Truyen3h.Co

(Heehoon) Live

The art

demcuu

"CHÀO MỪNG QUÝ KHÁN GIẢ ĐÃ ĐẾN VỚI BUỔI ĐẤU GIÁ NGÀY HÔM NAY !!!"

Một tràng pháo tay rộn ràng vang lên, những tiếng nói chuyện xôn xao lắng xuống, nhường chỗ cho sự trang trọng và hồi hộp. Ánh đèn sân khấu khẽ bật sáng, rọi thẳng vào một bức tranh đang được che phủ cẩn thận, như một bí mật sắp được bật mí.

"Thưa quý vị, sau đây, tôi xin trân trọng giới thiệu bức tranh đầu tiên. Một kiệt tác đầy cảm xúc và tinh tế của họa sĩ lừng danh... Bức tranh mang tên "Live" sẽ được đấu giá ngay bây giờ !"

Khắp khán đài im bặt , chỉ còn tiếng nói chuyện khẽ khàng và vài tiếng bút loạt xoạt trên giấy .

"Thật luôn ấy , trông nó chẳng khác gì một bức tranh vẽ gương cả !" Jay thì thào một cách bức xúc bên cạnh Heeseung .

Heeseung, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, khẽ huých tay Jay, ra hiệu giữ im lặng. Ánh mắt anh không rời khỏi bức tranh. Trên bục, người chủ trì đấu giá bắt đầu những lời giới thiệu đầy hoa mỹ.

"Thưa quý vị, đây không phải là một bức tranh, mà là một trải nghiệm . Nó thay đổi, nó sống, nó thở cùng với cảm xúc của người thưởng lãm. Và chính vì vậy, nó là độc nhất!"

Cả khán phòng nín thinh , có kẻ mỉa mai trước nghệ thuật kì quặc của bức tranh , có kẻ lại giả bộ như thưởng thức nghệ thuật mà phân tích .

Người đấu giá lại khẽ cười một tiếng , đập búa ra giá :

"Giá khởi điểm là 4 tỷ !"

Một vài vị khách non trẻ bàng hoàng không tin vào tai mình , Jay cười khẩy một cách châm biếm còn Heeseung lại lặng thinh nhìn bức tranh được gọi là kì quặc kia .

"Đừng vội vàng đánh giá tác phẩm này như vậy , theo chuyên gia của chúng tôi đây chính là tác phẩm được vẽ lúc cuối đời của một họa sĩ . Nó không phải là một tấm gương trống rỗng, mà là một câu chuyện. Một câu chuyện tình yêu đầy bi kịch."

Giọng người đấu giá bỗng trở nên trầm lắng hơn, thu hút sự chú ý của toàn bộ khán phòng. Gã chậm rãi tiếp lời:

"Có một lời đồn thổi, rằng vào những năm cuối đời, người họa sĩ này đã mãi mãi mất đi tình yêu của đời mình. Ông vẽ bức tranh 'Live' này khi trái tim ông tan vỡ, để lưu giữ lại hình bóng của người con gái ấy. Và điều kỳ diệu nằm ở chỗ, những kẻ si tình khi nhìn vào bức tranh, có thể sẽ thấy lại được tình yêu của đời mình."

Khán phòng lại một lần nữa lặng im. Lần này không phải vì bàng hoàng, mà là vì một chút hoài nghi xen lẫn sự tò mò. Jay im bặt, ánh mắt cũng hướng về bức tranh. Heeseung vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh nhưng đôi mắt anh bỗng lóe lên một tia sáng kỳ lạ.

"Bốn tỷ! Có ai ra giá cao hơn không ạ?"

Tiếng gõ búa dứt khoát vang lên, phá tan sự im lặng. Một vị khách ở hàng ghế đầu từ tốn giơ tay.

"Bốn tỷ ba trăm triệu!"

"Vâng, bốn tỷ ba trăm triệu! Từ một vị khách danh tiếng! Có ai sẵn sàng ra giá cao hơn không?"

Một vị khách khác ở hàng ghế đối diện, dường như cũng đã bị câu chuyện kia lay động, lập tức lên tiếng: "Bốn tỷ rưỡi!"

Cuộc đấu giá cho bức tranh "kỳ quặc" này giờ đây không còn là sự cạnh tranh giữa tiền bạc và danh vọng, mà là một cuộc tìm kiếm, một sự đấu tranh giữa niềm tin và hoài nghi. Liệu bức tranh này có thực sự ẩn chứa một phép màu, hay chỉ là một câu chuyện được thêu dệt để đẩy giá lên cao?

Hay chỉ đơn giản là hi vọng , ảo tưởng cuối cùng của những kẻ chẳng còn hi vọng .

Jay liếc mắt sang phía Heeseung , thì thầm một câu :

"Làm ơn là đừng có tốn tiền vào một bức tranh kì quặc như vậy ."

Heeseung thở dài , có lẽ lại làm cậu em thất vọng rồi .

"10 tỷ !"

Cả khán phòng như vỡ òa. Ai nấy đều quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Heeseung, người vừa đưa ra một cái giá không tưởng. Jay đứng bật dậy, gương mặt ngạc nhiên tột độ dường như không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

Người đấu giá cũng ngỡ ngàng trong giây lát, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, giọng nói đầy phấn khích:

"Mười tỷ! Một cái giá đáng kinh ngạc! Có ai ra giá cao hơn mười tỷ không ạ?!"

Không gian lại chìm vào sự im lặng. Mười tỷ là một con số quá lớn, đủ để dập tắt mọi ý định cạnh tranh. Ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn về Heeseung, như muốn tìm hiểu lý do tại sao anh lại sẵn sàng trả một cái giá điên rồ như vậy cho một bức tranh "trống rỗng".

"Mười tỷ... Một lần! Mười tỷ... Hai lần!"

Người đấu giá nín thở, từ từ giơ cao chiếc búa. Cả khán phòng nín thở theo từng nhịp đập của chiếc búa.

"Và... lần cuối cùng! Mười tỷ, thuộc về vị khách đặc biệt của chúng ta!"

Tiếng búa dứt khoát gõ xuống, kết thúc cuộc đấu giá đầy kịch tính. Jay vẫn đứng như trời trồng, không biết nên vui hay nên buồn. Heeseung thì mỉm cười nhẹ nhõm, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi bức tranh.

"Anh... thật sự muốn mua nó sao?" Jay hỏi với một giọng nói nhỏ xíu, như sợ làm vỡ tan bầu không khí hiện tại.

Heeseung không nhìn Jay, ánh mắt kiên quyết hướng về phía bức tranh trên kia. Người đấu giá mỉm cười rạng rỡ, giọng nói đầy trọng vọng: 

"Xin mời vị khách đáng kính, người vừa sở hữu tuyệt tác 'Live', đứng dậy và lên sân khấu!"

Cả khán phòng đồng loạt vỗ tay, ai cũng mong chờ được chiêm ngưỡng vị đại gia bí ẩn vừa chi ra một số tiền khổng lồ. Thế nhưng, thay vì một dáng người cao lớn bước ra, Jay lại từ từ đẩy một chiếc xe lăn về phía trước.

Ánh đèn chiếu theo từng bước của Jay , cũng chiếu lên luôn vị đại gia kia.

Heeseung ngồi trên chiếc xe lăn đó. Gương mặt anh vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nhưng ánh mắt kiên định thì vẫn không rời khỏi bức tranh. Nụ cười nhẹ nhõm vẫn còn đọng trên môi, như thể anh đã tìm được thứ mình tìm kiếm bấy lâu nay.

Cả khán phòng bỗng im lặng, tiếng vỗ tay tắt ngấm. Mọi người đều ngỡ ngàng, từ những vị khách quý tộc cho đến người đấu giá. Họ không thể ngờ rằng, một người đàn ông ngồi trên xe lăn lại là người đã đưa ra cái giá "khủng" như vậy.

Người đấu giá có chút lúng túng rồi lại nhanh chóng lấy lại phong độ tiếp tục buổi đấu giá:

 "Vâng, xin trân trọng chúc mừng ngài. Hi vọng rằng bức tranh này sẽ mang lại điều kỳ diệu như lời đồn. Bây giờ, chúng ta sẽ chuyển sang tác phẩm tiếp theo. Một bức tượng điêu khắc đá cẩm thạch..."

Jay đẩy Heeseung đi về phía hậu trường , Heeseung ra hiệu cho Jay dừng lại khi đứng trước bức tranh .

"Anh , em thấy bức tranh này chẳng có gì cả ." Jay thì thào bên cạnh , ánh mắt đầy dò xét nhìn bức tranh nhìn đi nhìn lại cũng chẳng có gì đáng giá cả .

Heeseung tiếp tục mặc kệ Jay , chăm chú nhìn vào bức tranh .

"Em không hiểu ." Giọng Heeseung hơi khàn , chắc là do thời tiết có hơi lạnh .

Jay ngớ người nhìn Heeseung nhưng cũng chẳng hỏi thêm , vì có hỏi thì cũng đâu được trả lời .

Tối hôm đó , tại biệt thự của Heeseung :

Jay đẩy chiếc xe lăn của Heeseung vào phòng trưng bày rộng lớn. Bức tranh 'Live' đã được treo ở vị trí trang trọng nhất, ngay chính giữa căn phòng. Nó nổi bật lên giữa những tác phẩm nghệ thuật đắt giá khác, với vẻ ngoài trống rỗng đến kì lạ.

"Anh muốn ăn gì không?" Jay hỏi, phá vỡ sự im lặng .

Heeseung lắc đầu , không khí lại im lặng đến nghẹt thở . Jay cũng học theo Heeseung chăm chú nhìn vào bức tranh , nhìn một lúc lại nhìn thêm lúc nữa , Jay cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng .

"Bảo người của em treo nó vô trong phòng giúp anh ."

Jay bàng hoàng nhìn Heeseung , không thể tin được về những gì mà mình nghe thấy :

"Anh , em không chê gu thẩm mỹ của anh nhưng cái bức này treo vô phòng ngủ thì có mà mất ngủ chứ ngủ cái gì !"

"Anh bảo treo nó vô ." Giọng Heeseung vang lên đều đều không gay gắt nhưng làm khẩu khí của Jay nhỏ lại dần , cuối cùng thì phải cau có gọi cho mấy nhân viên xấu số nào đấy mang bức tranh treo vào phòng Heeseung .

Tại phòng Heeseung :

00:31 A.M

Lại là một đêm không ngủ với Heeseung .

Heeseung không dám ngủ vì ...

Anh sợ 

Sợ những giấc mơ của mình .

Thật sự thì không biết từ bao giờ , mỗi giấc mơ lại giống như một đoạn kí ức lặp đi lặp lại như nhắc nhở Heeseung về nỗi ám ảnh mãi mãi .

Heeseung luôn đúng , kể cả việc Jay sẽ không bao giờ hiểu được "Live".

Không phải vì Jay không có kiến thức sâu xa nào cả chỉ đơn giản là bởi Jay không có cái thứ gọi là "tình yêu" kia thôi .

Một liều thuốc an thần nay lại là một liều thuốc độc bám theo Heeseung suốt đời .

Nhưng cho đến chết có khi Heeseung vẫn mong muốn chết bởi liều thuốc độc ấy đấy chứ , nhỉ ?

Một viên thuốc ngủ , chỉ đơn giản là một viên mà thôi .

Heeseung thầm lẩm bẩm: 

"Chỉ một viên thôi... chỉ một viên thôi..."

 Anh đưa tay run rẩy với lấy lọ thuốc trên tủ đầu giường. Nhưng ngay khi những ngón tay anh chạm vào, một cơn đau nhói ở tim khiến anh rụt tay lại. Anh biết, nếu anh ngủ đi, anh sẽ lại chìm vào những giấc mơ đẹp đẽ nhưng vô vọng. Anh sẽ lại gặp em ấy, lại yêu em ấy, rồi lại thức giấc và đối diện với thực tại tàn khốc.

"Anh không sao... anh sẽ ổn thôi." Anh lẩm bẩm, không phải để tự trấn an, mà là để nói với người ấy. "Em yên tâm... anh sẽ sống."

Thật tiếc thay , lời nói của kẻ còn sống làm sao chạm đến được thi thể lạnh ngắt kia .

Một lần nữa , lại là giấc mơ quen thuộc kia .

Heeseung lại tỉnh dậy trong chính ngôi nhà của mình , với một đôi chân lành lặn và một Park Sunghoon đang nằm bên cạnh . Vẫn ngái ngủ ngáp dài lười biếng chào anh một cái :

 "Chào buổi sáng Heeseungie ."

Thật là quen thuộc , Heeseung biết tiếp theo Sunghoon sẽ làm gì .

Sẽ lại ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ, sau đó hôn lên má anh một cái thật kêu, và rồi dùng giọng nói khàn đặc của mình nói với anh : 

"Hôm nay em phải đi công tác rồi ."

Heeseung nhìn Sunghoon. Nụ cười trên môi anh chợt tắt. Giấc mơ này đã thay đổi. Nó không còn là những khoảnh khắc hạnh phúc lặp đi lặp lại nữa, mà là một lời vĩnh biệt. Anh biết, khi Sunghoon nói lời này, anh sẽ không bao giờ gặp lại cậu ấy nữa. Dù là trong mơ.

"Đừng đi." Heeseung nắm chặt tay Sunghoon, giọng nói run rẩy.

Sunghoon ngạc nhiên, rồi cười hiền. "Em chỉ đi vài ngày thôi mà."

"Không... anh biết... anh biết là em sẽ không quay lại." Nước mắt Heeseung tuôn rơi. Anh biết, đây là khoảnh khắc cuối cùng của anh và Sunghoon. Là khoảnh khắc trước khi Sunghoon rời đi, để rồi không bao giờ quay về nữa.

Sunghoon nhìn anh, đôi mắt hiện lên sự bối rối, nhưng rồi cậu cũng ôm anh vào lòng. "Heeseungie, anh sao vậy? Anh làm em lo đấy."

Heeseung lắc đầu, không nói gì. Anh chỉ ôm chặt Sunghoon, như muốn níu giữ lại tất cả những gì còn sót lại. Anh biết, anh sẽ phải sống tiếp, với những giấc mơ không bao giờ quay lại, với một nỗi đau không bao giờ nguôi ngoai. Và anh cũng biết, anh sẽ không bao giờ có thể thoát ra khỏi vòng lặp này, vòng lặp của nỗi nhớ và sự tuyệt vọng.

Sunghoon bất lực vỗ vỗ vào lưng Heeseung như dỗ một đứa trẻ không chịu buông tha cho món đồ chơi yêu thích cả .

"Rồi rồi , không sao cả , không sao mà em sẽ ở nhà mà ." Sunghoon dịu dàng vỗ về, giọng nói ấm áp đến lạ thường. "Anh đừng lo lắng quá, em sẽ ở đây."

Đôi mắt Heeseung mở to, anh ngơ ngác nhìn Sunghoon. 

"Em... em sẽ ở nhà?"

Sunghoon mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. "Đúng rồi, em sẽ ở nhà." rồi lại đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên khóe mắt anh. "Em hứa."

Heeseung ngẩn người , lần đầu tiên trong hàng trăm giấc mơ anh có thể thay đổi quyết định của Sunghoon .

Là lần đầu chứ không phải lần cuối .

Sunghoon lại vỗ vỗ mặt Heeseung , vẻ mặt thương xót  :

"Trời ơi , đôi mắt xinh đẹp này sao lại đỏ cả lên rồi ."

Heeseung khẽ lắc đầu, để Sunghoon lau đi những giọt nước mắt còn sót lại. Anh nhìn thẳng vào mắt Sunghoon, và lần đầu tiên sau bao lâu, anh nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong đôi mắt ấy. Một Heeseung với đôi mắt tràn đầy hy vọng, một Heeseung đang cười.

"Sunghoon ."

"Hửm ?"

"Hôm nay anh muốn ăn đồ em nấu ."

Sunghoon hơi ngớ người , nhìn Heeseung như thể anh vừa phát ra một câu nói vô lí hết sức :

"Anh bị sao vậy ? Em mà nấu á , cháy nhà giờ ."

Heeseung bật cười. Một nụ cười thật sự. Nụ cười mà đã rất lâu rồi anh chưa được cười. Anh biết, Sunghoon không giỏi nấu ăn. Và anh cũng biết, việc Sunghoon ở nhà cũng chỉ là một giấc mơ. Nhưng anh không quan tâm. Anh chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà anh có thể được thấy Sunghoon mỉm cười, được nghe giọng nói của Sunghoon, được ở bên Sunghoon.

"Không sao đâu," Heeseung nói, giọng nói đầy yêu thương. "Cho dù nó như nào thì anh vẫn ăn."

Sunghoon nhìn anh, đôi mắt tràn ngập nghi ngờ cùng lo lắng. "Anh... anh thật sự không sao chứ?"

"Anh không sao." Heeseung đáp. "Anh sẽ sống."

Có vẻ giấc mơ hôm nay của Heeseung kéo dài hơn hẳn mọi hôm , cũng khác hẳn mọi lần .

Hôm nay không phải là Heeseung tiễn Sunghoon ra sân bay nữa mà là Sunghoon tiễn anh đi làm .

"Hôn anh một cái đi ."

Sunghoon cười khúc khích, hôn vào má anh một cái thật kêu. 

"Anh đi làm vui vẻ nhé!"

Heeseung cười hạnh phúc, đưa tay lên vẫy chào Sunghoon, rồi quay lưng bước đi.

"Kéttt kéttt kéttt kéttt... woa woa woa..."

Tiếng còi xe cảnh sát và xe cứu hộ vang lên, xé tan màn đêm yên tĩnh.

Heeseung đứng lặng ngắt giữa dòng người hối hả , xung quanh là hình ảnh cảnh sát và nhân viên cứu hộ cật lực làm việc .

Anh thật sự muốn phát điên lao vào đám lửa ấy, nhưng lại bị giữ chặt bởi một lực vô hình. Đó là một viên cảnh sát trẻ .

"Sunghoon... Sunghoon..." Heeseung gào lên trong vô vọng, giọng nói khàn đặc. Viên cảnh sát trẻ nhìn anh, đôi mắt đầy thương xót. Anh khẽ nói, đủ để chỉ mình Heeseung nghe thấy: "Chúng tôi đã tìm thấy cậu ấy... cậu ấy đã đi rồi ."

Heeseung suy sụp ngồi bệt xuống, thở hổn hển nhìn thi thể đầy vết bỏng loang lổ. Xung quanh anh, mọi thứ dường như tan biến. Chỉ còn lại Heeseung và một nỗi đau không thể nào diễn tả được.

Âm thanh xung quanh như ù đi , kể cả tiếng còi cảnh sát lẫn tiếng kêu của viên cảnh sát trẻ kia .

Heeseung bật dậy , không phải là căn phòng lạnh ngắt kia nữa , là căn phòng quen thuộc của anh và Sunghoon .

"Chào buổi sáng Heeseungie ."

Heeseung quay đầu lại, nhìn thấy Sunghoon đang mỉm cười, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ. Nước mắt anh lại tuôn rơi.

"Sao vậy Heeseungie? Anh lại gặp ác mộng nữa à?" Sunghoon nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má anh, giọng nói đầy lo lắng.

Heeseung lắc đầu, ôm chặt lấy Sunghoon. Anh không nói gì, chỉ muốn tận hưởng khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà anh biết sẽ không bao giờ lặp lại. Bởi vì, anh biết, mỗi khi anh nhắm mắt lại, anh sẽ lại sống lại những khoảnh khắc đau thương ấy.

"Gì vậy , đừng nói là xa em mấy ngày thôi mà anh đã giở trò mít ướt rồi đấy nhé ."

Heeseung lắc đầu nguầy nguậy nước mắt vẫn cứ tuôn không ngừng .

"Thôi được rồi , hôm nay Lee Heeseung đã mít ướt như vậy thì Park Sunghoon đây không thể nào bỏ anh lại được ."

"Sunghoon anh muốn đi hẹn hò ."

"Được thôi, nhưng với điều kiện anh không được khóc nhè nữa." Sunghoon nói, giả vờ nghiêm túc.

Heeseung không kìm được, bật cười. 

"Anh hứa."

"Kéttt kéttt kéttt kéttt... woa woa woa..."

Tiếng còi xe cảnh sát và xe cứu hộ cứ như một hồi chuông lạnh lùng vậy.

Khung cảnh hoang tàn như vừa xảy ra một trận náo loạn .

Xác xe ở khắp mọi nơi, một vụ tai nạn xe kinh hoàng đến mức không thể nhận ra hình dáng ban đầu của những chiếc xe. Mùi khét lẹt của xăng và nhựa cháy hòa cùng tiếng la hét, tiếng khóc than của những người chứng kiến tạo nên một bầu không khí hỗn loạn và đau thương.

Heeseung lại một lần nữa rơi vào tuyệt vọng , ôm Sunghoon vào lòng . Máu đỏ thấm lẫn vào áo sơ mi của Heeseung .

Một nữ bác sĩ có vẻ không nỡ khi nhìn thấy cảnh này , khẽ chạm vào vai Heeseung không nói gì .

Cơn khó thở lại bất chợt ập đến với Heeseung .

Anh mở mắt , vẫn là trần nhà quen thuộc .

"Chào buổi sáng Heeseungie ."

Heeseung lặng ngắt nhìn Sunghoon vươn vai chuẩn bị bước xuống giường. Anh biết từng cử chỉ, từng lời nói tiếp theo của cậu. Sunghoon sẽ ngái ngủ, dụi mắt, rồi nói lời tạm biệt trước khi đi công tác. Và sau đó, tiếng còi xe cứu hộ sẽ lại vang lên, xé tan mọi hy vọng.

Hàng trăm lần, hàng ngàn lần, Heeseung đã cố gắng thay đổi kết cục. Anh đã ôm cậu, van xin cậu đừng đi, thậm chí đã cố gắng làm mọi thứ để giữ cậu lại. Nhưng giấc mơ luôn tàn khốc, luôn đưa anh trở về khoảnh khắc định mệnh đó. Lần này, Heeseung không nói gì. Anh chỉ im lặng nhìn Sunghoon.

Sunghoon cảm nhận được sự im lặng bất thường, cậu quay lại, nhìn Heeseung với ánh mắt đầy lo lắng. "Anh sao vậy Heeseungie? Anh lại gặp ác mộng à?" Sunghoon nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, đưa tay chạm vào má anh.

Heeseung không đáp, anh chỉ đưa tay ra, nắm lấy tay Sunghoon. Bàn tay ấy thật ấm nóng, thật đến nỗi anh có thể cảm nhận được từng đường gân, từng mạch máu. Nước mắt anh lại tuôn rơi, nhưng lần này không phải vì tuyệt vọng. Lần này, anh sẽ không để Sunghoon đi. Anh sẽ không để giấc mơ kia lặp lại.

Heeseung kéo Sunghoon lại gần, ôm chặt lấy người trong lòng như thể chỉ cần bỏ ra thì người đó sẽ biến mất. 

"Hôm nay, anh không muốn em đi làm. Anh muốn chúng ta ở bên nhau, cả ngày hôm nay." Giọng anh run rẩy, nhưng đầy kiên quyết.

Sunghoon ngạc nhiên, rồi cậu mỉm cười. Nụ cười ấy, Heeseung biết, là thật. Lần này, ánh mắt Sunghoon không có sự thương xót của một ảo ảnh. Lần này, Sunghoon thật sự đang ở đây, bên cạnh anh.

"Được rồi," Sunghoon nói, giọng nói ấm áp đến lạ thường. "Vậy thì hôm nay, chúng ta sẽ ở nhà."

Một buổi sáng yên bình, Sunghoon vui vẻ ngồi trên ghế chống cằm nhìn Heeseung đang nấu bữa sáng. Ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa sổ, rọi vào căn bếp, phủ lên không gian một màu vàng ấm áp. Tiếng xèo xèo của món trứng ốp la, tiếng lách cách của dao dĩa, và tiếng cười khúc khích của Sunghoon tạo nên một bản giao hưởng của hạnh phúc.

Heeseung mỉm cười, nụ cười thật sự đã rất lâu rồi anh chưa được cười. Anh quay lại, nhìn Sunghoon. Gương mặt cậu rạng rỡ, đôi mắt long lanh như chứa đựng cả dải ngân hà. Heeseung đưa tay lên, chạm vào má Sunghoon. "Em thật sự ở đây sao?"

Sunghoon khẽ gật đầu, đưa tay lên nắm lấy tay anh. "Em luôn ở đây mà."

Cả hai cùng nhau thưởng thức bữa sáng, trò chuyện về những chuyện vụn vặt, về những kế hoạch cho tương lai. Heeseung cảm thấy một sự bình yên lạ thường, một cảm giác mà anh đã đánh mất từ rất lâu rồi. Anh biết, đây có thể chỉ là một giấc mơ khác, nhưng lần này, anh sẽ không để nó biến mất. Anh sẽ sống trọn vẹn từng giây phút, từng khoảnh khắc được ở bên cạnh Sunghoon.

"Sunghoon ," Heeseung nói, giọng nói đầy yêu thương, "Anh yêu em."

"Ừ , em cũng yêu anh ."

Buổi chiều, Heeseung ngồi ở phòng khách nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính chi chít những dãy số liệu, Sunghoon ở tầng trên lại đang vui vẻ tưới cây. Ánh nắng chiều len lỏi qua cửa sổ, hắt lên những hạt nước li ti vương trên lá cây, tạo thành những dải cầu vồng nhỏ. Tiếng cười khúc khích của Sunghoon vọng xuống, như một bản nhạc xoa dịu tâm hồn Heeseung.

Đang mải mê với công việc, bỗng nhiên Heeseung nghe thấy một tiếng động lớn từ tầng trên. Một tiếng "choang" của chậu cây rơi vỡ, theo sau là tiếng "rầm rầm" nặng nề, dồn dập.

Trái tim Heeseung như ngừng đập. Toàn thân anh cứng đờ, đôi mắt mở to nhìn về phía cầu thang. Tiếng động đó quá quen thuộc, quá kinh hoàng. Nó giống hệt tiếng còi xe cứu hộ trong những giấc mơ, báo hiệu một thảm kịch sắp xảy ra. Anh vội vã chạy lên , nhưng lại vô tình làm đổ ly thủy tinh xuống dưới sàn .

Mảnh vỡ của ly thủy tinh cứa sâu vào bàn chân Heeseung , tạo thành từng vệt máu lan dài mỗi khi anh lê bước chân của mình .

"Sunghoon! Sunghoon!" Anh gọi, giọng nói lạc đi.

Trước mắt anh, trên bậc cầu thang cuối cùng, Sunghoon nằm bất động. Một vệt máu đỏ tươi loang ra từ đầu cậu, nhuộm đỏ cả nền gạch trắng. Đôi mắt cậu vẫn còn mở, nhưng không còn sự sống.

Heeseung gào lên một tiếng thê lương. Giống như một thước phim kinh hoàng, cảnh tượng này đập thẳng vào tâm trí anh. Không phải vụ tai nạn xe hơi, nhưng lại là một kết cục bi thảm khác.

"Không... không thể nào..." Anh thều thào, đưa bàn tay run rẩy chạm vào vết máu trên đầu Sunghoon. Máu còn ấm, nhưng cơ thể cậu đã lạnh dần. Giấc mơ... đã thay đổi. Nó không còn là vụ tai nạn nữa, nhưng vẫn là sự ra đi của Sunghoon.

Heeseung lại ngất đi lần nữa .

Đau

Đôi chân của Heeseung như vẫn còn cảm giác mảnh thủy tinh găm sâu vào trong da thịt  , đánh thức Heeseung dậy .

"Chào buổi sáng Heeseungie ."

Heeseung bật dậy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Anh cúi xuống nhìn chân mình. Vẫn là một đôi chân lành lặn. Nhưng cảm giác nhói buốt, cảm giác bị mảnh thủy tinh cứa vào vẫn còn hằn sâu. Anh đưa tay chạm vào bàn chân, một vết xước nhỏ, đỏ ửng hiện lên.

Sunghoon bên cạnh đã sớm bước chân xuống giường , vươn vai thoải mái một cái rồi quay lại nhìn Heeseung :

"Anh , anh ơi ?"

Heeseung giật mình , lật đật xuống giường vội vàng đến mức lăn một cú xuống dưới đất .

Sunghoon bật cười đỡ Heeseung dậy, nhưng nụ cười của cậu lại không thể xoa dịu nỗi sợ hãi đang cào xé trái tim anh. Heeseung đứng dậy, đôi mắt hoảng loạn nhìn quanh, như thể đang tìm kiếm một mối nguy hiểm vô hình nào đó. Anh ôm chầm lấy Sunghoon, siết chặt đến mức cậu phải nhăn mặt vì đau.

"Anh sao vậy? Anh làm em lo đấy," Sunghoon dịu dàng nói, vỗ nhẹ vào lưng anh.

Heeseung không đáp, anh chỉ lắc đầu nguầy nguậy. Hôm nay, anh sẽ không để Sunghoon rời xa anh một giây phút nào. Anh sẽ bám lấy cậu, giữ cậu bên mình, để cái vòng lặp tàn khốc kia không thể xảy ra.

Suốt cả ngày, Heeseung không rời Sunghoon nửa bước. Anh theo cậu vào bếp, ngồi bên cạnh khi cậu xem phim, và thậm chí bám theo cả khi cậu đi vào nhà tắm. Sunghoon vừa buồn cười vừa lo lắng, nhưng cậu vẫn chiều theo ý anh. "Được rồi, được rồi, anh ở đây với em," Sunghoon nói, nắm lấy tay Heeseung. "Anh sẽ không đi đâu cả."

Nhưng Heeseung biết. Giấc mơ ấy, nỗi ám ảnh ấy, nó không bao giờ để anh yên. Nó luôn rình rập, chờ đợi một khoảnh khắc sơ hở, để cướp đi Sunghoon một lần nữa.

Buổi tối, khi cả hai đang ngồi xem phim trong phòng khách, một cơn bão bất ngờ ập đến. Sấm sét rạch ngang trời, tiếng gió rít qua khe cửa nghe như tiếng gào thét của quỷ dữ. Đột nhiên, một tia sét đánh thẳng vào đường dây điện bên ngoài, khiến cả căn biệt thự mất điện.

Trong bóng tối, Heeseung hoảng loạn gọi tên Sunghoon. "Sunghoon! Em ở đâu?!"

"Anh ơi, em ở đây!" Giọng Sunghoon vang lên, nhưng ngay sau đó, một tiếng "rầm" lớn vang lên, kèm theo tiếng kính vỡ. Chiếc đèn chùm khổng lồ trên trần nhà, do tác động của cú sét, đã rơi xuống, ngay nơi Sunghoon vừa ngồi.

Heeseung gào lên, lao về phía Sunghoon. Anh đưa tay ra, nhưng chỉ chạm vào khoảng không. Ánh đèn pin từ chiếc điện thoại rơi trên sàn nhà của Sunghoon chiếu sáng cảnh tượng kinh hoàng: mảnh đèn chùm vỡ tan tành, một vệt máu đỏ tươi loang ra, và Sunghoon... nằm bất động.

Heeseung ngã quỵ xuống. Anh đã làm mọi thứ. Anh đã giữ Sunghoon ở nhà. Anh đã không để cậu đi công tác. Nhưng số phận vẫn tàn nhẫn, vẫn cướp đi người anh yêu. Vòng lặp vẫn tiếp diễn, nhưng mỗi lần, nó lại mang một hình dạng khác, tàn khốc hơn, đau đớn hơn.

Cơn khó thở ập đến, Heeseung ngất lịm đi. Và trong bóng tối của sự tuyệt vọng, anh lại nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên. "Chào buổi sáng Heeseungie."

Sunghoon vẫn mỉm cười dịu dàng nhìn anh , từng đoạn kí ức lặp lại trong não Heeseung như một dòng chảy .

Cảnh Sunghoon với những dấu vết loang lổ , cháy xém được khiêng ra từ ngôi nhà , cảnh Sunghoon nằm trong vòng tay anh trút hơi thở cuối cùng , cảnh Sunghoon nằm giữa vũng máu bên cạnh là chậu cây sứ hay chiếc đèn chùm .

Từng cái từng cái như kiểu một cơn sóng dữ dội ập vào đại não Heeseung , cũng nhắc nhở lại cho anh nỗi đau âm ỉ thực sự :

Sân bay Seoul :

"Em đi nhớ phải giữ gìn sức khỏe , ăn uống đầy đủ đấy ." Giọng Heeseung vang lên như người mẹ già dặn dò đứa con đi xa , cùng lúc quấn thêm vài vòng khăn quàng cổ .

"Rồi rồi, anh là người yêu chứ có phải mẹ em đâu." Sunghoon cười khúc khích, đưa tay lên tháo bớt chiếc khăn quàng cổ. "Trời có lạnh lắm đâu mà anh quấn cho em như con gấu vậy."

Heeseung bật cười , tiện thể hôn lên má Sunghoon vài cái rồi tiễn người yêu đi công tác .

Anh quay chở lại ra xe , bật bản nhạc yêu thích rồi ngồi chờ chuyến bay của Sunghoon khởi hành .

30 phút rồi một tiếng trôi qua .

Heeseung cuối cùng cũng thấy hình ảnh máy bay mang số hiệu XXX cất cánh , anh thở phào nhẹ nhõm rồi khởi động xe .

Bùm

Một tiếng nổ kinh hoàng xé tan không gian yên tĩnh. Cả mặt đất rung chuyển dữ dội, cửa sổ xe của Heeseung vỡ tan tành. Mảnh kính văng tung tóe, găm vào da thịt anh. Heeseung hoảng loạn, ngẩng đầu nhìn lên.

Từ phía đường băng, một cột khói đen khổng lồ bốc lên, cao ngất trời. Lửa cháy ngùn ngụt, nuốt chửng cả chiếc máy bay vừa cất cánh, biến nó thành một quả cầu lửa khổng lồ. Tiếng la hét hoảng loạn của mọi người xung quanh, tiếng còi xe cứu hỏa và xe cứu thương vang lên inh ỏi, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn chưa từng có.

Heeseung, với gương mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng kinh hoàng đó. Mặc kệ cơ thể chi chít vết thương do mảnh kính gây ra, Heeseung lao ra khỏi xe. Anh chạy như điên, mặc cho những vết cắt trên da thịt rỉ máu, mặc cho tiếng la hét hoảng loạn của mọi người xung quanh. Trong đầu anh, không còn gì khác ngoài một suy nghĩ duy nhất: tìm Sunghoon.

Anh băng qua đám đông đang hoảng loạn, né tránh những mảnh vỡ từ vụ nổ, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má anh hòa lẫn với những vết máu. Tiếng còi xe cứu hỏa, xe cứu thương vang vọng như một bản nhạc bi tráng, nhưng anh không còn nghe thấy gì nữa. Anh chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập, và tiếng gọi tên Sunghoon vang vọng trong tâm trí.

"Sunghoon! Sunghoon!" Anh gào lên, giọng nói khàn đặc, yếu ớt giữa không gian rộng lớn và hỗn loạn.

Anh chạy mãi, cho đến khi bị một nhân viên an ninh giữ lại. "Không được vào! Khu vực nguy hiểm!" người đó hét lên.

Heeseung giãy giụa, cố gắng thoát ra. "Không! Cậu ấy... người yêu tôi... cậu ấy ở trên đó!"

Nhân viên an ninh nhìn Heeseung với ánh mắt đầy thương cảm, nhưng vẫn giữ chặt anh. "Tôi xin lỗi. Không còn ai sống sót cả."

Câu nói đó như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim Heeseung. Anh ngã quỵ xuống, đôi mắt nhìn về phía quả cầu lửa đang bốc cháy ngùn ngụt.

"Heeseungie, anh, anh ơi?"

Sunghoon lay lay người Heeseung, cố để gọi anh tỉnh dậy. Heeseung giật mình, bật dậy khỏi giường, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Anh hốt hoảng nhìn quanh, đôi mắt hoang dại tìm kiếm một điều gì đó... một chiếc máy bay, một chậu cây vỡ, hay một vụ tai nạn xe hơi.

"Anh sao vậy? Anh lại gặp ác mộng nữa à?" Sunghoon lo lắng hỏi, đưa tay chạm vào má Heeseung. Bàn tay cậu ấm nóng, thật đến nỗi anh có thể cảm nhận được.

Heeseung không đáp, anh chỉ đưa tay ra, ôm chặt lấy Sunghoon như thể chỉ cần buông ra thì cậu sẽ tan biến. Anh hít một hơi thật sâu, ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người Sunghoon, và trái tim anh dần trở lại nhịp đập bình thường. Nước mắt anh lại tuôn rơi, nhưng lần này không phải vì tuyệt vọng. Lần này, là vì anh còn được ở bên Sunghoon, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi.

"Anh ổn rồi... anh ổn rồi..." Heeseung thì thào, vừa để trấn an Sunghoon, vừa để tự trấn an chính mình.

"Anh ổn rồi thì tốt , chiều nay em có một chuyến -"

"Anh muốn đi cùng em."

Heeseung nói, giọng nói đầy kiên quyết, không cho phép một lời phản đối nào. Anh nhìn thẳng vào mắt Sunghoon, như muốn truyền tải tất cả nỗi sợ hãi, nỗi tuyệt vọng mà anh đã trải qua. Sunghoon ngạc nhiên, cậu nhìn Heeseung với ánh mắt bối rối.

"Nhưng chuyến này là để bàn bạc chuyện công việc, anh đi cùng thì có tiện không?" Sunghoon nhẹ nhàng hỏi, cố gắng hiểu được lý do đằng sau câu nói của Heeseung.

"Không sao cả," Heeseung đáp, giọng nói anh vẫn không lay chuyển. "Anh sẽ đi cùng em. Anh sẽ luôn ở bên em."

Sunghoon nhìn thấy sự lo lắng tột độ trong đôi mắt anh. Cậu biết, Heeseung vừa trải qua một cơn ác mộng tồi tệ, và có lẽ việc được ở bên cậu sẽ giúp anh cảm thấy an toàn hơn. Sunghoon mỉm cười dịu dàng, đưa tay xoa má Heeseung. "Được rồi. Vậy thì chúng ta sẽ đi cùng nhau."

Sân bay Seoul :

Heeseung che miệng khi nhìn thấy chiếc máy bay quen thuộc kia, một cơn khó chịu quặn từ bụng lên khiến anh nhăn mặt .

Sunghoon bên cạnh lo lắng nhìn Heeseung sắc xanh sắc đỏ : 

"Anh sao vậy , nếu không được thì mình hủy ."

"KHÔNG."Giọng Heeseung vang lên kiên quyết rồi dịu lại "Anh sẽ ở bên em ."

Mãi mãi .

"Xin chia buồn cùng cậu , Jay à Heeseung đã tự tử bằng thuốc ngủ trong phòng riêng ."

Một viên cảnh sát vỗ vai Jay, lời nói như sét đánh ngang tai. Jay ngã khuỵu xuống, gương mặt bàng hoàng không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Mắt anh nhìn về phía bức tranh kia. Bức tranh "Live" vẫn ở đó, trống rỗng, nhưng giờ đây lại mang một ý nghĩa bi kịch đến tột cùng.

Jay sững sờ nhớ lại tất cả. Những ngày Heeseung sống trong tuyệt vọng, những đêm không ngủ, những lời lẩm bẩm về "giấc mơ" và nỗi ám ảnh. Anh đã nghĩ đó là những cơn ác mộng đơn thuần, nhưng giờ thì anh đã hiểu. Những giấc mơ ấy, những vòng lặp bất tận ấy, đều là những gì Heeseung đã trải qua trong tâm trí. Một nỗ lực điên cuồng để thay đổi cái chết của Sunghoon, để cứu vớt tình yêu của đời mình.

"Bức tranh... lời nguyền... chỉ là một liều thuốc độc." Jay thì thào, nước mắt lăn dài trên má. Anh đã không hiểu. Anh đã không tin vào cái gọi là "tình yêu bi kịch" của người họa sĩ, cho đến khi chứng kiến bi kịch của chính Heeseung. Bức tranh "Live" không phải là một tấm gương, mà là một cánh cửa. Cánh cửa dẫn vào thế giới nội tâm của Heeseung, nơi anh và Sunghoon đã sống trọn vẹn, đã yêu thương, và đã chết đi hàng trăm, hàng ngàn lần.

Jay đứng dậy, từ từ bước về phía bức tranh. Anh nhìn vào nó, nhưng không thấy gì cả. Anh không phải là kẻ si tình. Anh không có "tình yêu" như Heeseung.

Đúng, Jay đã không có cái thứ gọi là tình yêu ấy. Nhưng anh lại có nỗi đau, có sự mất mát. Giờ đây, anh chỉ còn lại một mình, với nỗi đau đớn tột cùng khi mất đi cả hai người bạn thân yêu nhất. Một người đã ra đi mãi mãi, và một người đã chọn cách ra đi theo người mình yêu, để chấm dứt vòng lặp tàn khốc của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co