Tình cũ
"Bao giờ anh định comback đây ?" Tiếng gõ lạch cạch từ cây bút của Jay làm Heeseung khó chịu, anh xoa xoa quả tóc rối bù của mình lười biếng đáp :
"Khi nào có cảm hứng ."
"Vậy bao giờ cảm hứng của anh đến ?"
"Anh không biết ."
Rầm
Jay đập tay lên bàn , mắt trừng trừng nhìn Heeseung như thể muốn chửi thẳng mặt người đàn ông vẫn đang lười nhác ngồi trên ghế sô pha chơi game này .
"Thôi nào , em chưa nghe câu quả cam ép chín không ngọt à , bao giờ cảm hứng muốn thì nó sẽ tự đến thôi ."
"Tôi không biết , một là anh đi ra đường tìm cảm hứng hoặc không mai tôi lên bài . " Jay gào lên , chỉ vào bài báo gần nhất :
"Nghi vấn : Ca sĩ nổi tiếng Lee Heeseung đã giải nghệ ???"
"Uầy , anh được lên trang nhất này. " Heeseung nheo mắt nhìn tờ báo , có chút hào hứng "ảnh này được đấy , đẹp ."
" Trọng tâm ở đây không phải là cái này !"
"Đừng giận , giận nhiều lão hóa sớm đấy. " Heeseung nhàn nhạt đáp tiện tay còn bóc một quả quýt đến trước mặt Jay.
Jay im lặng , thở hắt ra một hơi cuối cùng xoay người ra phía cửa , Heeseung gọi với theo :
"Vứt hộ anh bịch rác nhé , cảm ơn ."
"Đi !"
"Đi đâu ?"
"Tìm cảm hứng !".
"Anh biết đi đâu mà tìm ?" Heeseung nhíu mày , có ý định quay lại ổ chăn của mình .
Jay hừ một tiếng, đứng lên, tay chống hông, mắt vẫn nhíu lại:
“Không cần biết đi đâu, cứ… đi! Đi đâu cũng được! Quán cà phê, công viên, trên đường phố, hay thậm chí là… siêu thị cũng được! Miễn là… mang về được cái cảm hứng cho tôi!”
Heeseung nhìn Jay, ánh mắt nửa sợ Jay có thể tác động vật lí nửa hơi thích thú, lúng túng gãi gáy:
“Đi đâu cũng được… thật à…?”
Jay gật đầu, giọng nghiêm túc như đang ra lệnh:
“Đúng vậy! Tôi không quan tâm anh đi kiểu gì, nhưng anh phải đi! Đi ra ngoài, nhìn đời, nghe nhạc, ăn bánh, ngắm mưa, gặp người lạ, hít bụi đường… whatever! Chỉ cần cảm hứng lóe lên, thì… comeback!”
"Đi bar nha ."
"Ừ, HẢ ??" Jay lại gào lên "Anh bị điên à , mười một giờ trưa ra bar làm gì ?"
"Thì kêu đi đâu cũng được mà , lâu rồi anh chưa đi ."
Heeseung nói xong còn vươn vai ngáp dài, dáng vẻ thảnh thơi đến mức Jay chỉ muốn cầm cái gối ném thẳng vào đầu anh.
“Anh tưởng bar là chỗ dưỡng già cho nghệ sĩ đang bí ý tưởng hả?” Jay trợn mắt. “Người ta đi bar lúc nửa đêm, anh định đi buổi trưa để uống nước lọc à?”
Heeseung nhướng mày, gõ nhịp tay trên thành ghế như đang nghĩ ngợi thật sự nghiêm túc:
“Ờ… thì cũng hay mà. Ban ngày vắng người, anh đỡ bị làm phiền. Biết đâu gặp mấy người say từ tối qua còn chưa về, nghe chuyện đời họ cũng là một loại cảm hứng.”
Jay cứng họng, suýt thì vả luôn câu “thôi tha cho tôi đi”.
“Không! Loại cảm hứng ấy tôi không cần!” Jay dằn từng chữ. “Anh muốn comeback thì phải kiếm thứ gì lãng mạn, nghệ thuật, tinh tế, dễ viral cơ!”
Heeseung ngả người xuống ghế, chống cằm nhìn Jay, khoé môi khẽ cong:
“Lãng mạn, nghệ thuật, tinh tế, dễ viral… ừm… đi siêu thị mua giảm giá giờ trưa có tính không?”
Jay ôm trán, hét lên lần nữa:
“LEE HEESEUNG!!!”
"Đây đây , anh đi đây , dọn nhà hộ anh nha ."
Heeseung hớn hở đứng dậy, vớ ngay cái áo hoodie treo trên ghế, còn kịp nhét thêm cái mũ lưỡi trai lên đầu. Jay thì vẫn ngồi chết lặng trên ghế, trong đầu tua đi tua lại ba chữ “đi bar trưa” mà vẫn chưa kịp xử lý.
Cạch.
Cửa đóng cái rầm sau lưng Heeseung.
Một tiếng rưỡi sau.
Jay ngồi trong phòng khách, mặt cau có, đang dọn đống lon nước ngọt vương vãi quanh chỗ Heeseung. Điện thoại bỗng reo, màn hình hiện lên cái tên khiến Jay bỗng lạnh sống lưng .
"Toang rồi Jay ơi , anh sắp toang rồi ."
Jay nhíu mày :
"Anh bị đánh à , đánh ở đâu, có đánh thì nhớ kêu chừa cái mặt của anh ra. "
"Anh gặp người yêu cũ ..."
Jay ngẩn ra rồi lại gào lên :
"What the fuck ? Lee Heeseung anh dám lén công ty hẹn hò ?"
"Đm , anh thề là anh quên kể thôi, giờ cái quan trọng là mày phải cứu anh ."
"Cứu quần què gì ?"
"Mang cho anh một bộ vest với chai dầu gội lên đây với ."
Jay suýt thì ném cái túi rác vào tường, hét lên trong điện thoại:
“Anh bị khùng hả?? Đây là bar, không phải sàn runway Paris Fashion Week! Với lại, dầu gội?? Anh tính gội đầu ngay tại quầy bar chắc???”
Giọng Heeseung gấp gáp, thì thào như đang nằm vùng CIA:
“Jay, em không hiểu đâu. Tóc anh dính mùi snack tôm hành hồi sáng… nếu em ấy ngửi thấy, chắc chắn nghĩ anh sống bê tha từ sau chia tay. Anh cần tỏa sáng! Anh phải xuất hiện như một người đàn ông reborn!”
Jay ôm đầu:
“Reborn cái đầu anh! Mười một giờ trưa bar vắng tanh, anh mặc vest vào thì khác gì… MC đám cưới lạc đường?”
"Không biết đâu , lẹ lên người ta đòi anh ra khỏi nhà vệ sinh rồi ."
"Nhà vệ sinh ???!!!"
Jay gần như nhảy dựng khỏi ghế, suýt làm rơi cả túi rác vừa gom lại.
“Khoan, khoan đã! Anh đang trốn trong nhà vệ sinh bar???”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng gõ cửa dồn dập, kèm giọng ai đó bực bội:
“Ê này! Có đi ra không? Định ngủ luôn trong đó à?”
Heeseung hạ giọng, run rẩy:
“Jay à… anh hết đường lui rồi… em ấy đang ngồi ngay bàn ngoài kia, ngay chỗ quầy bar, đúng tầm nhìn thẳng cửa nhà vệ sinh… Nếu anh bước ra trong tình trạng này… thì danh dự Lee Heeseung chính thức chôn tại đây luôn.”
Jay vò đầu bứt tai, gần như phát điên:
“Anh tự đào hố rồi nhảy vào thì đừng kéo tôi xuống chứ! Với lại… người yêu cũ nào cơ? Tôi còn chưa bao giờ nghe anh kể qua đấy!”
“Là Sunghoon…” Heeseung thều thào như thú nhận tội ác.
Jay há hốc mồm:
“Cái… cái GÌ CƠ ???? Park Sunghoon ???”
“Ừ… là ẻm.”
Jay lập tức đập đầu vào gối sofa:
“Trời ơi… không lẽ số phận ghét tôi đến mức này…”
Tiếng Heeseung dồn dập cắt ngang:
“Jay, anh cầu xin em… chỉ cần bộ vest! Một bộ vest thôi! Với chai dầu gội, nếu không thì ít nhất là chai xịt thơm tóc cũng được! Anh không thể để Sunghoon thấy anh như một gã thất nghiệp đang ngồi uống nước lọc trong bar trưa được!!!”
Ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ, lần này gắt hơn:
“Ông anh! Mau ra đi, không là tôi kêu bảo vệ đấy!”
Jay nhắm mắt, gằn giọng qua điện thoại:
“Anh ở yên đó, đừng manh động! Tôi tới… nhưng mà nếu lần này tôi chết chung với anh thì đừng trách.”
Heeseung lập tức rít lên, giọng tràn đầy hy vọng:
“Jay, em là đấng cưu thế của đời anh!”
Jay cúp máy, ném mạnh túi rác vào góc nhà, gào to một câu cuối cùng trước khi lao đi:
“LEE HEESEUNG, SAU NÀY TÔI LẤY PHÍ DỊCH VỤ ĐẮT GẤP ĐÔI!!!”
Ba mươi phút sau .
Jay đứng trước cửa bar, thở hồng hộc như vừa chạy marathon. Tay xách một túi đồ to sụ, trong đó có cái vest xịn nhất Heeseung từng mặc đi lễ trao giải, kèm thêm một chai xịt thơm tóc lấy tạm từ phòng stylist. Jay nhìn cái bảng hiệu bar giữa ban ngày ban mặt, hít một hơi thật sâu rồi lẩm bẩm:
“Jay à… mày là quản lý chứ không phải bảo mẫu… mà thôi, coi như kiếp trước thiếu nợ thằng khùng kia…”
Anh đẩy cửa bước vào. Không khí bar trưa vắng tanh, chỉ có vài người khách ngồi rải rác. Âm nhạc lười biếng phát ra từ loa, nhân viên quầy bar ngáp dài trông chán đời. Nhưng giữa không gian ấy, Jay lập tức nhận ra một khuôn mặt quen thuộc -Park Sunghoon.
Sunghoon ngồi ngay quầy, lưng thẳng, áo sơ mi trắng gọn gàng, một tay chống cằm, đôi mắt sắc lạnh hờ hững quét quanh. Trông cậu ta cứ như tách biệt hoàn toàn khỏi sự nhếch nhác của quán. Jay lập tức muốn quay đầu bỏ chạy.
“Chết tiệt…” anh nghiến răng, chửi thầm. “Đúng là Park Sunghoon! Người tình tin đồn từng khiến Heeseung suýt toang cả fandom năm nào…”
Jay lén đảo mắt, nhanh chóng định vị: cửa nhà vệ sinh. Anh bước vội về phía đó, tim đập thình thịch. Đúng lúc anh vừa chạm tay vào tay nắm cửa, nó bật mở ra, suýt nữa khiến túi đồ rơi xuống đất.
Heeseung thò đầu ra, tóc rối bù, áo hoodie nhăn nhúm, ánh mắt hoảng hốt như mèo bị dí vào nước.
“Jay!! Cuối cùng cũng tới rồi!!!”
Jay đẩy mạnh túi vào tay anh, gằn giọng thì thầm:
“Thay đồ nhanh đi! Và làm ơn nhớ rằng anh đang ở bar, không phải hậu trường concert!”
Heeseung ôm túi, mắt rực sáng:
“Em đúng là cứu tinh! Lát nữa nhớ đi trước dò đường, xem Sunghoon còn ở đó không…”
Jay thở dài, lẩm bẩm:
“Còn ở đó thì sao? Muốn tôi giả vờ té sấp mặt để phân tán sự chú ý à?”
“Ý hay đấy.” Heeseung gật gù thật lòng.
Jay trợn mắt:
“LEE HEESEUNG!!!”
Ngay lúc ấy, một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng Jay:
“Xin lỗi, hai người đang bàn gì ở đây vậy?”
Jay cứng người, quay phắt lại.
Park Sunghoon đang đứng cách đó không xa, mắt híp lại đầy nghi hoặc, rõ ràng đã nghe loáng thoáng vài từ “thay đồ”, “dò đường”, “cứu tinh”.
Jay cứng họng, còn Heeseung thì từ trong khe cửa ló ra, nhe răng cười gượng:
“Ơ… Sunghoon… trùng hợp ghê…”
Jay đổ rầm xuống sàn, nằm im như cái xác, mắt nhắm nghiền, tay còn khẽ run run để tăng độ “real”.
“Jay!!!” Heeseung hoảng hốt quỳ xuống, vỗ vai lia lịa. “Đừng mà, tỉnh lại đi… em còn chưa kịp lấy phí dịch vụ gấp đôi nữa mà…”
Jay trong bụng: Đồ ngu, tôi đang giả chết cứu anh đấy! Nhưng ngoài mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm “ta đã lìa đời”.
Sunghoon nhướng mày, khoanh tay, giọng trầm lạnh:
“Gì đây? Quản lý của anh vừa ngất ngay trước cửa nhà vệ sinh, đúng lúc hai người đang bàn chuyện ‘thay đồ’ với ‘cứu tinh’?”
Heeseung cứng người, nuốt khan. Anh ngẩng lên, vừa gượng cười vừa gãi gáy:
“À… ờ… Jay… Jay hay bị… huyết áp thấp buổi trưa ấy mà. Với cả… em ấy hơi drama, ngất xíu thôi không sao đâu, lát tỉnh liền.”
Jay trong bụng gào thét: Drama cái đầu anh! Tôi đang che chắn cho cái mặt xấu hổ của anh đó Lee Heeseung!!!
Sunghoon nhíu mày thêm, bước lại gần.
“Thế à? Lạ nhỉ. Trước giờ tôi gặp Jay chưa thấy kiểu này bao giờ.”
Heeseung cười trừ, ánh mắt lảng đi chỗ khác, rõ ràng chẳng biết bào chữa thế nào. Anh ngồi xổm xuống, thì thào với “cái xác”:
“Jay à, tỉnh lại đi… đừng nằm nữa… em ấy nhìn chằm chằm anh rồi…”
Jay vẫn nhắm tịt mắt, cố nén cơn muốn chồm dậy mà chửi thẳng: Tỉnh cái quần què! Tôi đang giúp anh kéo spotlight mà anh lại gọi tên tôi ầm ĩ thế thì giả chết làm gì nữa?!
Sunghoon khẽ hừ, rồi bất ngờ cúi xuống ngang tầm Heeseung, mắt nhìn thẳng vào anh:
“Anh vẫn giống hệt hồi xưa… Lúng túng, ngốc nghếch, và toàn dính rắc rối.”
Heeseung đỏ mặt, vội cúi thấp đầu. Tai anh đỏ ửng, bàn tay siết chặt cái túi vest như thể nó có thể cứu vớt danh dự.
“Ờ… thì… lâu không gặp… trùng hợp quá ha…”
Jay trong bụng muốn bật dậy đấm hai người kia cho đỡ ngượng: Trời ơi, cái không khí mùi bồ cũ này nó đặc quánh muốn nghẹt thở rồi!!! Nhưng vì sứ mệnh đánh lạc hướng vẫn nằm bất động, chỉ khẽ hé một bên mắt quan sát tình hình.
Sunghoon cười nhạt, vươn tay gỡ mũ lưỡi trai của Heeseung xuống.
“Mũ này… không hợp với anh đâu.”
Heeseung cứng đờ, tim đập loạn. Jay nhìn cảnh tượng đó mà muốn hét lên: Tôi đếch phải cái nền .
"Đừng , tóc ...tóc anh còn chưa gội ."
Sunghoon hơi khựng lại, ánh mắt liếc xuống bàn tay Heeseung đang nắm chặt vành mũ, rồi lại ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh. Một thoáng im lặng kỳ lạ tràn ra giữa hai người.
Jay nằm dưới đất mà muốn bật dậy cắn lưỡi tự vẫn: Ôi trời ơi, không khí này còn ngượng hơn cả phim truyền hình Hàn Quốc năm 2005…
Sunghoon nhướng mày, khóe môi khẽ cong lên:
“Anh… vẫn sợ để người khác thấy bản thân thật sự đến vậy à?”
Heeseung nuốt nước bọt, mặt đỏ bừng như bị vạch trần bí mật lớn nhất đời. Anh lắp bắp:
“Đâu… đâu có. Chỉ là… tóc anh hơi… dính snack tôm hành thôi.”
Jay trong bụng: Thề có trời, Lee Heeseung, tôi xin anh đừng nói ba cái chuyện nhục mặt này trước người yêu cũ của anh nữa, anh đang tự đào huyệt chôn mình đấy!
Sunghoon khựng lại hai giây, rồi bật cười thành tiếng — nụ cười vừa châm chọc vừa có chút dịu dàng hiếm thấy.
“Anh… đúng là chẳng thay đổi gì cả.”
Heeseung cứng ngắc, ngượng ngập cười gượng, bàn tay vò mạnh mép túi vest. Tim đập như trống trận, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Toang thật rồi…
Sunghoon thản nhiên kéo ghế ngồi ngay cạnh, mắt khẽ liếc xuống “cái xác” đang nằm chình ình trên sàn.
“Còn cậu ta… vẫn chưa tỉnh sao?”
Jay lập tức tăng level “diễn sâu”, thậm chí còn thở hắt ra một hơi thật dài, rồi nằm bất động như thể linh hồn vừa rời khỏi cơ thể.
Heeseung lúng túng vội chen vào:
“À… ờ… Jay chỉ cần nghỉ một chút thôi. Em ấy… chuyên gia lăn ra đất giữa tình huống nguy cấp để… để… cân bằng huyết áp!”
Jay trong bụng: Cân bằng huyết áp cái đầu anh!!!
Sunghoon nheo mắt, rồi bất ngờ chống cằm, mắt nhìn xoáy vào Heeseung:
“Thế này nhé. Anh thay cái áo vest đi, tôi ngồi đây… đợi. Xem anh ‘reborn’ được đến mức nào.”
Heeseung suýt thì rơi cái túi khỏi tay, tai đỏ đến tận gáy. Anh quay sang “xác chết” Jay, thì thào như kêu cứu:
“Jay… em tỉnh lại đi… cứu anh lần nữa đi mà…”
Jay trong bụng: Không! Tôi còn nằm đây cho anh chìm trong biển ngượng một lúc nữa, coi như trả thù vì bắt tôi xách vest chạy bộ giữa trưa nắng!
Heeseung cắn môi, ngước lên nhìn Sunghoon, đôi mắt rối loạn:
“Em… thật sự muốn thấy à?”
Sunghoon cười nhạt, gật đầu.
“Ừ. Anh mà không thay, tôi sẽ kéo cái mũ kia xuống và nhìn xem tóc anh ‘mùi snack tôm hành’ đến mức nào.”
Jay trong bụng: Xong rồi. Lee Heeseung, anh chuẩn bị lộ đầu, lộ tóc, lộ cả lòng dạ ra trước người ta đi.
Heeseung cuối cùng cũng chịu thua. Anh xách túi, bước vào nhà vệ sinh thay chiếc vest mới. Khi quay trở lại, Jay “hồi sinh” trong ba giây để sửa lại cổ áo cho anh rồi lập tức lăn ra chết giả lần hai.
Heeseung thở hắt, lấy hết dũng khí ngồi xuống cạnh Sunghoon ở quầy bar. Ánh đèn vàng hắt xuống làm gương mặt Sunghoon sáng bừng, đường nét mảnh mai nhưng sắc sảo. Mùi nước hoa nhàn nhạt từ áo cậu phảng phất sang khiến tim Heeseung nảy một nhịp lạc.
Anh gượng gạo hắng giọng:
“Ờ… sao em lại ngồi ở đây? Lẽ ra em nên ngồi bàn VIP cơ mà.”
Sunghoon chống cằm, mắt liếc sang anh, nửa cười nửa trêu:
“Thế anh ngồi đây làm gì? Anh có phải VIP đâu.”
Heeseung cứng người, môi mấp máy nhưng không thốt nổi một câu phản bác. Trong đầu chỉ còn đúng một chữ: chết.
Jay trong bụng: Trời ạ, cái cách anh đỏ tai đỏ mặt nhìn người ta như con cún con ấy, làm ơn ngẩng đầu lên đi chứ đừng có rớt hình tượng thế này!
Bartender đặt hai ly nước đỏ trước mặt, tưởng nhầm họ gọi đồ đôi. Sunghoon nhướng mày nhìn, rồi bất giác bật cười:
“Đồ uống giống nhau à. Trùng hợp thật.”
Bartender vừa quay đi, Jay hé mắt nhìn, suýt bật chửi:
Khoan… khoan đã… cái màu đỏ kia… đâu phải nước ép dâu! Là cocktail mạnh thì có!
Heeseung thì vẫn vô tư cụng ly với Sunghoon, còn cố tỏ ra ngầu ngầu:
“Ừm… số phận… sắp đặt thật…”
Anh hớp một ngụm. Chưa đầy mười giây sau, mặt anh đỏ bừng, tai nóng ran, tim đập loạn xạ. Heeseung chớp mắt liên tục, cả người nghiêng nghiêng như cây cột điện bị gió thổi.
Jay trong bụng: Ôi mẹ ơi! Idol quốc dân mà mới một ngụm đã say như con cá vàng!!!
Heeseung đặt mạnh ly xuống, cố gắng nói:
“Ngon… ngon phết. Hơi… hơi ngọt nhỉ?”
Bartender nhún vai:
“Xin lỗi nha, nhầm order. Đó là cocktail rum đỏ. Độ cồn cũng kha khá đó.”
Jay suýt cắn lưỡi: KHÁ KHÁ???!!! Nó đủ để tiễn thằng cha này về cõi âm luôn đó!!!
Quả nhiên, Heeseung cười hì hì, mắt lim dim, rồi… RẦM! gục nguyên người xuống quầy bar. Cái vest sang chảnh mới thay nhăn nhúm trong vòng chưa đầy 5 phút.
Sunghoon nhướng mày, tay khẽ ngăn cái ly khỏi đổ ra bàn, giọng nửa cười nửa bất lực:
“Anh vẫn như xưa… uống kém đến mức này mà còn bày đặt ra bar tìm cảm hứng.”
"Ổng sỉn quắc cần câu rồi ." Jay ôm mặt , lo lắng liệu ngày mai sẽ lại có bài phốt :
"Nóng : Idol Lee Heeseung gục ngay sau cốc đầu tiên ?"
Heeseung ú ớ vài tiếng, ngẩng đầu lên một chút, đôi mắt mơ màng như vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa:
“Sunghoon à… anh nhớ em nhiều lắm… anh nói thật đó…”
Rồi bụp! gục xuống bàn lần nữa.
Jay ở đằng sau suýt thì tru lên như sói: Trời ơi, Lee Heeseung, anh có thể ngậm miệng lại trước khi tự tay bắn nát hình tượng không vậy!!!
"Heeseung ! Heeseung !!" Tiếng gọi từ người bên cạnh làm Heeseung giật mình , loạng choạng đánh rơi giấy bút trên bàn .
"Thiệt tình , anh lại làm rơi rồi ." Sunghoon càu nhàu , cúi xuống nhặt từng mảnh giấy rơi vãi lộn xộn trên nền đất .
Heeseung ngơ ngác nhìn Sunghoon , có vẻ không tin vào hiện thực :
"Em đang đóng M/V hay cosplay học sinh cấp 3 hả ?"
"Anh bị khùng hả ?" Sunghoon cau mày gõ gõ tập giấy vào đầu anh ."Em không phải học sinh cấp 3 thì là gì ?"
“Khoan… khoan đã. Em bảo… em là học sinh cấp 3 thật á?” Heeseung lắp bắp, đôi mắt tròn xoe.
Sunghoon thở dài như đang nói chuyện với một ông chú mất trí nhớ. Cậu nhét đống giấy vào tay Heeseung, rồi đột ngột kéo cổ tay anh đứng dậy.
“Đi thôi.”
“Đi… đi đâu cơ??” Heeseung lảo đảo theo sau, mặt ngơ ngác như bị thôi miên.
“Đi hẹn hò. Chẳng lẽ anh muốn ngồi trong lớp suốt chiều mà nhìn trần nhà?” Sunghoon liếc anh, khóe môi nhếch nhẹ, ánh mắt vừa bướng vừa khiêu khích.
Heeseung suýt thì trẹo chân:
“Hẹn… hẹn hò??”
Sunghoon không trả lời, chỉ siết chặt tay kéo anh ra khỏi lớp. Gió mát ngoài hành lang thổi qua, làm áo sơ mi trắng của Sunghoon phấp phới. Heeseung cảm giác tim mình đập loạn xạ, tai đỏ bừng, như thể mình biến thành nam chính ngốc nghếch trong phim thanh xuân.
“Ơ… nhưng mà… nhưng mà đi đâu?”
“Quán kem. Em muốn ăn vị cà phê.” Sunghoon đáp tỉnh bơ.
Heeseung bị kéo xềnh xệch xuống cầu thang, miệng lắp bắp:
“Ờ… ờ… được, cà phê , dâu… hay là vani, sô-cô-la cũng được, anh mời hết!”
Sunghoon quay sang, nhướng mày:
“Anh tưởng em để anh trả tiền chắc?”
Heeseung chết sững, lắp bắp:
“Ơ… không… không phải… anh chỉ…”
“Anh chỉ muốn ra vẻ ga lăng thôi, đúng không?” Sunghoon cắt lời, nụ cười nhạt nở ra nơi khóe môi. “Nhưng không sao. Em để anh giả vờ một lần.”
Heeseung ngồi xuống ghế trong quán kem, lưng vẫn cứng đờ như vừa bị ai ép vào một trò chơi thực tế ảo. Trước mặt anh, Sunghoon đang thản nhiên lật menu, chống cằm đọc từng dòng chữ nhỏ, ánh đèn vàng hắt xuống làm gương mặt cậu càng sáng rực như nhân vật bước ra từ poster quảng cáo.
“Anh ngồi ngẩn ngơ vậy để làm gì? Không định gọi món hả?” Sunghoon liếc qua, giọng nhàn nhạt.
Heeseung giật mình, vội vàng cầm menu, nhưng mắt chẳng đọc được chữ nào. Tất cả những gì anh thấy chỉ là bàn tay Sunghoon đang lật từng trang giấy, gân xanh mờ mờ nổi trên mu bàn tay mảnh dẻ ấy.
“Ờ… ờ… cái này… vị bạc hà… hay là… à không, chắc vani… cũng ngon.” Heeseung lắp bắp, menu thì giơ ngược.
Sunghoon nhướn mày, cười nhạt:
“Anh định ăn chữ ngược à?”
Heeseung đỏ bừng mặt, vội lật lại menu, suýt làm rơi luôn cái ly nước trước mặt.
Trong lúc chờ nhân viên ghi order, anh lén liếc sang Sunghoon. Mỗi cử động của cậu đều khiến anh thấy… kỳ lạ. Tóc hơi rũ xuống trán, ánh mắt sáng mà điềm nhiên, môi khẽ mím khi cậu trầm ngâm chọn hương kem. Như thể cả không gian quán thu nhỏ chỉ để viền quanh một mình Sunghoon.
“Anh nhìn em mãi thế để làm gì?” Sunghoon đột ngột hỏi, mắt không rời menu.
“Ơ… đâu có! Anh chỉ… chỉ đang… xem cái bóng đèn trên đầu phản chiếu vào mắt em thôi.” Heeseung quýnh quáng chống chế.
Sunghoon bật cười khẽ, lắc đầu:
“Anh đúng là hết thuốc chữa.”
Ly kem cà phê của Sunghoon được mang ra. Cậu cầm thìa, thong thả múc một miếng rồi đưa vào miệng, nhắm mắt tận hưởng vị kem yêu thích. Heeseung ngồi đối diện, tay siết chặt thìa bạc đến toát mồ hôi, tim đập thình thịch.
Trời ạ… sao nhìn người ta ăn kem thôi mà cũng thấy đẹp vậy…
Anh thậm chí quên cả phần kem của mình, chỉ mải nhìn Sunghoon chống cằm, thỉnh thoảng nghiêng đầu như vô tình, nụ cười thoáng qua rồi tan đi.
Sunghoon mở mắt, bắt gặp ánh nhìn ngơ ngác của Heeseung, khẽ nhướng mày:
“Anh không ăn thì để em ăn hộ luôn nhé?”
Heeseung cuống quýt kéo ly kem về phía mình, cắm thìa vào như một cách chứng minh:
“Ăn… ăn chứ! Ai bảo anh không ăn!”
Nhưng thìa kem đưa lên miệng mãi vẫn chẳng chạm được lưỡi, bởi ánh mắt anh lại trượt sang Sunghoon thêm lần nữa.
Sunghoon chống cằm, nhìn cái thìa kem run rẩy mãi không chịu vào miệng Heeseung mà thở dài một tiếng. Cậu rút thìa bạc khỏi tay anh, múc một miếng kem cà phê rồi đưa ra trước mặt:
“Há miệng.”
Heeseung trợn tròn mắt, như thể bị bắt quả tang đang làm chuyện mờ ám.
“Ơ… cái… cái gì cơ?”
“Em bảo anh há miệng. Không ăn thì thôi, để em đút cho nhanh.” Sunghoon nhướn mày, giọng điệu thản nhiên đến mức khiến tim Heeseung đập dồn dập.
Heeseung ngơ ngác, tai đỏ bừng. Cuối cùng anh cũng hé miệng, để thìa kem lạnh lẽo chạm vào đầu lưỡi. Nhưng cái lạnh kia chẳng đủ làm dịu đi sự nóng ran đang cuộn trào trong ngực anh.
Bởi lẽ… khi thìa rời đi, ánh mắt anh chạm ngay vào đôi môi Sunghoon — mềm mại, ánh lên chút bóng mờ vì cậu vừa ăn kem.
Heeseung nuốt khan, ánh nhìn dính chặt lấy bờ môi ấy như bị thôi miên. Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
Muốn… hôn.
Sunghoon chớp mắt, nhận ra ánh nhìn kia, khóe môi cong nhẹ, nửa trêu chọc nửa thách thức. Cậu lại thong thả múc thêm một thìa kem, lần này đưa sát hơn, đến mức hơi lạnh thoảng qua đầu mũi Heeseung.
“Anh nhìn cái gì ghê thế? Muốn ăn nữa à, hay muốn…” Sunghoon khẽ ngừng, giọng chậm rãi, “…muốn thứ khác?”
Heeseung nghẹn họng, thìa kem vừa đưa tới đã suýt rơi khỏi môi. Tai anh đỏ như luộc, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo khoác.
“Anh… anh… ăn kem thôi…” Giọng run run, nhưng ánh mắt lại không rời được bờ môi cong cong kia.
Cuối cùng lại chẳng có nụ hôn nào cả , Heeseung lững thững đi cạnh Sunghoon , cúi thấp đầu xuống để không lộ ra cái vành tai đỏ ửng của mình .
Sunghoon thì ngược lại , có vẻ rất hài lòng với buổi hẹn hò thong thả bước đi .
Đến một đoạn ít người, cậu bỗng khựng lại, quay phắt sang.
“Anh !”
Heeseung ngẩng lên, chưa kịp hỏi thì Sunghoon đã nghiêng người, chạm nhanh một cái vào khóe môi anh.
Một nụ hôn vội vã, nhẹ như gió thoảng, để lại chút lạnh của kem cà phê còn vương.
Heeseung đứng chết lặng, đôi mắt mở to, môi run run chưa kịp phản ứng.
Trong khi đó, Sunghoon đã bật cười khẽ, mắt long lanh lấp lánh như vừa đắc thắng một trò nghịch ngợm:
“Ngọt hơn kem đấy.”
Nói xong, cậu quay người chạy thẳng về phía ký túc xá, áo sơ mi trắng bay phấp phới.
“Sunghoon???” Heeseung vẫn sững sờ gọi với theo, tay vô thức chạm vào khóe môi vừa bị cướp mất.
Trái tim anh đập loạn như trống hội, đầu óc thì trống rỗng. Chỉ còn văng vẳng lại nụ cười của Sunghoon.
Heeseung ngồi sụp xuống vệ đường, hai tay ôm mặt, mớ tóc rối bị vò đến dựng ngược. Anh lẩm bẩm như người mất trí, giọng nghèn nghẹn trong kẽ tay:
“Trời ơi… cái gì vậy… mình vừa… vừa bị Sunghoon hôn thật hả???”
Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt long lanh tinh nghịch kia cùng câu “ngọt hơn kem” là tim anh lại nhảy nhót loạn xạ, như thể muốn phá tung lồng ngực. Thích đến phát điên, nhưng ngượng đến mức muốn độn thổ. Anh xoay sang trái, rồi xoay sang phải, rồi lại gục đầu xuống gối:
“Anh không chịu nổi đâu… làm sao nhìn mặt em bây giờ chứ…”
Hôm sau .
Tiết học buổi sáng vẫn chưa bắt đầu , Heeseung ngồi thẫn thờ một góc , bơ phơ nhìn quyển sách toán có khi còn dày hơn cả mặt mình .
"Tại sao mình lại ở đây , tại sao ..."
"Heeseung , người yêu mày kìa ." Tiếng mấy bạn trong lớp trêu chọc làm Heeseung thực sự muốn đào một cái lỗ để chui .
Dưới sân trường , Sunghoon đanh khởi động , dáng vẻ này khiến đám fan hú hét điên cuồng .
"Uầy , người yêu nhìn kìa Heeseung ơi ."
"Sao lại ngại thế ?"
"Em ơi Heeseung trên đây này !!"
Được rồi lũ bạn tồi , Heeseung càng cúi mặt sâu vào quyển sách Toán , thầm nhủ "mày không phải ngại , không phải ngại đây chỉ là mơ thôi" nhưng càng nói tai lại càng đỏ .
Đến giờ trưa , Heeseung chạy nhanh khỏi lớp học, quẹo thẳng đến phòng nhạc.
Phòng nhạc vắng lặng, ánh sáng trưa hắt qua khung cửa kính làm bụi bay lấp lánh.
Heeseung đóng cửa cái rầm, lưng tựa vào đó, rồi trượt xuống ngồi bệt trên sàn. Hai tay anh ôm lấy đầu, tóc rối bù, miệng lẩm bẩm như một ông chú tuyệt vọng:
“Không được… không được… mình không thể nhìn mặt em ấy thêm lần nào nữa… chết chắc… tim mình không chịu nổi mất…”
Anh cúi gập xuống bàn piano, trán dán vào mặt gỗ lạnh ngắt. Vành tai đỏ rực như đèn cảnh báo.
“Anh đang làm gì thế kia? Tập cosplay bi kịch hả?”
Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng khiến Heeseung giật bắn, suýt thì đập đầu vào nắp đàn. Anh ngẩng lên, và tất nhiên không ai khác ngoài em , không ai khác ngoài em .
Sunghoon khoanh tay dựa cửa, nụ cười cong cong đầy đắc thắng.
“Em… em làm gì ở đây?” Heeseung lắp bắp, tay vô thức che nửa mặt.
“Đi ngang thấy anh chạy như bị ma rượt, tò mò nên theo. Ai ngờ lại thấy cảnh này…” Sunghoon nhướn mày, ánh mắt lấp lánh. “Trông vui phết.”
Heeseung gục mặt xuống bàn piano lần nữa, rên rỉ:
“Sunghoon à… tha cho anh đi mà…”
Sunghoon nhấc vai, thong thả tiến lại gần, chống tay lên bàn, cúi xuống ngang tầm mắt Heeseung.
“Tha? Nhưng hôm qua em đã hôn anh rồi mà. Tội này to lắm đấy.”
“Đừng nhắc nữa!!” Heeseung kêu lên, hai tay bịt chặt tai, mặt nóng ran.
Sunghoon bật cười khẽ, sau đó vòng qua ngồi xuống cạnh anh, rất tự nhiên. Không trêu nữa, cậu chống cằm nhìn anh, rồi vỗ nhẹ lên phím đàn:
“Đàn gì đi. Em muốn nghe.”
Heeseung ngẩng lên, còn chưa hết bối rối, nhưng ánh mắt mong chờ kia khiến anh chẳng thể từ chối. Anh hít một hơi, thở ra thật dài, rồi đặt tay lên phím đàn.
Âm thanh vang lên, những nốt piano dịu dàng trôi trong căn phòng yên tĩnh. Ban đầu Heeseung còn run, ngón tay cứng, nhưng dần dần nhạc chảy ra tự nhiên, mượt mà.
Sunghoon ngồi bên, chống cằm lặng lẽ ngắm. Mái tóc hơi rũ, ánh mắt lấp lánh dưới nắng, môi mím khẽ theo nhịp nhạc. Trong khoảnh khắc ấy, Heeseung vừa đàn vừa cảm giác như tim mình cũng hoà vào từng phím, chỉ để cậu nghe.
Khi bản nhạc kết thúc, căn phòng rơi vào im lặng. Heeseung chưa kịp thở ra thì Sunghoon nghiêng đầu, mỉm cười:
“Không tệ. Nhưng mà…” Cậu nháy mắt, “anh đàn hay vậy chỉ cho em nghe thôi hả?”
Heeseung ngẩn ngơ, ngón tay vẫn đặt trên phím đàn, chẳng biết trả lời thế nào.
"Ừm ."
Nếu mà Jay ở đâu chắc chắc sẽ lại gào lên :
"Tôi cho anh tiền comback anh không chịu , người ta yêu cầu anh đàn là anh đàn ngay à ?"
Sunghoon lại dựa vào vai Heeseung nghịch nghịch tay anh :
"Thiệt hả , vậy sau này đàn cho em nghe suốt đời luôn nha ."
Heeseung gật đầu , lòng lại chua chát : không phải suốt đời đâu , chỉ đến năm em 20 thôi .
"Em thấy bữa nay anh lạ lắm ." Sunghoon khẽ nói, ngón tay vẫn nghịch nghịch những khớp tay của Heeseung như thể đó là thói quen từ lâu.
Heeseung giật nhẹ, ngẩng lên nhìn trần phòng nhạc, rồi lại cúi xuống tránh ánh mắt cậu.
“Lạ… lạ gì đâu.” Anh cười gượng, giọng nhỏ đi. “Chắc em tưởng tượng thôi.”
“Không tưởng tượng đâu.” Sunghoon nghiêng đầu, đôi mắt trong veo như soi thấu cả những điều anh cố giấu. “Anh cứ né ánh mắt em, lại hay thở dài nữa. Trước giờ anh đâu có như vậy.”
"Vậy làm sao để em hết nghi ngờ đây ?" Heeseung thở dài , giọng nửa đùa nửa thật .
"Hôn em một cái đi ."
Heeseung ngớ người, Sunghoon lại cười khanh khách :
"Tối nay sang nhà em đi , em mới có đĩa DVD mới ."
Heeseung gật đầu , cảm thấy mình sẽ lên cơn đau tim nếu ở cạnh Sunghoon quá nhiều .
Tối hôm đó, đúng hẹn, Heeseung mang theo một túi bánh ngọt chạy sang nhà Sunghoon. Tim anh cứ đập thình thịch như đang đi phỏng vấn quan trọng, trong đầu tự nhủ hàng trăm lần: chỉ là xem DVD thôi, chỉ là xem DVD thôi… nhưng chân lại lóng ngóng đến mức suýt vấp ngã ngay trước cửa.
Sunghoon mở cửa, trên người mặc áo phông rộng , tóc hơi rũ xuống, trông vừa thoải mái vừa… chết người.
“Anh tới rồi à?” Cậu cười, nghiêng người tránh lối. “Vào đi. Em chuẩn bị sẵn rồi.”
Phòng khách ấm áp, ánh đèn vàng dịu. Trên bàn đã bày bắp rang, vài lon nước ngọt và cái đĩa DVD mà Sunghoon hứng thú khoe từ chiều. Heeseung đặt túi bánh xuống, lòng bàn tay toát mồ hôi.
Hai người ngồi xuống ghế sofa, nhưng chẳng hiểu sao, chỉ mới vài phút sau khi phim chạy, Sunghoon đã lẳng lặng dịch lại gần. Rồi rất tự nhiên, cậu gối đầu lên vai Heeseung, đôi chân co lên, ôm lấy gối ôm nhỏ.
Heeseung cứng ngắc, lưng thẳng như cây gỗ, mắt dán vào màn hình nhưng chẳng đọc nổi phụ đề. Tim anh đập dồn dập đến mức chính mình còn nghe rõ.
“Anh ngồi căng thẳng thế làm gì?” Giọng Sunghoon vang lên nhàn nhạt, hơi ấm từ hơi thở cậu phả vào cổ khiến Heeseung giật mình.
“Đ… đâu có… anh chỉ… tập trung xem phim thôi…” Heeseung lắp bắp, trong khi bàn tay siết chặt gấu áo để khỏi run.
Sunghoon cười khẽ, nhắm mắt lại, khẽ xoay người một chút. Lần này thì cậu hoàn toàn nằm gọn trong lòng Heeseung, đầu gối vào ngực anh, tóc cọ nhẹ vào cằm.
“Em xem thế này thoải mái hơn.” Sunghoon nói, giọng mơ hồ như vừa xem vừa ngáp.
Heeseung nuốt khan, toàn thân nóng bừng. Anh không dám động đậy, chỉ sợ một cử động nhỏ thôi cũng sẽ làm trái tim mình nổ tung.
Bộ phim vẫn chạy, ánh sáng từ màn hình nhấp nháy phản chiếu lên gương mặt Sunghoon đang bình thản dựa vào anh. Hàng mi cậu khẽ rung rung, môi hơi hé, trông yên bình đến mức Heeseung chỉ muốn dừng cả thế giới lại ở khoảnh khắc này.
Trong lòng anh vang lên một suy nghĩ không thể ngăn nổi: Ước gì em không bao giờ rời xa anh.
Sunghoon bỗng mở mắt, ngẩng lên nhìn anh. Ánh mắt cậu sáng lấp lánh, khóe môi cong nhẹ:
“Anh không xem phim gì hết, chỉ nhìn em thôi. Em biết hết đấy.”
Heeseung đỏ bừng, lúng túng cúi gằm xuống, trong khi Sunghoon bật cười, ngón tay khẽ gõ gõ lên ngực anh.
Một lúc lâu sau , Sunghoon lại ngẩng lên nhìn Heeseung chăm chú .
"Sao vậy ?" Heeseung lúng túng hỏi, cổ họng khô khốc.
“Anh cứ nhìn em hoài.” Sunghoon đáp gọn lỏn, giọng không hẳn trách móc, mà giống như đang khều khẽ trái tim anh.
Heeseung cứng người, đôi mắt lúng túng đảo đi chỗ khác. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, anh lại quay về, như bị hút chặt bởi ánh nhìn kia. Bàn tay vô thức đặt lên vai Sunghoon, ngón tay run run khẽ siết lại.
“Anh…” Giọng anh nghẹn lại, rồi dừng ngang.
Sunghoon khẽ nghiêng đầu, chờ đợi, đôi môi cong lên đầy thách thức. Nhưng thay vì đáp lời, Heeseung cúi xuống thật nhanh.
Một cái chạm nhẹ. Ấm áp. Ngắn ngủi.
Ngay giữa trán Sunghoon.
Sunghoon chớp mắt, bất ngờ đến nỗi quên cả thở. Heeseung thì lập tức rướn thẳng dậy, tai đỏ bừng, tay luống cuống gãi sau gáy:
“Anh… xin lỗi… anh… không biết nghĩ gì… chỉ… chỉ là…”
Nhưng Sunghoon bật cười khẽ, ngón tay vươn lên chạm vào chỗ vừa được hôn. Ánh mắt cậu long lanh, khóe môi cong cong:
“Ngốc thật. Hôn chỗ này làm gì? Em đâu có muốn anh hôn trán đâu.”
Heeseung nghẹn họng, suýt thì chết đứng tại chỗ. Trong khi đó, Sunghoon lại thản nhiên dựa vào ngực anh, khẽ nhắm mắt, thì thầm:
“Nhưng thôi, tạm tha. Lần sau nhớ hôn đúng chỗ em muốn nhé.”
Heeseung ngồi cứng ngắc như tượng gỗ, trái tim đập loạn xạ, đầu óc thì quay cuồng: Lần sau??? Thật sự… còn lần sau nữa sao???
Rất tiếc là không có lần sau .
Heeseung bật dậy , đầu đau như búa bổ .
"Chết mẹ bị bắt cóc rồi ??" Heeseung hoảng loạn nhìn quanh , cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhòm khi thấy Sunghoon .
"Ủa..." Heeseung ngớ người , lập tức kiểm tra cơ thể .
Quần áo còn nguyên , khuôn mặt vẫn ổn , Sunghoon bên cạnh vẫn ngủ .
"Sao có cảm giác nó hụt hẫng mà thiếu thiếu ." Heeseung thầm nhủ rồi lại tự tát bản thân hai phát "mày nghĩ cái quần què gì vậy , tỉnh táo lên ."
"Bộ anh thích tự bi kịch hả ?"
Heeseung giật mình, quay phắt lại. Sunghoon chẳng biết đã tỉnh từ khi nào, đôi mắt lim dim, khuôn mặt ngái ngủ nhìn Heeseung như người rớt từ trên trời xuống .
Heeseung lắp bắp, đầu óc còn lộn xộn, chưa kịp nghĩ thì miệng đã phun ra một câu trời giáng:
“Em… em phải chịu trách nhiệm với anh !!”
Cả căn phòng im bặt.
Heeseung cứng đờ, não bộ lập tức bật chế độ báo động đỏ: Ủa??? Cái gì??? Sao mình lại nói như phim truyền hình mấy giờ trưa vậy???
Sunghoon nín cười, rồi bật ra một tràng cười khanh khách, gối ôm trên tay suýt rơi xuống đất.
“Trời đất ơi, anh thật sự hết cứu nổi rồi. Ai đời ngủ dậy cái đòi em chịu trách nhiệm cơ chứ.”
Heeseung ôm mặt gục xuống, tai đỏ đến mức muốn bốc cháy:
“Anh… anh thề là nhầm thoại thật mà…”
Sunghoon chống cằm nhìn anh, khóe môi cong cong, giọng khẽ hạ xuống trêu chọc:
“Ừ. Nhưng lỡ em cũng muốn chịu trách nhiệm thì sao?”
“…” Heeseung lặng thinh , lặng lẽ ôm ngực .
Thôi chết rồi, tim tôi.
"Reng reng !!!"
Tiếng chuông điện thoại dồn dập làm Heeseung giật mình , vội vàng lục điện thoại .
"LEE HEESEUNG ANH BỊ PHỐT RỒI !!!!" Tiếng Jay gào lên làm Heeseung đau cả tai , anh xoa xoa tai rồi nhăn nhó trả lời .
"Chuyện gì anh có làm gì thất đức đâu ?"
"Chuyện hôm qua ấy ." Jay rít lên dường như rất bất mãn .
Heeseung giật mình , sợ hãi nghĩ đến viễn cảnh :
"Nóng : Lộ ảnh Lee Heeseung và Park Sunghoon dắt díu nhau về nhà riêng , nghi vấn có gian tình ."
"Sunghoon , em không sao chứ ?" Heeseung vội quay sang hỏi Sunghoon , tiếng Jay lại gào ầm lên .
"Cái đoạn video anh say khướt ngồi níu kéo Sunghoon bị đăng lên rồi , cái hình tượng của anh sụp đổ rồi !!"
Heeseung chết sững , điện thoại rơi xuống nền cái bụp .
"Sunghoon à , anh nhớ em lắm ."
"Anh xin lỗi mà , mình quay lại đi ."
"Sunghoon ơi , Sunghoon ."
Tiếng loa vang lên rõ mồn một giọng Heeseung làm anh ngượng chín mặt , Sunghoon bên cạnh còn cười khanh khách :
"Hình tượng của em cũng bị sụp rồi , anh phải chịu trách nhiệm chứ nhỉ ?"
-----------------
Ngoại truyện :
Heeseung đang lom khom trước bàn, tai đeo headphone, cây bút chì gõ nhịp liên tục trên cuốn sổ nhạc. Mấy dòng giai điệu vụn vặt được anh hí hoáy viết xuống, vừa ngân nga nhỏ vừa cắn môi như thể chìm hẳn vào thế giới riêng.
“Anh đang viết cái gì vậy?” Giọng Sunghoon vang lên từ phía sau.
Heeseung giật nảy, vội vã che cuốn sổ lại, mặt đỏ hồng:
“Ơ… đâu có gì… chỉ viết linh tinh thôi…”
Sunghoon khoanh tay, nghiêng đầu :
“Linh tinh mà nãy giờ anh ngồi dán mặt vô giấy gần một tiếng?”
Heeseung thở dài, cuối cùng cũng chịu xoay cuốn sổ lại, giọng khàn đi một chút:
“Anh đang viết nhạc. Về… em.”
Sunghoon chớp mắt, định trêu tiếp nhưng bất chợt bị ánh mắt Heeseung khóa chặt. Trong giây phút ngắn ngủi, anh nói nhỏ, chậm rãi từng chữ:
“Em là nguồn cảm hứng sống của anh đó.”
Không gian như khựng lại. Tim Sunghoon hẫng đi một nhịp, đôi tai vô thức đỏ bừng. Cậu quay mặt sang chỗ khác, giấu đi nụ cười đang muốn bật ra, nhưng khóe môi lại cong lên không che nổi.
“…Thật à?” Sunghoon khẽ hỏi, giọng nhỏ hơn hẳn thường ngày.
Heeseung gật đầu, không do dự:
“Ừ. Anh muốn bài này… em sẽ là người nghe đầu tiên.”
Sunghoon mím môi, im lặng vài giây rồi ngẩng lên, đôi mắt long lanh, hệt như vừa đưa ra lời hứa quan trọng:
“Được. Em muốn là người nghe đầu tiên. Và cũng sẽ là người nghe mọi bài anh viết sau này.”
Heeseung ngẩn ra, ngực nóng ran, tay vô thức siết chặt cây bút. Trong đầu chỉ còn vang một câu: Mình xong đời rồi… yêu em nhiều quá mất rồi.
“Anh đang chơi bản nhạc nào vậy?” Sunghoon nghiêng đầu, ánh mắt tò mò dán chặt vào những ngón tay Heeseung đang gõ nhịp khe khẽ lên mặt bàn.
Heeseung hơi khựng lại, mím môi cười:
“Em muốn nghe thử không?”
Sunghoon lập tức gật đầu. “Muốn.”
Heeseung chậm rãi xoay ghế lại , bàn tay gõ nhẹ phím đàn hơi nhắm mắt . Tiếng đàn vang lên, không cao không thấp, nhưng ấm áp và tràn đầy cảm xúc. Anh ngân nga vài câu, giọng trầm khàn hòa cùng giai điệu.
Sunghoon ngồi im, đôi mắt mở to, như bị cuốn theo từng tiếng đàn. Đến khi Heeseung dừng lại, cậu chớp mắt vài cái rồi cười nhẹ:
“Hay đấy… nhưng nghe lạ lắm. Hình như trước giờ anh chưa từng chơi bản này?”
Heeseung đặt guitar xuống, nghiêng người chống tay lên đầu gối, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch lẫn chân thành.
“Ừ. Bản nhạc này anh mới viết thôi.” Anh dừng một nhịp, rồi khẽ cười, giọng thấp xuống:
“Bản nhạc dành riêng cho em đó.”
Tim Sunghoon bỗng nhảy lỡ một nhịp. Tai nóng ran, nhưng môi vẫn mím chặt, chỉ để lộ nụ cười không giấu được. Cậu khẽ chống tay lên má, gõ nhẹ ngón tay xuống gối:
“…Anh nói kiểu này, em phải chuẩn bị tinh thần làm người nghe độc quyền của anh rồi.”
--------------------------
Đôi lời của tác giả :
Thật sự thì lúc đầu tui nghe "Yêu 5" thì tui đã liên tưởng đến một kiểu tình yêu đầy ngọt ngào và thơ mộng ấy nhưng mà lúc xem M/V tui bị sốc .
T16 ạ .
Kiểu khúc đầu ý tưởng của tui là kiểu nhẹ nhàng tình cảm thôi, nhưng mà sau khi xem xong M/V thì tui lại đổi hướng.
Cảm ơn @voiupjs nha ♡(˃͈ દ ˂͈ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co