Pretty Smile
1. Cười lên nào .
Sunghoon bữa nay đang rất khó ở , cực kì khó ở .
"Mắc gì hai đứa bây hẹn hò lôi anh theo chi ?" Sunghoon chống cằm nhìn Sunoo rồi lại liếc sang Ni-ki, giọng đầy chán ghét.
Sunoo nghe vậy liền phồng má, đập muỗng xuống bàn:
"Ủa ai thèm hẹn hò với Ni-ki chứ! Anh đừng có vu oan, tụi em chỉ tình cờ cùng đi uống thôi nha!"
Ni-ki cười hề hề, còn cố tình nghiêng vai tựa sát Sunoo:
"Ờ thì không phải hẹn hò, nhưng mà… cũng giống giống đó, anh đừng ganh tị."
Sunghoon nheo mắt nhìn cả hai, mặt càng lúc càng bí xị.
Ni-ki chống tay lên cằm, giả vờ thở dài như ông cụ non:
"Thôi, anh nhớ anh Heeseung rồi chứ gì?"
Sunoo lập tức bật cười khúc khích, còn gõ gõ muỗng vô thành cốc:
"Chuẩn luôn! Anh Sunghoon mà khó ở kiểu này thì chỉ có một lý do duy nhất thôi à."
Sunghoon đỏ mặt, quát khẽ:
"Tào lao! Ai mà thèm nhớ… cái người suốt ngày cười ngọt ngọt như rắc đường đó chứ."
"À thế thì ai là cái người lúc nào cũng bịt tai giả vờ ngủ gật mà thực ra cứ ngóng điện thoại chờ tin nhắn, hửm?" – Sunoo vừa nói vừa cười ngả ngớn, mắt long lanh đầy ẩn ý.
Ni-ki thêm dầu vào lửa ngay lập tức:
"Ờ, mà khổ ghê, có mỗi mấy ngày anh Heeseung đi công tác thôi mà anh Hoon ngồi trùm chăn như ma cà rồng thiếu máu, nhìn thương không chịu nổi."
Sunghoon nghe tới đây thì lúng túng, mặt đỏ tới tận mang tai:
"Anh ... anh có làm gì đâu! Chỉ là… nhà tự nhiên yên tĩnh quá thì hơi… chán thôi."
Sunoo chống cằm, giọng kéo dài đầy trêu chọc:
"Chán cái gì, rõ ràng là nhớ người ta đến độ uống cà phê cũng khuấy loạn hết cả lên. Nãy giờ em thấy anh khuấy mà cà phê còn chưa uống được ngụm nào đó."
Sunghoon liếc xuống, quả thật cái muỗng trong tay anh đã xoay gần mười vòng, bọt cà phê sánh ra mép tách.
Ni-ki bật cười khanh khách:
"Thôi đi anh ơi, người ta gọi đó là khủng hoảng thiếu vitamin Heeseung đó. Anh có muốn tụi em đặt lịch gọi video cho anh đỡ nhớ không?"
Sunghoon vội gạt tay, hốt hoảng:
"Không cần! Đang bận, chắc gì người ta rảnh mà gọi về."
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, điện thoại Sunghoon rung bần bật trên bàn, hiện lên dòng chữ: Heeseung calling…
Sunoo và Ni-ki đồng loạt "Ố ồ~~~", còn Sunghoon thì luống cuống tới mức suýt làm đổ cà phê.
"Heeseung ?"
Điện thoại vừa kết nối, giọng Heeseung vang lên, ngọt đến mức Ni-ki với Sunoo ngồi kế bên cũng muốn… nổi da gà:
"Ơi, anh nhớ em quá."
Sunghoon giật bắn, hắng giọng:
"…Anh gọi nhầm người rồi đó. Ở đây đâu có ai để anh nhớ."
Heeseung cười khẽ, tiếng cười trầm trầm xen lẫn nũng nịu:
"Đừng có giả vờ. Mau mở cam cho anh nhìn mặt đi, nhanh nào, anh sắp không chịu nổi rồi."
Sunghoon lúng túng che điện thoại, xoay qua trừng mắt với Sunoo và Ni-ki:
"Hai đứa ngồi im, không được hóng!"
Ni-ki che miệng cười sằng sặc:
"Trời ơi, còn ra lệnh kìa."
Sunoo ôm bụng cười:
"Anh mở cam đi, tụi em hứa chỉ nhìn sơ sơ thôi!"
Cuối cùng Sunghoon cũng nhấn mở cam. Heeseung trên màn hình xuất hiện với mái tóc hơi rối vì làm việc, mắt sáng rực, vừa thấy Sunghoon là mỉm cười ngay.
"Ui, hoàng tử của anh kìa." Heeseung nghiêng đầu, tay chống má, giọng tràn ngập yêu thương "Cười xinh thế mà cứ làm bộ làm tịch."
Sunghoon lập tức đỏ mặt, cố gắng gạt đi:
"Ai cười hồi nào? Em đang khó ở đó."
Heeseung lại chọc, đôi mắt cong cong:
"Khó ở mà má đỏ hây hây thế kia à? Nhìn đáng yêu muốn xỉu. Nè, cười cái nữa cho anh coi đi, nhanh nào."
Ni-ki nhỏ giọng thì thầm:
"Vitamin Heeseung về rồi kìa, anh Sunghoon sắp khỏi bệnh liền luôn."
Sunoo cắn môi nén cười, còn Sunghoon thì đưa tay che nửa mặt, giọng vừa thẹn vừa càu nhàu:
"Anh đúng là… rắc đường mệt muốn chết!"
Heeseung vẫn không tha, cười nũng nịu:
"Thôi nào , anh ở xa thì em phải nhớ ăn uống đầy đủ đấy ."
2. Sạc pin .
Sân băng hôm nay có vẻ im ắng hơn mọi khi.
Sunghoon đứng giữa sân, giày trượt khẽ nghiến xuống mặt băng trơn láng, để lại vệt mảnh như vết mực. Hơi thở tỏa ra thành từng quầng khói trắng, tan biến rất nhanh trong không khí lạnh buốt.
Cậu nghiêng người xoay một vòng, rồi dừng lại, mắt vẫn vô thức hướng về phía cánh cửa ra vào. Chẳng có tiếng bước chân quen thuộc, chỉ có tiếng lưỡi giày trượt của vài đứa nhỏ tập luyện vang vọng xa xa.
Sunghoon bĩu môi, tự nhủ:
“Đúng là đồ Heeseung, nói tới thì phải tới ngay, trễ năm phút cũng tính là thất hứa.”
Sunghoon dậm mũi giày xuống băng, gò má đỏ ửng vì lạnh nhưng trong lòng lại âm ỉ nóng ran.
“Đã bảo tới coi em tập mà… Anh mà tới trễ nữa thì đừng hòng em nói chuyện.” cậu lầm bầm một mình, nhưng mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa.
Thời gian trôi chậm như bị đóng băng. Một vòng, rồi hai vòng… tiếng lưỡi giày cắt trên mặt băng vang đều đều, nhưng trong đầu Sunghoon lại chỉ có mỗi hình ảnh Heeseung. Cái kiểu cười nhăn nhở, cái dáng cao lêu nghêu vừa đi vừa vẫy tay… tất cả cứ hiện ra rõ ràng đến mức cậu phải mím môi, khẽ lắc đầu như để xua đi.
“Không có anh ta thì mình vẫn tập được chứ bộ.” Sunghoon tự gắt khẽ với mình, nhưng hai tay lại nắm chặt vào nhau, lạnh ngắt.
Cậu dừng lại giữa sân băng, đứng yên bất động, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía khán đài trống trơn. Chẳng có bóng dáng ai cả, chỉ có gió lạnh lùa qua, rít từng cơn buốt gáy.
Thế mà… ngực vẫn nhói, như bị hút cạn pin.
Sunghoon thở dài, thầm thì trong hơi thở trắng:
“Anh tới đi, nhanh lên một chút đi… Hoàng tử nhớ tên ngốc kia rồi.”
Sunghoon cắn môi, thở mạnh ra một hơi, rồi quyết định trượt vào rìa sân.
“Thôi được rồi, không tới thì em cũng chẳng cần. Em về cho biết tay.” – cậu vừa lẩm bẩm vừa tháo giày trượt, động tác có chút gấp gáp, như thể làm vậy sẽ lấp liếm được sự hụt hẫng trong lòng.
Cất giày vào túi xong, Sunghoon khoác áo lên vai, bước ra ngoài cửa sân băng. Thế nhưng thay vì đi thẳng về nhà như đã tuyên bố hùng hồn, cậu lại dừng lại ngay trước bậc thềm.
Gió lạnh thổi qua, làm mái tóc lòa xòa trước trán khẽ rung. Sunghoon siết chặt quai túi, mắt vô thức lại dõi về phía đường lớn nơi mà nếu Heeseung đến thì chắc chắn sẽ xuất hiện từ đó.
“Chắc… trễ xe thôi. Chắc anh ấy đang chạy đến rồi.” Sunghoon tự an ủi, nhưng tim đập lạc nhịp, hơi ấm lẫn lo âu cứ cuộn xoáy trong ngực.
Một phút. Hai phút. Rồi mười phút. Dòng người qua lại mỗi lúc một nhiều, nhưng dáng người cao gầy quen thuộc vẫn không xuất hiện.
Sunghoon mím môi, đá nhẹ mũi giày xuống nền băng giá. Cậu ngẩng đầu, ngắm những chùm đèn đường vàng vọt, rồi bật cười khẽ – nửa chua chát, nửa dịu dàng:
“Thật ngốc, rõ ràng bảo về mà còn đứng chờ…”
Nói thì nói thế, nhưng đôi chân Sunghoon vẫn chưa chịu nhúc nhích. Cậu đứng thêm vài phút nữa, ánh mắt lo lắng xen chút giận dỗi, rồi bỗng bực mình tự lẩm bẩm:
"Anh ở đâu thì chết quách ở đó đi , tôi không chờ nữa. "
Rồi đi thẳng, nhưng đường về nhà sao trông cứ lạ lạ, Sunghoon quẹo khắp từ ngõ này đến ngõ kia linh cảm cứ mách bảo "Đi , tiếp tục đi , sắp đến rồi ."
Gió khuya rít qua hàng cây, Sunghoon kéo chặt áo khoác, vừa đi vừa càu nhàu với chính mình:
“Thiệt tình, chắc là đi nhầm đường rồi… Mà sao cứ có cảm giác phải đi tiếp…”
Cậu rẽ qua thêm một ngõ nhỏ nữa, con đường mở ra trước mắt là một trạm xe buýt vắng vẻ, ánh đèn vàng hắt xuống nền gạch xám lạnh. Ở đó, một bóng người cao gầy ngồi gục vai, mái tóc hơi rũ xuống, tay cầm một xấp giấy nhạc trắng xoá.
Sunghoon khựng lại. Tim đập lạc nhịp.
Heeseung.
Anh đang ngồi im lặng, ngón tay xoay xoay cây bút, đôi mắt dán vào những nốt nhạc loằng ngoằng như chẳng nhìn ra gì cả. Gương mặt mệt mỏi, đôi khi khẽ chau mày, trông cứ như bị hút sạch sức lực.
Sunghoon siết chặt quai túi, cổ họng nghẹn lại. Bao nhiêu tức giận ban nãy bỗng tan như băng chạm nắng.
“…Đồ ngốc.” Cậu thầm thì, bước chân khẽ khàng tiến lại gần.
Nghe tiếng động, Heeseung ngẩng đầu. Trong một khoảnh khắc, đôi mắt mệt mỏi kia sáng lên như bắt được nguồn điện. Anh bật cười, nụ cười quen thuộc vừa dịu dàng vừa làm Sunghoon thấy tức:
“Ơ… hoàng tử của anh. Em tìm tới đây thật à?”
Sunghoon siết môi, quay mặt đi, giọng gắt gỏng nhưng run nhẹ:
“Anh còn dám cười nữa? Hẹn tới coi em tập rồi biến đâu mất… Anh ngồi đây làm gì?”
Heeseung gãi đầu, cười ngượng, đưa xấp giấy nhạc lên như để biện minh:
“Anh đang viết dở, tính xong sẽ chạy qua ngay. Nhưng chắc… mệt quá nên ngồi lạc ở đây lúc nào không hay. Xin lỗi nhé, để em chờ lâu rồi.”
Sunghoon bặm môi, muốn gắt thêm nhưng nhìn gương mặt phờ phạc kia, câu trách móc chẳng thể thốt ra. Thay vào đó, cậu ngồi xuống cạnh anh, giọng khẽ khàng hơn:
“Anh… ngốc thiệt. Không biết mệt thì nghỉ, còn bày đặt hứa hẹn.”
Heeseung nhìn cậu, mắt cong cong như muốn trêu nhưng lại chỉ khẽ nghiêng vai, dựa đầu lên vai Sunghoon:
“Thì có em nè, anh sạc pin rồi. Chỉ cần ngồi vậy chút thôi là khoẻ liền.”
Sunghoon giật mình, gương mặt đỏ bừng, nhưng không đẩy ra. Cậu thở dài, nhỏ giọng:
“…Lần sau mà để em chờ như vậy nữa, anh đừng hòng thấy em cười đâu.”
Heeseung mỉm cười, mắt khép hờ, giọng trầm ấm vang bên tai:
“Ừ, nhưng mà hôm nay… em cười cho anh một cái được không? Để anh có thêm sức viết nốt bài nhạc này.”
Sunghoon cắn môi, lườm anh, nhưng khoé môi khẽ cong lên bất giác. Và Heeseung – ngay giây phút ấy – như vừa được sạc đầy pin, nụ cười của anh bừng sáng, xua tan cả màn đêm lạnh lẽo quanh trạm xe buýt.
3. Ngày đẹp trời .
Phòng nhạc chiều nay ngập ánh nắng, nhưng Heeseung lại ngồi trước đàn với vẻ mặt đầy bí bách. Ngón tay anh lướt qua vài phím, giai điệu vang lên chập chờn, rồi tắt ngúm.
“Không được… sao cứ thấy thiếu thiếu…” – anh lẩm bẩm, vò nhẹ mớ giấy nhạc trước mặt.
Cửa phòng bật mở, một người bạn cùng lớp ló đầu vào, giọng hồ hởi:
“Nè Heeseung, nghe tin chưa? Có đội tuyển trượt băng nổi tiếng về trường mình giao lưu đó! Hình như còn có cả Sunghoon trong đội luôn nha!”
Heeseung sững lại, cây bút trong tay suýt rơi xuống sàn.
“Sunghoon…?” anh lặp lại, như thể muốn xác nhận lần nữa.
Bạn cười cười, khoát tay:
“Ừ, đúng rồi! Người ta đang ở sân thi đấu của trường kìa, đông người kéo tới xem lắm. Ông mà mê trượt băng thì đi lẹ đi, không thôi chật kín chỗ.”
Heeseung bật dậy ngay, ghế kéo lạch cạch phía sau. Anh vốn chẳng định đi, nhưng tim lại đập nhanh đến mức buộc đôi chân phải cất bước.
Sân thi đấu đông nghịt người, tiếng reo hò, cổ vũ vang rền. Heeseung len qua từng dãy ghế, mắt dán xuống mặt băng sáng loáng.
Rồi anh thấy ...
Sunghoon, trong bộ trang phục trượt băng ôm sát, lưỡi giày quét nhẹ trên băng, động tác dứt khoát mà uyển chuyển. Mỗi vòng xoay, mỗi cú nhảy đều làm ánh đèn pha hắt lên gương mặt nghiêm nghị nhưng rạng ngời.
Trái tim Heeseung chao đảo. Mọi âm thanh xung quanh như bị hút sạch, chỉ còn lại tiếng lưỡi giày rít trên băng và nhịp tim anh vang trong tai.
“Đúng là… hoàng tử.” Heeseung thầm thì, khóe môi bất giác cong lên.
Một động tác kết thúc, Sunghoon dừng lại giữa sân, thở nhẹ, mồ hôi lấp lánh trên trán. Và như có linh cảm, cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt quét một vòng qua khán đài.
Chạm đúng ánh mắt Heeseung.
Cả hai khựng lại. Sunghoon mở to mắt, rồi khoé môi khẽ nhếch, vừa như ngạc nhiên, vừa như… vui đến mức không giấu được.
Heeseung tim đập thình thịch, vội đưa tay lên… vẫy nhẹ. Nụ cười rạng rỡ ấy nở ra trên gương mặt Sunghoon ngay tức khắc.
Trong khoảnh khắc đó, bản nhạc đang dang dở trong đầu Heeseung bỗng tự nhiên liền mạch. Anh gần như nghe thấy nó vang lên, tràn đầy âm sắc ngọt ngào.
“Có rồi… nốt còn thiếu chính là em.” Heeseung tự nhủ, mắt không rời bóng dáng Sunghoon trên mặt băng.
4. Bị rảnh á .
"Em không ngờ ở trường anh cũng có sân băng đấy ." Sunghoon hơi nhíu mày nhìn Heeseung.
"Thì cũng cũng đi , chắc chắn không bằng sân băng chỗ em đâu ." Heeseung nhún vai có hơi né tránh .
"Hôm đó không phải tình cờ , đúng không ?"
Heeseung lại ngả người vào vai Sunghoon , nũng nịu :
"Chỉ là anh thấy có một hoàng tử băng viral quá nên anh tò mò thôi mà ."
"Tò mò mà tuần nào cũng đến à ?"
Heeseung khẽ cười, mắt lấp lánh như muốn trêu:
“Ừ… tuần nào cũng đến… để chắc chắn hoàng tử của anh không bị… lạc hướng trên băng.”
Sunghoon đỏ mặt, quay đi, nhưng khóe môi vẫn nhếch lên, nửa giận nửa vui:
“Anh… đúng là… ngốc quá trời! Chẳng lẽ không có việc gì khác làm sao?”
Heeseung không rời mắt, giọng trầm ấm, nũng nịu:
“Ngốc thì sao? Chỉ cần được thấy em trượt, được thấy em cười… anh làm gì cũng vui hết mà.”
Sunghoon lườm anh, giả vờ càu nhàu nhưng tay vẫn nắm chặt mép áo khoác Heeseung:
“Thì ra… tò mò cũng ngọt như đường hả? Anh đúng là rắc đường mệt muốn chết đi được!”
Heeseung cười khẽ, cúi người gần hơn, ánh mắt dịu dàng:
“Ừ… ngọt thế nào cũng không bằng… nụ cười của hoàng tử anh đâu.”
Sunghoon ngẩng đầu, mặt đỏ ửng, tim như nhảy loạn trong lồng ngực, rồi bất giác cười khẽ.
5. Nhà anh nhà em .
"Tại sao tui lại phải đứng đây vài 1 giờ chiều vậy chứ ."
Sunoo thở dài, tay xách một thùng carton còn Ni-ki thì vác túi chăn gối, ánh mắt đầy nỗ lực nhưng cũng chẳng giấu được vẻ mệt mỏi:
“Thật tình, chuyển nhà kiểu này đúng là… tra tấn tinh thần quá đi!” Sunoo vừa nói vừa cố gắng tránh mấy mảnh giấy nhạc lộn xộn rơi từ hộp.
Ni-ki cười khì, nhún vai:
“Đỡ mệt hơn nếu đứng nhìn thôi mà. Nhưng mà… coi như giúp hoàng tử và ‘hoàng tử của hoàng tử’ chứ nhỉ? Hihi.”
Sunghoon đứng cạnh, hai tay chống hông, nhìn cả hai với ánh mắt vừa bực vừa biết ơn:
“Thôi thì… cảm ơn nha, chứ một mình anh với anh Heeseung mà chuyển thì chắc tới… mai luôn.”
Heeseung gật gù, tay cầm tấm rèm cửa, giọng nhỏ khẽ:
“Ừ… may có hai trợ lý tận tâm này, không thì chắc tụi mình chậm lắm.”
"Nhớ trả công em 2 hộp Mint chocolate nha ." Sunoo nhăn mày , nhấc cái hộp cát-tông to tướng vô nhà .
"Rồi , hai hộp Ni-ki ăn chung cho vui ha ."
"Thôi, em xin kiếu ." Ni-ki nhăn mặt , biểu cảm ghét bỏ ra mặt .
Sunoo cười khúc khích còn Sunghoon lại chọc :
"Ừ vậy để dành phần của em thành Mint Chocolate của Sunoo luôn ."
"Ơ, ai chơi ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co