Truyen3h.Co

| heehoon | love

17.11.2023

milkcarrotismylife


lớp trưởng đang phát bảng điểm cho cả lớp sau kì thi giữa học kì 2 , không ngoài dự đoán của mọi người , tôi lại đứng vị trí top 1 toàn khối như mọi lần. dẫu thế tôi cũng không quá bất ngờ về điều ấy , không phải vì tôi đã tự cao mà là tôi đã chán ngấy cái vị trí này. nhưng biết làm sao , mọi kiến thức cứ liên tục được nhồi nhét vào đầu , không học lại không được.

tôi nhìn qua cửa sổ , rồi tôi lại cúi xuống nhìn sân bóng , mọi người ở câu lạc bộ bóng đá đang tập luyện ở đó. nhìn họ trông năng động , nhiệt huyết như vậy tôi có chút ghen tị . tôi để ý thấy một cậu trai với màu blonde ở tóc , ngoài ra chẳng có điều gì lạ. cao ráo , khá ưa nhìn , và...cậu ta chứa đầy sự tích cực , về mọi mặt.

"cậu ta...bảnh thật!"

"hình như tên là..."

chưa kịp nghĩ đến cái tên , cậu trai ấy ngước lên nhìn cửa sổ lớp tôi. không , nhìn kĩ vào đôi mắt ấy tôi nhận ra là nó được trao cho mình. tôi vội né tránh nó và coi như đó chỉ là do tôi tự suy nghĩ.

reng_reng_reng

thầy rời đi khi tiếng chuông của giờ nghỉ trưa reo lên , mọi người trong lớp cũng lũ lượt rời khỏi lớp ngay sau đó , từng bóng lưng rời khỏi lớp và cuối cùng chỉ còn lại tôi. tôi lấy từ cặp ra hai cái sandwich mà mẹ đã chuẩn bị trước , cùng với hộp sữa lúa mạch. bỗng tiếng bước đi phát ra khi nó đang lại gần tôi , là ai vậy nhỉ , giáo viên hay học sinh. này rõ ràng là tiếng dép lê , vậy chỉ có thể là học sinh.

"cậu park này..." , giọng nói phát ra kế bên tôi.

"...nếu nhìn ai đó , hãy nhìn thật gần" , cậu ta chống tay lên bàn , cúi mặt xuống nhìn tôi và đồng thời khi đó tôi cũng ngước lên.

lee heeseung , cậu trai vừa nãy mà tôi đã nhìn thấy. có lẽ là cậu ta đã thấy tôi nhìn chằm chằm vào mỗi bản thân cậu ta. nhưng mà nhìn như cậu ta nói thì có quá gần rồi đấy , không sợ gãy cổ à? còn thêm nụ cười kia nữa , không biết đang âm mưu gì. nói chung thì nhìn cậu ta cũng ổn còn nói riêng thì nó lại là một câu chuyện khác.

"cậu im lặng?" , cậu ta dừng lại một chút. "đừng có nói là đang soi xét gương mặt điển trai này nhé!?"

tôi cũng chẳng phủ nhận điều heeseung nói. nhìn xem này , cái vẻ mặt khoái chí của cậu ta ấy , thấy ghét.

"đừng cứ đoán mò mà lại đúng như thế chứ" , tôi cũng đáp lại.

''tránh cái khuôn mặt điển trai của cậu ra chỗ khác hộ tôi cái" , rồi tôi cúi xuống ăn chiếc sandwich , cứ ngước cổ lên như vậy mỏi thật.

"haizz , tôi đã mất công đến tận lớp cậu để cậu có thể nhìn rõ dung nhan của tôi đó , đừng phũ phàng như vậy mà" , thở dài một cái , cậu ta nâng cằm tôi lên và lấy chiếc kính tôi đã đặt trên bàn rồi đeo lên mắt tôi.

"lòng tốt của cậu , nghe xàm lờ nhỉ?"

"đừng nói vậy chứ" , cậu ta cười

"vậy hãy bỏ cái tay ra trước khi tôi nổi cáu đi nhé!" , tôi đặt tay cậu ta xuống bàn. "lỡ ai đi ngang và hiểu lầm thì phải làm sao?"

"thì sao? nếu vậy thì trên confession của trường sẽ có khoảng khắc hồi nãy của hai ta cùng với dòng caption..." , cậu ta lại ngừng một chút để nghĩ gì đó. "không chỉ top 1 toàn khối 12 , học bá park sunghoon còn nằm top 1 trong trái tim của lee heeseung"

tôi lườm cậu ta một cái rồi chẳng bận tâm mà quay sang ăn bữa trưa của mình. thấy tôi không có phản ứng gì mấy , heeseung lấy cây bút trên bàn và ghi lên tờ note , dường như đã được chuẩn bị từ trước. lúc ghi xong , cậu ta đặt trên bàn.

"muốn nói gì với tôi thì dùng nó nhé!" , cậu ta chỉ tay vào tờ note ấy và rời đi cùng với cái vẫy tay chào tạm biệt.

"đồ điên" , tôi nhận ra rằng , khi tiếp xúc với lee heeseung đây thì cũng chẳng thấy cậu ta bảnh nữa.

tôi từ đầu cũng không có ấn tượng mạnh với cậu ta rồi , toàn là ấn tượng xấu. lee heeseung ấy , cậu ta cũng chỉ là một cậu ấm nhà giàu , cậy vào gia thế mà muốn làm gì thì làm. hút thuốc , nhuộm tóc , trốn học , đánh nhau , rượu bia , tụ tập ăn chơi...tôi biết trong những điều này có cái là giả nhưng đa phần đều là sự thật. điểm mạnh duy nhất mà tôi thấy từ cậu ta là chơi thể thao giỏi , chỉ có thế.

"mong là cậu đừng có làn phiền tôi , lee heeseung ạ" , tôi cầm tờ note lên và đọc lướt qua rồi vứt nó ra khỏi cửa sổ , trên đó là số điện thoại kèm theo một hình trái tim.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

reng_reng_reng

"các em nhớ chuẩn bị cho tiết thực hành sau nhé!!"

"dạ..." , cả lớp ủ rũ đáp lại lời thầy.

xong rồi , giờ tôi có thể trở về nhà sau những tiết học dài đằng đẵng một cách ung dung rồi. ai nghe lời than vãn này chắc cũng đều thấy kì lạ đối với một học sinh xuất sắc như tôi. thật ra tôi không thích học , nhưng vì bố , tôi phải học thật tốt.

mà giờ tôi mới để ý là khu vực cầu thang này không có một bóng người , có lẽ vì ngại giáo viên(ở dưới lầu kế bên cầu thang là phòng hội đồng). rồi một tiếng bước chân đi xuống cầu thang phát ra ngay sau lưng tôi. tính sẽ định quay lại xem có phải giáo viên hay không thì một lực mạnh từ hướng đó kéo tôi vào bức tường.

"lại là cậu sao , lee heeseung???"

"bất ngờ chứ?" , cái mặt gian manh ấy nhìn tôi.

"bất ngờ cái cù loi tôi" , ánh mắt tôi hóa thành viên đạn nhắm thẳng vào heeseung.

mà cái tư thế quái quỷ gì thế này? cậu ta dồn tôi vào bức tường , mặt đối mặt với nhau. lee heeseung có lẽ rất biết cách làm bản thân tuyệt vời trước mặt người khác , trừ tôi ra nha chứ nhìn bản mặt cậu ta tôi lại chẳng thấy ưa miếng nào.

"tệ thật đấy , ai lại nói như thế với người yêu tương lai chứ?" , nụ cười câu ta hiện lên trên môi , nó càng ngày càng mất dần nhân tính rồi đó.

"nói cái loz gì vậy má?" , tôi đang phát cáu rồi đấy.

"cái miệng nhỏ này xinh chứ đừng nên nói xà lơ , hiểu chứ?" , lại cười. "mà nãy sao lại vứt số điện thoại của tôi vậy , trị giá tỷ đô đó!" , cậu ta nói như vậy thì có lẽ đã thấy tờ note đó ở dưới sân bóng.

"tỷ đô hay không tôi cũng chẳng cần , tránh ra trước khi tôi đá vào chỗ ấy và làm cho cậu em của cậu gãy làm đôi"

"thô lỗ thật , sunghoon ạ" , cậu ta ghé sát vào tai tôi. "đừng nói chuyện gây tắt nứng như vậy chứ!"

"còn tôi thì muốn cậu tránh ra khỏi địa phận của tôi , ngay và luôn" , tôi còn tỉnh lắm , không thèm nghe theo cậu nói đâu.

tôi nói xong thì đẩy mạnh cậu ta ra. mặc dù nhìn trên đôi mắt ấy tôi thấy rõ sự tiếc nuối , nhưng mà trong suy nghĩ thì làm gì có chuyện đó. chắc cậu ta có hứng thú với tôi rồi , để rồi xem tôi có động lòng hay không nhé?

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co