Truyen3h.Co

[HEEHOON]

1

yenhoang08

Năm 10 tuổi.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người đẹp như vậy. Em tên là Sunghoon năm nay 9 tuổi và là hàng xóm mới của tôi.

Em thân thiện lắm nên bọn tôi nhanh chóng trở thành bạn bè đi đâu cũng có nhau như hình với bóng.

_________

Năm 15 tuổi.

Tôi dường như cảm nhận được sự khác lạ của em, em trở nên dịu dàng hơn khi cạnh tôi, em khó chịu hơn khi tôi đi cùng người khác.

Lúc đó tôi nghĩ là do em còn trẻ con nên mới như vậy.

________

Năm 18 tuổi.

Tôi giờ đã cuối cấp còn em đang lớp 11. Vào ngày cuối cùng đứng dưới mái trường cấp ba, em đã hẹn tôi vào góc khuất của trường.

Em tỏ tình tôi.....

_Heeseung hyung, em thích anh.

Quả thật lúc đó tôi rất bất ngờ, tôi cũng thương em lắm nhưng mà để nói là đến với em theo nghĩa người yêu....tôi không thể.

Không biết vì sao nữa.

Có thể vì tôi chưa thương em nhiều như tôi nghĩ cũng có thể do hồi đó việc yêu nam nam là thứ bệnh hoạn nhất.

Vậy mà em dám tỏ tình tôi trong cái thời xã hội như thế.

Tôi nể em.

Tôi thương em.

Tôi không phải kiểu người đi theo xã hội như thế. Tôi đồng tình với điều đó thậm chí tôi còn rất đồng cảm. Nhưng.....tôi vẫn từ chối em.

Em nghe lời từ chối của tôi chỉ mỉm cười nhẹ như thể đã đoán trước để ổn định tinh thần.

_Không sao.....em hiểu mà.

Sunghoon cười với tôi như thể an ủi rằng giữa tôi và em vẫn có thể tiếp tục làm bạn.

Sau cùng em chúc tôi thi đỗ vào trường đại học mà tôi ước mơ rồi em đi mất.

Sau ngày hôm đấy tôi cắm cúi vào việc học nhiều đến nỗi không ra khỏi nhà chỉ vì tuần tới sẽ thi.

Cho tới khi thi xong, tôi không thấy em nữa mới chạy sang hỏi mẹ em. Mẹ em chỉ bảo em về quê thôi rồi sẽ lên lại.

Tôi chờ em.....

Đến khi tôi đã có kết quả và đã đỗ vào trường tôi ước mơ, tôi háo hức muốn khoe em biết thì một tin sốc tới với tôi.

Sau ngày tỏ tình ấy em đã đi sang một đất nước khác để học tập và có thể sẽ không quay về nữa....

Lúc đó tôi già khóc như một thằng điên rồi cứ nói đi nói lại là vì sao lại như vậy. Mẹ em bảo sợ tôi không học hành được nên nhờ mẹ em giấu cho tới khi tôi đỗ mới được nói.

Sau hôm đấy tôi vẫn không bỏ cuộc vẫn ngày ngày nhớ tới em vẫn ngày ngày mong ngóng em về, tôi còn cố gắng học thật tốt để biết đâu có cơ hội sang đó gặp em.

Tôi cứ chờ như vậy. Ngày này sang ngày khác, tháng này sang tháng khác, năm này sang năm khác.

Tới khi tôi tốt nghiệp đại học em vẫn chưa về.

Ngày tốt nghiệp tưởng chừng thật vui vẻ nhưng nếu không có em thì tôi chả thể vui được.

_________

Năm nay 25 tuổi.

Tôi hiện tại nhìn chung thuộc dạng khá giả nên cũng không lo nghĩ gì nhiều cả. Cuộc sống tôi giờ ổn định thậm chí tôi còn thừa sức chăm lo cho em. Nhưng em vẫn chưa về.

Tôi vẫn ngóng trông em về nhưng chưa thấy thông tin gì. Nhiều lần định bỏ cuộc nhưng lại không thể.

Tôi nhận ra....

Tôi yêu em rồi!

_________

Hôm nay là Chủ Nhật.

Tôi như thường lệ ra ngoài chạy bộ một vòng rồi về nhà tắm rửa xong lại làm nốt món quà của tôi dành cho em.

Tôi làm cho em một hộp quà lớn bên trong 100% handmade. Tôi tự tay đan len tạo thành con gấu cho em. Tự tay đan vòng, tự tay viết thư, tự tay dán hình lên thiệp. Và món quà cuối cùng chính là chiếc nhẫn đôi tôi dành cho em và tôi.

Chiếc nhẫn ấy một hộp được đặt trong hộp quà một hộp được đặt trên bàn làm việc như để hình dung em ở cạnh.

Hôm nay đã xong rồi.

Tôi cất hộp quà thật ngăn nắp rồi ra ngoài.

Tôi đi dạo một vòng rồi chọn một quán cà phê để ngồi. Dù gì hôm nay cũng là ngày nghỉ tôi phải nghỉ ngơi chứ.

Đang uống nước chill chill thì bỗng một bóng dáng quen thuộc bước vào quán.

Người mặc chiếc áo khoác da đen bên ngoài phối với quần bò xuông làm tôn lên dáng người cao ráo mảnh khảnh.

Còn gương mặt thì không thể sai được. Gương mặt nhỏ nhắn, dễ thương, trắng trẻo đấy.....

Là Park Sunghoong.

Tôi cảm thấy thời gian như ngưng đọng lại khi bóng dáng ấy. Tôi cứ thế nhìn chằm chằm vào người con trai đấy.

Cho đến lúc em quay lại rồi đối mặt với tôi.

Thấy tôi em cũng khựng lại đôi chút rồi lại mỉm cười nhẹ để chào hỏi tôi. Tôi cũng không ngại gì nữa rồi.

Người mình mong ngóng ở trước mặt thì ngu gì mà để mất cơ hội nói chuyện.

_Chào em Sunghoon.

_Chào anh.

Lời chào ngắn gọn làm tôi với em dành ra một khoảng lặng như dài một thập kỉ cho tới khi.

_Nước của quý khách có rôi đây ạ.

_Của tôi bao nhiêu nhỉ?

_Của quý khách hết 1000 won.

Sunghoon vừa định đưa tiền thì tôi chặn lại.

"Lâu rồi không gặp ga lăng lên đi Lee Heeseung à"

Nghĩ là làm tôi liền đưa tiền ra trả hộ Sunghoon làm em giật mình gạt tay tôi ra.

Nhưng tôi cũng đâu có vừa, tôi gạt lại rồi dúi tiền vào tay nhân viên không cho em kịp phản ứng rồi quay ra nở nụ cười dịu dàng với em.

"Lâu không gặp ảnh bị điên hả trời?"

_Sunghoon à lâu rồi không gặp mình ngồi lại nói chuyện tí nhỉ?

Sunghoon ngập ngừng như thể muốn từ chối nên tôi nhanh chóng cầm cốc nước rồi kéo tay em về chỗ tôi ngồi.

Bắt đầu cuộc trò chuyện thôi!

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co