của con gái, ông lao đến phòng của tên chỉ huy, rồi thấy tên lính đang nói về con gái mình, ông lao đến, giáng thẳng cú đấm phẫn nộ của mình vào mặt hắn, tên kia phọt máu mũi,hắn tức giận với lấy khẩu súng rồi nã thẳng 1 phát đạn vào đầu của người bố, máu và não của ông văng tung toé, vô tình văng vào người tên chỉ huy đang người cạnh đó, hắn tức giận, tối sầm mặt đi tới từ đằng sau rồi tay trái bắt đầu phát ra ánh sáng
ĐOÀNG!!!
1 cú đấm mạnh tới mức vô lí giáng xuống. Cả không gian như nát vụn, luồng ánh sangs đen kia xé ra mọi nơi, tên lính kia mặt lõm cả xuống, chết tươi
Arthur, knov và Lise đi tìm bố của Lise, họ đi khắp nơi, như đi qua địa ngục, họ len lỏi qua những hành lang tối mịt, tiếng rên rỉ vọng ra từ mọi nơi, ánh mắt của mỗi người như muốn chết đi
Arthur không dám nhìn, cúi gằm đầu. Nhưng chính vì cúi gằm nên cậu đã va vào 1 tên linh, cái túi vải to lớn của hắn rơi bịch xuống đất, 1 cái xác quen thuộc rơi ra. Arthur chết lặng, run rẩy
Tên lính sút thẳng vào mặt Arthur rồi gầm lên tức giận
"Mắt mày để đâu vậy thằng ngu"
Arthur chịu không nổi, khi về phòng, cả nhóm chỉ biết chết lặng. Knov bình thường bình tĩnh mà giờ cũng run rẩy. Lise ánh mắt tuyệt vọng
"Ta phải đi khỏi đây, đi khỏi cái địa ngục này"
Arthur gào lên, khóc
"Mày ngu vừa thôi, thoát ra kiểu gì" knov phản bác
"Mày cũng thấy đấy, nhà tù này cơ sở vật chất tệ vậy, trong giờ làm vải chỉ cần trộm vài cây kim hoặc mấy cái dao lam là được"
Knov vẫn hơi nghi ngờ nhưng đã đồng ý, nhưng Lise lại rất sợ hãi, cô sợ sẽ bị phát hiện và giết chết
1 tuần sau,chọn đúng ngày mưa lớn nhất, trong lúc làm vải, họ lén trộm mấy cái dao lam, đồ mài về phòng
Knov cũng đã học thuộc thói quen của mấy tên lính này, tối bình thường thì chúng rất sợ bị chỉ huy cấp cao hơn phạt nếu nhậu trong giờ làm, nên trong những ngày mưa thì âm thanh nhậu nhẹt của chúng bị át nên chủ yếu chúng nhậu nhẹt vào đêm những ngày mưa lớn
Đêm đó, lợi dụng lúc chúng say mèn, cậu lợi dụng tiếng mưa mài ổ quá, vì ổ khóa vốn đã rỉ sét nên chỉ mất chút thời gian để phá khóa
Mấy đứa bé chạy ra ngoài, lần theo trí nhớ, mở mã của cái cửa sắt mật khẩu.
Lúc tưởng chừng đã thoát ra được, chỉ cần mở cái cửa nữa là được thì bống nhiên,lise vì quá run nên đã dẵm vào 1 cành cây, tạo tiếng động lớn,1 họng súng đen ngòm chĩa vào đầu của Arthur, cậu run rẩy quay đầu, thì ra đó là tên quản ngục cực nghiêm túc, bình thường hắn nhậu nhẹt nhưng vì có mâu thuẫn với đám người kia nên hắn bỏ ra ngoài, tình cờ lại gặp nhóm Arthur. Hắn hét to, tất cả mọi người tỉnh dậy, tên chỉ huy xuất hiện, tay hắn lại phát ra ánh sangs kì lạ,tên lính bên cạnh ngay lập tức nhận ra, hắn sợ hãi chạy mất
Tên chỉ huy tiến tới, cười phá lên
"Mấy thằng nhóc con, chúng mày nghĩ chúng mày thoát được à"
Arthur tay chân bủn rủn, mặt nhăn lại, sốc tới nỗi không khóc nổi
Knov trợn mắt, ngồi xụp xuống, cậu biết kid này khó sống sót
Lise sợ hãi, cố chạy nốt, cô chạy ra ngoài. Khóc lên thật lớn
Tên chỉ huy lao đến trực tiếp đấm vào mặt Lise, Arthur thấy vậy, định lao lên ngăn nhưng bị knov kéo lại
Máu Lise phụt ra, cô ngất lịm, máu cô hòa vào nước mưa
"Mày biết không mấy thằng nhãi? Tao ghét nhất mấy loại sâu bọ mà dám làm phiền tới tao, không những thế mày còn bắt tao phải tới tận đây, giữa trời mưa để chơi với chúng mày"
Rồi hắn quay sang, ánh mắt như thú dữ
"Chúng mày sẽ thấy kết cục nếu dám làm vậy"
Hắn giẫm lên tay Lise, bước tới chỗ Arthur và knov, nắm đấm bắt đầu tỏa ra ánh sangs màu đen, thứ ánh sáng màu đen nhưng lại rực rỡ và thu hút tới thì lạ, hắn lao tới, Arthur và knov chưa kịp làm gì, bỗng nhiên có gì đó chắn cho họ, 1 tên tóc tai bù xù, ánh mắt có phần biến thái nhưng lại toát ra vẻ tri thức tới lạ, hắn đã tác động 1 lực nhẹ khiến tên chỉ huy mất đà và ngã xuống, hắn nói 1 cách lịch sự, nhẹ nhàng, như là 1 kẻ không thuộc về trại giam này
"Thôi nào veiney, chuột bạch của tôi mà sao anh lại tàn nhẫn vậy chứ"
Tên chỉ huy mắt đỏ ngầu, nhưng cũng đành thôi, hắn lao vào trong trai giam, thấy mấy tên lính say mèn, hắn trút hết giận lên đám lính
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co