Truyen3h.Co

(Heehoon) 死んでもいい

3. Thuở thiếu thời

demcuu

9. 月が綺麗ですね : Trăng đêm nay thật đẹp

Heeseung không phải là loại người cuồng công việc như Sunghoon , cũng chẳng phải kẻ không có hứng thú với tình yêu , vậy tại sao anh lại độc thân tới tận bây giờ ?

Anh ch là bn ôm mt mnh tình đơn phương hết c thanh xuân ca mình .

Lee Heeseung của năm 15 tuổi, cái tuổi mà những đứa trẻ khác còn mải mê với những trận cầu sau giờ học hay những trò đùa tinh quái, thì anh đã biết thế nào là yêu. Đó không phải là rung động nhất thời, không phải là sự cảm mến vu vơ của tuổi dậy thì, mà là một loại chấp niệm ăn sâu vào xương tủy. Anh yêu một người nhiều đến mức dường như có thể trao cả linh hồn mình cho quỷ dữ, chỉ để đổi lấy một ánh nhìn của đối phương.

Căn kho sách cũ nằm ở góc khuất nhất của dãy nhà C, nơi mùi giấy mục và bụi bặm bao phủ lấy những giá gỗ mục nát. Heeseung của năm 15 tuổi, với đôi mắt kính cận dày và dáng vẻ trầm mặc, đang bị vây quanh bởi ba, bốn gã học sinh khóa trên.

Một cú đẩy mạnh khiến Heeseung ngã nhào vào đống sách cũ nát dưới sàn. Tiếng cười nhạo báng vang lên cùng tiếng khóa cửa "cạch" khô khốc. Bóng tối ập xuống, đặc quánh và lạnh lẽo. Heeseung co người lại, đôi bàn tay run rẩy ôm lấy lồng ngực đang phập phồng vì sợ hãi.

"Mày có kêu khản cả giọng cũng chẳng ai cứu mày đâu ."

Heeseung cảm thấy phổi mình bắt đầu biểu tình vì không khí thiếu hụt, từng đợt bụi mịn li ti nhảy múa trong bóng tối như đang trêu ngươi sự thảm hại của anh. Anh gục đầu lên đầu gối, cảm giác cô độc từ bốn bức tường gỗ mục nát từ từ bóp nghẹt lấy trái tim thiếu niên.

Giờ này chắc bố mẹ vẫn đang mải mê với những chuyến công tác xa, những bản hợp đồng tiền tỷ ở một thành phố hoa lệ nào đó. Họ yêu anh, anh biết, nhưng tình yêu đó luôn xếp sau những con số và sự nghiệp.

Chẳng có ai nhớ đến mình đâu. Suy nghĩ ấy như một vết dao cứa vào lòng Heeseung. Anh nhắm mắt lại, cố gắng điều hòa nhịp thở yếu ớt. Phải rồi, ai cũng đã về nhà cả rồi. Tiếng bước chân rộn rã trên hành lang đã tắt hẳn từ lâu, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng đến rợn người của ngôi trường dần về đêm .

"Cố lên Heeseung... chỉ cần nốt vài tiếng thôi . Bác bảo vệ sẽ đi tuần, bác ấy sẽ mở cửa mà."

Anh tự trấn an mình bằng một giọng nói run rẩy, đôi bàn tay gầy gò đan chặt vào nhau để tìm chút hơi ấm giả tạo. Nhưng cái lạnh từ mặt đất xộc lên, cộng với nỗi sợ bóng tối bẩm sinh khiến tầm nhìn của anh bắt đầu nhòe đi. Trong cơn mê man vì thiếu oxy và kiệt sức, Heeseung bỗng thấy mình nhỏ bé đến tội nghiệp, giống như một cuốn sách cũ bị bỏ quên trong góc kẹt, mục nát và chẳng ai buồn lật mở.

Bất lực và tuyệt vọng đến mức nước mắt cũng tự trào ra như hạt trân châu rớt khỏi chuỗi dây chuyền cảm xúc đã đứt gãy từ lâu. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi gò má tái nhợt, thấm đẫm vào bìa một cuốn sách cũ rách nát mà anh đang ôm chặt trong lòng như vật cứu mạng cuối cùng. Heeseung cuộn tròn người lại, tiếng nấc nghẹn ngào tan loãng vào không gian đặc quánh mùi ẩm mốc. Anh ghét sự yếu đuối này, ghét cả cái bóng tối đang nuốt chửng lấy sự tồn tại của mình, và ghét cả sự thật rằng anh cô đơn đến mức ngay cả một hơi thở bình thường cũng trở thành điều xa xỉ.

Cạch.

Tiếng khóa sắt va chạm khô khốc, theo sau đó là tiếng cửa gỗ kẽo kẹt mở ra một khe nhỏ. Một tia sáng từ chiếc đèn pin cầm tay lách qua màn đêm, quét một đường dài trên sàn nhà đầy bụi bặm, dừng lại ngay trước đôi giày bám bẩn của Heeseung.

"Khụ , gì mà bụi dữ vậy trời ." Giọng nói trong trẻo như tiếng chuông ngân bỗng chốc làm tan đi lớp bóng tối đang bủa vây lấy Heeseung .

Ánh đèn pin rọi thẳng vào gương mặt còn đẫm nước mắt của Heeseung. Anh nheo mắt, vô thức lấy tay che đi sự thảm hại của mình, người trước mặt dường như cũng chẳng biết có người ở trong , giật mình đến mức suýt làm rớt luôn đèn pin .

"MẸ ƠI CÓ MAAAAAAAA!!!"

Tiếng hét thất thanh của người kia làm chấn động cả căn kho chật hẹp, át cả tiếng nấc nghẹn của Heeseung. Người nọ vừa gào vừa lùi lại mấy bước, đèn pin cầm tay vung vẩy tứ tung như đang múa kiếm để tự vệ, ánh sáng quét loang loáng lên những gáy sách cũ mục.

Heeseung ngẩn người, cơn tuyệt vọng bỗng bị cắt ngang bởi sự xuất hiện đầy "ồn ào" này. Anh vội vã đưa tay lau quẹt nước mắt, cố gắng nén tiếng sụt sịt để cất giọng khàn đặc:

"Không... không phải ma... anh ... anh là người..."

Bóng người ở cửa khựng lại, chiếc đèn pin rọi thẳng vào gương mặt tái nhợt của Heeseung một lần nữa. Sau vài giây định hồn, người nọ thở hắt ra một hơi dài, tay vỗ vỗ lồng ngực như để trấn an trái tim đang nhảy lô tô.

"À ra là người , mà khoan sao anh ở đây , anh khóc hả ?" Người kia từ từ tiến lại gần, chiếc đèn pin hạ thấp xuống để không làm chói mắt Heeseung. Ánh sáng nhẹ hắt từ dưới sàn lên, làm hiện rõ khuôn mặt của người nọ .

Heeseung vẫn che mặt , cố gắng dùng lớp áo đồng phục chùi đi nước mắt đến mức da ứng đỏ lên thì bị chặn lại , bàn tay người kia trắng như tuyết đầu mùa mang theo hơi lạnh từ bên ngoài .

"Này , đừng có mà lau nữa , mặt anh sắp rách đến nơi rồi kìa ."

Mình biết em y , ti sao em y li đây .

Heeseung hoàn toàn là một bộ dạng ngơ ngác đến đáng thương dù sao thì Sunghoon cũng là nhân vật nổi tiếng chuyên nằm vùng top trai đẹp của trường . Tại sao một người như em lại xuất hiện ở cái nơi xó xỉnh mà ngay cả ánh sáng cũng bị bỏ quên này?

Thấy Heeseung vẫn ngây người ra nhìn mình với đôi mắt đỏ hoe, Sunghoon thở dài một tiếng, vẻ mặt có chút bất lực. Em không nói không rằng, tự ý kéo tay Heeseung ra khỏi gương mặt đang sưng húp, rồi nhẹ nhàng lấy từ túi áo một chiếc khăn tay .

"Ngồi im."

Em tỉ mỉ dùng khăn thấm đi những vệt nước mắt còn sót lại trên gò má Heeseung. Từng cử động nhỏ của em đều mang theo một mùi hương bạc hà thanh mát, làm dịu đi cái cảm giác ngột ngạt của bụi bặm và nấm mốc trong căn kho.

Khoảng cách gần đến mức Heeseung có thể nhìn thấy cả những sợi lông mi dài và đôi mắt trong veo của Sunghoon. Trái tim gã thiếu niên 15 tuổi vốn đang vụn vỡ vì sự cô độc, nay bỗng dưng đập loạn nhịp vì một người xa lạ.

"Đẹp trai thế này mà bị khờ à?" Sunghoon vừa lau vừa khẽ lẩm bẩm, âm thanh nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai người nghe thấy. "Mắc kẹt trong này cũng không biết gọi người, cứ thế mà ngồi khóc sao?"

Heeseung mím môi, cổ họng nghẹn đắng: "Cửa... bị khóa ngoài. Anh nghĩ... không có ai nghe thấy."

"Thế anh không biết đập cửa hay hét lên à? Trường mình tuy vắng nhưng bác bảo vệ vẫn đi tuần mà."

Sunghoon cốc nhẹ vào trán Heeseung một cái như muốn đánh thức anh khỏi cơn mê muội. "Thôi, đứng lên đi. Tôi dắt anh ra ngoài, để bác bảo vệ thấy anh ngồi đây là bác ấy tưởng tôi đang bắt nạt tiền bối đấy."

Sunghoon đứng dậy, chìa bàn tay trắng ngần về phía Heeseung. Dưới ánh sáng đèn pin đặt tạm dưới đất, bàn tay ấy sáng lên như một điểm tựa duy nhất của thế giới.

Cái lạnh từ đầu ngón tay Sunghoon chạm vào lòng bàn tay đang nóng hổi vì sốt sắng của Heeseung, tạo nên một sự xung đột nhiệt độ khiến anh khẽ run lên. Nhưng ngay sau đó, một luồng điện lạ lẫm chạy dọc sống lưng, đánh tan cái cảm giác tê dại vì thiếu oxy ban nãy. Heeseung mượn lực từ bàn tay ấy để đứng dậy, đôi chân tê rần vì ngồi quá lâu khiến anh hơi lảo đảo, vô thức đổ dồn trọng tâm về phía trước.

"Cẩn thận chứ, đã bảo là khờ rồi mà." Sunghoon càu nhàu "Anh có đi nổi không? Hay để tôi cõng?"

"Không... không cần đâu, anh tự đi được." Heeseung lắp bắp, mặt nóng bừng. Anh không dám nhìn thẳng vào mắt em, chỉ dán chặt tầm mắt vào bóng lưng ấy .

Em dẫn anh bước ra khỏi căn kho bụi bặm. Cánh cửa gỗ nặng nề khép lại sau lưng, nhường chỗ cho không gian thoáng đãng của hành lang vắng lặng. Gió đêm lùa qua những ô cửa sổ lớn, mang theo hương vị của tự do và bạc hà.

"Này." Sunghoon bỗng dừng lại khi cả hai đi ngang qua cửa sổ hành lang hướng ra phía sân trường.

Heeseung ngẩng đầu. Qua lớp kính cận vẫn còn mờ hơi sương, anh thấy một vầng trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng trên đỉnh ngọn cây cổ thụ. Ánh trăng sáng đến mức soi rõ cả những hạt bụi đang lắng xuống, phủ một lớp bạc lung linh lên mái tóc bạch kim của người thiếu niên bên cạnh.

"Nếu muốn khóc tiếp thì khóc đi , đang ở ngoài không có ai đâu chỉ có trăng thôi ."

Heeseung mím môi , nước mắt bảo rơi cứ thế là rơi như  cơn mưa rào mùa hạ "Bố mẹ anh... không có ở nhà." Heeseung thốt ra giữa những hơi thở dứt quãng, một lời thú nhận vụn vỡ mà anh chưa từng nói với ai. "Anh nghĩ... dẫu anh có biến mất trong căn kho đó, cũng chẳng ai phát hiện ra."

Sunghoon im lặng, bàn tay trắng ngần vươn lên, nhẹ nhàng đặt lên mái tóc hơi rối của Heeseung. Em không vỗ về theo kiểu người ta vẫn thường làm với những đứa trẻ, mà chỉ chậm rãi xoa nhẹ, như thể đang dùng hơi lạnh từ những đầu ngón tay để xoa dịu đi ngọn lửa tủi thân đang bùng cháy trong lòng người đối diện.

Trăng ngoài kia to như thế, sáng như thế, nó thy hết đy.

Sunghoon thở dài, thanh âm trong trẻo tan vào gió đêm, dịu dàng đến mức khiến người ta muốn tin vào những điều không tưởng. Em quay sang, đôi mắt trong veo như mặt hồ mùa thu nhìn thẳng vào đôi mắt sưng húp sau lớp kính cận của anh.

"Anh không biến mất được đâu. Ít nhất thì... tôi đã thấy anh rồi."

Kể từ giây phút đó, một mảnh linh hồn của Heeseung dường như đã bị bỏ lại trong căn kho đầy bụi bặm, hoặc có lẽ, nó đã tự nguyện bám theo gót chân của người thiếu niên mang mùi hương bạc hà kia. Sunghoon nói em "thấy" anh, nhưng anh lại thấy cả thế giới của mình thu bé lại bằng vừa vặn một dáng hình thanh mảnh dưới ánh trăng.

Heeseung của năm 15 tuổi có lẽ thực sự hiểu chấp niệm là gì mà chấp niệm của anh vĩnh viễn chỉ có thể là Park Sunghoon .

10 . 片思いの手紙 Tâm thư của kẻ đơn phương

Park Sunghoon từng nhận rất nhiều lá thư tình trong những năm tuổi thiếu thời , dù rằng tất cả đều là từ một người giấu tên nhưng chỉ ít trong những năm tháng ấy đã từng có một người thích em nhiều đến vậy .

Tổng cộng có 20 lá thư được gửi xuyên suốt từ năm em 14 đến năm 18 tuổi .

Lá thư đầu tiên không nằm trong một chiếc phong bì xa xỉ, nó chỉ là một mẩu giấy được xé vội từ vở bài tập, kẹp gọn gàng trong cuốn sách tham khảo mà Sunghoon mượn ở thư viện. Khi đó, Sunghoon vừa trải qua một ngày tồi tệ với cái cổ chân sưng tấy vì bị xô đẩy lúc đang mang sách cho phòng thư viện .

Đống sách rơi lả tả xuống sàn hành lang, cùng với đó là một cú trẹo chân đau điếng khiến Sunghoon chỉ muốn ngồi sụp xuống mà mắng cả thế giới. Em ghét cơn đau ở chân mình , ghét cả cái lũ khỉ nhảy nhót cà tưng nào đấy chạy nhảy trong hành lang trường dù em đã cố gắng đi sát mép tường để tránh đụng chạm đến ai .

Sunghoon không phải người nhặt sách vì trong lúc em đang bận rủa cả thế giới thì đống sách đã được đống sách đã được một ai đó nhặt lên , người nọ đã đặt xấp sách ngay ngắn lại vào tay em, rồi lẳng lặng rời đi như một cơn gió thoáng qua, chỉ để lại thoang thoảng mùi hương của nắng và giấy mới.

Chiều hôm đó, khi Sunghoon mở cuốn sách tham khảo dày cộm để chuẩn bị cho tiết học tự chọn, một mẩu giấy xé vội từ vở bài tập rơi ra, nằm gọn ghẽ giữa những trang giấy phẳng phiu.

Sunghoon à , không biết c chân ca em đã đ đau hơn chưa ?

Lúc nhìn em b ngã, anh đã đnh chy đến ngay, nhưng có l lúc đó em đang gin d vi c thế gii nên anh không dám làm phin. Đng gin bn thân mình. Hành lang hôm nay trơn là li ca sàn nhà, không phi li ca em.

Anh có đ mt hp băng gc tho dược trong ngăn bàn ca em, loi đó gim sưng nhanh lm. Em nh dán vào nhé, vì đôi chân ca em sinh ra là đ bước đi kiêu hãnh, ch không phi đ mang nhng vết bm tím như vy.

Chúc em mt bui chiu tt lành .

Bức thư đầu tiên ấy không có lấy một chữ "thích" hay "yêu", cũng chẳng có một lời tỏ tình hoa mỹ. Nó nồng đượm cái vị ấm áp của một kẻ luôn đứng ở một góc khuất, âm thầm quan sát và xót xa cho từng vết xước nhỏ nhất trên người em. Sunghoon thò tay vào ngăn bàn, quả nhiên chạm phải một hộp băng cá nhân mang theo mùi thảo mộc dịu nhẹ, thứ mùi hương dường như đã xoa dịu đi cả nỗi đau ở cổ chân lẫn tâm trạng tệ hại của em.

Nét chữ không đến nỗi là đẹp, chỉ là cố gắng thật nắn nót để người đọc không phải nhíu mày luận từng chữ. Từng nét gạch, từng dấu móc đều cho thấy người viết đã dành ra rất nhiều thời gian, có lẽ là đã nháp đi nháp lại hàng chục lần trên những mảnh giấy khác trước khi dám gửi đi mẩu giấy xé vội này.

Nó không phải là sự phô trương của một kẻ tự tin vào tình cảm của mình, mà là sự cẩn trọng đến hèn nhát của một trái tim chỉ dám đứng từ xa để sưởi ấm cho đối phương.

Lá thư thứ 2 đến trong giờ ra chơi sau tiết Toán, khi Sunghoon vừa gục mặt xuống bàn vì mệt mỏi với những con số khô khan.

Lần này, tờ giấy không kẹp trong sách nữa, mà nằm ngay dưới hộp sữa dâu vẫn còn đọng hơi lạnh đặt trên bàn em.

Sunghoon à,

Tiết Toán hôm nay khó quá đúng không? Nhìn em cau mày suy nghĩ, anh ch mun mang hết đng công thc đó đi đ xung bin cho em thôi. Nhưng em đã làm tt ri, anh thy em đã gii xong bài cui cùng trước khi chuông reo mà.

C lên, ch còn mt tiết na là được v ri.

Sunghoon cầm hộp sữa lên, cảm giác lành lạnh thấm vào lòng bàn tay. Em đưa mắt nhìn quanh lớp học ồn ào, cố tìm kiếm một ánh mắt nào đó đang lén nhìn mình, nhưng chẳng có ai cả.

Lá thư thứ ba đến vào một buổi sáng mùa đông tái tê năm Sunghoon tròn 15 tuổi. Đó là cái ngày mà tuyết bắt đầu rơi lác đác, phủ một lớp màn mỏng tang lên những tán cây cổ thụ trong sân trường.

Sunghoon bước vào lớp với hai bàn tay đỏ ửng vì lạnh, nhưng ngay khi mở ngăn bàn em bỗng chốc khựng lại. Nằm gọn trong góc tối của hộc bàn gỗ là một chiếc khăn len màu đỏ rượu vang, sợi len to và mềm mại như thể được đan bởi tất cả sự kiên nhẫn trên đời. Cạnh đó là một phong thư được đóng gói cẩn thận, dán kín bằng một miếng sticker hình bông tuyết nhỏ xíu, và quan trọng nhất là hương bạc hà thanh mát quen thuộc cứ thế lan tỏa, xua đi cái mùi gỗ mục của lớp học cũ.

Sunghoon à,

Chúc mng sinh nht em, mùa đông nh .

Anh nghe d báo thi tiết nói hôm nay s có đt không khí lnh tràn v, nên anh đã chun b cái này cho em. Anh biết màu đ rượu rt hp vi làn da trng ca em, nó s khiến em trông m áp hơn gia nhng ngày tuyết trng xóa thế này

Em đng t chi nhé. Coi như đây là li cm ơn vì em đã xut hin.

Quàng khăn vào nhé, gi m c hng tht tt. Anh mong sinh nht năm nay ca em s không còn lnh lo, vì ít nht trên đi này vn có mt người luôn cu chúc cho em được bình an.

Sinh nht vui v , tui mi bình an .

Sunghoon đứng lặng hồi lâu, những ngón tay siết chặt chiếc khăn len. Màu đỏ rượu rực rỡ như một đốm lửa nhỏ cháy lên giữa lòng bàn tay em. Em không biết người viết thư là ai, nhưng em cảm nhận được một loại tình cảm nồng đượm đến mức nghẹt thở, giống như cách chiếc khăn này sẽ bao phủ lấy cổ em, che chắn cho em khỏi những cơn gió bấc.

Em quàng chiếc khăn lên. Hơi ấm từ sợi len cộng với mùi bạc hà dịu nhẹ khiến Sunghoon có cảm giác như mình đang được ôm lấy bởi một vòng tay vô hình.Sunghoon không nhớ rõ lúc đó em nghĩ gì , chỉ nhớ hôm ấy em đã bật khóc , khóc rất nhiều .

Em đã từng muốn gặp người kia , muốn đáp lại tình cảm của anh nhưng ngôi trường này quá rộng, và Heeseung của năm 16 tuổi lại quá giỏi trong việc biến mình thành một hạt bụi vô hình.

Lá thư thứ 5 đến khi đống Sô cô la mà Sunghoon nhận được đã chất thành một ngọn núi nhỏ . Sunghoon nhìn chằm chằm túi sô cô la nhỏ trên tay , chiếc ruy băng màu đỏ được thắt thành một cái nơ xinh xắn , em không mở lá thư ra nửa chỉ lẳng lặng bóc một viên sô cô la cho vào miệng. Vị đắng thanh của cacao nguyên chất tan chảy, rồi ngay sau đó là cảm giác tê lạnh, sảng khoái của bạc hà xộc lên cánh mũi.

Em cứ thế ngồi lặng lẽ giữa căn phòng học ồn ào, chậm rãi thưởng thức thứ hương vị vừa đắng vừa thanh ấy, đôi mắt lại vô thức hướng ra phía cửa sổ .

Càng về sau những lá thư của người kia dành cho Sunghoon lại càng bất chợt , có những lá thư nằm im lìm trong ngăn bàn vào những buổi chiều hoàng hôn nhuộm đỏ cả dãy hành lang, có những lá thư lại xuất hiện trên mặt cỏ xanh mướt sau giờ tan tầm. Sunghoon bắt đầu có một thói quen kỳ lạ: em không mở chúng ra nữa.

Không phải vì em không trân trọng, mà vì em sợ. Em sợ cái cảm giác trái tim mình bị bóp nghẹt bởi sự chân thành của một người mà em không thể định hình. Em sợ rằng nếu đọc hết những dòng chữ nắn nót ấy, em sẽ không thể kìm lòng được mà đi lùng sục khắp cái sân trường rộng lớn này để tìm cho ra một mùi hương bạc hà quen thuộc.

Lá thư thứ 10 đến vào một ngày mưa bão tầm tã. Sunghoon đứng dưới sảnh tòa nhà, nhìn màn mưa trắng xóa che khuất cả lối về, lòng thầm trách mình vì đã để quên ô trong lớp. Nhưng khi em quay đầu lại, một chiếc ô màu xanh nhạt đã nằm ngay ngắn trên bệ đá, và kẹp ở tay cầm là một mảnh giấy nhỏ bị hơi ẩm làm cho hơi quăn lại.

Sunghoon không đọc. Em chỉ cầm chiếc ô lên, cảm nhận hơi lạnh của kim loại truyền vào lòng bàn tay, rồi che nó đi giữa màn mưa. Vị bạc hà dường như tan trong gió, len lỏi vào từng nhịp thở của em.

Lá thư thứ 15 xuất hiện cùng một bó hoa anh thảo nhỏ xíu được gói trong giấy báo cũ, đặt trên băng ghế đá nơi Sunghoon thường ngồi nghỉ sau mỗi buổi tập trượt băng. Những cánh hoa mỏng manh, mang theo thông điệp về một tình yêu thầm lặng và sự nhút nhát, cứ thế rung rinh trước gió. Sunghoon chỉ lặng lẽ đặt bó hoa vào trong cặp , ngón tay lướt qua gáy của phong thư dày cộm. Em biết, trong đó chắc chắn là những lời động viên cho kỳ thi sát hạch sắp tới, là những lời dặn dò em đừng quá ép buộc bản thân mình.

Đến lá thư thứ 19 là vào cuối năm Sunghoon học lớp 11 , lá thư ấy có lẽ là cái được viết chỉn chu nhất vân mang theo mùi bạc hà quen thuộc . Sunghoon mân mê mép giấy bìa màu kem nhạt , bỗng chốc lại nghĩ vẩn vơ gì đấy .

Hôm nay là ngày các anh ch lp 12 làm l tt nghip à ? Vy là anh y sp ra trường ri .

Đến cuối ngày hôm ấy Sunghoon vẫn không mở lá thư đó ra em lặng lẽ đứng bên cửa sổ lớp nhìn những tà áo trắng bay trong gió chiều .

Ít nht nếu em đng đây em có th thy anh y . Dù rng em chng biết anh là ai trông như thế nào .

Lá thư thứ 20 được gửi vào ngày Sunghoon tốt nghiệp cấp 3 , bì thư khác với 19 lá trước đó là một màu xanh giống như chiếc ô vẫn nằm một góc ở nhà em dù rằng em đã cố tìm lại chủ nhân nó .

11 . 水面に映る月 Trăng dưới nước

"Anh, sao anh không nghe máy em tận một tuần vậy? Em tưởng anh bỏ không thèm quản em luôn ấy. Có biết là chương mới của em đang chờ anh duyệt đỏ mắt không? Biên tập viên Park, anh định 'đem con bỏ chợ' thật đấy à?"

Giọng Sunoo từ đầu dây bên kia lải nhải không ngừng, âm thanh lảnh lót xuyên qua màng nhĩ khiến Sunghoon phải nhíu mày, khó khăn lắm mới nhấc được cánh tay vẫn còn ghim đầy kim truyền lên để đưa điện thoại ra xa một chút.

Em nằm trên giường bệnh, cả người quấn băng trắng toát như một cái kén khổng lồ, cảm giác ê ẩm từ những vết thương do cú va chạm với mặt nước từ độ cao mười mét vẫn còn âm ỉ chảy dọc sống lưng. May mà lúc đó là mặt nước, và không may mà mạng em vẫn còn lớn chán.

"Nói... ít thôi. Đau đầu quá." Sunghoon khó khăn nói, giọng khàn đặc như có cát trong cổ họng.

"Ơ? Giọng anh sao thế? Anh ốm à?" Sunoo ở đầu dây bên kia dường như bắt đầu nhận ra điều bất thường, tông giọng lo lắng hẳn lên.

Sunghoon khẽ liếc nhìn gã bạn thân Park Jongseong đang ngồi vắt vẻo trên ghế đẩu bên cạnh, tay cầm bệnh án nhưng miệng thì đang không ngừng nhai kẹo cao su với vẻ mặt đầy vẻ châm chọc. Thấy Sunghoon nhìn mình, Jongseong nhướng mày, khẩu hình miệng không một chút nể tình: "Chết hụt thường sống dai lắm."

Sunghoon lườm gã một cái cháy mặt rồi hít một hơi sâu, cố gắng điều chỉnh tông giọng sao cho nghe thật bình thản để trấn an đứa em nhỏ:

"Không sao, chỉ là viêm họng cấp tính một chút thôi. Một tuần qua anh... anh đi khảo sát bối cảnh ở vùng núi, sóng yếu nên không nhận được cuộc gọi. Bản thảo cứ gửi vào mail đi, tối nay anh xem."

"Thật không đấy? Anh đừng có mà gạt em. Nghe giọng anh cứ như sắp thăng thiên đến nơi rồi ấy!"

"Chưa chết được đâu mà lo. Lo mà viết cho tử tế đi, đừng để anh phải chống gậy đến tận nhà gõ đầu em."
Sau khi dỗ dành được Sunoo cúp máy, Sunghoon buông thõng cánh tay xuống giường, thở hắt ra một hơi đầy mệt mỏi. Cơn đau từ những vết bầm tím lại bắt đầu biểu tình.

"Khảo sát bối cảnh vùng núi cơ đấy? Biên tập viên Park của chúng ta quả là có tài ứng biến thiên bẩm." Jongseong gấp tập bệnh án lại, tiến tới kiểm tra bình nước biển đang chảy. "Thế nào? Cảm giác nhảy từ trên cầu xuống để 'khám phá độ sâu tâm hồn' nó có thi vị như trong mấy cuốn tiểu thuyết mày biên tập không?"

Sunghoon nhắm mắt lại, vẻ mặt gắt gỏng thường ngày lại hiện lên nhưng có chút yếu ớt: "Câm miệng đi Park Jongseong. Nếu không phải vì mày lôi tao lên thì giờ tao đã được yên tĩnh rồi."

"Chậc, anh đây là bác sĩ, thấy người sắp hóa thành cá thì phải cứu chứ. Mà nói thật nhé Sunghoon, mười năm trước mày gắt gỏng vì thiếu tình yêu, giờ hai mươi lăm tuổi mày vẫn gắt gỏng nhưng lại chọn cách tiêu cực thế này à? Đã bảo là đừng có nghĩ tiêu cực nhiều quá rồi mà ." Jongsaeng chậc một tiếng , kẹo cao su trong mồm nhai mãi cũng mất vị " Mày có bị chạm thì cứ cố né đi , uất ức quá thì bảo tao sang làm giấy xác nhận bệnh tâm thần đánh thẳng mặt cho hả dạ cứ một hai đòi nhảy cơ ."

Jongseong nhai nốt miếng kẹo cao su rồi thổi một cái bong bóng thật to trước khi thản nhiên dán nó vào mảnh giấy bọc, ném thẳng vào sọt rác một cách điệu nghệ. Gã khoanh tay trước ngực, nhìn cái "kén trắng" đang nằm bất động trên giường bằng ánh mắt vừa thương hại vừa buồn cười.

"Này, mày đừng có trừng mắt nhìn tao kiểu đó." Jongseong hất hàm. "Tao biết mày đang nghĩ gì. Mày đang chửi thầm cái nết cọc cằn của tao chứ gì? Nhưng xin lỗi nhé, cái nết này mới lôi được cái xác không hồn của mày từ dưới nước lên đấy. Mà nhắc mới nhớ, mày vốn mắc bệnh sạch sẽ mà nhỉ ? Bảo sao lúc tự tử còn tắm hẳn 4 tiếng cơ ."

Sunghoon nghe đến đây thì mặt mũi tối sầm lại, em nghiến răng, giọng khàn đặc rít qua kẽ răng: "Park Jongseong... đó là lý do tao ghét mày nhất trên đời này đấy."

"Ồ, ghét cơ đấy?" Jongseong nhún vai, thản nhiên kéo ghế ngồi sát lại gần hơn, bắt đầu lật lật mấy tờ phiếu xét nghiệm. "Ghét mà mày vẫn bám lấy tao suốt 20 năm từ hồi còn cởi chuồng tắm mưa? Hay là cậu Park đây thích kiểu 'vừa hận vừa yêu', 'ngược thân ngược tâm' như mấy bộ truyện cẩu huyết mày hay duyệt thế? Nếu thích thì bảo một tiếng, để bác sĩ Park đây phục vụ cho đúng lộ trình."

Sunghoon thực sự mong rằng bản thân có sức để đám thẳng một cú vào cái bản mặt gợi đòn kia . Jongseong thấy em tức đến mức nhắm mắt quyết không nhìn mặt gã, bèn thôi không trêu chọc nữa. Gã thở dài, thu lại vẻ cợt nhả rồi kéo ghế ngồi sát lại cạnh giường, tay vân vê mép cuốn bệnh án.

"Thôi được rồi, tao đùa chút cho mày tỉnh táo thôi." Jongseong chậc chậc vài tiếng, ánh mắt gã dừng lại trên những lớp băng gạc trắng toát. "Tao đã bảo rồi, thấy đời này ghê tởm quá, thấy lũ người đó rác rưởi quá thì cứ gọi cho tao. Tao đấm tụi nó thay cho mày, cùng lắm thì tao treo cái bằng bác sĩ này lên đi làm giang hồ một bữa, chứ mắc gì mày cứ nhất quyết một hai đòi nhảy xuống đó?"

Dẫu sao thì chơi với nó cùng được 4/5 tuổi đời, Park Jongsaeng có thể tự tin chắc chắn bản thân mình hiểu thằng bạn cỡ 11/10 . Gã ngồi đó, nhìn chằm chằm vào cái "kén trắng" trên giường bệnh, tâm trí bỗng chốc trôi ngược về cái năm cả hai mới mười bảy tuổi.

Năm lớp 11 đó, gã và Sunghoon đã có một trận "long trời lở đất" ngay sau sân thể chất. Lý do là gì gã cũng chẳng nhớ rõ, hình như là vì cái tính gắt gỏng của Sunghoon chạm phải cái tôi ngông cuồng của gã. Cả hai lao vào nhau như hai con thú nhỏ, đấm đến mức khóe miệng rách toác, mắt bầm tím, áo đồng phục thì xộc xệch bám đầy đất cát.

Vậy mà nực cười thay, sáng hôm sau, khi gặp nhau ở cổng trường, cả hai đều lóng ngóng chìa ra một nắm băng gạc thảo dược và thuốc sát trùng. Jongseong khi đó vừa dán miếng băng lên má vừa châm chọc:

"Băng cái mặt mày vào đi. Khiếp, có mỗi cái 'mặt tiền' để kiếm cơm mà bầm dập thế kia thì xấu chết đi được, ai thèm nhìn?"

Sunghoon dù đau đến mức hít hà cũng không quên cọc cằn đáp trả: "Cảm ơn, mày cũng lo mà băng lại cái tay đi. Đánh người ta cho cố vào rồi giờ run cầm cập thế kia, định đi làm bác sĩ với đôi tay phế đó à?"

Nhớ đến đó, Jongseong lại nhếch môi cười nhạt :"Thấy chưa? Đến tận bây giờ, tao vẫn phải lo cho mày. Mười năm trước là băng gạc, mười năm sau là máy thở với kim truyền. Park Sunghoon, mày định bắt tao 'bảo trì' cái mạng này của mày đến bao giờ nữa hả?"

"Chắc tao muốn quá." Sunghoon đảo mắt , cảm giác vừa biết ơn vừa muốn đạp cho gã ba phát.

"Cất cái mặt thiếu nợ của mày đi , nào khỏi bệnh tao đưa cái thân già của tao cho mày đấm , dưỡng tốt vào đấy tao đi làm đây ." Jongseong đứng dậy, phủi phủi tà áo blouse trắng vẫn còn phẳng phiu đến khó chịu. Gã vắt chiếc ống nghe lên cổ vốn dĩ định quay người thật điệu nghệ bỗng nhớ ra gì đấy . Gã như làm phép lôi từ trong áo blouse ra một đống sấp thư đủ màu mà Sunghoon nhìn xong chỉ muốn lao lên đập cho một trận .

"Mày đột nhập vào nhà tao ??"

"Mày làm như lần đầu tao vào nhà mày lấy đồ vậy , vốn tao định đi rồi mà tự dưng thấy còn hơi sớm để tao giúp mày khôi phục tinh thần tí nha ." Jongsaeng cười nham nhở, gã bắt đầu màn "biểu diễn" của mình bằng cách tung xấp thư lên giường bệnh như thể đang rải tờ rơi. Gã thản nhiên ngồi phịch xuống lại ghế, tay lẹ làng rút một phong thư màu đỏ rượu vang đã hơi sờn góc nhưng vẫn còn thơm mùi bạc hà dịu nhẹ.

"Này, cái này là thư sinh nhật năm 15 tuổi đúng không? 'Mùa đông nhỏ' cơ đấy? Trời ạ, nghe sến đến mức tao muốn nổi hết cả da gà." Jongseong vừa nói vừa giả vờ rùng mình, nhưng đôi mắt gã lại ánh lên tia quan sát kỹ lưỡng phản ứng của thằng bạn.

Sunghoon tức đến mức mặt đỏ bừng, muốn với tay giật lại nhưng khổ nỗi cái thân hình đang quấn băng trắng toát khiến em cử động một chút cũng đau điếng. Em chỉ có thể rít qua kẽ răng: "Park Jongseong, mày có thôi đi không? Trả lại cho tao!"

"Không nhé. Tao đang thực hiện liệu pháp tâm lý 'đối mặt với quá khứ' cho bệnh nhân." Jongseong hất hàm, gã lật tiếp một lá thư khác, lần này là mẩu giấy xé vội từ vở bài tập. "Còn đây, 'đôi chân của em sinh ra là để bước đi kiêu hãnh'. Chà, người viết thư cho mày đúng là một nhà văn lỗi lạc đấy Sunghoon ạ. Thế mà có đứa lại định dùng đôi chân đó để nhảy cầu, thật là phí hoài công sức người ta đan khăn với mua băng gạc."

Sunghoon không thèm quản nữa , em dứt khoát quay đầu cũng chẳng biết là do ngượng đến phát bực hay là sợ thằng bạn lại cười một trận vì nước mắt lăn tăn trên khuôn mặt .

Gã bác sĩ thở dài một tiếng, thu lại vẻ cợt nhả, ném phong thư đỏ rượu lên lại đống "gia tài" đơn phương của Sunghoon. Gã thản nhiên vươn tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay đang siết chặt ga giường của em, một cái vỗ đầy sự thấu hiểu của kẻ đồng hành suốt hai thập kỷ.

"Khóc cái gì mà khóc? Tao bảo này..." Jongseong thôi đi cái vẻ trêu chọc , trông thực sự giống thằng nhóc 5 tuổi dỗ bạn vì lỡ làm mất kẹo của bạn"Ngày xưa mày đạo mạo lắm mà? Mày bảo mày không thể đáp lại tình cảm của người ta nên mới không dám mở, không dám đọc vì sợ bản thân lung lay. Giờ thì nhìn lại đi, gần chục năm mẹ nó rồi."

Gã dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua những phong bì đủ màu sắc đang nằm rải rác trên giường.

"Người ta chắc gì còn thương mày như thuở ban đầu, có khi giờ này cũng đã có cuộc sống riêng, có khi đã quên bẵng cái bóng dáng thằng nhóc gắt gỏng năm nào rồi. Nhưng Sunghoon à, mày cứ mở ra đi. Ít nhất thì... mở ra để mày biết có người đã từng yêu mày nhiều đến nhường nào. Mở ra để mày thấy đến cả một đứa khó tính , khó ưa như mày vẫn có người viết thư tỏ tình hẳn 5 năm."

Sunghoon vẫn im lặng, nhưng tiếng nấc nghẹn ngào đã bắt đầu thoát ra khỏi kẽ răng. Em nhớ về cái cảm giác ấm áp của chiếc khăn len đỏ rượu, nhớ về mùi thảo mộc từ miếng băng gạc và cả chiếc ô xanh nhạt che chắn cho em qua những cơn mưa tầm tã.

"Mở hay không thì quyết đi ." Jongseong đứng dậy, vắt chiếc ống nghe lên cổ. "Tao ra ngoài ký nốt đống giấy tờ. Lúc tao quay lại mà mày vẫn không muốn mở là tao đem đi hóa vàng hết đấy nhé cho khỏi chiếm chỗ. Chết hụt rồi thì sống cho ra hồn một chút, đừng để kẻ si tình năm xưa phải hối hận vì đã lãng phí đống giấy mực này cho một thằng nhóc không biết quý trọng bản thân."

Sunghoon cụp mắt , phong thư đều đã ngả màu , mùi bạc hà cũng chỉ còn thoang thoảng hương khi áp giấy lên đầu mũi . Đến lúc Jongsaeng quay lại Sunghoon cuối cùng cũng thôi không gồng mình nữa. Em hít một hơi thật sâu, mùi giấy cũ trộn lẫn với mùi thuốc sát trùng đặc quánh, rồi gật đầu một cái , chỉ chờ có thế, gã chậc chậc lưỡi, vẻ mặt đắc thắng hiện rõ mồn một.

"Đấy, cứ phải để bác sĩ Park đây ra tay mới chịu 'khai phong' đống bảo vật này."

Gã ngồi xuống lại ghế, tay chân thoăn thoắt nhưng động tác lại vô cùng cẩn trọng. Gã không xé toạc mà dùng một cây kẹp y tế nhỏ lách qua mép phong bì, gỡ từng lá thư theo đúng thứ tự thời gian mà Sunghoon yêu cầu .

"Nào, lá thư số 1... để xem 'kẻ si tình' này viết gì cho đại mỹ nam của chúng ta nhé." Jongseong hắng giọng, cố tình đọc bằng cái tông giọng truyền cảm một cách giả trân khiến Sunghoon chỉ muốn lấy gối đè mặt gã lại.

" 'Sunghoon à, không biết cổ chân của em đã đỡ đau chưa?'. Chà, quan tâm ghê chưa? Mày xem, hồi đó mày đi đứng kiểu gì mà để người ta phải lo sốt vó lên thế này?"

Sunghoon im lặng, đôi mắt dán chặt vào mẩu giấy xé vội từ vở bài tập. Nét chữ nghiêng nghiêng, có chút vụng về nhưng từng nét gạch, từng dấu móc đều cho thấy sự nỗ lực phi thường để trở nên ngay ngắn nhất có thể.

"Lá thư số 3: 'Chúc mừng sinh nhật em, mùa đông nhỏ'. Ê, ảnh gọi mày là mùa đông nhỏ kìa! Nghe sến chảy nước luôn ấy Sunghoon ạ!" Jongseong vừa đọc vừa cười hì hì, tay giơ chiếc khăn len đỏ rượu lên "Và đây, 'đốm lửa nhỏ' của mày. Tao thề là lúc đó tao thấy mày quàng cái khăn này suốt cả mùa đông, ai hỏi cũng bảo là 'đồ tự mua'. Hóa ra là đồ 'được tặng' mà còn giả bộ."

"Mày... mày im đi!" Sunghoon lí nhí, gương mặt sau lớp băng gạc dường như đã nóng bừng lên.

Jongseong tiếp tục lật đến những lá thư sau. Lá thư kèm hộp sữa dâu, lá thư kèm chiếc ô xanh, lá thư kèm bó hoa anh thảo .Những dòng chữ nắn nót ấy không chỉ là mực trên giấy, mà là cả một bầu trời chân thành mà em đã từng nhẫn tâm khép cửa chối từ.

Những lá thư sau này , những lá thư em không dám mở vẫn giữ nguyên hương vị dịu dàng như vậy , hương vị dịu dàng đến ngạt thở khiến cho em bỗng chốc cảm thấy mình thật tồi tệ .

"Chu cha , đến lá thư thứ 19 rồi này , chờ tí đợi tao lấy giọng đã , lá thư người ta tạm biệt mày để tốt nghiệp mà ." Jongsaeng hắng giọng , thực sự nghiêm túc chọn giọng phù hợp "Nghe cho kỹ đây, 'đại biên tập' gắt gỏng." Jongseong bắt đầu đọc, tông giọng trầm xuống, chậm rãi:

Sunghoon à ,

月が綺麗ですね

Tsuki ga kirei desu ne

Người Nht có mt cách t tình rt l. Thay vì nói 'Anh yêu em', h s nói 'Trăng đêm nay tht đp'. Bi vì vi h, khi cnh người mình thương, ngay c ánh trăng cũng tr nên rc r và du dàng hơn bao gi hết.

Nhà văn Natsume Soseki đã tng dch cm t 'I love you' sang tiếng Nht là '月が綺麗ですね' (Tsuki ga kirei desu ne). Anh đã tng thc mc ti sao li là trăng, nhưng khi nhìn thy Sunghoon , anh bng nghĩ em ging như mt trăng vy , không phi vì em xa vi hay lnh lo, mà vì em luôn ta sáng mt cách thm lng ngay c trong nhng đêm đen ti nht ca anh.

Nhưng mt trăng thì ch có mt, còn k ngm trăng như anh thì li quá nhiu. Anh không đ can đm đ bước ra khi bóng ti và đng dưới ánh sáng ca em, nên anh chn cách gi gm tt c vào nhng lá thư này. Ngày mai anh tt nghip ri, có l đây là ln cui cùng anh lén đ thư vào ngăn bàn ca em.

Sunghoon à, Trăng đêm nay thc s rt đp, và anh mong rng dù sau này em đâu, bên cnh ai, thì vng trăng trong lòng em vn s luôn du dàng như thế.

Cm ơn Park Sunghoon đã xut hin vào năm 15 tui ca anh , cm ơn Park Sunghoon vì đã nhn nhng lá thư ca anh .

Mi điu tt lành đu s đến vi em ,

K ngm trăng

Jongseong không trêu thêm nữa. Gã lặng lẽ đặt sấp thư ngay ngắn lên chiếc tủ đầu giường, ngay cạnh bình hoa anh thảo còn vương chút bụi của thời gian. Gã biết, mười năm qua, Sunghoon không phải là không cảm nhận được, mà là em quá sợ hãi sự chân thành. Sự chân thành của một người giấu mặt đôi khi còn nặng nề hơn cả một lời chỉ trích công khai, vì nó khiến người ta cảm thấy mình nợ thế giới này một lời đáp lại mà chính mình cũng không biết phải gửi về đâu.

"Này, lá cuối cùng đấy." Jongseong hất hàm về phía phong thư màu xanh nhạt lá thư thứ 20 "có muốn khóc thì nín đi , đợi tao đọc xong hãng khóc luôn một thể ."

Gi trăng nh ,

Hôm nay Sunghoon đã tt nghip ri nh ? Anh chng biết viết gì nhiu , ch mong Sunghoon có th luôn vui v , mong rng thế gii này s luôn mang li nhng điu tt đp cho em vì Sunghoon xng đáng nhn được nhng điu tt đp nht .

Cm ơn em vì đã là thanh xuân ca anh .

Lá thư thứ 20 kết thúc bằng một dấu chấm lửng, như thể người viết đã định nói thêm điều gì đó rồi lại thôi, hoặc có lẽ, chính sự im lặng ấy lại là lời chúc phúc vẹn tròn nhất.

12. 太陽を抱く月 Mặt trăng ôm mặt trời

Jongseong thực sự cảm khái, nếu năm đó Sunghoon bớt kiêu đi một tí, bớt cái thói đóng cửa trái tim lại một tí, thì có lẽ gã đã không phải ngồi đây để làm "bảo mẫu" cho một thằng biên tập viên vừa gầy vừa gắt. Gã liếc nhìn xấp thư cũ, rồi lại nhìn sang vết thương đang được băng bó dở dang trên cổ tay Sunghoon, thở dài một tiếng đầy bất lực.

"Mày lại định cắt tay đấy à?" Jongseong càu nhàu, tay siết chặt lớp gạc hơn một chút khiến Sunghoon nhíu mày vì đau.

"Mày thôi cái vẻ mặt đưa đám đó đi Park Jongseong. Tao đã bảo là tao trượt tay khi gọt táo mà." Sunghoon khàn giọng đáp rõ ràng là muốn thanh minh cho bản thân .

"Trượt tay? Trượt kiểu gì mà đi thẳng một đường 'ngọt lịm' như dân chuyên nghiệp thế này?" Jongseong hứ một tiếng, giọng đầy vẻ bất mãn. "Tao nói cho mày biết, bác sĩ Park đây bận cứu người thật sự, chứ không bận đi dọn bãi chiến trường cho một thằng họ Park gọt táo mà cũng không nên hồn đâu."

Gã hiểu, sau cú nhảy kia, lòng tin của mọi người dành cho sự ổn định của Sunghoon đã rơi xuống mức âm. Chỉ cần em cầm một vật sắc nhọn, gã sẽ sẵn sàng tinh thần cấp cứu .

Sunghoon không buồn giải thích thêm. Em bỗng nhớ đến Kim Sunoo. Nhóc tác giả trẻ với những dòng văn đầy năng lượng ấy chắc chắn đang "đỏ mắt" chờ em duyệt bản thảo. Nghĩ đến cảnh Sunoo sẽ lại lải nhải bên tai như tiếng chim chip mỗi sáng, em bỗng thấy một chút sức sống nhen nhóm.

"Lấy điện thoại cho tao." Sunghoon ra lệnh, giọng vẫn còn chút yếu ớt nhưng đã mang lại vẻ quyền lực của một biên tập viên.

"Làm gì? Định lên mạng tra xem cắt chỗ nào thì đi nhanh hơn à?" Jongseong vừa dọn dẹp khay y tế vừa mỉa mai.

"Tao chưa duyệt chương mới cho Sunoo. Cứ để nó đợi thêm, nó sẽ bay từ Seoul về đây để gào vào mặt tao mất." Sunghoon thở dài, một nụ cười nhạt xuất hiện trên môi.

Jongseong ném chiếc điện thoại lên giường, không quên dặn dò: "Duyệt thì duyệt, nhưng làm ơn nhớ cho, cái người viết 20 lá thư kia mong mày sống để đón nhận điều tốt đẹp, chứ không phải để mày bán mạng cho đống bản thảo của thằng nhóc Sunoo kia đâu. Ăn hết bát cháo này rồi làm gì thì làm."

Sunghoon cầm điện thoại, màn hình hiện lên hàng chục tin nhắn chưa đọc từ Sunoo.

"Anh ơi, anh đi khảo sát vùng núi có gặp gấu không?"

"Anh ơi, chương này em viết về một người đứng dưới mưa chờ trăng, anh thấy có sến quá không?"

"Anh Park Sunghoon!!! Anh còn sống không thì báo một tiếng để em còn biết đường đi tìm biên tập mới!"

"Anh ơi , anh đừng bỏ em mà . Kim Sunoo này chỉ muốn mình anh làm biên tập viên thôi mà ."

Tiếng gõ phím lạch cạch vang lên trong căn phòng bệnh vốn dĩ nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Sunghoon tựa lưng vào gối, một tay vẫn còn băng trắng nhưng tay kia đã thoăn thoắt di chuột trên màn hình laptop. Kim Sunoo đúng là một "cơn ác mộng" ngọt ngào; thằng bé gửi bản thảo nhiều đến mức Sunghoon cảm giác như mình đang bị nhấn chìm trong mớ chữ nghĩa thay vì nước sông Hàn.

"Chương này sửa lại đoạn miêu tả nội tâm. Đừng có để nhân vật chính khóc lóc quá nhiều, sến lắm."Sunghoon gõ cộc lốc rồi nhấn gửi.

Chỉ năm giây sau, điện thoại rung bần bật.

"Aaa! Anh Sunghoon hồi sinh rồi! Đại biên tập cuối cùng cũng chịu mắng em rồi! Em sẽ sửa ngay, anh nhớ giữ sức khỏe để còn mắng em tiếp nhé!"

Sunghoon khẽ nhếch môi. Sự phiền phức của Sunoo đôi khi lại là liều thuốc hữu hiệu nhất để em quên đi cái cảm giác trống rỗng trong lồng ngực.

"Lại làm việc à?" Một giọng nói trầm thấp vang lên phía cửa.

Sunghoon khựng lại. Không phải giọng oang oang của Jongseong, cũng không phải tiếng lảnh lót của Sunoo. Đó là một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ mà em đã cố tình trốn tránh suốt nhiều tháng qua.

Bố mẹ em đứng đó. Trông họ mệt mỏi hơn trong ký ức của em, những nếp nhăn nơi khóe mắt hằn sâu dấu vết của những chuyến bay dài và những đêm không ngủ. Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng, đặc quánh đến mức tiếng máy đo nhịp tim cũng trở nên chói tai.

"Bố mẹ mới về ạ?" Sunghoon lên tiếng trước, giọng em bình thản, không còn cái gai nhọn hoắt như lần cuối cùng họ cãi nhau về định hướng nghề nghiệp và sự kỳ vọng.

Mẹ em tiến lại gần, bàn tay bà run rẩy chạm vào lớp băng gạc trên cổ tay em. "Sunghoon... mẹ xin lỗi. Mẹ không biết mọi chuyện lại tệ đến thế."

"Con không gọt táo được." Sunghoon bỗng nhiên nói một câu không đầu không đuôi, phá tan bầu không khí ngột nạt. "Jongseong mắng con suốt vì cái vết thương này. Sau này... bố mẹ ở nhà dạy con gọt táo nhé?"

Có lẽ cuộc chiến tranh lạnh kéo dài nửa năm qua dường như tan chảy dưới ánh nắng nhạt nhòa hắt qua cửa sổ bệnh viện. Không có những lời xin lỗi hoa mỹ, chỉ có sự hòa hoãn lặng lẽ của những người thân thuộc đang học cách kết nối lại với nhau.

Sunghoon xuất viện đã là chuyện của 1 tháng sau , khỏi phải nói khi mà Sunoo vừa thấy cái mặt của em là chỉ muốn nhảy lên thẳng người em nhưng vì e ngại sợ em lại nhập viện nên chỉ ôm một cái tình cảm .

Cái ôm của Sunoo kéo dài cỡ 10 phút làm Sunghoon bỗng thấy có chút gượng, hai thằng đàn ông đứng giữa sảnh bệnh viện mà ôm ấp trông hơi kì thật , em hơi đẩy Sunoo ra , có chút không thích nghi kịp .

"Sao em đến đây , anh tưởng em đang gõ bản thảo ở Jeju ?"

"Ủa cái anh này , em đến đón biên tập viên yêu quý của em xuất viện chứ sao nữa ." Sunoo cười hì hì , mạnh dạn skinship nhiệt tình với anh biên tập .

Sunghoon đã thực sự nghĩ mình sẽ ổn với cuộc sống sáng dậy lúc 7 giờ gõ bản thảo cho Sunoo , chiều lại nghe Jongsaeng cằn nhằn về những bệnh nhân kì quặc , tối lại gõ bản thảo cho Sunoo , lâu lâu lại về nhà ăn cơm với bố mẹ .

Thế nhưng, vào một buổi chiều hoàng hôn nhuộm đỏ cả văn phòng, Jongseong bất ngờ xuất hiện với hai ly cà phê trên tay và một tập hồ sơ dày cộm. Gã không ngồi xuống ghế như mọi khi mà chỉ đứng tựa lưng vào khung cửa, ánh mắt nhìn xa xăm ra phía chân trời.

"Tao sắp đi rồi, Sunghoon."

"Đi đâu? Lại đi trực đêm ở cái bệnh viện tuyến dưới nào à?" Sunghoon không ngẩng đầu, tay vẫn thoăn thoắt di chuột.

"Tao chuyển công tác sang Mỹ. Ba năm. Có thể là lâu hơn."

Căn phòng bỗng chốc rơi vào im lặng. Tiếng quạt máy chạy rì rì trở nên rõ mồn một. Sunghoon khựng lại, đôi mắt dán chặt vào màn hình nhưng chẳng còn chữ nào lọt vào đầu.

"Mày... điên à? Đang yên đang lành..."

"Bệnh viện bên đó có một dự án nghiên cứu về phục hồi tâm lý sau chấn thương mà tao đã theo đuổi từ lâu. Họ vừa gửi thư mời chính thức." Jongseong đặt ly cà phê xuống bàn, giọng gã bình thản nhưng kiên định. "Vốn dĩ tao định từ chối vì không yên tâm về mày, nhưng nhìn mày bây giờ... tao nghĩ mình có thể đi được rồi."

Sunghoon ngước lên, thấy gương mặt gã bạn thân 20 năm qua có chút mệt mỏi nhưng lại nhẹ nhõm vô cùng. Em biết, suốt mười năm qua, Jongseong đã hy sinh quá nhiều thời gian cá nhân chỉ để canh chừng một thằng bạn gắt gỏng và đầy rẫy những vết thương lòng như em.

"Mày đi đi." Sunghoon hít một hơi thật sâu, cố giữ giọng mình không đặc quánh lại "Tao không phải trẻ con. Có Sunoo lải nhải bên tai, tao muốn chết cũng khó lắm."

Ngày Jongseong ra sân bay, Sunghoon không đi tiễn. Em ghét sự sướt mướt, và em biết nếu nhìn thấy cái bản mặt gợi đòn của gã bác sĩ kia, em sẽ lại muốn đạp cho gã một phát thay vì nói lời tạm biệt.

"Làm bác sĩ cho giỏi vào. Đừng có để đến lúc tao sang đó thăm mà mày vẫn còn phải nhai kẹo cao su để lấy bình tĩnh đấy. Lên đường bình an, thằng bạn tồi."

Ở phía bên kia màn hình, Jongseong nhìn tin nhắn, khẽ mắng một câu "Thằng nhóc khó ưa" rồi tắt điện thoại.

Sunghoon thực sự đã giữ lời hứa ăn uống đầy đủ ngày ba bữa với Jongsaeng. Ít nhất là trong 3 tháng đầu cho đến khi bộ truyện của Sunoo bùng nổ như một quả pháo hoa rực rỡ giữa trời đêm .

Tác phẩm của Sunoo không chỉ đứng đầu các bảng xếp hạng văn học mạng mà còn nhanh chóng được các nhà làm phim săn đón. Là biên tập viên chính, Sunghoon bị cuốn vào một vòng xoáy công việc kinh khủng hơn bao giờ hết. Những cuộc họp bản quyền, những buổi ký tặng, và hàng tá bản thảo sửa đổi khiến ranh giới giữa ngày và đêm trong cuộc đời em dần mờ đi.

Thay vì ăn đủ ba bữa, giờ đây Sunghoon chỉ còn ăn một bữa duy nhất vào lúc nửa đêm, khi cái bụng đã bắt đầu biểu tình dữ dội. Những bữa cơm ấm cúng cùng bố mẹ thưa thớt dần, thay vào đó là những cốc Americano đá nồng nặc caffeine. Em nốc cà phê thay nước, dùng nó để duy trì sự tỉnh táo trước những con chữ đang nhảy múa trên màn hình laptop.

"Anh Sunghoon, anh lại uống cà phê nữa rồi đấy à?" Sunoo lo lắng nhìn gương mặt ngày càng hốc hác của anh biên tập trong một buổi họp báo. "Anh mà xỉu ra đây là Jongseong hyung từ Mỹ bay về bẻ cổ em mất!"

"Lo việc của em đi. Bản thảo chương đặc biệt đã xong chưa?" Sunghoon trả lời, giọng khàn đặc, đôi mắt hằn lên những tia máu vì thiếu ngủ.

Em quên mất vị của cháo trắng bệnh viện, quên mất cảm giác ấm áp của chiếc khăn len đỏ rượu, chỉ còn lại sự quay cuồng của thành công và những cơn đau dạ dày âm ỉ bắt đầu quay trở lại.

Điện thoại trên bàn chợt sáng lên. Một cuộc gọi video từ Mỹ.

Sunghoon định không nghe, nhưng bàn tay như có ý chí riêng đã nhấn nút trả lời. Gương mặt Jongseong hiện ra, gã vẫn mặc chiếc áo blouse trắng, tóc tai có chút bù xù vì chênh lệch múi giờ. Gã không mắng mỏ, không châm chọc. Gã chỉ nhìn thẳng vào camera, thở dài một tiếng thật nặng .

"Sunghoon à, mày lại gầy đi rồi."

Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng lại giống như một cú đấm xuyên thủng lớp vỏ bọc kiêu ngạo mà em đã dày công xây dựng lại. Sunghoon nhìn mình trong gương phản chiếu qua cửa kính văn phòng: một gã thang niên gầy gò , trắng bệch, cô độc dưới ánh trăng thành phố nhạt nhòa.

"Jongseong... tao bận quá."

"Bận đến mức quên cả cách sống sao?" Jongseong hạ giọng, ánh mắt dịu lại. "Về nhà đi, Sunghoon. Tắt máy tính, về nhà ăn một bát cơm nóng. Coi như là vì thằng bạn này của mày đi."

Sunghoon im lặng một hồi lâu. Một giọt nước mắt nóng hổi bất ngờ rơi xuống mu bàn tay cái mu bàn tay mà Jongseong đã từng vỗ về trong bệnh viện.

"Ừ. Tao về đây."

Chỉ vì một cuộc gọi đêm khuya với thằng bạn thân ở Mỹ , Sunghoon thật sự đã về nhà mẹ trong suốt một tháng sau đó để rồi bị đuổi đi xem mắt với anh bác sĩ họ Lee .

Lee Heeseung ở tương lai gần xin phép được gửi đến Park Jongsaeng một lời cảm ơn chân thành .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co