Training for You
"Jake, em nghĩ Sunghoon thích người như nào?" Heeseung vừa húp nước mì vừa buông một câu làm Jake sặc muốn chết vì bất ngờ.
Jake ho khù khụ, lấy tay đập vào ngực:
"Khụ... khụ! Gì? Hỏi kiểu đó bất thình lình là tính hạ độc tâm lý hả hyung?"
Heeseung vẫn điềm nhiên múc thêm một muỗng mì, không thèm ngẩng lên:
"Chỉ là tò mò."
Jake liếc xéo ông anh đang ngồi đối diện, vừa gắp mì vừa nói giọng không thể tin nổi:
"Sao anh không hỏi thẳng nó mẹ đi?"
Heeseung khựng đũa.
Im lặng đúng một nhịp.
Rồi nhẹ nhàng đáp:
"Anh còn muốn sống."
Jake phì cười, suýt bắn cả nước mì ra bàn:
"Ủa alo? Sunghoon hiền khô, nó chỉ đánh nhau với mỗi mình Jay, nó còn không đánh em cơ mà."
"Đó là vì em chưa thấy ánh mắt Sunghoonie nhìn người khác khi đang suy nghĩ nghiêm túc." Heeseung gật gù .
"...Rồi cái đó liên quan gì tới việc anh hỏi Sunghoon thích mẫu người thế nào?"
"Vì anh sợ..." Heeseung chống đũa, chậm rãi nói như thể đang thú nhận tội giết người."...em ấy sẽ biết là anh đang thích em ấy."
Jake ngồi thẳng dậy, khoanh tay nhìn Heeseung như đang nhìn sinh vật kỳ lạ:
"Ủa? Thế giờ nó không biết chắc?"
"Biết thì anh đâu có ngồi đây suy."
Jake gật gù, ra chiều đồng cảm:
"Ừ ha. Còn nếu anh hỏi em Sunghoon thích kiểu người nào, thì sẽ không tính là anh thả thính đúng không?"
Heeseung mỉm cười, lần đầu lộ vẻ hơi... nham nhở:
"Anh gọi đó là nghiên cứu thị trường."
Jake buông đũa, chống trán:
"Sunghoon thích kiểu ... Hmmm"
Heeseung vẫn mơ màng:
"Sunghoonie hay mặc hoodie, chắc thích người ấm áp."
"Sunghoon thích uống Soju chứ đâu có nghĩa là thích người nhậu nhẹt đâu anh ? " Lần thứ 2 trong ngày Jake nhìn ông anh tóc đỏ bằng ánh mắt có phần khinh bỉ .
Heeseung thở ra một tiếng, dựa lưng ra ghế như thể vừa mới thua một ván cờ không cần chơi:
"Anh đâu có nói là anh nhậu..."
Jake phán như thẩm phán toà:
"Nhưng anh có hình đang ôm chai Soju ngủ trên sân thượng. Em vẫn giữ đó."
"Đó là concept nghệ thuật."
"Nghệ thuật cái đầu anh á. Tấm đó mà lọt ra ngoài là Dispatch có nguyên bài 'Center nhóm nhạc toàn cầu Enhypen gục ngã vì một chai Jinro Chamisul'." Jake lườm.
Heeseung lờ đi, nghiêm túc trở lại:
"Vậy em nghĩ Sunghoon thích người như nào?"
Jake ngả người, chống tay sau đầu như đang nhận lời mời phỏng vấn từ đài truyền hình:
"Em nghĩ là Sunghoon nó sẽ thích kiểu ... Hmmm ngăn nắp , có năng khiếu nghệ thuật , tự tin , có khiếu hài hước , lãng mạn .... yêu chó ? "
Heeseung ghi chép trong đầu. Gật gù. Gật xong thì ngẩn ra:
"Em đang tả Sunghoon đúng không?"
Jake bỗng ngẩn người rồi vô tay cái "bốp" như thể phát hiện ra một điều thú vị :
"Chính xác , nếu anh muốn cưa Sunghoon thì sao anh không trở thành nó , trở thành Sunghoon ấy ."
"Cũng được nhưng mà nếu như anh là Sunghoon thì Sunghoon sẽ thích anh vì em ấy yêu bản thân nhưng anh không thể thích em ấy vì anh thích bản thân mình bởi vì anh là Sunghoon ??"
"Hmmm ..."Jake chống cằm, mắt lim dim như đang cố phân tích một bài toán lượng tử:
"...Nên nếu anh là Sunghoon, thì anh sẽ thích Sunghoon - là chính anh - nhưng đồng thời không thể thích Sunghoon - là Sunghoon thật - vì anh không còn là Heeseung?"
Heeseung gật đầu, nghiêm túc như thể đây là câu hỏi thi đại học chuyên ngành... triết học tình yêu.
"Chính xác. Vậy nên anh không thể trở thành Sunghoon. Vì như vậy là tự yêu chính mình. Mà anh đang yêu Sunghoon."
Jake nhìn ông anh mình chằm chằm. Một hồi lâu. Rất lâu.
"...Anh bị gì vậy?"
"Yêu."
Jake ôm mặt:
"Lạy chúa, cứu con khỏi cơn đơn phương 24 tuổi này."
Không khí yên được hai giây thì Heeseung đột ngột ngẩng lên:
"Anh từng thấy em ấy bật cười khi xem fancam của Jungwon. Vậy chắc em ấy thích người hài hước?"
Jake nhìn anh mình như nhìn một đứa bé vừa phát hiện ra bánh quy có nhân:
"Hyung ... Sunghoon cười là vì Jungwon vấp té khi fairy ending. Em biết mà, em xem cùng nó ba lần lận."
"...Ừm." Heeseung thở ra. Một tiếng thở nghe như cả mùa đông tan chảy trong lòng. "Nếu vậy thì em ấy thích mấy thứ dễ thương , anh thấy Sunghoon thường hay khen Sunoo và Jungwon đáng yêu."
"Ừa và thứ đáng yêu trong mắt anh là nó ." Jake gật gù , húp nốt nước mì trong tô .
"Em ấy từng nói anh là "Pretty" vậy thì có phải cũng tương tự không ?"
Heeseung ...ngẩng đầu lên, mắt sáng long lanh như trẻ con lần đầu nghe lời khen.
Jake đặt tô xuống, khoanh tay, nhìn Heeseung như đang đối mặt với một ca "tưởng bở mãn tính" cấp độ ba:
"Hyung , em cũng từng được Sunghoon nói là "Cute" nhưng không có nghĩa là nó thích em anh hiểu không ?"
Heeseung nhíu mày, im lặng đúng một giây.
"Vấn đề là ở chỗ, anh cũng thấy em cute."
"...?"
"Và anh không thích em."
Jake há miệng định phản bác, nhưng lại ngậm lại vì... cũng đúng. Một lúc sau lại bật ra tiếng "Ể..." đầy khó hiểu:
"Tức là...?"
Heeseung thở ra, ánh mắt nhìn lên trần nhà như đang truy cầu sự thật tuyệt đối:
"Tức là Sunghoon khen anh 'Pretty', mà anh cũng thấy anh pretty, thì tức là tụi anh đồng thuận về mặt thẩm mỹ."
"Và?"
"Và tụi anh có điểm chung." Heeseung kết luận, mặt tỉnh rụi như thể vừa solve xong một câu IQ 180."
Jake chống trán, mắt trừng trừng nhìn sợi mì lơ lửng cuối cùng trong tô mình như đang tìm câu trả lời cuộc đời.
"Hyung , thật sự thì nếu Sunghoon hỏi em có nên thích anh không thì ..."
"Thì sao ?" Mắt Heeseung tràn đầy hi vọng nhìn Jake .
"Thì em sẽ nói với nó là đừng yêu anh nếu không muốn bị triết lí hóa ."
"Anh thật sự không thấy anh triết lí hóa ở đâu ?" Heeseung tự nhẩm lại trong đầu xem mình đã nói cái gì đó gọi là triết lí chưa .
"Nghe em nói này , Sunghoon nó khen anh "Pretty" thì chỉ đơn giản là nó khen anh đẹp thôi hiểu không , chính miệng nó còn khen em đẹp trai cơ mà ."
Heeseung hơi khựng lại , trầm tư hỏi Jake :
"Vậy em ấy khen anh "Pretty" chỉ đơn giản là nhất thời ?"
Jake gật gù còn không quên đâm thêm một nhát vào ông anh vẫn đang ngồi với bát mì trên bàn .
"Nhưng Sunghoonie khen em đẹp trai là điều trường tồn anh hiểu không ?"
"Nhưng mà anh thấy "Pretty " chắc là vẫn hơn đẹp trai chứ ."
Jake chép miệng, làm bộ giảng giải như giáo sư tâm lý học ngôn ngữ biểu cảm của Sunghoon :
"Nghe này. Sunghoon nó khen anh 'Pretty' tức là khen một cách vừa phải, kiểu 'ừ, anh ổn áp, dễ nhìn, có thẩm mỹ'-một lời khen mang tính quan sát khách quan."
Heeseung gật gù, có vẻ... sắp hiểu.
Jake tiếp tục, tay múa minh họa, giọng càng lúc càng vào vai:
"Còn 'đẹp trai' mà nó dành cho em là lời nhận xét chủ quan có cảm xúc, kiểu: 'Ủa, sao hôm nay Jake trông đẹp tuyệt vời nhìn nam tính thế nhỉ, cảm thấy rung rinh nè?'-đó! Đó là đẹp trai!"
Heeseung chớp mắt, trông như một học sinh vừa bị tụt hạng vì không làm đúng format bài thi:
"Vậy ý em là... anh không đủ nam tính bằng em?"
"Không phải không đủ," Jake chống cằm, "mà là anh mang vibe kệ anh, anh pretty là được rồi. Còn em là em là hình mẫu crush quốc dân, crush mặc đồng phục đi học, crush đạp xe dưới mưa kiểu đó á."
Heeseung bặm môi. Có vẻ như đang cố lật ngược thế cờ bằng cảm xúc:
"Nhưng anh là first love material."
"Ừ thì... trong phim thanh xuân buồn, anh là mối tình đầu không thành." Jake vỗ vai. "Đẹp, dịu dàng, nhưng cuối cùng vẫn bị nhân vật chính bỏ lại để đi với người đem lại hạnh phúc thực tế hơn - ví dụ như em."
"...Em đang đóng vai nam chính của ai?" Heeseung lườm.
Jake nháy mắt:
"Của Engene hoặc nếu anh muốn em có thể kiêm luôn vai nam chính của Sunghoon."
Heeseung trừng mắt. Một hồi sau, anh dựa ra ghế, thở ra một hơi rất nhẹ:
"Nhưng mà nam chính không phải lúc nào cũng đến trước."
"Ừ, đúng rồi. Nhưng người đến sau thì thường là người ở lại lâu hơn."
"Em lôi câu đó trong đống phim của Sunoo à ?" Heeseung nhướng mày.
Jake nhún vai. Cười:
"Hiệu quả mà."
Cả hai rơi vào yên lặng một lúc, chỉ còn tiếng muỗng gõ vào tô mì trống.
Đến khi Jake sắp đứng dậy rửa tô, Heeseung chợt nói khẽ, như thể chỉ đang nói với chính mình:
"...Vậy anh phải làm sao để không phải là mối tình đầu không thành nữa?"
Jake dừng lại , sờ cằm đầy suy tư rồi quay sang Heeseung nở một nụ cười gian xảo :
"Thì ngày mai hãy thử mắc lỗi trong lúc tập nhảy thử , Sunghoon chắc chắn sẽ cười đấy ."
Heeseung nheo mắt, bán tín bán nghi:
"...Ý em là anh phải biến mình thành một phiên bản Jungwon vấp fairy ending?"
Jake gật mạnh, mắt sáng như vừa phát minh ra công thức tình yêu tối thượng:
"Exactly. Em nói rồi mà, Sunghoon cười kiểu thật lòng khi thấy người ta quê một cách đáng yêu. Mà nếu anh làm khéo, kiểu hơi hụt một nhịp rồi 'oops' xoay lại cười ngại ngùng... là auto điểm cộng!"
Heeseung nhíu mày, tưởng tượng ra khung cảnh mình đang nhảy giữa phòng tập, rồi đột nhiên trượt chân xoay người như nhân vật chính trong phim hài lãng mạn. Và Sunghoon đứng đó... cười.
Cười vì thấy dễ thương?
Hay cười vì quê?
Hay cười... vì thương?
"Không chắc..." Heeseung thì thầm, ánh mắt vẫn dính trên mặt bàn như đang thấy trước tương lai mình đâm đầu vào cột loa. "...Anh sợ té xong tụi em cười trước khi Sunghoon kịp thấy."
Jake đang uống nước cũng khựng lại, đặt cốc xuống:
"Hyung, đó là rủi ro em chấp nhận được. Em tin vào nghệ thuật hy sinh vì tình yêu."
"...Mà em vừa kêu anh đừng triết lý xong giờ em nói kiểu gì vậy?"
Jake cười toe, nháy mắt:
"Đó là nghệ thuật thực dụng. Không phải triết lý."
Heeseung ngồi trầm ngâm một lúc đợi Jake rửa luôn bát mình rồi đi đến phòng Sunghoon để rủ đi một buổi chơi game đêm ? Jake chẳng biết nữa .
Trong phòng , Sunghoon nhìn Heeseung đột nhiên xuất hiện trước cửa với ánh mắt nửa ngạc nhiên nửa cảnh giác, kiểu "hyung định dụ dỗ em làm trò gì ?"
Heeseung cười tít mắt, giơ hộp snack và tay cầm PS5 như hai món sính lễ cao cấp:
"Chơi game không~ hôm nay anh biết cheat code mới nè."
Sunghoon chớp mắt, hơi nghiêng đầu:
"Hyung mới hôm qua còn kêu chán mấy game đó mà?"
"Thì tại không có em chơi cùng nên mới chán." Heeseung buông câu nhẹ tênh như không, rồi... quay mặt liền, giả vờ đi cắm dây nối màn hình.
Sunghoon khựng nhẹ, khóe môi nhếch lên một cách khó kiểm soát. Nhưng vẫn hỏi kiểu rất tỉnh:
"Thế cheat code là gì?"
"Cheat code là dụ em chơi game với anh."
"..."
"...Và thành công rồi kìa." Heeseung xoay lại, nhe răng cười.
Jake rửa bát xong nhìn phòng Sunghoon vẫn sáng đèn âm thầm tiếc nuối kế hoạch của bản thân lại đứng khoanh tay thở dài :
"Cứ mỗi lần muốn trêu ổng trước mặt Sunghoon thì thấy vui mà lại thấy tội ổng thấy tội lại không nỡ phá ."Jake lẩm bẩm rồi thẳng thừng tuyên bố "Mai gọi thằng Jay phá cùng ."
Jake vừa mới dứt lời thì điện thoại trong túi rung lên. Tin nhắn từ Jay - đúng như một lời mời định mệnh:
"Hey bro , mai có gì không tao định xin nghỉ ."
Đúng lúc lắm bạn thân của tao , Jake cười thầm trong lòng :
"Mai ông Heeseung sẽ té , té trước mặt Sunghoon muốn xem không ?"
"Tao có nên cầm theo camera để quay không ?"
"Nên."
Sáng hôm sau tại phòng tập , Jake đã lôi Sunghoon đến sớm nhất có thể cùng với Jay - người có camera ẩn gắn trên áo .
Jake vẫn đang nhai nốt miếng sandwich, thì thầm:
"Cứ để ổng diễn. Nếu thành công thì có tư liệu hậu trường 'Heeseung hyung - vì yêu mà té'. Còn nếu fail... thì được cười nguyên tuần."
Sunghoon nhìn hai đứa bạn đứng sát nhau thì khẽ nhíu mày:
"Hai đứa tụi bây cứ là lạ , tụi bây giấu tao cái gì ?"
Jake giả bộ gãi đầu:
"Gì đâu. Bọn tao chỉ... đến sớm để tập nghiêm túc."
Jay gật đầu lia lịa. Nhưng rõ ràng là đứng yên không nhúc nhích, cứ dán mắt về phía cửa.
9:04 sáng.
"Cạch."
Cửa phòng mở ra.
Heeseung bước vào như thể đang quay quảng cáo nước hoa: tóc hơi ướt, áo sơ mi trắng chưa cài hết nút, áo khoác thể thao vắt vai. Tay trái cầm chai nước, tay phải... cầm theo một băng cá nhân (?) - không biết để làm gì.
Jake liếc Jay, Jay nhấn nút "REC".
Sunghoon ngồi cạnh cửa, đang kéo ống quần thể thao. Thấy Heeseung, chỉ gật đầu nhẹ:
"Chào hyung."
Heeseung gật lại, giả vờ... không biết gì. Rồi bắt đầu khởi động quá mức cần thiết, bước di chuyển hơi khoa trương.
Jake thì thầm với Jay :
"Tao cá ổng đang rù quyến Sunghoon , không thể nào ổng đi tập với cái áo sơ mi trắng không cài hết nút đó được ."
Jay chỉnh lại góc quay, gật đầu đồng tình:
"Chắc chắn là tính tạo cú impact thị giác. Mà đúng là có hiệu quả thiệt..."
Cả hai nhìn Sunghoon - người đang giả vờ không để ý, nhưng đã lén liếc qua ba lần, tai cũng hơi ửng đỏ.
9:06 sáng.
Heeseung bắt đầu tập lại đoạn vũ đạo. Một đoạn không khó, chỉ cần nhớ đúng nhịp là đủ. Nhưng theo kế hoạch, đến động tác thứ 8, anh phải "lỡ tay" đá văng chai nước, trượt nhẹ một nhịp rồi... quay người ngượng ngùng.
Jake đếm trong đầu:
"Ba... hai... một..."
Bịch
Chai nước văng ra thành một đường Parabol ... lệch hướng.
Cụ thể là thay vì lăn chậm về phía gương như diễn tập , chai nước vô tình đập trúng chân Sunghoon.
Bộp.
"AWW" Sunghoon kêu lên một tiếng , Heeseung dùng lực không hề nhẹ nên khi chai nước đập trúng chân Sunghoon đã gây nên một cơn đau không nhẹ nhàng tí nào .
Heeseung-người vốn phải diễn cảnh trượt chân té lập tức bỏ luôn kế hoạch đã gãy từ lúc bắt đầu hốt hoảng đến chỗ Sunghoon :
"Anh xin lỗi , em có đau không anh lấy đá chườm cho em nha ."
Sunghoon ngước mắt nhìn Heeseung , có vẻ là rất đau khi thậm chí anh còn thấy mắt Sunghoon ầng ậc nước .
Hai người bên lề vốn đang cố nhịn cười bên cạnh lập tức hoảng loạn ...Jay giật mạnh tay Jake, thầm rít qua kẽ răng:
"Cắt! CUT! Tắt máy! Dừng quay! Quay gì nữa, ổng làm bị thương người ta rồi!!"
Jake thì vẫn đang cứng đờ, mắt mở to nhìn Heeseung quỳ xuống trước mặt Sunghoon như sắp... cầu hôn bằng túi đá lạnh.
Heeseung cuống quýt:
"Anh xin lỗi, anh tính vờ trượt thôi, ai ngờ lực tay lại mạnh vậy... Em chờ chút, anh chạy đi lấy băng gạc! Jay! Jake! Hai đứa đứng đó làm gì? Lấy hộp y tế nhanh!"
Jay loay hoay tháo camera khỏi áo, Jake thì vừa chạy vừa lẩm bẩm:
"Lạy trời... người ta bảo vì yêu mà té, chứ có ai bảo vì yêu mà đánh người đâu..."
Trong lúc Jake lục lọi hộp y tế, Jay nhìn lại màn hình quay được đoạn "tai nạn nghề diễn" chợt rùng mình, giọng thì thào:
"Ê... mặt Sunghoon lúc bị đập trúng chai nước... trông tội mà cũng... đáng yêu phết ha?"
Jake trừng mắt:
"Không phải lúc để aesthetic hoá cảnh bạo lực, hiểu không?!"
10 phút sau
Sunghoon ngồi trên ghế dài, chân được chườm đá cẩn thận. Heeseung quỳ trước mặt, khuôn mặt cúi gằm như đang chờ tuyên án tử hình.
Sunghoon nhìn anh một hồi, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:
"Hyung , hôm nay anh thua cược với hai đứa kia à ?"
Heeseung ngẩng phắt lên đang cố gắng nghĩ xem nên thừa nhận mình cố tình diễn hay là đổ lỗi cho hai đứa em , người anh Lee Heeseung đã đáp lại :
"Là hai đứa nó ép anh ."
"Hãy hi sinh vì anh , anh xin lỗi ." Heeseung thầm nhủ trong lòng .
Jake và Jay từ góc phòng thập thò nghe ngóng, đồng loạt nghẹn họng.
Sunghoon không nhìn Heeseung mà nhìn lên trần nhà hỏi :
"Em là gì trong kế hoạch ?"
Heeseung ngập ngừng:
"Anh chỉ muốn em cười thôi..."
Sunghoon quay sang nhìn Heeseung nở một nụ cười :
"Em cười rồi nè , hyung đi ra đánh hai đứa kia cho em đi ."
Heeseung ngẩng lên, ánh mắt bừng sáng như vừa được ban phước.
"Thiệt không? Em muốn anh đánh tụi nó cho em?"
Sunghoon gật đầu nhẹ, môi vẫn còn cong cong một cách... nguy hiểm:
"Ừ. Nhưng nhớ làm bộ không cố ý nha, giống như anh ném nước trúng chân em á."
Jake ở góc phòng lập tức lùi lại, Jay lập tức giơ tay:
"Khoan! Em là người quay phim thôi! Tất cả là do Jake đạo diễn!"
Jake phản bội không chớp mắt:
"Nè, Jay cũng đồng lõa! Chính nó là người chọn góc máy á!!"
Heeseung đứng dậy, phủi tay, vẻ mặt như thể đã giác ngộ được đạo lý sâu xa:
"Vậy hai đứa rảnh không? Tập nhảy không?"
Jay và Jake nhìn nhau, toát mồ hôi. Jay run run hỏi:
"Tập gì...?"
Heeseung mỉm cười, nhặt chai nước lên, xoay nhẹ trên tay như đang luyện chiêu thức:
"Tập... vấp fairy ending."
Jake la lên:
"Sunghoon cứu tao!"
Sunghoon vẫn ngồi yên, lạnh lùng nhón một miếng snack bỏ vào miệng, nhai nhai:
"Muộn rồi. Tự nhiên thấy hai người mắc lỗi đáng yêu ghê."
"Không aesthetic! Không aesthetic tí nào!!" Jay hét lên như gà mổ tiết .
Jake hét theo:
"Phản đối cuộc tình này , phản đối!!"
Heeseung vẫn rượt theo sau cười gằn :
"Em không có quyền phản đối ở đây !"
Sunghoon vẫn vô tư nhai snack , lòng thầm thắc mắc "cuộc tình nào , chuyện tình giữa Heeseung hyung với chai nước à ?"
Tối hôm đó trong phòng bếp .
Jay cùng Jake ngồi đối diện trước mặt Heeseung , mặt vẫn còn dấu vết của vụ việc sáng nay riêng Jake vẫn còn nguyên miếng băng gạc không biết vì do cái gì .
"Anh xin lỗi ." Heeseung cười lấy lòng đưa hai bát mì đã pha sẵn về phía hai đứa em .
"Anh ta vì yêu mà thẳng thừng bán đứng hai đứa em của mình ." Jake cười tự giễu nhìn tô mì .
"Hai chữ 'trong sạch' thần thiếp nói đã chán rồi ! "
Heeseung quay đầu tắt ti vi cái "phựt".
'' Hyung tình bạn 9 năm này không bằng tình yêu đơn phương của anh. " Jay sờ vào vết bầm do té lúc bị rượt buổi sáng cảm thấy đau điếng người .
"Jake sao tự dưng trên mặt em có vết cào vậy ?" Heeseung hơi e ngại nhìn miếng băng gạc trên mặt Jake thầm nhớ lại xem mình đã động vào mặt hai đứa em chưa .
Jay bên cạnh cố nén tiếng cười còn Jake lập tức ôm mặt gào khóc :
"Người bạn thân Park Sunghoon của em chết rồi , đứa bạn từng do dự khi đập em chết rồi . Nó đã chết khi anh bán đứng em , chính nó , chính Sunghoonie đã thẳng tay cào lên mặt em . Trong khi mắt vẫn cười như không hề có chuyện gì!" Jake gào lên bi thương, ôm miếng băng gạc như ôm cả niềm tin sụp đổ. "Nó từng là chú chó trắng hiền lành, là ánh sáng đời em... giờ là một chú chó hung dữ! Là chú cún cào mặt em vì tình yêu của ông anh á!"
Heeseung cúi đầu, cố nhịn cười. Nhưng khóe môi cứ giật giật như đang vật lộn giữa tội lỗi và tự hào. Jay thì khỏi nói, đã cười bò ra ghế, tay đập bàn không ngừng, mắt ướt cả vì vừa đau vừa buồn cười:
"Jake à, tao nói rồi, từ lúc mày quyết định quay lại đoạn 'Heeseung hyung vì yêu mà té', số phận mày đã không còn thuộc về mày nữa!"
Jake quăng gối tựa lưng sang Jay, rít lên:
"Vậy mày đâu? Mày bị Heeseung hyung đạp té lăn lóc mà sao không thấy mày bị chó cào?!"
Jay nhún vai, gật gù:
"Lúc mày hò hét năn nỉ nó xin tha thì tao đã quỳ xuống rồi , Sunghoon bảo thích người tự giác nên đã tha cho tao rồi ."
Heeseung đối diện liền hào hứng nói :
"Sunghoon thích người tự giác , vậy anh chủ động quỳ nhận lỗi là tự giác đúng không ?"
Jay và Jake lập tức quay đầu nhìn Heeseung như nhìn một kẻ lợi dụng sơ hở pháp luật để lách luật tình yêu.
Jay thốt lên:
"Hyung! Anh manipulative quá rồi đó!"
Jake chống trán, giọng lạc đi vì bị tổn thương lần hai:
"Anh không phải đang yêu đơn phương nữa đâu... anh đang dùng tình yêu làm vũ khí á..."
Heeseung tỉnh rụi, tay rót thêm nước vào ba cái ly như thể đang tham gia cuộc họp quan trọng:
"Anh chỉ học theo nguyên tắc cơ bản nhất của chiến lược tình cảm: Biết người, biết ta, trăm trận trăm thắng."
Jay giơ tay lên như học sinh giỏi đạo đức đứng lên chất vấn:
"Và biết người, biết ta, ở đây là... giả vờ té trượt vì muốn người ta cười? Rồi ném chai nước vào chân người ta thật? Rồi quỳ xuống để được tính điểm tự giác???"
Heeseung gật đầu, nghiêm túc tới mức suýt thuyết phục được cả Chúa:
"Dù gì thì nó cũng thành công mà ."
"Thành công cái đầu anh á !" Jay rít lên.
"Không đáng , Sunghoon không nhìn mặt em nữa rồi ." Jake cúi đầu, giọng như vừa bị thiên lôi đánh trúng:
"Sunghoon từng khen em là 'đẹp trai'. Giờ em thành 'thằng bị cào mặt'. Tình yêu làm người ta thay đổi... mà sao lại thay đổi em?!"
Jay đặt tay lên vai bạn thân, gật đầu thông cảm:
"Đau lòng nhất là khi thấy ánh mắt Sunghoon nhìn mày sáng nay... Không còn là ánh mắt 'ủa hôm nay Jake đẹp vậy', mà là 'ồ, cái mặt này hợp với một dấu cào đó nha'."
"Thôi mà dù sao thì nếu anh nói thật chắc Sunghoon cạch mặt anh mất ." Heeseung cười gượng nhìn Jake đang bắn ánh mắt ai oán về phía mình.
"Hyung thích Sunghoon nhiều như vậy có thấy ổn không ?" Jay mân mê lon cô ca trên bàn hỏi :
"Ổn mà , sao vậy ?"
"Không ý em là hyung đang che dấu quá mức ấy chỉ có em và Jake biết thôi , thật sự có ổn không vậy ? "
Heeseung hơi khựng lại trước câu hỏi ấy. Đôi tay đang cầm đũa gõ nhẹ vào thành tô mì, mắt nhìn trân trân vào đáy bát như thể tìm được đáp án ở đó.
Rồi anh khẽ thở ra, giọng trầm xuống, không còn đùa giỡn như trước:
"...Không biết nữa. Ổn hay không chắc phải đợi đến khi em ấy biết."
Jake và Jay đồng loạt im lặng.
Một lúc sau, Jake cầm ly nước lên uống một ngụm, giọng hơi nghèn nghẹt:
"Hyung... hyung từng nghĩ đến việc nói thật chưa?"
Heeseung nhếch môi cười khẽ, mắt vẫn không rời khỏi bát mì trống:
"Nhiều lần rồi chứ. Có lúc thấy em ấy cười, thấy em ấy mím môi suy nghĩ khi tập trung... thấy em ấy lơ đãng nhìn mưa ngoài cửa sổ, anh đều muốn nói."
Anh ngẩng lên, mắt trong veo nhưng lại ánh lên một nỗi buồn rất dịu:
"Nhưng mỗi lần định nói, lại nghĩ... nếu nói xong mà em ấy không cười nữa thì sao?"
Jay ngồi bên khẽ gật đầu. Jake lặng lẽ đặt ly xuống bàn.
Jay cất giọng, lần này không còn chọc ghẹo mà thật sự là sự chia sẻ giữa ba người bạn:
"Hyung à... em nghĩ nếu là Sunghoon, nó sẽ không ghét hyung đâu. Kể cả nếu nó không đáp lại, thì nó cũng sẽ không rời bỏ."
Heeseung nhìn Jay, nhẹ nhàng hỏi lại:
"Em chắc không? Tụi mình đâu phải mấy đứa 17, 18 nữa đâu. Giờ mà lỡ một bước là tụi mình sẽ thật sự xa nhau đó."
Jake chen vào, giọng như thở dài:
"Ừ thì... cũng không sai. Nhưng mà hyung giấu hoài cũng đâu có dễ sống hơn đâu."
Heeseung cười, lần này là một nụ cười nhẹ nhàng, pha chút cam chịu:
"Anh đâu có chọn sống dễ. Anh chọn sống gần Sunghoon."
Jake ngồi thẳng dậy, nhìn ông anh cả một lúc lâu, rồi hất đầu về phía lon nước trên bàn:
"Vậy thì hyung uống cái này đi."
Heeseung nhướng mày:
"Coca?"
Jake nghiêm túc:
"Nước tăng dũng khí. Uống xong thì lấy hết can đảm mà tiến hành kế hoạch 2 đi."
Jay chen ngang:
"Kế hoạch 2 là gì? Đừng nói là lại té nha?"
"Mày muốn tao bị cào nữa hay gì ? Ý tao ở đây là kế hoạch biến Heeseung hyung thành kiểu Sunghoon thích ấy ." Jake nói tiếp, giọng đầy âm mưu:
"Hyung, nghe kỹ nè. Kế hoạch 2 không còn là 'vì yêu mà té', mà là 'vì yêu mà cải tạo bản thân'. Đúng kiểu phim thanh xuân: anh học cách trở thành phiên bản tốt hơn - không phải để Sunghoon thích, mà là để Sunghoon không thể không thích!"
Jay chép miệng:
"Nghe ghê quá... nhưng mà cũng đúng. Làm gì thì làm, miễn đừng quăng đồ nữa là được."
Heeseung dựa lưng ra ghế, ánh mắt đăm chiêu, như thể đang cân nhắc cả một chiến lược quốc gia:
"...Ý là anh phải upgrade bản thân đúng gu của Sunghoon?"
Jake gật đầu:
"Chuẩn. Không ai không hứng thú với một người đúng gu cả ."
Jay gật gù rồi lại hỏi :
"Gu của Sunghoon là gì ?"
Jake cùng Heeseung chết lặng ,gu của Sunghoon là gì ? Ai mà biết được ?
"Hình như Sunghoon từng nói thích tiền bối Irene ." Jay lên tiếng phá vỡ bầu không khí .
"Không , Heeseung hyung không xứng trở thành bản sao của tiền bối ." Jake nói dứt câu, Jay đã bật cười khùng khục, còn Heeseung thì tròn mắt phản đối:
"Ủa khoan? Sao lại không xứng?! Anh cũng từng được gọi là đẹp trai đấy nhé!"
Jake khoanh tay, nghiêng đầu như đang đánh giá hàng hóa:
"Hyung là visual theo kiểu 'oppa hàng xóm đẹp trai rửa xe bằng nước máy'. Còn tiền bối Irene là kiểu 'nữ thần mở mắt cũng có nhạc nền'."
Jay gật gù đồng tình:
"Chuẩn luôn. Vibe của hyung là cozy. Còn chị ấy là icy. Mà Sunghoon thì... lại thích kiểu lạnh nhưng đẹp đỉnh cao."
Heeseung thở dài một cái, dựa hẳn ra ghế, vẻ mặt đầy bi thương:
"Vậy là anh không có cửa ngay từ đầu..."
Jake chống cằm, nhíu mày:
"Không. Anh có cửa. Nhưng là phải làm theo hướng khác !"
"Hướng gì hướng vào tim Sunghoon à ?" Jay mỉa mai .
"Trở thành Good Boy ấy hiểu không ?" Jake nói trước con mắt đầy ngỡ ngàng của hai người kia .
"Trở thành Good Boy làm cái gì?" Jay hỏi, vẻ mặt khó hiểu xen lẫn hoài nghi.
"Ai biết ."Jake đáp tỉnh bơ còn Jay bên cạnh đã muốn đập một cái vào cái mặt của thằng bạn .
Bầu không khí lại rơi vào im lặng , Jake cùng Jay ăn mì còn Heeseung vẫn đang chống cằm suy tư :
"Hình như Sunghoon nó thích Good Boy ." Jay lẩm bẩm, ánh mắt nhìn đâu đó lên trần như đang cố moi lại tất cả dữ liệu lưu trữ trong đầu từ lúc biết Sunghoon đến giờ.
Jake ngước lên khỏi tô mì, hớp nước húp một cái "rột" rồi đặt đũa xuống:
"Hợp lí , nếu giờ Heeseung hyung trở thành Good Boy thì sẽ có khả năng cao hơn ấy ."
"Cao hơn kiểu gì ?" Heeseung nhíu mày, nghiêng đầu đầy hoài nghi:
"Cao hơn kiểu gì? Chẳng lẽ chỉ cần 'trở thành Good Boy' là được mở cửa trái tim Sunghoon?"
Jake nhướn mày, giọng trầm xuống như đang diễn thuyết TED Talk:
"Nghe nè. Bây giờ mà anh cố tỏ ra lạnh lùng sang chảnh kiểu tiền bối Irene thì fail sớm. Anh không hợp gu đó. Nhưng Sunghoon là người rất biết đánh giá... Good Boy."
Jay khoanh tay, nghiêng đầu:
"Cụ thể là sao? Ý mày là Heeseung hyung phải ngoan ngoãn nghe lời?"
Jake gật đầu lia lịa:
"Ừ! Phải kiểu: đi đâu cũng cẩn thận nhắc em mang ô, để đồ ăn nhẹ trong túi, mua đúng vị snack Sunghoon thích, nhớ lịch làm việc của em ấy còn kỹ hơn lịch anh ấy nữa!"
Heeseung nhăn mặt:
"Anh thành trợ lý cá nhân mất?"
"Không!" Jake chỉ tay lên trời, mắt sáng rực: "Anh là người mà Sunghoon nghĩ tới đầu tiên mỗi khi mệt, mỗi khi buồn, mỗi khi cần một người hiểu mình mà không cần giải thích!"
Jay khịt mũi:
"Cái này... nghe giống mẫu hình người yêu lý tưởng rồi đó."
Heeseung hơi khựng. Một nhịp.
Rồi nhẹ giọng:
"Vậy thì anh... sẽ thử."
Jake và Jay đồng loạt quay sang.
Heeseung ngẩng đầu, mắt ánh lên quyết tâm mới. Không phải quyết tâm "tự té vì yêu" nữa, mà là kiểu quyết tâm âm ỉ của người đã thật sự muốn thay đổi.
"Anh sẽ trở thành người tốt nhất mà anh có thể. Không vì để Sunghoon yêu, mà để xứng đáng ở bên em ấy, kể cả khi... chỉ là bạn."
Jay hơi khựng, không còn gì để phản bác. Còn Jake thì im một lúc, rồi hắng giọng:
"Ừm... nói vậy chứ nếu hyung trở thành Good Boy rồi mà vẫn ế thì tụi em cũng không biết giúp sao đâu đó."
Heeseung cười, cầm ly nước uống một ngụm:
"Thì ít nhất anh cũng sẽ là Good Boy độc thân."
Jay nhìn hai người, rồi lẩm bẩm:
"Chúa ơi... tụi mình vừa tạo ra một phiên bản nâng cấp của Heeseung hyung rồi đó."
Jake gật gù:
"Bản cập nhật mới: Heeseung 2.0 - now with 100% less thả thính lộ liễu và 50% thêm 'phát triển cá nhân'."
"Cơ mà Heeseung hyung làm Good Boy kiểu gì , cái vibe của anh nó toát ra mùi Bad Boy đó anh ." Jay chép miệng , dập luôn hi vọng mới vụt qua .
"Thề , trông mặt anh cứ đểu đểu ." Jake nhìn chằm chằm vào mặt Heeseung rồi kết luận một câu cuối cùng .
"Ủa ê , anh hiền lành vậy mà ." Heeseung nhăn nhó phản bác
Jake khoanh tay, nhìn Heeseung từ trên xuống dưới như thể đang đánh giá một món hàng second-hand:
"Ừ thì... anh hiền thật. Nhưng là kiểu hiền kiểu 'trùm cuối đang giả nai', hiểu không? Chứ không phải kiểu hiền lành khiến người ta muốn che chở á."
Jay gật gù phụ họa:
"Chính xác. Sunghoon mà thấy anh đi lững thững với cái mặt vô cảm đó là nghĩ ngay 'tên này chắc từng đá hai mối cùng lúc'. Mà rõ ràng là... chưa, đúng không?"
Heeseung gào lên như bị xúc phạm danh dự:
"CHƯA! Tình trường anh còn sạch hơn lý lịch công dân!"
Jake gật gù :
"Thì thế mới bảo , anh cần giảm đểu tăng dịu , giảm ngầu tăng đáng yêu , giảm oppa..."
"Khoan , dừng Sunghoon nó thích mấy cái ngầu ngầu mà ?" Jay đang gật gù bỗng thấy lấn cấn .
"Mày khờ , nghĩ thử coi Sunghoon muốn nó ngầu nhưng nó thích mấy nhóc maknae khi làm aegyo ấy , lúc nào chả cười rồi sáp lại khen dễ thương . "
Jake vừa nói vừa làm động tác minh họa, bắt chước y chang biểu cảm của Sunghoon lúc thấy Sunoo aegyo: môi cười toe mắt híp lại giọng the thé:
"Aww, dễ thương quá à."
Jay tỏ vẻ ghét bỏ ra mặt trong khi Heeseung lại lâm vào trầm tư :
"Bộ anh chưa đủ đáng yêu à ?"
"Dẹp mẹ đi , anh chỉ cần nhớ là bây giờ hãy trở thành một Good Boy là được ." Jay ôm mặt quay sang chỗ khác .
"Tức là anh cần trở nên ngoan ngoãn hơn ." Heeseung gật gù như vừa giác ngộ chân lý, ánh mắt lấp lánh một cách kỳ quặc:
"Ok. Vậy từ mai anh sẽ dậy sớm nấu ăn, chào hỏi mọi người bằng nụ cười chân thành, dọn dẹp phòng thường xuyên, không nhìn ai bằng ánh mắt lừ đừ nửa tỉnh nửa mê nữa. Good Boy 01."
Jake cùng Jay lập tức khục một tiếng nhìn Heeseung đã sập bẫy âm thầm vỗ tay :
"Lee Heeseung đã sập bẫy ."
Tối hôm đó Heeseung đặt liền mấy cái báo thức liên tiếp trong khi Jake vẫn ở phòng Jay cười khùng khục :
"Má , tao không ngờ ổng dễ tin vậy , há há Sunghoon thích Good Boy há há."
"Good Boy cái khỉ gì Heeseung Boy thì có ." Jay bên cạnh vẫn còn đang lau nước mắt vì cười quá nhiều .
"Tao thề là mai thằng Sunghoon sẽ nhìn ổng bằng ánh mắt nhìn người ngoài hành lang ."Jake vẫn ôm bụng cười trên giường Jay, còn Jay thì lăn qua lăn lại trên nệm như đang được tặng kèm show tấu hài riêng tư.
Jay nằm ngửa, thở hổn hển:
"Mày ơi... tao thấy hơi tội rồi á... một xíu thôi."
Jake trợn mắt:
"Tội gì? Ổng mà thành công thì tụi mình được gọi là Cupid. Còn thất bại thì... thì tụi mình có trò coi dài dài."
"Ờ... cũng đúng. Mà tao vẫn không hiểu sao ổng tin thật." Jay nhăn mặt.
Jake nghiêng đầu, giả bộ thâm sâu:
"Vì đó là niềm tin của một người đang yêu. Mày thử xem, trong lúc yếu lòng, người ta tin hết. Người ta sẵn sàng thay đổi vì một nụ cười, dù chưa chắc nụ cười đó là vì mình."
Jay im một lúc, rồi lặng lẽ chốt một câu triết lý ngắn gọn:
"Dại trai."
Jake gật:
"Khờ dại vì Sunghoon."
Jay bật cười khùng khục. Rồi cả hai lại lăn ra cười, lần này là vì tưởng tượng ra cảnh sáng mai Heeseung dậy sớm, mặt ngái ngủ nhưng vẫn cố nở một nụ cười Good Boy với Sunghoon đang đánh răng.
Jake ôm gối lăn qua lăn lại:
"Má... tao muốn gắn camera ẩn trong nhà quá điên mất... cảnh đó chắc còn giá trị hơn tập đặc biệt của Running Man."
Jay gật gù:
"Mày nói chứ mai mà thấy ổng mặc tạp dề nấu đồ ăn sáng là tao đi lau nhà bằng chính nước mắt của mình luôn."
Jake mỉm cười mãn nguyện:
"Lee Heeseung - người đàn ông vì yêu mà trở thành phiên bản tốt hơn... theo hướng hoàn toàn sai bét."
Và trong lúc đó, ở một căn phòng cách đó không xa, có một người tên Lee Heeseung đang cẩn thận tra Google:
"Cách để trở nên ngoan hiền và khiến người mình thích cảm thấy an toàn."
Kèm theo đó là loạt tìm kiếm bên dưới:
"Good boy là gì?"
"Làm sao để có ánh mắt hiền lành?"
"Bài học cư xử dịu dàng cho người mặt đơ"
"Snack vị rong biển Sunghoon thích tên gì
"Làm thế nào để hỏi crush về lịch trình mà không bị nghi ngờ"
Sáng hôm sau.
6 giờ sáng. Ánh nắng còn chưa kịp xuyên qua rèm cửa. Căn nhà vẫn im lặng như chùa ba năm không có khách.
Ngoại trừ một chỗ - bếp.
Trong căn bếp đó, Lee Heeseung người thường thức đêm cày game và có chiến tích dậy muộn nhất đang đứng ở bếp
Anh còn đang chiên trứng. Bằng tay trái.
Tay phải thì gắp kim chi.
Miệng mỉm cười.
Nụ cười không hề run rẩy. Cũng không có quầng thâm mắt.
Chỉ có sự... dịu dàng rợn người.
Và khi tiếng bịch bịch vang lên phía sau - là Jungwon, người vừa lồm cồm bước ra khỏi phòng với tóc tai như tổ cú, mặt còn dính dấu gối - thì điều đầu tiên leader thấy là... nụ cười đó.
Heeseung quay lại. Nhẹ nhàng.
Nụ cười như đang quảng cáo kem đánh răng:
"Chào buổi sáng, Jungwonie. Ăn sáng không?"
Jungwon đứng hình.
Não không load nổi. Tầm nhìn mờ mờ vì còn ngái ngủ, nhưng rõ ràng là Heeseung hyung đang mặc tạp dề nấu ăn. Không phải video AI deepfake. Không phải cosplay Halloween.
"...Hyung?" Giọng Jungwon vỡ ra, như sắp khóc.
Heeseung nghiêng đầu, vẫn cười.
"Ừa, sao vậy? Em muốn bánh mì nướng hay trứng cuộn?"
Jungwon nhìn quanh. Không có camera. Không có tiếng cười. Không có 3 ông anh 02z đang troll.
Cảm thấy bỗng dưng nghiêm túc hoang mang về thực tại.
Jungwon nhìn lại Heeseung một lần nữa, rồi... vẩy nước vào mặt Heeseung.
Tách.
Heeseung giật mình, nghiêng người lùi lại một bước, tay vẫn cầm chảo trứng.
"Ủa?! Em làm gì vậy?"
Jungwon nhìn anh đầy lo lắng, tay đặt lên ngực mình, hỏi như người vừa thoát khỏi giấc mơ trừ tà:
"Hyung... hyung bình tĩnh. Cái bàn phím mới mua của anh là Ni-ki lén xài, không phải em."
"???"
"Nếu hyung định xử ai vì hôm qua mất rank thì... làm ơn... tha cho em... em còn trẻ..."
Heeseung chớp mắt vài lần, sau đó hiểu ra, cười càng hiền hơn. Như kiểu ông già Noel tha tội cho đứa trẻ vừa lỡ đập bể đồ chơi.
"Không sao. Hôm nay anh không giận ai hết. Anh là người mới rồi."
Jungwon bỗng thấy lạnh sống lưng.
"Người mới...?"
"Ừ. Anh là Good Boy Heeseung. Version 2.0." Heeseung chớp mắt. "Anh nấu ăn, dọn nhà, dậy sớm, và cười nhiều hơn."
Jungwon run run lùi lại nửa bước:
"...Anh... bị nhập rồi..."
Cùng lúc đó cửa phòng mở ra , Sunoo với mặt nạ dưỡng da trên mặt đang lầm bầm :
"Mới sáng sớm thôi mà Jungwon , có gì mà như gặp ma vậy ?"
Sunoo nhìn Heeseung vẫn đang mặc tạp dề , Heeseung cười hiền nhìn lại Sunoo :
Sunoo đứng khựng ngay cửa, mặt nạ dưỡng da còn chưa khô, hai mắt mở to dần theo từng giây.
Một giây để nhận diện: tạp dề của Jay nhưng người mặc không phải Jay hyung .
Hai giây để phân tích: Heeseung hyung - dậy sớm.
Ba giây để tiêu hóa: cười hiền - tay cầm chảo chiên - miệng nói "Chào buổi sáng"?!
Và đến giây thứ tư-
Sunoo thét lên.
"CHÚA ƠI! JUNGWON, EM GỌI DỊCH VỤ TRỪ TÀ CHƯA?!"
Jungwon - vốn đã co ro sau ghế sofa - gào lên đáp lại, giọng nghẹn ngào:
"EM GỌI MÀ KHÔNG AI TIN! NGƯỜI TA TƯỞNG EM LÊN CƠN!"
Heeseung vẫn cười. Vẫn đều đặn trở trứng. Vẫn phát ra aura như anh trai hiền lành buổi sớm Chủ Nhật. Và khi Sunoo lùi ra sau nửa bước, Heeseung thậm chí còn nghiêng đầu hỏi với giọng ngọt như sữa chua uống:
"Sunoo à, em ăn trứng chín kỹ hay lòng đào?"
Sunoo ngừng thở, líu lưỡi:
"...Em... em... Ủa? Mình đang mơ hả?"
Jungwon thì không còn giữ nổi vẻ nghiêm túc, gào lên như gặp boss quái cấp S:
"Hyung à, nếu có linh hồn nào đang nhập vào hyung, làm ơn... buông tha cho Heeseung hyung của tụi em! Anh ấy có thể hơi khùng, hơi lười, hay troll em... nhưng ít ra anh ấy không đáng sợ như này!"
Heeseung cười khổ:
"Trời đất... tụi em phản ứng như anh chuẩn bị đầu độc nguyên Enhypen vậy đó."
Jay ở trong phòng bên cạnh nghe tiếng la hét đã bật dậy, mở cửa ra, ánh mắt thiếu ngủ đảo một vòng, rồi... đông cứng.
Jake thì vừa đi ngang qua bếp, cầm cốc nước, thấy cảnh tượng thì ho sặc sụa suýt nghẹn.
1 giây , 2 giây , 3 giây ...
"Phụt ." Cả hai đều cùng lúc ôm vai quay mặt giữ vẻ bình tĩnh , rất nhanh thích ứng với bộ dạng của Heeseung hiện tại .
Cửa phòng ngủ lại mở ra , lần này là phòng Sunghoon , Jay và Jake lập tức quay sang phía đó ...
Chỉ thấy Sunghoon mặt mày nhăn nhó khi vừa tỉnh ngủ một đường đi thẳng vào nhà vệ sinh chẳng để tâm ai với ai :
"Tao quên Sunghoon buổi sáng tỉnh còn đang ngơ ." Jake chép miệng
Jay khẽ gật đầu, thở dài như một ông cụ:
"Ừ, ngơ đến mức trời có sập chắc cũng chỉ nói 'để tao đánh răng cái đã'."
Heeseung đứng yên như tượng gỗ, tay vẫn cầm vá, mắt không chớp nhìn theo bóng Sunghoon khuất sau cánh cửa nhà vệ sinh, vẻ mặt mong chờ như người vừa bị crush lướt ngang mà không thèm chào.
Jungwon lẩm bẩm:
"Ủa sáng nào mà Sunghoon hyung chả vậy, hyung kỳ vọng gì vậy trời..."
Sunoo ôm ly sữa đậu nành, ngồi xuống ghế, thì thầm như nhà tiên tri:
"Em cá là sau vài giây nữa sẽ có thêm một tiếng hét ."
Quả thật 3 giây sau , đã xuất hiện tiếng hét không phải của Sunghoon mà là của Ni-ki :
"EM XIN LỖI VÌ ĐÃ LẤY BÀN PHÍM MỚI MUA CỦA HYUNG , ĐỪNG CÓ DỌA EM BẰNG BỘ DẠNG ĐÓ !!!!"
Cả nhà im lặng trong một giây.
Sau đó:
"PHỤT!!!"
Jay ngã lăn xuống ghế, tay đập bàn rầm rầm. Jake thì đập luôn cái ly xuống bồn rửa, ôm bụng cười đến đỏ mặt. Jungwon thì gào lên, giọng đầy thống khổ:
"EM ĐÃ NÓI RỒI MÀ!! CÁI VẺ NGOAN NGOÃN NÀY LÀ VŨ KHÍ TÂM LÝ!!"
Sunoo lật mặt nạ dưỡng da ra một nửa, chỉ tay vào Heeseung:
"Em tưởng anh định nấu ăn mời mọi người... ai ngờ là mượn dạ nấu canh để DỌA CẢ NHÀ!!"
Ni-ki thì núp sau cửa phòng, chỉ ló mỗi đầu ra, mắt vẫn còn long lanh vì hoảng:
"Hyung... em chưa từng sợ gì bằng sợ anh mặc tạp dề mà cười dịu dàng đâu đó... thiệt..."
Một tiếng cạch nữa lại vang lên , là Sunghoon đã chui từ phòng tắm ra , mặt vẫn còn ngái ngủ ,tóc ướt, áo hoodie mặc ngược, đôi dép đi hai bên lệch. Một tay vẫn lau mặt, tay kia gãi gãi đầu, Sunghoon chậm rãi lướt ngang phòng khách.
Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về một phía.
Jungwon nín thở. Sunoo ôm sữa như ôm bùa hộ mệnh. Jay thì nín cười chuyển sang run rẩy. Jake chỉ chờ đợi cú sốc lớn nhất - phản ứng của "crush".
"Ủa Jay hả , sao nay mày nhuộm quả tóc đỏ y chang Heeseung hyung vậy ?"
Heeseung chết đứng.
Mọi dòng máu trong người anh như bị kéo ngược về tim. Ai ? Ai nhuộm tóc ? Jay nhuộm tóc đỏ hả ?
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Jay như tia X quang , đen không có tí đỏ nào cả !
"Há há há Sunghoon thà tin hyung là Jay nhuộm tóc đỏ chứ không tin hyung chịu vào bếp vào giờ này ." Jake là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên, cười đến lăn khỏi ghế.
Jake gục đầu lên bàn, thở ra như người buông xuôi số phận:
"Đây là lần đầu tiên tao thấy Heeseung bị... đá thẳng mặt mà không ai cần cố gắng hết."
Jay giơ hai tay lên cao đầu hàng:
"Cho hỏi lý do gì mà tự nhiên tao ăn đạn lạc vậy trời?! Tóc tao còn đen hơn lòng Heeseung hyung lúc bị Sunghoon gọi nhầm nữa á!"
Ni-ki thì vẫn lấp ló sau cánh cửa, thì thầm với Jungwon như đang xem phim hành động:
"Căng lắm hyung ơi... chắc Heeseung hyung sắp ngất..."
Jungwon gật đầu đồng tình, nhưng rồi lại lén lút huých vai Sunoo, thì thào:
"Nhưng mà em thấy hơi thương Heeseung hyung á... cất công dậy mà nãy giờ không ai khen ảnh cả ."
Sunoo nhìn Heeseung vẫn đang đứng yên như tượng, nụ cười méo xệch, vá trứng đã cháy thành than, thở dài:
"Cũng tội mà thôi cũng kệ ."
Sunghoon lúc này mới chú ý đến Jay đang đứng ở một chỗ khác không tạp dề không tóc đỏ lập tức nhìn lại :
"Hôm nay staff quay cái gì troll bọn em à ? Ví dụ như phản ứng sáng sớm của Enhypen chẳng hạn ?"
Không khí trong phòng ngay lập tức chùng xuống một nhịp. Mọi ánh mắt chuyển sang nhìn Sunghoon như muốn hét lên: "DỪNG , HEESEUNG HYUNG SÁP KHÓC RỒI KÌA !"
Jay nghiến răng ken két, phất tay ra sau như xua đuổi vận xui:
"Sáng sớm nên não mày ngáo luôn hay gì đây là kí túc xá chứ không phải chỗ quay show ."
Jake thì đang run lẩy bẩy vì cố nhịn cười, đập đập vào lưng Jay:
"Phản ứng sáng sớm của Enhypen... với boss quái trong bếp... có mùi trứng cháy... trời ơi, cú twist này đỉnh á!"
Sunoo lúc này chống cằm, mắt long lanh như vừa phát hiện ra tiềm năng viral:
"Em thấy ý tưởng này cũng ok á , bữa nào kêu mấy staff làm thử ?."
Ni-ki lật đật lao ra khỏi phòng, tay giơ điện thoại:
"Đợi em quay lại! Để em mở camera ghi lại phản ứng của Heeseung hyung lúc bị Sunghoon hỏi câu đó!"
Jungwon thì thở dài, nhấn mạnh từng chữ:
"Không phải staff. Không phải camera ẩn. Là Heeseung hyung thật. Bằng xương bằng thịt bằng... tạp dề mượn của Jay hyung đâu."
Sunghoon lúc này mới nhíu mày, nhìn kỹ Heeseung từ đầu đến chân. Ánh mắt chậm rãi lia qua cái chảo trứng đen sì, vết dầu bắn tung tóe, tóc Heeseung vẫn còn rối, gương mặt cười đến méo nhẹ.
1 giây
2 giây
3 giây
"Hyung đang cố làm Good Boy sáng sớm à ?"
Jay và Jake đã sốc đến há mồm :
"Làm sao mày biết Heeseung hyung đang giả làm Good Boy ?"
Sunghoon chống tay lên hông, mắt vẫn lim dim, giọng đều đều như người vẫn chưa tỉnh hẳn:
"Vì đêm hôm qua ảnh search 'Làm sao để ngoan hiền không đáng nghi' bằng acc chung tụi mình... còn không thèm xoá lịch sử."
"..."
Cả kí túc xá câm lặng.
Jay quay phắt sang nhìn Heeseung. Jake quay phắt sang nhìn Jay. Jungwon thì há hốc mồm .
Sunoo thì dằn ly sữa xuống bàn cái cạch, như đóng dấu xác nhận:
"Em biết ngay mà!! Vũ khí tâm lý không phải tự nhiên mà có!! Là có âm mưu từ trước!!!"
Heeseung đứng giữa bếp, mắt giật nhẹ.
"...Anh quên log out."
Rồi lập tức
"Phịch"
Heeseung quỳ xuống trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả nhóm :
"Anh xin lỗi , anh đáng lẽ không nên giấu em chuyện giả danh Good Boy để dọa em vào sáng sớm , trò này là Jay và Jake bày anh . "
Cả phòng chết lặng. Mọi con mắt cùng lúc quay sang Jay và Jake, hai người đang... ngồi yên như tượng, hồn vía bay ngược về Seoul năm 1999.
Jay nghẹn họng:
"...CÁI GÌ???"
Jake há hốc, tay chỉ vào mình:
"Ủa ê , hyung bán đứng hai đứa em ?"
Heeseung vẫn đang quỳ gối, vẻ mặt như diễn cảnh tội nhân sắp sửa bị tuyên án .
"Hai đứa không nói vụ em thích hyung à ?" Sunghoon vẫn tỉnh bơ uống sữa trong khi Heeseung đã tròn mắt nhìn mình .
"Hả ?"
Jay và Jake đã cười .
Điện toại Ni-ki đã rớt .
Sunoo cùng Jungwon đã sốc .
"Thì em thích hyung mà , em cũng mới biết hyung thích em vào tối qua thôi Jay với Jake bàn chuyện trong phòng Jay mà quên khóa cửa ."
"Bàn cái gì ?" Heeseung nhìn Sunghoon có cảm giác mình đã bị hai đứa kia lừa , bị lừa sâu sắc .
"Tụi nó kêu là Heeseung hyung vì thích Sunghoon mà giảm IQ ..."
"Sunghoon thích Heeseung hyung như vậy mà cũng không biết ."
Sunghoon nhẩm lại trong đầu rồi nói thêm :
"À, tụi nó còn nói em với hyung khờ khi đi đơn phương nhau 3 năm mà không biết ."
"Khoan , ý là em thích anh á ? Thật đúng không ?"
Sunghoon vẫn rất bình thản, đặt ly sữa xuống bàn cạch một cái như chốt đơn online:
"Thật. Em tưởng anh biết rồi."
"..."
"Em không biết có nên nhặt điện thoại hay nhặt hàm dưới của Heeseung hyung nữa..." Ni-ki âm thầm tính toán trong lòng .
Heeseung vẫn đang quỳ, nhưng giờ là quỳ vì... sốc toàn tập. Ánh mắt anh run run nhìn thẳng vào Sunghoon - người đang thản nhiên gãi đầu bằng tay trái, tay phải thì kéo lại ống tay áo hoodie đang mặc ngược.
"Khoan đã... ý em là... em đã thích anh suốt 3 năm?"
Sunghoon ngáp một cái rõ dài, mắt vẫn lim dim như thể đang nói chuyện thời tiết:
"Ừ. Nhưng thấy anh không có gì rõ ràng nên em nghĩ chắc anh không thích. Ai ngờ hôm qua nghe được nên cũng tính bày trò dọa lại, mà em ngủ quên..."
"Tức là hai ổng đã tự đơn phương nhau 3 năm mà không ai biết ngoài hai lão kia ?" Jungwon bây giờ mới hiểu được câu chuyện .
"Đúng là yêu nhau vào rồi ai cũng ngố ngang nhau ." Sunoo chép miệng nhấp nháp ly sữa .
"Em sẽ không cạch mặt anh khi anh tỏ tình với em ?"
"Sao anh không thử tỏ tình với em trước đã ?" Sunghoon nhướn mày hơi khiêu khích nhìn Heeseung .
"Anh thích em ."
Căn phòng lại rơi vào im lặng.
Không phải im lặng kiểu căng thẳng ngột ngạt, mà là kiểu im lặng của những kẻ đang nín thở, nín cười, hoặc nín hét vì không tin vào mắt và tai mình.
Heeseung, vẫn đang trong tư thế quỳ (vì chưa hoàn hồn đủ để đứng dậy), vừa dứt câu "Anh thích em."
Câu nói thản nhiên. Giản dị.
Nhưng như tiếng bom nổ giữa bữa sáng trứng cháy và sữa đậu nành.
Sunghoon chỉ cười nhẹ :
"Ừa , và em cũng thích anh ."
Heeseung bây giờ mới đứng dậy , mắt vẫn bàng hoàng :
"Em chắc chắn là em không lừa anh như hai đứa kia ?"
Sunghoon phì cười , kéo Heeseung lại hôn cái chóc lên má :
"Ai lừa anh chứ , không ai lừa người ngố như anh cả ."
"Ầy." Jungwon che miệng cười còn Sunoo đã nhanh lẹ lụm điện thoại của Ni-ki vẫn đang rớt dưới đất để chụp ảnh .
"Chết mịa rồi Jay ơi , trốn lẹ chứ tí hai người kia song dép ném cả tao lẫn mày giờ ." Jake nhanh chân kéo Jay sủi vào phòng .
Jay chưa kịp phản ứng, đã bị Jake lôi xềnh xệch như bao gạo vào phòng. Cánh cửa đóng sầm lại, kèm theo tiếng hét hoảng loạn vọng ra ngoài:
"TUI KHÔNG LIÊN QUAN GÌ HẾT! NGƯỜI BÀY MƯU LÀ JAKE!"
"Ê!! Bán đứng đồng đội quá lẹ luôn á!!"
Trong khi đó, ngoài phòng khách, Heeseung vẫn đứng đơ giữa bếp, mặt đỏ đến tận mang tai. Anh đưa tay lên sờ má - nơi vừa bị hôn chóc một cái - rồi nhìn Sunghoon như thể nhìn sinh vật đáng yêu nhất thế giới hôn lại lên má người kia .
"Nếu được thì em không muốn yêu đâu , yêu vào mà ngố như Heeseung hyung thì chết dở ." Ni-ki chép miệng nhìn ảnh Sunghoon hôn má Heeseung trong máy .
"Công nhận ." Jungwon gật gù , thầm ghi chú 'nên mang não khi yêu' .
------------------------------
Sunghoon nói là muốn cover bài "Good Boy " với Heeseung đó (◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co