月が綺麗ですね
月が綺麗ですね Trăng đêm nay thật đẹp
1. Kẹo bạc hà
Hôm nay Heeseung đã chuẩn bị một bức thư màu xanh bạc hà , đầu ngón tay anh mân mê dọc theo mép thư , trên bàn là mớ giấy nháp lộn xộn toàn gạch xóa có vẻ như đã viết đi viết lại khá nhiều lần .
Giờ đã là 8 giờ kém, không sớm cũng chẳng muộn, nhưng chắc chắn học sinh lớp 9 vẫn chưa vào học. Heeseung nhìn lướt qua chiếc đồng hồ để bàn, vội vàng nhét bức thư màu xanh bạc hà vào ngăn khóa kéo bí mật trong ba lô, rồi gom đống giấy nháp gạch xóa lộn xộn quăng đại vào thùng rác. Anh vớ lấy chiếc cặp táp, ba chân bốn cẳng lao xuống cầu thang. Căn nhà hôm nay vắng hoe, bố mẹ đã đi làm từ sáng sớm. Tiếng bước chân thình thịch của Heeseung vang lên giữa không gian tĩnh mịch, nghe rõ mồn một cả tiếng thở dài lo lắng của chính anh. Đi ngang qua kệ giày, không hiểu sao anh lại khựng người lại khi nhìn thấy chiếc ô nằm chỏng chơ ở góc cửa.
Anh ngước mắt nhìn ra ngoài. Trời buổi sáng đầu xuân trong vắt, nắng lên còn mây thì cao tít tắp, chẳng có một dấu hiệu nào là sẽ mưa cả.
Lỡ như... lỡ như đến chiều thời tiết dở chứng đổ mưa thì sao? Lỡ như em ấy không mang ô thì sao ?
Thế là, bất chấp việc chiếc cặp đã nặng trĩu sách vở, Heeseung vẫn với tay chộp lấy chiếc ô nhét bừa vào trong cặp .
Cạch!
Cánh cửa nhà đóng sầm lại, khóa chặt sự im lìm ở phía sau. Bóng dáng gầy gầy của thiếu niên bắt đầu guồng chân chạy vội trên con đường dốc dẫn đến trường.
Trường cấp ba nằm kế bên trường cấp hai cũ của anh, chỉ cách nhau một bờ tường rào thấp vừa đủ để anh trèo qua .
Đáng lẽ ra, một nam sinh lớp 10 như Heeseung phải rẽ hướng sang cổng lớn của trường cao trung để chuẩn bị cho tiết học đầu tiên. Thế nhưng, đôi chân anh lúc này giống như bị một lực hút vô hình điều khiển, vô thức bước lệch sang lối đi nhỏ dẫn vào cổng trường cấp hai bên cạnh. Anh rảo bước thật nhanh, lách qua đám học sinh lớp 7, lớp 8 đang ríu rít đuổi nhau dưới sân trường, hướng thẳng về phía dãy hành lang của khối lớp 9.
Hành lang tầng ba lúc này chẳng có bóng người , bộ đồng phục cấp 3 nổi bật của anh giờ bỗng hợp mắt đến lạ . Mắt anh đảo nhanh qua từng lớp, cho đến khi dừng lại trước cửa lớp 3A.
Và anh tìm thấy em.
Sunghoon hôm nay có vẻ đến sớm hơn mọi khi điều này vừa may mắn vừa không may mắn đối với Heeseung . May mắn là vì hôm nay anh lại có cơ hội nhìn em ở khoảng cách gần chứ không phải qua dãy hành lang dài từ trường cấp ba nhìn qua còn thật không may là vì Heeseung rõ ràng chỉ muốn âm thầm đặt lá thư vào hộc bàn em .
Em ngồi ở bàn số 2 dãy trong cùng lọt thỏm giữa những vạt nắng chiếu xin qua khung cửa sổ , cằm tựa vào một bên tay , đôi mắt trong veo chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ . Lá thư màu xanh bạc hà nằm trong ngăn bí mật của ba lô như đang phát nhiệt, thiêu đốt lồng ngực anh đến bỏng rát.
Heeseung đứng nép sau cánh cửa lớp, nín thở ngắm nhìn, lồng ngực đập liên hồi những tiếng thình thịch bồn chồn. Anh thò tay vào cặp, những đầu ngón tay run run vừa chạm vào mép phong thư màu xanh bạc hà thì bất thình lình, Sunghoon đang thẫn thờ ngắm cảnh ngoài cửa sổ bỗng đột nhiên quay đầu lại.
Khoảnh khắc ấy, không gian như ngưng đọng. Cả hai sững sờ nhìn nhau qua khoảng cách của một cánh cửa lớp học trống trải.
Bị bắt quả tang tại trận, Heeseung đứng đơ ra như một khúc gỗ, mặt mũi cứng đờ, hai tay bấu chặt lấy quai cặp táp, trong đầu một mảnh trắng xóa không kịp trở tay. Trái ngược với sự hoảng loạn tột độ của anh lớp 10, Sunghoon sau vài giây ngạc nhiên thì đôi mắt em khẽ cong lên thành hình bán nguyệt ngập tràn ý xuân. Em mỉm cười, một nụ cười tràn ngập ý xuân, ngọt ngào đến lạ, rồi mấp máy bờ môi xinh xắn, nói bằng khẩu hình miệng không phát ra âm thanh:
"Chào anh."
Hai chữ "chào anh" không tiếng động kia giống như một mồi lửa châm ngòi, đánh trực diện vào đại não của Heeseung. Anh rõ là luống cuống đến mức tay chân không biết trốn vào đâu, cả khuôn mặt lẫn vành tai trong nháy mắt đỏ bừng lên như gấc chín. Chẳng kịp mở miệng chào lại một câu cho tử tế, cậu thiếu niên họ Lee đã vội vàng quay ngoắt người, ôm chặt lấy chiếc cặp táp rồi chạy thục mạng ngoài hành lang tầng ba.
Heeseung chạy như thể có ai đang đuổi theo phía sau, tiếng bước chân nện xuống sàn nhà vang rõ mồn một trong hành lang trống . Anh lao xuống cầu thang, băng qua khoảng sân trường cấp hai đầy nắng rồi phóng thẳng ra đến chỗ hàng rào ngăn cách giữa hai trường. Không một chút chần chừ, anh dùng cả hai tay bám vào bờ tường rào thấp, lấy đà leo qua một cách nhanh nhẹn, gọn gàng đáp xuống bãi cỏ phía trường cấp ba.
Ngồi thụp xuống bên dưới bóng râm của bức tường rào, Heeseung ôm lấy lồng ngực đang phập phồng dữ dội, hơi thở dồn dập hòa cùng nhịp tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh đưa hai bàn tay lên áp vào đôi gò má vẫn còn nóng ran của mình, vừa xấu hổ lại vừa cảm thấy tim mình ngọt lịm.
Phải làm sao đây , em ấy dễ thương quá .
Cơn nóng từ hai bên má chẳng hạ nhiệt nổi , Heeseung thiết nghĩ anh cần bình tĩnh ngồi lại một chỗ để những vệt hồng trên má vơi bớt . Cho dù là vì anh vừa mới chạy hay vì Sunghoon , tim anh đều đập đến loạn .
Lớp 1B hôm nay có chút náo nhiệt, tiếng nói cười, tiếng kéo bàn kéo ghế lách cách vang lên không ngớt ngay từ khi Heeseung bước qua cửa lớp. Mọi người đang nháo nhào túm tụm lại thành từng tốp năm tốp ba để bàn về việc lập nhóm cho bài tập lớn môn Ngữ Văn sắp tới. Heeseung chẳng thân thiết mấy với ai trong lớp đối diện với bầu không khí ồn ã, sôi động của tập thể, anh chỉ biết lủi thủi đi thẳng về phía góc bàn quen thuộc của mình ở cuối dãy.
Đặt chiếc cặp táp nặng trịch lên bàn, Heeseung khẽ thở hắt ra một hơi, cố gắng vùi đầu vào đống sách vở để tự tách biệt mình ra khỏi đám đông. Thế nhưng, dù tay đang lật giở từng trang sách bài tập, tâm trí của cậu thiếu niên mười lăm tuổi lúc này vẫn lơ lửng ở tận dãy hành lang tầng ba của trường cấp hai bên cạnh.
Mỗi lần nhắm mắt lại, nụ cười ngọt ngào ngập tràn ý xuân cùng khẩu hình miệng "Chào anh" của Sunghoon lại hiện lên rõ mồn một, khiến lồng ngực anh ngứa ngáy như có hàng ngàn chú bướm đang vỗ cánh. Khóe môi Heeseung không tự chủ được mà khẽ cong lên, nhưng ngay sau đó anh lại giật mình, vội lấy tay che mặt để giấu đi vệt hồng vừa mới kịp vơi bớt trên má. Nghĩ đến bộ dạng luống cuống, mặt đỏ tía tai rồi ôm cặp chạy thục mạng của mình lúc nãy, Heeseung chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống vì quá xấu hổ. Không biết trong mắt em, anh có trở thành một anh khóa trên kỳ quặc và ngốc nghếch lắm không nữa.
Tiếng chuông vào lớp reo lên inh ỏi khắp các dãy hành lang của trường cao trung. Thanh âm giòn giã ấy vang lên giống như một chiếc phao cứu sinh, thành công giải thoát Heeseung khỏi bầu không khí ngượng ngùng, kỳ lạ đang bao trùm khi bản thân tách biệt với cả lớp .
Thầy giáo chủ nhiệm bước vào lớp với vẻ mặt nghiêm nghị hơn hẳn mọi ngày. Thầy đặt xấp tài liệu lên bàn, chỉnh lại gọng kính rồi húng hắng giọng, đưa mắt quét qua một lượt cả phòng học đang dần im lặng.
"Trước khi bắt đầu buổi học hôm nay, thầy có vài lời muốn chấn chỉnh cả lớp." Giọng thầy trầm xuống, mang theo sự nghiêm khắc rõ rệt. "Nhà trường và thầy gần đây có nghe phong thanh về việc trong lớp chúng ta có hai bạn học đang nảy sinh tình cảm yêu đương. Các em nên nhớ, mình mới chỉ là học sinh lớp 10, vừa mới bước chân vào cổng trường cấp ba, nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này là học tập để định hướng cho tương lai. Thầy nhắc nhở nghiêm túc, tuyệt đối không được có tư tưởng yêu sớm, làm ảnh hưởng đến kết quả học tập của bản thân và phong trào thi đua của tập thể. Hai bạn nào đó tự biết thì mau chóng chấn chỉnh lại, đừng để thầy phải gọi phụ huynh lên làm việc."
Lời cảnh cáo vừa dứt, dưới lớp liền râm ran những tiếng xì xào, bàn tán. Mấy đứa bàn trên dường như đều biết "thủ phạm" là ai, thi nhau liếc mắt về phía một góc phòng, bỏ lại hai nhân vật chính đang cúi gầm mặt vì ngượng nghịu.
Nghe hai chữ "yêu sớm" thốt ra từ miệng thầy chủ nhiệm, trái tim Heeseung bỗng chốc hẫng đi một nhịp. Anh vô thức rụt tay lại, cảm giác phong thư màu xanh bạc hà nằm sâu trong chiếc cặp táp như một khối rubik chứa đầy bí mật tội lỗi. Tuổi mười lăm, tình cảm nhen nhóm đầu đời của anh dành cho Sunghoon vẫn luôn là một khoảng lặng giấu kín.
Tiếng trống báo hiệu tiết học đầu tiên vang lên, cắt ngang lời giáo huấn của thầy chủ nhiệm. Thầy lắc đầu bước ra, nhường bục giảng lại cho cô giáo dạy Ngữ Văn.
Cô bước vào lớp, mở cuốn sách giáo khoa và bắt đầu bài giảng bằng chất giọng truyền cảm quen thuộc. Tuy nhiên, bầu không khí dưới lớp thì lại chẳng thể nào tập trung nổi. Đám học sinh ở các dãy bàn cứ dính chặt lấy nhau, lợi dụng lúc cô quay mặt lên bảng viết phấn để tiếp tục xôn xao về vụ hai bạn học kia. Những mảnh giấy truyền tay nhau rột roạt, tiếng cười khúc khích đầy ẩn ý cứ thế âm ỉ lan rộng khắp phòng học.
Heeseung ngồi ở góc cuối dãy, hoàn toàn lạc lõng giữa mớ âm thanh ồn ào ấy. Anh chống cằm, mắt nhìn lên những dòng thơ cô giáo đang nắn nót viết trên bảng đen, nhưng tai thì lại vô tình thu hết mấy lời bàn tán xung quanh. Trong thâm tâm của cậu thiếu niên họ Lee, một cảm giác bồn chồn, lo lắng mơ hồ bỗng chốc dâng lên.
Nếu... nếu một ngày nào đó, tâm tư của anh dành cho nhóc con lớp 9 bên cạnh bị phát hiện, liệu em ấy có gặp phiền phức không ?
Tình cảm của Heeseung vốn dĩ là như vậy , có gan viết có gan gửi nhưng chẳng có gan nói cho người ấy biết tên mình , có gan thích có gan yêu nhưng chẳng có gan tỏ bày . Em của anh lại càng không nên biết tình cảm của anh làm gì , anh cũng chỉ nên là người qua đường ôm chút tâm tư nhỏ nhoi mà thôi .
Có vẻ như cô giáo cũng nghe thấy tiếng xôn xao dưới lớp, và thay vì gắt gỏng ký đầu từng đứa, người giáo viên có tâm hồn lãng mạn ấy lại khẽ mỉm cười, gõ nhẹ viên phấn vào bảng để thu hút sự chú ý. Cô có chút hứng thú với chủ đề tình yêu tuổi học trò này, nhưng thay vì cấm đoán cộc lốc, cô chọn cách dẫn dắt nó vào bài học một cách đầy nghệ thuật.
"Xem ra các em có vẻ quan tâm đến chủ đề tình cảm hơn là bài giảng của cô nhỉ?" Cô trêu đùa một câu rồi đặt viên phấn xuống, hai tay chống lên bàn, ánh mắt đầy hoài niệm nhìn xuống đám học trò nhỏ. "Tuổi trẻ dạt dào cảm xúc là chuyện bình thường, nhưng bày tỏ thế nào cho tinh tế mới là điều các em cần học. Các em có biết, ở Nhật Bản, người ta có một câu tỏ tình vô cùng nổi tiếng không?"
Cả lớp ngơ ngác nhìn nhau, tiếng bàn tán xôn xao lặng hẳn xuống .
"Đó là câu: 'Tsuki ga kirei desu ne' dịch ra nghĩa đen là 'Trăng đêm nay thật đẹp'." Cô giáo vừa nói vừa viết năm chữ tiếng Nhật lên góc bảng. "Nhà văn Natsume Soseki khi làm giáo viên tiếng Anh đã nói với học trò của mình rằng, người Nhật vốn dĩ e ấp, họ sẽ không nói 'I love you' một cách thẳng thừng, mà chỉ cần ngắm nhìn vầng trăng sáng trên cao cùng người mình thương rồi thốt lên một câu cảm thán như vậy. Đó là một tình yêu vừa kín đáo, vừa vẹn tròn sâu sắc."
Trăng đêm nay thật đẹp.
Anh dường như có chút hiểu nhưng cũng chẳng hiểu hết cái thâm sâu của triết lý e ấp từ một đất nước xa xôi. Thế nhưng, khi những câu chữ ấy thấm vào đại não, trong tâm trí của cậu thiếu niên mười lăm tuổi bỗng chốc chỉ còn lấp đầy bởi một hình bóng duy nhất.
Anh hói nghiêng đầu nhìn qua khung cửa sổ lớp học, hướng mắt về phía dãy hành lang tầng ba của trường cấp hai bên cạnh. Nắng đầu xuân rực rỡ là thế, vậy mà trong mắt Heeseung, Park Sunghoon lại giống như một vầng trăng nhỏ thanh khiết, dịu hiền. Một vầng trăng tỏa ra thứ ánh sáng bàng bạc, mát lành, dẫu không chói lòa như ánh mặt trời nhưng lại có sức mạnh vô hình, vô tình chiếu rọi và sưởi ấm cả một bóng hình u uất, cô độc như anh.
Căn nhà rộng lớn vắng hoe mỗi sớm, những bữa cơm một mình lầm lũi, và cả tính cách lầm lì, khép kín chẳng thể hòa nhập với đám đông , tất cả những mảng màu xám xịt trong cuộc sống của Heeseung đều được nụ cười rạng rỡ cùng cái gật đầu của em ban sáng dịu dàng ôm lấy. Em là ánh trăng sáng trên cao, còn anh chỉ là kẻ độc hành dưới mặt đất, âm thầm nhận lấy sự cứu rỗi từ ánh sáng của em .
"Bạn học Lee , em có để ý ai chưa ?"
"Dạ... dạ em..."
Heeseung lắp bắp, cổ họng nghẹn đắng không thốt nên lời. Đầu óc anh trong nháy mắt trống rỗng, hai bàn tay luống cuống đan chặt vào nhau dưới hộc bàn. Anh định mở miệng phủ nhận, định nói một câu đại loại như "Dạ chưa" để qua chuyện, thế nhưng phản ứng của cơ thể lại hoàn toàn phản bội lại anh.
Cơn nóng ran đột ngột từ đâu kéo đến, từ lồng ngực thiêu đốt ngược lên tận cổ, rồi nhanh chóng lan ra khắp hai bên gò má. Vệt hồng vừa mới kịp vơi bớt sau trận chạy thục mạng hồi sáng, giờ đây lại một lần nữa bùng lên dữ dội, nhuộm đỏ bừng cả hai vành tai của cậu thiếu niên họ Lee. Cái dáng vẻ cứng đờ như khúc gỗ, mắt đảo liên tục cùng khuôn mặt đỏ tía tai như gấc chín của anh lúc này dường như đã thay cho câu trả lời rõ ràng nhất.
Chứng kiến bộ dạng luống cuống đến đáng thương của học trò, cô giáo Ngữ Văn không những không trách phạt mà nụ cười trên môi cô càng thêm rộng. Cô khẽ lắc đầu, nheo mắt nhìn vệt đỏ bừng trên má anh với vẻ thấu hiểu của một người từng đi qua những năm tháng thanh xuân dại khờ. Cô cũng chẳng hỏi vặn hỏi vẹo thêm câu nào để làm khó anh trước mặt tập thể, chỉ đưa ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn của Heeseung một cái như một mật hiệu dịu dàng giữa hai cô trò.
"Tuổi trẻ mà, có một hình bóng để ngắm nhìn và hướng tới thì đâu có gì là sai." Cô giáo mỉm cười, quay lưng thong thả bước bộ trở lại bục giảng, để lại một câu nói trầm ấm vang vọng khắp phòng học: "Yêu hay thích một người ở tuổi mười lăm mười sáu không phải là điều đáng sợ. Đáng sợ là chúng ta không biết trân trọng những rung động thuần khiết ấy. Cô chỉ hy vọng các em dù thế nào cũng hãy giữ cho tình cảm ấy thật đẹp, làm sao để sau này nhìn lại, chúng ta không phải thốt lên hai từ nuối tiếc là được."
Không để phải nuối tiếc sao?
Những tiết học sau đó cũng chẳng đủ thú vị để lôi cuốn tâm trí của Heeseung nữa. Những con số khô khan của môn Toán hay các mốc sự kiện dài ngoằng trong tiết Lịch sử cứ thế trôi tuột qua tai anh như gió thoảng. Ánh mắt cậu thiếu niên mười lăm tuổi chốc chốc lại vô thức liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường ở phía trên bảng đen, đếm ngược từng phút một cho đến khi tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên rộn rã khắp các hành lang trường cao trung.
Reng Reng
Như một chiếc lò xo bị nén chặt vừa được buông ra, Heeseung vội vàng thu dọn sách vở nhét đại vào cặp. Tranh thủ lúc đám bạn cùng lớp còn đang ùa nhau chạy xuống căng tin để xếp hàng mua cơm, anh đã lén lút ôm chiếc cặp táp lao nhanh ra khỏi cửa sau.
Trưa đầu xuân, cái nắng đã bắt đầu hanh hao và đậm màu hơn. Heeseung rảo bước men theo con đường nhỏ vắng người phía sau dãy nhà thể chất, hướng thẳng về phía bức tường rào thấp quen thuộc. Anh định bụng sẽ tận dụng khoảng thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi này để làm nốt cái việc mà buổi sáng anh chưa làm được: âm thầm nhét phong thư màu xanh bạc hà vào hộc bàn của Sunghoon, trước khi lớp 3A bước vào buổi học chiều.
Nghĩ là làm, Heeseung lấy đà, hai tay bám chặt vào bờ tường rồi nhẹ nhàng phóng qua, đáp gọn gàng xuống bãi cỏ mềm phía bên trường cấp hai. Anh nấp mình dưới bóng râm của một cây bàng lớn, đưa mắt quan sát xung quanh để tìm lối lên dãy hành lang tầng ba. Thế nhưng, khi vừa định bước ra khỏi bóng cây, bước chân của anh bỗng nhiên khựng lại.
Từ khoảng sân thể dục rộng lớn phía bên kia, tiếng còi của giáo viên vang lên từng hồi chan chát, hòa cùng tiếng hò reo, cổ vũ náo nhiệt của một đám học sinh.
Heeseung vô thức dõi mắt nhìn theo, trái tim anh lại một lần nữa đập lệch đi một nhịp.
Lớp của Sunghoon đang có tiết học thể dục.
Giữa khoảng sân trường ngập tràn ánh nắng vàng rực rỡ, Sunghoon nổi bật lên với bộ đồ thể thao màu trắng xanh năng động. Mái tóc đen mềm của em hơi bết lại vì mồ hôi, vài sợi tóc lòa xòa trước trán khẽ bay lên mỗi khi em chuyển động. Sunghoon nở một nụ cười rạng rỡ, hai mắt híp lại thành hình bán nguyệt, lộ ra chiếc răng khểnh nhỏ đáng yêu. Nụ cười ấy dường như còn chói chang và ấm áp hơn cả ánh nắng xuân đang phủ trên vai em.Heeseung đứng nép sâu vào sau thân cây bàng cổ thụ, hai tay ôm chặt lấy quai cặp táp trước ngực, chăm chú ngắm nhìn đến mức quên cả thở.
Gió xuân thổi qua, mang theo hương vị ngòn ngọt của cỏ non và một chút dư vị man mát của viên kẹo bạc hà mà anh vừa ngậm trong miệng.
Kể cả lúc em ấy không làm gì xung quanh em ấy cũng tỏa ra một vầng hào quang kì lạ , giống như vầng trăng cao treo trên trời luôn thu hút mọi ánh nhìn .
Heeseung giống như tên trộm bị bắt quả tang tại trận , khi ánh mắt em lần nữa nhìn thấy anh không hiểu sao Heeseung bỗng cảm thấy hình như Sunghoon đang cười với mình . Mà không, chẳng phải là cảm giác nữa, em thực sự đang cười. Khóe môi em cong lên một biên độ thật nhỏ, đủ kín đáo để thầy dạy thể dục và đám bạn cùng lớp không ai phát hiện ra, nhưng lại đủ để gom hết thảy tia nắng ấm áp nhất của buổi trưa hôm nay găm thẳng vào lồng ngực đang đập liên hồi của anh.
Lại một lần nữa, đại não của Heeseung rơi vào trạng thái tê liệt. Tiếng còi xe ngoài đường lớn, tiếng hò hét tranh bóng trên sân, tất cả bỗng chốc lùi lại phía sau, nhường chỗ cho tiếng thình thịch bồn chồn quen thuộc nơi lồng ngực. Không kịp suy nghĩ thêm một giây nào, bản năng "bỏ chạy" của cậu thiếu niên họ Lee lại một lần nữa trỗi dậy trọn vẹn. Heeseung quay ngoắt người, ôm khư khư chiếc cặp táp rồi cắm đầu chạy miết về phía dãy hành lang vắng người, trốn chạy khỏi ánh mắt lấp lánh như chứa cả một bầu trời sao của vầng trăng nhỏ.
Anh chạy lên tầng hai của dãy nhà bỏ hoang phía sau trường, ngồi thụp xuống bục hành lang lộng gió để thở dốc. Cơn nóng từ hai bên má và vành tai lại bùng lên dữ dội. Heeseung đưa tay tự đánh nhẹ vào đầu mình một cái, vừa xấu hổ vừa cảm thấy bản thân sao mà ngốc nghếch đến thế.
Yêu mà , không ngốc đã chẳng phải kẻ đang yêu .
Ngồi một lát, Heeseung cúi đầu nhìn xuống bộ đồng phục của mình. Chiếc áo khoác đồng phục cấp 3 nổi bần bật với logo trường cao trung đã được anh cởi ra từ lúc nào để bớt nóng, lúc này trên người anh chỉ còn độc một chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu. May thật, bỏ chiếc áo khoác ra rồi thì trông anh lúc này cũng chẳng khác gì một học sinh cấp hai bình thường cho lắm, nếu có đi lại ở dãy phòng học khối 9 thì chắc cũng ít bị thầy cô giám thị để ý hơn.
Tiếng chuông báo hiệu tiết học buổi chiều của khối 9 vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Heeseung. Anh nhìn xuống sân trường, đám học sinh lớp thể dục đang lục tục rủ nhau đi thay đồ để chuẩn bị vào lớp.
Heeseung ôm cặp bước xuống cầu thang, bước chân lần này đã có phần dứt khoát và bớt luống cuống hơn. Anh nhanh chóng lách qua lối cầu thang phụ, rảo bước thật nhanh về phía lớp 3A khi mọi người còn đang mải mê túm tụm dưới sân hoặc ở phòng thay đồ. Hành lang tầng ba lúc này vắng hoe, chỉ có tiếng gió xuân xào xạc thổi qua những kẽ lá bàng ngoài ban quản.
Đứng trước cửa lớp 3A trống không, Heeseung nín thở, đảo mắt nhìn nhanh vào trong. Bàn số 2 dãy trong cùng , vị trí của Sunghoon.
Trái tim trong lồng ngực lại bắt đầu đánh trống reo hò. Heeseung run run thò tay vào ngăn khóa kéo bí mật của chiếc ba lô, rút ra phong thư màu xanh bạc hà phẳng phiu mà anh đã mân mê suốt cả buổi sáng. Chẳng dám chần chừ thêm một giây nào, anh cúi người, dứt khoát đẩy sâu phong thư vào tận góc trong cùng của hộc bàn.
Thế nhưng, ngay khi định rụt tay lại, đầu ngón tay của Heeseung bỗng chạm phải một vật thể gì đó là lạ, nhám nhám đang nằm sẵn ở góc hộc bàn từ trước.
Heeseung khựng lại, tò mò hơi cúi đầu xuống nhìn vào khoảng tối bên dưới ngăn bàn học. Ở đó, nằm ngay ngắn trên một cuốn vở bài tập, là ba viên kẹo bạc hà màu xanh trong suốt, lấp lánh dưới chút ánh nắng sót lại của buổi trưa. Và đè ngay bên dưới ba viên kẹo ấy, là một mảnh giấy note nhỏ màu vàng chanh được xé vội từ một cuốn sổ tay.
Trên mảnh giấy, những nét chữ mực xanh hiện ra rõ mồn một. Chữ của Sunghoon vốn dĩ không xấu nhưng cũng không được gọi là đẹp, đó là một nét chữ có phần đặc biệt, hơi thế nhưng, điều khiến toàn bộ thế giới của Heeseung hoàn toàn đảo lộn, khiến nhịp tim anh như ngừng đập trong một khoảnh khắc, chính là nội dung còn đặc biệt hơn gấp vạn lần được viết vỏn vẹn trên đó:
"Gửi anh khóa trên hay chạy trốn,
Kẹo bạc hà tặng anh, ăn vào cho đỡ đỏ mặt nhé ạ."
Heeseung đứng đờ người ra giữa lớp học trống trải, mảnh giấy note cầm trên tay run lên nhè nhẹ. Khí lạnh mát rượi từ ba viên kẹo bạc hà như đang tỏa ra, hòa cùng hơi nóng hầm hập đang bùng lên trên hai bên má anh.
Heeseung lúng túng nhét vội ba viên kẹo cùng mảnh giấy note vào túi quần, khóe môi cong lên một nụ cười hạnh phúc đến ngốc nghếch, rồi nhanh chóng quay người bước ra khỏi lớp.
Buổi chiều chẳng biết trời có dở chứng không mà thấy vì cái nắng đầu xuân lại mang theo hơi ẩm của mưa làm Heeseung càng thêm bồn chồn .
Em ấy có mang ô không nhỉ ?
Nhìn xuống chiếc cặp táp nặng trịch, Heeseung biết chiếc ô vẫn nằm im lìm ở đó, nhưng làm sao để đưa nó cho Sunghoon mà không khiến em ấy bối rối, hoặc làm sao để bản thân không ôm cặp chạy thục mạng một lần nữa, lại là cả một vấn đề nan giải đối với cậu thiếu niên họ Lee.
Tiếng chuông tan học của trường cao trung vang lên muộn hơn trường cấp hai mười lăm phút. Khi Heeseung vừa thu dọn xong xuôi sách vở và bước ra khỏi cửa lớp, những giọt mưa đầu tiên đã bắt đầu rơi xuống lộp bộp. Mưa xuân không xối xả, ào ạt như mưa rào mùa hạ, nhưng nó cứ rả rích, kéo dài và mang theo cái lạnh thấu vào da thịt.
Giữa dòng người ngược xuôi đang hối hả che cặp lên đầu chạy ra cổng trường, Heeseung lại chọn một lối đi hoàn toàn ngược lại. Anh che chiếc ô màu xanh thẫm bước nhanh về phía bờ tường rào quen thuộc.
Dòng nước làm lớp bê tông có chút trơn trượt khiến hành trình leo tường của anh có chút chật vật nhưng nhìn chung là vẫn leo qua được bên kia an toàn .
Trường học lúc này đã thưa thớt bóng người , Heeseung chạy lên dãy hành lang tầng 3 lúc đi qua dãy tầng 2 anh lại vô tình chạm mắt với Jongsaeng , thằng bạn của Sunghoon lúc này đang suýt xoa với cây đu gã mượn được từ cô căn tin trường rồi lại nhanh chóng lướt qua .
Em ấy về chưa nhỉ ?
Có lẽ là chưa vì trong suy nghĩ của Heeseung chắc Sunghoon thà chờ đến khi trời tối để mưa tạnh còn hơn là đội mưa về .
Mưa mỗi lúc một nặng hạt, tiếng nước vỗ vào những tấm tôn rỉ sét bên rìa hành lang tầng ba vang lên những âm thanh bồm bộp khô khốc. Heeseung đứng nép mình sau khúc ngoặt của dãy cầu thang đi lên lớp 3A, hơi thở có chút dồn dập vì vừa leo tường vừa chạy một mạch không nghỉ. Lớp áo sơ mi trắng dính chút nước mưa lạnh ngắt ép sát vào vai, nhưng lồng ngực anh lại đang nóng hầm hập.
Anh lò dò bước lại gần cửa lớp, lén lút nhìn qua khe cửa kính mờ hơi sương. Lớp học trống trơn, bàn ghế đã được kê ngay ngắn thẳng hàng cho buổi học ngày mai. Sunghoon không có ở đó.
Trái tim Heeseung bỗng chốc hẫng đi một nhịp, một nỗi thất vọng mơ hồ dâng lên kéo theo cảm giác lo lắng tột độ. Chẳng lẽ em ấy đã về rồi? Đội cái đầu trần chạy dưới màn mưa buốt giá này sao?
Không cam tâm, Heeseung quay người chạy dọc theo dãy hành lang lộng gió, mắt không ngừng đảo xuống khoảng sân trường mênh mông nước bên dưới. Sân trường cấp hai lúc này vắng ngắt, chỉ còn vài vệt nước loang lổ phản chiếu ánh đèn neon tù mù từ phòng bảo vệ hắt ra.
Rào
Một đợt gió lớn thốc thẳng vào hành lang mang theo những hạt mưa li ti bắn tung tóe lên mặt Heeseung, làm anh rùng mình. Anh đưa tay quệt vệt nước trên má, dưới mái hiên nhỏ hẹp của nhà kho thể chất cũ nơi nằm khuất sau dãy bàng già và ít ai lui tới Sunghoon đang ở đó.
Em ngồi lọt thỏm trên một chiếc ghế gỗ dài bám đầy bụi, hai chân co lên, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, cằm tựa lên đó ngắm nhìn những bong bóng nước vỡ òa trên mặt sân xi măng. Chiếc cặp táp được em đặt ngay ngắn bên cạnh, hoàn toàn khô ráo. Quả đúng như Heeseung suy đoán, nhóc con này thà chọn cách ngồi bần thần ở một góc khuất đợi mưa tạnh, dẫu có phải đợi đến khi trời sập tối, chứ quyết không chịu để bản thân bị ướt nhem nhuốc.
Heeseung nghĩ anh chỉ cần đưa chiếc ô tới bên em rồi chạy đi trong cơn mưa xuân này nhưng có lẽ hôm nay mọi kế hoạch của anh đều gặp trục trặc , đặc biệt là khi bàn tay của Sunghoon chạm vào tay anh giữ anh lại .
"Tiền bối , anh lại định chạy ạ ?" Sunghoon hỏi , em vẫn ngồi trên băng ghế chỉ có bàn tay là vươn ra , đôi mắt trong veo nhìn anh rõ là có ý cười .
Cơn nóng ran từ lồng ngực một lần nữa biểu tình dữ dội, nhuộm hồng cả hai bên gò má và vành tai của cậu thiếu niên họ Lee. Heeseung luống cuống đưa tay tự che một bên mặt, chiếc ô xanh thẫm vì thế mà cũng nghiêng ngả theo.
"Anh có muốn ngồi một chút không ? Dù sao giờ mưa cũng nặng hạt lắm ." Lời nói rõ là lời mời nhưng chẳng thể chối từ được , Heeseung thả lỏng tay đang cầm cán ô của mình , có chút khép nép ngồi xuống cạnh em .
Sunghoon chẳng biết là cố tình hay vô ý mà bàn tay vẫn đặt trên bàn tay anh mà vừa hay Heeseung cũng chẳng muốn bỏ tay em ra .
Cơn mưa như một bức màn nước dày đặc, vây hãm không gian nhỏ hẹp dưới mái hiên nhà kho thể chất cũ, tách biệt hai người họ ra khỏi toàn bộ thế giới ồn ã ngoài kia.
Heeseung ngồi bất động, tấm lưng thẳng đuột như một thanh gỗ, hai mắt nhìn trân trân vào khoảng sân xi măng đang sủi đầy bong bóng nước. Anh sợ chỉ cần mình thở mạnh một hơi, khoảnh khắc yên bình đến khó tin này sẽ tan biến mất. Sự chú ý của anh lúc này hoàn toàn dồn vào mu bàn tay phải nơi những ngón tay thon dài của Sunghoon vẫn đang hờ hững bao bọc lấy. Hơi ấm từ lòng bàn tay em mềm mại, có chút lành lạnh của gió xuân nhưng lại mang theo sức công phá khủng khiếp, khiến nhịp tim Heeseung đập loạn cào cào như gõ trống trận.
Bầu không khí im lặng kéo dài một lúc lâu, chỉ có tiếng mưa dội xuống mái tôn nghe lộp bộp, rào rào.
Heeseung len lén quay đầu sang bên cạnh, mượn ánh sáng mờ ảo của buổi chiều tà để ngắm nhìn góc nghiêng của Sunghoon.
Người ta bảo khi bạn thích ai đó quá nhiều thì sẽ vô tình chú ý mọi thay đổi của người đó .
Heeseung không biết tại sao bản thân lại có chút lạ , Sunghoon rõ ràng vẫn là Sunghoon như ngày thường, lúc này em đang cúi đầu, mái tóc đen mềm hơi ẩm rủ xuống che bớt một phần khuôn mặt, đôi mắt trong veo nhìn đăm đắm vào khoảng không vô định.
Có chút khác so với em ngày thường .
"Em , hôm nay không khỏe sao ?"
Sunghoon hơi nghiêng đầu, đôi mắt trong veo chớp chớp nhìn Heeseung đầy vẻ ngạc nhiên, rồi khóe môi em lại vô thức uốn cong thành một nụ cười dịu dàng.
"Hửm? Sao tiền bối lại nghĩ em không khỏe ạ?" Sunghoon hỏi, giọng em thanh thanh, tròn trịa, dường như muốn dùng sự nhẹ nhàng ấy để xua tan đi nét căng thẳng đang hiện rõ trên gương mặt anh khóa trên.
Heeseung hơi ngẩn người, hai vành tai vốn đã đỏ vì ngượng giờ lại càng nóng ran lên vì lúng túng. Anh vội vàng dời tầm mắt khỏi nụ cười của em, nhìn chăm chú vào mũi giày thể thao của mình, hai ngón tay cái cứ vô thức đan vào nhau.
"Anh không biết , chỉ là em có chút không giống em ngày thường ." Heeseung lắp bắp, thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu, phải cố gắng lắm mới không bị tiếng mưa ngoài kia nuốt chửng.
Bàn tay em đang đặt hờ trên mu bàn tay Heeseung bất chợt siết nhẹ một cái, mang theo hơi ấm mềm mại len lỏi vào tận tim anh.
"Hóa ra là vì vậy sao?" Sunghoon nheo nheo mắt, nhìn chằm chằm vào vệt hồng đang lan rộng trên đôi gò má của Heeseung, giọng điệu có chút trêu chọc. "Tiền bối à, anh đúng là... tinh tế một cách kỳ lạ đấy. Thực ra em không có mệt, cũng không có chuyện gì buồn cả. Chỉ là giờ lại có chút nhớ một người , em nghĩ giờ này chắc anh ấy vẫn đang ở viện."
Nhớ một người ? Hóa ra em ấy có người trong mộng rồi sao ?
"Người ấy đang ở viện sao?" Heeseung vô thức lặp lại, giọng anh nhỏ hẳn đi, chất chứa một sự hoảng hốt và lo lắng dâng lên tột độ.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, thế giới xung quanh anh như ngừng quay. Trái tim trong lồng ngực vừa mới đập loạn vì cái siết tay của em, giờ đây bỗng chốc lặng đi một nhịp dài. Một cảm giác trống rỗng, hụt hẫng nhè nhẹ len lỏi vào tâm trí, nhưng kỳ lạ thay, nó nhanh chóng bị lấn át hoàn toàn bởi nỗi lo âu dành cho cậu thiếu niên đang ngồi bên cạnh.
Đối với Heeseung mà nói, loại tình cảm anh dành cho Sunghoon chắc chỉ gói gọn trong hai chữ "yêu thầm". Mà trên đời này, vốn dĩ có hai loại yêu thầm: một loại là bằng mọi giá muốn có được người đó, còn loại kia là chỉ cần ngắm nhìn người đó bình an và hạnh phúc là đủ. Heeseung vừa hay lại thuộc về loại thứ hai. Anh xem em là vầng trăng sáng thanh khiết trên cao, mà đã là trăng trên cao thì chỉ cần tỏa sáng vẹn tròn, chứ đâu nhất thiết phải thuộc về riêng một kẻ độc hành dưới mặt đất như anh. Chính vì vậy, lúc này đây, trong lòng cậu thiếu niên họ Lee chẳng hề có một chút ích kỷ hay ghen tuông nào, tất cả những gì anh cảm thấy chỉ là sự xót xa khi nhìn thấy dáng vẻ u uất, trầm ngâm của em.
"Người đó... bị bệnh nặng lắm sao em?"
Chẳng biết là bị dáng vẻ vừa lo lắng vừa bồn chồn đến ngốc nghếch của Heeseung làm cho chọc cười hay thật sự là do mục đích trêu chọc vừa hay đạt được mà Sunghoon cười khúc khích đến là vui vẻ .
"Anh ấy không bệnh , anh ấy là bác sĩ ."
Câu nói nhẹ tênh của Sunghoon rơi vào giữa tiếng mưa rả rích, làm Heeseung sững sờ mất vài giây. Đại não của anh khóa trên lại một lần nữa rơi vào trạng thái quá tải, lặp đi lặp lại một chuỗi câu hỏi: Bác sĩ? Người trong mộng của em ấy là một bác sĩ sao?
Nỗi thất vọng cùng chút tự ti vô thức trào lên, len lỏi vào từng tế bào khiến đôi vai Heeseung sụp xuống. Anh hắng giọng, cố làm cho tông giọng mình nghe thật tự nhiên:
"Hóa ra... hóa ra là bác sĩ à? Vậy chắc... chắc anh ấy giỏi giang và chu đáo lắm, nên mới khiến em nhớ đến vậy."
Cán ô trong tay Heeseung vô thức siết chặt đến mức các đầu ngón tay trắng bệch. Dưới làn nước mưa mờ ảo xối xả ngoài kia, anh thấy mình nhỏ bé vô cùng.
Nhìn biểu cảm thay đổi xoành xoạch từ lo lắng, hụt hẫng đến cố tỏ ra cam chịu của Heeseung, Sunghoon không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng.
"Sao anh lại tự khen mình rồi ?"
Heeseung hoàn toàn là bộ dạng ngơ ngác nhìn Sunghoon như thể cần được một câu trả lời cho sự ngơ ngác này . Đầu óc anh hiện tại đã không còn là một mảnh trắng xóa nữa, mà là một mớ bòng bong rối rắm. Chữ "bác sĩ" còn chưa kịp tiêu hóa xong, giờ lại thêm một câu nói đầy ẩn ý của Sunghoon khiến anh hoàn toàn rơi vào trạng thái mất phương hướng. Anh là nam sinh lớp 10, mười lăm tuổi, suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào sách vở và tìm cách chạy trốn mỗi khi đối diện với em, thì có liên quan gì đến vị bác sĩ giỏi giang ở trong viện kia chứ?
Nhìn bộ dạng ngốc nghếch đến đáng yêu của Heeseung, nụ cười trên môi Sunghoon bỗng chốc càng thêm phần rực rỡ. Ánh mắt trong veo vốn dĩ tràn ngập ý xuân của tuổi mười bốn, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, bỗng nhiên gợn lên một làn sóng sâu thẳm, chất chứa một nỗi hoài niệm và sự dịu dàng vượt qua cả giới hạn của thời gian.
Em không cười nữa, nhưng năm ngón tay đang đan chặt lấy tay anh lại dùng lực siết mạnh hơn, như thể sợ rằng nếu buông lỏng dù chỉ một giây thôi, người thiếu niên bằng xương bằng thịt trước mặt này sẽ tan biến vào làn mưa xuân mờ ảo.
Thực ra, có một bí mật mà một Heeseung mười lăm tuổi sẽ chẳng bao giờ có thể ngờ tới rằng Park Sunghoon đang ngồi cạnh anh dưới mái hiên nhà kho cũ kỹ này, chẳng phải em của tuổi mười bốn mà là tuổi hai tám .
"Em nói là anh giỏi giang và chu đáo đấy, tiền bối Lee." Sunghoon thì thầm, giọng em dịu dàng đến mức hòa quyện hoàn hảo vào tiếng mưa rả rích dội trên mái tôn. Em hơi nghiêng đầu, tựa hẳn trán mình vào bả vai hơi cứng đờ của Heeseung, tham lam hít hà mùi hương xà phòng thanh mát pha lẫn chút hơi ẩm của nước mưa trên áo sơ mi của anh.
"Người em nhớ là một anh khóa trên của nhiều năm sau nữa, một người mặc áo blouse trắng, lúc nào cũng dặn em phải ăn uống đúng giờ, còn bản thân thì lại thức trắng đêm ở phòng cấp cứu ."
Heeseung chẳng biết rốt cuộc em nói gì nhưng trong lòng bỗng cảm thấy rất hạnh phúc , cực kỳ hạnh phúc .
"Vậy em sống có tốt không ?"
Em hơi xoay đầu, không dùng trán tựa nữa mà đổi thành gò má áp vào vai anh, hai mắt nhắm nghiền, tận hưởng sự vững chãi từ bờ vai thiếu niên nọ .
"Em sống tốt lắm." Sunghoon thủ thỉ, ngón tay cái khẽ vuốt mu bàn tay anh như xoa dịu. "Có một người luôn chiều chuộng em, dù bận đến mấy cũng sẽ tự tay chuẩn bị bữa sáng cho em trước khi đến bệnh viện . Lúc trời mưa như thế này... người ấy cũng sẽ cầm một chiếc ô màu xanh thẫm, đứng ở sảnh đợi em tan làm."
Nói đến đây, Sunghoon mở mắt ra, ngước nhìn lên sườn mặt thanh tú nhưng vẫn còn nét non nớt của Heeseung tuổi mười lăm. Ánh mắt em lấp lánh, phản chiếu chút ánh sáng mờ nhạt của buổi hoàng hôn ngày mưa.
"Cho nên, tiền bối của sau này sống rất tốt, và em của sau này cũng cực kỳ hạnh phúc. Anh không cần phải lo lắng đâu."
Heeseung nghe từng lời em nói, lồng ngực như có một dòng nước ấm áp, ngọt ngào len lỏi qua từng mạch máu. Ba viên kẹo bạc hà nằm trong túi quần dường như cũng đang tỏa ra hơi ấm kỳ lạ. Anh khẽ hô hấp một hơi thật sâu, cố nuốt xuống sự xúc động đang dâng nghẹn nơi cổ họng.
Hóa ra, anh của sau này lại có thể dịu dàng và biết cách chăm sóc người khác đến thế. Và hóa ra, vầng trăng sáng mà anh ngỡ chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn, ở một cuộc đời khác, lại bằng lòng hạ mình xuống trần gian, ôm lấy một kẻ cô độc như anh.
"Heeseung này , anh đưa em về nhà được không ?"
Lời đề nghị nhẹ nhàng của Sunghoon như một viên đá nhỏ thả bõm vào mặt hồ tâm trí đang phẳng lặng của Heeseung, khuấy động lên những tầng sóng cảm xúc vừa ngỡ ngàng, vừa vui sướng đến mức run rẩy. Anh nhìn xuống bàn tay hai người vẫn đang đan chặt vào nhau, cảm giác khí lạnh mát rượi của cơn mưa xuân ngoài kia dường như đã bị hơi ấm từ lòng bàn tay em hoàn toàn đánh bại.
"Để anh đưa em về."
Heeseung nghe thấy giọng nói của chính mình vang lên, có chút khàn nhẹ nhưng tràn ngập sự dung túng và kiên định. Anh đứng dậy trước, kéo theo cả Sunghoon cùng đứng lên khỏi chiếc ghế gỗ bám đầy bụi. Một tay anh cầm chắc cán chiếc ô màu xanh thẫm, bung ô ra tạo thành một khoảng không gian che chắn an toàn, tay còn lại vẫn giữ nguyên tư thế mười ngón tay đan chặt, dứt khoát dắt em bước ra khỏi mái hiên của nhà kho cũ.
Cơn mưa chiều tà buông xuống mỗi lúc một dày, vây hãm cả không gian trong một màn sương nước mờ ảo. Trên con đường dốc nhỏ dẫn từ trường về nhà, hai bóng hình một cao một thấp lặng lẽ bước đi bên nhau dưới tán ô xanh. Heeseung vô thức nghiêng hẳn chiếc ô về phía bên phải, che chắn tuyệt đối cho bờ vai của Sunghoon khỏi những giọt mưa xéo theo gió tạt vào, bỏ mặc cho một nửa bờ vai trái của mình đã bắt đầu thấm đẫm nước mưa lạnh ngắt.
Sunghoon đi bên cạnh, liếc mắt nhìn bờ vai áo sơ mi trắng đã sẫm màu vì ướt của anh khóa trên, khóe môi em hơi uốn cong. Em không nói gì, chỉ là âm thầm bước sát vào anh hơn một chút, để khoảng cách giữa hai người gần đến mức cánh tay cọ xát vào nhau qua lớp vải mỏng, mượn chút hơi ấm sưởi ấm cho nhau giữa tiết trời đầu xuân lạnh giá.
"Tiền bối này." Sunghoon khẽ lên tiếng, giọng em lọt thỏm giữa tiếng mưa rơi rả rích trên đỉnh ô.
"Ừ, anh nghe đây?" Heeseung giật mình, hơi nghiêng đầu về phía em .
"Lá thư màu xanh bạc hà lúc trưa... anh viết gì trong đó thế?"
Câu hỏi bất ngờ của nhóc con lớp 9 khiến Heeseung suýt chút nữa thì vấp phải một hòn đá trên đường dốc. Cơn nóng ran quen thuộc lập tức biểu tình, từ cổ thốc thẳng lên hai bên gò má, nhuộm đỏ rực cả hai vành tai của cậu thiếu niên mười lăm tuổi. Anh luống cuống đảo mắt nhìn đi hướng khác, lắp bắp:
"Em... em nhìn thấy rồi sao? Anh... anh chỉ viết mấy lời vớ vẩn thôi... Em đừng để ý."
"Em đã đọc rồi mà." Sunghoon khúc khích cười, nụ cười rạng rỡ như gom hết thảy chút ánh sáng ít ỏi còn sót lại của ngày mưa. "Nhưng mà Sunghoon 14 chưa đọc được đâu , nếu sau này anh cảm thấy anh chờ em quá lâu thì mong anh thông cảm cho em chút nhé ?"
"Anh sẽ đợi ."
Lời nói ra vốn dĩ chẳng phải lời hứa nhưng chẳng hiểu sao lại ghim chặt vào tim Sunghoon đến thế , rõ ràng là một câu bâng quơ mà thôi .
Heeseung lúc nào cũng vậy , đối với em luôn là thứ tình cảm trân thành nhất .
Sunghoon đứng yên dưới tán ô xanh, ngước đôi mắt trong veo lấp lánh nhìn anh. Trong một khoảnh khắc, em như thấy bóng dáng của anh chồng và phiên bản nhỏ của anh hòa vào làm một trong ánh mắt em. Em không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách ít ỏi giữa hai người.
Một cái chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước phớt qua bên gò má đang nóng bừng của Heeseung. Mùi hương thanh mát từ viên kẹo bạc hà e ấp và hơi ấm từ bờ môi mềm mại của em như một dòng điện chạy dọc khắp cơ thể anh, khiến đại não của cậu thiếu niên mười lăm tuổi ngay lập tức rơi vào trạng thái tê liệt hoàn toàn.
Chưa kịp để Heeseung định thần, Sunghoon đã lùi lại, hai tay ôm lấy quai cặp táp trước ngực, nụ cười tràn ngập ý xuân rộ lên rạng rỡ giữa màn mưa xám xịt.
"Em về nhà đây! Hẹn gặp lại anh vào một ngày không xa, tiền bối Lee!"
Dứt lời, em quay lưng, bước chân sáo nhanh nhẹn hướng về phía cánh cổng ngôi nhà cách đó không xa. Bóng dáng gầy gầy, năng động của em khuất sau cánh cửa, để lại một mình Heeseung đứng thẫn thờ giữa con đường dốc lộng gió.
Cơn mưa xuân vẫn rả rích rơi, mang theo cái lạnh thấu da thịt, thế nhưng lồng ngực của Heeseung lúc này lại như có một ngọn lửa nhỏ đang âm ỉ sưởi ấm. Anh đưa bàn tay run run lên chạm vào bên má vẫn còn vương lại hơi ấm ngọt ngào của em, khóe môi không tự chủ được mà ngoác ra thành một nụ cười hạnh phúc đến ngốc nghếch.
Cho dù ngày mai anh sẽ lại chẳng thể được đứng gần em thì anh vẫn cảm thấy rất hạnh phúc , một niềm hạnh phúc đong đầy đến mãn nguyện .
2. Vị ngọt của nắng
Thời tiết ở London mấy ngày nay nói lạnh cũng không lạnh mà nói ấm cũng chẳng ra sao . Chỉ là xứ sương mù cứ thiếu chút nắng mà chỉ có thể tìm thấy được ở Seoul chăng ?
Heeseung của tuổi mười tám nằm dài trên chiếc giường đơn, một tay gác lên trán, ánh mắt chán nản nhìn lên trần nhà cao vời vợi. Ba tháng trôi qua, anh dường như vẫn chưa thể nào làm quen nổi với cái bầu không khí ốm yếu và thiếu thốn ánh mặt trời của thành phố này. Anh nhớ con dốc nhỏ dẫn từ trường về nhà, nhớ cái nắng hanh hao của buổi đầu xuân, và hơn cả, là nhớ nụ cười ngập tràn ý xuân của người nọ .
Hôm nay vừa hay có một chuyến bay đến Incheon , một chuyến bay mà Heeseung thừa biết bản thân đã đặt thành công vé từ lâu . Trên mặt bàn gỗ, xấp giấy viết thư màu xanh bạc hà quen thuộc vẫn nằm ngay ngắn bên cạnh xấp giáo trình tiếng Anh dày cộp. Ba tháng ở London, anh đã viết không biết bao nhiêu lá thư nhưng chẳng có lấy một tờ được gửi đi qua đường bưu điện.
Có lẽ là vì viết quá nhiều lúc này Heeseung cũng chẳng biết nên chọn bức thư nào nhưng rồi sau một hồi đắn đo, anh quyết định gom hết thảy mớ tâm tư ngổn ngang ấy lại. Tất cả đều gói gọn lại trong một phong thư màu xanh nhạt , cùng với một chút gì đó ngọt ngào như chocolate chẳng hạn .
Lễ Valentine là ngày mai .
Chuyến bay điên rồ mang số hiệu của nỗi nhớ chính thức cất cánh, bỏ lại sau lưng một London ảm đạm và thiếu nắng.
Sau chuyến hành trình dài nửa vòng trái đất, Heeseung đáp xuống sân bay Incheon khi Seoul vừa vặn đón những tia nắng đầu tiên của một ngày xuân mới. Cái se lạnh của quê nhà chạm vào da thịt khiến anh hoàn toàn bừng tỉnh sau giấc ngủ chập chờn trên khoang máy bay. Heeseung chẳng muốn về căn nhà cũ ở đây , anh chỉ muốn đến tìm người nọ để thoả nỗi nhớ mà thôi .
Nắng sớm ở Seoul hanh hao, trong vắt, nhảy nhót trên những vệt xi măng loang lổ. Thứ ánh nắng mà suốt ba tháng qua Heeseung thèm khát, hóa ra lại rực rỡ đến thế khi chạm vào bờ tường rào quen thuộc ngăn cách hai ngôi trường năm nào. Anh đứng lặng người ở góc khuất phía sau dãy nhà kho thể chất cũ, vốn dĩ chỉ định âm thầm đứng ở đây đợi cho đến giờ ra chơi, hoặc cùng lắm là lén nhìn từ xa để xem em của anh ở tuổi mười bảy, khi đã là một nam sinh trung học thì trông sẽ như thế nào.
Thế nhưng, mọi kế hoạch được vạch sẵn trong đầu cậu thiếu niên họ Lee hoàn toàn sụp đổ ngay trong tích tắc.
"Anh Heeseung!"
Thanh âm trong trẻo, tròn trịa đột ngột vang lên từ phía trên cao làm Heeseung giật nảy mình. Anh vội vàng ngước mắt lên nhìn, suýt chút nữa thì đánh rơi cả chiếc cặp táp đang ôm trước ngực.
Ngay trên đỉnh bờ tường rào bê tông có chút rêu phong, Sunghoon của tuổi mười mười bảy đang ngồi vắt vẻo ở đó. Mái tóc đen mềm khẽ bay trong gió xuân, và đôi mắt trong veo ấy khi nhìn thấy anh thì lập tức híp lại thành hình bán nguyệt ngập tràn ý xuân. Em nở một nụ cười rạng rỡ, chói chang còn hơn cả vạt nắng sớm đang phủ trên vai mình .
"Anh đỡ em nhé?"
Chẳng kịp để Heeseung kịp định thần hay đưa tay ra phản ứng, Sunghoon đã dứt khoát buông tay, lấy đà lao thẳng từ trên bờ tường rào xuống phía anh.
Bộp!
Theo bản năng, Heeseung vội vàng tiến lên một bước, dang rộng cả hai tay để đón lấy cơ thể đang rơi xuống. Sức nặng của một cậu thiếu niên mười bảy tuổi lao từ trên cao xuống khiến cả hai mất đà, ngã nhào xuống bãi cỏ mềm phía bên dưới bóng cây bàng cổ thụ. Chiếc cặp táp của Heeseung văng sang một bên, nhưng vòng tay anh thì lại khóa chặt, ôm trọn lấy người đối diện vào lòng để bảo vệ em khỏi va đập.
Hương vị ngòn ngọt, thanh mát của viên kẹo bạc hà quen thuộc quyện lẫn với mùi hương của nắng mới xộc thẳng vào cánh mũi Heeseung.
Cả hai nằm đè lên nhau trên thảm cỏ vương chút sương sớm lạnh ngắt, nhưng lồng ngực của cả hai thì lại đang nóng hầm hập, đập liên hồi những nhịp điệu rộn rã như gõ trống trận. Heeseung trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt phóng đại của Sunghoon ngay sát vách, đại não mười tám tuổi một lần nữa rơi vào trạng thái tê liệt hoàn toàn vì khoảng cách quá đỗi gần gũi này.
Sunghoon chống hai tay lên lồng ngực vững chãi của anh khóa trên, khúc khích cười, nụ cười tinh quái đầy vẻ trêu chọc , em hơi cúi đầu, nhìn Heeseung đang đỏ bừng lên như gấc chín, thì thầm:
"Heeseung này, ba tháng ở London không có nắng, có phải anh nhớ em đến phát điên rồi không?"
Dường như bị trêu chọc đến mức chẳng thể thanh minh hay đúng hơn là bị em nói trúng tim đen , Heeseung chẳng biết nên đáp lại thế nào chỉ biết trân trân nhìn khóe môi đang vểnh lên đầy đắc ý của nhóc con phía trên. Sự bối rối tuổi mười tám kết hợp với dư chấn của chuyến bay dài mười tiếng khiến đại não anh đình trệ, nửa chữ kháng cự cũng không rặn ra nổi.
Vệt hồng quen thuộc lại bắt đầu từ cổ thốc thẳng lên hai bên gò má, rồi nhanh chóng nhuộm đỏ bừng cả hai vành tai của Heeseung. Bộ dạng cứng đờ như khúc gỗ của anh lúc này so với năm mười lăm tuổi ôm cặp chạy thục mạng quả thực chẳng tiến bộ hơn là bao.
"Anh..."
Heeseung lắp bắp, cổ họng khô khốc. Bản năng "bỏ chạy" suýt chút nữa lại trỗi dậy, thế nhưng người thương đang ở trước mặt . Anh thà chịu đựng cơn nóng ran đang thiêu đốt da mặt mình, chứ quyết không muốn bỏ lỡ hơi ấm bằng xương bằng thịt sau ba tháng ròng rã chỉ biết ôm nỗi nhớ gửi vào hư vô.
Thấy anh khóa trên á khẩu, vành tai đỏ rực như muốn nhỏ máu đến nơi, Sunghoon càng được đà lấn lướt. Em khẽ nghiêng đầu, khoảng cách giữa hai chóp mũi thu hẹp lại đến mức Heeseung có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi dài mảnh của em đang run nhẹ trong gió xuân.
"Không cãi câu nào, tức là thừa nhận rồi nhé?"
Trong hàng tỉ dòng thời gian va chạm nhau vừa hay lại đúng lúc .
"Hai đứa kia đang làm gì đấy ? Có học sinh cúp tiết !"
Heeseung giật nảy mình, như một chiếc lò xo bật tung, anh vội vàng ôm lấy Sunghoon xoay một vòng, đỡ em ngồi dậy rồi luống cuống nhặt chiếc cặp táp văng trên cỏ. Đầu óc anh trong nháy mắt tỉnh táo lại, ném sạch đống ngượng ngùng ra sau đầu, dứt khoát nắm lấy cổ tay Sunghoon:
"Chạy!"
Thế là, giữa buổi sáng đầu xuân ngập tràn ánh nắng hanh hao của Seoul, có một cựu học sinh mười tám tuổi dắt tay một nam sinh lớp 11 cắm đầu chạy miết dọc theo bờ tường rào. Heeseung sải bước đôi chân dài, kéo theo Sunghoon chạy băng qua con dốc nhỏ quen thuộc, lách qua những con hẻm ngoằn ngoèo phía sau trường học, cho đến khi tiếng còi và bóng dáng thầy giám thị mất hút phía sau lưng mới chịu dừng lại bên một trạm xe buýt vắng người.
"Em cúp tiết vì anh đấy ." Sunghoon nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh như chứa cả một dải ngân hà. Em vỗ vỗ vào lớp bụi mỏng dính trên gấu quần đồng phục, nhún vai một cái đầy thản nhiên, chẳng có chút gì là hối lỗi của một học sinh vừa mới trốn học thành công.
Heeseung đứng tựa lưng vào tấm vách kính của trạm xe buýt, vừa ra sức thở dốc sau màn chạy marathon nghẹt thở, vừa nhìn nhóc con trước mặt với ánh mắt không thể nào tin nổi. Anh đưa tay lên vuốt lại mái tóc có chút rối bời vì gió xuân :
"Sao em lại trốn học rồi , còn ngày tiết đầu nữa chứ ?"
"Thì em đã bảo là em cúp tiết vì anh mà." Sunghoon nháy mắt , tận dụng triệt để gương mặt làm cho người kia lúng túng. "Em biết thế nào hôm nay anh cũng đến."
Heeseung ngẩn người , có chút hoang mang nhìn em , đừng bảo với anh em bói tarot ra nhé ?
"Heeseung này, anh có tin vào phép màu không?"
Em ngồi xuống chiếc ghế chờ bằng gỗ của trạm xe buýt, ngước đôi mắt trong veo lên nhìn anh .
"Thực ra, em vừa mới trải qua một chuyện rất, rất thú vị. Đêm qua, em đã có một giấc mơ dài hoặc có lẽ đó chẳng phải là mơ. Em thấy mình thức dậy ở tuổi hai mươi tám. Ở dòng thời gian đó, em có một anh chồng là bác sĩ siêu cấp dịu dàng, mà vừa hay người đó lại là anh ." Nói đoạn em lại đưa tay phải lên , đầu ngón tay vốn dĩ đã trắng nay được tưới thêm chút nắng vàng trông chói mắt đến lạ "Ở bên ngón áp út của em có một chiếc nhẫn kim cương ."
Heeseung vô thức nhìn về phía bàn tay em lại không chú ý tay trái của mình bị em cuỗm đi mất .
"Ở bên ngón áp út của anh cũng có một chiếc nhẫn ." Sunghoon đan năm ngón tay của mình vào tay Heeseung, lắc lắc. Dưới ánh nắng xuân vàng ruộm, hai bàn tay trống trải của tuổi mười bảy và mười tám đang gắn chặt vào nhau, tạo nên một khoảng lấp đầy hoàn hảo khiến tim Heeseung suýt chút nữa đã nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Mà những bức thư của anh em đọc rồi , khéo sao lại thấy có một bức thư được anh gửi vào dịp valentine năm em mười bảy tuổi ." Em hơi rướn người về phía trước, khoảng cách gần đến mức Heeseung có thể ngửi thấy mùi hương kẹo bạc hà thanh mát quen thuộc vây lấy khứu giác: "Em liền biết anh sắp đến rồi ."
Heeseung trong phút chốc dường như chẳng biết làm phản ứng như thế nào , cứ thế ngây ngốc nhìn em , chọc Sunghoon cũng thấy buồn cười .
"Sao anh lại ngây ngốc thế ? Anh không vừa ý với bạn đời tương lai là em à ?"
Vừa ý ? Sao lại chỉ có thể vừa ý được phải là mãn nguyện đến điên người mới đúng chứ ?
Lồng ngực Heeseung phập phồng dữ dội, một luồng bối rối cùng cực xen lẫn niềm hạnh phúc không tưởng như dòng điện chạy dọc khắp các dây thần kinh, khiến anh nửa chữ cũng không rặn ra nổi. Khóe môi Sunghoon vểnh cao, ánh mắt lấp lánh ý cười đầy vẻ đắc ý khi thành công ép anh khóa trên vào thế bí một lần nữa.
"Không trả lời, lại còn nhìn đi chỗ khác. Hóa ra anh Heeseung của tuổi mười tám thực sự không thích em của tuổi hai mươi tám sao? Hay là anh chê em lúc đó già quá?"
"Anh không có chê!"
Heeseung vội vàng quay đầu lại, dứt khoát cắt ngang lời trêu chọc của em nhưng thà rằng anh đừng nên quay đầu thì hơn vì khi quay đầu lại là bộ dạng nóng ran khắp mặt .
"Vậy nếu anh không chê thì đi chơi với em nhé ?"
"Đi... đi chơi á?"
"Không phải đi chơi , là đi hẹn hò mới đúng chứ ?"
Lại một lần nữa bị chọc cho đến đỏ bừng mặt , Heeseung rõ ràng là chỉ biết lắp ba lắp bắp làm Sunghoon cũng phải buồn cười , Heeseung mười tám lại chẳng giống Heeseung hai tám xíu nào cả .
"Anh không muốn đi hẹn hò với em sao ?"
Bộ dạng giống hệt như một chú mèo lớn bị giẫm phải đuôi , chỉ mới bị trêu một chút đã đỏ bừng từ cổ lên đến tận vành tai, đáng yêu đến mức khiến người ta cứ muốn bắt nạt mãi không thôi.
"Anh muốn , muốn chứ ."
Sunghoon dứt khoát kéo tay anh bước xuống bậc thềm trạm xe buýt, nụ cười trên môi em càng lúc càng rạng rỡ, hệt như vệt nắng đầu xuân vừa mới bừng lên sau những ngày đông dài ẩm ướt.
Heeseung bước thấp bước cao đi theo sau, chiếc cặp táp cùng áo khoác đồng phục của em một bên tay, bên tay còn lại thì ngoan ngoãn để để em kéo đi .
"Mình đi đâu vậy em ?"
"Đi hẹn hò ? Xem phim , đến công viên giải trí ? Làm những thứ mà mọi cặp đôi đang yêu đương làm ."
Anh cúi đầu nhìn chiếc áo khoác đồng phục của em đang vắt trên cánh tay mình, rồi lại nhìn sang năm ngón tay đang đan chặt không rời, trong lòng giống như có một hũ mật ong vừa bị lật đổ, ngọt đến mức khiến đầu óc anh một lần nữa tê liệt.
Heeseung hắng giọng, cố dùng ra dáng người lớn tuổi biết lo nghĩ cho tương lai, dù vành tai đã đỏ bừng lên dưới ánh nắng xuân. "Em đang mặc đồng phục mà. Đến công viên giải trí hay rạp chiếu phim tầm này, người ta nhìn vào là biết ngay học sinh cúp tiết cho xem."
Sunghoon dừng lại một chút, em xoay người lại, bước giật lùi về phía trước trong khi hai tay vẫn nắm chặt lấy tay Heeseung, nhún vai đầy thản nhiên:
"Thì sao chứ? Em đã bảo là em cúp tiết vì anh mà. Lấy danh nghĩa bạn đời tương lai, hôm nay anh phải có trách nhiệm bao che cho em chứ, tiền bối Lee?"
Heeseung lúc này cũng chẳng muốn cãi nữa , khóe môi nhếch lên thành một nụ cười vui vẻ nắm chặt lấy tay em .
Làm những việc mà cặp đôi đang yêu làm . Em ấy cũng thích mình , phải không ?
Giữa buổi sáng đầu xuân ngập nắng của Seoul, hai thiếu niên cứ thế dắt tay nhau bước đi dường như mọi muộn phiền , nỗi nhớ cứ thế tan hết đi trong nắng dịu .
"Anh muốn xem phim gì ?"
Sunghoon nghiêng đầu, vừa đi giật lùi vừa chớp chớp mắt nhìn anh, giọng điệu ngập tràn vẻ mong chờ. Chiếc bóng của hai người đổ dài trên con đường lát gạch, khi thì tách ra, lúc lại quyện vào nhau theo từng nhịp bước chân.
Heeseung bị câu hỏi của em kéo ngược trở về thực tại. Anh hơi dùng lực ở các ngón tay, kéo nhẹ một cái để Sunghoon xoay người lại đi đứng cho đàng hoàng, tránh vấp phải mấy vệt xi măng lồi lõm trên vỉa hè.
"Em thích xem phim gì ?"
"Em đang hỏi anh mà?" Sunghoon chun mũi, bất mãn vì bị anh đá quả bóng trách nhiệm ngược trở lại
"Thì anh muốn nhường em trước mà. Ba tháng qua ở London anh chỉ toàn vùi đầu vào đống sách giải phẫu với báo cáo y khoa, làm gì có thời gian cập nhật xem rạp chiếu phim ở Seoul đang có những phim gì."
Nói đoạn, Heeseung hơi khựng lại, đôi mắt nai nheo lên dưới ánh nắng xuân hanh hao, như thể vừa nhớ ra một chuyện cực kỳ quan trọng. Anh nghiêng đầu, hạ thấp giọng xuống một tông, ghé sát vào bên tai Sunghoon:
"Nhưng mà... nếu là anh chọn, anh sẽ chọn một bộ phim tình cảm dài thật dài, tiết tấu thật chậm."
"Hửm? Sao lại là phim tình cảm dài?"
Khóe môi Heeseung lúc này mới chậm rãi vểnh lên thành một biên độ trêu chọc đầy đắc ý. Anh siết chặt những ngón tay đang đan vào nhau của hai người, đưa lên lắc lắc trước mặt em, đáp lời:
"Vì phim càng dài, rạp chiếu phim càng tối, thì anh mới có thể quang minh chính đại nắm tay bạn đời tương lai của mình lâu thêm một chút chứ. Trốn học một tiết đầu thôi chắc là không đủ cho ba tháng nhớ nhung của anh đâu, Park Sunghoon."
"..."
Lần này, đến lượt Sunghoon cứng họng. Gương mặt vốn dĩ luôn tự tin đi trêu chọc anh khóa trên bỗng chốc đứng hình trong một giây. Đôi gò má trắng ngần bắt đầu lan ra một vệt hồng rực rỡ, mắt em hơi đảo quanh rồi vội vàng quay mặt nhìn thẳng về phía trước .
"Cả ngày hôm nay em đều đi với anh mà ."
"Thật à ?"
"Thật mà."
Sunghoon gật đầu, vạt nắng sớm chiếu xiên qua vành tai đang ửng hồng của em, khiến vệt đỏ ấy trông càng thêm rõ rệt. Em không thèm quay đầu lại nhìn anh, nhưng bàn tay đang nằm gọn trong lòng bàn tay Heeseung thì lại khẽ cào nhẹ vào lòng bàn tay anh một cái .
"Em đã bảo là em cúp tiết vì anh rồi mà... Cả ngày hôm nay, em đều là của anh." Câu nói cuối cùng được em nhai nhỏ trong khuôn miệng, âm thanh lí nhí như tiếng muỗi kêu, nhưng giữa không gian buổi sáng trong vắt của Seoul, nó lại lọt thẳng vào tai Heeseung không sót một chữ.
Cõi lòng Heeseung lập tức nở hoa. Nỗi nhớ âm ỉ suốt ba tháng ròng rã nơi xứ người, những đêm thức trắng bên chồng sách giải phẫu dày cộp để đổi lấy một chuyến bay điên rồ về nước trước thời hạn, tất cả những mệt mỏi ấy trong nháy mắt đều bị câu nói của người bên cạnh thổi bay sạch sẽ.
"Hứa rồi nhé ."
Bảo là sẽ chọn một bộ phim tình cảm là thế đến cuối cùng chẳng hiểu sao cả hai lại chọn một bộ phim kinh dị tài liệu để xem , cuối cùng cả hai bước ra khỏi phòng chiếu phim với gương mặt không thể nào thảm hại hơn.
Heeseung, người vừa mới dõng dạc tuyên bố muốn xem phim tình cảm sến sẩm để "quang minh chính đại nắm tay", giờ đây mặt cắt không còn một giọt máu. Còn Sunghoon vừa nãy còn trêu chọc anh chồng bác sĩ tương lai, hiện tại đang ôm khư khư lấy cánh tay Heeseung, đôi vai run lên mỗi khi có ai đó vô tình đi lướt qua phía sau.
Chẳng biết bằng một thế lực thần bí nào đó, lúc đứng trước bảng chọn phim điện ngoại cỡ ở sảnh rạp, Sunghoon đã bị thu hút bởi cái poster đen sì đầy ma mị của một bộ phim kinh dị tài liệu được gắn mác "Dựa trên sự kiện có thật". Em đã dứt khoát chỉ tay vào đó, nghênh mặt thách thức anh khóa trên: "Xem cái này đi, xem phim tình cảm buồn ngủ lắm. Để em xem anh đi học ngành Y có sợ mấy cái này không."
Kết quả là, suốt hai tiếng đồng hồ trong bóng tối, không có một chút không gian lãng mạn nào như Heeseung hằng tưởng tượng. Thay vào đó là những tiếng rít gào, những góc quay giật rung bần bật của máy quay cầm tay và những âm thanh rợn tóc gáy. Mỗi lần âm nhạc lên cao trào, Sunghoon lại giật nảy mình, rúm người lại rồi thọc sâu cả hai tay vào túi áo khoác của Heeseung, siết lấy tay anh chặt đến mức suýt tí nữa là làm gãy xương ngón tay anh. Bản thân Heeseung tuy mang danh học ngành Y không sợ giải phẫu, nhưng đối diện với mấy trò tâm linh quỷ dị trên màn hình lớn, lồng ngực anh cũng nện thình thịch như gõ trống trận, mắt trợn tròn không dám chớp vì sợ có cái gì đó đột ngột nhảy bổ ra.
Lúc ra khỏi rạp mặt người nào người nấy tái mét nhưng lúc chạm mắt nhau lại thấy đối phương vừa buồn cười vừa đáng yêu . Dưới cái nhìn đánh giá của chị nhân viên rạp phim, hai thiếu niên mười bảy và mười tám tuổi cứ thế nếu kéo, bấu víu vào nhau mà bước đi, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn nhau rồi bật cười khúc khích vì sự ngốc nghếch của chính mình trong rạp chiếu phim.
"Giờ em muốn đi đâu ?"
Em dùng cả hai tay ôm lấy cánh tay anh, kéo nhẹ một cái, hai thân hình lại dính sát vào nhau như chưa hề có cuộc chia ly:
"Đi công viên giải trí! Em muốn đi chơi công viên giải trí."
"Công viên giải trí à?" Heeseung giật mình, theo bản năng ngước lên nhìn đồng hồ treo ở sảnh trung tâm thương mại. Giờ này chắc là vừa vặn hết tiết hai ở trường. Anh nhướn mày, nhìn Sunghoon đang trưng ra bộ mặt vô tội hết cỡ. "Em vừa mới bị dọa cho hồn siêu phách lạc xong, còn sức chơi mấy trò cảm giác mạnh à?"
"Ai bảo với anh là em sợ?" Sunghoon nghênh mặt lên, che giấu sự chột dạ bằng cách siết chặt tay anh hơn nữa. "Ban nãy là do âm thanh rạp phim quá lớn thôi! Với lại, đi công viên giải trí đâu phải chỉ để chơi tàu lượn siêu tốc. Hai đứa mình có thể đi dạo , chụp ảnh lưu niệm , mình đi nhẹ nhàng tình cảm thôi cũng được mà ?"
"Chỉ nhẹ nhàng thôi nhé ? Anh sợ tim anh cũng sắp rớt rồi ." Heeseung giả vờ đưa tay lên xoa xoa lồng ngực, mặt méo mó làm ra vẻ chịu đựng lắm, nhưng ánh mắt nai lại cong lên lộ rõ một tầng ý cười đong đầy.
Sunghoon hứ hửng một tiếng rõ to, hai má phồng lên vì đắc ý. Chiếc áo khoác đồng phục của em vẫn nằm ngoan ngoãn trên khuỷu tay Heeseung, vạt áo khẽ đung đưa theo từng bước chân vội vã.
Điểm đến của họ là một công viên giải trí nằm ngay rìa thành phố, giờ này học sinh, sinh viên đều đang giam mình trong phòng học, công viên rộng lớn chỉ thưa thớt vài ba gia đình đưa trẻ nhỏ đi dạo và mấy cặp tình nhân tóc đã bạc màu dắt tay nhau đi hưởng nắng xuân.
Không gian yên tĩnh đến độ chỉ có tiếng gió xào xạc qua kẽ lá và tiếng nhạc không lời phát ra từ những chiếc loa giấu trong bụi cây. Sự vắng vẻ này khiến lồng ngực vẫn còn dư chấn của bộ phim kinh dị tài liệu ban nãy của cả hai hoàn toàn được xoa dịu.
Sunghoon buông cánh tay anh ra, lách người nhảy lên một bờ rìa gạch cao hơn vỉa hè một chút, vừa đi thăng bằng vừa dang rộng hai tay như một chú chim nhỏ chuẩn bị cất cánh. "Không có tàu lượn, không có nhà ma, chỉ có em và anh thôi."
Heeseung bước song song bên dưới, một tay cầm cặp, tay còn lại thì lúc nào cũng hờ hờ giơ ra phía sau lưng em, sẵn sàng đỡ lấy nếu em lỡ chân hụt bước. Ánh nắng chiều Seoul bắt đầu ngả sang màu vàng mật ong, rớt trên bờ vai gầy, nhuộm sáng cả những sợi tóc tơ mềm mại của Sunghoon.
"Hai bạn trẻ muốn chụp một bức không nào ?"
Sunghoon khựng lại trên bờ rìa gạch, suýt chút nữa mất thăng bằng nếu không có bàn tay của Heeseung đỡ lấy . Cả hai cùng quay đầu lại. Đứng cách đó không xa là một nhiếp ảnh gia trẻ tuổi, trên cổ đeo một chiếc máy ảnh cơ trông khá chuyên nghiệp, trên môi là nụ cười thân thiện. Anh ta giơ tay lên chào, giải thích:
"Tôi có thể xin chụp cho hai bạn một vài bức làm kỷ niệm không? Hoàn toàn miễn phí nhé!"
Heeseung ngẩn người, theo bản năng định lên tiếng từ chối.
"Chụp ạ! Anh chụp cho tụi em đi!"
Sunghoon chẳng đợi Heeseung kịp suy nghĩ, em đầu lia lịa, đôi mắt lấp lánh như chứa cả dải ngân hà ngước nhìn vị nhiếp ảnh gia, rồi lại quay sang nhìn Heeseung đầy mong đợi. Đối diện với ánh mắt long lanh như một chú cún con đòi quà của em, mọi lý lẽ và sự đề phòng của anh khóa trên mười tám tuổi lập tức đổ rạp.
"Được rồi, nghe em hết." Heeseung bất lực, dịu dàng đỡ em bước xuống khỏi bờ gạch.
Anh đứng sát bên cạnh Sunghoon, chiếc cặp táp một tay buông thõng, tay còn lại khẽ rụt rè vươn ra, định nắm lấy tay em nhưng lại có chút ngập ngừng trước ống kính người lạ. Bộ dạng cứng đờ như khúc gỗ của anh một lần nữa lộ rõ.
Sunghoon liếc nhìn anh, khóe môi vểnh cao đầy vẻ tinh quái. Em chẳng một chút ngần ngại, chủ động luồn năm ngón tay thon dài của mình vào giữa những kẽ tay anh, siết chặt lấy. Hơi ấm chân thật truyền qua da thịt khiến Heeseung khẽ giật mình, anh cúi đầu nhìn em, đôi mắt đong đầy sự nuông chiều và rung động vẹn nguyên.
"Tốt lắm! Giữ nguyên góc mặt đó nhé!" Tiếng màn trập máy ảnh vang lên giòn giã. Tách! Tách!
"Nào, kiểu tiếp theo tình cảm hơn một chút xem nào!" Nhiếp ảnh gia lớn tiếng cổ vũ từ xa.
Trong khoảnh khắc màn hình đếm nhịp chuẩn bị cho cú bấm máy tiếp theo, Heeseung vẫn đang mải nghĩ xem nên tạo dáng thế nào cho vừa "nhẹ nhàng tình cảm" lại vừa không bị lộ vẻ lúng túng, thì bất thình lình, một lực kéo nhẹ ở tay làm anh phải hơi nghiêng người xuống.
Một xúc cảm mềm mại, ấm áp và vương chút hương vị ngọt ngào của viên kẹo bạc hà bất ngờ chạm nhẹ lên gò má đang mang vệt hồng của Heeseung.
Sunghoon một tay vịn vào vai anh, lén lút nhưng đầy dứt khoát đặt một nụ hôn lên má anh khóa trên. Mái tóc đen mềm mại của em cọ vào chóp mũi Heeseung, mang theo mùi của nắng mới vây kín lấy khứu giác anh.
Tách!
Đại não của Lee Heeseung chính thức nổ tung, triệt để tê liệt hoàn toàn. Toàn bộ các dây thần kinh như có một luồng điện mạnh chạy qua, khiến anh đứng trân trân tại chỗ, hai mắt trợn tròn nhìn nhóc con vừa mới "gây án" xong đã nhanh chóng lùi lại một bước, tinh nghịch nháy mắt với anh.
Vệt hồng quen thuộc từ cổ thốc thẳng lên hai bên gò má, rồi nhanh chóng nhuộm đỏ bừng cả hai vành tai của Heeseung. Anh lắp ba lắp bắp, một tay vô thức đưa lên chạm vào nơi vừa lưu lại hơi ấm từ bờ môi em, nửa chữ cũng không rặn ra nổi.
Sunghoon cười khúc khích, nhìn bộ dạng giống hệt chú mèo lớn bị bắt quả tang làm chuyện xấu của Heeseung, em kéo tay anh đi về phía máy ảnh.
Có một anh người yêu mười tám tuổi mặt đỏ như gấc chín, ngoan ngoãn để em người thương mười bảy tuổi kéo đi, trong lòng vừa bối rối đến điên người, nhưng cũng vừa hạnh phúc đến mức muốn nổ tung.
Với khuôn mặt của cả hai Sunghoon tự tin 100 trên 100 chắc chắn rằng ảnh của cả hai thực sự rất đẹp nhưng lúc nhận ảnh gò má của em lại bỗng chốc bị hun đỏ lên .
Sunghoon từng nghe Jongsaeng bảo thấy người có đôi mắt nhìn cột điện cũng thấy tình nhưng chưa bao giờ em đối diện với đôi mắt đó nhìn vào em như vậy cả . Mắt Heeseung giống như mắt nai lại cảm thấy như có cả biển tình sắp trào ra ngoài .
"Anh này , anh có hay nhìn người khác kiểu này không ?" Sunghoon nhìn anh, ngón tay trỏ vô thức gõ nhẹ lên mép tấm ảnh, cố gắng giữ cho giọng điệu của mình nghe thật tự nhiên, nhưng cái tông giọng hơi cao hơn bình thường một chút đã hoàn toàn bán đứng sự bối rối trong lòng em.
Anh hơi cúi người xuống, dồn toàn bộ tiêu cự từ đôi "mắt chứa cả biển tình" ấy khóa chặt lấy khuôn mặt đang cố tình nhìn né đi của Sunghoon.
"Em nghĩ xem, anh có không?"
Sunghoon lúng túng , chẳng biết trả lời như thế nào bước thật nhanh nhưng chẳng biết là định đi đâu còn Heeseung thì bất lực đi theo .
Đi hoài đi mãi, băng qua những lối mòn rợp bóng cây bàng và những dãy hàng quán thưa thớt người, cả hai cuối cùng lại dừng lại ở một quán súp bánh gạo (tteokbokki) và chả cá nằm khuất trong một con hẻm nhỏ ngay sát rìa công viên. Tiệm ăn nhỏ bình dân, trên mái hiên có treo một chiếc chuông gió bằng gốm cứ chốc chốc lại phát ra tiếng kêu leng keng vui tai.
Mùi nước dùng chả cá thơm lừng, nghi ngút khói hòa quyện với mùi sốt tương ớt cay nồng, ngọt ngào bay ra từ gian bếp nhỏ, ngay lập tức đánh thức cái bụng rỗng tuếch sau hai tiếng xem phim kinh dị và một buổi chiều đi bộ của Sunghoon. Em đứng khựng lại trước cửa tiệm, quay đầu lại thì đã thấy Heeseung đã đi đến ngay sau lưng từ bao giờ.
"Đói rồi đúng không? Vào thôi, anh bao." Heeseung mỉm cười nhạt, tự nhiên dùng tay đẩy nhẹ tấm màn che cửa, nhường đường cho em vào trước.
Họ chọn một chiếc bàn gỗ nhỏ ở góc quán, gọi một phần bánh gạo cay đỏ rực và vài xiên chả cá nóng hổi. Heeseung không ăn nhiều chẳng biết tại sao một người bình thường coi đồ ăn là chân lý như anh hôm nay lại chẳng mặn mà mấy , anh chỉ cầm thìa húp một chút nước dùng, phần lớn thời gian đều dùng để chống cằm, lặng lẽ ngắm nhìn người đối diện.
Đối với Heeseung, nhìn bộ dạng của Sunghoon lúc ăn trông đến là ngon lành và thú vị. Em mười mười bảy tuổi khi đối mặt với đồ ăn ngon liền vứt sạch cái vẻ rụt rè, ngượng ngùng ban nãy ra sau đầu. Mỗi lần ăn một miếng bánh gạo cay, hai má bánh mật của em lại phồng lên, liên tục nhai nhai giống hệt một chú thỏ nhỏ đang gặm cỏ. Vì sốt khá cay, đầu mũi của Sunghoon hơi ửng hồng lên, đôi môi mỏng thường ngày hay nói lời trêu chọc giờ bị nhuộm một tầng đỏ mọng, chốc chốc lại phải xuýt xoa vì nóng.
"Ăn từ từ thôi, không ai tranh của em đâu."
Heeseung cười, chu đáo gỡ một xiên chả cá còn bốc khói, thổi nhẹ vài cái rồi đặt vào đĩa của em, lại không quên đẩy ly nước ngô ngọt sang bên cạnh.
Sunghoon ngước mắt lên nhìn anh, khuôn miệng vẫn còn bận nhai nhai, đôi mắt trong veo híp lại thành hình bán nguyệt đầy mãn nguyện. Em cầm ly nước uống một ngụm lớn, rồi mới híp mắt cười trêu:
"Tại đồ ăn ở đây ngon thật mà. Với lại... nhìn anh ngơ ngác thế kia, em phải ăn luôn phần của anh chứ. Anh đi London ba tháng, gu ăn uống thành người nước ngoài luôn rồi à?"
"Hương vị ở Seoul anh không quên đâu, và... người ở Seoul anh lại càng không quên."
Em cúi đầu, vờ như đang bận rộn dầm dầm miếng bánh gạo trong đĩa, nhưng hai vành tai dưới lớp tóc tơ đã lặng lẽ nhuộm lại một tầng hồng rực. Để che giấu sự ngọt ngào đang dâng lên len lỏi khắp lồng ngực, em dứt khoát húp một ngụm nước ngô lớn, rồi đặt mạnh chiếc ly xuống bàn, dõng dạc tuyên bố:
"Ăn xong rồi! Ăn no rồi thì phải vận động thôi. Tiền bối Lee, em muốn đi đạp xe!"
Heeseung suýt chút nữa thì sặc ngụm nước dùng chả cá vừa mới uống. Anh ngước mắt nhìn em mười bảy tuổi đang tràn đầy năng lượng trước mặt, khóe môi khẽ giật giật, bất lực buông đũa xuống:
"Đạp xe á? Sunghoon à, em có biết là chúng ta đã đi bộ gần như cả một buổi sáng rồi không? Chân anh sắp rời ra đến nơi rồi này."
Ấy thế mà, miệng thì than vãn bất lực, nhưng tay Heeseung đã rất tự giác với lấy chiếc ví trong túi quần để đứng dậy thanh toán tiền. Khi hai người bước ra khỏi quán súp bánh gạo nhỏ, ánh chiều vàng ruộm nhuộm màu cả một góc đường .
Hai thiếu niên cứ thế thong thả dắt nhau đi dạo dọc theo con phố nhỏ dẫn ra hướng bờ sông. Dưới ánh nắng màu vàng nhạt hắt xuống vỉa hè, bóng của hai người đổ dài, lúc tách ra rồi lại lồng vào nhau theo từng nhịp bước chân.
Khi đi qua một khúc quanh, không gian bỗng chốc ngập tràn một mùi hương thanh khiết, ngọt ngào của cỏ cây và hoa tươi. Sunghoon vô thức dừng bước, mắt em bị thu hút bởi một tiệm hoa nhỏ nằm nép mình bên lề đường. Tiệm hoa không có biển hiệu cầu kỳ, chỉ có những chậu cây nhỏ xinh xếp thành hàng dài trên bậc thềm và vô số những đóa hoa rực rỡ sắc màu được bọc trong lớp giấy báo mộc mạc, tỏa sáng dưới ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ cửa kính.
Sunghoon kéo kéo vạt áo anh, rồi hí hửng chạy tọt vào bên trong tiệm. Heeseung mỉm cười đi theo sau, nhìn em lượn lờ qua những kệ hoa, hết chạm vào cánh hoa hồng lại cúi xuống ngửi thử một chùm hoa cúc họa mi nhỏ.
Một đóa hoa mai được đặt vào tay anh .
Heeseung ngẩn người, ngước lên nhìn Sunghoon đang đứng lọt thỏm giữa những kệ hoa rực rỡ, hai tay em chắp ra sau lưng, hơi nhón chân lên một chút, đôi mắt trong veo lấp lánh ý cười nhìn thẳng vào anh.
"Tặng anh đấy. Coi như em lòng tốt đem mùa xuân của Seoul tặng lại cho tiền bối Lee."
Heeseung cúi đầu nhìn đóa hoa mai trắng muốt, đầu ngón tay chạm vào cánh hoa mềm mại còn vương chút hơi sương lạnh . Anh ngước mắt nhìn em, khóe môi chậm rãi cong lên thành một biên độ ngập tràn tình ý:
"Mùa xuân của Seoul đúng là rất đẹp..." Heeseung tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người,"...nhưng mùa xuân của anh đang đứng trước mặt anh đây này. Nhận được mùa xuân này rồi, anh chẳng thèm bận tâm bên London có mưa hay sương mù nữa đâu."
Mười phút sau, tại khu vực bờ sông lộng gió trời đã về chiều, ánh nắng vàng nhạt xiên khoai nhuộm đỏ cả một khoảng trời Seoul, phản chiếu xuống mặt nước lấp lánh như hàng triệu viên kim cương vụn. Gió sông thổi tới mát rượi, mang theo cái se lạnh của đầu xuân khiến hai bên má của Sunghoon càng thêm hồng hào.
Sau một hồi loay hoay ở trạm thuê xe công cộng, chiếc xe đạp màu xanh lá bắt mắt cuối cùng cũng sẵn sàng. Sunghoon hí hửng trèo lên xe trước, em đặt cẩn thận đóa hoa mai vào chiếc giỏ sắt nhỏ phía trước ghi-đông, rồi quay đầu lại, nháy mắt với Heeseung:
"Anh , lên xe em đèo ."
Heeseung vừa mới dắt chiếc xe của mình ra được một nửa liền khựng lại, đôi mắt nai mở to hết cỡ nhìn em đang một chân chống chân vỗ vỗ vào yên sau.
"Em... đèo anh á?" Anh chỉ tay vào mũi mình, vẻ mặt hoang mang tột độ. Nhưng nhìn cái bộ dạng kiên quyết và ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch của em, Heeseung biết mình có cãi cũng vô dụng. Anh dứt khoát trả chiếc xe của mình lại trạm, ôm khư khư cặp táp của cả hai trong lòng rồi chần chừ bước tới. Trông anh lúc này có chút khép nép, cẩn thận ngồi nghiêng người lên chiếc yên sau bằng sắt, hai chân dài hơi co lại để không chạm đất.
Chiếc xe đạp màu xanh lá khẽ loạng choạng một nhịp vì sức nặng bất ngờ của anh lớn phía sau, khiến Heeseung giật mình suýt chút nữa là rớt tim ra ngoài. Nhưng rất nhanh sau đó, chiếc xe bắt đầu lướt đi băng băng trên con đường lát gạch dọc bờ sông.
Gió sông thổi ngược chiều, quấn lấy mái tóc đen mềm mại của Sunghoon, thổi tung vạt áo đồng phục trên tay anh. Đóa hoa mai trắng nằm ngoan ngoãn trong giỏ xe phía trước khẽ rung rinh theo từng nhịp xe chạy, tỏa ra một mùi hương thanh khiết, dịu nhẹ bồng bềnh trong không khí.
Heeseung ngồi phía sau, hoàn toàn thu vào tầm mắt dáng vẻ hiện tại của người thương. Ánh mắt anh không tự chủ được mà ngập tràn sự ngưỡng mộ, xen lẫn một thứ cảm xúc tự hào, rung động dịu dàng dâng lên nghẹn ứ nơi lồng ngực.
Chiếc xe khẽ xóc nhẹ một cái khi đi qua một gờ đá nhỏ. Theo bản năng, Heeseung hơi nhích người lên phía trước. Anh buông một tay đang ôm cặp ra, dứt khoát vòng qua eo của em, ôm chặt lấy.
Heeseung mỉm cười, anh chậm rãi nghiêng đầu, áp trọn một bên mặt của mình vào tấm lưng rộng, vững chãi của em. Qua lớp áo đồng phục mỏng manh, anh có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập rộn ràng nơi lồng ngực em, hơi ấm nóng hổi từ cơ thể đang ra sức đạp xe, và cả mùi hương kẹo bạc hà quen thuộc vương vít trên cần cổ trắng ngần của người nọ.
Không gian xung quanh dường như chậm lại. Tiếng xích xe lạch cạch, tiếng gió rít qua vành tai, và cả tiếng mặt nước sông Hàn vỗ nhẹ vào bờ đê... tất cả đều lùi về phía sau, nhường chỗ cho một sự im lặng bình yên đến kỳ lạ.
Chiếc xe đạp từ từ giảm tốc rồi dừng hẳn bên cạnh trạm xe buýt quen thuộc khi ánh hoàng hôn dường như đã gom hết những tia nắng cuối cùng, nhường chỗ cho màn đêm nhen nhóm ở rìa chân trời.
Em dắt xe vào rãnh khóa trả tự động, cẩn thận lấy cành hoa mai trắng từ trong giỏ xe ra ôm vào lòng, rồi mới quay sang nhìn Heeseung đang sửa sang lại gấu quần sau chuyến "quá giang" có một không hai ban nãy.
Chuyến xe buýt cuối ngày vắng lặng đến lạ thường. Cả hai chọn hàng ghế dài ở tận cuối xe, nơi ánh đèn đường thành phố chốc chốc lại lướt qua cửa kính, hắt lên những vệt sáng mờ ảo.
Suốt cả chặng đường đi, Sunghoon bỗng nhiên im lặng hẳn. Em không còn lí lắc trêu chọc anh như buổi sáng, cũng chẳng bày ra vẻ ngạo kiều như lúc ở tiệm hoa. Đôi vai gầy của hơi sụp xuống, cơ thể có xu hướng nghiêng dần, nghiêng dần, rồi nhẹ nhàng đặt đầu tựa tựa lên vai của Heeseung. Bàn tay em siết lấy cành hoa mai, nhưng ngón út thì lại lén lút móc lấy ngón tay út của anh, cào nhẹ .
Sự lưu luyến và quyến luyến không muốn rời xa của em thể hiện rõ mồn một trong từng hơi thở đồng điệu. Sunghoon biết, ngày hôm nay trôi qua đồng nghĩa với việc chuỗi ngày Heeseung phải quay lại với guồng quay bận rộn ở London đang đến gần, và em cũng chẳng thể trải nhiệm cảm giác này lần nữa .
Cảm nhận được sự chùng xuống trong tâm trạng của người bên cạnh, Heeseung lật tay, đan chặt năm ngón tay mình vào năm ngón tay xinh đẹp của em, lòng bàn tay ấm áp bao bọc lấy sự lành lạnh nơi đầu ngón tay Sunghoon.
Anh nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ như lông vũ lên mái tóc đen mềm mại còn vương mùi gió của em, thanh âm dịu dàng vang lên giữa tiếng động cơ xe buýt rầm rì:
"Sunghoon à..."
"Dạ?" Sunghoon lí nhí đáp, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào cành hoa mai trong lòng.
"Đêm nay... em có muốn cùng anh ngắm trăng không?" Heeseung mỉm cười, ngón tay cái vuốt ve mu bàn tay em đầy tình ý. "Anh biết một chỗ trên sân thượng khu nhà anh, view nhìn thẳng ra hướng sông Hàn đẹp lắm. Trốn học cả ngày rồi, trốn thêm một buổi tối cùng anh thức đêm, liệu bạn đời tương lai có bằng lòng không?"
Sunghoon ngước mắt lên, đối diện thẳng với đôi mắt nai đang đong đầy biển tình và sự mong chờ vẹn nguyên của Heeseung. Sự lúng túng ban chiều bay biến đi đâu mất, đôi gò má em dưới ánh đèn xe buýt nhập nhoạng lại khẽ hun lên một vệt hồng xinh đẹp. Em không trả lời ngay, chỉ khẽ dịch người sát vào anh hơn một chút, siết chặt lấy bàn tay đang đan vào nhau của hai người .
"Tối nay không có trăng tròn đâu đồ ngốc ."
Bảo ngốc là thế , cuối cùng Sunghoon vẫn ngồi cạnh anh trên sân thượng .
Heeseung trải một tấm bạt nhỏ, chu đáo đem theo cả chiếc chăn mỏng mà anh dứt khoát bắt em phải choàng qua vai để tránh cái lạnh sương đêm. Giống như lời Sunghoon nói, bầu trời đêm nay không có một vầng trăng tròn vành vạnh. Chỉ có một mảnh trăng khuyết mỏng manh như chiếc lá, lười biếng treo mình giữa tầng mây mờ ảo, hắt xuống mặt sông những vệt sáng lờ mờ, nhạt nhòa.
Ấy thế mà, người đề nghị lên đây ngắm trăng dường như chẳng mảy may bận tâm đến việc trên trời có trăng tròn hay không. Ngay từ khoảnh khắc cả hai ngồi xuống, đôi mắt nai của Heeseung đã dứt khoát dời khỏi bầu trời, dịu dàng đặt trọn lên sườn mặt thanh tú của người bên cạnh.
Dưới ánh sáng dìu dịu của trăng khuyết và ánh đèn thành phố từ xa hắt lại, Sunghoon đang ôm lấy hai đầu gối, cành hoa mai trắng đặt ngoan ngoãn bên cạnh chân em. Mái tóc đen của em khẽ bay nhẹ mỗi khi có một đợt gió đêm lướt qua. Heeseung ngắm nhìn em đến chăm chú, trong lòng dâng lên một cảm giác bình yên đến nghẹt thở. Có lẽ, đối với một kẻ đang chìm đắm trong lưới tình, vầng trăng rực rỡ nhất, đẹp đẽ nhất vốn dĩ đã ngồi ngay bên cạnh anh từ lâu rồi.
Giữa không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng còi xe rất nhỏ vọng lên từ lòng đường bên dưới, Heeseung bỗng nhiên khẽ nhích lại gần, đưa tay kéo một góc chăn trùm lên đầu cho cả hai, thu hẹp khoảng cách đến mức bả vai họ chạm chặt vào nhau. Anh nghiêng đầu, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo phản chiếu cả một dải ngân hà của em, thanh âm trìu mến, dịu dàng nói:
"Sunghoon à, trăng đêm nay đẹp nhỉ?"
Sunghoon quay sang nhìn anh , trăng đêm nay không tròn nhưng thiết nghĩ chắc anh lại nói đến chuyện gì khác , mà cũng vừa hay em cũng đang nghĩ đến đó .Anh không khen trăng của đất trời, anh đang khen "vầng trăng" của riêng mình.
Bầu không khí mờ ám, ngọt ngào bao trùm lấy hai thiếu niên dưới tấm chăn mỏng. Sunghoon không né tránh ánh nhìn của anh nữa. Em mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng, dịu ngoan hiếm thấy, khiến đôi mắt híp lại thành hình bán nguyệt ngập tràn nét nhu tình. Em nghiêng đầu tựa hẳn vào vai anh, thanh âm trong trẻo như tiếng chuông gió khẽ vang lên, dịu dàng đáp lại:
"Gió cũng dịu dàng thật, anh nhỉ?"
Gió dịu dàng vì có anh bên cạnh, và lòng em cũng bằng lòng hướng về anh, trọn vẹn và bình yên như thế.
Để mặc cho hơi ấm giữa đêm xuân quấn quýt lấy hai đứa dưới tấm chăn mỏng , cứ ngồi như vậy cho đến khi sương đêm bắt đầu buông dày, vệt trăng khuyết trên cao khuất hẳn sau một tầng mây xám bạc.
"Về thôi, muộn lắm rồi. Kẻo ngày mai em lại không dậy cúp tiết nổi nữa đâu."
Con đường đi bộ dẫn về nhà Sunghoon ban đêm tĩnh mịch vô cùng. Dưới ánh đèn đường ngả vàng nhuốm màu thời gian, hai cái bóng một cao một gầy đổ dài trên mặt đường, bước chân cố tình kéo rịu ra như muốn kéo dài thêm từng giây từng phút.
Đứng trước cánh cổng sắt quen thuộc của nhà mình, Sunghoon chậm rãi xoay người lại. Em ôm cành hoa mai trắng trước ngực, đôi mắt trong veo nhìn đăm đăm vào mũi giày của Heeseung, hai chân cứ di di trên mặt đất, rõ ràng là cái dáng vẻ chẳng muốn xa anh một chút nào. Nghĩ đến việc ngày mai anh lại phải chuẩn bị cho chuyến bay trở về London, lồng ngực em lại thấy nghẹn đầy một khoảng trống vắng.
"Sunghoon à," Heeseung gọi, giọng nói kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang. Anh đặt hai chiếc cặp táp xuống đất, rồi luồn tay vào chiếc túi áo khoác của mình, lôi ra một bao thư cùng một hộp chocolate được thắt nơ lụa vô cùng tỉ mỉ. "Cái này... bận mải chơi với em cả ngày nay nên anh suýt chút nữa quên mất."
Sunghoon ngơ ngác chớp mắt, nhận lấy hai món đồ từ tay anh: "Cái gì đây anh?"
"Hộp chocolate này anh mua ở một cửa tiệm nhỏ gần trường đại học bên London, nghe bảo là vị bạc hà đắng rất hợp gu em." Heeseung gãi gãi đầu, vệt hồng trên tai lại ẩn hiện dưới ánh đèn đường. "Còn bức thư... là những điều anh viết trong ba tháng qua. Lúc nào nhớ em quá không chịu nổi, anh lại viết vài dòng. Em vào nhà rồi hãy đọc nhé."
Nhìn hộp chocolate hơi móp nhẹ một góc vì bị anh ôm khư khư trong túi áo suốt cả một ngày dài, lòng Sunghoon mềm nhũn ra như nước. Em dứt khoát đặt bó hoa cùng món quà xuống bục cửa đá, rồi không một chút chần chừ,, hai tay ôm lấy cổ Heeseung, kéo anh thấp xuống.
Không còn là một nụ hôn lén lút trên má ở công viên giải trí nữa. Lần này, bờ môi mềm mại của Sunghoon dứt khoát áp thẳng lên đôi môi hơi lành lạnh vì sương đêm của Heeseung. Anh thuận theo lực đẩy của em, một tay ôm chặt lấy eo Sunghoon kéo sát vào lòng, tay còn lại dịu dàng đỡ lấy sau gáy em, nhẹ nhàng nghiêng đầu đáp lại nụ hôn. Nụ hôn của họ ban đầu có chút vội vã, sau đó liền chuyển thành một sự quấn quýt, dịu dàng và sâu lắng đến tận cùng. Hơi ấm chân thật đan xen giữa hai đầu môi, mang theo cả nỗi nhớ nhung da diết của ba tháng xa cách và sự ngọt ngào nồng đượm của tình yêu tuổi trẻ.
Thế nhưng, ngay trong cái lúc nồng tình đượm ý, khi hai trái tim tưởng chừng như sắp hòa làm một giữa không gian tĩnh mịch của Seoul, thì một âm thanh chói tai bất thình lình vang lên từ phía đầu hẻm, triệt để xé toạc bầu không khí lãng mạn.
"PARK SUNGHOON!!! CÁI ĐỒ PHẢN BẠN!!! MÀY ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TAO!!!"
Tiếng gào to hết cỡ của Park Jongsaeng cắt ngang màn đêm.
Sunghoon giật nảy mình, theo bản năng đẩy mạnh Heeseung ra, suýt chút nữa là đạp trúng bó hoa mai dưới chân. Cả hai cùng quay đầu lại, đập vào mắt là bộ dạng không thể nào thảm hại hơn của Jongsaeng. Gã bạn thân tội nghiệp của Sunghoon lúc này đầu tóc bù xù, chiếc áo khoác đồng phục trường xộc xệch, hai tay xách hai chiếc ba lô nặng trịch, mặt mũi méo mó vì vừa tức giận vừa mệt mỏi.
Jongsaeng hùng hổ lao tới như một vị thần, mồm vẫn không ngừng gào thét:
"Mày có biết là cả buổi chiều nay tao phải chép phạt mỏi nhừ cả tay, lại còn phải đứng trước mặt thầy chủ nhiệm nói dối cuội là mày bị đau bụng dữ dội phải đi cấp cứu không hả?! Tao vừa phải vác cái thân tàn ma dại này đi bộ từ trường về vừa phải manh đống sách vở của mày, thế mà mày... mày lại ở đây quang minh chính đại hôn nhau với trai à?! Park Sunghoon, mày có còn tính người không hả?!"
Chứng kiến thằng bạn thân đang hóa điên vì bị mình "bóc lột" cả ngày, Sunghoon vừa chột dạ vừa xấu hổ đến mức hai má đỏ bừng lên như quả cà chua chín. Em vội vàng cúi xuống ôm lấy đống đồ của mình, lúng túng nhìn Heeseung rồi lại nhìn Jongsaeng, lắp bắp:
"Jong... Jongsaeng à, nghe tao giải thích..."
Rồi chẳng để cái loa phường kia gào to thêm Sunghoon đẩy Jongsaeng vô sân nhà để mặc thằng bạn chới với suýt ngã , luyến tiếc chia tay Heeseung .
"Khi nào về nhớ gọi cho em nhé ." Em chỉ vào tay mình , nơi số điện thoại của anh vẫn còn nằm trên đó rồi chạy vào nhà , vẫn còn cố ngoái lại "Heeseung à , ngủ ngon nhé ."
Những dòng thời gian va chạm nhau vừa hay lại đúng lúc , thỏa đáng nỗi niềm bấy lâu .
-HOÀN TOÀN VĂN-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co