Truyen3h.Co

heedeung của em ~

four

urmyluv_04

sáng sớm, cô đã có mặt ở lớp 1. đứng trước bàn học của cậu ấy lôi ra một hộp sữa. sau khi để ngay ngắn dưới gầm bàn liền chuồn lẹ về lớp.

giờ này ngồi vào bàn học thì chỉ có thể ngủ thôi, vì vậy park minhee gục mặt xuống tay, ngủ ngon lành.

chẳng biết qua bao lâu, vai bị người ta vỗ một cái. sau đó bên tai liền truyền đến tiếng ồn ào.

" yo, bạn học minhee của chúng ta hôm nay đến sớm như vậy? sắp có động đất sao? "

người này là choi yeonjun, học giỏi nhất lớp nhưng lại vô cùng thiếu đòn.

" cậu điên hả? khi không gọi người ta dậy làm gì? phiền chết được. "

park minhee bị đánh thức, mặt mày cau có, hai má phồng lên trông giống hai chiếc mandoo, rất đáng yêu.

" sắp vào lớp rồi, cậu cũng nên dậy thôi. tớ có ý tốt mà sao cậu lại khó chịu thế? "

choi yeonjun đưa tay kéo dài hai bên má cô, cho tới khi cô gào ầm lên mới chịu buông ra.

" ý tốt cái con mẹ cậu, lăn ra chỗ khác đừng làm phiền tôi. "

park minhee mỗi lần tức giận đều giống một con mèo con, không hề mang lại cảm giác đáng sợ, ngược lại còn rất đáng yêu.

lúc này bên lớp 1, lee heeseung sắp xếp lại sách vở. lúc để một chồng sách xuống gầm bàn liền đụng vào thứ gì đó đổ xuống, kêu một cái.

cậu để lại chồng sách lên bàn, thò tay vào lấy thứ đó ra. không ngờ lại là một hộp sữa dâu, bên trên mặt còn dán một tờ giấy.

đọc đến từ cuối cùng, nhìn vào hình trái tim nhỏ, mặt cậu liền trầm xuống.

" cậu phải uống đó nha. không uống là tớ sẽ buồn đó. chúc cậu một ngày tốt lành. từ park minhee siêu đáng yêu. "

— _ —

giờ ăn trưa, park minhee nhảy chân sáo tới lớp 1. vừa đến cửa lớp liền gặp người cần gặp.

" heeseung à, cậu đi ăn trưa hả? "

người nọ không trả lời, lạnh mặt bước đều.

" hôm nay chắc cậu học mệt lắm. đồ ăn ở căn tin trường mình đặc biệt ngon, lát nữa cậu nhớ ăn thật nhiều nha. "

lee heeseung vẫn không có phản ứng, bước chân có vẻ nhanh hơn.

" cậu đi nhanh như vậy làm gì? chờ mình với, mình muốn ngồi với cậu. "

một màn rượt đuổi tạm thời dừng lại khi cả hai phải xếp hàng. cho tới khi heeseung bê khay cơm đi trước, mắt cô vẫn dán trên tấm lưng của anh.

không ngờ cậu ấy lại ghét bỏ cô như vậy, cô vừa đặt mông ngồi đối diện cậu thì cậu liền đứng dậy đổi chỗ khác.

cứ như vậy cho tới lần thứ ba, lee heeseung thật sự tức giận: " cậu sao thế? sao cứ phải đi theo làm phiền tôi hả? "

ngược lại cô cười đến ngả ngớn, chớp chớp đôi mắt tỏ vẻ đáng yêu: " tớ thích cậu, cho nên lúc nào cũng muốn gần cậu. "

lee heeseung chỉ " hừ " một tiếng, miễn cưỡng ngồi cùng cô ăn.

" cậu đừng có khó chịu mà. bé ngoan thì không cau có, mà cau có thì không phải bé ngoan... "

một mình cô độc thoại cho tới lúc heeseung ăn xong, cậu đứng dậy đi trước làm cô luống cuống đi theo.

sao cậu lại ăn nhanh như vậy? cô còn chưa ăn được một nửa, vẫn còn đói...

sợ rằng đói bụng lên lớp sẽ khó chịu, vì vậy cô đành để heeseung đi trước, còn mình đi mua sữa uống.

sau khi mua sữa, park minhee thong thả vừa uống sữa vừa đi lên lớp. không ngờ đến đoạn rẽ ở cầu thang liền đụng phải ai đó khiến cô ho sặc sụa.

" yah, park minhee. anh còn tưởng là ai? nào, đi vào đây anh lấy giấy lau cho. "

park sunghoon dắt tay cô vào lớp, thả cô ngồi xuống bàn học của anh rồi lấy giấy đưa cho cô.

" đi đứng kiểu gì đó? lỡ không phải anh mà là ai khác thì sao? "

anh bật chế độ cằn nhằn, sau cùng còn tặng thêm một cái cốc ngay giữa trán cô.

" yahhhhh, anh cao hơn thì anh phải biết tránh đường chứ. kì cục ghê, lại còn đánh em nữa. lát nữa em méc bác cho coi. "

park minhee đang lau áo thì bị đau, đưa khuôn mặt giận dữ trừng người trước mặt.

park sunghoon cười cợt nhả: " anh không sợ đâu, nhanh lên rồi biến về lớp. "

" biến thì biến. minjeong à ~ tớ về đây. "

cô đứng lên, lúc đi qua bàn minjeong còn hôn gió cô nàng một cái rồi mới ra khỏi lớp.

mà ở phía cuối lớp, lee heeseung chú ý từ khi cô bước vào lớp cho tới khi cô ra khỏi lớp. toàn bộ quá trình đều không nhìn đến cậu. thế mà bảo là thích người ta, một ánh mắt cho cậu cũng không nỡ.

120623

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co